Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN THƯỢNG | CHƯƠNG 8

VÂN TRUNG CA | QUYỂN THƯỢNG | CHƯƠNG 8

Chương 8: Tâm đầu ý hợp.

(Nhất song nhân)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[8.1]

“Ngươi là Trúc công tử?”

“Vâng, là thảo dân.”

Ngạc Ấp công chúa nhẹ gật đầu, “Đinh Ngoại Nhân có nói với ta ngươi là nữ nhi, vì sao rõ ràng là nữ nhi lại mặc nam trang, còn xưng với người ngoài là Trúc công tử?”

Vân Ca còn chưa mở miệng, Đinh Ngoại Nhân đứng bên đã cười nói: “Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác, tính cách của đám người có chức vị là luôn luôn xem nữ nhân thấp vài phần, Nhã trù e rằng vì bất đắc dĩ mới phải che giấu giới tính với người ngoài, đỡ cho những chuyện phiếm của người khác.”

Lời nói của Đinh Ngoại Nhân hiển nhiên là gãi đến đúng chỗ ngứa của công chúa, sắc mặt công chúa không vui, ánh mắt nhìn Vân Ca lại biểu lộ vẻ tán thưởng, thấu hiểu, “Các ngươi đều đứng lên đi! Con trai, con gái đều do cha sinh mẹ dưỡng, lại cứ khăng khăng mọi chuyện đều do nam nhân định đoạt, các loại quy củ cũng là bọn họ đặt ra, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, cưới rồi lại cưới thêm, nữ nhân lại… Ôi! Thật khó cho ngươi tuổi còn nhỏ, có thể tạo được danh tiếng đứng đầu ở thành Trường An. Bổn cung có nếm qua một lần đồ ăn ngươi làm, đúng là so với nam ngự trù* trong cung làm cũng không kém cỏi chút nào, hơn nữa lại có chút thú vị. Hôm nay đồ ăn cần phải dụng tâm làm, làm thật tốt bổn cung sẽ có trọng thưởng.”
*Ngự trù: đầu bếp trong cung.

Vân Ca và Hứa Bình Quân hành lễ lui ra phía sau.

Hứa Bình Quân thấy nhóm cung nữ dẫn đường không có để ý tới các nàng, tới sát bên tai Vân Ca cười nói: “Hóa ra công chúa cũng giống như chúng ta thôi.”

Vân Ca cười rộ lên, “Chẳng lẽ tỷ cho rằng người so với chúng ta có nhiều hơn một cái mũi, hay là một con mắt?”

“Ai lại nói tới ý đó chứ? Tỷ là nói tới lời nói của công chúa thực. . .hay lắm…, dường như nói tới những thứ tỷ vẫn bình thường nghĩ tới, nhưng lại không suy nghĩ cẩn thận về chuyện đó, hóa ra chính là bởi vì quy định phép tắc đều là do nam nhân đặt ra, cho nên nữ nhân khắp nơi mới chịu trói buộc.”

Vân Ca thu lại ý cười, “Đừng suy nghĩ về lời nói của công chúa nữa, nên cân nhắc cho kỹ xem làm thế nào mà nấu ăn cho tốt. Hôm nay có chút kỳ lạ, công chúa và Đinh Ngoại Nhân đều không phải là lần đầu tiên ăn đồ ăn muội làm, nhưng công chúa cũng là lần đầu tiên vì món ăn mà triệu kiến muội, còn cố ý dặn dò chúng ta nấu ăn cho tốt.”

Hứa Bình Quân vội suy nghĩ, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, “Câu nói kia của công chúa, làm thật tốt bổn cung sẽ có trọng thưởng, chỉ sợ ý tứ ngược lại chính là làm không tốt sẽ phạt nặng. Hôm nay thật sự không thể có một chút sai lầm nào đấy.”

Vân Ca khẽ thở dài, “Muội thực sự cảm thấy nếu biết muội phải làm đồ ăn cho những người hoàng thân quốc thích này, muội sẽ không thích nấu ăn chút nào. Muội không thích loại cảm giác này. Nấu ăn là phải vui vẻ, thoải mái, khi ăn mới có thể cảm thấy thoải mái, vui mừng, hạnh phúc nhất. Dù cho là bằng hữu, hay là người nhà, sau một ngày vất vả, ngồi ở trước mâm cơm, cùng nhau thưởng thức đồ ăn, hẳn sẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong một ngày, không phải như bây giờ.”

Hứa Bình Quân cười ôm bả vai Vân Ca, “Buổi tối muội làm đồ ăn cho tỷ và Bệnh Dĩ, muội vô cùng cao hứng làm, chúng ta vô cùng cao hứng ăn, quên hết toàn bộ những cảm giác không vui này.”

Vân Ca cười gật đầu, “Được.”

“Hiện tại muội cần nghĩ người dùng bữa không phải là công chúa hay vương gia, muội nghĩ người đó là bằng hữu của muội, làm đồ ăn cho bằng hữu ăn, như vậy sẽ làm cho muội có sự quan tâm, tưởng nhớ tới người không thể gặp mặt. Nghĩ rằng muội vì người đó mà làm đồ ăn, sẽ vui vẻ cười, sẽ có cảm nhận rằng muội thực hết sức quan tâm tới người đó, sẽ có cảm giác thật ấm áp.”

“Hứa tỷ tỷ, tỷ mới vừa rồi còn khen công chúa, muội cảm thấy được tỷ nói chuyện cũng có thể so với công chúa.”

“Vân nha đầu, muội thực là một người biết nịnh người khác. Tốt lắm, không được nhiều lời nữa, mau nghĩ xem nên làm đồ ăn gì, nhanh lên, nhanh lên. . .”

Hoàng đế Lưu Phất Lăng tính cách lãnh mạc khó gần, nhưng công chúa Ngạc Ấp và hoàng đế từ nhỏ đã thân thiết, hoàng thượng luôn coi trọng điều này, người khác không thể so bì.

Lưu Phất Lăng từ nhỏ luôn thích đọc địa chí truyền kỳ, du hiệp liệt truyện, thích cùng giao đàm với sứ giả các quốc gia khác đến triều kiến. Tuy rằng sở thích đó sớm đã trở thành một ký ức bị bụi mù vùi lấp, nhưng ở trong phủ công chúa Ngạc Ấp, toàn bộ mọi sự tình khác đều có thể tạm thời quên đi, có thể chỉ lẳng lặng mà hưởng thụ một ít chuyện mà khi ở trong cung hắn không thể chạm đến.

Một nữ nhân người Hồ đang gảy một khúc đàn, công chúa Ngạc Ấp giới thiệu: “Hoàng đệ, đây là khúc nhạc đang lưu hành nhất trong ca vũ phường tại Trường An, nhạc cụ tấu nên khúc nhạc được gọi là tỳ bà, là ca nữ Tây Vực mang đến, nghe nói Vương phi Quy Tư yêu thích nhất khúc nhạc này, khúc nhạc được phổ biến rộng rãi trong dân gian, đến mức mỗi người dân Quy Tư* đều lấy việc gảy tỳ bà làm quang vinh.”
*Quy Tư: một quốc gia cổ đại tại Tây Vực, nay thuộc Tân Cương.

Nhìn thấy Lưu Phất Lăng nâng chén rượu trên bàn lên, Ngạc Ấp công chúa vừa cười vừa nói, “Rượu này tên là Trúc Diệp Thanh, là rượu hiện tại được người Trường An yêu thích nhất, bởi vì một ngày chỉ bán một vò, dang tiếng lại càng vang dội, giá so với rượu cống được ngầm đưa ra ngoài còn cao hơn! Người thích uống rượu này nói Trúc Diệp Thanh, quân tử. . .”

Công chúa suy nghĩ một lát, nghĩ không ra, nhìn về phía Mạnh Giác, gật đầu với Mạnh Giác đang ngồi cạnh đó rồi nói tiếp: “Trúc Diệp Thanh, trong rượu có quân tử, trong quân tử có rượu.”

Lưu Phất Lăng thản nhiên lướt mắt nhìn Mạnh Giác, tầm mắt lại hướng xuống trên người cô gái đang gảy đàn tỳ bà.

Thường ngày khi nói chuyện vui vẻ, việc làm thường thấy nhất của Đinh Ngoại Nhân chính là cung kính ngồi ở phía sau công chúa, một câu khác thường cũng không nói, hiển nhiên đối Lưu Phất Lăng rất là sợ hãi, mà ngay cả lời nói lấy lòng xu nịnh cũng không dám tùy tiện nói.

Lưu Phất Lăng lại là một người không thích nói chuyện, ở trong phòng cũng chỉ có tiếng nói của công chúa cùng với âm thanh của tiếng tỳ bà ngẫu nhiên vang lên.

Mạnh Giác mắt hơi hơi nheo lại, rất thú vị. Lưu Phất Lăng dường như thật sự muốn thưởng thức khúc nhạc. Đây là lần đầu tiên trong thành Trường An, hắn tình cờ gặp được một người chân chính thưởng thức khúc nhạc trong yến tiệc, mà không phải chỉ coi tất cả là bối cảnh.

“Công chúa, thức ăn đã được chuẩn bị ổn thỏa, giờ mang đồ ăn lên luôn ạ?” Thị nữ quỳ gối ngoài mành hỏi.

Công chúa nhìn về phía Lưu Phất Lăng xin ý kiến, Lưu Phất Lăng nhẹ gật đầu, công chúa lập tức phân phó thị nữ mang thức ăn lên.

Thức ăn được đặt trên một cái đĩa từ ngoài bưng vào, nhưng không ai đưa tới gần Lưu Phất Lăng. Toàn bộ thức ăn đều được chuyển cho hoạn quan Vu An, sau khi được Vu An nếm thử, sau đó đĩa mới được đặt ở trước mặt Lưu Phất Lăng.

Cho tới khi toàn bộ đồ ăn được sắp xếp xong, thị nữ mới sợ hãi đưa ra chiếc khăn lụa Vân Ca giao cho nàng ta, dựa theo chỉ thị của Vân Ca một cách hết sức máy móc.

“Hành hành trùng hành hành, dữ quân sinh biệt li (2). Xin chọn món ăn đầu tiên.”

Lưu Phất Lăng có chút ngạc nhiên, nói với công chúa: “A tỷ, ăn cơm còn cần giải câu đố sao?”

“Chuyện này… Hôm nay không phải đầu bếp trong phủ, là tỷ cố ý cho mời Nhã trù trong thành Trường An biệt hiệu là Trúc công tử, nghe nói ăn đồ ăn nàng làm thường thấy được sự hữu ý, bất ngờ, mới mẻ đa dạng. Bởi vì sợ nàng lo lắng, cho nên không nói cho nàng là nấu ăn cho hoàng đệ, cũng không dự đoán được ăn đồ ăn của nàng còn phải coi trọng trình tự, nếu hoàng đệ không thích, ta lệnh nàng bỏ đi.”

Vu An đứng ở bên cạnh Lưu Phất Lăng cúi người trả lời: “Hoàng thượng, nô tài cũng có nghe nói như những lời vừa rồi của công chúa. Nghe đồn Nhã trù này rất giỏi về biến tấu ý họa, ý thơ, ý nhạc dùng với tên đồ ăn, cùng với đồ ăn lại càng thêm tương đắc ích chương*. Còn nghe đồn hắn có bình phong trúc diệp, chỉ cần có thể lưu lại thơ từ trên đó, mọi người có thể dùng đồ ăn miễn phí. Hoàng thượng từng triệu kiến qua hiền lương Ngụy Tương đã từng lưu chữ trên đó, còn có Thị lang Lâm Tử Phong cũng giấu tên mà lưu thơ trên đó.”
*Tương đắc ích chương: hợp với nhau càng làm tăng thêm sức mạnh, củng cố cho nhau.

Đinh Ngoại Nhân thấy Mạnh Giác đang nhìn hắn, vội âm thầm dùng tay ra hiệu, ý bảo cho mời Vân Ca đến không phải chủ ý của hắn, đích xác là ý tứ của công chúa, hắn cũng không có biện pháp.

Lưu Phất Lăng quay sang công chúa đang dao động phía dưới, “Chua ngọt đắng cay của thức ăn, ăn vị nào trước, ăn vị nào sau, cuối cùng mùi vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Tỷ như trước đắng sau ngọt, ngọt sẽ càng thêm ngọt, nhưng trước ngọt sau đắng thì đắng lại càng thêm đắng. Việc này đầu bếp rất tốn công phu, để không phụ một mảnh tâm ý của hắn, trẫm sẽ nhận đề bài của hắn, phỏng đoán câu đố của hắn.”


Chú thích:

(1)Trước hết là về tên chương, mọi người thấy là chương này có tên Hán Việt là Nhất song nhân, có ý chỉ tới hai người, nhưng quả thực khi chuyển sang thuần Việt thì tớ không nghĩ ra tên nào hay và chuyển tải hết ý nghĩa nên tạm chuyển thành Tâm đầu ý hợp, mọi người đọc hết chương sẽ hiểu được ý nghĩa của tên này.

(2): Đó là hai câu đầu bài thơ sau, tớ đăng lên bản phiên âm hán việt và bản dịch:

Hành hành trùng hành hành

(bài thơ khuyết danh)

Hành hành trùng hành hành,
Dữ quân sinh biệt ly.
Tương khứ vạn dư lý,
Các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường,
Hội diện an khả tri?
Hồ mã y bắc phong,
Việt điểu sào nam chi.
Tương khứ nhật dĩ viễn,
Y đới nhật dĩ hoãn.
Phù vân tế bạch nhật,
Du tử bất cố phản.
Tư quân linh nhân lão,
Tuế nguyệt hốt dĩ vãn.
Khí quyên vật phục đạo,
Nỗ lực gia xan phạn.

Dịch thơ:

Đi mãi lại đi mãi
(Người dịch: Điệp luyến hoa)

Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.
Xa nhau hơn vạn dặm,
Mỗi kẻ một phương chia.
Đường dài bao hiểm trở,
Gặp nhau biết có khi?
Ngựa Hồ run gió bắc,
Chim Việt đậu cành nam.
Đã lâu ngày xa cách,
Áo mặc cũng rộng thêm.
Trên trời mây che khuất,
Người đi chẳng ngoái xem.
Nhớ chàng người già héo,
Chợt sắp hết tháng năm.
Lời xưa thôi nói lại,
Chỉ mong bữa thêm cơm.

Trong đề bài của Vân Ca đưa ra có trích rất nhiều câu thơ của bài này trong chương sau, mình đăng cả bài ở đây rồi, do đó trong chương sau không nhắc lại câu thơ đó trích trong bài này nữa cho đỡ lặp từ, chỉ để phần dịch thơ hay giải thích cho mọi người tiện đọc thôi nhé.

[8.2]

“Hành hành trùng hành hành, dữ quân sinh biệt li*” ?
*Dịch thơ: Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.

Lưu Phất Lăng vừa suy tư, vừa nhìn kỹ qua một lượt thức ăn trên bàn. Một bàn đồ ăn có một cái đĩa hình dạng như lá liễu, trong đĩa này có đựng những viên tròn tròn trong suốt tựa như những viên ngọc trân châu lớn nhỏ, giống như những giọt lệ biệt ly, hắn gắp một đũa đầu tiên.

Viên trân châu đó lúc đưa vào miệng cảm thấy trơn nhẵn, sảng khoái, nhưng chưa kịp nhai kỹ đã trôi xuống dạ dày, vị thanh trôi qua, trong miệng chậm rãi ngấm dần vị đắng. Lưu Phất Lăng ngâm một câu:

“Tích tiễn tiễn bích ngọc diệp, hận niên niên tặng li biệt.”
Dịch nghĩa: Luyến tiếc ngắt lá xanh, hận hàng năm tặng li biệt – câu này ở bài nào tớ không biết, tạm dịch vậy thôi nhé.

Món ăn này của Trúc công tử, chiếc đĩa chính là tượng trưng cho phong tục ngắt cành liễu tiễn đưa, đồ ăn được làm giống như hàm chứa lệ tiễn đưa người đi xa, đều là ngầm có ý tiễn biệt.

Thị nữ nhìn đáp án Vân Ca đưa cho, vội cười nói: “Chúc mừng hoàng thượng, món ăn thứ nhất của Trúc công tử ăn đúng là món ăn này, tên là ‘Tiễn biệt’.” Kỳ thật bất luận là có đúng hay không, thị nữ đều đã sớm quyết định sẽ nói đối, nhưng hiện tại hoàng thượng có thể đoán đúng, tất nhiên là rất tốt.

