Thư Viện Ngôn Tình » Vạn Dặm Tìm Chồng » Vạn Dặm Tìm Chồng | Quyển 1 – Chương 4

Vạn Dặm Tìm Chồng | Quyển 1 – Chương 4

Nhiễm Phi Trạch tiễn Bạch Ngọc Lang rồi quay lại căn phòng ở hậu viện, lúc này Tô Tiểu Bồi đang đi qua đi lại, vẻ thấp thỏm. Thấy chàng quay lại, cô vội vàng hỏi: “Tráng sĩ tin lời ta nói chứ?”

“Tin cũng chẳng hại gì.”

Cũng phải, chàng có tin hay không đều chẳng có tổn thất gì.

“Vậy bổ khoái tiểu huynh đệ thì sao?”

“Cậu ấy sẽ đi tìm người dựa theo lời của cô nương.”

“Tốt quá rồi.” Tô Tiểu Bồi cuối cùng đã đặt được tảng đá lớn trong lòng xuống.

Nhiễm Phi Trạch thấy vậy, thầm nghĩ cô nương cổ quái này khá tự tin với phán đoán của bản thân.

Lúc này Tô Tiểu Bồi lại hỏi tiếp: “Tráng sĩ, nếu như bổ khoái dựa theo phạm vi ta nói, bắt được tội phạm, vậy sẽ cấp năm lượng bạc thưởng kia chứ?”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu.

Tô Tiểu Bồi vui mừng reo lên: “Tốt quá rồi! Tráng sĩ, tuy ta chỉ là nói miệng không thôi, nhưng lượng bạc thưởng thực sự có một phần công lao của ta, cho nên ta cảm thấy, năm lượng bạc chúng ta nên chia đôi, mỗi người lấy một nửa, như thế mới công bằng!”

“Được.” Nhiễm Phi Trạch không mảy may do dự, sảng khoái đồng ý.

Chàng thoải mái như vậy, trái lại Tô Tiểu Bồi nhăn mặt.

Hối hận quá, thất sách quá, sớm biết chàng không hề để tâm đến tiền tài như thế này thì nên nói chia ba bảy đi, chàng ba cô bảy.

Haiz!

“Nếu như cô nương chê nhiều, ta cầm nhiều thêm một chút cũng chẳng sao.” Nhiễm Phi Trạch không khách khí, khiến Tô Tiểu Bồi thực sự lộn ruột.

Ai chê nhiều chứ?

Tô Tiểu Bồi phớt lờ chàng, tiếp tục lật xem cuốn sổ ghi chép vụ án kia, lúc này nếu như trong tay có giấy bút thì tốt quá, cô có rất nhiều suy nghĩ muốn ghi lại.

“Tráng sĩ, huynh nói xem, đi hỏi Bạch bổ khoái xin ít giấy bút mang về, cậu ấy có thể cho không?”

Hả? Nhiễm Phi Trạch thật sự sững sờ, còn may biểu cảm trên mặt vẫn kiềm chế được.

Tô Tiểu Bồi vẫn đang nói: “Dù sao giấy bút cũng là của công, ý ta là, của nha môn, cũng không phải là đồ của nhà cậu ấy, không lấy kể cũng phí, cậu ấy có thể cho chứ? Cậu ấy sùng bái huynh như vậy, nhất định là sẽ cho.”

Nhiễm Phi Trạch không nhìn cô, chỉ nói: “Cô nương muốn có, thì tự đi hỏi Bạch huynh đệ là được rồi.”

“Ta hỏi chưa chắc đã được cho, tráng dĩ hỏi mới được.”

“E là chuyện này ta thấy mình không tiện làm.”

“Vì sao?”

“Vì cớ gì?”

“Ta đang hỏi huynh, huynh hỏi lại ta làm gì?”

“Ta đang dạy cô nương nói chuyện, cô nương nếu muốn sống yên ổn ở nơi đây, thật sự cần phải chỉnh đốn ngôn ngữ một chút, đợi đến sau này, người bên cạnh chưa chắc có thể bao dung cô nương được như ta.”

Lời này thật sự đã đả kích Tô Tiểu Bồi, cô bỗng chốc nhụt chí.

“Ta đang cố học đây. Ý ta là, ta đang thực sự nghiêm túc học.”

“Ừm.” Nhiễm Phi Trạch gật đầu.

Tô Tiểu Bồi thầm thở dài.

Một lúc sau, cô sực nhớ ra, sao lại để Nhiễm Phi Trạch đem chủ đề vòng sang chuyện khác chứ?

“Tráng sĩ.

“Chuyện gì?”

“Vì sao tráng sĩ không tiện đi hỏi xin Bạch bổ khoái giấy bút?” Cô cảm thấy chỉ cần chàng mở miệng, Bạch Ngọc Lang có thể vác một hòm giấy bút đến cho chàng.

“Tại hạ da mặt mỏng.” Nhiễm Phi Trạch thản nhiên đáp.

Tô Tiểu Bồi suy nghĩ hồi lâu, “tại hạ”, chàng lại dùng cách xưng hô cũ, lại còn da mặt mỏng cái gì chứ!

Thôi bỏ đi, hoá ra tráng sĩ tiên sinh cũng coi trọng thể diện, cô hiểu rồi.

Tô Tiểu Bồi ko nhắc đến chuyện này nữa, lững thững giúp đỡ thu dọn bàn. Lúc này ông chủ Tống đi vào, gọi Nhiễm Phi Trạch ra ngoài, đoán chắc là hỏi chuyện Bạch Ngọc Lang kia. Ông chủ Tống vốn dĩ vẫn luôn xem thường Tô Tiểu Bồi, khinh thường chẳng thèm nói nhiều với cô, Tô Tiểu Bồi cũng chẳng để tâm, còn thấy vui vẻ vì được thanh nhàn. Cô cầm cuốn sổ lên, quay về phòng cẩn thận suy nghĩ lại.

Một lúc lâu sau, Nhiễm Phi Trạch quay lại. Lúc này Tô Tiểu Bồi đã xem tình tiết vụ án tương đối kỹ, càng khẳng định hơn cách nghĩ trong lòng, nhưng cô vẫn có một băn khoăn.

“Tráng sĩ, huynh cảm thấy Bạch bổ khoái kia đáng tin cậy không? Hôm nay cậu ấy nghe chúng ta nói, sau khi quay về, người của quan phủ thật sự có thể nghe theo sắp xếp của cậu ấy đến huyện Khang điều tra về thân phận của thủ phạm sao? Cậu ấy mới làm được ba tháng, chắc sẽ không có người nào trong nha môn cảm thấy cậu ấy tư chất còn nông mà không để ý đến lời của cậu ấy chứ?”

“Yên tâm, cậu ấy có thể làm được.”

“Vì cớ gì?” Nhìn xem, cô cũng có thể nói mấy lời văn hoa đó.

“Bởi vì cậu ấy không phải là tiểu bổ khoái bình thường, cậu ấy là lục công tử của Bạch gia trang.”

“Lục công tử của Bạch gia trang rất có lai lịch sao?”

“Bạch gia trang là một trong võ lâm thập đại trang, thanh danh vang dội. Bạch Ngọc Lang là lục công tử của Bạch gia, nhỏ nhất nhà, rất được chiều chuộng. Nếu không nhờ thân phận này, cậu ấy làm sao có thể vừa vào công môn đã được theo Tần Bổ đầu phá án, lại làm sao có thể muốn đi lấy hồ sơ vụ án là có thể lấy được? Cậu ấy yêu cầu về huyện Khang tra án, cứ coi như người bên cạnh có nghi ngờ băn khoăn với lời nói của cậu ấy cũng sẽ không ngăn cản. Quan sai không phải người đi điều tra, Bạch Ngọc Lang cũng có thể tìm được nhân thủ giúp cậu ấy, đương nhiên đó là cách cuối cùng. Cậu ấy có biện pháp xử lý quan hệ chốn công môn, cô nương cứ yên tâm đi.”

Có thật không, tại sao nghe có vẻ không đảm bảo lắm, còn thiếu chắc chắn hơn cả chuyện Nhiễm Phi Trạch võ nghệ lừng lẫy đến mức cao cường hơn cả “mức cao cường trong tưởng tượng.”

“Cậu ấy nói mình là lục công tử của Bạch gia trang, tráng sĩ liền tin luôn?”

Nhiễm Phi Trạch cười. “Ta đâu có phải là cậu ấy, đương nhiên sẽ không dễ tin như vậy.”

Hứ, nói như thế thì chàng cũng biết chàng dễ dàng tin vài lời nói khoác của người khác là chuyện rất không nên sao?

“Vậy tráng sĩ xác nhận bằng cách nào?”

“Ta nhận ra cậu ấy.”

“Hả?” Nhưng tại sao Bạch Ngọc Lang lại tỏ ra như vừa mới quen biết Nhiễm đại hiệp vậy?

“Sáu năm trước, ta từng đi qua Bạch gia trang, lúc đó cậu ấy vừa mới mười hai, một cậu bé chỉ có duyên gặp một lần, cậu ấy không nhớ được ta cũng là điều bình thường.”

“Tráng sĩ đến Bạch gia trang làm cái gì? À, ý ta là, vì chuyện gì?”

“Đi tặng cho cha cậu ta một món binh khí, nhân tiện xem xem trong số các công tử của Bạch gia có người nào tư chất tốt có thể thu nhận làm đồ đệ không.”

Hả, lại là đi xem tướng.

“Cha cậu ấy khi đó đã gọi sáu huynh đệ bọn họ ra cho ta gặp mặt một chút, ta còn nhớ dung mạo của huynh đệ bọn họ. Hôm đó ta đến nha môn thăm dò tin tức, vừa khéo thấy cậu ấy đứng ở cửa, giờ đã trưởng thành, tướng mạo rất giống các huynh của mình, ta vừa nghe thấy họ của cậu ấy, ta liền đoán ra được cậu ấy là ai. Khi đó cậu ấy đang nhẫn nại nghe lão hán báo tin thêu dệt câu chuyện khá là chuyên tâm, ta liền biết chuyện cô nương nhờ vả chắc có thể làm được. Bạch Ngọc Lang là người sảng khoái, nhiệt tình tốt bụng, đáng tiếc tính tình nóng vội, không phải là lựa chọn thích hợp để làm đồ đệ.”

