Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Tình yêu bị lãng quên

Tình yêu bị lãng quên

Tình yêu bị lãng quên

Tình yêu bị lãng quên

Người viết: Miền Kí Ức

Biên tập: Kiều Lăng

Tình trạng: Hoàn thành

 tinh-yeu

 

“The Note Coffee” là một quán cà phê nhỏ nằm trên phố Lương Văn Can, rất gần với hồ Hoàn Kiếm.

Quán cà phê này cũng giống như tên của nó.

Nó là giấy nhớ.

Nó là “note”.

Là nơi ghi nhớ và lưu trữ cảm xúc và kỉ niệm của con người. Khách hàng đến đây sẽ tùy thích chọn những mẩu giấy nhớ đủ màu đó, viết vài câu rồi dán lên tường để đánh dấu rằng nơi này từng có sự tồn tại của một thực thể sống – là họ.

Khắp nơi, mặt bàn, tường, trần nhà, thậm chí cả mặt ghế ngồi, đâu đâu cũng là những tờ note đủ màu sắc và chi chít chữ viết.

Chúng dán đè lên nhau.

Mỗi một tờ note ấy, đều là một mảnh ghép của kí ức. Những kí ức của con người.

Bởi vậy mà nhân viên của quán không gỡ chúng xuống, cứ để chúng chồng chất lên nhau như vậy ngày này qua ngày khác.

Và cứ thế, một hay nhiều cảm xúc nào đó đã bị che khuất, hoặc bị lãng quên tại đây.

Niềm vui, tình bạn, nỗi buồn, tình yêu…

Đúng thế, cả tình yêu….

 

Tôi ngồi bên cạnh Hoàng, tay cầm ly Espresso ấm nóng, hưởng thụ cái hơi ấm mỏng manh trong một ngày mưa mùa đông. Hoàng gọi một ly trà cúc và yêu cầu cho thêm đá, anh thích những đồ uống lạnh, sau khi đi Mỹ về thì có vẻ sở thích đó càng rõ rệt hơn.

“Ở đây so với bên đấy còn ấm chán.” Tôi nhớ Hoàng từng miêu tả mùa đông ở Washington như thế.

– Ăn bánh không? – Hoàng hỏi.

– Có.

– Flan Archives nhé?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, khẽ nhích lại gần anh thêm chút nữa. Hoàng nhìn tôi rồi cười, đôi bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay tôi.

Đã quá lâu chúng tôi không gần nhau như thế này rồi, kể từ khi Hoàng đi du học ở Mỹ hai năm trước.

Tôi bỗng cảm thấy khoảng trống trong lòng bao lâu nay đột nhiên được lấp đầy. Cảm giác thỏa mãn và ấm áp ngập tràn khắp cơ thể.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, và trước khi chị phục vụ bê bánh xuất hiện, Hoàng khẽ hôn lên môi tôi. Chỉ là một cái chạm môi thôi cũng đủ để mặt tôi nóng bừng.

Đợi chị phục vụ cười khúc khích rời đi, tôi cấu Hoàng một cái thật mạnh để cảnh cáo nhưng anh chỉ cười cười nhìn tôi. Da dày thịt béo có khác, tôi bĩu môi quay lưng đi.

– Nhớ anh không? – Anh vòng tay ôm eo tôi.

– Này, đang ở ngoài đấy. Bị nhìn thấy thì làm sao? – Tôi nhỏ giọng nhắc.

– Không sao, ai đi lên mình nghe thấy ngay mà. Với lại ở Mỹ thì mấy chuyện này là bình thường. – Hoàng tựa cằm lên vai tôi, tóc anh chọc vào cổ làm tôi thấy ngứa.

Tôi hơi đẩy anh ra một chút:

– Đây là Việt Nam nhé. Muốn làm thế thì ở Mỹ luôn đi, đừng về nữa.

– Không có bạn gái đi cùng buồn chết. Ở thế nào được mà ở.

– Bốc phét không biết ngượng mồm. Anh ở Mỹ hai năm rồi đấy, sao chưa chết?

Hoàng cọ đầu vào cổ tôi:

– Chết rồi mà.

– Thế cái người đằng sau là ai?

– Linh hồn của anh.

Tôi phì cười, hình như Hoàng cũng cười theo.

– Sao lần này anh lại về? – Tôi nhớ anh đã nói phải học xong anh mới về.

