Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Thiên đường nhân gian

Thiên đường nhân gian

Thiên đường nhân gian

 Thiên đường nhân gian 

Tác giả: Hậu Dĩ 

Thể loại: truyện ngắn, huyền huyễn

Nguồn raw: Tấn Giang

Chuyển ngữ: Thích Đổi Tên

Biên tập: Thích Đổi Tên

Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình

kVn3lyO

Hắn đứng cạnh trạm xe, nhìn đoàn người ồn ào nhộn nhịp.

Bây giờ là năm giờ năm mươi phút chiều, là giờ cao điểm. Mỗi khi xe buýt đến gần, mọi người đều sẽ ùa ra, phía sau chen phía trước, ập đến cửa xe, chỉ sợ mình bị bỏ lại.

Xe này đi, xe khác lại tới. Nhưng ai cũng liều mạng chen lấn, không bao giờ nhường nhịn.

Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, hắn lại thấy có chút xúc động. Trước cửa đầu thai vào nhà giàu sang cũng là khung cảnh như thế. Mọi người tranh chấp nhau, vẫn biết một nhà chỉ có thể nhập một hồn, nhưng lúc nào cũng có hơn mười trên trăm chen chúc, giẫm đạp đến mức đầu rơi máu chảy, cuối cùng cũng chỉ có một người đắc đạo. Làm thế vì cái gì khi sau đó lại có thể vào một nhà khác?

Dù biết rằng xe sau sẽ đến, cánh cửa giàu sang phú quý vẫn có thể mở, nhưng có tranh còn hơn không.

Hắn biết, xã hội đều như vậy.

Một công việc, cho dù tầm thường thế nào cũng có người tranh cướp; một căn phòng, dù cho dù giá trên trời, cũng có người xếp hàng cả đêm để mua; thậm chí một loại trái cây giá rẻ trong siêu thị cũng bị bọn họ cướp giật, trước quầy thu ngân, hàng dài vô tận.

Đơn giản chỉ vì, quá nhiều người, không thể không tranh.

Hắn không hiểu tại sao nàng lại muốn hồi sinh ở nơi phàm trần thối nát này —— không cầu hạnh phúc, chỉ muốn muốn hồi sinh. Hắn biết không nên hy vọng quá xa vời.

Hay là làm chuyện quan trọng trước đi. hắn mở cánh chim, trải rộng, tiên khí lẫm liệt. Cũng giống mấy lần trước, hắn quyết định tìm kiếm trên không trung, vừa tiện vừa nhanh ——

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không đụng phải mấy cái máy bay chết tiệt trên đó. Hắn trời sinh tính tình nghiêm cẩn, lần nào cũng nghiên cứu kỹ càng, biết loài người đã có phát minh mới.

Loại kiến hôi này phát triển quá nhanh, có lẽ không bao lâu nữa bọn họ sẽ có thể thắng cả “trời”. Cấp bậc sinh mạng càng thấp thì tốc độ phát triển càng mạnh, tốc độ phát triển càng mạnh thì lại càng phồn hoa thịnh vượng, đây chính là tuyệt địa cầu sinh (tìm đường sống trong chỗ chết).

Đang tìm kiếm mục tiêu, chợt ——

“Chú… Chú ơi… Tại sao chú… Lại có cánh?”

Hắn sửng sốt, nhất thời không thể đáp lời. Đó là một đứa trẻ rất nhỏ, với tuổi tác của loài người thì nó chỉ chừng ba, bốn tuổi. Ánh mắt nó kinh ngạc tò mò không có chút sợ hãi nào, chỉ chăm chú nhìn vào đôi cánh lớn phía sau hắn, tựa như nhìn thấy một món đồ chơi còn thú vị hơn cả tàu vũ trụ.

Hắn giáng thế là chuyện cực kỳ bí mật, không mượn phàm thể mà chỉ có tiên hồn. Tuy nhiên, bất kể ngàn năm vạn năm, cuối cùng vẫn có một số đứa trẻ linh hồn thuần khiết có thể nhìn thấu tiên hồn. Cho dù mượn thân thể, bọn họ cũng có thể nhìn xuyên qua, chân thật không bỏ sót.

Hắn xoa mặt cậu bé, hơi cáu bẩn, có lẽ là do lang thang lâu ngày không tắm rửa, hoặc là bị bắt đến đây ăn xin. Hắn thấy nhiều rồi, bây giờ trên đường đều là những đứa trẻ như vậy. Thằng nhóc mới có mấy tuổi, chỉ biết liều mạng bám lấy quần áo của người qua đường xin tiền, nếu nó trưởng thành, thì có khi tổ tông dòng họ cũng không nhớ nổi.

Hắn cố gắng nhẹ nhàng nói: “Con nhìn vào mắt của ta đi.”

Thằng bé nghe lời nhìn lại. Bỗng nhiên, ngạch ấn mở ra, sáng chói, vạn tượng chợt biến, từ thần kinh thị giác xâm nhập vào não, tìm kiếm xung quanh, khi tìm được khối ký ức kia thì nhẹ nhàng loại bỏ. Nhân lúc thằng bé còn chưa tỉnh táo, hắn lại vuốt tóc nó rồi giương cánh rời đi.

Đối với những đứa trẻ này, gặp tiên cũng không phải chuyện gì tốt. Thời đại bất đồng, thiên hạ bất đồng —— sẽ không thể có truyền thuyết Hứa Tiên và Bạch nương tử.

Giữa không trung, mây khói lượn lờ, tầm nhìn vô hạn. Hắn lại mở con mắt thứ ba, dò quét. Tìm được rồi! Nàng —— quả nhiên vẫn đang ở trần gian!

Xác định được mục tiêu, hắn bay xuống như một con đại bàng trắng, động tác thanh
nhã, chui thẳng vào hồng trần, không để lại chút khói bụi.

Sáu giờ hai mươi phút tối.

Nàng nghiêng đầu, lục lọi chiếc túi CHANEL kiểu dáng mới nhất trên vai. Lục một lúc lâu vẫn không thấy, nàng có chút sốt ruột gỡ chiếc kính mát che hơn nửa mặt xuống, cẩn thận nhìn lại, cuối cùng cũng tìm được chùm chìa khóa nghịch ngợm dưới đáy túi.

