Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Bộ bộ kinh tâm

Bộ bộ kinh tâm

Bộ bộ kinh tâm

Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau

Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều

Tôi thích truyện xuyên không.

Tôi từng có 1 bài review tóm tắt về 3 cuốn xuyên không nên đọc nhất, đương nhiên, đó là đối với tôi. Người ta nhìn tôi với ánh mắt kì thị khi tôi nói thích Rajiva trong đức phật và nàng. Người ta nhìn tôi với ánh mắt cảm thông khi tôi nói thích Lưu Giác trong duyên kì ngộ. Và nhiều người đồng tình với tôi, khi tôi nói không thể bỏ được 1 nhân vật nào trong bộ bộ kinh tâm.

Bộ bộ kinh tâm.

Khi nhắc đến truyện này, tôi lại muốn khóc. Bởi vì, từng cảm tình của các nhân vật trong truyện đều khiến tôi đau. Đó là sự ngọt ngào của mối tình đầu với Bát gia, sự cay đắng trong tình yêu với Tứ gia, và 1 khoảng lặng trong tình cảm với Thập Tứ.

Ai dám nói Nhược Hy không ích kỉ? Nhưng 1 người, biết hết kết cục của từng người thân bên mình, dù có cố gắng, cũng không thể thay đổi, thì liệu có thể làm gì? Nàng chỉ là cố gắng để mình tránh khỏi bánh xe lịch sử mà thôi.

Xuyên không đến Thanh triều, trở thành Mã Thái Nhĩ Nhược Hy là việc ngẫu nhiên. Nàng không biết mình đến thế nào, và sẽ phải ra đi ra sao. Mỗi bước đi phải tính toán thật kĩ, bởi vì, đây không phải hiện đại. Đây là cổ đại, 1 nơi hoàng đế là cao nhất, mạng người như cỏ rác, nữ nhân như món đồ, và không có nhân quyền. Giống như Ngải Tình của đức phật và nàng, nàng biết rõ lịch sử, thế nên, nàng không thể không ích kỉ mà tàn nhẫn với người xung quanh.

Tôi gọi tình yêu đầu với Bát gia có vị ngọt của đường, rồi lại tan ra 1 cách đắng ngắt như hoàng liên. Có lẽ, bởi cả 2 đều cố chấp.

Chắc hẳn bạn còn nhớ, trong khung cảnh tuyết trắng xóa, 2 người đi cạnh bên nhau. Và nếu xem phim, bạn cũng có thể thấy cảnh đấy. Đẹp như thế, lãng mạn như thế. Kết cục vẫn là không thành. Có lẽ, hai vệt song song trên tuyết ấy, không thể nhập thành 1. Thảng hoặc, nếu có thể, vẫn sẽ là bị những bông tuyết kia lấp đầy, vĩnh viễn biến mất. Trời nắng, tuyết cũng tan.

Nhược Hy không đủ dũng cảm khi biết rõ bánh xe vận mệnh đến, nên nàng chọn chia tay. Có lẽ, như bao người phụ nữ khác, nàng không cầu phú quí, chỉ cần cả đời bình an, được bên người mình thích. Nàng ích kỉ đấy, nhưng ai dám nói mình không vậy? Ở 1 nơi không có người thân, bị cuốn vào vòng tranh quyền đoạt vị, con người buộc phải ích kỉ như thế mà thôi.

Còn Bát gia, rốt cục tình cảm của hắn là gì?

Hắn yêu Nhược Hy từ bao giờ? Muốn biến cô “em vợ” thành người phụ nữ của mình, vì luyến tiếc vẻ trong sáng, nụ cười hồn nhiên của nàng? Bát gia yêu Nhược Hy, nhưng hắn yêu hoàng vị hơn. Cuộc đời là 1 canh bạc, và hắn đã đặt sai cửa. Để rồi không có được người con gái mình yêu, không giành được hoàng quyền, và đẩy người phụ nữ yêu mình – bát phúc tấn vào chỗ chết. Nếu có thể quay lại, có lẽ hắn vẫn làm vậy. Bởi vì, thứ gọi là hoàng quyền kia, có lực hấp dẫn không cưỡng được….
Tôi gọi tình yêu với Tứ gia là vị đắng cay, cũng ngọt ngào đấy, nhưng mà sao ngắn ngủi quá?
Nhược Hy yêu Tứ gia từ bao giờ? Liệu có ai từng hỏi như vậy. Còn Tứ gia, hắn yêu Nhược Hy từ bao giờ?
Có lẽ ai cũng thấy, tình cảm lúc đầu của nàng dành cho vị Ung Chính này là e sợ. Có lẽ, phải thật lâu, thật lâu sau đó, mới thành yêu.

