Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN HẠ | CHƯƠNG 10

VÂN TRUNG CA | QUYỂN HẠ | CHƯƠNG 10

Chương 10: Nguyện lấy thân này, chịu đau như nàng.

 

(Nguyện dĩ thử thân, thụ nhĩ chi thống)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[10.1]

Lưu Thích lớn dần, bản lĩnh bướng bỉnh nghịch ngợm của một bé trai cũng tăng dần, Tiêu Phòng Điện bị nó làm náo loạn gà bay chó sủa. Nó bắt các cung nữ buộc tấm thảm thành một cái võng, mỗi người cầm một đầu, đong đưa đong đưa, nằm ngủ ở trên đó quả nhiên là rất thoải mái, nó vui sướng cười khanh khách. Nó còn buộc dây thừng vào chân con vẹt, để vẹt cất cánh bay lên trời xanh, rồi đột nhiên nó kéo mạnh sợi dây thừng, vẹt thét lên chói tai rồi rơi xuống. Nhìn vẹt bay lên, rồi rơi xuống, nó bắt đầu cười ha ha.

Nó bắt đầu lưu ý tới cung nữ nào trông xinh đẹp, cung nữ nào trông khó coi. Nó chỉ thích cung nữ xinh đẹp hầu hạ mình, bởi vì nó chỉ thích tất cả mọi thứ xung quanh đều đẹp đẽ, như vậy nó mới có thể trở nên xinh đẹp được.

Hành động của Lưu Thích ở trong mắt Hứa Bình Quân, cùng lắm chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh phá rối mà thôi, trong những nhà thôn quê dân dã, con cái nhà ai mà chẳng đi tìm trứng chim, đi bắt chim non để chơi chứ? Không thích ngủ trên giường, thích được cung nữ đưa võng ngủ, tuy rằng làm cho người ta đau đầu, nhưng cũng không phải là chuyện gì đáng ngại lắm.

Nhưng những hành vi này của Lưu Thích rơi vào trong mắt những triều thần đọc đủ thứ thi thư, thì dần dần gợi ra hoang mang. Căn cứ sách sử ghi lại, Thương Trụ vương* khi còn nhỏ đã thích cung nữ đưa võng ngủ, thích cung nữ xinh đẹp, ghét người dung mạo xấu xí, thích hành hạ động vật đến chết…
*Thương Trụ vương: vị vua cuối cùng nhà Thương, vẫn gọi là vua Trụ, tàn ác thế nào chắc mọi người đều biết tới chuyện Đát Kỷ – Trụ vương rồi.

Người ta nói “Nhìn vào hành vi của đứa trẻ ba tuổi có thể thấy tương lai nó thế nào*”, hành vi của Lưu Thích làm cho rất nhiều triều thần lo lắng sợ hãi. Thiên hạ Đại Hán phải giao phó cho một người như vậy sao? Nếu hiện tại bọn họ chẳng quan tâm tới, tương lai sau này có ngày bọn họ có phải sẽ thành một Bỉ Kiền** phải moi tim hay không?
*Nguyên văn là thành ngữ “Tam tuế khán lão”.
**Bỉ Kiền là chú của Trụ vương, là một trung thần của triều Thương, nhiều lần can gián Trụ vương nhưng không được, sau bị Trụ vương giết bằng cách sai người moi tim.

Khi Lưu Tuân nhận ra, sự lo lắng sợ hãi trong triều đình đã trở thành một hồi sóng to gió lớn. Mười mấy quan viên dâng tấu thỉnh cầu Lưu Tuân thận trọng cân nhắc lại chuyện thái tử, trong đó còn có cả Tuyển Bất Nghi mà Lưu Tuân vẫn tin cậy. Những quan viên đó đều trình tấu rằng, tuy rằng từ trước tới giờ đều theo quy củ là lập con trưởng, nhưng nếu có người hiền đức, trong sử sách cũng không thiếu những chuyện bỏ trưởng lập thứ, hoàng thượng đang độ tuổi xuân, tương lai chắc chắn còn nhiều con cháu, không cần phải lập thái tử sớm như vậy.

Đối diện với những đại thần này, Lưu Tuân hoàn toàn không biết làm thế nào. Những đại thần đó đều không phải là những người thủ đoạn lộng quyền, bọn họ đều là những người cứng nhắc bảo thủ, cũng là những thần tử chân chính trung thành với hoàng quyền, trung với Hán thất. Bọn họ không hẳn là những nhân tài rường cột nhất, nhưng quả thật đều là nền tảng để ổn định triều đình nhà Hán. Đối với quyền thần, lộng thần, gian thần, nịnh thần, có thể dùng thủ đoạn mưu kế, thậm chí đe dọa để hóa giải, nhưng đối mặt với những đại thần này, hắn không nghĩ ra được phương pháp nào có thể hóa giải. Bỏ mặc phớt lờ? Chỉ là kế sách nhất thời. Những người này cố chấp cứng nhắc tuyệt đối sẽ không để hắn phớt lờ được, huống chi còn có một Hoắc Quang! Trừng phạt? Sẽ làm trung thần trong lòng sợ sệt, nhưng không trừng phạt, chẳng lẽ chuẩn tấu sao?

Trước là hơn mười bản tấu chương đó, sau là người của Hoắc Quang cũng bắt đầu lần lượt trình tấu chương, nếu hắn còn không xử lý kịp thời, đến cuối cùng có lẽ sẽ biến thành không thể không chuẩn tấu.

Tuyển Bất Nghi lần thứ hai thượng sớ, luận giải về “Hiền giả duy dụng”(Sử dụng người hiền tài). Lưu Tuân nghe những lời lẽ cương trực của hắn, trong lòng phiền muộn vô cùng, trên mặt vẫn phải làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, chỉ hy vọng có thể tính kế hoãn binh. Hoắc Quang hiển nhiên không dự định lại để cho hắn kéo dài thời gian, Đại Tư Nông Điền Quảng Minh lập tức quỳ gối phụ họa theo tấu chương của Tuyển Bất Nghi. Điền Quảng Minh từng gắng sức khuyên Hoắc Quang cùng chư vị đại thần phế hôn quân Lưu Hạ, chọn lập minh quân là hắn đây, lại từng được hắn ngợi khen “Thần tử có công”, cùng với “Có khả năng nhận thức người hiền đức” nổi tiếng trong triều đình và dân gian, hắn vừa mới ban ngự khẩu ngợi khen, không ngờ rằng nhanh như vậy hiền thần này đã tới “nhận thức người hiền đức”.

Các đại thần khác cũng bắt đầu lục tục quỳ xuống, khẩn cầu hắn thận trọng cân nhắc chuyện sắc lập thái tử. Hắn nhìn về phía Trương An Thế, Trương An Thế cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Trong lòng Lưu Tuân khẽ than một tiếng, dời tầm mắt đi chỗ khác. Lưu Tuân nhìn thần tử phía dưới vẫn không ngừng dập đầu thượng tấu, có vài phần mờ mịt nghĩ rằng, ai nói hoàng đế có thể muốn làm gì thì làm? Vị trí này ở trên người khác, nhưng bởi vì phải kiêng dè nhiều lắm, chẳng những không thể muốn làm gì thì làm, ngược lại mọi chỗ đều bị quản chế. Đang lúc mọi người ra sức trình tấu, năm lần bảy lượt kể rõ điển cố thời xưa phế ngu lập hiền, Mạnh Giác đột nhiên mang vẻ mặt tự trách quỳ rạp xuống đất, hô lớn: “Vi thần có tội!”

Tiếng “Có tội” của hắn khiến cho trong lòng Lưu Tuân trở nên yên ổn, hỏi: “Từ khi ái khanh vào triều làm quan, chỉ nghe tiếng ái khanh hiền đức, cũng không nghe thấy có hành vi nào sai sót cần kiểm điểm lại, tại sao lại nói là có tội?”

Mạnh Giác dập đầu tấu nói: “Thần thân là thầy giáo, lại dạy sai cho đệ tử. Dạy sai người bình thường, nhiều nhất là làm cho triều đình thiếu đi một rường cột, nhưng dạy sai với thái tử, sẽ gây họa cho thiên hạ, thần chẳng những có tội, mà còn là tội đáng chết vạn lần.”

“Nói xem dạy sai như thế nào? Bài học của thái tử, trẫm và các vị khanh gia đều từng xem qua, ái khanh dạy rất tốt.”

Mấy người nhóm Tuyển Bất Nghi cũng đều gật đầu. Về phương diện kinh văn thi phú, biểu hiện của Lưu Thích vô cùng nổi trội.

“Có một hôm thần muốn giảng giải về những chuyện xưa hiền quân, bạo quân cho thái tử, dạy điện hạ học theo hiền quân, ghét bạo quân. Thần giảng về hiền quân trước, sau đó lại nói về những chuyện xưa của Thương Trụ vương khi còn nhỏ cho điện hạ, mượn những chuyện đó để hi vọng điện hạ hiểu được những điều thiện ác làm khi còn nhỏ sẽ ảnh hưởng lớn tới khi trưởng thành thành hiền quân hay hôn quân. Thần mới chỉ giảng được một nửa, còn chưa tới đoạn phê bình những hành vi của Trụ vương, thì thân thể đột nhiên cảm thấy không khoẻ, sợ mạo phạm tới điện hạ, cho nên vội vàng thỉnh cầu xin lui, vốn định ngày hôm sau tiếp tục giảng về chuyện xưa chưa nói xong đó, nhưng thần… Thần lại quên mất, chuyện xưa của Trụ vương cũng chỉ nói một nửa, lại là xen lẫn trong những chuyện xưa của hiền quân, điện hạ tuổi còn nhỏ quá, còn chưa phân biệt được rõ, chỉ biết chiếu theo lời tiên sinh đã dạy mà làm. Thần… Thần tội đáng chết vạn lần!”. Mạnh Giác nói xong, dập đầu thùng thùng.

Mấy vị đại thần như trút được gánh nặng, thở phào một tiếng, hóa ra không phải là Lưu Thích bản tính tàn bạo. Trương An Thế lại quỳ gối, vừa dập đầu vừa nói tới những điểm tốt của thái tử. Tỷ như đối với các vị đại thần đều khiêm tốn lễ độ, khắc kỷ tu thân*, tuổi còn nhỏ mà đã biết mỗi ngày tới Trường Nhạc cung thỉnh an Thượng Quan thái hoàng thái hậu, người có những hành vi như thế thì sao có thể có bản tính tàn bạo được?
*Khắc kỷ: tự kiềm chế bản thân, đề ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Nguyên văn theo phiên âm Hán việt là “khắc kỷ an nhân”, tớ tìm không có bất kỳ tài liệu tiếng Việt nào liên quan tới cụm từ này, còn tiếng Trung thì ra một đống hầm bà lằng liên quan tới tư tưởng đạo đức, hic, và đọc không hiểu ạ. Sau khi lần mò một hồi tớ thấy câu khắc kỷ tu thân là phù hợp nhất, nếu bạn nào biết rõ hơn thì chỉ dùm tớ. Từ bé tới lớn giờ tớ mới nghe từ khắc kỷ á, giờ mới được mở mang tầm mắt.

Lưu Tuân lại lấy thân phận phụ thân, khen vài câu về những việc nhỏ nhặt hằng ngày thể hiện rằng Lưu Thích ôn lương đôn hậu. Đám người Tuyển Bất Nghi đều im lặng.

Lưu Tuân thấy vậy, định bụng rằng trong tình cảnh này nói thêm mấy câu, là có thể tạm thời giải quyết được việc này. Không ngờ Điền Quảng Minh cũng không thuận theo, mặc dù không hề buộc tội thái tử hành vi tàn ác, nhưng lại chĩa mũi dùi về phía Mạnh Giác:

“Lời tự trách của Mạnh Thái phó rất có đạo lý, thầy dạy của thái tử quan hệ tới cuộc sống ổn định của vạn dân thiên hạ, Mạnh Thái phó lại có thể qua loa đường đột như thế, lần này may mắn phát hiện được sớm, lúc mới đầu thì còn kịp chỉ dạy lại, uốn nắn được thái tử, nhưng lần sau thì sao? Mạnh Thái phó còn có thể quên thêm gì nữa? Liệu có thể chờ khi chúng ta phát hiện ra rồi, đã thành sai lầm lớn, hối hận thì đã muộn rồi hay không? Đến lúc đó đại nhân thật sự là muôn lần chết cũng không đủ! Thần cho rằng Mạnh đại nhân thật khó có thể đảm nhiệm chức vụ thầy dạy thái tử, thần khóc tấu thỉnh hoàng thượng vì giang sơn xã tắc, cần phải nghiêm trị Mạnh Giác, chọn người hiền lương khác.”

Mạnh Giác bây giờ là thần tử chờ trị tội, chỉ có thể không nói tiếng nào, quỳ trên mặt đất, chờ quyết định. Mọi người vốn tưởng rằng Mạnh Giác là con rể của Hoắc Quang, Hoắc Quang hẳn là sẽ giúp hắn nói vài lời giảm nhẹ tội trạng, không ngờ Hoắc Quang chỉ cúi đầu, cụp mắt ngồi thẳng người, coi như hoàn toàn không có quan hệ gì với ông ta.

