Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN HẠ | CHƯƠNG 13

VÂN TRUNG CA | QUYỂN HẠ | CHƯƠNG 13

Chương 13: Đa tình cuối cùng cũng vì vô tình mà sầu não.

 

(Đa tình tổng vi vô tình não)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[13.1]

Sau khi Hứa Bình Quân từ Ly Sơn quay về Trường An, trước tiên đi thẳng tới Hoắc phủ. Người Hoắc phủ đột nhiên thấy hoàng hậu nương nương tự mình giá lâm, rối loạn thành một đoàn. Hứa Bình Quân không chờ bọn họ thông truyền, đã xông vào nơi ở của Hoắc Quang. Hoắc Quang còn đang dưỡng bệnh trên giường, nhìn thấy Hứa Bình Quân bước tới đang định đứng lên quỳ nghênh đón, Hứa Bình Quân đi vài bước đến trước giường của ông ta, ngăn ông ta đứng dậy. Nha đầu đứng bên vội vàng mang một cái tọa tháp tới đó, mời hoàng hậu ngồi.

“Hoắc đại nhân có nghe nói về chuyện của Mạnh đại nhân?”

Hoắc Quang đưa mắt nhìn nha đầu trong phòng, đám nha đầu đều rời khỏi phòng. Hoắc Quang thở dài: “Đã nghe nói, trời xanh đố kị anh tài, thật là làm người ta đau xót.”

“Vân Ca đã đi vào núi sâu để tìm Mạnh đại nhân.”

Vẻ mặt Hoắc Quang lúc này mới thật sự biến đổi: “Cái gì? Tuyết lớn như vậy mà một mình đi vào trong núi? Nó không muốn sống nữa sao?”

“Đây là lời Vân Ca nhờ bổn cung chuyển tới, bổn cung đã chuyển.” Hứa Bình Quân nói xong, lập tức đứng dậy rời khỏi Hoắc phủ.

Hoắc Quang tựa vào thành giường, nhắm mắt trầm tư. Sau một lúc lâu khẽ thở dài, sai người truyền Hoắc Vũ, Hoắc Sơn và Hoắc Vân tới gặp ông ta.

“Vũ nhi, ba người các con cùng nhau thượng sớ lên hoàng thượng, nói rằng: “Đột nhiên nghe thấy tin dữ của con rể, lại nghe được tung tích con gái cũng không rõ, cha già đau thương muốn chết, bệnh tình nặng thêm. Thân là con cháu, tất phải hết sức hiếu đạo, để phụ thân an lòng, đặc biệt tấu thỉnh hoàng thượng chuẩn cho chúng thần vào núi tìm muội muội.” Nếu hoàng thượng chối từ, các con cứ quỳ chờ hắn đồng ý.”

Hoắc Vân rất không vừa lòng, nói: “Lúc trước thoái nhượng đối với Mạnh Giác là bởi vì không muốn hắn hoàn toàn đứng ở phe hoàng thượng, nhưng không ngờ hoàng thượng tuổi còn trẻ, phẫn nộ đã khiến suy nghĩ rối loạn, đã bắt đầu tự hủy trường thành, đây chính là điều chúng ta cầu còn không được mà! Chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu, ngồi chờ ngư ông đắc lợi, không phải là rất tốt ư?”

Vẻ mặt Hoắc Sơn cũng rất không tình nguyện: “Nha đầu Vân Ca kia trộm lệnh bài của cháu, cháu còn chưa tìm cô ta tính sổ đấy! Còn muốn vì cô ta mà quỳ? Cháu không đi! Cô ta cũng không thực sự là người Hoắc gia đâu.”

“Cháu…” Hoắc Quang bắt đầu ho, Hoắc Vũ vội tới vỗ vỗ lưng cho phụ thân: “Cha, cha yên tâm đi! Con sẽ cùng với hai đệ đệ lập tức tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Cha an tâm dưỡng bệnh, chuyện của Vân Ca cũng không cần lo lắng. Cả ba người chúng con cùng đi, hoàng thượng không dám không đồng ý.”

Hoắc Quang khẽ gật đầu, ba người nhóm Hoắc Vũ đang muốn ra khỏi cửa, ngoài cửa vang lên giọng của Hoắc Thành Quân.

“Không được đi!”

Nàng đi đến trước giường Hoắc Quang quỳ xuống, Hoắc Quang vội vàng muốn tránh: “Thành Quân, hiện tại sao con có thể quỳ trước cha?” Rồi quay sang chỗ mấy người Hoắc Vũ nói, “Mau đỡ muội muội của các con đứng lên.”

Hoắc Thành Quân quỳ không chịu đứng lên: “Vân Ca và con, phụ thân chỉ có thể lựa chọn một người. Nếu cha cứu cô ta, từ nay về sau cứ coi như đã sinh ra con là một đứa con gái bất hiếu.”

Tiếng nói lanh lảnh của nàng khiến cho mọi người trong phòng bị dọa tới sửng sốt. Hoắc Quang đau lòng và phẫn nộ đan xen, bắt đầu ho dữ dội, Hoắc Vũ sốt rột tới độ quát lớn: “Muội muội!”

Nhưng Hoắc Thành Quân vẫn quỳ không nhúc nhích. Hoắc Quang vỗ ngực nói: “Mấy đứa nó không biết thân phận của Vân Ca, nhưng con thì biết, con ngay cả chút huyết thống tình thân cũng không thể niệm tình sao?”

“Vậy Vân Ca, cô ta có niệm tình chút nào không? Biết rõ Hứa Bình Quân và con không đội trời chung, vậy mà cô ta lại làm mọi chuyện để bảo vệ Hứa Bình Quân! Biết rõ ngôi vị thái tử là chuyện vô cùng quan trọng đối với nhà chúng ta, mà cô ta bảo vệ Lưu Thích ở khắp nơi! Biết rõ hoàng thượng là phu quân của con, vậy mà cô ta lại làm ra chuyện quan hệ bất chính với hoàng thượng như vậy. Biết rõ Lưu Hạ oán hận nhà chúng ta, cô ta lại trộm lệnh bài thả người! Lần này cô ta dám trộm lệnh bài cứu người, lần sau cô ta sẽ làm ra chuyện gì nữa? Phụ thân không cần khuyên nữa, ý con đã quyết, từ nay về sau, Hoắc gia có cô ta thì không có con, có con thì không có cô ta!”

Hoắc Quang nhìn chằm chằm vào con gái, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Ba người nhóm Hoắc Vũ sợ tới mức đều quỳ xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, Hoắc Thành Quân lại ngẩng đầu, không chút nào thoái nhượng nhìn phụ thân.

Sau một hồi lâu, Hoắc Quang cười gật đầu với Hoắc Thành Quân: “Cha đã già rồi, mà các con đều đã trưởng thành rồi.”, rồi xoay người, quay mặt vào vách tường, nằm xuống, “Các con đều đi ra ngoài đi!” Giọng nói giống như đột nhiên đã già thêm mười tuổi.

Hoắc Thành Quân dập đầu: “Cám ơn phụ thân, con gái hồi cung!”

Sau khi mấy người đi ra khỏi phòng, Hoắc Sơn cười hỏi Hoắc Thành Quân: “Thân phận của Vân Ca rốt cuộc là như thế nào? Không phải là con riêng của bá bá đấy chứ?”

Hoắc Thành Quân cười mím chi nói: “Nhị ca cứ cố gắng mà đoán đi. Mà cũng chẳng cần quan tâm cô ta là ai đâu! Dù sao từ hôm nay trở đi, cô ta và chúng ta không còn nửa điểm quan hệ.”

Hoắc Sơn gật đầu, liên tục nói phải. Hoắc Vũ lạnh lùng nghiêm mặt: “Nương nương, thần chỉ tiễn tới đây, xin được cáo lui trước.”

Hoắc Thành Quân ủy khuất gọi: “Đại ca, Vân Ca và chúng ta kết thù kết oán đã sâu, huynh cũng không phải không biết, chẳng lẽ huynh cũng muốn giúp đỡ cô ta sao?”

“Sinh tử của Vân Ca, ta không quan tâm, nhưng phụ thân còn đang đau ốm ở trên giường, thân là con, nhưng việc vừa rồi muội đã làm, thực quá đáng!”

Hoắc Vũ sải bước rời đi. Sắc mặt Hoắc Thành Quân lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên quay đầu, bước nhanh chạy ra khỏi Hoắc phủ. Mới ra khỏi Hoắc phủ đã có người tới nghênh đón, nàng vừa lên xe ngựa, vừa hỏi: “Hoàng thượng đã biết Vân Ca đi vào trong núi chưa?”

“Dạ, mới vừa biết.”

Thân thể Hoắc Thành Quân đột nhiên cứng đờ, hít thở vài lần, mới cất giọng yếu ớt hỏi: “Hoàng thượng phản ứng thế nào?”

“Hoàng thượng vô cùng thương tiếc, cảm thán rằng phu phụ Mạnh đại nhân phu thê tình thâm, tăng thêm số binh lực, hi vọng còn kịp cứu được Mạnh phu nhân.”

Hoắc Thành Quân thở phào một tiếng, toàn thân thả lỏng, thoải mái ngồi vào trong xe ngựa, khoan khoái cười rộ lên. Xem ra lần này Lưu Tuân thật sự nổi giận, sát tâm kiên định, Vân Ca phải chết hẳn là không thể nghi ngờ.

Sau khi Hứa Bình Quân hồi cung, lập tức sai người chuẩn bị nước thơm tắm rửa, truyền đến lão cung nữ khéo léo nhất trong cung, búi cho nàng kiểu tóc quyến rũ nhất, còn sai các cung nữ lấy ra toàn bộ y phục, chọn ra bộ đẹp nhất. Sau khi trang điểm xong xuôi, toàn bộ cung nữ đều khen dung mạo hoàng hậu thật xinh đẹp.

Trong gương là hình ảnh xa lạ của chính mình, hóa ra cũng thực là xinh đẹp quyến rũ. Người kia là chồng của nàng, nàng từng cho rằng nàng và hắn phải là vợ chồng đồng lòng, chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày nàng cũng sẽ trở thành người phải “nhìn sắc mặt mà hành sự.”

