Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » “Tiền hôn hậu ái” – Tình yêu, nhất định phải đúng người và đúng thời điểm!

“Tiền hôn hậu ái” – Tình yêu, nhất định phải đúng người và đúng thời điểm!

“Tiền hôn hậu ái” – Tình yêu, nhất định phải đúng người và đúng thời điểm!

Hôn nhân đôi khi không nhất thiết phải bắt đầu bởi tình yêu, nhưng hạnh phúc của hôn nhân lại cũng không hẳn vì sự thiếu thốn ở điểm khởi đầu mà trở nên khiếm khuyết. Cơ bản, hạnh phúc, có rất nhiều cách định nghĩa.

Hôn nhân hoàn hảo, mái ấm trọn vẹn, không chỉ cần có tyêu. Bởi lẽ thời gian thích hợp gặp người không thích hợp là một sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp người không thích hợp là một viển vông. Thời gian không thích hợp gặp người thích hợp là một nuối tiếc. Chỉ có tại thời gian thích hợp gặp một người thích hợp mới là một hạnh phúc.
Và chính từ đó, câu chuyện nghìn lẻ một đêm của anh và cô đã bắt đầu…

Một Tô Dịch Thừa ôm nỗi đau 7 năm vì sự phản bội tàn khốc của người vợ sắp cưới mà trong một khoảnh khắc, anh mất cả tyêu và tình bạn.
Một Cố An Nhiên dùng 6 năm vẫn không quên được tình yêu oanh oanh liệt liệt dành cho người đàn ông chọn lựa sự nghiệp mà vứt bỏ cô.

Anh tìm cách chống chế để chạy thoát những buổi xem mặt của người mẹ khao khát nàng dâu.
Cô mỗi ngày tự dày vò mình đi xem mặt những người đàn ông cô không có hứng thú theo ý nguyện của mẫu hậu đại nhân.
Cứ như vậy, họ chịu sự tra tấn từ sự tra tấn của hai bậc phu huynh chỉ vị chuyện đại sự hôn nhân. Thế mà, để rồi, chính bởi xem mặt mà họ gặp nhau.

Đối với Cố An Nhiên, thứ tình cảm gọi là “yêu” này rất tổn thương người rồi, cô có phần mệt mỏi, đã không muốn đợi thêm nữa, nếu hôn nhân là cái đích cuối cùng, như vậy trực tiếp đi đến kết cục là được, quá trình yêu đương kia, cô không cần.
Vì thế nên, trong một khắc xúc động, gom hết can đảm mà cả có gom góp cả đời cũng chưa chắc có được, cô đã nhìn thẳng vào người đan ông đối diện, dứt khoát đề nghị: “Như vậy, anh có muốn kết hôn với tôi không?”
An Nhiên điên rồ, nhưng có vẻ Dịch Thừa cũng sẵn sàng phối hợp để cùng cô phát điên, bởi thế, anh rất bình thản nói: “Chiều nay tôi có thời gian.”
Chỉ như thế, sau sáu mươi phút đồng hồ, họ bước ra khỏi cục dân chính, trên tay cầm khế ước hôn nhân.

