Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN HẠ | CHƯƠNG 21

VÂN TRUNG CA | QUYỂN HẠ | CHƯƠNG 21

Chương 21: Phượng hoàng bay về đâu?

(Phượng quy hà xử?)

Hoắc Thành Quân.

Hằng Nga hối hận vì đã lén trộm linh dược.

Cỏ dại mọc đầy ngoài Vân Lâm quán, cao hơn cả đầu gối người, Hoắc Thành Quân luôn luôn là tóc tai bù xù ngồi ở bậc cửa, nhìn cỏ dại tới ngẩn người. Bất kể là nàng thế nào, hoạn quan và cung nữ đều đã nhận được ám chỉ của Hà Tiểu Thất, vì lợi ích của mình, không ai dám đối xử tốt với Hoắc Thành Quân.

Chỉ có Hạ ma ma không quan tâm tới cái nhìn của tất cả mọi người xung quanh, cũng hoàn toàn không để ý tới Hà Tiểu Thất đã mềm giọng cảnh cáo, cố ý đi theo Hoắc Thành Quân tới Chiêu Thai cung*, sau đó lại cùng đi theo nàng tới Vân Lâm quán, dốc lòng chăm sóc sinh hoạt thường này cho Hoắc Thành Quân. Hà Tiểu Thất rất tức giận, muốn động tới Hạ ma ma, hành động đầu tiên chính là đi điều tra, lại phát hiện ra Hạ ma ma bề ngoài là giúp cứu Hoắc Thành Quân ra khỏi lãnh cung, trên thực tế đó lại là chỉ thị ngầm của hoàng thượng. Sau khi kinh hoàng toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng thủ tiêu ý niệm vừa rồi trong đầu.
*Lúc đầu Hoắc Thành Quân bị giam ở Chiêu Thai cung trong Thượng Lâm Uyển, sau bị chuyển tới Vân Lâm Quán.

Nhưng cho dù có Hạ ma ma chăm sóc, Hoắc Thành Quân một ngày ba bữa cũng đều là rau dại, lương thực thô*, lại còn thường là bữa có bữa không. Hoắc Thành Quân cũng không kén chọn, bất kể là đồ ăn khó ăn tới bao nhiêu, nàng cũng luôn bình tĩnh ăn xong, sau khi ăn xong, lại ngồi trước bậu cửa ngẩn người như trước.
*Lương thực thô gồm ngô, khoai, sắn…

Hạ ma ma muốn giúp nàng chải đầu búi tóc, nàng cũng không đồng ý, cứ để mặc tóc xõa xuống vai.

“Nương nương đang nghĩ gì vậy?”

Hạ ma ma cho rằng nàng cũng giống như trước, không nói lời nào, không ngờ hôm nay tâm tình nàng dường như rất tốt, lại trả lời: “Ta đang nghĩ tới một số chuyện trước kia.”

Hoắc Thành Quân cúi đầu mân mê y phục của mình, trên váy có hai cái lỗ nhỏ, đầu ngón tay của nàng cứ đưa vào rồi đưa ra, dường như là cảm thấy rất thú vị. Hạ ma ma nhìn mà trong lòng chua xót, nhẹ giọng nói: “Đây là lần thứ hai ta phải vào lãnh cung, lần đầu tiên khi vào, ta vẫn ngóng trông được ra ngoài, cho tới khi tuyệt vọng. Lúc này khi lại đi vào, ta lại không muốn ra ngoài. Ở đây tuy rằng kham khổ, nhưng thực tĩnh lặng, thân tuy rằng khổ một chút, nhưng trong tâm cũng không khổ.”

Hoắc Thành Quân nghiêng đầu nở nụ cười, mái tóc đen từ từ đổ xuống, rủ xuống bên gò má. Tóc đen da trắng, vẫn là sắc đẹp hiếm có nhân gian.

“Chiêu Thai cung đã là nơi tồi tàn nhất trong lãnh cung, nhưng Lưu Tuân lại chuyển ta tới Vân Lâm quán, Hà Tiểu Thất ba ngày hai lần tới kiểm tra ta như thế nào, e sợ rằng người chung quanh đối tốt với ta, bà cảm thấy là nơi này có thể tĩnh lặng được sao?”