Tô Tiểu Bồi hết sức hiếu kỳ. “Tráng sĩ thu nhận đồ đệ, dự định dạy cậu ấy võ nghệ phải không?”

“Không, võ nghệ thực ra là thứ yếu. Thủ nghệ danh tiếng của ta, còn mạnh gấp chục lần võ nghệ.”

“Ồ. Nghe có vẻ khoác lác, nhưng thái độ nói chuyện bình thản của con người này khiến cho phần khoác lác kia giảm bớt cả chục lần, thêm vào đó Tô Tiểu Bồi thật sự không hứng thú với những thứ thủ nghệ võ nghệ này, cho nên không có cảm giác. Nhưng đã nhắc đến rồi thì vẫn nên hỏi thêm chút.

“Tráng sĩ có thủ nghệ gì?”

“Binh khí.”

“Ồ.” Đúc tạo binh khí rất hoành tráng, đáng lý phải kiếm được rất nhiều bạc, nhưng chàng lại rất nghèo!

Tô Tiểu Bồi lại muốn thở dài, vị tráng sĩ tiên sinh này thật sự quá đặc biệt, lời chàng nói cô đều tin, nhưng những gì chàng thể hiện lại khiến cho người ta thật sự không dám tin tưởng.

“Tráng sĩ thu nhận nữ đồ đệ không?” Cô tuỳ tiện hỏi một câu.

Nhiễm Phi Trạch quét mắt nhìn từ đầu đến chân Tô Tiểu Bồi, đáp: “Có thể cởi trần vung búa thì nhận.”

“…”

Bỏ đi, coi như cô chưa nghe thấy.

Đêm nay, Tô Tiểu Bồi nằm trên tấm ván giường trong căn phòng đơn sơ, nhớ lại chuyện thu đồ đệ mà Nhiễm Phi Trạch nói, trong đầu hiện ra cảnh tượng một “nữ tử hán” tráng kiện mặc bikini vung búa, không kìm được bật cười khanh khách.

Đồ đệ nào đó của tráng sĩ ơi, xin hãy bảo trọng!

Tô Tiểu Bồi trở mình, thầm nhủ thật sự không nên nghĩ quá nhiều, chỉ cần lục công tử của Bạch gia thật sự dựa theo phân tích tìm được thân phận của tên tội phạm, tìm được gia đình của hắn, như vậy bọn họ sẽ tiếp cận tên hung thủ gần hơn một bước.

Tuy nghĩ như thế có hơi viển vông, nhưng cô hy vọng tốc độ truy tìm của bọn cô có thể nhanh hơn tốc độ giăng lưới phát cáo thị truy bắt kiểu mò kim đáy bể của quan phủ.

Cô cần dựa vào việc này để kiếm chút bạc, càng cần đến nó để giúp tăng thêm lòng tự tin, cô cần phải tiếp tục sống thật tốt.

Sáng sớm hôm sau vừa ngủ dậy, Tô Tiểu Bồi lại cầm hồ sơ vụ án lên nghiên cứu, có vài chi tiết không thể chắc chắn, cô liền chạy đi thỉnh giáo Nhiễm Phi Trạch lúc này đang làm việc.

Nhiễm Phi Trạch đã từng đi qua rất nhiều nơi, hiểu khá rõ các thành huyện, Tô Tiểu Bồi hỏi chàng một chút chuyện liên quan đến tình hình của mấy thành huyện xảy ra các vụ án, hai người đang thảo luận thì Bạch Ngọc Lang lại đến.

Lần này cậu ta không cần người dẫn đường mà trực tiếp chạy vào hậu viện, nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch đang bổ củi, suýt chút nữa thì rớt cằm xuống đất.

Anh hùng hảo hán lại còn phải chặt củi?!

“Đại ca?”

Nhiễm Phi Trạch thản nhiên đáp: “Bạch huynh đệ đến rồi, có chuyện sao?”

Bạch Ngọc Lang định thần lại. “Hôm qua đệ thức thâu đêm, đem sự việc viết vào bức tín hàm, dự đinh báo cho Tần Bổ đâu, hôm nay đệ sẽ tự mình xuất phát, đưa người đến huyện Khang điều tra.”

Tô Tiểu Bồi nhìn Bạch Ngọc Lang, chàng nói đúng, Bạch Ngọc Lang làm việc xem ra rất đáng tin cậy.

“Đệ đem bức tín hàm đến cho đại ca xem qua, có phải như thế này không, có chỗ nào cần phải lưu tâm hơn không, đệ muốn bàn bạc với đại ca một chút nữa.”

Nhiễm Phi Trạch nhận lấy bức thư cẩn thận đọc, Tô Tiểu Bồi ở bên cạnh liếc một cái, vẫn là văn ngôn.

Cô thở dài, mọi người nói chuyện với nhau bình thường đều tương đối dễ hiểu, vì sao hễ viết bằng văn tự thì cứ phải phiền phức thế này?

Cô cũng không ngó trộm bức thư bữa, quyết định nhân cơ hội này hỏi thêm Bạch Ngọc Lang: “Bạch huynh đệ, ta và Nhiễm tráng sĩ đã thương lượng, có vài chỗ vẫn không hiểu rõ lắm, muốn hỏi đệ.”

Đại tỷ, mời nói.”

“Trong nhà của người bị hại, các phòng lớn nhỏ phong cách có phải là đều tương tự nhau không? Ở vùng đó có phải đều là gia đình khá có tên tuổi không?”

“Những điều này có quan hệ gì?”

“Trong sổ ghi chép vụ án này không nhắc đến, nhưng đây cũng là điểm phải chú ý một chút, ví dụ như điều kiện nơi ở, gia cảnh, thanh danh, tình trạng huynh đệ tỷ muội gì đó, Bạch huynh đệ khi đi điều tra có thể dựa vào để tham khảo. Chính là điều ta vừa hỏi tráng sĩ, trong trấn Thạch Đầu này không có gia đình nào đặc biệt giàu có, cả các thôn và trấn lân cận cũng đều nghèo khó, điều kiện này không phù hợp với mục tiêu của tội phạm, nhân lực của quan phủ có thể không cần đặt ở những nơi này. Đối với những nơi quan phủ phát cáo thị treo thưởng ta không thông thuộc lắm, nhưng Bạch huynh đệ chắc chắn đều nắm rõ cả, dựa vào quy luật gây án của tội phạm, dồn sự chú ý ở các thành huyện có hộ giàu có thì hợp lý hơn nhiều.”

“Ý đại tỷ là, những nơi giống như trấn Thạch Đầu này thì không cần thiết phái thêm nhân lực phải không?”

“Đúng, đúng, chính là ý này. Nhân lực của quan phủ chắc chắn có hạn, đặt ở các huyện có khả năng trở thành mục tiêu càng dễ dàng bắt được tội phạm hơn.”

Tô Tiểu Bồi chỉ hận ở đây không có mạng internet, không có bản đồ điện tử, cũng không có hồ sơ ảnh tội phạm, phần hiện trường phạm tội và tư liệu về người bị hại thật sự rất có hạn, cô cũng không thể ngồi tàu hoả máy bay đi đến các nơi xem tình hình cụ thể, được vậy thì cô sẽ suy đoán được chuẩn xác hơn.

Tình hình bây giờ, nói ra cô cũng thấy xấu hổ đến toát mồ hôi, thật sự là có vài phần phải nhờ vào trực giác và kinh nghiệm. Nhưng dựa vào tư liệu trước mắt, những chỗ nghèo như trấn Thạch Đầu không phải là mục tiêu gây án của tên tội phạm kia.

“Đại tỷ nói như thế là không ổn. Trấn Thạch Đầu tuy nhỏ tuy nghèo, nhưng ai có thể bảo đảm tên tội phạm đó suy nghĩ thế nào. Quan sai các nơi trông chừng nghiêm ngặt như vậy, là để tránh cho người bình thường nghĩ rằng vì nhân lực ít, tuần tra không nghiêm, nên mới dễ dàng để hung phạm gây án rồi tẩu thoát. Thêm vào đó, bất luận giàu nghèo, quan phủ đều có chức trách bảo vệ sự yên ổn một vùng, không thể bởi vì chỗ nghèo thì mặc kệ không quan tâm đến sự an nguy của bách tính. Giống như trấn Thạch Đầu đây, người người đều biết tên ác tặc đang hoành hành, quan phủ mà không phải nhân thủ đến, chỉ dựa vào mấy quan sai bản địa thì trong lòng bách tính sẽ nghĩ thế nào? Bách tính lo lắng không được an sinh, người làm quan làm sao có thể an tâm? Đại tỷ đàn bà con gái, lòng hẹp não ngắn, chớ nên nói những lời này.”

Tô Tiểu Bồi nghẹn cứng một hồi, thật sự không biết nói gì.

Những lời này của Bạch Ngọc Lang tuy không phải không có đạo lý, nhưng làm cho lòng người lo lắng, đều là do cáo thị treo thưởng của quan phủ, tuyên truyền khắp nơi chỗ này có tội phạm cưỡng bức giết người thủ đoạn hung tàn, quan phủ bọn ta không bắt được, mọi người đến giúp đỡ đi. Kêu la như vậy, bách tính có thể không sợ sao?

Nhưng những lời này Tô Tiểu Bồi không dám nói, cô biết giờ không phải là lúc để tranh luận việc này.

Cô đến trấn Thạch Đầu, ngoại trừ chuyện từng ăn một bát mỳ ở nhà Đường Liên ra, thời gian còn lại đều ở trong hậu viện của quán rượu nhỏ này. Cô thực sự không biết tình trạng của trấn, tên sơn tặc bắt cóc Đường Liên vẫn chưa bị bắt, xem ra bách tính trong trấn đã sợ hãi sẵn rồi, bị cáo thị treo thưởng này doạ thêm nữa cũng là bình thường.

Nhưng quan trọng hơn, Tô Tiểu Bồi muốn giành được sự tín nhiệm của Bạch Ngọc Lang, thì cô bắt buộc phải “lấy lòng” cậu ta, tranh luận với cậu ta tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho nên nhận xét đàn bà con gái lòng hẹp não ngắn này, cô đành phải ngậm ngùi tiếp nhận vậy.