Một dáng người yểu điệu đi ngang qua gió tuyết đầy trời, làn váy tung bay thành một điệu múa say mê kinh diễm. Lưu Tuân ngẩng đầu lên trong giây lát, chỉ cảm thấy thiên địa trắng xóa bỗng nhiên được bao phủ bởi ánh tà dương, như thể say trong ánh vàng rực rỡ. Ánh nắng diễm lệ, khiến cho người ta không thể dời mắt, nhưng trong tâm lại không rõ tại sao chợt thấy đau xót, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thân thể mềm mại kia dường như sợ lạnh, nhào tới lồng ngực của hắn: “Hoàng thượng có thấy giật mình không?”

Vẫn mang theo hương thơm khi vừa tắm, hắn không khỏi vùi đầu xuống cổ của nàng hít một hơi thật sâu, nàng thấy buồn nên cười tránh. Hắn vì bị bệnh nên đã kiêng chuyện phòng the nhiều ngày, bất giác động tình, bỗng nhiên ôm lấy nàng bước vào phía trong điện.

Sau tấm màn giao tiêu*, gió xuân lướt qua, uyên ương trên gối vương dòng lệ.
*Tiêu cũng chỉ một loại lụa, còn màn giao tiêu này là tấm màn như thế nào thì tớ không tra ra được.

Hắn nhiệt tình như lửa, nhẹ nhàng, ngọt ngào, thương yêu. Nàng dịu dàng đón nhận, uyển chuyển thuận theo. Nàng lấp đầy khoảng trống trong nội tâm hắn, hắn lại làm cho nàng chậm rãi mở lòng ra.

Mây mưa chậm rãi ngừng lại, phong lưu dư âm.

Nàng ở trong lòng hắn mềm giọng nũng nịu, kể một số chuyện lý thú đã qua làm cho tiếng cười của hắn vang lên từng trận, tiếng cười thể hiện rõ vui thích của hắn. Khi hai từ “Vân Ca” thỉnh thoảng được nhắc tới trong những mẩu chuyện cũ, hắn còn đang cười, nhưng tiếng cười đã thành một cách để che giấu cảm xúc.

Hứa Bình Quân rưng rưng cầu khẩn: “Hoàng thượng phái người đi hẳn là thỏa đáng, nhưng thần thiếp thật sự không yên lòng về Vân Ca, cầu xin hoàng thượng phái Tuyển Bất Nghi đại nhân phụ trách việc này.”

Lưu Tuân nhìn nàng, cười lớn, đứng dậy mặc quần áo tử tế, muốn rời đi. Hứa Bình Quân nắm lấy y bào của hắn, loạng chà loạng choạng quỳ gối dưới chân hắn: “Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người! Thần thiếp cầu xin người! Xin hãy niệm tình cảm trước đây, phái Tuyển Bất Nghi đi cứu người.”

Nhìn nàng quyến rũ xinh đẹp cầu xin, lửa giận Lưu Tuân vẫn kiềm chế đột nhiên phát ra. Chuyện này lại xảy ra những hai lần! Vân Ca lừa dối hắn một lần, ngay cả nàng cũng lại dám đến lường gạt hắn!

“Nàng là vì Vân Ca mà cầu xin? Hay là vì Mạnh Giác mà cầu xin?”

“Thần thiếp… Thần thiếp cầu xin cho cả hai người họ.”

Chân Lưu Tuân dùng lực, đá văng tay nàng, chế nhạo nói: “Mạnh Giác và nàng thật đúng là hợp tác tốt!”

Hứa Bình Quân ngạc nhiên khó hiểu, nhưng trong lòng lại mơ hồ xuất hiện cảm giác ớn lạnh. Nàng bò vài bước, lại túm lấy vạt áo của Lưu Tuân: “Mạnh Giác là bằng hữu tốt của thần thiếp, Mạnh Giác cũng là bằng hữu của hoàng thượng, vẫn thân cận với hoàng thượng, hắn vì Hổ nhi mà làm mọi thứ, hoàng thượng cũng đều nhìn thấy, xin hoàng thượng khai ân!”

Lưu Tuân cười lạnh nói: “Chuyện trẫm nhìn thấy cũng rất nhiều, nàng không cần lo lắng trẫm hồ đồ! Nàng cho rằng ta không biết Mạnh Giác ở sau lưng ta đã làm những chuyện mờ ám gì sao? Hắn đã tìm cách đưa ta vào đại lao, thiếu chút nữa lấy tính mạng của ta, còn giả bộ là thi ân đối với ta. Còn nữa, vị hôn phu của nàng, Âu Hầu là làm sao mà chết? Nàng có muốn trẫm truyền ngỗ tác* tới khám nghiệm tử thi một lần trước mặt nàng không?”
*Ngỗ tác: người chuyên khám nghiệm tử thi thời phong kiến.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt của nàng dần dần tái nhợt: “Hắn… hắn… hắn là do thiếp… thiếp khắc chết.”

Lưu Tuân cười ha hả: “Hắn cũng đúng là bị nàng khắc chết, hắn có mộng tưởng hão huyền muốn cưới được nàng, nếu không cũng sẽ không bị hạ độc mà chết bất đắc kỳ tử.”

Thân thể Hứa Bình Quân run rẩy, vội vàng túm lấy vạt áo hắn, giống như một người rơi xuống nước bắt lấy khúc gỗ duy nhất nổi trên mặt nước: “Hắn… Hắn do trúng độc mà chết sao?”

Lưu Tuân mỉm cười nói: “Việc này nàng so với người khác còn rõ ràng hơn, không phải là nàng không muốn gả cho hắn sao? Còn phải hỏi trẫm nữa sao?”

Tay nàng từ trên vạt áo của hắn buông xuống, thân thể run rẩy càng lúc càng mạnh, run bần bật rồi ngồi co lại.

Trong mắt Lưu Tuân hiện rõ thù hận: “Trẫm vẫn cho rằng nàng lương thiện ngay thẳng, bất luận nàng có bao nhiêu điểm không tốt, chỉ cần điểm này, đã có thể làm cho ta tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, nhưng nàng… Trước đám cưới nàng giết vị hôn phu bằng thuốc độc, sau thì mưu tính chuyện hôn sự với ta.” Hắn cúi người, kéo nàng lên hỏi: “Vì sao đột nhiên lúc đó Trương Hạ lại muốn tới làm mai cho ta? Ta đã cho rằng “Nhân duyên trời định”, nhưng chẳng qua chỉ là mưu kế của nàng! Nàng đã biến ta thành người như thế nào? Có thể để mặc cho nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Chuyện của Lưu Hạ, nàng có tham dự hay không? Tuy rằng ta đã biết những chuyện trước đây của nàng, nhưng vẫn nghĩ rằng dù sao nàng đối với trẫm…” Ngực Lưu Tuân kịch liệt phập phồng, tay nắm càng chặt, giống như muốn vặn đứt cánh tay Hứa Bình Quân, “… Trẫm cũng sẽ không so đo với nàng! Nhưng nàng dám… Vậy mà nàng thực sự giúp Mạnh Giác, vì Mạnh Giác ngay cả trẫm cũng bán đứng!”

Hứa Bình Quân khóc không thành tiếng, thân thể mềm nhũn chực ngã thẳng xuống đất.

Lưu Tuân ném nàng ra, nàng giống như một cành cây khô, không hề có sinh khí ngã xuống mặt đất. Lưu Tuân vung ống tay áo, xoay người đi ra cửa điện, Thất Hỉ vội vàng nghênh đón: “Hoàng thượng tới…”

“Khởi giá tới Chiêu Dương Điện.”

“Vâng!”

Chỉ chốc lát sau, Tuyên Thất Điện đã không còn người nào khác. Trong đại điện rộng lớn tĩnh mịch, chỉ có một nữ tử nằm trên nền kim điện lạnh như băng, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng khóc bi thương.

Hà Tiểu Thất nhẹ nhàng đi đến cửa đại điện, nhìn xuống nữ tử ở bên trong, trong mắt mơ hồ có nước mắt. Hắn đi đến bên người nàng quỳ xuống, lấy một tấm áo choàng phủ lên trên người nàng, đỡ nàng đứng lên: “Hứa tỷ tỷ, đừng khóc, hoàng thượng đã đi rồi, nước mắt của tỷ chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi.”

 

[13.2]

Hứa Bình Quân nhìn hắn lắc đầu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống: “Hiện tại ngươi có nguyện ý nói cho ta biết, vì sao ngươi lại phải làm thái giám hay không?”

Hà Tiểu Thất không kiềm chế được, dòng lệ trong mắt lăn xuống, hắn dùng ống tay áo vội vàng lau đi.

“Đám Hắc Tử ca đều đã chết cả rồi, nếu tôi không làm thế, sớm hay muộn cũng… Đến chỗ này, không vợ không con, cả gia đình, cả tính mạng đều gắn liền trên người hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ không sợ tôi có thể gây ra chuyện gì.”

Đôi mắt Hứa Bình Quân mở lớn, trong mắt đều là hoảng sợ và không thể tin được

“Hoàng thượng là hoàng thượng, hắn họ Lưu tên Tuân, không phải là đại ca của chúng ta, cũng sẽ không còn là Bệnh Dĩ mà tỷ tỷ đã biết.”

“Không thể tin được” trong mắt Hứa Bình Quân dần dần biến thành tin tưởng, cam chịu số phận, nàng đờ đẫn đứng lên, đi đến trước gương ngồi xuống, chậm rãi chải lại mái tóc, chậm rãi sửa sang lại y phục.

“Tiểu Thất, Hoắc Quang có phái người đến cầu kiến hoàng thượng hay không?”

“Không có.”

Trong mắt nàng hiện rõ sự tuyệt vọng, nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên nhếch môi cười lớn.

“Tiểu Thất, ngươi có biết không? Vân Ca đối với ta vô cùng tốt, mọi việc muội ấy làm đều là vì ta, bảo vệ ta. Kỳ thật muội ấy đối với Bệnh Dĩ cũng từng có tình cảm, nhưng vì ta, cho nên muội ấy đã nhường. Khi chúng ta bị Yến vương bắt đi, muội ấy đã để ta trốn đi trước, vì bảo vệ ta, không tiếc dùng tính mạng của mình dẫn dụ sát thủ đi nơi khác. Nhưng ta đối với muội ấy thì không hề tốt, ta biết rõ tình cảm của muội ấy đối với Bệnh Dĩ, nhưng lại cố tình vờ như không biết, khi muội ấy vì Mạnh Giác mà thương tâm, là thời điểm cần người bầu bạn nhất, thì ta lại bởi vì một chút tư tâm, để cho muội ấy một mình rời khỏi Trường An, ngay cả người tiễn đưa cũng không có.”

