Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Nơi đình viện có hoa rơi….

Nơi đình viện có hoa rơi….

Nơi đình viện có hoa rơi….

lll

Thể loại: hiện đại, truyện ngắn

Tác giả: Không rõ

Edit: Tiểu Phương.

Bìa: Tiêu Dao Du

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đã lâu không viết , ngượng tay chớ trách nha ^^

Chỉ là tùy tâm mà viết theo cảm tình mà thôi

——————————————————————

Đình viện của gia đình sát vách nhà tôi có một dòng suối nhỏ. Cuối hè , thường có vài cánh hoa rớt xuống, nước bồng bềnh trôi, dùng ít sinh mệnh cuối cùng của chúng tạo nên chút quang cảnh.

Xoay tròn, xoay tròn…

Cánh hoa mềm mại như vậy, nhưng cũng lại tinh nghịch như vậy, quay cuồng trong dòng nước, tạo nên những vòng xoáy nhỏ.

Xoay tròn, lại xoay tròn …

Cho dù là sắp kết thúc sinh mệnh, chúng cũng muốn kết thúc một cách thật tao nhã.

Xoay tròn, rồi lại xoay tròn…

Cho đến khi đầu váng mắt hoa, cho đến khi trời đất quay cuồng…

Thường có một thiếu niên kỳ quái, tên A Sâm xuất hiện trong khoảnh sân hoa lệ đó.

Mái tóc cậu ta đen sẫm, đôi mắt u ám, đôi môi nhợt nhạt, luôn luôn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, lẳng lặng tựa vào cổng.

“ Cậu đang đợi ai ở đây vậy? “ Một lần tôi đi qua, tò mò hỏi

“ Ma quỷ. “ Cậu ta mặt không chút thay đổi trả lời, cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái.

“Đó là cái gì?” Tôi chỉ vào mấy cái gói nhỏ đủ mọi màu sắc bên cạnh cậu ta

“Thạch tín.” Cậu ta liếc mắt nhìn, thuận tay túm lấy một gói, đổ vào miệng.

(* Thạch tín: là thuốc độc đấy ạ. ——- Thạch tín có tên hóa học là asen, thuộc nhóm kim loại nặng và là một khoáng vật màu xám thép. Trong công nghiệp, nó được dùng để sản xuất thuốc trừ sâu, thủy tinh, thuốc rụng lá, thuốc pháo… Ở dạng hợp chất vô cơ, thạch tín rất độc nếu sử dụng với liều lượng cao. Chỉ 0,06 g thạch tín vào cơ thể cũng đủ gây ngộ độc. Với liều lượng gấp đôi, nó sẽ gây tử vong.)

“ Thật là thuốc sao”? Tôi trừng mắt với cậu ta. “ Cậu bị bệnh gì, sao lại uống nhiều thuốc vậy? “

“Sls.” Cậu ta nói thong thả mà rõ ràng “Một loại vi rút tái, thể xoắn ốc, truyền nhiễm bệnh mãn tính, có thể hủy hoại làn da, phá hủy các cơ quan hô hấp”.

“…” Tôi há to miệng, ngơ ngác nhìn cậu ta. .

” Cũng chính là cái thứ gọi là ‘ bệnh giang mai ‘.. cậu có thể ra xem mấy cái cột điện, tìm số điện thoại của mấy tay bác sĩ trên đó, sau đó nói bọn họ kiểm tra cho”

(* Giang mai (syphilis) là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum (xoắn khuẩn giang mai) gây ra. Đường lây truyền của bệnh giang mai hầu như luôn luôn là qua đường tình dục, mặc dù có những ca thí dụ về bệnh giang mai bẩm sinh do truyền từ mẹ sang con trong tử cung hoặc khi sinh. Giang mai có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh như penicillin. Nếu không chữa trị, bệnh giang mai có thể gây biến chứng chotim, động mạch chủ, não, mắt, và xương, trong một số trường hợp có thể gây tử vong.)

