Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN HẠ | CHƯƠNG 8

VÂN TRUNG CA | QUYỂN HẠ | CHƯƠNG 8

Chương 8: Mà nay mới thấy lúc ấy sai, nỗi lòng bi ai.

 

(Nhi kim tài đạo đương thì thác, tâm tự thê mê)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[8.1]

Lưu Tuân không quan tâm tới sự phản đối kịch liệt trên triều đình, dứt khoát hạ chỉ, tuyên bố sắc phong Lưu Thích làm thái tử, đồng thời tuyên chỉ gia phong Mạnh Giác làm Thái tử Thái phó. Mạnh Giác từ một chức quan ở ngoài bách quan, ngay cả phẩm cấp cũng không có mà nhảy vọt lên thành Thái tử Thái phó cùng phẩm cấp với Đại Tư Mã, Đại Tướng quân, khiến cho không ít quan viên vừa ghen tị vừa hâm mộ, còn âm thầm cười nhạo, triều đình chúng ta quả là chuyên sản xuất ra chuyện “Cá chép vượt long môn”. Một hoàng thượng, một hoàng hậu, hiện giờ lại xuất hiện thêm một Thái tử Thái phó.

Ngày thứ hai sau khi Mạnh Giác được sắc phong Thái tử Thái phó, Hứa Bình Quân truyền Vân Ca tới yết kiến, Phú Dụ vừa nhìn thấy Vân Ca, hai vành mắt lập tức đỏ lên, vội vàng cúi đầu dẫn nàng vào đại điện. Vân Ca vừa định quỳ xuống, Hứa Bình Quân đã chạy lại, ngăn nàng lại rồi kéo lên, còn chưa nói được câu nào, nước mắt cũng đã đảo quanh trong hốc mắt.

Phú Dụ thấy thế, vội lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài.

Vân Ca yên lặng ôm Hứa Bình Quân, một hồi lâu sau, Hứa Bình Quân mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, đem lo lắng, sợ hãi của bản thân mình, nói lần lượt cho Vân Ca, cuối cùng hỏi: “Vân Ca, muội cảm thấy liệu Mạnh đại ca có giúp ta và Bệnh Dĩ hay không?”

Vân Ca suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại: “Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”

Sắc mặt Hứa Bình Quân có chút khó coi, “Hoàng thượng không hoàn toàn tin tưởng Mạnh đại ca, chàng vừa hết sức nghĩ biện pháp đề bạt người nhà của ta, hi vọng tương lai có thể trợ giúp cho Hổ nhi, vừa đang chọn người trong nhóm đường tỷ muội* của ta, muốn tứ hôn cho Mạnh đại ca.”, khi nói tới nửa câu sau, mặt nàng càng thêm đỏ bừng, cực kỳ ngượng ngùng.
*Đường tỷ muội: chị em họ cùng họ.

Vân Ca lại không có phản ứng gì, thản nhiên nói: “Vẫn có thể xem là một ý kiến hay, quan hệ thông gia xưa nay vốn là phương thức kết minh tốt nhất.”

“Nam nhi trong gia tộc Hứa thị là những người như thế nào, trong lòng tỷ so với người khác đều rõ ràng hơn cả, nếu hoàng thượng trông cậy vào có thể tìm ra được dù chỉ một nửa Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, thì chỉ là mơ tưởng mà thôi! Tất cả hy vọng của tỷ đều đặt trên người Mạnh đại ca. Không biết vì sao, tỷ tin tưởng huynh ấy. Có huynh ấy ở đó, tính mạng Hổ nhi nhất định có thể giữ được, nhưng có thể nắm được quyền lực hay không, lại là một chuyện khác.”

Vân Ca nghe được phần đầu lời nói của Hứa Bình Quân, cau mày suy tư, dường như mới vừa ý thức được một số thứ, sau một lát, mới khôi phục lại bình thường, lẳng lặng nghe câu sau của Hứa Bình Quân.

“Lần này, tỷ mời muội đến, một là muốn nói cho muội biết, hoàng thượng muốn tứ hôn cho Mạnh đại ca, nếu muội phản đối, tỷ sẽ tuyệt đối không đồng ý hoàng thượng làm như thế. Hai là muốn xin chủ ý của muội, với Hoắc Thành Quân bên kia, tỷ nên làm gì bây giờ? Chuyện lập thái tử lớn như vậy, mà cô ta lại không có chút động tĩnh gì, làm tỷ sợ muốn chết.”

Vân Ca nói: “Tính tình của đại ca, không phải tỷ phản đối thì huynh ấy sẽ không làm, huống chi hiện tại huynh ấy là hoàng thượng, dần dần bắt đầu có thói quen cao cao tại thượng, chỉ sợ lại càng không vui khi người khác can thiệp vào quyết định của huynh ấy, cho nên tỷ tỷ không cần vì muội mà làm cho huynh ấy không vui. Chuyện Hoắc Thành Quân, cứ giao cho muội, muội sẽ giúp tỷ xử lý tốt cô ta.”

Hứa Bình Quân ngạc nhiên. Bởi vì trong lòng quá mức lo lắng sợ hãi, nàng chỉ muốn tìm một người không cần phải băn khoăn lo lắng gì để trò chuyện, cũng không hi vọng rằng thực sự có biện pháp gì giải quyết. Không ngờ rằng, vậy mà Vân Ca lại một lời đồng ý, tựa hồ đã sớm nghĩ tới làm như thế nào đối phó Hoắc Thành Quân.

Vân Ca nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hứa Bình Quân, mím môi cười nói: “Hoàng thượng hạ chiếu buổi tối ngày mai khắp nơi cùng chúc mừng thái tử điện hạ, mấy thứ lễ nghi này rất phiền phức! Tỷ tỷ nhanh chóng đi chuẩn bị đi! Muội đi về đây!”

Hứa Bình Quân thở dài, đưa Vân Ca ra ngoài. Lưu Thích đang ở cửa đại điện thò đầu vào nhìn, nhìn thấy mẫu thân vội vàng nhào tới, “Mẹ, Phú Dụ không cho con đi vào.”

Hứa Bình Quân chỉ vào Vân Ca, nói với Lưu Thích: “Đây là cô cô mà mẹ vẫn thường kể cho con, mau đi hành lễ với cô cô.”

Lưu Thích nắm chặt tay mẫu thân, không chịu bước lên, chỉ nhìn trộm Vân Ca.

Hứa Bình Quân rất ngượng ngùng, vội nói với Vân Ca: “Nó có hơi sợ người lạ.”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy câu này giải thích còn không bằng không giải thích, xấu hổ đẩy Lưu Thích ra: “Mau gọi cô cô đi! Con không phải vẫn luôn hỏi cô cô trông như thế nào sao?” Không ngờ, Lưu Thích dứt khoát trốn sau lưng Hứa Bình Quân, chỉ thò đầu ra, quan sát Vân Ca.

Hứa Bình Quân đang muốn cứng rắn kéo nó ra, lại thấy Vân Ca nháy mắt với nàng, cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, tay phải cầm đồng tiền cho Lưu Thích xem, sau đó bàn tay khép lại, rồi nhanh chóng mở ra, tiền trong lòng bàn tay đã biến mất. Lưu Thích mở lớn mắt, “A” một tiếng, đi tới trước mặt Vân Ca. Vân Ca lại mở tay trái ra, tiền đã nằm ở trong lòng bàn tay trái. Lưu Thích lấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào, xác nhận đây đúng là tiền, Vân Ca lại nắm tay lại, khi mở ra, tiền lại không có. Lưu Thích cười khanh khách, chỉ về phía tay phải của nàng nói: “Cháu biết, ở trong này!”

Vân Ca cười mở bàn tay phải ra, lại không hề có vật gì. Lưu Thích ngơ ngác nhìn nàng, lại cẩn thận nhìn lại hai tay của Vân Ca, đều không có tiền. Vân Ca cười, tay phải búng vang một tiếng ở bên tai Lưu Thích, tiền xuất hiện ở trên ngón tay nàng. Lưu Thích nhìn chăm chú, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Vân Ca, vỗ tay hét lên: “Làm thêm lần nữa, làm thêm lần nữa đi!”

Vân Ca cười hỏi: “Ta là người thế nào của cháu? Cháu nên nói như thế nào?”

Lưu Thích kéo tay Vân Ca lại, vừa lắc lắc, vừa gọi: “Cô cô, cô cô! Làm cho Hổ nhi xem một lần nữa đi!”

Bàn tay nhỏ bé ấm áp, mềm mại, khiến cho trong lòng Vân Ca đột nhiên run lên, nàng ngơ ngác nhìn Lưu Thích đang vừa cười vừa nói. Hứa Bình Quân thấy thế, lập tức hiểu ra, vội lệnh Phú Dụ dẫn Lưu Thích đi xuống. Lưu Thích không nghe theo, hai tay túm chặt lấy Vân Ca không chịu buông, mắt thấy nó sắp sửa khóc tới nơi.

Vân Ca cố nén đau xót trong lòng, làm một lần ảo thuật nữa cho Lưu Thích xem, rồi đưa đồng tiền cho nó, nó mới chịu đi một bước quay đầu lại nhìn ba lần, theo Phú Dụ rời đi.

Hứa Bình Quân muốn an ủi, nhưng căn bản không nghĩ ra được lời thế nào mới có thể hóa giải đau đớn của Vân Ca, chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay nàng, dặn dò: “Tự chăm sóc mình cho tốt.”

Vân Ca gượng cười, “Muội về đây, tỷ tỷ bảo trọng.”

Hứa Bình Quân gật gật đầu, Vân Ca xoay người rời đi. Vân Ca ngồi trên xe ngựa, chỉ không ngừng nghĩ tới hắn sắp cưới vợ sinh con rồi! Cuộc đời của hắn cứ bình thản trôi qua như thế, điềm nhiên như không mà cứ tiếp tục đi về phía trước thế sao?

Khi trở lại Hoắc phủ, đúng lúc chạm mặt Hoắc Thành Quân đang định xuất phủ hồi cung. Vân Ca là tỷ tỷ, Thành Quân là muội muội, trước kia là Thành Quân hành lễ vấn an với Vân Ca. Nhưng hôm nay Hoắc Thành Quân là quân, Vân Ca là thần, Vân Ca nên hành lễ với Thành Quân. Nhưng Vân Ca ngay cả thân thể cúi cũng chưa cúi hẳn đã đứng thẳng người đi tới trước mặt Hoắc Thành Quân, “Ta có lời muốn nói với ngươi.”

Hoắc Thành Quân hừ lạnh một tiếng, bước chân không hề ngừng lại đi qua bên người Vân Ca.

Vân Ca nói: “Hẳn là nương nương vì hôn sự của Mạnh Giác mà hồi phủ rồi!”

Hoắc Thành Quân dừng bước, mắt nhìn Tiểu Thanh, Tiểu Thanh lập tức lệnh cho tất cả mọi người lui ra. Hoắc Thành Quân cười nói với Vân Ca: “Đúng thế! Hoàng thượng muốn cho Mạnh Giác có quan hệ thông gia cùng Hứa gia, phụ thân lại muốn hắn có quan hệ thông gia với Hoắc gia, vừa rồi còn thương lượng với chúng ta, xem nữ tử nào trong tộc tuổi tác thích hợp đáng tin cậy.”

Vân Ca cười cười hỏi: “Nương nương thấy ta như thế nào?”

Hoắc Thành Quân sửng sốt, sau một chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Vân Ca, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đừng mơ tưởng!”

Vân Ca nói: “Nương nương cam tâm để Mạnh Giác cứ như vậy cưới vợ sinh con, tiền đồ trải rộng*, con đàn cháu đống sao? Hắn là hạng người gì, trong lòng nương nương rất rõ ràng, nữ tử bình thường tới bên cạnh hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ quên mất mình mang họ gì, đến lúc đó người được gả cho hắn không quay ngược lại đánh nương nương đã là tốt lắm rồi, nương nương còn trông cậy vào nàng có thể giúp nương nương sao?”
*Nguyên văn là tiền đồ cẩm tú, chỉ con đường tiền đồ rộng mở, có điều tớ chỉ gặp cụm từ này trong văn convert và edit, cụm từ cũng không bắt nguồn từ điển cố hay thành ngữ, tiếng Việt cũng không dùng cụm từ này nên tớ tạm thay thế như trên.

Hoắc Thành Quân xanh mặt nói: “Có thế cũng không tới phiên ngươi.”

Vân Ca cười lắc đầu, tựa hồ cảm thán Hoắc Thành Quân làm sao lại ngu xuẩn tới như vậy, “Nếu ngươi thực sự hận hắn, lại thực sự hận ta, nên để cho ta gả cho hắn. Ngươi không tốn chút sức lực nào, có thể nhìn thấy hai người ngươi hận nhất tra tấn lẫn nhau, còn gì mà vui sướng hơn thế này chứ?”

Cơn giận của Hoắc Thành Quân biến mất toàn bộ, ngây người nhìn Vân Ca.

Vân Ca thản nhiên nhìn nàng nói: “Hắn thực sự cho rằng sau khi hắn làm những chuyện đó, còn có thể xoay người một cái, sẽ giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả, tiếp tục có được tiền đồ rộng mở của hắn sao? Ta tuyệt đối sẽ không để hắn cưới vợ sinh con, con đàn cháu đống.”

Vẫn là giữa hè, Hoắc Thành Quân lại cảm thấy gió lạnh thổi vù vù qua người. Sau một hồi lâu, nàng mới cười lạnh nói: “Được! Bổn cung sẽ theo mong muốn của ngươi.”

Tiểu Thanh thấy Hoắc Thành Quân đi ngược lại đường cũ, vội vàng chạy tới, “Nương nương, không phải là hồi cung sao?”

Hoắc Thành Quân mặt lạnh lùng nói: “Bổn cung còn có chuyện muốn nói với phụ thân, ngươi ra cửa phủ chờ.”

Tiểu Thanh rùng mình một cái, vội vàng lui xuống. Khi Hoắc Thành Quân ra khỏi phủ lần thứ hai, thấy Vân Ca đang dựa vào xe ngựa của nàng, cười thưởng thức cảnh trí trên đường, bộ dáng rất là thích ý, Tiểu Thanh đang khoanh tay đứng ở bên cạnh, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng không dám nổi giận.

Nàng đi đến bên xe ngựa, khiển trách: “Lui xuống!”

Vân Ca không hề di chuyển, chỉ hỏi: “Thế nào rồi?”

Hoắc Thành Quân lên xe, ngồi vào bên cạnh nàng, hạ thấp giọng nói: “Thật ra thì phụ thân rất thương ngươi, khi ta mới vừa đề nghị, ông ấy kiên quyết không đồng ý, sau đó ta nói đó là ý định của ngươi, ông ấy mới không phản đối. Hoắc Vân Ca, ta chỉ nhắc nhở ngươi, chớ quên dòng máu Hoắc thị đang chảy trong huyết quản của ngươi! Chuyện oán hận giữa ta và ngươi chỉ là chuyện riêng của ta và ngươi, nếu ngươi làm chuyện có lỗi với toàn bộ gia tộc, liệt tổ liệt tông Hoắc thị sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Vân Ca cười nhìn nàng ta một cái, nhảy xuống xe ngựa. Hoắc Thành Quân mặt lạnh lùng phân phó: “Hồi cung!”

Tiếng vó ngựa “Lộc cộc” đã xa dần, ý cười của Vân Ca biến mất toàn bộ, nhìn về phương xa, vẻ mặt mê mang. Ánh tà dương rực rỡ nhuộm con phố dài thành một màu đỏ ửng. Trong vầng sáng ấm áp, bóng dáng của nàng có vẻ vô cùng nhỏ bé.

Một chiếc xe ngựa từ trên con đường đá xanh chạy tới, nàng nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Vu An trên xe ngựa, trong đôi mắt mê mang lộ ra vui mừng, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ ràng chiếc xe ngựa, ánh sáng vui sướng tắt đi, một loại bi thương thấu xương tràn giữa đầu mày.

Trong nháy mắt, Vu An không đành lòng nhìn, cúi đầu nói: “Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, người muốn đi đâu?”

Vân Ca ngây người một chút, giống như mới vừa hoàn toàn tỉnh táo, khẽ mỉm cười, nhảy lên xe ngựa, “Đi chúc mừng Thái tử Thái phó đại nhân nào!”

…………………………………………..

Hai ngày nay, người tới chúc mừng Mạnh Giác nườm nượp không dứt, trên con đường trước cửa Mạnh phủ đỗ đầy xe ngựa, đường thập phần khó đi, thường thường sẽ có xe ngựa bị dồn đống lại ở giữa đường, không thể nhúc nhích được. May mắn kỹ thuật điều khiển ngựa của Vu An cao siêu, trên xe ngựa lại có chữ “Hoắc”, tất cả xe ngựa nhìn thấy bọn họ, đều chủ động nhường đường, cho nên dọc đường đi thông suốt tới được Mạnh phủ.

Mấy gia đinh đang đứng trước cửa đón khách và ngăn khách, một người trong số đó nhìn thấy Vân Ca, vội quay đầu phân phó người bên cạnh hai ba câu, rồi vội vàng chạy tới, vừa đi trước dẫn đường, vừa nói: “Vân cô nương. . .”

Vân Ca cười, sửa lại cho đúng: “Ta họ Hoắc, Vân chỉ là tên.”