Vừa cắm chìa khóa vào ổ, nàng vừa đưa ngón trỏ ra đặt vào khu vực quét dấu vân tay —— một ổ khóa rất không an toàn, nàng cần một sự chắc chắn hơn. Phụ nữ đều thích an toàn, nàng cũng không ngoại lệ.

Vào phòng, để giỏ trái cây vừa mua xuống, nàng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một bóng người xa lạ trong phòng khách. Đầu tiên là cả kinh, sau khi quan sát lại mới thấy người nọ cao lớn khỏe mạnh, mặt mũi nghiêm nghị, ánh mắt mang kim quang, phi phàm hơn người.

Lúc này nàng mới an tâm, vòng chân đóng cửa lại rồi tiện tay vứt túi xách và chìa khóa sang một bên, ngã lên ghế sa lon, thở phào một hơi: “Thì ra là Dương Tiễn! Đừng dọa ta, ta còn tưởng là có trộm đấy!”

Hắn không đổi sắc, quỳ một chân trên đất: “Thuộc hạ phụng chỉ, mời nương nương trở về thiên đình. Nương nương, xin hãy quay về với thuộc hạ!”

Nàng nhún vai, không yên lòng, cảm thấy hơi nóng nên hất đôi giày cao gót đang đi sang một bên, sau đó tháo chiếc mũ rộng vành xuống ——

Nó cũng giống chiếc kính mát kia, chỉ là một loại “trang sức” che dậy cơ thể, khiến người không thấy rõ, vàng thau lẫn lộn. Nàng bước đến trước tủ lạnh, mở ra, bên trong đều là bia. Nàng cầm lấy một lon, mở ra rồi uống, lạnh lẽo
thấu tim, ngon hơn cả rượu tiên.

Nàng ném một lon cho hắn: “Thứ tốt đấy, ngươi chưa được uống đâu! Nếm thử đi!”.

Hắn không dám nhận, nhưng cũng không dám từ chối. Vì vậy nhận xong lại không dám mở ra mà lại đặt lên bàn của nàng, mặt không đổi sắc nói: “Nương nương, xin theo thuộc hạ trở về. Trong ngoài Thiên đình thiếu nương nương, tất cả mọi người đều lo lắng hoảng sợ, chỉ cần nương nương trở về, mọi việc chắc chắn sẽ yên ổn.”

“Ha, trở về?” Nàng ngồi xuống ghế sa lon, cầm lon bia lạnh, hai chân không khách khí gác lên bàn trà. Thật vui sướng biết bao, nếu ở thiên đình, sao có thể tiêu dao thoải mái như vậy được. “Dương Tiễn, ngươi cho ta một lý do đi: Tại sao ta phải về?”

“Nương nương, người là mẫu nghi thiên giới, được cả chúng thần vạn tiên kính ngưỡng. Thân phận của người cực kỳ tôn quý, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vạn sự như ý, thuộc hạ nghĩ… Người căn bản không cần…” Hắn là võ tướng, ăn nói không giỏi, cho nên không biết nói thế nào.

Vẫn là nàng hạ xuống cho hắn một bậc thang: “Ta hiểu ta hiểu! Ha ha, Dương Tiễn, ta biết ngươi muốn nói gì.”

Dù miệng nàng nói biết nhưng giọng điệu lại chẳng có chút thỏa hiệp nào. Đang suy tư, nàng bỗng bật dậy, lấy một loạt đĩa DVD trên kệ ra, tự hào nói: “Được rồi! Dương Tiễn, ngươi chưa xem phải không? Đây là những bộ phim ta đóng vai chính!
Còn nữa, cái này! Cái này là áp-phích tuyên truyền ta chụp lúc tham gia lễ trao giải điện ảnh! Đẹp không? Ta cực kỳ thích tấm này, rất có cá tính, đúng chứ? Ừm… Ta đề cử bộ phim này, nếu ngươi đã tới thì nhất định phải xem mới được! Năm đó nhờ nó mà ta mới giành được giải nữ chính xuất sắc nhất, chuyển từ hình tượng bình hoa di động sang hình tượng như bây giờ, chịu không ít đau khổ…”

Hắn bị nàng kéo đến ghế sa lon, ấn ngồi xuống, sau đó lại thấy nàng mở tivi và đầu DVD. Hắn không hiểu, cũng không quá quan tâm đến những đồ ở phàm trần. Hắn mở miệng: “Nương nương, xin thứ cho thần nói thẳng, mấy thứ này đều là đồ của người phàm, nương
nương không cần phải truy đuổi. Bản thể của nương nương tốt hơn cái xác này ngàn vạn lần, xinh đẹp trẻ trung, cả thiên đình đều biết. Nếu nương nương đồng ý trở về, thuộc hạ lập tức lệnh cho cửu cung thiên nữ chuẩn bị bàn đào thịnh yến, chúng tiên dự tiệc khen ngợi nương nương xinh đẹp, hà cớ gì phải khổ sở để ý đến lời tán thưởng của đám người nhỏ bé này.”

Nàng ngẩn ra, có chút chán nản: “Vô vị! Dương Tiễn, ngươi đúng là không hiểu lòng nữ nhân!”

Hắn mờ mịt: “Ý của nương nương là…?”

Nàng tới gần, rất gần, hơi thở phun lên má hắn, miệng hơi hé, đôi môi đỏ mọng như máu, ánh mắt dừng trên con mắt thần thứ ba bẩm sinh của hắn: “Chẳng lẽ ngươi… Không cảm thấy bây giờ ta cũng rất đẹp ư?” Nàng đã quá quen với việc khiêu khích nam nhân rồi! Chỉ cần một hơi thở yếu ớt, ấm áp đúng lúc, là có thể đạt được công hiệu câu hồn đoạt phách.

Hắn nhìn nàng, cũng không hiểu lắm. Hắn nói: “Nương nương, thuộc hạ không hiểu. Thuộc hạ vẫn cảm thấy dáng vẻ của nương nương trên
thiên đình là dáng vẻ cao quý mỹ lệ nhất, bây giờ nương nương đầu nhập phàm thai, cái xác này sao có thể so sánh với bản thể tỏa sáng trên thiên đình kia?”

Nàng suýt nghẹn, tại sao lại có loại nam nhân không hiểu phong tình như vậy chứ? À, nàng quên mất. Hắn không phải nam nhân, hắn chỉ là một con tiên trùng đực trăm ngàn tuổi thôi!

