займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Liên hoa

Liên hoa

Liên hoa

lien hoa

 

 Thể loại: Đoản văn, huyền huyễn

Tác giả: Thẩm Tương Như

Edit: Tiểu Phương

Beta: Tiêu Dao Du

Bia: Tiêu Dao Du

Nguồn convert: http://tjnkerbell.com/2013/08/22/truyen-ngan-hoa-sen/

 Ta đã sống ở nhân gian rất nhiều năm.

Ta đã nhìn thấy rất nhiều người, thấy qua rất nhiều sự việc, cũng đã đi qua rất nhiều nơi.

Chân tình cảm động lòng trên thế gian này quả thật rất nhiều, rất nhiều… Ta cũng không dám hy vọng mình có thể nhận được tình cảm chân thành của ai đó.

Ta chẳng qua…chỉ muốn lại gần một chút, gần thêm một chút, đưa tay chạm vào hắn.

1. Lần đầu gặp hắn, nàng đang nằm trên một chiếc lá sen xanh thẫm rộng lớn, sương mù vừa vặn che khuất nàng nhưng cũng chặn mất tầm mắt của nàng, chỉ nghe thấy trên mặt hồ như có như không tiếng đàn sáo réo rắt..

Đêm sâu thẳm, hồ nước phía dưới cũng phản chiếu một màu đen sẫm, gió khẽ mơn man, mặt nước gợn lăn tăn; nàng nằm trên mặt lá sen mùa hạ, lá sen khẽ đong đưa theo sóng nước…nàng cảm thấy vô cùng thích ý.

Đang muốn nhắm mắt ngủ, nàng lại nghe được phía trên mặt hồ có tiếng nữ tử mềm mại đáng yêu cười nói: “ Thập Nhị thiếu, Thập Nhị thiếu, ngài làm khó ta nha!”. Sau đó lại nghe thấy thanh âm của nữ tử khác, nhẹ nhàng nũng nịu: “ Thập nhị thiếu xấu lắm, xấu lắm…”.

Nàng nhíu mày, có chút không vui, nhà thủy tạ nơi này cách xa Câu Lan viên lắm oanh oanh yến yến, hơn nữa nơi này rất vắng vẻ, yên tĩnh, sao lại có người đến đây quấy nhiễu giấc mộng của nàng?

Lại một thoáng yên lặng, nàng nghĩ hẳn là mấy nữ tử đó đã rời đi, vì thế nàng nằm xuống, chuẩn bị tiếp tục mộng đẹp dang dở của mình.

Chợt có âm thanh nước chảy tí tách, thanh âm kinh ngạc của nữ tử lúc nãy vang lên : “ Thập Nhị thiếu, ngài sao lại đổ bầu rượu đó đi, đây là do ma ma đã ủ nhiều năm, chính là rượu ngon đó!”

Quả nhiên, một mùi rượu thơm nồng nàn tràn ra, nàng rốt cuộc không kìm được, vén một góc lá sen lên nhìn ra bên ngoài, trên mặt hồ sương mù trắng xóa dày đặc, nàng mơ hồ thấy trong nhà thủy tạ có ba thân ảnh, hình dáng trong sương mù hơi hơi lay động, như bóng hình in trên mặt nước.

Nhưng nàng cũng nhìn rõ một ống tay áo trắng như tuyết tà tà nổi trên mặt nước, trong ống tay vươn ra mấy đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ, trong tay cầm một bầu rượu, ở kẽ ngón tay đang tràn ra dịch rượu, lấp lánh trong suốt dưới ánh trăng.

“ Thôi được rồi”, nữ tử nói trong giọng có chút giận dỗi, gọi nữ tử còn lại:

“ Lan Lan, Thập Nhị thiếu không muốn cho chúng ta đi theo, sao chúng ta còn không nhận ra chứ? Đi thôi, Lục vương gia còn đang đợi đấy!”. Nàng kia nói xong cũng kéo nữ tử tên Lan Lan bỏ đi luôn, bóng dáng uyển chuyển trong sương mù càng lúc càng xa.

Nàng chống một tay lên mặt lá sen, có chút khó hiểu, sau đó nghe được một âm thanh nặng nề “ Bùm”, hóa ra bầu rượu trong tay người kia đã bị ném vào trong hồ nước, bọt nước bắn lên trong không trung; nàng nghĩ rằng mình đã bị phát hiện, vội vàng trầm mình xuống hồ.

Không ngờ lá sen dưới hồ nước cũng đã bị thấm đầy hương rượu, nàng trong lúc bối rối hít phải không ít, hơi rượu nồng nặc khiến nàng bị sặc, ho khan liên tục, lá sen đang che trên đỉnh đầu nàng cũng bị tiếng ho của nàng làm cho rung động không ngớt.

Nàng ho đến vô lực, trời ạ, không nghĩ tới là nàng cũng sẽ bị sặc nước, thật là ngạc nhiên.

“ Ai ở đấy??”. Nhà thủy tạ phía trên vang lên thanh âm trầm thấp của nam tử.

Nàng vội vàng nín thở, đỡ lấy lá sen che kín đầu, trầm mình xuống hồ, tĩnh lặng ở một chỗ, không nhúc nhích.

Nhà thủy tạ phía trên cũng lâm vào yên tĩnh.

Người nọ không biết đã đi chưa nhỉ? Nội tâm nàng có chút đắc ý nho nhỏ, xem ra công phu nín thở của mình càng lúc càng tốt, khi nào rảnh phải đi tìm Bạch Quang Cẩm ở Động Đình hồ, xem ai tu luyện nhanh nhất, ai có thể phi thăng sớm nhất!

Nàng đang định thở ra, bỗng nhiên trên nhà thủy tạ lại truyền đến thanh âm của nam tử kia.

“ Không chịu lên tiếng sao?”. Thanh âm của hắn vốn trầm thấp, lúc này lại mang theo ý nghiêm khắc: “ Có tin ta lật tung cả cái Lưu Quang hồ này lên không?”

Nàng bĩu môi một cái, lật tung cả hồ Lưu Quang sao? Ai tin ngươi chứ. Ngươi làm được sao?

“ Hay là”, hắn hơi dừng lại, ngữ khí mang theo tia cười cợt nhả: “ Ta bây giờ sẽ cho người đổ rượu vào trong hồ này, đổ càng nhiều càng tốt, xem xem ngươi có chịu ra hay không?”

Nàng cả kinh, nếu thật sự đổ rượu vào trong hồ này, nàng thì không sao, nhưng đáy hồ không thiếu những sinh vật có linh khí đang chuẩn bị tu hành thành hình; khi đó đều sẽ phải nổi lên trên mặt nước, như vậy không phải là không tránh khỏi tai ương sao?

“ Không được”, nàng có chút tức giận nói, chậm rãi nhấc lá sen, nhô đầu ra: “ Ngươi quả là tên vô lại”

Giữa không trung mờ ảo mênh mông mơ hồ có tiếng hắn đang cười: “ Vô lại? Thật sự là chưa có ai nói ta vô lại, huống chi…còn là một nữ nhân.”.

Hắn bỗng im bặt một chút, rồi ôn nhu nói: “ Ngươi qua đây.”.

Nàng vẫn còn đang tức giận: “Ngươi bảo ta qua thì ta sẽ phải qua hay sao?’. Nhưng vừa nghĩ tới mấy lời của hắn lúc nãy, nàng không khỏi có chút kinh sợ, chỉ có thể chậm rì rì đẩy ra tầng tầng lớp lớp lá sen trong hồ bơi tới. Trong lòng nàng đang không thoải mái, cố ý khua tay thật mạnh để lá sen cọ vào nhau, phát ra thanh âm sàn sạt, mặt nước cũng theo đó chấn động.

Càng tới gần, màn sương trắng ngà cũng dần dần nhạt bớt, nàng nhìn thấy nhà thủy tạ sơn đỏ thẫm, ánh nến lay động; một nam tử bạch y nghiêng người tựa vào trong đình, tay áo rộng rãi kéo lên, cánh tay dưới ánh trăng trông có vẻ trắng trẻo, nhẵn nhụi.

Gần hơn nữa, nàng nhìn thấy mái tóc hắn đen như mực, rối tung, xõa ra trên ngoại bào trắng, mắt hơi híp lại, ánh nhìn sâu thẳm, bên môi hắn hiện lên nét cười cực nhẹ. Ý cười ấy nàng chỉ thấy thoáng qua, không hiểu rõ mang theo ý gì, ánh mắt hắn chớp sáng như cố tình hấp dẫn người, nàng nhất thời hơi ngây người.

“ Ngươi là ai?”, thanh âm của hắn trầm bổng rất dễ nghe, giống như nước suối róc rách chảy, lại như ngọn gió xào xạc thổi qua.

Nàng lúc này mới hồi phục lại tinh thần: “Ta? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết!”. Nàng nghĩ đến uy hiếp của hắn, trong lòng vẫn còn tức giận.

Hắn cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn nửa người nàng đang chìm trong nước, khuôn mặt trắng mịn trong suốt, hai má phấn nộn, mái tóc đen ướt sũng, có một lọn tóc bướng bỉnh dính sát vào một bên khóe mắt nàng, giống như nàng lúc này cố chấp mím môi, ánh mắt quật cường nhìn hắn.

“ Đi lên đi”, hắn chìa tay cho nàng, “ Ngươi cứ ngâm mình dưới hồ như thế này, ta sẽ nghĩ ngươi là yêu quái trong Lưu Quang hồ mất.”. Hắn một thân bạch y cao gầy, các ngón tay tinh tế sạch sẽ, nhìn qua tưởng như vô lực nhưng khi nàng mới thử thăm dò vươn cánh tay ra, đã bị hắn gắt gao nắm lấy.

“ Tốt lắm , ta bắt được ngươi rồi.”. Hắn cười rộ lên, giữa hai đầu lông mày có chút đắc ý, ánh mắt càng thâm sâu, giống như rất tự đắc.

Nàng ngẩn ra, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý, nhìn hắn mỉm cười, sau đó dùng lực kéo thật mạnh.

Hắn cũng chỉ là nhanh tay túm được cánh tay nàng, nhưng không nghĩ tới nàng lại bày trò như vậy, hơn nửa người đã nghiêng ra phía ngoài lan can; vì thế cả người cũng lao ra ngoài, ‘ bùm’ một tiếng rơi vào trong hồ.