“Khi một người thờ ơ nói ra hai chữ ‘muốn có’, người ấy đã nắm được chìa khóa mở cánh cửa trái tim thiếp. Khi người ấy ném ô đi, ở lại cùng thiếp trong mưa, chịu đựng, đau khổ, thiếp đã hoàn toàn mở lòng mình với người ấy. Khi người ấy bảo vệ thiếp, dùng tấm lưng mình chắn tên, đời này của thiếp đã không thể quên được người ấy nữa…”

Nhược Hy yêu Dận Chân, là 1 Dận Chân, chứ không phải hoàng thượng hay tứ a ca. Nàng yêu người cùng nàng chịu khổ, 1 người bảo bọc nàng, 1 người nói với nàng, hắn chỉ có thể cho nàng trái tim của hắn, nhưng đối nàng, thế là đủ rồi.

Còn Tứ ca, yêu nàng từ bao giờ? Có lẽ, cũng chính cái khoảng khắc hắn hờ hững nói ra 2 từ “muốn có” đó, sự tín nhiệm nàng, đã khiến hắn thay đổi. Hắn thay đổi, vì chỉ có thay đổi, mới có thể cứu nàng, bảo bọc nàng. Chỉ có ngôi vị cửu vĩ chí tôn kia, mới có thể giúp hắn cứu Thập Tam, bảo bọc nữ nhân hắn yêu, bằng cả tâm can mà thôi.

Lại vì hiểu nhầm, mà tan vỡ.

Cuối cùng, Thập Tứ gia, hắn có yêu Nhược Hy?

Hắn có thể mắng nàng vì nàng phụ Bát gia, lại hết sức vì nàng.

Nhược Hy vì Thập Tam quì trong mưa, hắn lén mang thức ăn đến.

Nhược Hy vì Tứ gia, đến Hoán Y Cục, hắn vì nàng cầu tình.

Chỉ mong nàng nhớ hắn, nhưng cuối cùng, nàng chết trên tay hắn, lại tàn nhẫn nói không muốn nhớ. Chén canh mạnh bà đó phải uống sạch. Quên đi đau khổ, quên đi hết thảy tình cảm nơi đây.

Người ta nói, cái kết không thập toàn thập mĩ, nhưng tôi lại thấy, đó là 1 cái kết đúng.

Đúng, bởi nàng không thuộc về nơi này. Có lẽ, kết thúc, không có nghĩa là kết thúc. Có thể lắm, 1 ngày kia thức dậy, nàng vẫn là Trương Hiểu. Tất cả những gì nàng thấy, nàng đau, đều là 1 giấc mơ mà thôi.

Chỉ tiếc hận, không thể gặp nhau lần cuối, cũng không thể xóa bỏ khúc mắc.

Nhưng mà, đâu có tình yêu thập toàn thập mĩ? Chỉ tiếc sinh không đúng thời, rồi tất cả hóa thành tro bụi.

Vì yêu mà sân, vì yêu mà hận. Vì yêu mà si, vì yêu mà niệm.

Đời người là một giấc mộng, vật đổi sao dời, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, chẳng qua chỉ lặng lẽ như mặt trời mặt trăng, như dòng nước chảy trôi cuốn theo mọi vết tích, cái khó là ở chỗ người ta không chịu từ bỏ chút si niệm của lòng.

END

Truyện Cùng Thể Loại Cảm Nhận Truyện Ngôn Tình

  • Tương tư mùa hạ năm ấy Tương tư mùa hạ năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 43

    Một bức tranh bí ẩn, một tấm rèm bị gió cuốn bay, những mảng màu dang dở trong một căn phòng đơn lẻ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về “Tương tư mùa hạ năm ấy”. Tôi những tưởng đây sẽ là quyển sách buồn về một mối tình si đau khổ nào […]

  • Nếu ốc sên có tình yêu Nếu ốc sên có tình yêu
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 43

    Lời khuyên đầu tiên khi đọc bộ truyện này: cần đọc vào đêm khuya. Vốn dĩ ngôn tình là một thể loại cảm xúc bay bổng, chỉ cần rãnh rỗi, bạn có thể đem ra thưởng thức. Nhưng đối với “Nếu ốc sên có tình yêu”, chất tình cảm của nó càng đậm đà hơn […]

  • Chàng ngốc thôn nọ Chàng ngốc thôn nọ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 43

    Đọc xong bộ điền văn thứ n, Hoa Ban ngộ ra một chân lý: Nếu phải tìm một thể loại gọi là CHUẨN MỰC cho truyện ngôn tình thì đó không thể nào khác ngoài ĐIỀN VĂN. Bạn không thích điền văn hay bạn không đủ kiên nhẫn với điền văn, chưa từng đọc điền […]

Bình luận