Thư Viện Ngôn Tình » Trúc mã tương thanh mai » Trúc mã tương thanh mai | Phiên ngoại 2

Trúc mã tương thanh mai | Phiên ngoại 2

 Phiên ngoại: Trong lòng Tần Tô một mảnh hồng trần cuồn cuộn

Edit: Tàn Tâm

*Tên bạn nam 9 trong phiên ngoại này là Tô Thần Triệt, nhũ danh Cổn Cổn ~ cuồn cuộn

Thật ra Tần Tô và Tô Hiểu Thần có thể nói là đồng bệnh tương liên, bởi hai người lúc ở độ tuổi thích hợp bắt đầu yêu đương hò hẹn đều phải chịu cảnh lẻ loi một mình.

Khi Tần Tô biết Tô Thần Triệt lựa chọn và học trường quân đội còn không dám tin, nhìn biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của Tần Sương liền mếu máo òa khóc, “Ba gạt người thì có.”

“Không tin tự con đi hỏi thằng nhóc con nhà họ Tô kia xem.”

Tần Tô lập tức chạy “Bịch bịch bịch” xuống lầu, ngay cả dép lê cũng không thay trực tiếp chạy tới nhà họ Tô.

Mở cửa chính là Tô Thanh Triệt, ông nhìn thấy cô đứng ở cửa thì nhướn mày, “Cháu đến tìm Cổn Cổn ?”

Khóe mắt cô vẫn còn hơi hồng hồng, nặng nề gật gật đầu, “Chú. Cháu đến tìm Cổn Cổn, chú giúp cháu gọi anh ấy được không?”

Tô Thanh Triệt liếc cô một cái rồi hơi cúi thấp người nhìn cô, “Vừa khóc à ?”

Tần Tô hơi ngại ngùng sát lau mặt, cúi thấp đầu.

Tô Thanh Triệt cũng không nhiều lời, bảo cô chờ một lát rồi xoay lưng đi vào gọi người ra.

Nhà họ Tô gia cũng không yên ổn chút nào, cô đứng ở cửa cũng có thể nghe thấy tiếng Tống Tinh Thần lạnh giọng nổi giận, một lúc sau, Tô Thần Triệt đi ra ngoài, nhìn thấy là cô thì nét lãnh đạm giữa hai hàng chân mày mới tản ra một chút, anh xoa đầu cô, “Em biết rồi sao?”

Tần Tô nhếch môi nhìn anh, “Ba em nói anh muốn tới trường sĩ quan học, về sau sẽ làm quân nhân, có phải là sự thật không?”

Anh quay đầu đưa mắt nhìn căn phòng đằng sau, khẽ khàng đóng cửa rồi kéo cô đi về phía trước, bên trong có một gốc đại thụ, anh đứng dưới tàng cây, âm thanh đầy vẻ kiên định, “Phải.”

Mũi cô bắt đầu chua xót, nhỏ giọng khóc nức nở, “Lúc em học lớp 10 anh đã vào cấp ba, em vốn nghĩ khi lên đại học chúng ta có thể học cùng nhau 2 năm trong một ngôi trường, anh đi học trường sĩ quan thì em phải làm sao bây giờ. . .”

Tô Thần Triệt mím chặt môi, nước mắt của Tần Tô bất thình lình khiến anh hơi luống cuống chân tay, “Em đừng khóc . . .”

“Em cứ khóc đấy.” Cô ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống, màu nước loang loáng nơi đáy mắt dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ giống như sóng biển lan tỏa, ngay cả chính cô cũng không biết dáng vẻ đáng thương này khiến người khác yêu quý đến nhường nào.

Tô Thần Triệt nhấc nhấc tay, cuối cùng vẫn rơi trên bờ vai cô nhẹ nhàng vỗ về, “Cũng không phải là anh không về nữa, kỳ nghỉ cũng có thể trở về mà.”

“Vậy thời gian em có thể gặp anh lại càng ít hơn nữa.” Cô khóc thút thít làm chóp mũi ửng hồng, “Em không thèm thích anh nữa, anh vô trách nhiệm, em muốn đứng núi này trông núi nọ, em muốn yêu đương với bạn trai khác.”