Trương Hạ quỳ xuống, Trương An Thế không chờ ông ta mở miệng, đã vội vàng bắt đầu biện giải cầu xin thay cho Mạnh Giác. Nhưng lời nói của Điền Quảng Minh sắc bén, việc này lại vốn là Mạnh Giác thất trách, lời biện giải của Trương An Thế càng lúc càng yếu ớt, Điền Quảng Minh càng lúc càng khí thế ép người, bộ dáng thực là Mạnh Giác mà không chết thì thật không đủ để tạ tội với thiên hạ.

Lưu Tuân vỗ mạnh xuống long án*, ngăn tiếng tranh cãi của bọn họ, cao giọng hạ chỉ: “Mạnh Giác thân là thầy dạy của thái tử, không dạy hết trách nhiệm, vốn cần nghiêm trị, nhưng niệm tình từ trước đến nay luôn khắc kỷ giữ đúng trách nhiệm, tạm thời xử trí khoan hồng, phạt bốn mươi đình trượng. Sau khi chịu phạt vẫn tiếp tục giữ chức vụ, để xem biểu hiện về sau.”
*Án là cái bàn, cái bàn của vua thì gọi là long án, mà tớ nghĩ mãi chẳng ra tiếng Việt có từ gì tương đương, hay là không có nhỉ?

Hình phạt đình trượng chính là dùng trượng đánh trước mặt văn võ bá quan, so với những hình phạt khác, đình trượng vốn có dụng ý không phải trừng phạt mà là nhục nhã, nhưng bởi vì Mạnh Giác phạm tội khó tha thứ, cho nên bốn mươi đình trượng, xem như vừa nhục nhã vừa trừng phạt.

Bách quan lẳng lặng đứng ở tiền điện trên sân rồng, quan sát thi hành hình phạt. Dựa theo quy định của pháp điển, Ti Lễ Giám sẽ sai người trói chặt hai tay Mạnh Giác, cởi y bào ra, để trần phần lưng từ eo trở lên, sau đó lệnh hắn quỳ xuống, mặt hướng tới đại điện, một người vạm vỡ đã được huấn luyện chuyên môn dùng gậy đánh vào lưng hắn. Người vạm vỡ đó mang ra một cây gậy dài năm thước, rộng một tấc, dày nửa tấc được vót từ trúc, sau khi Ti Lễ Giám ra lệnh một tiếng, hắn vận chân khí đánh xuống.

Người bình thường chịu trượng hình, dù sao cũng không tránh được đau đớn kêu gào, hoặc nhìn về nơi khác để thay đổi sự chú ý, mượn điều này để dịu đi đau đớn. Nhưng Mạnh Giác lại có vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, đôi mắt khép hờ, giống như đang thưởng thức trà, lẳng lặng cảm nhận mỗi một lần đau đớn. Trong tiếng bang bang, có người vui sướng khi người gặp họa híp mắt quan sát kỹ càng, có người lại sinh tâm tư thỏ chết hổ thương. Quan trường chìm nổi, hôm nay là Mạnh Giác, ngày khác không dám đảm bảo không phải là mình.

Bốn mươi trượng hình đã đánh xong, trên lưng Mạnh Giác đã là da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, nhưng người thì vẫn mang vẻ thanh cao không hề giảm sút, vẫn lịch sự tao nhã xuất trần như trước, nhìn thần trí cũng hoàn toàn tỉnh táo. Thất Hỉ vội vàng chạy tới, tháo dây thừng đang trói tay giúp hắn, khoác lại y phục rồi sai người đưa hắn hồi phủ.

Khi Mạnh Giác được đưa về tới Mạnh phủ, thần chí đã có chút rệu rã. Người Mạnh phủ nhìn thấy hắn thành ra như thế, lập tức náo loạn như ong vỡ tổ. Hứa Hương Lan nghe thấy tin dữ, vội vàng chạy tới thăm. Vừa thấy trên lưng Mạnh Giác đầy vết máu, nàng đã bắt đầu khóc. Tam Nguyệt mới vừa đuổi một đám nha hoàn khóc lóc sướt mướt đi ra ngoài, không ngờ giờ lại tới thêm một người nữa, nhưng lại không dám đuổi vị này đi, chỉ có thể mềm giọng khuyên giải: “Nhị phu nhân không cần lo lắng, công tử chỉ bị chút ngoại thương ngoài da thịt thôi.”

Hứa Hương Lan thấy Tam Nguyệt đang muốn cởi bỏ quần áo cho Mạnh Giác, rồi lau qua thân thể và bôi thuốc, vừa cố nén tiếng khóc, vừa muốn đi tới giúp đỡ. Nhưng nàng chỉ là một nữ tử ở gia đình bình thường, sao đã từng gặp trường hợp như vậy được? Quần áo vừa mới cởi ra, nhìn thấy trên lưng là da tróc thịt bong, nàng đột nhiên kinh hãi, không còn sức lực, kéo mạnh làm đau miệng vết thương. Mạnh Giác khẽ rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, Tam Nguyệt vội vàng đẩy Hứa Hương Lan ra, nhưng lại lập tức nhớ ra làm thế không phải, nên cười bồi tội nói: “Phu nhân nên đi ra ngoài thì hơn, việc này để nô tỳ làm.”

Tam Nguyệt rửa sạch miệng vết thương một lần, lại thêm buồn bực. Người bình thường chịu bốn mươi trượng hình, bị thương thành cái dạng này không có gì là kỳ quái, nhưng công tử luyện võ nhiều năm, tại sao không dùng nội lực hóa giải lực đánh của trượng, cuối cùng lại thành ra bị đánh thực sự không thiếu trượng nào vậy?

Tam Nguyệt lấy ra bí dược trong phủ, đang định bôi thuốc cho Mạnh Giác, Mạnh Giác ngửi thấy mùi thuốc, tỉnh táo vài phần, thấp giọng nói:

“Không cần thứ này.”

Tam Nguyệt tưởng là Mạnh Giác có thuốc trị thương tốt hơn, vội cúi người xuống nghe sai bảo, không ngờ Mạnh Giác nhắm mắt lại nói: “Rửa sạch miệng vết thương, rồi băng bó lại là được.”

Tam Nguyệt ngây người, hoài nghi mình nghe lầm: “Công tử, lần này bị thương cũng không nhẹ đâu! Không dùng thuốc, miệng vết thương chậm lành thì không nói, còn có thể để lại sẹo, nhưng đau đớn như vậy cũng quá sức chịu đựng, chính là sẽ như ngày đêm chịu tra tấn…”

Mạnh Giác trừng mắt nhìn nàng, trong lòng Tam Nguyệt khẽ run lên, lập tức ngậm miệng, cắn cắn môi, nói: “Vâng!”, rồi đặt thuốc sang một bên.

Bởi vì không dùng thuốc giảm đau, khi băng bó vết thương, Tam Nguyệt phải cắn môi tới chảy máu, mới có thể làm cho tay không run rẩy mà băng bó được vết thương. Sau xong hết mọi việc, Tam Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Công tử, có phải là vô cùng đau đớn không?”

Vẻ mặt Mạnh Giác u ám, trong mắt lưu chuyển rất nhiều thứ mà Tam Nguyệt nhìn không hiểu, sau một lúc lâu, không nói gì nhắm hai mắt lại. Tam Nguyệt yên lặng thi lễ, rồi ra khỏi phòng.

Lúc chạng vạng, Phú Dụ mang theo vô số thuốc bổ trong cung đến thăm Mạnh Giác, khi vừa thấy mặt thì đã dập đầu với Mạnh Giác, Mạnh Giác vội sai người kéo hắn đứng lên, hắn cương quyết dập đầu lạy ba lần sau đó mới đứng dậy: “Đây là hoàng hậu nương nương lệnh nô tài thay mặt điện hạ dập đầu với đại nhân.”

Mạnh Giác nói: “Ngươi trở về khuyên hoàng hậu nương nương không nên trách cứ điện hạ, lại càng không phải tự trách.”

Vành mắt Phú Dụ có chút đỏ: “Hoàng thượng vừa nổi cơn thịnh nộ với nương nương, chất vấn nương nương làm mẫu thân như thế nào, lại có thể để nhi tử học theo Trụ vương. Tuy rằng sau khi lửa giận của hoàng thượng dịu lại, có khuyên giải an ủi nương nương, nhưng nương nương vẫn cảm thấy tất cả đều là sai lầm của mình, chúng nô tài khuyên như thế nào cũng không có tác dụng.”

Mạnh Giác suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Nếu ngươi không ngại, thì đi mời Vân Ca tiến cung thăm hoàng hậu nương nương.”

Phú Dụ lập tức kịp phản ứng, gật đầu đáp vâng.

Khi Vân Ca bước vào Tiêu Phòng Điện, Hứa Bình Quân đang lau nước mắt, Lưu Thích bị phạt quỳ gối ở góc tường, có lẽ là đã quỳ rất lâu rồi. Sắc mặt bé trắng bệch, thân thể lay lay lắc lắc, nhưng vẫn quật cường mím môi, không chịu nói với mẹ một câu cầu xin tha thứ. Vân Ca đi tới trước mặt Hứa Bình Quân:

“Tỷ định phạt nó quỳ cả đêm sao?”

Nước mắt Hứa Bình Quân càng rơi càng nhanh: “Kỳ thật người nên chịu phạt quỳ chính là tỷ, đều là do tỷ không dạy dỗ nó cho tốt, thấy hành vi của nó biết là không đúng, nhưng chỉ quở trách vài câu, không nghiêm khắc dạy dỗ.”

Vân Ca vẫy tay để Lưu Thích đi qua đó: “Hổ nhi, đi tới chỗ cô cô, cô cô có chuyện muốn nói với con.”

Lưu Thích nhìn về phía mẫu thân, Hứa Bình Quân trừng mắt nhìn nó nói: “Sao mà bây giờ lại biết nghe lời thế? Lúc trước thì sao không thế?”, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con trai, cuối cùng nàng không đành lòng, cất giọng lạnh lùng bảo, “Lại đây đi!”

Lưu Thích muốn đứng lên, hai chân cũng đã mỏi nhừ tê dại, Phú Dụ vội khom người nửa ôm nửa đỡ đưa nó tới bên người Vân Ca. Vân Ca ôm nó vào trong lòng, vừa nắn chân cho nó, vừa cười nói: “Thực ra thì hồi còn nhỏ cô cô cũng thích chơi bắt chim.”

Lưu Thích liếc xéo sang phía mẫu thân, ôm lấy cánh tay Vân Ca: “Vậy mẹ của cô cô có trách phạt cô cô không?”

Vân Ca cười: “Cô cô bắt chim chính là do mẹ dạy mà, con nói mẹ cô cô sẽ trách phạt cô cô sao? Cha của cô cô còn bắt hai con đại điêu cho cô cô chơi đó!”

Lưu Thích hâm mộ nhìn Vân Ca: “Mẹ của cô cô thật tốt!”

“Đúng rồi, làm sao mà con biết cách chơi với chim như thế?”

“Là nương nương nói cho…” Lưu Thích đột nhiên ngậm miệng lại. Nương nương ở trong Chiêu Dương Điện là bí mật của nó. Mẫu thân luôn không cho phép nó tới gần Chiêu Dương Điện, nhưng mẫu thân càng không cho phép, nó lại càng tò mò. Ở bên trong đó là quái vật như thế nào? Sẽ ăn thịt người sao? Khi nó phát hiện ra ở trong Chiêu Dương Điện, chẳng những không phải quái vật, ngược lại còn là một nương nương xinh đẹp dịu dàng, chẳng những không hề ăn thịt nó, ngược lại còn thường thường dạy nó rất nhiều trò chơi hay, nó dần dần thích đi tìm nương nương ấy chơi. Mẹ, tiên sinh đều nói không được làm cái này, không được làm cái kia, nhưng nương nương đó luôn tươi cười dịu dàng, để cho nó làm bất cứ chuyện gì nó thích. Nương nương nói, đây là bí mật giữa hai người bọn họ, nó là một nam tử hán, khẳng định sẽ giữ lời hứa, không được nói cho ai hết.

Sắc mặt Hứa Bình Quân đột nhiên thay đổi, Vân Ca đưa mắt ra hiệu với nàng, tiếp tục cười nói: “Tuy rằng ngủ trên võng do cung nữ đưa thì hết sức thoải mái, nhưng cô cô còn biết cách đi ngủ hay hơn.”

Lưu Thích thấy mẹ và cô cô không hề để ý tới vừa rồi nó nói lỡ lời, yên lòng, vội vàng hỏi Vân Ca: “Là cách gì vậy? Là cách gì vậy? Cô cô mau nói cho Hổ nhi đi.”

“Kỳ thật thì cách này nương nương ấy cũng biết, tại sao cô ấy lại không nói cho con biết chứ? Cô cô nghĩ là cô ấy đã sớm nói cho con biết rồi.”

