Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN TRUNG | CHƯƠNG 12

VÂN TRUNG CA | QUYỂN TRUNG | CHƯƠNG 12

Chương 12: Hội hoa đăng tết Thượng Nguyên.

 

(Thượng Nguyên đăng hội)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[12.1]

Vân Ca bị thương so với Hứa Bình Quân nhẹ hơn rất nhiều, hơn nữa tâm tình vui vẻ, lại được Trương thái y toàn lực săn sóc, thương thế bình phục thật sự nhanh, tới tết Thượng Nguyên, đã có thể xuống giường đi lại.

Tới ngày Thượng Nguyên(1), ban ngày Lưu Phất Lăng phải tế tự bái thần. Do được chưởng quản* phân chia thành tam nguyên: Thượng, Trung, Hạ, ứng với tam quan: Thiên quan, Địa quan, Thủy quan, dân gian thường thắp hoa đăng để cung chúc Thiên quan vui mừng hoan hỉ, cho nên khi mặt trời lặn, Lưu Phất Lăng vẫn còn ở trên thành lâu châm những ngọn đèn đầu tiên cho tết Thượng Nguyên.
*Chưởng quản là một chức quan.

Chờ khi hoàng đế châm những ngọn đèn đầu tiên xong, ngàn gia vạn hộ trong dân gian bách tính đều nhộn nhịp thắp đèn mà mình đã sớm chuẩn bị tốt, khẩn cầu Thiên quan cả năm đều hân hoan vui vẻ.

Vân Ca dưới sự bảo vệ của Thất Hỉ, Mạt Trà, thừa dịp mọi người tề tụ dưới thành lâu, lặng lẽ xuất cung. Dọc đường đi, những ngọn đèn theo thứ tự được thắp lên, khắp nơi đều là đèn hoa rực rỡ, ánh chiếu bốn phía khiến cho thiên địa giống như được tạo thành từ lưu ly bảy màu.

Vân Ca ở trong cung chịu gò bó khá lâu, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, thật sự trong lòng như thấy ngứa khó gãi, tự mình tìm lấy cho mình một cái cớ, dù sao việc cần làm cấp bách tới mấy cũng phải mất hồi lâu chứ không thể nhất thời mà xong được, chơi đùa ngắm nhìn xong rồi thực hiện cũng giống nhau. Tức thì nàng gõ gõ vào thành xe ngựa, lệnh cho Phú Dụ dừng xe, cười nói: “Không trách tứ di ngưỡng mộ thèm muốn Trung Nguyên, cảnh tượng Thiên triều như vậy, ai lại không thèm muốn chứ?”

Mạt Trà thấy Vân Ca muốn xuống xe ngựa, do dự nói: “Tiểu thư, bên ngoài đông người phức tạp, chúng ta vẫn nên ở trên xe ngắm nhìn là được rồi.”

Vân Ca không để ý tới Mạt Trà, được Phú Dụ đỡ, bước xuống xe ngựa. Mạt Trà đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thất Hỉ. Bởi vì trước đó Vu An đã phân phó tất cả đều nghe lệnh của Vân Ca, cho nên Thất Hỉ gật nhẹ đầu, ý bảo mọi thứ đều nghe theo tâm ý của Vân Ca.

Vì lần này xuất cung, bọn họ đã suy nghĩ vô số biện pháp, vừa không được dẫn theo quá nhiều người khiến cho người khác chú ý, vừa phải bảo đảm an toàn của Vân Ca, vốn tưởng rằng có chuyện gì trọng đại, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hưng phấn thưởng thức cảnh vật của Vân Ca, thì thật sự không giống là đi làm chuyện gì quan trọng.

Thất Hỉ, Phú Dụ đi phía trước ngăn chặn đám đông giúp Vân Ca, Mạt Trà, Lục Thuận ở phía sau bảo vệ Vân Ca, năm người dọc theo phố dài, vừa đi vừa nhìn ngắm đèn hoa.