“Tương khứ vạn dư lí, các tại thiên nhất nhai*. Xin chọn món ăn thứ hai.”
*Dịch thơ: Cách xa hơn vạn dặm
Mỗi người một phương trời.

Nhìn những ngôi sao nổi bồng bềnh trên bát mỳ, dường như là từ bí đỏ khắc thành, đưa vào miệng lại hoàn toàn không phải vị bí đỏ, mà thấy một vị chát, cùng với vị đắng lúc trước, hòa quyện lại cùng với nhau, tạo thành một vị đắng chát.

Trong miệng Lưu Phất Lăng đầy vị đắng chát, ngâm ra một ý thơ phù hợp, “Nhân sinh như Tham Thương, Tây Đông bất đắc kiến*.”
*Nhân sinh như sao Sâm, sao Thương, Tây Đông không thể gặp(1).

Sao Sâm, sao Thương hai sao mặc dù ở cùng chiếu sáng dưới bầu trời, nhưng sao Sâm ở phía Tây, sao Thương ở phía Đông, cả hai đều không nhìn thấy nhau, vĩnh viễn không thể gặp nhau, chẳng phải là người xa cách cả chân trời, không thể cùng gặp lại?

“Chúc mừng hoàng thượng, tên món ăn này đúng là ‘Sao Sâm, sao Thương’.”

Tinh thần Lưu Phất Lăng có chút hoảng hốt, chưa nhìn thức ăn trên bàn đã ngâm: “Hà dĩ trường tương tư? Khán thủ lục la quần*.”
*Tạm dịch: Vì sao lại tương tư lâu như vậy? Trước mắt đều chỉ thấy làn váy lục la.

Lưu Phất Lăng ngâm xong câu thơ, nhưng không chọn món ăn, chỉ suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu vẫn không nói lời nào, mọi người cũng không dám lên tiếng, cuối cùng là Vu An đánh bạo khẽ gọi “Hoàng thượng”.

Trong mắt Lưu Phất Lăng có vài phần ảm đạm, ánh mắt buông xuống, đảo qua thức ăn trên bàn, gắp một đũa đồ ăn làm từ củ sen và hạt sen. Vị đắng của tâm sen giống như nỗi khổ biệt ly trong lòng người, từng sợi ngó sen giống như những người biệt ly, dù là chia lìa nhưng lại không ngừng tương tư* không thể đoạn tuyệt, “Món ăn này nên gọi ‘Tương tư’.”
*Từ tương tư dùng ở chỗ này mang nghĩa là nhớ nhưng, xa cách nhé.

Thị nữ xem tên đồ ăn nói: “Dạ, đúng.”
“Phù vân tế bạch nhật, du tử bất cố phản*, mời dùng món ăn thứ sáu.”
*Dịch thơ:
Trên trời mây che khuất,
Người đi chẳng ngoái xem.

“Tư quân lệnh nhân lão, tuế nguyệt hốt dĩ vãn*. Mời dùng món ăn thứ bảy.”
*Dịch thơ:
Nhớ chàng người già héo,
Chợt sắp hết tháng năm.

Trên mỗi món ăn là một hương vị, vị của món sau tiếp theo món trước, từ đắng chuyển sang chát, từ chát chuyển sang cay, từ cay chuyển sang thanh, từ thanh chuyển sang ngọt dịu, từ ngọt dịu chuyển sang ngọt đậm, cuối cùng chính là vị dầu muối bình thường. Nhưng vì đã nếm qua những hương vị đậm lúc trước, ăn đến vị dầu muối thông thường, sẽ cảm thấy ấm áp bình thản.

“Khí quyên vật phục đạo, nỗ lực gia xan phạn*. Mời dùng món ăn cuối cùng.”
*Dịch thơ:
Lời xưa thôi nói lại,
Chỉ mong bữa thêm cơm.

Lưu Phất Lăng bưng lên món ăn cuối cùng: một chén cháo ngô, lẳng lặng ăn, một câu cũng không nói.

Công chúa thấp thỏm bất an, hoàng thượng tại sao lại không nói ra tên món ăn? Hay là tức giận rồi? Cũng đúng, Nhã trù này làm sao lại dùng món ăn bình thường trong nhà dân chúng là cháo ngô mang tới cho đủ số? Đang muốn nghĩ cách bổ cứu, lại nhìn thấy sắc mặt thị nữ mang vẻ vui mừng.

Sau khi thị nữ lẳng lặng thi lễ với hoàng thượng xong, đem chia thức ăn trong thực đơn, hai tay dâng lên công chúa rồi lui xuống.

Các cung nữ khác trong phủ công chúa không thể tiến vào hầu hạ, nhìn thấy thị nữ A Thanh chia thức ăn xong đi ra, đều lập tức tiến đến vây quanh, “Thanh tỷ tỷ, trông hoàng thượng thế nào? Dung mạo anh tuấn tới đâu? Hoàng thượng có để ý tới tỷ tỷ chứ?”

A Thanh cười nói: “Các muội nghe nhiều chuyện hương diễm của tiên hoàng quá rồi sao (2)? Hiện giờ tâm tính của hoàng thượng như thế nào, các muội cũng không phải chưa từng nghe qua? Mau mau đừng có mơ mộng thế nữa, không tạo ra sai lầm là tốt rồi.”

Một thị nữ vẫn kéo tay nàng cười nói: “Thanh tỷ tỷ bị dọa sợ tới mức không nhẹ đâu! Một tay đầy mồ hôi.”

A Thanh đau khổ nghiêm mặt nói: “Trước khi dùng bữa phải giải câu đố, giải được mới được dùng bữa! Vậy các muội nói xem có thuận lợi được hay không! Cố tình dùng toàn những câu thương cảm. Chúng ta đều là nô tỳ trong phủ công chúa, yến hội hoàng thất thấy được không ít, đã bao giờ thấy trong yến tiệc có món cháo ngô chưa? Mà tên món ăn này càng kỳ lạ, tên là ‘Không nói gì’, chẳng lẽ là kém đến mức không lời nào để nói sao? Thật sự là không thể hiểu được!”

Càng tới các món sau, A Thanh lại càng sợ hoàng thượng sẽ đoán sai. Nhã trù tâm tư kỳ quái, tâm tư hoàng thượng cũng kỳ quái, vạn nhất hoàng thượng đoán sai, nàng căn bản không tự tin mình có thể lấp liếm được, may mắn hoàng thượng quả như lời đồn, thông minh nhanh trí, toàn bộ đều đoán chính xác.

Công chúa mở tấm khăn lụa ra, nhìn thoáng qua, hóa ra đáp án chính là “Không nói gì”, khó trách hoàng thượng không nói một lời, công chúa hết thấp thỏm, khẽ nở nụ cười nhìn về phía hoàng thượng.

Chậm rãi, khóe môi Lưu Phất Lăng cũng khẽ cười.

Nếu là tri kỷ, không cần ngôn ngữ? Toàn bộ thức ăn ở đây, người hiểu được tự nhiên một câu cũng không cần phải nói, không hiểu được dù có nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công.

Thiên ngôn vạn ngữ, đối với người mình quan tâm nhất bất quá là hi vọng người đó ăn no mặc ấm, như thế là mong ước đơn giản nhất, hi vọng người đó có thể chăm sóc được chính bản thân mình cho tốt.

Thức ăn có trăm ngàn hương vị, cố nhiên vị càng đậm đà thì càng kích thích, nhưng ấm áp nhất, thức ăn ngon nhất lại chính là vị dầu muối bình thường, cũng giống như trong cuộc sống, chua ngọt đắng cay, rất nhiều màu sắc, thay đổi muôn hình muôn vẻ, nhưng sau cùng luôn hi vọng chính là tế thủy trường lưu*, cùng nắm tay hưởng hạnh phúc bình thản.
*Tế thủy trường lưu: nghĩa đen là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, ý nói tới việc tiết kiệm, kiên trì, ở đây ý chỉ ước muốn một cuộc sống bình thường, chỉ cần tiết kiệm để no đủ là được.

Vu An mở to hai mắt nhìn, hoàng thượng nở nụ cười.

Lưu Phất Lăng mỉm cười nói lời cảm tạ với công chúa, “Đầu bếp giỏi lắm, thức ăn ăn thật ngon, đa tạ A tỷ.”

Mạnh Giác trong lòng không hiểu, sinh chút bất an.

Công chúa nhìn hoàng thượng, chợt thấy chua xót, trong lòng khẽ động, không chút suy nghĩ sâu xa lại hỏi: “Hoàng đệ thích là tốt rồi, có muốn triệu kiến Nhã trù Trúc công tử? Kỳ thật Trúc công tử. . .”

Mạnh Giác cầm chén rượu không cẩn thận va phải bầu rượu, “cạch” một tiếng, tiếng động lớn khi bầu rượu rơi xuống đất ngăn cản lời nói công chúa định nói ra.

Mạnh Giác vội rời chỗ quỳ xuống thỉnh tội. Lưu Phất Lăng cho hắn đứng dậy, Mạnh Giác luôn miệng tạ ơn rồi mới lui về chỗ ngồi, Đinh Ngoại Nhân đã túm lấy ống tay áo của công chúa ở dưới bàn.

Công chúa lập tức kịp phản ứng, hiện giờ hoàng thượng còn chưa cùng Thượng Quan hoàng hậu viên phòng (3), nếu tiến cử nữ nhân cho hoàng thượng, vạn nhất được sủng ái, chắc chắn đắc tội Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang. Hoắc Quang gác sang một bên không nói, nàng và Thượng Quan Kiệt trước giờ luôn luôn giao hảo, cục diện trước mắt, tội gì lại đem tảng đá đập vào chân mình.

Công chúa vội cười lệnh ca nữ tấu lại khúc nhạc vừa rồi, lại truyền vũ nữ đến hiến vũ, hết sức tránh né lời vừa định nói lúc trước.

Sau khi Lưu Phất Lăng ăn xong chén cháo, nói với công chúa: “Trọng thưởng Nhã trù.” Công chúa vội đáp ứng.

Vu An nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng nếu thích đồ ăn Nhã trù làm, không bằng triệu hắn vào cung làm ngự trù, mỗi ngày nấu ăn cho hoàng thượng.”

Lưu Phất Lăng trầm ngâm không nói. Mạnh Giác, công chúa, Đinh Ngoại Nhân trong lòng đều lập tức thấp thỏm, Đinh Ngoại Nhân lại hận tới mức muốn giết Vu An, kẻ muốn phá hỏng phú quý của hắn.

Sau một lúc lâu, Lưu Phất Lăng buông mắt nhìn xuống nói: “Người này phải làm công việc hắn thích, trẫm ép hắn không được. Để cho hắn tự do tự tại làm đồ ăn theo phương thức mà hắn thích, đó mới là thật tâm thưởng thức tài nghệ của hắn.”

Mạnh Giác trong lòng chấn động, nhất thời có một cảm giác không diễn tả được, hoàng thượng này làm cho hắn có nhiều điều không ngờ.

Lưu Phất Lăng tuổi nhỏ đăng cơ, hoàn toàn không có thực quyền, Hán Vũ Đế để lại cho hắn một cục diện rối rắm. Trước mặt là Hoắc Quang tham quyền đoạt vị, lòng dạ thâm sâu, Thượng Quan Kiệt tham lam tàn nhẫn, Tang Hoằng Dương quyền cao chức trọng, còn có Yến vương cùng đám quyền thần đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi*, hắn lại có thể duy trì một cục diện tài tình cân đối, gian nan cẩn thận mà thi hành cải cách.
*Nguyên văn: Hổ thị đam đam nghĩa là giương giương mắt hổ.

Mạnh Giác sớm đoán được Lưu Phất Lăng không phải là một nhân vật tầm thường, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy chân nhân, quả thực là hắn cũng không hề ngờ tới.

“Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ; suất thổ chi tân, mạc phi vương thần*.” Có mấy bậc Thiên Tử không cho rằng những thứ mình có được là đương nhiên?
*Khắp cõi dưới trời
Chẳng chỗ nào không phải là lãnh thổ của nhà vua.
Noi theo những vùng đất ven bờ
Dân chúng khắp nơi, chẳng ai không phải bề tôi nhà vua.
Bài Bắc Sơn, thuộc phần Tiểu Nhã của Kinh Thi.

Sau khi Vân Ca được trọng thưởng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ có người luận phẩm đã hiểu được đồ ăn của nàng? Suy nghĩ, tưởng tượng một hồi, toàn bộ những kinh ngạc trong lòng đều tan biến.

Đám hoàng thân quốc thích trong thành Trường An này, sơn hào hải vị sớm đã ăn tới chán ngấy, luôn thích sự mới mẻ, độc đáo, có lẽ là hình thức giải câu đố trước khi dùng bữa là hình thức làm cho bọn họ cảm thấy hết sức mới lạ. Nàng sớm đoán được, cung nữ mặc dù cầm câu đố của nàng, nhưng khẳng định mặc kệ người ăn có đoán đúng hay sai, cung nữ đều nói đúng, làm cho đối phương vui mừng.

Nàng hôm nay làm những món ăn đó, chẳng qua là bị lời nói của Hứa Bình Quân làm xúc động, thật sự là chán ngấy làm những món ăn trái lương tâm, nhất thời tùy hứng vì chính bản thân mình mà làm, khi nấu ăn, để mặc cho những tình cảm trong lòng chi phối, thực sự làm rất dễ dàng. Nếu không thể làm cho người năm đó ăn, như vậy thì ai ăn cũng thế cả.

Nếu có thể dễ dàng như vậy gặp được tri âm, thế gian ngàn năm cũng sẽ không chỉ có một khúc nhạc ‘Cao sơn lưu thủy*’, Bá Nha cũng sẽ không vì Tử Kì qua đời, bi thương mà đập vỡ cây đàn, từ đó về sau, trọn đời không đánh đàn nữa.
*Hay còn gọi là tri âm tri kỷ, mọi người có thể google thêm về Bá Nha và Tử Kỳ để tìm hiểu nhé, tớ lười.

Vân Ca và Hứa Bình Quân cáo từ với tổng quản phủ công chúa, dọc theo đường nhỏ đi ra, xa xa đã thấy trước cửa chính của phủ công chúa, người đang quỳ đông nghìn nghịt.

Hứa Bình Quân vội thò đầu ra cẩn thận nhìn ngó, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là người nào mà có thể phô trương tới như vậy. Mành chính trên mui xe ngựa chậm rãi hạ xuống, Vân Ca chỉ nhìn thấy một ống tay áo màu đen có thêu những sợi tơ vàng.

Nhìn xe ngựa đi đã xa, Hứa Bình Quân thở dài, “Có thể làm cho công chúa cung tiễn đến tận ngoài cửa phủ? Không biết là người nào? Đáng tiếc không có nhìn thấy.”

Vân Ca nhếch môi nói: “Hẳn là hoàng đế. Muội dường như nhớ rõ trong sách có nói Hán triều rất coi trọng màu đen và màu vàng, màu đen có thêu họa tiết vàng hẳn là màu sắc của long bào.”

Hứa Bình Quân kêu một tiếng “Ôi mẹ ơi!”, lập tức quỳ xuống dập đầu.

Vân Ca hì hì cười rộ lên, “Quả nhiên là người lớn lên dưới chân Thiên tử. Đáng tiếc người đã đi rồi, việc này của tỷ quả là trung thành và tận tâm đứng đầu con dân Đại Hán đi!” Rồi mạnh mẽ túm Hứa Bình Quân kéo lên, hai người lại vừa cười vừa giỡn theo cửa ngách của phủ công chúa ra ngoài.

Nhìn thấy Mạnh Giác yên lặng đứng ở bên đường, tiếng cười của Vân Ca lập tức mắc lại trong cổ họng. Dưới ánh mặt trời mùa đông, Mạnh Giác mặc trường bào tùy ý đứng đó, phong thái phóng khoáng, tư thái phong lưu.

Hứa Bình Quân đưa mắt nhìn Vân Ca, lại đưa mắt nhìn Mạnh Giác, thấp giọng nói: “Tỷ có chuyện đi trước một bước.”

Vân Ca cũng muốn đi theo sau Hứa Bình Quân, Mạnh Giác gọi nàng lại, “Vân Ca, ta có vài lời muốn nói với muội.”

