Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Hứa Chi Hằng – Ốc Sên Chạy

Hứa Chi Hằng – Ốc Sên Chạy

Hứa Chi Hằng – Ốc Sên Chạy

HỨA CHI HẰNG – TUỔI XUÂN VĨNH CỬU

*


“Không phải bất cứ khi nào chờ đợi cũng được đáp trả. 

Vậy nên, đừng đau lòng…”

Mùa hè năm 2010, tôi đọc Ốc Sên Chạy. Đây là một trong những quyển tiểu thuyết tôi đọc đầu tiên khi bước chân vào thế giới ngôn tình.

Cái gì đầu tiên cũng thường khiến người ta nhớ đến sâu đậm. Đó hẳn là bản năng của con người – bản năng lưu giữ ký ức. Ký ức khi trải qua một thứ cảm giác mới mẻ ấy luôn mang một giá trị đặc biệt mà dù sau này cho dù sống cả cuộc đời người ta cũng khó mà có thể trải qua lại lần nữa. Cảm giác của tôi đối với Ốc Sên Chạy chắc là vậy. Cũng như mối tình của Vệ Nam và Hứa Chi Hằng trong quyển sách này.

Không phủ nhận, nhân vật nam chính Lục Song là một mẫu người rất tuyệt. Vệ Nam và Lục Song đến với nhau, hẳn là cái kết đẹp nhất, tròn vẹn nhất mà bất cứ người đọc nào cũng ao ước. Nhưng sau niềm vui mừng vì cái “happy ending” này, tôi vẫn mang cảm giác bâng khuâng khó nói thành lời khi nhớ về Hứa Chi Hằng. Có lẽ trong các truyện tôi đã từng đọc, Hứa Chi Hằng chính là nam phụ mà tôi nhớ nhất, “nhớ” theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Bất cứ ai đã từng thầm yêu một ai đó, hẳn đều biết cảm giác này: Cảm giác vô cùng kỳ vọng, vô cùng mong chờ được đáp trả từ người đó. Song, khi nhớ lại đều mang một nỗi nuối tiếc và chua xót cho một quãng đời theo đuổi giấc mơ trong tiềm thức ấy. Đó là giấc mơ ngọt ngào, nhưng day dứt, nhưng mong manh, nhưng chóng tàn trong sự ra đi của nỗi lòng vụng dại. Vệ Nam và Hứa Chi Hằng đã rời khỏi nhau, hay nói đúng hơn là Vệ Nam đã rời bỏ đi trước, bỏ lại sau lưng cả một tuổi xuân ngốc khờ ấy, một mối tình thênh thang không biết đã là hồi kết hay chưa. Một dấu chấm lửng xót xa trong lòng. 

Tôi không thể quên được một Hứa Chi Hằng lạnh lùng, âm trầm khi ở bên cạnh Vệ Nam nhưng thực chất vô cùng khát khao được trọn vẹn bước vào tim cô ấy. Tôi không thể quên được một Hứa Chi Hằng đối với người khác là một “xã hội đen”, một kẻ xấu xa, cặn bã, nhưng kẻ xấu xa này luôn xem người con gái trong tim mình là vật quý nhất bất khả xâm phạm. Tôi không thể quên được một Hứa Chi Hằng luôn chờ đợi Vệ Nam cúp máy trước mỗi khi điện thoại; một Hứa Chi Hằng hát tặng Vệ Nam bài “Người con gái anh yêu là em”. Một Hứa Chi Hằng lãnh đạm đến mức người ta nghĩ anh là một kẻ đáng hận, đáng giận. Vậy mà, có bao nhiêu người biết được trong trái tim đó chất chứa những gì?

Trong tim anh có gì, ngoài những đổ vỡ gia đình? Ngoài sự thiếu thốn tình thương? Ngoài sự khao khát được đến gần người con gái mình yêu nhưng lại vì thiếu can đảm đến mức quay đầu đi mất? Ngoài sự mù quáng đến mức người khác muốn bật khóc khi kiên trì bảo vệ hình ảnh Vệ Nam trong tim?
Anh luôn ở đó, luôn luôn ở đó. Chỉ là anh luôn đứng trong bóng tối. Chờ đợi người đó tìm được hạnh phúc của mình, chờ đợi cho mối tình của tuổi trẻ tàn lụi, bất khả vãn hồi… Rồi anh cũng sẽ chấp nhận nhìn thấy cô hạnh phúc. 

“Chúng ta chấp nhận lời nói dối không có nghĩa ta không biết nó là điều hư vô được dựng lên bằng ngôn ngữ, mà do chúng ta muốn tin tưởng ai đó vì yêu thương họ thật lòng”. Hứa Chi Hằng, anh chấp nhận làm kẻ duy nhất bị lừa trong ngày Cá tháng Tư, chỉ vì lo cho người con gái ấy. Tôi biết anh yêu cô gái nhỏ ấy, từ những giây phút ban đầu, từ những điều vụn vặt: Ở bên cô gái ấy ở phòng tự học, rồi lại thiếu dũng khí đối mặt với người con gái mình yêu thương vô ngần khi cô ấy hỏi rằng anh có yêu cô không. Là đáng trách, hay đáng thương đây?… 

Tôi hơi đắng lòng lúc Hứa Chi Hằng nói rằng “đặt Vệ Nam ở một vị trí sạch sẽ nhất trong tim mình”. Vì anh nghĩ anh không có gì, ngoài một trái tim còn nhịp đập chờ một người thực sự trân trọng nó đến gìn giữ. Đó là một trái tim yếu đuối và tinh khiết nhất của một chàng trai trẻ, một trái tim hiền lành giữa thế gian đầy rẫy hố sâu, ẩn sau bộ mặt cao ngạo khoác lên để che đậy nỗi cô độc bất biến. Anh vẫn đặt Vệ Nam ở đó, như một điều tất yếu. Cho dù phải trả giá đắt đến nhường nào.
Phải chăng tôi cũng đã từng trải qua một mối tình đầu đầy day dứt nên tôi đã thích nhân vật Hứa Chi Hằng này, như tìm thấy một nỗi buồn quen thuộc…

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã trọn câu thề.”