Hạ ma ma không trả lời được.

Hoắc Thành Quân lại nhìn cỏ dại bắt đầu ngẩn người, giống như một tượng đất không có sức sống.

Một thái giám từ bên ngoài đi vào, đột nhiên Hoắc Thành Quân như thể biến thành người khác, đứng bật dậy, bước vài bước tới trước, nhìn chăm chú vào thái giám đó. Thái giám quét mắt nhìn bốn phía, ra hiệu cho Hạ ma ma lui ra, Hạ ma ma thi lễ với Hoắc Thành Quân, rồi lui ra ngoài.

Thái giám vênh váo tự đắc nói: “Gần đây trong cung có không ít đại sự, ta không kiếm được thời gian rảnh rỗi tới đây. Lời của ngươi, ba ngày trước ta đã chuyển cho Mạnh đại nhân, hắn nghe xong chỉ mỉm cười, sau khi khách khí có lễ tạ ơn ta, không nói câu nào đã đi rồi.”

Hoắc Thành Quân kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cỏ dại dưới đầu gối, thất vọng ư? Có lẽ không! Hắn vẫn là hắn, lạnh nhạt nhẫn tâm như trước, một chút thương hại cũng keo kiệt mà không ban ra.

Thái giám ho khan hai tiếng, chậm rãi nói: “Hiện tại ta có tin tức trọng đại về Mạnh đại nhân.”

Hoắc Thành Quân ngẩn người một lát, mới kịp lĩnh hội được ý tứ của thái giám, nói: “Ở chỗ ta đã không còn món đồ trang sức nào, lần trước đưa cho ngươi chiếc trâm ngọc tím đã là tài sản cuối cùng của ta rồi. À! Đúng rồi, bên kia còn treo một cái đèn lồng, thủ công tinh xảo, hẳn là có thể đổi chút tiền.”

Đèn lồng? Thái giám hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn xoay người bước đi, vừa đi vừa thuận miệng nói: “Mạnh Giác đã chết, Tiêu Vọng Chi* tiếp nhận chức vụ Thái tử Thái phó.”
*Tiêu Vọng Chi đã được nhắc tới một lần rồi, là sủng thần của Lưu Tuân, là nguyên nhân gây ra thất bại của Ô Tôn khiến Hoắc Quang ốm liệt giường ấy.

Thân thể Hoắc Thành Quân run rẩy, vội vàng nắm lấy cánh tay của thái giám: “Ngươi nói cái gì? Không thể thế được!”

Thái giám không chút khách khí đẩy Hoắc Thành Quân ngã xuống đất, phất phất ống tay áo của mình, phủi đi xúi quẩy: “Hoắc gia một tay che trời còn có thể chết hết cả, Mạnh Giác có cái gì mà không thể chết được? Nhưng mà…” Vẻ mặt hắn cũng rất hoang mang, vừa đi ra ngoài, vừa tự nhủ nói, “Rốt cuộc là sao lại thế này, ta cũng không thực sự rõ ràng lắm. Khi hoàng thượng tuyên chỉ gia phong Tiêu Vọng Chi làm Thái phó, đã vô cùng đau đớn tuyên bố với bách quan, nói Mạnh Giác thân là người dị tộc, tuy rằng được hưởng hoàng ân mênh mông, nhưng vẫn có dã tâm, lại âm thầm có qua lại với người Khương, sau khi sự tình bại lộ, đã trốn khỏi Trường An, nhưng hoạn quan trong cung lại âm thầm nói hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, sớm đã chết!”