Vân Ca chỉ có thể dừng lại, “Huynh nói đi.”

“Nếu công chúa lại truyền muội tới nấu ăn, thì nghĩ biện pháp từ chối, ta đã nói với Đinh Ngoại Nhân, hắn sẽ chu toàn giúp muội.”

Người phía trước hết sức chân thực đứng trước mắt nàng, nhưng chung quy nàng lại chỉ cảm thấy giống như đứng trong một màn sương mù lớn, giống như gần ngay trước mắt nhưng lại xa cách tận chân trời.

Vân Ca khẽ gật nhẹ đầu, “Đa tạ. Hôm nay huynh đã tới phủ công chúa sao? Huynh đã ăn đồ ăn muội làm sao? Ăn ngon không?”

Đúng vào sau giờ Ngọ một ngày mùa đông, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời hoàn toàn chiếu thẳng vào Vân Ca. Vân Ca hơi ngửa mặt lên, chuyên tâm nhìn Mạnh Giác, trong ánh mắt tối đen của hắn dường như có một khao khát thiêu đốt, trong đó, cả người của nàng trông giống như một mặt trời nho nhỏ.

Mạnh Giác trong lòng rung động, vội lấy lại bình tĩnh, chỉ mỉm cười nói: “Ăn, ăn rất ngon.”

“Ngon như thế nào?”

“Dùng thơ từ kết hợp với đồ ăn, trình bày rất đẹp, mùi vị vừa miệng.”

“Vừa miệng? Như thế nào gọi là vừa miệng?”

“Vân Ca, đồ ăn muội làm đích thực là ngon, ta có nói thêm cũng chỉ là bắt chước lời người khác.”

“Nhưng mà muội muốn nghe huynh nói.”

“Đậm nhạt vừa phải, khẩu vị độc đáo, có thể nói thêm một chút thì sẽ đạm, giảm một chút thì sẽ nhạt.”

Mạnh Giác thấy Vân Ca trong chốc lát đã nhìn mình không chớp mắt, nét mặt hình như có vài phần cô đơn thương tâm, hắn lại cảm thấy lời nói của mình có không chỗ không ổn, không khỏi lên tiếng hỏi: “Vân Ca, muội làm sao vậy?”

Vân Ca đầu tiên là thất vọng, nhưng lại thấy không đúng, sau đó chậm rãi cân nhắc lại, nỗi thất vọng đã tiêu tan, chỉ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng hít một hơi thật sâu, giấu đi hết thảy cảm xúc, lắc đầu cười, “Không có gì. Mạnh Giác, huynh có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì đưa muội về nhà được không? Huynh đã trở lại Trường An lâu như vậy, lại không có dịp nào chúng ta cùng tụ tập đấy! Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không? Chuyện đó…” Vân Ca quét mắt nhìn bốn phía, “Đán Vương gia gì đó cũng nên rời Trường An rồi chứ?”

Mạnh Giác còn chưa đồng ý, Vân Ca đã tự động quyết định, túm cánh tay của hắn kéo về phía trước. Mạnh Giác định rút cánh tay ra, nhưng thân thể lại đi ngược lại ý chí của hắn, để mặc cho Vân Ca kéo đi.

Dọc theo đường đi, Vân Ca đều ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng, bất cứ chuyện gì trong mắt nàng, lại qua sự miêu tả của nàng, đều trở nên sống động, vui vẻ.

“Mạnh công tử.”

Hương xa bảo mã, tóc mây hoa nhan, đôi tay mềm mại nhỏ hồng nhẹ vén bức rèm che, Hoắc Thành Quân từ trên xe nhẹ nhàng bước xuống. Mạnh Giác đứng ở ven đường, cười nói chuyện cùng nàng ấy.

Vân Ca thấy tầm mắt Hoắc Thành Quân không hề nhìn tới nàng, hiển nhiên là bộ dáng căn bản không coi nàng vào mắt. Mà Mạnh Giác tựa hồ cũng quên sự tồn tại của nàng.

Vân Ca đơn giản là lặng lẽ lui lại phía sau mấy bước, làm một bộ dáng người qua đường, trong lòng bắt đầu chậm rãi đếm đếm, một, hai, ba…

Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân, một người ôn nhuận quân tử, một người yểu điệu thục nữ, tạo thành một cảnh giống như nhân gian hay nói.

. . . Chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm.

Được, hết thời gian! Nhị ca mặc dù là một người không thể cùng nói rõ ràng được, nhưng thật sự cũng nói nhiều thứ rất có đạo lý, không thèm để ý tới, mới có thể quên được.

Vân Ca lui lại phía sau một bước, lại một bước, lại một bước, sau đó xoay người một cái, từng bước từng bước nhỏ chạy đi.

Hai người đó vẫn còn đang nói chuyện, cả hai dường như chưa bao giờ lưu ý tới những người qua đường, một người cười nhiều tới mức không thể nhận ra, một người khi nói chuyện ngữ thanh hơi hơi ngừng lại một chút.


Chú thích:

(1) Sao Sâm là sao Anpha của chòm Tráng sĩ (Orion), là ngôi sao sáng nhất của chòm này, tên quốc tế là Betelgeuse, Sao Thương là sao sáng nhất trong chòm “Con bò cạp” (Scorpiron), chòm này ở Việt Nam lại phân làm hai chòm, là Thần Nông và Con Vịt. Sao Thương nằm trong chòm Thần Nông, tên quốc tế là Antares. Trước đây ở nước mình có quan niệm cho rằng sao Sâm và sao Thương chính là sao Hôm và sao Mai, nhưng quan niệm đó không đúng, vì sao Hôm và sao Mai thực chất là sao Kim. Hai sao Sâm và Thương nằm tương đối gần xích đạo trời, nên thời gian mọc (ở trên đường chân trời) xấp xỉ gần bằng thời gian lặn, chúng có xích kinh khác nhau 11h, như vậy sao này sắp lặn thì sao kia sắp mọc, do đó không bao giờ thấy được cả hai sao cùng ở trên bầu trời.

(2) Nói tới chuyện Vệ Tử Phu từ ca nữ thành hoàng hậu ấy mà. Lưu Triệt là gặp được Vệ Tử Phu trong một dịp đi thăm phủ Bình Dương công chúa.

(3) Từ viên phòng này về cơ bản mọi người hiểu theo nghĩa từ động phòng là được, nhưng theo mình đoán, vì đám cưới rồi mà không có động phòng luôn, để sau nên gọi là viên phòng ấy mà

[8.3]

Vân Ca nấu chính, Hứa Bình Quân làm trợ thủ, Lưu Bệnh Dĩ phụ trách giữ lửa, ba người vừa làm việc, vừa cười đùa. Ba người chen chúc ở trong phòng bếp nho nhỏ, đã thực rất chật chội, nhưng vào buổi tối mùa đông, lại chỉ cảm thấy ấm áp.

Hứa Bình Quân cười nói về những thứ mắt thấy tai nghe ở phủ công chúa lúc ban ngày, nói tới chuyện mình bỏ lỡ dịp một lần được gặp hoàng thượng, tiếc nuối giậm chân, “Đều do Vân Ca, đi đường chậm quá, giống hệt một con rùa. Lúc thì lén hái trộm một ít lá cây trong phủ công chúa, lúc thì hái trộm một ít hoa, nếu đi nhanh một chút, nhất định có thể nhìn thấy.”

Vân Ca cười giễu nói: “Tỷ tỷ là mệnh phú quý vô cùng, theo ý tứ mà Trương tiên nhân kia nói nhất định là tỷ tỷ sẽ gả cho một người có thân phận cao quý, thân phận cao quý trong thiên hạ, không thể vượt qua hoàng đế, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn làm hoàng phi?”

Hứa Bình Quân đưa mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ, có chút trở nên nôn nóng, vội tới bóp miệng Vân Ca, “Nha đầu thối, xem muội về sau còn dám nói lung tung?”

Vân Ca liên tục cầu xin tha thứ, vừa tránh né chung quanh, vừa năn nỉ Lưu Bệnh Dĩ nói giúp cho nàng. Lưu Bệnh Dĩ ngồi ở sau bếp cười nói: “Ta sợ chuốc họa vào thân*, vẫn nên lấy an toàn là trên hết.”
*Nguyên văn: dẫn lửa thiêu thân.

Vân Ca mắt thấy cái tay đầy dầu của Hứa Bình Quân sắp sửa quệt tới mặt mình, trong lúc gấp rút chạy đi, Vân Ca đụng vào một người vừa mới đẩy cửa bước vào, dừng lại không kịp, đã bị người vừa tới ôm vào trong lòng.

Thân thể Mạnh Giác hơi nghiêng đi, chặn Hứa Bình Quân lại, không e dè mà bảo vệ Vân Ca, cười nói: “Ồn ào náo nhiệt quá! Còn tưởng rằng sắp được ăn cơm rồi, không nghĩ tới hai đại đầu bếp đang bận rộn đánh nhau.”

Hứa Bình Quân nhìn thấy Mạnh Giác, sắc mặt trắng nhợt, lập tức thu tay về, im lặng lui về phía sau một bước dài.

Mặt Vân Ca đỏ lên, từ trong lòng Mạnh Giác nhảy ra, cúi đầu nói: “Đều là món ăn thường ngày, chỉ cần chú ý tới hương vị, cũng không quan trọng lắm việc trình bày, rất nhanh có thể nấu xong.”

Vân Ca vội vàng xoay người thái rau, một bộ dáng nghiêm trang, nhưng chính bản thân cũng không biết rằng khóe miệng nàng không nhịn được khẽ giương lên, vẻ xấu hổ chưa mất đi, trên mặt lại lộ ra ý cười.

Tầm mắt Lưu Bệnh Dĩ đảo qua trên mặt Vân Ca, rồi nhìn về phía Mạnh Giác, không nghĩ tới Mạnh Giác chỉ mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, rõ ràng là ý cười thực ôn hòa, Lưu Bệnh Dĩ lại cảm thấy là đầy châm biếm.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, rồi lại đều tự dời đi, nói chuyện như thường.

Sau khi ăn xong, Lưu Bệnh Dĩ xung phong đảm đương trách nhiệm rửa bát, Vân Ca nói là ở bên cạnh làm “trợ thủ” giúp đỡ, là nấu nước sôi rửa bát, nhưng thực ra là cười toe toét nghịch nước.

Hứa Bình Quân đang muốn chạy lại đó, rồi lại chần chờ, nửa dựa vào cánh cửa phòng, im lặng nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ lúc thì nhíu mày, lúc thì cười to.

Mạnh Giác mới vừa đi tới bên cạnh nàng, Hứa Bình Quân lập tức đứng thẳng người. Mạnh Giác cũng không ngại, mỉm cười, xoay người định rời đi, Hứa Bình Quân do dự một chút, gọi Mạnh Giác lại, “Mạnh đại ca, tôi. . .” Rồi lại không nói được.

Dưới ánh nến mờ ảo, ý cười của Mạnh Giác có vài phần mơ hồ, “Có chuyện Âu Hậu gia, cô sợ hãi ta cũng thực bình thường.”

Hứa Bình Quân không thể phủ nhận cảm nhận trong nội tâm của mình, lại càng không dám đối mặt với chân tướng thực sự của chuyện này, cho nên nhất thiết khẳng định theo như lời Trương tiên nhân đã nói, là mệnh!

Hứa Bình Quân miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng chôn giấu những thứ đó càng sâu càng tốt, lại nhìn Lưu Bệnh Dĩ và Vân Ca, “Tôi và Bệnh Dĩ từ nhỏ đã quen biết nhau, nhưng có những thời điểm, lại cảm thấy như bản thân mình giống một người ngoài, có đi cũng không tiến tới được thế giới của Bệnh Dĩ. Huynh đối với Vân Ca thế nào?”

Mạnh Giác mỉm cười không đáp chỉ hỏi lại: “Tâm ý của cô chắc chắn sẽ không thay đổi?”

Hứa Bình Quân gật đầu, nếu trên đời này nàng có thể khẳng định điều gì đó, thì đây là điều duy nhất.

“Khi lần đầu tiên tôi thấy huynh ấy, bởi vì ở nhà có chút tủi thân, chỉ trốn sau đống củi len lén khóc. Huynh ấy ngồi xổm trước mặt hỏi tôi ‘Tiểu muội, vì sao lại khóc?’. Nụ cười của huynh ấy thật ấm áp, dường như còn chân thực hơn ca ca tôi, cho nên không rõ tại sao tôi đối với một người lần đầu tiên gặp mặt lại có thể vừa khóc vừa kể. Rất nhiều năm sau, huynh ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi, khi phụ thân say ngã ở bên ngoài, huynh ấy sẽ giúp tôi cõng phụ thân về nhà. Khi mẹ tôi mắng tôi, huynh ấy sẽ an ủi tôi, dẫn tôi ra ngoài trộm khoai lang nướng lên ăn. Khi lễ mừng năm mới, biết mẹ tôi sẽ không mua đồ cho tôi, huynh ấy sẽ cố ý tiết kiệm tiền mua cho tôi một ít hoa lụa để cài. Khi việc nhà thật sự làm không hết, sáng sớm huynh ấy sẽ giúp tôi mang củi ra chẻ, đổ nước đầy vại. Mỗi lần nghĩ đến huynh ấy, tôi đều cảm thấy mặc kệ sẽ khổ cực như thế nào, tôi đều có thể vượt qua, dù có chịu ủy khuất hơn cũng không sợ. Huynh nói tôi sẽ thay đổi sao?”

Mạnh Giác cười, “Dường như không dễ dàng.”

Hứa Bình Quân thở dài một cái, “Mẫu thân hiện tại mặc dù không ép gả tôi, nhưng tôi cũng không thể ở nhà ngây ngốc cả đời.”

Trong phòng bỗng nhiên truyền ra một trận cười, Hứa Bình Quân và Mạnh Giác đều hướng tầm mắt về phía trong phòng.

Không biết Vân Ca và Lưu Bệnh Dĩ đang nói tới chuyện gì, hai người đều cười đến nỗi không đứng thẳng người được. Một chậu bát đũa, được rửa sạch hơn phân nửa, đang rửa dở hai ba cái. Lưu Bệnh Dĩ dường như không muốn Vân Ca giúp đỡ, chỉ thêm phiền, chỉ muốn đuổi Vân Ca ra chỗ khác, nhưng Vân Ca lại rất xấu tính không chịu đi, ríu ra ríu rít liên tục cười nói. Lưu Bệnh Dĩ vừa tức lại vừa buồn cười, thuận tay sờ soạng dưới bệ bếp lấy một ít tro bếp bôi vào mặt Vân Ca.

Hứa Bình Quân nhìn lén về phía Mạnh Giác, thấy Mạnh Giác vẫn thản nhiên cười như trước, vẻ mặt không có chút không vui nào. Trong lòng nàng dường như có một vết rạn, đang muốn vào nhà, chợt nghe thấy Mạnh Giác nói: “Cô có quen Dịch đình lệnh Trương Hạ không?”

“Có gặp qua vài lần. Trương đại nhân từng là thượng cấp của phụ thân tôi. Bệnh Dĩ cũng có quen với Trương đại nhân, tôi còn nhớ khi còn nhỏ Trương đại nhân đối với Bệnh Dĩ tốt lắm, nhưng Bệnh Dĩ rất ít khi gặp ông ta, quan hệ cũng dần trở nên không thân thiết.”

“Nếu như nói trong lòng Bệnh Dĩ còn có thân nhân trưởng bối, thì ngoài Trương Hạ ra không còn ai khác.”

Hứa Bình Quân không thể tin tưởng, nhưng đối với lời nói của Mạnh Giác lại không thể không tin, trong lòng nghi ngờ khó hiểu, cân nhắc vì sao Mạnh Giác lại nói với nàng những lời này.

Đến khi thu dọn gọn gàng mọi thứ thì cũng tới giờ đi ngủ, Mạnh Giác nói: “Ta cần phải về, tiện đường đưa Vân Ca trở về phòng.”

Vân Ca cười gượng, “Đường cũng chỉ vài bước chân, cũng phải đưa về sao?”

Hứa Bình Quân cúi đầu không nói gì.

Lưu Bệnh Dĩ đứng dậy nói: “Vài bước cũng là đường, hai người chỉ là nữ nhi, Mạnh Giác đưa Vân Ca, ta sẽ đưa Bình Quân về.”