Lưu Thích chu môi: “Cô cô nói bậy! Nương nương thích Hổ nhi nhất, bí mật gì cũng nói cho con biết!”

Vân Ca lắc đầu, không tin nói: “Đúng là nương nương ấy thật sự biết mà! Không tin con đi hỏi xem.”

“Được! Ngày mai con sẽ đi tới Chiêu Dương Điện hỏi.”

Hứa Bình Quân nhìn chằm chằm vào con trai, xanh cả mặt, vung tay muốn đánh, Vân Ca lại giữ chặt tay nàng, quay sang Phú Dụ phân phó: “Dẫn điện hạ đi xuống, dùng nước nóng tắm cho điện hạ, rồi xoa bóp chân cho ngài.”

[10.2]

Thái tử mới ra khỏi cửa điện, Hứa Bình Quân đã khóc nói: “Sao muội lại cản tỷ, nghịch tử này vậy mà lại làm thân với giặc! Tỷ đã nói với nó bao nhiêu lần, không cho phép nó tới gần Chiêu Dương Điện, vậy mà nó không nghe lấy một câu. Muội nhìn xem bộ dáng nó bảo vệ cô ta như thế, lại còn xem mẹ ruột như người ngoài! Hôm nay khi cha nó mắng tỷ, rõ ràng là nó ở ngay đây mà không nói được câu nào.”

Vân Ca bất đắc dĩ nói: “Sao mà người ta lớn lên một cái là quên hết khi còn nhỏ mình như thế nào rồi? Khi tỷ tỷ còn nhỏ có phải là cha mẹ nhiều lần ngăn cấm, tỷ tỷ lại càng muốn làm việc đó hay không? Thậm chí cha mẹ càng ngăn cấm, tỷ tỷ lại càng muốn làm? Chẳng lẽ khi còn nhỏ tỷ tỷ lại đều nói hết tất cả mọi chuyện với cha mẹ sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ không có bí mật của mình sao. Dù sao thì muội cũng có.”

Hứa Bình Quân sửng sốt. Sao nàng lại không có chứ? Khi đó mẹ ra sức ngăn cấm nàng không được chơi những trò tự chuốc lấy phiền phức, nàng lại luôn lén chơi. Mẹ không cho nàng cài hoa đỏ, sau khi nàng vừa ra khỏi cửa, ngay trên mái tóc đã cài một đóa hoa đỏ, trước khi vào cửa lại lén gỡ xuống giấu kỹ.

“Tỷ tỷ muốn ngăn cấm Hổ nhi lui tới chỗ Hoắc Thành Quân là không có khả năng, đều ở trong Vị Ương Cung, chỉ cần Hoắc Thành Quân có tâm, nơi nơi đều có cơ hội, hơn nữa tỷ tỷ càng ngăn cản, chỉ sợ là Hổ nhi càng muốn thân cận với Hoắc Thành Quân.”

“Chẳng lẽ không có cách nào sao?”

“Có! Tỷ tỷ nói rõ ân oán của mình và Hoắc Thành Quân cho Hổ nhi, tỷ là mẹ nó, nếu nó biết người này luôn ức hiếp mẹ nó, mặc kệ là Hoắc Thành Quân đối với nó tốt thế nào, nó cũng sẽ xa cách phòng bị với cô ta.”

Hứa Bình Quân lắc đầu không đồng ý: “Nó còn nhỏ như vậy, làm sao mà hiểu cho được? Huống chi tỷ cũng không muốn nó sớm như vậy đã biết tới những chuyện dơ bẩn như thế.”

“Trẻ con còn hiểu chuyện hơn nhiều so với người lớn tưởng tượng, tỷ cẩn thận ngẫm lại tỷ khi còn nhỏ xem, chỉ sợ khi tuổi còn rất nhỏ, nhân tình ấm lạnh đã hiểu thấu.”

Quả đúng như lời Vân Ca, lúc mẫu thân cho rằng chuyện gì nàng cũng đều không hiểu, nàng cũng đã biết mẫu thân ghét nàng, thậm chí cho tới bây giờ, nàng vẫn nhớ rõ vào tân niên năm ba tuổi ấy, mẫu thân hầm thịt ở phòng bếp, nàng và các ca ca ở bên ngoài kiễng chân đứng chờ, chờ tới khi thịt nấu xong, bọn họ vui mừng hớn hở chạy vào phòng bếp, mẫu thân chia thịt vào trong bát mấy ca ca, nhưng chỉ múc cho nàng một bát canh. Từ đó trở đi, khi mẫu thân nấu thịt, nàng không bao giờ chờ ở bên ngoài nữa. Hứa Bình Quân thở dài: “Hổ nhi không giống với tỷ, nó có nhiều người thân yêu thương nó như vậy.”

Vân Ca rất nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ, từ khi tỷ bắt đầu làm hoàng hậu, nó đã không còn là đứa trẻ bình thường nữa rồi, trên người nó đã gắn liền với vận mệnh của rất nhiều người. Trước hết không nói tới mấy người Mạnh Giác, Trương Hạ, chỉ tính tới Hứa gia thôi thì có tới bao nhiêu người? Một người làm quan cả họ được nhờ, một người chịu tội cả họ phải liên lụy* … Hứa gia cũng sẽ bị liên lụy…” Vân Ca khẽ thở dài, “Tâm tư của tỷ tỷ muội đều hiểu được, những người làm mẹ ai mà chẳng muốn con của mình vô ưu vô lo, vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên chứ? Chỉ là Hổ nhi nhất định không thể giống những đứa trẻ bình thường mà trưởng thành như vậy được, vui vẻ khờ dại như đứa trẻ bình thường sẽ biến thành vũ khí để người khác hại nó, tỷ tỷ càng yêu thương bảo vệ nó bao nhiêu, ngược lại càng hại nó bấy nhiêu, tỷ tỷ nên để nó sớm hiểu được bản thân nó ở hoàn cảnh thế nào.”
*Nguyên văn là Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ý nghĩa câu này như trên.

Hứa Bình Quân ngơ ngác nhìn Vân Ca, một hồi lâu sau mới nói: “Khi tỷ mang thai nó, đã tự nhủ rằng sẽ mang tất cả những gì tỷ không có được bù lại cho nó, để cho nó trở thành đứa trẻ sung sướng hạnh phúc nhất thế gian này. Vì sao lại biến thành như vậy chứ?”

Vân Ca cầm tay nàng, khẽ mỉm cười, dưới nét mặt tươi cười đều là đau xót: “Bởi vì nó phải làm hoàng đế, ông trời sẽ đem toàn bộ thiên hạ giao cho nó, đồng thời lấy đi toàn bộ cuộc sống bình thường của nó.”

Hứa Bình Quân gục lên bờ vai Vân Ca, yên lặng rơi lệ. Vân Ca cầm một tấm khăn lụa nhét vào tay nàng: “Tỷ tỷ, phải vì Hổ nhi mà học cách bảo vệ bản thân mình trước, tỷ là người duy nhất trong Vị Ương Cung này mà nó có thể dựa vào.”

Hứa Bình Quân lau đi nước mắt: “Tỷ biết rồi. Gần đây tỷ rơi nước mắt nhiều lắm, làm việc thì lại quá ít.”

Lưu Thích dường như đã trưởng thành trong buổi chiều hôm đó, ánh mắt nó nhìn người khác từ tò mò biến thành nghiên cứu, trong cử chỉ cũng có chững chạc thận trọng không phù hợp với độ tuổi. Trước kia nó vẫn thích chạy tới chạy lui ở trong cung, vội vàng tìm tòi khám phá bí mật, nhà cửa phong phú đa dạng ở Vị Ương Cung trong mắt nó trở thành một nơi để vui chơi. Nhưng nay, nó thích trốn mọi người, tìm một chỗ ngồi một mình, yên lặng đọc sách, khi đọc mệt rồi, thì sẽ chống cằm nhìn ra xa xa.

Gương mặt nhỏ nhắn của nó, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, không có bất kỳ người nào có khả năng biết được. Trước kia, nếu Lưu Tuân thời gian dài không tới Tiêu Phòng Điện thăm nó, nó sẽ đi tìm phụ thân, có đôi khi sẽ tới Tuyên Thất Điện, có đôi khi là tới cung điện của mấy nương nương khác, dính lấy quanh người phụ thân chơi đùa. Nhưng hiện tại nó thích nắm tay phụ hoàng đi tới Tiêu Phòng Điện, bảo phụ hoàng dạy nó cái này, dạy nó cái kia. Trước kia nó đối với Mạnh Giác cung kính, nhưng cũng không thân thiết, bởi vì Mạnh Giác chưa bao giờ ôm nó giống các trưởng bối thân thích khác, cũng không cười đùa với nó, không cùng chơi với nó, Mạnh Giác chỉ mỉm cười ôn hòa, nhưng nụ cười ôn hòa đó lại làm cho nó cảm thấy xa cách. Nhưng hiện tại nó đối với Mạnh Giác trong cung kính có thân thiết, sự thân thiết này không phải là thân thiết như ôm cánh tay đối phương làm nũng tươi cười, mà là một sự hoàn toàn tin tưởng và ngưỡng mộ được giữ ở một chỗ sâu trong đáy lòng.

“Thích nhi, sao lại cầm sách rồi ngẩn người ra thế? Tại sao một thời gian thật dài không tới tìm ta chơi?” Hoắc Thành Quân cười mím chi ngồi vào đối diện Lưu Thích.

Lưu Thích cảm thấy ánh mặt trời sáng lạn trong một ngày mùa thu dường như đều bị che khuất. Nó đứng lên, vừa hành lễ với Hoắc Thành Quân, vừa nói: “Tiên sinh sắp xếp chương trình học rất nặng, mỗi ngày nhi thần đều phải làm bài tập.”

Hoắc Thành Quân nhìn thấy trên đầu nó có vài chiếc lá rụng, đưa tay muốn kéo nó tới bên, nhặt xuống cho nó, nhưng Lưu Thích đột nhiên lui về phía sau hai bước. Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, hành động cuối cùng vẫn lộ ra cảm xúc ở đáy lòng.

Gương mặt tươi cười của Hoắc Thành Quân thoáng chốc cứng đờ, mỉm cười rút tay trở về, ánh mắt mang theo đánh giá và thẩm tra, nhìn chăm chú vào Lưu Thích.

Trương Lương nhân và Công Tôn Trường sử cùng đi dạo ngự hoa viên cho khuây khỏa, nguyên vì hai người đều thích chốn thanh tịnh và đẹp đẽ, lại muốn nói chút chuyện riêng, cho nên toàn đi tới những chỗ yên lặng, không ngờ lại nhìn thấy Hoắc Tiệp dư và thái tử điện hạ ngồi chung dưới tàng cây, muốn tránh đi cũng không kịp, chỉ có thể đi tới trước thỉnh an Hoắc Tiệp dư.

Hoắc Tiệp dư cười, đưa mắt nhìn bụng Công Tôn Trường sử đã hơi nhô cao, trái tim giống như bị kim đâm. Lưu Tuân đối với nàng gần như là đặc biệt sủng ái, nhưng bụng của nàng lại không có phản ứng gì, mấy tháng Lưu Tuân mới qua chỗ của Công Tôn Trường sử một lần, vậy mà nàng ta lại mang thai.

“Ngồi đi! Muội là người đang mang thai, khỏi cần phải tuân theo nhiều quy củ như vậy.”

Công Tôn Trường sử vẫn có chút bất an đứng đó, không dám ngồi xuống. Trong mắt Hoắc Thành Quân mơ hồ có vẻ xem thường, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Lương nhân, cười bảo nàng ngồi: “Ở trong cung đã quen hết chưa?”

Bởi vì Trương Lương nhân xuất thân từ đại gia tộc, hành động hiển nhiên có hơn vài phần tự nhiên trang nhã, cười đỡ Công Tôn Trường sử ngồi xuống, còn mình thì ngồi vào bên cạnh nàng:

“Hồi bẩm nương nương, tất cả đều đã quen rồi, nhưng vẫn cảm thấy không được tự do tự tại như ở nhà.”, nói xong, lại tự mình cười lên trước.

Hoắc Thành Quân cười gật đầu, đàm luận cùng nàng một số chuyện trước kia ở chốn khuê phòng, Công Tôn Trường sử đối với mấy chuyện tiêu khiển của tiểu thư quý tộc đó hiển nhiên là chẳng biết gì, nửa câu cũng đều không thể xen vào, chỉ có thể lẳng lặng mà ngồi. Nàng thấy Lưu Thích thường thường liếc mắt nhìn sang bụng nàng, có chút ngượng ngùng, hai tay đặt lên trên bụng. Hoắc Thành Quân mỉm cười nhìn về phía Lưu Thích: “Sẽ có đệ đệ, điện hạ có vui không?”

Lưu Thích nhìn chằm chằm vào Công Tôn Trường sử hỏi: “Là đệ đệ sao?”

Công Tôn Trường sử cười trả lời: “Không biết, nhưng mà ta thực sự hi vọng là một đứa con gái, có thể để nó ăn mặc thật là xinh đẹp đi chơi cùng ta.”