Nàng cười hết sức thoả mãn, chuẩn bị nhìn cảnh hắn chật vật trong nước, mặc kệ như thế nào, ít nhất đầu tóc, quần áo hẳn đều ướt sũng đi, xem hắn còn có thể đắc ý được hay không?

Hắn rơi xuống trong hồ nước, vậy mà không buông tay nàng ra mà nắm càng chặt.Nàng đang cảm thấy kỳ quái, bỗng có một bàn tay ghì nhẹ sau đầu nàng, sau đó, không báo trước điều gì, môi của hắn đã tiến tới, ấn trên môi nàng, rất mềm mại, cũng rất bá đạo, hơi thở hắn tràn ngập hương rượu thanh thuần.

Đầu óc nàng mê muội, đây…đây là rượu gì vậy? Hương vị nhẹ mà dễ ngửi, giống như mùi thơm của hoa sen. Vì thế nàng vô phương tránh thoát, trong đầu cũng chậm rãi trở nên hỗn độn, bất tri bất giác nàng vươn tay quàng lên vai của hắn.

Thế nhưng hắn đột nhiên buông ra, cùng nàng nửa chìm, nửa nổi trên mặt hồ, cười hỏi nàng : “ Ngươi là do Tân ma ma phái tới sao? Thật thơm, giống như hương của hoa sen trong hồ này.”.

Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩn ra, sau đó vội vàng tránh thoát hắn. Nhưng hắn lại không buông tay nàng, hắn nắm thật chặt cổ tay nàng, không để nàng thoát: “ Ngươi nhất định biết ta là Thập Nhị thiếu.”. Hắn mỉm cười, tay kia nhấc một lọn tóc của nàng, đưa lên mũi ngửi: “ Ngươi tên là gì?”.

Thập Nhị thiếu? Là cái người mà hai nữ tử thanh lâu vừa nhắc tới lúc nãy, Thập Nhị thiếu sao? Mặt nàng đột nhiên đỏ lên, dùng sức muốn thoát ra: “ Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Còn nữa, dựa vào cái gì mà ta phải biết ngươi là thập nhị thiếu hay là nhị thập thiếu?!”.

“ Nhị thập?”. Hai mắt hắn hơi híp lại. “ Nhớ kỹ, ta là thập nhị, không phải nhị thập.”. Ánh trăng trong trẻo, ánh mắt của hắn nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo, nụ cười cũng nhạt dần.

“ Nói cho ta biết tên của ngươi.”. Im lặng một chút, thần sắc của hắn lại trở nên ôn nhu.

“Cửu Cửu, ta gọi là Cửu Cửu.” Không biết vì sao, nàng thực sự thích nghe ngữ khí dịu dàng của hắn, nhưng nàng vẫn dùng thanh âm cứng rắn nói chuyện với hắn: “ Hiện tại ngươi buông ra được chưa?”.

“ Cửu Cửu?”. Hắn trầm ngâm, sau đó cười nói: “ Không có họ sao?”. Nàng cũng cười: “Ngươi không phải gọi là thập nhị sao, ngươi cũng đâu có họ? Buông tay ra, cổ tay của ta đau lắm rồi.”

“Ngươi quả thật không biết ta là ai?” .Hắn hình như không tin, nhưng cũng theo lời buông tay nàng ra, nhẹ nhàng chà chà cái mũi của nàng: “Ngươi cũng thật là quỷ nghịch ngợm”.

Tay hắn trắng nõn thon dài, gập lại, ở trên sống mũi nàng khẽ vuốt xuống, rõ ràng chỉ là tiếp xúc rất nhẹ thôi nhưng nàng lại cảm giác mặt mình đỏ lên, ngay cả bên tai cũng hồng rực.

Nàng lại thấy quẫn bách, thừa dịp hắn buông tay ra, nàng lén chuồn vào trong nước, bơi đi thật nhanh.

Phía sau trên mặt nước mơ hồ truyền đến tiếng hắn cười, hồ nước mát mẻ như thế, vậy mà nàng lại cảm thấy cả người mình đều nóng bừng lên!

2. Màn đêm vừa buông xuống nàng liền bơi tới Động Đình hồ, đáng tiếc không gặp được Bạch Quang Cẩm, mặt hồ tĩnh lặng không có một gợn sóng, chỉ có một vầng sáng mờ nhạt của ánh trăng xa tít cuối chân trời, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, ánh sáng trong vắt, lấp lánh.

Nàng ôm đầu gối ngồi xuống ngay cạnh một tảng đá bên hồ, trong đầu có chút hỗn độn, đây là chuyện mấy trăm năm qua chưa bao giờ xảy ra. Nàng nghi hoặc nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên mặt hồ, nghĩ thầm, nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Đêm ngày hôm sau, nàng vẫn như bình thường nằm trên cái phiến lá sen kia.

Lưu Quang hồ luôn luôn có sương mù, trăng trắng, đẹp như mây trên trời rớt xuống. Hắn không biết từ lúc nào đã ngồi trong mảnh mây mù đó, ánh sáng trong nhà thủy tạ hắt ra ngoài – nến đẹp nhưng tĩnh mịch, hắn tựa vào lan can, dùng trường tiêu khẽ thổi một khúc nhạc.

Tiếng tiêu phảng phất từ trên mặt hồ bay lên, thanh âm trong vắt, dư âm ngân nga quẩn quanh trong không trung, trầm thấp mà thê lương.

Nàng nghe đến mê mẩn, rồi lại không nhịn được thở dài, hắn hẳn cũng không phải là người có cuộc sống hạnh phúc…

Tiếng tiêu chậm rãi lặng dần, hắn buông tiêu, mỉm cười hướng về phía mặt hồ gọi: “ Cửu Cửu?”

Nàng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng có chút vui sướng, đưa tay khỏa nước, hướng về phía hắn bơi tới.

“ Làm sao ngươi biết ta sẽ tới?”. Nàng vươn tay bám vào lan can của nhà thủy tạ, nghiêng đầu cười hỏi hắn.

Hắn mỉm cười chăm chú nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu: “ Lúc nãy… Vì sao ngươi thở dài?”.

Hóa ra là nghe thấy tiếng mình thở dài. Nếu như lúc nãy không nghe thấy thanh âm của mình, liệu hắn có biết mình trốn trong đám lá sen nhìn trộm hắn?

Trong lòng bỗng nhiên tràn ngập thất vọng, nàng lại thở dài một hơi, nói nhỏ: “ Tại vì ta cảm thấy ngươi đang không vui.”.

Hắn sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh phá lên cười.

“Cửu Cửu, Cửu Cửu, đây là chuyện hài hước nhất mà ta từng nghe đấy!” Hắn hình như cười đến rất vui vẻ: “Sẽ không ai cho rằng Thập Nhị thiếu không vui, toàn bộ người trong thiên hạ này cũng sẽ không bao giờ nghĩ thế!”.

“ Ta nghĩ vậy chính là do khúc tiêu ngươi thổi.” nàng ngẩng mặt lên : “ Những người nghĩ ngươi luôn vui vẻ, nhất định là người chưa nghe thấy ngươi thổi tiêu bao giờ.”

“ Thổi tiêu?”, hắn cười nhạt : “ Thì sao, ngươi có khả năng nghe được cái gì?”.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn thật nghiêm túc: “ Mẫu thân của ta nói, người dưới ánh trăng thổi tiêu, trong lòng nhất định có điều phiền muộn.”.

Ánh sáng trong nhà thủy tạ lay động – ánh nến hắt lên khiến mặt hắn hơi hồng hồng, hắn lơ đãng cười, tròng mắt sâu thẳm giống như bị ánh nến làm mờ đi, như mơ hồ không thấy được rõ ràng.

“Nha đầu ngốc…” Hắn nhẹ giọng nói, sau đó chìa tay ra trước mặt nàng, cười: “ Leo lên đi, có điều, không được phép nghịch ngợm nữa.”

Lên hay không? Nàng có chút chần chờ, nhà thuỷ tạ này được xây từ cây trúc, trên đó cũng rất mát mẻ, huống chi, lúc này nhà thủy tạ cũng không có ai khác, chỉ có bạch y nam tử trước mắt này.

Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi một cái, vươn tay nắm lấy tay hắn: “Ta rất nặng, ngươi cần kéo mạnh đấy.”.

Trong mắt hắn là ý cười sâu thẳm, nắm lấy tay nàng, chỉ dùng một chút sức lực, nàng liền được kéo lên nhà thuỷ tạ, ngồi xuống đối diện với hắn.

Hắn mỉm cười chăm chú nhìn nàng, mái tóc dài của nàng đen tuyền, ướt sũng rủ xuống trên vai cùng phía sau lưng, quần áo đỏ tươi trên người cũng ướt đẫm, mơ hồ ẩn hiện hình dáng lung linh, cổ tây áo còn vương lại nước, tí tách rơi xuống.

Nàng bị hắn nhìn đến xấu hổ đỏ mặt, cắn răng một cái, hung hăng trừng mắt nhìn lại: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không phải tại ngươi bắt ta lên đây sao, quần áo của ta đều ướt cả, đương nhiên là khó coi.”.

“ Sao, có người dám nói Cửu Cửu của chúng ta khó coi sao?.”. Hắn cố ý giả bộ hồ đồ, dáo dác nhìn bốn phía chung quanh, rồi sau đó như làm phép lấy ra từ phía sau một bao đồ bọc bằng lụa màu trắng bạc.

“Chúng ta xem bên trong có cái gì nhé”, tay hắn linh hoạt cởi bỏ mảnh lụa gói bên ngoài, từ bên trong lấy ra vài món xiêm y xinh đẹp” “Mấy cái này cũng không tệ lắm, như vậy Cửu Cửu của chúng ta mới có thể mặc.”.

Nàng ngay từ đầu cũng kinh ngạc nhìn mấy bộ xiêm y màu sắc rực rỡ, sau lấy lại tinh thần, cũng không mhịn được cười rộ lên.

“Đúng vậy, quả thật không tệ nha”. Nàng phối hợp tiếp nhận xiêm y, một mặt khoa chân múa tay, một mặt lại thở dài: “Ai, cũng không biết là tên ngốc nào bỏ lại, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc…”

Hắn mỉm cười nhìn nàng, thần thái cực ôn nhu, sau đó, lấy ra trường tiêu ở một bên đưa tới bên môi.

Tiếng tiêu réo rắt, du dương uyển chuyển, trong đó lại lộ ra nhè nhẹ ưu thương.