Vừa trước đó bản mặt cậu ta rõ ràng lạnh như băng, lúc này khuôn miệng lại nở ra nụ cười độc ác.

Sau đó tôi biết, A Sâm không phải chờ ma quỷ, mà là chờ bác sĩ tư nhân. Cậu ta căn bản cũng không phải bị bệnh giang mai, mà là bị bệnh tim bẩm sinh.

Mẹ nói, A Sâm là một đứa bé đáng thương, không thể ra ngoài, không thể đến trường, căn bản không có bạn bè, mỗi ngày chỉ có thể đối mặt với người nhà cùng một đống bác sĩ, y tá. Thế nên tính tình mới trở nên tối tăm cổ quái.

” Tiền bạc nhiều thì cũng có ích lợi gì?”. Mẹ cảm khái nói “ Luôn luôn rất cô đơn.”

Vì thế tôi cũng bắt đầu đồng cảm với thiếu niên mảnh mai đó, trân trọng cậu ta giống như đối với con cún nhỏ trong nhà. Mỗi ngày từ câu lạc bộ ba-lê trở về, tôi đều đi thăm cậu ta đầu tiên. Vì để tạo cho cậu ta niềm vui, tôi nghĩ hết mọi biện pháp, hết bắt cậu ta ngắm hoa rồi lại chơi diều. Nhưng hoạt động duy nhất mà cậu ta thấy hứng thú chính là tựa ở cửa, ngẩn người nhìn trời xanh.

“ Linh hồn của cậu bay mất rồi hả? “ . Rốt cuộc cũng có lúc tôi không chịu được nữa, đem bó hoa tường vi vừa hái được ném vào người cậu ta.

“ Bộp! “. Bó hoa đập vào áo khoác trắng của cậu ta,mấy bông hoa tung ra, xoay tròn trong không trung, rơi lả tả xuống đất.

Cậu ta cúi người nhặt bó hoa lên, nhẹ phủi , mỉm cười nhìn tôi : “ Không cần giận dữ! “

Gió thổi qua, mấy cánh hoa bay lên trong ánh hoàng hôn cuối ngày. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, A Sâm kia tuy gầy yếu nhưng dáng người lại cao lớn, đứng trong khung cảnh tinh khiết mà mỹ lệ.

Là hư vô! Chỉ là hư vô mà thôi…

Tôi giống như nghe được âm thanh của hoa tường vi hò hét.

Hai ngày sau, tôi được giáo viên gọi đi tham gia một cuộc thi múa, bởi vì phải luyện tập rất vất vả, vừa về đến nhà chỉ có thể lăn ra ngủ, hoàn toàn quên những chuyện khác, cho nên tôi cũng không đi thăm A Sâm nữa.

“ …Cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu “. Tôi mơ màng nghĩ : “ Cậu ta căn bản chỉ thích ngẩn người, mình có chơi với cậu ta cũng vô dụng, chỉ có thể ngồi mốc meo lên thôi…”

Nghĩ như vậy, tôi ngủ yên ổn suốt một tháng, không để ý tới A Sâm có gì thay đổi hay không.

Mãi cho đến khi mẹ vô tình nói cho tôi biết, thiếu niên đáng thương ở gia đình cách vách kia, chiều nào cũng mang cái thân thể gầy yếu của mình ra, ngồi tựa cổng, nhìn ra ngã tư đường, gió thổi không lay, mưa rơi không động.

“ …Có vẻ như đang đợi người, hơn nữa mỗi lần đều ngồi tới đêm, đèn đường tắt hết mới thôi, đúng thật là rất cổ quái”. Mẹ lắc lắc đầu khẽ nói.

Tôi ngây người..

Cậu đang đợi tôi sao, A Sâm ?

Hướng tới đình viện sát vách chạy thật nhanh, từ xa, tôi quả thực thấy thân ảnh gầy yếu quen thuộc kia, quần áo rộng rãi, mái tóc đen, khuôn mặt cô đơn tái nhợt.

Mong manh, rất mong manh nhưng lại giống như luôn thản nhiên đợi ở đó.

