Thư Viện Ngôn Tình » Từ đây, hạnh phúc trong em chính là anh » Từ đây | Chương 2.1

Từ đây | Chương 2.1

Chương 2: Nói yêu anh

Người dịch: Diệp Thần

Biên tập: Iris

            Thế giới quanh em ngày càng phức tạp và lạ kì.

            Cứ ngỡ là giấc chiêm bao trời giáng xuống

            Mãi đến khi cầm tay anh ấm áp

            Giây phút này mới đủ dũng cảm nói yêu anh.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy, tôi và thầy S có thể bên nhau thực sự rất diệu kì.

Nếu năm ấy tôi không điền nguyện vọng là đại học G, có lẽ tôi sẽ không gặp được thầy S và cũng chẳng thể trở thành nửa kia của anh.

Mỗi khi có người hỏi “Bạn và chồng yêu nhau thế nào vậy”, tôi đều trả lời rằng, “Nhanh như chớp”.

Phần lớn người hỏi đều khó tin hoặc choáng váng, khi ấy tôi sẽ đếm ngón tay kể cho đối phương nghe: “Mình với chồng từ khi xác định yêu đương đến khi cưới nhau chỉ mất có hai tháng, nhanh không? Giống như chớp giật chưa? Bla bla…”

Cuối cùng họ bị tôi dọa đến nỗi gật đầu liên tằng tằng.

Và đến khi bạn bè tôi biết việc này, họ đều trêu: “Đừng tưởng mày kể lung tung bên ngoài mà người ta không biết, mày với thầy S chớp giật cái gì, rõ ràng là tình thầy trò.”

Tôi biện minh: “Rõ ràng là thế mà. Tốt nghiệp rồi tao với thầy S mới bên nhau, sao tính là tình thầy trò được.”

Bạn bè: “Hừ… Đăng kí kết hôn nhanh mà được gọi là chớp giật à? Mày thôi đi, tuy khoảng thời gian từ khi yêu đến khi cưới của mày với thầy S ngắn thật nhưng trước khi xác định quan hệ yêu đương với quan hệ kết hôn, hai người còn giữ một đoạn thời gian cỡ hai năm quan hệ thầy trò đấy. Mày từng là học sinh của thầy S và thầy S cũng từng là thầy của mày, ai quy định học sinh tốt nghiệp với giáo viên cũ yêu nhau lấy nhau không phải là tình thầy trò hả?”

Và dĩ nhiên tôi không thể nói gì nữa.

 

/001/

Bạn bè cùng lớp sau khi tốt nghiệp về thăm trường cũ và nhân đó cùng hẹn nhau ở KTV trung tâm thành phố.

Thầy S đến đón tôi về muộn, bị lớp trưởng cũ đang đứng cửa nghe điện thoại bắt được, lôi anh vào phòng karaoke.

Cựu lớp trưởng cực kì hứng khởi, cầm micro phỏng vấn thầy S: “Thầy ơi, kể lại quá trình hẹn hò của thầy cho bọn em nghe đi.”

Thầy S đáp: “Dài lắm, kể không hết.”

Cựu lớp trưởng quyết không từ bỏ: “Vậy kể chuyện lần đầu hai người gặp nhau đi ạ. Tiểu Y, cưng kể trước đi.”

Tôi biết tránh không thoát, đành quyết định thẳng thắn lấy khoan hồng: “Lần đầu tiên tao gặp thầy mấy đứa cũng có mặt! Trong buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng năm ba anh ấy bước vào lớp, đứng trên bục giảng, há mồm phát biểu tôi là S xx, học kì này tôi dạy các em môn xxx, cứ vậy đi.”

Tôi nhún vai ý bảo mình nói xong rồi, bạn học ngồi xung quanh nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy thất vọng rồi quay ra nhìn thầy S.

Thầy S không nói gì, nhưng sắc mặt có phần nghiêm túc. Tôi đoán hẳn là anh đang khó xử vì không nhớ nổi lần đầu tiên hai đứa gặp mặt là khi nào, chỗ nào, thế nên tôi nhanh nhảu đỡ lời cho anh: “Ôi, lần đầu tiên lần thứ hai cái gì, dù sao cũng lấy rồi, nhớ mấy cái đó làm gì.”

Thầy S nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: “Vào ngày khai giảng năm ba của bọn em năm ấy tôi đến trường báo danh xong thì về kí túc xá một mình, khi đi qua mấy dãy nhà màu trắng, bỗng dưng có một con cún chạy ra trước mặt tôi há mồm sủa.”

“Con chó kia gan lớn lắm, tôi không thèm để ý mà nó lại tưởng tôi sợ nó, thế là nó chắn đường, sủa mãi không ngừng. Chủ con chó kia cũng nhanh chóng xuất hiện, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, thấy tôi thì hỏi, sao anh lại chọc nó.”

“Tôi minh oan rằng tôi không trêu nó.”

“Chủ chó không tin, nói tôi không chọc nó, chẳng lẽ nó chọc tôi?”

“Tôi nói, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

“Chủ chó nói, đi ngang qua thì đi cẩn thận vào, chó của tôi không cắn người, đặc biệt là người tốt.”