Bao nhiêu tài tử giai nhân trong Thành Trường An, cùng với những người đặc biệt có nhã thú làm đèn, tết Thượng Nguyên đã không đơn giản chỉ là ngày tế bái Thiên quan. Trên đèn có vẽ tranh, hoặc có chữ viết. Cũng có vài ba người là bạn thâm giao, đem treo những chiếc đèn mình đã làm ra, mời người khác luận bình xem đẹp xấu thế nào, người thắng thì cười to, người thua mời rượu, giữa thắng thua rất phong lưu lỗi lạc, thường thường được mọi người truyền xướng thành giai thoại dí dỏm. Còn có tài nữ đem thơ, câu đố viết lên trên đèn, nếu có người đáp được câu thơ sau, hoặc đoán ra câu đố, sẽ giành được những đồ thủ công mà tài nữ tự tay may thêu. Phần thưởng không hề quý báu, nhưng lại vô cùng đặc biệt, khiến cho một đám đông thiếu niên công tử chen lấn tranh giành đoán.

Vân Ca vừa nhìn vừa cười, “Cái này và đua ngựa theo đuổi cô nương, hát tình ca trên thảo nguyên cũng không khác biệt lắm, chẳng qua người Trung Nguyên có kín đáo hơn một chút.”

…………………………………………..

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đứng dưới thành lâu, chen chúc cùng với dân chúng muốn nhìn thấy Lưu Phất Lăng thắp đèn. Vốn tưởng rằng đêm nay náo nhiệt, với tính cách của Vân Ca, thế nào nàng cũng tới xem một lát, nhưng nhìn những cung nữ đứng trên thành lâu, không hề có nàng.

Không biết bệnh của nàng như thế nào rồi, theo lý thuyết hẳn là đã có thể xuống giường đi lại được. Cả thành ồn ào, chút hứng thú của Mạnh Giác đã rơi rụng hết, muốn hồi phủ. Lưu Bệnh Dĩ đoán được tâm tư của Mạnh Giác, trong lòng hắn cũng có chút trống vắng khó phân biệt được rõ ràng, cho nên hai người mặc dù sóng vai sánh bước đi, nhưng không ai muốn nói chuyện.

Trong tiếng người huyên náo, Lưu Bệnh Dĩ đột nhiên hỏi: “Mạnh Giác, Bình Quân có nói cho ngươi biết Vân Ca nói rằng nàng chỉ đồng ý với hoàng. . . công tử ở lại nơi này một năm thôi không?”

Mạnh Giác nhẹ gật đầu.

Lưu Bệnh Dĩ cười chắp tay: “Chúc mừng ngươi!”

Sắc mặt Mạnh Giác lại không có gì là đặc biệt vui mừng, khóe môi vẫn là nụ cười thản nhiên như trước. Khi Lưu Bệnh Dĩ nhìn thấy Hoắc Thành Quân một thân một mình trong đám người, có vài phần kỳ lạ, vài phần buồn cười. Giữa biển người tấp nập đi lại, có một người không hề để ý, người đi cùng nàng chắc là đã đi nơi khác, bọn họ đúng là oan gia ngõ hẹp, đối diện tương ngộ.

Hoắc Thành Quân mặc một bộ váy màu xanh bằng vải thô, mái tóc đen được búi một kiểu đơn giản nhưng không hề kém phần quyến rũ, là búi tóc điệp thúy, trên búi tóc có cài một chiếc trâm bằng gỗ mận, vô cùng đơn giản mộc mạc, giống như vô số cô gái đang đi lại trên đường tối nay. Chẳng qua là các nàng tay trong tay cùng với bạn gái của mình, vừa nói vừa cười xem náo nhiệt, ngắm hoa đăng, mà Hoắc Thành Quân lại một thân một mình, lặng lẽ đi trong đám người.

Tối nay, có lẽ là một tết Thượng Nguyên cuối cùng nàng được trải qua ở dân gian, từ nay về sau, cả đời nàng sẽ phải trải qua trong những cung điện trùng điệp trong Vị Ương Cung.

