Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé

Nếu chỉ yêu thương là đủ!

“Em như đóa hồng có gai

Anh nguyện vương máu lâu dài yêu em…”

Tôi là người chuộng thể loại ngôn tình nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng cũng không nhớ lý do vì sao tôi đã có duyên với “Hãy chờ em đánh răng xong nhé”, và từ đó cũng chọn quyển sách này là một trong những quyển sách đặc biệt ưa thích của mình.
Nếu xét về khía cạnh cổ tích, tôi nghĩ nữ chính Hứa Đồng vừa giống nàng Lọ Lem, song lại mang chút yếu tố phản diện. Cô là một cô gái kiên cường, kiên cường đến mức tàn nhẫn, có thể lấy cả chính bản thân mình ra đánh cược, với đời, với người, dù cho rướm máu cũng nguyện không lùi bước. Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy quyển sách này ngược tâm quá nhiều.

Sự yên ắng mà tôi trông chờ, kể từ khi bắt đầu đọc quyển sách này thoáng chốc vỡ tan tành. Nỗi hoang mang bủa vây, kìm hãm đến khó thở. Những trận giằng co đấu trí với nhau, những lần hi sinh tình cảm vì những tính toán hơn thiệt… Trái tim ai cũng bị tổn thương, chi chít vết dao ứa máu, nỗi lòng rơi rớt nát vụn. Vậy mà chẳng ai cúi đầu, như thể vĩnh viễn bản thân là một viên sỏi đá, bão giông không mài mòn.

Hứa Đồng, cô ấy nguyện từ bỏ tất cả, chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình. Lòng cô ấy sâu thẳm như một đại dương, thoạt nhìn phẳng lặng nhưng bên trong vô cùng tàn khốc. Cô vượt qua cả một quãng đời đầy rẫy hố sâu, rốt cuộc đến cuối cùng chấp nhận trầy xước chứ không cúi đầu. Cô cứng đầu như một con sóng lớn, chế ngự cả biển sâu mà chẳng hề lay chuyển. Có thể nói, hẳn bất cứ cô gái nào cũng mong được như vậy. Đó là cách mà một người phụ nữ vượt qua những bi thương. “Phụ nữ, khi yếu đuối nhất cũng chính là lúc mạnh mẽ nhất”.

Cô cố chấp đến mức nhói lòng. Vậy mà, cũng có ngày Hứa Đồng cô gặp gỡ một mối lương duyên sâu nặng.

”Anh biết không? Thế giới này có một loại vết thương, vết thương sâu đến vô cùng, về sau, còn lại không hề là đau, mà là chết lặng. Miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ liền lại, đau xót này làm cho người ta không thể quay đầu. Anh hiện tại, đã muốn làm cho tôi cảm nhận được một vết thương như thế. Tôi nghĩ chúng ta từ nay về sau, hẳn chính là hai người xa lạ đi.”

Cố Thần, một con người lãnh đạm, như bao nhân vật nam chính ngôn tình khác, anh là kiểu đàn ông hoàn hảo người người khao khát. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc dây dưa với Hứa Đồng, anh dần lấn sâu hơn vào mối quan hệ này. Có lẽ không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, duyên nợ tự nhiên tới, muốn tiến không được, lùi cũng không xong. Chỉ là đôi khi người ta vô thức muốn được tiếp tục, dù cho trải qua đau đớn biết nhường nào.

Tôi không thể quên được lúc Hứa Đồng lạnh nhạt với Cố Thần: “Bởi vì tôi không muốn chỉ một mình mình buồn khổ. Tôi muốn tất cả mọi người đều bất hạnh như mình. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ kéo tất cả mọi người xuống địa ngục”. Đây là những lời tàn nhẫn nhất mà một cô gái có thể thốt ra. Song, cô đã học cách chấp nhận tất cả. Cô chấp nhận làm kẻ xấu để bảo vệ cuộc sống vốn đã bị số mệnh phá tan nát, cô chấp nhận làm kẻ vô lương để chính mình thoát khỏi những chuỗi ngày dằn vặt lâu dài. Có lẽ cô đã nếm đủ mọi khổ đau, nên cuối cùng vẫn phải cố gắng. Cô biết, một khi buông tay là sẽ lại rơi vào bế tắc. Nên cô không muốn buông tay. Một sự cố chấp đến xót xa…

Có lẽ tự thâm tâm ai cũng biết rằng, bên ngoài càng lãnh cảm bao nhiêu thì bên trong càng khốn khổ bấy nhiêu. Hai người yêu nhau mà không đến được với nhau là một điều vô cùng đau đớn. Hai người yêu nhau, mà tự tay cắt đứt cơ hội để đến được với nhau, lại là một nỗi chua chát biết nhường nào. Có lẽ, ai cũng mong bản thân một lần kiên quyết, bỏ lại sau lưng hết những cay đắng khổ sở mà bước đi vững vàng với trái tim yếu mềm dần chai sạn.
Có lẽ khi đau xót đến tột độ rồi, người ta cũng chấp nhận cho nỗi đau xót ấy một vị trí để tồn tại trong lòng mình. Tôi nghĩ, đó là một loại thản nhiên, vì bất lực. Nỗi bất lực vạn dĩ vô hạn. Ở dưới vực sâu, con người ta thường chọn cách im lặng để làm lối thoát cho chính mình.

