займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh » Từ đây | Chương 1

Từ đây | Chương 1

Chương 1: Tình yêu giản đơn

Người dịch: Diệp Thần

Biên tập: Deh

Em muốn đưa anh về nhà bà ngoại.

Cùng ngắm mặt trời lặn đến lúc ngủ quên.

Em muốn nắm tay anh quyết chẳng buông

Tình yêu của hàng triệu người, hôn nhân của hàng triệu người có muôn vàn kiểu khác nhau.

Nếu có người hỏi tôi ước nguyện ban đầu khi viết câu chuyện này là gì, nói chung là tôi muốn ghi lại những mẩu truyện nhỏ ấm áp mà tôi thấy có ý nghĩa. Bởi lẽ đầu óc tôi có đôi khi không đủ dùng, càng ngày càng dễ quên, nhưng nếu biến chúng thành con chữ thì lại không giống vậy.

Biên tập nói, có đồ tốt phải biết chia sẻ. Đây là tập hợp những chuyện nhỏ đã từng trải qua của tôi, bản thân tôi cũng không thấy nó có gì hay lắm nhưng nó lại có ý nghĩa sâu sắc với tôi. Nếu mọi người đọc xong mà cảm thấy tinh thần thoải mái, thì bản thân tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

 

/001/

            Thầy S đưa học sinh đi tham gia thi đấu, buổi tối tăng ca chuẩn bị bài, gọi tôi sang hỗ trợ sửa lỗi.

Tôi hỏi: “Em giúp anh có được gì không?”

Thầy S: “Mời em ăn cơm nhé?!”

Tôi lắc đầu.

Thầy S: “Hay mua quần áo cho em?”

Tôi lại lắc đầu.

Thầy S tỏ vẻ bất lực: “Anh không đoán được, em nói thẳng cho anh em muốn gì đi.”

Tôi nheo mắt dò xét: “Đi thi về có tiền thưởng không?”

Thầy S chợt bừng tỉnh: “Có chứ, nếu giành được giải thưởng, sẽ chia cho em một nửa.”

Tôi tung tăng sửa bài giúp anh, thầy S không phụ sự kì vọng, quả nhiên làm thầy hướng dẫn đoạt giải, tiền thưởng cũng khá dày.

Thầy S cầm tiền về, đưa cho tôi: “Toàn bộ tiền thưởng đó, em đếm đi rồi chúng mình chia.”

Tôi hớn hở đếm tiền xong sau đó cất cả vào trong ví mình.

Thầy S dỗi tròn mắt nhìn tôi: “Đã bảo chia mỗi người một nửa mà. Sao em nói mà không giữ lời?”

Tôi ồ một tiếng rồi hỏi ngược lại: “Anh mới quen em à?”

Thầy S tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: “Gì cơ?”

Tôi cười: “Anh mới quen em à? Có khi nào em nói giữ lời đâu.”

Thầy S: “…”

 

/002/

            Dạo này an ninh ở khu tôi không ổn lắm, có hộ gia đình gần nhà tôi bị trộm ghé thăm.

Buổi tối, tôi với thầy S bàn chuyện làm thêm cửa chống trộm, nói một hồi, không biết thầy S đang nghiền ngẫm cái gì mà gọi mãi không thưa.

Tôi: “Chồng ơi, anh đang nghĩ gì thế? Tính diện tích hả?”

Ở chỗ tôi, lắp cửa chống trộm tính tiền theo mét nên tôi tưởng anh đang nhẩm tính diện tích cửa sổ.

Thầy S: “Không.”

Tôi: “Thế anh nghĩ gì mà trầm tư thế?”

Thầy S khó xử đáp: “Haizz… Em xem đi, giờ hai ta thường không ở chung. Một mình anh ở nhà, nếu vào một buổi tối trời nhá nhem nào đó, có một nữ tặc xinh đẹp xông vào giở trò với anh, anh nên từ chối hay không từ chối đây?”

Tôi: “…”

 

/003/

            Trời lạnh, cuối tuần tôi với thầy S lên trung tâm mua sắm.

Khi đi ngang qua cửa hàng đồ lông vũ, thầy S ngờ vực hỏi: “Sao lại có nhãn hiệu tên là Yaya (Vịt) nhỉ?”