Nàng cố ý tránh nha hoàn, một mình lén chạy ra ngoài, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn thấy cái gì, là đang nghĩ tới điều gì. Nàng chỉ đi lại giữa đám người, thậm chí trong đầu căn bản không hề suy nghĩ, chỉ bước đi.

Nhưng khi nàng ngăn cách bởi vô số đèn đuốc trên đường, bởi bóng người trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy bóng dáng nhanh nhẹn kia, nàng đột nhiên hiểu được thứ mình muốn thấy là gì.

Trong lòng đau khổ, khiến cho nàng nửa bước cũng không thể di chuyển. Hóa ra cuối cùng bản thân mình vẫn không thể nào quên hắn, hóa ra thứ mình tìm tìm kiếm kiếm lại chính là hắn. Hóa ra chính mình nhìn như tiện tay lấy chiếc váy màu xanh, chỉ là bởi vì biết hắn yêu thích màu xanh.

Trâm gỗ váy thô, hóa ra chính là một giấc mộng đã qua khiến tâm trạng thẫn thờ.

Lưu Bệnh Dĩ thấy Hoắc Thành Quân ngây ngốc đứng giữa đám người, kinh ngạc nhìn Mạnh Giác. Người đi đi lại lại bên người nàng, có khi đụng vào nàng, nhưng dường như nàng không hề nhận ra. Ánh mắt Mạnh Giác không tập trung lướt nhìn các loại quyên đăng* bên cạnh, chậm chạp không nhìn tới Hoắc Thành Quân.
*Quyên đăng: đèn có lớp vỏ ngoài bằng lụa.

Lưu Bệnh Dĩ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, cánh tay huých huých Mạnh Giác, ý bảo Mạnh Giác nhìn tới Hoắc Thành Quân.

Mạnh Giác nhìn thấy Hoắc Thành Quân, bước chân ngừng lại. Lưu Bệnh Dĩ thấp giọng nói: “Nàng đã nhìn ngươi nửa ngày rồi, nhân dịp lễ hội thế này, qua đó nói vài lời đi! Ít nhất cũng thăm hỏi xem có khỏe không.”

Mạnh Giác thở dài một tiếng khó mà nghe rõ được, đi tới chỗ Hoắc Thành Quân, “Nàng tới ngắm đèn sao?”

Hoắc Thành Quân gật gật đầu, “Chàng cũng tới ngắm đèn?”

Lưu Bệnh Dĩ không nói gì nhìn trời, một câu hỏi vô nghĩa, một câu trả lời cũng vô nghĩa, hai người thông minh đều thành kẻ ngốc cả rồi sao, may mắn cả đời này của hắn không có “Phúc phận” hưởng thụ “ái muội” như thế, không cần làm kẻ ngốc.

Hỏi han vài câu xong, không khí có phần lúng túng, Mạnh Giác không nói lời nào, Hoắc Thành Quân cũng không nói một câu, Lưu Bệnh Dĩ im lặng nhìn Mạnh Giác, lại nhìn Hoắc Thành Quân.

Ba người bọn họ:

Mạnh Giác phong độ thần thái tự nhiên, Lưu Bệnh Dĩ khí vũ hiên ngang, Hoắc Thành Quân mặc dù trâm gỗ váy thô, lại khó giấu quốc sắc thiên hương, ba người đứng ở bên đường, làm cho người qua lại đều quay đầu lại nhìn.

Mạnh Giác chắp tay thi lễ với Hoắc Thành Quân, muốn cáo từ. Hoắc Thành Quân biết rõ lần này có lẽ là lần cuối cùng mình được ở chung một chỗ với Mạnh Giác, trong lòng bi thương, muốn nói chuyện, nhưng môi chỉ khẽ mấp máy, lại cúi đầu.

Lưu Bệnh Dĩ cản Mạnh Giác, mở miệng trước nói: “Nếu đã tình cờ gặp nhau, không bằng cùng nhau đi dạo phố ngắm đèn đi!”