Hoắc Thành Quân ngơ ngác ngồi giữa những bụi cỏ hoang lạnh như băng, xa xa ráng chiều đỏ ối tựa như máu, tiếng hồng nhạn lạc bầy đầy bi ai, trước mắt nàng đều là mông lung không rõ. Lưu Tuân sao lại để cho hắn còn sống chứ? Nàng nên sớm nghĩ tới! Nhưng Lưu Tuân vì sao mà còn chần chừ không giết nàng chứ? Lưu Tuân oán hận lại thêm cả giận cá chém thớt với nàng, ngay cả nàng chết đi cũng không thể giảm bớt được, có lẽ chỉ có mỗi ngày đều khốn khổ mới có thể làm cho hắn có chút vừa lòng.

Nàng đứng lên, bước vào trong điện, y phục màu trắng, tóc dài quét đất, trên gương mặt tái nhợt chỉ có lạnh nhạt bình tĩnh.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, chiếc đèn lồng tám mặt treo phía trước cửa sổ theo gió lay động, từng tranh vẽ trông rất sống động ở mỗi mặt lướt qua trước mắt nàng, trước mắt nàng chính là bức họa Hằng Nga sống đơn độc trong cung Quảng Hàn lạnh lẽo, nhìn xuống nhân gian mà rơi lệ.

Nàng thản nhiên mỉm cười, phụ thân, con gái đã sai rồi! Cho dù có xuống dưới đất cũng không còn mặt mũi nào để gặp người!

Nàng lấy ra một dải lụa cũ, đứng lên bậu cửa, tay dùng sức quăng lên, vắt đoạn lụa lên xà nhà. Ánh tịch dương xiên xiên chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, khắp trong phòng đều được phủ một quầng sáng màu vàng cam.

Gió đột nhiên mạnh lên, cửa sổ bị thổi mở ra một cánh, vang lên tiếng ầm ầm, đèn lồng bị thổi rơi xuống mặt đất, quay tròn vài vòng rồi dừng lại trước bậu cửa.

Chú thích:

Ở Trung Quốc có nhiều phiên bản về truyền thuyết Hằng Nga lên cung trăng, nhưng phiên bản liên quan tới trộm thuốc thì là phiên bản sau: Hằng Nga và chồng của mình là Hậu Nghệ đã từng là những vị thần bất tử sống trên thượng giới. Một ngày kia, mười người con trai của Ngọc Hoàng biến thành mười mặt trời, làm cho mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn. Thất bại trong việc ra lệnh cho các con mình ngừng phá hủy mặt đất, Ngọc Hoàng triệu Hậu Nghệ đến cứu giúp. Hậu Nghệ, bằng tài bắn cung của mình, đã bắn hạ chín mặt trời, chỉ để lại một người con trai của Ngọc Hoàng làm mặt trời. Ngọc Hoàng rõ ràng là không vui mừng gì với giải pháp của Hậu Nghệ trong việc cứu mặt đất và các sinh linh trên đó: chín con trai của ông đã chết. Như là một sự trừng phạt, Ngọc Hoàng đày Hậu Nghệ và Hằng Nga xuống hạ giới để sống cuộc sống của con người.

Cảm nhận thấy là Hằng Nga rất đau khổ vì bị mất khả năng bất tử, Hậu Nghệ quyết định lên đường đi tìm thuốc trường sinh trong một cuộc hành trình dài và đầy gian khổ, nguy hiểm để hai người có thể trở lại cuộc sống bất tử. Vào cuối cuộc hành trình, Hậu Nghệ đã gặp được Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đồng ý cho Hậu Nghệ một viên thuốc, nhưng dặn rằng mỗi người chỉ cần nửa viên để trở thành bất tử.
Hậu Nghệ mang viên thuốc về nhà và cất nó trong một cái hộp. Hậu Nghệ dặn Hằng Nga không được mở chiếc hộp và sau đó rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian (vì sao lại phải rời nhà thì tớ không biết) Giống như Pandora trong truyền thuyết Hy Lạp, Hằng Nga trở thành người tò mò: Nàng mở chiếc hộp và nhìn thấy viên thuốc ngay khi Hậu Nghệ quay lại nhà. Sợ rằng Hậu Nghệ có thể nhìn thấy mình đang lục lọi chiếc hộp, nên vô tình Hằng Nga đã nuốt chửng viên thuốc. Ngay lập tức Hằng Nga bay lên trời do thuốc quá mạnh. Mặc dù Hậu Nghệ muốn bắn Hằng Nga để tránh không cho nàng bị lơ lửng trên bầu trời, nhưng chàng không thể nhằm mũi tên vào nàng. Hằng Nga cứ bay lên mãi cho đến khi hạ xuống được mặt trăng.

