Thư Viện Ngôn Tình » Trúc mã tương thanh mai » Trúc mã tương thanh mai | Ngoại truyện 1

Trúc mã tương thanh mai | Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Em là cảnh tượng đẹp đẽ nhất anh có được

Edit+beta: Tàn Tâm

Khi Tô Hiểu Thần trở lại thành phố A, cô vừa nhìn thấy Tô Khiêm Thành và Hàn Tiêu Ly đã không thèm để ý đến vết thương trên chân, trực tiếp nhào vào lòng hai người khóc lóc thảm thiết vô cùng đáng thương, mặt mũi lem nhem lẫn lộn nước mắt và nước mũi.

Một người đàn ông đã đi hết nửa đời người như Tô Khiêm Thành cũng bị tiếng khóc như đứt gan đứt ruột của con gái làm cho hốc mắt đỏ lên, ông đứng thật lâu vẫn không thể nói ra lời.

Sau khi Tô Hiểu Thần khóc thỏa thích rồi mới dùng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hàn Tiêu Ly, “Mẹ, lúc con bị chôn vùi dưới ấy rất đói, con chỉ toàn nghĩ đến món canh hương tô cá trích, thịt băm vị cá, gà xé phay, sườn xào chua ngọt, măng xào, thịt nướng khô, rau trộn dấm, đùi gà hương tô, ruốc thịt sợi, vịt Bát Bảo. . .”

“Hiểu Thần.” Tần Chiêu Dương cắt ngang lời nói của cô.

Tô Hiểu Thần bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, “Em còn chưa nói hết đâu.”

Hàn Tiêu Ly “Phụt” một tiếng rồi bật cười, “Mẹ biết tâm nguyện nhỏ bé kia của con rồi, mấy ngày này ở nhà dưỡng sức, mẹ sẽ làm cho con hết.”

Nghe vậy Tô Hiểu Thần mới hài lòng, nhích lại gần trước mặt Hàn Tiêu Ly nhỏ giọng thì thầm.

Trái lại Tô Khiêm Thành thì chú ý đến chiếc nhẫn trên tay cô, hơi có thâm ý mà đưa mắt nhìn Tần Chiêu Dương, anh vẫn đứng ở bên cạnh Tô Hiểu Thần, lúc cảm nhận được tầm mắt của nhạc phụ đại nhân thì rất thản nhiên cười cười.

Tô Khiêm Thành cảm thấy địa vị của ông đang nhận được sự khiêu khích. . .

Sau khi Tô Hiểu Thần trở về nhà liền thật sự bị cung phụng như tiểu tổ tông vậy, thời gian đi làm và tan tầm của Tần Chiêu Dương bắt đầu theo quy luật, thông thường khi anh vừa tan tầm sẽ mời một bác sĩ đến kiểm tra tình hình vết thương của cô, gần như là mỗi ngày đều phải kiểm tra một lần.

Thời gian này Hàn Tiêu Ly ngoại trừ công việc viết kịch bản, thì chỉ có làm đồ ăn cho cô, cung cấp lương thực đầy đủ đến mức làm vị tiểu tổ tông này mập lên không ít.

Cách sau đó một tuần lễ, lúc Trình An An gặp Tô Hiểu Thần đã quay sang liếc mắt quan sát Tần Chiêu Dương, buông ra lời nói ngay thẳng không sợ làm chết người, “Có bầu rồi ?”

Tần Chiêu Dương đang uống nước đã bị một câu nói của mẫu thân đại nhân nhà anh làm khiếp sợ đến mức bị sặc, ho khụ khụ hồi lâu mới đỡ. . .

Trình An An cho rằng anh ngầm thừa nhận, anh mắt nhìn Tô Hiểu Thần càng thêm trìu mến, “Ăn nhiều thêm nữa đi, nuôi béo thêm một chút nữa cho dễ sinh.”

Lần này không chỉ có Tần Chiêu Dương, đến Tô Hiểu Thần cũng bị sặc .

Sau khi Tô Hiểu Thần khỏi hẳn, cô liền quấn lấy Tần Chiêu Dương đòi anh đưa cô đi thăm Chu Lâm Lâm, cô bé được chuyển trực tiếp từ bệnh viện thành phố K đến bệnh viện nhi đồng thành phố L.

Bởi vì lúc xảy ra chuyện Tô Hiểu Thần ôm cả người nó vào trong lòng che chắn nên vẫn còn an toàn nguyên vẹn, giờ chỉ ở trong bệnh viện truyền dịch và chờ người nhà đến đón về.

Khi Tô Hiểu Thần nghe được tin tức này, sắc mặt cô trắng bệch, cô biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào.