Gia đinh lập tức sửa lời, “Hoắc cô nương, nô tài đã sai người đi thông báo cho Lộng Ảnh tỷ tỷ.”

Đang nói, Tam Nguyệt đã chạy tới, cười nói: “Bọn họ nói với ta, ta còn không tin, nhưng thật sự là cô nương!”

Vân Ca cười, lên tiếng chào hỏi, rồi hỏi: “Mạnh đại nhân có tiện gặp khách không?”

Tam Nguyệt nói liên tiếp: “Rất tiện! Rất tiện!”, rồi dẫn Vân Ca đi tới hướng vườn hoa, “Lúc này, trong nhà chính, thư phòng đều đầy người, náo nhiệt khủng khiếp. Ta thấy vườn hoa là thanh tĩnh nhất, cũng rất nhiều hoa vừa lúc nở rộ, cô nương ở chỗ này chờ một lát nhé! Ta đã bảo sư đệ đi bẩm báo công tử, người nhất định sẽ nhanh chóng ra đây.”

Vân Ca cười gật gật đầu, “Đa tạ ngươi.”

Tam Nguyệt hỏi Vân Ca muốn ngồi ở chỗ nào, Vân Ca nói “Đâu cũng được.” Tam Nguyệt đặt mấy chiếc ghế trúc Tương Phi*, đặt một chiếc bàn gỗ lim dài, pha trà Vân Vụ**, sau khi xác định rằng mọi thứ khiến Vân Ca thấy thoải mái, thuận tiện, mới lui xuống.
*Trúc Tương Phi: Tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô băng hà, hai bà vợ vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh thương chồng khóc than, nước mắt rơi trên những trúc mọc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang khiến cho những cây trúc này có đốm trắng trên thân cây, người đời sau gọi là trúc Tương Phi.(Có lẽ vì sau đó Nga Hoàng và Nữ Anh đều mất ở sông Tương, trở thành nữ thần sông Tương).
**Trà Vân Vụ ở Lư Sơn là loại trà nổi tiếng ở Trung Quốc.

Vân Ca có chút thờ ơ quan sát bốn phía, cách đó không xa, mấy khóm thược dược đang lúc nở hoa. Nhìn hoa, trong đầu Vân Ca đột nhiên lướt qua hình ảnh một kẻ ngang ngạnh “lười biếng nằm trên hoa thược dược”.

Vu An thấy Mạnh Giác đi tới, sau khi hành một lễ với hắn, lặng lẽ rời đi. Mạnh Giác đứng giữa những bông hoa, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang ngồi dưới gốc cây tử đằng. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng lúc thì mỉm cười, lúc thì khẽ thở dài, nhưng dù cười hay là thở dài, đầu mày khóe mắt vẫn luôn mang theo vô số sầu bi.

Sau một lúc lâu, hắn mới cất bước đi đến chỗ nàng, vừa đi, vừa đeo lên mặt nụ cười thường ngày. Vân Ca đang nhìn hoa thược dược xuất thần, Mạnh Giác đi đến bên cạnh nàng, nàng cũng không hề phát hiện ra.

Trước mắt nàng đều là hoa thược dược đỏ đỏ trắng trắng, đột nhiên bị một đoạn áo lam che khuất, Vân Ca ngẩn ngơ, mới hồi phục lại tinh thần. Phong lưu vô hạn, đều bị gió mưa dập vùi mất rồi! Trong lòng Vân Ca thở dài một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, khi chạm phải ánh mắt Mạnh Giác, đã là nụ cười tựa gió xuân, “Chúc mừng Mạnh đại nhân.”

Mạnh Giác ngồi vào trước mặt nàng, mỉm cười đưa chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay cho nàng, “Nàng hẳn là vì vật này mà đặc biệt tới đây.”

Bên trong chiếc hộp có đặt một chiếc khăn gấm, đặt bên trên chiếc khăn là một chiếc lọ gốm nhỏ. Vân Ca mở chiếc lọ ra, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay, vừa nhìn, vừa hỏi: “Sử dụng như thế nào?”

“Trên chiếc khăn gấm có ghi cách dùng cụ thể. Thứ này gặp nước sẽ tan, cất giữ cẩn thận.”

Vân Ca lập tức bỏ một viên thuốc vào trong chén trà, bưng lên nhẹ nhấp một ngụm, “Có vị khác thường! Ta muốn là thuốc không màu không mùi, người không biết quỷ không hay.”

“Thời gian có hạn, ta chỉ có thể làm được như thế này, nếu nàng không hài lòng, thì trả lại cho ta.”

Vân Ca bỏ lọ gốm vào trong túi, “Ta lấy.”

Mạnh Giác nói: “Nàng muốn ta làm gì, ta đã làm cho nàng, hiện tại nàng nên nói cho ta biết, nàng và Hoắc Quang rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Vân Ca bước tới trước mặt hắn, khẽ hất cằm lên, cười liếc hắn nói: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải hối hận tới mức tối ngủ cũng không yên.”

Mạnh Giác lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với Vân Ca, thản nhiên nói: “Rửa tai lắng nghe.”

Vân Ca ngồi trở lại chỗ, “Kỳ thật chỉ một câu có thể giải thích rõ ràng quan hệ của ta và Hoắc Quang, phụ thân của ta rất lâu, rất lâu trước kia có tên là ‘Hoắc Khứ Bệnh’.”

Nụ cười trên gương mặt Mạnh Giác cứng đơ, sau một hồi lâu, mới lại khôi phục bình thường.

Vân Ca chậm rãi nói: “Ngươi đừng nghĩ dùng việc này để đối phó với Hoắc Quang. Thứ nhất, nhiều năm đã qua rồi, đã không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, lời của ngươi không có ai tin cả. Thứ hai, Hoắc Quang và Bệnh Dĩ đại ca không có quan hệ gì, cha ta và Bệnh Dĩ đại ca đều là huyết mạch của Vệ gia*, trong lòng đại ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi cũng không thể đoán chính xác được.”
*Tớ xin nhắc lại, Hoắc Khứ Bệnh là con trai của Vệ Thiếu Nhi, cháu của hoàng hậu Vệ Tử Phu. Hoắc Khứ Bệnh và Hoắc Quang là anh em cùng cha khác mẹ.

Nàng rũ rũ hoa rơi trên váy, đứng lên, “Lần này hợp tác vô cùng vui vẻ, cám ơn ngươi.” Nói xong, xoay người muốn đi, rồi đột nhiên lại quay đầu lại, liếc mắt cười nói: “Mấy ngày nữa, ngươi sẽ nhận được một phần đại lễ của ta, không nên tỏ ra không vui đấy!”

Một tiếng cười khẽ, tiếng bước chân nhẹ nhàng thoải mái đi ra khỏi vườn hoa.

Chú thích:  Tên chương là 2 câu đầu  bài thơ Thái tang tử kỳ 1 của tác giả Nạp Lan Tính Đức triều Thanh.

 

[8.2]

Vì chúc mừng sắc lập thái tử, trang trí ở tiền điện Vị Ương Cung được đổi mới hoàn toàn, so với thời điểm Lưu Tuân đăng cơ không kém hơn chút nào. Lưu Tuân, Hứa Bình Quân ngồi kề vai trên Kim Loan điện, Hoắc Tiệp dư, Công Tôn Trường sử, còn có Trương Lương nhân*, chỗ ngồi của mỗi người đều chiếu theo thân phận. Bách quan, mệnh phụ cũng y theo phẩm cấp mà ngồi. Mạnh Giác là thầy dạy tương lai của thiên tử, chỗ ngồi đương nhiên là đầu tiên, ngang hàng với Hoắc Quang.
*Lương nhân là phẩm cấp thứ 9 trong 14 phẩm cấp Phi tần được Hán Tuyên Đế(Lưu Tuân) đặt ra(trước đó thì chưa có nhé, chỉ có hoàng hậu, phu nhân, mỹ nhân thôi).

Buổi tối hôm nay Lưu Tuân thực sự vui vẻ, tiếng cười không ngừng. Đám quan viên phía dưới có thực sự vui vẻ, có giả vờ vui vẻ, nhưng cũng mặc kệ là thật hay giả, tiếng cười cũng không thể keo kiệt, không ngừng cười rồi lại cười cùng Lưu Tuân.

Mạnh Giác lại cảm thấy trong lòng có chút bất an, Lưu Tuân và Hoắc Quang cười đều có hàm ý khác. Cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật sự không nghĩ ra được, buổi tối hôm nay thế này là bọn họ đang định làm gì.

Trong tiếng ca múa, mọi người đều chúc mừng thái tử điện hạ, nói lời chúc mừng thái tử điện hạ, rồi chúc tụng Mạnh Giác. Chúc mừng thái tử điện hạ là giả, chúc mừng Mạnh Giác mới là thật. Thái tử điện hạ còn là một đứa bé, chưa hiểu được chuyện gì, phải nịnh bợ nịnh hót cũng là chuyện sau này, thiết lập quan hệ tốt với Mạnh Giác mới là chuyện quan trọng hiện tại.

Trong buổi tiệc, Trương An Thế cười hỏi một câu: “Mạnh Thái Phó đã định chuyện hôn sự hay chưa?” Làm cho đám người đang mời rượu bỗng chốc dựng thẳng lỗ tai, trong lòng than thở, “Xong rồi! Chậm mất rồi! Đã bị Trương gia giành trước!”, hận không thể ngay tức khắc cho mình một bạt tai. Khó trách người ta là chính nhất phẩm, còn mình chỉ có thể là một phó nhị phẩm, đây là chênh lệch!

Mạnh Giác trong lòng hiểu rõ, chắp tay, đang muốn nói vài lời tránh đi vấn đề này, Lưu Tuân đã cười nói: “Trẫm và Mạnh ái khanh là bạn cũ thủa hàn vi, việc này trẫm lại hiểu rất rõ, chung thân đại sự của Mạnh ái khanh vẫn chưa được định, nếu Trương ái khanh có chọn được người nào tốt, nhanh chóng nói cho trẫm.”

Trương Hạ đứng lên, cất tiếng cười sang sảng nói: “Thần thích nhất là mai mối, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng chính là do thần làm mai mối, nhớ ngày đó Hứa phu nhân còn không vui, nhìn hiện giờ thật mỹ mãn vui vẻ! Hứa phu nhân, bà không còn oán giận ta nữa chứ?”

Hứa mẫu xấu hổ tới mức muốn tìm cái hố mà chui xuống, Hứa phụ khúm núm cười trừ nói: “Không dám, không dám!”

Trên đại điện vang lên tiếng cười, Trương Hạ cười nói: “Hôm nay, thần cũng xin làm mai mối cho Mạnh đại nhân, vẫn là cô nương Hứa gia, là đường muội của hoàng hậu nương nương, luận dáng dấp, luận tướng mạo đều rất tốt, tính tình cũng tốt, tuyệt đối không ủy khuất Mạnh đại nhân.”

Lưu Tuân ngăn trước khi Mạnh Giác mở miệng, cười nói: “Trẫm đã từng gặp nàng, thật là một mối hôn sự tốt.”

Ý tứ của Lưu Tuân đã rất rõ ràng, mọi người cũng đều hiểu được mối hôn sự này chính là muốn đem lợi ích của Mạnh thị và Hứa thị cùng đặt chung vào một chỗ.

Miệng vàng lời ngọc, mắt thấy hết thảy đã là kết cục đã định, Hoắc Quang đột nhiên cười nói: “Lão thần cũng có thú vui ấy, lão thần cũng biết một vị cô nương không tồi, cùng Mạnh Thái phó cũng thập phần môn đăng hộ đối, mặc dù không dám nói là trong ngàn dặm mới chọn được một, nhưng nếu trong thành Trường An này muốn tìm được một người tốt hơn, e là có chút khó khăn!” Trong lời nói tuy rằng chỉ khen người nhà mình, nhưng câu nào câu nấy đều hạ thấp cô nương Hứa gia.

Hoắc Quang luôn luôn cẩn thận cung kính, dù cho đối với người bình thường cũng đều rất khách khí lễ độ, thế nhưng hôm nay lại trước mặt mọi người hạ thấp Hứa gia. Trong đại điện tĩnh lặng, lại vang lên tiếng cười, nhưng trong tiếng cười đã lộ ra miễn cưỡng rõ rệt.

Trương Hạ đang muốn nổi giận tức thì, Trương An Thế ngồi bàn bên cạnh kiên quyết kéo ông ta lại, ông ta mới ngậm miệng, nhưng vẫn bất mãn trừng mắt nhìn Hoắc Quang.

Lưu Tuân cười nói: “Không biết người theo như lời Hoắc đại nhân là ai? Nếu thực sự có người tốt như vậy, trẫm và tử đồng cũng muốn được nhìn thấy.”

Trương Hạ nhỏ giọng nói thầm: “Đúng! Là con la thấy ngựa xuất hiện thì chuồn mất, chẳng lẽ là thuận miệng thổi phồng!”

Hoắc Quang cười nói: “Cô nương mà thần muốn làm mai cho Mạnh Thái phó, hoàng thượng và hoàng hậu đều biết, chính là nghĩa nữ của thần, Hoắc Vân Ca.”

Lưu Tuân và Hứa Bình Quân trên Kim Toan tọa đều sững sờ, thần sắc quái dị. Mạnh Giác đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Vân Ca, nhưng chỉ thấy nàng đầu cúi thấp, căn bản không thấy rõ ràng nét mặt, một bộ dáng vô cùng ngượng ngùng.

Trương Hạ nhìn Vân Ca, há miệng rồi ngậm miệng, nhưng không lên tiếng, Trương An Thế mắt nhìn huynh trưởng, có chút khó hiểu, người này sao lại đột nhiên trở thành bình tĩnh nhã nhặn?

Hứa Bình Quân từ khi yến hội bắt đầu tới giờ vẫn luôn luôn không nói nhiều, đột nhiên hỏi: “Hoắc đại nhân đã hỏi qua ý kiến của Vân Ca hay chưa? Chính nàng có bằng lòng hay không?”

Hoắc Quang còn chưa trả lời, Hoắc Thành Quân đã cười nói: “Mạnh Thái phó là nhân tài xuất chúng, tỷ tỷ của thần thiếp đương nhiên là bằng lòng, thần thiếp cũng xin hoàng thượng chuẩn cho mối hôn sự này!”

Vân Ca ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt nghi vấn của Hứa Bình Quân, gật gật đầu. Lưu Tuân lần lữa không chịu cất lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Ca. Hứa Bình Quân khó hiểu nhìn Vân Ca một lát, rồi kiên quyết đứng dậy, đi tới trước mặt Lưu Tuân quỳ xuống, thỉnh cầu: “Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy bất luận là tính tình, hay là dung mạo, Vân Ca đều xứng với Mạnh Thái phó, xin hoàng thượng chuẩn cho mai mối của Hoắc đại nhân!”

Hoắc Thành Quân cũng quỳ xuống, vẻ mặt thành khẩn và cầu xin. Đây là lần đầu tiên Hứa Bình Quân và Hoắc Thành Quân thống nhất ý kiến, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng.

Bách quan dưới điện nhìn thấy mà hoàn toàn choáng váng, không rõ buổi tối hôm nay đang diễn trò gì, chỉ có thể im lặng nhìn hai vị nương nương trên điện đang xin cho mối hôn sự của Hoắc gia.

Lưu Tuân gượng cười nói: “Việc này để sau…”

Mạnh Giác đột nhiên quỳ xuống, vừa dập đầu, vừa nói: “Thần đúng là cô đơn một mình, cùng Hoắc tiểu thư đúng là xứng đôi, xin hoàng thượng chuẩn hôn!”

Hoắc Quang cười tủm tỉm nói: “Thần cũng thay tiểu nữ cầu hoàng thượng chuẩn hôn!”

Tình cảnh hiện tại đã thành mũi tên đã bắn ra, Lưu Tuân mắt nhìn Hứa Bình Quân và Hoắc Thành Quân vẫn quỳ trên mặt đất, đành phải mỗi tay đỡ một người, kéo các nàng lên, cười sang sảng nói: “Song hỷ lâm môn, thật đáng mừng! Thật đáng mừng! Hoắc Vân Ca giống như dòng nước trong vắt từ trên núi chảy xuống, giống như hoa cỏ thanh tao, Hứa Hương Lan tính tình nhu mì, hiền hậu, đặc biệt tứ hôn cho Thái tử thái phó Mạnh Giác, lệnh phong Hoắc thị là Chính nhất phẩm phu nhân, Hứa thị là Tòng nhất phẩm phu nhân.” Quan viên bên cạnh sớm đã chấp bút nhất nhất ghi chép từng lời của Lưu Tuân, sửa sang trau chuốt lại thành thánh chỉ.

Hoắc Quang cười tạ ơn Lưu Tuân, đem toàn bộ sự không vui dằn xuống tận đáy lòng. Mạnh Giác vẫn quỳ trên mặt đất, không có phản ứng ngay lập tức. Hoắc Thành Quân một vẻ nước sâu không gợn sóng, ánh mắt đảo qua gương mặt Vân Ca, rồi dừng ở trên người Mạnh Giác, cười nói: “Hoàng thượng thật là hậu ái Mạnh Thái phó! Một lần lại cưới được hai vị nhất phẩm phu nhân. Chúc mừng Mạnh Thái phó!”