Chắc tất cả mọi người đều còn nhớ chiếc đèn lồng của Hoắc Thành Quân có tám bức tranh kể chuyện Hằng Nga lên cung trăng, chính là câu chuyện này. Chiếc đèn rất đẹp nhưng lại mang một câu chuyện như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu mà than: Ôi, tác giả! Hóa ra chính là thế đấy!

…………………………

Tới đây có thể nói Vân Trung Ca đã kết thúc rồi, còn một ngoại truyện ngắn, chắc thứ 4 mình sẽ làm xong. Đọc tới đây rồi, e là có rất nhiều bạn khẳng định, truyện này còn thảm hơn cả Bộ bộ kinh tâm, các nhân vật từ chính tới phụ, là nạn nhân hay kẻ gây họa đều có một kết cục bi thảm của riêng mình. Nhưng mình tin rằng, rất nhiều bạn sẽ có nhận xét tiếp theo là: lâu rồi mới được đọc một truyện hay như vậy, dù rằng đã rất nhiều lần phải khóc.

Có một số chi tiết nhỏ mình tìm hiểu được khi tìm tài liệu lịch sử, viết thêm ở đây, và cũng giải thích thêm một số chi tiết, bạn nào quan tâm có thể đọc tiếp:

•    Lưu Hạ sau khi thoát khỏi Trường An, tiếp tục sống ở Xương Ấp, và chết vào năm 59 trước công nguyên(15 năm sau cái chết của Lưu Phất Lăng), cuộc sống sau đó của Lưu Hạ không được ghi chép lại nhiều. Tuy nhiên vì sao một vị vua gây nhiều tội ác, lại bị phế mà vẫn còn sống thì sử gia Trung Quốc vẫn chưa có câu trả lời.
 
•    Hán Tuyên Đế Lưu Tuân được ghi nhận là một vị minh quân, có nhiều công lao với nhà Hán không kém gì Vũ Đế. Ông chết ở tuổi 42 vì bệnh.

•    Tên chương 5 quyển Trung là Tam đế tinh hội, lúc đó mình có giải thích có thể hiểu là cuộc gặp gỡ của 3 vị vua, mà không dám giải thích thêm vì sợ tội spoil, sau cũng không dám giải thích để mọi người còn tò mò về số phận của Lưu Thích. Tới giờ chắc mọi người đều biết rồi, ba vị vua là Chiêu Đế, Tuyên Đế và Nguyên Đế(Lưu Thích).

•    Trong chương 19 quyển Trung, Mạnh Giác có viết vào tay Phất Lăng hai chữ, mình đoán hai chữ đó là túi hương.

•    Còn chuyện Mạnh Giác có chết hay không, liệu có phải có chi tiết Trương Hạ cho quân đi tìm là cứu được Mạnh Giác hay không thì không có câu trả lời đâu, mọi người cứ tự tưởng tượng vậy.

•    Cuối cùng là một chuyện nho nhỏ về Hoắc Khứ Bệnh(hì, các bạn cứ đọc trước, chừng nào đọc Đại Mạc Đao rồi thích Hoắc Khứ Bệnh sau): một lần Vũ Đế ban cho Hoắc Khứ Bệnh một bình rượu ngon, vì muốn cho binh sĩ cùng uống, Hoắc Khứ Bệnh đã sai người đổ rượu xuống dòng xuối gần khu vực đóng quân, binh sĩ trong quân doanh cùng uống nước suối hòa rượu. Sau đó người dân ở đây gọi dòng suối này là Tửu Tuyền(suối rượu), địa phương đó cũng đổi tên thành Tửu Tuyền, tới giờ vẫn mang tên này. Trong Bình Ngô đại cáo, vì cảm khái trước câu chuyện này, Nguyễn Trãi đã viết: “Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”.