Hà Tiểu Thất khuyên nhủ: “Chỉ cần là người, ai mà không có tư tâm chứ? Vân Ca, nàng ấy không phải cũng có tư tâm đối với tỷ tỷ hay sao?”

“Ta biết mọi người đều nghĩ rằng muội ấy và Lưu Tuân có yêu đương vụng trộm.” Hứa Bình Quân mỉm cười nói, “Nhưng ta biết rõ rằng muội ấy sẽ không, trên đời này có lẽ ta sẽ không tin tưởng phu quân của chính mình, nhưng ta tin muội ấy.”

Hà Tiểu Thất ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn Hứa Bình Quân.

“Từ khi muội ấy quen biết ta, mỗi một lần có nguy hiểm, muội ấy lo lắng trước tiên chính là ta, mỗi một lần ta gặp phải chuyện khó khăn, cũng là muội ấy đưa tay tương trợ, tuy rằng muội ấy gọi ta tỷ tỷ, nhưng kỳ thật muội ấy mới giống tỷ tỷ, vẫn lo lắng cho ta, lúc này đây ta rốt cuộc cũng có thể có được bộ dáng của một tỷ tỷ. Tiểu Thất, ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện không?”

“Bạn cũ trước kia đều đã không còn, chỉ còn lại có tôi và tỷ tỷ, tỷ tỷ nói đi!”

Hứa Bình Quân nhẹ giọng dặn dò xong, Hà Tiểu Thất khiếp sợ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ chắc chắn?”

“Ta chắc chắn!”

“Được!”

Hứa Bình Quân thấy hắn đồng ý rồi, đi ra hướng ngoài điện. Hà Tiểu Thất thấy phương hướng nàng đi, vội đuổi theo ra, hỏi: “Nương nương không trở về Tiêu Phòng Điện sao?”

“Ta tới Chiêu Dương Điện, tất cả mọi chuyện đều nhờ cả vào ngươi.”

Hứa Bình Quân đi tới bên ngoài Chiêu Dương Điện, tới trước cửa điện, quỳ xuống. Trong điện lập tức vang lên tiếng ồn ào, Hoắc Thành Quân và Lưu Tuân đã đi nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh, Hoắc Thành Quân không vui hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hạ ma ma hầu hạ nàng đứng ở ngoài trướng hồi bẩm: “Hoàng hậu nương nương đang ở ngoài cửa điện, quỳ gối trên tuyết.”

Hoắc Thành Quân “A” lên một tiếng, từ trong lòng Lưu Tuân ngồi dậy: “Mau chuẩn bị y phục, bổn cung đi…”

Lưu Tuân kéo nàng vào lồng ngực mình: “Tới lúc ngủ thì ngủ đi, có người thích quỳ thì để mặc cho nàng quỳ đi.”

Nghe được lời Lưu Tuân, lo lắng trong lòng mọi người đều tiêu tan, tất cả đều yên tĩnh lại. Ai gác đêm thì cứ gác đêm, ai ngủ thì cứ đi ngủ.

Hoắc Thành Quân cất tiếng cười trầm bổng, giống như ngầm chứa ghen tuông nói: “Thần thiếp đây cũng là sợ hoàng thượng lúc sau hết giận thì lại đau lòng thôi!”

Lưu Tuân cười ôm eo nàng: “Nàng đã biết rõ trái tim của trẫm đều đặt cả ở chỗ này của nàng, lại còn muốn ăn một chút dấm chua ư? Một khúc “Chiết yêu vũ” đã khiến cho trẫm sớm khom lưng vì nàng rồi!”

Hoắc Thành Quân nhắm hai mắt lại, tựa vào bờ vai Lưu Tuân, nhẹ giọng cười nũng nịu, thần trí thì không rõ tại sao lại bay ra ngoài. Nơi tuyết lạnh rừng sâu, vách núi hiểm trở, chỉ cảm thấy mênh mông mịt mù, hắn thật sự như thế mà chết sao?

Trên mặt Lưu Tuân có chút không quan tâm, nhưng ở trong lồng ngực là lửa giận thiêu đốt. Trong ngực ôm ôn hương nhuyễn ngọc, nhưng tiếng khóc cầu yếu ớt kia lại làm cho trái tim hắn rơi xuống càng lúc càng sâu.

Bông tuyết không lớn không nhỏ bay xuống không ngừng.

Dưới mái hiên bên ngoài Chiêu Dương Điện có treo một chiếc đèn lồng, ánh sáng tỏa chiếu những bông tuyết đang bay múa, khiến cho những bông tuyết kia càng trong suốt óng ánh, trong bóng tối càng thêm nổi bật. Ánh sáng phác họa ra một hình ảnh tựa như từng hạt băng ánh tím, nhưng nhìn kỹ lại, từ trên mái hiên đổ xuống, sẽ giống như một chuỗi những hạt lưu ly lớn nhỏ không đồng đều trôi bồng bềnh ở giữa không trung.

Hứa Bình Quân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Chiêu Dương Điện, nước mắt không kiềm chế nổi lại dâng lên trong mắt. Cho dù cảnh đẹp như vậy, hắn cũng sẽ không cùng nàng thưởng thức, dù có là ngày đẹp trời, cảnh đẹp như thế nào đi nữa!

Chuyện cũ trước kia cứ đứt quãng hiện lên trong đầu, chỉ cảm thấy trời đất tuy lớn, quãng đời còn lại cũng đã không còn chỗ nào để đi. Âu Hầu chết, nàng có thể chỉ trách có Mạnh Giác sao? Trùng hợp như vậy, nàng lại đơn giản tin tưởng là mệnh của mình khắc, ở chỗ sâu trong đáy lòng không phải không rõ ràng, nàng chỉ không chịu đối mặt với nơi âm u của đáy lòng mà thôi. Chợt nhớ tới Trương tiên nhân đoán mệnh cho nàng đã nói rằng: “Thiên địa tạo hóa, tất cả điều có tiền duyên.” Chỉ cảm thấy ý tứ vô cùng sâu xa, sau khi từ từ suy ngẫm, như thể hoàn toàn giác ngộ* trong tâm đã hoàn toàn thấu đáo.
*Nguyên văn của cụm từ trên là “Quán đính đề hồ”, đây là một khái niệm trong Phật giáo. Đề hồ là phần sữa đông đặc, phần bổ nhất, tinh túy nhất của sữa, Phật pháp thường được ví như đề hồ, rất bổ ích đối với nhân tâm của chúng sinh. Quán đính là nghi thức dội nước lên người của các vị vua Ấn Độ thời cổ khi đăng cơ. Câu “Quán đính đề hồ” được Phật giáo dùng ví khi truyền thụ tri thức, khiến người nghe hoàn toàn giác ngộ. Tớ lại mạn phép chuyển từ đi một tí, vì để cụm từ đó các bạn đọc sẽ khó hiểu.

Nếu không phải đêm khuya, nếu không phải tuyết rơi xuống, nếu không phải đúng lúc quỳ gối ở nơi này, sao có thể nhìn thấy cảnh trí mỹ lệ đến như vậy được?

Nếu không phải năm đó bản thân mình cố nắm lấy nước*, tại sao hôm nay phải quỳ trên tuyết thế này? Tất cả khổ sở nàng gặp phải hôm nay, so với tội nghiệt nàng hại chết Âu Hầu thì có đáng gì? Ngày đó nàng hao tổn tâm cơ muốn gả cho Lưu Bệnh Dĩ cũng đã có gan để nhận kết cục ngày hôm nay.
*Đoạn này xin nhớ lại đoạn Vân Ca nói với Hứa Bình Quân về tình cảm giống như nắm nước trong tay ở cuối quyển Thượng.

Đời người được và mất nhìn như thể là tình cờ, kỳ thật đều là tự mình một tay tạo thành. So với vì hành động trước kia mà tự trừng phạt mình, không bằng vì kết cục sau này mà tự tu thân.

Hứa Bình Quân khẽ mỉm cười, rút xuống cây trâm cài trên mái tóc, lấy trâm làm bút, lấy mặt tuyết làm lụa, phác họa lên hình ảnh “Cảnh khuya tuyết trong ánh đèn trước điện” ngay trước mắt nhìn thấy. Nàng vừa vẽ tranh, trong đầu vừa chuyên tâm suy nghĩ xem câu thơ như thế nào mới có thể xứng với cảnh tượng như mộng như ảo thế này.

Sáng sớm.

Khi Lưu Tuân lên đường thượng triều, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt của một người đau thương thống khổ, khẩn cầu hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng không ngờ nữ tử trước mắt hắn lạnh nhạt bình tĩnh, khi nhìn thấy hắn, chỉ cúi đầu thật thấp rồi dập đầu. Tư thế của nàng thấp kém khiêm nhường, nhưng hắn lại cảm thấy nàng giống như tuyết phủ trên bờ vai nàng, trắng tinh sạch sẽ nhưng lạnh lùng.

Trong lòng hắn chỉ cảm thấy bực bội, mỉm cười, vội vàng rời đi, để mặc nàng tiếp tục quỳ.

Hắn rời đi không lâu, Lưu Thích khoác một tấm áo choàng lông chồn đen chạy tới, đứng ở trước mặt mẫu thân, giúp mẫu thân phủi đi tuyết rơi trên đỉnh đầu và trên người. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng nó vẫn cắn môi, không chịu khóc lên.

“Mẹ, mẹ có lạnh không?”

Hứa Bình Quân mỉm cười lắc đầu.

“Cô cô có thể tìm được sư phụ về hay không? Nhất định có thể mà, đúng không mẹ?”

Hứa Bình Quân suy nghĩ một lát: “Mẹ rất muốn nói với con là “có thể”, nhưng con đã là người lớn rồi, mẹ không muốn gạt con, mẹ không biết.”

Lưu Thích đứng yên lặng trước mặt nàng một lát: “Mẹ, con đi đây.”

“Ừ.”

Lưu Thích chạy bình bịch vào Chiêu Dương Điện. Hoắc Thành Quân nhìn thấy nó, lập tức sai người tới cởi áo choàng ra giúp nó, mang tới một cái lò sưởi cầm tay, pha trà, lấy điểm tâm, sai sử tới một đám cung nữ vây quanh Lưu Thích.

“Sao điện hạ lại tự nhiên rảnh rỗi thế này?” Trong ánh mắt Hoắc Thành Quân có hiềm nghi.