Vết thương ngoài da trên đùi cô mới hơn một tuần lễ đã lành lặn, nhưng đứa bé vẫn chưa được người nhà đưa đi, như vậy chỉ có một lý do có thể giải thích, những người thân trực hệ với con bé chỉ sợ đều đã gặp nạn trong cơn địa chấn . . .

Lúc đi trên đường cô vẫn luôn rầu rĩ không vui, Tần Chiêu Dương trêu chọc một hồi lâu cũng không có hiệu quả, anh không khỏi nhíu mày, “Nếu như em không nỡ để cô nhi viện đón nó đi, vậy thì chúng ta nhận nuôi con bé nhé?”

“Nó đã 7 tuổi rồi, dù chúng ta nhận nuôi cũng không thực sự giống cha mẹ nó.” Tô Hiểu Thần thở dài một hơi, nắm lấy tay anh vẽ vài vòng trong lòng bàn tay, “Nó còn nhỏ như vậy, thật đáng thương.”

Nhưng trong cơn thảm họa ấy, có ai là không đáng thương chứ?

Khi đến thành phố L, Chu Lâm Lâm đang một mình ngồi trên ghế đẩu đọc truyện cổ tích, lúc nghe thấy giọng nói của cô thì quay đầu lại, tươi cười chạy tới, “Chị, chị không sao à.”

“Chị không sao, em vẫn khỏe chứ?” Cô buông con bé ra rồi nhìn khắp từ trên xuống dưới một lượt, “Ừ, bộ dạng thật là xinh xắn.”

Chu Lâm Lâm mím môi cười, hôn một cái vào sườn mặt cô, “Cám ơn chị.”

“Đừng khách sáo.” Cô cũng hôn lại nó một cái rồi dẫn con bé cùng đi theo ra ngoài ăn cơm trưa, Tần Chiêu Dương làm xong các thủ tục mới lái xe quay lại đây, thành phố L tuy ở ngay vùng lân cận nhưng vì cơ sở hạ tầng đa số là làm từ gỗ, hơn nữa cấp độ của lần động đất này nhỏ, quả thật không có ảnh hưởng gì lớn lắm, hết thảy vẫn như bình thường.

Cô đưa con bé đi ăn KFC, đến buổi chiều thì cùng nhau đi chùa  Phạm Âm bái Phật.

Tấm bùa Bình An cô cầu được lần trước đã bị mất trong cơn địa chấn, vừa lúc một lần nữa đến đây nên cầu thêm một cái, lần này cô lại càng thêm thành kính quỳ vái, giữa khói hương đèn nến đầy chùa, hốc mắt cô ửng đỏ, “May mắn.”

Tần Chiêu Dương vốn chỉ đứng ở cửa chùa, anh bước giữa một mảnh ánh sáng đèn nến đi vào trong, quỳ xuống ở ngay bên cạnh cô, cũng thành kính như cô.

Tô Hiểu Thần không chớp mắt nhìn anh, anh quay đầu lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười, “Nhìn anh như thế làm gì?”

“Anh cũng tin vào điều này ư?” Cô vươn người đứng dậy, quay đầu lại ngắm nhìn tượng Phật trang nghiêm túc mục.

“Trước khi anh được sinh ra, cha mẹ anh cũng từng tới chùa cầu khẩn một lần, bảo vệ anh và Noãn Dương bình an ra đời, Phật tổ đã phù hộ. Trước khi em lâm vào cơn địa chấn cũng đã bái lạy Phật tổ, cầu nguyện được bình an, người cũng phù hộ. Anh hẳn nên thành kính cảm tạ Phật tổ. . .” anh khựng lại một chút, dắt tay cô bước ra ngoài, “Lần đầu tiên là cho anh sinh mệnh, lần thứ hai, là cho anh cả cuộc đời.”

Cô sửng sốt ngước mắt nhìn anh.

“Anh không dám tưởng tượng nếu mất em anh sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, có lẽ anh vẫn sẽ sống thật tốt như cũ. Trên thế giới này, người có thể làm cho anh cảm thấy hoảng hốt không nhiều, em là một trong số đó.”

Trước đây Tần Chiêu Dương luôn cảm thấy, có vài lời nói không thể nói ra miệng được, cảm giác như vậy quá ba hoa, nhưng sau lần này, anh lại không dám che dấu nữa. Cuộc đời nhiều chuyện ngoài ý muốn như thế, một giây trước có lẽ vẫn còn gắn bó như keo sơn, nhưng một giây sau có lẽ đã hai người hai chốn.

Trên thế giới này, những chuyện có thể làm cho anh hoảng hốt sợ hãi có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cho dù anh có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa thì ở trước mặt thiên tai cũng chỉ là một mảnh thuyền con. Vì thế nên phải học được cách biết ơn, học được cách quý trọng.