Tôi ngẫm nghĩ và đáp: “Chắc do làm từ lông vịt, nghe nói đồ lông vũ đều dùng lông tơ ở cổ hoặc cánh vịt thêm vào.”

Thầy S gật đầu, khích lệ: “Vợ anh quả là hiểu sâu biết rộng.”

Tôi phổng mũi, đắc ý nhướng mày, lại thấy anh hỏi: “Thế nếu bỏ thêm lông gà vào, nhãn hiệu này có phải đổi thành ‘Jiji’ (Gà-Kê Kê) không?”

Giả thiết này không có gì không đúng, song tôi vẫn thấy sai sai ở đâu đó, rốt cuộc là sai ở chỗ nào nhỉ?

 

/004/

            Có hôm tôi xem phim trên ti-vi, nữ chính hỏi nam phụ cứ bám lấy mình: “Rốt cuộc anh thích tôi ở đâu để tôi còn sửa?”

Tôi cười lăn cười bò, cũng hỏi thầy S đang ngồi đọc sách bên cạnh: “Anh thích em ở điểm nào?”

Thầy S không thích xem ti-vi, nếu tôi kéo anh ngồi cạnh, anh sẽ kiếm thêm quyển sách, anh đọc sách của anh còn tôi xem ti-vi của mình.

Thầy S nghe vậy, nói lại một câu: “Vậy em liệt kê ưu điểm của em đi, kể xong anh nói cho em biết.”

Tôi lập tức quên ngay cái ti-vi, giơ tay lên đếm: “Vừa trẻ vừa xinh này, thông minh lanh lợi, không chê nghèo yêu giàu, độc lập kiên cường, đặc biệt là còn chịu khổ được….”

Mới dùng được một nửa số lượng từ ca ngợi trong đầu thì thầy S đã vung tay ý bảo tôi dừng lại. Sau đó anh ngắm nhìn tôi chăm chú vài vòng mới gật đầu nói: “Trong mấy cái em vừa nhắc thì anh thấy chỉ mỗi cái cuối cùng còn liên quan một tí.”

Tôi ngẫm lại câu cuối cùng “đặc biệt là còn chịu khổ được…”

Coi như mấy cái trước không trúng cái nào nhưng ít ra cũng còn cái cuối, còn hơn không được câu nào. Đang mừng thầm trong lòng, thầy S lại nói: “Có điều cái cuối cùng còn thiếu mấy chữ nữa.”

Thiếu mấy chữ á?

“Còn rất biết ăn nữa….”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ mấy lời nói của anh, hình như không sai. Ví như người khác ra ngoài đi chơi, trước tiên hỏi xem nơi nào phong cảnh đẹp, mà tôi chỉ hỏi nơi nào có đồ ăn vặt ngon, cái nữa là nơi nào nhiều trai đẹp? Có mặc ít đồ không?

Hết cách, thích ăn uống và yêu cái đẹp bẩm sinh rồi.

 

/005/

            Thầy S đưa tôi đi đút cơm cho chó hoang ven đường, tôi thấy anh kiên nhẫn như vậy nên khích lệ: “Ôi… chồng à, anh có tấm lòng bao la thế này khiến em đôi lúc cảm thấy anh là Thiên sứ vậy.”

Thầy S điềm đạm đáp: “Thiên sứ đều ở trên thiên đường hết rồi, anh còn trẻ thế này lại chưa muốn lên thiên đường, nên anh không phải Thiên sứ đâu.”

Quá là mất hứng!!!

 

/006/

            Nữ chính trong phim khóc mãi không nghỉ, thầy S đang đọc sách cũng không nhịn nổi nói thầm: “Khóc đổ tường thành thì nam chính cũng chả hồi tâm chuyển ý đâu.”

Tôi thấy anh chả biết thương hương tiếc ngọc: “May là em không thích khóc, chứ không phí nước mắt với động vật máu lạnh như anh.”

Thầy S gấp sách đứng dậy, phủi quần cười nói: “Trước đây anh từng đọc một câu, con gái thích khóc là đồ bỏ đi, không khóc là quái vật.”

Đó, khóc hay không khóc đều không được.

 

/007/

            Đi cùng thầy S gặp bạn, trên cột đèn đường hai bên dán đầy giấy, nội dung trên đó là vợ cả lên án chồng bạc bẽo ngoại tình.

