Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Thề ước

Thề ước

Thề ước

Thề ước

Người viết: Lịch Xuyên

Thể loại: đoản văn cổ đại

Tình trạng: Hoàn thành

 1

Nghe lòng chàng hai ý, thiếp đành đoạn tình này!

Nữ tử mặc áo xanh ngọc, trên đầu không đeo một thứ trang sức nào ngoài dây tơ lụa trắng muốt. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng thanh lệ, tươi mát. Đêm tối lạnh lẽo, trong vòng năm trăm dặm trở lại không có bóng dáng một ngôi nhà nào. Rừng phong âm u, cái lạnh cắt da cắt thịt như cứa vào tâm khảm. Nữ tử bước đi thật chậm như đang tìm kiếm điều gì đó. Lại nhìn ánh trăng yên tĩnh phản chiếu trên mặt hồ,nàng buông tay, chiếc khăn thêu hoa lê lững thững trôi. Người ấy không tới. Từ nay, duyên phận đã đứt đoạn…không ai còn liên quan đến ai nữa. Lời hứa hẹn mùa đông năm đó chỉ là vọng tưởng. Thôi! Để ta lại tương tư nốt đêm nay…

Mưa xuân, cuốn đi tất cả…

Mùng 3 tháng 4 năm Khang Hy thứ nhất.

Nước mắt cố kìm lại cuồn cuộn trào ra,không thể kiềm lại. Hỉ phòng tràn ngập ánh nến, bên ngoài lại náo nhiệt khác thường. Quan lão gia và phu quân vui mừng tiếp đón bạn hữu.

Gió đêm lùa vào, tâm hồn buốt lạnh…

Nữ tử nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương ,cười chua xót. Cổ tay mảnh khảng vẫn chải tóc đều đặn. Nàng vẫn không mở miệng, dường như không muốn nói điều gì hoặc giả như đã không còn sức lực.

Tì nữ mặc áo xanh thẫm, sắc mặt khó coi nhưng không dám mở miệng. Mưa mãi chưa ngừng, nước chảy xiết, màn mưa thê lương…

Nữ tử trầm ngâm, ánh nhìn dán vào màn mưa, hơi nước đã chứa đầy hốc mắt.

Thật lâu sau đó, nàng chầm chậm quay đầu lại, trên mặt không rõ biểu cảm,cổ họng vì mấy ngày khô rát mà khàn đi đôi chút.

– Thiếu tướng quân…chàng có đến hay không? – Tì nữ có vẻ sợ sệt, cẩn trọng trả lời.

– Nô tì không biết…nhưng nghe nói, sáng nay tướng quân đã theo tam công chúa đi chùa cầu bình an…

Cơn chua chát ứ tràn nơi cổ họng, lồng ngực đau nhói. Rốt cuộc, nàng còn vọng tưởng điều gì? Thiếu tướng quân uy nghiêm, lẫm liệt trên chiến trường đã không còn là Hàn ca ca của nàng ngày nào nữa rồi. Tất cả đều kết thúc, chân tình tan theo mây khói…

Hỏi thế gian, tình là chi? Duyên đã tận, thiên ý khó cưỡng Xin trả lại ta những yêu thương…

Quan Mã Nhi tự động đi ra cửa, gió lạnh nhưng tâm còn lạnh hơn. Đến cuối cùng…tình cảm cũng chỉ là hư vô thôi..

Hai người hướng tới gian nhà chính, mới đi đến đình viện đã nghe thấy tiếng xôn xao, mùi rượu toả ra nồng nặc. Nàng hơi ngước mắt nhìn trời, ánh mắt giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cô độc.

Tì nữ thấy nàng trầm tư nhìn màn mưa, nhẹ giọng nhắc nhở.

– Tiểu thư, đến giờ lành rồi.

– Ừ.

Nàng bỗng dưng nhớ đến đôi mắt chàng, đôi mắt đen nhắn sáng ngời như những vì sao trên kia, lại nhuốm chút bi thương của thời gian. Mười tám năm tình cảm cho đi Hàn ca ca trong quá khứ rồi. Quên đi thôi, để báo hiếu mẹ cha.

Quan Mã Nhi bỗng dưng mỉm cười,bước đi nhẹ tênh về phía trước.Tiếng cười lảnh lót làm tì nữ rùng mình.

Tì nữ Tiểu Hoa dắt tay nàng vào tiền đường. Quan lão gia nhìn thấy nhi tư vui vẻ uống cạn chén rượu.Giờ ngài đã là nhạc phụ đại nhân của con trai thừa tướng. Há kể nào còn dám khinh thường.