Bốn người ra cửa, hai người đi bên phải, hai người đi bên trái. Có khác là khi bốn người cùng nhau thì vừa nói vừa cười, lúc này đều chỉ im lặng.

Đi tới cửa, Mạnh Giác lại không có ý rời đi, hắn không nói gì, Vân Ca cũng không thúc giục hắn, hai người yên lặng đứng đối diện nhau. Vân Ca không biết vì sao, nàng đối với Lưu Bệnh Dĩ có thể nói nói cười cười, nhưng ở cùng một chỗ với Mạnh Giác, nàng lại cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.

Đứng một hồi, Mạnh Giác đưa cho Vân Ca một vật. Vân Ca nhìn dưới ánh trăng, hóa ra là một cây trâm. Rất là mộc mạc, chỉ dùng vàng và bạc, nhưng thực ra để làm ra nó lại tốn rất nhiều công sức. Hai đóa hoa kim ngân(1) nhỏ, một bằng vàng, một bằng bạc, cùng một đế mà bay múa, trông rất sống động, lúc này dưới ánh trăng chiếu xuống, càng lộ ra một vẻ uyển chuyển.

Vân Ca nhìn nụ cười nhợt nhạt của Mạnh Giác, tim đập thình thịch, “Có trâm mẫu đơn, có trâm phù dung, nhưng lại ít có cây kim ngân trâm, nhưng mà trông thực độc đáo, nhìn rất đẹp, cho muội sao?”

Mạnh Giác mỉm cười, nhìn nhìn bốn phía: “Chẳng lẽ nơi này còn có người khác?”

Vân Ca nắm chặt cây trâm một lúc, đưa trả cây trâm cho Mạnh Giác, cúi đầu nói: “Muội không thể nhận.”

Trong ánh mắt Mạnh Giác chậm rãi lộ ra một vẻ lạnh lùng, nhưng ý cười trên mặt không hề thay đổi, giọng nói cũng vẫn ôn hòa tựa gió xuân như trước, “Vì sao?”

“Muội… muội… Dù sao muội cũng không thể nhận.”

“Triều đình phán án cũng đều phải có lý do, ta không muốn làm một người mơ hồ chịu kết án, muội rốt cuộc cũng nên nói cho ta biết, vì sao phán tội cho ta.”

Trong trái tim Vân Ca dường như có rễ cây rất nhỏ mọc lên, từng chút từng chút một thắt chặt, mỗi một câu Mạnh Giác nói ra, đã xiết chặt thêm một chút, làm tăng thêm đau đớn, nhưng Vân Ca không có cách nào trả lời hắn, chỉ có thể im lặng.

“Vì Lưu Bệnh Dĩ sao?”

Vân Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Giác, “Huynh… ” chạm vào ánh mắt của Mạnh Giác, nàng lại cúi đầu, “. . . làm sao lại biết?”

Mạnh Giác cười, có chút trào phúng thản nhiên, “Muội thầm vì hắn làm không ít việc. Ta cũng không phải không có mắt nhìn. Nhưng đối với muội lại không hiểu, muội rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nói muội có tâm, muội lại lúc nào cũng nhường cho Hứa Bình Quân, nói muội vô tâm, tại sao muội lại có bộ dáng thế này?”

Vân Ca cắn môi, không nói lời nào.

Mạnh Giác chăm chú nhìn Vân Ca, cũng không nhận lấy cây trâm trong tay Vân Ca, cũng không nói rời đi, ngược lại chỉ sửa sang trường bào, ngồi xuống trên bậc cửa, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, “Ngồi xuống chậm rãi suy nghĩ, từ giờ tới hừng đông còn vài canh giờ.”

Vân Ca đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, “Huynh muốn nghe một chuyện trước đây không?”

Mạnh Giác không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn bầu trời đêm nói: “Đêm còn rất dài, mà ta rất kiên nhẫn.”

Vân Ca cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tối nay lại là một bầu trời đầy sao, “Muội rất thích sao, muội nhận biết được mỗi ngôi sao, chúng đều giống như bằng hữu của muội, đều biết được hết thảy tâm sự của muội. Muội trước kia từng nói với huynh, muội và Lưu Bệnh Dĩ lúc còn rất nhỏ đã quen biết, nói là bằng hữu lúc nhỏ kỳ thật. . . Kỳ thật muội và huynh ấy chỉ gặp mặt một lần, muội đưa cho huynh ấy một chiếc giày thêu, bọn muội có ước định, chỉ là có lẽ năm đó quá nhỏ, lại chỉ gặp mặt một lần, huynh ấy đã quên rồi.”

Khi Mạnh Giác nghe được giày thêu ước định uyên ương, màu sắc con ngươi dần trở nên sẫm hơn, giống như toàn bộ bóng đêm đều vỡ vụn trong ánh mắt của hắn.

“Muội cũng không biết vì sao muội lại không chính miệng hỏi huynh ấy, có lẽ bởi vì là nữ nhi thận trọng và thất vọng, huynh ấy cũng đã quên muội, muội lại còn…. Có lẽ là bởi vì Hứa tỷ tỷ, có lẽ là huynh ấy đã không còn là… Bệnh Dĩ đại ca tốt lắm, nhưng huynh ấy trong lòng muội không giống như vậy.”

“Người kia ở trong lòng muội, hắn sẽ phải như thế nào?”

“Hẳn là. . . Huynh ấy … sẽ nhận ra muội… sẽ giống… ” Vân Ca nghẹn lời, suy nghĩ sau một lúc lâu, thì thào nói: “Chỉ là một loại cảm giác, muội cũng thực sự không nói rõ ràng được.”

Vân Ca cầm cây trâm lại đưa tới trước mặt Mạnh Giác, “Muội vốn là người đã có hôn ước, không thể nhận vật này của huynh.”

Mạnh Giác không nói lời nào, sảng khoái tiếp nhận cây trâm.

Vân Ca đột nhiên thấy trống rỗng, trong lòng bỗng chốc thấy có mất mát, không dự đoán được Mạnh Giác quan sát nàng trong chớp mắt, rồi cầm cây trâm cài lên trên búi tóc của nàng.

Vân Ca kinh ngạc trừng mắt nhìn Mạnh Giác, Mạnh Giác đứng dậy rời đi, “Ta cũng không phải cầu thân với muội, muội hà cớ gì phải vội vã trốn? Muội không muốn biết rốt cuộc ta là người như thế nào sao? Ngày mai ta dẫn muội đi gặp một trưởng bối. Không có việc gì đâu, chỉ là uống chén trà, tán gẫu một ngày thôi. Ta đã làm sai một số chuyện, có chút sợ hãi khi đi gặp trưởng bối, cho nên dẫn theo bằng hữu đi cùng. Thúc thúc gặp bằng hữu của ta ở đó, phỏng chừng sẽ không nặng lời, cây trâm này chỉ tính là tạ lễ cho ngày mai, nhớ rõ ngày mai phải cài đấy.” Lời còn chưa nói hết, người cũng đã đi xa.

Vân Ca nhìn phương hướng hắn biến mất đến xuất thần, thật lâu sau, vô lực tựa vào cánh cửa. Trên đỉnh đầu, bầu trời cao xa thẳm, những chấm nhỏ trên đó cũng giống như trăm ngàn ngày trước. Trong lòng nàng phân vân không rõ, rốt cuộc là bi thương nhiều hay vui mừng nhiều hơn.

……………………………………………

Mạnh Giác dẫn theo Vân Ca tới quảng trường phồn hoa nhất của thành Trường An, bảy rẽ tám ngoặt một hồi, rất lâu sau mới tới trước một tòa phủ đệ ẩn thật sâu bên trong một ngõ nhỏ.

Chẳng qua chỉ đi vào vài bước, qua một bức tường ngăn cách, nhưng bởi vì bố cục tài tình, một bên là vạn trượng phồn hoa, một bên chỉ là cây cối bao phủ, thoáng như ở hai thế giới khác biệt.

Vân Ca nhẹ giọng nói: “Tốn nhiều công sức để ẩn cư hậu thế như vậy, thúc thúc của huynh không dễ ứng phó đâu!”

Mạnh Giác trấn an Vân Ca: “Không cần lo lắng, Phong thúc thúc không có con, lại vô cùng thích nữ nhi, nhất định sẽ rất thích muội, chỉ sợ đến lúc đó, đối với muội còn tốt hơn đối với ta.”

Trong phòng không lạnh cũng không nóng, ngoại trừ một cái bàn ra, chỉ có một giá gỗ đàn hương lớn, tầm nhìn rất là trống trải. Trên mặt của giá gỗ đàn hương bày rất nhiều chậu hoa thủy tiên, được để một cách lộn xộn cao thấp xen kẽ, làm cho cả phòng có một mùi thơm ngát nhẹ nhàng.

“Vân Ca, muội ở chỗ này chờ, ta đi gặp thúc thúc. Bất luận muội nghe được chuyện gì phát sinh, muội chỉ cần mỉm cười là được rồi.” Mạnh Giác dặn dò Vân Ca một câu, xoay người rời đi.

Vân Ca đi đến bên cạnh giá gỗ, tinh tế thưởng thức nhiều giống hoa thủy tiên khác nhau trên giá.

Xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, nhưng do cách quá xa, Vân Ca lại không có ý định nghe, cho nên không nghe thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy giọng nói trong cuộc nói chuyện cực kỳ nghiêm khắc, tựa hồ đang răn dạy Mạnh Giác.

“Việc buôn bán không tránh được phải nhìn sắc mặt quan trên mà làm, không thể không cân nhắc phải làm như thế nào, nhưng không được tham gia vào tranh chấp những đảng phái trong Hán triều hiện tại. Cháu ở Trường An kết giao với những người thế nào? Động một chút là tốn nghìn vàng, thậm chí hàng vạn là tiêu dùng để làm gì? Vì sao lại âm thầm buôn quặng sắt tới Yến quốc? Đừng tìm ta để bày đặt mấy lời nói dối về việc buôn bán! Ta cũng không phải là một người chỉ ở trong trướng không nhìn thấy gì! Còn có đồ cổ ngọc quý giao đi nơi nào? Đừng tưởng rằng ta bệnh nên cái gì cũng không biết. Tiểu Giác, cháu làm việc như thế, thân thể ta dù không tốt, cũng không có thể yên tâm đem việc làm ăn giao cho cháu, tiền tài đích xác có thể tạo nên con đường quyền thế, nhưng mà… “

Người vừa tới nhìn thấy trong phòng có người, tiếng nói bỗng nhiên ngừng lại, “Tiểu Giác, cháu dẫn bằng hữu đến? Sao trước đó không nói cho ta biết?”

Ông ta vốn có vài phần không vui, nhưng khi nhìn thấy cô gái kia, tuy là chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng lại thấy như ở trong không gian một đầm hoa, như mây bay qua khe núi, uyển chuyển linh hoạt, hạo khí thanh anh, ở giữa hoa thủy tiên thuần khiết, chẳng những không thua kém mà ngược lại càng lộ vẻ dao ngọc kỳ ảo. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn nghiêm khắc, nhưng sự không vui trong lòng cũng đã rút đi vài phần.

Vân Ca nghe thấy tiếng bước chân tới cửa, nhẹ nhàng xoay người cười hành lễ, “Vân Ca tham kiến thúc thúc.”

Mạnh Giác lên tiếng giới thiệu: “Phong thúc thúc, đây là Vân Ca.”

Vân Ca vừa cười vừa cung kính thi lễ. Không biết Phong thúc bị bệnh gì, nhìn qua sắc mặt vàng như nghệ, nhưng tinh thần thì rất tốt. Phong thúc thúc nhìn chằm chằm vào cây trâm trên búi tóc Vân Ca mấy lần, tinh tế đánh giá Vân Ca, bảo Vân Ca ngồi, rồi mở lời hỏi: “Vân Ca, cháu là người ở nơi nào?”

“Cháu không biết. Cháu từ nhỏ đã theo cha mẹ chạy đông chạy tây, ở chỗ này một thời gian, ở chỗ kia một thời gian, phụ thân và mẫu thân đều là người thích mạo hiểm, thích đi khám phá những chuyện mới mẻ. Cho nên gia đình cháu đã đi qua rất nhiều quốc gia, cũng ở qua rất nhiều quốc gia, cũng không biết nên tính người ở nơi nào. Cháu có nhà ở rất nhiều quốc gia Tây Vực, cũng có nhà ở biên ải phía bắc.”

Phong thúc lộ ra nụ cười hiếm thấy, “Cháu nói được Hán ngữ tốt như vậy, hẳn là cha mẹ trong nhà đều nói Hán ngữ đúng không?”

Vân Ca ngây ra một lúc, gật gật đầu.

Đúng vậy thật! Tại sao nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này? Cha mẹ mặc dù có thể nói rất nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác, nhưng trong nhà đều dùng Hán ngữ nói chuyện với nhau, bây giờ nghĩ lại, tập tục trong nhà tất cả cũng đều là phong tục người Hán, nhưng cha mẹ chưa tới và cũng cự tuyệt tới Hán triều mà?

Vẻ mặt vốn hơi cau có của Phong thúc trở nên nhu hòa, “Cháu có huynh trưởng không?”

“Cháu có hai ca ca ạ.”

Phong thúc hỏi: “Đại ca cháu tên là gì?”

Vân Ca do dự một chút mới nói: “Tên đại ca chỉ có một chữ Dật.”

Ý cười của Phong thúc càng lúc càng nhiều, vẻ mặt càng trở nên ôn hòa, “Đại ca cháu hiện tại tốt không?”

“Đại ca lớn tuổi hơn cháu rất nhiều, khi cháu sinh ra, huynh ấy đã thành niên, thường thường đều xuất môn ở bên ngoài, cháu cũng có hai ba năm rồi không có gặp đại ca, nhưng mà đại ca cháu thực rất giỏi giang, cho nên khẳng định huynh ấy tốt lắm.”

“Mẹ cháu… bà ấy… Bà ấy vẫn khỏe chứ?”

Vân Ca tuy rằng từ nhỏ đã được dặn dò, không thể dễ dàng nói cho người khác biết tin tức người nhà mình, nhưng vấn đề Phong thúc hỏi cũng không quan trọng, huống hồ ông ấy còn là trưởng bối của Mạnh Giác, Vân Ca cũng liền nhất nhất trả lời.

Phong thúc cũng không nói chuyện nữa, chỉ nhìn Vân Ca, vẻ mặt giống như vui mừng, lại giống như bi thương. Tuy rằng ở trong phòng im lặng một cách kỳ quái, nhưng Vân Ca ghi nhớ Mạnh Giác dặn dò, vẫn ngồi mỉm cười.

Thật lâu sau, Phong thúc khẽ thở dài, vô cùng ôn hòa hỏi: “Cây trâm cài trên búi tóc cháu là Tiểu Giác tặng cho cháu sao?”

Vân Ca mặc dù không câu nệ tiểu tiết, mặt cũng không khỏi đỏ lên, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạnh Giác đi đến bên cạnh Vân Ca, nắm chặt tay Vân Ca, Vân Ca rút ra vài lần, nhưng không rút ra được, Mạnh Giác ngược lại nắm càng lúc càng chặt.

Mạnh Giác hành lễ với Phong thúc, “Thúc thúc, cháu và Vân Ca còn có việc phải làm, nếu thúc thúc không có chuyện gì khác dặn dò, chúng cháu trước hết cáo lui.”

Phong thúc nhìn chăm chú vào tay mắm tay, vai kề vai của Mạnh Giác và Vân Ca, nhất thời không nói gì, dường như lại nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt vài phần hoảng hốt bi thương, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vui sướng, vẻ mặt ôn hoà nói: “Các cháu mau đi đi!” Lại cố ý nói với Vân Ca: “Cháu cứ coi nơi này là nhà mình, có thời gian thì tới đây chơi, nếu Tiểu Giác khi dễ cháu, nhớ rõ đến đây nói cho thúc thúc.”

Vân Ca ngượng ngùng cười gật đầu.

Chú thích:

(1)Hoa kim ngân: có hai bông hoa nở trên một cành, thông thường có một bông nở trước, một bông nở sau, trước có màu trắng sau chuyển sang màu vàng. Vì vậy sẽ thường có hai bông hoa trên một cành, một bông màu vàng, một bông màu trắng, do đó được gọi là hoa kim ngân, và chúng sẽ tàn cùng nhau. Hoa kim ngân là loài hoa được nhắc tới xuyên suốt trong Đại Mạc Dao.