Lúc hắn thổi tiêu, ánh mắt luôn nhìn về phía xa xa, hướng về nơi sâu nhất của hồ Lưu Quang , nơi đó yên tĩnh ảm đạm, ánh trăng chỉ phủ lên một tầng cực mỏng, giống đuôi một loài cá sóng ở rất sâu dưới biển, rất mỏng manh, rất lạnh nhạt.

Nàng khoác thêm kiện xiêm y sáng màu lên người, tì người trên lan can nghe hắn thổi tiêu, ánh mắt như đưa theo tiếng tiêu của hắn, nàng cũng khe khẽ ngâm nga..ngâm nga.

Bỗng nhiên tiếng tiêu biến đổi, nàng nghi hoặc quay đầu, hắn mỉm cười, bắt đầu thổi một khúc vui tươi, vẫn du dương, nhưng thêm vào đó rất nhiều nốt vui vẻ, không hề thê lương.

Xa xa phía tiền đình của Câu Lan viện truyền đến tiếng đàn sáo vui vẻ, lẫn trong đó như có tiếng nam nữ đùa giỡn nhau.

“Vẫn là bên này tốt hơn.”. Nàng thích thú tựa trên lan can, mái tóc đen như mực buông xuống, mấy lọn tóc bồng bềnh thả trên mặt hồ.

“Là vì bên này thanh tĩnh sao?”. Hắn thổi xong, lại cất kỹ trường tiêu đi.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Không chỉ có thanh tĩnh thôi đâu.”.

Hắn cười, ngón tay mềm nhẹ phất qua mái tóc nàng: “Bởi vì… Nơi này có Thập Nhị thiếu sao?”.

Mặt của nàng hơi đỏ lên,

“ Không phải.”. Nàng vươn tay, chỉ lên trời: “ Ngươi nhìn nơi đó đi.”.

Hắn nhìn theo hướng tay nàng chỉ: bầu trời đêm lam thẫm,vầng trăng tròn sáng ngời, xung quanh là mấy làn mây mỏng nhẹ trôi.

“ Ngươi lại nhìn trong hồ này xem.”. Ngón tay nàng lại chỉ hướng trong hồ.

Mặt hồ tĩnh lặng, không có sóng lớn, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi tạo nên những gợn sóng lăn tăn, trăng sáng nhô lên cao, lẳng lặng soi bóng trên mặt hồ, cũng sáng tỏ rực rỡ.

“Ngươi nhìn xem, đến đêm, nơi này có hai bầu trời, hai Lưu Quang hồ.”. Ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng mềm mại, ngay cả ánh mắt chăm chú nhìn mặt hồ cùng bầu trời cũng rất dịu dàng: “ Có đôi khi ta thấy khổ sở trong lòng, liền đến nơi này ngắm nhìn, sau đó ta tự nói với mình, nơi này đẹp như vậy, hai bầu trời, hai mặt hồ, ngay cả thần tiên cũng không được hưởng thụ đâu, sao ta phải cảm thấy buồn chứ ?”.

Hắn lẳng lặng nhìn mặt hồ chăm chú, bầu trời và mặt nước giao nhau ở một chỗ, u tĩnh mà thanh nhã, ngay cả mây bay cũng có đôi có cặp, một cái trên trời, một cái trên mặt hồ.

“ Ngươi nói rất đúng”. Hắn nở nụ cười: “ Phong cảnh đẹp đẽ như vậy không phải ai cũng có thể nhìn thấy, không chỉ thần tiên ngay cả hoàng đế cũng không có cơ hội thưởng thức, cho nên chúng ta thật sự rất may mắn.”.

“Đúng vậy!” Nàng quay đầu lại nhìn hắn cười: “Thần tiên không thể thấy, hoàng đế cũng không thể thấy, chỉ có chúng ta mới có thể thưởng thức cảnh đẹp này!”.

Hắn chỉ mỉm cười, chậm rãi ôm nàng vào trong ngực, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ qua mặt nàng.

Nàng lại đỏ mặt rồi , động tác thân mật với hắn không phải là chưa từng có, nhưng mà mỗi lần chỉ cần hắn hướng nàng mỉm cười, mỗi một hành động thân mật của hắn, nàng vẫn cảm thấy tim đập như hươu chạy, da mặt cũng thật kỳ quái mỏng đi.

Nàng luôn luôn tự xưng da mặt mình dày nhất, mỗi khi tỷ thí cùng Bạch Quang Cẩm mà thua luôn thích quịt nợ, Bạch Quang Cẩm không thể làm gì được nàng, đành phải oán hận mắng nàng là yêu tinh mặt dày mày dạn; mỗi lần như vậy nàng còn cười, hơn nữa cười rất đắc ý, có điều hiện tại… Da mặt nàng lại mỏng thành cái dạng này.

“ Cửu Cửu, ngươi rốt cuộc là ai?”. Trong bối rối, nàng nghe được tiếng hắn nỉ non.

Ta… Nàng hơi hơi giật mình, nghĩ đến chính mình, sau đó chần chờ…

Nàng muốn hay là không muốn nói cho hắn biết đây? Nàng đột nhiên cảm thấy thật mâu thuẫn.

Đang định mở miệng, thế nhưng hắn lại đặt một ngón tay lên chặn miệng nàng : “A.. Đừng nói, để cho ta đoán thử.”

“Ngươi hẳn không phải cô nương của Câu Lan Viện này, ta đã hỏi qua ma ma , nàng nói không có cô nương nào như vậy.”. Hắn liếc mắt nhìn nàng, đôi mắt đen hút, sâu thẳm: “ Chắc cũng không phải cô nương nào đó nhà gần đây, ngươi cho dù thích nước đến mấy cũng không có phụ mẫu nào đồng ý cho nữ nhi khuya như vậy còn chơi ở Lưu Quang hồ sau Câu Lan viện, quá nguy hiểm, cũng quá không hợp lẽ thường…”.

Nàng cười cười, hắn cũng không phải người hồ đồ..

“ Như vậy… Chỉ còn một khả năng cuối cùng”, môi của hắn lặng lẽ chuyển tới bên cổ nàng: “Cửu Cửu, ngươi là yêu tinh trong Lưu Quang hồ, phải không?”.

Nội tâm nàng chấn động: “Nếu… Nếu ta quả thực giống như lời ngươi nói, ngươi sẽ sợ ta sao?”.

“ Sẽ không”, hắn cười: “ Hẳn là ngươi mới phải sợ ta, bởi vì nơi này toàn người phàm trần.”.

Nàng bất mãn , nơi này chính là Lưu Quang hồ đấy, hắn có biết dưới hồ có bao nhiêu yêu không, chẳng lẽ lại sợ phàm nhân?!”.

“Nhưng kể cả như vậy cũng không sao cả, chủ yếu là…”. Thanh âm của hắn bỗng trầm xuống, chỉ nghe mơ hồ ý cười, “.. Chủ yếu chính là, Cửu cCửu thích Thập Nhị, có phải không?”.

Thích… Cửu Cửu thích Thập Nhị… Nàng thích hắn??

Nàng giật mình, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao hai ngày nay nàng lại khác thường như vậy. Vậy, đây chính là thứ mà phàm nhân gọi là ái tình sao? Vì sao nhanh như vậy… Mà vì sao lại tốt đẹp như vậy?

Nàng chưa kịp suy nghĩ thêm, môi của hắn mềm mại đặt trên môi của nàng, từng chút, từng chút một trằn trọc xâm nhập, hương hoa sen thản nhiên tràn ngập, còn có hơi thở tươi mát như sương sớm trên hồ hay như sương đêm trong ánh trăng ôn hòa.

Đây chính là tình yêu, cảm giác thật tuyệt vời….

Nàng cười rộ lên, hai cánh tay quàng lên cổ hắn, chủ động đón nhận, chậm rãi đáp lại, dịu dàng mà mềm mại.

Sương mù quanh nhà thủy tạ càng lúc càng dày, ánh nến đỏ lung linh trong màn sương, chầm chậm mờ dần,chỉ còn lại một điểm sáng yếu ớt.

Trên mặt hồ cực kỳ tĩnh lặng, nước gợn mềm nhẹ không tiếng động, từng phiến, từng phiến lá sen xanh tốt phía ngoài nhà thủy tạ ngượng ngùng nhô đầu ra; lá sen xanh thẫm, hoa sen hồng phấn tinh tế, hương thơm thanh thuần lại tươi mát.

3. Ngày hôm sau nàng lại cực kỳ vui vẻ chạy tới Động Đình hồ, cái nha đầu Bạch Quang Cẩm thường ngày thích nhất là khoe khoang với nàng, lúc thì nói là nàng ấy đang để ý công tử nhà ai, lúc thì lại khoe công tử nhà ai đang để ý nàng ấy. Nàng muốn đi nói với Bạch Quang Cẩm, không phải chỉ có nàng ấy mới có tư cách này khoe, Cửu Cửu nàng cũng thích người, mà người kia…có lẽ cũng thích Cửu Cửu nha.

Nàng nghĩ nghĩ , bỗng nhiên ngơ ngác một chút, đêm qua vậy mà hồ đồ, quên hỏi hắn, hắn có phải hay không cũng thích nàng, thích giống như nàng thích hắn vậy?

Chỉ là vừa cười vừa nghĩ, quên thì có sao, nếu hắn không thích nàng, làm sao có thể cùng nàng làm ra hành động thân mật như vậy, sao có thể gọi nàng thân mật như vậy chứ.. Cửu Cửu, Cửu Cửu…?

Thanh âm của hắn vô cùng dễ nghe, tên của nàng từ trong miệng hắn gọi ra, không hiểu sao cảm thấy rất êm tai? Nàng đỏ bừng cả mặt, không kìm được nhẹ giọng thì thầm: “ Cửu Cửu, Thập Nhị; Thập Nhị, Cửu Cửu;Cửu Cửu, Thập Nhị;Thập Nhị, Cửu Cửu….”.

Thật sự là điên rồi…

Nàng nhớ lại, lại nhịn không được xấu hổ nghiêm mặt chửi mình, nếu bị nha đầu Bạch Quang Cẩm kia nghe được, nhất định sẽ túm lấy lỗ tai của nàng mắng nàng là kẻ điên !

Chỉ là… Nàng lại mỉm cười, kẻ điên sao, làm kẻ điên mà được như vậy cũng không tồi!