“ A Sâm! “ Tôi gọi tên cậu ấy, mũi đau xót, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cậu ấy ngẩng mặt, gần như là ngay lúc thấy tôi, đôi mặt vốn luôn trống rỗng nháy mắt sáng lên , hiện lên rất nhiều loại cảm xúc không biết tên.

“ Cậu đã đến rồi? “. Cậu ấy cười ôn hòa, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh tiếp đón tôi.

” … Thực xin lỗi… “ Tôi nức nở, cố gắng nói “.. Thực xin lỗi …”

” Tôi thực sự không tức giận”. Cậu ấy cúi đầu, đem một góc áo khoác nhét vào tay tôi nói : “ Lau đi, nước mắt nước mũi đều chảy ra rồi “.

Tối hôm đó, tôi nắm góc áo A Sâm đi dạo từng ngõ ngách trong sân con, chất vải trong tay mềm mại mà lạnh lẽo. A Sâm cười nhẹ nhàng mà đơn thuần, hết thảy đều như hư vô vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

“Là hư vô, chỉ là hư vô mà thôi!” .

Tôi như lại nghe thấy lời tiên đoán của hoa tường vi.

“ A Sâm, cậu có nguyện vọng gì muốn được thực hiện không ?” . Tôi nhỏ giọng hỏi, nắm chặt góc áo của cậu ấy.

“ Có” , Cậu ấy đứng bên dòng suối, lẳng lặng nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt nước, “ Tôi muốn được giống như người bình thường, được tự do chạy nhảy, được thống khoái xoay tròn “.

“ Nguyện vọng này cũng dễ thực hiện mà, chúng ta phải tin tưởng vào y học hiện đại!”. Tôi dùng sức lắc lắc cánh tay cậu ấy.

“ Ừ”. Cậu ấy gật gật đầu, khóe miệng hơi cong lên.

Các vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, giống như thiên thần đốt lên những ngọn đèn hoa đăng.

Mặt nước tĩnh lặng soi tỏ hai khuôn mặt tươi cười của trẻ con.

Chớp mắt đã qua năm năm, tôi thi đỗ vào một đoàn múa ba-lê, bắt đầu được lên sân khấu biểu diễn.

“ Khiêu vũ là một chuyện cực kỳ vui vẻ, cực kỳ tuyệt vời nha.” Tôi khoe với A Sâm. “ Tất cả mọi người đều chăm chú ngắm nhìn một nhóm vũ công, chỉ còn lại vũ đạo cùng âm nhạc, quả thật giống như thiên đường vậy !”

” Đúng vậy, đúng vậy.” A Sâm mỉm cười, nhẹ giọng phụ họa “ Tớ có thể tượng tưởng được cảnh tượng đó, náo nhiệt mà đẹp đẽ — đáng tiếc là không được đi xem.”

Sắc mặt của cậu ấy trầm xuống, ánh mắt ảm đạm dần.

Năm năm ròng rã trôi qua, bệnh của cậu ấy càng thêm nghiêm trọng, căn bản không thể ra bên ngoài nữa. Quản gia vì không muốn cậu ấy cảm thấy quá bức bối, đem giường cậu ấy nằm kê sát cửa sổ.

Khung cửa sổ màu đen, rèm trắng. A Sâm thường tựa vào đó, ngắm nhìn phong cảnh trong vườn. Mỗi khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa, luôn chiếu tới một bên sườn mặt bi thương của cậu ấy…

Ánh mắt của cậu ấy cô quạnh như vậy, cô độc như vậy.

Tôi không nhịn được, tới nắm tay cậu ấy, mười ngón tay thon dài, lạnh lẽo nhưng lại ấm áp.

” Này, đừng buông ra “. Cậu ấy quay đầu lại, mỉm cừoi…

Tươi cười trong sáng, sạch sẽ giống như dòng suối trong đình viện kia, qua thời gian, tĩnh lặng cuốn theo những cánh hoa.