Lưu Thích có chút cao hứng: “Nếu muội muội giống nương nương, nhất định rất xinh đẹp, đến lúc đó ta cũng muốn dẫn muội muội đi chơi.”

Công Tôn Trường sử cũng vui vẻ cười: “Cám ơn lời khen của đại điện hạ.”

Hai ma ma mang theo một hộp thức ăn lại đó, sau khi thỉnh an các vị nương nương, cười nói với Trương Lương nhân: “Nương nương thật là làm cho chúng nô tỳ khó tìm! Chúng nô tỳ đi mấy vòng ngự hoa viên mới tìm được.”

Trương Lương nhân đứng lên nhận chiếc hộp thức ăn: “Đây là mấy món điểm tâm ta lệnh ngự trù phòng dựa theo thực đơn trong nhà làm.”

Một tiểu thái giám cũng tới đó tìm, Lưu Thích đứng dậy cáo lui. Hoắc Thành Quân cười gọi nó lại:

“Cùng ăn mấy miếng điểm tâm rồi lại đi đọc sách.”

Lưu Thích hồi bẩm: “Nhi thần còn phải đi về làm bài tập.”

“Ăn mấy miếng điểm tâm cũng không làm chậm bài tập của điện hạ, mau tới đây.”

Trương Lương nhân cũng cười nói: “Ăn rất ngon, điện hạ cũng nếm thử một chút đi.”

Lưu Thích khẽ phân phó thái giám: “Đi tìm sư phụ của ta.”, sau khi nói xong, xoay người lại. Trương Lương nhân tự tay chọn mấy miếng điểm tâm ngon nhất đưa cho Lưu Thích, Lưu Thích cầm miếng điểm tâm không cử động, chỉ nhìn Công Tôn Trường sử cầm một miếng bánh hạnh nhân ăn mấy miếng là hết. Công Tôn Trường sử có chút ngượng ngùng, cười giải thích: “Gần đây ta trở nên kén ăn, hôm đó ở chỗ Trương Lương nhân ăn hai miếng điểm tâm, vậy mà có chút ngon miệng, luôn thấy thèm ăn, cho nên Trương tỷ tỷ cố ý lệnh ngự trù làm cho ta.”

“Hóa ra chúng ta đều là được nhờ hào quang của Trường sử.” Hoắc Thành Quân chọn một miếng bánh đào xốp giòn bỏ vào trong miệng, lại giống như tiện tay cầm một miếng đưa cho Trương Lương nhân. Trương Lương nhân vốn định lấy miếng bánh hạnh nhân, nhưng Hoắc Thành Quân đã đưa tới trước mặt, chỉ có thể buông miếng bánh trong tay xuống trước, cười nhận lấy miếng bánh đào.

“Không thích ăn miếng điểm tâm đó sao? Vậy lấy miếng khác nhé!” Hoắc Thành Quân chọn một miếng bánh hạnh nhân đưa cho Lưu Thích, Lưu Thích nhận lấy, nhưng vẫn không ăn, Hoắc Thành Quân cười nói: “Nếm thử đi.”

Công Tôn Trường sử vừa mới ăn xong miếng bánh hạnh nhân thứ hai, cũng cười nói: “Điện hạ, ăn rất ngon.”

Lưu Thích nắm chặt miếng điểm tâm, càng lúc càng sốt ruột.

“Thái tử điện hạ!”

Một tiếng gọi đầy trách cứ, lại làm cho nó tức thì thấy thoải mái. Lưu Thích lập tức ném miếng điểm tâm, chạy vội sang chỗ Mạnh Giác, rồi bỗng nhiên dừng bước chân, cung kính hành lễ: “Tiên sinh.”

Sắc mặt Mạnh Giác không vui: “Bài tập đã làm xong chưa?”

“Dạ, còn chưa xong.”

“Vậy sao còn ở đây chơi?”

Trương Lương nhân vội giải thích: “Đều là lỗi của bổn cung, xin Mạnh đại nhân không nên trách phạt điện hạ.”

Mạnh Giác không nói tiếng nào, sau khi mỉm cười hành lễ, dắt Lưu Thích cáo lui. Hoắc Thành Quân nhìn theo bóng dáng hai người, miếng bánh đào trong tay nát vụn.

Sau khi thầy trò hai người trở lại Thạch Cừ Các, Mạnh Giác mỉm cười hỏi: “Ai dặn dò trò việc này?”

Câu hỏi của Mạnh Giác không đầu không đuôi, nhưng Lưu Thích lại rất rõ ràng, trả lời: “Là thái hoàng thái hậu. Có một hôm thái hoàng thái hậu cho con điểm tâm, nên con ăn luôn, nhưng thái hoàng thái hậu lại rất không vui, muốn con phải thề, bất luận là phát sinh chuyện gì, cũng không được phép ăn uống bất cứ thứ gì mấy nương nương đó cho, sau đó con kể lại cho mẹ, mẹ còn tự tay thêu một đôi giày tặng cho thái hoàng thái hậu.”

Mạnh Giác cũng không có vẻ vô cùng kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu, nói: “Chuyện hôm nay không được phép nhắc lại nữa, ngày mai khi đi dập đầu thỉnh an thái hoàng thái hậu, nhớ rõ phải dập đầu nhiều hơn một lần.”

Lưu Thích nghe mà không hiểu lời của Mạnh Giác, chỉ thuận miệng đáp “Vâng” một tiếng, chạy đến trước bàn, mở thẻ tre ra bắt đầu đọc sách.

Tới nửa đêm, khi Lưu Thích đang ngủ say, thì nghe thấy tiếng nói nhao nhao ồn ào bên ngoài, vội đi đến trước cửa sổ, nó chỉ nhìn thấy mẫu hậu đang vội vàng sửa sang lại y phục, một thị nữ đang quỳ gối bên ngoài cửa điện vừa khóc vừa tấu: “Buổi tối khi Trường sử nương nương đi ngủ thì vẫn rất khỏe, nhưng tới nửa đêm thì đột nhiên bảo đau bụng, bây giờ thì chảy máu không ngừng.”

“Hoàng thượng đã biết chưa?”

“Hoàng thượng đang ở Chiêu Dương Điện. Tổng quản của Chiêu Dương Điện nói hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi, không cho nô tỳ đi vào quấy nhiễu.”

Thị nữ nói xong lại bắt đầu dập đầu với mẫu hậu, “Nô tỳ cầu xin hoàng hậu nương nương cứu Trường sử nương nương một mạng, nô tỳ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa…”

Mẫu hậu cắt ngang lời nàng ta: “Mau chóng đi về săn sóc Công Tôn Trường sử, đừng ở đây nói lời mê sảng nữa.”, rồi quay sang Phú Dụ căn dặn: “Truyền ý chỉ của bổn cung, lệnh thái y lập tức tiến cung, nếu có chút chậm trễ bổn cung sẽ nghiêm trị!”

Phú Dụ xoay người định phân phó hạ nhân đi tuyên chỉ, mẫu hậu lại nghiêm khắc nói: “Ngươi tự mình đi lo liệu đi!”

Phú Dụ đáp “Vâng”, rồi nhấc chân chạy ra khỏi Tiêu Phòng Điện. Sau khi mẫu hậu phân phó xong hết thảy, dẫn người đi tới Ngọc Đường điện. Tiêu Phòng Điện an tĩnh lại, chỉ còn mấy cung nữ trực đêm đứng ở trước cửa điện, nhỏ giọng đang nói gì đó. Lưu Thích lùi vào sâu trong giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Sáng sớm, không chờ mẫu hậu gọi nó rời giường, nó đã rửa mặt chải đầu sẵn sàng, bước ra khỏi Tiêu Phòng Điện. Trước hết nó tới Trường Nhạc cung vấn an thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu còn chưa dậy, nó dập đầu lạy thùng thùng thùng ba lần ở ngoài mành, khiến cho Tranh Nhi đứng đó đã thấy quen cũng phải che miệng cười trộm: “Dạo gần đây điện hạ dập đầu càng ngày càng thành thục.”

Nó cũng không cười cãi lại giống như mọi khi, chỉ đứng lên, chạy tới Thạch Cừ Các, mở ra bài học mà Mạnh Giác đã sắp xếp cho nó, lớn tiếng ngâm nga:

“Tử viết: ‘Bất nhân giả, bất khả dĩ cửu xử ước, bất khả dĩ trường xử nhạc. Nhân giả an nhân, tri giả lợi nhân(1)’. Tử viết: ‘Duy nhân giả, năng hảo nhân, năng ác nhân’(2). Tử viết: ‘Cẩu trí vu nhân hĩ, vô ác dã’(3). Tử viết: ‘Phú dữ quý, thị nhân chi sở dục dã, bất dĩ kì đạo đắc chi, bất xử dã. Bần dữ tiện, thị nhân chi sở ác dã, bất dĩ kì đạo đắc chi, bất khứ dã. Quân tử khứ nhâm, ác hồ thành danh? Quân tử vô chung thực chi gian vi nhân, tạo thứ tất vu thị, điên phái tất vu thị(4)’. Tử viết: ‘Ngã vị kiến hảo nhân giả, ác bất nhân giả. Hảo nhân giả vô dĩ thượng chi, ác bất nhân giả kì vi nhân hĩ, bất sử bất nhân giả gia hồ kì thân. Hữu năng nhất nhật dụng lực vu nhân hĩ hồ, ngã vị kiến lực bất túc giả. Cái hữu chi hĩ, ngã vị chi kiến dã’.(5) Tử viết…”

Dịch nghĩa:
(1) Đức Khổng Tử nói: “Người không có đức nhân thì không thể ở lâu trong cảnh khốn cùng, cũng không thể ở lâu trong cảnh hoan lạc. Người có đức nhân vui lòng làm điều nhân, người thông minh sáng suốt biết rằng đức nhân có lợi cho mình và cho người nên làm điều nhân.”
(2) Đức Khổng Tử nói: “Chỉ có người có đức nhân mới biết ưa người, mới biết ghét người.”
(3) Đức Khổng Tử nói: “Nếu người ta chuyên tâm làm điều nhân thì không phạm điều ác.”
(4) Đức Khổng Tử nói: “Giàu và sang, người ta ai cũng muốn, nhưng chẳng phải đạo mà được giàu sang thì người quân tử chẳng thèm. Nghèo và hèn, người ta ai cũng ghét, nhưng nếu chẳng phải lỗi đạo mà phải nghèo hèn thì người quân tử chẳng bỏ. Người quân tử mà bỏ đức nhân thì làm sao được gọi là quân tử? Người quân tử dù trong một bữa ăn cũng không làm trái điều nhân, dù trong lúc vội vàng cũng theo điều nhân.”
(5) Đức Khổng Tử nói: “Ta chưa thấy ai thật ham điều nhân và ai thật ghét điều bất nhân. Người thật ham điều nhân thì không cho điều gì hơn điều nhân, người thật ghét điều bất nhân thì khi làm điều nhân không để cho điều bất nhân vướng vào mình. Có ai trọn ngày tận lực làm điều nhân chăng? Ta chưa thấy ai không đủ sức làm điều nhân cả. Hoặc có chăng mà ta chưa thấy”.

Tất cả đều được trích trong thiên IV: Lí nhân, sách Luận ngữ của Khổng Tử. Phần phiên âm Hán việt của Quick Translator phía trên có khác một chút so với phiên âm Hán việt sách Luận ngữ tớ tìm được, nhưng tớ vẫn giữ nguyên phần Hán việt này.
(1), (4) và (5) là bản dịch của bác Nguyễn Hiến Lê, (3) tớ không biết người dịch, (2) được trích trong cuốn Bình giải Tứ thư, do Lý Minh Tuấn biên soạn, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính. Bạn nào có muốn hiểu rõ hơn ý mấy câu trên thì đọc cuốn Bình giải Tứ thư ở đây.

Cứ đọc đi đọc lại hết lần này tới lần khác, ở mỗi một câu “Tử viết”, nó cố gắng tìm kiếm, cố gắng suy ngẫm như thể đang theo đuổi thứ gì đó.

“Tiên sinh?”

Lưu Thích vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, có chút xấu hổ chân tay luống cuống. Sư phụ không biết đã đến từ khi nào, lại không hề gọi nó, chỉ đứng yên ở trước cửa sổ, nghe tiếng nó đọc sách. Mạnh Giác dường như không nhìn thấy gì hết, mỉm cười nói:

“Hôm nay chúng ta không học bài ở trong sách nữa, chúng ta đi leo núi, ngắm nhìn phong cảnh ở ngoài sách vở.”

“Vâng.”

Lưu Thích cất gọn sách vở, rồi đi theo sau Mạnh Giác, thầy đi trò cũng đi, thầy dừng trò cũng dừng, tới khi leo lên tới đỉnh núi, Lưu Thích cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi: “Tiên sinh, phụ hoàng có thông minh không?”

“Rất thông minh.”

“Phụ hoàng… Phụ hoàng sẽ giống như hoàng đế trong sách vậy, chỉ rất yêu thích, rất sủng ái một phi tử sao?”