Nột tâm bắt đầu hiện lên một loại tâm tình đẹp đẽ, giống như hương thơm của hoa sen, thanh nhã lại mang theo một chút ngọt ngào.

Động Đình hồ trời trong nắng ấm, thuyền hoa nhỏ tinh mỹ chậm rãi xuôi theo mặt nước, trong thuyền hoa truyền ra giọng hát uyển chuyển du dương của ca nữ: “Giang Nam được hái sen, lá nổi mọc đua chen, cá đùa trong lá sen, cá đùa đông lá sen, cá đùa tây lá sen, cá đùa nam lá sen….” (*) ( *: Bài thơ Giang Nam, bản dịch Điệp Luyến Hoa:

“Giang Nam” thuộc “Tương hoạ ca” trong “Nhạc phủ thi tập”, là một bài dân ca của người hái sen hoặc là một bài tình ca tả cảnh nam nữ vui đùa kết bạn trong khi lao động. Chữ liên 蓮 (sen) trong bài ca thông với liên 憐 (thương mến), một thủ pháp song quan thường được dùng trong các bài dân ca. Bốn câu cuối sử dụng thủ pháp “nhất xướng tam thán” phản ánh tâm tình khoan khoái của người hái sen.

Giang nam

Giang Nam khả thái liên, Liên diệp hà điền điền! Ngư hí liên diệp gian. Ngư hí liên diệp đông, Ngư hí liên diệp tây, Ngư hí liên diệp nam, Ngư hí liên diệp bắc. ).

Nàng nghe ca từ của bài hát, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào.

Lại như cũ không tìm được Bạch Quang Cẩm, nàng cảm thấy hơi nghi ngờ, chẳng những không tìm được Bạch Quang Cẩm, ngay cả một số tinh linh thường ngày dạo chơi trong hồ cũng không thấy.Bạch Quang Cẩm, ngươi ở đâu? Nàng lo lắng nhìn chung quanh Động Đình hồ mênh mông, không xem nhẹ suy nghĩ không rõ ràng vừa xẹt qua trong lòng.

Rốt cuộc hỏi thăm rồi tìm được phủ Thái Thú, nàng làm phép ẩn thân rồi tiến vào, tìm thấy Bạch Quang Cẩm trong một địa lao.

Lo lắng trong lòng biến thành sự thật hiển hiện trước mắt nàng, nàng nhìn thấy Bạch Quang Cẩm thiếp đi trong một cái lồng sắt, phía ngoài dán rất nhiều bùa chú vàng viết đầy những văn tự đỏ, nước mắt nàng lập tức rơi xuống, bị nhiều bùa chú trói buộc như vậy, Quang Cẩm nàng ấy nhất định rất khó chịu.

Bạch Quang Cẩm từ từ tỉnh lại, trông thấy nàng thì hết sức kinh ngạc, mặt mũi trắng bệch. “Cửu Cửu, Cửu Cửu,”, nàng ấy cách lồng sắt gọi nàng: “Ngươi đi mau lên, đạo hạnh của ngươi chưa đủ, đừng hiện thân, bọn họ sẽ bắt đấy!”.

Nước mắt của nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng vẫn run rẩy vươn tay lên, chậm rãi chạm vào một điểm trên bùa chú. Nhưng không được, nàng nháy mắt bị một cỗ lực thật lớn đánh văng ra, cả người đập thật mạnh vào tường của địa lao!

“Cửu cửu…” Bạch Quang Cẩm cầu xin nàng: “Ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi thì không kịp mất, pháp lực của chúng ta ở trên mặt đất vốn rất yếu…”

Cửa địa lao truyền đến tiếng dây xích sắt rầm rầm, nàng không thể làm gì, đành phải hóa thành một đạo ánh sáng bay ra ngoài theo cửa sổ địa lao. Nhưng mà Quang Cẩm, ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi.

Màn đêm lại buông xuống trên Lưu Quang hồ, ánh trăng mông lung, nàng thấy hắn ngồi trong nhà thuỷ tạ mỉm cười, nội tâm thoáng buông lỏng, dưới chân mềm nhũn, xụi lơ ngã xuống trước mặt hắn.

Hắn ngay lập tức tiến tới ôm nàng: “ Cửu Cửu, Cửu Cửu ?”.

Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngửi được trên người hắn mùi hương của hoa sen thơm ngát, cái gì cũng không nói, lại cúi đầu đi, gắt gao chôn đầu trong lòng hắn.

Đầu ngón tay của hắn hơi khựng lại rồi lập tức dịu dàng mơn trớn mái tóc đen của nàng.

Nhà thuỷ tạ vẫn như cũ : sương khói bảng lảng, sương mù mềm mại bao quanh, ánh trăng mơ hồ mông lung như trong mộng. Thật lâu sau, nàng cảm thấy có điểm khí lực , rốt cục ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười.

“Cửu Cửu, ngươi làm sao vậy?” Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt tràn ngập hoang mang cùng lo lắng.

Nàng hơi ngạc nhiên rồi lập tức cười an ủi: “Ta không sao, chỉ là muốn nằm như vậy thôi.”

Nhưng ánh mắt của hắn lại như nhìn thấu nàng: “ Cửu Cửu, ngươi không cần gạt ta, ngươi có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi.”.

Chỉ là… Việc như vậy sao có thể nhờ ngươi giúp cơ chứ?

Nội tâm nàng chua sót, lại cố ý giả không chút lo lắng: “ Ta là ai chứ? Ta chính là Cửu Cửu siêu cấp lợi hại của Lưu Quang hồ, có chuyện gì mà ta không thể làm chứ? Ngươi không cần lo lắng”.

Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, đành phải ảm đạm cười: “ Được như vậy là tốt nhất, ngươi phải chiếu cố cẩn thận chính bản thân ngươi”.

“Ta nhất định sẽ, ngươi cũng phải như vậy nhé”. Nàng đem mặt nhẹ nhàng áp lên lòng bàn tay hắn: “Ta phải cùng phụ mẫu đi thăm thân thích, có lẽ là sẽ rời khỏi đây vài ngày.”

Hắn cười: “Vậy lấy năm ngày làm ngày hẹn đi, ta cũng có việc quan trọng phải làm, có điều năm ngày sau, chúng ta có lẽ đã xong việc, trở lại đây chắc là kịp rồi?”.

Năm ngày… Chắc là có thể nghĩ ra được biện pháp để cứu Quang Cẩm. Nàng gật gật đầu, khuôn mặt càng áp sát vào lòng bàn tay hắn, sát hơn nữa, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể cảm nhận hắn nhiều hơn một chút, hơn một chút nữa. Có điều… Thập Nhị, ngươi có biết ta là yêu tinh trong Lưu Quang hồ không?

Quang cảnh ở Lưu Quang hồ như cũ có hai bầu trời, hai mặt hồ, còn có hai vầng trăng sáng. Ánh trăng trong trẻo như nước, có điều vì mùa thu sắp đến, nên cảm giác như có chút lạnh lẽo. ——————-

Nàng đóng giả thành một thị nữ ở phủ Thái Thú, thử hết mọi cách để có thể cứu Bạch Quang Cẩm ra.

Còn một ngày nữa là đến ngày hẹn với hắn, phủ Thái thú giăng đèn kết hoa, thiết yến khoản đãi khách quý tới từ kinh thành, Thái Thú phân phó đặt bàn tiệc tốt nhất, an bài ca vũ xinh đẹp động lòng người nhất, sửa sang lại sương phòng cho khách sạch sẽ thoái mái nhất có thể.

Pháp lực của nàng ở trên mặt đất thật sự rất yếu, lúc mới đầu còn có thể dùng phép ẩn thân, tới bây giờ thì không khác gì người phàm. Điều may mắn duy nhất của nàng là nàng không đến mức bị hiện nguyên hình,, không giống như Bạch Quang Cẩm, bị phát hiện ra nguyên hình là cá chép, bị nhốt trong lồng rồi trong chum, chỉ có thể trơ mắt chờ người đến giết. Để cứu Bạch Quang Cẩm, nàng không thể không dùng đến biện pháp của phàm nhân…

Ban đêm, dạ tiệc của phủ Thái Thú đã bắt đầu. Khi tiếng đàn sáo du dương cất lên thì nàng cùng đông đảo vũ nương đeo khăn lụa che mặt nhẹ nhàng nhảy múa, mị nhãn như tơ nhìn khách khứa dự tiệc. Trên mặt nàng mamg theo nụ cười nhạt nhẽo, chân trần giống như bước trên mũi đao, mỗi bước khiêu vũ, chân cùng tâm đều đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế.

Trong chớp mắt, nàng đã xoay tới chỗ ngồi của khách quý, trong mắt tinh quang chợt lóe, nghiêng người một cái xoay tới bên cạnh vị khách đó, từ cổ tay áo trượt ra một lưỡi dao sắc bén, kề tại cổ người nọ.

Mơ hồ ngửi thấy hơi thở rất quen thuộc, nhưng nàng cũng không suy nghĩ gì thêm. Nháy mắt, tiệc rượu vì hành động bất ngờ của nàng mà trở nên rối loạn, vũ nương và thị nữ đều thét chói tia, chạy tán loạn, mà khách khứa cũng kinh hoàng thối lui về phía sau thị vệ.

Có người hoảng hốt hô to: “ Bảo hộ vương gia, bảo hộ vương gia”. Nàng cười, tốt lắm, nguyên lai khách quý chính là vương gia.

Thị vệ ồ ạt tràn vào bữa tiệc, chuẩn bị tấn công, phủ Thái Thú cũng phái thêm cung thủ, tư thế sẵn sàn chờ lệnh. Tình thế giương cung bạt kiếm!

Nàng không có chút kiêng kị, lưỡi dao sắc bén càng thêm gắt gao kề sát bên cổ người nọ, thấp giọng nói: “”Lệnh cho bọn họ tất cả lui ra, nếu không ta giết ngươi!”

Không ngờ ngay sau đó, cổ của nàng cũng bị một vật gì đó lạnh như băng kề sát, người nọ ra tay cực nhanh, nàng vậy mà một chút cũng không phát hiện ra. Bên cạnh mọi người đều có hộ vệ, trường kiếm sắc bén kề trên cổ nàng, nàng bất đắc dĩ hạ tay xuống, chẳng lẽ…. Chẳng lẽ mình mấy trăm năm qua vất vả tu luyện… Thậm chí ngay cả một phàm nhân cũng không bằng?