“Bạch huynh đệ nói không sai, là ta suy nhĩ không chu toàn.”

Bạch Ngọc Lang cũng không khách khí, khoát tay nói: “Không sao, không sao, đại tỷ cũng là người thông minh, sau này học hỏi nhiều hơn là được.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu, cô biết nếu chỉ dựa vào cáo thị treo thưởng của quan phủ, hy vọng bắt được tội phạm gần như bằng không.

Lúc này Nhiễm Phi Trạch đã đọc xong thư của Bạch Ngọc Lang. Trong thư viết rất tỉ mỉ phương án bọn họ thảo luận hôm qua, nói cậu ta sẽ đi đến huyện Khang điều tra trước, chủ yếu là gia đình giàu có từng lấy vợ lẽ và có mang theo con trai nhập môn, cùng với am miếu ni cô ở các thành gần đó, lý do điều tra và kế hoạch sắp xếp đều nói rõ ràng cả. Ngoài ra lại dặn dò vẫn giữ nguyên nhân lực canh phòng các nơi phát cáo thị treo thưởng.

Nhiễm Phi Trạch cảm thấy không có vấn đề gì, bàn bạc thêm với Bạch Ngọc Lang mấy câu, gián tiếp thuật lại nội dung Bạch Ngọc Lang viết trong thư cho Tô Tiểu Bồi nghe, Tô Tiểu Bồi cảm thấy tư duy của Bạch Ngọc Lang tương đối mạch lạc, trong lòng cũng an tâm hơn.

Bạch Ngọc Lang nhận được sự khẳng định của Nhiễm Phi Trạch thì vô cùng vui vẻ. Cậu ta nói sẽ sắp xếp người dùng ngựa khoẻ đưa thư, còn mình cũng tức khắc đưa người khởi hành. Sau đó cậu ta lấy ra một miếng lệnh bài đưa cho Nhiễm Phi Trạch, bảo là đã dặn dò với phía nha môn, khi cậu ta không có ở đây, Nhiễm Phi Trạch có yêu cầu gì hoặc có manh mối mới muốn nói cho cậu ta thì cứ cầm lệnh bài này đến nha môn là được, sẽ có người đến báo tin cho cậu ta. Nếu có tình hình gì cậu ta cũng sẽ sai người về báo tin, hoặc là nếu Tần Bổ đầu sai người đến, đối phương phải nhìn thấy lệnh bài mới nói tin tức cho Nhiễm Phi Trạch.

Nhiễm Phi Trạch không khách khí, vui vẻ nhận lấy lệnh bài.

Bạch Ngọc Lang đã dặn dò xong, liền cáo từ.

Tô Tiểu Bồi thấy Bạch Ngọc Lang tuổi tác tuy trẻ, còn mù quáng sùng bái Nhiễm Phi Trạch, nhưng khi làm việc cũng biết cân nhắc chu toàn, sắp xếp đâu ra đó, khá là có phong thái của đại gia.

Nhiễm Phi Trạch nói: “Đừng xem thường cậu ấy, Bạch gia trang phần nhiều chính là long phụng giữa bầy gà, sáu vị công tử của Bạch gia ai cũng hơn người, chỉ có điều lão Lục này có hứng thú với chuyện làm bổ khoái, nếu không thì, cậu ấy trẻ tuổi tài cao, lại mang theo danh tiếng của Bạch gia trang, chắc chắn có thể đứng cao hơn người khác một bậc trong chốn giang hồ.”

“Ồ.” Chuyện giang hồ gì đó, Tô Tiểu Bồi thật sự vẫn cảm thấy rất mơ hồ.

Bạch Ngọc Lang đi rồi, Tô Tiểu Bồi chỉ có thể chờ đợi. Thế là cô liền cẩn thận nhắc lại tình trạng của Đường Liên.

Chắc Đường Liên không mắc chứng Psychogenic amnesia(1). Tô Tiểu Bồi biết nàng ta đã nói dối về chuyện sơn tặc, nhưng cô vẫn không tiện phán đoán sâu hơn.

(1) Một hiện tượng mất trí nhớ bất thường mang tính lựa chọn, gọi tắt là chứng lãng quên tâm lý, người bệnh do chịu chấn động quá lớn bởi sự kiện nào đó mà tạm thời không dám nhớ lại một phần hoặc toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Dù sao Đường Liên vẫn còn giữ kẽ với cô, tuy trong lúc nói chuyện nàng ta càng lúc càng thả lòng hơn, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn phát giác được sự cảnh giác của nàng ta. Nói vài chủ đề bình thường không liên quan thì nàng ta có vẻ thoải mái, nhưng một khi vòng về chuyện sơn tặc và những điều đã trải qua trên núi thì nàng ta sẽ lập tức ngậm miệng ngay.

Về phương diện phản ứng tiêu cực thì nàng ta khá ổn, sự sợ hãi và ác mộng gần như không có, ít nhất bản thân nàng ta không hề nhắc đến. Tô Tiểu Bồi dùng chuyện đêm ngủ không yên và nằm mơ của mình để dẫn dắt chủ đề, hy vọng có thể khơi gợi, nhưng Đường Liên chỉ nói là nàng ta cũng không ngủ ngon, có điều không nhắc đến ác mộng và những điều khó chịu khác. Thân là một người tìm lại được sự sống sau khi bị bắt cóc, nàng ta thực sự là kiên cường.

Trên thực tế, Đường Liên cảm thấy bất an và căm ghét chuyện phụ thân muốn đưa nàng ta vào am ni cô xuất gia hơn là chuyện bị bắt cóc.

Nếu như ở thời hiện đại, Đường Liên là bệnh nhân của cô, Tô Tiểu Bồi có thể dùng nhiều biện pháp để giúp đỡ nàng ta. Nhưng đây là một thế giới khác, đối với các trường hợp cần tư vấn tâm lý tỉ mỉ kỹ lưỡng thì Tô Tiểu Bồi phải gắng sức nhiều hơn nữa, nói cho cùng thì tư duy của mọi người cũng khác nhau, sự hòa hợp về mặt ngôn ngữ cũng có vấn đề0 Cô còn không thể để Đường Liên phát giác chuyện cô đang làm, nếu như cô nói mình muốn tiến vào nội tâm của nàng ta, mình đang đang giúp đỡ nàng ta, chắc chắn sẽ doạ Đường Liên sợ hãi, nàng ta sẽ bài xích cô, thậm chí là kinh ghét.

Cho nên hiệu suất của Tô Tiểu Bồi rất thấp, cô cần phải tìm hiểu rõ, sau đó mới có thể can thiệp được.

Can thiệp tâm lý là một lĩnh vực khó, xây dựng quan hệ thân thiết không chỉ cần tư tưởng tương đồng mà cử chỉ thần thái và ngôn ngữ cũng cần phù hợp. Những điều này Tô Tiểu Bồi đều không có sẵn mà phải học hỏi, trong mấy lần nói chuyện giữa cô và Đường Liên, tình hình đã có cải thiện.

Còn về tên sơn tặc bắt giữ Đường Liên, Tô Tiểu Bồi đã dò hỏi Nhiễm Phi Trạch.

Nhiễm Phi Trạch nói phía quan phủ vẫn chưa có động tĩnh gì. Trước Đường Liên từng có một người cũng bị bắt cóc, sau khi bị hung thủ cưỡng bức đã tự vẫn. Tiều phu tìm được thi thể của cô nương đó trên núi. Sau đó chuyện sơn tặc bắt cóc người liền truyền ra, nhưng chưa ai từng gặp hắn.

Mấy tháng sau vụ đó, Đường Liên bị bắt cóc ở một ngõ tối trong trấn, giày của nàng ta rơi trong ngõ, người nhà nàng ta đã báo quan, mọi người đều cho rằng nàng ta lành ít dữ nhiều, không ngờ cuối cùng nàng ta trốn thoát được, chỉ đáng tiếc là không nhớ được chi tiết những sự việc sau khi bị bắt cóc. Mà sơn tặc cũng không xuất hiện nữa, trước mắt, sức chú ý của quan phủ tập trung toàn bộ vào vụ án sát nhân liên hoàn kia, đối với vụ án sơn tặc này cũng ít quan tâm hơn.

Có người suy đoán Đường Liên trốn được ra ngoài mà sơn tặc không hề có động tĩnh truy bắt lại chứng tỏ hắn đã gặp chuyện ở trong núi, có thể đã chết rồi, nên Đường Liên mới có cơ hội. Còn có suy đoán bạo gan hơn nữa là Đường Liên đã giết chết kẻ đó, cho nên nhất thời sợ hãi, đến mức chẳng nhớ được chuyện gì cả.

Tô Tiểu Bồi âm thầm ghi nhớ những lời chàng nói. Cô định sẽ từng bước gỡ bỏ tâm lý đề phòng của Đường Liên.

Hôm nay Đường Liên lại đến tìm cô. Đối với chuyện Đường Liên chủ động đến tìm mình, Tô Tiểu Bồi vẫn luôn cảm thấy là dấu hiệu tốt. Cùng là người gặp nạn trên núi được cứu giúp, trải nghiệm tương đồng này xây dựng quan hệ tín nhiệm giữa bọn họ, điều này rất có lợi. Tô Tiểu Bồi nghĩ đây có lẽ chính là duyên phận, là sự an bài của ông trời.

Sau buổi trưa, Đường Liên đến tìm cô, trước quán rượu chẳng có ai, hậu viện đương nhiên càng vắng vẻ.

Đường Liên thích đến tìm Tô Tiểu Bồi vào lúc này vì không gian khá yên tĩnh, sẽ không gặp phải quá nhiều người. Tô Tiểu Bồi cũng cảm thấy thời điểm này Đường gia có lẽ không trông chừng quá chặt nên nàng ta mới có thể ra ngoài đi lại.

Nhiễm Phi Trạch đã ra ngoài đưa hàng giúp ông chủ Tống.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy như thế này cũng tốt, cô có thể cùng Đường Liên nói chuyện nhiều hơn. Nhưng lần này tâm trạng của Đường Liên rất bất an, Tô Tiểu Bồi cảm thấy hình như nàng ta có lời nào đó muốn nói với mình. Cô không nôn nóng, trong việc tư vấn tâm lý, im lặng đúng lúc cũng rất quan trọng, cướp lời người khác có thể cắt đứt mong muốn thổ lộ của đối phương, Tô Tiểu Bồi rất kiên nhẫn, cô đang đợi Đường Liên chủ động lên tiếng.