Chỉ bất quá là, trên tờ khế ước ấy, góc dưới bên trái, cái tên được ký là “Tô Dịch Thừa” chứ không phải “Mộ Phong” – người mà cô bạn thân nối váy Lâm Lệ đã giới thiệu cho Cố An Nhiên.
Tình hình là cái gì và cái gì đây? Rất dễ hiểu: Kiến trúc sư tài năng Cố An Nhiên đã nhầm lẫn, mà trong lòng đại quan Tô Dịch Thừa lại đang có sự xúc động bộc phát vô hình.
Nhưng ko quan trọng, đơn giản bởi, họ đến với nhau không vì tình yêu, thật ra thì đến tuổi này, lại xem mắt cũng không phải là để tìm kiếm tình yêu nữa, mà là muốn tìm một người bầu bạn, mục đích rất là rõ ràng, và rất trùng hợp là họ đều cảm thấy đối phương thích hợp, Tô Dịch Thừa – Cố An Nhiên, cả hai đều ko còn dám nuôi hi vọng vào tình yêu.
Khi tình yêu quá sâu, nỗi đau sẽ được khuếch đại đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Và họ, hai con người rất truyền thống trong tình yêu ấy, đã tổn thương ở mức cường đại như thế. Cho nên, họ sợ tyêu, họ sợ tổn thương, họ cũng ko đủ sức để cáng đáng nỗi đau nữa.
Trong tư duy của ‘đôi vợ chồng son’ ấy, tình yêu, căn bản là, không thể tồn tại lâu. Họ ko yêu thì sẽ không tổn thương. Họ thà dùng trách nhiệm để sống yên ổn cùng nhau cũng không nói đến chuyện sẽ yêu thương nhau như thế nào.

Chỉ có điều, theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình lại theo. Trong lúc họ cùng nhau nhẹ nhàng đi qua từng ngày, từng giây phút của hôn nhân giả tạo ấy, trái tim mỗi người lại chớm nở một tyêu rất thực rất thơ, đến mức họ còn không dám tin tưởng sự tồn tại của nó.

Cô và anh chăm sóc nhau theo cái đạo vợ chồng, họ ôm nhau đi ngủ như sự an ủi nỗi cô đơn dằn vặt tận sâu đáy tim… Cuộc sống cứ như thế, nhè nhẹ trôi, chầm chậm thôi… Từng cử chỉ, từng hành động, dần dần đã trở thành một loại thói quen. Mà sức mạnh của thói quen tuyệt đối rất đáng sợ.
Cố An Nhiên đã quen với sự quan tâm chăm sóc của anh. Và Tô Dịch Thừa cũng đã quen với việc mỗi đêm ôm cô đi vào mộng đẹp. Cô bắt đầu muốn bài xích người phụ nữ đã từng bên anh ân ái. Anh cũng biết ở trước mặt người đàn ông thuộc về quá khứ của vợ mà “thị uy” về tình cảm mặn nồng giữa anh và cô.
Rốt cuộc, đến cái đích cuối cùng, họ quen với tyêu nhẹ nhàng len lỏi trong trái tim mỗi ng.

Con tim tưởng rằng đã chết, nay lại hồi sinh rực rỡ đam mê.

Tình yêu của họ, không lật trời đổ nước, nhưng nhất định là thiên trường địa cửu. Tình yêu của họ, không rực lửa đam mê, nhưng chính là tế thủy trường lưu.
Họ đã từng thất bại, đã từng tổn thương, cho nên, họ sâu sắc hiểu đc nỗi đau của chia ly, của phản bội. Họ đem nỗi đau của mình để vun đắp, để chữa lành vết thương cho nhau…

Cứ như vậy, tình yêu ấy, trường tồn theo năm tháng…

Như vậy mới thấy, tình yêu, nhất định phải là đúng người và đúng thời điểm.

Một câu chuyện rất dài, có sóng gió, có phong ba, nhưng trong thế giới tình yêu của anh và cô, không có kịch tính, không có mâu thuẫn, không có tổn thương… Họ không phải không có để tâm, không có ghen tuông. Chẳng qua chỉ là, họ chọn lựa kiên định với niềm tin trọn vẹn cho nhau!!!

Có thể, đối với nhiều người, đó là một tình yêu quá nhạt nhẽo, không có thắt nút, lại càng không có mở nút, không có cao trào, cũng không có hồi hộp.
Không sai, tình yêu của họ chính là như vậy, một tình yêu kỳ thật vô cùng đơn giản, vô cùng hài hòa, vô cùng bình dị. Một sự bình dị đến mức xa xỉ!!!