Nàng có lẽ đã đoán được kết cục của chính mình, có điều còn một chút tiếc nuối. Quang Cẩm, làm sao bây giờ, ta thậm chí không cứu được ngươi. Tiên giới a, làm sao bây giờ, ta còn chưa tu luyện được thành thần tiên. Thập Nhị, làm sao bây giờ, ta không giữ được lời hứa sau năm ngày đến chỗ hẹn…

Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, người nọ từ từ vỗ tay, thanh âm trầm thấp : “ Không tồi, không tồi, không hổ là ái thiếp của bổn vương, màn kịch này diễn rất sinh động”.

Nàng kinh ngạc nâng mắt lên nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn. Nàng không thể tin, rồi lại không thể không tin.

Trường kiếm đặt trên cổ nàng đã được nhấc ra, trong lúc nàng còn đang kinh ngạc, hắn đi tới, thấp giọng nói bên tai nàng: “ Cửu Cửu, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa lấy mạng ta”.

Nàng để mặc hắn tháo xuống khăn lụa đã thấm đẫm mồ hôi trên mặt nàng, lộ ra gương mặt tái nhợt, có chút mờ mịt nhìn hắn.

“Còn cần ta phải giải thích sao?”. Hắn kéo nàng, ôm vào trong ngực, hướng mọi người đều đang có chút mờ mịt, cười nói: “ Tiệc rượu này quả thật buồn tẻ, Cửu Cửu nhà ta trình diễn màn ám sát này không được sao?”

Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, ngay cả Thái Thú cũng phải dùng tay áo lau mồ hôi, nghĩ thầm : quả thật là một màn trình diễn “ đặc sắc”.

Thị vệ cùng cung thủ đều đã lui ra, bên cạnh có nam tử cũng đội phát quan ngọc quay sang cười nói: “ Thập Nhị đệ, ái thiếp của đệ quả thực cho bổn vương một cái kinh hỉ lớn, có điều sao ta chưa từng thấy qua vị thiếp này của đệ?”

Hắn quay sang nhìn nàng đầy ngụ ý, trên mặt lại thản nhiên cười: “Lục ca không cần sợ hãi Cửu Cửu nhà ta, nàng chính là bảo bối yêu nữ ta nhặt được ở Lưu Quang hồ”.

“Yêu nữ ?” Lục vương gia tinh quang trong mắt chợt lóe: “Thập Nhị đệ nên nhớ, hoàng thượng đang cần nội đan của yêu tinh làm thuốc dẫn, yêu nữ bảo bối của đệ cũng không nên để người ta cướp đi thì tốt”.

Hắn chỉ cười: “Lục ca đúng là thích nói giỡn, hoàng thượng cần chính là nội đan yêu tinh , mà Cửu Cửu nhà ta … Nàng chỉ là yêu nữ đối với một mình ta mà thôi, nội đan của nàng… Chắc là bản thân ta rồi”.

Lục vương gia cười ha hả: “Thập nhị đệ, ngươi cùng hoàng thượng xem như rất có duyên , một người đứng hàng thứ mười hai, một người đứng hàng thứ hai mươi, hiện giờ ngay cả nội đan cũng tranh nhau đến nháo loạn cả lên”. Hắn chỉ cười mà không nói gì, nhưng cánh tay ôm nàng lại hơi căng cứng.

Nàng vẫn còn vì sự tình vừa rồi mà nghi hoặc không thôi, nghe Lục vương gia nói như vậy, nàng bỗng nhiên cũng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, khi đó hai mắt hắn híp lại, nói với nàng: “ Nhớ kỹ, ta là thập nhị, không phải nhị thập”.

Thì ra, nhị thập là đương kim hoàng đế, còn hắn là đương kim thập nhị vương gia. Hắn dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, nàng chỉ mong, hắn chỉ là công tử con nhà quan lại nào đó, lại không ngờ đến hắn lại là vương gia. Mà càng làm cho nàng khiếp sợ hơn chính là, đương kim hoàng thượng lại muốn dùng nội đan yêu tinh làm thuốc dẫn, như vậy, như vậy Bạch Quang Cẩm đang bị giam giữ… Chính là vì nội đan của nàng ấy?

Lòng nàng hơi trầm xuống, nàng lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy phiền muộn.

4.

“ Ngươi giúp ta cứu Bạch Quang Cẩm có được không?”. Sau khi tiệc rượu tàn, nàng theo hắn trở về sương phòng. Hắn đưa lưng về phía nàng, nói : “Bạch Quang Cẩm, là cá chép tinh mà mấy ngày trước phủ Thái Thú thỉnh pháp sư tới Động Đình hồ bắt sao?”.

Không đợi nàng trả lời, hắn bỗng nhiên cười khẽ: “Cửu Cửu, ngươi có phải hay không muốn nói với ta .. Ngươi thật sự là yêu tinh trong Lưu Quang hồ”.

Trong lòng nàng chậm rãi dâng lên một tia chua sót: “ Phải thì sao…mà không phải thì sao?”.

“Đương kim hoàng thượng muốn dùng nội đan yêu tinh làm thuốc dẫn, nếu ngươi thật sự là yêu tinh như lời ngươi nói…”. Thanh âm của hắn đột nhiên nhẹ hẳn xuống: “.. Ngươi nói xem ta nên làm như thế nào?”

Nàng khẽ nở nụ cười: “Ta hiểu rồi, hơn nữa còn bởi vì, ngươi là thập nhị vương gia, phải không?”

Bóng lưng của hắn khẽ chấn động.

“Nếu như nói để làm thuốc dẫn, đương nhiên nội đan của thần tiên là tốt nhất, nhưng có lẽ bởi vì chúng ta là yêu tinh, nên có thể quang minh chính đại lấy đi nội đan của chúng ta, còn có thể rêu rao là đang trừ hại cho dân, có phải không?”. Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn ,cười lạnh: “Ta cùng Bạch Quang Cẩm khổ cực tu luyện như vậy để làm cái gì, chính là tu hành để có thể phi thăng thành tiên, ngươi phải biết rằng, mặc kệ chúng ta có hại người hay không, chúng ta đều là yêu tinh, diệt trừ chúng ta không khác gì trừ đi thần tiên cả!”

Hắn vẫn đưa lưng về phía nàng như cũ, đèn đuốc trong phòng sáng trưng, nhưng nàng lại không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn.

“Thập Nhị vương gia, ta chỉ là một yêu tinh, ta cũng hiểu được thỉnh Vương gia hỗ trợ ta kháng chỉ của hoàng đế là việc không có khả năng”. Nàng nói xong, chậm rãi gỡ trâm hoa cắm trên búi tóc xuống, lại tháo khuyên tai minh nguyệt xuống, tiếp tục cởi bỏ xiêm y diễm lệ của vũ nương, chỉ còn lại một thân y phục trắng trong thuần khiết. .

“Chỉ là ta nghĩ mãi cũng không rõ”. Nàng chậm rãi nói : “Vì cái gì, ở Lưu Quang hồ chúng ta có thể vô lo vô nghĩ như vậy, mà ở trong này, khi ta biết ngươi là ai, ngươi cũng biết ta là ai, chúng ta lại ngay cả đối mặt nhau cũng không thể”.

Nàng cười một chút: “Ta sinh ra đã là yêu , mở mắt ra nhìn quanh, chính là hồ Lưu Quang xinh đẹp, cho dù ta có không mong muốn bao nhiêu đi chăng nữa, ta cũng không có cách nào thay đổi được thân phận của mình… Huống chi, ta vốn cũng không muốn thay đổi, ta cảm thấy, có đôi khi nhân gian và tiên giới đều rất phức tạp, ngược lại chúng ta là yêu… cuộc sống rất đơn giản…”.

Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi quay người lại, nàng đã đi mất, trên mặt đất chỉ còn xiêm y xếp chỉnh tề cùng trâm hoa. Hắn lẳng lặng đứng hồi lâu, mãi cho đến khi ánh nến nhẹ nhàng chớp động, hắn nhìn qua, nến đã gần hết, cháy chạm tới chân hoa đèn.

Ngoài cửa có tiếng nội thị: “ Hoàng thượng có chỉ, mời Thập nhị vương gia ngay lập tức tới nói chuyện”.

Hắn không đáp lại, một lúc lâu sau mới khẽ cười nói: “Ta cũng không phải yêu tinh, làm sao có phép vượt qua ngàn dặm tới kinh thành trong tức khắc chứ?”.

Nội thị vẫn như cũ cung kính cúi người nói: “ Hoàng thượng đã cải trang vi hành tới Nhạc Dương, hiện nay đang ở trong phủ Thái thú”.

Hắn theo tùy tùng đi vào tiểu viện sâu trong phủ Thái thú, thông trúc thấp thoáng, cỏ cây u tĩnh, một người chắp tay sau lưng đứng giữa sân, ánh trăng lẳng lặng chiếu trên người hắn, ngón cái của bàn tay phải sau lưng hắn đeo nhẫn ngọc to bản, ánh sáng phát ra lấp lánh.

“Ngươi đã đến rồi”, người kia xoay người lại, trên mặt mang theo ý cười đạm mạc: “Có đôi khi trẫm thật sự hâm mộ Thập Nhị vương gia ngươi, du sơn ngoạn thủy, dạo chơi nhân gian, trong mắt người thiên hạ, người khoái hoạt nhất là ngươi”.

Hắn cười nhạt một tiếng: “Đây chỉ là trong mắt người thiên hạ, chứ không phải trong mắt hoàng thượng”.

“ Vậy sao, có điều đôi khi trẫm nghĩ, nếu lúc trước thân mẫu của thập nhị vương gia không phải là một cung nữ, có lẽ nay người trị vì giang sơn này chắc cũng không phải là trẫm”. Người kia ngồi xuống một bên cạnh cái bàn đá , chậm rãi mơn trớn nhẫn ngọc trên ngón tay cái.