Lưu Thích lắc lắc cánh tay Hoắc Thành Quân: “Nương nương, người vẫn rất thương yêu Hổ nhi mà, Hổ nhi cầu xin người cứu mẫu hậu. Mẫu hậu mà còn quỳ thêm nữa, sẽ sinh bệnh mất.”

Hoắc Thành Quân cười rộ lên, vừa cầm lấy một quả quýt bóc cho nó ăn, vừa nói: “Phụ hoàng con còn đang giận dữ, chờ khi cơn giận hết rồi, chúng ta sẽ tới đó nói vài lời êm tai, phụ hoàng con nhất định sẽ tha thứ cho hoàng hậu nương nương.”

Lưu Thích nuốt vào múi quýt trong miệng, rồi lo lắng hỏi: “Thật vậy không?”

“Đương nhiên!”

Nó yên lòng, trên mặt cũng có vài phần ý cười, tiện tay cầm lấy miếng điểm tâm trong đĩa bắt đầu ăn. Hoắc Thành Quân bưng một bát sữa nóng đưa cho nó:

“Ăn từ từ! Buổi sáng chưa ăn điểm tâm sao?”

Lưu Thích gật gật đầu: “Con vừa mới dậy thì nghe nói mẫu hậu đang quỳ gối trên tuyết, lập tức vội chạy tới xem.”

Hoắc Thành Quân cười hỏi: “Sao mẫu hậu con lại đồng ý cho con tới tìm ta?”

“Mẫu hậu. . . Mẫu hậu. . .” Lưu Thích cúi đầu, ấp a ấp úng không nói nên lời, một hồi lâu sau mới nói, “Nhi thần tự mình tới, nhi thần biết phụ hoàng sủng ái nương nương, lời của nương nương, phụ hoàng hẳn là sẽ nghe.”

Hoắc Thành Quân nhìn thấy bộ dáng của nó, bỗng nhiên thở dài: “Nếu tương lai đứa con của ta có một nửa hiếu thuận của điện hạ, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Lưu Thích lập tức nói: “Sẽ thế mà, đệ đệ nhất định sẽ thế.”

Người già thường nói lời của trẻ con đều là thật lòng, Hoắc Thành Quân vui vẻ cười lớn: “Điện hạ cảm thấy là ta sẽ có con trai sao?”

“Vâng!” Lưu Thích ra sức gật đầu.

Hoắc Thành Quân lại đút cho nó ăn một múi quýt: “Chờ sau khi phụ hoàng con tan triều, ta sẽ tới cầu xin giúp cho mẫu hậu con.”

Sau khi Lưu Thích hành lễ tạ ơn với Hoắc Thành Quân xong, vô cùng cao hứng đi ra.

Trên triều đình, mấy đại thần đang bẩm tấu với Lưu Tuân về tình hình đời sống của dân chúng. Lưu Tuân càng nghe càng giận: “Cái gì gọi là giá lương thực tăng cao? Năm nay không phải một năm được mùa hay sao? Một cân than lại tới một trăm tiền? Đó là than củi hay là vàng?”

Đám đại thần run run rẩy rẩy chỉ biết gật đầu: “Vâng, vâng, hoàng thượng nói rất đúng! Trong thành Trường An không chỉ nói gia đình bình thường, ngay cả chúng thần cũng không dám tùy ý dùng than, vì tiết kiệm than, trong nhà thần đã giảm bớt tất cả các phòng bếp nhỏ, chỉ dùng phòng bếp lớn thôi.”

Lưu Tuân tức giận đến mức thầm muốn đuổi hắn “Cút”, nhưng cố nén, lệnh hắn lui ra: “Tuyển Bất Nghi, ngươi nói đi, sao lại thế này?”

“Năm nay là năm được mùa, nhưng lại bởi vì có thiên tai là tuyết lớn đổ xuống, khiến cho vận chuyển không tiện, làm cho giá lương thực tăng cao, đó cũng là quy luật của giá cả. Theo thần quan sát, ngoại trừ lương thực, than củi, còn có giá dược liệu, tơ lụa, chẳng qua hai thứ này trong một khoảng thời gian ngắn thì không nhận thấy mà thôi.”

Lưu Tuân gật đầu, người không mang bệnh sẽ không quan tâm tới giá thuốc, cũng không có ai mỗi ngày đều đi may y phục mới.

“Mấy thứ này có ảnh hưởng lẫn nhau, nếu giá tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ khiến cho dân chúng hoang mang, dân chúng sẽ tranh mua trữ hàng, một khi phát sinh tranh mua, giá hàng sẽ bị đẩy lên rất cao. Cục diện cuối cùng chính là, người không cần lương thực và than củi thì lại cất trữ đầy kho, mà người thực sự cần mua thì lại không mua nổi. Căn cứ vào dự đoán của Ti Thiên Giám, mùa đông năm nay sẽ vô cùng lạnh, nếu lương thực và than củi không đủ, sẽ có người chết rét và chết đói.”

Lưu Tuân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra: “Những điều ngươi nói đó trẫm cũng biết, lời ngươi còn chưa nói xong trẫm cũng biết, nếu nhiều người chết đói, chết rét, dân chúng sẽ oán thán, trách trẫm ngu dốt vô năng. Trẫm muốn biết chính là vì sao đang yên đang lành giá hàng hóa lại đột nhiên tăng cao!”

“Nếu lương thực vốn dư thừa, thần suy đoán hẳn là có người thao túng thị trường, muốn ở giữa làm ngư ông đắc lợi.”

Trong đại điện nổ tung một hồi huyên náo, tiếng xì xào không dứt.

Đỗ Diên Niên phản bác nói: “Thương nhân vì lợi ích, chuyện trữ hàng nâng giá cũng không phải chưa từng phát sinh, nhưng lần này là trong toàn bộ lãnh thổ Hán triều giá lương thực đều tăng, còn thêm cả than củi, dược liệu, tơ lụa, là thương nhân như thế nào mới có năng lực lớn như vậy?”

Điền Quảng Minh cười khẩy nói: “Tuyển đại nhân nghĩ đến việc này chẳng lẽ chúng ta không nghĩ tới sao? Chúng ta cũng đã cẩn trọng cân nhắc mới không dám hồ ngôn loạn ngữ, lại còn ra vẻ cất lời kinh ngạc. Chẳng lẽ toàn bộ thương nhân Hán triều đều liên hợp lại? Vậy thì năm đó Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước cần gì tới quân đội?”

Lưu Tuân quát: “Đều câm miệng. Tuyển Bất Nghi, ngươi tiếp tục nói.”

“Thần cho rằng, cũng không cần tới toàn bộ thương nhân liên hợp lại. Mọi người thường theo tâm lý của số đông, nếu như là tranh mua, cũng không phải những người thực sự có nhu cầu mới tranh mua, chẳng qua là thấy người khác mua, hắn cũng đi mua. Điều này đối với tất cả các thương nhân, ai cũng đều biết rõ, chỉ cần trong đó có một hai đại thương gia bắt đầu tích hàng nâng giá, đám thương nhân sáng suốt vì mưu cầu lợi ích, đương nhiên trước hết sẽ giữ chặt hàng trong tay mình, xem xét cơ hội mà hành động, phần đông đám tiểu thương còn lại là xem đại thương gia làm thế nào thì cũng làm như thế, mọi thứ cứ tiếp diễn tự nhiên như vậy.”

“Nếu trẫm hạ lệnh phát chẩn lương, vậy có thể giảm giá lương thực xuống.”

“Vậy còn xem hoàng thượng có bao nhiêu lương thực để phát chẩn, mà các đại thương gia này có bao nhiêu tiền vốn. Nếu bọn họ có thể thu mua toàn bộ lương thực hoàng thượng đem phát chẩn, lệnh mà hoàng thượng ban ra chỉ sợ sẽ thành việc vô ích, ngược lại còn dẫn phát tới nguy cơ tiềm tàng.”

Lưu Tuân gật đầu, Tuyển Bất Nghi đã nói tới chỗ hắn còn do dự. Biên cương bất ổn, nếu thiếu thốn lương thảo, nguy cơ còn lớn hơn nữa, Hắn đang hết đường xoay xở, đột nhiên một số mảnh ghép rời rạc hiện lên ở trong đầu. Hắn từng phái người theo sát hành tung của Mạnh Giác một thời gian rất dài, trinh thám thường thường báo về là: “Mạnh Giác lại đi dạo phố, đi lòng vòng mấy cửa hàng “, “Không mua thứ gì hết”, “Chỉ hỏi giá”, “Nói chuyện phiếm với người bán hàng và người mua hàng.” Hắn vẫn cho rằng Mạnh Giác làm thế là ra vẻ thảnh thơi nhàn hạ, nhưng giờ sau một chớp mắt, hắn mới ngộ ra rằng “Cửa hàng”, “Giá cả”, “Mua bán” mới là quan trọng.

Mạnh Giác!

Đám triều thần thấy đột nhiên sắc mặt hoàng thượng xanh mét, ánh mắt sắc bén, đều sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Trong đại điện lập tức trở nên vô cùng yên lặng. Mọi người thấp tha thấp thỏm, tới thở mạnh cũng không dám thở, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiềng ồn ào.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tài muốn gặp hoàng thượng.”

Mấy thái giám náo loạn muốn kiến giá, đám thị vệ lại ngăn cản không chịu cho vào. Lưu Tuân giận dữ: “Lôi xuống dưới, lột áo quất roi.”

Đám thị vệ lập tức kéo Phú Dụ ra ngoài, Phú Dụ giãy giụa la hét: “Hoàng thượng, thái tử điện hạ đột nhiên hôn mê… Hoàng thượng…”

Lưu Tuân đứng bật dậy, chỉ mấy bước đã chạy ra khỏi đại điện: “Ngươi nói gì?”

Phú Dụ ngã xuống rồi bò tới quỳ trước người Lưu Tuân, khóc nói: “Hoàng thượng, thái tử điện hạ đột nhiên hôn mê, gọi như thế nào cũng không tỉnh lại…”

Lưu Tuân không chờ hắn nói xong, đã sải bước đi tới hướng Tiêu Phòng Điện. Thất Hỉ vội vàng nói: “Truyền Lý thái y, Ngô thái y hoả tốc tiến cung.”

Thái phó mới vừa đi, thái tử đã bị bệnh? Đại thần trong đại điện, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không một ai dám nói gì, đều nín thở, cúi đầu, lặng lẽ lui ra bên ngoài.

