Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN THƯỢNG | CHƯƠNG 3

VÂN TRUNG CA | QUYỂN THƯỢNG | CHƯƠNG 3

Chương 3: Kế trong kế

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

(Kế trung kế)

[3.1]

Trong khoảnh khắc, Hứa Bình Quân mặt cắt không còn hột máu, giọng nói sắc bén hỏi:

“Hà Tiểu Thất, các ngươi lại đánh nhau? Rốt cuộc là ai đánh đã chết người? Bệnh Dĩ sẽ không giết người chứ?”

“Một Lý công tử trong thành Trường An tìm đại ca chọi gà, sau khi thua muốn ép đại ca bán gà. Tính tình đại ca, tỷ tỷ biết rồi, nếu hảo thương hảo lượng, dù có là bảo bối gì đi nữa thì cũng không phải chuyện gì đáng nói, gặp phải người tâm đầu ý hợp, không chỉ nói mua, có khi còn tặng không, đại ca cũng nguyện ý. Nhưng Lý công tử kia thực muốn khi dễ người khác, đại ca tính tình nóng lên, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu cũng không chịu bán, công tử kia xấu hổ thành giận dữ, lúc sau lệnh gia đinh đánh đại ca, chúng ta vừa thấy đại ca bị người ta đánh, sao có thể đứng nhìn? Lập tức triệu tập tất cả huynh đệ đánh trả, sau lại kinh động quan phủ, đại ca không muốn liên luỵ chúng ta, một mình nhận hết sai lầm, quan phủ đã bắt. . . bắt đại ca lại.”

“Các ngươi. . . Các ngươi. . .” Hứa Bình Quân tức giận đến nhéo lỗ tai Tiểu Thất, “Dân đấu với quan thế nào được, các ngươi sao mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu? Có làm người khác bị thương hay không?”

“Đại ca lúc đầu không cho chúng ta động thủ, nhưng sau khi màn chọi gà thành một trận hỗn loạn, mọi người đều tham gia ẩu đả, có một gia đinh đối phương bị đánh chết, công tử kia cũng bị đại ca đánh gãy chân… Á!” Hà Tiểu Thất ôm lỗ tai, hét lên một tiếng thảm thiết, Hứa Bình Quân đã bỏ lại hắn, chạy ra khỏi tiệm ăn.

Vân Ca nghe thấy chủ tiệm Thường thúc thở dài, vờ như vô tình thuận miệng hỏi:

“Thường thúc, vị tỷ tỷ này và đại ca kia là người như thế nào?”

Thường thúc lại thở dài thêm một lượt: “Cô ngày sau làm việc ở trong tiệm, sẽ hiểu rõ Hứa nha đầu, còn Lưu Bệnh Dĩ kia là người nổi danh nhất vùng Thiếu Lăng Nguyên này, không ai là không biết. Hứa nha đầu tuy nói năng chua ngoa, nhưng là tâm đậu hũ, là một người tài giỏi, một nữ nhi mà so với nam nhi nhà người khác còn mạnh mẽ hơn. Lưu Bệnh Dĩ, cô có thể tránh thì nên tránh thật xa, tốt nhất cả đời không nên nói chuyện. Nghe đồn toàn bộ người nhà của hắn đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng lại đi bôi nhọ tổ tông. Rõ ràng là người đọc sách biết chữ, tài học nghe nói cũng không tệ lắm, nhưng tính cách bất hảo không chịu nổi, không chịu học điều tốt, chơi bời lêu lổng, đánh nhau đánh bạc thì cái gì cũng giỏi, là thủ lĩnh đám côn đồ ngoại thành Trường An. Cha của Hứa nha đầu trước kia là một viên quan, mặc dù chức vị không lớn, trong nhà cũng áo cơm không lo, sau đó bởi vì làm Vương gia tức giận, bị cung hình*, mẹ Hứa nha đầu từ đó sống gần như là quả phụ, tính tình ngày càng… càng tệ đi.”
*Hình phạt hà khắc thời nhà Hán, là bị thiến.

“Cái gì là. . .” Vân Ca nghe được cung hình, vừa định hỏi đó là hình pháp gì, nhưng sau khi nghe được một câu sống như quả phụ, trong lòng ước chừng hiểu được vài phần, lập tức ngượng ngùng, “Không có gì, Thường thúc, thúc tiếp tục nói đi ạ.”

“Hứa lão đầu hiện tại cả ngày đều phải uống say, chỉ cần có rượu, sự tình gì cũng không quan tâm, nhưng ngược lại lại rất thân thiết với Lưu Bệnh Dĩ, cũng không biết bọn họ cùng nhau thảo luận những chuyện gì. Mẹ của Hứa nha đầu thì cực kỳ căm ghét Lưu Bệnh Dĩ, hễ gặp phải Lưu Bệnh Dĩ là như thể gặp phải một đám côn đồ vô lại, nhưng bà ấy cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể không thèm để ý tới hắn. Hứa nha đầu và Lưu Bệnh Dĩ từ nhỏ đã quen biết nhau, đối với hắn là vô cùng tốt, thân thiết như huynh muội. Ôi! Vì có Hứa nha đầu nên ngày nào Lưu Bệnh Dĩ cũng không có bình yên. Lưu Bệnh Dĩ lần này chỉ sợ tránh khỏi tử tội. Hắn mất đầu cùng lắm chỉ như vỡ một cái bát mẻ, chỉ đáng thương cho Hứa nha đầu!” Thường thúc lải nhải xong một hồi, vội vàng đi chào hỏi khách khứa.

Vân Ca yên lặng trầm tư, khó trách cảm thấy là Lăng ca ca tính cách đại biến, hóa ra là gặp phải biến cố lớn, chỉ không biết đã xảy ra chuyện gì, người thân của huynh ấy lại đều chết hết.

“Đánh chết người thì phải đền mạng sao?”

“Trên luật pháp là nói như vậy, nhưng mà chữ quan (官) có hai chữ khẩu (口)… Phải xem là đánh chết ai, là ai đánh chết người.” Bên môi Mạnh Giác hiện lên một nụ cười, nhưng trong ánh mắt thì một chút ý cười cũng không có.

Vân Ca hỏi: “Như vậy là ý gì?”

“Đưa ra một ví dụ, dân chúng bình thường hoặc là quan viên bình thường nếu chọc giận tới vương hầu, sẽ gặp kết cục gì? Phụ thân của Hứa Bình Quân đơn giản là phạm phải một sai lầm nhỏ đã bị cung hình. Giống như khi Hán Vũ Đế tại vị, nhất phẩm đại thần Hán triều, quan nội hầu Lý Cảm bị Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh bắn chết, nếu đổi thành người khác, nhất định cả nhà sẽ gặp họa, nhưng bởi vì người giết người là đại thần mà Hán Vũ Đế sủng ái nhất. Khi đó lại là lúc Vệ thị gia tộc thế lực bành trướng thiên hạ, đường đường là một hầu gia bị giết chết, vậy mà chỉ có một câu giải thích nhẹ nhàng bâng quơ “Bị hươu chạy giẫm chết.”
(Cụ thể việc Hoắc Khứ Bệnh bắn chết Lý Cảm như thế nào mọi người đọc Đại Mạc Dao nhé, Vệ thị là gia tộc của Hoàng hậu Vệ Tử Phu, dì của Hoắc Khứ Bệnh)

Nghĩ đến Lưu Bệnh Dĩ hiện tại nghèo túng, theo như lời Tiểu Thất thì còn động tới quý công tử trong thành Trường An, nên Vân Ca không ăn được thứ gì hết, chỉ cân nhắc cần phải đi hỏi thăm cho rõ ràng nguyên nhân sự việc, vội nói với Mạnh Giác: “Tôi đã ăn no, nếu huynh có việc cứ đi trước! Không cần đi cùng tôi, tôi muốn một mình dạo phố du ngoạn.”

“Được! Buổi tối gặp, đúng rồi, cô thấy phòng ở hôm qua có tốt không?”

Vân Ca gật gật đầu.

“Ta cũng rất thích, đang định tính toán sẽ thuê lâu dài, làm chỗ ở tạm thời. Đang tính thương lượng, cô không cần tìm chỗ khác ở, mỗi ngày làm cơm chiều cho ta, coi như tính tiền phòng. Ta muốn ở chỗ này suy nghĩ một thời gian, chờ khi suy nghĩ thông suốt, sẽ rời đi, cho đi một chút ân tình, nhất định sẽ nhanh có ngày hưởng lộc ăn.”

Vân Ca nghĩ như vậy thì mọi người đều có lợi, nàng dù muốn đi tìm phòng ở, cũng không phải lập tức là có thể tìm được, vui vẻ cười đồng ý.

Vân Ca đi loanh quanh ở thành Trường An một lát đã tới cuối Ngọ*, bởi vì vẫn chưa quen với mọi người ở đây, án mạng lần này tựa hồ liên quan tới một người rất không bình thường, thường xuyên gặp phải cảnh người bị hỏi đang dạt dào hưng phấn nói chuyện, nhưng trong chớp mắt sắc mặt đại biến, xua xua tay, ý đuổi Vân Ca đi, thật là những tin tức hữu dụng đều không thăm dò được. Vân Ca bất đắc dĩ đành phải đi tìm Hứa Bình Quân, để xem phía nàng ta có tin tức gì không.
*Giờ Ngọ: từ 11h tới 13h.

Tường nhà được xây bằng hoàng thổ và rơm rạ*, không ít chỗ đã bị nứt, cánh cửa cũng đã muốn nứt ra, qua khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trong nhà.
*Ngày xưa, người ta trộn bùn và rơm rạ để xây tường nhà.

Vân Ca nghe thấy trong nhà có tiếng cãi nhau kịch liệt, do dự không biết có nên gõ cửa hay không, không biết sau khi gõ cửa nên hỏi thế nào, lại nên giải thích như thế nào. Chợt nhìn thấy một bóng người đi tới phía cửa, nàng nhanh chóng trốn sang một bên.

“Con không cần mẹ lo cho con, số tiền này là do con kiếm được, con có quyền quyết định dùng như thế nào.” Hứa Bình Quân vừa la hét, vừa chạy ra khỏi cửa.

Một người phụ nữ thân hình mập lùn, đuổi tới cửa khóc gào: “Sinh ra con gái nhưng thật ra là sinh ra oan gia mà, số của ta sao lại khổ như vậy? Chết đói cũng tốt! Xong hết mọi chuyện! Tất cả mọi người phải cùng chôn theo con, con mới vừa lòng.”

Vân Ca liếc mắt một cái đánh giá bà ấy, rồi lại lặng lẽ đi theo phía sau Hứa Bình Quân.

Hứa Bình Quân chạy tới góc tường, thì bước chân chậm lại một chút, Vân Ca thấy bả vai nàng ta nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng là đang khóc. Nhưng sau một hồi, bước chân của Hứa Bình Quân lại càng lúc càng nhanh, bảy rẽ tám ngoặt, rẽ vào một ngõ nhỏ yên lặng, bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm cửa hàng phía trước sau một lúc lâu cũng không dịch chuyển.

Vân Ca nhìn theo tầm mắt Hứa Bình Quân, nhìn tới phía trên cánh cửa cửa hàng chỉ có một chữ “Cầm”, cũng không khỏi có chút giật mình.

Hứa Bình Quân ngơ ngác đứng đó một hồi, rồi cắn môi một cái đi vào cửa hàng.

Vân Ca núp cạnh cánh cửa, nghiêng tai nghe.

“Ngọc bội này màu sắc, chất lượng cũng kém, chạm khắc không tốt… “

Vân Ca cười khổ lắc đầu. Nàng mặc dù không lưu tâm tới mấy thứ thế này, nhưng Tam ca đối với chuyện cơm áo hàng ngày yêu cầu đều không nhỏ, thứ gì sử dụng cũng đều phải là thứ tốt nhất, ngọc bội kia so với ngọc bội của Tam ca sợ rằng không hề thua kém, chủ tiệm này còn dám nói màu sắc tầm thường, chất lượng như vậy xem chừng trong thiên hạ không thể có nhiều.

Chủ tiệm bới móc khuyết điểm nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi, hết sức không tình nguyện thông báo một cái giá cực kỳ không hợp lý, hơn nữa tử đương* mới có giá này, còn hoạt đương** thì giá chỉ có một phần ba.
*Tử đương: cầm đồ mà không được chuộc lại, hay còn gọi là bán luôn.
**Hoạt đương: cầm đồ có thể chuộc lại, là từ được dùng trong giới cầm đồ.

Hứa Bình Quân cúi đầu, vuốt ngọc bội trong tay, trong phút chốc ngẩng đầu, trong mắt có lệ, ngữ khí thong thả nhưng kiên định: “Tử đương, nhưng giá phải tăng gấp đôi, không đủ không được.”

Vân Ca nhìn Hứa Bình Quân cầm tiền vội vàng rời đi, đã sơ lược hiểu được Hứa Bình Quân cần tiền làm gì. Cẩn thận nhìn hiệu cầm đồ, ghi nhớ rõ vị trí của nó, nàng thở dài thật mạnh, bước chân nặng nề rời đi.

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nhưng một chủ ý cũng không có. Nếu như là Nhị ca, đại khái là chỉ cần nhẹ giọng nói mấy câu, thì nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết, nếu như là Tam ca, vó ngựa của huynh ấy lướt qua, đảm bảo dù là quan phủ hay đại lao, người đều đã sớm cứu ra, nhưng nàng tại sao lại vô dụng như vậy? Khó trách Tam ca nói nàng ngốc, nàng xác thực là ngốc mà.

Khi trở lại khách điếm, sắc trời đã nhuộm một màu tối đen, nàng nhìn thấy ngọn đèn trong phòng Mạnh Giác, mới nhớ tới đã đáp ứng Mạnh Giác làm cơm chiều cho hắn, tuy rằng không hề có chút tâm trạng nào, nhưng lại không muốn thất hứa. Đang vén tay áo lên muốn đi nấu cơm, Mạnh Giác đã đẩy cửa ra, “Hôm nay coi như không cần đâu, ta đã bảo đầu bếp khách điếm làm đồ ăn, nếu cô chưa ăn ở bên ngoài, thì cùng đi ăn một chút.”

Vân Ca đi theo Mạnh Giác vào trong phòng, cầm đôi đũa sau một lúc lâu, nhưng lại không ăn miếng nào, Mạnh Giác hỏi: “Vân Ca, cô có tâm sự sao?”

Vân Ca lắc đầu, gắp một đũa thức ăn, nhưng bây giờ ăn không được, chỉ có thể buông đũa xuống, “Mạnh Giác, huynh có quen thuộc với Trường An không?”

“Trưởng bối trong nhà có không ít việc làm ăn ở đây, coi như cũng quen thuộc, quan trên cũng quen biết vài người.” Vân Ca sau khi nghe được một câu, trong lòng khẽ động, lập tức nói:

“Vậy huynh… Có thể làm phiền huynh một chút không… làm phiền huynh…” Vân Ca từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác giúp đỡ, huống chi lại là vì một người vừa mới quen biết không lâu, nói lắp bắp, Mạnh Giác cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười yên lặng nghe.

“Huynh có thể giúp đỡ hỏi thăm một chút xem quan phủ định xử trí Lưu Bệnh Dĩ như thế nào, có biện pháp nào giúp thu xếp một chút không? Tôi. . . Tôi về sau nhất định sẽ báo đáp huynh.”

Vân Ca vẫn còn lo lắng nếu Mạnh Giác hỏi nàng vì sao phải quan tâm tới một người xa lạ như Lưu Bệnh Dĩ, nàng nên trả lời như thế nào, bởi vì tình cảnh bây giờ, nàng không muốn nói cho người khác biết nàng và Lưu Bệnh Dĩ có quen biết, nhưng không ngờ Mạnh Giác căn bản không hỏi nhiều, chỉ ôn hòa nói:

“Cô không phải đã nói chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu lúc này hẳn là phải nên giúp đỡ lẫn nhau. Vụ án này động tĩnh rất lớn, ta cũng nghe được một phần. Cô vừa ăn cơm, ta vừa nói cho cô nghe.”

Vân Ca lập tức bưng bát lên ăn một miếng cơm, ánh mắt vụt sáng nhìn thẳng vào Mạnh Giác.

“Lưu Bệnh Dĩ đắc tội với người tên gọi Lý Thục, phụ thân của Lý Thục có một chức quan, nhưng ở thành Trường An chức vị thực sự không lớn, nhưng tỷ tỷ của Lý Thục là một thị thiếp của Phiêu Kỵ tướng quân, Tang Nhạc Hầu Thượng Quan An.”

Vân Ca vẻ mặt mờ mịt, “Thượng Quan An có chức vị rất lớn sao?”

“Cô không biết họ của đương kim hoàng hậu Hán triều sao?”

Vân Ca vẻ mặt xấu hổ lắc đầu.

“Không biết cũng không sao.” Mạnh Giác cười gắp cho nàng một đũa đồ ăn, “Việc này phải nói tỉ mỉ cũng rất phức tạp, ta đại khái giảng giải cho cô một chút. Khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã ủy thác cho bốn vị phụ chính đại thần, Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng Dương, Hoắc Quang, Kim Nhật Đê. Bốn người này, trừ Kim Nhật Đê do bệnh mất sớm, còn lại ba người chính là tam đại quyền thần hiện tại của Hán triều. Đương kim hoàng hậu Thượng Quan Tiểu Muội, là cháu nội của Thượng Quan Kiệt, là cháu ngoại của Hoắc Quang, tuy rằng năm nay chỉ có mười hai tuổi, cũng đã làm hoàng hậu sáu năm.”

“Thượng Quan An là thân thích của Thượng Quan hoàng hậu sao?”

“Thượng Quan hoàng hậu chính là con gái của Thượng Quan An, phụ thân của ông ta là người đứng đầu phụ chính đại thần Tả Tướng quân Thượng Quan Kiệt, nhạc phụ là Đại Tư Mã Đại Tướng quân Hoắc Quang.”

Vân Ca “A” một tiếng, đồ ăn trong miệng rốt cuộc nuốt không trôi. Cái gì Tả Tướng quân, Đại Tư Mã Đại tướng quân, Vân Ca còn chưa hiểu rõ được chức vụ của bọn họ cao thấp thế nào, nhưng hoàng hậu, ý tứ trong hai từ này nàng đã vô cùng hiểu rõ. Thượng Quan hoàng hậu sáu tuổi đã được tiến cung phong hiển, hiển nhiên không phải tự thân mà được. Như vậy là do thế lực sau lưng nàng. Khó trách Hứa Bình Quân lại khóc, ngay tới cả ngọc bội cũng đem tử đương để đổi lấy tiền. Người còn khó giữ được, còn luyến tiếc cái gì.