Đoàn đón dâu rầm rộ quay về phủ. Dọc đường đi còn cố ý phô trương thanh thế. Ai mà không biết Lâm Dục, con trai thừa tướng Lâm Cơ lấy được tiểu nữ nhà Quan lão gia, cũng là người trong mộng của Thiếu tướng quân. Cả kinh thành đều biết Lâm Dục là kẻ “đào góc tường nhà bạn”. Người người phẫn uất, trời đất khó dung. Nhưng ai dám tố cáo đây? Dân vốn không thể đấu lại quan. Thế tục khó nói, dân gian lại truyền lại câu “Lâm gia cậy quyền cướp thê tử Thiếu tướng.” Nàng lẳng lăng mím môi, chẳng để ý đến lời bàn tán xôn xao, trầm ngâm nhìn ra cửa xe. Bình minh rạng rỡ. Đúng rồi, hôm nay nàng phải gả đi, sắp thành thê tử người khác rồi. Nàng mỉm cười khanh khách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt, lau đi vết mát đỏ thẫm trên khoé môi.

Ngày hôm đó, chàng được hoàng thượng phong làm đại tướng quân. Quân hiếu đã tận, tình chưa dứt. Mã Nhi, chờ ta!

Tiếng ngựa hí vọng lại, bước chân ngựa dồn dập. Ngày đại hỉ, đường phố náo nhiệt, pháo nổ tưng bừng, kèn thổi nhịp nhàng, cả góc phố đỏ rực. Thiếu tướng quân thân mặc trường bào, cưỡi ngựa chắn trước kiệu hoa, đôi mắt hơi ánh lên ý cười vui sướng. Mã nhi, ta tới rồi. Đường nét cứng cáp trên gương mặt chàng cũng dịu xuống, ánh mắt ôn nhu cười. Cuối cùng, ta cũng về kịp. Mã nhi, ta giữ lời hứa với nàng rồi đây.

Mã nhi, đời đời kiếp kiếp bên nhau!

Mưa cũng đã tạnh, trời lại quang đãng. Chàng cất tiếng cười như trẻ thơ. Còn nhớ tư thế oai hùng, lãnh bạc của vị tướng quân trên sa trường. Chỉ cần một cái phất tay, hàng ngàn kẻ địch đều ngã xuống, lưu lại sử sách muôn đời ca tụng,cùng thiên tử ghi dấu ấn lịch sử ngày nào.

Lâm Dục thiếu gia tối mặt, nhảy xuống khỏi ngựa,cười khinh thường. Bao nhiêu năm nay,cuối cùng,cũng có được thứ mà Thiếu tướng quân nâng niu nhất. Ai mới là kẻ thắng cuộc đây?

– Ấy,huynh đệ,mời ở lại uống chén rượu cùng phu thê ta.

Chàng ném lời nói của Lâm Dục ra ngoài tai, có chút kích động muốn nhìn thấy nàng, mỗi ngày được nàng ríu rít bên tai không mệt mỏi.

“Hàn ca ca, người ta thích huynh.”

Một cỗ vui sướng không tên tràn lên trong tim. Đến cuối cùng, ta cũng không bỏ lỡ? Chàng cất tiếng nói hào sảng:

– Mã Nhi, ta đem về cho nàng cành hoa lê đây. Hoa lê cũng xinh đẹp như nàng vậy.

Tất cả đều im lặng, bà mối Lâm gia khi thấy Thiếu tướng quân bước tới trong lòng đã run lên, đột nhiên lùi ra xa. Nhìn bà ấy đã lớn tuổi mà ăn mặc mĩ lệ, trẻ trung, vừa vặn đứng bên cạnh, che miệng cười.

– Ôi,quan gia!

Chàng lạnh đạm rút kiếm,đám người khiêng kiệu lập tức lùi ra xa.

– Mã Nhi,ta tìm đến nàng rồi đây…Nàng giận ta sao? Lần sau ta đưa nàng đi xem hoa lê nở được không? Đã nở trắng muốt cả biên cương rồi..

Chàng lẳng lặng quì xuống bên kiệu trước ánh mắt của dân chúng toàn thành. Đáp lại lời chàng chỉ có âm thanh của sự im lặng…

Trở tay bắt lại, cũng chỉ có hư không.

Trong khoảnh khắc ấy, chàng bỗng dưng như thức tỉnh. Màn che vén lên. Lại giống như chàng không cẩn thận,mấy bông hoa lê đã lìa cành,phiêu đãng trong gió,chẳng chút vấn vương.