 

Chương 21: Phượng hoàng bay về đâu?

(Phượng quy hà xử?)

Hoắc Thành Quân.

Hằng Nga hối hận vì đã lén trộm linh dược.

Cỏ dại mọc đầy ngoài Vân Lâm quán, cao hơn cả đầu gối người, Hoắc Thành Quân luôn luôn là tóc tai bù xù ngồi ở bậc cửa, nhìn cỏ dại tới ngẩn người. Bất kể là nàng thế nào, hoạn quan và cung nữ đều đã nhận được ám chỉ của Hà Tiểu Thất, vì lợi ích của mình, không ai dám đối xử tốt với Hoắc Thành Quân.

Chỉ có Hạ ma ma không quan tâm tới cái nhìn của tất cả mọi người xung quanh, cũng hoàn toàn không để ý tới Hà Tiểu Thất đã mềm giọng cảnh cáo, cố ý đi theo Hoắc Thành Quân tới Chiêu Thai cung*, sau đó lại cùng đi theo nàng tới Vân Lâm quán, dốc lòng chăm sóc sinh hoạt thường này cho Hoắc Thành Quân. Hà Tiểu Thất rất tức giận, muốn động tới Hạ ma ma, hành động đầu tiên chính là đi điều tra, lại phát hiện ra Hạ ma ma bề ngoài là giúp cứu Hoắc Thành Quân ra khỏi lãnh cung, trên thực tế đó lại là chỉ thị ngầm của hoàng thượng. Sau khi kinh hoàng toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng thủ tiêu ý niệm vừa rồi trong đầu.
*Lúc đầu Hoắc Thành Quân bị giam ở Chiêu Thai cung trong Thượng Lâm Uyển, sau bị chuyển tới Vân Lâm Quán.

Nhưng cho dù có Hạ ma ma chăm sóc, Hoắc Thành Quân một ngày ba bữa cũng đều là rau dại, lương thực thô*, lại còn thường là bữa có bữa không. Hoắc Thành Quân cũng không kén chọn, bất kể là đồ ăn khó ăn tới bao nhiêu, nàng cũng luôn bình tĩnh ăn xong, sau khi ăn xong, lại ngồi trước bậu cửa ngẩn người như trước.
*Lương thực thô gồm ngô, khoai, sắn…

Hạ ma ma muốn giúp nàng chải đầu búi tóc, nàng cũng không đồng ý, cứ để mặc tóc xõa xuống vai.

“Nương nương đang nghĩ gì vậy?”

Hạ ma ma cho rằng nàng cũng giống như trước, không nói lời nào, không ngờ hôm nay tâm tình nàng dường như rất tốt, lại trả lời: “Ta đang nghĩ tới một số chuyện trước kia.”

Hoắc Thành Quân cúi đầu mân mê y phục của mình, trên váy có hai cái lỗ nhỏ, đầu ngón tay của nàng cứ đưa vào rồi đưa ra, dường như là cảm thấy rất thú vị. Hạ ma ma nhìn mà trong lòng chua xót, nhẹ giọng nói: “Đây là lần thứ hai ta phải vào lãnh cung, lần đầu tiên khi vào, ta vẫn ngóng trông được ra ngoài, cho tới khi tuyệt vọng. Lúc này khi lại đi vào, ta lại không muốn ra ngoài. Ở đây tuy rằng kham khổ, nhưng thực tĩnh lặng, thân tuy rằng khổ một chút, nhưng trong tâm cũng không khổ.”

Hoắc Thành Quân nghiêng đầu nở nụ cười, mái tóc đen từ từ đổ xuống, rủ xuống bên gò má. Tóc đen da trắng, vẫn là sắc đẹp hiếm có nhân gian.

“Chiêu Thai cung đã là nơi tồi tàn nhất trong lãnh cung, nhưng Lưu Tuân lại chuyển ta tới Vân Lâm quán, Hà Tiểu Thất ba ngày hai lần tới kiểm tra ta như thế nào, e sợ rằng người chung quanh đối tốt với ta, bà cảm thấy là nơi này có thể tĩnh lặng được sao?”