Tô Thần Triệt vốn dĩ còn luống cuống chân tay, cô nói vậy làm một cỗ lửa giận trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên, cánh tay đang vỗ nhẹ trên bả vai đột nhiên nắm chặt vai cô, sầm mặt giận dữ nói: “Không cho phép.”

Tần Tô đột nhiên bị anh rống to một câu như vậy đến nỗi quên cả khóc, cứ thế sững sờ nhìn anh, đáy mắt vẫn còn một mảng nước.

Tô Thần Triệt rất hiếm có kinh nghiệm an ủi con gái, hét xong cũng ngây ngốc, hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau thật lâu mà không nói gì. Cuối cùng Tần Tô xoay người định rời đi, anh không cho liền nắm tay cô làm sao cũng không chịu buông ra.

“Không phải em luôn biết chí hướng của anh sao? Anh yêu mảnh đất nóng kia, việc này cùng chuyện thích em không mâu thuẫn chút nào.” Trong lúc nói chuyện, anh hơi cúi thấp người nhẹ nhàng hôn lên trán cô một chút, “Đừng thích người khác. . .”

Môi của anh lại rơi xuống chóp mũi của cô, “Bằng không anh sẽ rất khổ sở, rất khổ sở rất khổ sở.”

Lời nói vừa dứt, môi của anh đã rơi trên môi cô, rất nhẹ rất nhanh hôn một cái rồi tách ra, “Một khi kỳ nghỉ đến anh sẽ trở lại, đời này anh chỉ lấy em thôi. Tần Tô, được không?”

Đêm đó trong sắc đêm dịu dàng lưu luyến, trong những tiếng an ủi dỗ dành của anh, cô chậm rãi buông súng đầu hàng.

Nhưng sau đó, Tần Tô lại hối hận, ngày nghỉ của anh ít ỏi đến đáng thương, liên lạc giữa bọn họ chủ yếu thông qua phương thức thư từ, ngay cả ngẫu nhiên gọi một cú điện thoại cũng phải hẹn trước thời gian và địa điểm.

Cứ như vậy hai năm trôi qua, cô thi đậu đại học, khi điền vào bảng nguyện vọng cô do dự rất lâu nhưng vẫn lựa chọn tới trường quân đội ở thành phố kia, nơi anh đang học.

Chú hai Tần là người không vui vẻ nhất, lần đầu tiên ông nổi giận với cô, ông vò nát tờ nguyện vọng kia rồi trực tiếp ném vào thùng rác, ngay cả lời nói cũng sắc bén, “Có ba thì không có nó, con chỉ có thể ở lại đại học A thôi.”

Cô khóc đến mức thở không ra hơi, còn có một thời gian không hiểu vì sao, chú hai Tần dứt khoát nhốt cô ở trong nhà cùng với tờ thông báo trúng tuyển đại học A.

Đó lẽ ra là Tần Tô lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là thân bất do kỉ. (thân không do mình, không tự làm chủ được tình hình bản thân)

Cuối cùng Tần Sương vẫn đau lòng con gái, tâm bình khí hòa hỏi cô, “Con có nhớ lúc con còn nhỏ đã hỏi ba, vì sao tên của con là Tần Tô không?”

Cô gật gật đầu, ngồi trong bóng tối nơi ánh mặt trời không chiếu đến lẳng lặng nhìn bà, “Con biết, ba nói con là lá thư tình giữa ba và mẹ, là lá thư tình mà đời này ba kiêu ngạo nhất.”

“Đời này, tâm đắc nhất của ba là cưới được mẹ con, còn có con. Ba cái gì cũng có, nhưng vẫn có chuyện ba sợ hãi, ba sợ sau này con sống không hạnh phúc, ba sợ con chịu thiệt, ba sợ con sẽ không vui vẻ, ba biết con thích Tô Thần Triệt, nhưng nó tuyệt đối không phải là thứ duy nhất, là trọng tâm cuộc sống của con.”

Ông đời này cái gì cũng không thiếu, nói là viên mãn cũng không ngoa, nhưng Tần Tô mỗi một ngày lớn lên, ông lại không có cách nào không lo lắng, con gái của ông, ông muốn chịu trách nhiệm nửa đời sau cho nó, cho dù hiện giờ có phải đóng vai ác, ông cũng muốn đảm bảo chắc chắn bảo bối quý giá trong tay ông một đời không lo âu.