“Nhưng mà, Mạnh Giác, người kia không phải Lưu Bệnh Dĩ đánh chết mà! Lưu Bệnh Dĩ cho dù phạm pháp, cũng nhiều nhất là đả thương công tử kia mà thôi. Chúng ta có cách nào để tra ra ai đánh chết người không?”

“Lưu Bệnh Dĩ là người đứng đầu dám du hiệp ngoại thành Trường An, nếu thật là người dưới tay hắn đánh chết gia đinh, với đám du hiệp nặng tình nghĩa, vì giang hồ nghĩa khí không tiếc tính mạng, cô cảm thấy bọn họ có thể nhìn Lưu Bệnh Dĩ đi vào chỗ chết sao? Sợ rằng những người muốn nhận tội thay, toàn bộ đã bị quan phủ đuổi đi, lấy lí do thoái thác là trong khẩu cung có thiếu sót.”

Vân Ca cau mày suy tư, “Ý tứ của huynh. . . Ý tứ của huynh. . . Không phải bằng hữu của Lưu Bệnh Dĩ đánh chết người, vậy là ai? . . .Dù sao cũng không có khả năng là chính công tử kia đánh chết người? Nhưng trừ phi có người khác âm thầm… Nếu không. . .”

Mạnh Giác gật đầu khen ngợi, “Mặc dù không đúng, nhưng cũng không sai. Lưu Bệnh Dĩ không phải không biết gia cảnh nhà Lý công tử, đã nhiều lần kiềm chế, nhưng đối phương cố ý gây sự, Lưu Bệnh Dĩ có lẽ hoàn toàn không biết vì sao, nhưng hẳn là sớm hiểu được cũng không phải vì một con gà chọi. Khi Hán Vũ Đế tại vị, bởi vì chinh chiến thường xuyên, đã đem ba mươi loại thuế suất từ khi Văn Đế tại vị, đổi thành mười một loại thuế suất, thuế má tăng nhiều, hơn nữa chiến tranh làm dân chúng chết nhiều, đến khi Vũ Đế lúc tuổi già đã là quốc khố trống rỗng, hộ khẩu giảm phân nửa, đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc*. Đương kim hoàng thượng vì muốn dân chúng bớt đi gánh nặng, tuyên bố giảm bớt thuế má, khôi phục Văn Đế sở định thuế phú, nhưng trong triều quan viên ý kiến mâu thuẫn, chia thành mấy phe phái: phái hiền lương do Hoắc Quang đứng đầu, Tang Hoằng Dương đứng đầu phái đại phu**, Thượng Quan Kiệt đứng đầu phái tướng lĩnh.
*Nguyên văn: Thập thất bán không nghĩa là toàn bộ căn phòng giữa không trung, ngụ ý chỉ thảm cảnh.
**Đại phu ở đây không mang nghĩa là thầy thuốc, đây là một chức quan khá lớn thời nhà Hán.

Ánh mắt Mạnh Giác buông xuống, nhìn chằm chằm chén trà cầm trong tay, tâm tư tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình. Hắn một hồi nói Hán Vũ Đế, một hồi nói Hán Văn Đế, một hồi còn nói thuế má, Vân Ca sơ lược hiểu được một ít, nhưng hơn phân nửa nghe không hiểu. Mặc dù dường như chuyện này không hề có quan hệ gì với chuyện của Lưu Bệnh Dĩ, nhưng hiểu rằng những lời hắn nói quả quyết như vậy không phải vô nghĩa, nên nàng chỉ có thể cố gắng lắng nghe.

Mạnh Giác dường như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Vân Ca, sâu thẳm trong ánh mắt có hào quang lưu chuyển, tựa hồ như đang tìm kiếm điều gì, lại đã sáng tỏ điều gì. Vân Ca nhìn không hiểu, chỉ có thể lấy dáng vẻ hổ thẹn tựa có lỗi nhìn Mạnh Giác, “Thực xin lỗi, tôi chỉ nghe hiểu một chút chuyện thuế má, đảng phái gì gì đó, tôi nghe không có hiểu.”

Mạnh Giác dường như đột nhiên bừng tỉnh, ánh hào quang trong mắt nhanh chóng thu lại, ảm đạm cười, “Là ta nhiều lời. Đơn giản mà nói, đám quan địa phương ở Thiếu Lăng Nguyên này là người của Thượng Quan Kiệt, bọn họ không theo luật lệ của hoàng thượng giảm gánh nặng thuế má cho dân chúng. Dân chúng mông muội không rõ, nhưng Lưu Bệnh Dĩ là kẻ chuyên gạt người thì biết rõ, hắn đưa ra nghi ngờ với quan viên đặt ra thuế má. Nếu sự tình không lớn, thì Thượng Quan Kiệt tuyệt đối sẽ không vì một tiểu tử thấp kém mà tốn công phu như thế, quan địa phương vì an nguy của mình, lợi dụng Lý Thục kia, về phần rút cuộc tại sao Lý Thục lại cam tâm tình nguyện giúp hắn, vẫn chỉ có Lý Thục là hiểu rõ. Sự tình như vậy, nếu hóa giải được thì vô cùng tài tình, Thượng Quan An đại khái là biết thời biết thế.”

Vân Ca ngồi cứng đờ, nửa ngày vẫn không nhúc nhích, Mạnh Giác không nói thêm tiếng nào, chỉ nhìn nàng.

Hóa ra là một cái chết được sắp đặt, Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan An, hai cái tên xa lạ này, lại đại diện cho quyền thế cao cao tại thượng, một người bình thường vĩnh viễn không thể chống lại quyền thế. Bỗng chốc Vân Ca đứng lên, “Mạnh Giác, huynh cho tôi mượn chút tiền, được không? E rằng cần nhiều, rất nhiều, tôi muốn đi mua chuộc ngục tốt đi gặp Lăng… Lưu Bệnh Dĩ, tôi còn muốn mua mấy thứ.”

Mạnh Giác bưng chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, “Vay tiền không có vấn đề. Nhưng mà chỉ dựa vào tiền thì không cứu người được, người trong nhà cô không có biện pháp gì sao?”

Trong mắt Vân Ca mờ mờ có nước mắt, “Nếu như là ở Tây Vực, thậm chí qua biên ải phía Tây, qua Mạt Mễ Nhĩ(Pamir), thẳng tới Ba Tư, Y Tốn(Iraq), Đại Tần, có lẽ cha tôi đều có thể giúp tôi nghĩ biện pháp. Phụ thân tuy rằng không phải người quyền quý, chỉ là người thường, nhưng tôi cảm thấy là chỉ cần phụ thân muốn làm chuyện gì, không có gì là không làm được. Chỉ do đây là Hán triều, là Trường An, cha tôi và mẫu thân chưa từng tới Hán triều, Nhị ca, Tam ca tôi cũng chưa từng tới Hán triều, hơn nữa. . . Hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đến.”

Khi Vân Ca nói chuyện, Mạnh Giác vẫn nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ xuyên thấu qua ánh mắt của nàng quyết định xem lời nói là thật hay giả, vẻ mặt mặc dù không có biến đổi, nhưng trong mắt lại mờ ảo hiện lên vài tia thất vọng.

[3.2]

Vân Ca ủ rũ ngồi xuống, “Lúc trước thì còn bực bội với cha mẹ, hiện tại lại mong ngóng phụ thân hoặc ca ca có thể là người có quyền thế của Hán triều, nhưng mà dù là người có quyền thế, cũng không có thể vượt qua hoàng hậu được! Trừ phi là hoàng đế. Sớm biết rằng có hôm nay, tôi hẳn là sẽ luyện tốt võ công, hiện tại có thể đi cướp ngục, nhưng ngoài nấu ăn ra cái gì cũng không biết.”

Khi Vân Ca nói đến cướp ngục, một ánh mắt khác thường cũng không hề có, một bộ dáng như thể đương nhiên là nên làm, lúc này so với hành sự nhã nhặn ngày thường hoàn toàn bất đồng.

Mạnh Giác không khỏi khẽ cười: “Cướp ngục là tội lớn, cô định cướp sao? Lưu Bệnh Dĩ còn không chắc có đồng ý chịu phiêu bạt chân trời góc bể cùng cô hay không, từ đó về sau có nhà cũng không thể về, không thể có nơi ở cố định.”

Sắc mặt Vân Ca càng ảm đạm, đầu cúi xuống càng thấp.

“Nấu ăn?” Mạnh Giác trầm ngâm một lát, “Ta thực ra có một biện pháp, có thể thử một lần, không biết cô có chịu hay không?”

Vân Ca bỗng chốc nhảy dựng lên, “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi cái gì cũng đồng ý!”

“Vậy cô ăn cơm trước đi, cơm nước xong ta nói cho cô.”

“Tôi nhất định ăn, tôi vừa ăn, huynh vừa nói, được không?”

Vẻ mặt Vân Ca khẩn cầu, Mạnh Giác có vài phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể đồng ý, “Có Thượng Quan Kiệt, cho dù ông ta không nói lời nào, trong triều đình cũng không có người nào dám tùy tiện đắc tội với Thượng Quan An. Chỉ có một người, chính là phụ chính đại thần do tiên đế ủy thác, Đại Tư Mã Đại Tướng quân Hoắc Quang là có thể xoay chuyển tình thế. Dù sao nếu như theo lời cô thì, việc này tuy là mất mạng người, nhưng cũng không phải do Lưu Bệnh Dĩ động thủ trước, mạng người cũng không phải do hắn giết.”

“Nhưng mà Hoắc Quang không phải là nhạc phụ của Thượng Quan An sao? Ông ta sao lại giúp chúng ta được?”

Mạnh Giác ngắm nghía chén trà trong tay, thản nhiên cười, “Ở triều đình, ranh giới giữa thân thích và kẻ thù thật sự rất mỏng manh, hoàn toàn có thể đổi tới đổi lui. Nghe đồn Hoắc Quang là một người rất chú trọng ẩm thực, nếu cô có thể khiến cho ông ta chú ý, nghĩ cách trực tiếp thuật lại chuyện này với ông ta, nắm chắc một cách đúng mực, có lẽ án này tội sẽ không đáng chết. Nhưng mà cơ hội thành công không tới một phần mười, hơn nữa nếu làm không tốt, cô vì vậy sẽ kết thù với Thượng Quan gia tộc, nói không chừng cũng sẽ đắc tội Hoắc thị gia tộc, hậu quả. . . Cô có hiểu không?”

Vân Ca gật đầu thật mạnh, “Việc này tôi hiểu được, cơ hội dù nhỏ, tôi cũng muốn thử một lần.”

“Ta sẽ giao thiệp một chút để mua chuộc người trong quan phủ, tận lực làm cho Lưu Bệnh Dĩ ở trong lao ngục bớt đi một vài phần khổ cực, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp khiến cho Hoắc Quang chú ý, làm cho ông ta đồng ý tới ăn đồ ăn cô làm. Ta chỉ có thể làm được tới như vậy, mọi chuyện sau đó tất cả đều cần nhờ vào cô.”

Vân Ca đứng lên, trịnh trọng thi lễ với Mạnh Giác, trong lòng tràn đầy cảm kích, “Cám ơn huynh!”

“Cần gì khách khí như vậy?” Mạnh Giác khom người đáp lễ lại, thuận miệng hỏi: “Cô tận tâm giúp Lưu Bệnh Dĩ như vậy là vì sao? Ta vốn nghĩ hai người là người xa lạ.”

Vân Ca khẽ thở dài, do trong lòng cảm kích đối với Mạnh Giác, nên hơi do dự nói: “Trước đây huynh ấy là… một người thực… hảo bằng hữu… của tôi. Chẳng qua bởi vì nhiều năm không gặp, huynh ấy đã quên tôi, tôi cũng không dự định nhắc tới những chuyện trước kia với huynh ấy.”

Mạnh Giác trầm mặc một hồi, cười như không cười nói: “Đúng vậy! Nhiều năm trôi qua, gặp mặt mà không nhận ra được cũng là chuyện bình thường.”

Không biết Mạnh Giác dùng biện pháp gì, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể thành công lần lượt mời tới đệ nhất ca vũ trong thành Trường An, tài tử thi phú trứ danh, cùng với quan viên lớn nhỏ đến Thất Lý Hương dùng đồ ăn, thậm chí nội hạnh Đinh Ngoại Nhân của trưởng công chúa cũng cố ý đến ăn đồ ăn Vân Ca làm.

Đến bây giờ, Vân Ca vẫn còn nhớ tới hôm đó ngây ngốc hỏi Mạnh Giác: “Nội hạnh là gì vậy, nội hạnh là cấp bậc gì của quan viên” rồi đỏ mặt. Nhưng ngược lại, sắc mặt Mạnh Giác không có gì khác thường, tựa như câu trả lời hôm nay giống như câu trả lời các câu hỏi của nàng mấy ngày trước: “Nội hạnh không phải tên chức vị, đây là tên gọi của một loại thân phận, chỉ việc hắn là người dùng thân thể hầu hạ, giống như cách xưng hô phi tử vậy, chẳng qua phi tử có phẩm cấp. Đinh Ngoại Nhân đang được sủng ái, hống hách ngang ngược kiêu ngạo, cô ngày mai hết thảy phải cẩn thận, nhưng cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần không làm gì sai, hắn nhận tiền của ta, khẳng định sẽ không làm khó dễ cô.”

Mạnh Giác đề nghị Vân Ca chỉ phụ trách nấu ăn, chuyện xuất đầu lộ diện giao cho Thường thúc phụ trách, mà Vân Ca cũng chỉ thích nấu ăn, cũng không thích giao tiếp ứng phó với mọi người, cho nên mừng rỡ nghe theo Mạnh Giác đề nghị.

Dưới sự an bài của Mạnh Giác, Thường thúc cố ý che giấu thân phận và giới tính của Vân Ca. Toàn bộ người tới dùng bữa, ngoại trừ Đinh Ngoại Nhân, đều không có ai từng gặp Vân Ca.

Danh tiếng thực có hiệu ứng, tay nghề phi phàm của Vân Ca, hơn nữa Mạnh Giác có chủ ý an bài, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ trong chốc lát Vân Ca trở thành nhân vật đầu bếp thần bí trong đề tài nói chuyện ở thành Trường An. Thất Lý Hương cũng bởi vì Vân Ca mà thanh danh lên cao, mở chi nhánh ở trong thành Trường An, danh tiếng uy hiếp cả cửa hiệu lâu đời cả trăm năm Nhất Phẩm Cư trong thành Trường An. Do Mạnh Giác có tâm dụng kế, nên đầu bếp của Nhất Phẩm Cư vì muốn bảo vệ danh hiệu “Đệ nhất thiên hạ đầu bếp” của mình, bị ép thách đấu với Vân Ca, dùng phương thức lôi đài công khai thi đấu quyết phân thắng bại.

Trải qua thương lượng, Thất Lý Hương và Nhất Phẩm Cư đạt được thỏa thuận, dự tính mời năm người công khai bình phán, bọn họ nếm đồ ăn trước mặt mọi người quyết định thắng bại. Mạnh Giác đề nghị nên có thêm hai ẩn tịch*, để ra giá thật cao đem bán cho người muốn bình phán, nhưng do thân phận của họ, không tiện công khai khi tham gia. Ẩn tịch có chỗ ngồi ngầm giấu ở bên trong, có cửa sổ hướng ra lôi đài, mặc dù vẫn là cách thức trước mặt mọi người nói lời bình phẩm đồ ăn, nhưng ở đây sau khi ăn xong, họ chỉ tự mình âm thầm đưa ra nhận xét, ý kiến của bọn họ vẫn có tác dụng quyết định thắng thua.
*Ẩn tịch, ẩn: ẩn giấu, tịch: chỗ ngồi, ghế ngồi, có thể hiểu đây là một vị trí ngồi bí mật để nếm thử đồ ăn, mình đã định để là giám khảo bí mật nhưng thấy nó hơi hiện đại nên cứ để nguyên là ẩn tịch vậy.

Nhất Phẩm Cư ở Trường An hưởng danh cả trăm năm, rất nhiều công tử, tiểu thư thế gia vọng tộc từ nhỏ đã ăn cơm ngay tại Nhất Phẩm Cư, mà Thất Lý Hương cùng lắm chỉ là tiểu điếm ngoại thành Trường An, luận đến quan hệ với giới quyền quý trong thành Trường An, đương nhiên Nhất Phẩm Cư chiếm ưu thế. Đầu bếp của Nhất Phẩm Cư cảm thấy rằng lời đề nghị của Mạnh Giác đối với mình có lợi, nên vui vẻ nguyện ý đáp ứng.

Dưới cố gắng chung của Nhất Phẩm Cư và Thất Lý Hương, một màn đầu bếp so tài còn náo nhiệt hơn so với chọn hoa khôi, từ quý nhân quan lại đến người bán hàng rong ngoài chợ, mỗi người đều bàn tán về trận so tài này, tranh cãi xem rốt cuộc là Nhất Phẩm Cư sang trọng lộng lẫy thắng, hay là Thất Lý Hương bình thường thắng. Có người cảm thấy là đầu bếp Nhất Phẩm Cư kinh nghiệm phong phú, sử dụng nguyên liệu lão luyện, hơn nữa Nhất Phẩm Cư có thể trong phong ba nổi lên trong thành Trường An mà hùng mạnh đứng vững suốt trăm năm, thế lực đứng phía sau người chủ sự quả thực không thể xem nhẹ, đương nhiên Nhất Phẩm Cư thắng. Nhưng cũng có không ít người xem trọng Thất Lý Hương, cho rằng đồ ăn mới mẻ độc đáo, nổi bật, người có tâm lại nhìn ra Vân Ca trong khoảng thời gian ngắn có thể nổi danh ở thành Trường An, thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không phải bình thường. Giữa mọi người đều có ý kiến riêng, thậm chí có sòng bạc còn mở ra canh bạc, hoan nghênh mọi người đi đánh cược trận đầu bếp tranh tài trăm năm khó gặp này, càng làm cho thanh thế vang xa cực điểm.