Hạ ma ma không trả lời được.

Hoắc Thành Quân lại nhìn cỏ dại bắt đầu ngẩn người, giống như một tượng đất không có sức sống.

Một thái giám từ bên ngoài đi vào, đột nhiên Hoắc Thành Quân như thể biến thành người khác, đứng bật dậy, bước vài bước tới trước, nhìn chăm chú vào thái giám đó. Thái giám quét mắt nhìn bốn phía, ra hiệu cho Hạ ma ma lui ra, Hạ ma ma thi lễ với Hoắc Thành Quân, rồi lui ra ngoài.

Thái giám vênh váo tự đắc nói: “Gần đây trong cung có không ít đại sự, ta không kiếm được thời gian rảnh rỗi tới đây. Lời của ngươi, ba ngày trước ta đã chuyển cho Mạnh đại nhân, hắn nghe xong chỉ mỉm cười, sau khi khách khí có lễ tạ ơn ta, không nói câu nào đã đi rồi.”

Hoắc Thành Quân kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cỏ dại dưới đầu gối, thất vọng ư? Có lẽ không! Hắn vẫn là hắn, lạnh nhạt nhẫn tâm như trước, một chút thương hại cũng keo kiệt mà không ban ra.

Thái giám ho khan hai tiếng, chậm rãi nói: “Hiện tại ta có tin tức trọng đại về Mạnh đại nhân.”

Hoắc Thành Quân ngẩn người một lát, mới kịp lĩnh hội được ý tứ của thái giám, nói: “Ở chỗ ta đã không còn món đồ trang sức nào, lần trước đưa cho ngươi chiếc trâm ngọc tím đã là tài sản cuối cùng của ta rồi. À! Đúng rồi, bên kia còn treo một cái đèn lồng, thủ công tinh xảo, hẳn là có thể đổi chút tiền.”

Đèn lồng? Thái giám hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn xoay người bước đi, vừa đi vừa thuận miệng nói: “Mạnh Giác đã chết, Tiêu Vọng Chi* tiếp nhận chức vụ Thái tử Thái phó.”
*Tiêu Vọng Chi đã được nhắc tới một lần rồi, là sủng thần của Lưu Tuân, là nguyên nhân gây ra thất bại của Ô Tôn khiến Hoắc Quang ốm liệt giường ấy.

Thân thể Hoắc Thành Quân run rẩy, vội vàng nắm lấy cánh tay của thái giám: “Ngươi nói cái gì? Không thể thế được!”

Thái giám không chút khách khí đẩy Hoắc Thành Quân ngã xuống đất, phất phất ống tay áo của mình, phủi đi xúi quẩy: “Hoắc gia một tay che trời còn có thể chết hết cả, Mạnh Giác có cái gì mà không thể chết được? Nhưng mà…” Vẻ mặt hắn cũng rất hoang mang, vừa đi ra ngoài, vừa tự nhủ nói, “Rốt cuộc là sao lại thế này, ta cũng không thực sự rõ ràng lắm. Khi hoàng thượng tuyên chỉ gia phong Tiêu Vọng Chi làm Thái phó, đã vô cùng đau đớn tuyên bố với bách quan, nói Mạnh Giác thân là người dị tộc, tuy rằng được hưởng hoàng ân mênh mông, nhưng vẫn có dã tâm, lại âm thầm có qua lại với người Khương, sau khi sự tình bại lộ, đã trốn khỏi Trường An, nhưng hoạn quan trong cung lại âm thầm nói hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, sớm đã chết!”

Hoắc Thành Quân ngơ ngác ngồi giữa những bụi cỏ hoang lạnh như băng, xa xa ráng chiều đỏ ối tựa như máu, tiếng hồng nhạn lạc bầy đầy bi ai, trước mắt nàng đều là mông lung không rõ. Lưu Tuân sao lại để cho hắn còn sống chứ? Nàng nên sớm nghĩ tới! Nhưng Lưu Tuân vì sao mà còn chần chừ không giết nàng chứ? Lưu Tuân oán hận lại thêm cả giận cá chém thớt với nàng, ngay cả nàng chết đi cũng không thể giảm bớt được, có lẽ chỉ có mỗi ngày đều khốn khổ mới có thể làm cho hắn có chút vừa lòng.