– Nhớ em. – Hoàng đáp tỉnh bơ.

– Phét!

– Thật mà!

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, cứ làm như tôi không biết ấy.

– Được rồi, là mẹ anh gọi về. – Hoàng thú nhận – Mấy ngày nữa là mừng thọ ông anh 90 tuổi. Dù sao thì bên đó cũng đang dịp nghỉ đông nên mẹ anh bắt về cho bằng được.

Nhìn Hoàng giả vờ nhăn nhó đau khổ mà tôi không nhịn được cười:

– Cả nhà có mỗi cậu quý tử mà! Đùng một cái anh đòi đi du học ở tận Mỹ, ai ngăn cũng không được, lại còn đi liền mấy năm không chịu vác mặt về, mẹ anh chưa đòi thắt cổ tự tử là may đấy.

– Em thì sao? – Hoàng đột nhiên hỏi tôi.

– Sao gì?

– Nhớ anh không?

Tôi im lặng không đáp. Hoàng không chịu buông tha, cứ ôm chặt lấy tôi đu đưa:

– Nói điiii… Có nhớ anh khôngggg…

Nói thật, nghe anh dài giọng nũng nịu làm tôi nổi hết cả da gà.

– Nói điiii…. Nói đi anh đưa quà chooo… – Lại còn dụ dỗ nữa.

Đương nhiên là tôi nhớ anh, nhưng cái này thì sao nói ra miệng được, xấu hổ bỏ xừ! Tôi mặc kệ, chìa tay ra:

– Quà đâu.

– Nói đi rồi đưa cho.

– Quà! – Tôi kiên quyết xòe năm ngón tay.

Hai người chúng tôi cứ giằng co quà với nói như hai đứa trẻ, nhưng so về độ kiên nhẫn thì tất nhiên là tôi thắng. Hoàng thở dài đứng dậy, tôi cứ nghĩ anh sẽ xuống xe lấy quà cho tôi, ai ngờ anh lại quay sang lục lọi giá sách của quán.

– Anh tìm cái gì đấy? – Chẳng lẽ anh giấu quà ở đây?

Hoàng không đáp, tiếp tục lật mấy quyển sách lên. Khoảng năm phút sau anh mới lôi ra được một quyển sổ nhỏ màu xanh da trời bám đầy bụi được cất kĩ ở trong góc.

Tôi nhìn quyển sổ cũ kĩ có những đường vân màu trắng như những con sóng ngoài biển khơi, đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ…

– Nhớ nó không? – Hoàng cười hỏi.

Nhớ, tất nhiên là nhớ. Bởi chính tôi là người đã giấu nó đi.

……..

Hơn hai năm về trước, vào một chiều đông khô ráo.

Như những lần hẹn hò khác, tôi đứng tìm một cuốn sách để đọc, tranh thủ nhâm nhi một ly Espresso yêu thích. Hoàng thì đang online chat với mấy “chiến hữu” về trận Fifa sẽ đá tối nay.

Và tôi tìm thấy nó – một cuốn sổ màu xanh da trời với những đường vân trắng. Nó nhỏ bé và nằm dưới cùng một chồng sách của tác giả Murakami. Bên trên dán một tờ note màu trắng với một chữ “Love”.

Tôi lấy nó xuống vì tò mò, đọc nó cũng vì tò mò, nhưng bị cuốn vào câu chuyện trong đó thì không đơn thuần là tò mò nữa.

Nó là một quyển nhật kí. Nó kể về cuộc đời của một người con gái bằng những dòng chữ viết bằng bút chì nhạt nhòa.

Cô ấy hiện lên trong đầu tôi, sống động và chân thực hơn bao giờ hết.

 

Ngày… tháng… năm…

Sarah, hôm nay cô đã đi ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi ở phía Nam và mua ở đó một hộp sữa. Mặc dù sau đó cô bị lạc đường nhưng bù lại cô đã gặp được một người rất tốt đã đưa cô lại về bệnh viện. Cô ấy đã đồng ý làm bạn với cô, nhất định không được quên đấy nhé.

…..

Ngày… tháng… năm…

Sarah, hôm nay cô đã đi cắt tóc, người thợ đã khen rằng tóc cô rất đẹp và cô cũng thế. Cô nhất định phải nhớ đấy.