Hai tay hắn rũ xuống bên hơi lay động, sau đó hai bàn tay nắm lại thật chặt…

Hắn như lại nhớ tới ngày mà phụ hoàng qua đời, người luôn uy nghiêm nhưng lại hòa ái như vậy không kịp nói với hắn mấy câu cuối cùng, cánh tay luôn ôn nhu vuốt ve mái đầu bảy tuổi của hắn, lúc này vô lực buông xuống, rơi cạnh chăn gấm màu vàng sáng.. Ngay sau đó, hắn cùng mẫu thân bị rất nhiều người chen lấn tới, đẩy ra ngoài; những người đó nhào tới bên long sàng, dập đầu khóc la kinh thiên động địa, mà hắn chỉ có thể vùi đầu trong ngực mẫu thân lặng lẽ rơi lệ…

Hắn từ xa nhìn cánh tay không chút sức sống kia, nhẫn ngọc trên ngón tay cái cũng như mất đi toàn bộ ánh sáng. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn, sau đó nghe được thanh âm của mẫu thân hình như bay tới từ một nơi rất xa, rất xa…

Hài tử, từ nay về sau…con chỉ có nương thôi…

Thành trì xây dựng trong lòng ầm ầm sụp đổ….

Chuyện cũ ào ạt tái hiện, tay hắn hơi run rẩy, hắn hiểu được, mãi cho đến tận hôm nay, hắn không cách nào quên được quá khứ, không cách nào quên được mình đã từng mất đi điều gì….

Nhưng mà, đột nhiên có thanh âm trong trẻo của nữ tử vang lên bên tai…

“… Có đôi khi ta thấy khổ sở trong lòng, liền đến nơi này ngắm nhìn, sau đó ta tự nói với mình, nơi này đẹp như vậy, hai bầu trời, hai mặt hồ, ngay cả thần tiên cũng không được hưởng thụ đâu, sao ta phải cảm thấy buồn chứ ?”.

Hai nắm tay của hắn hơi hơi buông lỏng ra… Cửu Cửu.. Hắn bỗng nhiên mỉm cười.

…. Nàng quay đầu lại nhìn hắn cười: “Thần tiên không thể thấy, hoàng đế cũng không thể thấy, chỉ có chúng ta mới có thể thưởng thức cảnh đẹp này!”…

Hai nắm tay hắn hoàn toàn buông ra, cánh tay thả lỏng, gió mát lùa qua các kẽ ngón tay của hắn, thực tự tại, thực khoái hoạt…

“Thập Nhị vương gia”,người trước mắt cười nói : “Ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn giang sơn sao?”.

“Thần chỉ đang nghĩ…” Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt người kia, mâu quang trong trẻo: “… Hoàng thượng trị vì giang sơn tất nhiên là do thiên mệnh của ngài, mà thần, thần cũng có khoái hoạt riêng của mình..”.

Người kia giật mình, ngón tay đang vuốt ve nhẫn ngọc cũng ngưng lại, hình như có chút không tin.

Hắn tiếp tục vuốt cằm, trong ánh mắt có nét cười.

“Thập nhị vương gia nói vậy cũng phải, có điều…” người kia dừng một chút, lại nở nụ cười: “ Bảo bối đó của Thập Nhị vương gia thật sự là vừa mắt trẫm, cũng không biết là thập nhị vương gia…có thể buông tay được với những thứ mình yêu thích hay không?”.

Nội tâm hắn chấn động, lập tức mỉm cười nói: “ Bảo bối kia, cũng chỉ là thuận miệng gọi chơi vậy thôi, cũng không được tốt như trong lời của hoàng thượng đâu”.

“ Tốt hay không tốt, tự trấm có thể suy xét, nhưng mà…” Người kia lại nói: “Quốc sư nói cho trẫm biết , bảo bối kia tuy rằng đạo hạnh không cao, nhưng mà lại có được nội đan thuần khiết hiếm có, nếu dùng làm thuốc dẫn, hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất”.

“Cửu Cửu không có đạo hạnh, Cửu Cửu cũng không phải yêu tinh!”. Tay hắn hơi nắm lại, thanh âm trầm xuống: “Cửu Cửu chỉ là thương tiếc các linh vật trong hồ, cho nên muốn giúp chúng.”.

“Thập nhị hoàng huynh gấp cái gì!”. Người kia cười: “Đệ cũng chỉ cùng thập nhị ca thương lượng thôi, dù sao thì bất kỳ thứ gì huynh đặt trong lòng, đệ đều đoạt được đấy thôi!”.

Hắn giật mình, lập tức quỳ xuống: “Hoàng thượng, Cửu Cửu là bằng hữu của thần, hy vọng hoàng thượng đừng làm thần khó xử, đừng gây khó dễ cho Cửu Cửu”.

“ Thập nhị hoàng huynh nói gì vậy, đệ nghe không hiểu..”. Người kia đứng dậy, nhẹ nhàng nâng hắn lên: “ Trẫm chỉ là nghe nói thập nhị ca có một trường tiêu rất tốt, muốn mượn xem chút cũng không được sáo? Đứng lên đi”.

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng chậm rãi trầm xuống, người kia khoát tay lên vai hắn, nhẫn ngọc dưới ánh trăng phát ra ánh sáng rực rỡ trong suốt.

“ Hoàng thượng….” “ A, trẫm thật ra đã quên một việc…”. Người kia lại dùng tay xoa nhẹ nhẫn ngọc: “ Phi tử của tiên hoàng đều là những người càng vất cả thì công lao càng lớn, trẫm định sau khi chế thuốc thành công, sẽ cho ban các vị thái phi thăng cấp, như vậy thì bài vị một số vị có thể nhập tông miếu cùng bài vị của tiên hoàng rồi, không biết Thập nhị vương gia cảm thấy đề nghị này của trẫm thế nào?”.

Hắn không đáp lại, hay tay buông thõng xuống bên người, sau đó gắt gao, gắt gao nắm thật chặt trường tiêu bên hông.

5. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vừa rồi ta quên không viết YY lên, mọi người đừng trách, đừng trách a… ^^

———

Hai ngày trôi qua, nàng nằm trên mấy phiến lá sen lớn ở Lưu Quang hồ, dần dần đã khôi phụ được nguyên khí.

Dưới ánh trăng Lưu Quang hồ luôn tĩnh lặng, mặt nước đen thẫm hắt ngược ảnh phản chiếu của trăng sáng, sương mù mông lung mờ mịt, gió lướt qua, mơ hồ nghe được tiếng đàn sáo nhẹ nhàng thanh thúy.

Nàng nghe thanh âm diễn tấu nhạc khí xa xa vọng về, trong lòng xẹt qua một trận phiền muộn. .

Tại sao nương chưa bao giờ nói cho nàng biết , cho dù không cần có người đứng dưới ánh trăng thổi tiêu, cho dù xa xa có tiếng đàn sáo vô cùng vui vẻ êm tai,nhưng chỉ cần trong lòng nghĩ tới người kia liền gặp phiền muộn ưu thương? … .

Nàng mở lòng bàn tay ra, trên lòng bày tay có một khối ngọc màu hồng, dưới ánh trăng lấp lánh trong suốt…Đây là nội đan của nàng, mấy trăm năm qua ở trong tâm nàng chỉ có nó là quan trọng, chỉ là hiện tại, một thân ảnh khác chen chúc tiến vào, ngay cả nội đan nàng đang nắm trong tay này cũng không bằng hắn. .

Người kia thân ảnh khuất trong sương mù, nàng như mơ hồ thấy hắn mặc bạch y, tóc đen như mực, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, bên môi hiện lên ý cười đạm mạc. Thanh âm của hắn vô cùng ôn nhu, Cửu Cửu, lại đây…

Nàng theo lời hắn đi qua, tay hắn chìa ra ở trước mắt nàng, nói, Cửu Cửu, ngươi lên đây đi. .

Nàng gật gật đầu, muốn đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay hắn, thế nhưng hắn lại rất nhanh rụt tay trở về, ngữ khí lập tức lạnh xuống.

…. Cửu cửu, tại sao ngươi lại là yêu…

Nàng nắm chặt tay đang ở trong nước, ngửa mặt nhìn lan can nhà thủy tạ mờ mịt trong sương mù, nước mắt rơi xuống..

Thập Nhị, tại sao ngươi khinh thường yêu tinh…

Bên tai có “Lộp bộp” vang lên rất khẽ, nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy từng giọt từng giọt lệ của mình rơi trên mặt lá , lá sen to lớn khẽ đung đưa. .

Nàng nâng mắt nhìn về phía trước, trong màn sương mù bàng bạc, nhà thuỷ tạ hắt ra luồng ánh sáng yếu ớt, nến đỏ trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, mặt hồ cùng bầu trời đều thăm thẳm tối. Lưu Quang hồ nhiều lá sen, hoa sen như vậy, nhưng đêm nay hương khí cũng như phai nhạt mất.

Tiếng tiêu từ xa chậm rãi vang lên…

Nàng lắc đầu cười khổ, hắn đã không tới đây nữa, làm sao có tiếng tiêu được chứ.

Quả nhiên tiếng tiêu lặng đi, rồi bỗng có tiếng thở dài rất nhẹ rất nhẹ: “Cửu Cửu….?”

Nàng chấn động, không tin đẩy lá sen hai bên ra nhìn tới, trong nhà thuỷ tạ quả nhiên có một thân ảnh mặc bạch y đang ngồi, trường tiêu đặt ngang trong lòng bàn tay hắn, dưới bóng đêm âm u, bàn tay hắn trông càng trắng. .

Thập Nhị….

Nước mắt rơi xuống, nàng không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì nữa, đẩy lá sen hai bên ra, hướng phía hắn bơi tới, lần đầu tiên nàng cảm thấy hồ nước này sao lại sâu, sao lại rộng như vậy, sương mù sao lại dày như vậy, che hết cả tầm mắt nàng… Nàng cố hết sức bơi thật nhanh, cố hết sức mở to mắt ra nhìn… mới có thể ngày càng gần hắn, mới có thể không cho hắn biến mất trước mắt nàng.

Nàng bám vào lan can nhà thủy tạm ngẩng mặt lên nhìn hắn : “ Thập Nhị…?”.

Chỉ thấy hắn tóc đen như mực, ở trong bóng tối mờ ảo nàng hơi nhìn thấy một số đường nét trên mặt hắn, nhưng vẫn không được rõ ràng, thanh âm hắn cũng nặng nề, mông lung khác thường.

“Cửu Cửu, ngươi đừng tới gần”. Hắn nhẹ giọng nói: “Ta không thực sự là Thập Nhị..”.

“Tại sao?” Trong lòng nàng lo lắng, nhìn chằm chằm vào trường tiêu hắn nắm trên tay,không hiểu sao nội tâm lại dâng lên kinh hãi. Thân mình nàng nửa chìm nửa nổi trong nước, lại cảm thấy tâm mình cũng đang phập phồng chìm nổi như vậy.