Nhưng Vân Ca đối với thắng thua căn bản là không để tâm, thậm chí sâu trong nội tâm rất không thích chuyện phô trương, ồn ào náo nhiệt thế này, trong lòng nàng lòng tràn đầy lo lắng Hoắc Quang sẽ không đến, “Mạnh Giác, làm như vậy là có thể thu hút Hoắc Quang đại nhân tới sao?”

“Cơ hội rất nhỏ. Nhưng bất luận ông ta có tới hay không, chuyện lần này đã trở thành chuyện khắp thành Trường An từ đường phố cho tới xóm ngõ đều nghe được, ông ta khẳng định là sẽ nghe nói tới tài nghệ hàng đầu của cô, sớm hay muộn sẽ đến nếm thử đồ ăn cô làm.”

Vân Ca nghe được lời nói khẳng định của Mạnh Giác, mới cảm giác dễ chịu hơn một chút, có chút yên tâm, chăm chú chuẩn bị món ăn cho trận thi đấu, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện Mạnh Giác cố ý thiết kế hai ẩn tịch có thể thu hút Hoắc Quang đến.

Đối với việc tranh đoạt hai vị trí ẩn tịch kia, cũng kịch liệt lạ thường, cho tới trước ngày thi đấu một ngày, mới bị người dùng giá trên trời mua đi. Cái giá đưa ra để mua một chỗ nếm đồ ăn làm cho chủ tiệm Thất Lý Hương Thường thúc trợn mắt há mồm. Lại có thể có người vì muốn thưởng thức đồ ăn mà đưa ra cái giá trên trời như vậy? Cũng vì Tiên đế mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng, dân chúng bần hàn, nhưng người bị ảnh hưởng chính chỉ là thường dân, còn phú hào thành Trường An vẫn vung tiền như rác y như trước. Thường thúc nghĩ tới tương lai tốt đẹp của Thất Lý Hương ở thành Trường An, “Viễn cảnh đống tiền trước mắt”, ánh mắt nhìn thấy phía trước đều là màu vàng rực rỡ của tiền vàng, vốn là đã coi Vân Ca như bảo vật, lúc này ánh mắt nhìn Vân Ca lại càng “Ôn nhu như nước, ấm áp như lửa.”

Đến ngày thi đấu, thật vất vả đợi cho hai vị ẩn tịch bình phán kia tới, Vân Ca lập tức kéo Mạnh Giác tới xem.

Hai người chịu tiêu phí giá trên trời mua vị trí ẩn tịch đều là bởi vì thân phận đặc thù, không muốn lộ diện, cho nên để tiện cho ẩn tịch ra vào, đã thiết kế một vách tường trên hành lang, để cho bọn họ dễ dàng ra vào.

Lúc này trong vách tường hành lang, một vị công tử mặc áo bào trắng vừa đi thong thả, vừa ngắm nghía những bức tranh cuộn* treo trên hai bên tường trên hành lang. Tuổi tác so với Vân Ca cũng không khác biệt cho lắm, ngũ quan thanh tú nho nhã xuất chúng, bước đi tựa như lướt nhẹ, hết sức duyên dáng, nhưng lại không hề giống với dáng điệu của phụ nữ yếu ớt, nếu là nữ nhân, sẽ là giai nhân tuyệt sắc.
*Tranh cuộn: bức tranh dài, được nẹp gỗ hai đầu nên có thể cuộn lại.

“Tuổi quá trẻ, khẳng định không phải là Hoắc Quang.” Vân Ca thấp giọng than thở.

Công tử kia mặc dù nghe được tiếng bước chân, cũng không chút quan tâm tới bọn họ, chỉ lẳng lặng thưởng thức bức tranh trên tường, để mặc bọn họ đứng ở một bên, sau một hồi khá lâu, mới lên tiếng lãnh đạm hỏi: “Tranh chữ đó là các ngươi nhờ ai tuyển chọn? Tuy rằng không có bức nào là của danh họa tiếng tăm, nhưng đổi lại lại biểu hiện ánh mắt tinh tường về hội họa, trong thành Trường An có không ít người am hiểu tinh tường, nhưng am hiểu tinh tường mà lại tao nhã như vậy, người có nhãn giới như vậy không nhiều.”

Mạnh Giác cười quay lại: “Có thể vừa mắt công tử là tốt rồi, tranh chữ đó là do tại hạ chọn.”

Công tử kia nhẹ “Ồ” một tiếng, cuối cùng nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhìn Mạnh Giác, trong khoảnh khắc nhìn sang Mạnh Giác, không khỏi dừng lại, tựa hồ kinh ngạc như thể không hiểu cớ gì phượng hoàng lại lưu lại ở một khoảng sân tầm thường.

Mạnh Giác mỉm cười, cúi người hành lễ, công tử kia hình như có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, lại chỉ gật đầu tỏ vẻ đáp lễ, rồi dời tầm mắt đi, nhìn về phía Vân Ca.

Vân Ca cười hành lễ với hắn, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Ca, cũng không đáp lễ, cũng không có biểu cảm gì, Vân Ca không để ý, cười hi hi, nhún vai rồi cúi đầu, âm thầm khẩn cầu ẩn tịch bình phán kế tiếp có thể là Hoắc Quang.

Mạnh Giác đưa tay mời công tử áo trắng đi trước, hắn còn chưa bước đi, một tiếng cười hi hi của nữ tử, mang theo hương thơm xông vào mũi truyền đến, ba người đều nhìn ra phía bên ngoài.

Một nam tử y phục sang trọng lộng lẫy ôm một nữ tử dung mạo diễm lệ tiến vào vách tường hành lang. Dáng người nam tử cao gầy tráng kiện, lại thấy không rõ lắm tuổi tác của hắn, bởi vì đầu hắn đang vùi ở cổ cô gái mà hôn, cô gái không hề che dấu ham muốn, tiếng cười duyên không ngừng.

Công tử áo trắng khinh thường nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, hất đầu, thần sắc có chút không vui nhìn chằm chằm vào bức tranh lụa trên tường.

Vân Ca mặt có chút nóng, nhưng lại cảm thấy được nhìn thật hay nha, người hành vi phóng đãng như thế thì còn cần thiết nhìn kỹ xem hắn tuổi tác bao nhiêu làm gì nữa.

Vân Ca tựa hồ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ như không của Mạnh Giác, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Giác, đã thấy Mạnh Giác sắc mặt như thường, vẫn ôn hòa y như trước.

Khi nam tử kia bước qua trước người bọn họ mới khẽ ngẩng đầu, thân thể vẫn nửa dán trên người cô gái kia như trước, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển tới gương mặt Vân Ca, đầu lại dựa vào trở về bờ vai cô gái, ôm chặt cô gái tiến tới chỗ bọn họ.

Vân Ca vẫn chưa thấy rõ diện mạo của hắn, chỉ cảm thấy hắn có một đôi mắt cực kỳ trong trẻo.

Mành còn chưa hoàn toàn hạ xuống, chợt nghe thấy tiếng tơ lụa xé rách và tiếng thở dốc gấp gáp. Công tử áo trắng bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía người hầu dẫn đường, Mạnh Giác lập tức nói: “Chúng ta sẽ dẫn công tử tới một phòng thiết lập thanh tĩnh, thuận tiện cho công tử nếm thử thức ăn.”

Mạnh Giác ra hiệu bảo người hầu lui ra, hắn tự mình đi trước dẫn đường.

Công tử áo trắng nhìn Mạnh Giác phong thái xuất trần, lại nghe tiếng thở gấp bên cạnh khi thấp khi cao, đỏ mặt cúi đầu, yên lặng đi theo phía sau Mạnh Giác. Vẻ kiêu căng trên người rốt cục giảm đi, có vài phần ôn hòa hơn bình thường.

A! A! Vân Ca nhi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vân Ca vỗ vỗ gò má mình, hết sức xấu hổ!

Nghe thấy tiếng người nói ồn ào bên ngoài, nàng có chút tỉnh táo, hôm nay còn có chuyện rất quan trọng phải làm, nếu hai người tới này cũng không phải Hoắc Quang, nàng còn phải cố gắng rất nhiều, thắng hay thua không quan trọng, nhưng nhất định là phải làm cho mọi người thành Trường An nhớ kỹ đồ ăn nàng làm, đều đàm luận về đồ ăn nàng làm. Chỉ cần Hoắc Quang cũng yêu thích ẩm thực, sẽ nhất định phải hấp dẫn ông ta đến ăn đồ ăn nàng làm.

………………………………….

Phong hà ngưng lộ (sương đọng lá sen): lấy trúc làm bát đựng, khắc thành hình lá sen, gân trâu trong suốt được làm thành những viên ngọc lớn nhỏ, hoa mai năm trước rang khô, rồi cùng đem chưng cách thủy dùng nước mưa*. Lúc mới đưa vào miệng, cảm thấy vị rất nhạt, nhưng sau khi nếm qua vài miếng, chỉ cảm thấy thanh thuần giòn tan, môi răng thơm hương, giống như sáng sớm một ngày mùa hè uống giọt sương đầu tiên trên lá sen, cả người dường như được thấm đẫm trong ánh trăng.
*Nguyên văn:nước không nguồn, chính là nước mưa ạ.

Hinh hương doanh tụ (hương thơm vương tay áo): một miếng điểm tâm màu trắng hình chữ nhật, không có gì làm đẹp được đặt trong đĩa ngọc xanh. Mới nhìn, chỉ cảm thấy kinh ngạc, cái này cũng có thể tính là thi nấu ăn sao? Nhưng khi người ta chần chừ cắn miếng thứ nhất, lúc đó vị thanh hạnh, bạc hà, vị cam quýt, hương vị quanh quẩn ở miệng mũi, trong nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta không khỏi nhớ tới khi tuổi trẻ bởi vì lần đầu tiên gặp được một người làm tim mình đập rộn ràng. Cắn tới miếng thứ hai, vị bạch đậu khấu, hồ tiêu, nhục quế, cam khương, trong chua cay ngọt ngào, làm cho người ta nhớ tới tiêu tồn tối tăm. Cắn tới miếng thứ ba, thanh tùng lục diệp, hoa huệ, trong dư hương ngân nga, làm cho người ta nhớ tới tương tư triền miên… Một miếng lại một miếng, đúng là hương vị thật khác nhau, nhưng cũng chỉ là một miếng điểm tâm lớn, khi ăn xong chỉ cảm thấy được hương khí tràn đầy tay áo, như thể vừa ôm mỹ nhân trong ngực.

Suốt một ngày, Vân Ca đều đứng ở phòng bếp. Toàn bộ thể xác và tinh thần đặt ở trên thức ăn. Cuối cùng qua năm vị bình phán và hai vị ẩn tịch bình phán nhận xét, chín món ăn, Vân Ca ba thắng, một hòa, năm thua, tuy rằng thua, nhưng lại là bại trong vinh quang.

Vân Ca thua ở chỗ tuyển nguyên liệu, gia vị, trình bày đồ ăn, nhưng ở đồ ăn của nàng hiện ra sự sáng tạo và tâm tư tinh tế, đặc biệt nàng giỏi về đem thi phú, thi họa, ca múa, quan điểm trong nghệ thuật dùng tới trong đồ ăn, từ tên đồ ăn tới cách ăn đều cực kỳ hứng thú, làm thay đổi quan điểm từ trước đến nay về các món ăn. Mọi người trong phòng bếp đều tao nhã đứng lên, phần lớn nhân tài trong thành Trường An đều lên tiếng thừa nhận, bởi vậy Vân Ca giành được danh hiệu “Nhã trù”(đầu bếp tao nhã).

Bởi vì Vân Ca chỉ phụ trách nấu ăn, cũng không lộ diện, làm cho mọi người đều suy đoán về diện mạo và tuổi tác của Nhã trù thần bí, có người nói là một dung mạo thiếu niên tuấn tú, có người nói khẳng định tướng mạo xấu xí. Dù sao càng truyền càng thái quá, Vân Ca tự mình nghe xong cũng cảm thấy buồn cười.

Có người là vì thật tâm thưởng thức đồ ăn Vân Ca làm, có người chỉ muốn học đòi văn vẻ, cũng có người chỉ muốn khoe khoang, nhưng bất luận là nguyên nhân gì, mọi người trước tìm tới sau tán tụng, ăn đồ ăn Nhã trù làm trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá xem ngươi có tiền hay không, có tài hay không, có biết thưởng thức hay không trong thành Trường An. Trong chốc lát, trong thành Trường An từ quan to quý nhân tới tài tử thục nữ đều dự tính tới thưởng thức đồ ăn của Vân Ca, thiệp mời cũng đã được gửi tới Hoắc phủ, nhưng người vẫn chưa xuất hiện.

Vân Ca vì một hi vọng mong manh, hết sức cố gắng. Ngày tuyên án tử của Lưu Bệnh Dĩ cũng không bởi nàng khẩn cầu mà có thể trì hoãn, một ngày rồi một ngày đã tới ngay trước mắt.

Thời gian ngắn ngủi một tháng trôi qua, Hứa Bình Quân cả người gầy đi không ít.

Bởi vì Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng làm việc tại Thất Lý Hương, Vân Ca cũng không cố ý thân cận, nhưng Hứa Bình Quân đang lúc trong lòng bi thương bất lực, mất đi vài phần lợi hại mạnh mẽ ngày thường, có thêm vài phần mê man yếu đuối, hai người dần dần tiến gần, mặc dù còn chưa tới mức chuyện gì cũng có thể nói với nhau, nhưng cũng hết sức thân thiết.

Ngày tuyên án, Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng đi nghe phán quyết Lưu Bệnh Dĩ. Hai người nghe thấy “Mang phạm nhân lên công đường”, tầm mắt đều lập tức tập trung vào một hướng.

Chỉ chốc lát, đã thấy Lưu Bệnh Dĩ bị quan sai đưa tới công đường. Một thân trang phục tù nhân làm hắn không khỏi tiều tụy, tuy không có vẻ kiêu ngạo nhìn mọi người như mọi khi, nhưng vẻ lạnh lùng, biếng nhác ngược lại phát ra càng mãnh liệt, trên môi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, một dáng điệu du hý phong trần, hoàn toàn không có bộ dáng để sinh tử ở trong lòng.

Long du thiển thủy tao hà hí, hổ lạc bình dương bị khuyển khi. (Rồng tới nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh) Vân Ca chợt nhớ tới lời Hầu lão đầu thường nhắc tới khi dạy nàng trộm đồ, trong lòng tràn đầy thương cảm.

Khi Lưu Bệnh Dĩ nhìn thấy Hứa Bình Quân, trên mặt có phần áy náy, trong mắt Hứa Bình Quân đều là cầu xin, nhưng Lưu Bệnh Dĩ chỉ nhìn nàng thật có lỗi một hồi, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

Lưu Bệnh Dĩ nhìn thấy Vân Ca và Hứa Bình Quân nắm chặt tay nhau, khoảnh khắc ánh mắt dừng trên mặt Vân Ca, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Vân Ca nhìn hắn nặn ra một nụ cười, Lưu Bệnh Dĩ mày khẽ nhướng lên, môi nhẹ nhếch, cũng cười với Vân Ca một cái.

Quá trình xét xử, toàn bộ lời chứng, chứng cớ đều là nghiêng về một bên, Lưu Bệnh Dĩ vẫn mỉm cười mà nghe, dường như đối tượng xét xử không phải là mình.

Kết quả đã được dự đoán từ trước, nhưng từ khi tra hỏi cho tới lúc bị chém đầu vẫn còn nhiều khác biệt, Vân Ca vẫn tay chân lạnh ngắt như trước, nhưng trong lòng nhất định không buông một ý niệm, tuyệt dối không thể để Lăng ca ca bị chết, càng làm duy trì dáng đứng thẳng tắp của nàng.

Thân thể Hứa Bình Quân không còn khí lực, yếu ớt dựa vào người Vân Ca, khó khăn kiềm chế tiếng khóc phát ra, “Người không phải Bệnh Dĩ giết, Bệnh Dĩ, huynh vì sao không chịu nói gì hết? Huynh đệ nghĩa khí? Nghĩa khí so với tính mạng quan trọng sao? Huynh vì sao phải che chở cho đám du côn vô lại ấy?”

Thấy quan sai cầm hình trượng trừng mắt nhìn, Vân Ca vội bịt kín miệng Hứa Bình Quân. Lưu Bệnh Dĩ cảm kích gật đầu với Vân Ca, Vân Ca nửa ôm nửa kéo Hứa Bình Quân ra khỏi phủ nha.

Bởi vì quan phủ sợ huynh đệ của Lưu Bệnh Dĩ gây sự, cho nên một người cũng không được tiến vào, một đoàn chờ ở bên ngoài nghe tin tức. Có người nhìn thấy Vân Ca và Hứa Bình Quân đi ra, đều lập tức xông tới. Hứa Bình Quân vừa khóc, vừa oán hận mắng đuổi bọn họ cút đi. Hà Tiểu Thất mặc dù tuổi chưa lớn, nhưng lại thập phần thông minh, lập tức căn dặn tất cả mọi người rời đi trước. Những người này nhìn thấy phản ứng của Hứa Bình Quân, đã biết vài phần kết quả, vì trong lòng hổ thẹn, đều không dám lên tiếng rời đi.

Hà Tiểu Thất không dám nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt hỏi Vân Ca, Vân Ca lắc lắc đầu với Hà Tiểu Thất, dặn hắn đưa Hứa Bình Quân về nhà, còn mình vội vàng đi tìm Mạnh Giác.

Mạnh Giác đang cùng một người đàn ông dung mạo thanh tao, quắc thước, phong thái hòa nhã cao sang, khoảng hơn bốn mươi tuổi ngồi trong Thất Lý Hương uống trà. Nhìn thấy Vân Ca bước vào, giống như không hề thấy Vân Ca đầy mặt lo lắng, hắn không chờ nàng mở miệng, đã cười nói: “Vân Ca, đợi cô hơn nửa ngày, trà đã uống hết hai bình. Nhanh đi làm món ăn sở trường của cô đi. Hôm nay gặp được tri kỷ, nhất định phải chúc mừng một chút.”

Vân Ca ngây người một chút, nhìn vào ánh mắt của Mạnh Giác, lập tức có điều hiểu ra, vội áp chế nội tâm tình cảm của mình, gật đầu đồng ý, xoay người vào nội đường vội vàng bận rộn. Mạnh Giác nhìn bóng dáng của nàng, có chút ngẩn ra, lại lập tức thu hồi tâm trạng, cười nhìn về phía người đối diện.