…..

Ngày… tháng… năm…

Sarah, hôm nay cô đã đi dã ngoại ngoài công viên, thời tiết thật tuyệt vời. Cô còn chụp rất nhiều ảnh nữa, phải nhớ đi rửa nhé.

……

Ngày… tháng… năm…

Sarah, hôm nay cô đã cứu được một chú cún con ở trên đường, nó có bộ long màu trắng rất đáng yêu. Nó còn liếm tay và dụi đầu vào cô nữa, nhất định không được quên đấy nhé.

……

Ngày XX, tháng X, năm XX

Sarah, hôm nay cô đã được cậu bé phòng bên tặng cho một con gấu bông, nó có màu vàng rất đẹp, cô đừng quên nhé.

…..

Ngày X, tháng XX, năm XX

Sarah, hôm nay cô đã gieo một hạt giống hoa hồng ở sân sau bệnh viện, cô phải chăm sóc chúng để chúng nở hoa thật đẹp, nhất định không được quên đấy nhé.

……

Ngày X, tháng X, năm XX

Sarah, hôm nay người con trai đó lại đến nữa rồi, anh ấy thật kiên trì nhỉ? Anh ấy cũng có nụ cười rất đẹp nữa, như nụ cười của thiên thần vậy! Cô phải nhớ đấy nhé.

…..

Ngày X, tháng X, năm XX

Sarah, ngày hôm nay cô lại gặp anh ấy, thiên thần của cô. Cô nhất định phải nhớ!

…..

Ngày X, tháng XX, năm XX

Sarah, hôm nay anh ấy đã hôn cô, cảm xúc của nó rất lạ mà cũng rất tuyệt vời. Đây là nụ hôn đầu của cô với anh ấy, cô nhất định không được quên nó!

…..

Ngày XX, tháng X, năm XX

Sarah, cô đã yêu anh ấy rồi. Đừng quên!

….

Ngày XX, tháng XX, năm XX

Em nhớ rồi! Tình yêu của em!

…..

Cuốn nhật kí dừng lại ở dòng cuối cùng đó, không có thêm một dòng nào nữa. Tôi lật đi lật lại những trang sau, mong tìm thêm được một dòng nào đó. Nhưng không!

Tại sao lại dừng ở ngày hôm đó? Tại sao vào cuối mỗi ngày đều có một câu nhắc nhở rằng đừng quên?

Tôi ngồi xuống tựa vào lưng Hoàng, đầu vẫn không ngừng băn khoăn.

– Gì đấy? – Hoàng quay sang nhìn quyển sổ trong tay tôi – Truyện à?

– Không. – Tôi khẽ đáp – Là nhật kí.

– Của em à?

– Đương nhiên là không. – Tôi cau mũi nghĩ ngợi – Chắc ai đó đã để quên ở đây.

“Hoặc cố tình giấu nó ở đây!” Tôi nghĩ vậy, chẳng ai lại quên rằng mình đã đặt một cuốn nhật kí xuống dưới một chồng sách nặng chịch trên một cái giá sách cũ kĩ của một quán cà phê nhỏ hết. Có vẻ như nhân viên của quán cũng không phát hiện ra nó, nếu có thì chắc hẳn giờ nó đã nằm ở trong góc đồ thất lạc rồi.

– Của người nước ngoài à? – Hoàng cầm lấy quyển sổ và ngồi đọc.

Cuốn nhật kí đó rất ngắn, thời gian lại cách đoạn, mà mỗi ngày cũng chỉ viết vài dòng nên chẳng mấy chốc Hoàng đã đọc xong. Anh cũng ngồi nghĩ ngợi một lát, tôi dựa vào anh và cả hai cùng nghĩ.

Sau một lúc, có vẻ như không nghĩ ra được gì hoặc cũng có thể là anh thấy chán khi đã ngồi ở đây gần một tiếng, Hoàng kéo tôi đứng dậy và bắt đầu thu lại đồ.

– Đi thôi. Mấy chuyện đó cứ kệ nó đi. Có liên quan gì tới mình đâu mà. – Anh kéo tôi.

Nhưng tôi vẫn không ngừng băn khoăn về cuốn sổ, vẫn tự hỏi vì sao nó lại kết thúc lửng lơ như thế. Tính tôi là vậy, rất cố chấp.