Nàng đứng lên, bước vào trong điện, y phục màu trắng, tóc dài quét đất, trên gương mặt tái nhợt chỉ có lạnh nhạt bình tĩnh.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, chiếc đèn lồng tám mặt treo phía trước cửa sổ theo gió lay động, từng tranh vẽ trông rất sống động ở mỗi mặt lướt qua trước mắt nàng, trước mắt nàng chính là bức họa Hằng Nga sống đơn độc trong cung Quảng Hàn lạnh lẽo, nhìn xuống nhân gian mà rơi lệ.

Nàng thản nhiên mỉm cười, phụ thân, con gái đã sai rồi! Cho dù có xuống dưới đất cũng không còn mặt mũi nào để gặp người!

Nàng lấy ra một dải lụa cũ, đứng lên bậu cửa, tay dùng sức quăng lên, vắt đoạn lụa lên xà nhà. Ánh tịch dương xiên xiên chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, khắp trong phòng đều được phủ một quầng sáng màu vàng cam.

Gió đột nhiên mạnh lên, cửa sổ bị thổi mở ra một cánh, vang lên tiếng ầm ầm, đèn lồng bị thổi rơi xuống mặt đất, quay tròn vài vòng rồi dừng lại trước bậu cửa.

Chú thích:

Ở Trung Quốc có nhiều phiên bản về truyền thuyết Hằng Nga lên cung trăng, nhưng phiên bản liên quan tới trộm thuốc thì là phiên bản sau: Hằng Nga và chồng của mình là Hậu Nghệ đã từng là những vị thần bất tử sống trên thượng giới. Một ngày kia, mười người con trai của Ngọc Hoàng biến thành mười mặt trời, làm cho mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn. Thất bại trong việc ra lệnh cho các con mình ngừng phá hủy mặt đất, Ngọc Hoàng triệu Hậu Nghệ đến cứu giúp. Hậu Nghệ, bằng tài bắn cung của mình, đã bắn hạ chín mặt trời, chỉ để lại một người con trai của Ngọc Hoàng làm mặt trời. Ngọc Hoàng rõ ràng là không vui mừng gì với giải pháp của Hậu Nghệ trong việc cứu mặt đất và các sinh linh trên đó: chín con trai của ông đã chết. Như là một sự trừng phạt, Ngọc Hoàng đày Hậu Nghệ và Hằng Nga xuống hạ giới để sống cuộc sống của con người.

Cảm nhận thấy là Hằng Nga rất đau khổ vì bị mất khả năng bất tử, Hậu Nghệ quyết định lên đường đi tìm thuốc trường sinh trong một cuộc hành trình dài và đầy gian khổ, nguy hiểm để hai người có thể trở lại cuộc sống bất tử. Vào cuối cuộc hành trình, Hậu Nghệ đã gặp được Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đồng ý cho Hậu Nghệ một viên thuốc, nhưng dặn rằng mỗi người chỉ cần nửa viên để trở thành bất tử.
Hậu Nghệ mang viên thuốc về nhà và cất nó trong một cái hộp. Hậu Nghệ dặn Hằng Nga không được mở chiếc hộp và sau đó rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian (vì sao lại phải rời nhà thì tớ không biết) Giống như Pandora trong truyền thuyết Hy Lạp, Hằng Nga trở thành người tò mò: Nàng mở chiếc hộp và nhìn thấy viên thuốc ngay khi Hậu Nghệ quay lại nhà. Sợ rằng Hậu Nghệ có thể nhìn thấy mình đang lục lọi chiếc hộp, nên vô tình Hằng Nga đã nuốt chửng viên thuốc. Ngay lập tức Hằng Nga bay lên trời do thuốc quá mạnh. Mặc dù Hậu Nghệ muốn bắn Hằng Nga để tránh không cho nàng bị lơ lửng trên bầu trời, nhưng chàng không thể nhằm mũi tên vào nàng. Hằng Nga cứ bay lên mãi cho đến khi hạ xuống được mặt trăng.