Đường Liên ngập ngừng nói mấy câu vu vơ, Tô Tiểu Bồi đều chăm chú lắng nghe, cô thấy được sự bất an ẩn giấu trên mặt nàng ta khi nhắc đến am ni cô. Tô Tiểu Bồi đang nghĩ chắc là nàng ta cảm thấy vô vọng với tương lai, cô vừa muốn lên tiếng thì Đường Liên lại đột ngột đứng dậy, bảo là người nhà thực ra không cho phép nàng ta ra ngoài, nàng ta phải nhanh chóng quay về.

Tô Tiểu Bồi biết mình đã mất đi cơ hội, chỉ có thể đợi đến lần sau. Tiễn Đường Liên ra cửa, khi quay lại hậu viện, cô vẫn còn nghĩ đến lời nói và biểu cảm của Đường Liên, thực sự là có quá nhiều chuyện để có thể khiến nàng ta bất an.

Tô Tiểu Bồi đi đến cửa phòng củi, đang chuẩn bị bước vào, đột nhiên một bàn tay to lớn từ phía sau vươn đến, bịt chặt miệng cô.

Trái tim cô như muốn ngừng đập.

Tô Tiểu Bồi sợ đến mức trợn tròn mắt, cô còn chưa kịp vùng vẫy, lại cảm thấy sau gáy đau nhói, trước mắt liền tối sầm lại, bỗng chốc mất hết ý thức.

Va đập, lắc lư, phần bụng bị va đập mạnh, cảm giác khó chịu buồn nôn khiến Tô Tiểu Bồi dần dần tỉnh lại.

Cô mơ màng phát hiện đầu của mình đang dốc xuống dưới, cô bị kẻ nào đó vác trên vai chạy.

Cô bị bắt cóc.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô.

Cảm giác buồn nôn càng lúc càng tăng, Tô Tiểu Bồi cố căng mắt ra nhìn nhưng chẳng thấy gì cả, cô bị chụp trong một chiếc bao vải gai.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của tên bắt cóc giẫm lên lá khô và cành cây phát ra tiếng lạo xạo, cô còn nghe thấy tiếng nước chảy.

Cô bị bắt vào trong núi rồi sao?

Tim Tô Tiểu Bồi đập thình thịch, khi Nhiễm Phi Trạch dẫn bọn họ xuống núi từng đi qua một con sông, cô còn nhớ. Bọn họ đã dừng lại bên dòng sông, nước sông rất sâu, chảy rất xiết, Nhiễm Phi Trạch còn lấy nước bên bờ sông để bọn họ rửa tay và rửa mặt cho tỉnh táo.

Đang mải suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng nước chảy gần hơn, tên bắt cóc dừng lại rồi ném cô xuống đất.

Tô Tiểu Bồi cắn chặt răng, tuy đau nhưng không hề kêu ra tiếng, cô không muốn để kẻ đó biết mình đã tỉnh.

Kẻ đó ném cô xuống xong thì không có động tĩnh gì nữa, Tô Tiểu Bồi nghe ngóng một chút, hình như không có người nào khác, chỉ một mình hắn, nghe tiếng bước chân giống như đang đi về phía dòng sông.

Tô Tiểu Bồi bắt buộc phải tự cứu mình.

Nếu như cô bị đưa vào sâu trong núi, thì thật sự không tài nào chạy thoát được nữa, cô cùng chẳng thể hy vọng lần nào cũng may mắn gặp được tráng sĩ tốt bụng cứu thoát.

Cô động đậy chân, miệng của chiếc bao vải không bị buộc, chỉ chụp lại mà thôi, tay chân cô đều có thể cử động, thế là cô cẩn thận ngồi dậy, không dám gây động tĩnh quá lớn, chầm chậm gỡ chiếc bao vải kia xuống khỏi người.

Rất thuận lợi. Không ai ngăn cản.

Cô vừa gỡ được chiếc bao vải xuống, còn chưa kịp nhìn rõ tên bắt cóc đang ở đâu thì nghe thấy sau lưng có tiếng chửi rủa, cô không nghe rõ là chửi cái gì, nhưng chắc là lời lẽ tục tĩu.

Là tên bắt cóc!

Tiếng bước chân rõ ràng đang chạy tới từ phía sau, hắn đang lao về phía cô.

Gần ngay gang tấc!

Trong tình thế nguy cấp, Tô Tiểu Bồi chỉ có thể hành động dựa vào bản năng. Cô quay người, hung hăng ném bao vải đi, trúng mặt của kẻ đó, sau đó liền cất bước bỏ chạy, vừa chạy vừa lớn tiếng hét toáng lên “cứu mạng.”

Nhưng chạy chưa được bao xa, một bàn tay đầy uy lực hung hăng giật lấy tóc cô. Tô Tiểu Bồi đau đớn kêu “á” một tiếng, thuận theo lực kéo của hắn mà quay người vung một cước, đá trúng vào háng đối phương. Một đá này tràn đầy sức mạnh, đối phương đau đến mức chỉ hét lên một tiếng liền buông tay, ôm lấy thân dưới gập lưng lại, gần như khuỵu xuống đất.

Tô Tiểu Bồi liền xông đến dùng cả hai tay tát cho hắn hai cái, tên đó ngã xuống đất.

Tô Tiểu Bồi không kịp để ý đến hắn, quay người tiếp tục chạy thục mạng. Cô nghe thấy phía sau có tiếng chửi thề, kẻ đó bò dậy, không bỏ cuộc, tiếp tục truy đuổi.

Tô Tiểu Bồi không dám quay đầu nhìn, tim cô đập dữ dội, bây giờ đến kêu cứu cô cũng không đủ sức kêu nữa. Cô chạy về phía một đám cỏ dại và bụi cây thấp rậm rạp, hy vọng có thể tìm được nơi ẩn nấp trước khi kẻ kia bắt kịp mình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, kèm theo đó là tiếng chửi rủa vô cùng thô tục. Nhưng tốc độ truy đuổi của đối phương không được như lúc trước nữa, chắc là một cước vừa rồi đã có tác dụng, nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thực hắn đuổi theo càng lúc càng gần.

Tô Tiểu Bồi sợ toát mồ hôi lạnh, cô cố gắng mở to mắt, tập trung sức chú ý, chạy về phía trước, cô vén đám cỏ rậm rạp cao nửa người ra, đang muốn chui vào trong thì kẻ kia đã đuổi kịp, một tay tóm lấy vai cô muốn kéo về phía sau. Tô Tiểu Bồi quay người lại vung tay ra một cái tát trời giáng, còn chưa nhìn rõ tướng mạo kẻ đó, liền bị hắn thẹn quá hoá giận đẩy mạnh ra.

Cái đẩy này khiến Tô Tiểu Bồi mất thăng bằng. Cô loạng choạng ngã lùi ra sau mấy bước, bị đẩy vào trong bụi cỏ kia. Phía sau là mặt đất nhấp nhô, lại là dốc nghiêng, Tô Tiểu Bồi đứng không vững, một chân vấp phải viên đá, cả người lộn nhào xuống, lăn lông lốc, va phải vách đá cao bên bờ sông.

Tô Tiểu Bồi bỗng cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, rơi xuống dưới. Cô thét lên thất thanh, đầu đau nhói, rơi tùm xuống nước.

Nước sông lạnh băng đột ngột tràn vào khoang miệng và tai của Tô Tiểu Bồi, bao vây cô là bóng đen sâu thẳm, cơ thể cô bị nước sông xô đẩy về phía trước, tim cô bị nỗi sợ hãi kinh hoàng nhấn chìm, cô vùng vẫy, cô nhớ mình biết bơi, nhưng khi rơi xuống nước phần đầu bị va đập mạnh khiến đầu óc cô mụ mị, trở nên choáng váng vô lực, tứ chi không chịu nghe theo điều khiển.

Cô không thở được, nước sông kéo cô chìm sâu vào bóng tối, phổi cô như muốn nổ tung, vô cùng đau đớn, cuối cùng bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cô.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.

Cô đột nhiên nghe thấy tiếng chuông.

Cô vô cùng hoảng hốt, không biết đó là âm thanh gì.

Sau đó, cô đột ngột bừng tỉnh.

Cô bật người dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường. Giường của cô.

Tô Tiểu Bồi kinh hãi ngây người ra.

Căn phòng quen thuộc, ga giường êm ái, chăn gối mềm mại.

Chuông báo thức vẫn không ngừng vang lên những tiếng “reng reng”, cô vươn tay tắt nó đi, nhìn thấy bức ảnh bố mẹ đang cười trên tủ đầu giường.

Không phải chứ? Tô Tiểu Bồi véo má mình. Chẳng lẽ là mơ?

Tô Tiểu Bồi nhảy xuống giường, tắm rửa, để bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại, cảnh tượng trong mơ vẫn rõ ràng như cũ, tướng mạo của mỗi người, giọng nói ngữ khí của bọn họ, và tất cả những chuyện đã qua, thậm chí cảm xúc và suy nghĩ của cô trong giấc mơ, cô cũng ghi nhớ được toàn bộ.

Tô Tiểu Bồi sửa soạn xong, ra ngoài nhìn lịch, thứ Hai, ngày Hai bảy tháng Tám.

Tô Tiểu Bồi mím chặt khoé môi, buổi tối Chủ nhật cô đi ngủ, tỉnh dậy là thứ Hai, không có gì không đúng cả, ngày tháng chính xác, vì sao cô lại có cảm giác không chân thực thế này? Thật sự đó chỉ là một giấc mơ sao?

Mơ là tư liệu sống được rút ra từ “ký ức mang tính thuyết minh” của đại não, tuy những dữ liệu thực tế ở trong mơ sẽ bị ảo hoá, biến thành tưởng tượng, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn cho rằng đường phố của trấn Thạch Đầu, trang phục và ngôn ngữ của những nhân vật đó, văn ngôn trên cáo thị, bàn chải đánh răng của thời cổ đại, đều quá chân thực.