Cái nhàn nhạt ấy, thực ra, lại chính là một giấc mơ về hôn nhân hoàn hảo.

Gấp lại trang truyện, hình như mỗi người không tự chủ đc mà nuôi dưỡng loại ảo vọng về một cuộc hôn nhân như thế. Không nói đến điểm xuất phát, nhưng quá trình diễn biến của nó, lại quá ư viên mãn, quá ư tươi đẹp 

Một tình yêu giản dị đến mức đáng ganh tỵ!!!

Bình luận

Bình luận

Epiphyllum Cô gái tháng 9 .. Em sinh vào mùa Thu, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa cái hoàn hảo của Xử Nữ, và sự kiêu ngạo của Thiên Bình, yêu cái lạnh giá, yêu mưa, yêu những buổi hoàng hôn trên biển, những bản nhạc ngân lên, da diết,... Và yêu mưa nữa, những cơn mưa "có đặt tên". Em không thích nói chuyện một cách xô bồ, cũng chẳng cần ai bắt chuyện, dạng tự kỉ, cấp độ xém nặng. Lạnh lùng với những ai k liên quan, ngay cả với chính mình đôi khi cũng muốn buốt giá như thế, quan tâm một cách rất riêng, không muốn ai biết cả, ấm áp, có lẽ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mình. Em như một con nhím, xù lông ngay khi thích và chạy trốn ngay khi cần – có lẽ... Chẳng quan tâm đến bất cứ cái gì không phải việc của mình, cũng chẳng để tâm đến ai không phải của mình. Không thích dựa dẫm, nhất là vào đàn ông, nhưng... lại khao khát có 1 bờ vai để nương tựa khi mệt mỏi, có mục đích cho cuộc sống của mình, luôn tự tin vào những gì mình chọn lựa. Một cách thường xuyên, quanh quẩn với những nỗi buồn tự tạo. Em thích buồn, không thích vui, vì vui cũng chẳng có gì buồn . Hâm dở trôi qua là như vậy. Một Xử Nữ kiêu ngạo và... biết buồn .

Truyện Cùng Tác Giả Epiphyllum

Truyện Cùng Thể Loại Cảm Nhận Truyện Ngôn Tình

  • Thịnh Yến – Phải chăng thật sự có thứ tình yêu mang tên chia tay? Thịnh Yến – Phải chăng thật sự có thứ tình yêu mang tên chia tay?
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Giữa cuộc đời mênh mông này, may mắn đến nhường nào mới có cơ hội để hội ngộ rồi yêu thương một người vì vậy nếu tìm thấy được tình yêu của mình rồi cớ sao lại bỏ lỡ? Phải chăng thật sự có thứ tình yêu mang tên chia tay? Thịnh Yến với gần […]

  • Tương tư mùa hạ năm ấy Tương tư mùa hạ năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Một bức tranh bí ẩn, một tấm rèm bị gió cuốn bay, những mảng màu dang dở trong một căn phòng đơn lẻ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về “Tương tư mùa hạ năm ấy”. Tôi những tưởng đây sẽ là quyển sách buồn về một mối tình si đau khổ nào […]

  • Chàng ngốc thôn nọ Chàng ngốc thôn nọ
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Đọc xong bộ điền văn thứ n, Hoa Ban ngộ ra một chân lý: Nếu phải tìm một thể loại gọi là CHUẨN MỰC cho truyện ngôn tình thì đó không thể nào khác ngoài ĐIỀN VĂN. Bạn không thích điền văn hay bạn không đủ kiên nhẫn với điền văn, chưa từng đọc điền […]

  • Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Nếu chỉ yêu thương là đủ! “Em như đóa hồng có gai Anh nguyện vương máu lâu dài yêu em…”​ Tôi là người chuộng thể loại ngôn tình nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng cũng không nhớ lý do vì sao tôi đã có duyên với “Hãy chờ em đánh răng xong nhé”, và từ đó cũng […]