Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Hoa tư dẫn (Tống Ngưng – Thẩm Ngạn)

Hoa tư dẫn (Tống Ngưng – Thẩm Ngạn)

Hoa tư dẫn (Tống Ngưng – Thẩm Ngạn)

Chậm một bước, cách cả thiên nhai.

Tôi đã đọc tác phẩm này từ những ngày đầu khi vừa xuất bản tại Việt Nam, đọc đi đọc lại nhưng lần nào cảm xúc cũng đong đầy. Bởi chăng những câu chuyện ấy đã khắc sâu vào tâm trí. Vì vậy, tôi xin dành đôi dòng để viết lên cảm xúc của mình về chuyện tình đặc biệt và ám ảnh nhất đối với tôi: Tống Ngưng – Thẩm Ngạn.

Đọc Tận kiếp phù du, tôi cảm giác tim mình như bị siết chặt, có gì đó nghèn nghẹn không thôi. Không ngược đãi hay hành hạ thể xác, câu chuyện được dẫn dắt một cách nhẹ nhàng, những quá khứ dần được tái hiện qua điệu hoa tư dẫn thấm đẫm sầu bi. Tôi tưởng chừng như mình nghe được những tiếng nấc của người con gái, những tiếng nấc nghẹn ngào, cô đơn giữa đêm khuya. Bởi câu chuyện chất chứa nỗi buồn, sự đau thương và trên hết là nỗi bất công, sự bạc đãi của số phận.

767b8b02ga63a29e8c2ed690

Tống Ngưng là con nhà võ. Từ nhỏ, cô đã say mê cây thương buộc dải lụa hồng. Khi lớn lên lại dũng cảm cùng huynh trưởng vào sinh ra tử lập bao công trạng. Thế nhưng, đằng sau một nữ tướng kiên cường, Tống Ngưng cũng là một cô gái nhỏ, cũng khát khao yêu thương, cũng mơ mộng có một nam tử thật lòng quý trọng mình. Khi Tống Ngưng nghe tin nhị công tử phủ thừa tướng không muốn thành thân cùng mình, cô đã đứng trầm ngâm bên suối rất lâu. Tôi có thể nhìn thấy sự cô độc ấy. “Huynh đừng giận, bọn chúng là những gã công tử ham chơi trói gà không chặt, chúng không thích muội, huynh tưởng muội thích chúng sao? Tống Ngưng nếu lấy chồng, cũng phải lấy anh hùng hào kiệt”. Và người ấy cuối cùng cũng xuất hiện, tôi không biết anh có phải anh hùng hào kiệt hay không, chỉ biết rằng đó chính là khắc tinh trong cuộc đời của Tống Ngưng, người sẽ kéo cô vào vô vàng những đau khổ, bi thương. Đó là Thẩm Ngạn.

Hai người gặp nhau trước ải Ngọc Lang. Thẩm Ngạn cưỡi chiến mã đen tuyền, bộ chiến bào lóng lánh, đường kiếm chuẩn xác đánh bại Tống Ngưng. Từ giây phút đó, anh cũng lấy đi trái tim của cô, vạn kiếp bất phục. Nếu nói đó chỉ là những rung động đầu đời như việc chúng ta hâm mộ một cầu thủ hay một diễn viên thần tượng thì sao Tống Ngưng lại dùng cả sinh mệnh của mình để cứu sống Thẩm Ngạn? Phải yêu thế nào mới cho cô sức mạnh để ngược nắng ngược gió, lật đến cái xác thứ hai ngàn bảy trăm hai mươi tám để tìm thấy Thẩm Ngạn. Có lẽ tôi ngưỡng mộ cô ấy vì điều đó, ai trong chúng ta cũng có thể yêu nhưng có mấy ai có được sự hi sinh vô điều kiện như Tống Ngưng. Trong hang động lạnh giá giữa sa trường, Thẩm Ngạn đã nói: “Nếu cô nương không chê, khi tại hạ khỏi bệnh, xin đến quý gia cầu hôn cô nương”. Tôi nghĩ đó chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Tống Ngưng. Bởi sau đó, những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, những đau đớn bi thương không tên mà gọi đến đã cho cô biết thế nào là sự vô tình của số phận.