Một tháng sau, ông nội A Sâm vì cậu ấy sắp xếp một cuộc phẫu thuật, người mổ chính là một bác sĩ nổi tiếng, rất có tiếng trong giới y học.

“ Phần trăm sống sót không lớn lắm”. Bác sĩ nói. “Nhưng nếu không làm giải phẫu thì cũng không sống quá được mùa thu năm nay.”.

A Sâm nghe được tin tức, bình tĩnh quyết định sẽ sang Mỹ chữa bệnh.

”Tớ có chút nhớ nhung… “. Cậu ấy giải thích với tôi , “ Ví dụ như phong cảnh nơi này “.

” Lỡ như cậu không về được thì sao ?”. Tôi khẩn trương nắm góc áo cậu ấy, hỏi “ Vậy không phải ngay cả đến mùa hoa trong vườn rụng cậu cũng không nhìn thấy được sao?”.

Cậu ấy thản nhiên cười rộ lên, ánh mắt sâu thẳm, vẫn ngắm nhìn phía chân trời…

“ Cái đó cũng không quan trọng so với ‘chuyện khác’.” Cậu ấy nói.

A Sâm đã lên đường sang Mỹ, cậu ấy dặn nếu không khỏe lại sẽ không liên lạc với tôi. Tôi một mặt vẫn tập múa, một mặt bắt đầu lo sợ không yên.

Chờ đợi rồi lại chờ đợi..

Hoa đều đã rụng, mùa thu cũng đã qua, một chút tin tức của A Sâm cũng không có, lối vào khoảnh sân nhỏ đóng chặt, cỏ trong vườn cũng bắt đầu mọc hoang .

” Nhưng mà cũng không hề có tang lễ, cậu ấy nhất định còn sống.” Tôi tự nói với chính mình. ..“ Mà biết đâu cậu ấy đã quên mình.”

A Sâm à, quên tớ rồi sao?

Quên cũng được, miễn là cậu còn sống.

Tôi ngồi sụp xuống phía đầu tường, nước mắt không kìm được tràn ra khỏi khóe mắt.

Lại mấy ngày trôi qua, tôi trở thành người múa chính trong đoàn, chuẩn bị cho lần đầu tiên chính thức biểu diễn trên sân khấu lớn — diễn vở “ Hồ Thiên Nga “. Thiên nga đen do Lệ Nhã diễn, là người đứng đầu nổi tiếng trong vũ đoàn.

Trước buổi biểu diễn hôm đó, tôi ở phía sau màn che hít thở sâu để tự trấn an.

“ …Tớ muốn được tự do chạy nhảy, được thống khoái xoay tròn”.

Những lời A Sâm nói ngày ấy lại lẳng lặng hiện lên trong đầu .

A Sâm, tối nay tớ sẽ diễn thay cho cả phần của cậu nữa, sẽ đem hết sức mình ra xoay tròn, dùng vũ đạo của cả đời tập trung cho vở diễn này. Nếu như thất bại, cũng có thể thẳng lưng mà đứng trên vũ đài.

Cậu sẽ ủng hộ cho tớ chứ?

Tôi đứng phía sau rèm sân khấu, nhìn xuống khán đài, ba, mẹ, bạn bè, nên đến đều đã đến.

Sau đó tôi đột nhiên ngây người, bởi vì nhận thấy một gương mặt quen thuộc.

Mắt đen, tóc đen, làn da tái nhợt, khóe miệng là nụ cười thân thuộc thản nhiên.

Là cậu ấy.

Cậu ấy đã trở lại.

Tôi nắm chặt trang phục biểu diễn, cố gắng không cho chính mình phát ra âm thanh mừng rỡ như điên, muốn cho bản thân của mình thật trấn định.

Tối hôm đó, trên vũ đài, màn trình diễn đơn của tôi hết sức hoàn mỹ.

Xoay tròn, xoay tròn, giống như những cánh hoa tường vi trôi trong dòng nước

Tôi cật lực nói với bản thân mình như vậy….