Chắc tất cả mọi người đều còn nhớ chiếc đèn lồng của Hoắc Thành Quân có tám bức tranh kể chuyện Hằng Nga lên cung trăng, chính là câu chuyện này. Chiếc đèn rất đẹp nhưng lại mang một câu chuyện như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu mà than: Ôi, tác giả! Hóa ra chính là thế đấy!

…………………………

Tới đây có thể nói Vân Trung Ca đã kết thúc rồi, còn một ngoại truyện ngắn, chắc thứ 4 mình sẽ làm xong. Đọc tới đây rồi, e là có rất nhiều bạn khẳng định, truyện này còn thảm hơn cả Bộ bộ kinh tâm, các nhân vật từ chính tới phụ, là nạn nhân hay kẻ gây họa đều có một kết cục bi thảm của riêng mình. Nhưng mình tin rằng, rất nhiều bạn sẽ có nhận xét tiếp theo là: lâu rồi mới được đọc một truyện hay như vậy, dù rằng đã rất nhiều lần phải khóc.

Có một số chi tiết nhỏ mình tìm hiểu được khi tìm tài liệu lịch sử, viết thêm ở đây, và cũng giải thích thêm một số chi tiết, bạn nào quan tâm có thể đọc tiếp:

•    Lưu Hạ sau khi thoát khỏi Trường An, tiếp tục sống ở Xương Ấp, và chết vào năm 59 trước công nguyên(15 năm sau cái chết của Lưu Phất Lăng), cuộc sống sau đó của Lưu Hạ không được ghi chép lại nhiều. Tuy nhiên vì sao một vị vua gây nhiều tội ác, lại bị phế mà vẫn còn sống thì sử gia Trung Quốc vẫn chưa có câu trả lời.
 
•    Hán Tuyên Đế Lưu Tuân được ghi nhận là một vị minh quân, có nhiều công lao với nhà Hán không kém gì Vũ Đế. Ông chết ở tuổi 42 vì bệnh.

•    Tên chương 5 quyển Trung là Tam đế tinh hội, lúc đó mình có giải thích có thể hiểu là cuộc gặp gỡ của 3 vị vua, mà không dám giải thích thêm vì sợ tội spoil, sau cũng không dám giải thích để mọi người còn tò mò về số phận của Lưu Thích. Tới giờ chắc mọi người đều biết rồi, ba vị vua là Chiêu Đế, Tuyên Đế và Nguyên Đế(Lưu Thích).

•    Trong chương 19 quyển Trung, Mạnh Giác có viết vào tay Phất Lăng hai chữ, mình đoán hai chữ đó là túi hương.

•    Còn chuyện Mạnh Giác có chết hay không, liệu có phải có chi tiết Trương Hạ cho quân đi tìm là cứu được Mạnh Giác hay không thì không có câu trả lời đâu, mọi người cứ tự tưởng tượng vậy.

•    Cuối cùng là một chuyện nho nhỏ về Hoắc Khứ Bệnh(hì, các bạn cứ đọc trước, chừng nào đọc Đại Mạc Đao rồi thích Hoắc Khứ Bệnh sau): một lần Vũ Đế ban cho Hoắc Khứ Bệnh một bình rượu ngon, vì muốn cho binh sĩ cùng uống, Hoắc Khứ Bệnh đã sai người đổ rượu xuống dòng xuối gần khu vực đóng quân, binh sĩ trong quân doanh cùng uống nước suối hòa rượu. Sau đó người dân ở đây gọi dòng suối này là Tửu Tuyền(suối rượu), địa phương đó cũng đổi tên thành Tửu Tuyền, tới giờ vẫn mang tên này. Trong Bình Ngô đại cáo, vì cảm khái trước câu chuyện này, Nguyễn Trãi đã viết: “Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”.