Hơn nữa, thời gian sống trong giấc mơ của cô không ngắn, sự kiện tuần tự nhất quán, không có sự nhảy cóc nào. Trong giấc mơ đó, mỗi người đều có phản ứng bình thường, thậm chí còn suy nghĩ rất có chiều sâu. Tất cả các sự việc tình tiết đều hợp lí, logic rõ ràng.

Tô Tiểu Bồi mở máy tính ra, nhanh chóng ghi lại giấc mơ của mình. Cô tiện tay tìm kiếm, phát hiện thời cổ đại thật sự có bàn chải và kem đánh răng, chuyện này trước nay cô hoàn toàn không biết.

Tô Tiểu Bồi nghi hoặc. Cô đờ đẫn hồi lâu, khi sực tỉnh mới phát hiện mình muộn giờ làm rồi.

Ngày hôm nay Tô Tiểu Bồi luôn làm việc trong trạng thái mơ hồ, may mà ở nhà xuất bản này cô vẫn luôn âm thầm làm việc cho qua ngày, nên cũng không khiến nhiều người chú ý. Được nửa ngày, cảm giác chân thực cuối cùng rõ ràng hơn, thế là cô gọi điện thoại cho mẹ mình.

Bà Lý Phi làm việc ở thư viện, khi nhận được điện thoại của con gái thì tỏ ra không vui, bà vẫn đang tức giận vì chuyện cuối tuần trước đi xem mắt, cô đã khiến cho đối phương tức giận bỏ về. Nghe nói con gái không có việc gì chỉ là gọi điện thoại hỏi thăm đôi ba câu thì bà càng tức giận hơn, lấy cớ cô không tập trung chuyện tâm làm việc mà phê bình vài câu.

Quan hệ của Tô Tiểu Bồi và mẹ vẫn luôn là như vậy, mỗi lần nói chuyện và gặp mặt đều không vui vẻ gì, lần này mẹ cô cũng cố bới ra chuyện để chê bai cô, nhưng Tô Tiểu Bồi lại không cảm thấy phản cảm, điều này quá chân thực, quả nhiên cô chỉ nằm mơ mà thôi.

Tô Tiểu Bồi đặt di động trở lại bàn, liếc nhìn nó, đột nhiên nhớ ra một việc, cô cầm lấy điện thoại, mở ảnh ra xem. Tấm mới nhất cô chụp được lưu tên là “Nhạc.”

Tô Tiểu Bồi nhấn vào tấm ảnh, trái tim bỗng ngừng đập.

Tron tấm ảnh là chiếc ghế sofa của tiệm cà phê, trên đó không hề có người.

Trống không, chiếc ghế sofa trống không.

Hôm đó, anh ta nói linh tinh vớ vẩn với cô cái gì mà anh ta là Nguyệt Lão, người yêu trong định mệnh của cô gặp tai nạn giao thông bị trọng thương rồi xuyên không, anh ta đang đợi cô cũng xuyên không đến tìm rồi cùng nhau quay về. Vậy mà anh ta lại không tồn tại?!

Tô Tiểu Bồi hơi hoảng, triệu chứng này đối với cô mà nói chắc chắn không xa lạ.

Cô đã gặp qua ở các bệnh nhân.

Có điều cô không ngờ được rằng bản thân mình có ngày cũng bị loại bệnh này.

Nguyệt Lão này thực sự không tồn tại sao?

Tô Tiểu Bồi gọi một cuộc điện thoại: “Sư huynh, em là Tiểu Bồi. Thứ Bảy tuần trước em gặp một người mắc chứng hoang tưởng, em có cho anh ta danh thiếp của anh, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta có đến tìm anh không?”

Đối phương trả lời là không có. Tô Tiểu Bồi miễn cưỡng nói đôi ba câu rồi ngắt máy.

Đờ đẫn một hồi, cô lại gọi cho thầy giáo hướng dẫn luận án tiến sĩ của mình, Giáo sư Uông Đan. Ông không những là giáo viên hướng dẫn, mà còn là bác sĩ tâm lý của cô.

Không sai, bác sĩ tâm lý cũng cần đến bác sĩ tâm lý.

Có lẽ người bình thường đều cho rằng bác sĩ tâm lý làm công việc trị liệu tâm lý, tự mình có thể giải quyết được vấn đề tâm lý của mình, bọn họ hoàn toàn có thể khắc chế giận dữ, giảm bớt áp lực. Nhưng thực ra không phải vậy, bác sĩ tâm lý phải chịu áp lực tâm lý và cảm xúc tiêu cực nhiều hơn những nghề nghiệp khác, trong lúc bọn họ bước vào nội tâm tàn ác và tâm lý của bệnh nhân, bản thân cũng phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực.

Khi bố Tô Tiểu Bồi qua đời, phía cảnh sát đã sắp xếp để Giáo sư Uông Đan tư vấn tâm lý cho cô, Giáo sư Uông Đan và phía cảnh sát vẫn luôn có quan hệ hợp tác, từ lúc đó cô đã tìm hểu về tác dụng của tâm lý học trong lĩnh vực điều tra tội phạm, cho nên khi không thể đăng ký thi vào trường cảnh sát, nguyện vọng đầu tiên của cô chính là tâm lý học.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Tô Tiểu Bồi liền vào trung tâm nghiên cứu tâm lý của Giáo sư Uông làm việc, vừa tiếp tục cùng giáo sư học lên tiến sĩ. Giáo sư Uông hiểu rất rõ chuyện của cô, cũng giúp đỡ cô rất nhiều.

Tô Tiểu Bồi gọi điện thoại cho Giáo sư Uông, hỏi ông buổi tối có thời gian không, cô muốn nói chuyện với ông một chút. Giáo sư Uông liền đồng ý ngay.

Tô Tiểu Bồi thấy yên tâm hơn nhiều, cô vỗn dĩ muốn tìm thời gian nói chuyện với Giáo sư về giấc mơ kỳ quái kia, ông có chuyên môn cao hơn cô, có lẽ sẽ có vài kiến giải, cộng thêm chuyện cô xuất hiện ảo giác nữa, vậy thì càng cần nói chuyện cẩn thận hơn.

Tô Tiểu Bồi tận dụng thời gian buổi chiều để sắp xếp lại nội dung trong giấc mơ, buổi sáng vội vàng ghi lại nên không được chi tiết lắm. Hôm nay đáng ra chủ biên sẽ cùng cô thảo luận lựa chọn đề tài, nhưng bất ngờ phải đi công tác, Tô Tiểu Bồi vui mừng vì được thanh nhàn. Cô đọc lại một lượt nội dung ghi chép trong máy tính, sau đó ngồi ngẩn ra.

Đường Liên, hội chứng Stockholm(2), con tin gặp vướng mắc trong tình cảm, ở một vài trường hợp, tâm lý người bị hại phát sinh biến đổi, nảy sinh tình cảm đối với kẻ phạm tội, thậm chí sẽ quay ngược lại giúp đỡ cho hắn. Tại sao cô lại bỏ qua trường hợp này nhỉ?

(2) Thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Nguồn gốc của thuật ngữ này là từ một vụ án xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thuỷ Điển.

Tô Tiểu Bồi nhớ lại một lượt toàn bộ phản ứng và thái độ của Đường Liên, càng thêm chắc chắn. Không sai, nhưng khi ấy tại sao cô không nghĩ đến. Ở trong giấc mơ đó, sức phán đoán của cô thực sự đã xuống cấp thê thảm.

Tô Tiểu Bồi dùng cả một buổi chiều lập xong hồ sơ vụ án, lưu vào USB, đến lúc tan ca, cô chạy như bay ra khỏi toà nhà công ty, chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp Giáo sư Uông.

Vừa xuống lầu, cô lại sững người.

Trước toà nhà là một khuôn mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa, chính là người đàn ông tự xưng Nguyệt Lão.

“Tô Tiểu Bồi.” Anh ta cũng nhìn thấy cô, lớn tiếng gọi.

Tô Tiểu Bồi nhìn xung quanh, mọi người nghe thấy tiếng gọi này cũng nhìn sang phía anh ta.

Tô Tiểu Bồi nhíu chặt mày, không phải chứ, lẽ nào người này không phải là ảo giác?

“Tô Tiểu Bồi, tại sao cô lại quay về rồi?” Nguyệt Lão nóng vội, không đợi Tô Tiểu Bồi kịp phản ứng đã xông đến, kéo cô sang một bên.

“Từ đâu quay lại?” Tô Tiểu Bồi lạnh lùng cố ý hỏi.

“Xuyên không đó, chẳng phải cô đã xuyên không rồi sao? Thời gian còn sớm hơn cả trong tưởng tượng của tôi, tôi cứ nghĩ phải một thời gian nữa cơ, kết quả cô đã xuyên đi rồi. Nhưng cô quay lại cũng sớm quá đó, cô đã gặp được anh ta chưa?”

“Gặp ai?”

“Trình Giang Dực đó!” Nguyệt Lão nôn nóng xoay người. “Cô vẫn chưa gặp được anh ta sao?” Anh ta nhìn thấy biểu cảm của Tô Tiểu Bồi liền biết nhất định là chưa gặp được rồi.

“Ai da, tôi còn tưởng rằng hiệu suất của cô đặc biệt cao, trong chốc lát đã làm xong nhiệm vụ rồi chứ, kết quả cô đã đi một chuyến uổng công rồi à.” Anh ta vẫn đang tự nói tự nghe, còn Tô Tiểu Bồi trợn mắt nhìn anh ta.

“Đợi chút, đợi chút!” Đồng chí Nguyệt Lão kinh ngạc sững sờ, anh ta trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên: “Lẽ nào cô đã chết rồi?”

“Đúng, trước mặt anh là một linh hồn.”

“Trời ạ, cô đừng có đùa chứ.” Nguyệt Lão lắc đầu. “Cô nói đùa nghiêm túc như vậy rất đáng sợ.”

Nguyệt Lão đang muốn nói tiếp, bên cạnh có một đồng nghiệp của Tô Tiểu Bồi đi qua, cười, nói: “Tiểu Bồi, bạn trai cô phải không? Đẹp trai quá.”

“He he.” Nguyệt Lão được người ta khen, ngại ngùng cười đáp lại.

