Thư Viện Ngôn Tình » Trúc mã tương thanh mai » Trúc mã tương thanh mai | Phiên ngoại 5

Trúc mã tương thanh mai | Phiên ngoại 5

Phiên ngoại : Lá thư tình lãng mạn nhất 

Edit: Tàn Tâm

Ánh mặt trời lúc về chiều hơi chói chang, cô khoanh chân ngồi bệt xuống đất, Kim Mao nằm ở bên chân, hai người cứ thế ngồi trong phòng khách xem tv.

nhưng tư duy lại không tự chủ được phiêu dạt ra phía xa, bên tai chỉ có âm thanh hỗn loạn pha trộn giữa những tiếng nói ầm ĩ và tiếng thì thầm rủ rỉ.

Kim Mao vẫn luôn nhắm mắt ngủ thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô vẫn chằm chằm dõi theo TV, nó trầm thấp kêu một tiếng rồi lại nằm xuống.

Một lát sau, cô đi vào phòng bếp chuẩn bị cho nó một chén sữa bò, mình chỉ uống một chén canh đậu xanh, xong rồi mới nhẹ nhàng bước lên lầu.

Tô Thần Triệt đang ở trong phòng ngủ, anh vừa trở về lúc nửa đêm hôm qua, buổi sáng tỉnh dậy đi mua bữa sáng cho cô rồi lại ngủ tiếp, anh ngủ đến tận bây giờ, ngay cả cơm trưa cũng không ăn.

Tình hình thiên tai ở thành phố K đã ổn định, anh là nhóm đầu tiên vào khu vực cứu nạn, nhưng lại là nhóm bộ đội cuối cùng rút về.

Cô nhìn đồng hồ, dịch dịch góc chăn cho anh, vừa chuẩn bị xoay người ra khỏi cửa, anh liền giơ tay nắm lấy cổ tay của cô.

Tần Tô bị dọa nhảy dựng, vừa quay đầu đã nhìn thấy anh mở to mắt nhìn mình, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Lại đây ngủ một lúc đi.”

Cô ngoan ngoãn nằm trên đó, ôm lấy eo của anh, cứ như vậy rúc trong ngực anh.”Tỉnh ngủ rồi thì dậy ăn cơm trưa đi?”

Anh không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn cô một lúc lâu, “Nếu như. . .”

Vừa tỉnh ngủ, giọng nói của anh hơi khàn khàn, dường như những lời sắp sửa nói ra hơi khó có thể mở miệng, anh khựng một chút mới khó khăn mà bổ sung nốt câu nói kia, “Nếu như. . . Em không thích, anh chuyển nghề nhé.”

Tần Tô hơi sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Anh nói cái gì?”

“Nếu như em không thích, anh sẽ chuyển. . .”

“Nhưng anh thích.” Cô cắt ngang lời anh nói, ánh mắt hơi phức tạp, “Vì em mà từ bỏ công việc anh thích nhất, cuối cùng có một ngày anh sẽ hối hận. Đến lúc đó nếu chúng ta yêu thương nhau như bây giờ, anh và em sẽ xảy ra cãi vã, sẽ làm tổn thương tim của em.”

“Anh không. . .” Anh cau mày.

“Đừng nói nữa.” Cô ngồi dậy, nhìn chăm chú anh trong chốc lát, trong lòng mơ hồ có một loại cảm xúc kì dị quấy phá, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Khi trở về nhà, Tần Sương đang nấu cơm tối, thấy một mình cô lại luôn rầu rĩ không vui, ông cầm lấy thìa canh đi ra ngoài, đầu ngón tay hơi lành lạnh điểm vào chóp mũi của cô một cái, “Tên nào bắt nạt Tần Tô của nhà chúng ta thế.”

Tần Tô mất hứng, lúc nhìn Tần Sương bỗng nhiên đặc biệt yếu ớt, hốc mắt cô hồng lên.

Tần Sương lập tức không cười nổi nữa, gương mặt biến thành lạnh lùng chốc lát sau mới lên tiếng: “Có phải thằng nhãi Tô Thần Triệt lại chọc con mất hứng không?”

Tần Tô còn chưa lên tiếng, Tần Sương liền đã bắt đầu nổi trận lôi đình, phát hỏa một hồi lâu mới sực nhớ hỏi cô, “Nó làm gì chọc con tức giận?”