[3.3]

Sau thời gian uống hai chung trà, Vân Ca đã bưng ba khay đồ ăn đi lên. Mỗi khi người đàn ông ăn một món ăn, Vân Ca đều nhẹ giọng báo tên đồ ăn, càng về sau càng căng thẳng, tay túm chặt tay áo của mình, tới thở mạnh cũng không dám.

Trên đĩa ngọc có bày một món ăn màu đen, tựa như bầu trời đêm, có nhiều chấm nhỏ tượng trưng cho những ngôi sao trên trời. Người đàn ông gắp một ngôi sao, cắn một miếng rồi hỏi: “Trong ngọt có đắng, rõ ràng là đu đủ, nhưng lại có hương vị khổ qua (quả mướp đắng). Ba món ăn, một là lục y(áo xanh), một là sô ngu (trâu ngu), món này tên gọi là gì?”

Vân Ca cúi đầu trả lời: “Tiểu tinh ạ.”(ngôi sao nhỏ)
“Hối bỉ tiểu tinh
Tam ngũ tại đông.
Túc túc tiêu chinh,
Túc dạ tại công,
Thực mệnh bất đồng”

Nam tử chậm rãi than nhẹ: “Lục y, Sô ngu, Tiểu tinh, trong thức ăn có chứa đựng tâm sự thương nhớ người thân đã chết, cô nương có người thân gặp nạn sao? Nếu trong lòng bất bình, không ngại nói ra, mạng người mặc dù do địa vị cao thấp khác nhau, nhưng thế gian luôn có công lý.”

Dịch thơ: (bài thơ thuộc phần Thiệu nam, Quốc phong của Kinh Thi)
Những ngôi sao nhỏ
Tí ti sao bé lờ mờ,
Năm ba đã thấy lững lờ trời đông.
Chỉnh tề đi lại đêm rông,
Sớm hôm ở mãi cửa công nhọc nhằn
Thật vì số mệnh chẳng bằng.

Giải thích: Vua và các chư hầu thường có rất nhiều thê thiếp, nhưng địa vị của chính thê bao giờ cũng cao nhất. Tuy nhiên, các bà phu nhân của chư hầu chịu sự giáo hoá của bà Hậu phi Thái tự, đã không ghen tuông nữa, để thi ân huệ cho kẻ hầu thiếp dưới mình. Những người thiếp được phép tới hầu hạ gần gũi vua, nhưng không dám ở suốt đêm với vua, hễ thấy sao mọc thì đến, sao lặn thì về, cho nên nhân những điều trông thấy mà khởi hứng. Lại nói rằng sở dĩ như thế là vì số mệnh trời phú cho mình không thực đồng với bậc cao quý kia. Cho nên các hầu thiếp mới lấy việc được hầu hạ, gần gũi bên vua là niềm ân huệ sâu xa của bà chính thê mà không dám than oán về công lao khổ dã phải đi đi lại lại trong đêm hôm.

Trâu ngu cũng là một bài thơ thuộc phần Thiệu nam, Quốc phong của Kinh Thi, bản dịch thơ như sau:
Trâu ngu.
Kìa vùng lau đã rậm chen
Năm con heo đực bắn tên một lần,
Như trâu ngu, có lòng nhân.

Giải thích: Chư hầu phương nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, đều lo tu thân tề gia để bình trị đất nước. Ân huệ dư thừa đã ở nhân đạo với dân chung còn thấm nhuần đến các loài vật. Cho nên, trong cuộc săn bắn mùa xuân, cỏ cây tươi tốt, cầm thú dồi dào, vua chư hầu đã hành động nhân đức đến như thế (trong năm con heo, chỉ bắn một phát, hạ vài con chứ không giết hêt cả năm con). Nhà thơ mới thuật lại việc ấy để khen tặng mà tán thưởng rằng ấy là lòng nhân đạo tự nhiên chớ không phải gắng gượng, thật đáng gọi là nhân đức như con trâu ngu (không hề ăn loài vật sống).

Lục y là tên bài thơ thuộc phần Bội phong, Quốc phong của Kinh thi, bản dịch như sau:
Áo xanh.
Áo thì màu lục rõ ràng,
Cớ sao trong lót màu vàng thế ni?
Lòng ta đau đớn sầu bi,
Bao giờ mới dứt tuyệt đi nỗi buồn?

Giải thích: Trang Công bị mê hoặc bởi người thiếp. Phu nhân, chính thê là Trang Khương hiền thục mà bị mất địa vị chính thức, mới làm bài thơ này. Nói rằng: áo màu lục mà lót màu vàng là so sánh việc người hầu thiếp hèn hạ mà được cao sang vinh hiển, còn chính thê thì bị quên bỏ, phải âm thầm hèn hạ, vì thế, thể hiện một nỗi buồn đau ai oán.

Tất cả các bản dịch thơ đều là của bác Tạ Quang Phát.
Như vậy bài thơ mà Vân Ca nhắc tới, một nói về sự nhân đức, một nói về số mệnh bất đồng, một nói tới nỗi buồn và uất ức, ngụ ý nhắc tới chuyện của Lưu Bệnh Dĩ.

Vân Ca nhìn sang Mạnh Giác, thấy hắn không có ý phản đối, nên cúi đầu, tường tận kể chuyện của Lưu Bệnh Dĩ ra, nam nhân trung niên kia vừa nghe, vừa dùng bữa, trong lúc đó không hề có chút biểu hiện gì.

Người đàn ông trước mặt thâm sâu khó lường, hỉ giận không hề thể hiện, nghe thấy tên của con rể*, bàn tay đang gắp thức ăn cũng không ngừng lại chút nào. Vân Ca nói xong một hồi, dừng lại, khắp cả lưng đã đầy mồ hôi lạnh.
*Chỗ này chỉ con rể Thượng Quan An của Hoắc Quang.

Người đàn ông kia nghe xong lời nói của Vân Ca, không để ý đến nàng, quay sang Mạnh Giác hàm ý cười hỏi, “Tiểu huynh đệ đã đoán được thân phận của ta, sao lại còn dám để nha đầu này ở trước mặt ta tùy ý nói ra như vậy?”

Mạnh Giác lập tức đứng lên, hành đại lễ với ông ta, “Hoắc đại nhân, khi người vừa mới đến, thảo dân đích thực là không biết thân phận của người. Ai có thể nghĩ đến Đại Tư Mã Đại Tướng quân Đại Hán triều vậy mà ngay cả một tùy tùng cũng không mang theo, đi bộ tiến vào? Còn nói chuyện phiếm cùng thảo dân, đối đãi như bằng hữu. Cho nên lúc đầu thảo dân chỉ coi người như phong trần dị nhân, sau lại nhìn thấy tư thế đại nhân ăn cơm, trong lòng hơi có nghi hoặc, lại chú ý đến hình thêu cung điện trên cổ tay áo của người, rồi kết hợp với cách nói năng ban đầu của đại nhân, thảo dân mới có tám chín phần phỏng đoán, cũng bởi vì lúc trước thảo dân nhất thời to gan cùng người thưởng trà đàm luận, thảo dân mới cảm thấy là những lời nói của Vân Ca trước mặt đại nhân, không có gì là không nói được. Có lẽ dưới góc độ luật pháp, lý lẽ này không thông cảm được, nhưng đại nhân nhất định có thể lượng thứ cho chuyện này.”

Vân Ca nghe xong lời nói của Mạnh Giác, lập tức hành lễ với Hoắc Quang, “Dân nữ Vân Ca tham kiến Hoắc đại nhân.”

“Ngươi tên Vân Ca? Tên nghe rất êm tai, cha mẹ ngươi khẳng định là mong ngươi cả đời tự tại thoải mái.” Hoắc Quang ngữ khí ôn hòa bảo Vân Ca đứng dậy, “Ngươi tuổi còn nhỏ nhưng đã một mình lưu lạc ở bên ngoài quả là không dễ, con gái Thành Quân của ta tuổi cũng xấp xỉ ngươi, nhưng chỉ biết làm nũng cáu kỉnh.”

Vân Ca nói: “Hoắc tiểu thư là kim chi ngọc diệp, dân nữ sao dám so sánh?”

Trong lúc tầm mắt Hoắc Quang dừng lại ở gương mặt Vân Ca, có chút hoảng hốt, “Nhìn đến ngươi, thật không hiểu sao có vài phần cảm giác thân thiết quen thuộc, đại khái như người ta thường nói là ‘duyên gặp mặt’ đi.”

Nội dung trong lời nói quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của Vân Ca, Vân Ca không khỏi đánh bạo nhìn kỹ Hoắc Quang vài lần, có lẽ bởi vì Hoắc Quang ôn hòa, Vân Ca chỉ cảm thấy trong lòng cũng sinh vài phần thân thiết, cười hành lễ với Hoắc Quang, “Tạ ơn Hoắc đại nhân ưu ái.”

Hoắc Quang đứng lên, bước đi thong thả đi ra ngoài, “Chuyện mà ngươi nói, ta sẽ sai người điều tra một lần nữa, sẽ xử trí công bằng theo luật pháp Đại Hán.”

Bóng dáng Hoắc Quang mới vừa đi xa, Vân Ca đột nhiên quay người lại, cầm cánh tay Mạnh Giác, vừa nhảy, vừa cao hứng hét lớn, “Chúng ta thành công, thành công rồi! Đa tạ huynh! Đa tạ huynh! Đa tạ huynh!. . .”

Thân thể Mạnh Giác bị Vân Ca lắc tới lắc lui: “Đủ rồi, đủ rồi, không cần cảm tạ !” Vừa mới nói xong, phát hiện Vân Ca căn bản không để vào tai lời nào, nghĩ tới Vân Ca suốt một tháng này nhăn mặt cau mày, khó gặp nét mặt tươi cười, trong lòng chùng xuống, chỉ đành lẳng lặng mà đứng, để Vân Ca ở bên cạnh hắn tùy ý nhảy nhót.

Vân Ca nhảy múa náo loạn một hồi, bỗng nhiên phát hiện ra mình và Mạnh Giác vô cùng thân thiết, nàng lập tức buông cánh tay Mạnh Giác ra, dần lui từng bước, hai má ửng hồng, lúng ta lúng túng nói: “Tôi đi nói cho Hứa tỷ tỷ tin tốt lành này.”

Vân Ca không dám nhìn Mạnh Giác, lời còn chưa nói hết, đã nhanh chóng xoay người, tựa như một con bướm nhỏ, nhẹ nhàng bay ra tiệm ăn, bay vào ánh nắng rực rỡ trên đường lớn.

Mạnh Giác đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú vào bóng dáng Vân Ca, trong ánh mắt không biết là thương xót hay mỉa mai.

Thật là một nha đầu ngốc! Những lời nói của Hoắc Quang, rốt cuộc cô nghe hiểu mấy phần? Rồi đột nhiên thở dài, quên đi! Không sức đâu mà so đo với nha đầu này. Nhìn thái độ của Vân Ca hiện tại, mục đích của hắn sớm đã đạt tới, cũng nên thu tay lại. Lưu Bệnh Dĩ, lúc này đây ngươi trước hết được lợi.

“Nhất Nguyệt.”

Một bóng đen không biết từ đâu nhảy ra, yên lặng không một tiếng động đứng ở chỗ khuất trong phòng. “Thông báo cho Lý Thục, nói trò chơi này dừng ở đây, Hoắc Quang đã tham gia, hắn hẳn là không ngờ sẽ kinh động Thượng Quan Kiệt. Lý Thục muốn tiền bạc thì cấp cho hắn, hắn muốn Nguyệt Cơ, trước hết để cho Nguyệt Cơ đùa giỡn một hồi với hắn. Đinh Ngoại Nhân bên kia cũng cần tốn thêm không ít công phu, hắn muốn cái gì thì cứ giao cho hắn cái đó, hắn muốn leo cao, vậy thuận theo ý hắn, tận lực đưa hắn lên vị trí cao nhất.”

Nhất Nguyệt thấp giọng nói: “Công tử tốn không ít tiền bạc tìm cách không chút dấu vết mà nhốt Lưu Bệnh Dĩ vào trong ngục, bỏ qua cơ hội lần này không khỏi đáng tiếc.”

Mạnh Giác cười nhạt: “Ta tự nhiên có nguyên nhân của ta. Muốn tính mạng của Lưu Bệnh Dĩ, còn nhiều cơ hội, việc hiện tại quan trọng hơn.”

Lần này hắn vốn là cố ý vì Vân Ca mà đến, nhưng không thể dự đoán lại gặp được người mà hắn đã tìm kiếm nhiều năm. Khi Vân Ca dừng dưới bóng cây ngẩn người nhìn ngọc bội vừa trộm được, hắn cũng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào ngọc bội mà suy nghĩ rối ren. Tuy rằng chỉ thấy qua một lần, nhưng bởi vì khối ngọc bội kia đã được thấm đẫm máu tươi của vô số người, sớm đã là khắc cốt ghi tâm.

Lưu Bệnh Dĩ? Hắn nhớ rõ chủ nhân ngọc bội tên thật hẳn là Lưu Tuân. Hắn từng phái vô số người điều tra từ nơi Lưu Tuân rơi xuống, thậm chí nghĩ rằng người này có lẽ đã chết, nhưng không thể ngờ được rằng Lưu Tuân có lá gan lớn như vậy, còn dám đổi tên, rồi dám định cư ở dưới chân Thiên tử. Nhưng suy nghĩ lại, chỗ nguy hiểm nhất chẳng phải an toàn nhất sao? Nghĩ thử một chút, Lưu Bệnh Dĩ người này nhất định không thể xem nhẹ.

Trong chốc lát, trong đầu hắn lướt qua vô số hình ảnh hắn thấy được khi còn nhỏ, chuyện hắn nghĩ tới vô số lần, chuyện duy nhất hắn muốn làm khi còn bé, giết Lưu Bệnh Dĩ. Phụ thân không phải đã nói tính mạng Lưu Tuân quý giá nhất sao? Lưu Tuân có huyết thống cao quý nhất sao? Tốt lắm. . . Khiến cho người thân phận cao quý như hắn phải vì một tiểu nhân ti tiện nhất mà chết đi! Đường đường dòng dõi hoàng tộc, nhưng bởi vì một gia đinh đê tiện mà chết, nếu phụ thân hắn dưới đất mà biết, không phải là hiếu thảo lắm sao?

Chỉ không ngờ rằng sự tình khó lường, Mạnh Giác không ngờ rằng bởi vì Vân Ca tìm được Lưu Bệnh Dĩ, cũng không thể dự đoán được Vân Ca đối với Lưu Bệnh Dĩ quan tâm không giống bình thường, hiện tại lại quen biết Hoắc Quang, mà thái độ của Hoắc Quang với Lưu Bệnh Dĩ khó có thể đoán trước.

Năm đó do nhiều người đồng lòng hợp lực hãm hại, Vệ Thái tử bị kết tội mưu phản, sau chuyện đó, cả nhà bị giết hết, huyết mạch còn sót lại là Lưu Tuân lưu lạc dân gian, vì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Lý Quảng Lợi và Giang Sung ở ngoài sáng, Thượng Quan Kiệt và Câu Dặc phu nhân, còn có Yến vương ở trong tối, nghĩ ra mọi biện pháp giết chết Lưu Tuân, nhưng Hoắc Quang bất chấp nguy hiểm lén bảo vệ Lưu Tuân, thế cho nên Thượng Quan Kiệt và Câu Dặc phu nhân đều cho rằng Lưu Tuân đã chết.

Nhưng sau nhiều năm như vậy, Hoắc Quang lại đối với Lưu Tuân chẳng quan tâm, mặc cho tự sinh tự diệt, dường như tận sâu trong lòng Hoắc Quang cũng muốn nhìn thấy Lưu Tuân chết. Mạnh Giác hiện tại không xác định được Hoắc Quang rốt cuộc có biết Lưu Bệnh Dĩ chính là Lưu Tuân hay không, cũng không muốn đi thăm dò Hoắc Quang điểm mấu chốt này. Huống hồ, hắn tất nhiên không thích Lưu Bệnh Dĩ, nhưng lại càng không muốn vì Lưu Bệnh Dĩ làm cho Thượng Quan Kiệt hồi tưởng lại chuyện cũ năm đó, lòng sinh cảnh giác, làm hỏng chuyện của hắn.

Nhất Nguyệt khom người nói, “Thuộc hạ hiểu rõ.”

Nhất Nguyệt vừa định đi, Mạnh Giác nói thêm: “Chuyển lời tới Đại công tử, nói hắn chú ý một chút tới an nguy của bản thân, nếu bị người khác biết hắn âm thầm tới Trường An, an bài một cái tội danh mưu phản cũng không có gì là quá đáng, nói hắn lập tức quay về Xương Ấp.”

Nhất Nguyệt có phần khó xử, Mạnh Giác trầm mặc, khẽ thở dài, “Thật sự khuyên không được thì thôi, mấy ngày nữa ta với hắn sẽ cùng nhau trở về. Đã từ lâu các ngươi xem trọng Đại công tử, hắn nhất định sẽ lưu ý tới lời của các ngươi.”

Phía sau Nhất Nguyệt cúi người thi lễ, rồi bóng dáng lại lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng tối.

Mạnh Giác một mình khoanh tay đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống quan sát dân chúng thành Trường An đi lại dưới chân hắn. Sau giờ Ngọ ánh mặt trời xuyên qua bóng râm ngoài cửa sổ, chiếu đến trên người hắn, nhưng dường như thiếu đi vài phần ánh sáng ấm áp, có thêm vài phần bóng râm lạnh lẽo.

Chú thích:

Vệ thái tử: tên thật là Lưu Cứ, là con trai của hoàng hậu Vệ Tử Phu và Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Theo sử sách ghi lại, do âm mưu của gian thần Giang Sung, Lưu Cứ bị cho là mưu phản, dẫn đến cả nhà bị giết. Vụ án này còn làm cho hàng ngàn người khác có liên quan bị giết. Tuy nhiên, về sau Hán Vũ Đế đã biết rõ sự tình, truy phong Lưu Cứ là Lệ thái tử (từ Lệ thái tử này là Wikipedia viết thế, còn Quick Translator của tớ cứ khăng khăng bảo rằng đó là Vệ thái tử). Hic, do đó, theo đúng nguyên tác tớ vẫn để là Vệ thái tử nhé.