Cho nên anh thấy vô cùng biết ơn rằng Tô Hiểu Thần vẫn còn sống sót, sinh mệnh thứ hai của anh.

******

Tô Hiểu Thần ở lại vài ngày rồi cùng Tần Chiêu Dương trở về, khi trở lại thành phố A thì nghe nói Chu Lâm Lâm được chú ruột mang đi .

Cô nằm ườn nửa ngày, cuối cùng vẫn bật dậy trực tiếp nhảy qua cửa sổ vào phòng của Tần Chiêu Dương, trái lại còn dọa anh sợ đến nhảy dựng lên.

“Có bị ngã không?” Anh ôm cô đến bên giường, vừa định vén ống quần của cô lên kiểm tra miệng vết thương vừa lành không lâu trên đùi trái của cô, cô đã giơ tay một phen đè tay anh lại, ôm lấy anh trực tiếp đè xuống giường, cứ như thế đưa mắt từ trên cao nhìn anh.

“Em không sao.” Cô cúi đầu hôn một cái lên môi anh, “Em không ngủ được.”

Tần Chiêu Dương dứt khoát thả lỏng cơ thể, mặc cho cô đè ép, “Em đây là ý gì? Nửa đêm leo tường cầu xin bị đùa giỡn hả?”

Tô Hiểu Thần rất nghiêm túc gật gật đầu, “Em muốn ăn hồn đồn thím Trương nấu, ngày mai em đến đây xin cơm ăn có được không?”

“Được.” Anh dùng một tay kéo cô qua, một tay tắt chiếc đèn ở  đầu giường, chỉ để lại một chiếc đèn tường sáng ấm áp nhè nhẹ.

Tần Chiêu Dương kể từ khi trở về từ thành phố K thật sự đều đối với cô ngoan ngoãn phục tùng, săn sóc dịu dàng. . . Đoán chừng chuyện lần này anh bị dọa không nhẹ chút nào, nhưng tại sao hậu di chứng lại cứ kéo dài mãi không đứt thế nhỉ ?

Được rồi, cô chính là kẻ hạ tiện, không bị anh ức hiếp thì toàn thân đều khó chịu.

Rúc vào trong lòng anh một lát, cô mới thuyết minh ý đồ đến đây, “Em vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Chu Lâm Lâm.”

Anh xoay người, đem cả người cô ôm vào trong ngực rồi kéo một tấm thảm mỏng đắp lên, “Ừ, em nói, anh nghe đây.”

“Lúc địa chấn xảy ra em kéo con bé một cái, nhưng lại không kịp kéo mẹ của nó, nói là tận mắt nhìn thấy mẹ con bé qua đời cũng không ngoa, em còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ lo lắng nó sẽ khóc đòi mẹ. . . Vốn dĩ em rất yếu ớt, em sợ một khi con bé quấy lên thì em sẽ thật sự vỡ òa mất.” Cô nói xong một hồi, giọng nói bắt đầu hơi nghẹn ngào.

“Nhưng nó lại rất hiểu chuyện, không khóc không phá, khi đó chân của em bị đè không tiện hoạt động, nó liền vốc nước cho em uống, dùng tay kề sát lên môi em. . .” Hốc mắt cô đỏ ửng, chôn trong lòng anh bật khóc.

Nếu không trải qua, cô vĩnh viễn sẽ không biết vết thương mà trận thiên tai kia tạo ra lớn đến nhường nào, cô sẽ vẫn luôn bó mình trong cảnh thái bình giả tạo. Nhưng hôm nay khi gặp được Chu Lâm Lâm, cả nhà con bé đều không may gặp nạn, chỉ để lại duy nhất một mình nó thì loại cảm xúc ấy làm sao cũng không che giấu nổi .

Rất đau khổ,  rất đau khổ.

Tần Chiêu Dương vỗ nhẹ lưng của cô nhỏ nhẹ an ủi, “Em đã làm  rất tốt, không khóc nữa, nhé?”

Cô lặng lẽ nắm chặt lấy cổ áo anh, thật lâu sau tiếng khóc thút thít bắt đầu lớn hơn, những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống, xuyên thấu qua áo ngủ mỏng manh khiến lồng ngực anh cháy bỏng.

Tần Chiêu Dương đau lòng không nhịn được, nhẹ nhàng vỗ từng cái lên lưng, vụng về dỗ dành Tô Hiểu Thần.

Cô khóc một hồi lâu rồi mới ngủ, có lẽ cũng hơi mệt mỏi nên chẳng động đậy gì cứ mặc anh ôm lấy.