Mạnh Giác tỉnh táo lại, vội dập đầu: “Thần khấu tạ long ân hoàng thượng.” Trên điện lập tức vang lên tiếng chúc mừng của mọi người. Lưu Tuân chỉ đưa tay lên, cho hắn đứng lên, cầm lấy chén rượu trên bàn muốn uống, nhưng chén đã sớm trống không, Thất Hỉ vội bưng bầu rượu lại đó rót rượu, Lưu Tuân không chờ rượu rót đầy, đã không bình tĩnh hỏi: “Ca múa đâu?”

Hoạn quan hầu hạ bên cạnh lập tức lệnh tấu nhạc. Nguyên là chúc mừng sắc lập thái tử, ca múa vui mừng hoan hỉ, người trong cả điện dường như cũng vui sướng hân hoan theo, Lưu Tuân cười thưởng thức ca múa, chậm rãi cầm chén rượu lên, một ngụm lại một ngụm uống cạn.

Vân Ca chờ xong hai khúc ca múa, khi mọi người đều không còn chú ý tới nàng nữa, mượn cớ đi thay y phục, lặng lẽ lui ra khỏi buổi tiệc. Đều là những đường nhỏ quen thuộc, không mất bao nhiêu thời gian, nàng đã đi tới bên ngoài Tuyên Thất Điện. Có hoạn quan đi tới tra hỏi, thấy là nàng, ngược lại còn sửng sốt,

“Tại sao cô nương lại ở chỗ này?”

Khuôn mặt của hắn đối với Vân Ca mà nói, lại là xa lạ, “Ngươi đang trực ở Tuyên Thất Điện sao?”

“Vâng! Sau khi hoàng thượng đăng cơ, điều nô tài từ Ly Sơn đến nơi đây.”

Vậy là Bệnh Dĩ đại ca thấy hắn đáng tin cậy, “Phiền ngươi giúp ta chuyển mấy lời sau tới hoàng thượng, nói rằng ta muốn lén gặp mặt ngài một lần.”

“Cô nương khách khí rồi, nô tài lập tức tìm người tới truyền lời cho tổng quản Thất Hỉ.”

Vân Ca gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào trong điện. Hoạn quan mời nàng vào trong điện chờ, nàng im lặng lắc đầu, nhưng chỉ sau chốc lát, lại bước về phía trước, chưa đi được vài bước, lại đột nhiên dừng lại. Nàng giống như muốn lui về phía sau, lại giống như muốn đi về phía trước, sau một hồi do dự, mới ngập ngừng đi về phía cửa điện.

Hoạn quan đi phía trước dẫn đường, muốn dẫn nàng đi tới chính điện, cười hỏi: “Cô nương muốn uống trà gì?”, thấy phía sau không có hồi đáp gì, quay người lại, đã thấy Vân Ca không biết từ khi nào sớm dừng bước chân, đứng ngơ ngác ở trong sân.

Hoạn quan vội chạy bước nhỏ trở về.

Vân Ca tựa hồ đang nhìn chằm chằm từng cành cây ngọn cỏ trong sân, nhưng trong mắt lại là trống rỗng không có thứ gì. Hắn mơ hồ hiểu được nguyên do, nhẹ nhàng nói: “Cô nương cần gì, cứ gọi nô tài là được.” Nói xong, cũng không quan tâm Vân Ca có nghe được hay không, lặng lẽ lui xuống.

Khi Lưu Tuân bước vào, Vân Ca đang cúi đầu đứng dưới dây điểu la, một tay vịn vào giàn trúc, một tay nhẹ vỗ về dây leo. Tầm nhìn bị ngăn cách bởi những lá cây lưa thưa, thân thể nàng giống như được bao phủ trong một màn khí trời màu xanh mỏng. Thái giám đứng sau hắn định lên tiếng lệnh cho Vân Ca quỳ gối nghênh đón, Lưu Tuân khẽ vẫy tay, để hắn đi xuống.

Hắn nhẹ bước đi tới trước dây leo, thấp giọng nói: “Nàng tới chậm rồi, thời gian nở hoa vừa qua rồi.”

Vân Ca ngẩng đầu, thấy giữa đám lá cây, một đôi mắt đen như điểm sơn, giống như ánh sao, đột nhiên chiếu sáng bóng tối u ám mà nàng đang đi lạc, nàng nở nụ cười, “Chàng nói “Điểu dữ nữ la, thi vu tùng bách*’, rất khó sống được ở trong vườn, nhưng thiếp thấy ở đây chúng sống rất tốt**.” Giọng nói rất nhẹ, giống như sợ phá vỡ mất mộng cảnh, vui sướng lại tràn đầy thiên địa và gương mặt nàng.
*Dịch: cây điểu và cây nữ la bám vào cây tùng cây bách, câu thơ trong bài nào đó(tớ không biết) trong Kinh Thi. Tên cây điểu la là do có bài thơ này, được ghép từ tên cây điểu và cây nữ la thành cây điểu la.
**Chỗ này xưng hô như vậy vì câu này Vân Ca tưởng là Phất Lăng nên nói thế.

Ánh mắt của nàng trầm tĩnh triền miên, bất luận là hồng trần phồn hoa, thời gian thấm thoát, thiên địa ở trong mắt nàng, cũng chỉ có hắn!

Lưu Tuân chỉ cảm thấy ngạt thở, như là say, say trong mộng, thời gian giống như đã mang quá khứ và hiện tại kết hợp lại một cách hoàn mỹ nhất. Hắn ôn nhu nhìn nàng, bước ra khỏi bụi dây leo trước mặt, nhẹ giọng nói: “Vân Ca, ta sẽ không biến mất.”

Vân Ca kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt nàng có một tầng sương mù, che phủ khiến cho người nàng nhanh chóng rời xa, Lưu Tuân đưa tay muốn nắm lấy, Vân Ca lại lui về phía sau từng bước, khom người hành lễ, “Hoàng thượng, thần nữ thất lễ.”

Tay Lưu Tuân đã đưa tới giữa không trung, đột nhiên đổi hướng, chạm vào một phiến lá của dây leo, giống như vốn đã định chạm tới phiến lá kia, “Vân Ca, nàng còn muốn cùng ta chơi trò quân thần sao?”

Vân Ca cười, đứng thẳng lên, “Vậy người muốn thần nữ gọi người là gì? Vẫn là ‘đại ca’ sao?”

Lưu Tuân vòng qua bụi dây leo, đứng ở trước mặt Vân Ca, “Ừ.”

Một hoạn quan ôm một chiếc chiếu trúc Tương Phi, trải ra ở dưới giàn hoa. Thất Hỉ bê một chiếc khay nhỏ lại đây, trên khay có đặt hai chén trà ngon vừa mới pha, Lưu Tuân cười nhạt, nói: “Lấy bình rượu tới cho trẫm.”

Thất Hỉ vội đi lấy bình rượu, Lưu Tuân ngay cả chén rượu cũng không dùng, cầm bình rượu trực tiếp rót vào miệng.

Vân Ca vốn định chờ hắn hỏi “Tìm ta có chuyện gì”, nhưng Lưu Tuân căn bản không mở lời, chỉ ngồi dựa vào bụi cây leo, mỉm cười uống rượu. Vân Ca cúi đầu, tay cầm chén trà xoay một vòng rồi lại một vòng, vài lần muốn mở miệng, nhưng đều khó có thể nói được thành lời, trong lòng thấp thỏm hỗn loạn, trái lo phải nghĩ, thật sự có thể được hay không? Đại ca, huynh ấy có thể đồng ý không?

“Còn nhớ không? Có một lần chúng ta cùng ngồi im lặng ở trong sân.”

Giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên trong bóng đêm, Vân Ca ngây người một chút, thực sự mỉm cười, “Ừ! Lần đó chúng ta còn cùng đi gặp Vệ hoàng hậu, muội lúc ấy không biết rằng bà là… Kỳ thật, muội nên dập đầu trước bà, muội biết đại ca đang xây dựng lăng tẩm mới cho Vệ hoàng hậu, chờ sau khi chuyển mộ tới, muội sẽ tới dập đầu trước bà.”

Lưu Tuân cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Vân Ca hỏi: “Nàng thực lòng muốn gả cho Mạnh Giác sao? Nếu nàng không tự nguyện…”

“Đúng là chủ ý của muội.”

“Ta thì sao?”

“Cái gì?” Vân Ca hoàn toàn không thể hiểu được.

“Ta tính là gì?”

“Đại ca, huynh uống say sao?” Thân thể Vân Ca ngửa ra sau, muốn tránh Lưu Tuân.

Lưu Tuân đột nhiên cầm cánh tay Vân Ca, “Khi ta ở trong nhà giam, là ai tiêu phí vô số tiền tài mua chuộc ngục tốt, chỉ vì để cho buổi tối ta có thể có một cái thảm, ban ngày có thể có nhiều hơn một chén cơm? Là ai vừa đem số tiền lớn vừa cầu xin tới hiệu cầm đồ để chuộc lại ngọc bội? Là ai vì muốn cầu xin Hoắc Quang, lấy bản lĩnh nấu ăn đại náo Trường An, còn không ngại đắc tội với Thượng Quan gia tộc lúc ấy đang quyền thế cường thịnh?”

Vân Ca lắc đầu, sốt ruột nói: “Đại ca, huynh hiểu lầm rồi!”

“Ta hiểu lầm?” Lưu Tuân cười lớn, “Vân Ca, nàng xem ánh mắt của ta, ta sẽ không hiểu lầm! Tuy rằng nàng luôn trốn ở chỗ tối, mỗi lần ta vừa thấy nàng, nàng đều trốn đi, nhưng trong lòng ta đều hiểu được. Chỉ là lúc ấy… Lúc ấy ta không còn cách nào khác, ngay với tính mạng của ta cũng còn giữ được buổi sáng, nhưng không đảm bảo giữ được tới tối*, ta lấy cái gì để muốn có được nàng? Chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, Vân Ca, những thứ đấy đâu rồi? Những thứ chứa đựng trong ánh mắt nàng đâu rồi? Vì sao đã không còn nữa? Ta muốn nàng nhìn ta như vừa rồi, hiện tại ta có thể cho nàng…”
*Nguyên văn là câu thành ngữ “Triêu bất bảo tịch”, chỉ việc hết sức nguy ngập.

“Đại ca! Đừng nói nữa! Chuyện này là lỗi của muội! Huynh đã có một thê tử tốt nhất thiên hạ, hiện tại trong hậu cung còn có Trương Lương nhân, Công Tôn Trường sử, những chuyện trước kia, huynh cũng đừng nghĩ tới nữa, chuyện này thực sự là hiểu lầm.”

Vậy mà nàng có thể xóa bỏ hết thảy dĩ vãng, coi như những thứ đó đều là hắn ảo tưởng ra. Lưu Tuân đau đớn và tức giận đan xen, “Hiểu lầm? Ta không tin ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy lại hiểu lầm. Ở trong lòng nàng, ta tới trước Mạnh Giác một bước, nếu không phải ta bất đắc dĩ lui nhường, làm sao hắn có được cơ hội? Vân Ca, không được lấy hắn! Hiện giờ ta có chỗ nào kém hơn so với hắn?” Hắn muốn kéo nàng vào trong ngực, nhưng Vân Ca xoay người muốn tránh ra.

Lưu Tuân võ công cao cường, tuy rằng người đã say chỉ còn lại sáu bảy phần, Vân Ca võ công tiến bộ nhanh cũng chỉ miễn cưỡng đánh hòa được với hắn. Hai người, một người bức một người trốn, toàn bộ giàn hoa điểu la đều rung lên, bầu rượu, chén trà đều rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng đinh đinh đang đang, nhưng toàn bộ Tuyên Thất Điện tựa hồ chỉ có bọn họ.

Sau khi đấu một hồi, Lưu Tuân dần chiếm thượng phong, hai tay Vân Ca đều bị hắn khóa chặt, không thể động đậy. Hắn nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, thì thào nói, “Vân Ca, tất cả những mong muốn không thể thành đó, ta đều đạt được rồi, chỉ còn nàng…” Khi ngón tay hắn sờ qua môi của nàng, Vân Ca đột nhiên há miệng cắn thật mạnh vào ngón tay hắn.

Bất ngờ không kịp đề phòng đã bị tấn công, lại còn rất đau, hắn lập tức buông bàn tay đang nắm chặt hai tay Vân Ca ra, theo bản năng bảo vệ tung ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, chưởng phong đã lướt tới trước huyệt thái dương của Vân Ca, Vân Ca căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ đưa mắt nhìn về phía hắn. Bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn sang, hắn đột nhiên rùng mình một cái, chưởng thế dừng lại, lập tức tỉnh rượu được một nửa. Vân Ca thừa dịp hắn ngây người, lập tức lui ra phía sau, gắt gao nắm chặt lấy y phục của mình, ngồi co lại dưới giàn hoa xa nhất.

[8.3]

“Ta… ta…” Lưu Tuân nhìn vào bàn tay của mình, không thể nói được thành lời.

“Đại ca, những chuyện trước kia, huynh nghe thấy, huynh nhìn thấy đều là thật, nhưng đây chẳng qua là bởi vì muội hiểu lầm thân phận của huynh. Muội và Lăng ca ca từ khi còn nhỏ đã có hẹn ước phu thê, muội đến Trường An là vì tìm chàng, bởi vì trông huynh có chút giống chàng, lại cũng có một khối ngọc bội giống hệt của chàng, cho nên muội đã nhận lầm huynh là chàng. Những thứ huynh nhìn thấy, nghe thấy, kỳ thật đều là muội làm vì chàng, không phải bởi vì huynh.”

Vân Ca trốn sau những bông hoa, sửa sang lại y phục, không biết là bởi vì giọng nói mơ hồ không rõ, hay là hắn căn bản không muốn nghe, tất cả những câu nói đều biến thành những mảnh nhỏ rời rạc, tối nghĩa khó hiểu, nhưng khi rơi xuống tận đáy lòng, như thể có vô vàn những mũi kim sắc nhọn đâm vào trong tim, đau đớn từng trận.

“Đại ca, thực xin lỗi! Muội không biết những hành động lúc đó của muội lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy, xin đại ca tha thứ cho muội. Hứa tỷ tỷ đối với đại ca tình sâu nghĩa nặng, đại ca cũng vẫn che chở yêu thương đối với tỷ tỷ, hai người nhất định phải hạnh phúc.”

Lưu Tuân giống như đã hoàn toàn tỉnh táo, sửa sang lại trường bào, khẽ phất ống tay áo, đứng lên, mỉm cười nói: “Nàng ấy đúng là ‘tình sâu nghĩa nặng’ đối với ta!”, bốn chữ “tình sâu nghĩa nặng” kia được nhấn mạnh khác thường.

Vân Ca sửa sang lại y phục xong, bước ra, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, nhưng thần thái cũng đã bình tĩnh thản nhiên, “Đại ca hiểu được là tốt rồi, nhất định phải trân trọng tỷ ấy. Huynh là hoàng đế, có thể có được vô số nữ tử xinh đẹp xuất chúng, thùy mị dịu dàng, nhưng trên thế gian này sẽ không tìm được người thứ hai đối với huynh như thế.”

Nụ cười của Lưu Tuân có phần lạnh nhạt xa cách, “Muội tìm ta có chuyện gì?”

Vân Ca cắn cắn môi, cố lấy dũng khí hỏi: “Đại ca, huynh có muốn Hoắc Thành Quân sinh con cho huynh không?”

Lưu Tuân nhìn chằm chằm vào Vân Ca, trầm ngâm không trả lời.

“Đại ca, nói cho muội biết sự thật! Có lẽ muội có thể giúp được huynh.”

Lưu Tuân cụp mắt xuống, “Nếu nàng mang thai, Hổ nhi sẽ rất nguy hiểm. Cả đời này, có lẽ ta còn có thể có rất nhiều đứa con khác, nhưng nó nhất định là đứa con mà ta yêu thương nhất.” Bên môi hắn có nụ cười nhẹ, “Ta tự tay làm nôi cho nó, tự tay làm ngựa gỗ cho nó, tự tay giặt tã cho nó, ngay cả hiện tại, ta vẫn cứ bằng lòng bò trên mặt đất, để cho nó cưỡi trên lưng ta, cùng chơi cưỡi ngựa với nó. Hổ nhi vĩnh viễn là con trai của ta, những đứa con khác từ khi sinh ra, đều đã có một thân phận khác, chúng nó là con của ta nhưng vẫn là thần tử của ta, bất luận là chúng nó thông tuệ tài giỏi thế nào, được người khác yêu mến thế nào, nhưng những việc kia, ta đều không làm cho chúng được.”

Vân Ca khom người tìm một hồi lâu, nhặt lên một chiếc bình gốm nhỏ lúc trước bị rơi xuống đất, đưa cho Lưu Tuân. Lưu Tuân nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, “Đây là thứ gì vậy?”

“Trước mỗi lần lâm hạnh Hoắc Thành Quân, cho cô ta uống một viên, cô ta sẽ không có hài tử của huynh.”

Thậm chí có loại thuốc như vậy sao? Trong mắt Lưu Tuân hiện ra sự vui mừng khôn xiết, vội vàng đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay, đặt tới bên môi nếm thử, “Có mùi vị quá khác thường. Hoắc Thành Quân không phải nữ tử bình thường, từ nhỏ nàng đã ra vào cung đình, về phương diện này đều rất cẩn thận.”