Hai người quá kiêu hãnh, như hai con nhím luôn đâm chảy máu bất cứ ai đến gần mình. Hứa Đồng, có lẽ trong tim cô luôn đặt những bậc thang mong chờ một ai đó tiến vào, nhưng ở bậc cuối cùng, cô mãi mãi không cho bất cứ ai bước chân tới, cô khóa cửa, từ bỏ việc tiếp nhận. Có lẽ khi đau thương quá nhiều, người ta rốt cuộc thu mình lại trong góc tối đơn độc, tựa một con ốc sên rúc trong chiếc vỏ được cho là an toàn nhất, rồi nhắm mắt từ bỏ ánh sáng ngoài kia. Nỗi cô đơn đến rơi nước mắt, bi thương đến rơi nước mắt. Vậy mà cô vẫn như vậy, luôn luôn như vậy, dù cho có ngước mắt lên trời để che giấu nước mắt đến nỗi tim thắt lại vì thương cảm…

Họ kiên trì kéo mãi sợi dây căng tức mà không chịu buông tay, vì lòng tự tôn của ai cũng ngạo nghễ một cách lạ thường. Nhưng cuối cùng rồi họ cũng quyết định dừng lại. Ở một khoảng cách an toàn nhất, bộ lông nhím không làm tổn thương đối phương, song cũng đủ để nắm tay mà ở bên cạnh sưởi ấm cho nhau. Có lẽ đây là một loại hạnh phúc khó gọi tên. Phải trải qua thời khắc trầm luân nhất, con người mới có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc giản đơn nhất…

Bất cứ cô gái nào cũng cần có một người đàn ông bên cạnh – người xứng đáng khiến cô ấy từ bỏ mọi thứ. Những giọt nước mắt của những cô gái mạnh mẽ, chính là những giọt lệ quý giá như pha lê mà không phải ai cũng có thể nhận được. Nếu chỉ yêu thương là đủ, thì có lẽ hàng triệu người phụ nữ trên thế gian sẵn sàng buông bỏ nỗi bất hạnh để đi tìm hạnh phúc của đời mình. 

Một quyển ngôn tình hạnh phúc đến tận cùng mà cũng đau đến tận cùng. Tuy nhiên, lại đẹp đến mức khó tả.
Đến cuối cùng, tôi xin trích dẫn một câu trong một quyển sách khác để làm một lời kết cho câu chuyện này:

“Thật ra trong tim mỗi người, đều có một cuộc bể dâu…”

Bình luận

Bình luận

Truyện Cùng Thể Loại Cảm Nhận Truyện Ngôn Tình

  • Tương tư mùa hạ năm ấy Tương tư mùa hạ năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Một bức tranh bí ẩn, một tấm rèm bị gió cuốn bay, những mảng màu dang dở trong một căn phòng đơn lẻ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về “Tương tư mùa hạ năm ấy”. Tôi những tưởng đây sẽ là quyển sách buồn về một mối tình si đau khổ nào […]

  • Chàng ngốc thôn nọ Chàng ngốc thôn nọ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Đọc xong bộ điền văn thứ n, Hoa Ban ngộ ra một chân lý: Nếu phải tìm một thể loại gọi là CHUẨN MỰC cho truyện ngôn tình thì đó không thể nào khác ngoài ĐIỀN VĂN. Bạn không thích điền văn hay bạn không đủ kiên nhẫn với điền văn, chưa từng đọc điền […]

  • Hứa Chi Hằng – Ốc Sên Chạy Hứa Chi Hằng – Ốc Sên Chạy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    HỨA CHI HẰNG – TUỔI XUÂN VĨNH CỬU * …“Không phải bất cứ khi nào chờ đợi cũng được đáp trả. ​ Vậy nên, đừng đau lòng…”​ Mùa hè năm 2010, tôi đọc Ốc Sên Chạy. Đây là một trong những quyển tiểu thuyết tôi đọc đầu tiên khi bước chân vào thế giới ngôn tình. […]