Tôi xem mà thổn thức trong lòng không thôi, nói với thầy S: “Hôn nhân bây giờ đều không bền vững. Nếu đôi ta có một ngày như thế, anh không được đối xử với em như vậy đâu đấy.”

Thầy S chẳng thèm quan tâm tôi, tôi tiếp tục trần thuật quan điểm của mình: “Trong chuyện tình cảm em muốn mọi thứ phải sạch sẽ, anh mà cặp bồ đừng hòng em tha thứ. Nếu anh muốn tìm, người đó chỉ có thể là em, à đúng rồi, không chỉ người thứ ba, thứ tư thứ năm thứ n vẫn phải là em……”

Tôi còn chưa dứt lời, thầy S đã không chịu nổi nữa, day day trán và hỏi: “Em thích chơi nhập vai à?”

Con gái thích được dỗ dành, chẳng phải lúc này đàn ông nên giơ tay thề mình bao giờ ngoại tình ư?

Bị thầy S mắng vậy, tôi liền ngậm miệng, tâm trạng cũng ‘xuống’ theo.

Tới nơi, thầy S giới thiệu tôi với bạn bè của mình: “Đây là bà lớn tiểu Y nhà tớ, cũng là bà hai bà ba bà bốn bà năm bà N… tương lai của tớ luôn.”

Tôi: “…”

Vì lời giới thiệu ngày đó của anh, bạn anh cười tôi một thời gian dài, đúng là số bị người cười.

 

/008/

            Thầy S có thói quen tắt âm điện thoại trước khi đi ngủ, sau này do tôi hay đi công tác nên anh đổi sang chế độ rung.

Đêm đó, tôi đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Thầy S trở mình, tôi cũng dần tỉnh táo lại, mở to mắt, cảm nhận được ánh sáng từ màn hình di động.

Tôi hỏi: “Hơn nửa đêm rồi, ai vậy?”

Thầy S: “Không ai cả.”

Anh nói không có ai nhưng cũng không bỏ điện thoại xuống, tay vẫn tiếp tục nhấn phím.

Chẳng lẽ đang nhắn trả lời? Tôi hỏi lại: “Rốt cuộc là ai vậy?”

Thầy S: “Thật, không ai cả.”

Không có ai sao còn chưa ngủ? Không có ai thì cầm di động xem cái gì?

Tôi mất bình tĩnh, xoay người ngồi dậy định xem di động của anh, thầy S thấy vậy làm bộ muốn giấu điện thoại đi.

Đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này ư? Cưới nhau rồi, chúng tôi đều không chia sẻ mật khẩu QQ hay mật khẩu điện thoại cho nhau, và chúng tôi có chung quan điểm trên phương diện này. Vợ chồng không phải cứ dính lấy nhau, để lại mảnh trời riêng cho nhau không có gì là không tốt. Tất nhiên là mật khẩu tài khoản ngân hàng và sổ tiết kiệm phải công khai mật khẩu.

Chúng tôi không lục điện thoại, QQ của nhau, đó là sự tôn trọng và tin tưởng cơ bản nhất, song điều đó không có nghĩa rằng không có một chút nghi ngờ nào. Ít nhất là đối với tôi, bệnh đa nghi vẫn có. Tôi nhìn tư thế của thầy S bèn bất chấp tất cả, ấn tay anh giật điện thoại.

Và phải nói thêm một câu, đừng nghi ngờ sức lực của phụ nữ, lúc họ lên cơn nóng họ khỏe đến dọa người.

Dựa vào thời gian rung của điện thoại để phân tích thì hẳn là tin nhắn, không phải cuộc gọi.

Đoán xong, tôi nhanh chóng mở phần tin nhắn, tin nhắn đến mới nhất quả nhiên mới vài phút trước. Tôi nhấn mở: “Khách sạn lớn XX tuyển nhân viên PR nam, công việc nhẹ nhàng, đãi ngộ tốt, lương tháng hơn ba vạn, nếu quan tâm vui lòng gọi…”

Tôi: “…”

Thầy S cười ha hả, vừa cười vừa nói: “Anh định cài báo thức thôi, em căng thẳng thế làm gì?”