“Nương nương…”

“Được rồi được rồi! Ngươi không thấy phiền sao?” Nàng cắt ngang rồi châm một điếu thuốc, ngậm lên môi. Một làn khói thở ra, không thể so với lúc làm tiên được. “Ngươi không xem phim của ta thì thôi! Tóm lại, đời này ta sẽ không trở về cùng ngươi đâu, chờ kiếp sau đi!”

“Nương nương…” Nhiệm vụ của hắn chính là mang nàng trở về, nhất định sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng.

“Đi chỗ khác hóng mát đi, đừng làm phiền ta!”

Nàng không để ý tới hắn nữa mà bắt đầu lấy đồ ra vẽ móng tay, đỏ tươi hồng thắm, nhìn trông còn diễm lệ hơn cả hoa hồng trên thiên đình.

Đợi móng tay khô, nàng liền ném đồ ăn trên bàn vào lò vi sóng, sau đó mở đống thư mà người hâm mộ gửi đến ra, vừa ăn vừa xem.

“Thấy chưa? Ai thích phim của ta cũng nói ta ‘xinh đẹp quyến rũ, quay đầu mỉm cười thì không ai sánh bằng’! Chỉ có ngươi nói cái thể xác này của ta xấu xí thôi!”

“Ngươi xem ngươi xem! Bao nhiêu người si mê nhan sắc và kỹ sảo đóng phim của ta! Còn nói từ lúc xem ta đóng phim thì không thể yêu thích nữ diễn viên nào nữa! Đây mới là FANS trung thành này!”

“Cái này nữa, nói lần nào xem phim của ta cũng khóc! Khen ta diễn càng ngày càng hay!”

“Ha! Có cả thư uy hiếp đây! Nói nếu ta rời khỏi giới điện ảnh sẽ tự sát, đúng là nhiệt tình như lửa!”

Nàng la hét không yên, một bữa cơm mà cũng không thể yên lặng ăn hết. Hắn đứng cạnh ghế sa lon, không biết phải làm sao. Hắn phải làm thế nào mới có thể mang vị chủ tử này trở về thiên đình? Dùng sức mạnh thì không được, vì dù sao nàng cũng là chủ tử. Vương ra lệnh cho hắn tìm nàng trong tam giới chính là vì biết hắn thích hợp với nhiệm vụ này nhất —— “con mắt thứ ba” có thể nhìn thấu tất cả thật giả trong thiên hạ, cùng với tính tình ngay thẳng luôn luôn kiên trì không chịu bỏ cuộc.

Hắn không thể để vương thất vọng.

Cuối cùng, hắn mang con át chủ bài ra: “Nương nương không nhớ phong cảnh trên thiên đình, vậy còn… Ngọc đế? Chẳng lẽ nương nương cũng không nhớ Ngọc đế ư?”

Nàng im lặng. Lời nói ấy như khảm vào lòng nàng, khiến nàng không thể làm như không nghe.

Đúng vậy, “hắn”, luôn là người khiến nàng đau lòng nhất.

Hắn cứ cho rằng cuối cùng nàng cũng mủn lòng, nhưng không ngờ nụ cười trên môi nàng bỗng biến mất, nàng cay đắng nói: “Đừng nhắc tới ‘hắn’!”

Hắn ngậm miệng. Mặc dù cách đời, nhưng nàng vẫn là chủ tử của hắn. Chủ tử nói không nhắc, hắn sẽ không nhắc.

Chỉ có điều, nàng và “hắn”, rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này?

Biết là không thể hỏi, nhưng trong lòng vẫn sẽ suy nghĩ.

Nàng rũ mắt: “’Hắn’ có cách làm của hắn, ta cũng có sự lựa chọn của ta. Ta…” Nàng tựa như đang tức giận: “Kiếp này ta cũng có người yêu thương, không nhất thiết phải nhớ về ‘hắn’!”

“Nương nương!”

Chuông cửa bất ngờ vang lên, chỉ một thời khắc như thế mà tựa như phá giải được sự lúng túng giữa bọn họ. Nàng nhào về phía trước, không che dấu được sự mừng rỡ, đến trước cửa, nàng dừng chân sửa sang lại quần áo rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ra. Chạm mặt là một bó hoa hồng diễm lệ như xuân, giống như nàng, nàng của kiếp này.

“Hi, Hoài Linh! Chúng ta đã không gặp nhau 28 tiếng rồi! Anh thật sự rất nhớ em!”

Nàng nâng bó hoa lên, mừng rỡ như điên, ôm thiếu niên vừa tặng hoa hôn sâu. Thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai, mặc quần áo thời thượng nhất hiện nay, trên cánh mũi còn đeo một cái khuyên, ánh sáng chiếu đến cực kỳ rực rỡ. Mặc dù, thoạt nhìn tuổi hắn chỉ bằng một nửa tuổi nàng.

Bọn họ ôm nhau, giống như bao cặp tình nhân yêu nhau say đắm trên thế giới. Bài báo của đội paparazzi không hẳn đều là bịa đặt, chí ít thì lần này bọn họ cũng đã sờ được đúng người.

Một là nữ diễn viên từng đạt danh hiệu nữ chính xuất sắc nhất, đã từng phong hoa tuyết nguyệt, đã từng khổ tận cam lai; một là thiếu niên mới bước vào ngành âm nhạc, trong nhà có chỗ dựa và tài lực hùng hậu, được yêu chiều từ bé, chưa từng chịu khổ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

Nàng vừa kéo hắn vào phòng, cẩn thận đóng kỹ các cửa, vừa lặng lẽ phất tay ra hiệu cho Dương Tiễn xéo đi. Tiếp theo sẽ là thời gian đôi tình nhân bên nhau, không thể để một người ngoài làm mất hứng được. Mặc dù thiếu niên không nhìn thấy “người ngoài”, nhưng nàng lại nhìn thấy. Nàng không muốn diễn cảnh tình cảm cho cái tên đầu gỗ kia xem đâu.