“Ờ, đó là lần đầu tiên gặp nhau.”

Thầy S kể xong còn duỗi tay xoa đầu tôi, động tác ấy giống như đang xoa đầu con cún vừa bị triệt sản nên nội tiết mất cân bằng gặp người là sủa của tôi vậy, hỏi: “Anh có phải người tốt không?”

Tôi cắn răng không đáp lời, trong lòng lại bực bội nói: “Hừ, rõ là mặt người dạ thú.”

Nhờ có anh nhắc đến tôi mới nhớ ra từng có việc như vậy. Hôm đó tôi quên xích chó lại, lúc mở cửa không để ý thì bé con đã trốn ra. Cho đến khi tôi tìm thấy nó, nó đang đứng giữa đường, sủa như điên với một người đàn ông. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ nổi ngày đó thầy S trông như thế nào, nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn phải trông vô hại phúc hậu, chứ không tôi nào dám bênh cún nhà mình như thế.

Cơ mà, biết chân tướng rồi mới thấy hối hận. Nếu hôm đó tôi không giảo biện mà chân thành xin lỗi, có lẽ thầy S sẽ không theo dõi, càng không giống bây giờ, sợ là tai hoạ đến già.

/002/

Chắc chắn có người sẽ hỏi, chúng tôi làm gì mà tốt nghiệp xong mới đến với nhau, lúc đi học sao tôi không nắm chặt thời gian yêu đương luôn đi, chẳng lẽ một người bận công tác, một người bận học tập à?

Thật ra từ lúc thầy S xuất hiện năm ba năm ấy tới năm cuối khi tôi tốt nghiệp, hai năm ấy thầy S chưa từng nói chuyện một mình với tôi, cũng chưa từng mở cửa sau bao giờ, càng đừng nói tới chuyện thổ lộ linh tinh gì đó. Không chỉ vậy, cái nhìn của tôi với anh là tuy lớn lên không quá khó nhìn nhưng làm người cũng chả hài hước lắm, từ lần đầu tiên anh giới thiệu về bản thân là có thể nhận ra rồi.

Một ngày nọ, không ngờ tôi gặp anh đến ba lần, theo thứ tự vào bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, anh đều ngồi ăn với một người khác nhau, một người con gái khác nhau,

Từ đây, hình tượng thầy S trong tôi, mọi người có thể tưởng tượng rồi đấy. Vậy nên, trong hai năm đi học, quan hệ của chúng tôi cực kì trong sáng.

Cái nhìn của tôi với thầy S thay đổi là khi tôi bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp. Khi chọn giảng viên hướng dẫn viết luận văn tôi rất muốn tìm anh, có lẽ là vì anh rất chuyên nghiệp, tuy khó gần nhưng chưa từng nghe anh làm khó sinh viên bao giờ.

Bạn thân J cùng lớp cũng muốn chọn anh, tôi nói với nó, mày chọn thầy ấy thì tao sẽ không chọn, không cùng tổ còn tham khảo luận văn của nhau được, cùng tổ thì khỏi đi. Nó đồng ý, tôi lại chọn thầy hướng dẫn khác.

Học kì cuối của cuộc đời sinh viên, mọi người bắt đầu viết luận văn trong cơn chán nản, một bản thảo hai bản thảo ba bản thảo, thường là viết suốt đêm cũng không vừa ý giáo viên hướng dẫn. Vào một buổi chiều nào đó, khi tôi đi cùng đứa bạn thân lên nộp luận văn thì tình cờ gặp thầy S, thầy S trông thấy tôi sẵn tiện hỏi câu: “Luận văn viết đến đâu rồi?”

Tôi cười đau khổ: “Không thuận lợi lắm.”

Anh lại hỏi: “Em viết chủ đề gì?”

Tôi thành thật trả lời: “Lấy xxx làm lệ luận về vấn đề xxxx.”

Anh nghe vậy, nói: “Đề mục luận văn này không ổn, em đổi lại đi. “Đơn giản hoá xxxx lấy xxx làm lệ.” Quan hệ chủ yếu và thứ yếu phải rõ ràng, blah blah……” Nói xong lời cuối cùng, anh còn bỏ thêm câu: “Chỗ tôi có mấy quyển sách, tối nay tôi bảo XX mang cho em, có lẽ sẽ giúp em được phần nào.”

Tôi nói cảm ơn rồi ném việc này qua một bên, không ngờ hôm sau nhận được sách thật. Mấy quyển sách kia giúp tôi không ít.

Sau khi bảo vệ luận văn, tôi nhờ bạn tốt trả sách hộ, còn tiện tay thêm QQ thầy S, sau đó cảm ơn anh trên mạng, đề nghị mời anh ăn cơm, anh lại kiên trì bảo tôi mời anh thanh toán, việc này cuối cùng bị bãi bỏ. Nhưng sau chuyện này, lúc gặp anh ở sân trường, bắt đầu chủ động chào hỏi, có lẽ do lòng cảm kích, có đôi khi dù đứng cách nhau rất xa, tôi liếc mắt một cái cũng nhận ra anh.