Chương 13: Đa tình cuối cùng cũng vì vô tình mà sầu não.

 

(Đa tình tổng vi vô tình não)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[13.1]

Sau khi Hứa Bình Quân từ Ly Sơn quay về Trường An, trước tiên đi thẳng tới Hoắc phủ. Người Hoắc phủ đột nhiên thấy hoàng hậu nương nương tự mình giá lâm, rối loạn thành một đoàn. Hứa Bình Quân không chờ bọn họ thông truyền, đã xông vào nơi ở của Hoắc Quang. Hoắc Quang còn đang dưỡng bệnh trên giường, nhìn thấy Hứa Bình Quân bước tới đang định đứng lên quỳ nghênh đón, Hứa Bình Quân đi vài bước đến trước giường của ông ta, ngăn ông ta đứng dậy. Nha đầu đứng bên vội vàng mang một cái tọa tháp tới đó, mời hoàng hậu ngồi.

“Hoắc đại nhân có nghe nói về chuyện của Mạnh đại nhân?”

Hoắc Quang đưa mắt nhìn nha đầu trong phòng, đám nha đầu đều rời khỏi phòng. Hoắc Quang thở dài: “Đã nghe nói, trời xanh đố kị anh tài, thật là làm người ta đau xót.”

“Vân Ca đã đi vào núi sâu để tìm Mạnh đại nhân.”

Vẻ mặt Hoắc Quang lúc này mới thật sự biến đổi: “Cái gì? Tuyết lớn như vậy mà một mình đi vào trong núi? Nó không muốn sống nữa sao?”

“Đây là lời Vân Ca nhờ bổn cung chuyển tới, bổn cung đã chuyển.” Hứa Bình Quân nói xong, lập tức đứng dậy rời khỏi Hoắc phủ.

Hoắc Quang tựa vào thành giường, nhắm mắt trầm tư. Sau một lúc lâu khẽ thở dài, sai người truyền Hoắc Vũ, Hoắc Sơn và Hoắc Vân tới gặp ông ta.

“Vũ nhi, ba người các con cùng nhau thượng sớ lên hoàng thượng, nói rằng: “Đột nhiên nghe thấy tin dữ của con rể, lại nghe được tung tích con gái cũng không rõ, cha già đau thương muốn chết, bệnh tình nặng thêm. Thân là con cháu, tất phải hết sức hiếu đạo, để phụ thân an lòng, đặc biệt tấu thỉnh hoàng thượng chuẩn cho chúng thần vào núi tìm muội muội.” Nếu hoàng thượng chối từ, các con cứ quỳ chờ hắn đồng ý.”

Hoắc Vân rất không vừa lòng, nói: “Lúc trước thoái nhượng đối với Mạnh Giác là bởi vì không muốn hắn hoàn toàn đứng ở phe hoàng thượng, nhưng không ngờ hoàng thượng tuổi còn trẻ, phẫn nộ đã khiến suy nghĩ rối loạn, đã bắt đầu tự hủy trường thành, đây chính là điều chúng ta cầu còn không được mà! Chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu, ngồi chờ ngư ông đắc lợi, không phải là rất tốt ư?”

Vẻ mặt Hoắc Sơn cũng rất không tình nguyện: “Nha đầu Vân Ca kia trộm lệnh bài của cháu, cháu còn chưa tìm cô ta tính sổ đấy! Còn muốn vì cô ta mà quỳ? Cháu không đi! Cô ta cũng không thực sự là người Hoắc gia đâu.”

“Cháu…” Hoắc Quang bắt đầu ho, Hoắc Vũ vội tới vỗ vỗ lưng cho phụ thân: “Cha, cha yên tâm đi! Con sẽ cùng với hai đệ đệ lập tức tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Cha an tâm dưỡng bệnh, chuyện của Vân Ca cũng không cần lo lắng. Cả ba người chúng con cùng đi, hoàng thượng không dám không đồng ý.”

Hoắc Quang khẽ gật đầu, ba người nhóm Hoắc Vũ đang muốn ra khỏi cửa, ngoài cửa vang lên giọng của Hoắc Thành Quân.

“Không được đi!”

Nàng đi đến trước giường Hoắc Quang quỳ xuống, Hoắc Quang vội vàng muốn tránh: “Thành Quân, hiện tại sao con có thể quỳ trước cha?” Rồi quay sang chỗ mấy người Hoắc Vũ nói, “Mau đỡ muội muội của các con đứng lên.”

Hoắc Thành Quân quỳ không chịu đứng lên: “Vân Ca và con, phụ thân chỉ có thể lựa chọn một người. Nếu cha cứu cô ta, từ nay về sau cứ coi như đã sinh ra con là một đứa con gái bất hiếu.”

Tiếng nói lanh lảnh của nàng khiến cho mọi người trong phòng bị dọa tới sửng sốt. Hoắc Quang đau lòng và phẫn nộ đan xen, bắt đầu ho dữ dội, Hoắc Vũ sốt rột tới độ quát lớn: “Muội muội!”

Nhưng Hoắc Thành Quân vẫn quỳ không nhúc nhích. Hoắc Quang vỗ ngực nói: “Mấy đứa nó không biết thân phận của Vân Ca, nhưng con thì biết, con ngay cả chút huyết thống tình thân cũng không thể niệm tình sao?”

“Vậy Vân Ca, cô ta có niệm tình chút nào không? Biết rõ Hứa Bình Quân và con không đội trời chung, vậy mà cô ta lại làm mọi chuyện để bảo vệ Hứa Bình Quân! Biết rõ ngôi vị thái tử là chuyện vô cùng quan trọng đối với nhà chúng ta, mà cô ta bảo vệ Lưu Thích ở khắp nơi! Biết rõ hoàng thượng là phu quân của con, vậy mà cô ta lại làm ra chuyện quan hệ bất chính với hoàng thượng như vậy. Biết rõ Lưu Hạ oán hận nhà chúng ta, cô ta lại trộm lệnh bài thả người! Lần này cô ta dám trộm lệnh bài cứu người, lần sau cô ta sẽ làm ra chuyện gì nữa? Phụ thân không cần khuyên nữa, ý con đã quyết, từ nay về sau, Hoắc gia có cô ta thì không có con, có con thì không có cô ta!”

Hoắc Quang nhìn chằm chằm vào con gái, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Ba người nhóm Hoắc Vũ sợ tới mức đều quỳ xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, Hoắc Thành Quân lại ngẩng đầu, không chút nào thoái nhượng nhìn phụ thân.

Sau một hồi lâu, Hoắc Quang cười gật đầu với Hoắc Thành Quân: “Cha đã già rồi, mà các con đều đã trưởng thành rồi.”, rồi xoay người, quay mặt vào vách tường, nằm xuống, “Các con đều đi ra ngoài đi!” Giọng nói giống như đột nhiên đã già thêm mười tuổi.

Hoắc Thành Quân dập đầu: “Cám ơn phụ thân, con gái hồi cung!”

Sau khi mấy người đi ra khỏi phòng, Hoắc Sơn cười hỏi Hoắc Thành Quân: “Thân phận của Vân Ca rốt cuộc là như thế nào? Không phải là con riêng của bá bá đấy chứ?”

Hoắc Thành Quân cười mím chi nói: “Nhị ca cứ cố gắng mà đoán đi. Mà cũng chẳng cần quan tâm cô ta là ai đâu! Dù sao từ hôm nay trở đi, cô ta và chúng ta không còn nửa điểm quan hệ.”

Hoắc Sơn gật đầu, liên tục nói phải. Hoắc Vũ lạnh lùng nghiêm mặt: “Nương nương, thần chỉ tiễn tới đây, xin được cáo lui trước.”

Hoắc Thành Quân ủy khuất gọi: “Đại ca, Vân Ca và chúng ta kết thù kết oán đã sâu, huynh cũng không phải không biết, chẳng lẽ huynh cũng muốn giúp đỡ cô ta sao?”

“Sinh tử của Vân Ca, ta không quan tâm, nhưng phụ thân còn đang đau ốm ở trên giường, thân là con, nhưng việc vừa rồi muội đã làm, thực quá đáng!”

Hoắc Vũ sải bước rời đi. Sắc mặt Hoắc Thành Quân lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên quay đầu, bước nhanh chạy ra khỏi Hoắc phủ. Mới ra khỏi Hoắc phủ đã có người tới nghênh đón, nàng vừa lên xe ngựa, vừa hỏi: “Hoàng thượng đã biết Vân Ca đi vào trong núi chưa?”

“Dạ, mới vừa biết.”

Thân thể Hoắc Thành Quân đột nhiên cứng đờ, hít thở vài lần, mới cất giọng yếu ớt hỏi: “Hoàng thượng phản ứng thế nào?”

“Hoàng thượng vô cùng thương tiếc, cảm thán rằng phu phụ Mạnh đại nhân phu thê tình thâm, tăng thêm số binh lực, hi vọng còn kịp cứu được Mạnh phu nhân.”

Hoắc Thành Quân thở phào một tiếng, toàn thân thả lỏng, thoải mái ngồi vào trong xe ngựa, khoan khoái cười rộ lên. Xem ra lần này Lưu Tuân thật sự nổi giận, sát tâm kiên định, Vân Ca phải chết hẳn là không thể nghi ngờ.

Sau khi Hứa Bình Quân hồi cung, lập tức sai người chuẩn bị nước thơm tắm rửa, truyền đến lão cung nữ khéo léo nhất trong cung, búi cho nàng kiểu tóc quyến rũ nhất, còn sai các cung nữ lấy ra toàn bộ y phục, chọn ra bộ đẹp nhất. Sau khi trang điểm xong xuôi, toàn bộ cung nữ đều khen dung mạo hoàng hậu thật xinh đẹp.

Trong gương là hình ảnh xa lạ của chính mình, hóa ra cũng thực là xinh đẹp quyến rũ. Người kia là chồng của nàng, nàng từng cho rằng nàng và hắn phải là vợ chồng đồng lòng, chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày nàng cũng sẽ trở thành người phải “nhìn sắc mặt mà hành sự.”