Dương Tiễn nghe lời “yên lặng” ra khỏi phòng. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh nàng thân mật với nam nhân khác ngoài vương, hắn cũng biết mình không có quyền xen vào chuyện của người khác. Trước khi rời khỏi, hắn lại nghe được mấy câu, bọn họ đang thảo luận xem ngày mốt sẽ rời khỏi thành phố thế nào. Rời khỏi? Nàng muốn rời khỏi? A, phải rồi. Đồ đạc trong nhà cũng đã được thu dọn ổn thỏa —— Nàng quyết định rút khỏi giới điện ảnh, rời khỏi thành phố này với thiếu niên kia. Bọn họ sẽ đến một đất nước xa xôi cử hành hôn lễ, không người nào có thể làm phiền, cũng không có đội paparazzi săn ảnh. Trăng mật kết thúc, bọn họ sẽ trở về, sau đó hắn theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của hắn, nàng làm bà chủ gia đình của nàng, ở bên hắn, sinh con dưỡng cái, làm một cô gái phàm trần bình thường.

Nàng thể hiện nhiều như vậy nhưng cũng không còn thực lực như ngày xưa nữa. Phụ nữ dù có đẹp thế nào cũng sẽ già, giờ phút này nàng là người phàm, cũng không thể chống lại sự già yếu như bao người khác. Không muốn mười năm sau phải hối hận vì khuôn mặt già nua xấu xí bị người ta bình phẩm, nàng chọn rút khỏi giới điện ảnh khi mình vẫn còn xinh đẹp, chí ít ba mươi năm sau nhớ lại cũng thấy đáng quý.

Cô gái nào cũng có cùng một giấc mộng, đó chính là được yêu thương.

Nàng cũng muốn yêu, một tình yêu bình thường đơn giản, có một người đàn ông yêu mình sâu đậm, cuồng nhiệt, đam mê, chứ không phải là lầu quỳnh cửa ngọc, mây khói lượn lờ, chúng tiên cung kính, cao xa hư ảo, không chút chân thật.

Dương Tiễn trở lại không trung, cúi đầu nhìn xuống thành phố phồn hoa nhộn nhịp này. Nhà nhà đèn điện sáng choang, thắp sáng cả không gian —— nhân gian đã mất đêm ‘đen’, chỉ cần bọn họ muốn, là có thể thắp sáng cả thế giới.

Nhân loại đã có sức mạnh chiếu sáng của mình, mà đó lại không phải thần lực cao xa gì.

Dương Tiễn phiền muộn thở ra một hơi. Cái thời hắn thành tiên, người trần không phải như vậy. Tất cả mọi người đều rất sợ hãi, không có gì dựa vào, cuộc sống trôi qua như bèo dạt mây trôi. Vì vậy mà mọi người đều có khát vọng thành tiên, chỉ có thành tiên mới có thể muốn làm gì thì làm.

Nhưng bây giờ? Người thắng thần tiên, ngay cả Thiên hậu cũng lưu luyến trần thế. Chính hắn cũng không biết, nếu ra đời vào thời đại này, hắn còn lựa chọn trở thành tiên không.

Cùng một chuyện, cách trăm năm lại là một lựa chọn khác, huống chi ngàn năm, vạn năm đã qua.

Ngày hôm sau.

Mãi đến buổi chiều, hắn mới dám dùng mắt thần quan sát. Sau khi xác định “tình nhân” kiếp này của nương nương đã rời đi, ánh mắt hắn đảo một vòng, rơi lên người nương nương —— nàng đang nói chuyện với người môi giới, bán chiếc xe hơi của mình đi. Nàng muốn rời khỏi đất nước này, nhà và xe đều trở thành vô dụng, phải xử lý triệt để. Quảng cáo cũng nói như vậy: Chỉ cần có một chiếc thẻ trong tay, có thể đi khắp thế giới. Chỉ cần có tiền, đi đâu cũng được.

Người môi giới ô tô năm lần bảy lượt ngỏ lời: “Chu tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không tiết lộ chuyện cô sang tay cho chúng tôi chiếc xe này đâu.”

Nàng gật đầu rồi đeo kính mát và chiếc mũ rộng vành lên, hơn nửa gương mặt bị che lấp cứ mơ mơ hồ hồ. Thật ra thì nàng đã không còn trẻ trung nữa, nhưng có một số việc, mặc dù hiểu rõ nhưng vẫn cứ làm như không biết —— nàng sẽ nói là, nàng sợ đội paparazzi sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng nên mới che giấu, chứ không phải là sợ bọn họ chộp được vết chân chim và làn da ngày một chảy xệ của mình.

Ra khỏi trung tâm tiêu thụ, nàng đang định gọi xe taxi thì giật mình: “Dương Tiễn! Ngươi… Ngươi làm ta sợ muốn chết… Tại sao lại đứng sau lưng ta thế?”

Hắn vội vã quỳ xuống: “Thuộc hạ đáng chết, khiến nương nương chấn kinh.”

“Được rồi được rồi!” Nàng khoát tay: “Đừng hở ra là nói đáng chết hay không đáng chết nữa, ta chưa đến mức vì một chuyện nhỏ này mà bảo ngươi đi chết đâu.”

“Nương nương có trái tim nhân hậu, cảm thiên động địa, thuộc hạ cảm kích vô cùng.”

Nàng hơi hạ kính mát xuống, liếc hắn một cái —— cái tên tiểu tử đầu ngây ngô não ngây ngô này không phải đang cố ý châm chọc nàng đấy chứ?

Dù như vậy, nhưng nàng cũng không muốn bị người trên đường chửi là thần kinh đâu (người phàm không có tiên căn thì sẽ không nhìn thấy Dương Tiễn). Sau khi kéo tên đầu gỗ Dương Tiễn đến một con hẻm không người, nàng mới buông tay: “A, Dương Tiễn, ngươi…”

Nàng vỗ lên ngực hắn, lại có phát hiện mới: “Vóc người tiểu tử ngươi cũng không tệ đấy chứ!”

Hắn trời sinh thật thà, cũng không phát hiện mình bị ăn đậu hủ mà chỉ thấy tiếp xúc này hơi quá, vội vàng lùi về sau một bước.

“Tạ nương nương khích lệ.” Hắn là võ tướng, vóc người đương nhiên là không kém.

Nàng nhếch miệng cười: “Nhìn kỹ một chút thì cũng khá đẹp trai.” Nàng tiến lên vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của hắn mấy lần: “Đáng tiếc cũng chỉ là một tên đầu gỗ thôi, chẳng thú vị gì cả. Đúng rồi, con chó nhỏ đáng yêu kia của ngươi đâu?” Lúc này nàng mới phát hiện con chó hay theo sau hắn không thấy đâu nữa.

“Đón nương nương về, lần này không phải nhiệm vụ chiến đấu nên thuộc hạ để nó lại thiên đình. Nếu có chuyện, chỉ cần nó kêu là thuộc hạ sẽ biết ngay.”