Đồng nghiệp kia cũng không xen ngang nữa, nói xong câu đó liền vẫy tay rời đi.

Nguyệt Lão nhìn xung quanh không có ai, lại bắt đầu nói: “Tô Tiểu Bồi, sau khi cô xuyên không, chỉ có hai loại tình huống mới có thể quay về được, loại thứ nhất là cô đã tìm được anh ta rồi, tình huống còn lại chính là cô chết rồi. Ở bên kia cô đã gặp phải chuyện gì thế, chết rồi phải không?”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày, cô bị rơi xuống sông, chết rồi sao?

“Haiz, cô chết cũng hơi nhanh đó.”

Nghe thấy ngữ khí kiểu này, cô thật sự muốn cho anh ta ăn đòn.

“Tô Tiểu Bồi, cô đến đó rồi, đã gặp được những ngươi nào? Cô mau nói cho tôi biết đi. Lần này cô quay lại, chỗ tôi hiển thị tin báo rằng anh ta vẫn còn ở bên đó, cho nên cô đã thất bại rồi. Nói như vậy thì, chẳng bao lâu nữa cô sẽ lại bị kéo qua đó, nhân lúc này vẫn còn cơ hội, tôi giúp cô phân tích một chút, nếu không thì lần sau cô lại xuyên đi nữa, tôi sẽ không giúp đỡ cô được đâu.”

Chuyện quái quỷ gì đây? Còn phải xuyên nữa sao?

Tô Tiểu Bồi thật sự sắp tức chết rồi. Cô nghĩ ngợi một chút mới nói: “Chỗ đó có không ít người, phải kể từng người từng người cho anh nghe sao?” Cô thấy thật bực mình.

Nguyệt Lão gãi đầu. “Cũng đúng nhỉ, nếu câu chuyện quá dài, tôi cũng chẳng có thời gian nghe nhiều như vậy.”

“Rốt cuộc là ai không có thời gian?”

Nếu không phải là Tô Tiểu Bồi muốn làm cho rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chắc hẳn đã quay đầu bỏ đi từ lâu rồi.

“Hay là thế này đi, cô hãy nói xem, sau khi qua đó người đầu tiên cô gặp được là ai?”

“Một người đàn ông, một người phụ nữ.”

“Không có Trình Giang Dực sao? Anh ta chỉ xuyên không sớm hơn cô hơn một tháng, chắc là rất dễ nhận ra.”

“Không có, hai người đều là người cổ đại, còn chê tôi nói chuyện kỳ quái.”

“Sao lại như vậy?” Nguyệt Lão tỏ vẻ nghi hoặc, anh ta móc từ trong túi ra một thiết bị trông giống như máy tính bảng, lướt lướt một lúc, sau đó nói: “Sợi dây tơ hồng của hai người vẫn được buộc rất chặt, hơn nữa không phải kiểu chặt bình thường, mà là siêu chặt!”

Gớm! lại còn chơi chữ!

“Cho nên nơi cô đến chắc là cách anh ta không xa. Cô thử nghĩ lại xem, trong hai người cô đã gặp, chắn chắn có một người có quan hệ với anh ta, có lẽ người đó có thể đưa cô đi tìm anh ta.”

Đưa cô đi tìm anh ta?

Tô Tiểu Bồi nghĩ một lúc, Nhiễm Phi Trạch dự định đưa cô đến am ni cô, chỗ đó chắc chắn không thể có người đàn ông trẻ tuổi gì đó xuyên không tới được. Đường Liên thì sao? Tuy cô không dám chắc, nhưng nàng ta mắc hội chứng Stockholm, nàng ta giúp đỡ sơn tặc đến bắt cóc mình là chuyện rất có khả năng, nếu như nói nàng ta đưa mình đến cho người nào đó…

Không phải chứ, Trình Giang Dực kia xuyên không qua, không làm người cho tử tế, lại đi làm sơn tặc, trở thành tội phạm cưỡng hiếp con gái nhà lành?

Đường Liên bị bắt cóc gần hai tháng trước, Trình Giang Dực gần hai tháng trước xuyên không…

Không phải chứ?

“Anh nói tôi tìm được anh ta, thì có thể cùng nhau quay lại, tìm được nghĩa là thế nào?”

“Nghĩa là thế nào?” Đồng chí Nguyệt Lão cũng chẳng hiểu mô tê gì.

“Chính là tôi nhìn thấy anh ta rồi thì coi như là tìm được, hay là tôi gọi một tiếng Trình Giang Dực anh ta đáp lời thì mới coi như là tìm được, hay là như thế nào? Tìm được rồi làm thế nào quay lại? Tay nắm tay cùng nhau hét “đi” là được phải không?”

“Á, điều cô nói thực sự không biết.” Nguyệt Lão tiếp tục mơ hồ, anh ta ngẫm nghĩ một chút liền cười. “Cái kiểu nắm tay cùng nhau hét “đi” là quay lại kia, nghe rất buồn cười.”

Nói rồi, anh ta cười thật, sau đó nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Tô Tiểu Bồi liền nén lại, khẽ ho hai tiếng, trở lại với dáng vẻ nghiêm trang.

“Tóm lại, bây giờ công việc của tôi khá bận, vẫn chưa điều tra được thông tin tường tận hơn, đợi tôi điều tra được rồi, sẽ nghĩ cách nói cho cô biết.”

“Anh có thể đáng tin cậy hơn một chút được không?”

“Haiz, câu này mà cô cũng nói ra được sao, tôi luôn cố hết sức đấy chứ.” Nguyệt Lão tỏ vẻ bất bình, anh ta tiếp tục nhấn mạnh: “Tô Tiểu Bồi, cô nhanh chóng đến bệnh viện thăm Trình Giang Dực đi, tốt xấu gì cô cũng phải nhận ra dáng vẻ của anh ta, tìm hiểu thêm về anh ta, như vậy mới tiện tìm người. Sợi dây tơ hồng của cô với anh ta buộc chặt như vậy, cho nên anh ta chắc chắn sẽ không ở cách cô quá xa. Người cô gặp được, nếu như không phải là anh ta, thì nhất định có thể dẫn dắt cô tìm được anh ta, nhất định là có quan hệ. Cô ở bên đó cũng không cần sợ, dù sao nếu bị chết cô có thể quay về đây, cùng lắm thì coi như đi nghỉ, về rồi có thể lại đi mà.”

Khốn khiếp, nói năng kiểu gì vậy, tại sao anh ta không thử chết một lần xem nó có mùi vị thế nào.

“Còn gì nữa không?”

“Còn cái gì?” Đồng chí Nguyệt Lão lại ù ù cạc cạc.

Anh còn có điều gì muốn dặn dò không?”

“Ừm, tạm thời chưa nghĩ ra.”

Tô Tiểu Bồi móc điện thoại di động, hỏi: “Tên của anh, số điện thoại, lưu lại cho tôi.”

“Tôi là Nguyệt Lão số 2238, không có tên, không có số điện thoại.”

“Số 2238?” Tô Tiểu Bồi sa sầm mặt. “Có rất nhiều Nguyệt Lão sao?”

“Đúng vậy, nếu không thì làm thế nào giải quyết hết được mọi việc, mỗi một case(3) chúng tôi phải xử lý rất nhiều chuyện.”

(3) Tiếng Anh nghĩa là: Trường hợp.

Được các anh xử lý mà tỷ lệ ly hôn bây giờ vẫn cao như vậy.” Tô Tiểu Bồi rất không khách khí chế nhạo. “Không gả được chồng, không lấy được vợ cũng có cả một đống lớn. Có phải là công tác bồi dưỡng huấn luyện trước khi các anh nhậm chức không làm đến nơi đến chốn, mọi người đều không đáng tin cậy như anh không?”

Nguyệt Lão nhẫn nhịn chịu nhục. “Tôi cũng đã rất nỗ lực rồi, được chưa nào, nhân duyên của các người không tốt, nhất định là do vấn đề của các người, không thể đổ lỗi cho người khác, cũng không thể trách Nguyệt Lão. Chính vì tâm lý của người hiện đại càng ngày càng ích kỷ nên mới xuất hiện tình trạng này. Tô Tiểu Bồi, đừng có cậy cô đã có người trong duyên phận rồi mà lên mặt nhé, tôi có thể tiết lộ một chút cho cô, cứ coi như Trình Giang Dực không bị tai nạn giao thông, cứ coi như bọn cô gặp được người trong định mệnh, rồi nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng với tính khí xấu xa của cô và anh ta, có yêu nhau cũng sẽ rất vất vả. Tôi đã chuẩn bị một đống thử thách cho hai người rèn luyện rồi, kết quả lại gặp phải sự việc thế này, tất cả thành công cốc, tôi cũng rất lộn ruột đấy biết chưa? Cho nên cô cũng đừng phàn nàn nữa, mỗi người đều có nỗi vất vả của mình.”

Tô Tiểu Bồi bị anh ta mắng lại, chẳng phản bác được gì.

“Tóm lại nhé, một lần lạ hai lần quen, lần sau cô quay lại nữa thì sẽ quen đường thuộc lối thôi, chúc cô thuận buồm xuôi gió. À, đúng rồi, đừng quên trước khi đi thì nhớ đến bệnh viện nhé, lần trước cô không nghe lời tôi gì cả, nhưng mà không trách cô được, thời gian lần trước thật sự là không được thích hợp lắm, nhanh quá mức. Tôi nhìn thấy thông tin hiển thị trên nhật ký công việc mà cũng giật thót mình.”

“Ảnh tôi chụp anh, vì sao không thấy nữa?”

“Chúng tôi sẽ không cho lưu lại hình ảnh. Đợi case của cô kết thúc rồi, tôi cũng sẽ dần dần biến mất khỏi ký ức của cô. Đồng nghiệp của cô vừa rồi nhìn thấy tôi, sau đó cô ta cũng sẽ quên mất hình dáng của tôi, cô ta chỉ nhớ hình như từng thấy cô nói chuyện với một người đàn ông, qua một thời gian nữa thì cô ta sẽ hoàn toàn quên đi chuyện này. Trong bức ảnh cô chụp không có tôi là chuyện quá bình thường.”