Một dáng người yểu điệu đi ngang qua gió tuyết đầy trời, làn váy tung bay thành một điệu múa say mê kinh diễm. Lưu Tuân ngẩng đầu lên trong giây lát, chỉ cảm thấy thiên địa trắng xóa bỗng nhiên được bao phủ bởi ánh tà dương, như thể say trong ánh vàng rực rỡ. Ánh nắng diễm lệ, khiến cho người ta không thể dời mắt, nhưng trong tâm lại không rõ tại sao chợt thấy đau xót, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thân thể mềm mại kia dường như sợ lạnh, nhào tới lồng ngực của hắn: “Hoàng thượng có thấy giật mình không?”

Vẫn mang theo hương thơm khi vừa tắm, hắn không khỏi vùi đầu xuống cổ của nàng hít một hơi thật sâu, nàng thấy buồn nên cười tránh. Hắn vì bị bệnh nên đã kiêng chuyện phòng the nhiều ngày, bất giác động tình, bỗng nhiên ôm lấy nàng bước vào phía trong điện.

Sau tấm màn giao tiêu*, gió xuân lướt qua, uyên ương trên gối vương dòng lệ.
*Tiêu cũng chỉ một loại lụa, còn màn giao tiêu này là tấm màn như thế nào thì tớ không tra ra được.

Hắn nhiệt tình như lửa, nhẹ nhàng, ngọt ngào, thương yêu. Nàng dịu dàng đón nhận, uyển chuyển thuận theo. Nàng lấp đầy khoảng trống trong nội tâm hắn, hắn lại làm cho nàng chậm rãi mở lòng ra.

Mây mưa chậm rãi ngừng lại, phong lưu dư âm.

Nàng ở trong lòng hắn mềm giọng nũng nịu, kể một số chuyện lý thú đã qua làm cho tiếng cười của hắn vang lên từng trận, tiếng cười thể hiện rõ vui thích của hắn. Khi hai từ “Vân Ca” thỉnh thoảng được nhắc tới trong những mẩu chuyện cũ, hắn còn đang cười, nhưng tiếng cười đã thành một cách để che giấu cảm xúc.

Hứa Bình Quân rưng rưng cầu khẩn: “Hoàng thượng phái người đi hẳn là thỏa đáng, nhưng thần thiếp thật sự không yên lòng về Vân Ca, cầu xin hoàng thượng phái Tuyển Bất Nghi đại nhân phụ trách việc này.”

Lưu Tuân nhìn nàng, cười lớn, đứng dậy mặc quần áo tử tế, muốn rời đi. Hứa Bình Quân nắm lấy y bào của hắn, loạng chà loạng choạng quỳ gối dưới chân hắn: “Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người! Thần thiếp cầu xin người! Xin hãy niệm tình cảm trước đây, phái Tuyển Bất Nghi đi cứu người.”

Nhìn nàng quyến rũ xinh đẹp cầu xin, lửa giận Lưu Tuân vẫn kiềm chế đột nhiên phát ra. Chuyện này lại xảy ra những hai lần! Vân Ca lừa dối hắn một lần, ngay cả nàng cũng lại dám đến lường gạt hắn!

“Nàng là vì Vân Ca mà cầu xin? Hay là vì Mạnh Giác mà cầu xin?”

“Thần thiếp… Thần thiếp cầu xin cho cả hai người họ.”

Chân Lưu Tuân dùng lực, đá văng tay nàng, chế nhạo nói: “Mạnh Giác và nàng thật đúng là hợp tác tốt!”

Hứa Bình Quân ngạc nhiên khó hiểu, nhưng trong lòng lại mơ hồ xuất hiện cảm giác ớn lạnh. Nàng bò vài bước, lại túm lấy vạt áo của Lưu Tuân: “Mạnh Giác là bằng hữu tốt của thần thiếp, Mạnh Giác cũng là bằng hữu của hoàng thượng, vẫn thân cận với hoàng thượng, hắn vì Hổ nhi mà làm mọi thứ, hoàng thượng cũng đều nhìn thấy, xin hoàng thượng khai ân!”

Lưu Tuân cười lạnh nói: “Chuyện trẫm nhìn thấy cũng rất nhiều, nàng không cần lo lắng trẫm hồ đồ! Nàng cho rằng ta không biết Mạnh Giác ở sau lưng ta đã làm những chuyện mờ ám gì sao? Hắn đã tìm cách đưa ta vào đại lao, thiếu chút nữa lấy tính mạng của ta, còn giả bộ là thi ân đối với ta. Còn nữa, vị hôn phu của nàng, Âu Hầu là làm sao mà chết? Nàng có muốn trẫm truyền ngỗ tác* tới khám nghiệm tử thi một lần trước mặt nàng không?”
*Ngỗ tác: người chuyên khám nghiệm tử thi thời phong kiến.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt của nàng dần dần tái nhợt: “Hắn… hắn… hắn là do thiếp… thiếp khắc chết.”

Lưu Tuân cười ha hả: “Hắn cũng đúng là bị nàng khắc chết, hắn có mộng tưởng hão huyền muốn cưới được nàng, nếu không cũng sẽ không bị hạ độc mà chết bất đắc kỳ tử.”

Thân thể Hứa Bình Quân run rẩy, vội vàng túm lấy vạt áo hắn, giống như một người rơi xuống nước bắt lấy khúc gỗ duy nhất nổi trên mặt nước: “Hắn… Hắn do trúng độc mà chết sao?”

Lưu Tuân mỉm cười nói: “Việc này nàng so với người khác còn rõ ràng hơn, không phải là nàng không muốn gả cho hắn sao? Còn phải hỏi trẫm nữa sao?”

Tay nàng từ trên vạt áo của hắn buông xuống, thân thể run rẩy càng lúc càng mạnh, run bần bật rồi ngồi co lại.

Trong mắt Lưu Tuân hiện rõ thù hận: “Trẫm vẫn cho rằng nàng lương thiện ngay thẳng, bất luận nàng có bao nhiêu điểm không tốt, chỉ cần điểm này, đã có thể làm cho ta tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, nhưng nàng… Trước đám cưới nàng giết vị hôn phu bằng thuốc độc, sau thì mưu tính chuyện hôn sự với ta.” Hắn cúi người, kéo nàng lên hỏi: “Vì sao đột nhiên lúc đó Trương Hạ lại muốn tới làm mai cho ta? Ta đã cho rằng “Nhân duyên trời định”, nhưng chẳng qua chỉ là mưu kế của nàng! Nàng đã biến ta thành người như thế nào? Có thể để mặc cho nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Chuyện của Lưu Hạ, nàng có tham dự hay không? Tuy rằng ta đã biết những chuyện trước đây của nàng, nhưng vẫn nghĩ rằng dù sao nàng đối với trẫm…” Ngực Lưu Tuân kịch liệt phập phồng, tay nắm càng chặt, giống như muốn vặn đứt cánh tay Hứa Bình Quân, “… Trẫm cũng sẽ không so đo với nàng! Nhưng nàng dám… Vậy mà nàng thực sự giúp Mạnh Giác, vì Mạnh Giác ngay cả trẫm cũng bán đứng!”

Hứa Bình Quân khóc không thành tiếng, thân thể mềm nhũn chực ngã thẳng xuống đất.

Lưu Tuân ném nàng ra, nàng giống như một cành cây khô, không hề có sinh khí ngã xuống mặt đất. Lưu Tuân vung ống tay áo, xoay người đi ra cửa điện, Thất Hỉ vội vàng nghênh đón: “Hoàng thượng tới…”

“Khởi giá tới Chiêu Dương Điện.”

“Vâng!”

Chỉ chốc lát sau, Tuyên Thất Điện đã không còn người nào khác. Trong đại điện rộng lớn tĩnh mịch, chỉ có một nữ tử nằm trên nền kim điện lạnh như băng, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng khóc bi thương.

Hà Tiểu Thất nhẹ nhàng đi đến cửa đại điện, nhìn xuống nữ tử ở bên trong, trong mắt mơ hồ có nước mắt. Hắn đi đến bên người nàng quỳ xuống, lấy một tấm áo choàng phủ lên trên người nàng, đỡ nàng đứng lên: “Hứa tỷ tỷ, đừng khóc, hoàng thượng đã đi rồi, nước mắt của tỷ chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi.”

 

[13.2]

Hứa Bình Quân nhìn hắn lắc đầu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống: “Hiện tại ngươi có nguyện ý nói cho ta biết, vì sao ngươi lại phải làm thái giám hay không?”

Hà Tiểu Thất không kiềm chế được, dòng lệ trong mắt lăn xuống, hắn dùng ống tay áo vội vàng lau đi.

“Đám Hắc Tử ca đều đã chết cả rồi, nếu tôi không làm thế, sớm hay muộn cũng… Đến chỗ này, không vợ không con, cả gia đình, cả tính mạng đều gắn liền trên người hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ không sợ tôi có thể gây ra chuyện gì.”

Đôi mắt Hứa Bình Quân mở lớn, trong mắt đều là hoảng sợ và không thể tin được

“Hoàng thượng là hoàng thượng, hắn họ Lưu tên Tuân, không phải là đại ca của chúng ta, cũng sẽ không còn là Bệnh Dĩ mà tỷ tỷ đã biết.”

“Không thể tin được” trong mắt Hứa Bình Quân dần dần biến thành tin tưởng, cam chịu số phận, nàng đờ đẫn đứng lên, đi đến trước gương ngồi xuống, chậm rãi chải lại mái tóc, chậm rãi sửa sang lại y phục.

“Tiểu Thất, Hoắc Quang có phái người đến cầu kiến hoàng thượng hay không?”

“Không có.”

Trong mắt nàng hiện rõ sự tuyệt vọng, nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên nhếch môi cười lớn.

“Tiểu Thất, ngươi có biết không? Vân Ca đối với ta vô cùng tốt, mọi việc muội ấy làm đều là vì ta, bảo vệ ta. Kỳ thật muội ấy đối với Bệnh Dĩ cũng từng có tình cảm, nhưng vì ta, cho nên muội ấy đã nhường. Khi chúng ta bị Yến vương bắt đi, muội ấy đã để ta trốn đi trước, vì bảo vệ ta, không tiếc dùng tính mạng của mình dẫn dụ sát thủ đi nơi khác. Nhưng ta đối với muội ấy thì không hề tốt, ta biết rõ tình cảm của muội ấy đối với Bệnh Dĩ, nhưng lại cố tình vờ như không biết, khi muội ấy vì Mạnh Giác mà thương tâm, là thời điểm cần người bầu bạn nhất, thì ta lại bởi vì một chút tư tâm, để cho muội ấy một mình rời khỏi Trường An, ngay cả người tiễn đưa cũng không có.”

