Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Anh hận anh yêu em

Anh hận anh yêu em

Anh hận anh yêu em

Một trong những cuốn sách làm tôi thật sự ấn tượng và nhớ mãi, đó là Anh hận anh yêu em. Có rất nhiều cảm xúc không dễ diễn tả bằng lời. Một câu chuyện tình yêu kéo dài hơn 13 năm với rất nhiều thăng trầm, vui buồn, đắng cay lẫn ngọt ngào.

Hình Dục là một cô bé không nơi nương tựa, trong đêm mưa gió được cha của Hình Khải cứu giúp, nhận về làm con dâu nuôi từ bé. Cô cứng cỏi, gan lì, mặc cho anh có xỉ vả, trêu chọc, dùng những lời lẽ làm tổn thương người thì cô vẫn luôn lẳng lặng theo sau, lo lắng cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Cô giống như cô con dâu nhỏ thời cổ đại, dịu dàng, chu đáo và nhẫn nhịn. Mọi tâm tư cô đều giấu kín, có đau khổ cũng chỉ một mình gánh chịu, đeo cho mình chiếc mặc nạ vô cảm hoàn mỹ. Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy lại là một người con gái cô độc, cũng khát khao yêu thương, cũng sợ hãi cô đơn. Đọc đến những trang khi anh xem nhật ký của chị mới thấy thương chị rất nhiều, mới hiểu vì sao chị lại tỏ ra thờ ơ, vô cảm, vì chị thiếu cảm giác an toàn, vì chị yêu anh theo một cách quá đặc biệt của riêng chị.

“Em có thể dành cho anh cái ôm yêu thương của người thân hoặc nụ hôn của người tình. Ít nhất trong cuộc đời này của anh có một người con gái như em, lặng lẽ yêu anh, anh không cần phải có trách nhiệm với người con gái này, nhưng người con gái này, nguyện mãi mãi ở bên anh. Người con gái này, có thể lắng nghe tâm sự của lòng anh, giải tỏa tâm tư cho anh, quan tâm đến anh. Còn anh, không cần lo lắng cân nhắc cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đúng không?

Thậm chí, người con gái này vì anh, có thể làm tổn thương bất kì ai, đương nhiên bao gồm cả bản thân cô ấy.”

556350_547824941913305_1258040131_n

Còn Hình Khải, anh đã để lại cho tôi ấn tượng rất nhiều. Không giống như những nam chính trong các câu chuyện khác tôi từng đọc, thậm chí có lúc tôi rất ghét anh. Từ nhỏ đến lớn là một chàng trai quậy phá khiến cho cha anh đau đầu, còn thầy cô, bạn bè, hàng xóm ai nấy đều muốn tránh xa quả bom hẹn giờ này. Bên cạnh anh chỉ có người bạn nối khố Đặng Dương Minh thân như anh em một nhà. Ăn chơi lêu lỏng, quát tháo, đánh người, chính vì vậy anh rất không thích Hình Dục, tìm mọi cách đuổi “ bảo mẫu phiền phức” đi. Nhưng dần dần trái tim anh lại hướng về người con gái này. Tôi rất thất vọng lúc anh đính hôn với An Dao vì để chứng tỏ với Hình Dục “ lạnh lùng” kia và để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Nhưng rồi sau đó lại thấy phục anh, vì….cùng vợ chưa cưới sống chung một phòng cả năm mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Có đôi lúc tôi tự hỏi, đó là vì anh không yêu An Dao hay đơn giản chỉ vì cô ấy không phải Hình Dục của anh. Vì tình yêu, anh dần lột xác từ một cậu thiếu niên bồng bột, lêu lỏng trở thành người đàn ông thành thục, tài năng, tinh thông 5 ngoại ngữ, là tinh anh trong giới ngoại giao. Sau này, khi chị bị mất trí nhớ, giống như một đứa trẻ, anh vẫn luôn ở bên chị: nấu ăn, làm việc nhà, bón thức ăn cho chị, tắm cho chị, kể chuyện cổ tích cho chị nghe trước khi đi ngủ,…mới thấy anh yêu chị đến dường nào. Những việc này tưởng chừng đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào, làm ngày một ngày hai còn có thể cố gắng nhưng một năm 365 ngày, suốt 2 năm như thế anh vẫn yêu thương chăm lo cho chị thì phải cần biết bao dũng khí và tình yêu? Có lẽ đây là những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng lại mang đến vị đắng cho người đọc rất nhiều.

“Tiểu Dục, anh muốn em làm vợ anh, ngoài em ra, anh chẳng có cảm xúc đối với bất kì cô gái nào. Cho dù con đường phía trước có dài tới đâu, cho dù em còn sống được mấy năm nữa, thì anh cũng chỉ cần tình yêu của em mà thôi.

Cho dù xảy ra chuyện gì, hãy nhớ rằng anh yêu em biết bao, xin đừng rời xa anh, nếu không hơi thở của anh cũng sẽ vì thế mà ngừng lại.”

Có mấy ai yêu ai như anh chị đã yêu nhau, chỉ là thời thanh xuân, do sự bồng bột, do quá khứ tuổi thơ đeo đuổi, do những trắc trở có tên là duyên phận mà có đôi lần họ đã lạc mất nhau nhưng rồi tình yêu cuối cùng cũng kéo anh chị về bên nhau. Yêu nhau, đâu chỉ đơn thuần là những lời thề non hẹn biển mà còn cần có sự bao dung, kiên trì và dũng khí. Đó là những điều tôi cảm nhận được từ Anh hận anh yêu em. Điều đặc biệt khác làm tôi ấn tượng với câu chuyện này vì tác giả là một chàng trai, một chàng trai viết lên câu chuyện cảm động như những trải lòng của bản thân, một chàng trai làm cho người khác phải ngưỡng mộ thật nhiều. Cảm ơn anh – Tiểu hài tử người tới đây.

Dương Kỳ

"Đừng chỉ là hạt bụi"  

Một Thiên Bình, yêu viết lách và yêu tự do.

Blog cá nhân: Dương Kỳ Blog

Truyện Cùng Thể Loại Cảm Nhận Truyện Ngôn Tình

  • Tương tư mùa hạ năm ấy Tương tư mùa hạ năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 29

    Một bức tranh bí ẩn, một tấm rèm bị gió cuốn bay, những mảng màu dang dở trong một căn phòng đơn lẻ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về “Tương tư mùa hạ năm ấy”. Tôi những tưởng đây sẽ là quyển sách buồn về một mối tình si đau khổ nào […]

  • Nếu ốc sên có tình yêu Nếu ốc sên có tình yêu
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 29

    Lời khuyên đầu tiên khi đọc bộ truyện này: cần đọc vào đêm khuya. Vốn dĩ ngôn tình là một thể loại cảm xúc bay bổng, chỉ cần rãnh rỗi, bạn có thể đem ra thưởng thức. Nhưng đối với “Nếu ốc sên có tình yêu”, chất tình cảm của nó càng đậm đà hơn […]

  • Chàng ngốc thôn nọ Chàng ngốc thôn nọ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 29

    Đọc xong bộ điền văn thứ n, Hoa Ban ngộ ra một chân lý: Nếu phải tìm một thể loại gọi là CHUẨN MỰC cho truyện ngôn tình thì đó không thể nào khác ngoài ĐIỀN VĂN. Bạn không thích điền văn hay bạn không đủ kiên nhẫn với điền văn, chưa từng đọc điền […]

Bình luận