Tần Tô ngước mắt nhìn Tần Sương đang như trẻ con, “Phốc ” một tiếng bật cười, “Anh ấy nói nếu như con không thích nghề nghiệp của anh ấy, anh ấy bằng lòng chuyển nghề.”

Tần Sương cũng ngạc nhiên một chút, lập tức nhíu nhíu mày, “Tiểu tử thối này lúc trước dù là Tống Tinh Thần cũng không có cách làm gì được nó, giờ làm được chút sự nghiệp, có thể tung hoành trái lại còn đồng ý chuyển nghề vì con sao? Quái lạ. . .”

Khựng một chút, ông lại liếc mắt nhìn Tần Tô một cái, “Vậy con mất hứng cái gì, chỉ lo đồng ý là được rồi.”

“Con không biết.” Cô rầu rĩ, hơi không vui nói, “Con thích anh ấy, con chỉ hi vọng anh ấy vui vẻ là được rồi, con luyến tiếc anh ấy vì con mà hy sinh điều bản than vẫn luôn tha thiết mơ ước. Con luôn cảm thấy con thích anh ấy nhiều hơn anh ấy thích con, con sợ về sau hai đứa ở bên nhau, anh ấy sẽ hối hận. . .”

Khi đó chắc chắn tình cảm sẽ vì chuyện này mà sinh ra rạn nứt, một là cô luyến tiếc, hai là sợ anh hối hận, lại không hề nghĩ đến bản thân mình, chỉ sợ cô nói ra sẽ là đến lúc đó anh sẽ như thế nào đối với em, sẽ làm tổn thương em thế nào .

Lúc Tô Hiểu Thần được Tần Sương coi như cứu binh trực tiếp mời qua còn hơi mờ mịt như người lọt vào trong sương mù, “Cháu khuyên răn em ấy. . . Cháu? Chú hai, chú có chắc muốn để cháu đi khuyên răn không?”

“Không chắc chắn.” Tần Sương lắc lắc đầu, nghiêm trang, “Cháu đi vào trong đó chỉ cần luôn miệng đọc tên món ăn làm cho nó cảm thấy đói bụng là được rồi.”

Tô Hiểu Thần hất mặt bước đi, vừa đi ra vài bước đã bị Tần Sương kéo trở lại, “Không đọc tên món ăn thì đọc tên quán cơm cũng được. . .”

Sắc mặt Tô Hiểu Thần lúc trắng lúc xanh, một hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, mở cửa đâm đầu đi vào.

Ngày hôm sau, Tần Tô hung phấn bừng bừng rời khỏi nhà, Tần Sương cảm thấy rất thần kỳ, thân thiết gọi điện cho Tô Hiểu Thần hỏi thăm nội dung nói chuyện tối qua.

Tô Hiểu Thần trầm ngâm một lát rồi nói: “Đầu tiên đọc tên quán cơm sau đó lại đọc tên món ăn.”

Chú hai Tần: “. . .” Sao ông lại quên mất cái này sau khi con nhóc này đi theo Thái Tử gia trình độ phúc hắc ngày càng tăng trưởng chứ.

Khi Tần Tô đến ngôi nhà của Tô Thần Triệt ở bên ngoài thì không có ai ở đó, cô cúi đầu lục tìm chìa khóa, vừa mở ra thì đột nhiên sau lưng có thứ gì đó . . .

Tần Tô hoảng sợ giật nảy người, đồ cầm trong tay đều tung hết lên trời, kinh hồn bất định dựa vào cửa sững sờ nhìn “thứ gì đó” trước mắt.

Kim Mao còn tưởng rằng cô đang chơi đùa với nó, vô cùng phấn khởi nhảy dựng lên đớp thứ bị cô tung ra, ngoạm một cái xong liền vứt bỏ, cuối cùng. . . Một đống hỗn độn đầy trên mặt đất.

Thứ Tô Thần Triệt nhìn thấy đầu tiên lúc từ trong thang máy bước ra là cảnh Tần Tô túm lấy Kim Mao, một loại tình huống vô cùng bạo lực, vô cùng không hài hoài, Anh nhướn mày, giơ tay vỗ vỗ đầu Kim Mao, “Lại làm chuyện gì xấu ?”

Kim Mao rất uất ức cọ cọ lòng bàn tay anh, ô ô ô kêu to.

Tần Tô ngẩng đầu nhìn anh một cái, trực tiếp ôm lấy bắp chân của anh không động đậy, “Em mệt mỏi quá.”