– Này. – Hoàng thở dài, ném quyển sổ vào tay tôi. – Thích thì cầm về đi.

Tôi nhăn mặt nhìn anh, đây là tự tiện lấy đồ của người khác đó.

– Trông nó cũng cũ rồi mà, chắc để đây lâu lắm rồi. Có khi người để lại còn chẳng nhớ ý. – Tôi không thích ý nghĩ một thứ như vậy lại bị lãng quên, nhưng Hoàng chẳng quan tâm, anh bắt đầu mặc áo khoác. – Nếu em ngại thì coi như mượn đi, lần sau đến thì để lại chỗ cũ.

Tôi chần chừ một lát rồi cũng cất nó vào túi, vội vàng mặc áo khoác rồi đi xuống cùng với anh.

Khi trở về nhà, tôi ngồi ngắm nghía quyển sổ, lật giở nó hồi lâu cũng không thấy thêm điều gì.

Chán chường với việc cứ lần mò mãi mà chẳng có kết quả gì, tôi ném lại nó vào túi, định sẽ trả lại nó cho quán vào lần sau.

Tối đó, tôi có một giấc mơ, giấc mơ về chủ nhân của cuốn sổ.

Tôi không nhìn được mặt cô ấy, nhưng lại cảm nhận được rất rõ ấn tượng cô ấy mang lại cho mọi người.

Đó là một người con gái rạng rỡ và tinh khôi, tựa như vầng dương mỗi sớm mai.

Vậy, người mà cô gái ấy phải lòng sẽ như thế nào?

Lịch thiệp? Lãng tử? Dịu dàng? Hay như cô ấy miêu tả, một thiên thần?

Tôi thật muốn được gặp người đó. Anh ta chắc chắn là một người rất hạnh phúc. Được người con gái như vậy yêu thương, ai cũng sẽ hạnh phúc.

Tôi cứ miên man suy nghĩ như vậy, đến lúc trả lại cuốn sổ về chỗ cũ đã là chuyện của hai tuần sau. Đó cũng là lúc tôi nghe được về dự định muốn đi du học của Hoàng.

 

Tôi nhấp thêm một ngụm Espresso nữa, tay chống cằm nhìn Hoàng:

– Rồi sao?

Anh nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ:

– Đừng bảo là em quên mình đã nói gì rồi nhé.

Có lẽ tôi đã quên thật, cho đến lúc anh lấy nó ra.

Khi ấy, tôi rất sốc, phải nói là như vậy. Tôi và Hoàng chỉ chênh nhau một tuổi, chúng tôi quen nhau từ năm học cấp hai, tính đến thời điểm đó cũng đã được bốn năm rồi, cũng đã trải qua nhiều chuyện như bị gia đình bắt gặp, thầy cô không tán thành, bạn bè trêu chọc…. Thú thực là lúc bị bố mẹ cấm đoán, thầy cô chê trách tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện chia tay, bởi chúng tôi còn quá nhỏ để biết tương lai mai sau như thế nào.

Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, tôi và anh đã vượt qua hết để bên nhau tới tận bây giờ.

Bên nhau lâu như vậy, tình cảm có thể nói là bền vững. Vì thế mà trong thâm tâm, tôi chưa từng cho rằng một ngày nào đó anh sẽ đi xa.

Tôi đã buồn, đã giận và tránh mặt Hoàng một khoảng thời gian dài sau đó.

Bởi tôi rất sợ yêu xa.

Thay đổi hoàn cảnh sống sẽ khiến người ta thay lòng dễ dàng. Dù tình cảm có sâu đậm đến bao nhiêu thì khoảng cách cũng sẽ khiến nó phai nhạt dần.

Tôi rất sợ…

Nhưng Hoàng nói: “Tin anh.”

Ừ, tôi tin. Tôi luôn tin tưởng anh.

Vì thế tôi đã chọn để anh đi. Mặc dù nếu tôi không chấp nhận thì anh vẫn cứ đi, nhưng ý nghĩ rằng anh được tôi đồng ý nên mới đi khiến tôi thấy được an ủi hơn nhiều.

Đương nhiên, vẫn phải làm màu một tí.

Tôi đã ra điều kiện với anh, đó là đi tìm chủ nhân của quyển nhật kí đó.