“Muội đã thử rồi, viên thuốc này gặp nước sẽ tan, bỏ vào trong canh đương quy, nhung hươu hầm chim trĩ, sẽ không có mùi vị khác thường nữa. Đại ca có thể nghĩ ra biện pháp, thường uống chung với cô ta một ít. Đương quy, nhung hươu đối với nam tử bổ thận dương, với nữ tử điều kinh dưỡng huyết. Cho dù cô ta lệnh thái y kiểm tra, miễn là không kiểm tra tới chén canh đã uống lúc đó, sẽ không tìm ra được thứ gì, ngược lại sẽ bởi vì ân sủng của đại ca mà vui mừng.”

Ánh mắt Lưu Tuân nhìn Vân Ca hiện ra chút kỳ lạ, chậm chạp không nói rằng nhận hay không nhận.

Vân Ca thấp thỏm bất an, nhỏ giọng nói: “Đại ca là hoàng đế, cô ta là phi tử của huynh, khi nói chuyện có thể rất dễ dàng bỏ viên thuốc vào trong chén canh, thái y, cung nữ có khôn khéo tới mấy cũng đều không nhìn ra khác thường.”

Lưu Tuân thản nhiên cười lớn, cẩn thận đặt chiếc lọ gốm vào trong ngực áo, vừa đi ra bên ngoài, vừa nói: “Vân Ca, muội đã thay đổi.”

Căng thẳng của Vân Ca tiêu tan, nàng đi theo hắn ra đại điện, cười nhạt nói: “Không phải đại ca cũng thay đổi rất nhiều sao?”

Lưu Tuân nhếch khóe môi, không nói gì. Trong bóng đêm, không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có tiếng loạt soạt y bào của hai người. Trong cung điện tráng lệ lộng lẫy như vậy lại tràn ngập im lặng, nhưng chốn mộ hoang cỏ dại cao tới đầu gối kia lại vang lên từng đợt tiếng cười trầm bổng.

Đang lúc hoảng hoảng hốt hốt, Lưu Tuân cảm thấy bên tai hình như có tiếng cười, đột nhiên nghiêng đầu sang, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng của nàng, tiếng cười nơi mộ hoang đó, càng bay càng xa, càng bay càng xa…

Vân Ca nhìn thấy một bóng người hiện ra chỗ tường cung, ăn mặc như thể một binh lính, nàng đột nhiên nhấc chân đuổi theo. Bóng người kia cũng phát hiện ra nàng, lập tức nện bước nhanh hơn.

Lưu Tuân gọi: “Vân Ca, muội làm gì thế? Mau về đây!”

Vân Ca giống như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ như thể phát điên đuổi theo bóng người kia, Lưu Tuân bất đắc dĩ, cũng đành đuổi theo.

Giữa những bức tường cung, càng chạy càng xa, đã tới một nơi mà Vân Ca chưa bao giờ tới, có thị vệ phát hiện ra Vân Ca, khiển trách: “Đây là cấm địa hoàng cung, sao có thể chạy loạn như điên thế được, người kia lập tức dừng lại!”

Vân Ca mắt thấy bóng dáng kia chợt hiện ra ở chỗ tối của tường cung, gấp đến độ liều lĩnh chạy tới phía trước. Thị vệ rút đao ra, ngăn nàng lại, đang muốn động thủ, Lưu Tuân ở phía sau hét lớn: “Đều dừng tay!”

Thị vệ thấy rõ người tới là ai, vội quỳ xuống. Vân Ca chạy nhanh qua các cột trụ hành lang, cửa điện, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng người kia. Lưu Tuân hỏi: “Rốt cuộc là muội đang muốn tìm thứ gì? Nói ra, trẫm sai người cùng đi tìm giúp muội.”

“Một người mặc quần áo binh lính màu đen, vừa mới chạy lướt qua dưới mái hiên.”

Thị vệ quỳ trên mặt đất ngẩn người nhìn nhau, nhất tề lắc đầu, “Chúng thần chỉ nhìn thấy cô nương chạy tới.”

Vân Ca không chịu buông xuôi, tìm kiếm hết trong lại ngoài một lần, vẫn không phát hiện ra dấu vết nào. Lưu Tuân khuyên nhủ: “Quay lại thôi! Thời gian dài như vậy không nhìn thấy bóng dáng muội, nghĩa phụ của muội nhất định đã bắt đầu sốt ruột. Nói không chừng, là muội nhất thời hoa mắt, nhìn mèo hoang thành ra bóng người.”

Vân Ca không tìm được người, cũng chỉ có thể trước hết đi về, nàng lẳng lặng bước đi một lát, nói: “Người kia đã giết Mạt Trà, muội tuyệt đối sẽ không nhìn lầm! Muội nhất định sẽ tìm ra hắn.”

Lưu Tuân nói: “Tất cả thị vệ ở nơi này đều là người của Hoắc Quang, muội tìm được rồi thì có thể làm được gì? Nếu muội cũng đã tha thứ cho Hoắc Quang, cũng nhận ông ấy là nghĩa phụ, có một số việc nên đơn giản quên đi!”

Vân Ca vẫn cố chấp nói: “Muội muốn tìm được hắn, đây là chuyện muội còn nợ Mạt Trà.”

Lưu Tuân bất đắc dĩ thở dài, “Ta sẽ sai người hết sức đi tìm giúp muội.”

“Cám ơn đại ca.”

Nụ cười yếu ớt của Vân Ca khiến hắn thấy quen thuộc và có khát vọng muốn níu giữ lại, nhưng hắn lại không dám nhìn lâu, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Khi tới gần tiền điện, hai người đi hai đường khác nhau. Tuy rằng đã hết sức tránh đi hiềm nghi, một trước một sau trở lại yến hội, nhưng bọn họ rời chỗ thời gian dài như vậy, trong lòng những người vẫn để ý tới hai người họ đều sớm có các loại phỏng đoán.

Khi Hứa Bình Quân mới vừa nhìn thấy Vân Ca, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng chỉ sau một chớp mắt, lại cười lắc lắc đầu, thần thái bình tĩnh gắp thức ăn cho Hổ nhi. Nhất thời Hoắc Thành Quân cũng có sắc mặt xanh mét nhìn về phía Lưu Tuân, lúc sau thì vừa cười mỉm vừa liên tục nhìn về phía Mạnh Giác. Mạnh Giác mặt không đổi sắc nhìn Vân Ca một lát, rồi quay đầu lại, sống lưng ưỡn thẳng, dáng ngồi cô độc mà kiêu ngạo, cả người hắn như thể cùng hợp nhất với bóng đêm.

Vân Ca căn bản không lưu ý đến mọi thứ trên bàn tiệc, trong đầu nàng vẫn quanh quẩn hình ảnh Mạt Trà, nàng bưng lên một cốc rượu lớn uống cạn. Cung nữ bên cạnh mượn cơ hội rót rượu cho Vân Ca, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, tóc của cô, nên ra khỏi yến tiệc một lát.”

Mặt Vân Ca thoáng cái đỏ bừng, vội đứng lên, vội vã ra khỏi yến tiệc, sớm có cung nữ mang gương, hộp trang điểm lại đó, hầu hạ nàng trang điểm lại.

Búi tóc có chút lỏng lẻo, cũng chưa đến mức lộn xộn, nhưng có một dây điểu la xanh biếc quấn trên cây trâm, ở trên mái tóc đen có phần đặc biệt gây chú ý. Một đôi vòng tai phỉ thúy, chỉ còn một chiếc, một bên lỗ tai trống không. Cung nữ giúp nàng chải lại tóc, nhưng vòng tai nhất thời không tìm được chiếc giống với chiếc đã mất, nên đơn giản tháo chiếc kia xuống, nhìn ngắm một hồi thấy hết thảy đều ổn thỏa rồi, cười bẩm: “Hoắc tiểu thư, nô tỳ cáo lui.”

Vân Ca vùi mặt vào trong hộp phấn, không muốn ra ngoài kia, thật sự là rất xấu hổ, người ta sẽ nghĩ như thế nào về nàng và hoàng thượng? Ôi! Còn Hứa tỷ tỷ! Vân Ca đứng bật dậy, vội vã chạy ra ngoài.

Hứa Bình Quân cũng đoán được Vân Ca sẽ trở lại, người đầu tiên nàng tìm chính là mình, khi Vân Ca vừa mới đi tới, nàng đã vội vàng đón ánh mắt Vân Ca, nở nụ cười dịu dàng, trong lòng Vân Ca đột nhiên ấm áp, cũng nhẹ nhàng mỉm cười, khi ánh mắt nhìn về phía Lưu Tuân, cũng không tránh khỏi có chút tức giận.

Tay phải Lưu Tuân nắm chặt trong tay áo, tay trái cầm chén rượu đang uống rượu cùng Mạnh Giác, trên ngón tay út có đeo một chiếc vòng nhỏ bằng phỉ thúy, qua ánh sáng từ chén bạch ngọc thấy rất rõ ràng, cẩn thận nhìn kỹ, nàng phát hiện ra đúng là chiếc vòng tai mình đã làm rơi.

Giống như cảm giác thấy có người nhìn hắn, Lưu Tuân đưa mắt nhìn về phía Vân Ca, cũng chẳng để ý tới sự tức giận của nàng, ngược lại khóe môi còn như cười như không, một mực nhìn chằm chằm vào Vân Ca.

Giữa lúc ánh mắt của Vân Ca di chuyển, lướt qua Hoắc Thành Quân và Mạnh Giác, đột nhiên khóe môi khẽ nhếch, vừa như xấu hổ vừa như tức giận liếc nhìn Lưu Tuân một cái, rồi cúi đầu.

Điện phủ ngồi đầy người, lại thêm ca múa ồn ào, tiếng cười nói huyên náo, đại bộ phận thần tử cũng không lưu ý đến Vân Ca ra ra vào vào, trên ngón tay út của hoàng thượng có một chiếc vòng, lại càng không có người nào chú ý tới. Nhưng nhận thấy có sự khác thường, mọi người đều im bặt như ve sầu mùa đông. Trương Hạ tuy rằng vẫn luôn lưu ý tới mấy người họ, nhưng giống như hiểu được, lại giống như không hiểu được, không thể tin được hỏi đệ đệ, “Hoàng thượng, ngài…ngài và Vân Ca, có phải có điểm gì không bình thường hay không?”

Trương An Thế thở dài, thấp giọng nói: “Vân Ca này quả không hổ danh yêu nữ.”

Trương Hạ lòng đầy căm phẫn, tức giận đến sắc mặt xanh mét, “Tại sao hoàng thượng có thể…sao có thể như vậy? Ngài mới vừa trước mặt mọi người tứ hôn, rồi…rồi lại làm thế với thê tử chưa xuất giá của người ta… thật là làm nhục người ta quá mà…”

Trương An Thế vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đại ca, hiện tại người ngồi trên đó là quân, mà huynh là thần, huynh tuyệt đối không thể nói lời bất kính như vậy. Nếu không, cho dù trước kia huynh đã cứu ngài cả nghìn lần, Trương gia chúng ta cũng sẽ do huynh mà bị liên luỵ, chuyện này huynh ngàn vạn lần không được lo chuyện bao đồng thêm nữa.”

Vẻ mặt Trương Hạ ẩn có chút bi thương, “Ta là loại người nhàn rỗi quan tâm tới chuyện không phải của mình thế sao? Mạnh Giác là con của cố nhân, hắn và hoàng thượng hẳn là phải đồng tâm hiệp lực, là huynh đệ tốt, ta đồng ý giúp Hứa gia làm mai mối, chỉ là muốn hai người bọn họ thông qua quan hệ thông gia mà kết thành người thân.”

Trương An Thế nghi hoặc hỏi: “Hắn là con của ai vậy?”

Trương Hạ ảm đạm: “Ta cảm thấy như thế…Ôi! Từ tiệc cưới của hoàng thượng năm đó nhìn thấy hắn, ta đã thử hắn nhiều lần, hắn cũng không chịu thừa nhận, chỉ nói mình họ Mạnh.”

Trương An Thế biết ca ca lòng dạ hiệp nghĩa, nhưng những thứ này thì không thể dùng trên triều đình này được, cho nên ca ca cả đời vẫn chỉ có chức quan nhỏ mà buồn bực không vừa lòng.

“Đại ca, có một số chuyện không phải huynh muốn là có thể đơn giản thực hiện được, cho dù kết thành quan hệ thông gia, cũng không chắc là có thể thực sự thân thiết. Đệ không phản đối huynh hết lòng hết dạ vì cố nhân, những chuyện khác, huynh giúp Mạnh Giác như thế nào cũng được, nhưng chuyện trên triều đình, huynh không được xen vào. Một nhà già trẻ Trương gia chúng ta, huynh cần phải lo nghĩ cho bọn họ. Hoàng thượng vinh hiển không quên ơn cũ, về sau khẳng định còn muốn thăng quan tấn tước cho huynh, huynh nhất định phải hết sức từ chối.”

Trương Hạ vốn định sau khi Lưu Tuân đăng cơ, ông ta phải tận tâm phụ trợ hoàng thượng, làm trung thần có thể lưu danh sử sách, nhưng phát hiện ra triều đình này vẫn cứ là triều đình ông ta nhìn mà không hiểu, mà người đang ngồi ở trên kia cũng không phải là Lưu Bệnh Dĩ trong tưởng tượng của ông ta.

“Biết rồi, ta sẽ ở ngự tiền Vị Ương Cung làm chức quan nhàn tản, vẫn giống như trước kia, cùng nhóm “bằng hữu thịt chó” của ta chén tạc chén thù, đến dân gian bênh vực kẻ yếu thôi.”

Tảng đá lớn trong lòng Trương An Thế rốt cuộc cũng rơi xuống, “Đa tạ đại ca!”

Trương Hạ cười lớn, vỗ vỗ lên bả vai đệ đệ, “Là ta, huynh trưởng vô dụng này nên tạ ơn đệ. Từ lúc cha chết ở trong lao ngục, nếu không có đệ, Trương gia đã sớm suy sụp! Nhìn đệ xem, tuổi nhỏ hơn so với ta, nhưng tóc bạc lại nhiều hơn ta.” Trương Hạ nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, vội vàng bưng chén rượu lên uống một ngụm cạn sạch.

Trương An Thế vỗ vỗ lưng ca ca, mỉm cười bưng chén rượu lên chạm vào chén của huynh trưởng, cũng một ngụm uống cạn. Có nhiều gian nan hơn nữa, nhưng huynh trưởng có thể hiểu được, như vậy là đủ rồi!

Sau khi tàn tiệc, Vân Ca lên xe ngựa, không đi được bao xa, chợt nghe thấy một giọng nói trầm trầm, “Các ngươi đều lui xuống.”

Nô bộc Hoắc phủ thấy là tân cô gia*, đều cười rộ lên, vừa cười, vừa nói: “Tiểu thư, chúng nô tài cáo lui trước.” Thấy Vân Ca không nói gì, xem chừng là nhất định không phản đối, đều cười tránh đi.
*Tân cô gia: chú rể mới.

Mạnh Giác vén mành lên, mùi rượu theo gió xộc vào, Vân Ca bịt mũi lại rồi lui về sau một bước. Mạnh Giác yên lặng nhìn nàng, “Nàng không cần vì muốn kích thích ta mà làm tổn hại chính mình, như thế quá đề cao bản thân mình, cũng quá coi trọng ta rồi! Dù nàng trong lòng ta như thế nào, ta cũng chưa bao giờ là công tử si tình!”

Vân Ca cười lạnh, “Làm sao ngươi biết là ‘tổn hại’ chứ?”, sau đó lại chậm rãi nói: “Ánh mắt của huynh ấy giống hệt Lăng ca ca, nhất là trong bóng đêm khi hai người kề sát bên nhau, không nhìn thấy gì khác, chỉ có ánh mắt.” Nàng nhìn Mạnh Giác, khẽ mỉm cười, “Không, không phải làm tổn hại! Ta rất vui vẻ!”

Sắc mặt Mạnh Giác trắng bệch. Hắn vẫn không tin hết thảy là sự thật, Lưu Tuân có lẽ cố ý, nhưng Vân Ca tuyệt đối là vô tình. Nhưng hiện tại hắn tin, bởi vì Vân Ca đuổi theo chính là Lưu Phất Lăng, mà không phải Lưu Tuân.

“Nàng điên rồi sao? Xét về bối phận với nàng, hắn là…”

“Ngươi đừng lấy những tập tục cũ rích của người Hán đó mà nói ở đây! Ở Hung Nô và Tây Vực, con kế thừa thê tử của cha, đệ kế thừa thê tử của huynh đều rất bình thường. Huống chi cho dù là người Hán, Huệ Đế không phải cũng đã cưới chính cháu của mình sao? Ta và Lưu Tuân được cho là gì?”

Khuôn mặt Mạnh Giác tái nhợt, lui từng bước một về phía sau, không biết là bởi vì say rượu, hay là do nguyên nhân khác, thân thể hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, trông như sắp ngã sấp xuống, “Vân Ca, cuối cùng nàng muốn đi trên con đường này tới bao xa đây?”

Vân Ca không nói câu nào, chỉ nhìn hắn, ánh mắt lạnh giá tựa như huyền băng ngàn năm. Mạnh Giác đột nhiên xoay người, vừa cười rót rượu vào miệng, vừa loạng choạng rời đi, dưới ánh trăng, bóng dáng hắn lảo đảo, nghiêng đông ngả tây.

Vân Ca không chịu nổi áp lực, thân thể mềm nhũn tựa vào vách xe, hóa ra hận một người cũng cần nhiều sức mạnh và dũng khí như vậy!