Hà Tiểu Thất khuyên nhủ: “Chỉ cần là người, ai mà không có tư tâm chứ? Vân Ca, nàng ấy không phải cũng có tư tâm đối với tỷ tỷ hay sao?”

“Ta biết mọi người đều nghĩ rằng muội ấy và Lưu Tuân có yêu đương vụng trộm.” Hứa Bình Quân mỉm cười nói, “Nhưng ta biết rõ rằng muội ấy sẽ không, trên đời này có lẽ ta sẽ không tin tưởng phu quân của chính mình, nhưng ta tin muội ấy.”

Hà Tiểu Thất ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn Hứa Bình Quân.

“Từ khi muội ấy quen biết ta, mỗi một lần có nguy hiểm, muội ấy lo lắng trước tiên chính là ta, mỗi một lần ta gặp phải chuyện khó khăn, cũng là muội ấy đưa tay tương trợ, tuy rằng muội ấy gọi ta tỷ tỷ, nhưng kỳ thật muội ấy mới giống tỷ tỷ, vẫn lo lắng cho ta, lúc này đây ta rốt cuộc cũng có thể có được bộ dáng của một tỷ tỷ. Tiểu Thất, ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện không?”

“Bạn cũ trước kia đều đã không còn, chỉ còn lại có tôi và tỷ tỷ, tỷ tỷ nói đi!”

Hứa Bình Quân nhẹ giọng dặn dò xong, Hà Tiểu Thất khiếp sợ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ chắc chắn?”

“Ta chắc chắn!”

“Được!”

Hứa Bình Quân thấy hắn đồng ý rồi, đi ra hướng ngoài điện. Hà Tiểu Thất thấy phương hướng nàng đi, vội đuổi theo ra, hỏi: “Nương nương không trở về Tiêu Phòng Điện sao?”

“Ta tới Chiêu Dương Điện, tất cả mọi chuyện đều nhờ cả vào ngươi.”

Hứa Bình Quân đi tới bên ngoài Chiêu Dương Điện, tới trước cửa điện, quỳ xuống. Trong điện lập tức vang lên tiếng ồn ào, Hoắc Thành Quân và Lưu Tuân đã đi nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh, Hoắc Thành Quân không vui hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hạ ma ma hầu hạ nàng đứng ở ngoài trướng hồi bẩm: “Hoàng hậu nương nương đang ở ngoài cửa điện, quỳ gối trên tuyết.”

Hoắc Thành Quân “A” lên một tiếng, từ trong lòng Lưu Tuân ngồi dậy: “Mau chuẩn bị y phục, bổn cung đi…”

Lưu Tuân kéo nàng vào lồng ngực mình: “Tới lúc ngủ thì ngủ đi, có người thích quỳ thì để mặc cho nàng quỳ đi.”

Nghe được lời Lưu Tuân, lo lắng trong lòng mọi người đều tiêu tan, tất cả đều yên tĩnh lại. Ai gác đêm thì cứ gác đêm, ai ngủ thì cứ đi ngủ.

Hoắc Thành Quân cất tiếng cười trầm bổng, giống như ngầm chứa ghen tuông nói: “Thần thiếp đây cũng là sợ hoàng thượng lúc sau hết giận thì lại đau lòng thôi!”

Lưu Tuân cười ôm eo nàng: “Nàng đã biết rõ trái tim của trẫm đều đặt cả ở chỗ này của nàng, lại còn muốn ăn một chút dấm chua ư? Một khúc “Chiết yêu vũ” đã khiến cho trẫm sớm khom lưng vì nàng rồi!”

Hoắc Thành Quân nhắm hai mắt lại, tựa vào bờ vai Lưu Tuân, nhẹ giọng cười nũng nịu, thần trí thì không rõ tại sao lại bay ra ngoài. Nơi tuyết lạnh rừng sâu, vách núi hiểm trở, chỉ cảm thấy mênh mông mịt mù, hắn thật sự như thế mà chết sao?

Trên mặt Lưu Tuân có chút không quan tâm, nhưng ở trong lồng ngực là lửa giận thiêu đốt. Trong ngực ôm ôn hương nhuyễn ngọc, nhưng tiếng khóc cầu yếu ớt kia lại làm cho trái tim hắn rơi xuống càng lúc càng sâu.

Bông tuyết không lớn không nhỏ bay xuống không ngừng.

Dưới mái hiên bên ngoài Chiêu Dương Điện có treo một chiếc đèn lồng, ánh sáng tỏa chiếu những bông tuyết đang bay múa, khiến cho những bông tuyết kia càng trong suốt óng ánh, trong bóng tối càng thêm nổi bật. Ánh sáng phác họa ra một hình ảnh tựa như từng hạt băng ánh tím, nhưng nhìn kỹ lại, từ trên mái hiên đổ xuống, sẽ giống như một chuỗi những hạt lưu ly lớn nhỏ không đồng đều trôi bồng bềnh ở giữa không trung.

Hứa Bình Quân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Chiêu Dương Điện, nước mắt không kiềm chế nổi lại dâng lên trong mắt. Cho dù cảnh đẹp như vậy, hắn cũng sẽ không cùng nàng thưởng thức, dù có là ngày đẹp trời, cảnh đẹp như thế nào đi nữa!

Chuyện cũ trước kia cứ đứt quãng hiện lên trong đầu, chỉ cảm thấy trời đất tuy lớn, quãng đời còn lại cũng đã không còn chỗ nào để đi. Âu Hầu chết, nàng có thể chỉ trách có Mạnh Giác sao? Trùng hợp như vậy, nàng lại đơn giản tin tưởng là mệnh của mình khắc, ở chỗ sâu trong đáy lòng không phải không rõ ràng, nàng chỉ không chịu đối mặt với nơi âm u của đáy lòng mà thôi. Chợt nhớ tới Trương tiên nhân đoán mệnh cho nàng đã nói rằng: “Thiên địa tạo hóa, tất cả điều có tiền duyên.” Chỉ cảm thấy ý tứ vô cùng sâu xa, sau khi từ từ suy ngẫm, như thể hoàn toàn giác ngộ* trong tâm đã hoàn toàn thấu đáo.
*Nguyên văn của cụm từ trên là “Quán đính đề hồ”, đây là một khái niệm trong Phật giáo. Đề hồ là phần sữa đông đặc, phần bổ nhất, tinh túy nhất của sữa, Phật pháp thường được ví như đề hồ, rất bổ ích đối với nhân tâm của chúng sinh. Quán đính là nghi thức dội nước lên người của các vị vua Ấn Độ thời cổ khi đăng cơ. Câu “Quán đính đề hồ” được Phật giáo dùng ví khi truyền thụ tri thức, khiến người nghe hoàn toàn giác ngộ. Tớ lại mạn phép chuyển từ đi một tí, vì để cụm từ đó các bạn đọc sẽ khó hiểu.

Nếu không phải đêm khuya, nếu không phải tuyết rơi xuống, nếu không phải đúng lúc quỳ gối ở nơi này, sao có thể nhìn thấy cảnh trí mỹ lệ đến như vậy được?

Nếu không phải năm đó bản thân mình cố nắm lấy nước*, tại sao hôm nay phải quỳ trên tuyết thế này? Tất cả khổ sở nàng gặp phải hôm nay, so với tội nghiệt nàng hại chết Âu Hầu thì có đáng gì? Ngày đó nàng hao tổn tâm cơ muốn gả cho Lưu Bệnh Dĩ cũng đã có gan để nhận kết cục ngày hôm nay.
*Đoạn này xin nhớ lại đoạn Vân Ca nói với Hứa Bình Quân về tình cảm giống như nắm nước trong tay ở cuối quyển Thượng.

Đời người được và mất nhìn như thể là tình cờ, kỳ thật đều là tự mình một tay tạo thành. So với vì hành động trước kia mà tự trừng phạt mình, không bằng vì kết cục sau này mà tự tu thân.

Hứa Bình Quân khẽ mỉm cười, rút xuống cây trâm cài trên mái tóc, lấy trâm làm bút, lấy mặt tuyết làm lụa, phác họa lên hình ảnh “Cảnh khuya tuyết trong ánh đèn trước điện” ngay trước mắt nhìn thấy. Nàng vừa vẽ tranh, trong đầu vừa chuyên tâm suy nghĩ xem câu thơ như thế nào mới có thể xứng với cảnh tượng như mộng như ảo thế này.

Sáng sớm.

Khi Lưu Tuân lên đường thượng triều, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt của một người đau thương thống khổ, khẩn cầu hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng không ngờ nữ tử trước mắt hắn lạnh nhạt bình tĩnh, khi nhìn thấy hắn, chỉ cúi đầu thật thấp rồi dập đầu. Tư thế của nàng thấp kém khiêm nhường, nhưng hắn lại cảm thấy nàng giống như tuyết phủ trên bờ vai nàng, trắng tinh sạch sẽ nhưng lạnh lùng.

Trong lòng hắn chỉ cảm thấy bực bội, mỉm cười, vội vàng rời đi, để mặc nàng tiếp tục quỳ.

Hắn rời đi không lâu, Lưu Thích khoác một tấm áo choàng lông chồn đen chạy tới, đứng ở trước mặt mẫu thân, giúp mẫu thân phủi đi tuyết rơi trên đỉnh đầu và trên người. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng nó vẫn cắn môi, không chịu khóc lên.

“Mẹ, mẹ có lạnh không?”

Hứa Bình Quân mỉm cười lắc đầu.

“Cô cô có thể tìm được sư phụ về hay không? Nhất định có thể mà, đúng không mẹ?”

Hứa Bình Quân suy nghĩ một lát: “Mẹ rất muốn nói với con là “có thể”, nhưng con đã là người lớn rồi, mẹ không muốn gạt con, mẹ không biết.”

Lưu Thích đứng yên lặng trước mặt nàng một lát: “Mẹ, con đi đây.”

“Ừ.”

Lưu Thích chạy bình bịch vào Chiêu Dương Điện. Hoắc Thành Quân nhìn thấy nó, lập tức sai người tới cởi áo choàng ra giúp nó, mang tới một cái lò sưởi cầm tay, pha trà, lấy điểm tâm, sai sử tới một đám cung nữ vây quanh Lưu Thích.

“Sao điện hạ lại tự nhiên rảnh rỗi thế này?” Trong ánh mắt Hoắc Thành Quân có hiềm nghi.