Chàng đẩy lên một góc khăn voan,trái tim đau đớn. Cảm giác sợ hãi lan tràn trong cơ thể. Bàn tay bao lần cầm đao giết giặc bỗng chốc run rẩy. Năm ngón tay thon dài nhuốm màu sương gió khẽ chạm vào bên má nàng, lau đi vết máu khô nơi khoé miệng.

Nàng vẫn ở đây,mỉm cười với ta, nhưng lại chẳng thể nắm tay ta suốt đời. Nhân sinh như mộng, một ánh mắt, một nụ cười, chẳng còn nữa.

-Hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp để ngắm hoa lê. Nào,ta đưa nàng đi xem hoa lê nở. Chàng nhẹ nhàng bể bổng nàng lên. Nàng nhẹ tênh như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Một khắc kia,chàng tưởng rằng nàng đã không còn tồn tại…

Tháng ba, hoa lê nở trắng xoá vùng biên cương. Từ trong lồng ngực ôm chặt khối hộp tròn như bảo vật, chàng lặng yên bên gốc hoa lê. Cảnh vẫn còn, người xưa nay đâu?

Năm Khanh Hy thứ 3, chiến tranh lại bắt đầu. Mưa rơi rả rích. Thiếu tướng quân thân mặc áo giáp ra trận, tóc trắng tung bay trong gió thu. Nhiệt huyết còn đó, nước nhà lâm nguy. Mã Nhi, đợi ta…

Chiến trường thảm sát, hàng nghìn người chết để lại mẹ già con thơ, thây xác đều chôn vùi nơi đây.

Binh lính còn hơn 200 người, tinh thần phấn chấn, quyết đẩy địch vào chỗ chết.

– Tướng quân,chó cùng rứt giậu. Quân ta đã chết đi phần nhiều. Xin tướng quân hạ lệnh thu quân. Nếu còn đấu tiếp, chỉ sợ khó có thể toàn mạng.

Quân địch tuy đã bị bao vây nhưng hung hãn, không chịu khuấp phục,quyết sống chết một phen. Chàng ngước mắt nhìn về hướng quê nhà, mây xanh che khuất mặt trời.Trên kia, đã có Mã Nhi chờ ta…

Tiếng đao thương,người người chém giết lẫn nhau. Mùi máu tanh tưởi, từng người từng người ngã khụy xuống.

Mũi tên kẻ địch bắn xuyên tim chàng, màu máu đỏ tươi chói mắt như hỉ phục nàng năm nào…

Chàng bỗng dưng mỉm cười, trong vầng sáng, nàng ôn nhu mỉm cười nũng nịu: “Hàn ca ca,nhanh lên…”

Ta còn có thể nhìn thấy hoa lê trắng đậu trên mái đầu nàng.

Mã Nhi, ta đến với nàng rồi đây…

~Hết~

Truyện Cùng Tác Giả Lịch Xuyên

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 37

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

Truyện Cùng Thể Loại Đoản Văn Ngôn Tình

  • Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 1

    Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh Tác giả: Tịnh Du Độ dài: 10 chương  Thể loại: hiện đại, cuộc sống thường ngày Người dịch: Diệp Thần Biên tập: Deh Tình trạng: tiếp tục Nguồn dịch: thuvienngontinh.com Giới thiệu Mùa đông năm ấy Tôi nằm đọc sách trên giường Tia nắng xuyên qua […]

  • Ai ở cuối đông, ngược dòng đầu thu Ai ở cuối đông, ngược dòng đầu thu
    Chap Mới : Phần 2

    Ai ở cuối đông, ngược dòng đầu thu Tác giả: Chích Phóng Lão Ca Thể loại: truyện ngắn, man mác buồn Tình trạng: hoàn thành Chuyển ngữ: Galanthus Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com   Giới thiệu Bởi vì tin tưởng, cho nên không đề phòng. Bởi vì thân thiết, cho nên mới để […]

  • Chờ chàng nơi ấy Chờ chàng nơi ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 37

    Chờ người nơi ấy Tác giả: Dật Danh Thể loại: truyện ngắn, buồn Chuyển ngữ: Diệp Thần Biên tập: Iris  Nguồn: thuvienngontinh.com   Nội dung ______________________________ Phải làm sao để chàng thấy được ta Khi ta đẹp nhất Bởi một khắc đó Ta đã cầu Phật tổ 500 năm Để Phật se đoạn duyên trần […]

  • Provence đợi chờ Provence đợi chờ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Provence đợi chờ Tác giả: Mạch Tàn Hề Độ dài: 5 chương Thể loại: hiện đại, học đường Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Galanthus Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của do thành viên của web tiến hành chuyển ngữ và biên tập, yêu cầu không mang ra khỏi trang chủ […]

Bình luận