Sau khi bảo vệ luận văn xong là đủ loại tiệc cảm ơn thầy cô giáo. Không nhớ rõ là ăn nhiều hay ít, dù sao quan hệ thầy trò đã hoà hợp vô cùng, nữ sinh dám kéo tay cô giáo đi đường, nam sinh bắt đầu xưng huynh gọi đệ với thầy giáo.

Tiệc tùng xong thì tổ chức hoạt động giải trí, đặt mấy phòng lớn, có thể hát karaoke hay đánh bài.

Ngũ âm của tôi không được đầy đủ, đánh bài lại kém, cuối cùng bị xếp vào đội hậu cần.

Ngày đó có không ít thầy cô giáo đều ở lại chơi, thầy S cũng trong đó. Anh bị mấy sinh viên lôi qua chơi mạt chược, tôi là hậu cần, thỉnh thoảng lại đảo qua xem.

Tất cả mọi người đều cười cười nói nói, không khí rất náo nhiệt, tôi lại đi thêm một vòng bê bình trà, bàn thầy S có người kêu tôi, nói muốn ăn bim bim.

Tôi bưng khay đồ ăn vặt qua, phát cho mỗi người một ít. Tới trước mặt thầy S, rõ ràng tôi muốn hỏi: “Thầy (lão sư), ăn kẹo không?” Kết quả không biết đầu lưỡi run kiểu gì, lại hỏi thành: “Chồng (lão công), ăn kẹo không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi thấy mình như bị sét đánh, khét lẹt bay trong gió.

Mấy đứa cùng bàn cũng sửng sốt, còn không kịp phản ứng lại, thầy S trực tiếp cầm viên kẹo trên khay tôi đang cầm, bóc vỏ bỏ vào miệng, đẩy bài trước mặt ra nói: “Tiếp tục.”

Sau khi yêu nhau, tôi hỏi thầy S: “Sao anh giúp em làm luận văn tốt nghiệp?”

Anh đáp: “Giúp người là niềm vui.”

Sau anh lại thừa nhận, lúc thầy hướng dẫn của tôi ngồi chữa luận văn trong văn phòng, anh vừa lúc thấy bản thảo luận văn của tôi, cảm thấy nó quá lan man. Lại vừa lúc thấy tôi đi cùng bạn tốt nộp luận văn, anh nghĩ muốn giúp tôi, lúc ấy cũng chỉ muốn giúp tôi thôi, không có ý tưởng gì khác.

Tôi cũng từng hỏi qua, đêm đó tôi nói sai có doạ anh không. Anh nói không, anh tưởng em đang uyển chuyển tỏ tình.

Trời đất chứng giám, thầy S, lúc ấy em nói nhầm thật mà. Lúc đó hai ta chỉ có tình cảm thầy trò, chưa từng có suy nghĩ lung tung nào được không?

 

/003/

Sau khi tốt nghiệp, tôi quay lại thành phố W, chưa thích ứng hoàn cảnh mới, cảm xúc của tôi không ổn lắm. Bạn thân nhận ra điều đó, mời tôi tới chỗ nó chơi, tôi đi chuẩn bị hành lý.

Bạn tốt đi chơi cùng tôi, lúc ấy nó đang rơi vào lưới tình cuồng nhiệt, vì đi chơi với tôi mà ném bạn trai qua một bên, nhưng ngày nào cũng nấu cháo điện thoại. Có đêm nó tắt di động, vì vừa sạc điện thoại vừa gọi điện có nhiều phóng xạ, thế là nó lấy máy bàn khách sạn buôn tiếp. Đoán chừng ôm điện thoại lâu quá nó ngại, đột nhiên nó đưa cho tôi, hỏi xem tôi có muốn gọi cho ai không, giờ nhớ tới ai thì gọi người đó.

Có thể là vì tôi vẫn sống trong hồi ức về cuộc sống đại học, trong đầu tôi vẫn là cảnh trường. Khuôn mặt thầy S vô thức loé lên trong đầu tôi, tôi cầm điện thoại xong bắt đầu bấm số. Bên kia tiếp máy, giọng thầy S vang lên từ đầu kia: “Xin chào, ai vậy?”

Thật ra giọng thầy S rất êm ái, trầm ấm, yên ả lại hiền hoà. Trong chớp mắt nghe được giọng anh, tôi có cảm giác thoả mãn, thế nên nửa ngày không thốt nên lời.

Thầy S đầu bên kia hỏi lại một lần: “Alo, xin hỏi ai vậy?”

Tôi vẫn không hé răng, thầy S cũng không cúp điện thoại, thật lâu sau tôi nghe thấy anh thở dài: “Là xx à? Đúng thì nói một câu đi.”

Thấy anh kêu tên tôi, tôi mới kinh ngạc nói: “Sao thầy biết là em?” Bên kia hiện số khách sạn, sao anh ấy đoán được?

Anh không trả lời, cũng không nói gì cúp máy.

Việc này sau tôi cũng hỏi anh, anh không tránh được mới đáp: “Khi đó anh mong người gọi là em, nên mới hỏi vậy, thật ra anh cũng không biết người gọi là em thật.”

Còn tiếp…

Bình luận

Bình luận