Chương 8: Mà nay mới thấy lúc ấy sai, nỗi lòng bi ai.

 

(Nhi kim tài đạo đương thì thác, tâm tự thê mê)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[8.1]

Lưu Tuân không quan tâm tới sự phản đối kịch liệt trên triều đình, dứt khoát hạ chỉ, tuyên bố sắc phong Lưu Thích làm thái tử, đồng thời tuyên chỉ gia phong Mạnh Giác làm Thái tử Thái phó. Mạnh Giác từ một chức quan ở ngoài bách quan, ngay cả phẩm cấp cũng không có mà nhảy vọt lên thành Thái tử Thái phó cùng phẩm cấp với Đại Tư Mã, Đại Tướng quân, khiến cho không ít quan viên vừa ghen tị vừa hâm mộ, còn âm thầm cười nhạo, triều đình chúng ta quả là chuyên sản xuất ra chuyện “Cá chép vượt long môn”. Một hoàng thượng, một hoàng hậu, hiện giờ lại xuất hiện thêm một Thái tử Thái phó.

Ngày thứ hai sau khi Mạnh Giác được sắc phong Thái tử Thái phó, Hứa Bình Quân truyền Vân Ca tới yết kiến, Phú Dụ vừa nhìn thấy Vân Ca, hai vành mắt lập tức đỏ lên, vội vàng cúi đầu dẫn nàng vào đại điện. Vân Ca vừa định quỳ xuống, Hứa Bình Quân đã chạy lại, ngăn nàng lại rồi kéo lên, còn chưa nói được câu nào, nước mắt cũng đã đảo quanh trong hốc mắt.

Phú Dụ thấy thế, vội lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài.

Vân Ca yên lặng ôm Hứa Bình Quân, một hồi lâu sau, Hứa Bình Quân mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, đem lo lắng, sợ hãi của bản thân mình, nói lần lượt cho Vân Ca, cuối cùng hỏi: “Vân Ca, muội cảm thấy liệu Mạnh đại ca có giúp ta và Bệnh Dĩ hay không?”

Vân Ca suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại: “Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”

Sắc mặt Hứa Bình Quân có chút khó coi, “Hoàng thượng không hoàn toàn tin tưởng Mạnh đại ca, chàng vừa hết sức nghĩ biện pháp đề bạt người nhà của ta, hi vọng tương lai có thể trợ giúp cho Hổ nhi, vừa đang chọn người trong nhóm đường tỷ muội* của ta, muốn tứ hôn cho Mạnh đại ca.”, khi nói tới nửa câu sau, mặt nàng càng thêm đỏ bừng, cực kỳ ngượng ngùng.
*Đường tỷ muội: chị em họ cùng họ.

Vân Ca lại không có phản ứng gì, thản nhiên nói: “Vẫn có thể xem là một ý kiến hay, quan hệ thông gia xưa nay vốn là phương thức kết minh tốt nhất.”

“Nam nhi trong gia tộc Hứa thị là những người như thế nào, trong lòng tỷ so với người khác đều rõ ràng hơn cả, nếu hoàng thượng trông cậy vào có thể tìm ra được dù chỉ một nửa Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, thì chỉ là mơ tưởng mà thôi! Tất cả hy vọng của tỷ đều đặt trên người Mạnh đại ca. Không biết vì sao, tỷ tin tưởng huynh ấy. Có huynh ấy ở đó, tính mạng Hổ nhi nhất định có thể giữ được, nhưng có thể nắm được quyền lực hay không, lại là một chuyện khác.”

Vân Ca nghe được phần đầu lời nói của Hứa Bình Quân, cau mày suy tư, dường như mới vừa ý thức được một số thứ, sau một lát, mới khôi phục lại bình thường, lẳng lặng nghe câu sau của Hứa Bình Quân.

“Lần này, tỷ mời muội đến, một là muốn nói cho muội biết, hoàng thượng muốn tứ hôn cho Mạnh đại ca, nếu muội phản đối, tỷ sẽ tuyệt đối không đồng ý hoàng thượng làm như thế. Hai là muốn xin chủ ý của muội, với Hoắc Thành Quân bên kia, tỷ nên làm gì bây giờ? Chuyện lập thái tử lớn như vậy, mà cô ta lại không có chút động tĩnh gì, làm tỷ sợ muốn chết.”

Vân Ca nói: “Tính tình của đại ca, không phải tỷ phản đối thì huynh ấy sẽ không làm, huống chi hiện tại huynh ấy là hoàng thượng, dần dần bắt đầu có thói quen cao cao tại thượng, chỉ sợ lại càng không vui khi người khác can thiệp vào quyết định của huynh ấy, cho nên tỷ tỷ không cần vì muội mà làm cho huynh ấy không vui. Chuyện Hoắc Thành Quân, cứ giao cho muội, muội sẽ giúp tỷ xử lý tốt cô ta.”

Hứa Bình Quân ngạc nhiên. Bởi vì trong lòng quá mức lo lắng sợ hãi, nàng chỉ muốn tìm một người không cần phải băn khoăn lo lắng gì để trò chuyện, cũng không hi vọng rằng thực sự có biện pháp gì giải quyết. Không ngờ rằng, vậy mà Vân Ca lại một lời đồng ý, tựa hồ đã sớm nghĩ tới làm như thế nào đối phó Hoắc Thành Quân.

Vân Ca nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hứa Bình Quân, mím môi cười nói: “Hoàng thượng hạ chiếu buổi tối ngày mai khắp nơi cùng chúc mừng thái tử điện hạ, mấy thứ lễ nghi này rất phiền phức! Tỷ tỷ nhanh chóng đi chuẩn bị đi! Muội đi về đây!”

Hứa Bình Quân thở dài, đưa Vân Ca ra ngoài. Lưu Thích đang ở cửa đại điện thò đầu vào nhìn, nhìn thấy mẫu thân vội vàng nhào tới, “Mẹ, Phú Dụ không cho con đi vào.”

Hứa Bình Quân chỉ vào Vân Ca, nói với Lưu Thích: “Đây là cô cô mà mẹ vẫn thường kể cho con, mau đi hành lễ với cô cô.”

Lưu Thích nắm chặt tay mẫu thân, không chịu bước lên, chỉ nhìn trộm Vân Ca.

Hứa Bình Quân rất ngượng ngùng, vội nói với Vân Ca: “Nó có hơi sợ người lạ.”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy câu này giải thích còn không bằng không giải thích, xấu hổ đẩy Lưu Thích ra: “Mau gọi cô cô đi! Con không phải vẫn luôn hỏi cô cô trông như thế nào sao?” Không ngờ, Lưu Thích dứt khoát trốn sau lưng Hứa Bình Quân, chỉ thò đầu ra, quan sát Vân Ca.

Hứa Bình Quân đang muốn cứng rắn kéo nó ra, lại thấy Vân Ca nháy mắt với nàng, cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, tay phải cầm đồng tiền cho Lưu Thích xem, sau đó bàn tay khép lại, rồi nhanh chóng mở ra, tiền trong lòng bàn tay đã biến mất. Lưu Thích mở lớn mắt, “A” một tiếng, đi tới trước mặt Vân Ca. Vân Ca lại mở tay trái ra, tiền đã nằm ở trong lòng bàn tay trái. Lưu Thích lấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào, xác nhận đây đúng là tiền, Vân Ca lại nắm tay lại, khi mở ra, tiền lại không có. Lưu Thích cười khanh khách, chỉ về phía tay phải của nàng nói: “Cháu biết, ở trong này!”

Vân Ca cười mở bàn tay phải ra, lại không hề có vật gì. Lưu Thích ngơ ngác nhìn nàng, lại cẩn thận nhìn lại hai tay của Vân Ca, đều không có tiền. Vân Ca cười, tay phải búng vang một tiếng ở bên tai Lưu Thích, tiền xuất hiện ở trên ngón tay nàng. Lưu Thích nhìn chăm chú, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Vân Ca, vỗ tay hét lên: “Làm thêm lần nữa, làm thêm lần nữa đi!”

Vân Ca cười hỏi: “Ta là người thế nào của cháu? Cháu nên nói như thế nào?”

Lưu Thích kéo tay Vân Ca lại, vừa lắc lắc, vừa gọi: “Cô cô, cô cô! Làm cho Hổ nhi xem một lần nữa đi!”

Bàn tay nhỏ bé ấm áp, mềm mại, khiến cho trong lòng Vân Ca đột nhiên run lên, nàng ngơ ngác nhìn Lưu Thích đang vừa cười vừa nói. Hứa Bình Quân thấy thế, lập tức hiểu ra, vội lệnh Phú Dụ dẫn Lưu Thích đi xuống. Lưu Thích không nghe theo, hai tay túm chặt lấy Vân Ca không chịu buông, mắt thấy nó sắp sửa khóc tới nơi.

Vân Ca cố nén đau xót trong lòng, làm một lần ảo thuật nữa cho Lưu Thích xem, rồi đưa đồng tiền cho nó, nó mới chịu đi một bước quay đầu lại nhìn ba lần, theo Phú Dụ rời đi.

Hứa Bình Quân muốn an ủi, nhưng căn bản không nghĩ ra được lời thế nào mới có thể hóa giải đau đớn của Vân Ca, chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay nàng, dặn dò: “Tự chăm sóc mình cho tốt.”

Vân Ca gượng cười, “Muội về đây, tỷ tỷ bảo trọng.”

Hứa Bình Quân gật gật đầu, Vân Ca xoay người rời đi. Vân Ca ngồi trên xe ngựa, chỉ không ngừng nghĩ tới hắn sắp cưới vợ sinh con rồi! Cuộc đời của hắn cứ bình thản trôi qua như thế, điềm nhiên như không mà cứ tiếp tục đi về phía trước thế sao?

Khi trở lại Hoắc phủ, đúng lúc chạm mặt Hoắc Thành Quân đang định xuất phủ hồi cung. Vân Ca là tỷ tỷ, Thành Quân là muội muội, trước kia là Thành Quân hành lễ vấn an với Vân Ca. Nhưng hôm nay Hoắc Thành Quân là quân, Vân Ca là thần, Vân Ca nên hành lễ với Thành Quân. Nhưng Vân Ca ngay cả thân thể cúi cũng chưa cúi hẳn đã đứng thẳng người đi tới trước mặt Hoắc Thành Quân, “Ta có lời muốn nói với ngươi.”

Hoắc Thành Quân hừ lạnh một tiếng, bước chân không hề ngừng lại đi qua bên người Vân Ca.

Vân Ca nói: “Hẳn là nương nương vì hôn sự của Mạnh Giác mà hồi phủ rồi!”

Hoắc Thành Quân dừng bước, mắt nhìn Tiểu Thanh, Tiểu Thanh lập tức lệnh cho tất cả mọi người lui ra. Hoắc Thành Quân cười nói với Vân Ca: “Đúng thế! Hoàng thượng muốn cho Mạnh Giác có quan hệ thông gia cùng Hứa gia, phụ thân lại muốn hắn có quan hệ thông gia với Hoắc gia, vừa rồi còn thương lượng với chúng ta, xem nữ tử nào trong tộc tuổi tác thích hợp đáng tin cậy.”

Vân Ca cười cười hỏi: “Nương nương thấy ta như thế nào?”

Hoắc Thành Quân sửng sốt, sau một chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Vân Ca, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đừng mơ tưởng!”

Vân Ca nói: “Nương nương cam tâm để Mạnh Giác cứ như vậy cưới vợ sinh con, tiền đồ trải rộng*, con đàn cháu đống sao? Hắn là hạng người gì, trong lòng nương nương rất rõ ràng, nữ tử bình thường tới bên cạnh hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ quên mất mình mang họ gì, đến lúc đó người được gả cho hắn không quay ngược lại đánh nương nương đã là tốt lắm rồi, nương nương còn trông cậy vào nàng có thể giúp nương nương sao?”
*Nguyên văn là tiền đồ cẩm tú, chỉ con đường tiền đồ rộng mở, có điều tớ chỉ gặp cụm từ này trong văn convert và edit, cụm từ cũng không bắt nguồn từ điển cố hay thành ngữ, tiếng Việt cũng không dùng cụm từ này nên tớ tạm thay thế như trên.

Hoắc Thành Quân xanh mặt nói: “Có thế cũng không tới phiên ngươi.”

Vân Ca cười lắc đầu, tựa hồ cảm thán Hoắc Thành Quân làm sao lại ngu xuẩn tới như vậy, “Nếu ngươi thực sự hận hắn, lại thực sự hận ta, nên để cho ta gả cho hắn. Ngươi không tốn chút sức lực nào, có thể nhìn thấy hai người ngươi hận nhất tra tấn lẫn nhau, còn gì mà vui sướng hơn thế này chứ?”

Cơn giận của Hoắc Thành Quân biến mất toàn bộ, ngây người nhìn Vân Ca.

Vân Ca thản nhiên nhìn nàng nói: “Hắn thực sự cho rằng sau khi hắn làm những chuyện đó, còn có thể xoay người một cái, sẽ giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả, tiếp tục có được tiền đồ rộng mở của hắn sao? Ta tuyệt đối sẽ không để hắn cưới vợ sinh con, con đàn cháu đống.”

Vẫn là giữa hè, Hoắc Thành Quân lại cảm thấy gió lạnh thổi vù vù qua người. Sau một hồi lâu, nàng mới cười lạnh nói: “Được! Bổn cung sẽ theo mong muốn của ngươi.”

Tiểu Thanh thấy Hoắc Thành Quân đi ngược lại đường cũ, vội vàng chạy tới, “Nương nương, không phải là hồi cung sao?”

Hoắc Thành Quân mặt lạnh lùng nói: “Bổn cung còn có chuyện muốn nói với phụ thân, ngươi ra cửa phủ chờ.”

Tiểu Thanh rùng mình một cái, vội vàng lui xuống. Khi Hoắc Thành Quân ra khỏi phủ lần thứ hai, thấy Vân Ca đang dựa vào xe ngựa của nàng, cười thưởng thức cảnh trí trên đường, bộ dáng rất là thích ý, Tiểu Thanh đang khoanh tay đứng ở bên cạnh, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng không dám nổi giận.

Nàng đi đến bên xe ngựa, khiển trách: “Lui xuống!”

Vân Ca không hề di chuyển, chỉ hỏi: “Thế nào rồi?”

Hoắc Thành Quân lên xe, ngồi vào bên cạnh nàng, hạ thấp giọng nói: “Thật ra thì phụ thân rất thương ngươi, khi ta mới vừa đề nghị, ông ấy kiên quyết không đồng ý, sau đó ta nói đó là ý định của ngươi, ông ấy mới không phản đối. Hoắc Vân Ca, ta chỉ nhắc nhở ngươi, chớ quên dòng máu Hoắc thị đang chảy trong huyết quản của ngươi! Chuyện oán hận giữa ta và ngươi chỉ là chuyện riêng của ta và ngươi, nếu ngươi làm chuyện có lỗi với toàn bộ gia tộc, liệt tổ liệt tông Hoắc thị sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Vân Ca cười nhìn nàng ta một cái, nhảy xuống xe ngựa. Hoắc Thành Quân mặt lạnh lùng phân phó: “Hồi cung!”

Tiếng vó ngựa “Lộc cộc” đã xa dần, ý cười của Vân Ca biến mất toàn bộ, nhìn về phương xa, vẻ mặt mê mang. Ánh tà dương rực rỡ nhuộm con phố dài thành một màu đỏ ửng. Trong vầng sáng ấm áp, bóng dáng của nàng có vẻ vô cùng nhỏ bé.

Một chiếc xe ngựa từ trên con đường đá xanh chạy tới, nàng nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Vu An trên xe ngựa, trong đôi mắt mê mang lộ ra vui mừng, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ ràng chiếc xe ngựa, ánh sáng vui sướng tắt đi, một loại bi thương thấu xương tràn giữa đầu mày.

Trong nháy mắt, Vu An không đành lòng nhìn, cúi đầu nói: “Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, người muốn đi đâu?”

Vân Ca ngây người một chút, giống như mới vừa hoàn toàn tỉnh táo, khẽ mỉm cười, nhảy lên xe ngựa, “Đi chúc mừng Thái tử Thái phó đại nhân nào!”

…………………………………………..

Hai ngày nay, người tới chúc mừng Mạnh Giác nườm nượp không dứt, trên con đường trước cửa Mạnh phủ đỗ đầy xe ngựa, đường thập phần khó đi, thường thường sẽ có xe ngựa bị dồn đống lại ở giữa đường, không thể nhúc nhích được. May mắn kỹ thuật điều khiển ngựa của Vu An cao siêu, trên xe ngựa lại có chữ “Hoắc”, tất cả xe ngựa nhìn thấy bọn họ, đều chủ động nhường đường, cho nên dọc đường đi thông suốt tới được Mạnh phủ.

Mấy gia đinh đang đứng trước cửa đón khách và ngăn khách, một người trong số đó nhìn thấy Vân Ca, vội quay đầu phân phó người bên cạnh hai ba câu, rồi vội vàng chạy tới, vừa đi trước dẫn đường, vừa nói: “Vân cô nương. . .”

Vân Ca cười, sửa lại cho đúng: “Ta họ Hoắc, Vân chỉ là tên.”

Gia đinh lập tức sửa lời, “Hoắc cô nương, nô tài đã sai người đi thông báo cho Lộng Ảnh tỷ tỷ.”