Chương 8: Tâm đầu ý hợp.

(Nhất song nhân)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[8.1]

“Ngươi là Trúc công tử?”

“Vâng, là thảo dân.”

Ngạc Ấp công chúa nhẹ gật đầu, “Đinh Ngoại Nhân có nói với ta ngươi là nữ nhi, vì sao rõ ràng là nữ nhi lại mặc nam trang, còn xưng với người ngoài là Trúc công tử?”

Vân Ca còn chưa mở miệng, Đinh Ngoại Nhân đứng bên đã cười nói: “Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác, tính cách của đám người có chức vị là luôn luôn xem nữ nhân thấp vài phần, Nhã trù e rằng vì bất đắc dĩ mới phải che giấu giới tính với người ngoài, đỡ cho những chuyện phiếm của người khác.”

Lời nói của Đinh Ngoại Nhân hiển nhiên là gãi đến đúng chỗ ngứa của công chúa, sắc mặt công chúa không vui, ánh mắt nhìn Vân Ca lại biểu lộ vẻ tán thưởng, thấu hiểu, “Các ngươi đều đứng lên đi! Con trai, con gái đều do cha sinh mẹ dưỡng, lại cứ khăng khăng mọi chuyện đều do nam nhân định đoạt, các loại quy củ cũng là bọn họ đặt ra, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, cưới rồi lại cưới thêm, nữ nhân lại… Ôi! Thật khó cho ngươi tuổi còn nhỏ, có thể tạo được danh tiếng đứng đầu ở thành Trường An. Bổn cung có nếm qua một lần đồ ăn ngươi làm, đúng là so với nam ngự trù* trong cung làm cũng không kém cỏi chút nào, hơn nữa lại có chút thú vị. Hôm nay đồ ăn cần phải dụng tâm làm, làm thật tốt bổn cung sẽ có trọng thưởng.”
*Ngự trù: đầu bếp trong cung.

Vân Ca và Hứa Bình Quân hành lễ lui ra phía sau.

Hứa Bình Quân thấy nhóm cung nữ dẫn đường không có để ý tới các nàng, tới sát bên tai Vân Ca cười nói: “Hóa ra công chúa cũng giống như chúng ta thôi.”

Vân Ca cười rộ lên, “Chẳng lẽ tỷ cho rằng người so với chúng ta có nhiều hơn một cái mũi, hay là một con mắt?”

“Ai lại nói tới ý đó chứ? Tỷ là nói tới lời nói của công chúa thực. . .hay lắm…, dường như nói tới những thứ tỷ vẫn bình thường nghĩ tới, nhưng lại không suy nghĩ cẩn thận về chuyện đó, hóa ra chính là bởi vì quy định phép tắc đều là do nam nhân đặt ra, cho nên nữ nhân khắp nơi mới chịu trói buộc.”

Vân Ca thu lại ý cười, “Đừng suy nghĩ về lời nói của công chúa nữa, nên cân nhắc cho kỹ xem làm thế nào mà nấu ăn cho tốt. Hôm nay có chút kỳ lạ, công chúa và Đinh Ngoại Nhân đều không phải là lần đầu tiên ăn đồ ăn muội làm, nhưng công chúa cũng là lần đầu tiên vì món ăn mà triệu kiến muội, còn cố ý dặn dò chúng ta nấu ăn cho tốt.”

Hứa Bình Quân vội suy nghĩ, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, “Câu nói kia của công chúa, làm thật tốt bổn cung sẽ có trọng thưởng, chỉ sợ ý tứ ngược lại chính là làm không tốt sẽ phạt nặng. Hôm nay thật sự không thể có một chút sai lầm nào đấy.”

Vân Ca khẽ thở dài, “Muội thực sự cảm thấy nếu biết muội phải làm đồ ăn cho những người hoàng thân quốc thích này, muội sẽ không thích nấu ăn chút nào. Muội không thích loại cảm giác này. Nấu ăn là phải vui vẻ, thoải mái, khi ăn mới có thể cảm thấy thoải mái, vui mừng, hạnh phúc nhất. Dù cho là bằng hữu, hay là người nhà, sau một ngày vất vả, ngồi ở trước mâm cơm, cùng nhau thưởng thức đồ ăn, hẳn sẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong một ngày, không phải như bây giờ.”

Hứa Bình Quân cười ôm bả vai Vân Ca, “Buổi tối muội làm đồ ăn cho tỷ và Bệnh Dĩ, muội vô cùng cao hứng làm, chúng ta vô cùng cao hứng ăn, quên hết toàn bộ những cảm giác không vui này.”

Vân Ca cười gật đầu, “Được.”

“Hiện tại muội cần nghĩ người dùng bữa không phải là công chúa hay vương gia, muội nghĩ người đó là bằng hữu của muội, làm đồ ăn cho bằng hữu ăn, như vậy sẽ làm cho muội có sự quan tâm, tưởng nhớ tới người không thể gặp mặt. Nghĩ rằng muội vì người đó mà làm đồ ăn, sẽ vui vẻ cười, sẽ có cảm nhận rằng muội thực hết sức quan tâm tới người đó, sẽ có cảm giác thật ấm áp.”

“Hứa tỷ tỷ, tỷ mới vừa rồi còn khen công chúa, muội cảm thấy được tỷ nói chuyện cũng có thể so với công chúa.”

“Vân nha đầu, muội thực là một người biết nịnh người khác. Tốt lắm, không được nhiều lời nữa, mau nghĩ xem nên làm đồ ăn gì, nhanh lên, nhanh lên. . .”

Hoàng đế Lưu Phất Lăng tính cách lãnh mạc khó gần, nhưng công chúa Ngạc Ấp và hoàng đế từ nhỏ đã thân thiết, hoàng thượng luôn coi trọng điều này, người khác không thể so bì.

Lưu Phất Lăng từ nhỏ luôn thích đọc địa chí truyền kỳ, du hiệp liệt truyện, thích cùng giao đàm với sứ giả các quốc gia khác đến triều kiến. Tuy rằng sở thích đó sớm đã trở thành một ký ức bị bụi mù vùi lấp, nhưng ở trong phủ công chúa Ngạc Ấp, toàn bộ mọi sự tình khác đều có thể tạm thời quên đi, có thể chỉ lẳng lặng mà hưởng thụ một ít chuyện mà khi ở trong cung hắn không thể chạm đến.

Một nữ nhân người Hồ đang gảy một khúc đàn, công chúa Ngạc Ấp giới thiệu: “Hoàng đệ, đây là khúc nhạc đang lưu hành nhất trong ca vũ phường tại Trường An, nhạc cụ tấu nên khúc nhạc được gọi là tỳ bà, là ca nữ Tây Vực mang đến, nghe nói Vương phi Quy Tư yêu thích nhất khúc nhạc này, khúc nhạc được phổ biến rộng rãi trong dân gian, đến mức mỗi người dân Quy Tư* đều lấy việc gảy tỳ bà làm quang vinh.”
*Quy Tư: một quốc gia cổ đại tại Tây Vực, nay thuộc Tân Cương.

Nhìn thấy Lưu Phất Lăng nâng chén rượu trên bàn lên, Ngạc Ấp công chúa vừa cười vừa nói, “Rượu này tên là Trúc Diệp Thanh, là rượu hiện tại được người Trường An yêu thích nhất, bởi vì một ngày chỉ bán một vò, dang tiếng lại càng vang dội, giá so với rượu cống được ngầm đưa ra ngoài còn cao hơn! Người thích uống rượu này nói Trúc Diệp Thanh, quân tử. . .”

Công chúa suy nghĩ một lát, nghĩ không ra, nhìn về phía Mạnh Giác, gật đầu với Mạnh Giác đang ngồi cạnh đó rồi nói tiếp: “Trúc Diệp Thanh, trong rượu có quân tử, trong quân tử có rượu.”

Lưu Phất Lăng thản nhiên lướt mắt nhìn Mạnh Giác, tầm mắt lại hướng xuống trên người cô gái đang gảy đàn tỳ bà.

Thường ngày khi nói chuyện vui vẻ, việc làm thường thấy nhất của Đinh Ngoại Nhân chính là cung kính ngồi ở phía sau công chúa, một câu khác thường cũng không nói, hiển nhiên đối Lưu Phất Lăng rất là sợ hãi, mà ngay cả lời nói lấy lòng xu nịnh cũng không dám tùy tiện nói.

Lưu Phất Lăng lại là một người không thích nói chuyện, ở trong phòng cũng chỉ có tiếng nói của công chúa cùng với âm thanh của tiếng tỳ bà ngẫu nhiên vang lên.

Mạnh Giác mắt hơi hơi nheo lại, rất thú vị. Lưu Phất Lăng dường như thật sự muốn thưởng thức khúc nhạc. Đây là lần đầu tiên trong thành Trường An, hắn tình cờ gặp được một người chân chính thưởng thức khúc nhạc trong yến tiệc, mà không phải chỉ coi tất cả là bối cảnh.

“Công chúa, thức ăn đã được chuẩn bị ổn thỏa, giờ mang đồ ăn lên luôn ạ?” Thị nữ quỳ gối ngoài mành hỏi.

Công chúa nhìn về phía Lưu Phất Lăng xin ý kiến, Lưu Phất Lăng nhẹ gật đầu, công chúa lập tức phân phó thị nữ mang thức ăn lên.

Thức ăn được đặt trên một cái đĩa từ ngoài bưng vào, nhưng không ai đưa tới gần Lưu Phất Lăng. Toàn bộ thức ăn đều được chuyển cho hoạn quan Vu An, sau khi được Vu An nếm thử, sau đó đĩa mới được đặt ở trước mặt Lưu Phất Lăng.

Cho tới khi toàn bộ đồ ăn được sắp xếp xong, thị nữ mới sợ hãi đưa ra chiếc khăn lụa Vân Ca giao cho nàng ta, dựa theo chỉ thị của Vân Ca một cách hết sức máy móc.

“Hành hành trùng hành hành, dữ quân sinh biệt li (2). Xin chọn món ăn đầu tiên.”

Lưu Phất Lăng có chút ngạc nhiên, nói với công chúa: “A tỷ, ăn cơm còn cần giải câu đố sao?”

“Chuyện này… Hôm nay không phải đầu bếp trong phủ, là tỷ cố ý cho mời Nhã trù trong thành Trường An biệt hiệu là Trúc công tử, nghe nói ăn đồ ăn nàng làm thường thấy được sự hữu ý, bất ngờ, mới mẻ đa dạng. Bởi vì sợ nàng lo lắng, cho nên không nói cho nàng là nấu ăn cho hoàng đệ, cũng không dự đoán được ăn đồ ăn của nàng còn phải coi trọng trình tự, nếu hoàng đệ không thích, ta lệnh nàng bỏ đi.”

Vu An đứng ở bên cạnh Lưu Phất Lăng cúi người trả lời: “Hoàng thượng, nô tài cũng có nghe nói như những lời vừa rồi của công chúa. Nghe đồn Nhã trù này rất giỏi về biến tấu ý họa, ý thơ, ý nhạc dùng với tên đồ ăn, cùng với đồ ăn lại càng thêm tương đắc ích chương*. Còn nghe đồn hắn có bình phong trúc diệp, chỉ cần có thể lưu lại thơ từ trên đó, mọi người có thể dùng đồ ăn miễn phí. Hoàng thượng từng triệu kiến qua hiền lương Ngụy Tương đã từng lưu chữ trên đó, còn có Thị lang Lâm Tử Phong cũng giấu tên mà lưu thơ trên đó.”
*Tương đắc ích chương: hợp với nhau càng làm tăng thêm sức mạnh, củng cố cho nhau.

Đinh Ngoại Nhân thấy Mạnh Giác đang nhìn hắn, vội âm thầm dùng tay ra hiệu, ý bảo cho mời Vân Ca đến không phải chủ ý của hắn, đích xác là ý tứ của công chúa, hắn cũng không có biện pháp.

Lưu Phất Lăng quay sang công chúa đang dao động phía dưới, “Chua ngọt đắng cay của thức ăn, ăn vị nào trước, ăn vị nào sau, cuối cùng mùi vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Tỷ như trước đắng sau ngọt, ngọt sẽ càng thêm ngọt, nhưng trước ngọt sau đắng thì đắng lại càng thêm đắng. Việc này đầu bếp rất tốn công phu, để không phụ một mảnh tâm ý của hắn, trẫm sẽ nhận đề bài của hắn, phỏng đoán câu đố của hắn.”


Chú thích:

(1)Trước hết là về tên chương, mọi người thấy là chương này có tên Hán Việt là Nhất song nhân, có ý chỉ tới hai người, nhưng quả thực khi chuyển sang thuần Việt thì tớ không nghĩ ra tên nào hay và chuyển tải hết ý nghĩa nên tạm chuyển thành Tâm đầu ý hợp, mọi người đọc hết chương sẽ hiểu được ý nghĩa của tên này.

(2): Đó là hai câu đầu bài thơ sau, tớ đăng lên bản phiên âm hán việt và bản dịch:

Hành hành trùng hành hành

(bài thơ khuyết danh)

Hành hành trùng hành hành,
Dữ quân sinh biệt ly.
Tương khứ vạn dư lý,
Các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường,
Hội diện an khả tri?
Hồ mã y bắc phong,
Việt điểu sào nam chi.
Tương khứ nhật dĩ viễn,
Y đới nhật dĩ hoãn.
Phù vân tế bạch nhật,
Du tử bất cố phản.
Tư quân linh nhân lão,
Tuế nguyệt hốt dĩ vãn.
Khí quyên vật phục đạo,
Nỗ lực gia xan phạn.

Dịch thơ:

Đi mãi lại đi mãi
(Người dịch: Điệp luyến hoa)

Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.
Xa nhau hơn vạn dặm,
Mỗi kẻ một phương chia.
Đường dài bao hiểm trở,
Gặp nhau biết có khi?
Ngựa Hồ run gió bắc,
Chim Việt đậu cành nam.
Đã lâu ngày xa cách,
Áo mặc cũng rộng thêm.
Trên trời mây che khuất,
Người đi chẳng ngoái xem.
Nhớ chàng người già héo,
Chợt sắp hết tháng năm.
Lời xưa thôi nói lại,
Chỉ mong bữa thêm cơm.

Trong đề bài của Vân Ca đưa ra có trích rất nhiều câu thơ của bài này trong chương sau, mình đăng cả bài ở đây rồi, do đó trong chương sau không nhắc lại câu thơ đó trích trong bài này nữa cho đỡ lặp từ, chỉ để phần dịch thơ hay giải thích cho mọi người tiện đọc thôi nhé.

[8.2]

“Hành hành trùng hành hành, dữ quân sinh biệt li*” ?
*Dịch thơ: Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.

Lưu Phất Lăng vừa suy tư, vừa nhìn kỹ qua một lượt thức ăn trên bàn. Một bàn đồ ăn có một cái đĩa hình dạng như lá liễu, trong đĩa này có đựng những viên tròn tròn trong suốt tựa như những viên ngọc trân châu lớn nhỏ, giống như những giọt lệ biệt ly, hắn gắp một đũa đầu tiên.

Viên trân châu đó lúc đưa vào miệng cảm thấy trơn nhẵn, sảng khoái, nhưng chưa kịp nhai kỹ đã trôi xuống dạ dày, vị thanh trôi qua, trong miệng chậm rãi ngấm dần vị đắng. Lưu Phất Lăng ngâm một câu:

“Tích tiễn tiễn bích ngọc diệp, hận niên niên tặng li biệt.”
Dịch nghĩa: Luyến tiếc ngắt lá xanh, hận hàng năm tặng li biệt – câu này ở bài nào tớ không biết, tạm dịch vậy thôi nhé.

Món ăn này của Trúc công tử, chiếc đĩa chính là tượng trưng cho phong tục ngắt cành liễu tiễn đưa, đồ ăn được làm giống như hàm chứa lệ tiễn đưa người đi xa, đều là ngầm có ý tiễn biệt.

Thị nữ nhìn đáp án Vân Ca đưa cho, vội cười nói: “Chúc mừng hoàng thượng, món ăn thứ nhất của Trúc công tử ăn đúng là món ăn này, tên là ‘Tiễn biệt’.” Kỳ thật bất luận là có đúng hay không, thị nữ đều đã sớm quyết định sẽ nói đối, nhưng hiện tại hoàng thượng có thể đoán đúng, tất nhiên là rất tốt.