Tần Sương chỉ nói vài câu nhưng dường như cái gì cũng nói ra, lúc Tần Tô nghỉ hè thì tới trường quân đội thăm anh một lần, sau khi trở thì ngoan ngoãn lên đại học, học chuyên khoa của mình, một bước đi để lại một cái dấu chân.

Có lẽ cô thật sự đã bị nuông chiều đến sinh hư, kiêu ngạo tùy hứng. Bốn năm đại học, cô đã học để như thế nào mài mòn tính xấu của chính mình, học như thế nào tự mình độc lập đối mặt với mọi chuyện.

Anh đã trưởng thành, cô cũng vậy.

Tần Tô cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, cô có cuộc sống của bản thân, sau đó cứ ở trong cuộc sống ấy kiên nhẫn chờ anh, rốt cuộc khi cô học đại học năm thứ 2, anh trở về thành phố A.

Ngày nghỉ của anh vẫn rất ít ỏi, nhưng khoảng cách địa lí gần hơn, lúc nào cô muốn là có thể đến thăm anh.

Mấy năm nay Tô Thần Triệt đã thành thục hơn không ít, khuôn mặt với đường nét anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, so với những người khác lại hơn một cỗ khí thế lỗi lạc, dù cởi xuống bộ quần áo kia đã không che dấu vết tích của những năm tháng lăn lộn, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong khí thế lạnh thấu xương ấy có một tia nhu hòa.

Thấy cô nhìn anh ngẩn người, Tô Thần Triệt vỗ vỗ bắp đùi của mình, “Lại đây.”

Trong tay cô cầm lấy một quyển sách, ngần ngừ đôi chút mới bước đến trước mặt anh, anh giơ tay nắm lấy tay cô nhè nhẹ kéo cô ôm  vào trong ngực.

Bàn tay hơi thô ráp nắm lấy lòng bàn tay của cô, lật đến chỗ cô kẹp tờ phiếu tên sách đưa mắt nhìn lướt qua, “Em có tâm sự?”

Tần Tô lắc lắc đầu, ngón tay lật qua trang giấy, cứ như vậy ngồi trong ngực anh lẳng lặng đọc sách.

Thời gian ở chung giữa bọn họ ở chung thật sự ít đến đáng thương, thông thường mỗi khi có thể bên cạnh nhau, những chuyện lẽ ra có thể làm thì không làm, cứ như vậy đơn giản ngồi chung một chỗ, anh xem bản đồ tác chiến của anh, cô làm bài tập cấp 4 của cô.

Chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi.

Môi Tô Thần Triệt rơi vào vành tai cô, tai cô hơi lạnh, bị anh chạm vào một cái khiến toàn thân khẽ run rẩy, cô giơ tay vỗ một cái vào tay anh, giọng điệu ngây thơ, “Đừng nghịch chứ.”

Anh trầm thấp cười ra tiếng, môi không ngừng đặt xuống, cuối cùng khi trôi giạt đến sườn mặt của cô rốt cuộc cũng bất mãn trong tình thế như vậy mà cô  còn chuyên tâm đọc sách, anh trực tiếp nắm lấy cằm cô nâng lên rồi hôn xuống.

Tay của cô bỗng nhiên nắm chặt cánh tay anh, móng tay hơi dài khẽ bấm nhẹ gây ra một tia đau đớn, nhưng chút này cũng không trở ngại gì nhiều.

Anh ngậm lấy môi cô, có chút dụ dỗ muốn cô chủ động, dây dưa xâm nhập vào hàm răng, hàm chưa hai phiến môi rốt cuộc không dừng lại được.

Thật lâu sau, anh mới nỗ lực buông cô ra, đáy mắt Tần Tô phủ một tầng nước lấp lánh, sắc mặt đỏ rực, môi bị anh cắn đến mức hơi sưng đỏ, màu sắc ánh lên hồng nhuận.

Anh nhìn ngắm một lúc, tròng mắt dần sâu hơn rồi dùng ngón tay cái chà nhẹ lên môi cô một chút, thấy hơi nóng.