Đang nói, Tam Nguyệt đã chạy tới, cười nói: “Bọn họ nói với ta, ta còn không tin, nhưng thật sự là cô nương!”

Vân Ca cười, lên tiếng chào hỏi, rồi hỏi: “Mạnh đại nhân có tiện gặp khách không?”

Tam Nguyệt nói liên tiếp: “Rất tiện! Rất tiện!”, rồi dẫn Vân Ca đi tới hướng vườn hoa, “Lúc này, trong nhà chính, thư phòng đều đầy người, náo nhiệt khủng khiếp. Ta thấy vườn hoa là thanh tĩnh nhất, cũng rất nhiều hoa vừa lúc nở rộ, cô nương ở chỗ này chờ một lát nhé! Ta đã bảo sư đệ đi bẩm báo công tử, người nhất định sẽ nhanh chóng ra đây.”

Vân Ca cười gật gật đầu, “Đa tạ ngươi.”

Tam Nguyệt hỏi Vân Ca muốn ngồi ở chỗ nào, Vân Ca nói “Đâu cũng được.” Tam Nguyệt đặt mấy chiếc ghế trúc Tương Phi*, đặt một chiếc bàn gỗ lim dài, pha trà Vân Vụ**, sau khi xác định rằng mọi thứ khiến Vân Ca thấy thoải mái, thuận tiện, mới lui xuống.
*Trúc Tương Phi: Tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô băng hà, hai bà vợ vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh thương chồng khóc than, nước mắt rơi trên những trúc mọc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang khiến cho những cây trúc này có đốm trắng trên thân cây, người đời sau gọi là trúc Tương Phi.(Có lẽ vì sau đó Nga Hoàng và Nữ Anh đều mất ở sông Tương, trở thành nữ thần sông Tương).
**Trà Vân Vụ ở Lư Sơn là loại trà nổi tiếng ở Trung Quốc.

Vân Ca có chút thờ ơ quan sát bốn phía, cách đó không xa, mấy khóm thược dược đang lúc nở hoa. Nhìn hoa, trong đầu Vân Ca đột nhiên lướt qua hình ảnh một kẻ ngang ngạnh “lười biếng nằm trên hoa thược dược”.

Vu An thấy Mạnh Giác đi tới, sau khi hành một lễ với hắn, lặng lẽ rời đi. Mạnh Giác đứng giữa những bông hoa, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang ngồi dưới gốc cây tử đằng. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng lúc thì mỉm cười, lúc thì khẽ thở dài, nhưng dù cười hay là thở dài, đầu mày khóe mắt vẫn luôn mang theo vô số sầu bi.

Sau một lúc lâu, hắn mới cất bước đi đến chỗ nàng, vừa đi, vừa đeo lên mặt nụ cười thường ngày. Vân Ca đang nhìn hoa thược dược xuất thần, Mạnh Giác đi đến bên cạnh nàng, nàng cũng không hề phát hiện ra.

Trước mắt nàng đều là hoa thược dược đỏ đỏ trắng trắng, đột nhiên bị một đoạn áo lam che khuất, Vân Ca ngẩn ngơ, mới hồi phục lại tinh thần. Phong lưu vô hạn, đều bị gió mưa dập vùi mất rồi! Trong lòng Vân Ca thở dài một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, khi chạm phải ánh mắt Mạnh Giác, đã là nụ cười tựa gió xuân, “Chúc mừng Mạnh đại nhân.”

Mạnh Giác ngồi vào trước mặt nàng, mỉm cười đưa chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay cho nàng, “Nàng hẳn là vì vật này mà đặc biệt tới đây.”

Bên trong chiếc hộp có đặt một chiếc khăn gấm, đặt bên trên chiếc khăn là một chiếc lọ gốm nhỏ. Vân Ca mở chiếc lọ ra, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay, vừa nhìn, vừa hỏi: “Sử dụng như thế nào?”

“Trên chiếc khăn gấm có ghi cách dùng cụ thể. Thứ này gặp nước sẽ tan, cất giữ cẩn thận.”

Vân Ca lập tức bỏ một viên thuốc vào trong chén trà, bưng lên nhẹ nhấp một ngụm, “Có vị khác thường! Ta muốn là thuốc không màu không mùi, người không biết quỷ không hay.”

“Thời gian có hạn, ta chỉ có thể làm được như thế này, nếu nàng không hài lòng, thì trả lại cho ta.”

Vân Ca bỏ lọ gốm vào trong túi, “Ta lấy.”

Mạnh Giác nói: “Nàng muốn ta làm gì, ta đã làm cho nàng, hiện tại nàng nên nói cho ta biết, nàng và Hoắc Quang rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Vân Ca bước tới trước mặt hắn, khẽ hất cằm lên, cười liếc hắn nói: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải hối hận tới mức tối ngủ cũng không yên.”

Mạnh Giác lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với Vân Ca, thản nhiên nói: “Rửa tai lắng nghe.”

Vân Ca ngồi trở lại chỗ, “Kỳ thật chỉ một câu có thể giải thích rõ ràng quan hệ của ta và Hoắc Quang, phụ thân của ta rất lâu, rất lâu trước kia có tên là ‘Hoắc Khứ Bệnh’.”

Nụ cười trên gương mặt Mạnh Giác cứng đơ, sau một hồi lâu, mới lại khôi phục bình thường.

Vân Ca chậm rãi nói: “Ngươi đừng nghĩ dùng việc này để đối phó với Hoắc Quang. Thứ nhất, nhiều năm đã qua rồi, đã không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, lời của ngươi không có ai tin cả. Thứ hai, Hoắc Quang và Bệnh Dĩ đại ca không có quan hệ gì, cha ta và Bệnh Dĩ đại ca đều là huyết mạch của Vệ gia*, trong lòng đại ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi cũng không thể đoán chính xác được.”
*Tớ xin nhắc lại, Hoắc Khứ Bệnh là con trai của Vệ Thiếu Nhi, cháu của hoàng hậu Vệ Tử Phu. Hoắc Khứ Bệnh và Hoắc Quang là anh em cùng cha khác mẹ.

Nàng rũ rũ hoa rơi trên váy, đứng lên, “Lần này hợp tác vô cùng vui vẻ, cám ơn ngươi.” Nói xong, xoay người muốn đi, rồi đột nhiên lại quay đầu lại, liếc mắt cười nói: “Mấy ngày nữa, ngươi sẽ nhận được một phần đại lễ của ta, không nên tỏ ra không vui đấy!”

Một tiếng cười khẽ, tiếng bước chân nhẹ nhàng thoải mái đi ra khỏi vườn hoa.

Chú thích:  Tên chương là 2 câu đầu  bài thơ Thái tang tử kỳ 1 của tác giả Nạp Lan Tính Đức triều Thanh.

 

[8.2]

Vì chúc mừng sắc lập thái tử, trang trí ở tiền điện Vị Ương Cung được đổi mới hoàn toàn, so với thời điểm Lưu Tuân đăng cơ không kém hơn chút nào. Lưu Tuân, Hứa Bình Quân ngồi kề vai trên Kim Loan điện, Hoắc Tiệp dư, Công Tôn Trường sử, còn có Trương Lương nhân*, chỗ ngồi của mỗi người đều chiếu theo thân phận. Bách quan, mệnh phụ cũng y theo phẩm cấp mà ngồi. Mạnh Giác là thầy dạy tương lai của thiên tử, chỗ ngồi đương nhiên là đầu tiên, ngang hàng với Hoắc Quang.
*Lương nhân là phẩm cấp thứ 9 trong 14 phẩm cấp Phi tần được Hán Tuyên Đế(Lưu Tuân) đặt ra(trước đó thì chưa có nhé, chỉ có hoàng hậu, phu nhân, mỹ nhân thôi).

Buổi tối hôm nay Lưu Tuân thực sự vui vẻ, tiếng cười không ngừng. Đám quan viên phía dưới có thực sự vui vẻ, có giả vờ vui vẻ, nhưng cũng mặc kệ là thật hay giả, tiếng cười cũng không thể keo kiệt, không ngừng cười rồi lại cười cùng Lưu Tuân.

Mạnh Giác lại cảm thấy trong lòng có chút bất an, Lưu Tuân và Hoắc Quang cười đều có hàm ý khác. Cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật sự không nghĩ ra được, buổi tối hôm nay thế này là bọn họ đang định làm gì.

Trong tiếng ca múa, mọi người đều chúc mừng thái tử điện hạ, nói lời chúc mừng thái tử điện hạ, rồi chúc tụng Mạnh Giác. Chúc mừng thái tử điện hạ là giả, chúc mừng Mạnh Giác mới là thật. Thái tử điện hạ còn là một đứa bé, chưa hiểu được chuyện gì, phải nịnh bợ nịnh hót cũng là chuyện sau này, thiết lập quan hệ tốt với Mạnh Giác mới là chuyện quan trọng hiện tại.

Trong buổi tiệc, Trương An Thế cười hỏi một câu: “Mạnh Thái Phó đã định chuyện hôn sự hay chưa?” Làm cho đám người đang mời rượu bỗng chốc dựng thẳng lỗ tai, trong lòng than thở, “Xong rồi! Chậm mất rồi! Đã bị Trương gia giành trước!”, hận không thể ngay tức khắc cho mình một bạt tai. Khó trách người ta là chính nhất phẩm, còn mình chỉ có thể là một phó nhị phẩm, đây là chênh lệch!

Mạnh Giác trong lòng hiểu rõ, chắp tay, đang muốn nói vài lời tránh đi vấn đề này, Lưu Tuân đã cười nói: “Trẫm và Mạnh ái khanh là bạn cũ thủa hàn vi, việc này trẫm lại hiểu rất rõ, chung thân đại sự của Mạnh ái khanh vẫn chưa được định, nếu Trương ái khanh có chọn được người nào tốt, nhanh chóng nói cho trẫm.”

Trương Hạ đứng lên, cất tiếng cười sang sảng nói: “Thần thích nhất là mai mối, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng chính là do thần làm mai mối, nhớ ngày đó Hứa phu nhân còn không vui, nhìn hiện giờ thật mỹ mãn vui vẻ! Hứa phu nhân, bà không còn oán giận ta nữa chứ?”

Hứa mẫu xấu hổ tới mức muốn tìm cái hố mà chui xuống, Hứa phụ khúm núm cười trừ nói: “Không dám, không dám!”

Trên đại điện vang lên tiếng cười, Trương Hạ cười nói: “Hôm nay, thần cũng xin làm mai mối cho Mạnh đại nhân, vẫn là cô nương Hứa gia, là đường muội của hoàng hậu nương nương, luận dáng dấp, luận tướng mạo đều rất tốt, tính tình cũng tốt, tuyệt đối không ủy khuất Mạnh đại nhân.”

Lưu Tuân ngăn trước khi Mạnh Giác mở miệng, cười nói: “Trẫm đã từng gặp nàng, thật là một mối hôn sự tốt.”

Ý tứ của Lưu Tuân đã rất rõ ràng, mọi người cũng đều hiểu được mối hôn sự này chính là muốn đem lợi ích của Mạnh thị và Hứa thị cùng đặt chung vào một chỗ.

Miệng vàng lời ngọc, mắt thấy hết thảy đã là kết cục đã định, Hoắc Quang đột nhiên cười nói: “Lão thần cũng có thú vui ấy, lão thần cũng biết một vị cô nương không tồi, cùng Mạnh Thái phó cũng thập phần môn đăng hộ đối, mặc dù không dám nói là trong ngàn dặm mới chọn được một, nhưng nếu trong thành Trường An này muốn tìm được một người tốt hơn, e là có chút khó khăn!” Trong lời nói tuy rằng chỉ khen người nhà mình, nhưng câu nào câu nấy đều hạ thấp cô nương Hứa gia.

Hoắc Quang luôn luôn cẩn thận cung kính, dù cho đối với người bình thường cũng đều rất khách khí lễ độ, thế nhưng hôm nay lại trước mặt mọi người hạ thấp Hứa gia. Trong đại điện tĩnh lặng, lại vang lên tiếng cười, nhưng trong tiếng cười đã lộ ra miễn cưỡng rõ rệt.

Trương Hạ đang muốn nổi giận tức thì, Trương An Thế ngồi bàn bên cạnh kiên quyết kéo ông ta lại, ông ta mới ngậm miệng, nhưng vẫn bất mãn trừng mắt nhìn Hoắc Quang.

Lưu Tuân cười nói: “Không biết người theo như lời Hoắc đại nhân là ai? Nếu thực sự có người tốt như vậy, trẫm và tử đồng cũng muốn được nhìn thấy.”

Trương Hạ nhỏ giọng nói thầm: “Đúng! Là con la thấy ngựa xuất hiện thì chuồn mất, chẳng lẽ là thuận miệng thổi phồng!”

Hoắc Quang cười nói: “Cô nương mà thần muốn làm mai cho Mạnh Thái phó, hoàng thượng và hoàng hậu đều biết, chính là nghĩa nữ của thần, Hoắc Vân Ca.”

Lưu Tuân và Hứa Bình Quân trên Kim Toan tọa đều sững sờ, thần sắc quái dị. Mạnh Giác đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Vân Ca, nhưng chỉ thấy nàng đầu cúi thấp, căn bản không thấy rõ ràng nét mặt, một bộ dáng vô cùng ngượng ngùng.

Trương Hạ nhìn Vân Ca, há miệng rồi ngậm miệng, nhưng không lên tiếng, Trương An Thế mắt nhìn huynh trưởng, có chút khó hiểu, người này sao lại đột nhiên trở thành bình tĩnh nhã nhặn?

Hứa Bình Quân từ khi yến hội bắt đầu tới giờ vẫn luôn luôn không nói nhiều, đột nhiên hỏi: “Hoắc đại nhân đã hỏi qua ý kiến của Vân Ca hay chưa? Chính nàng có bằng lòng hay không?”

Hoắc Quang còn chưa trả lời, Hoắc Thành Quân đã cười nói: “Mạnh Thái phó là nhân tài xuất chúng, tỷ tỷ của thần thiếp đương nhiên là bằng lòng, thần thiếp cũng xin hoàng thượng chuẩn cho mối hôn sự này!”

Vân Ca ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt nghi vấn của Hứa Bình Quân, gật gật đầu. Lưu Tuân lần lữa không chịu cất lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Ca. Hứa Bình Quân khó hiểu nhìn Vân Ca một lát, rồi kiên quyết đứng dậy, đi tới trước mặt Lưu Tuân quỳ xuống, thỉnh cầu: “Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy bất luận là tính tình, hay là dung mạo, Vân Ca đều xứng với Mạnh Thái phó, xin hoàng thượng chuẩn cho mai mối của Hoắc đại nhân!”

Hoắc Thành Quân cũng quỳ xuống, vẻ mặt thành khẩn và cầu xin. Đây là lần đầu tiên Hứa Bình Quân và Hoắc Thành Quân thống nhất ý kiến, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng.

Bách quan dưới điện nhìn thấy mà hoàn toàn choáng váng, không rõ buổi tối hôm nay đang diễn trò gì, chỉ có thể im lặng nhìn hai vị nương nương trên điện đang xin cho mối hôn sự của Hoắc gia.

Lưu Tuân gượng cười nói: “Việc này để sau…”

Mạnh Giác đột nhiên quỳ xuống, vừa dập đầu, vừa nói: “Thần đúng là cô đơn một mình, cùng Hoắc tiểu thư đúng là xứng đôi, xin hoàng thượng chuẩn hôn!”

Hoắc Quang cười tủm tỉm nói: “Thần cũng thay tiểu nữ cầu hoàng thượng chuẩn hôn!”

Tình cảnh hiện tại đã thành mũi tên đã bắn ra, Lưu Tuân mắt nhìn Hứa Bình Quân và Hoắc Thành Quân vẫn quỳ trên mặt đất, đành phải mỗi tay đỡ một người, kéo các nàng lên, cười sang sảng nói: “Song hỷ lâm môn, thật đáng mừng! Thật đáng mừng! Hoắc Vân Ca giống như dòng nước trong vắt từ trên núi chảy xuống, giống như hoa cỏ thanh tao, Hứa Hương Lan tính tình nhu mì, hiền hậu, đặc biệt tứ hôn cho Thái tử thái phó Mạnh Giác, lệnh phong Hoắc thị là Chính nhất phẩm phu nhân, Hứa thị là Tòng nhất phẩm phu nhân.” Quan viên bên cạnh sớm đã chấp bút nhất nhất ghi chép từng lời của Lưu Tuân, sửa sang trau chuốt lại thành thánh chỉ.

Hoắc Quang cười tạ ơn Lưu Tuân, đem toàn bộ sự không vui dằn xuống tận đáy lòng. Mạnh Giác vẫn quỳ trên mặt đất, không có phản ứng ngay lập tức. Hoắc Thành Quân một vẻ nước sâu không gợn sóng, ánh mắt đảo qua gương mặt Vân Ca, rồi dừng ở trên người Mạnh Giác, cười nói: “Hoàng thượng thật là hậu ái Mạnh Thái phó! Một lần lại cưới được hai vị nhất phẩm phu nhân. Chúc mừng Mạnh Thái phó!”