Tô Tiểu Bồi giơ điện thoại lên, chụp anh ta một lần nữa. Nguyệt Lão cười cười, rất hồn nhiên giơ hai ngón tay lên làm hình chứ V, tạo dáng để cho cô chụp.

“Khi nào tôi sẽ đi tiếp?” Tô Tiểu Bồi không muốn tin vào chuyện này, nhưng cô vẫn cứ hỏi.

“Không biết.”

“Sau khi qua đó sẽ rơi đến chỗ nào?”

“Không biết.”

“Vậy anh biết được điều gì?”

“Tôi chỉ biết cô sẽ bị kéo đi, sau đó tìm được anh ta thì có thể quay về. À, không đúng, nên nói là, hoặc là tìm được, hoặc là chết, thì sẽ quay về.” Nguyệt Lão vừa nói vừa gật đầu, ngữ khí nhấn mạnh một chút.

Thật là thê thảm, anh ta biết được nhiều quá nhỉ. Tô Tiểu Bồi thực sự bực mình.

Vậy nếu như tôi có vấn đề muốn tìm anh thì làm thế nào?”

“Cô không tìm được tôi đâu, bọn tôi làm công việc này, người có vấn đề quá nhiều, nếu như chúng tôi còn triển khai dịch vụ tư vấn, vậy chẳng còn thời gian làm chuyện chính nữa rồi. Nếu có tin tức mới cần để cho cô biết tôi sẽ thông báo với cô, tôi không xuất hiện chứng tỏ là bên tôi không có tiến triển gì, cô phải dựa vào chính mình thôi. Thuận theo tự nhiên là được, cố lên nha.”

Nguyệt Lão không đáng tin cậy còn không biết xấu hổ mà cổ vũ cô nữa. Chính bản thân anh ta mới cần phải cố gắng hơn chứ!

Cuộc nói chuyện kết thúc, Nguyệt Lão vẫy vẫy tay rồi xoay người hoà vào đám đông.

Tô Tiểu Bồi nhìn theo bóng lưng của anh ta, một người đi sượt qua, không cẩn thận đụng phải, anh ta gật đầu mỉm cười với người kia rồi đi tiếp. Tô Tiểu Bồi băn khoăn có phải người va vào anh ta sau này cũng sẽ quên chuyện này không.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, hình ảnh của Nguyệt Lão vẫn còn.

Cô đặt điện thoại vào trong túi, đi về phía xe của mình, nổ máy phóng đi. Được một đoạn thì gặp đèn đỏ, cô dừng xe, lại lấy điện thoại ra xem, trong bức ảnh có cây cối, có cảnh đường phố, nhưng không còn bóng dáng của Nguyệt Lão.

Tô Tiểu Bồi đi gặp Giáo sư Uông.

Nhưng phải nói chuyện này với Giáo sư Uông thế nào đây, trên suốt quãng đường cô rất do dự. Vốn dĩ định nói toàn bộ sự việc, bao gồm giấc mơ vô cùng chân thực và cả Nguyệt Lão mà cô tưởng tượng ra.

Nhưng bây giờ xem ra Nguyệt Lão đó là có thực, vậy mộng cảnh và những sự việc trong mơ cũng là sự thật? Cô thực sự đã xuyên không?

Tô Tiểu Bồi cho xe dừng lại dưới toà nhà của trung tâm nghiên cứu, đưa ra quyết định cuối cùng, mơ vẫn là mơ. Cô đến đây, chính là để tìm kiếm sức mạnh.

Giáo sư Uông gặp được Tô Tiểu Bồi thì rất vui mừng, hỏi han tình hình công việc và cuộc sống của cô. Tô Tiểu Bồi nói tất cả đều tốt, có điều hễ mẹ và bà cô Tô Lệ sắp xếp xem mặt, giám sát công việc của cô là cô lại thấy đau đầu.

Giáo sư Uông cười, nói: “Làm một biên tập viên quèn đúng là vùi dập tài năng của em rồi, bất cứ khi nào muốn quay lại, chỗ thầy luôn luôn có vị trí dành cho em.”

Hai người nói chuyện một lát thì vợ của Giáo sư Uông mang cơm đến cho ông, nghe nói Tiểu Bồi đến, bà liền mang thêm cả một phần cho cô. Tiểu Bồi thấy một đống tư liệu trên bàn của Giáo sư, biết được ông lại phải tăng ca, trong lòng bất giác thấy ngưỡng mộ. Chỗ này mới là nơi cô phát huy tất cả năng lực của mình, làm việc ở nhà xuất bản, cô luôn có cảm giác không vận dụng được khả năng của mình.

Hai thầy trò vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất thoải mái.

Tô Tiểu Bồi nói với Giáo sư mình có một giấc mơ rất chân thực. Trong mơ cô đã đến một thế giới cổ đại xa lạ, cô không có tiền, nói chuyện cũng kỳ quái, còn là một bà cô già, kiểu tóc cũng không giống với con gái ở đó, mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ quái để nhìn cô.

“Sau đó thì sao?” Giáo sư hỏi.

“Ở nơi đó em chẳng làm được việc gì cho ra hồn nên rất thiếu tự tin, dường như em đã trở thành một người khác hẳn, làm việc việc gì cũng không chắc chắn, thậm chí chỉ có chẩn đoán tâm lý, em cũng không làm tốt. Tuy là có nguyên nhân khách quan, nhưng thực sự là em không được như bình thương.”

“Có vẻ như em hoàn toàn lạc lõng trong thế giới đó.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Hình như từ trước đến nay em chưa từng phải chịu đả kích như vậy.”

“Vậy khi ở đó, em có tuyệt vọng không?”

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu: “Không tuyệt vọng. Tuy rất khó khăn, nhưng em vẫn nghĩ xem phải làm thế nào để kiếm tiền tiếp tục sống, em học khẩu âm và cách nói chuyện của bọn họ, em còn muốn dùng trí thức của mình giúp đỡ bọn họ.”

“Vậy thì còn vấn đề gì nữa?” Giáo sư cười cười. “Cứ coi như là một giấc mơ, em cũng ứng phó được rất tốt. Tiểu Bồi, em có có một mặt tích cực, sự thiếu tự tin của em ở trong hoàn cảnh như vậy là phản ứng bình thường.”

“Em đang nỗ lực thích ứng, nhưng ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với em cũng rất lớn.”

“Vậy thì em chuyển hướng đi, hãy nhìn vào mặt tích cực.”

“Tích cực?”

Giáo sư Uông mỉm cười, đứng dậy đi pha trà, Tô Tiểu Bồi vội vàng chạy đến giúp đỡ.

“Tiểu Bồi, kiêu ngạo là một từ rất tế nhị, có lúc em có thể lý giải thành tự tin, có lúc lại có thể lý giải thành tự phụ. Khi làm tốt một việc nào đó, người khác sẽ nói đó là kết quả của sự tự tin, ngược lại sẽ bị nói đó là kết quả của sự tự phụ, nhưng dù thế nào, nguồn gốc và quá trình của sự việc có lẽ đều giống nhau, cùng là một người, cùng chung một khả năng phán đoán. Vậy thì tại sao mọi người phải dùng kết quả để phân tích người này tự tin hay tự phụ chứ?”

Giáo sư pha trà xong, Tiểu Bồi ấy đĩa bưng ra bàn.

“Tiểu Bồi, đạo lý này em nhất định hiểu được. Trên thực tế, chúng ta đều biết, đây là đạo lý người người đều hiểu, có điều đôi khi những tư tưởng này bị vùi lấp ở nơi sâu thẳm của ý thức, cần có người khai thông dẫn dắt ra ngoài, cái này gọi là giảng giải khuyên nhủ. Thầy hài lòng nhất một điểm ở em, chính là từ trước đến nay em chưa từng vận dụng lý luận một cách cứng nhắc, thầy nhớ khi còn ở trường, thầy Lý phê bình với thầy chuyện em ứng dụng kiến thức lung tung.”

Tô Tiểu Bồi nhớ đến dáng vẻ tức giận nghiến răng trừng mắt của Giáo sư Lý mà không nhịn được cười.

“Tiểu Bồi, tâm lý học là môn khoa học rất đặc biệt, giống một môn nghệ thuật, nó không có đúng sai tuyệt đối, khiến người ta phải suy ngẫm sâu xa, em đã vận dụng kiến thức rất tốt, đừng chỉ dựa vào những thứ giáo điều, có thể giải quyết được vấn đề chính là phương pháp tốt. Vì vậy, cho dù ở trong mơ gặp phải hoàn cảnh khó khăn, em vẫn có thể linh hoạt ứng phó. Con người có rất nhiều định kiến, có rất nhiều điều nghĩ không thông, đó là do tác động của hoàn cảnh, em đến một nơi hoàn toàn xa lạ, rũ bỏ tất cả hào quang trên người xuống, bắt đầu lại từ đầu, từ trạng thái tâm lý đến nhận thức và quan hệ xã hội, thế giới đó mang đến cho em những điều hoàn toàn mới, ngược lại có lẽ sẽ giúp em thu nhận được càng nhiều kiến thức hơn.”

Tô Tiểu Bồi hơi sững sờ, khẽ gật đầu. Không sai, đây chẳng qua chỉ là những đạo lý vô cùng bình thường.

“Tiểu Bồi, bất luận đó có phải là mơ hay không, em đều không cần hoài nghi bản thân mình.”

Lời nói của Giáo sư Uông mang ý tứ sâu xa, Tô Tiểu Bồi đột nhiên hoá giải được khúc mắc trong lòng, cô cảm ơn Giáo sư và ra về.

Đến dưới căn hộ của mình, Tô Tiểu Bồi suy nghĩ một chút, lấy cuốn sổ ghi chép trong túi ra xem qua rồi lại lái xe đi. Cô đến Bệnh viện số Một.

Thời gian thăm bệnh buổi tối kéo dài đến chín giờ, Tô Tiểu Bồi nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa. Cô nhanh chóng đi đến tầng hai nhăm, toà nhà số Hai mà Nguyệt Lão nói, sau khi lên đó, cô hơi ngạc nhiên, tầng này yên tĩnh đến quái dị. Vừa ra khỏi cửa thang máy, bàn đón tiếp hào nhoáng đập ngay vào mắt Tô Tiểu Bồi.

Đúng là quan liêu hủ bại.