“Hừ! Nhàm chán!” Nàng đốt một điếu thuốc, vây hắn trong làn khói mông lung: “Chỉ lúc nào ngươi mang theo con chó kia thì mới đáng yêu thôi!”

Nàng chậm rì rì lấy điếu thuốc kia ra, không chút khẩn trương. Hắn biết nàng vẫn không để ý, dù là quá phận nhưng không thể không nói.

“Nương nương, thuộc hạ cho rằng… Ngọc đế là vương giả trên trời, hào quang chói lọi, không nam tử nào sánh bằng. Nương nương cần gì phải để ý đến tên phàm nhân tầm thường đó mà bỏ lại Ngọc đế…” Hắn cố gắng “Thuyết phục” vị chủ tử trầm mê phàm tục này, suy cho cùng thì đây cũng là nhiệm vụ của hắn.

Trong nháy mắt đó, đôi mắt nàng như lưu chuyển ánh sáng ngàn năm vạn năm, cực kỳ cô tịch. Nàng thở dài nói: “Ngươi nói đúng, hắn đường đường là Ngọc đế, không ai có thể so sánh. Mọi người đều ao ước có thể nhìn hắn một lần, nhưng… Nhưng… Có một thứ hắn không bao giờ có thể cho ta, mà nam tử nhân loại kia có thể…”

Hắn không dám đáp lời. Mặc dù người nàng dựa vào tường, nhưng tâm trí lại bay qua ngàn thế muôn đời, đó là điều hắn không thể bằng được.

Nàng cười khổ: “Là yêu điên cuồng, không cách nào thoát khỏi.”

Nàng gõ gõ mẩu thuốc lá trên tay, lạnh nhạt nói: “Hắn là Ngọc đế, việc gì cũng phải lấy thân phận đế vương quyết định. Hắn không thể cuồng nhiệt, không thể yêu thương, cho dù có nghĩ cũng không được. Thứ hắn cần là bình tĩnh, công chính, uy nghiêm. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, dù hắn có bị cái gì đó kích thích thì cũng đã quên mất tình cảm rồi.”

Nàng còn nói: “Có đôi khi, thứ mà nữ nhân muốn cực kỳ đơn giản, nhưng chính vì quá đơn giản mà rất nhiều nam nhân đều không thể cho được.”

Nàng lặng đi.

Rất lâu sau, lâu đến mức khói cũng tan hết, nàng mới gảy nhẹ điếu thuốc, lấy tờ báo vừa mới mua ra, mở trang giải trí, trên đầu đề có ảnh chụp của nàng, tiêu đề viết “Tin mới nhất do Đường Ngọc Trân làm chứng — Chu Hoài Linh đã mang thai ba lần”.

Nàng chỉ chỉ một tấm hình khác trong bản tin, là một cô gái đang gạt lệ: “Ngươi có biết nàng là ai không?”

Hắn lắc đầu. Con mắt thứ ba của hắn có thể nhìn rõ thật giả trong tam giới, nhưng không thể nhìn ra quan hệ tình cừu giữa người với người được.

“Bề ngoài, nàng là tỷ muội thân thiết của ta, nhưng thật ra luôn ở sau lưng ta bịa chuyện báo cho truyền thông.” Nàng vô cùng thương hại nhìn thoáng qua tấm hình kia: “Ta hận nàng thấu xương.”

“Nương nương…”

“Nếu đã hận thì cũng nên quý trọng. Bởi vì ghen tị, oán hận, hãm hại, ngụy tạo chứng cứ, điên cuồng… Có người tin tưởng, có người mắng nhiếc, có người khinh bỉ… Muôn vàn cảm xúc, chỉ ở thế gian mới có. Ngươi hiểu chưa?”

Nàng hỏi, vẻ mặt giống như một người mẹ hiền lành dịu dàng.

“Thiên Đình quả thật rất mỹ lệ, ở trên đó có thể được vạn thần kính ngưỡng, nhưng đối với ta mà nói thì việc trang điểm ăn mặc, ngắm điện Dao Trì, bàn đào thịnh yến hàng ngày chỉ như việc của người chết thôi. Mặc y phục đẹp đẽ quý giá, giơ tay nhấc chân, hạ xuống, rồi lại giơ, rồi lại hạ… Không có kết thức, tựa như người ăn mặc cao quý kia chỉ là một người gỗ. Nhưng ở thế gian, ta được sống. Ta có thể cảm nhận được nhiệt huyết trong cơ thể mình. Bởi vì sẽ già yếu, cho nên mới quý trọng thời gian; bởi vì sẽ bị thương, cho nên mới cảm giác được sự đau đớn; bởi vì sẽ yêu, cho nên mới hiểu được tình yêu đáng quý thế nào.”

Hắn nhìn nàng, gió đông thổi tới khiến mấy lọn tóc giấu trong mũ của nàng bay bay, tựa như một tiên nữ ưu nhã, xinh đẹp múa hát trong điện Dao Trì. Gương mặt không son phấn khắc họa rõ dung nhan của một người phụ nữ 38 tuổi, với những nếp nhăn thấm đẫm sự từng trải và thời gian. Vậy mà trong phút chốc hắn nhìn qua, nàng lại xinh đẹp lạ kì, thậm chí còn khiến hắn có chút động lòng.

Động lòng?

Hắn là tiên nhân, Thất Tình Lục Dục cũng đã sớm chặt đứt gốc. Vậy sao còn động lòng?

Nhưng mà, Vương mẫu nương nương cao cao tại thượng còn mê luyến hồng trần, vậy sao có thể đảm bảo một tướng lĩnh như hắn không thể động lòng?

Cho dù biết nàng là tất cả của Ngọc đế, là chủ tử của hắn, nhưng cũng đâu thể kiềm chế?

Hắn nhìn đến ngây người, chợt có một cảm giác sợ hãi khó hiểu dâng lên, hắn quỳ mạnh xuống: “Nương nương, xin người theo thuộc hạ trở về đi. Phàm trần dù tốt, nhưng vẫn có rất nhiều đau đớn khổ sở, quý thể của nương nương sao có thể chịu đựng được. Nương nương!”

Hắn muốn nàng đồng ý. Nàng phải trở lại thì mới có thể cắt đứt ý nghĩ đáng sợ kia của hắn.