“Không phải.”


Chương 10: Nguyện lấy thân này, chịu đau như nàng.

 

(Nguyện dĩ thử thân, thụ nhĩ chi thống)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[10.1]

Lưu Thích lớn dần, bản lĩnh bướng bỉnh nghịch ngợm của một bé trai cũng tăng dần, Tiêu Phòng Điện bị nó làm náo loạn gà bay chó sủa. Nó bắt các cung nữ buộc tấm thảm thành một cái võng, mỗi người cầm một đầu, đong đưa đong đưa, nằm ngủ ở trên đó quả nhiên là rất thoải mái, nó vui sướng cười khanh khách. Nó còn buộc dây thừng vào chân con vẹt, để vẹt cất cánh bay lên trời xanh, rồi đột nhiên nó kéo mạnh sợi dây thừng, vẹt thét lên chói tai rồi rơi xuống. Nhìn vẹt bay lên, rồi rơi xuống, nó bắt đầu cười ha ha.

Nó bắt đầu lưu ý tới cung nữ nào trông xinh đẹp, cung nữ nào trông khó coi. Nó chỉ thích cung nữ xinh đẹp hầu hạ mình, bởi vì nó chỉ thích tất cả mọi thứ xung quanh đều đẹp đẽ, như vậy nó mới có thể trở nên xinh đẹp được.

Hành động của Lưu Thích ở trong mắt Hứa Bình Quân, cùng lắm chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh phá rối mà thôi, trong những nhà thôn quê dân dã, con cái nhà ai mà chẳng đi tìm trứng chim, đi bắt chim non để chơi chứ? Không thích ngủ trên giường, thích được cung nữ đưa võng ngủ, tuy rằng làm cho người ta đau đầu, nhưng cũng không phải là chuyện gì đáng ngại lắm.

Nhưng những hành vi này của Lưu Thích rơi vào trong mắt những triều thần đọc đủ thứ thi thư, thì dần dần gợi ra hoang mang. Căn cứ sách sử ghi lại, Thương Trụ vương* khi còn nhỏ đã thích cung nữ đưa võng ngủ, thích cung nữ xinh đẹp, ghét người dung mạo xấu xí, thích hành hạ động vật đến chết…
*Thương Trụ vương: vị vua cuối cùng nhà Thương, vẫn gọi là vua Trụ, tàn ác thế nào chắc mọi người đều biết tới chuyện Đát Kỷ – Trụ vương rồi.

Người ta nói “Nhìn vào hành vi của đứa trẻ ba tuổi có thể thấy tương lai nó thế nào*”, hành vi của Lưu Thích làm cho rất nhiều triều thần lo lắng sợ hãi. Thiên hạ Đại Hán phải giao phó cho một người như vậy sao? Nếu hiện tại bọn họ chẳng quan tâm tới, tương lai sau này có ngày bọn họ có phải sẽ thành một Bỉ Kiền** phải moi tim hay không?
*Nguyên văn là thành ngữ “Tam tuế khán lão”.
**Bỉ Kiền là chú của Trụ vương, là một trung thần của triều Thương, nhiều lần can gián Trụ vương nhưng không được, sau bị Trụ vương giết bằng cách sai người moi tim.

Khi Lưu Tuân nhận ra, sự lo lắng sợ hãi trong triều đình đã trở thành một hồi sóng to gió lớn. Mười mấy quan viên dâng tấu thỉnh cầu Lưu Tuân thận trọng cân nhắc lại chuyện thái tử, trong đó còn có cả Tuyển Bất Nghi mà Lưu Tuân vẫn tin cậy. Những quan viên đó đều trình tấu rằng, tuy rằng từ trước tới giờ đều theo quy củ là lập con trưởng, nhưng nếu có người hiền đức, trong sử sách cũng không thiếu những chuyện bỏ trưởng lập thứ, hoàng thượng đang độ tuổi xuân, tương lai chắc chắn còn nhiều con cháu, không cần phải lập thái tử sớm như vậy.

Đối diện với những đại thần này, Lưu Tuân hoàn toàn không biết làm thế nào. Những đại thần đó đều không phải là những người thủ đoạn lộng quyền, bọn họ đều là những người cứng nhắc bảo thủ, cũng là những thần tử chân chính trung thành với hoàng quyền, trung với Hán thất. Bọn họ không hẳn là những nhân tài rường cột nhất, nhưng quả thật đều là nền tảng để ổn định triều đình nhà Hán. Đối với quyền thần, lộng thần, gian thần, nịnh thần, có thể dùng thủ đoạn mưu kế, thậm chí đe dọa để hóa giải, nhưng đối mặt với những đại thần này, hắn không nghĩ ra được phương pháp nào có thể hóa giải. Bỏ mặc phớt lờ? Chỉ là kế sách nhất thời. Những người này cố chấp cứng nhắc tuyệt đối sẽ không để hắn phớt lờ được, huống chi còn có một Hoắc Quang! Trừng phạt? Sẽ làm trung thần trong lòng sợ sệt, nhưng không trừng phạt, chẳng lẽ chuẩn tấu sao?

Trước là hơn mười bản tấu chương đó, sau là người của Hoắc Quang cũng bắt đầu lần lượt trình tấu chương, nếu hắn còn không xử lý kịp thời, đến cuối cùng có lẽ sẽ biến thành không thể không chuẩn tấu.

Tuyển Bất Nghi lần thứ hai thượng sớ, luận giải về “Hiền giả duy dụng”(Sử dụng người hiền tài). Lưu Tuân nghe những lời lẽ cương trực của hắn, trong lòng phiền muộn vô cùng, trên mặt vẫn phải làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, chỉ hy vọng có thể tính kế hoãn binh. Hoắc Quang hiển nhiên không dự định lại để cho hắn kéo dài thời gian, Đại Tư Nông Điền Quảng Minh lập tức quỳ gối phụ họa theo tấu chương của Tuyển Bất Nghi. Điền Quảng Minh từng gắng sức khuyên Hoắc Quang cùng chư vị đại thần phế hôn quân Lưu Hạ, chọn lập minh quân là hắn đây, lại từng được hắn ngợi khen “Thần tử có công”, cùng với “Có khả năng nhận thức người hiền đức” nổi tiếng trong triều đình và dân gian, hắn vừa mới ban ngự khẩu ngợi khen, không ngờ rằng nhanh như vậy hiền thần này đã tới “nhận thức người hiền đức”.

Các đại thần khác cũng bắt đầu lục tục quỳ xuống, khẩn cầu hắn thận trọng cân nhắc chuyện sắc lập thái tử. Hắn nhìn về phía Trương An Thế, Trương An Thế cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Trong lòng Lưu Tuân khẽ than một tiếng, dời tầm mắt đi chỗ khác. Lưu Tuân nhìn thần tử phía dưới vẫn không ngừng dập đầu thượng tấu, có vài phần mờ mịt nghĩ rằng, ai nói hoàng đế có thể muốn làm gì thì làm? Vị trí này ở trên người khác, nhưng bởi vì phải kiêng dè nhiều lắm, chẳng những không thể muốn làm gì thì làm, ngược lại mọi chỗ đều bị quản chế. Đang lúc mọi người ra sức trình tấu, năm lần bảy lượt kể rõ điển cố thời xưa phế ngu lập hiền, Mạnh Giác đột nhiên mang vẻ mặt tự trách quỳ rạp xuống đất, hô lớn: “Vi thần có tội!”

Tiếng “Có tội” của hắn khiến cho trong lòng Lưu Tuân trở nên yên ổn, hỏi: “Từ khi ái khanh vào triều làm quan, chỉ nghe tiếng ái khanh hiền đức, cũng không nghe thấy có hành vi nào sai sót cần kiểm điểm lại, tại sao lại nói là có tội?”

Mạnh Giác dập đầu tấu nói: “Thần thân là thầy giáo, lại dạy sai cho đệ tử. Dạy sai người bình thường, nhiều nhất là làm cho triều đình thiếu đi một rường cột, nhưng dạy sai với thái tử, sẽ gây họa cho thiên hạ, thần chẳng những có tội, mà còn là tội đáng chết vạn lần.”

“Nói xem dạy sai như thế nào? Bài học của thái tử, trẫm và các vị khanh gia đều từng xem qua, ái khanh dạy rất tốt.”

Mấy người nhóm Tuyển Bất Nghi cũng đều gật đầu. Về phương diện kinh văn thi phú, biểu hiện của Lưu Thích vô cùng nổi trội.

“Có một hôm thần muốn giảng giải về những chuyện xưa hiền quân, bạo quân cho thái tử, dạy điện hạ học theo hiền quân, ghét bạo quân. Thần giảng về hiền quân trước, sau đó lại nói về những chuyện xưa của Thương Trụ vương khi còn nhỏ cho điện hạ, mượn những chuyện đó để hi vọng điện hạ hiểu được những điều thiện ác làm khi còn nhỏ sẽ ảnh hưởng lớn tới khi trưởng thành thành hiền quân hay hôn quân. Thần mới chỉ giảng được một nửa, còn chưa tới đoạn phê bình những hành vi của Trụ vương, thì thân thể đột nhiên cảm thấy không khoẻ, sợ mạo phạm tới điện hạ, cho nên vội vàng thỉnh cầu xin lui, vốn định ngày hôm sau tiếp tục giảng về chuyện xưa chưa nói xong đó, nhưng thần… Thần lại quên mất, chuyện xưa của Trụ vương cũng chỉ nói một nửa, lại là xen lẫn trong những chuyện xưa của hiền quân, điện hạ tuổi còn nhỏ quá, còn chưa phân biệt được rõ, chỉ biết chiếu theo lời tiên sinh đã dạy mà làm. Thần… Thần tội đáng chết vạn lần!”. Mạnh Giác nói xong, dập đầu thùng thùng.

Mấy vị đại thần như trút được gánh nặng, thở phào một tiếng, hóa ra không phải là Lưu Thích bản tính tàn bạo. Trương An Thế lại quỳ gối, vừa dập đầu vừa nói tới những điểm tốt của thái tử. Tỷ như đối với các vị đại thần đều khiêm tốn lễ độ, khắc kỷ tu thân*, tuổi còn nhỏ mà đã biết mỗi ngày tới Trường Nhạc cung thỉnh an Thượng Quan thái hoàng thái hậu, người có những hành vi như thế thì sao có thể có bản tính tàn bạo được?
*Khắc kỷ: tự kiềm chế bản thân, đề ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Nguyên văn theo phiên âm Hán việt là “khắc kỷ an nhân”, tớ tìm không có bất kỳ tài liệu tiếng Việt nào liên quan tới cụm từ này, còn tiếng Trung thì ra một đống hầm bà lằng liên quan tới tư tưởng đạo đức, hic, và đọc không hiểu ạ. Sau khi lần mò một hồi tớ thấy câu khắc kỷ tu thân là phù hợp nhất, nếu bạn nào biết rõ hơn thì chỉ dùm tớ. Từ bé tới lớn giờ tớ mới nghe từ khắc kỷ á, giờ mới được mở mang tầm mắt.

Lưu Tuân lại lấy thân phận phụ thân, khen vài câu về những việc nhỏ nhặt hằng ngày thể hiện rằng Lưu Thích ôn lương đôn hậu. Đám người Tuyển Bất Nghi đều im lặng.

Lưu Tuân thấy vậy, định bụng rằng trong tình cảnh này nói thêm mấy câu, là có thể tạm thời giải quyết được việc này. Không ngờ Điền Quảng Minh cũng không thuận theo, mặc dù không hề buộc tội thái tử hành vi tàn ác, nhưng lại chĩa mũi dùi về phía Mạnh Giác:

“Lời tự trách của Mạnh Thái phó rất có đạo lý, thầy dạy của thái tử quan hệ tới cuộc sống ổn định của vạn dân thiên hạ, Mạnh Thái phó lại có thể qua loa đường đột như thế, lần này may mắn phát hiện được sớm, lúc mới đầu thì còn kịp chỉ dạy lại, uốn nắn được thái tử, nhưng lần sau thì sao? Mạnh Thái phó còn có thể quên thêm gì nữa? Liệu có thể chờ khi chúng ta phát hiện ra rồi, đã thành sai lầm lớn, hối hận thì đã muộn rồi hay không? Đến lúc đó đại nhân thật sự là muôn lần chết cũng không đủ! Thần cho rằng Mạnh đại nhân thật khó có thể đảm nhiệm chức vụ thầy dạy thái tử, thần khóc tấu thỉnh hoàng thượng vì giang sơn xã tắc, cần phải nghiêm trị Mạnh Giác, chọn người hiền lương khác.”

Mạnh Giác bây giờ là thần tử chờ trị tội, chỉ có thể không nói tiếng nào, quỳ trên mặt đất, chờ quyết định. Mọi người vốn tưởng rằng Mạnh Giác là con rể của Hoắc Quang, Hoắc Quang hẳn là sẽ giúp hắn nói vài lời giảm nhẹ tội trạng, không ngờ Hoắc Quang chỉ cúi đầu, cụp mắt ngồi thẳng người, coi như hoàn toàn không có quan hệ gì với ông ta.