Tô Tiểu Bồi vừa mới tiến đến bàn đón tiếp thì có một người đứng dậy hỏi cô tìm ai.

Tô Tiểu Bồi nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói cô là bạn của Trình Giang Dực, cô đến thăm anh ta. Khi cô nói những lời này, thầm nghĩ đáng lẽ nên mua bó hoa hoặc xách chút quà gì đó đến.

Cô y tá không hề kiểm tra thân phận của cô mà nói: “Cô đợi một chút, người đến thăm anh Trình đều phải được thư ký của anh ấy cho phép mới được. Giờ tôi sẽ thông báo cho thư ký.”

Thư ký? Nằm viện còn cần thư ký giữ cửa sao?

Tim Tô Tiểu Bồi đập thình thịch, không phải chứ, người được gọi là người yêu trong định mệnh của cô lại phô trương đến vậy sao?

Cô y tá gọi điện thoại, chẳng mấy chốc từ trong phòng bệnh có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ra, anh ta đeo kính gọng vàng, sơ mi thẳng tắp, áo quần chỉn chu. Anh ta nhìn y tá, y tá chỉ sang Tô Tiểu Bồi, người đó lại quay sang Tô Tiểu Bồi, đẩy gọng kính, đi đến hỏi: “Xin chào, xin hỏi cô là…?”

“Tôi là bạn của bạn anh Trình, bạn tôi ở nơi khác, vừa mới nghe nói anh Trình gặp nạn thì vô cùng lo lắng, liền bảo tôi nhanh chóng đến thăm.”

Anh chàng đeo kính có vẻ không tin, anh ta lại hỏi: “Bạn của cô là vị nào?”

“Anh ấy họ Nhạc, tôi nhận lời nhờ vả của người ta, cũng không hỏi rõ về giao tình giữa anh ấy và anh Trình, có điều anh ấy rất lo lắng đối với bệnh tình của anh Trình, chho nên bảo tôi đi giúp một chuyến. Đối với bạn bè của anh Trình, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay sao?” Tô Tiểu Bồi bình tĩnh điềm nhiên, cô mỉm cười, không mảy may lộ ra vẻ lo lắng, lại ám chỉ người bạn này nói ra rồi có thể anh ta cũng không biết.

Đáng tiếc anh chàng đeo kính cũng rất bình thản. “Bạn của cô thật là có lòng tốt, bạn bè của Trình tổng không phải tôi đều quen biết hết, nhưng tình hình là thế này, có vài phóng viên luôn dùng đủ mọi danh nghĩa đến chụp trộm ảnh của Trình Tổng, chúng ta cũng là vì bất đắc dĩ mới phải hỏi kĩ, hơn nữa tình trạng của Trình Tổng thực sự không thích hợp để găp mặt khách, xin cô thông cảm cho. Cô có thể chuyển lời đến người bạn kia rằng, tình trạng của Trình Tổng đã ổn định, xin anh ấy cứ yên tâm.”

Vậy à, tôi thực sự quá đường đột rồi, xin anh chớ trách,” Tô Tiểu Bồi thốt ra những lời mang theo chút khẩu khí của Nhiễm Phi Trạch, bất giác thấy hơi ngượng ngùng, sau đó lại mỉm cười, hỏi mấy câu về bệnh tình của Trình Giang Dực. Anh chàng đeo kính kia khách khí đáp lời, thực ra lời nói của anh ta có cũng như không mà thôi. Tô Tiểu Bồi thấy chắc sẽ không thể thăm dò được thêm tin tức gì, liền nói: “Vậy tôi cũng không làm phiền nữa, tôi sẽ chuyển lời đến bạn mình, cảm ơn anh.”

Hai người chào hỏi nhau xong, Tô Tiểu Bồi quay người rời đi. Vào thang máy rồi còn thấy anh chàng đeo kính vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo cô, xem ra là muốn xác định chắc chắn cô đã đi thật rồi.

Trông chừng nghiêm ngặt như vậy, xem ra Trình Giang Dực thật sự là nhân vật lớn.

Tô Tiểu Bồi về nhà, mở máy tính lên mạng tra tên Trình Giang Dực, không tra thì thôi, tra rồi mới biết anh ta đúng là nhân vật nổi tiếng.

Tin tức người này gặp tai nạn nhập viện có đầy trên các trang mạng. Trên báo cũng nói anh ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê, không có khởi sắc. Ảnh đính kèm theo tin là chiếc xe bị đâm vỡ phần đầu và cửa chính của bệnh viện không có ảnh người thật.

Tô Tiểu Bồi tiếp tục xem, hoá ra Trình Giang Dực là người sáng lập kiêm đối tác của công ty khoa học kỹ thuật mạng No.C, tên của công ty này cô đã từng nghe qua, rất có danh tiếng, khi đó cô còn nghĩ ai lại đặt cái tên kỳ quái như vậy, bây giờ biết người sáng lập là Trình Giang Dực. Đây rõ ràng là một cái tên mang đậm sắc thái cá nhân. Xem tiếp tình hình của công ty, Trình Giang Dực hoá ra không phải là CEO, mà là người đứng đầu phòng khai thác phát triển, cá nhân anh ta đã có hơn một trăm công trình được cấp bằng sáng chế, giới truyền thông khoác cho anh ta tên gọi “thiên tài”.

Tô Tiểu Bồi tiếp tục mở từng trang từng trang một, những bài báo về vị thiên tài này ở trên mạng phần nhiều là thành tựu của công ty và các danh hiệu cá nhân, cũng có không ít bài giới thiệu sản phẩm mới, rõ ràng anh ta không khoác chức danh CEO nhưng còn nổi tiếng hơn cả CEO. Nhưng dù như vậy trên mạng lại không có ảnh chụp của anh ta, tìm được duy nhất một tấm, là ảnh thẻ của anh ta, có vẻ như được chụp lại từ thẻ ra vào công ty. Nhìn qua, trông cũng không xấu xí lắm.

Tô Tiểu Bồi xem những tư liệu này, đột nhiên có một suy nghĩ, khai thác phát triển công trình, công ty khoa học kỹ thuật, ha ha ha, người này xuyên không đến thời cổ đại, chắc chắn sẽ vô dụng hơn cả cô.

Đêm nay Tô Tiểu Bồi cứ thấp thỏm không yên, lăn qua lăn lại, cô sợ mình ngủ say thì sẽ xuyên không một lần nữa. Kết quả chứng minh cô đã lo thừa, đêm nay khá là yên ổn, khi cô thức dậy vẫn còn đang ở trong phòng ngủ của mình.

Tô Tiểu Bồi đi làm như thường lệ, chủ biên đi công tác chưa về, tổ trưởng sắp xếp cho cô trợ giúp biên tập viên khác làm sách, Tô Tiểu Bồi vẫn bình tĩnh nhẫn nại làm việc cho qua ngày, thời gian nhàn rỗi vẫn không quên tiếp tục điều tra về Trình Giang Dực và tìm hiểu các tri thức về thời cổ đại.

Loáng một cái đã ba ngày trôi qua, hôm nay là thứ Năm, Tô Tiểu Bồi nhận được thông báo của tổ trưởng nói ngày mai chủ biên quay về, hỏi Tô Tiểu Bồi đã có ý tưởng gì mới cho đề tài sắp tới chưa, chủ biên thảo luận với cô luôn.

Tô Tiểu Bồi trả lời có rồi, thực ra cô đã chuẩn bị một vài ý tưởng, nhưng không biết chủ biên có thích không. Cô vẫn còn rất mù mờ trong việc lựa chọn đề tài, theo như cô thấy những đầu sách này trên thị trường đều tiêu thụ rất chậm, còn những loại sách mà cô không hiểu tại sao có người mua thì lại đạt mức tiêu thụ kỷ lục.

Cứ lấy biên tập viên dòng sách ngôn tình trong công ty làm ví dụ, cô ta rất thích nhét sách cho Tô Tiểu Bồi đọc, hễ Tô Tiểu Bồi chê bai sách cô ấy biên tập là cô ấy liền vui mừng nói: “Tốt quá, Tiểu Bồi không thèm đọc, chắc chắn sẽ rất đắt hàng.”

Cái kiểu cười nhạo châm chọc khẩu vị của người khác này khiến Tô Tiểu Bồi không khỏi bực bội!

Nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn rất chân thành nói với cô ta: “Gia Gia, cô có thể bảo với tác giả của cô, viết qua viết lại đều là mấy kiểu nghề nghiệp đó, thật sự chẳng có gì thú vị cả, cô bảo bọn họ viết chuyện xuyên đến thời cổ đại mở tiệm bán bàn chải đánh răng, chắc chắn kiếm được bộn tiền.”

Gia Gia tức tối bĩu môi. “Haiz, Tiểu Bồi, cô thực sự xấu bụng, muốn hại tác giả của tôi không được xét duyệt có đúng không? Được rồi, tối nay bọn mình đi ăn thịt nướng, tôi phổ biến cho cô một chút kiến thức xuyên không.”

Thế là tối hôm nay, Tô Tiểu Bồi cùng Trần Gia Gia đi ăn thịt nướng, nghe cô ấy giảng giải các kiểu xuyên không, kỹ năng sinh tồn sau khi xuyên không, các kiểu nữ chính dung mạo chim sa cá lặn, ai gặp cũng yêu và các kiểu nam chính dung mạo anh tuấn phong độ nhưng lòng dạ lại đen tối.

Tô Tiểu Bồi bật cười khánh khách. Cô rất thích Gia Gia, cô gái này ngây thơ lại nhiệt tình, tình yêu của cô ấy đối với công việc thực sự kiến Tô Tiểu Bồi rất ngưỡng mộ.

Nhưng mà sự vui mừng này không thể duy trì được đến ngày thứ hai, bởi vì buổi tối hôm đó, sau khi ngủ say, Tô Tiểu Bồi lại xuyên không.

Tô Tiểu Bồi không biết có phải do nghe quá nhiều chuyện xuyên không, hay là do chủ biên muốn tìm cô thảo luận nữa, lần trước cô xuyên không cũng là trước hôm phải họp với chủ biên. Sự trùng hợp này khiến cô xác định chủ biên chính là khắc tinh của mình.

Bình luận

Bình luận