Chương 3: Kế trong kế

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

(Kế trung kế)

[3.1]

Trong khoảnh khắc, Hứa Bình Quân mặt cắt không còn hột máu, giọng nói sắc bén hỏi:

“Hà Tiểu Thất, các ngươi lại đánh nhau? Rốt cuộc là ai đánh đã chết người? Bệnh Dĩ sẽ không giết người chứ?”

“Một Lý công tử trong thành Trường An tìm đại ca chọi gà, sau khi thua muốn ép đại ca bán gà. Tính tình đại ca, tỷ tỷ biết rồi, nếu hảo thương hảo lượng, dù có là bảo bối gì đi nữa thì cũng không phải chuyện gì đáng nói, gặp phải người tâm đầu ý hợp, không chỉ nói mua, có khi còn tặng không, đại ca cũng nguyện ý. Nhưng Lý công tử kia thực muốn khi dễ người khác, đại ca tính tình nóng lên, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu cũng không chịu bán, công tử kia xấu hổ thành giận dữ, lúc sau lệnh gia đinh đánh đại ca, chúng ta vừa thấy đại ca bị người ta đánh, sao có thể đứng nhìn? Lập tức triệu tập tất cả huynh đệ đánh trả, sau lại kinh động quan phủ, đại ca không muốn liên luỵ chúng ta, một mình nhận hết sai lầm, quan phủ đã bắt. . . bắt đại ca lại.”

“Các ngươi. . . Các ngươi. . .” Hứa Bình Quân tức giận đến nhéo lỗ tai Tiểu Thất, “Dân đấu với quan thế nào được, các ngươi sao mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu? Có làm người khác bị thương hay không?”

“Đại ca lúc đầu không cho chúng ta động thủ, nhưng sau khi màn chọi gà thành một trận hỗn loạn, mọi người đều tham gia ẩu đả, có một gia đinh đối phương bị đánh chết, công tử kia cũng bị đại ca đánh gãy chân… Á!” Hà Tiểu Thất ôm lỗ tai, hét lên một tiếng thảm thiết, Hứa Bình Quân đã bỏ lại hắn, chạy ra khỏi tiệm ăn.

Vân Ca nghe thấy chủ tiệm Thường thúc thở dài, vờ như vô tình thuận miệng hỏi:

“Thường thúc, vị tỷ tỷ này và đại ca kia là người như thế nào?”

Thường thúc lại thở dài thêm một lượt: “Cô ngày sau làm việc ở trong tiệm, sẽ hiểu rõ Hứa nha đầu, còn Lưu Bệnh Dĩ kia là người nổi danh nhất vùng Thiếu Lăng Nguyên này, không ai là không biết. Hứa nha đầu tuy nói năng chua ngoa, nhưng là tâm đậu hũ, là một người tài giỏi, một nữ nhi mà so với nam nhi nhà người khác còn mạnh mẽ hơn. Lưu Bệnh Dĩ, cô có thể tránh thì nên tránh thật xa, tốt nhất cả đời không nên nói chuyện. Nghe đồn toàn bộ người nhà của hắn đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng lại đi bôi nhọ tổ tông. Rõ ràng là người đọc sách biết chữ, tài học nghe nói cũng không tệ lắm, nhưng tính cách bất hảo không chịu nổi, không chịu học điều tốt, chơi bời lêu lổng, đánh nhau đánh bạc thì cái gì cũng giỏi, là thủ lĩnh đám côn đồ ngoại thành Trường An. Cha của Hứa nha đầu trước kia là một viên quan, mặc dù chức vị không lớn, trong nhà cũng áo cơm không lo, sau đó bởi vì làm Vương gia tức giận, bị cung hình*, mẹ Hứa nha đầu từ đó sống gần như là quả phụ, tính tình ngày càng… càng tệ đi.”
*Hình phạt hà khắc thời nhà Hán, là bị thiến.

“Cái gì là. . .” Vân Ca nghe được cung hình, vừa định hỏi đó là hình pháp gì, nhưng sau khi nghe được một câu sống như quả phụ, trong lòng ước chừng hiểu được vài phần, lập tức ngượng ngùng, “Không có gì, Thường thúc, thúc tiếp tục nói đi ạ.”

“Hứa lão đầu hiện tại cả ngày đều phải uống say, chỉ cần có rượu, sự tình gì cũng không quan tâm, nhưng ngược lại lại rất thân thiết với Lưu Bệnh Dĩ, cũng không biết bọn họ cùng nhau thảo luận những chuyện gì. Mẹ của Hứa nha đầu thì cực kỳ căm ghét Lưu Bệnh Dĩ, hễ gặp phải Lưu Bệnh Dĩ là như thể gặp phải một đám côn đồ vô lại, nhưng bà ấy cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể không thèm để ý tới hắn. Hứa nha đầu và Lưu Bệnh Dĩ từ nhỏ đã quen biết nhau, đối với hắn là vô cùng tốt, thân thiết như huynh muội. Ôi! Vì có Hứa nha đầu nên ngày nào Lưu Bệnh Dĩ cũng không có bình yên. Lưu Bệnh Dĩ lần này chỉ sợ tránh khỏi tử tội. Hắn mất đầu cùng lắm chỉ như vỡ một cái bát mẻ, chỉ đáng thương cho Hứa nha đầu!” Thường thúc lải nhải xong một hồi, vội vàng đi chào hỏi khách khứa.

Vân Ca yên lặng trầm tư, khó trách cảm thấy là Lăng ca ca tính cách đại biến, hóa ra là gặp phải biến cố lớn, chỉ không biết đã xảy ra chuyện gì, người thân của huynh ấy lại đều chết hết.

“Đánh chết người thì phải đền mạng sao?”

“Trên luật pháp là nói như vậy, nhưng mà chữ quan (官) có hai chữ khẩu (口)… Phải xem là đánh chết ai, là ai đánh chết người.” Bên môi Mạnh Giác hiện lên một nụ cười, nhưng trong ánh mắt thì một chút ý cười cũng không có.

Vân Ca hỏi: “Như vậy là ý gì?”

“Đưa ra một ví dụ, dân chúng bình thường hoặc là quan viên bình thường nếu chọc giận tới vương hầu, sẽ gặp kết cục gì? Phụ thân của Hứa Bình Quân đơn giản là phạm phải một sai lầm nhỏ đã bị cung hình. Giống như khi Hán Vũ Đế tại vị, nhất phẩm đại thần Hán triều, quan nội hầu Lý Cảm bị Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh bắn chết, nếu đổi thành người khác, nhất định cả nhà sẽ gặp họa, nhưng bởi vì người giết người là đại thần mà Hán Vũ Đế sủng ái nhất. Khi đó lại là lúc Vệ thị gia tộc thế lực bành trướng thiên hạ, đường đường là một hầu gia bị giết chết, vậy mà chỉ có một câu giải thích nhẹ nhàng bâng quơ “Bị hươu chạy giẫm chết.”
(Cụ thể việc Hoắc Khứ Bệnh bắn chết Lý Cảm như thế nào mọi người đọc Đại Mạc Dao nhé, Vệ thị là gia tộc của Hoàng hậu Vệ Tử Phu, dì của Hoắc Khứ Bệnh)

Nghĩ đến Lưu Bệnh Dĩ hiện tại nghèo túng, theo như lời Tiểu Thất thì còn động tới quý công tử trong thành Trường An, nên Vân Ca không ăn được thứ gì hết, chỉ cân nhắc cần phải đi hỏi thăm cho rõ ràng nguyên nhân sự việc, vội nói với Mạnh Giác: “Tôi đã ăn no, nếu huynh có việc cứ đi trước! Không cần đi cùng tôi, tôi muốn một mình dạo phố du ngoạn.”

“Được! Buổi tối gặp, đúng rồi, cô thấy phòng ở hôm qua có tốt không?”

Vân Ca gật gật đầu.

“Ta cũng rất thích, đang định tính toán sẽ thuê lâu dài, làm chỗ ở tạm thời. Đang tính thương lượng, cô không cần tìm chỗ khác ở, mỗi ngày làm cơm chiều cho ta, coi như tính tiền phòng. Ta muốn ở chỗ này suy nghĩ một thời gian, chờ khi suy nghĩ thông suốt, sẽ rời đi, cho đi một chút ân tình, nhất định sẽ nhanh có ngày hưởng lộc ăn.”

Vân Ca nghĩ như vậy thì mọi người đều có lợi, nàng dù muốn đi tìm phòng ở, cũng không phải lập tức là có thể tìm được, vui vẻ cười đồng ý.

Vân Ca đi loanh quanh ở thành Trường An một lát đã tới cuối Ngọ*, bởi vì vẫn chưa quen với mọi người ở đây, án mạng lần này tựa hồ liên quan tới một người rất không bình thường, thường xuyên gặp phải cảnh người bị hỏi đang dạt dào hưng phấn nói chuyện, nhưng trong chớp mắt sắc mặt đại biến, xua xua tay, ý đuổi Vân Ca đi, thật là những tin tức hữu dụng đều không thăm dò được. Vân Ca bất đắc dĩ đành phải đi tìm Hứa Bình Quân, để xem phía nàng ta có tin tức gì không.
*Giờ Ngọ: từ 11h tới 13h.

Tường nhà được xây bằng hoàng thổ và rơm rạ*, không ít chỗ đã bị nứt, cánh cửa cũng đã muốn nứt ra, qua khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trong nhà.
*Ngày xưa, người ta trộn bùn và rơm rạ để xây tường nhà.

Vân Ca nghe thấy trong nhà có tiếng cãi nhau kịch liệt, do dự không biết có nên gõ cửa hay không, không biết sau khi gõ cửa nên hỏi thế nào, lại nên giải thích như thế nào. Chợt nhìn thấy một bóng người đi tới phía cửa, nàng nhanh chóng trốn sang một bên.

“Con không cần mẹ lo cho con, số tiền này là do con kiếm được, con có quyền quyết định dùng như thế nào.” Hứa Bình Quân vừa la hét, vừa chạy ra khỏi cửa.

Một người phụ nữ thân hình mập lùn, đuổi tới cửa khóc gào: “Sinh ra con gái nhưng thật ra là sinh ra oan gia mà, số của ta sao lại khổ như vậy? Chết đói cũng tốt! Xong hết mọi chuyện! Tất cả mọi người phải cùng chôn theo con, con mới vừa lòng.”

Vân Ca liếc mắt một cái đánh giá bà ấy, rồi lại lặng lẽ đi theo phía sau Hứa Bình Quân.

Hứa Bình Quân chạy tới góc tường, thì bước chân chậm lại một chút, Vân Ca thấy bả vai nàng ta nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng là đang khóc. Nhưng sau một hồi, bước chân của Hứa Bình Quân lại càng lúc càng nhanh, bảy rẽ tám ngoặt, rẽ vào một ngõ nhỏ yên lặng, bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm cửa hàng phía trước sau một lúc lâu cũng không dịch chuyển.

Vân Ca nhìn theo tầm mắt Hứa Bình Quân, nhìn tới phía trên cánh cửa cửa hàng chỉ có một chữ “Cầm”, cũng không khỏi có chút giật mình.

Hứa Bình Quân ngơ ngác đứng đó một hồi, rồi cắn môi một cái đi vào cửa hàng.

Vân Ca núp cạnh cánh cửa, nghiêng tai nghe.

“Ngọc bội này màu sắc, chất lượng cũng kém, chạm khắc không tốt… “

Vân Ca cười khổ lắc đầu. Nàng mặc dù không lưu tâm tới mấy thứ thế này, nhưng Tam ca đối với chuyện cơm áo hàng ngày yêu cầu đều không nhỏ, thứ gì sử dụng cũng đều phải là thứ tốt nhất, ngọc bội kia so với ngọc bội của Tam ca sợ rằng không hề thua kém, chủ tiệm này còn dám nói màu sắc tầm thường, chất lượng như vậy xem chừng trong thiên hạ không thể có nhiều.

Chủ tiệm bới móc khuyết điểm nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi, hết sức không tình nguyện thông báo một cái giá cực kỳ không hợp lý, hơn nữa tử đương* mới có giá này, còn hoạt đương** thì giá chỉ có một phần ba.
*Tử đương: cầm đồ mà không được chuộc lại, hay còn gọi là bán luôn.
**Hoạt đương: cầm đồ có thể chuộc lại, là từ được dùng trong giới cầm đồ.

Hứa Bình Quân cúi đầu, vuốt ngọc bội trong tay, trong phút chốc ngẩng đầu, trong mắt có lệ, ngữ khí thong thả nhưng kiên định: “Tử đương, nhưng giá phải tăng gấp đôi, không đủ không được.”

Vân Ca nhìn Hứa Bình Quân cầm tiền vội vàng rời đi, đã sơ lược hiểu được Hứa Bình Quân cần tiền làm gì. Cẩn thận nhìn hiệu cầm đồ, ghi nhớ rõ vị trí của nó, nàng thở dài thật mạnh, bước chân nặng nề rời đi.

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nhưng một chủ ý cũng không có. Nếu như là Nhị ca, đại khái là chỉ cần nhẹ giọng nói mấy câu, thì nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết, nếu như là Tam ca, vó ngựa của huynh ấy lướt qua, đảm bảo dù là quan phủ hay đại lao, người đều đã sớm cứu ra, nhưng nàng tại sao lại vô dụng như vậy? Khó trách Tam ca nói nàng ngốc, nàng xác thực là ngốc mà.

Khi trở lại khách điếm, sắc trời đã nhuộm một màu tối đen, nàng nhìn thấy ngọn đèn trong phòng Mạnh Giác, mới nhớ tới đã đáp ứng Mạnh Giác làm cơm chiều cho hắn, tuy rằng không hề có chút tâm trạng nào, nhưng lại không muốn thất hứa. Đang vén tay áo lên muốn đi nấu cơm, Mạnh Giác đã đẩy cửa ra, “Hôm nay coi như không cần đâu, ta đã bảo đầu bếp khách điếm làm đồ ăn, nếu cô chưa ăn ở bên ngoài, thì cùng đi ăn một chút.”

Vân Ca đi theo Mạnh Giác vào trong phòng, cầm đôi đũa sau một lúc lâu, nhưng lại không ăn miếng nào, Mạnh Giác hỏi: “Vân Ca, cô có tâm sự sao?”

Vân Ca lắc đầu, gắp một đũa thức ăn, nhưng bây giờ ăn không được, chỉ có thể buông đũa xuống, “Mạnh Giác, huynh có quen thuộc với Trường An không?”

“Trưởng bối trong nhà có không ít việc làm ăn ở đây, coi như cũng quen thuộc, quan trên cũng quen biết vài người.” Vân Ca sau khi nghe được một câu, trong lòng khẽ động, lập tức nói:

“Vậy huynh… Có thể làm phiền huynh một chút không… làm phiền huynh…” Vân Ca từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác giúp đỡ, huống chi lại là vì một người vừa mới quen biết không lâu, nói lắp bắp, Mạnh Giác cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười yên lặng nghe.

“Huynh có thể giúp đỡ hỏi thăm một chút xem quan phủ định xử trí Lưu Bệnh Dĩ như thế nào, có biện pháp nào giúp thu xếp một chút không? Tôi. . . Tôi về sau nhất định sẽ báo đáp huynh.”

Vân Ca vẫn còn lo lắng nếu Mạnh Giác hỏi nàng vì sao phải quan tâm tới một người xa lạ như Lưu Bệnh Dĩ, nàng nên trả lời như thế nào, bởi vì tình cảnh bây giờ, nàng không muốn nói cho người khác biết nàng và Lưu Bệnh Dĩ có quen biết, nhưng không ngờ Mạnh Giác căn bản không hỏi nhiều, chỉ ôn hòa nói:

“Cô không phải đã nói chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu lúc này hẳn là phải nên giúp đỡ lẫn nhau. Vụ án này động tĩnh rất lớn, ta cũng nghe được một phần. Cô vừa ăn cơm, ta vừa nói cho cô nghe.”

Vân Ca lập tức bưng bát lên ăn một miếng cơm, ánh mắt vụt sáng nhìn thẳng vào Mạnh Giác.

“Lưu Bệnh Dĩ đắc tội với người tên gọi Lý Thục, phụ thân của Lý Thục có một chức quan, nhưng ở thành Trường An chức vị thực sự không lớn, nhưng tỷ tỷ của Lý Thục là một thị thiếp của Phiêu Kỵ tướng quân, Tang Nhạc Hầu Thượng Quan An.”

Vân Ca vẻ mặt mờ mịt, “Thượng Quan An có chức vị rất lớn sao?”

“Cô không biết họ của đương kim hoàng hậu Hán triều sao?”

Vân Ca vẻ mặt xấu hổ lắc đầu.

“Không biết cũng không sao.” Mạnh Giác cười gắp cho nàng một đũa đồ ăn, “Việc này phải nói tỉ mỉ cũng rất phức tạp, ta đại khái giảng giải cho cô một chút. Khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã ủy thác cho bốn vị phụ chính đại thần, Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng Dương, Hoắc Quang, Kim Nhật Đê. Bốn người này, trừ Kim Nhật Đê do bệnh mất sớm, còn lại ba người chính là tam đại quyền thần hiện tại của Hán triều. Đương kim hoàng hậu Thượng Quan Tiểu Muội, là cháu nội của Thượng Quan Kiệt, là cháu ngoại của Hoắc Quang, tuy rằng năm nay chỉ có mười hai tuổi, cũng đã làm hoàng hậu sáu năm.”

“Thượng Quan An là thân thích của Thượng Quan hoàng hậu sao?”

“Thượng Quan hoàng hậu chính là con gái của Thượng Quan An, phụ thân của ông ta là người đứng đầu phụ chính đại thần Tả Tướng quân Thượng Quan Kiệt, nhạc phụ là Đại Tư Mã Đại Tướng quân Hoắc Quang.”

Vân Ca “A” một tiếng, đồ ăn trong miệng rốt cuộc nuốt không trôi. Cái gì Tả Tướng quân, Đại Tư Mã Đại tướng quân, Vân Ca còn chưa hiểu rõ được chức vụ của bọn họ cao thấp thế nào, nhưng hoàng hậu, ý tứ trong hai từ này nàng đã vô cùng hiểu rõ. Thượng Quan hoàng hậu sáu tuổi đã được tiến cung phong hiển, hiển nhiên không phải tự thân mà được. Như vậy là do thế lực sau lưng nàng. Khó trách Hứa Bình Quân lại khóc, ngay tới cả ngọc bội cũng đem tử đương để đổi lấy tiền. Người còn khó giữ được, còn luyến tiếc cái gì.