Trương Hạ quỳ xuống, Trương An Thế không chờ ông ta mở miệng, đã vội vàng bắt đầu biện giải cầu xin thay cho Mạnh Giác. Nhưng lời nói của Điền Quảng Minh sắc bén, việc này lại vốn là Mạnh Giác thất trách, lời biện giải của Trương An Thế càng lúc càng yếu ớt, Điền Quảng Minh càng lúc càng khí thế ép người, bộ dáng thực là Mạnh Giác mà không chết thì thật không đủ để tạ tội với thiên hạ.

Lưu Tuân vỗ mạnh xuống long án*, ngăn tiếng tranh cãi của bọn họ, cao giọng hạ chỉ: “Mạnh Giác thân là thầy dạy của thái tử, không dạy hết trách nhiệm, vốn cần nghiêm trị, nhưng niệm tình từ trước đến nay luôn khắc kỷ giữ đúng trách nhiệm, tạm thời xử trí khoan hồng, phạt bốn mươi đình trượng. Sau khi chịu phạt vẫn tiếp tục giữ chức vụ, để xem biểu hiện về sau.”
*Án là cái bàn, cái bàn của vua thì gọi là long án, mà tớ nghĩ mãi chẳng ra tiếng Việt có từ gì tương đương, hay là không có nhỉ?

Hình phạt đình trượng chính là dùng trượng đánh trước mặt văn võ bá quan, so với những hình phạt khác, đình trượng vốn có dụng ý không phải trừng phạt mà là nhục nhã, nhưng bởi vì Mạnh Giác phạm tội khó tha thứ, cho nên bốn mươi đình trượng, xem như vừa nhục nhã vừa trừng phạt.

Bách quan lẳng lặng đứng ở tiền điện trên sân rồng, quan sát thi hành hình phạt. Dựa theo quy định của pháp điển, Ti Lễ Giám sẽ sai người trói chặt hai tay Mạnh Giác, cởi y bào ra, để trần phần lưng từ eo trở lên, sau đó lệnh hắn quỳ xuống, mặt hướng tới đại điện, một người vạm vỡ đã được huấn luyện chuyên môn dùng gậy đánh vào lưng hắn. Người vạm vỡ đó mang ra một cây gậy dài năm thước, rộng một tấc, dày nửa tấc được vót từ trúc, sau khi Ti Lễ Giám ra lệnh một tiếng, hắn vận chân khí đánh xuống.

Người bình thường chịu trượng hình, dù sao cũng không tránh được đau đớn kêu gào, hoặc nhìn về nơi khác để thay đổi sự chú ý, mượn điều này để dịu đi đau đớn. Nhưng Mạnh Giác lại có vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, đôi mắt khép hờ, giống như đang thưởng thức trà, lẳng lặng cảm nhận mỗi một lần đau đớn. Trong tiếng bang bang, có người vui sướng khi người gặp họa híp mắt quan sát kỹ càng, có người lại sinh tâm tư thỏ chết hổ thương. Quan trường chìm nổi, hôm nay là Mạnh Giác, ngày khác không dám đảm bảo không phải là mình.

Bốn mươi trượng hình đã đánh xong, trên lưng Mạnh Giác đã là da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, nhưng người thì vẫn mang vẻ thanh cao không hề giảm sút, vẫn lịch sự tao nhã xuất trần như trước, nhìn thần trí cũng hoàn toàn tỉnh táo. Thất Hỉ vội vàng chạy tới, tháo dây thừng đang trói tay giúp hắn, khoác lại y phục rồi sai người đưa hắn hồi phủ.

Khi Mạnh Giác được đưa về tới Mạnh phủ, thần chí đã có chút rệu rã. Người Mạnh phủ nhìn thấy hắn thành ra như thế, lập tức náo loạn như ong vỡ tổ. Hứa Hương Lan nghe thấy tin dữ, vội vàng chạy tới thăm. Vừa thấy trên lưng Mạnh Giác đầy vết máu, nàng đã bắt đầu khóc. Tam Nguyệt mới vừa đuổi một đám nha hoàn khóc lóc sướt mướt đi ra ngoài, không ngờ giờ lại tới thêm một người nữa, nhưng lại không dám đuổi vị này đi, chỉ có thể mềm giọng khuyên giải: “Nhị phu nhân không cần lo lắng, công tử chỉ bị chút ngoại thương ngoài da thịt thôi.”

Hứa Hương Lan thấy Tam Nguyệt đang muốn cởi bỏ quần áo cho Mạnh Giác, rồi lau qua thân thể và bôi thuốc, vừa cố nén tiếng khóc, vừa muốn đi tới giúp đỡ. Nhưng nàng chỉ là một nữ tử ở gia đình bình thường, sao đã từng gặp trường hợp như vậy được? Quần áo vừa mới cởi ra, nhìn thấy trên lưng là da tróc thịt bong, nàng đột nhiên kinh hãi, không còn sức lực, kéo mạnh làm đau miệng vết thương. Mạnh Giác khẽ rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, Tam Nguyệt vội vàng đẩy Hứa Hương Lan ra, nhưng lại lập tức nhớ ra làm thế không phải, nên cười bồi tội nói: “Phu nhân nên đi ra ngoài thì hơn, việc này để nô tỳ làm.”

Tam Nguyệt rửa sạch miệng vết thương một lần, lại thêm buồn bực. Người bình thường chịu bốn mươi trượng hình, bị thương thành cái dạng này không có gì là kỳ quái, nhưng công tử luyện võ nhiều năm, tại sao không dùng nội lực hóa giải lực đánh của trượng, cuối cùng lại thành ra bị đánh thực sự không thiếu trượng nào vậy?

Tam Nguyệt lấy ra bí dược trong phủ, đang định bôi thuốc cho Mạnh Giác, Mạnh Giác ngửi thấy mùi thuốc, tỉnh táo vài phần, thấp giọng nói:

“Không cần thứ này.”

Tam Nguyệt tưởng là Mạnh Giác có thuốc trị thương tốt hơn, vội cúi người xuống nghe sai bảo, không ngờ Mạnh Giác nhắm mắt lại nói: “Rửa sạch miệng vết thương, rồi băng bó lại là được.”

Tam Nguyệt ngây người, hoài nghi mình nghe lầm: “Công tử, lần này bị thương cũng không nhẹ đâu! Không dùng thuốc, miệng vết thương chậm lành thì không nói, còn có thể để lại sẹo, nhưng đau đớn như vậy cũng quá sức chịu đựng, chính là sẽ như ngày đêm chịu tra tấn…”

Mạnh Giác trừng mắt nhìn nàng, trong lòng Tam Nguyệt khẽ run lên, lập tức ngậm miệng, cắn cắn môi, nói: “Vâng!”, rồi đặt thuốc sang một bên.

Bởi vì không dùng thuốc giảm đau, khi băng bó vết thương, Tam Nguyệt phải cắn môi tới chảy máu, mới có thể làm cho tay không run rẩy mà băng bó được vết thương. Sau xong hết mọi việc, Tam Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Công tử, có phải là vô cùng đau đớn không?”

Vẻ mặt Mạnh Giác u ám, trong mắt lưu chuyển rất nhiều thứ mà Tam Nguyệt nhìn không hiểu, sau một lúc lâu, không nói gì nhắm hai mắt lại. Tam Nguyệt yên lặng thi lễ, rồi ra khỏi phòng.

Lúc chạng vạng, Phú Dụ mang theo vô số thuốc bổ trong cung đến thăm Mạnh Giác, khi vừa thấy mặt thì đã dập đầu với Mạnh Giác, Mạnh Giác vội sai người kéo hắn đứng lên, hắn cương quyết dập đầu lạy ba lần sau đó mới đứng dậy: “Đây là hoàng hậu nương nương lệnh nô tài thay mặt điện hạ dập đầu với đại nhân.”

Mạnh Giác nói: “Ngươi trở về khuyên hoàng hậu nương nương không nên trách cứ điện hạ, lại càng không phải tự trách.”

Vành mắt Phú Dụ có chút đỏ: “Hoàng thượng vừa nổi cơn thịnh nộ với nương nương, chất vấn nương nương làm mẫu thân như thế nào, lại có thể để nhi tử học theo Trụ vương. Tuy rằng sau khi lửa giận của hoàng thượng dịu lại, có khuyên giải an ủi nương nương, nhưng nương nương vẫn cảm thấy tất cả đều là sai lầm của mình, chúng nô tài khuyên như thế nào cũng không có tác dụng.”

Mạnh Giác suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Nếu ngươi không ngại, thì đi mời Vân Ca tiến cung thăm hoàng hậu nương nương.”

Phú Dụ lập tức kịp phản ứng, gật đầu đáp vâng.

Khi Vân Ca bước vào Tiêu Phòng Điện, Hứa Bình Quân đang lau nước mắt, Lưu Thích bị phạt quỳ gối ở góc tường, có lẽ là đã quỳ rất lâu rồi. Sắc mặt bé trắng bệch, thân thể lay lay lắc lắc, nhưng vẫn quật cường mím môi, không chịu nói với mẹ một câu cầu xin tha thứ. Vân Ca đi tới trước mặt Hứa Bình Quân:

“Tỷ định phạt nó quỳ cả đêm sao?”

Nước mắt Hứa Bình Quân càng rơi càng nhanh: “Kỳ thật người nên chịu phạt quỳ chính là tỷ, đều là do tỷ không dạy dỗ nó cho tốt, thấy hành vi của nó biết là không đúng, nhưng chỉ quở trách vài câu, không nghiêm khắc dạy dỗ.”

Vân Ca vẫy tay để Lưu Thích đi qua đó: “Hổ nhi, đi tới chỗ cô cô, cô cô có chuyện muốn nói với con.”

Lưu Thích nhìn về phía mẫu thân, Hứa Bình Quân trừng mắt nhìn nó nói: “Sao mà bây giờ lại biết nghe lời thế? Lúc trước thì sao không thế?”, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con trai, cuối cùng nàng không đành lòng, cất giọng lạnh lùng bảo, “Lại đây đi!”

Lưu Thích muốn đứng lên, hai chân cũng đã mỏi nhừ tê dại, Phú Dụ vội khom người nửa ôm nửa đỡ đưa nó tới bên người Vân Ca. Vân Ca ôm nó vào trong lòng, vừa nắn chân cho nó, vừa cười nói: “Thực ra thì hồi còn nhỏ cô cô cũng thích chơi bắt chim.”

Lưu Thích liếc xéo sang phía mẫu thân, ôm lấy cánh tay Vân Ca: “Vậy mẹ của cô cô có trách phạt cô cô không?”

Vân Ca cười: “Cô cô bắt chim chính là do mẹ dạy mà, con nói mẹ cô cô sẽ trách phạt cô cô sao? Cha của cô cô còn bắt hai con đại điêu cho cô cô chơi đó!”

Lưu Thích hâm mộ nhìn Vân Ca: “Mẹ của cô cô thật tốt!”

“Đúng rồi, làm sao mà con biết cách chơi với chim như thế?”

“Là nương nương nói cho…” Lưu Thích đột nhiên ngậm miệng lại. Nương nương ở trong Chiêu Dương Điện là bí mật của nó. Mẫu thân luôn không cho phép nó tới gần Chiêu Dương Điện, nhưng mẫu thân càng không cho phép, nó lại càng tò mò. Ở bên trong đó là quái vật như thế nào? Sẽ ăn thịt người sao? Khi nó phát hiện ra ở trong Chiêu Dương Điện, chẳng những không phải quái vật, ngược lại còn là một nương nương xinh đẹp dịu dàng, chẳng những không hề ăn thịt nó, ngược lại còn thường thường dạy nó rất nhiều trò chơi hay, nó dần dần thích đi tìm nương nương ấy chơi. Mẹ, tiên sinh đều nói không được làm cái này, không được làm cái kia, nhưng nương nương đó luôn tươi cười dịu dàng, để cho nó làm bất cứ chuyện gì nó thích. Nương nương nói, đây là bí mật giữa hai người bọn họ, nó là một nam tử hán, khẳng định sẽ giữ lời hứa, không được nói cho ai hết.

Sắc mặt Hứa Bình Quân đột nhiên thay đổi, Vân Ca đưa mắt ra hiệu với nàng, tiếp tục cười nói: “Tuy rằng ngủ trên võng do cung nữ đưa thì hết sức thoải mái, nhưng cô cô còn biết cách đi ngủ hay hơn.”

Lưu Thích thấy mẹ và cô cô không hề để ý tới vừa rồi nó nói lỡ lời, yên lòng, vội vàng hỏi Vân Ca: “Là cách gì vậy? Là cách gì vậy? Cô cô mau nói cho Hổ nhi đi.”

“Kỳ thật thì cách này nương nương ấy cũng biết, tại sao cô ấy lại không nói cho con biết chứ? Cô cô nghĩ là cô ấy đã sớm nói cho con biết rồi.”