Mặc dù trong cuốn sổ đó có ghi rõ địa chỉ bệnh viện là ở bang Michigan, nhưng lúc đó tôi chỉ dỗi anh nên nói bừa vậy thôi, không ngờ anh đi thật.

– Anh đã đến đấy à?

– Ừ.

– Sao rồi? Anh có tìm được người đó không?

Hoàng ngập ngừng một lúc rồi mới nói:

– Cô ấy mất rồi. Mất từ năm 2005. Bị u não. – Nhật kí cũng dừng lại ở quãng thời gian đó.

Tôi sững sờ, phải mất một lúc mới tiêu hóa được lời anh nói, vội hỏi lại:

– Thật à?

Hoàng gật đầu. Tôi không biết phải nói gì, cả hai lại chìm vào im lặng.

Nhưng rồi trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ:

– Anh bảo cô ấy mất năm 2005?

– Ừ.

– Nhưng rõ ràng chỗ này mới mở năm… Ừm… Ôi em không nhớ nữa! Nhưng chắc chắn là mở sau 2005.

Hoàng không hề ngạc nhiên trước thông tin tôi đưa ra, anh thản nhiên ngả người ra sau uống trà cúc.

– Anh biết rồi à?

Hoàng không trả lời, anh nhìn tôi với vẻ suy ngẫm, sau đó anh nói:

– Em xé cái bọc ra đi.

Bọc? Tôi ngơ ngác nhìn anh.

– Cái này này. – Hoàng chỉ vào bìa quyển sổ.

Tôi hơi do dự nhưng rồi cũng xé nó ra. Đương nhiên không phải cứ thế mà xé toạch hết ra, tôi cẩn thận lần tìm góc băng dính, hết sức nhẹ nhàng bóc ra.

Bên trong lớp giấy bọc da trời là cái bìa trắng đã ố vàng vì thời gian.

Tôi kéo lớp giấy bọc ra, và nhìn thấy mặt trong của nó dán một chiếc phong bì.

Tôi ngẩn người nhìn nó một lát, cuối cùng Hoàng, có lẽ vì thấy tôi quá lề mề, giật lấy tấm giấy bọc trong tay tôi, thô lỗ bóc cái phong bì ra làm rách cả tấm giấy. Nhưng Hoàng chẳng quan tâm nhiều như tôi, anh tiếp tục mở phong bì, lấy ra một bức thư và vứt sang cho tôi.

Một bức thư tình, tôi nhận ra khi đọc những dòng đầu tiên.

 

“Gửi đến Sarah – tình yêu của tôi!

Em chắc không biết tôi là ai, cũng như không biết tại sao tôi lại viết cho em thứ này.

Nhưng tôi biết em. Em là người con gái đã mang lại cho tôi những điều tuyệt diệu nhất….”

 

Những dòng thư sau đó kể về mối tình đẹp như mơ giữa hai người, những lần đuổi bắt nhau trên bãi cỏ trong công viên, những buổi tối ngồi cạnh nhau ngắm sao trời, những sáng tinh mơ nắm tay nhau cùng chạy thể dục, những buổi dã ngoại với món thịt nướng thơm lừng, những buổi tối cùng nhau ôn thi miệt mài…

Bất hạnh đã xảy đến với đôi tình nhân ấy, người con gái gặp tai nạn xe cộ nên bị chấn thương ở đầu. Vết thương đó khiến cô ấy quên hết mọi chuyện, người con trai đã viết như thế này: “Khi em mở lại đôi mắt sáng trong như làn nước của mình, em đã không còn nhớ gì hết. Em đã quên anh, quên đi tình yêu của chúng ta. Em không hiểu được lúc đó anh hạnh phúc và đau đớn đến mức nào đâu. Hạnh phúc vì em còn sống, vì em còn ở bên anh. Đau khổ vì em đã không còn là em nữa….”

Người con trai không bỏ cuộc, anh đã ở bên cô ấy, cố gắng giúp cô ấy khôi phục trí nhớ. Nhưng điều đau đớn hơn lại xuất hiện, cô gái mắc chứng bệnh Amnestic (chứng hay quên), mọi điều anh làm với cô ngày hôm trước, cô sẽ quên hết vào ngày hôm sau. Đó cũng là nguyên nhân xuất hiện cuốn nhật kí đó.

Vô số lần phải tự giới thiệu với người con gái mình yêu rằng: “Xin chào, anh là người yêu của em” đã khiến người con trai trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nhưng tình yêu vẫn không chết.