Thẩm Ngạn không nhận ra cô. Anh nghĩ rằng Liễu Thê Thê là ân nhân của mình. Trong đêm tân hôn, người cô ngày đêm thương nhớ lại thốt ra những lời vô tình: “Chắc cô biết người ngồi trên chiếc giường này đêm nay vốn là ai chứ?” Không phải Tống Ngưng không muốn nói sự thật, cô rất muốn anh biết nhưng Thẩm Ngạn không tin, anh không cho cô cơ hội biện minh. Để rồi những tổn thương nối tiếp tổn thương, Liễu Thê Thê có thai, Thẩm Ngạn phế tay cầm thương của Tống Ngưng, anh luôn coi cô là kẻ thù, là người đàn bà tâm địa xấu xa. Tất cả những điều đó đã bào mòn đi niềm tin cô dành cho anh, đã phủ lấp đi những quá khứ tươi đẹp, cũng hủy diệt tất cả nhiệt thành của cô đối với Thẩm Ngạn.

1378599_585538511507451_1445991855_n

Có lẽ, thời khắc đau đớn nhất của Tống Ngưng là khi cô mất đi Thẩm Lạc – đứa con duy nhất kết tinh từ tình yêu của cô và Thẩm Ngạn. “Tại sao con trai tôi chết rồi, mà các người vẫn còn sống được, chàng và Liễu Thê Thê lại vẫn sống được”. Đọc đến đây, tôi không kìm được nước mắt nữa, tiếng nói của Tống Ngưng như con thú nhỏ bị thương rên lên đầy tuyệt vọng, những đau đớn, khổ sở này có ai biết hết được? Thẩm Ngạn không biết, tôi không biết, các bạn cũng không biết, chỉ có Tống Ngưng biết. Tôi không trách Thẩm Ngạn vô tình, không trách Liễu Thê Thê ích kỷ, không trách số phận bạc bẽo nhưng tôi thương Tống Ngưng vô cùng. Những điều cô trải qua vượt quá sức chịu đựng của một cô gái nhỏ ở độ tuổi 17-18 nhưng lại kiên cường, trách nhiệm. Dẫu có đau thương ở nơi đất khách cô cũng chưa từng về lại cố hương kể khổ cùng ai, chỉ âm thầm chịu đựng.

Cả Thẩm Ngạn và Tống Ngưng đều là những người cố chấp. Thẩm Ngạn cố chấp với hai chữ trung nghĩa. Anh bên cạnh Liễu Thê Thê vì đó là người cứu anh, chứ không vì đó là người anh yêu. Tôi khẳng định điều đó nhưng anh có yêu Tống Ngưng không? Tôi thật sự không chắc lắm. Nhiều độc giả cũng có cùng suy nghĩ như tôi và hỏi tác giả. Đường Thất Công Tử đã trả lời: Thẩm Ngạn yêu Tống Ngưng. Yêu nhưng không biết là yêu, yêu nhưng không dám thừa nhận tình yêu, âu đó cũng là một bi kịch. Có lẽ chính vì vậy anh lại càng tổn thương Tống Ngưng để tự thuyết phục mình không phụ ân nghĩa nhưng điều đó đã vô tình giết chết tình yêu của mình, biến anh thành kẻ phụ bạc, cũng đẩy người con gái mình yêu đến tận cùng nỗi tuyệt vọng. Tống Ngưng có tội gì, có chăng chỉ là quá yêu Thẩm Ngạn, quá cố chấp để trao trọn trái tim cho một người. Để đến cuối cùng kết thúc cuộc đời trong điệu hoa tư dẫn. Có bạn sẽ cho rằng đó là lựa chọn ngốc ngếch, dành tình cảm cho một kẻ phụ tình như Thẩm Ngạn liệu có đáng không? Nhưng tôi hiểu cảm giác của Tống Ngưng, suốt bảy năm cô trải qua là những nỗi buồn đau kéo dài, một điệu hoa tư dẫn, một giấc mộng đẹp, âu đó cũng là ân huệ duy nhất mà cuộc đời dành cho cô. Bởi vì hiện thực đó dù chỉ thấy trong mơ cũng làm cô run lên không thể chịu nổi, dù tôi chỉ là người đọc cũng thấy tim mình nhói đau.

Sự ra đi của Thẩm Ngạn ở cuối truyện, tôi nghĩ đó cũng là một sự giải thoát. Dù tác giả không viết nhưng tôi nghĩ những ngày tháng sau đó của anh thật sự rất đau khổ và khó khăn. Sự cố chấp của anh vẫn còn đến phút cuối đời khi kiên quyết mang theo mình chiếc bình gốm xanh đế trắng đựng tro cốt người anh yêu cùng an tán tại chiến trường Thương Lộc – nơi cô đã cứu anh. Phải chăng anh muốn cùng cô làm lại từ đầu, đến nơi chỉ thuộc về hai người?