“Nhưng mà, Mạnh Giác, người kia không phải Lưu Bệnh Dĩ đánh chết mà! Lưu Bệnh Dĩ cho dù phạm pháp, cũng nhiều nhất là đả thương công tử kia mà thôi. Chúng ta có cách nào để tra ra ai đánh chết người không?”

“Lưu Bệnh Dĩ là người đứng đầu dám du hiệp ngoại thành Trường An, nếu thật là người dưới tay hắn đánh chết gia đinh, với đám du hiệp nặng tình nghĩa, vì giang hồ nghĩa khí không tiếc tính mạng, cô cảm thấy bọn họ có thể nhìn Lưu Bệnh Dĩ đi vào chỗ chết sao? Sợ rằng những người muốn nhận tội thay, toàn bộ đã bị quan phủ đuổi đi, lấy lí do thoái thác là trong khẩu cung có thiếu sót.”

Vân Ca cau mày suy tư, “Ý tứ của huynh. . . Ý tứ của huynh. . . Không phải bằng hữu của Lưu Bệnh Dĩ đánh chết người, vậy là ai? . . .Dù sao cũng không có khả năng là chính công tử kia đánh chết người? Nhưng trừ phi có người khác âm thầm… Nếu không. . .”

Mạnh Giác gật đầu khen ngợi, “Mặc dù không đúng, nhưng cũng không sai. Lưu Bệnh Dĩ không phải không biết gia cảnh nhà Lý công tử, đã nhiều lần kiềm chế, nhưng đối phương cố ý gây sự, Lưu Bệnh Dĩ có lẽ hoàn toàn không biết vì sao, nhưng hẳn là sớm hiểu được cũng không phải vì một con gà chọi. Khi Hán Vũ Đế tại vị, bởi vì chinh chiến thường xuyên, đã đem ba mươi loại thuế suất từ khi Văn Đế tại vị, đổi thành mười một loại thuế suất, thuế má tăng nhiều, hơn nữa chiến tranh làm dân chúng chết nhiều, đến khi Vũ Đế lúc tuổi già đã là quốc khố trống rỗng, hộ khẩu giảm phân nửa, đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc*. Đương kim hoàng thượng vì muốn dân chúng bớt đi gánh nặng, tuyên bố giảm bớt thuế má, khôi phục Văn Đế sở định thuế phú, nhưng trong triều quan viên ý kiến mâu thuẫn, chia thành mấy phe phái: phái hiền lương do Hoắc Quang đứng đầu, Tang Hoằng Dương đứng đầu phái đại phu**, Thượng Quan Kiệt đứng đầu phái tướng lĩnh.
*Nguyên văn: Thập thất bán không nghĩa là toàn bộ căn phòng giữa không trung, ngụ ý chỉ thảm cảnh.
**Đại phu ở đây không mang nghĩa là thầy thuốc, đây là một chức quan khá lớn thời nhà Hán.

Ánh mắt Mạnh Giác buông xuống, nhìn chằm chằm chén trà cầm trong tay, tâm tư tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình. Hắn một hồi nói Hán Vũ Đế, một hồi nói Hán Văn Đế, một hồi còn nói thuế má, Vân Ca sơ lược hiểu được một ít, nhưng hơn phân nửa nghe không hiểu. Mặc dù dường như chuyện này không hề có quan hệ gì với chuyện của Lưu Bệnh Dĩ, nhưng hiểu rằng những lời hắn nói quả quyết như vậy không phải vô nghĩa, nên nàng chỉ có thể cố gắng lắng nghe.

Mạnh Giác dường như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Vân Ca, sâu thẳm trong ánh mắt có hào quang lưu chuyển, tựa hồ như đang tìm kiếm điều gì, lại đã sáng tỏ điều gì. Vân Ca nhìn không hiểu, chỉ có thể lấy dáng vẻ hổ thẹn tựa có lỗi nhìn Mạnh Giác, “Thực xin lỗi, tôi chỉ nghe hiểu một chút chuyện thuế má, đảng phái gì gì đó, tôi nghe không có hiểu.”

Mạnh Giác dường như đột nhiên bừng tỉnh, ánh hào quang trong mắt nhanh chóng thu lại, ảm đạm cười, “Là ta nhiều lời. Đơn giản mà nói, đám quan địa phương ở Thiếu Lăng Nguyên này là người của Thượng Quan Kiệt, bọn họ không theo luật lệ của hoàng thượng giảm gánh nặng thuế má cho dân chúng. Dân chúng mông muội không rõ, nhưng Lưu Bệnh Dĩ là kẻ chuyên gạt người thì biết rõ, hắn đưa ra nghi ngờ với quan viên đặt ra thuế má. Nếu sự tình không lớn, thì Thượng Quan Kiệt tuyệt đối sẽ không vì một tiểu tử thấp kém mà tốn công phu như thế, quan địa phương vì an nguy của mình, lợi dụng Lý Thục kia, về phần rút cuộc tại sao Lý Thục lại cam tâm tình nguyện giúp hắn, vẫn chỉ có Lý Thục là hiểu rõ. Sự tình như vậy, nếu hóa giải được thì vô cùng tài tình, Thượng Quan An đại khái là biết thời biết thế.”

Vân Ca ngồi cứng đờ, nửa ngày vẫn không nhúc nhích, Mạnh Giác không nói thêm tiếng nào, chỉ nhìn nàng.

Hóa ra là một cái chết được sắp đặt, Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan An, hai cái tên xa lạ này, lại đại diện cho quyền thế cao cao tại thượng, một người bình thường vĩnh viễn không thể chống lại quyền thế. Bỗng chốc Vân Ca đứng lên, “Mạnh Giác, huynh cho tôi mượn chút tiền, được không? E rằng cần nhiều, rất nhiều, tôi muốn đi mua chuộc ngục tốt đi gặp Lăng… Lưu Bệnh Dĩ, tôi còn muốn mua mấy thứ.”

Mạnh Giác bưng chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, “Vay tiền không có vấn đề. Nhưng mà chỉ dựa vào tiền thì không cứu người được, người trong nhà cô không có biện pháp gì sao?”

Trong mắt Vân Ca mờ mờ có nước mắt, “Nếu như là ở Tây Vực, thậm chí qua biên ải phía Tây, qua Mạt Mễ Nhĩ(Pamir), thẳng tới Ba Tư, Y Tốn(Iraq), Đại Tần, có lẽ cha tôi đều có thể giúp tôi nghĩ biện pháp. Phụ thân tuy rằng không phải người quyền quý, chỉ là người thường, nhưng tôi cảm thấy là chỉ cần phụ thân muốn làm chuyện gì, không có gì là không làm được. Chỉ do đây là Hán triều, là Trường An, cha tôi và mẫu thân chưa từng tới Hán triều, Nhị ca, Tam ca tôi cũng chưa từng tới Hán triều, hơn nữa. . . Hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đến.”

Khi Vân Ca nói chuyện, Mạnh Giác vẫn nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ xuyên thấu qua ánh mắt của nàng quyết định xem lời nói là thật hay giả, vẻ mặt mặc dù không có biến đổi, nhưng trong mắt lại mờ ảo hiện lên vài tia thất vọng.

[3.2]

Vân Ca ủ rũ ngồi xuống, “Lúc trước thì còn bực bội với cha mẹ, hiện tại lại mong ngóng phụ thân hoặc ca ca có thể là người có quyền thế của Hán triều, nhưng mà dù là người có quyền thế, cũng không có thể vượt qua hoàng hậu được! Trừ phi là hoàng đế. Sớm biết rằng có hôm nay, tôi hẳn là sẽ luyện tốt võ công, hiện tại có thể đi cướp ngục, nhưng ngoài nấu ăn ra cái gì cũng không biết.”

Khi Vân Ca nói đến cướp ngục, một ánh mắt khác thường cũng không hề có, một bộ dáng như thể đương nhiên là nên làm, lúc này so với hành sự nhã nhặn ngày thường hoàn toàn bất đồng.

Mạnh Giác không khỏi khẽ cười: “Cướp ngục là tội lớn, cô định cướp sao? Lưu Bệnh Dĩ còn không chắc có đồng ý chịu phiêu bạt chân trời góc bể cùng cô hay không, từ đó về sau có nhà cũng không thể về, không thể có nơi ở cố định.”

Sắc mặt Vân Ca càng ảm đạm, đầu cúi xuống càng thấp.

“Nấu ăn?” Mạnh Giác trầm ngâm một lát, “Ta thực ra có một biện pháp, có thể thử một lần, không biết cô có chịu hay không?”

Vân Ca bỗng chốc nhảy dựng lên, “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi cái gì cũng đồng ý!”

“Vậy cô ăn cơm trước đi, cơm nước xong ta nói cho cô.”

“Tôi nhất định ăn, tôi vừa ăn, huynh vừa nói, được không?”

Vẻ mặt Vân Ca khẩn cầu, Mạnh Giác có vài phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể đồng ý, “Có Thượng Quan Kiệt, cho dù ông ta không nói lời nào, trong triều đình cũng không có người nào dám tùy tiện đắc tội với Thượng Quan An. Chỉ có một người, chính là phụ chính đại thần do tiên đế ủy thác, Đại Tư Mã Đại Tướng quân Hoắc Quang là có thể xoay chuyển tình thế. Dù sao nếu như theo lời cô thì, việc này tuy là mất mạng người, nhưng cũng không phải do Lưu Bệnh Dĩ động thủ trước, mạng người cũng không phải do hắn giết.”

“Nhưng mà Hoắc Quang không phải là nhạc phụ của Thượng Quan An sao? Ông ta sao lại giúp chúng ta được?”

Mạnh Giác ngắm nghía chén trà trong tay, thản nhiên cười, “Ở triều đình, ranh giới giữa thân thích và kẻ thù thật sự rất mỏng manh, hoàn toàn có thể đổi tới đổi lui. Nghe đồn Hoắc Quang là một người rất chú trọng ẩm thực, nếu cô có thể khiến cho ông ta chú ý, nghĩ cách trực tiếp thuật lại chuyện này với ông ta, nắm chắc một cách đúng mực, có lẽ án này tội sẽ không đáng chết. Nhưng mà cơ hội thành công không tới một phần mười, hơn nữa nếu làm không tốt, cô vì vậy sẽ kết thù với Thượng Quan gia tộc, nói không chừng cũng sẽ đắc tội Hoắc thị gia tộc, hậu quả. . . Cô có hiểu không?”

Vân Ca gật đầu thật mạnh, “Việc này tôi hiểu được, cơ hội dù nhỏ, tôi cũng muốn thử một lần.”

“Ta sẽ giao thiệp một chút để mua chuộc người trong quan phủ, tận lực làm cho Lưu Bệnh Dĩ ở trong lao ngục bớt đi một vài phần khổ cực, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp khiến cho Hoắc Quang chú ý, làm cho ông ta đồng ý tới ăn đồ ăn cô làm. Ta chỉ có thể làm được tới như vậy, mọi chuyện sau đó tất cả đều cần nhờ vào cô.”

Vân Ca đứng lên, trịnh trọng thi lễ với Mạnh Giác, trong lòng tràn đầy cảm kích, “Cám ơn huynh!”

“Cần gì khách khí như vậy?” Mạnh Giác khom người đáp lễ lại, thuận miệng hỏi: “Cô tận tâm giúp Lưu Bệnh Dĩ như vậy là vì sao? Ta vốn nghĩ hai người là người xa lạ.”

Vân Ca khẽ thở dài, do trong lòng cảm kích đối với Mạnh Giác, nên hơi do dự nói: “Trước đây huynh ấy là… một người thực… hảo bằng hữu… của tôi. Chẳng qua bởi vì nhiều năm không gặp, huynh ấy đã quên tôi, tôi cũng không dự định nhắc tới những chuyện trước kia với huynh ấy.”

Mạnh Giác trầm mặc một hồi, cười như không cười nói: “Đúng vậy! Nhiều năm trôi qua, gặp mặt mà không nhận ra được cũng là chuyện bình thường.”

Không biết Mạnh Giác dùng biện pháp gì, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể thành công lần lượt mời tới đệ nhất ca vũ trong thành Trường An, tài tử thi phú trứ danh, cùng với quan viên lớn nhỏ đến Thất Lý Hương dùng đồ ăn, thậm chí nội hạnh Đinh Ngoại Nhân của trưởng công chúa cũng cố ý đến ăn đồ ăn Vân Ca làm.

Đến bây giờ, Vân Ca vẫn còn nhớ tới hôm đó ngây ngốc hỏi Mạnh Giác: “Nội hạnh là gì vậy, nội hạnh là cấp bậc gì của quan viên” rồi đỏ mặt. Nhưng ngược lại, sắc mặt Mạnh Giác không có gì khác thường, tựa như câu trả lời hôm nay giống như câu trả lời các câu hỏi của nàng mấy ngày trước: “Nội hạnh không phải tên chức vị, đây là tên gọi của một loại thân phận, chỉ việc hắn là người dùng thân thể hầu hạ, giống như cách xưng hô phi tử vậy, chẳng qua phi tử có phẩm cấp. Đinh Ngoại Nhân đang được sủng ái, hống hách ngang ngược kiêu ngạo, cô ngày mai hết thảy phải cẩn thận, nhưng cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần không làm gì sai, hắn nhận tiền của ta, khẳng định sẽ không làm khó dễ cô.”

Mạnh Giác đề nghị Vân Ca chỉ phụ trách nấu ăn, chuyện xuất đầu lộ diện giao cho Thường thúc phụ trách, mà Vân Ca cũng chỉ thích nấu ăn, cũng không thích giao tiếp ứng phó với mọi người, cho nên mừng rỡ nghe theo Mạnh Giác đề nghị.

Dưới sự an bài của Mạnh Giác, Thường thúc cố ý che giấu thân phận và giới tính của Vân Ca. Toàn bộ người tới dùng bữa, ngoại trừ Đinh Ngoại Nhân, đều không có ai từng gặp Vân Ca.

Danh tiếng thực có hiệu ứng, tay nghề phi phàm của Vân Ca, hơn nữa Mạnh Giác có chủ ý an bài, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ trong chốc lát Vân Ca trở thành nhân vật đầu bếp thần bí trong đề tài nói chuyện ở thành Trường An. Thất Lý Hương cũng bởi vì Vân Ca mà thanh danh lên cao, mở chi nhánh ở trong thành Trường An, danh tiếng uy hiếp cả cửa hiệu lâu đời cả trăm năm Nhất Phẩm Cư trong thành Trường An. Do Mạnh Giác có tâm dụng kế, nên đầu bếp của Nhất Phẩm Cư vì muốn bảo vệ danh hiệu “Đệ nhất thiên hạ đầu bếp” của mình, bị ép thách đấu với Vân Ca, dùng phương thức lôi đài công khai thi đấu quyết phân thắng bại.

Trải qua thương lượng, Thất Lý Hương và Nhất Phẩm Cư đạt được thỏa thuận, dự tính mời năm người công khai bình phán, bọn họ nếm đồ ăn trước mặt mọi người quyết định thắng bại. Mạnh Giác đề nghị nên có thêm hai ẩn tịch*, để ra giá thật cao đem bán cho người muốn bình phán, nhưng do thân phận của họ, không tiện công khai khi tham gia. Ẩn tịch có chỗ ngồi ngầm giấu ở bên trong, có cửa sổ hướng ra lôi đài, mặc dù vẫn là cách thức trước mặt mọi người nói lời bình phẩm đồ ăn, nhưng ở đây sau khi ăn xong, họ chỉ tự mình âm thầm đưa ra nhận xét, ý kiến của bọn họ vẫn có tác dụng quyết định thắng thua.
*Ẩn tịch, ẩn: ẩn giấu, tịch: chỗ ngồi, ghế ngồi, có thể hiểu đây là một vị trí ngồi bí mật để nếm thử đồ ăn, mình đã định để là giám khảo bí mật nhưng thấy nó hơi hiện đại nên cứ để nguyên là ẩn tịch vậy.

Nhất Phẩm Cư ở Trường An hưởng danh cả trăm năm, rất nhiều công tử, tiểu thư thế gia vọng tộc từ nhỏ đã ăn cơm ngay tại Nhất Phẩm Cư, mà Thất Lý Hương cùng lắm chỉ là tiểu điếm ngoại thành Trường An, luận đến quan hệ với giới quyền quý trong thành Trường An, đương nhiên Nhất Phẩm Cư chiếm ưu thế. Đầu bếp của Nhất Phẩm Cư cảm thấy rằng lời đề nghị của Mạnh Giác đối với mình có lợi, nên vui vẻ nguyện ý đáp ứng.

Dưới cố gắng chung của Nhất Phẩm Cư và Thất Lý Hương, một màn đầu bếp so tài còn náo nhiệt hơn so với chọn hoa khôi, từ quý nhân quan lại đến người bán hàng rong ngoài chợ, mỗi người đều bàn tán về trận so tài này, tranh cãi xem rốt cuộc là Nhất Phẩm Cư sang trọng lộng lẫy thắng, hay là Thất Lý Hương bình thường thắng. Có người cảm thấy là đầu bếp Nhất Phẩm Cư kinh nghiệm phong phú, sử dụng nguyên liệu lão luyện, hơn nữa Nhất Phẩm Cư có thể trong phong ba nổi lên trong thành Trường An mà hùng mạnh đứng vững suốt trăm năm, thế lực đứng phía sau người chủ sự quả thực không thể xem nhẹ, đương nhiên Nhất Phẩm Cư thắng. Nhưng cũng có không ít người xem trọng Thất Lý Hương, cho rằng đồ ăn mới mẻ độc đáo, nổi bật, người có tâm lại nhìn ra Vân Ca trong khoảng thời gian ngắn có thể nổi danh ở thành Trường An, thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không phải bình thường. Giữa mọi người đều có ý kiến riêng, thậm chí có sòng bạc còn mở ra canh bạc, hoan nghênh mọi người đi đánh cược trận đầu bếp tranh tài trăm năm khó gặp này, càng làm cho thanh thế vang xa cực điểm.