Lưu Thích lắc lắc cánh tay Hoắc Thành Quân: “Nương nương, người vẫn rất thương yêu Hổ nhi mà, Hổ nhi cầu xin người cứu mẫu hậu. Mẫu hậu mà còn quỳ thêm nữa, sẽ sinh bệnh mất.”

Hoắc Thành Quân cười rộ lên, vừa cầm lấy một quả quýt bóc cho nó ăn, vừa nói: “Phụ hoàng con còn đang giận dữ, chờ khi cơn giận hết rồi, chúng ta sẽ tới đó nói vài lời êm tai, phụ hoàng con nhất định sẽ tha thứ cho hoàng hậu nương nương.”

Lưu Thích nuốt vào múi quýt trong miệng, rồi lo lắng hỏi: “Thật vậy không?”

“Đương nhiên!”

Nó yên lòng, trên mặt cũng có vài phần ý cười, tiện tay cầm lấy miếng điểm tâm trong đĩa bắt đầu ăn. Hoắc Thành Quân bưng một bát sữa nóng đưa cho nó:

“Ăn từ từ! Buổi sáng chưa ăn điểm tâm sao?”

Lưu Thích gật gật đầu: “Con vừa mới dậy thì nghe nói mẫu hậu đang quỳ gối trên tuyết, lập tức vội chạy tới xem.”

Hoắc Thành Quân cười hỏi: “Sao mẫu hậu con lại đồng ý cho con tới tìm ta?”

“Mẫu hậu. . . Mẫu hậu. . .” Lưu Thích cúi đầu, ấp a ấp úng không nói nên lời, một hồi lâu sau mới nói, “Nhi thần tự mình tới, nhi thần biết phụ hoàng sủng ái nương nương, lời của nương nương, phụ hoàng hẳn là sẽ nghe.”

Hoắc Thành Quân nhìn thấy bộ dáng của nó, bỗng nhiên thở dài: “Nếu tương lai đứa con của ta có một nửa hiếu thuận của điện hạ, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Lưu Thích lập tức nói: “Sẽ thế mà, đệ đệ nhất định sẽ thế.”

Người già thường nói lời của trẻ con đều là thật lòng, Hoắc Thành Quân vui vẻ cười lớn: “Điện hạ cảm thấy là ta sẽ có con trai sao?”

“Vâng!” Lưu Thích ra sức gật đầu.

Hoắc Thành Quân lại đút cho nó ăn một múi quýt: “Chờ sau khi phụ hoàng con tan triều, ta sẽ tới cầu xin giúp cho mẫu hậu con.”

Sau khi Lưu Thích hành lễ tạ ơn với Hoắc Thành Quân xong, vô cùng cao hứng đi ra.

Trên triều đình, mấy đại thần đang bẩm tấu với Lưu Tuân về tình hình đời sống của dân chúng. Lưu Tuân càng nghe càng giận: “Cái gì gọi là giá lương thực tăng cao? Năm nay không phải một năm được mùa hay sao? Một cân than lại tới một trăm tiền? Đó là than củi hay là vàng?”

Đám đại thần run run rẩy rẩy chỉ biết gật đầu: “Vâng, vâng, hoàng thượng nói rất đúng! Trong thành Trường An không chỉ nói gia đình bình thường, ngay cả chúng thần cũng không dám tùy ý dùng than, vì tiết kiệm than, trong nhà thần đã giảm bớt tất cả các phòng bếp nhỏ, chỉ dùng phòng bếp lớn thôi.”

Lưu Tuân tức giận đến mức thầm muốn đuổi hắn “Cút”, nhưng cố nén, lệnh hắn lui ra: “Tuyển Bất Nghi, ngươi nói đi, sao lại thế này?”

“Năm nay là năm được mùa, nhưng lại bởi vì có thiên tai là tuyết lớn đổ xuống, khiến cho vận chuyển không tiện, làm cho giá lương thực tăng cao, đó cũng là quy luật của giá cả. Theo thần quan sát, ngoại trừ lương thực, than củi, còn có giá dược liệu, tơ lụa, chẳng qua hai thứ này trong một khoảng thời gian ngắn thì không nhận thấy mà thôi.”

Lưu Tuân gật đầu, người không mang bệnh sẽ không quan tâm tới giá thuốc, cũng không có ai mỗi ngày đều đi may y phục mới.

“Mấy thứ này có ảnh hưởng lẫn nhau, nếu giá tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ khiến cho dân chúng hoang mang, dân chúng sẽ tranh mua trữ hàng, một khi phát sinh tranh mua, giá hàng sẽ bị đẩy lên rất cao. Cục diện cuối cùng chính là, người không cần lương thực và than củi thì lại cất trữ đầy kho, mà người thực sự cần mua thì lại không mua nổi. Căn cứ vào dự đoán của Ti Thiên Giám, mùa đông năm nay sẽ vô cùng lạnh, nếu lương thực và than củi không đủ, sẽ có người chết rét và chết đói.”

Lưu Tuân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra: “Những điều ngươi nói đó trẫm cũng biết, lời ngươi còn chưa nói xong trẫm cũng biết, nếu nhiều người chết đói, chết rét, dân chúng sẽ oán thán, trách trẫm ngu dốt vô năng. Trẫm muốn biết chính là vì sao đang yên đang lành giá hàng hóa lại đột nhiên tăng cao!”

“Nếu lương thực vốn dư thừa, thần suy đoán hẳn là có người thao túng thị trường, muốn ở giữa làm ngư ông đắc lợi.”

Trong đại điện nổ tung một hồi huyên náo, tiếng xì xào không dứt.

Đỗ Diên Niên phản bác nói: “Thương nhân vì lợi ích, chuyện trữ hàng nâng giá cũng không phải chưa từng phát sinh, nhưng lần này là trong toàn bộ lãnh thổ Hán triều giá lương thực đều tăng, còn thêm cả than củi, dược liệu, tơ lụa, là thương nhân như thế nào mới có năng lực lớn như vậy?”

Điền Quảng Minh cười khẩy nói: “Tuyển đại nhân nghĩ đến việc này chẳng lẽ chúng ta không nghĩ tới sao? Chúng ta cũng đã cẩn trọng cân nhắc mới không dám hồ ngôn loạn ngữ, lại còn ra vẻ cất lời kinh ngạc. Chẳng lẽ toàn bộ thương nhân Hán triều đều liên hợp lại? Vậy thì năm đó Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước cần gì tới quân đội?”

Lưu Tuân quát: “Đều câm miệng. Tuyển Bất Nghi, ngươi tiếp tục nói.”

“Thần cho rằng, cũng không cần tới toàn bộ thương nhân liên hợp lại. Mọi người thường theo tâm lý của số đông, nếu như là tranh mua, cũng không phải những người thực sự có nhu cầu mới tranh mua, chẳng qua là thấy người khác mua, hắn cũng đi mua. Điều này đối với tất cả các thương nhân, ai cũng đều biết rõ, chỉ cần trong đó có một hai đại thương gia bắt đầu tích hàng nâng giá, đám thương nhân sáng suốt vì mưu cầu lợi ích, đương nhiên trước hết sẽ giữ chặt hàng trong tay mình, xem xét cơ hội mà hành động, phần đông đám tiểu thương còn lại là xem đại thương gia làm thế nào thì cũng làm như thế, mọi thứ cứ tiếp diễn tự nhiên như vậy.”

“Nếu trẫm hạ lệnh phát chẩn lương, vậy có thể giảm giá lương thực xuống.”

“Vậy còn xem hoàng thượng có bao nhiêu lương thực để phát chẩn, mà các đại thương gia này có bao nhiêu tiền vốn. Nếu bọn họ có thể thu mua toàn bộ lương thực hoàng thượng đem phát chẩn, lệnh mà hoàng thượng ban ra chỉ sợ sẽ thành việc vô ích, ngược lại còn dẫn phát tới nguy cơ tiềm tàng.”

Lưu Tuân gật đầu, Tuyển Bất Nghi đã nói tới chỗ hắn còn do dự. Biên cương bất ổn, nếu thiếu thốn lương thảo, nguy cơ còn lớn hơn nữa, Hắn đang hết đường xoay xở, đột nhiên một số mảnh ghép rời rạc hiện lên ở trong đầu. Hắn từng phái người theo sát hành tung của Mạnh Giác một thời gian rất dài, trinh thám thường thường báo về là: “Mạnh Giác lại đi dạo phố, đi lòng vòng mấy cửa hàng “, “Không mua thứ gì hết”, “Chỉ hỏi giá”, “Nói chuyện phiếm với người bán hàng và người mua hàng.” Hắn vẫn cho rằng Mạnh Giác làm thế là ra vẻ thảnh thơi nhàn hạ, nhưng giờ sau một chớp mắt, hắn mới ngộ ra rằng “Cửa hàng”, “Giá cả”, “Mua bán” mới là quan trọng.

Mạnh Giác!

Đám triều thần thấy đột nhiên sắc mặt hoàng thượng xanh mét, ánh mắt sắc bén, đều sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Trong đại điện lập tức trở nên vô cùng yên lặng. Mọi người thấp tha thấp thỏm, tới thở mạnh cũng không dám thở, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiềng ồn ào.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tài muốn gặp hoàng thượng.”

Mấy thái giám náo loạn muốn kiến giá, đám thị vệ lại ngăn cản không chịu cho vào. Lưu Tuân giận dữ: “Lôi xuống dưới, lột áo quất roi.”

Đám thị vệ lập tức kéo Phú Dụ ra ngoài, Phú Dụ giãy giụa la hét: “Hoàng thượng, thái tử điện hạ đột nhiên hôn mê… Hoàng thượng…”

Lưu Tuân đứng bật dậy, chỉ mấy bước đã chạy ra khỏi đại điện: “Ngươi nói gì?”

Phú Dụ ngã xuống rồi bò tới quỳ trước người Lưu Tuân, khóc nói: “Hoàng thượng, thái tử điện hạ đột nhiên hôn mê, gọi như thế nào cũng không tỉnh lại…”

Lưu Tuân không chờ hắn nói xong, đã sải bước đi tới hướng Tiêu Phòng Điện. Thất Hỉ vội vàng nói: “Truyền Lý thái y, Ngô thái y hoả tốc tiến cung.”

Thái phó mới vừa đi, thái tử đã bị bệnh? Đại thần trong đại điện, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không một ai dám nói gì, đều nín thở, cúi đầu, lặng lẽ lui ra bên ngoài.