Tần Chiêu Dương cũng là người bị hại trong trận tai nạn này, anh suýt nữa mất đi cô, thế nên đối với sự thống khổ khi mất đi người thân cũng xúc động lây, lại càng hiểu được khi đó cô đã sợ hãi và bất lực đến thế nào.

Cho nên một câu an ủi anh cũng nói không nên lời, chỉ dịu dàng ôm cô, để cô biết tất cả mọi việc đã trôi qua rồi, có anh ở bên cạnh.

Tô Hiểu Thần khóc mệt rồi liền buồn ngủ, còn chưa kịp bày tỏ sự khổ sở trong mình đã không chống cự nổi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Đêm đã khuya, Tần Chiêu Dương không thể ném cô về phòng mình được. Cũng không thể cứ thế đường hoàng ôm cô đi gõ cửa nhà họ Tô nói, “Bố vợ, con gái của bố leo tường cầu xin bị đùa giỡn, đùa giỡn chưa thành công đã ngủ mất rồi.” Những lời này thật là. . .

Vậy nên kết quả cuối cùng chính là Tô Hiểu Thần ngủ lại nhà anh.

Hậu quả sau đó, đương nhiên là đối mặt với lửa giận của Tô Khiêm Thành đang hừng hực thiêu đốt.

“Có phải không giữ chân nổi con rồi đúng không?”

Tô Hiểu Thần lắc lắc đầu, “Giữ được giữ được, thật đấy, nếu không tin ba cứ đánh con, ba đi đến chỗ nào con liền theo đến chỗ đó, vô cùng thành khẩn.”

“. . .” Tô Khiêm Thành không nói gì một lát, rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp, “Được rồi, con mau chóng lấy chồng đi, ngày nào cũng ăn nhiều như thế, ba không nuôi nổi nữa .”

Cho nên thừa dịp còn sớm mau chóng đóng gói ném đến nhà họ Tần ăn sập nhà họ thì tốt. . . QAQ

Tô Hiểu Thần hơi lơ mơ, chỉ thiếu mức quỳ xuống đất ôm đùi Tô Khiêm Thành khóc lóc, “Ba, ba đừng như vậy chứ, con tự trả tiền cũng không được sao? Ba đừng vì không nuôi nổi con liền gả bán con đi chứ, chuyện này làm con đau đớn quá, chỉ vì miếng ăn mà phải ủy thân cho Tần Chiêu Dương .”

Tần Chiêu Dương ở bên cạnh âm thầm nhướn mày, ủy thân. . . Cái từ này hơi vi diệu đấy.

Tô Khiêm Thành không thèm quan tâm.

Tô Hiểu Thần lại không ngừng cố gắng, “Ba, con không lấy chồng không lấy chồng, con muốn một đời hiếu kính ba.”

Tần Chiêu Dương lại nhíu mày lần nữa, từ ngữ lần này dùng lại  càng vi diệu .

Tô Khiêm Thành cười như không cười liếc mắt nhìn Tần Chiêu Dương vẫn đang ngồi vững như núi ở bên cạnh, hỏi con gái mình, “Thật sự không lấy chồng sao?”

Tô Hiểu Thần rất kiên định gật đầu, bây giờ không lấy chồng !

Tần Chiêu Dương lông mày cũng không thèm nhíu nữa, ngược lại ánh mắt trở nên thâm trầm, cái tội không ngừng dùng từ ngữ vi diệu như thế này là phải phạt .

Tô Khiêm Thành tiếp tục cười như không cười hỏi con gái, “Đợi chút, ý của con vừa rồi là nếu như lấy chồng thì sẽ không hiếu kính ba nữa?”

Tô Hiểu Thần ngạc nhiên một chút, cực kỳ nghiêm túc lắc lắc đầu, “Mặc kệ con thân ở phương nào, con đều sẽ hiếu kính ba.”

Tô Khiêm Thành gật gật đầu, đối với đáp án này có phần vừa lòng, “Nhà địa chủ không thừa lương thực, nếu thật sự con muốn hiếu kính ba thì mau chóng lấy chồng đi cho ba bớt phần cơm.”

Tô Hiểu Thần rơi nước mắt đầy mặt, tại sao lại vòng một vòng trở lại ban đầu thế này.

Lúc trước không phải ba còn luyến tiếc cô sớm gả cho người ta sao, sao giờ lại nhiệt tình muốn đuổi cô ra ngoài thế nhỉ, quan trọng hơn, ba có thể không dùng cái cớ này được không, cái cớ này cô cũng không còn mặt mũi mà lấy chồng nữa!

Tần Chiêu Dương thấy bộ dạng Tô Hiểu Thần bi thương chảy ngược thành sông, trong lòng ghi nhớ một khoản. . . Món nợ này, phải từ từ  tính tiếp!

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...