Mạnh Giác tỉnh táo lại, vội dập đầu: “Thần khấu tạ long ân hoàng thượng.” Trên điện lập tức vang lên tiếng chúc mừng của mọi người. Lưu Tuân chỉ đưa tay lên, cho hắn đứng lên, cầm lấy chén rượu trên bàn muốn uống, nhưng chén đã sớm trống không, Thất Hỉ vội bưng bầu rượu lại đó rót rượu, Lưu Tuân không chờ rượu rót đầy, đã không bình tĩnh hỏi: “Ca múa đâu?”

Hoạn quan hầu hạ bên cạnh lập tức lệnh tấu nhạc. Nguyên là chúc mừng sắc lập thái tử, ca múa vui mừng hoan hỉ, người trong cả điện dường như cũng vui sướng hân hoan theo, Lưu Tuân cười thưởng thức ca múa, chậm rãi cầm chén rượu lên, một ngụm lại một ngụm uống cạn.

Vân Ca chờ xong hai khúc ca múa, khi mọi người đều không còn chú ý tới nàng nữa, mượn cớ đi thay y phục, lặng lẽ lui ra khỏi buổi tiệc. Đều là những đường nhỏ quen thuộc, không mất bao nhiêu thời gian, nàng đã đi tới bên ngoài Tuyên Thất Điện. Có hoạn quan đi tới tra hỏi, thấy là nàng, ngược lại còn sửng sốt,

“Tại sao cô nương lại ở chỗ này?”

Khuôn mặt của hắn đối với Vân Ca mà nói, lại là xa lạ, “Ngươi đang trực ở Tuyên Thất Điện sao?”

“Vâng! Sau khi hoàng thượng đăng cơ, điều nô tài từ Ly Sơn đến nơi đây.”

Vậy là Bệnh Dĩ đại ca thấy hắn đáng tin cậy, “Phiền ngươi giúp ta chuyển mấy lời sau tới hoàng thượng, nói rằng ta muốn lén gặp mặt ngài một lần.”

“Cô nương khách khí rồi, nô tài lập tức tìm người tới truyền lời cho tổng quản Thất Hỉ.”

Vân Ca gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào trong điện. Hoạn quan mời nàng vào trong điện chờ, nàng im lặng lắc đầu, nhưng chỉ sau chốc lát, lại bước về phía trước, chưa đi được vài bước, lại đột nhiên dừng lại. Nàng giống như muốn lui về phía sau, lại giống như muốn đi về phía trước, sau một hồi do dự, mới ngập ngừng đi về phía cửa điện.

Hoạn quan đi phía trước dẫn đường, muốn dẫn nàng đi tới chính điện, cười hỏi: “Cô nương muốn uống trà gì?”, thấy phía sau không có hồi đáp gì, quay người lại, đã thấy Vân Ca không biết từ khi nào sớm dừng bước chân, đứng ngơ ngác ở trong sân.

Hoạn quan vội chạy bước nhỏ trở về.

Vân Ca tựa hồ đang nhìn chằm chằm từng cành cây ngọn cỏ trong sân, nhưng trong mắt lại là trống rỗng không có thứ gì. Hắn mơ hồ hiểu được nguyên do, nhẹ nhàng nói: “Cô nương cần gì, cứ gọi nô tài là được.” Nói xong, cũng không quan tâm Vân Ca có nghe được hay không, lặng lẽ lui xuống.

Khi Lưu Tuân bước vào, Vân Ca đang cúi đầu đứng dưới dây điểu la, một tay vịn vào giàn trúc, một tay nhẹ vỗ về dây leo. Tầm nhìn bị ngăn cách bởi những lá cây lưa thưa, thân thể nàng giống như được bao phủ trong một màn khí trời màu xanh mỏng. Thái giám đứng sau hắn định lên tiếng lệnh cho Vân Ca quỳ gối nghênh đón, Lưu Tuân khẽ vẫy tay, để hắn đi xuống.

Hắn nhẹ bước đi tới trước dây leo, thấp giọng nói: “Nàng tới chậm rồi, thời gian nở hoa vừa qua rồi.”

Vân Ca ngẩng đầu, thấy giữa đám lá cây, một đôi mắt đen như điểm sơn, giống như ánh sao, đột nhiên chiếu sáng bóng tối u ám mà nàng đang đi lạc, nàng nở nụ cười, “Chàng nói “Điểu dữ nữ la, thi vu tùng bách*’, rất khó sống được ở trong vườn, nhưng thiếp thấy ở đây chúng sống rất tốt**.” Giọng nói rất nhẹ, giống như sợ phá vỡ mất mộng cảnh, vui sướng lại tràn đầy thiên địa và gương mặt nàng.
*Dịch: cây điểu và cây nữ la bám vào cây tùng cây bách, câu thơ trong bài nào đó(tớ không biết) trong Kinh Thi. Tên cây điểu la là do có bài thơ này, được ghép từ tên cây điểu và cây nữ la thành cây điểu la.
**Chỗ này xưng hô như vậy vì câu này Vân Ca tưởng là Phất Lăng nên nói thế.

Ánh mắt của nàng trầm tĩnh triền miên, bất luận là hồng trần phồn hoa, thời gian thấm thoát, thiên địa ở trong mắt nàng, cũng chỉ có hắn!

Lưu Tuân chỉ cảm thấy ngạt thở, như là say, say trong mộng, thời gian giống như đã mang quá khứ và hiện tại kết hợp lại một cách hoàn mỹ nhất. Hắn ôn nhu nhìn nàng, bước ra khỏi bụi dây leo trước mặt, nhẹ giọng nói: “Vân Ca, ta sẽ không biến mất.”

Vân Ca kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt nàng có một tầng sương mù, che phủ khiến cho người nàng nhanh chóng rời xa, Lưu Tuân đưa tay muốn nắm lấy, Vân Ca lại lui về phía sau từng bước, khom người hành lễ, “Hoàng thượng, thần nữ thất lễ.”

Tay Lưu Tuân đã đưa tới giữa không trung, đột nhiên đổi hướng, chạm vào một phiến lá của dây leo, giống như vốn đã định chạm tới phiến lá kia, “Vân Ca, nàng còn muốn cùng ta chơi trò quân thần sao?”

Vân Ca cười, đứng thẳng lên, “Vậy người muốn thần nữ gọi người là gì? Vẫn là ‘đại ca’ sao?”

Lưu Tuân vòng qua bụi dây leo, đứng ở trước mặt Vân Ca, “Ừ.”

Một hoạn quan ôm một chiếc chiếu trúc Tương Phi, trải ra ở dưới giàn hoa. Thất Hỉ bê một chiếc khay nhỏ lại đây, trên khay có đặt hai chén trà ngon vừa mới pha, Lưu Tuân cười nhạt, nói: “Lấy bình rượu tới cho trẫm.”

Thất Hỉ vội đi lấy bình rượu, Lưu Tuân ngay cả chén rượu cũng không dùng, cầm bình rượu trực tiếp rót vào miệng.

Vân Ca vốn định chờ hắn hỏi “Tìm ta có chuyện gì”, nhưng Lưu Tuân căn bản không mở lời, chỉ ngồi dựa vào bụi cây leo, mỉm cười uống rượu. Vân Ca cúi đầu, tay cầm chén trà xoay một vòng rồi lại một vòng, vài lần muốn mở miệng, nhưng đều khó có thể nói được thành lời, trong lòng thấp thỏm hỗn loạn, trái lo phải nghĩ, thật sự có thể được hay không? Đại ca, huynh ấy có thể đồng ý không?

“Còn nhớ không? Có một lần chúng ta cùng ngồi im lặng ở trong sân.”

Giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên trong bóng đêm, Vân Ca ngây người một chút, thực sự mỉm cười, “Ừ! Lần đó chúng ta còn cùng đi gặp Vệ hoàng hậu, muội lúc ấy không biết rằng bà là… Kỳ thật, muội nên dập đầu trước bà, muội biết đại ca đang xây dựng lăng tẩm mới cho Vệ hoàng hậu, chờ sau khi chuyển mộ tới, muội sẽ tới dập đầu trước bà.”

Lưu Tuân cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Vân Ca hỏi: “Nàng thực lòng muốn gả cho Mạnh Giác sao? Nếu nàng không tự nguyện…”

“Đúng là chủ ý của muội.”

“Ta thì sao?”

“Cái gì?” Vân Ca hoàn toàn không thể hiểu được.

“Ta tính là gì?”

“Đại ca, huynh uống say sao?” Thân thể Vân Ca ngửa ra sau, muốn tránh Lưu Tuân.

Lưu Tuân đột nhiên cầm cánh tay Vân Ca, “Khi ta ở trong nhà giam, là ai tiêu phí vô số tiền tài mua chuộc ngục tốt, chỉ vì để cho buổi tối ta có thể có một cái thảm, ban ngày có thể có nhiều hơn một chén cơm? Là ai vừa đem số tiền lớn vừa cầu xin tới hiệu cầm đồ để chuộc lại ngọc bội? Là ai vì muốn cầu xin Hoắc Quang, lấy bản lĩnh nấu ăn đại náo Trường An, còn không ngại đắc tội với Thượng Quan gia tộc lúc ấy đang quyền thế cường thịnh?”

Vân Ca lắc đầu, sốt ruột nói: “Đại ca, huynh hiểu lầm rồi!”

“Ta hiểu lầm?” Lưu Tuân cười lớn, “Vân Ca, nàng xem ánh mắt của ta, ta sẽ không hiểu lầm! Tuy rằng nàng luôn trốn ở chỗ tối, mỗi lần ta vừa thấy nàng, nàng đều trốn đi, nhưng trong lòng ta đều hiểu được. Chỉ là lúc ấy… Lúc ấy ta không còn cách nào khác, ngay với tính mạng của ta cũng còn giữ được buổi sáng, nhưng không đảm bảo giữ được tới tối*, ta lấy cái gì để muốn có được nàng? Chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, Vân Ca, những thứ đấy đâu rồi? Những thứ chứa đựng trong ánh mắt nàng đâu rồi? Vì sao đã không còn nữa? Ta muốn nàng nhìn ta như vừa rồi, hiện tại ta có thể cho nàng…”
*Nguyên văn là câu thành ngữ “Triêu bất bảo tịch”, chỉ việc hết sức nguy ngập.

“Đại ca! Đừng nói nữa! Chuyện này là lỗi của muội! Huynh đã có một thê tử tốt nhất thiên hạ, hiện tại trong hậu cung còn có Trương Lương nhân, Công Tôn Trường sử, những chuyện trước kia, huynh cũng đừng nghĩ tới nữa, chuyện này thực sự là hiểu lầm.”

Vậy mà nàng có thể xóa bỏ hết thảy dĩ vãng, coi như những thứ đó đều là hắn ảo tưởng ra. Lưu Tuân đau đớn và tức giận đan xen, “Hiểu lầm? Ta không tin ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy lại hiểu lầm. Ở trong lòng nàng, ta tới trước Mạnh Giác một bước, nếu không phải ta bất đắc dĩ lui nhường, làm sao hắn có được cơ hội? Vân Ca, không được lấy hắn! Hiện giờ ta có chỗ nào kém hơn so với hắn?” Hắn muốn kéo nàng vào trong ngực, nhưng Vân Ca xoay người muốn tránh ra.

Lưu Tuân võ công cao cường, tuy rằng người đã say chỉ còn lại sáu bảy phần, Vân Ca võ công tiến bộ nhanh cũng chỉ miễn cưỡng đánh hòa được với hắn. Hai người, một người bức một người trốn, toàn bộ giàn hoa điểu la đều rung lên, bầu rượu, chén trà đều rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng đinh đinh đang đang, nhưng toàn bộ Tuyên Thất Điện tựa hồ chỉ có bọn họ.

Sau khi đấu một hồi, Lưu Tuân dần chiếm thượng phong, hai tay Vân Ca đều bị hắn khóa chặt, không thể động đậy. Hắn nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, thì thào nói, “Vân Ca, tất cả những mong muốn không thể thành đó, ta đều đạt được rồi, chỉ còn nàng…” Khi ngón tay hắn sờ qua môi của nàng, Vân Ca đột nhiên há miệng cắn thật mạnh vào ngón tay hắn.

Bất ngờ không kịp đề phòng đã bị tấn công, lại còn rất đau, hắn lập tức buông bàn tay đang nắm chặt hai tay Vân Ca ra, theo bản năng bảo vệ tung ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, chưởng phong đã lướt tới trước huyệt thái dương của Vân Ca, Vân Ca căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ đưa mắt nhìn về phía hắn. Bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn sang, hắn đột nhiên rùng mình một cái, chưởng thế dừng lại, lập tức tỉnh rượu được một nửa. Vân Ca thừa dịp hắn ngây người, lập tức lui ra phía sau, gắt gao nắm chặt lấy y phục của mình, ngồi co lại dưới giàn hoa xa nhất.

[8.3]

“Ta… ta…” Lưu Tuân nhìn vào bàn tay của mình, không thể nói được thành lời.

“Đại ca, những chuyện trước kia, huynh nghe thấy, huynh nhìn thấy đều là thật, nhưng đây chẳng qua là bởi vì muội hiểu lầm thân phận của huynh. Muội và Lăng ca ca từ khi còn nhỏ đã có hẹn ước phu thê, muội đến Trường An là vì tìm chàng, bởi vì trông huynh có chút giống chàng, lại cũng có một khối ngọc bội giống hệt của chàng, cho nên muội đã nhận lầm huynh là chàng. Những thứ huynh nhìn thấy, nghe thấy, kỳ thật đều là muội làm vì chàng, không phải bởi vì huynh.”

Vân Ca trốn sau những bông hoa, sửa sang lại y phục, không biết là bởi vì giọng nói mơ hồ không rõ, hay là hắn căn bản không muốn nghe, tất cả những câu nói đều biến thành những mảnh nhỏ rời rạc, tối nghĩa khó hiểu, nhưng khi rơi xuống tận đáy lòng, như thể có vô vàn những mũi kim sắc nhọn đâm vào trong tim, đau đớn từng trận.

“Đại ca, thực xin lỗi! Muội không biết những hành động lúc đó của muội lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy, xin đại ca tha thứ cho muội. Hứa tỷ tỷ đối với đại ca tình sâu nghĩa nặng, đại ca cũng vẫn che chở yêu thương đối với tỷ tỷ, hai người nhất định phải hạnh phúc.”

Lưu Tuân giống như đã hoàn toàn tỉnh táo, sửa sang lại trường bào, khẽ phất ống tay áo, đứng lên, mỉm cười nói: “Nàng ấy đúng là ‘tình sâu nghĩa nặng’ đối với ta!”, bốn chữ “tình sâu nghĩa nặng” kia được nhấn mạnh khác thường.

Vân Ca sửa sang lại y phục xong, bước ra, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, nhưng thần thái cũng đã bình tĩnh thản nhiên, “Đại ca hiểu được là tốt rồi, nhất định phải trân trọng tỷ ấy. Huynh là hoàng đế, có thể có được vô số nữ tử xinh đẹp xuất chúng, thùy mị dịu dàng, nhưng trên thế gian này sẽ không tìm được người thứ hai đối với huynh như thế.”

Nụ cười của Lưu Tuân có phần lạnh nhạt xa cách, “Muội tìm ta có chuyện gì?”

Vân Ca cắn cắn môi, cố lấy dũng khí hỏi: “Đại ca, huynh có muốn Hoắc Thành Quân sinh con cho huynh không?”

Lưu Tuân nhìn chằm chằm vào Vân Ca, trầm ngâm không trả lời.

“Đại ca, nói cho muội biết sự thật! Có lẽ muội có thể giúp được huynh.”

Lưu Tuân cụp mắt xuống, “Nếu nàng mang thai, Hổ nhi sẽ rất nguy hiểm. Cả đời này, có lẽ ta còn có thể có rất nhiều đứa con khác, nhưng nó nhất định là đứa con mà ta yêu thương nhất.” Bên môi hắn có nụ cười nhẹ, “Ta tự tay làm nôi cho nó, tự tay làm ngựa gỗ cho nó, tự tay giặt tã cho nó, ngay cả hiện tại, ta vẫn cứ bằng lòng bò trên mặt đất, để cho nó cưỡi trên lưng ta, cùng chơi cưỡi ngựa với nó. Hổ nhi vĩnh viễn là con trai của ta, những đứa con khác từ khi sinh ra, đều đã có một thân phận khác, chúng nó là con của ta nhưng vẫn là thần tử của ta, bất luận là chúng nó thông tuệ tài giỏi thế nào, được người khác yêu mến thế nào, nhưng những việc kia, ta đều không làm cho chúng được.”

Vân Ca khom người tìm một hồi lâu, nhặt lên một chiếc bình gốm nhỏ lúc trước bị rơi xuống đất, đưa cho Lưu Tuân. Lưu Tuân nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, “Đây là thứ gì vậy?”

“Trước mỗi lần lâm hạnh Hoắc Thành Quân, cho cô ta uống một viên, cô ta sẽ không có hài tử của huynh.”

Thậm chí có loại thuốc như vậy sao? Trong mắt Lưu Tuân hiện ra sự vui mừng khôn xiết, vội vàng đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay, đặt tới bên môi nếm thử, “Có mùi vị quá khác thường. Hoắc Thành Quân không phải nữ tử bình thường, từ nhỏ nàng đã ra vào cung đình, về phương diện này đều rất cẩn thận.”