Tần Tô ngại ngùng đứng lên, ánh mắt né tránh muốn cố gắng tránh khỏi anh.

Cánh tay Tô Thần Triệt khép chặt lại, gắn cô vào trong ngực không cho động đậy, cứ như vậy ôm cô, “Tần Tô, em đừng cử động.”

Cô trợn tròn mắt nhìn anh, tròng mắt anh vẫn trầm nặng, không nhẹ không nặng cắm một miếng lên vành tai cô, âm thanh khàn khàn, “Tần Tô, khi nào thì em cho anh ra mắt ba vợ đại nhân ái nữ như mạng đây, hả?”

(ái nữ như mạng : yêu con gái như mạng sống :V)

Tần Tô còn chưa nghĩ tới chuyện này, anh nhắc tới như thế, cô mới nghiêm túc suy xét một chút, nói thật. . . Tình huống có chút không lạc quan lắm.

Tần Sương không chào đón Tô Thần Triệt đã là chuyện hơn 20 năm nay, cái chuyện kiểu như ra mắt người lớn này, là tới chịu chết đi ?

Cô không nói chuyện, Anh cũng không thúc giục, nói một chút rồi ngừng lại.

Cách ngày, anh trở về nhà một chuyến mang Kim Mao tới đây, Kim Mao vừa vào nhà đã nhảy nhót khắp nơi, có lẽ đã ngửi thấy được mùi của nàng, nó vui sướng chạy vào.

(Kim Mao là con chó béo của hai người này =)))

Tần Tô vừa rồi khi đang lau nhà không cẩn thận làm đổ một xô nước ướt dầm dề trên sàn nhà, Kim Mao đạp xuống để lại một chuỗi dấu chân. Lúc bổ nhào đến trước mặt cô không kịp phanh lại tốc độ, móng chân trượt trên đất, lật một cái ngã nhào xuống sàn nhà rồi đụng phải bồn hoa bên cạnh.

Nó nấc nghẹn một tiếng, liếc mắt nhìn Tần Tô ra vẻ đáng thương tội nghiệp, dè dặt đi từng bước nhỏ tới bên này, nằm bẹp ngay bên chân rồi lè lưỡi lấy lòng nhìn cô.

Tần Tô đã lâu không gặp nó, sờ sờ đầu của nó, gãi cổ cho nó, nó lập tức đã hiểu Tần Tô không so đo với nó, lập tức oai phong lẫm liệt đứng lên, dùng móng trước khoác lên gối cô, đem cái đầu to đùng vươn về phía trước.

Tô Thần Triệt đóng cửa xong trở vào liền nhìn thấy Kim Mao đang định khinh bạc Tần Tô của anh, lập tức quát nhẹ một tiếng, “Xuống dưới.”

Kim Mao đi tới lui nhìn hai người bọn họ một chút, lè lưỡi liếm mặt Tần Tô một cái rồi đoan đoan chính chính thành thật ngồi ở một bên phe phẩy cái đuôi nhìn anh.

Tần Tô bị nó chọc mà không nhịn được, ôm lấy nó cười đến nghiêng trái ngả phải.

Tô Thần Triệt đứng dưới một mảnh nắng sớm, thấy dáng vẻ cô tươi cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong, trong lòng anh bỗng mềm mại rối tinh rối mù.

Sàn nhà đã được lau khô, anh ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô kiên nhẫn mười phần cùng Kim Mao chơi đùa, đáy mắt nổi những ánh sao tinh tế lấp lánh, trong lòng mơ hồ nổi lên một tia áy náy.

Tô Thanh Triệt đời này tiếc nuối nhất không có gì khác đó là quốc lớn hơn nhà, không thể đem bản thân trọn vẹn dành cho Tống Tinh Thần và anh.

Trước đây anh không hiểu này sự bất đắc dĩ của ông, nhưng hôm nay, dường như anh đã hiểu được .

Anh vĩnh viễn không thể kịp thời chia sẻ những vui buồn hờn giận của cô, anh vĩnh viễn không thể canh giữ bên cô mỗi khi cô bệnh tật bất lực, anh vĩnh viễn không thể dành duy nhất bản thân mình để đền bù cho cô.

Mối tình cảm này, anh luôn luôn nợ cô.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...