Có lẽ nhiều bạn cũng như tôi, đã từng mong có một cái kết tốt đẹp hơn cho Tống Ngưng và Thẩm Ngạn. Đã nhiều đêm tôi suy nghĩ, nghĩ đến vô vàng những cái kết khác. Chẳng hạn như Tống Ngưng thoát khỏi ảo mộng, Quân Phất sẽ cho Thẩm Ngạn biết rõ chân tướng rồi sau đó hai người lại về với nhau, bắt đầu lại từ đầu, hay Tống Ngưng quay về cố quốc sống bình yên để Thẩm Ngạn nơi này ăn năn suốt đời,…. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tất cả chỉ là tự mình huyễn hoặc. Như Tuyết Linh Chi – tác giả Thương Ly đã từng nói: câu chuyện bi thương không ở kết cục mà bi thương ở quá trình. Phải, chuyện tình của Tống Ngưng và Thẩm Ngạn, bi kịch chính là quá trình ấy, những tổn thương đã không thể bù đắp được nữa, yêu thương đã không đủ để xóa nhòa tất cả. Một cái kết có hậu như tôi vừa nói sẽ chỉ là gượng ép và có chăng lại dẫn đến những bi kịch khác. Vì vậy, như Đường Thất Công Tử, câu chuyện khép lại một cách hợp lý.

Chậm một bước, cách cả thiên nhai. Tống Ngưng chậm một bước nói ra sự thật, Thẩm Ngạn chậm một bước để nhận ra tình yêu của mình, chỉ thế thôi đã khiến cả hai mãi như những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, để tình yêu ấy mãi chỉ là ảo mộng. Theo tôi, trong tất cả các cặp đôi của Hoa tư dẫn thì đây là cặp đôi đáng thương nhất, làm tôi đau lòng nhất. Bởi vì họ chưa bao giờ thật sự được yêu thương, chưa bao giờ biết đối phương có yêu mình không, cho đến cuối đời. Một câu chuyện buồn nhưng rất hay và ý nghĩa. Trong cuộc đời chúng ta, sẽ không tránh khỏi những lúc vấp ngã, tổn thương nhưng hãy sống hết mình, hãy yêu thương trọn vẹn để khi nhắm mắt sẽ không còn gì phải hối tiếc, không còn phải cầu mong một điệu hoa tư dẫn dệt lên những mộng ảo. Qúa khứ sẽ mãi là quá khứ, còn chúng ta, hãy sống cho hiện tại các bạn nhé. Cảm ơn Đường Thất Công Tử vì đã làm nên một tác phẩm rất tuyệt vời.

Link đọc truyện: http://thuvienngontinh.com/truyen/hoa-tu-dan/

Bình luận

Bình luận

Dương Kỳ

"Đừng chỉ là hạt bụi"  

Một Thiên Bình, yêu viết lách và yêu tự do.

Blog cá nhân: Dương Kỳ Blog

Truyện Cùng Thể Loại Cảm Nhận Truyện Ngôn Tình

  • Tương tư mùa hạ năm ấy Tương tư mùa hạ năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Một bức tranh bí ẩn, một tấm rèm bị gió cuốn bay, những mảng màu dang dở trong một căn phòng đơn lẻ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về “Tương tư mùa hạ năm ấy”. Tôi những tưởng đây sẽ là quyển sách buồn về một mối tình si đau khổ nào […]

  • Chàng ngốc thôn nọ Chàng ngốc thôn nọ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Đọc xong bộ điền văn thứ n, Hoa Ban ngộ ra một chân lý: Nếu phải tìm một thể loại gọi là CHUẨN MỰC cho truyện ngôn tình thì đó không thể nào khác ngoài ĐIỀN VĂN. Bạn không thích điền văn hay bạn không đủ kiên nhẫn với điền văn, chưa từng đọc điền […]

  • Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Nếu chỉ yêu thương là đủ! “Em như đóa hồng có gai Anh nguyện vương máu lâu dài yêu em…”​ Tôi là người chuộng thể loại ngôn tình nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng cũng không nhớ lý do vì sao tôi đã có duyên với “Hãy chờ em đánh răng xong nhé”, và từ đó cũng […]