Càng nhìn bộ dạng bỉ ối của anh tôi càng tức giận, tôi vứt thẳng mặt mũi đi, cố ý kéo cổ áo anh, nói: “Trông bộ dạng của anh chắc sẽ nhận lời nhỉ? Nhân viên PR nam cơ mà, kĩ năng quan trọng lắm. Vậy đi, để em miễn cưỡng thử giúp khách sạn lớn kia xem khả năng của anh có qua cửa không.”

Thầy S: “…”

 

/009/

            Do lấy chồng khác tỉnh nên bố mẹ vẫn luôn cảm thấy tôi lấy xa.

Lần đầu tiên đưa thầy S về thăm hai cụ sau đám cưới, nhà tôi không làm lễ lại mặt, cả nhà cứ thế vui vẻ qua mấy ngày.

Lúc đi, bố mua rất nhiều thức ăn mới cho chúng tôi để mang theo.

Lòng tôi không nỡ. Trong lòng vốn đã khó chịu, nay lại thấy bố mẹ chuẩn bị đủ túi lớn túi nhỏ, khóe mắt chợt cay cay.

Thời gian chia xa vẫn phải đến, lên xe rồi, tôi rầu rĩ không muốn nói chuyện, thầy S bỗng nhớ ra quên cầm dao cạo râu.

Tôi bảo anh: “Anh tìm trong túi xem, có khi em ném vào giúp anh rồi đấy, kiểm tra hành lý đằng trước nữa, hình như có cái gì sắp rơi thì phải.”

Thầy S nghe vậy liền lôi ba-lô trên giá hành lý xuống rồi kéo khóa ra: “Vợ ơi, sao trong túi nhiều tiền vậy? Em bỏ vào à?”

Tôi lắc đầu nhìn ngăn bên trên ba-lô của anh, không ngờ có tiền thật. Tôi ngẫm nghĩ, vội vàng gọi điện về.

Bố tôi cười nói: “Ha ha, ở nhà nghèo ra đường phải khá, khi đi đường nên mang nhiều tiền một chút, cũng cho rồi, hai đứa tiêu thoải mái đi.”

Ngày xưa mỗi lần xa nhà, bố mẹ cũng hay nhét thêm tiền vào túi tôi, sợ tôi thiếu tiền sẽ bị lạnh, bị đói.

Người làm cha làm mẹ là vậy, cả đời lo cho con cho cái.

Cúp máy rồi, những luyến tiếc cùng đau lòng cuối cùng cũng không nén nổi nữa, tôi bắt đầu rơi nước mắt lã chã.

Thầy S cất hành lí cẩn thận xong, vừa ngồi xuống thấy tôi khóc thì anh thở dài, ôm tôi vào lòng an ủi: “Vợ à, tuy em lấy chồng rồi nhưng chỉ thêm một người thương em. Em vẫn là con gái vàng ngọc của bố mẹ, cũng là cô vợ báu vật của anh mà, cả đời này mãi không đổi thay.”

Ngốc đúng là ngốc, đến cả an ủi người ta cũng không biết, nếu không sao tôi càng không kìm được nước mắt thế này?

 

/010/

            Thầy S đi công tác, nên tôi thay mặt anh nhận mấy phần bài tập.

Đến khi anh về, tôi cầm bài tập đưa cho anh: “Em thu bài tập hộ anh này.”

Thầy S ngạc nhiên: “Bài tập gì?”

Đúng là quý nhân hay quên, tôi ngó qua nội dung trang bìa cuốn trên cùng, toàn từ chuyên ngành, xem chả hiểu, vì thế nói: “Anh tự xem thì biết.”

Thầy S cầm quyển vở lật lật: “À, là bài tập của xxx khoá sau.”

Xem ra anh ấy cũng nhớ ra, tôi nói: “Nói đê, môn này của em cũng do anh dạy, tại sao em chả có tí ấn tượng nào về nội dung nhỉ?”

Thầy S lạnh lùng liếc xéo tôi: “Tất nhiên là em không có tí ấn tượng nào rồi, chỉ sợ em toàn trốn tiết của anh ấy chứ?”

Quả nhiên sự thật vẫn luôn tàn nhẫn nhất, nhưng vậy cũng lạ, nếu môn đó tôi trốn tiết hết, thế tôi gặp anh như nào?

Hết chương 1

Bình luận