Hắn nhẹ giọng cười : “Hoàng thượng muốn ta lấy nội đan của ngươi, ta không chịu nên bị giết”.

Giết… Suy nghĩ của nàng hiện tại đang rất hỗn loạn, từ này nàng đã từng nghe qua nhưng hiện tại lại không thể nhớ ra nổi nó có ý nghĩa gì.

“Thập Nhị, ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu..”

“Cửu Cửu, ngươi nghe không hiểu sao?” Dưới mái tóc đen, gương mặt mơ hồ vẽ ra nụ cười quen thuộc : “ Ý của ta là, ta đã không còn là người, hiện tại, ta là một du hồn”.

Nàng dùng sức nắm chặt lấy lan can, có lẽ là do lan can quá trơn, móng tay nàng trượt vào lòng bàn tay, khảm sâu vào da thịt.

“ Thập Nhị, thứ hắn cần là nội đan của ta, hắn vì sao không tới tìm ta, vì sao lại hại ngươi? !”.

“Cửu Cửu ngốc…” Tay hắn lướt qua qua lan can, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của nàng: “Quốc sư nói, nội đan của ngươi nhất định phải do chính ngươi cam tâm tình nguyện lấy ra mới có tác dụng, dùng cách khác lấy ra sẽ mất hiệu lực, ta không chịu tới lấy nội đan của ngươi, làm trái ý hắn, cho nên…”.

Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay hắn, trước kia trắng nõn thon dài, có điều hiện tại lại trắng bệch, nàng thử vươn tay thăm dò, đụng đến chính là một mảnh cực kỳ lạnh lẽo.

Nước mắt nàng rớt xuống như mưa, muốn ngăn cũng không được..

Nàng ngửa mặt lên nhìn hắn, khóc: “ Thập Nhị, ta muốn giết hắn..”

“Không nên”. Hắn nhẹ giọng ngăn cản: “Ta rất nhanh sẽ phải rời đi, ngươi cần phải bảo trọng, yên lặng ở trong hồ, đừng ra ngoài, hắn sẽ không làm gì được ngươi”.

“Ngươi muốn đi đâu?” Nàng kinh hoàng túm lấy trường tiêu của hắn: “ Thập Nhị, ngươi không ở lại cùng Cửu Cửu sao?”

Hắn cười rất nhẹ, buông trường tiêu ra, sau đó chậm rãi đứng dậy.

“ Thập Nhị, ta không cho ngươi đi”. Nàng khóc, túm tay áo hắn: “ Thập Nhị, ta sẽ cứu ngươi..”.

Nàng mở lòng bàn tay trái ra, trong làn nước mắt mờ mịt, nàng thấy hiện lên viên hồng châu lóng lánh trong suốt, ngưng kết từng chút từng chút nguyên thần của nàng mấy trăm năm nay.

Nàng nhắm mắt lại, tay trái chắp thành hình hoa, trong miệng niệm khẩu quyết. Hồng châu trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên, lơ lửng trước mặt nàng và hắn.

“Thập Nhị, có nó, ngươi sẽ không phải đi nữa”, trong mắt nàng mang theo ý cười, cầm lấy viên châu đặt vào tay hắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lại, hồng quang mờ ảo chiếu lọt qua kẽ ngón tay.

“Thật tốt, thật tốt”. Hắn bỗng nhiên cười: “Thật không hổ là thập nhị hoàng huynh của trẫm, ngay cả một yêu tinh xinh đẹp như vậy cũng cam tâm tình nguyện hiến nội đan của bản thân”.

Cơn gió chậm rãi thổi lên tại nhà thủy tạ dường như bất tận, nàng sợ hãi nhìn mái tóc đen của hắn bị gió thổi bay lên, gương mặt dần dần rõ ràng, là một gương mặt tương tự như Thập Nhị, nhưng tuyệt đối không phải hắn.

“ Ngươi, ngươi là hoàng đế?”. Nàng ngơ ngác nhìn hắn: “ Vậy Thập Nhị hắn đâu? Hắn ở nơi nào?”.

“Ngươi hỏi thập nhị hoàng huynh của trẫm sao?”. Hắn tà mị cười: “Hắn cho trẫm mượn trường tiêu, còn đem chuyện của ngươi tất cả đều nói cho trẫm, mà trẫm, chỉ cần thỏa mãn một chút tâm nguyện nhỏ nhoi của hắn”.

Nàng sửng sốt: “ Ngươi nói bậy, hắn không phải là người như thế!”.

“Không phải người như thế sao… Nếu như ngươi còn có thể gặp lại hắn, ngươi hãy hỏi hắn đi”. Hắn híp lại đôi mắt hẹp dài, cười cực đắc ý, trường tiêu cũng bị hắn cầm theo, rất nhanh đã không thấy bóng dáng..

Nàng chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ, nhìn thấy người nọ cầm nội đan nghênh ngang rời đi, bên cạnh là một đạo sĩ dùng ánh mắt âm độc nhìn nàng, rồi cũng theo người nọ ly khai.

Sương mù dần dần tan đi.. Nhà thủy tạ như cũ tĩnh lặng, nến đỏ chiếu ra một vùng sáng lung linh.. Nàng ôm ngực, suy sụp khuỵu xuống.

“ Cửu Cửu?”. Không biết qua bao lâu, chợt có người gọi nàng. Nàng mờ mịt quay đầu, thấy hắn đi đến trước mặt nàng.

“Cửu Cửu, ngươi làm sao vậy?” Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đặt tay lên bả vai nàng: “ Sao ngươi lại ngồi trong này, không sợ người khác nhìn thấy sao?”.

Nàng thật cẩn thận nhìn gương mặt hắn: tròng mắt đen láy, sâu thẳm, bên trong con ngươi phản chiếu gương mặt nho nhỏ của nàng, đầy nghi hoặc, hoang mang nhìn hắn.

“ Thập Nhị, là ngươi sao?” . Nàng nhẹ giọng hỏi hắn.

Hắn than nhẹ một tiếng, ôm nàng vào lòng: “ Cửu Cửu, là ta, ta là Thập Nhị”. Nàng chạm được vào người hắn, lại ngửi được hương sen thanh khiết trên cơ thể hắn.

“Thập Nhị, thật là kỳ quái, trên người ngươi tại sao lại có hương hoa sen?”. Nàng vòng tay ôm hắn, nhẹ giọng hỏi: “Kiếp trước của ngươi… Là một gốc sen trong Lưu Quang hồ sao?”.

“Ngươi mới là hoa sen, đúng không?”. Hắn cười khẽ: “Mỗi lần gặp ngươi, ta đều có cùng một loại này ảo giác, ta đã nghĩ, Cửu Cửu nhà chúng ta nhất định là hoa sen tinh, cho nên mới thơm như vậy, mới trong veo như vậy”.

“Thập Nhị…” Nàng càng ôm hắn thật chặt, tay phải ở sau lưng hắn lóe lên một đạo ngân quang: “… Ta nhớ là đã rất lâu, rất lâu chưa được nhìn thấy ngươi…”.

Hắn gục xuống vai nàng, thời dài: “Cửu Cửu, thực xin lỗi, ta không nên đối với ngươi như vậy… Ngươi tha thứ cho ta được không?”.

Nàng không thể không than nhẹ một tiếng: “ Thập nhị, cho dù là chuyện gì ta cũng đều có thể tha thứ hết cho ngươi, chỉ là… chỉ là ngươi vì sao lại nói với hắn mọi điều về ta, để hắn đến lừa gạt ta”. Nước mắt của nàng rơi xuống, tay phải giơ lên, mạnh mẽ đâm xuống: “Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại đem trường tiêu đưa cho hoàng đế?”.

Hắn ngẩn ra, ngực cùng tâm đều đau đớn,

“Cửu Cửu…”. Hắn nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng đã tránh khỏi ngực hắn, nước mắt nàng ràn rụa.

Tâm của nàng thật sự rất đau đớn, bàn tay còn nắm chặt ngân đao phía sau lưng hắn, kịch liệt…kịch liệt rung động, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà tái nhợt!

“Cửu Cửu…” Hắn bỗng nhiên cười thực ôn nhu : “… Nha đầu ngốc, ta không đưa trường tiêu cho bất luận kẻ nào …”.Hắn chậm rãi lấy từ bên hông ra trường tiêu đối với hắn rất trân quý,chậm rãi đưa tới trước mặt hai người, mấy ngón tay hơi run rẩy..

“Hoàng thượng muốn ta đưa cho hắn. Nhưng ta không đồng ý… Hắn còn muốn ta đến lấy nội đan của ngươi, hắn nói, nếu ta giúp hắn, hắn sẽ đưa bài vị của mẫu thân ta tới hoàng lăng … Sẽ được thờ phụng cùng bài vị của tiên hoàng…”. Hắn thở hổn hển, tiếp tục nhẹ nói: “… Mẫu thân của ta chỉ là một cung nữ, cho đến khi chết, cũng không thể cùng tiên hoàng ở chung một chỗ… Nhưng không phải chỉ vì ý muốn của ta mà gây tổn hại tới ngươi… Mẫu thân ta cả đời thiện lương hiền thục, nàng nếu như có linh thiêng… cũng sẽ không muốn ta làm như vậy…”.

“Vậy… Vậy tại sao…”. Nàng mờ mịt xoay người nhìn cái trường tiêu kia , một vũng máu giữa nhà thủy tạ đỏ tươi, đâm vào mắt nàng đau buốt…

“Thập Nhị… Thập Nhi…” Hai vai nàng kịch liệt run rẩy, bàn tay nắm ngân đao sau lưng hắn vô lực rơi xuống … Thân thể hắn khẽ lung lay, nghiêng người, hướng ra phía ngoài lan can ngã xuống!

“Thập Nhị!” Nàng kinh hô, muốn dùng sức giữ lấy hắn, lại phát hiện hai tay mình đã trở nên vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dần dần trượt xuống.

“Cửu Cửu…” Trong mắt hắn có ngấn lệ: “… Hắn lấy nội đan của ngươi rồi, phải không?”. Nước mắt của nàng lại ào ạt tuôn, nàng chỉ có thể dùng lực giữ không cho hắn rơi hẳn xuống hồ, nghẹn ngào lắc đầu.

“Thập Nhị… Là ta không tốt, ta trách lầm ngươi…”.