Nhưng nàng không đáp lời, sau khi im lặng một lúc, nàng chỉnh lại mũ và kính râm rồi bước qua người hắn, đi xa. Không quay đầu lại.

Hắn quỳ lạy trên mặt đất, không dám đứng dậy, không dám di chuyển.

Mồ hôi lạnh chảy ra, ướt đẫm lưng áo.

Thê lương!

Buổi tối.

Nàng thu dọn số đồ đồ trang điểm và kem dưỡng da cuối cùng vào một chiếc túi lớn rồi lên giường ngủ sớm.

Rạng sáng ngày tiếp theo, mới năm giờ, nàng đã bò dậy, trang điểm mặc quần áo. Nàng nhìn mình trong gương rồi mỉm cười. Hôm nay, nàng sẽ có một khởi đầu mới.

Nàng nhấc túi xách ra khỏi cửa. Nàng và hắn đã hẹn hôm nay sẽ lên chuyến bay sớm nhất, đi Âu châu. Đổi quốc gia, đổi thân phận, nàng sẽ trở thành con người mới.

Nàng vội vàng đi xuống lầu, lúc này mới nhớ chiếc BMW của mình hôm qua đã đổi chủ. Nàng chỉ có thể ra đường lớn, gọi xe taxi. Sáng sớm, trời chưa sáng rõ, không gian vẫn có những màn sương lởn vởn khắp nơi, mập mờ u tối.

Nàng đứng ở ven đường, nhưng không hề thấy chiếc taxi nào. Bỗng nhiên, gáy nàng đau nhói, cơn đau khiến người ta gần như mất đi cảm giác. Nhưng nàng vẫn rất tỉnh táo.

“Đồ ngu! Đập trượt rồi, mày xem, cô ta chưa chết, vẫn đang trừng mắt với chúng ta đấy!”

“Tao sợ quá! Mẹ nó, đây là lần đầu tiên tao đánh người!”

“Mày chẳng can đảm gì cả! Mau lên, nhân lúc không có ai thì lục soát người cô ta đi! Cô ta mặc đẹp như vậy, nhất định là mang không ít tiền! Mày xem, cmn, nhiều thật! Không phải cô ta muốn trốn đi đâu đấy chứ? Mang nhiều tiền quá! Này… Mày xem cô ta vẫn nhìn bọn mình chằm chằm kìa! Đánh tiếp! Nhìn tao này! Nhìn tao này! (tiếng đánh đập)… Được rồi, lục xong chưa? Thừa dịp chưa có ai, đi mau!”

“Đợi một chút… Mày… Mày nhìn mặt cô ta đi… Có phải rất giống diễn viên Chu Hoài Linh không?”

“Cái gì? Không thể nào? Để tao xem! Mẹ nó, ông đây là fan của cô ấy, nhìn phát là biết ngay… Phi! Bà già này sao có thể là Chu Hoài Linh được! Chu Hoài Linh là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, đâu thể vừa già vừa xấu thế này chứ!”

“Nhưng thật sự là càng nhìn càng thấy giống…”

“Phi! Mắt mày chuẩn hay mắt tao chuẩn? Tao xem hết phim Chu Hoài Linh đóng rồi, sao có thể không nhận ra được! Mày tưởng cứ trang điểm đậm là biến thành Chu Hoài Linh à? Hừ! Được rồi, đi mau lên! Sắp có người đến rồi!”

Tiếng bước chân xa dần. Nàng đầm mình trong vũng máu, bất lực nhìn đám bụi đất màu vàng xám. Sương mù lạnh lẽo quẩn quanh, thân thể này rốt cuộc cũng không động đậy được nữa, không làm gì được nữa cả.

“Nàng” đã chết.

Không! Không! Không! Không! Nàng không cam lòng!

Nàng sắp được rời khỏi đây, tận hưởng cuộc sống mới. Nửa đời trước nàng có danh dự và ước mơ, nửa đời sau, nàng muốn có được tình yêu. Endless Love (tình yêu bất tận).

Nàng nghĩ đến thiếu niên đang đợi nàng ở sân bay. Tình yêu của hắn đối với nàng cực kỳ thắm thiết sâu nặng, cảm xúc vui sướng mà hắn có thể cho nàng hoàn toàn khác, nó là thứ nam nhân trên trời kia không thể cho nàng.

Nhưng nàng đã không thể đến chỗ hẹn nữa.

Hắn sẽ thế nào? Vé máy bay đã mua, máy bay đúng giờ sẽ cất cánh, hắn có bỏ lại nàng, một mình đến đất nước xa lạ kia, bắt đầu một cuộc sống mới không?

Không!

Nàng không cam lòng! Nàng không thể chết đi như vậy được!

Những chuyện trước kia như một đoạn phim lướt qua trong đầu nàng, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, sáu lần luân hồi, đã có chút hoảng hốt. Sự khó chịu và không cam ở sâu trong lòng nàng vặn vẹo thoát ra, muốn giải thoát tất cả.

Dục vọng khiến nàng tách rời. Linh hồn nàng thoát ra, lưu luyến nhìn lại nhân gian rồi bay thẳng đến Vân Tiêu, chìm vào những điện phủ lầu các mây khói lượn lờ, tỉ mỉ tìm kiếm. Khắp các ngõ ngách, khắp điện Lăng Tiêu.

Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy “hắn”.

“Hắn” ngồi trong thư phòng, nghiêng đầu phê duyệt tấu chương, trên án để tầng tầng những văn kiện cần xử lý, tất cả đều là những vấn đề trong tam giới được thần tử đưa lên. Muốn phê duyệt toàn bộ, quả thật không biết đến ngày tháng năm nào mới xong.

Nàng hơi cáu, những “Thần tử” này thật đáng giận. Nhất là lão già Thái Bạch Kim Tinh quỷ kế đa đoan, suốt ngày không làm việc đàng hoàng kia.

Nàng thấy “Hắn” có chút uể oải. “Hắn” lúc nào cũng vậy, ở trên vạn người, một mình đơn độc. Là một bậc đế vương, “Hắn” luôn cố gắng. Nhưng là một nam nhân…

Nàng không nhịn được bước đến cạnh “Hắn”, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau chùi cho người này. Mặc dù không có mồ hôi, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sâu trong khuôn mặt kia.