Xoay tròn , xoay tròn đi

Cho đến khi sánh cùng trời đất, đến khi sông cạn đá mòn.

Cảm tạ mọi người xong, thay quần áo xong liều mình chạy ngay đến đình viện. Cổng lớn đã mở, A Sâm đứng bên cạnh dòng suối, nhìn tôi lẳng lặng mỉm cười..

Thời gian như ngưng đọng lại, dòng suối như biến ảo ra mọi màu sắc rực rỡ, vạn vật như đang cất tiếng reo vui.

Tôi muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, đây là ý niệm duy nhất trong đầu.

Nhưng hai chân tôi lại run run, không thể cất bước.

Di động bỗng nhiên vang lên, là mẹ gọi tới..

” Tiểu Sơ”. Mẹ chỉ nói một câu, lại làm cho tươi cười của tôi nháy mắt biến mất, “ Bên Mỹ vừa điện sang nói, A Sâm vừa ngừng thở rồi!”

“ Cạch” Di động theo lòng bàn tay trượt xuống, phát ra tiếng rơi thật mạnh khi chạm đất..

Nếu như lời mẹ nói là sự thật, vậy người đang đứng trước mặt tôi, rốt cuộc là ai?

A Sâm còn không biết chuyện vừa xảy ra, hướng tôi vẫy vẫy tay, vẻ mặt vui mừng khi gặp lại: “ Mau tới đây, Tiểu Sơ, suối nước này đang cuốn theo thật nhiều cánh hoa ! “

Hoa đang trôi ?.

Tôi hít vào một hơi lạnh, lùi về phía sau từng bước.

” … Cậu nói dối !” . Thanh âm của tôi sắc nhọn “ Hiện tại là mùa đông, đình viện này căn bản không có hoa rơi nữa, cậu…cậu là ai ?!”

Tươi cười của cậu ấy cứng ngắc, ánh mắt ưu thương mà thâm thúy, giống như gắt gao khóa chặt ánh mắt tôi: “ Tớ là A Sâm. Chẳng lẽ cậu không nhớ rõ sao ?”

“ Nhưng mà… Nhưng mà … “ tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, lời nói có chút khó khăn “ Bọn họ nói, bọn họ nói cậu đã…”

” Nói tớ đã chết, đúng không?”. Thần sắc cậu ấy dị thường bình tĩnh

Tôi ngẩng mặt, trong mắt chứa đầy lệ.

Cậu ấy không thèm nhắc lại, mà vươn cánh tay phải , hung hăng đâp về phía bụi gai..

“ Đừng—”. Tôi thất thanh quát, nước mắt trào ra.

Tay cậu ấy dễ dàng xuyên qua bụi gai, không đau đớn, cũng không hề có âm thanh va chạm, giống như chạm vào hư vô.

“ Tớ đúng là đã chết.”.

Cậu ấy nhìn tôi, thản nhiên cười…

” Cho nên thứ hiện tại mà Tiểu Sơ thấy, cũng chỉ là một khối linh hồn mà thôi”.

Gió lại thổi qua, áo khoác trắng, lá rụng.. Gió thổi phồng ống tay áo của thiếu niên cô đơn đang đứng lặng.

Mùi thơm của hoa mãn đình tràn ngập trong vườn, bỗng gợi lại kí ức.

(* hoa mãn đình :Yêu trong sự tự do không gò bó, miễn cưỡng)

Là hư vô…hư vô

Tôi lại nhớ tới lời hoa tường vi tựa như thở dài

“ Cậu sợ tớ sao?”. Cậu ấy nhỏ giọng hỏi..

Tôi lắc đầu, không một chút do dự

Cậu ấy nở nụ cười.. Nụ cười này có an tâm, có hài lòng…

” Tớ chỉ muốn gặp lại cậu”. Cậu ấy ngại ngùng nói. “ Muốn nhìn thấy cậu nhảy múa, muốn cùng cậu thưởng thức phong cảnh trong đình viện.

” … Vậy là cậu đã xem rồi sao?”. Tôi mê mang hỏi, hai mắt mông lung đẫm lệ..