Nhưng Vân Ca đối với thắng thua căn bản là không để tâm, thậm chí sâu trong nội tâm rất không thích chuyện phô trương, ồn ào náo nhiệt thế này, trong lòng nàng lòng tràn đầy lo lắng Hoắc Quang sẽ không đến, “Mạnh Giác, làm như vậy là có thể thu hút Hoắc Quang đại nhân tới sao?”

“Cơ hội rất nhỏ. Nhưng bất luận ông ta có tới hay không, chuyện lần này đã trở thành chuyện khắp thành Trường An từ đường phố cho tới xóm ngõ đều nghe được, ông ta khẳng định là sẽ nghe nói tới tài nghệ hàng đầu của cô, sớm hay muộn sẽ đến nếm thử đồ ăn cô làm.”

Vân Ca nghe được lời nói khẳng định của Mạnh Giác, mới cảm giác dễ chịu hơn một chút, có chút yên tâm, chăm chú chuẩn bị món ăn cho trận thi đấu, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện Mạnh Giác cố ý thiết kế hai ẩn tịch có thể thu hút Hoắc Quang đến.

Đối với việc tranh đoạt hai vị trí ẩn tịch kia, cũng kịch liệt lạ thường, cho tới trước ngày thi đấu một ngày, mới bị người dùng giá trên trời mua đi. Cái giá đưa ra để mua một chỗ nếm đồ ăn làm cho chủ tiệm Thất Lý Hương Thường thúc trợn mắt há mồm. Lại có thể có người vì muốn thưởng thức đồ ăn mà đưa ra cái giá trên trời như vậy? Cũng vì Tiên đế mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng, dân chúng bần hàn, nhưng người bị ảnh hưởng chính chỉ là thường dân, còn phú hào thành Trường An vẫn vung tiền như rác y như trước. Thường thúc nghĩ tới tương lai tốt đẹp của Thất Lý Hương ở thành Trường An, “Viễn cảnh đống tiền trước mắt”, ánh mắt nhìn thấy phía trước đều là màu vàng rực rỡ của tiền vàng, vốn là đã coi Vân Ca như bảo vật, lúc này ánh mắt nhìn Vân Ca lại càng “Ôn nhu như nước, ấm áp như lửa.”

Đến ngày thi đấu, thật vất vả đợi cho hai vị ẩn tịch bình phán kia tới, Vân Ca lập tức kéo Mạnh Giác tới xem.

Hai người chịu tiêu phí giá trên trời mua vị trí ẩn tịch đều là bởi vì thân phận đặc thù, không muốn lộ diện, cho nên để tiện cho ẩn tịch ra vào, đã thiết kế một vách tường trên hành lang, để cho bọn họ dễ dàng ra vào.

Lúc này trong vách tường hành lang, một vị công tử mặc áo bào trắng vừa đi thong thả, vừa ngắm nghía những bức tranh cuộn* treo trên hai bên tường trên hành lang. Tuổi tác so với Vân Ca cũng không khác biệt cho lắm, ngũ quan thanh tú nho nhã xuất chúng, bước đi tựa như lướt nhẹ, hết sức duyên dáng, nhưng lại không hề giống với dáng điệu của phụ nữ yếu ớt, nếu là nữ nhân, sẽ là giai nhân tuyệt sắc.
*Tranh cuộn: bức tranh dài, được nẹp gỗ hai đầu nên có thể cuộn lại.

“Tuổi quá trẻ, khẳng định không phải là Hoắc Quang.” Vân Ca thấp giọng than thở.

Công tử kia mặc dù nghe được tiếng bước chân, cũng không chút quan tâm tới bọn họ, chỉ lẳng lặng thưởng thức bức tranh trên tường, để mặc bọn họ đứng ở một bên, sau một hồi khá lâu, mới lên tiếng lãnh đạm hỏi: “Tranh chữ đó là các ngươi nhờ ai tuyển chọn? Tuy rằng không có bức nào là của danh họa tiếng tăm, nhưng đổi lại lại biểu hiện ánh mắt tinh tường về hội họa, trong thành Trường An có không ít người am hiểu tinh tường, nhưng am hiểu tinh tường mà lại tao nhã như vậy, người có nhãn giới như vậy không nhiều.”

Mạnh Giác cười quay lại: “Có thể vừa mắt công tử là tốt rồi, tranh chữ đó là do tại hạ chọn.”

Công tử kia nhẹ “Ồ” một tiếng, cuối cùng nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhìn Mạnh Giác, trong khoảnh khắc nhìn sang Mạnh Giác, không khỏi dừng lại, tựa hồ kinh ngạc như thể không hiểu cớ gì phượng hoàng lại lưu lại ở một khoảng sân tầm thường.

Mạnh Giác mỉm cười, cúi người hành lễ, công tử kia hình như có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, lại chỉ gật đầu tỏ vẻ đáp lễ, rồi dời tầm mắt đi, nhìn về phía Vân Ca.

Vân Ca cười hành lễ với hắn, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Ca, cũng không đáp lễ, cũng không có biểu cảm gì, Vân Ca không để ý, cười hi hi, nhún vai rồi cúi đầu, âm thầm khẩn cầu ẩn tịch bình phán kế tiếp có thể là Hoắc Quang.

Mạnh Giác đưa tay mời công tử áo trắng đi trước, hắn còn chưa bước đi, một tiếng cười hi hi của nữ tử, mang theo hương thơm xông vào mũi truyền đến, ba người đều nhìn ra phía bên ngoài.

Một nam tử y phục sang trọng lộng lẫy ôm một nữ tử dung mạo diễm lệ tiến vào vách tường hành lang. Dáng người nam tử cao gầy tráng kiện, lại thấy không rõ lắm tuổi tác của hắn, bởi vì đầu hắn đang vùi ở cổ cô gái mà hôn, cô gái không hề che dấu ham muốn, tiếng cười duyên không ngừng.

Công tử áo trắng khinh thường nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, hất đầu, thần sắc có chút không vui nhìn chằm chằm vào bức tranh lụa trên tường.

Vân Ca mặt có chút nóng, nhưng lại cảm thấy được nhìn thật hay nha, người hành vi phóng đãng như thế thì còn cần thiết nhìn kỹ xem hắn tuổi tác bao nhiêu làm gì nữa.

Vân Ca tựa hồ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ như không của Mạnh Giác, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Giác, đã thấy Mạnh Giác sắc mặt như thường, vẫn ôn hòa y như trước.

Khi nam tử kia bước qua trước người bọn họ mới khẽ ngẩng đầu, thân thể vẫn nửa dán trên người cô gái kia như trước, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển tới gương mặt Vân Ca, đầu lại dựa vào trở về bờ vai cô gái, ôm chặt cô gái tiến tới chỗ bọn họ.

Vân Ca vẫn chưa thấy rõ diện mạo của hắn, chỉ cảm thấy hắn có một đôi mắt cực kỳ trong trẻo.

Mành còn chưa hoàn toàn hạ xuống, chợt nghe thấy tiếng tơ lụa xé rách và tiếng thở dốc gấp gáp. Công tử áo trắng bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía người hầu dẫn đường, Mạnh Giác lập tức nói: “Chúng ta sẽ dẫn công tử tới một phòng thiết lập thanh tĩnh, thuận tiện cho công tử nếm thử thức ăn.”

Mạnh Giác ra hiệu bảo người hầu lui ra, hắn tự mình đi trước dẫn đường.

Công tử áo trắng nhìn Mạnh Giác phong thái xuất trần, lại nghe tiếng thở gấp bên cạnh khi thấp khi cao, đỏ mặt cúi đầu, yên lặng đi theo phía sau Mạnh Giác. Vẻ kiêu căng trên người rốt cục giảm đi, có vài phần ôn hòa hơn bình thường.

A! A! Vân Ca nhi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vân Ca vỗ vỗ gò má mình, hết sức xấu hổ!

Nghe thấy tiếng người nói ồn ào bên ngoài, nàng có chút tỉnh táo, hôm nay còn có chuyện rất quan trọng phải làm, nếu hai người tới này cũng không phải Hoắc Quang, nàng còn phải cố gắng rất nhiều, thắng hay thua không quan trọng, nhưng nhất định là phải làm cho mọi người thành Trường An nhớ kỹ đồ ăn nàng làm, đều đàm luận về đồ ăn nàng làm. Chỉ cần Hoắc Quang cũng yêu thích ẩm thực, sẽ nhất định phải hấp dẫn ông ta đến ăn đồ ăn nàng làm.

………………………………….

Phong hà ngưng lộ (sương đọng lá sen): lấy trúc làm bát đựng, khắc thành hình lá sen, gân trâu trong suốt được làm thành những viên ngọc lớn nhỏ, hoa mai năm trước rang khô, rồi cùng đem chưng cách thủy dùng nước mưa*. Lúc mới đưa vào miệng, cảm thấy vị rất nhạt, nhưng sau khi nếm qua vài miếng, chỉ cảm thấy thanh thuần giòn tan, môi răng thơm hương, giống như sáng sớm một ngày mùa hè uống giọt sương đầu tiên trên lá sen, cả người dường như được thấm đẫm trong ánh trăng.
*Nguyên văn:nước không nguồn, chính là nước mưa ạ.

Hinh hương doanh tụ (hương thơm vương tay áo): một miếng điểm tâm màu trắng hình chữ nhật, không có gì làm đẹp được đặt trong đĩa ngọc xanh. Mới nhìn, chỉ cảm thấy kinh ngạc, cái này cũng có thể tính là thi nấu ăn sao? Nhưng khi người ta chần chừ cắn miếng thứ nhất, lúc đó vị thanh hạnh, bạc hà, vị cam quýt, hương vị quanh quẩn ở miệng mũi, trong nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta không khỏi nhớ tới khi tuổi trẻ bởi vì lần đầu tiên gặp được một người làm tim mình đập rộn ràng. Cắn tới miếng thứ hai, vị bạch đậu khấu, hồ tiêu, nhục quế, cam khương, trong chua cay ngọt ngào, làm cho người ta nhớ tới tiêu tồn tối tăm. Cắn tới miếng thứ ba, thanh tùng lục diệp, hoa huệ, trong dư hương ngân nga, làm cho người ta nhớ tới tương tư triền miên… Một miếng lại một miếng, đúng là hương vị thật khác nhau, nhưng cũng chỉ là một miếng điểm tâm lớn, khi ăn xong chỉ cảm thấy được hương khí tràn đầy tay áo, như thể vừa ôm mỹ nhân trong ngực.

Suốt một ngày, Vân Ca đều đứng ở phòng bếp. Toàn bộ thể xác và tinh thần đặt ở trên thức ăn. Cuối cùng qua năm vị bình phán và hai vị ẩn tịch bình phán nhận xét, chín món ăn, Vân Ca ba thắng, một hòa, năm thua, tuy rằng thua, nhưng lại là bại trong vinh quang.

Vân Ca thua ở chỗ tuyển nguyên liệu, gia vị, trình bày đồ ăn, nhưng ở đồ ăn của nàng hiện ra sự sáng tạo và tâm tư tinh tế, đặc biệt nàng giỏi về đem thi phú, thi họa, ca múa, quan điểm trong nghệ thuật dùng tới trong đồ ăn, từ tên đồ ăn tới cách ăn đều cực kỳ hứng thú, làm thay đổi quan điểm từ trước đến nay về các món ăn. Mọi người trong phòng bếp đều tao nhã đứng lên, phần lớn nhân tài trong thành Trường An đều lên tiếng thừa nhận, bởi vậy Vân Ca giành được danh hiệu “Nhã trù”(đầu bếp tao nhã).

Bởi vì Vân Ca chỉ phụ trách nấu ăn, cũng không lộ diện, làm cho mọi người đều suy đoán về diện mạo và tuổi tác của Nhã trù thần bí, có người nói là một dung mạo thiếu niên tuấn tú, có người nói khẳng định tướng mạo xấu xí. Dù sao càng truyền càng thái quá, Vân Ca tự mình nghe xong cũng cảm thấy buồn cười.

Có người là vì thật tâm thưởng thức đồ ăn Vân Ca làm, có người chỉ muốn học đòi văn vẻ, cũng có người chỉ muốn khoe khoang, nhưng bất luận là nguyên nhân gì, mọi người trước tìm tới sau tán tụng, ăn đồ ăn Nhã trù làm trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá xem ngươi có tiền hay không, có tài hay không, có biết thưởng thức hay không trong thành Trường An. Trong chốc lát, trong thành Trường An từ quan to quý nhân tới tài tử thục nữ đều dự tính tới thưởng thức đồ ăn của Vân Ca, thiệp mời cũng đã được gửi tới Hoắc phủ, nhưng người vẫn chưa xuất hiện.

Vân Ca vì một hi vọng mong manh, hết sức cố gắng. Ngày tuyên án tử của Lưu Bệnh Dĩ cũng không bởi nàng khẩn cầu mà có thể trì hoãn, một ngày rồi một ngày đã tới ngay trước mắt.

Thời gian ngắn ngủi một tháng trôi qua, Hứa Bình Quân cả người gầy đi không ít.

Bởi vì Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng làm việc tại Thất Lý Hương, Vân Ca cũng không cố ý thân cận, nhưng Hứa Bình Quân đang lúc trong lòng bi thương bất lực, mất đi vài phần lợi hại mạnh mẽ ngày thường, có thêm vài phần mê man yếu đuối, hai người dần dần tiến gần, mặc dù còn chưa tới mức chuyện gì cũng có thể nói với nhau, nhưng cũng hết sức thân thiết.

Ngày tuyên án, Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng đi nghe phán quyết Lưu Bệnh Dĩ. Hai người nghe thấy “Mang phạm nhân lên công đường”, tầm mắt đều lập tức tập trung vào một hướng.

Chỉ chốc lát, đã thấy Lưu Bệnh Dĩ bị quan sai đưa tới công đường. Một thân trang phục tù nhân làm hắn không khỏi tiều tụy, tuy không có vẻ kiêu ngạo nhìn mọi người như mọi khi, nhưng vẻ lạnh lùng, biếng nhác ngược lại phát ra càng mãnh liệt, trên môi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, một dáng điệu du hý phong trần, hoàn toàn không có bộ dáng để sinh tử ở trong lòng.

Long du thiển thủy tao hà hí, hổ lạc bình dương bị khuyển khi. (Rồng tới nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh) Vân Ca chợt nhớ tới lời Hầu lão đầu thường nhắc tới khi dạy nàng trộm đồ, trong lòng tràn đầy thương cảm.

Khi Lưu Bệnh Dĩ nhìn thấy Hứa Bình Quân, trên mặt có phần áy náy, trong mắt Hứa Bình Quân đều là cầu xin, nhưng Lưu Bệnh Dĩ chỉ nhìn nàng thật có lỗi một hồi, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

Lưu Bệnh Dĩ nhìn thấy Vân Ca và Hứa Bình Quân nắm chặt tay nhau, khoảnh khắc ánh mắt dừng trên mặt Vân Ca, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Vân Ca nhìn hắn nặn ra một nụ cười, Lưu Bệnh Dĩ mày khẽ nhướng lên, môi nhẹ nhếch, cũng cười với Vân Ca một cái.

Quá trình xét xử, toàn bộ lời chứng, chứng cớ đều là nghiêng về một bên, Lưu Bệnh Dĩ vẫn mỉm cười mà nghe, dường như đối tượng xét xử không phải là mình.

Kết quả đã được dự đoán từ trước, nhưng từ khi tra hỏi cho tới lúc bị chém đầu vẫn còn nhiều khác biệt, Vân Ca vẫn tay chân lạnh ngắt như trước, nhưng trong lòng nhất định không buông một ý niệm, tuyệt dối không thể để Lăng ca ca bị chết, càng làm duy trì dáng đứng thẳng tắp của nàng.

Thân thể Hứa Bình Quân không còn khí lực, yếu ớt dựa vào người Vân Ca, khó khăn kiềm chế tiếng khóc phát ra, “Người không phải Bệnh Dĩ giết, Bệnh Dĩ, huynh vì sao không chịu nói gì hết? Huynh đệ nghĩa khí? Nghĩa khí so với tính mạng quan trọng sao? Huynh vì sao phải che chở cho đám du côn vô lại ấy?”

Thấy quan sai cầm hình trượng trừng mắt nhìn, Vân Ca vội bịt kín miệng Hứa Bình Quân. Lưu Bệnh Dĩ cảm kích gật đầu với Vân Ca, Vân Ca nửa ôm nửa kéo Hứa Bình Quân ra khỏi phủ nha.

Bởi vì quan phủ sợ huynh đệ của Lưu Bệnh Dĩ gây sự, cho nên một người cũng không được tiến vào, một đoàn chờ ở bên ngoài nghe tin tức. Có người nhìn thấy Vân Ca và Hứa Bình Quân đi ra, đều lập tức xông tới. Hứa Bình Quân vừa khóc, vừa oán hận mắng đuổi bọn họ cút đi. Hà Tiểu Thất mặc dù tuổi chưa lớn, nhưng lại thập phần thông minh, lập tức căn dặn tất cả mọi người rời đi trước. Những người này nhìn thấy phản ứng của Hứa Bình Quân, đã biết vài phần kết quả, vì trong lòng hổ thẹn, đều không dám lên tiếng rời đi.

Hà Tiểu Thất không dám nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt hỏi Vân Ca, Vân Ca lắc lắc đầu với Hà Tiểu Thất, dặn hắn đưa Hứa Bình Quân về nhà, còn mình vội vàng đi tìm Mạnh Giác.

Mạnh Giác đang cùng một người đàn ông dung mạo thanh tao, quắc thước, phong thái hòa nhã cao sang, khoảng hơn bốn mươi tuổi ngồi trong Thất Lý Hương uống trà. Nhìn thấy Vân Ca bước vào, giống như không hề thấy Vân Ca đầy mặt lo lắng, hắn không chờ nàng mở miệng, đã cười nói: “Vân Ca, đợi cô hơn nửa ngày, trà đã uống hết hai bình. Nhanh đi làm món ăn sở trường của cô đi. Hôm nay gặp được tri kỷ, nhất định phải chúc mừng một chút.”

Vân Ca ngây người một chút, nhìn vào ánh mắt của Mạnh Giác, lập tức có điều hiểu ra, vội áp chế nội tâm tình cảm của mình, gật đầu đồng ý, xoay người vào nội đường vội vàng bận rộn. Mạnh Giác nhìn bóng dáng của nàng, có chút ngẩn ra, lại lập tức thu hồi tâm trạng, cười nhìn về phía người đối diện.