Có lẽ suốt cả cuộc đời này, đi hết những tháng ngày của tuổi thanh xuân, ta cũng không thể nào quên được mối tình đầu tiên. Như dư âm của hương vị ngọt ngào đồng thời cũng đầy chua chát… Nhưng khi nghĩ lại, có lẽ sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Như cách Vệ Nam và Hứa Chi Hằng đã bỏ lại sau lưng một quá khứ đầy hoài niệm, nhưng thi thoảng vẫn ôm ấp nó tựa như một thứ báu vật của đời người. Chẳng phải rồi đến cuối cùng, được nhớ về những gì mình đã trải qua – dù đớn đau hay vui vẻ – cũng là hạnh phúc hay sao? Một loại hạnh phúc không thể gọi tên, chỉ có thể tưởng nhớ về nó nhân danh tuổi trẻ.

Lục Song đã từng nói: 
“Hứa Chi Hằng từng nắm tay Vệ Nam chạy dưới trời mưa. Em biết, Vệ Nam sẽ không thể nào quên, thậm chí suốt cuộc đời cũng không quên những ký ức sâu sắc và đẹp đẽ ấy… 
Nhưng… Em nguyện che ô cho cô ấy.”
Tôi thực sự cảm động vì một người đàn ông như Lục Song. Nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớ về một người đàn ông từng ở bên tôi lúc trầm luân nhất, như cái cách Hứa Chi Hằng “nắm tay Vệ Nam chạy dưới trời mưa”. Người ta sẽ mong mỏi được ở bên cạnh người mình yêu thương nhất lúc tuyệt vọng.

Tôi nghĩ, đó hẳn là một loại chấp nhận.

Tôi không ngừng nghĩ về khoảnh khắc ấy – lúc anh dự định bắt đầu lại từ đầu với Vệ Nam thì lại chứng kiến khoảnh khắc Lục Song cầu hôn Vệ Nam. Đó hẳn là một nỗi đau tàn nhẫn nhất. Nghẹn ngào và tha thiết làm sao. Có những chuyện, trong cuộc đời này, chúng ta thà chấp nhận bỏ lỡ, chứ không sai lầm. Hứa Chi Hằng, hẳn anh đã sợ rằng mình sai lầm, nên lúc ấy đã buông tay cho Vệ Nam tìm về hạnh phúc thuộc về mình…?

Sau cùng, khi anh tìm được hạnh phúc với Tô Mẫn Mẫn, tôi cảm thấy hạnh phúc thay anh. Tuy vậy, trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi buồn khó tả. Nếu ban đầu anh dũng cảm hơn, thì liệu bây giờ anh có đang bước đi trên một con đường khác cùng với mối tình đầu tròn vẹn của mình? Tôi băn khoăn về câu hỏi đó, một câu hỏi bỏ ngỏ, đóng bụi, ngủ yên… Vì sau cùng, Hứa Chi Hằng anh cũng đã hạnh phúc, cần gì phải đắn đo chuyện đã xa nữa, đúng không?

Tôi cầu mong cho anh, cũng như cho tất cả những người đã đi qua những năm tháng tuổi xuân đầy hoài bão, một “cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên.”

Cũng giống như cách mà Hứa Chi Hằng đã bình thản mỉm cười.

Bình luận

Bình luận

Truyện Cùng Thể Loại Cảm Nhận Truyện Ngôn Tình

  • Thịnh Yến – Phải chăng thật sự có thứ tình yêu mang tên chia tay? Thịnh Yến – Phải chăng thật sự có thứ tình yêu mang tên chia tay?
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Giữa cuộc đời mênh mông này, may mắn đến nhường nào mới có cơ hội để hội ngộ rồi yêu thương một người vì vậy nếu tìm thấy được tình yêu của mình rồi cớ sao lại bỏ lỡ? Phải chăng thật sự có thứ tình yêu mang tên chia tay? Thịnh Yến với gần […]

  • Tương tư mùa hạ năm ấy Tương tư mùa hạ năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Một bức tranh bí ẩn, một tấm rèm bị gió cuốn bay, những mảng màu dang dở trong một căn phòng đơn lẻ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về “Tương tư mùa hạ năm ấy”. Tôi những tưởng đây sẽ là quyển sách buồn về một mối tình si đau khổ nào […]

  • Chàng ngốc thôn nọ Chàng ngốc thôn nọ
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Đọc xong bộ điền văn thứ n, Hoa Ban ngộ ra một chân lý: Nếu phải tìm một thể loại gọi là CHUẨN MỰC cho truyện ngôn tình thì đó không thể nào khác ngoài ĐIỀN VĂN. Bạn không thích điền văn hay bạn không đủ kiên nhẫn với điền văn, chưa từng đọc điền […]

  • Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Nếu chỉ yêu thương là đủ! “Em như đóa hồng có gai Anh nguyện vương máu lâu dài yêu em…”​ Tôi là người chuộng thể loại ngôn tình nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng cũng không nhớ lý do vì sao tôi đã có duyên với “Hãy chờ em đánh răng xong nhé”, và từ đó cũng […]