“Ừ” . Cậu ấy gật đầu, “ Cậu làm tốt lắm, rốt cuộc tớ có thể yên tâm rồi”.

Tôi hung hăng lấy tay che miệng lại, liều mạng không cho chính mình khóc thành tiếng, trong cổ họng đều là âm thanh khàn khàn nức nở.

” Đừng khóc.”. Cậu ấy cười ấm áp giống như lúc trước, giang rộng vòng tay ra. “ Nào, đến lau vào áo tớ đi”.

Tôi nghẹn ngào vươn tay, thật cẩn thận lần tìm góc áo cậu ấy…

Nhưng mà đầu ngón tay ở giữa không trung chỉ có thể thấy khí lạnh thấu xương .

Bàn tay tôi xuyên qua thân thể cậu ấy…

Không thể chạm đến bất cứ cái gì, cái gì cũng đều không có..

Chỉ có thể thấy không khí lạnh như băng.

” Tiểu Sơ.” . Cậu ấy kêu tên tôi một cách rõ ràng “ Hãy sống thật tốt nhé”.

Sau đó thân thể cậu ấy bắt đầu sáng lên rồi dần dần trở nên mờ ảo trong suốt.

” A Sâm!”. Tôi kinh hoảng đứng lên, hai tay vung trong không khí, muốn túm lấy cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy biến mất không dấu vết.

” Vô ích.”. Cậu ấy mỉm cười nhìn tất cả, “ Vô ích thôi. “.

Sau đó cậu ấy nhìn thật sâu vào mắt tôi, nói:

“ Cậu biết không ? Thật ra tớ vẫn thường để ý cậu, vô cùng vô cùng để ý”.

Vừa dứt lời, bóng dáng cậu ấy như những hạt cát bị gió thổi tan vào trong không khí, không tiếng động biến mất trong đình viện…

Tôi ngơ ngác ngã ngồi ở trên cỏ, một mình khóc rống lên, giống như bị tâm thần.

Tớ cũng thực để ý cậu, A Sâm. Vẫn luôn luôn để ý.

Có lẽ để ý hơn so với bất kỳ người nào.

Nhưng ở nơi thiên đường xa xôi, cậu có thể nghe thấy thanh âm của tớ không?

….

Đình viện nhà cách vách đã trở nên thật hoang vu, cỏ dại lan tràn, gạch ngói vụn đầy đất. Duy chỉ có con suối nhỏ ngày ấy vẫn tĩnh lặng chảy xuôi, cuốn theo rất nhiều năm tháng cùng ký ức…

Tuy rằng mái tóc đã hoa râm, thị lực đã mờ, ta vẫn kiên trì đến ngắm nhìn nó, chốc lát lại nghe âm thanh róc rách của dòng nước.

Bà lão quái gở!

Mọi người đều gọi ta như vậy.

Nhưng chỉ có ta còn nhớ rõ cảnh vật xưa kia của nơi này,không thể phủ nhận vô cùng mỹ lệ.

Thật lâu, thật lâu trước kia, có một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng bước vào sinh mệnh của ta, rồi lại vội vã ra đi như một cơn gió… Vĩnh viễn biến mất tại nơi này, nơi đình viện có hoa rơi…

( toàn văn hoàn )

Truyện Cùng Tác Giả Không rõ

Truyện Cùng Thể Loại Ngôn Tình Hiện Đại

  • Yêu thương trao em Yêu thương trao em
    Tác Giả :

    Yêu thương trao em Tác giả: Na Tiểu Tại Thể loại: hiện đại, hiện thực Độ dài: 55 chương Chuyển ngữ: M.Y Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Giới thiệu Đụng hàng không đáng sợ, đáng sợ là đụng hàng với con […]

  • Giữa cơn bão tuyết Giữa cơn bão tuyết
    Chap Mới : Chương 5

    Giữa cơn bão tuyết Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: hiện đại Độ dài: đang viết Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris Nguồn: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Truyện sẽ được đặt mật khẩu, vui lòng liên lạc với fanpage của web để biết […]