Lưu Thích chu môi: “Cô cô nói bậy! Nương nương thích Hổ nhi nhất, bí mật gì cũng nói cho con biết!”

Vân Ca lắc đầu, không tin nói: “Đúng là nương nương ấy thật sự biết mà! Không tin con đi hỏi xem.”

“Được! Ngày mai con sẽ đi tới Chiêu Dương Điện hỏi.”

Hứa Bình Quân nhìn chằm chằm vào con trai, xanh cả mặt, vung tay muốn đánh, Vân Ca lại giữ chặt tay nàng, quay sang Phú Dụ phân phó: “Dẫn điện hạ đi xuống, dùng nước nóng tắm cho điện hạ, rồi xoa bóp chân cho ngài.”

[10.2]

Thái tử mới ra khỏi cửa điện, Hứa Bình Quân đã khóc nói: “Sao muội lại cản tỷ, nghịch tử này vậy mà lại làm thân với giặc! Tỷ đã nói với nó bao nhiêu lần, không cho phép nó tới gần Chiêu Dương Điện, vậy mà nó không nghe lấy một câu. Muội nhìn xem bộ dáng nó bảo vệ cô ta như thế, lại còn xem mẹ ruột như người ngoài! Hôm nay khi cha nó mắng tỷ, rõ ràng là nó ở ngay đây mà không nói được câu nào.”

Vân Ca bất đắc dĩ nói: “Sao mà người ta lớn lên một cái là quên hết khi còn nhỏ mình như thế nào rồi? Khi tỷ tỷ còn nhỏ có phải là cha mẹ nhiều lần ngăn cấm, tỷ tỷ lại càng muốn làm việc đó hay không? Thậm chí cha mẹ càng ngăn cấm, tỷ tỷ lại càng muốn làm? Chẳng lẽ khi còn nhỏ tỷ tỷ lại đều nói hết tất cả mọi chuyện với cha mẹ sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ không có bí mật của mình sao. Dù sao thì muội cũng có.”

Hứa Bình Quân sửng sốt. Sao nàng lại không có chứ? Khi đó mẹ ra sức ngăn cấm nàng không được chơi những trò tự chuốc lấy phiền phức, nàng lại luôn lén chơi. Mẹ không cho nàng cài hoa đỏ, sau khi nàng vừa ra khỏi cửa, ngay trên mái tóc đã cài một đóa hoa đỏ, trước khi vào cửa lại lén gỡ xuống giấu kỹ.

“Tỷ tỷ muốn ngăn cấm Hổ nhi lui tới chỗ Hoắc Thành Quân là không có khả năng, đều ở trong Vị Ương Cung, chỉ cần Hoắc Thành Quân có tâm, nơi nơi đều có cơ hội, hơn nữa tỷ tỷ càng ngăn cản, chỉ sợ là Hổ nhi càng muốn thân cận với Hoắc Thành Quân.”

“Chẳng lẽ không có cách nào sao?”

“Có! Tỷ tỷ nói rõ ân oán của mình và Hoắc Thành Quân cho Hổ nhi, tỷ là mẹ nó, nếu nó biết người này luôn ức hiếp mẹ nó, mặc kệ là Hoắc Thành Quân đối với nó tốt thế nào, nó cũng sẽ xa cách phòng bị với cô ta.”

Hứa Bình Quân lắc đầu không đồng ý: “Nó còn nhỏ như vậy, làm sao mà hiểu cho được? Huống chi tỷ cũng không muốn nó sớm như vậy đã biết tới những chuyện dơ bẩn như thế.”

“Trẻ con còn hiểu chuyện hơn nhiều so với người lớn tưởng tượng, tỷ cẩn thận ngẫm lại tỷ khi còn nhỏ xem, chỉ sợ khi tuổi còn rất nhỏ, nhân tình ấm lạnh đã hiểu thấu.”

Quả đúng như lời Vân Ca, lúc mẫu thân cho rằng chuyện gì nàng cũng đều không hiểu, nàng cũng đã biết mẫu thân ghét nàng, thậm chí cho tới bây giờ, nàng vẫn nhớ rõ vào tân niên năm ba tuổi ấy, mẫu thân hầm thịt ở phòng bếp, nàng và các ca ca ở bên ngoài kiễng chân đứng chờ, chờ tới khi thịt nấu xong, bọn họ vui mừng hớn hở chạy vào phòng bếp, mẫu thân chia thịt vào trong bát mấy ca ca, nhưng chỉ múc cho nàng một bát canh. Từ đó trở đi, khi mẫu thân nấu thịt, nàng không bao giờ chờ ở bên ngoài nữa. Hứa Bình Quân thở dài: “Hổ nhi không giống với tỷ, nó có nhiều người thân yêu thương nó như vậy.”

Vân Ca rất nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ, từ khi tỷ bắt đầu làm hoàng hậu, nó đã không còn là đứa trẻ bình thường nữa rồi, trên người nó đã gắn liền với vận mệnh của rất nhiều người. Trước hết không nói tới mấy người Mạnh Giác, Trương Hạ, chỉ tính tới Hứa gia thôi thì có tới bao nhiêu người? Một người làm quan cả họ được nhờ, một người chịu tội cả họ phải liên lụy* … Hứa gia cũng sẽ bị liên lụy…” Vân Ca khẽ thở dài, “Tâm tư của tỷ tỷ muội đều hiểu được, những người làm mẹ ai mà chẳng muốn con của mình vô ưu vô lo, vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên chứ? Chỉ là Hổ nhi nhất định không thể giống những đứa trẻ bình thường mà trưởng thành như vậy được, vui vẻ khờ dại như đứa trẻ bình thường sẽ biến thành vũ khí để người khác hại nó, tỷ tỷ càng yêu thương bảo vệ nó bao nhiêu, ngược lại càng hại nó bấy nhiêu, tỷ tỷ nên để nó sớm hiểu được bản thân nó ở hoàn cảnh thế nào.”
*Nguyên văn là Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ý nghĩa câu này như trên.

Hứa Bình Quân ngơ ngác nhìn Vân Ca, một hồi lâu sau mới nói: “Khi tỷ mang thai nó, đã tự nhủ rằng sẽ mang tất cả những gì tỷ không có được bù lại cho nó, để cho nó trở thành đứa trẻ sung sướng hạnh phúc nhất thế gian này. Vì sao lại biến thành như vậy chứ?”

Vân Ca cầm tay nàng, khẽ mỉm cười, dưới nét mặt tươi cười đều là đau xót: “Bởi vì nó phải làm hoàng đế, ông trời sẽ đem toàn bộ thiên hạ giao cho nó, đồng thời lấy đi toàn bộ cuộc sống bình thường của nó.”

Hứa Bình Quân gục lên bờ vai Vân Ca, yên lặng rơi lệ. Vân Ca cầm một tấm khăn lụa nhét vào tay nàng: “Tỷ tỷ, phải vì Hổ nhi mà học cách bảo vệ bản thân mình trước, tỷ là người duy nhất trong Vị Ương Cung này mà nó có thể dựa vào.”

Hứa Bình Quân lau đi nước mắt: “Tỷ biết rồi. Gần đây tỷ rơi nước mắt nhiều lắm, làm việc thì lại quá ít.”

Lưu Thích dường như đã trưởng thành trong buổi chiều hôm đó, ánh mắt nó nhìn người khác từ tò mò biến thành nghiên cứu, trong cử chỉ cũng có chững chạc thận trọng không phù hợp với độ tuổi. Trước kia nó vẫn thích chạy tới chạy lui ở trong cung, vội vàng tìm tòi khám phá bí mật, nhà cửa phong phú đa dạng ở Vị Ương Cung trong mắt nó trở thành một nơi để vui chơi. Nhưng nay, nó thích trốn mọi người, tìm một chỗ ngồi một mình, yên lặng đọc sách, khi đọc mệt rồi, thì sẽ chống cằm nhìn ra xa xa.

Gương mặt nhỏ nhắn của nó, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, không có bất kỳ người nào có khả năng biết được. Trước kia, nếu Lưu Tuân thời gian dài không tới Tiêu Phòng Điện thăm nó, nó sẽ đi tìm phụ thân, có đôi khi sẽ tới Tuyên Thất Điện, có đôi khi là tới cung điện của mấy nương nương khác, dính lấy quanh người phụ thân chơi đùa. Nhưng hiện tại nó thích nắm tay phụ hoàng đi tới Tiêu Phòng Điện, bảo phụ hoàng dạy nó cái này, dạy nó cái kia. Trước kia nó đối với Mạnh Giác cung kính, nhưng cũng không thân thiết, bởi vì Mạnh Giác chưa bao giờ ôm nó giống các trưởng bối thân thích khác, cũng không cười đùa với nó, không cùng chơi với nó, Mạnh Giác chỉ mỉm cười ôn hòa, nhưng nụ cười ôn hòa đó lại làm cho nó cảm thấy xa cách. Nhưng hiện tại nó đối với Mạnh Giác trong cung kính có thân thiết, sự thân thiết này không phải là thân thiết như ôm cánh tay đối phương làm nũng tươi cười, mà là một sự hoàn toàn tin tưởng và ngưỡng mộ được giữ ở một chỗ sâu trong đáy lòng.

“Thích nhi, sao lại cầm sách rồi ngẩn người ra thế? Tại sao một thời gian thật dài không tới tìm ta chơi?” Hoắc Thành Quân cười mím chi ngồi vào đối diện Lưu Thích.

Lưu Thích cảm thấy ánh mặt trời sáng lạn trong một ngày mùa thu dường như đều bị che khuất. Nó đứng lên, vừa hành lễ với Hoắc Thành Quân, vừa nói: “Tiên sinh sắp xếp chương trình học rất nặng, mỗi ngày nhi thần đều phải làm bài tập.”

Hoắc Thành Quân nhìn thấy trên đầu nó có vài chiếc lá rụng, đưa tay muốn kéo nó tới bên, nhặt xuống cho nó, nhưng Lưu Thích đột nhiên lui về phía sau hai bước. Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, hành động cuối cùng vẫn lộ ra cảm xúc ở đáy lòng.

Gương mặt tươi cười của Hoắc Thành Quân thoáng chốc cứng đờ, mỉm cười rút tay trở về, ánh mắt mang theo đánh giá và thẩm tra, nhìn chăm chú vào Lưu Thích.

Trương Lương nhân và Công Tôn Trường sử cùng đi dạo ngự hoa viên cho khuây khỏa, nguyên vì hai người đều thích chốn thanh tịnh và đẹp đẽ, lại muốn nói chút chuyện riêng, cho nên toàn đi tới những chỗ yên lặng, không ngờ lại nhìn thấy Hoắc Tiệp dư và thái tử điện hạ ngồi chung dưới tàng cây, muốn tránh đi cũng không kịp, chỉ có thể đi tới trước thỉnh an Hoắc Tiệp dư.

Hoắc Tiệp dư cười, đưa mắt nhìn bụng Công Tôn Trường sử đã hơi nhô cao, trái tim giống như bị kim đâm. Lưu Tuân đối với nàng gần như là đặc biệt sủng ái, nhưng bụng của nàng lại không có phản ứng gì, mấy tháng Lưu Tuân mới qua chỗ của Công Tôn Trường sử một lần, vậy mà nàng ta lại mang thai.

“Ngồi đi! Muội là người đang mang thai, khỏi cần phải tuân theo nhiều quy củ như vậy.”

Công Tôn Trường sử vẫn có chút bất an đứng đó, không dám ngồi xuống. Trong mắt Hoắc Thành Quân mơ hồ có vẻ xem thường, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Lương nhân, cười bảo nàng ngồi: “Ở trong cung đã quen hết chưa?”

Bởi vì Trương Lương nhân xuất thân từ đại gia tộc, hành động hiển nhiên có hơn vài phần tự nhiên trang nhã, cười đỡ Công Tôn Trường sử ngồi xuống, còn mình thì ngồi vào bên cạnh nàng:

“Hồi bẩm nương nương, tất cả đều đã quen rồi, nhưng vẫn cảm thấy không được tự do tự tại như ở nhà.”, nói xong, lại tự mình cười lên trước.

Hoắc Thành Quân cười gật đầu, đàm luận cùng nàng một số chuyện trước kia ở chốn khuê phòng, Công Tôn Trường sử đối với mấy chuyện tiêu khiển của tiểu thư quý tộc đó hiển nhiên là chẳng biết gì, nửa câu cũng đều không thể xen vào, chỉ có thể lẳng lặng mà ngồi. Nàng thấy Lưu Thích thường thường liếc mắt nhìn sang bụng nàng, có chút ngượng ngùng, hai tay đặt lên trên bụng. Hoắc Thành Quân mỉm cười nhìn về phía Lưu Thích: “Sẽ có đệ đệ, điện hạ có vui không?”

Lưu Thích nhìn chằm chằm vào Công Tôn Trường sử hỏi: “Là đệ đệ sao?”

Công Tôn Trường sử cười trả lời: “Không biết, nhưng mà ta thực sự hi vọng là một đứa con gái, có thể để nó ăn mặc thật là xinh đẹp đi chơi cùng ta.”