“Hắn” như thể bị hoảng sợ tỉnh dậy từ giấc mộng, đột nhiên giương mắt. Khi phát hiện người đang đứng bên cạnh mình là nàng, một linh hồn nhỏ bé, vô chủ, phiêu đãng thì không khỏi có chút giật mình, rất lâu sau mới lẩm bẩm nói: “A… Lại một đời rồi…”

Nàng cúi đầu: “Đúng, lại một đời.”

“Hắn” cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn cẩn thận ngắm nhìn nàng rất lâu, mãi sau mới nói tiếp: “Nàng… Hình như lại có chút khác biệt…”

Nàng phụ họa: “Đúng, ta lại khác rồi.”

Thế giới đột nhiên rơi vào sự im lặng bất tận. “Hắn” và nàng, tựa như dừng lại trong khoảnh khắc ấy, không thể nói đến câu thứ ba. Bọn họ vẫn thường bàn bạc về những chuyện trên trời dưới đất, tam giới cường thịnh, mà nay, những thứ này đều đã trở nên vô nghĩa. Luận về tư, “Hắn” đường đường là chủ nhân tam giới, không ngờ cũng có thời khắc như vậy.

Nàng nhìn “Hắn”, nam nhân rực sỡ chói mắt, vô hạn vinh quang này chính là nam nhân của nàng. “Hắn” có một dung nhan tuấn mỹ vô song, mặc kim quang long bào, đầu đội Kim Huyền thần mũ, khí thế uy nghiêm tuyệt vời bao trùm lên vạn vận, thống nhất tiên khí thần lực trên tam giới.

“Hắn” thật sự vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng hoàn mỹ, không phải thứ nàng cần.

Càng không phải là thứ nữ nhân nào cần.

“Nàng, vẫn không muốn trở về sao?” Sau khi suy tư thật lâu, cuối cùng hình như “Hắn” cũng tìm được câu nói chôn sâu trong đáy lòng mình. Chỉ một câu nói đơn giản như thế, nhưng “Hắn” cũng phải suy rất lâu.

“Đúng.” Nàng nhìn “Hắn” chăm chú.

Tiếp theo, chẳng biết lúc nào sẽ gặp lại.

Hắn cho rằng, muốn làm một đế vương tốt thì phải diệt sạch những tình cảm riêng tư, tất cả đều theo lẽ công bằng. Hắn có thân phận của hắn, cũng phải có trách nghiệm của hắn.

Nàng cho rằng, nàng cần tình yêu, một tình yêu đích thực. Không cần dâng Thiên Địa tam giới, chỉ cần ở bên cạnh nàng, lúc nàng xinh đẹp thì khen ngợi nàng, lúc nàng mệt mỏi thì làm bạn với nàng, lúc nàng khổ sở thì an ủi, dỗ dành nàng.

Hắn không làm được.

Nàng cũng không thể vứt bỏ ước mơ của mình.

Ở thiên đình phồn hoa này, được chúng tiên phục tùng nhưng nàng lại tịch mịch đến tột đỉnh. Vì vậy, nàng quyến luyến phàm trần.

Có yêu, mới có hận.

Ở trên trời, ngay cả quyền hận nam nhân này nàng cũng không có.

Quanh quẩn bồi hồi, chất độc đã sớm chôn sâu vào lòng, lấy không được, nôn không xong.

Đời sau, nàng sẽ lạc về đâu?

Dương Tiễn như vừa tỉnh dậy trong mộng, sau khi dùng mắt thần tìm kiếm mới phát hiện nương nương của hắn đã cách biệt dương gian.

Không quá nửa ngày! Trời đất thay đổi!

Hắn vội vàng quay người, như một mũi tên bay thẳng vào mặt đất, nhập vào ba thước, chạy về phía Diêm La điện phủ. Diêm Vương và Phán quan đều ở đây, thấy hắn giá lâm liền vội vàng cung nghênh: “Nhị Lang Thần quân…”

Hắn bất chấp những thứ lễ nghi rườm rà này, vội hỏi: “Nương nương đâu?”

Diêm Vương nhìn Phán quan, Phán quan nhìn Diêm Vương, trán ai cũng đầy mồ hôi, đầu cũng cúi thấp hơn ba phần, nói: “Loại thân phận như vi thần nào có tư cách xét xử nương nương. Nương nương người… Người…”

Hắn gấp gáp: “Người đi đâu rồi?”

“Người đã tự mình đến cầu Nại Hà rồi…”

Hắn chạy, chạy như điên, chỉ hy vọng bắt kịp nàng luân hồi chuyển thế, bắt đầu một màn kịch khác, một thời đại khác, một thế giới khác. Không ai có thể ngăn cản.

Trên cầu Nại Hà, Mạnh bà sợ hãi vội vàng quỳ xuống: “Hồi… Hồi Nhị Lang Thần quân đại nhân, nương nương người… Người đã qua cầu, nhập nhân thế rồi…”

Hắn sửng sốt, cuối cùng, vẫn không đuổi kịp.

Hắn nhìn bát canh vẩn đục trên đài, mặt nước tĩnh lặng, nhìn không thấy đáy, rất giống nhân thế hồng trần, đắng cay mặn ngọt không rõ– chỉ những người trải qua, mới biết mùi vị ấy thế nào. Hắn hỏi: “Nương nương không uống?”

“Hồi Nhị Lang Thần quân đại nhân, nương nương trước giờ đều không uống.”

Nàng chưa bao giờ uống.

Bảy kiếp trôi qua, trí nhớ vẫn in hằn, sáng rõ như ngày hôm qua.

Kiếp nào cũng chết oan uổng, nhưng nàng vẫn chọn làm người.

Hắn tìm nàng bảy kiếp, và hiện giờ, đã sang kiếp thứ tám. Hắn không thể dẫn nàng về thiên đình, không thể hoàn thành nhiệm vụ của Ngọc đế. Cho nên, hắn cũng không thể quay lại.

Trong sự phiền muộn vô cùng tận, hắn chậm rãi bưng bát canh nóng kia lên, nhìn những gợn nước đang chao đảo trong bát. Một sự cám dỗ mơ hồ truyền ra, hấp dẫn hắn.

Uống vào, sẽ quên hết chuyện trước kia, thay da đổi thịt. Chỉ cần uống vào thôi.

Mạnh bà hoảng hốt nhìn hắn, không rõ vị Thần quân này muốn làm gì.

Nhưng trên thế gian, nào có ai biết ai muốn làm gì.