“Nha đầu ngốc… Cuối cùng vẫn là ta hại ngươi…”. Thân thể hắn đã chìm một nửa trong hồ, nhưng vẫn nhẹ nhàng tay giơ lên, ôn nhu lau đi lệ trên mặt nàng…

Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn hắn: “Thập Nhị… Sao ngươi lại tha thứ cho ta, ta chỉ là một yêu tinh…”.

Hắn tiếp tục nhẹ nhàng nâng tay giúp nàng gạt lệ: “Chính là cái yêu tinh đó… Khiến cho ta… Thực thích”. Sau đó, hắn thật dịu dàng nắm cổ tay nàng…

Hắn nở nụ cười: “Ngươi xem, ta lại bắt được ngươi rồi…”.

Tâm của nàng hoàn toàn chết lặng… Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, hắn cũng chế trụ cổ tay nàng như vậy, cười rất đắc ý, nói: tốt lắm , ta bắt được ngươi rồi!

Chỉ có một thứ khác, lúc ấy tay hắn rất ấm áp, mà hiện tại, tay hắn tái nhợt lạnh lẽo, ngay cả thần sắc cũng nhợt nhạt thiếu máu…

“Thập Nhị…” Nàng gục đầu xuống, nước mắt nặng nề rơi trên hai bàn tay đang nắm chặt.

“Cửu Cửu… Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi là yêu tinh gì…”. Hắn cố gắng cười, nước hồ phía sau thấm ướt mái tóc đen của hắn.

Nàng nhoẻn miệng cười: “Ta là hoa sen tinh, ngươi không phải đã nói rồi sao, nếu ta không phải hoa sen, sao có thể thơm như vậy, trong veo như vậy …”.

“Nhưng ta sắp không chống cự được rồi …” Nàng chậm rãi nhoài người ra phía ngoài lan can: “… Nội đan của ta nội đan đã không còn, Thập Nhị, ta đi cùng ngươi, được không?”.

Nàng nhìn thấy nụ cười cuối cùng của hắn, thân mình hắn dần dần chìm vào làn nước đen … Nàng vẫn gắt gao nắm chặt tay hắn, cũng nhẹ nhàng trượt vào trong hồ, mặt nước khẽ dập dềnh…

Nước hồ mùa thu thật lạnh, nàng chìm vào trong nước, chậm rãi mở mắt ra, thấy hắn dựa vào nàng mỉm cười, tóc đen tán loạn trong nước, như một đóa hoa nở rộ.

Rõ ràng trong hồ rất tối, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ nét cười của hắn, rực rỡ như vậy, lại vô cùng ấm áp..

Nàng tới gần, nhẹ nhàng áp môi lên đôi môi cũng lạnh lẽo của hắn.

Khóe mắt tràn ra chút lệ ấm nóng… Nàng giống như nghe được rất nhiều những âm thanh nhỏ vụn, xa xôi..

Hắn nói: Không chịu lên tiếng sao? Có tin ta lật tung cả cái Lưu Quang hồ này lên không?..

Hắn cười: Vô lại? Thật sự là chưa có ai nói ta vô lại, huống chi…còn là một nữ nhân…

Hắn chìa tay cho nàng: Đi lên đi. Ngươi cứ ngâm mình dưới hồ như thế này, ta sẽ nghĩ ngươi là yêu quái trong Lưu Quang hồ mất…

Tốt lắm , ta bắt được ngươi rồi… Hắn cười rộ lên, giữa hai đầu lông mày có chút đắc ý.

Cuối cùng nàng nở một nụ cười.

Thập Nhị, ta cũng bắt được ngươi rồi…

Hồ Lưu Quang sóng gợn lăn tăn, hoa sen, lá sen quanh nhà thủy tạ trên hồ đung đưa, đung đưa… tràn ra cỗ hương thơm quen thuộc..

Sương trắng lại giăng giăng trên mặt hồ…

Xa xa nhìn lại… có hai bầu trời, hai mặt hồ…còn có hai vầng trăng sáng…

Mơ hồ như có tiếng cười vui vẻ của nữ tử:

Thần tiên không thể thấy, hoàng đế không thể thấy, chỉ có hai chúng ta có thể thưởng thức cảnh đẹp này!

( Toàn văn hoàn)

Truyện Cùng Tác Giả Thẩm Nhược Thư

Truyện Cùng Thể Loại Ngôn Tình Huyền Huyễn

  • Gián nhỏ Gián nhỏ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Phiên ngoại

    Gián nhỏ Tác giả: Một Chén Cháo Thể loại: truyện ngắn, tưởng tượng, hài hước Chuyển ngữ: Diệp Thần Biên tập: Diệp Thần Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com   Giới thiệu

  • Đông chí Đông chí
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Đông chí Tác giả: Ngưng Lũng Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, phá án Độ dài: 64+ chương Chuyển ngữ: Kiều Kiều Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web thuvienngontinh.com, đề nghị không sao chép sang nơi khác. Truyện có thể sẽ đặt mật khẩu, vui lòng cập […]

  • Mạn Kim Sơn Mạn Kim Sơn
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 39

    Mạn Kim Sơn Tác giả: Tô Áng Độ dài: 83 chương Thể loại: huyền huyễn, hài hước Raw: Tặc Gia Convert: Tặc Gia Chuyển ngữ: Nhật Chiêu Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web, đề nghị không sao chép sang trang khác. Trân trọng cám ơn. Truyện có thể khóa […]

  • Nhật ký Thần tôn và Ma tôn đại nhân Nhật ký Thần tôn và Ma tôn đại nhân
    Chap Mới : Chương 3

    Nhật ký Thần tôn và Ma tôn đại nhân Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn Độ dài: 99 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: tiên hiệp, sủng, cuộc sống hàng ngày Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Iris Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com (Thư viện ngôn tình) Giới thiệu Ngoài việc thống nhất […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện Ngôn Tình

  • Anh Có Thiếu Người Yêu Không? Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
    Chap Mới : Chương 12

    Anh có thiếu người yêu không? Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ Thể loại: hiện thực, nữ theo đuổi nam Người dịch: Dennis Q Đơn vị phát hành: NanuBooks Nhà xuất bản: NXB Văn học Giới thiệu à câu chuyện tình yêu thời hiện đại nữ truy nam, kể về hành trình theo đuổi tình […]

  • Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 15

    CẢM ƠN CẬU ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG THANH XUÂN CỦA TỚ Tác giả: Văn Tử Người dịch: Đỗ Thu Thủy Đơn vị phát hành: SkyNovel Nhà xuất bản: NXB Phụ nữ Giới thiệu Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ Giữa dòng đời xuôi ngược, thật may vì gặp được cậu […]

  • Yêu thương trao em Yêu thương trao em
    Tác Giả :

    Yêu thương trao em Tác giả: Na Tiểu Tại Thể loại: hiện đại, hiện thực Độ dài: 55 chương Chuyển ngữ: M.Y Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Giới thiệu Đụng hàng không đáng sợ, đáng sợ là đụng hàng với con […]

  • Giữa cơn bão tuyết Giữa cơn bão tuyết
    Chap Mới : Chương 16

    Giữa cơn bão tuyết Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: hiện đại Độ dài: đang viết Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris Nguồn: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Truyện sẽ được đặt mật khẩu, vui lòng liên lạc với fanpage của web để biết […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện VIP

  • Yêu thương trao em Yêu thương trao em
    Tác Giả :

    Yêu thương trao em Tác giả: Na Tiểu Tại Thể loại: hiện đại, hiện thực Độ dài: 55 chương Chuyển ngữ: M.Y Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Giới thiệu Đụng hàng không đáng sợ, đáng sợ là đụng hàng với con […]

  • Giữa cơn bão tuyết Giữa cơn bão tuyết
    Chap Mới : Chương 16

    Giữa cơn bão tuyết Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: hiện đại Độ dài: đang viết Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris Nguồn: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Truyện sẽ được đặt mật khẩu, vui lòng liên lạc với fanpage của web để biết […]

  • Chúng ta Chúng ta
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 13

    Chúng ta (We) Tác giả: Tân Di Ổ Thể loại: hiện đại, ngược tâm Độ dài: 48 chương Nguồn convert: Củ Lạc (TTV) Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris  Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình  Giới thiệu Biên tập đề cử: Biên tập đề cử: ◆ Tân Di Ổ ra mắt đã mười năm, […]

  • Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay?
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Tác giả: Cơ Lưu Thương Thể loại: hiện đại, thực tế Độ dài: 49 chương Chuyển ngữ: Lawan Biên tập: Lawan Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web thuvienngontinh.com, đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Giới thiệu Năm tháng nào đã khiến […]

Truyện Cùng Thể Loại Đoản Văn Ngôn Tình

  • Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 1

    Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh Tác giả: Tịnh Du Độ dài: 10 chương  Thể loại: hiện đại, cuộc sống thường ngày Người dịch: Diệp Thần Biên tập: Deh Tình trạng: tiếp tục Nguồn dịch: thuvienngontinh.com Giới thiệu Mùa đông năm ấy Tôi nằm đọc sách trên giường Tia nắng xuyên qua […]

  • Ai ở cuối đông, ngược dòng đầu thu Ai ở cuối đông, ngược dòng đầu thu
    Chap Mới : Phần 2

    Ai ở cuối đông, ngược dòng đầu thu Tác giả: Chích Phóng Lão Ca Thể loại: truyện ngắn, man mác buồn Tình trạng: hoàn thành Chuyển ngữ: Galanthus Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com   Giới thiệu Bởi vì tin tưởng, cho nên không đề phòng. Bởi vì thân thiết, cho nên mới để […]

  • Chờ chàng nơi ấy Chờ chàng nơi ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 47

    Chờ người nơi ấy Tác giả: Dật Danh Thể loại: truyện ngắn, buồn Chuyển ngữ: Diệp Thần Biên tập: Iris  Nguồn: thuvienngontinh.com   Nội dung ______________________________ Phải làm sao để chàng thấy được ta Khi ta đẹp nhất Bởi một khắc đó Ta đã cầu Phật tổ 500 năm Để Phật se đoạn duyên trần […]

  • Provence đợi chờ Provence đợi chờ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Provence đợi chờ Tác giả: Mạch Tàn Hề Độ dài: 5 chương Thể loại: hiện đại, học đường Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Galanthus Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của do thành viên của web tiến hành chuyển ngữ và biên tập, yêu cầu không mang ra khỏi trang chủ […]

Bình luận