Tô Thần Triệt dở khóc dở cười, “Buông ra.”

“Không buông.” Cô vểnh môi, lại càng ôm chặt hơn nữa.

Kim Mao nghiêng đầu nhìn bọn họ một lúc, thật cẩn thận vươn ra móng vuốt lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhào lên ôm lấy đùi Tô Thần Triệt, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, gâu gâu gâu kêu ba tiếng. . .

Khóe môi Tô Thần Triệt giật giật, giơ tay hất văng ra nó ra, lại kéo cô lên, “Không thoải mái chỗ nào?”

Cô lắc lắc đầu, dứt khoát ôm lấy eo của anh không chịu buông tay, “Em có lời muốn nói với anh.”

Tô Thần Triệt đang lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, liếc thấy Kim mao bên cạnh dường như đang suy nghĩ lại nhào lên ôm lấy anh, lạnh lùng liếc sang nhìn một cái, con chó nhỏ mắc chứng nhiệt tình quá độ lập tức quay đầu sang chỗ khác, mắt chỉ nhìn thẳng đi .

Mở cửa rồi, anh nửa ôm nửa bế mang người vào trong phòng, vừa đóng cửa lại, Tần Tô liền ôm lấy cổ anh hôn lên.

Trên môi của cô có một hương trái cây rất thơm, anh bị đôi môi của cô khóa cứng lại, ngoài cảm giác mềm mại là mùi hương nhàn nhạt thơm ngát.

Tô Thần Triệt vừa định đáp lại, ống quần lại bị kéo một cái, anh cúi đầu xuống thoáng nhìn.

Kẻ mới vào cửa còn muốn uống miếng nước Kim Mao đang giày vò ống quần của anh, thấy anh nhìn qua, hai cái móng vuốt hoả tốc bịt lên mắt nó, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. . .

Tô Thần Triệt ngậm lấy cái lưỡi đang vươn đến của cô, nhẹ nhàng cắn một chút, Tần Tô hơi run lên một cái, ngoan ngoãn mềm nhũn trong ngực anh từ chủ động biến thành bị động.

Đến khi hai người thở hồng hộc tách ra thì Kim Mao đã nằm bẹp trên mặt đất không động đậy.

Nó che mắt đến chết mệt luôn rồi. . .

******

Thời tiết hơi nóng, cô ôm đồ uống lạnh làm tổ ở trên ghế sô pha uống từng ngụm từng ngụm, trừ lúc đó ra thì chỉ nhìn Tô Thần Triệt không chớp mắt.

Anh tắm rửa cho Kim Mao rồi lấy chút đồ ăn cho nó, xong xuôi mới ngồi xuống bên cạnh cô, “Không phải có lời muốn nói với anh sao?”

Cô gật gật đầu, miệng ngậm cái thìa nhỏ nhìn anh, “Thật ra hôm qua em chỉ muốn nói rằng em luyến tiếc anh vì em mà từ bỏ công việc anh thích nhất.”

Anh rút khăn giấy lau cái tay ướt dầm dề của cô, nghe vậy chỉ hơi khựng lại, cũng không đưa mắt nhìn cô, chỉ nắm lấy tay cô cẩn thận lau sạch sẽ.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Tô Thần Triệt lần này không thể bình tĩnh, ngửa đầu nhìn cô, tròng mắt sâu thẳm, “Tần Tô. . .”

“Đằng nào thì đời này em cũng muốn gả cho anh .” Cô lơ đễnh dùng một tay ướt đẫm khác cọ vào lồng ngực anh, “Chỗ này là của em, không cho phép người khác tiến vào.”

“Em nguyện ý chịu khổ, huống hồ đi theo anh anh cũng không nỡ để em chịu khổ, chỉ là không thể giống như người yêu bình thường thôi mà. Nhưng anh biết áy náy mà, vì áy náy nên anh sẽ càng thương em, em luôn gây họa nổi giận, ngoại trừ anh, không ai có thể chịu được em.” Cô nói xong một hồi, âm thanh liền dần dần nhỏ hơn, “Hay là thật ra anh muốn mượn cớ này để chia tay em. . .”

“Nói bậy bạ gì đó.” Anh đột nhiên nở nụ cười, giơ tay cọ cọ khuôn mặt mịn màng của cô, “Chuyển nghề không phải là vì muốn ở bên cạnh chăm sóc em sao? Em đã chờ lâu như vậy, anh cũng luyến tiếc về sau em không trông ngóng anh như thế nữa.”