Lưu Thích có chút cao hứng: “Nếu muội muội giống nương nương, nhất định rất xinh đẹp, đến lúc đó ta cũng muốn dẫn muội muội đi chơi.”

Công Tôn Trường sử cũng vui vẻ cười: “Cám ơn lời khen của đại điện hạ.”

Hai ma ma mang theo một hộp thức ăn lại đó, sau khi thỉnh an các vị nương nương, cười nói với Trương Lương nhân: “Nương nương thật là làm cho chúng nô tỳ khó tìm! Chúng nô tỳ đi mấy vòng ngự hoa viên mới tìm được.”

Trương Lương nhân đứng lên nhận chiếc hộp thức ăn: “Đây là mấy món điểm tâm ta lệnh ngự trù phòng dựa theo thực đơn trong nhà làm.”

Một tiểu thái giám cũng tới đó tìm, Lưu Thích đứng dậy cáo lui. Hoắc Thành Quân cười gọi nó lại:

“Cùng ăn mấy miếng điểm tâm rồi lại đi đọc sách.”

Lưu Thích hồi bẩm: “Nhi thần còn phải đi về làm bài tập.”

“Ăn mấy miếng điểm tâm cũng không làm chậm bài tập của điện hạ, mau tới đây.”

Trương Lương nhân cũng cười nói: “Ăn rất ngon, điện hạ cũng nếm thử một chút đi.”

Lưu Thích khẽ phân phó thái giám: “Đi tìm sư phụ của ta.”, sau khi nói xong, xoay người lại. Trương Lương nhân tự tay chọn mấy miếng điểm tâm ngon nhất đưa cho Lưu Thích, Lưu Thích cầm miếng điểm tâm không cử động, chỉ nhìn Công Tôn Trường sử cầm một miếng bánh hạnh nhân ăn mấy miếng là hết. Công Tôn Trường sử có chút ngượng ngùng, cười giải thích: “Gần đây ta trở nên kén ăn, hôm đó ở chỗ Trương Lương nhân ăn hai miếng điểm tâm, vậy mà có chút ngon miệng, luôn thấy thèm ăn, cho nên Trương tỷ tỷ cố ý lệnh ngự trù làm cho ta.”

“Hóa ra chúng ta đều là được nhờ hào quang của Trường sử.” Hoắc Thành Quân chọn một miếng bánh đào xốp giòn bỏ vào trong miệng, lại giống như tiện tay cầm một miếng đưa cho Trương Lương nhân. Trương Lương nhân vốn định lấy miếng bánh hạnh nhân, nhưng Hoắc Thành Quân đã đưa tới trước mặt, chỉ có thể buông miếng bánh trong tay xuống trước, cười nhận lấy miếng bánh đào.

“Không thích ăn miếng điểm tâm đó sao? Vậy lấy miếng khác nhé!” Hoắc Thành Quân chọn một miếng bánh hạnh nhân đưa cho Lưu Thích, Lưu Thích nhận lấy, nhưng vẫn không ăn, Hoắc Thành Quân cười nói: “Nếm thử đi.”

Công Tôn Trường sử vừa mới ăn xong miếng bánh hạnh nhân thứ hai, cũng cười nói: “Điện hạ, ăn rất ngon.”

Lưu Thích nắm chặt miếng điểm tâm, càng lúc càng sốt ruột.

“Thái tử điện hạ!”

Một tiếng gọi đầy trách cứ, lại làm cho nó tức thì thấy thoải mái. Lưu Thích lập tức ném miếng điểm tâm, chạy vội sang chỗ Mạnh Giác, rồi bỗng nhiên dừng bước chân, cung kính hành lễ: “Tiên sinh.”

Sắc mặt Mạnh Giác không vui: “Bài tập đã làm xong chưa?”

“Dạ, còn chưa xong.”

“Vậy sao còn ở đây chơi?”

Trương Lương nhân vội giải thích: “Đều là lỗi của bổn cung, xin Mạnh đại nhân không nên trách phạt điện hạ.”

Mạnh Giác không nói tiếng nào, sau khi mỉm cười hành lễ, dắt Lưu Thích cáo lui. Hoắc Thành Quân nhìn theo bóng dáng hai người, miếng bánh đào trong tay nát vụn.

Sau khi thầy trò hai người trở lại Thạch Cừ Các, Mạnh Giác mỉm cười hỏi: “Ai dặn dò trò việc này?”

Câu hỏi của Mạnh Giác không đầu không đuôi, nhưng Lưu Thích lại rất rõ ràng, trả lời: “Là thái hoàng thái hậu. Có một hôm thái hoàng thái hậu cho con điểm tâm, nên con ăn luôn, nhưng thái hoàng thái hậu lại rất không vui, muốn con phải thề, bất luận là phát sinh chuyện gì, cũng không được phép ăn uống bất cứ thứ gì mấy nương nương đó cho, sau đó con kể lại cho mẹ, mẹ còn tự tay thêu một đôi giày tặng cho thái hoàng thái hậu.”

Mạnh Giác cũng không có vẻ vô cùng kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu, nói: “Chuyện hôm nay không được phép nhắc lại nữa, ngày mai khi đi dập đầu thỉnh an thái hoàng thái hậu, nhớ rõ phải dập đầu nhiều hơn một lần.”

Lưu Thích nghe mà không hiểu lời của Mạnh Giác, chỉ thuận miệng đáp “Vâng” một tiếng, chạy đến trước bàn, mở thẻ tre ra bắt đầu đọc sách.

Tới nửa đêm, khi Lưu Thích đang ngủ say, thì nghe thấy tiếng nói nhao nhao ồn ào bên ngoài, vội đi đến trước cửa sổ, nó chỉ nhìn thấy mẫu hậu đang vội vàng sửa sang lại y phục, một thị nữ đang quỳ gối bên ngoài cửa điện vừa khóc vừa tấu: “Buổi tối khi Trường sử nương nương đi ngủ thì vẫn rất khỏe, nhưng tới nửa đêm thì đột nhiên bảo đau bụng, bây giờ thì chảy máu không ngừng.”

“Hoàng thượng đã biết chưa?”

“Hoàng thượng đang ở Chiêu Dương Điện. Tổng quản của Chiêu Dương Điện nói hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi, không cho nô tỳ đi vào quấy nhiễu.”

Thị nữ nói xong lại bắt đầu dập đầu với mẫu hậu, “Nô tỳ cầu xin hoàng hậu nương nương cứu Trường sử nương nương một mạng, nô tỳ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa…”

Mẫu hậu cắt ngang lời nàng ta: “Mau chóng đi về săn sóc Công Tôn Trường sử, đừng ở đây nói lời mê sảng nữa.”, rồi quay sang Phú Dụ căn dặn: “Truyền ý chỉ của bổn cung, lệnh thái y lập tức tiến cung, nếu có chút chậm trễ bổn cung sẽ nghiêm trị!”

Phú Dụ xoay người định phân phó hạ nhân đi tuyên chỉ, mẫu hậu lại nghiêm khắc nói: “Ngươi tự mình đi lo liệu đi!”

Phú Dụ đáp “Vâng”, rồi nhấc chân chạy ra khỏi Tiêu Phòng Điện. Sau khi mẫu hậu phân phó xong hết thảy, dẫn người đi tới Ngọc Đường điện. Tiêu Phòng Điện an tĩnh lại, chỉ còn mấy cung nữ trực đêm đứng ở trước cửa điện, nhỏ giọng đang nói gì đó. Lưu Thích lùi vào sâu trong giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Sáng sớm, không chờ mẫu hậu gọi nó rời giường, nó đã rửa mặt chải đầu sẵn sàng, bước ra khỏi Tiêu Phòng Điện. Trước hết nó tới Trường Nhạc cung vấn an thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu còn chưa dậy, nó dập đầu lạy thùng thùng thùng ba lần ở ngoài mành, khiến cho Tranh Nhi đứng đó đã thấy quen cũng phải che miệng cười trộm: “Dạo gần đây điện hạ dập đầu càng ngày càng thành thục.”

Nó cũng không cười cãi lại giống như mọi khi, chỉ đứng lên, chạy tới Thạch Cừ Các, mở ra bài học mà Mạnh Giác đã sắp xếp cho nó, lớn tiếng ngâm nga:

“Tử viết: ‘Bất nhân giả, bất khả dĩ cửu xử ước, bất khả dĩ trường xử nhạc. Nhân giả an nhân, tri giả lợi nhân(1)’. Tử viết: ‘Duy nhân giả, năng hảo nhân, năng ác nhân’(2). Tử viết: ‘Cẩu trí vu nhân hĩ, vô ác dã’(3). Tử viết: ‘Phú dữ quý, thị nhân chi sở dục dã, bất dĩ kì đạo đắc chi, bất xử dã. Bần dữ tiện, thị nhân chi sở ác dã, bất dĩ kì đạo đắc chi, bất khứ dã. Quân tử khứ nhâm, ác hồ thành danh? Quân tử vô chung thực chi gian vi nhân, tạo thứ tất vu thị, điên phái tất vu thị(4)’. Tử viết: ‘Ngã vị kiến hảo nhân giả, ác bất nhân giả. Hảo nhân giả vô dĩ thượng chi, ác bất nhân giả kì vi nhân hĩ, bất sử bất nhân giả gia hồ kì thân. Hữu năng nhất nhật dụng lực vu nhân hĩ hồ, ngã vị kiến lực bất túc giả. Cái hữu chi hĩ, ngã vị chi kiến dã’.(5) Tử viết…”

Dịch nghĩa:
(1) Đức Khổng Tử nói: “Người không có đức nhân thì không thể ở lâu trong cảnh khốn cùng, cũng không thể ở lâu trong cảnh hoan lạc. Người có đức nhân vui lòng làm điều nhân, người thông minh sáng suốt biết rằng đức nhân có lợi cho mình và cho người nên làm điều nhân.”
(2) Đức Khổng Tử nói: “Chỉ có người có đức nhân mới biết ưa người, mới biết ghét người.”
(3) Đức Khổng Tử nói: “Nếu người ta chuyên tâm làm điều nhân thì không phạm điều ác.”
(4) Đức Khổng Tử nói: “Giàu và sang, người ta ai cũng muốn, nhưng chẳng phải đạo mà được giàu sang thì người quân tử chẳng thèm. Nghèo và hèn, người ta ai cũng ghét, nhưng nếu chẳng phải lỗi đạo mà phải nghèo hèn thì người quân tử chẳng bỏ. Người quân tử mà bỏ đức nhân thì làm sao được gọi là quân tử? Người quân tử dù trong một bữa ăn cũng không làm trái điều nhân, dù trong lúc vội vàng cũng theo điều nhân.”
(5) Đức Khổng Tử nói: “Ta chưa thấy ai thật ham điều nhân và ai thật ghét điều bất nhân. Người thật ham điều nhân thì không cho điều gì hơn điều nhân, người thật ghét điều bất nhân thì khi làm điều nhân không để cho điều bất nhân vướng vào mình. Có ai trọn ngày tận lực làm điều nhân chăng? Ta chưa thấy ai không đủ sức làm điều nhân cả. Hoặc có chăng mà ta chưa thấy”.

Tất cả đều được trích trong thiên IV: Lí nhân, sách Luận ngữ của Khổng Tử. Phần phiên âm Hán việt của Quick Translator phía trên có khác một chút so với phiên âm Hán việt sách Luận ngữ tớ tìm được, nhưng tớ vẫn giữ nguyên phần Hán việt này.
(1), (4) và (5) là bản dịch của bác Nguyễn Hiến Lê, (3) tớ không biết người dịch, (2) được trích trong cuốn Bình giải Tứ thư, do Lý Minh Tuấn biên soạn, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính. Bạn nào có muốn hiểu rõ hơn ý mấy câu trên thì đọc cuốn Bình giải Tứ thư ở đây.

Cứ đọc đi đọc lại hết lần này tới lần khác, ở mỗi một câu “Tử viết”, nó cố gắng tìm kiếm, cố gắng suy ngẫm như thể đang theo đuổi thứ gì đó.

“Tiên sinh?”

Lưu Thích vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, có chút xấu hổ chân tay luống cuống. Sư phụ không biết đã đến từ khi nào, lại không hề gọi nó, chỉ đứng yên ở trước cửa sổ, nghe tiếng nó đọc sách. Mạnh Giác dường như không nhìn thấy gì hết, mỉm cười nói:

“Hôm nay chúng ta không học bài ở trong sách nữa, chúng ta đi leo núi, ngắm nhìn phong cảnh ở ngoài sách vở.”

“Vâng.”

Lưu Thích cất gọn sách vở, rồi đi theo sau Mạnh Giác, thầy đi trò cũng đi, thầy dừng trò cũng dừng, tới khi leo lên tới đỉnh núi, Lưu Thích cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi: “Tiên sinh, phụ hoàng có thông minh không?”

“Rất thông minh.”

“Phụ hoàng… Phụ hoàng sẽ giống như hoàng đế trong sách vậy, chỉ rất yêu thích, rất sủng ái một phi tử sao?”

“Không phải.”