“Tương khứ vạn dư lí, các tại thiên nhất nhai*. Xin chọn món ăn thứ hai.”
*Dịch thơ: Cách xa hơn vạn dặm
Mỗi người một phương trời.

Nhìn những ngôi sao nổi bồng bềnh trên bát mỳ, dường như là từ bí đỏ khắc thành, đưa vào miệng lại hoàn toàn không phải vị bí đỏ, mà thấy một vị chát, cùng với vị đắng lúc trước, hòa quyện lại cùng với nhau, tạo thành một vị đắng chát.

Trong miệng Lưu Phất Lăng đầy vị đắng chát, ngâm ra một ý thơ phù hợp, “Nhân sinh như Tham Thương, Tây Đông bất đắc kiến*.”
*Nhân sinh như sao Sâm, sao Thương, Tây Đông không thể gặp(1).

Sao Sâm, sao Thương hai sao mặc dù ở cùng chiếu sáng dưới bầu trời, nhưng sao Sâm ở phía Tây, sao Thương ở phía Đông, cả hai đều không nhìn thấy nhau, vĩnh viễn không thể gặp nhau, chẳng phải là người xa cách cả chân trời, không thể cùng gặp lại?

“Chúc mừng hoàng thượng, tên món ăn này đúng là ‘Sao Sâm, sao Thương’.”

Tinh thần Lưu Phất Lăng có chút hoảng hốt, chưa nhìn thức ăn trên bàn đã ngâm: “Hà dĩ trường tương tư? Khán thủ lục la quần*.”
*Tạm dịch: Vì sao lại tương tư lâu như vậy? Trước mắt đều chỉ thấy làn váy lục la.

Lưu Phất Lăng ngâm xong câu thơ, nhưng không chọn món ăn, chỉ suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu vẫn không nói lời nào, mọi người cũng không dám lên tiếng, cuối cùng là Vu An đánh bạo khẽ gọi “Hoàng thượng”.

Trong mắt Lưu Phất Lăng có vài phần ảm đạm, ánh mắt buông xuống, đảo qua thức ăn trên bàn, gắp một đũa đồ ăn làm từ củ sen và hạt sen. Vị đắng của tâm sen giống như nỗi khổ biệt ly trong lòng người, từng sợi ngó sen giống như những người biệt ly, dù là chia lìa nhưng lại không ngừng tương tư* không thể đoạn tuyệt, “Món ăn này nên gọi ‘Tương tư’.”
*Từ tương tư dùng ở chỗ này mang nghĩa là nhớ nhưng, xa cách nhé.

Thị nữ xem tên đồ ăn nói: “Dạ, đúng.”
“Phù vân tế bạch nhật, du tử bất cố phản*, mời dùng món ăn thứ sáu.”
*Dịch thơ:
Trên trời mây che khuất,
Người đi chẳng ngoái xem.

“Tư quân lệnh nhân lão, tuế nguyệt hốt dĩ vãn*. Mời dùng món ăn thứ bảy.”
*Dịch thơ:
Nhớ chàng người già héo,
Chợt sắp hết tháng năm.

Trên mỗi món ăn là một hương vị, vị của món sau tiếp theo món trước, từ đắng chuyển sang chát, từ chát chuyển sang cay, từ cay chuyển sang thanh, từ thanh chuyển sang ngọt dịu, từ ngọt dịu chuyển sang ngọt đậm, cuối cùng chính là vị dầu muối bình thường. Nhưng vì đã nếm qua những hương vị đậm lúc trước, ăn đến vị dầu muối thông thường, sẽ cảm thấy ấm áp bình thản.

“Khí quyên vật phục đạo, nỗ lực gia xan phạn*. Mời dùng món ăn cuối cùng.”
*Dịch thơ:
Lời xưa thôi nói lại,
Chỉ mong bữa thêm cơm.

Lưu Phất Lăng bưng lên món ăn cuối cùng: một chén cháo ngô, lẳng lặng ăn, một câu cũng không nói.

Công chúa thấp thỏm bất an, hoàng thượng tại sao lại không nói ra tên món ăn? Hay là tức giận rồi? Cũng đúng, Nhã trù này làm sao lại dùng món ăn bình thường trong nhà dân chúng là cháo ngô mang tới cho đủ số? Đang muốn nghĩ cách bổ cứu, lại nhìn thấy sắc mặt thị nữ mang vẻ vui mừng.

Sau khi thị nữ lẳng lặng thi lễ với hoàng thượng xong, đem chia thức ăn trong thực đơn, hai tay dâng lên công chúa rồi lui xuống.

Các cung nữ khác trong phủ công chúa không thể tiến vào hầu hạ, nhìn thấy thị nữ A Thanh chia thức ăn xong đi ra, đều lập tức tiến đến vây quanh, “Thanh tỷ tỷ, trông hoàng thượng thế nào? Dung mạo anh tuấn tới đâu? Hoàng thượng có để ý tới tỷ tỷ chứ?”

A Thanh cười nói: “Các muội nghe nhiều chuyện hương diễm của tiên hoàng quá rồi sao (2)? Hiện giờ tâm tính của hoàng thượng như thế nào, các muội cũng không phải chưa từng nghe qua? Mau mau đừng có mơ mộng thế nữa, không tạo ra sai lầm là tốt rồi.”

Một thị nữ vẫn kéo tay nàng cười nói: “Thanh tỷ tỷ bị dọa sợ tới mức không nhẹ đâu! Một tay đầy mồ hôi.”

A Thanh đau khổ nghiêm mặt nói: “Trước khi dùng bữa phải giải câu đố, giải được mới được dùng bữa! Vậy các muội nói xem có thuận lợi được hay không! Cố tình dùng toàn những câu thương cảm. Chúng ta đều là nô tỳ trong phủ công chúa, yến hội hoàng thất thấy được không ít, đã bao giờ thấy trong yến tiệc có món cháo ngô chưa? Mà tên món ăn này càng kỳ lạ, tên là ‘Không nói gì’, chẳng lẽ là kém đến mức không lời nào để nói sao? Thật sự là không thể hiểu được!”

Càng tới các món sau, A Thanh lại càng sợ hoàng thượng sẽ đoán sai. Nhã trù tâm tư kỳ quái, tâm tư hoàng thượng cũng kỳ quái, vạn nhất hoàng thượng đoán sai, nàng căn bản không tự tin mình có thể lấp liếm được, may mắn hoàng thượng quả như lời đồn, thông minh nhanh trí, toàn bộ đều đoán chính xác.

Công chúa mở tấm khăn lụa ra, nhìn thoáng qua, hóa ra đáp án chính là “Không nói gì”, khó trách hoàng thượng không nói một lời, công chúa hết thấp thỏm, khẽ nở nụ cười nhìn về phía hoàng thượng.

Chậm rãi, khóe môi Lưu Phất Lăng cũng khẽ cười.

Nếu là tri kỷ, không cần ngôn ngữ? Toàn bộ thức ăn ở đây, người hiểu được tự nhiên một câu cũng không cần phải nói, không hiểu được dù có nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công.

Thiên ngôn vạn ngữ, đối với người mình quan tâm nhất bất quá là hi vọng người đó ăn no mặc ấm, như thế là mong ước đơn giản nhất, hi vọng người đó có thể chăm sóc được chính bản thân mình cho tốt.

Thức ăn có trăm ngàn hương vị, cố nhiên vị càng đậm đà thì càng kích thích, nhưng ấm áp nhất, thức ăn ngon nhất lại chính là vị dầu muối bình thường, cũng giống như trong cuộc sống, chua ngọt đắng cay, rất nhiều màu sắc, thay đổi muôn hình muôn vẻ, nhưng sau cùng luôn hi vọng chính là tế thủy trường lưu*, cùng nắm tay hưởng hạnh phúc bình thản.
*Tế thủy trường lưu: nghĩa đen là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, ý nói tới việc tiết kiệm, kiên trì, ở đây ý chỉ ước muốn một cuộc sống bình thường, chỉ cần tiết kiệm để no đủ là được.

Vu An mở to hai mắt nhìn, hoàng thượng nở nụ cười.

Lưu Phất Lăng mỉm cười nói lời cảm tạ với công chúa, “Đầu bếp giỏi lắm, thức ăn ăn thật ngon, đa tạ A tỷ.”

Mạnh Giác trong lòng không hiểu, sinh chút bất an.

Công chúa nhìn hoàng thượng, chợt thấy chua xót, trong lòng khẽ động, không chút suy nghĩ sâu xa lại hỏi: “Hoàng đệ thích là tốt rồi, có muốn triệu kiến Nhã trù Trúc công tử? Kỳ thật Trúc công tử. . .”

Mạnh Giác cầm chén rượu không cẩn thận va phải bầu rượu, “cạch” một tiếng, tiếng động lớn khi bầu rượu rơi xuống đất ngăn cản lời nói công chúa định nói ra.

Mạnh Giác vội rời chỗ quỳ xuống thỉnh tội. Lưu Phất Lăng cho hắn đứng dậy, Mạnh Giác luôn miệng tạ ơn rồi mới lui về chỗ ngồi, Đinh Ngoại Nhân đã túm lấy ống tay áo của công chúa ở dưới bàn.

Công chúa lập tức kịp phản ứng, hiện giờ hoàng thượng còn chưa cùng Thượng Quan hoàng hậu viên phòng (3), nếu tiến cử nữ nhân cho hoàng thượng, vạn nhất được sủng ái, chắc chắn đắc tội Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang. Hoắc Quang gác sang một bên không nói, nàng và Thượng Quan Kiệt trước giờ luôn luôn giao hảo, cục diện trước mắt, tội gì lại đem tảng đá đập vào chân mình.

Công chúa vội cười lệnh ca nữ tấu lại khúc nhạc vừa rồi, lại truyền vũ nữ đến hiến vũ, hết sức tránh né lời vừa định nói lúc trước.

Sau khi Lưu Phất Lăng ăn xong chén cháo, nói với công chúa: “Trọng thưởng Nhã trù.” Công chúa vội đáp ứng.

Vu An nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng nếu thích đồ ăn Nhã trù làm, không bằng triệu hắn vào cung làm ngự trù, mỗi ngày nấu ăn cho hoàng thượng.”

Lưu Phất Lăng trầm ngâm không nói. Mạnh Giác, công chúa, Đinh Ngoại Nhân trong lòng đều lập tức thấp thỏm, Đinh Ngoại Nhân lại hận tới mức muốn giết Vu An, kẻ muốn phá hỏng phú quý của hắn.

Sau một lúc lâu, Lưu Phất Lăng buông mắt nhìn xuống nói: “Người này phải làm công việc hắn thích, trẫm ép hắn không được. Để cho hắn tự do tự tại làm đồ ăn theo phương thức mà hắn thích, đó mới là thật tâm thưởng thức tài nghệ của hắn.”

Mạnh Giác trong lòng chấn động, nhất thời có một cảm giác không diễn tả được, hoàng thượng này làm cho hắn có nhiều điều không ngờ.

Lưu Phất Lăng tuổi nhỏ đăng cơ, hoàn toàn không có thực quyền, Hán Vũ Đế để lại cho hắn một cục diện rối rắm. Trước mặt là Hoắc Quang tham quyền đoạt vị, lòng dạ thâm sâu, Thượng Quan Kiệt tham lam tàn nhẫn, Tang Hoằng Dương quyền cao chức trọng, còn có Yến vương cùng đám quyền thần đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi*, hắn lại có thể duy trì một cục diện tài tình cân đối, gian nan cẩn thận mà thi hành cải cách.
*Nguyên văn: Hổ thị đam đam nghĩa là giương giương mắt hổ.

Mạnh Giác sớm đoán được Lưu Phất Lăng không phải là một nhân vật tầm thường, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy chân nhân, quả thực là hắn cũng không hề ngờ tới.

“Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ; suất thổ chi tân, mạc phi vương thần*.” Có mấy bậc Thiên Tử không cho rằng những thứ mình có được là đương nhiên?
*Khắp cõi dưới trời
Chẳng chỗ nào không phải là lãnh thổ của nhà vua.
Noi theo những vùng đất ven bờ
Dân chúng khắp nơi, chẳng ai không phải bề tôi nhà vua.
Bài Bắc Sơn, thuộc phần Tiểu Nhã của Kinh Thi.

Sau khi Vân Ca được trọng thưởng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ có người luận phẩm đã hiểu được đồ ăn của nàng? Suy nghĩ, tưởng tượng một hồi, toàn bộ những kinh ngạc trong lòng đều tan biến.

Đám hoàng thân quốc thích trong thành Trường An này, sơn hào hải vị sớm đã ăn tới chán ngấy, luôn thích sự mới mẻ, độc đáo, có lẽ là hình thức giải câu đố trước khi dùng bữa là hình thức làm cho bọn họ cảm thấy hết sức mới lạ. Nàng sớm đoán được, cung nữ mặc dù cầm câu đố của nàng, nhưng khẳng định mặc kệ người ăn có đoán đúng hay sai, cung nữ đều nói đúng, làm cho đối phương vui mừng.

Nàng hôm nay làm những món ăn đó, chẳng qua là bị lời nói của Hứa Bình Quân làm xúc động, thật sự là chán ngấy làm những món ăn trái lương tâm, nhất thời tùy hứng vì chính bản thân mình mà làm, khi nấu ăn, để mặc cho những tình cảm trong lòng chi phối, thực sự làm rất dễ dàng. Nếu không thể làm cho người năm đó ăn, như vậy thì ai ăn cũng thế cả.

Nếu có thể dễ dàng như vậy gặp được tri âm, thế gian ngàn năm cũng sẽ không chỉ có một khúc nhạc ‘Cao sơn lưu thủy*’, Bá Nha cũng sẽ không vì Tử Kì qua đời, bi thương mà đập vỡ cây đàn, từ đó về sau, trọn đời không đánh đàn nữa.
*Hay còn gọi là tri âm tri kỷ, mọi người có thể google thêm về Bá Nha và Tử Kỳ để tìm hiểu nhé, tớ lười.

Vân Ca và Hứa Bình Quân cáo từ với tổng quản phủ công chúa, dọc theo đường nhỏ đi ra, xa xa đã thấy trước cửa chính của phủ công chúa, người đang quỳ đông nghìn nghịt.

Hứa Bình Quân vội thò đầu ra cẩn thận nhìn ngó, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là người nào mà có thể phô trương tới như vậy. Mành chính trên mui xe ngựa chậm rãi hạ xuống, Vân Ca chỉ nhìn thấy một ống tay áo màu đen có thêu những sợi tơ vàng.

Nhìn xe ngựa đi đã xa, Hứa Bình Quân thở dài, “Có thể làm cho công chúa cung tiễn đến tận ngoài cửa phủ? Không biết là người nào? Đáng tiếc không có nhìn thấy.”

Vân Ca nhếch môi nói: “Hẳn là hoàng đế. Muội dường như nhớ rõ trong sách có nói Hán triều rất coi trọng màu đen và màu vàng, màu đen có thêu họa tiết vàng hẳn là màu sắc của long bào.”

Hứa Bình Quân kêu một tiếng “Ôi mẹ ơi!”, lập tức quỳ xuống dập đầu.

Vân Ca hì hì cười rộ lên, “Quả nhiên là người lớn lên dưới chân Thiên tử. Đáng tiếc người đã đi rồi, việc này của tỷ quả là trung thành và tận tâm đứng đầu con dân Đại Hán đi!” Rồi mạnh mẽ túm Hứa Bình Quân kéo lên, hai người lại vừa cười vừa giỡn theo cửa ngách của phủ công chúa ra ngoài.

Nhìn thấy Mạnh Giác yên lặng đứng ở bên đường, tiếng cười của Vân Ca lập tức mắc lại trong cổ họng. Dưới ánh mặt trời mùa đông, Mạnh Giác mặc trường bào tùy ý đứng đó, phong thái phóng khoáng, tư thái phong lưu.

Hứa Bình Quân đưa mắt nhìn Vân Ca, lại đưa mắt nhìn Mạnh Giác, thấp giọng nói: “Tỷ có chuyện đi trước một bước.”

Vân Ca cũng muốn đi theo sau Hứa Bình Quân, Mạnh Giác gọi nàng lại, “Vân Ca, ta có vài lời muốn nói với muội.”

Vân Ca chỉ có thể dừng lại, “Huynh nói đi.”