[3.3]

Sau thời gian uống hai chung trà, Vân Ca đã bưng ba khay đồ ăn đi lên. Mỗi khi người đàn ông ăn một món ăn, Vân Ca đều nhẹ giọng báo tên đồ ăn, càng về sau càng căng thẳng, tay túm chặt tay áo của mình, tới thở mạnh cũng không dám.

Trên đĩa ngọc có bày một món ăn màu đen, tựa như bầu trời đêm, có nhiều chấm nhỏ tượng trưng cho những ngôi sao trên trời. Người đàn ông gắp một ngôi sao, cắn một miếng rồi hỏi: “Trong ngọt có đắng, rõ ràng là đu đủ, nhưng lại có hương vị khổ qua (quả mướp đắng). Ba món ăn, một là lục y(áo xanh), một là sô ngu (trâu ngu), món này tên gọi là gì?”

Vân Ca cúi đầu trả lời: “Tiểu tinh ạ.”(ngôi sao nhỏ)
“Hối bỉ tiểu tinh
Tam ngũ tại đông.
Túc túc tiêu chinh,
Túc dạ tại công,
Thực mệnh bất đồng”

Nam tử chậm rãi than nhẹ: “Lục y, Sô ngu, Tiểu tinh, trong thức ăn có chứa đựng tâm sự thương nhớ người thân đã chết, cô nương có người thân gặp nạn sao? Nếu trong lòng bất bình, không ngại nói ra, mạng người mặc dù do địa vị cao thấp khác nhau, nhưng thế gian luôn có công lý.”

Dịch thơ: (bài thơ thuộc phần Thiệu nam, Quốc phong của Kinh Thi)
Những ngôi sao nhỏ
Tí ti sao bé lờ mờ,
Năm ba đã thấy lững lờ trời đông.
Chỉnh tề đi lại đêm rông,
Sớm hôm ở mãi cửa công nhọc nhằn
Thật vì số mệnh chẳng bằng.

Giải thích: Vua và các chư hầu thường có rất nhiều thê thiếp, nhưng địa vị của chính thê bao giờ cũng cao nhất. Tuy nhiên, các bà phu nhân của chư hầu chịu sự giáo hoá của bà Hậu phi Thái tự, đã không ghen tuông nữa, để thi ân huệ cho kẻ hầu thiếp dưới mình. Những người thiếp được phép tới hầu hạ gần gũi vua, nhưng không dám ở suốt đêm với vua, hễ thấy sao mọc thì đến, sao lặn thì về, cho nên nhân những điều trông thấy mà khởi hứng. Lại nói rằng sở dĩ như thế là vì số mệnh trời phú cho mình không thực đồng với bậc cao quý kia. Cho nên các hầu thiếp mới lấy việc được hầu hạ, gần gũi bên vua là niềm ân huệ sâu xa của bà chính thê mà không dám than oán về công lao khổ dã phải đi đi lại lại trong đêm hôm.

Trâu ngu cũng là một bài thơ thuộc phần Thiệu nam, Quốc phong của Kinh Thi, bản dịch thơ như sau:
Trâu ngu.
Kìa vùng lau đã rậm chen
Năm con heo đực bắn tên một lần,
Như trâu ngu, có lòng nhân.

Giải thích: Chư hầu phương nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, đều lo tu thân tề gia để bình trị đất nước. Ân huệ dư thừa đã ở nhân đạo với dân chung còn thấm nhuần đến các loài vật. Cho nên, trong cuộc săn bắn mùa xuân, cỏ cây tươi tốt, cầm thú dồi dào, vua chư hầu đã hành động nhân đức đến như thế (trong năm con heo, chỉ bắn một phát, hạ vài con chứ không giết hêt cả năm con). Nhà thơ mới thuật lại việc ấy để khen tặng mà tán thưởng rằng ấy là lòng nhân đạo tự nhiên chớ không phải gắng gượng, thật đáng gọi là nhân đức như con trâu ngu (không hề ăn loài vật sống).

Lục y là tên bài thơ thuộc phần Bội phong, Quốc phong của Kinh thi, bản dịch như sau:
Áo xanh.
Áo thì màu lục rõ ràng,
Cớ sao trong lót màu vàng thế ni?
Lòng ta đau đớn sầu bi,
Bao giờ mới dứt tuyệt đi nỗi buồn?

Giải thích: Trang Công bị mê hoặc bởi người thiếp. Phu nhân, chính thê là Trang Khương hiền thục mà bị mất địa vị chính thức, mới làm bài thơ này. Nói rằng: áo màu lục mà lót màu vàng là so sánh việc người hầu thiếp hèn hạ mà được cao sang vinh hiển, còn chính thê thì bị quên bỏ, phải âm thầm hèn hạ, vì thế, thể hiện một nỗi buồn đau ai oán.

Tất cả các bản dịch thơ đều là của bác Tạ Quang Phát.
Như vậy bài thơ mà Vân Ca nhắc tới, một nói về sự nhân đức, một nói về số mệnh bất đồng, một nói tới nỗi buồn và uất ức, ngụ ý nhắc tới chuyện của Lưu Bệnh Dĩ.

Vân Ca nhìn sang Mạnh Giác, thấy hắn không có ý phản đối, nên cúi đầu, tường tận kể chuyện của Lưu Bệnh Dĩ ra, nam nhân trung niên kia vừa nghe, vừa dùng bữa, trong lúc đó không hề có chút biểu hiện gì.

Người đàn ông trước mặt thâm sâu khó lường, hỉ giận không hề thể hiện, nghe thấy tên của con rể*, bàn tay đang gắp thức ăn cũng không ngừng lại chút nào. Vân Ca nói xong một hồi, dừng lại, khắp cả lưng đã đầy mồ hôi lạnh.
*Chỗ này chỉ con rể Thượng Quan An của Hoắc Quang.

Người đàn ông kia nghe xong lời nói của Vân Ca, không để ý đến nàng, quay sang Mạnh Giác hàm ý cười hỏi, “Tiểu huynh đệ đã đoán được thân phận của ta, sao lại còn dám để nha đầu này ở trước mặt ta tùy ý nói ra như vậy?”

Mạnh Giác lập tức đứng lên, hành đại lễ với ông ta, “Hoắc đại nhân, khi người vừa mới đến, thảo dân đích thực là không biết thân phận của người. Ai có thể nghĩ đến Đại Tư Mã Đại Tướng quân Đại Hán triều vậy mà ngay cả một tùy tùng cũng không mang theo, đi bộ tiến vào? Còn nói chuyện phiếm cùng thảo dân, đối đãi như bằng hữu. Cho nên lúc đầu thảo dân chỉ coi người như phong trần dị nhân, sau lại nhìn thấy tư thế đại nhân ăn cơm, trong lòng hơi có nghi hoặc, lại chú ý đến hình thêu cung điện trên cổ tay áo của người, rồi kết hợp với cách nói năng ban đầu của đại nhân, thảo dân mới có tám chín phần phỏng đoán, cũng bởi vì lúc trước thảo dân nhất thời to gan cùng người thưởng trà đàm luận, thảo dân mới cảm thấy là những lời nói của Vân Ca trước mặt đại nhân, không có gì là không nói được. Có lẽ dưới góc độ luật pháp, lý lẽ này không thông cảm được, nhưng đại nhân nhất định có thể lượng thứ cho chuyện này.”

Vân Ca nghe xong lời nói của Mạnh Giác, lập tức hành lễ với Hoắc Quang, “Dân nữ Vân Ca tham kiến Hoắc đại nhân.”

“Ngươi tên Vân Ca? Tên nghe rất êm tai, cha mẹ ngươi khẳng định là mong ngươi cả đời tự tại thoải mái.” Hoắc Quang ngữ khí ôn hòa bảo Vân Ca đứng dậy, “Ngươi tuổi còn nhỏ nhưng đã một mình lưu lạc ở bên ngoài quả là không dễ, con gái Thành Quân của ta tuổi cũng xấp xỉ ngươi, nhưng chỉ biết làm nũng cáu kỉnh.”

Vân Ca nói: “Hoắc tiểu thư là kim chi ngọc diệp, dân nữ sao dám so sánh?”

Trong lúc tầm mắt Hoắc Quang dừng lại ở gương mặt Vân Ca, có chút hoảng hốt, “Nhìn đến ngươi, thật không hiểu sao có vài phần cảm giác thân thiết quen thuộc, đại khái như người ta thường nói là ‘duyên gặp mặt’ đi.”

Nội dung trong lời nói quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của Vân Ca, Vân Ca không khỏi đánh bạo nhìn kỹ Hoắc Quang vài lần, có lẽ bởi vì Hoắc Quang ôn hòa, Vân Ca chỉ cảm thấy trong lòng cũng sinh vài phần thân thiết, cười hành lễ với Hoắc Quang, “Tạ ơn Hoắc đại nhân ưu ái.”

Hoắc Quang đứng lên, bước đi thong thả đi ra ngoài, “Chuyện mà ngươi nói, ta sẽ sai người điều tra một lần nữa, sẽ xử trí công bằng theo luật pháp Đại Hán.”

Bóng dáng Hoắc Quang mới vừa đi xa, Vân Ca đột nhiên quay người lại, cầm cánh tay Mạnh Giác, vừa nhảy, vừa cao hứng hét lớn, “Chúng ta thành công, thành công rồi! Đa tạ huynh! Đa tạ huynh! Đa tạ huynh!. . .”

Thân thể Mạnh Giác bị Vân Ca lắc tới lắc lui: “Đủ rồi, đủ rồi, không cần cảm tạ !” Vừa mới nói xong, phát hiện Vân Ca căn bản không để vào tai lời nào, nghĩ tới Vân Ca suốt một tháng này nhăn mặt cau mày, khó gặp nét mặt tươi cười, trong lòng chùng xuống, chỉ đành lẳng lặng mà đứng, để Vân Ca ở bên cạnh hắn tùy ý nhảy nhót.

Vân Ca nhảy múa náo loạn một hồi, bỗng nhiên phát hiện ra mình và Mạnh Giác vô cùng thân thiết, nàng lập tức buông cánh tay Mạnh Giác ra, dần lui từng bước, hai má ửng hồng, lúng ta lúng túng nói: “Tôi đi nói cho Hứa tỷ tỷ tin tốt lành này.”

Vân Ca không dám nhìn Mạnh Giác, lời còn chưa nói hết, đã nhanh chóng xoay người, tựa như một con bướm nhỏ, nhẹ nhàng bay ra tiệm ăn, bay vào ánh nắng rực rỡ trên đường lớn.

Mạnh Giác đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú vào bóng dáng Vân Ca, trong ánh mắt không biết là thương xót hay mỉa mai.

Thật là một nha đầu ngốc! Những lời nói của Hoắc Quang, rốt cuộc cô nghe hiểu mấy phần? Rồi đột nhiên thở dài, quên đi! Không sức đâu mà so đo với nha đầu này. Nhìn thái độ của Vân Ca hiện tại, mục đích của hắn sớm đã đạt tới, cũng nên thu tay lại. Lưu Bệnh Dĩ, lúc này đây ngươi trước hết được lợi.

“Nhất Nguyệt.”

Một bóng đen không biết từ đâu nhảy ra, yên lặng không một tiếng động đứng ở chỗ khuất trong phòng. “Thông báo cho Lý Thục, nói trò chơi này dừng ở đây, Hoắc Quang đã tham gia, hắn hẳn là không ngờ sẽ kinh động Thượng Quan Kiệt. Lý Thục muốn tiền bạc thì cấp cho hắn, hắn muốn Nguyệt Cơ, trước hết để cho Nguyệt Cơ đùa giỡn một hồi với hắn. Đinh Ngoại Nhân bên kia cũng cần tốn thêm không ít công phu, hắn muốn cái gì thì cứ giao cho hắn cái đó, hắn muốn leo cao, vậy thuận theo ý hắn, tận lực đưa hắn lên vị trí cao nhất.”

Nhất Nguyệt thấp giọng nói: “Công tử tốn không ít tiền bạc tìm cách không chút dấu vết mà nhốt Lưu Bệnh Dĩ vào trong ngục, bỏ qua cơ hội lần này không khỏi đáng tiếc.”

Mạnh Giác cười nhạt: “Ta tự nhiên có nguyên nhân của ta. Muốn tính mạng của Lưu Bệnh Dĩ, còn nhiều cơ hội, việc hiện tại quan trọng hơn.”

Lần này hắn vốn là cố ý vì Vân Ca mà đến, nhưng không thể dự đoán lại gặp được người mà hắn đã tìm kiếm nhiều năm. Khi Vân Ca dừng dưới bóng cây ngẩn người nhìn ngọc bội vừa trộm được, hắn cũng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào ngọc bội mà suy nghĩ rối ren. Tuy rằng chỉ thấy qua một lần, nhưng bởi vì khối ngọc bội kia đã được thấm đẫm máu tươi của vô số người, sớm đã là khắc cốt ghi tâm.

Lưu Bệnh Dĩ? Hắn nhớ rõ chủ nhân ngọc bội tên thật hẳn là Lưu Tuân. Hắn từng phái vô số người điều tra từ nơi Lưu Tuân rơi xuống, thậm chí nghĩ rằng người này có lẽ đã chết, nhưng không thể ngờ được rằng Lưu Tuân có lá gan lớn như vậy, còn dám đổi tên, rồi dám định cư ở dưới chân Thiên tử. Nhưng suy nghĩ lại, chỗ nguy hiểm nhất chẳng phải an toàn nhất sao? Nghĩ thử một chút, Lưu Bệnh Dĩ người này nhất định không thể xem nhẹ.

Trong chốc lát, trong đầu hắn lướt qua vô số hình ảnh hắn thấy được khi còn nhỏ, chuyện hắn nghĩ tới vô số lần, chuyện duy nhất hắn muốn làm khi còn bé, giết Lưu Bệnh Dĩ. Phụ thân không phải đã nói tính mạng Lưu Tuân quý giá nhất sao? Lưu Tuân có huyết thống cao quý nhất sao? Tốt lắm. . . Khiến cho người thân phận cao quý như hắn phải vì một tiểu nhân ti tiện nhất mà chết đi! Đường đường dòng dõi hoàng tộc, nhưng bởi vì một gia đinh đê tiện mà chết, nếu phụ thân hắn dưới đất mà biết, không phải là hiếu thảo lắm sao?

Chỉ không ngờ rằng sự tình khó lường, Mạnh Giác không ngờ rằng bởi vì Vân Ca tìm được Lưu Bệnh Dĩ, cũng không thể dự đoán được Vân Ca đối với Lưu Bệnh Dĩ quan tâm không giống bình thường, hiện tại lại quen biết Hoắc Quang, mà thái độ của Hoắc Quang với Lưu Bệnh Dĩ khó có thể đoán trước.

Năm đó do nhiều người đồng lòng hợp lực hãm hại, Vệ Thái tử bị kết tội mưu phản, sau chuyện đó, cả nhà bị giết hết, huyết mạch còn sót lại là Lưu Tuân lưu lạc dân gian, vì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Lý Quảng Lợi và Giang Sung ở ngoài sáng, Thượng Quan Kiệt và Câu Dặc phu nhân, còn có Yến vương ở trong tối, nghĩ ra mọi biện pháp giết chết Lưu Tuân, nhưng Hoắc Quang bất chấp nguy hiểm lén bảo vệ Lưu Tuân, thế cho nên Thượng Quan Kiệt và Câu Dặc phu nhân đều cho rằng Lưu Tuân đã chết.

Nhưng sau nhiều năm như vậy, Hoắc Quang lại đối với Lưu Tuân chẳng quan tâm, mặc cho tự sinh tự diệt, dường như tận sâu trong lòng Hoắc Quang cũng muốn nhìn thấy Lưu Tuân chết. Mạnh Giác hiện tại không xác định được Hoắc Quang rốt cuộc có biết Lưu Bệnh Dĩ chính là Lưu Tuân hay không, cũng không muốn đi thăm dò Hoắc Quang điểm mấu chốt này. Huống hồ, hắn tất nhiên không thích Lưu Bệnh Dĩ, nhưng lại càng không muốn vì Lưu Bệnh Dĩ làm cho Thượng Quan Kiệt hồi tưởng lại chuyện cũ năm đó, lòng sinh cảnh giác, làm hỏng chuyện của hắn.

Nhất Nguyệt khom người nói, “Thuộc hạ hiểu rõ.”

Nhất Nguyệt vừa định đi, Mạnh Giác nói thêm: “Chuyển lời tới Đại công tử, nói hắn chú ý một chút tới an nguy của bản thân, nếu bị người khác biết hắn âm thầm tới Trường An, an bài một cái tội danh mưu phản cũng không có gì là quá đáng, nói hắn lập tức quay về Xương Ấp.”

Nhất Nguyệt có phần khó xử, Mạnh Giác trầm mặc, khẽ thở dài, “Thật sự khuyên không được thì thôi, mấy ngày nữa ta với hắn sẽ cùng nhau trở về. Đã từ lâu các ngươi xem trọng Đại công tử, hắn nhất định sẽ lưu ý tới lời của các ngươi.”

Phía sau Nhất Nguyệt cúi người thi lễ, rồi bóng dáng lại lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng tối.

Mạnh Giác một mình khoanh tay đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống quan sát dân chúng thành Trường An đi lại dưới chân hắn. Sau giờ Ngọ ánh mặt trời xuyên qua bóng râm ngoài cửa sổ, chiếu đến trên người hắn, nhưng dường như thiếu đi vài phần ánh sáng ấm áp, có thêm vài phần bóng râm lạnh lẽo.

Chú thích:

Vệ thái tử: tên thật là Lưu Cứ, là con trai của hoàng hậu Vệ Tử Phu và Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Theo sử sách ghi lại, do âm mưu của gian thần Giang Sung, Lưu Cứ bị cho là mưu phản, dẫn đến cả nhà bị giết. Vụ án này còn làm cho hàng ngàn người khác có liên quan bị giết. Tuy nhiên, về sau Hán Vũ Đế đã biết rõ sự tình, truy phong Lưu Cứ là Lệ thái tử (từ Lệ thái tử này là Wikipedia viết thế, còn Quick Translator của tớ cứ khăng khăng bảo rằng đó là Vệ thái tử). Hic, do đó, theo đúng nguyên tác tớ vẫn để là Vệ thái tử nhé.