“Muội đã thử rồi, viên thuốc này gặp nước sẽ tan, bỏ vào trong canh đương quy, nhung hươu hầm chim trĩ, sẽ không có mùi vị khác thường nữa. Đại ca có thể nghĩ ra biện pháp, thường uống chung với cô ta một ít. Đương quy, nhung hươu đối với nam tử bổ thận dương, với nữ tử điều kinh dưỡng huyết. Cho dù cô ta lệnh thái y kiểm tra, miễn là không kiểm tra tới chén canh đã uống lúc đó, sẽ không tìm ra được thứ gì, ngược lại sẽ bởi vì ân sủng của đại ca mà vui mừng.”

Ánh mắt Lưu Tuân nhìn Vân Ca hiện ra chút kỳ lạ, chậm chạp không nói rằng nhận hay không nhận.

Vân Ca thấp thỏm bất an, nhỏ giọng nói: “Đại ca là hoàng đế, cô ta là phi tử của huynh, khi nói chuyện có thể rất dễ dàng bỏ viên thuốc vào trong chén canh, thái y, cung nữ có khôn khéo tới mấy cũng đều không nhìn ra khác thường.”

Lưu Tuân thản nhiên cười lớn, cẩn thận đặt chiếc lọ gốm vào trong ngực áo, vừa đi ra bên ngoài, vừa nói: “Vân Ca, muội đã thay đổi.”

Căng thẳng của Vân Ca tiêu tan, nàng đi theo hắn ra đại điện, cười nhạt nói: “Không phải đại ca cũng thay đổi rất nhiều sao?”

Lưu Tuân nhếch khóe môi, không nói gì. Trong bóng đêm, không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có tiếng loạt soạt y bào của hai người. Trong cung điện tráng lệ lộng lẫy như vậy lại tràn ngập im lặng, nhưng chốn mộ hoang cỏ dại cao tới đầu gối kia lại vang lên từng đợt tiếng cười trầm bổng.

Đang lúc hoảng hoảng hốt hốt, Lưu Tuân cảm thấy bên tai hình như có tiếng cười, đột nhiên nghiêng đầu sang, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng của nàng, tiếng cười nơi mộ hoang đó, càng bay càng xa, càng bay càng xa…

Vân Ca nhìn thấy một bóng người hiện ra chỗ tường cung, ăn mặc như thể một binh lính, nàng đột nhiên nhấc chân đuổi theo. Bóng người kia cũng phát hiện ra nàng, lập tức nện bước nhanh hơn.

Lưu Tuân gọi: “Vân Ca, muội làm gì thế? Mau về đây!”

Vân Ca giống như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ như thể phát điên đuổi theo bóng người kia, Lưu Tuân bất đắc dĩ, cũng đành đuổi theo.

Giữa những bức tường cung, càng chạy càng xa, đã tới một nơi mà Vân Ca chưa bao giờ tới, có thị vệ phát hiện ra Vân Ca, khiển trách: “Đây là cấm địa hoàng cung, sao có thể chạy loạn như điên thế được, người kia lập tức dừng lại!”

Vân Ca mắt thấy bóng dáng kia chợt hiện ra ở chỗ tối của tường cung, gấp đến độ liều lĩnh chạy tới phía trước. Thị vệ rút đao ra, ngăn nàng lại, đang muốn động thủ, Lưu Tuân ở phía sau hét lớn: “Đều dừng tay!”

Thị vệ thấy rõ người tới là ai, vội quỳ xuống. Vân Ca chạy nhanh qua các cột trụ hành lang, cửa điện, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng người kia. Lưu Tuân hỏi: “Rốt cuộc là muội đang muốn tìm thứ gì? Nói ra, trẫm sai người cùng đi tìm giúp muội.”

“Một người mặc quần áo binh lính màu đen, vừa mới chạy lướt qua dưới mái hiên.”

Thị vệ quỳ trên mặt đất ngẩn người nhìn nhau, nhất tề lắc đầu, “Chúng thần chỉ nhìn thấy cô nương chạy tới.”

Vân Ca không chịu buông xuôi, tìm kiếm hết trong lại ngoài một lần, vẫn không phát hiện ra dấu vết nào. Lưu Tuân khuyên nhủ: “Quay lại thôi! Thời gian dài như vậy không nhìn thấy bóng dáng muội, nghĩa phụ của muội nhất định đã bắt đầu sốt ruột. Nói không chừng, là muội nhất thời hoa mắt, nhìn mèo hoang thành ra bóng người.”

Vân Ca không tìm được người, cũng chỉ có thể trước hết đi về, nàng lẳng lặng bước đi một lát, nói: “Người kia đã giết Mạt Trà, muội tuyệt đối sẽ không nhìn lầm! Muội nhất định sẽ tìm ra hắn.”

Lưu Tuân nói: “Tất cả thị vệ ở nơi này đều là người của Hoắc Quang, muội tìm được rồi thì có thể làm được gì? Nếu muội cũng đã tha thứ cho Hoắc Quang, cũng nhận ông ấy là nghĩa phụ, có một số việc nên đơn giản quên đi!”

Vân Ca vẫn cố chấp nói: “Muội muốn tìm được hắn, đây là chuyện muội còn nợ Mạt Trà.”

Lưu Tuân bất đắc dĩ thở dài, “Ta sẽ sai người hết sức đi tìm giúp muội.”

“Cám ơn đại ca.”

Nụ cười yếu ớt của Vân Ca khiến hắn thấy quen thuộc và có khát vọng muốn níu giữ lại, nhưng hắn lại không dám nhìn lâu, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Khi tới gần tiền điện, hai người đi hai đường khác nhau. Tuy rằng đã hết sức tránh đi hiềm nghi, một trước một sau trở lại yến hội, nhưng bọn họ rời chỗ thời gian dài như vậy, trong lòng những người vẫn để ý tới hai người họ đều sớm có các loại phỏng đoán.

Khi Hứa Bình Quân mới vừa nhìn thấy Vân Ca, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng chỉ sau một chớp mắt, lại cười lắc lắc đầu, thần thái bình tĩnh gắp thức ăn cho Hổ nhi. Nhất thời Hoắc Thành Quân cũng có sắc mặt xanh mét nhìn về phía Lưu Tuân, lúc sau thì vừa cười mỉm vừa liên tục nhìn về phía Mạnh Giác. Mạnh Giác mặt không đổi sắc nhìn Vân Ca một lát, rồi quay đầu lại, sống lưng ưỡn thẳng, dáng ngồi cô độc mà kiêu ngạo, cả người hắn như thể cùng hợp nhất với bóng đêm.

Vân Ca căn bản không lưu ý đến mọi thứ trên bàn tiệc, trong đầu nàng vẫn quanh quẩn hình ảnh Mạt Trà, nàng bưng lên một cốc rượu lớn uống cạn. Cung nữ bên cạnh mượn cơ hội rót rượu cho Vân Ca, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, tóc của cô, nên ra khỏi yến tiệc một lát.”

Mặt Vân Ca thoáng cái đỏ bừng, vội đứng lên, vội vã ra khỏi yến tiệc, sớm có cung nữ mang gương, hộp trang điểm lại đó, hầu hạ nàng trang điểm lại.

Búi tóc có chút lỏng lẻo, cũng chưa đến mức lộn xộn, nhưng có một dây điểu la xanh biếc quấn trên cây trâm, ở trên mái tóc đen có phần đặc biệt gây chú ý. Một đôi vòng tai phỉ thúy, chỉ còn một chiếc, một bên lỗ tai trống không. Cung nữ giúp nàng chải lại tóc, nhưng vòng tai nhất thời không tìm được chiếc giống với chiếc đã mất, nên đơn giản tháo chiếc kia xuống, nhìn ngắm một hồi thấy hết thảy đều ổn thỏa rồi, cười bẩm: “Hoắc tiểu thư, nô tỳ cáo lui.”

Vân Ca vùi mặt vào trong hộp phấn, không muốn ra ngoài kia, thật sự là rất xấu hổ, người ta sẽ nghĩ như thế nào về nàng và hoàng thượng? Ôi! Còn Hứa tỷ tỷ! Vân Ca đứng bật dậy, vội vã chạy ra ngoài.

Hứa Bình Quân cũng đoán được Vân Ca sẽ trở lại, người đầu tiên nàng tìm chính là mình, khi Vân Ca vừa mới đi tới, nàng đã vội vàng đón ánh mắt Vân Ca, nở nụ cười dịu dàng, trong lòng Vân Ca đột nhiên ấm áp, cũng nhẹ nhàng mỉm cười, khi ánh mắt nhìn về phía Lưu Tuân, cũng không tránh khỏi có chút tức giận.

Tay phải Lưu Tuân nắm chặt trong tay áo, tay trái cầm chén rượu đang uống rượu cùng Mạnh Giác, trên ngón tay út có đeo một chiếc vòng nhỏ bằng phỉ thúy, qua ánh sáng từ chén bạch ngọc thấy rất rõ ràng, cẩn thận nhìn kỹ, nàng phát hiện ra đúng là chiếc vòng tai mình đã làm rơi.

Giống như cảm giác thấy có người nhìn hắn, Lưu Tuân đưa mắt nhìn về phía Vân Ca, cũng chẳng để ý tới sự tức giận của nàng, ngược lại khóe môi còn như cười như không, một mực nhìn chằm chằm vào Vân Ca.

Giữa lúc ánh mắt của Vân Ca di chuyển, lướt qua Hoắc Thành Quân và Mạnh Giác, đột nhiên khóe môi khẽ nhếch, vừa như xấu hổ vừa như tức giận liếc nhìn Lưu Tuân một cái, rồi cúi đầu.

Điện phủ ngồi đầy người, lại thêm ca múa ồn ào, tiếng cười nói huyên náo, đại bộ phận thần tử cũng không lưu ý đến Vân Ca ra ra vào vào, trên ngón tay út của hoàng thượng có một chiếc vòng, lại càng không có người nào chú ý tới. Nhưng nhận thấy có sự khác thường, mọi người đều im bặt như ve sầu mùa đông. Trương Hạ tuy rằng vẫn luôn lưu ý tới mấy người họ, nhưng giống như hiểu được, lại giống như không hiểu được, không thể tin được hỏi đệ đệ, “Hoàng thượng, ngài…ngài và Vân Ca, có phải có điểm gì không bình thường hay không?”

Trương An Thế thở dài, thấp giọng nói: “Vân Ca này quả không hổ danh yêu nữ.”

Trương Hạ lòng đầy căm phẫn, tức giận đến sắc mặt xanh mét, “Tại sao hoàng thượng có thể…sao có thể như vậy? Ngài mới vừa trước mặt mọi người tứ hôn, rồi…rồi lại làm thế với thê tử chưa xuất giá của người ta… thật là làm nhục người ta quá mà…”

Trương An Thế vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đại ca, hiện tại người ngồi trên đó là quân, mà huynh là thần, huynh tuyệt đối không thể nói lời bất kính như vậy. Nếu không, cho dù trước kia huynh đã cứu ngài cả nghìn lần, Trương gia chúng ta cũng sẽ do huynh mà bị liên luỵ, chuyện này huynh ngàn vạn lần không được lo chuyện bao đồng thêm nữa.”

Vẻ mặt Trương Hạ ẩn có chút bi thương, “Ta là loại người nhàn rỗi quan tâm tới chuyện không phải của mình thế sao? Mạnh Giác là con của cố nhân, hắn và hoàng thượng hẳn là phải đồng tâm hiệp lực, là huynh đệ tốt, ta đồng ý giúp Hứa gia làm mai mối, chỉ là muốn hai người bọn họ thông qua quan hệ thông gia mà kết thành người thân.”

Trương An Thế nghi hoặc hỏi: “Hắn là con của ai vậy?”

Trương Hạ ảm đạm: “Ta cảm thấy như thế…Ôi! Từ tiệc cưới của hoàng thượng năm đó nhìn thấy hắn, ta đã thử hắn nhiều lần, hắn cũng không chịu thừa nhận, chỉ nói mình họ Mạnh.”

Trương An Thế biết ca ca lòng dạ hiệp nghĩa, nhưng những thứ này thì không thể dùng trên triều đình này được, cho nên ca ca cả đời vẫn chỉ có chức quan nhỏ mà buồn bực không vừa lòng.

“Đại ca, có một số chuyện không phải huynh muốn là có thể đơn giản thực hiện được, cho dù kết thành quan hệ thông gia, cũng không chắc là có thể thực sự thân thiết. Đệ không phản đối huynh hết lòng hết dạ vì cố nhân, những chuyện khác, huynh giúp Mạnh Giác như thế nào cũng được, nhưng chuyện trên triều đình, huynh không được xen vào. Một nhà già trẻ Trương gia chúng ta, huynh cần phải lo nghĩ cho bọn họ. Hoàng thượng vinh hiển không quên ơn cũ, về sau khẳng định còn muốn thăng quan tấn tước cho huynh, huynh nhất định phải hết sức từ chối.”

Trương Hạ vốn định sau khi Lưu Tuân đăng cơ, ông ta phải tận tâm phụ trợ hoàng thượng, làm trung thần có thể lưu danh sử sách, nhưng phát hiện ra triều đình này vẫn cứ là triều đình ông ta nhìn mà không hiểu, mà người đang ngồi ở trên kia cũng không phải là Lưu Bệnh Dĩ trong tưởng tượng của ông ta.

“Biết rồi, ta sẽ ở ngự tiền Vị Ương Cung làm chức quan nhàn tản, vẫn giống như trước kia, cùng nhóm “bằng hữu thịt chó” của ta chén tạc chén thù, đến dân gian bênh vực kẻ yếu thôi.”

Tảng đá lớn trong lòng Trương An Thế rốt cuộc cũng rơi xuống, “Đa tạ đại ca!”

Trương Hạ cười lớn, vỗ vỗ lên bả vai đệ đệ, “Là ta, huynh trưởng vô dụng này nên tạ ơn đệ. Từ lúc cha chết ở trong lao ngục, nếu không có đệ, Trương gia đã sớm suy sụp! Nhìn đệ xem, tuổi nhỏ hơn so với ta, nhưng tóc bạc lại nhiều hơn ta.” Trương Hạ nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, vội vàng bưng chén rượu lên uống một ngụm cạn sạch.

Trương An Thế vỗ vỗ lưng ca ca, mỉm cười bưng chén rượu lên chạm vào chén của huynh trưởng, cũng một ngụm uống cạn. Có nhiều gian nan hơn nữa, nhưng huynh trưởng có thể hiểu được, như vậy là đủ rồi!

Sau khi tàn tiệc, Vân Ca lên xe ngựa, không đi được bao xa, chợt nghe thấy một giọng nói trầm trầm, “Các ngươi đều lui xuống.”

Nô bộc Hoắc phủ thấy là tân cô gia*, đều cười rộ lên, vừa cười, vừa nói: “Tiểu thư, chúng nô tài cáo lui trước.” Thấy Vân Ca không nói gì, xem chừng là nhất định không phản đối, đều cười tránh đi.
*Tân cô gia: chú rể mới.

Mạnh Giác vén mành lên, mùi rượu theo gió xộc vào, Vân Ca bịt mũi lại rồi lui về sau một bước. Mạnh Giác yên lặng nhìn nàng, “Nàng không cần vì muốn kích thích ta mà làm tổn hại chính mình, như thế quá đề cao bản thân mình, cũng quá coi trọng ta rồi! Dù nàng trong lòng ta như thế nào, ta cũng chưa bao giờ là công tử si tình!”

Vân Ca cười lạnh, “Làm sao ngươi biết là ‘tổn hại’ chứ?”, sau đó lại chậm rãi nói: “Ánh mắt của huynh ấy giống hệt Lăng ca ca, nhất là trong bóng đêm khi hai người kề sát bên nhau, không nhìn thấy gì khác, chỉ có ánh mắt.” Nàng nhìn Mạnh Giác, khẽ mỉm cười, “Không, không phải làm tổn hại! Ta rất vui vẻ!”

Sắc mặt Mạnh Giác trắng bệch. Hắn vẫn không tin hết thảy là sự thật, Lưu Tuân có lẽ cố ý, nhưng Vân Ca tuyệt đối là vô tình. Nhưng hiện tại hắn tin, bởi vì Vân Ca đuổi theo chính là Lưu Phất Lăng, mà không phải Lưu Tuân.

“Nàng điên rồi sao? Xét về bối phận với nàng, hắn là…”

“Ngươi đừng lấy những tập tục cũ rích của người Hán đó mà nói ở đây! Ở Hung Nô và Tây Vực, con kế thừa thê tử của cha, đệ kế thừa thê tử của huynh đều rất bình thường. Huống chi cho dù là người Hán, Huệ Đế không phải cũng đã cưới chính cháu của mình sao? Ta và Lưu Tuân được cho là gì?”

Khuôn mặt Mạnh Giác tái nhợt, lui từng bước một về phía sau, không biết là bởi vì say rượu, hay là do nguyên nhân khác, thân thể hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, trông như sắp ngã sấp xuống, “Vân Ca, cuối cùng nàng muốn đi trên con đường này tới bao xa đây?”

Vân Ca không nói câu nào, chỉ nhìn hắn, ánh mắt lạnh giá tựa như huyền băng ngàn năm. Mạnh Giác đột nhiên xoay người, vừa cười rót rượu vào miệng, vừa loạng choạng rời đi, dưới ánh trăng, bóng dáng hắn lảo đảo, nghiêng đông ngả tây.

Vân Ca không chịu nổi áp lực, thân thể mềm nhũn tựa vào vách xe, hóa ra hận một người cũng cần nhiều sức mạnh và dũng khí như vậy!