Ở trạm xe bus, trước cửa đầu thai vào nhà phú quý, trong lòng mỗi người đều có một chấp niệm, bám víu chen chúc mà lên.

Rốt cuộc, lưu luyến là cái gì, mong muốn là cái gì?

Chính hắn cũng không hiểu.

Hắn đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm qua, lọn tóc của nàng như bay múa trong ánh chiều tà, thơ mộng, huyền ảo. Tuy nhiên, bây giờ đó chỉ là một thân xác đã mất đi sự sống mà thôi.

Nhưng hắn tốt xấu gì cũng coi như đã động lòng, sao có thể buông bỏ để uống bát canh này đây? Quên, vốn rất dễ dàng, chỉ có nhớ, mới là tổn thương nhất, đau đớn nhất.

Tựa như bọn họ.

Một, là Ngọc đế hào quang sáng rọi, nhưng không giữ được người yêu.

Một, là nương nương mê luyến hồng trần, rơi vào thế gian.

Một, là Dương Tiễn đã truy tìm bảy kiếp.

Quá mức chấp nhất, sẽ không thể chọn lựa, chỉ có thể chần chừ trong cái vòng tròn mình đã vạch ra.

Không sao hết, bởi vì dù sao, vẫn còn có kiếp sau.

Cái gọi là “Luân hồi”, chẳng qua chỉ là vì muốn phần tiếc nuối này lan tràn đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, vĩnh viễn lưu truyền. Thế thôi!

………End………

5 chương mới nhất
Đọc từ đầu
Tớ là Tiểu Tên Bạn Tên rất đáng yêu ~

Truyện Cùng Tác Giả Hậu Dĩ

  • Từ hôm nay thời gian dừng lại Từ hôm nay thời gian dừng lại
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    TỪ HÔM NAY THỜI GIAN DỪNG LẠI Tác giả: Hậu Dĩ Thể loại: truyện ngắn, hiện đại có yếu tố kì ảo Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: Diệp Thần Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình Giới thiệu Trong lòng tôi chỉ có một nguyện vọng. Tại sao, tại sao ngày 27 […]

Truyện Cùng Thể Loại Ngôn Tình Huyền Huyễn

  • Gián nhỏ Gián nhỏ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Phiên ngoại

    Gián nhỏ Tác giả: Một Chén Cháo Thể loại: truyện ngắn, tưởng tượng, hài hước Chuyển ngữ: Diệp Thần Biên tập: Diệp Thần Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com   Giới thiệu

  • Đông chí Đông chí
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Đông chí Tác giả: Ngưng Lũng Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, phá án Độ dài: 64+ chương Chuyển ngữ: Kiều Kiều Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web thuvienngontinh.com, đề nghị không sao chép sang nơi khác. Truyện có thể sẽ đặt mật khẩu, vui lòng cập […]

  • Mạn Kim Sơn Mạn Kim Sơn
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 39

    Mạn Kim Sơn Tác giả: Tô Áng Độ dài: 83 chương Thể loại: huyền huyễn, hài hước Raw: Tặc Gia Convert: Tặc Gia Chuyển ngữ: Nhật Chiêu Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web, đề nghị không sao chép sang trang khác. Trân trọng cám ơn. Truyện có thể khóa […]

  • Nhật ký Thần tôn và Ma tôn đại nhân Nhật ký Thần tôn và Ma tôn đại nhân
    Chap Mới : Chương 3

    Nhật ký Thần tôn và Ma tôn đại nhân Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn Độ dài: 99 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: tiên hiệp, sủng, cuộc sống hàng ngày Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Iris Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com (Thư viện ngôn tình) Giới thiệu Ngoài việc thống nhất […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện Ngôn Tình

  • Yêu thương trao em Yêu thương trao em
    Tác Giả :

    Yêu thương trao em Tác giả: Na Tiểu Tại Thể loại: hiện đại, hiện thực Độ dài: 55 chương Chuyển ngữ: M.Y Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Giới thiệu Đụng hàng không đáng sợ, đáng sợ là đụng hàng với con […]

  • Giữa cơn bão tuyết Giữa cơn bão tuyết
    Chap Mới : Chương 5

    Giữa cơn bão tuyết Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: hiện đại Độ dài: đang viết Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris Nguồn: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Truyện sẽ được đặt mật khẩu, vui lòng liên lạc với fanpage của web để biết […]

  • Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay?
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Tác giả: Cơ Lưu Thương Thể loại: hiện đại, thực tế Độ dài: 49 chương Chuyển ngữ: Lawan Biên tập: Lawan Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web thuvienngontinh.com, đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Giới thiệu Năm tháng nào đã khiến […]

  • Yêu thầm hương bơ sữa Yêu thầm hương bơ sữa
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Yêu thầm hương bơ sữa Tác giả: Trúc Dĩ Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Độ dài: 79 chương Chuyển ngữ: Team Iris Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Vui lòng không mang truyện Vip ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn.  Truyện sẽ được đặt mật khẩu, vui lòng làm theo […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện VIP

  • Yêu thương trao em Yêu thương trao em
    Tác Giả :

    Yêu thương trao em Tác giả: Na Tiểu Tại Thể loại: hiện đại, hiện thực Độ dài: 55 chương Chuyển ngữ: M.Y Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Giới thiệu Đụng hàng không đáng sợ, đáng sợ là đụng hàng với con […]

  • Giữa cơn bão tuyết Giữa cơn bão tuyết
    Chap Mới : Chương 5

    Giữa cơn bão tuyết Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: hiện đại Độ dài: đang viết Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris Nguồn: thuvienngontinh.com Đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám ơn. Truyện sẽ được đặt mật khẩu, vui lòng liên lạc với fanpage của web để biết […]

  • Chúng ta Chúng ta
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 13

    Chúng ta (We) Tác giả: Tân Di Ổ Thể loại: hiện đại, ngược tâm Độ dài: 48 chương Nguồn convert: Củ Lạc (TTV) Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris  Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình  Giới thiệu Biên tập đề cử: Biên tập đề cử: ◆ Tân Di Ổ ra mắt đã mười năm, […]

  • Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay?
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Năm tháng nào đã khiến cuộc đời đổi thay? Tác giả: Cơ Lưu Thương Thể loại: hiện đại, thực tế Độ dài: 49 chương Chuyển ngữ: Lawan Biên tập: Lawan Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web thuvienngontinh.com, đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Giới thiệu Năm tháng nào đã khiến […]

Bình luận