“Nếu công chúa lại truyền muội tới nấu ăn, thì nghĩ biện pháp từ chối, ta đã nói với Đinh Ngoại Nhân, hắn sẽ chu toàn giúp muội.”

Người phía trước hết sức chân thực đứng trước mắt nàng, nhưng chung quy nàng lại chỉ cảm thấy giống như đứng trong một màn sương mù lớn, giống như gần ngay trước mắt nhưng lại xa cách tận chân trời.

Vân Ca khẽ gật nhẹ đầu, “Đa tạ. Hôm nay huynh đã tới phủ công chúa sao? Huynh đã ăn đồ ăn muội làm sao? Ăn ngon không?”

Đúng vào sau giờ Ngọ một ngày mùa đông, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời hoàn toàn chiếu thẳng vào Vân Ca. Vân Ca hơi ngửa mặt lên, chuyên tâm nhìn Mạnh Giác, trong ánh mắt tối đen của hắn dường như có một khao khát thiêu đốt, trong đó, cả người của nàng trông giống như một mặt trời nho nhỏ.

Mạnh Giác trong lòng rung động, vội lấy lại bình tĩnh, chỉ mỉm cười nói: “Ăn, ăn rất ngon.”

“Ngon như thế nào?”

“Dùng thơ từ kết hợp với đồ ăn, trình bày rất đẹp, mùi vị vừa miệng.”

“Vừa miệng? Như thế nào gọi là vừa miệng?”

“Vân Ca, đồ ăn muội làm đích thực là ngon, ta có nói thêm cũng chỉ là bắt chước lời người khác.”

“Nhưng mà muội muốn nghe huynh nói.”

“Đậm nhạt vừa phải, khẩu vị độc đáo, có thể nói thêm một chút thì sẽ đạm, giảm một chút thì sẽ nhạt.”

Mạnh Giác thấy Vân Ca trong chốc lát đã nhìn mình không chớp mắt, nét mặt hình như có vài phần cô đơn thương tâm, hắn lại cảm thấy lời nói của mình có không chỗ không ổn, không khỏi lên tiếng hỏi: “Vân Ca, muội làm sao vậy?”

Vân Ca đầu tiên là thất vọng, nhưng lại thấy không đúng, sau đó chậm rãi cân nhắc lại, nỗi thất vọng đã tiêu tan, chỉ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng hít một hơi thật sâu, giấu đi hết thảy cảm xúc, lắc đầu cười, “Không có gì. Mạnh Giác, huynh có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì đưa muội về nhà được không? Huynh đã trở lại Trường An lâu như vậy, lại không có dịp nào chúng ta cùng tụ tập đấy! Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không? Chuyện đó…” Vân Ca quét mắt nhìn bốn phía, “Đán Vương gia gì đó cũng nên rời Trường An rồi chứ?”

Mạnh Giác còn chưa đồng ý, Vân Ca đã tự động quyết định, túm cánh tay của hắn kéo về phía trước. Mạnh Giác định rút cánh tay ra, nhưng thân thể lại đi ngược lại ý chí của hắn, để mặc cho Vân Ca kéo đi.

Dọc theo đường đi, Vân Ca đều ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng, bất cứ chuyện gì trong mắt nàng, lại qua sự miêu tả của nàng, đều trở nên sống động, vui vẻ.

“Mạnh công tử.”

Hương xa bảo mã, tóc mây hoa nhan, đôi tay mềm mại nhỏ hồng nhẹ vén bức rèm che, Hoắc Thành Quân từ trên xe nhẹ nhàng bước xuống. Mạnh Giác đứng ở ven đường, cười nói chuyện cùng nàng ấy.

Vân Ca thấy tầm mắt Hoắc Thành Quân không hề nhìn tới nàng, hiển nhiên là bộ dáng căn bản không coi nàng vào mắt. Mà Mạnh Giác tựa hồ cũng quên sự tồn tại của nàng.

Vân Ca đơn giản là lặng lẽ lui lại phía sau mấy bước, làm một bộ dáng người qua đường, trong lòng bắt đầu chậm rãi đếm đếm, một, hai, ba…

Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân, một người ôn nhuận quân tử, một người yểu điệu thục nữ, tạo thành một cảnh giống như nhân gian hay nói.

. . . Chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm.

Được, hết thời gian! Nhị ca mặc dù là một người không thể cùng nói rõ ràng được, nhưng thật sự cũng nói nhiều thứ rất có đạo lý, không thèm để ý tới, mới có thể quên được.

Vân Ca lui lại phía sau một bước, lại một bước, lại một bước, sau đó xoay người một cái, từng bước từng bước nhỏ chạy đi.

Hai người đó vẫn còn đang nói chuyện, cả hai dường như chưa bao giờ lưu ý tới những người qua đường, một người cười nhiều tới mức không thể nhận ra, một người khi nói chuyện ngữ thanh hơi hơi ngừng lại một chút.


Chú thích:

(1) Sao Sâm là sao Anpha của chòm Tráng sĩ (Orion), là ngôi sao sáng nhất của chòm này, tên quốc tế là Betelgeuse, Sao Thương là sao sáng nhất trong chòm “Con bò cạp” (Scorpiron), chòm này ở Việt Nam lại phân làm hai chòm, là Thần Nông và Con Vịt. Sao Thương nằm trong chòm Thần Nông, tên quốc tế là Antares. Trước đây ở nước mình có quan niệm cho rằng sao Sâm và sao Thương chính là sao Hôm và sao Mai, nhưng quan niệm đó không đúng, vì sao Hôm và sao Mai thực chất là sao Kim. Hai sao Sâm và Thương nằm tương đối gần xích đạo trời, nên thời gian mọc (ở trên đường chân trời) xấp xỉ gần bằng thời gian lặn, chúng có xích kinh khác nhau 11h, như vậy sao này sắp lặn thì sao kia sắp mọc, do đó không bao giờ thấy được cả hai sao cùng ở trên bầu trời.

(2) Nói tới chuyện Vệ Tử Phu từ ca nữ thành hoàng hậu ấy mà. Lưu Triệt là gặp được Vệ Tử Phu trong một dịp đi thăm phủ Bình Dương công chúa.

(3) Từ viên phòng này về cơ bản mọi người hiểu theo nghĩa từ động phòng là được, nhưng theo mình đoán, vì đám cưới rồi mà không có động phòng luôn, để sau nên gọi là viên phòng ấy mà

[8.3]

Vân Ca nấu chính, Hứa Bình Quân làm trợ thủ, Lưu Bệnh Dĩ phụ trách giữ lửa, ba người vừa làm việc, vừa cười đùa. Ba người chen chúc ở trong phòng bếp nho nhỏ, đã thực rất chật chội, nhưng vào buổi tối mùa đông, lại chỉ cảm thấy ấm áp.

Hứa Bình Quân cười nói về những thứ mắt thấy tai nghe ở phủ công chúa lúc ban ngày, nói tới chuyện mình bỏ lỡ dịp một lần được gặp hoàng thượng, tiếc nuối giậm chân, “Đều do Vân Ca, đi đường chậm quá, giống hệt một con rùa. Lúc thì lén hái trộm một ít lá cây trong phủ công chúa, lúc thì hái trộm một ít hoa, nếu đi nhanh một chút, nhất định có thể nhìn thấy.”

Vân Ca cười giễu nói: “Tỷ tỷ là mệnh phú quý vô cùng, theo ý tứ mà Trương tiên nhân kia nói nhất định là tỷ tỷ sẽ gả cho một người có thân phận cao quý, thân phận cao quý trong thiên hạ, không thể vượt qua hoàng đế, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn làm hoàng phi?”

Hứa Bình Quân đưa mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ, có chút trở nên nôn nóng, vội tới bóp miệng Vân Ca, “Nha đầu thối, xem muội về sau còn dám nói lung tung?”

Vân Ca liên tục cầu xin tha thứ, vừa tránh né chung quanh, vừa năn nỉ Lưu Bệnh Dĩ nói giúp cho nàng. Lưu Bệnh Dĩ ngồi ở sau bếp cười nói: “Ta sợ chuốc họa vào thân*, vẫn nên lấy an toàn là trên hết.”
*Nguyên văn: dẫn lửa thiêu thân.

Vân Ca mắt thấy cái tay đầy dầu của Hứa Bình Quân sắp sửa quệt tới mặt mình, trong lúc gấp rút chạy đi, Vân Ca đụng vào một người vừa mới đẩy cửa bước vào, dừng lại không kịp, đã bị người vừa tới ôm vào trong lòng.

Thân thể Mạnh Giác hơi nghiêng đi, chặn Hứa Bình Quân lại, không e dè mà bảo vệ Vân Ca, cười nói: “Ồn ào náo nhiệt quá! Còn tưởng rằng sắp được ăn cơm rồi, không nghĩ tới hai đại đầu bếp đang bận rộn đánh nhau.”

Hứa Bình Quân nhìn thấy Mạnh Giác, sắc mặt trắng nhợt, lập tức thu tay về, im lặng lui về phía sau một bước dài.

Mặt Vân Ca đỏ lên, từ trong lòng Mạnh Giác nhảy ra, cúi đầu nói: “Đều là món ăn thường ngày, chỉ cần chú ý tới hương vị, cũng không quan trọng lắm việc trình bày, rất nhanh có thể nấu xong.”

Vân Ca vội vàng xoay người thái rau, một bộ dáng nghiêm trang, nhưng chính bản thân cũng không biết rằng khóe miệng nàng không nhịn được khẽ giương lên, vẻ xấu hổ chưa mất đi, trên mặt lại lộ ra ý cười.

Tầm mắt Lưu Bệnh Dĩ đảo qua trên mặt Vân Ca, rồi nhìn về phía Mạnh Giác, không nghĩ tới Mạnh Giác chỉ mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, rõ ràng là ý cười thực ôn hòa, Lưu Bệnh Dĩ lại cảm thấy là đầy châm biếm.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, rồi lại đều tự dời đi, nói chuyện như thường.

Sau khi ăn xong, Lưu Bệnh Dĩ xung phong đảm đương trách nhiệm rửa bát, Vân Ca nói là ở bên cạnh làm “trợ thủ” giúp đỡ, là nấu nước sôi rửa bát, nhưng thực ra là cười toe toét nghịch nước.

Hứa Bình Quân đang muốn chạy lại đó, rồi lại chần chờ, nửa dựa vào cánh cửa phòng, im lặng nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ lúc thì nhíu mày, lúc thì cười to.

Mạnh Giác mới vừa đi tới bên cạnh nàng, Hứa Bình Quân lập tức đứng thẳng người. Mạnh Giác cũng không ngại, mỉm cười, xoay người định rời đi, Hứa Bình Quân do dự một chút, gọi Mạnh Giác lại, “Mạnh đại ca, tôi. . .” Rồi lại không nói được.

Dưới ánh nến mờ ảo, ý cười của Mạnh Giác có vài phần mơ hồ, “Có chuyện Âu Hậu gia, cô sợ hãi ta cũng thực bình thường.”

Hứa Bình Quân không thể phủ nhận cảm nhận trong nội tâm của mình, lại càng không dám đối mặt với chân tướng thực sự của chuyện này, cho nên nhất thiết khẳng định theo như lời Trương tiên nhân đã nói, là mệnh!

Hứa Bình Quân miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng chôn giấu những thứ đó càng sâu càng tốt, lại nhìn Lưu Bệnh Dĩ và Vân Ca, “Tôi và Bệnh Dĩ từ nhỏ đã quen biết nhau, nhưng có những thời điểm, lại cảm thấy như bản thân mình giống một người ngoài, có đi cũng không tiến tới được thế giới của Bệnh Dĩ. Huynh đối với Vân Ca thế nào?”

Mạnh Giác mỉm cười không đáp chỉ hỏi lại: “Tâm ý của cô chắc chắn sẽ không thay đổi?”

Hứa Bình Quân gật đầu, nếu trên đời này nàng có thể khẳng định điều gì đó, thì đây là điều duy nhất.

“Khi lần đầu tiên tôi thấy huynh ấy, bởi vì ở nhà có chút tủi thân, chỉ trốn sau đống củi len lén khóc. Huynh ấy ngồi xổm trước mặt hỏi tôi ‘Tiểu muội, vì sao lại khóc?’. Nụ cười của huynh ấy thật ấm áp, dường như còn chân thực hơn ca ca tôi, cho nên không rõ tại sao tôi đối với một người lần đầu tiên gặp mặt lại có thể vừa khóc vừa kể. Rất nhiều năm sau, huynh ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi, khi phụ thân say ngã ở bên ngoài, huynh ấy sẽ giúp tôi cõng phụ thân về nhà. Khi mẹ tôi mắng tôi, huynh ấy sẽ an ủi tôi, dẫn tôi ra ngoài trộm khoai lang nướng lên ăn. Khi lễ mừng năm mới, biết mẹ tôi sẽ không mua đồ cho tôi, huynh ấy sẽ cố ý tiết kiệm tiền mua cho tôi một ít hoa lụa để cài. Khi việc nhà thật sự làm không hết, sáng sớm huynh ấy sẽ giúp tôi mang củi ra chẻ, đổ nước đầy vại. Mỗi lần nghĩ đến huynh ấy, tôi đều cảm thấy mặc kệ sẽ khổ cực như thế nào, tôi đều có thể vượt qua, dù có chịu ủy khuất hơn cũng không sợ. Huynh nói tôi sẽ thay đổi sao?”

Mạnh Giác cười, “Dường như không dễ dàng.”

Hứa Bình Quân thở dài một cái, “Mẫu thân hiện tại mặc dù không ép gả tôi, nhưng tôi cũng không thể ở nhà ngây ngốc cả đời.”

Trong phòng bỗng nhiên truyền ra một trận cười, Hứa Bình Quân và Mạnh Giác đều hướng tầm mắt về phía trong phòng.

Không biết Vân Ca và Lưu Bệnh Dĩ đang nói tới chuyện gì, hai người đều cười đến nỗi không đứng thẳng người được. Một chậu bát đũa, được rửa sạch hơn phân nửa, đang rửa dở hai ba cái. Lưu Bệnh Dĩ dường như không muốn Vân Ca giúp đỡ, chỉ thêm phiền, chỉ muốn đuổi Vân Ca ra chỗ khác, nhưng Vân Ca lại rất xấu tính không chịu đi, ríu ra ríu rít liên tục cười nói. Lưu Bệnh Dĩ vừa tức lại vừa buồn cười, thuận tay sờ soạng dưới bệ bếp lấy một ít tro bếp bôi vào mặt Vân Ca.

Hứa Bình Quân nhìn lén về phía Mạnh Giác, thấy Mạnh Giác vẫn thản nhiên cười như trước, vẻ mặt không có chút không vui nào. Trong lòng nàng dường như có một vết rạn, đang muốn vào nhà, chợt nghe thấy Mạnh Giác nói: “Cô có quen Dịch đình lệnh Trương Hạ không?”

“Có gặp qua vài lần. Trương đại nhân từng là thượng cấp của phụ thân tôi. Bệnh Dĩ cũng có quen với Trương đại nhân, tôi còn nhớ khi còn nhỏ Trương đại nhân đối với Bệnh Dĩ tốt lắm, nhưng Bệnh Dĩ rất ít khi gặp ông ta, quan hệ cũng dần trở nên không thân thiết.”

“Nếu như nói trong lòng Bệnh Dĩ còn có thân nhân trưởng bối, thì ngoài Trương Hạ ra không còn ai khác.”

Hứa Bình Quân không thể tin tưởng, nhưng đối với lời nói của Mạnh Giác lại không thể không tin, trong lòng nghi ngờ khó hiểu, cân nhắc vì sao Mạnh Giác lại nói với nàng những lời này.

Đến khi thu dọn gọn gàng mọi thứ thì cũng tới giờ đi ngủ, Mạnh Giác nói: “Ta cần phải về, tiện đường đưa Vân Ca trở về phòng.”

Vân Ca cười gượng, “Đường cũng chỉ vài bước chân, cũng phải đưa về sao?”

Hứa Bình Quân cúi đầu không nói gì.

Lưu Bệnh Dĩ đứng dậy nói: “Vài bước cũng là đường, hai người chỉ là nữ nhi, Mạnh Giác đưa Vân Ca, ta sẽ đưa Bình Quân về.”