 

“Vậy mà anh không thể bỏ em lại được. Vì như thế cũng có nghĩa anh đã vứt bỏ chính mình.

Những giây phút ngọt ngào bên em đã lấp đầy trái tim và tâm hồn anh, khiến anh cảm thấy mình còn sung sướng hơn kẻ được đưa lên thiên đàng.

Em đã mang lại cho anh những tháng ngày hạnh phúc nhất, hơn cả mọi thứ anh xứng đáng được nhận.

Sẽ có ngày em nhớ lại được không? Anh đã yêu em nhiều đến nỗi anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu nhiều đến mức đó.

Sự tồn tại của em trong cuộc đời anh tự nhiên như Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất vậy.

Xin em, đừng quên anh.

Will – người đã từng là tình yêu của em.”

 

Tôi nhìn Hoàng, cảm xúc trong tôi bây giờ hỗn loạn và kích động tới nỗi tôi không thể cất thành lời.

– Anh đã tìm gặp ông ấy. – Hoàng nhàn nhạt đáp, đặt chiếc cốc xuống bàn. – Chính ông ấy đã cho anh biết là bức thư dán ở trong. Ông ấy cũng là người để quyển nhật kí đó ở đây. – Hoàng nhếch miệng cười. – Mặc dù ông ấy phải ngồi suy nghĩ gần một tiếng đồng hồ mới nhớ ra chuyện đó.

– Vậy….

– Ông ấy đã lấy vợ và có hai đứa con. Đứa lớn cũng 9 tuổi rồi.

Tôi im lặng, những xúc cảm kích động ban nãy đột nhiên biến mất không dấu vết.

– Anh đã hỏi ông ấy về cuốn nhật kí. Em biết ông ấy nói gì không? – Hoàng nhìn tôi, đôi mắt anh ánh lên sự bất đắc dĩ.

Tôi không hỏi, hay đúng hơn là không dám hỏi. Nhưng Hoàng vẫn nói với giọng đều đều, anh nhắc lại câu nói của người đàn ông đó bằng tiếng anh:

– Con người luôn phải tiến về phía trước và đôi lúc để có thể làm được như vậy, chúng ta sẽ phải quên đi một vài điều.

Phải, để tiến về phía trước…. Con người luôn phải tiến về phía trước…

Tôi bỗng thấy xót xa trong lòng, Hoàng ôm lấy tôi, tôi cũng không đẩy anh ra, cũng không ngại bị người khác nhìn thấy nữa, cứ như vậy ngả vào lòng anh.

Tôi rất muốn hỏi anh rằng người đàn ông đó có biết ý nghĩa dòng cuối cùng của cuốn nhật kí hay không. Nhưng rồi lại nhận ra điều đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Mối tình ấy thật đẹp, thật ngọt ngào và cũng thật sâu đậm.

Nhưng nó cũng bị thời gian xóa nhòa đi.

Minh chứng cho sự tồn tại của tình yêu đó lại là bức thư vốn đã bị lãng quên, nay lại được mở ra bởi những kẻ ngoài cuộc là chúng tôi.

Thôi…

 

Chúng tôi rời khỏi quán cà phê khi trời đã xẩm tối. Hoàng đã đề nghị xé bỏ bức thư và cuốn nhật kí đó đi nhưng tôi không đồng ý, tôi bỏ nó lại về nơi nó vẫn ở bao năm qua.

Tôi bước đi mà lòng tự hỏi, liệu một ngày nào đó, khi bước vào nơi lưu giữ kí ức này, có ai lại tình cờ mở ra những cảm xúc đã bị lãng quên đó hay không?

Hết

 

Bình luận

Bình luận

Truyện Cùng Tác Giả Miền Kí Ức

  • Loài hoa luôn nở trong trái tim em Loài hoa luôn nở trong trái tim em
    Tác Giả :
    Chap Mới : Phần 2

    Loài hoa luôn nở trong trái tim em Người viết: Miền Ký Ức Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Truyện ngắn. sáng tác Tình trạng: Hoàn thành  La tulip noire là một loài hoa có màu đen huyền bí sắc tím với cái tên mĩ miều “Nữ hoàng bóng đêm”. Màu sắc huyền diệu của hoa cũng […]