  • Chúng ta Chúng ta
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 13

    Chúng ta (We) Tác giả: Tân Di Ổ Thể loại: hiện đại, ngược tâm Độ dài: 48 chương Nguồn convert: Củ Lạc (TTV) Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris  Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình  Giới thiệu Biên tập đề cử: Biên tập đề cử: ◆ Tân Di Ổ ra mắt đã mười năm, […]

  • Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay?
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Tác giả: Cơ Lưu Thương Thể loại: hiện đại, thực tế Độ dài: 49 chương Chuyển ngữ: Lawan Biên tập: Lawan Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web thuvienngontinh.com, đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Giới thiệu Năm tháng nào đã khiến […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện VIP

  • Yêu thương trao em Yêu thương trao em
    Tác Giả :

    Yêu thương trao em Tác giả: Na Tiểu Tại Thể loại: hiện đại, hiện thực Độ dài: 55 chương Chuyển ngữ: M.Y Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Giới thiệu Đụng hàng không đáng sợ, đáng sợ là đụng hàng với con […]

  • Giữa cơn bão tuyết Giữa cơn bão tuyết
    Chap Mới : Chương 5

    Giữa cơn bão tuyết Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: hiện đại Độ dài: đang viết Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris Nguồn: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Truyện sẽ được đặt mật khẩu, vui lòng liên lạc với fanpage của web để biết […]

  • Chúng ta Chúng ta
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 13

    Chúng ta (We) Tác giả: Tân Di Ổ Thể loại: hiện đại, ngược tâm Độ dài: 48 chương Nguồn convert: Củ Lạc (TTV) Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris  Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình  Giới thiệu Biên tập đề cử: Biên tập đề cử: ◆ Tân Di Ổ ra mắt đã mười năm, […]

  • Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay?
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Tác giả: Cơ Lưu Thương Thể loại: hiện đại, thực tế Độ dài: 49 chương Chuyển ngữ: Lawan Biên tập: Lawan Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web thuvienngontinh.com, đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Giới thiệu Năm tháng nào đã khiến […]

Truyện Cùng Thể Loại Đoản Văn Ngôn Tình

  • Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 1

    Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh Tác giả: Tịnh Du Độ dài: 10 chương  Thể loại: hiện đại, cuộc sống thường ngày Người dịch: Diệp Thần Biên tập: Deh Tình trạng: tiếp tục Nguồn dịch: thuvienngontinh.com Giới thiệu Mùa đông năm ấy Tôi nằm đọc sách trên giường Tia nắng xuyên qua […]

  • Ai ở cuối đông, ngược dòng đầu thu Ai ở cuối đông, ngược dòng đầu thu
    Chap Mới : Phần 2

    Ai ở cuối đông, ngược dòng đầu thu Tác giả: Chích Phóng Lão Ca Thể loại: truyện ngắn, man mác buồn Tình trạng: hoàn thành Chuyển ngữ: Galanthus Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com   Giới thiệu Bởi vì tin tưởng, cho nên không đề phòng. Bởi vì thân thiết, cho nên mới để […]

  • Chờ chàng nơi ấy Chờ chàng nơi ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 41

    Chờ người nơi ấy Tác giả: Dật Danh Thể loại: truyện ngắn, buồn Chuyển ngữ: Diệp Thần Biên tập: Iris  Nguồn: thuvienngontinh.com   Nội dung ______________________________ Phải làm sao để chàng thấy được ta Khi ta đẹp nhất Bởi một khắc đó Ta đã cầu Phật tổ 500 năm Để Phật se đoạn duyên trần […]

  • Provence đợi chờ Provence đợi chờ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Provence đợi chờ Tác giả: Mạch Tàn Hề Độ dài: 5 chương Thể loại: hiện đại, học đường Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Galanthus Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của do thành viên của web tiến hành chuyển ngữ và biên tập, yêu cầu không mang ra khỏi trang chủ […]

Bình luận