Bốn người ra cửa, hai người đi bên phải, hai người đi bên trái. Có khác là khi bốn người cùng nhau thì vừa nói vừa cười, lúc này đều chỉ im lặng.

Đi tới cửa, Mạnh Giác lại không có ý rời đi, hắn không nói gì, Vân Ca cũng không thúc giục hắn, hai người yên lặng đứng đối diện nhau. Vân Ca không biết vì sao, nàng đối với Lưu Bệnh Dĩ có thể nói nói cười cười, nhưng ở cùng một chỗ với Mạnh Giác, nàng lại cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.

Đứng một hồi, Mạnh Giác đưa cho Vân Ca một vật. Vân Ca nhìn dưới ánh trăng, hóa ra là một cây trâm. Rất là mộc mạc, chỉ dùng vàng và bạc, nhưng thực ra để làm ra nó lại tốn rất nhiều công sức. Hai đóa hoa kim ngân(1) nhỏ, một bằng vàng, một bằng bạc, cùng một đế mà bay múa, trông rất sống động, lúc này dưới ánh trăng chiếu xuống, càng lộ ra một vẻ uyển chuyển.

Vân Ca nhìn nụ cười nhợt nhạt của Mạnh Giác, tim đập thình thịch, “Có trâm mẫu đơn, có trâm phù dung, nhưng lại ít có cây kim ngân trâm, nhưng mà trông thực độc đáo, nhìn rất đẹp, cho muội sao?”

Mạnh Giác mỉm cười, nhìn nhìn bốn phía: “Chẳng lẽ nơi này còn có người khác?”

Vân Ca nắm chặt cây trâm một lúc, đưa trả cây trâm cho Mạnh Giác, cúi đầu nói: “Muội không thể nhận.”

Trong ánh mắt Mạnh Giác chậm rãi lộ ra một vẻ lạnh lùng, nhưng ý cười trên mặt không hề thay đổi, giọng nói cũng vẫn ôn hòa tựa gió xuân như trước, “Vì sao?”

“Muội… muội… Dù sao muội cũng không thể nhận.”

“Triều đình phán án cũng đều phải có lý do, ta không muốn làm một người mơ hồ chịu kết án, muội rốt cuộc cũng nên nói cho ta biết, vì sao phán tội cho ta.”

Trong trái tim Vân Ca dường như có rễ cây rất nhỏ mọc lên, từng chút từng chút một thắt chặt, mỗi một câu Mạnh Giác nói ra, đã xiết chặt thêm một chút, làm tăng thêm đau đớn, nhưng Vân Ca không có cách nào trả lời hắn, chỉ có thể im lặng.

“Vì Lưu Bệnh Dĩ sao?”

Vân Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Giác, “Huynh… ” chạm vào ánh mắt của Mạnh Giác, nàng lại cúi đầu, “. . . làm sao lại biết?”

Mạnh Giác cười, có chút trào phúng thản nhiên, “Muội thầm vì hắn làm không ít việc. Ta cũng không phải không có mắt nhìn. Nhưng đối với muội lại không hiểu, muội rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nói muội có tâm, muội lại lúc nào cũng nhường cho Hứa Bình Quân, nói muội vô tâm, tại sao muội lại có bộ dáng thế này?”

Vân Ca cắn môi, không nói lời nào.

Mạnh Giác chăm chú nhìn Vân Ca, cũng không nhận lấy cây trâm trong tay Vân Ca, cũng không nói rời đi, ngược lại chỉ sửa sang trường bào, ngồi xuống trên bậc cửa, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, “Ngồi xuống chậm rãi suy nghĩ, từ giờ tới hừng đông còn vài canh giờ.”

Vân Ca đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, “Huynh muốn nghe một chuyện trước đây không?”

Mạnh Giác không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn bầu trời đêm nói: “Đêm còn rất dài, mà ta rất kiên nhẫn.”

Vân Ca cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tối nay lại là một bầu trời đầy sao, “Muội rất thích sao, muội nhận biết được mỗi ngôi sao, chúng đều giống như bằng hữu của muội, đều biết được hết thảy tâm sự của muội. Muội trước kia từng nói với huynh, muội và Lưu Bệnh Dĩ lúc còn rất nhỏ đã quen biết, nói là bằng hữu lúc nhỏ kỳ thật. . . Kỳ thật muội và huynh ấy chỉ gặp mặt một lần, muội đưa cho huynh ấy một chiếc giày thêu, bọn muội có ước định, chỉ là có lẽ năm đó quá nhỏ, lại chỉ gặp mặt một lần, huynh ấy đã quên rồi.”

Khi Mạnh Giác nghe được giày thêu ước định uyên ương, màu sắc con ngươi dần trở nên sẫm hơn, giống như toàn bộ bóng đêm đều vỡ vụn trong ánh mắt của hắn.

“Muội cũng không biết vì sao muội lại không chính miệng hỏi huynh ấy, có lẽ bởi vì là nữ nhi thận trọng và thất vọng, huynh ấy cũng đã quên muội, muội lại còn…. Có lẽ là bởi vì Hứa tỷ tỷ, có lẽ là huynh ấy đã không còn là… Bệnh Dĩ đại ca tốt lắm, nhưng huynh ấy trong lòng muội không giống như vậy.”

“Người kia ở trong lòng muội, hắn sẽ phải như thế nào?”

“Hẳn là. . . Huynh ấy … sẽ nhận ra muội… sẽ giống… ” Vân Ca nghẹn lời, suy nghĩ sau một lúc lâu, thì thào nói: “Chỉ là một loại cảm giác, muội cũng thực sự không nói rõ ràng được.”

Vân Ca cầm cây trâm lại đưa tới trước mặt Mạnh Giác, “Muội vốn là người đã có hôn ước, không thể nhận vật này của huynh.”

Mạnh Giác không nói lời nào, sảng khoái tiếp nhận cây trâm.

Vân Ca đột nhiên thấy trống rỗng, trong lòng bỗng chốc thấy có mất mát, không dự đoán được Mạnh Giác quan sát nàng trong chớp mắt, rồi cầm cây trâm cài lên trên búi tóc của nàng.

Vân Ca kinh ngạc trừng mắt nhìn Mạnh Giác, Mạnh Giác đứng dậy rời đi, “Ta cũng không phải cầu thân với muội, muội hà cớ gì phải vội vã trốn? Muội không muốn biết rốt cuộc ta là người như thế nào sao? Ngày mai ta dẫn muội đi gặp một trưởng bối. Không có việc gì đâu, chỉ là uống chén trà, tán gẫu một ngày thôi. Ta đã làm sai một số chuyện, có chút sợ hãi khi đi gặp trưởng bối, cho nên dẫn theo bằng hữu đi cùng. Thúc thúc gặp bằng hữu của ta ở đó, phỏng chừng sẽ không nặng lời, cây trâm này chỉ tính là tạ lễ cho ngày mai, nhớ rõ ngày mai phải cài đấy.” Lời còn chưa nói hết, người cũng đã đi xa.

Vân Ca nhìn phương hướng hắn biến mất đến xuất thần, thật lâu sau, vô lực tựa vào cánh cửa. Trên đỉnh đầu, bầu trời cao xa thẳm, những chấm nhỏ trên đó cũng giống như trăm ngàn ngày trước. Trong lòng nàng phân vân không rõ, rốt cuộc là bi thương nhiều hay vui mừng nhiều hơn.

……………………………………………

Mạnh Giác dẫn theo Vân Ca tới quảng trường phồn hoa nhất của thành Trường An, bảy rẽ tám ngoặt một hồi, rất lâu sau mới tới trước một tòa phủ đệ ẩn thật sâu bên trong một ngõ nhỏ.

Chẳng qua chỉ đi vào vài bước, qua một bức tường ngăn cách, nhưng bởi vì bố cục tài tình, một bên là vạn trượng phồn hoa, một bên chỉ là cây cối bao phủ, thoáng như ở hai thế giới khác biệt.

Vân Ca nhẹ giọng nói: “Tốn nhiều công sức để ẩn cư hậu thế như vậy, thúc thúc của huynh không dễ ứng phó đâu!”

Mạnh Giác trấn an Vân Ca: “Không cần lo lắng, Phong thúc thúc không có con, lại vô cùng thích nữ nhi, nhất định sẽ rất thích muội, chỉ sợ đến lúc đó, đối với muội còn tốt hơn đối với ta.”

Trong phòng không lạnh cũng không nóng, ngoại trừ một cái bàn ra, chỉ có một giá gỗ đàn hương lớn, tầm nhìn rất là trống trải. Trên mặt của giá gỗ đàn hương bày rất nhiều chậu hoa thủy tiên, được để một cách lộn xộn cao thấp xen kẽ, làm cho cả phòng có một mùi thơm ngát nhẹ nhàng.

“Vân Ca, muội ở chỗ này chờ, ta đi gặp thúc thúc. Bất luận muội nghe được chuyện gì phát sinh, muội chỉ cần mỉm cười là được rồi.” Mạnh Giác dặn dò Vân Ca một câu, xoay người rời đi.

Vân Ca đi đến bên cạnh giá gỗ, tinh tế thưởng thức nhiều giống hoa thủy tiên khác nhau trên giá.

Xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, nhưng do cách quá xa, Vân Ca lại không có ý định nghe, cho nên không nghe thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy giọng nói trong cuộc nói chuyện cực kỳ nghiêm khắc, tựa hồ đang răn dạy Mạnh Giác.

“Việc buôn bán không tránh được phải nhìn sắc mặt quan trên mà làm, không thể không cân nhắc phải làm như thế nào, nhưng không được tham gia vào tranh chấp những đảng phái trong Hán triều hiện tại. Cháu ở Trường An kết giao với những người thế nào? Động một chút là tốn nghìn vàng, thậm chí hàng vạn là tiêu dùng để làm gì? Vì sao lại âm thầm buôn quặng sắt tới Yến quốc? Đừng tìm ta để bày đặt mấy lời nói dối về việc buôn bán! Ta cũng không phải là một người chỉ ở trong trướng không nhìn thấy gì! Còn có đồ cổ ngọc quý giao đi nơi nào? Đừng tưởng rằng ta bệnh nên cái gì cũng không biết. Tiểu Giác, cháu làm việc như thế, thân thể ta dù không tốt, cũng không có thể yên tâm đem việc làm ăn giao cho cháu, tiền tài đích xác có thể tạo nên con đường quyền thế, nhưng mà… “

Người vừa tới nhìn thấy trong phòng có người, tiếng nói bỗng nhiên ngừng lại, “Tiểu Giác, cháu dẫn bằng hữu đến? Sao trước đó không nói cho ta biết?”

Ông ta vốn có vài phần không vui, nhưng khi nhìn thấy cô gái kia, tuy là chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng lại thấy như ở trong không gian một đầm hoa, như mây bay qua khe núi, uyển chuyển linh hoạt, hạo khí thanh anh, ở giữa hoa thủy tiên thuần khiết, chẳng những không thua kém mà ngược lại càng lộ vẻ dao ngọc kỳ ảo. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn nghiêm khắc, nhưng sự không vui trong lòng cũng đã rút đi vài phần.

Vân Ca nghe thấy tiếng bước chân tới cửa, nhẹ nhàng xoay người cười hành lễ, “Vân Ca tham kiến thúc thúc.”

Mạnh Giác lên tiếng giới thiệu: “Phong thúc thúc, đây là Vân Ca.”

Vân Ca vừa cười vừa cung kính thi lễ. Không biết Phong thúc bị bệnh gì, nhìn qua sắc mặt vàng như nghệ, nhưng tinh thần thì rất tốt. Phong thúc thúc nhìn chằm chằm vào cây trâm trên búi tóc Vân Ca mấy lần, tinh tế đánh giá Vân Ca, bảo Vân Ca ngồi, rồi mở lời hỏi: “Vân Ca, cháu là người ở nơi nào?”

“Cháu không biết. Cháu từ nhỏ đã theo cha mẹ chạy đông chạy tây, ở chỗ này một thời gian, ở chỗ kia một thời gian, phụ thân và mẫu thân đều là người thích mạo hiểm, thích đi khám phá những chuyện mới mẻ. Cho nên gia đình cháu đã đi qua rất nhiều quốc gia, cũng ở qua rất nhiều quốc gia, cũng không biết nên tính người ở nơi nào. Cháu có nhà ở rất nhiều quốc gia Tây Vực, cũng có nhà ở biên ải phía bắc.”

Phong thúc lộ ra nụ cười hiếm thấy, “Cháu nói được Hán ngữ tốt như vậy, hẳn là cha mẹ trong nhà đều nói Hán ngữ đúng không?”

Vân Ca ngây ra một lúc, gật gật đầu.

Đúng vậy thật! Tại sao nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này? Cha mẹ mặc dù có thể nói rất nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác, nhưng trong nhà đều dùng Hán ngữ nói chuyện với nhau, bây giờ nghĩ lại, tập tục trong nhà tất cả cũng đều là phong tục người Hán, nhưng cha mẹ chưa tới và cũng cự tuyệt tới Hán triều mà?

Vẻ mặt vốn hơi cau có của Phong thúc trở nên nhu hòa, “Cháu có huynh trưởng không?”

“Cháu có hai ca ca ạ.”

Phong thúc hỏi: “Đại ca cháu tên là gì?”

Vân Ca do dự một chút mới nói: “Tên đại ca chỉ có một chữ Dật.”

Ý cười của Phong thúc càng lúc càng nhiều, vẻ mặt càng trở nên ôn hòa, “Đại ca cháu hiện tại tốt không?”

“Đại ca lớn tuổi hơn cháu rất nhiều, khi cháu sinh ra, huynh ấy đã thành niên, thường thường đều xuất môn ở bên ngoài, cháu cũng có hai ba năm rồi không có gặp đại ca, nhưng mà đại ca cháu thực rất giỏi giang, cho nên khẳng định huynh ấy tốt lắm.”

“Mẹ cháu… bà ấy… Bà ấy vẫn khỏe chứ?”

Vân Ca tuy rằng từ nhỏ đã được dặn dò, không thể dễ dàng nói cho người khác biết tin tức người nhà mình, nhưng vấn đề Phong thúc hỏi cũng không quan trọng, huống hồ ông ấy còn là trưởng bối của Mạnh Giác, Vân Ca cũng liền nhất nhất trả lời.

Phong thúc cũng không nói chuyện nữa, chỉ nhìn Vân Ca, vẻ mặt giống như vui mừng, lại giống như bi thương. Tuy rằng ở trong phòng im lặng một cách kỳ quái, nhưng Vân Ca ghi nhớ Mạnh Giác dặn dò, vẫn ngồi mỉm cười.

Thật lâu sau, Phong thúc khẽ thở dài, vô cùng ôn hòa hỏi: “Cây trâm cài trên búi tóc cháu là Tiểu Giác tặng cho cháu sao?”

Vân Ca mặc dù không câu nệ tiểu tiết, mặt cũng không khỏi đỏ lên, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạnh Giác đi đến bên cạnh Vân Ca, nắm chặt tay Vân Ca, Vân Ca rút ra vài lần, nhưng không rút ra được, Mạnh Giác ngược lại nắm càng lúc càng chặt.

Mạnh Giác hành lễ với Phong thúc, “Thúc thúc, cháu và Vân Ca còn có việc phải làm, nếu thúc thúc không có chuyện gì khác dặn dò, chúng cháu trước hết cáo lui.”

Phong thúc nhìn chăm chú vào tay mắm tay, vai kề vai của Mạnh Giác và Vân Ca, nhất thời không nói gì, dường như lại nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt vài phần hoảng hốt bi thương, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vui sướng, vẻ mặt ôn hoà nói: “Các cháu mau đi đi!” Lại cố ý nói với Vân Ca: “Cháu cứ coi nơi này là nhà mình, có thời gian thì tới đây chơi, nếu Tiểu Giác khi dễ cháu, nhớ rõ đến đây nói cho thúc thúc.”

Vân Ca ngượng ngùng cười gật đầu.

Chú thích:

(1)Hoa kim ngân: có hai bông hoa nở trên một cành, thông thường có một bông nở trước, một bông nở sau, trước có màu trắng sau chuyển sang màu vàng. Vì vậy sẽ thường có hai bông hoa trên một cành, một bông màu vàng, một bông màu trắng, do đó được gọi là hoa kim ngân, và chúng sẽ tàn cùng nhau. Hoa kim ngân là loài hoa được nhắc tới xuyên suốt trong Đại Mạc Dao.