“Em nguyện ý.” Cô nghiêm túc nhìn anh, “Một đời.”

“Loại chuyện như thế này. . . Hẳn là nên để anh nói, Tần Tô.” Anh nở nụ cười, dường như cả khuôn mặt đều sáng rực lên, anh giơ tay lấy ly kem trong tay cô đặt lên bàn trà, “Ăn nhiều sẽ tiêu chảy.”

Tần Tô mất hứng, “Em đã nói những lời này rồi, sao anh lại phản ứng như thế chứ, có phải anh không thật sự thích em không?”

Tuy rằng cô đang dần trưởng thành, nhưng cuối cùng vẫn có chút tuổi trẻ khí thịnh, liền né khỏi vòng tay của anh, vừa tránh ra lại cầm ngược lại tay anh, cắn môi dưới tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.

Tô Thần Triệt mềm lòng đến không nhịn được, cúi người hôn một cái lên môi cô, lôi chiếc bùa bình an ngày đó cô tặng cho anh từ trong cổ áo ra.”Món đồ quan trọng như vậy em cũng cho anh, anh nào dám không theo?”

Ngón tay anh rơi ở giữa chân mày của cô, theo lông mày mềm mại lướt xuống đôi mắt, rồi mũi, cuối cùng là môi. Động tác của Tô Thần Triệt rất thong thả, từng chút từng chút, đầu ngón tay mềm nhẹ tới mức làm cho cô hơi hoảng hốt.

“Về sau bất luận chuyện phát sinh, đừng nghi ngờ tình cảm của anh đối với em.” Môi của anh rất tự nhiên rơi xuống, hôn lên mi tâm của cô.”Anh không dám nghĩ, nếu ngày nào đó người trong lòng không phải là em, cho nên anh rất sợ hãi, Tần Tô. . .”

Cô run lên, vừa định dời đi, anh đã giơ tay đè cô lại, “Đừng động đậy.”

Cô liền ngoan ngoãn đứng im .

Tô Thần Triệt hôn trên môi của cô, rất nhẹ, “Anh sợ có một ngày em sẽ chịu không nổi nữa, sẽ nói chia tay với anh, anh sẽ không thể chịu đựng được. Ngay cả cân nhắc nặng nhẹ anh cũng không kịp làm, anh chỉ muốn giữ em lại.”

“Không cần. . .” Em không cần anh giữ lại, Anh có đuổi em đi em cũng sẽ không đi!

Cô còn chưa dứt lời đã bị môi của anh nuốt hết toàn bộ, anh hôn hơi nặng nề, dường như muốn xác nhận sự tồn tại của cô, mút vào khiến môi dưới của cô có chút tê dại.

“Tần Tô, lấy anh nhé.”

Trong lúc nói chuyện, anh buông cô ra, bên khóe môi cong lên một mạt tươi cười, rất đỗi dịu đãng.

Cô cứ như vậy khẽ ngẩng đầu nhìn anh, chìm sâu vào trong ánh mắt anh, thật lâu cô mới gật gật đầu, “Vâng.”

Cô vừa cười, Tô Thần Triệt liền cảm thấy thế giới của mình rực rỡ hơn không ít, anh giơ tay mơn trớn tóc cô, đáy mắt ý cười càng đậm nét, “Lúc còn nhỏ anh đã nói cho em biết nếu kết hôn với anh thì tất cả của anh đều là của em, xin lỗi, anh không làm được.”

“Không sao, em nguyện ý.”

“Sau khi trưởng thành anh dụ dỗ em làm bạn gái anh, anh đã nói sẽ đối xử tốt với em, xin lỗi, anh chỉ làm được một nửa.”

“Không sao, em nguyện ý.”

“Anh nghĩ, từ nhỏ chúng cùng nhau lớn lên, về sau lại bên nhau đến già, đời này từ đầu đến cuối, bức thư tình duy nhất từng viết, vĩnh viễn lưu truyền trong sinh mệnh, chính là em.”

Tần Tô cong môi cười, cùng anh mười ngón đan xen, “Em rất vinh hạnh.”

Cám ơn anh, đã bước vào sinh mệnh của em, trở thành bức thư tình lãng mạn nhất em từng viết trong đời.

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...