Hoắc Thành Quân lặng lẽ gật đầu, Mạnh Giác trừng mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ, không nói tiếng nào. Lưu Bệnh Dĩ cười ha hả, “Hoắc tiểu thư, mời.”

Ba người có quan hệ phức tạp bắt đầu cùng nhau đi ngắm đèn. Mặc dù nhiều người, nhưng lúc này giữa họ tiếng chuyện trò còn ít hơn trước. Lưu Bệnh Dĩ trong lúc vô ý và hữu ý, thả chậm bước chân, để cho Hoắc Thành Quân và Mạnh Giác sóng vai bước đi, còn bản thân mình thì chỉ ngắm đèn kiêm ngắm người đi lại trên đường.

Hoắc Thành Quân vốn đi ở ngoài cùng, trong biển người tấp nập, có khi sẽ bị người khác đụng phải. Mạnh Giác bất lưu dấu vết di chuyển đổi vị trí cho nàng, chắn lại đám đông bên ngoài cho nàng. Các loại đèn, kiểu dáng rất đa dạng. Đèn lớn cao khoảng chiều cao một người, đèn nhỏ thì chỉ chừng nắm tay. Có đèn dùng tới lụa tốt làm thành, có đèn thì làm bằng da dê. Hoắc Thành Quân tâm trạng hoảng hốt, vẫn chưa thực sự để ý tới những chiếc đèn bên cạnh hay trên đỉnh đầu mình. Có đèn treo thực sự thấp, nàng sẽ xoay người tránh rồi đi qua, có đèn thò ra giữa đường, nàng quên không tránh, khoảnh khắc nàng sắp đụng vào đèn, Mạnh Giác luôn luôn đưa tay chặn trước chiếc đèn đó, hoặc nhẹ nhàng kéo nàng sang một bên.

Trái tim của hắn so với sắt lạnh còn cứng rắn, lạnh lẽo hơn, nhưng hành động của hắn lại luôn ôn hòa săn sóc như vậy. Hoắc Thành Quân bỗng nhiên muốn hét lớn, lại muốn khóc lớn, hỏi hắn vì sao? Vì sao?

Nàng có nhiều lắm những câu “Vì sao” muốn hỏi hắn, chỉ là hỏi rồi sẽ như thế nào? Tối nay sau khi chia tay, nàng sẽ trở thành một người khác, nếu hắn là kẻ địch của Hoắc thị, như vậy cũng là kẻ địch của nàng.

Hỏi rồi thì sẽ thế nào?

Tối nay là lần cuối cùng!

Quên đi quá khứ, không nghĩ tới tương lai, tối nay sống thực một lần, coi như là lần đầu tiên nàng gặp hắn, tất cả ân oán đều không có, giữa hai người chỉ có tốt đẹp, chỉ có khát khao.

Hoắc Thành Quân cười chỉ vào một chiếc đèn hình tròn trên đỉnh đầu, “Mạnh Giác, đèn này gọi là gì?”

Mạnh Giác đưa mắt nhìn, “Ngọc sách tiểu cầu đăng.”

“Còn cái giống cổng chào kia thì sao?”

“Thiên vương đăng.”

“Vậy cái giống tú cầu kia? Là tú cầu đăng?”

“Nó tuy rằng giống với tú cầu, nhưng nàng nhìn xem mỗi một hoa văn trên đèn đều giống như vân trên mai rùa, dân gian gọi đó là quy văn đăng, tượng trưng cho trường thọ. Tết Thượng Nguyên năm Tiên đế sáu mươi tuổi, có người dâng lên Tiên đế một chiếc quy văn đăng rất lớn, trong thân đèn có thể đặt một trăm lẻ tám ngọn đèn nhỏ, sau khi thắp lên, chiếu sáng cả chu vi mười dặm quanh đó.”

“Lại có đèn thư thế sao? Không biết chiếc đèn lớn nhất tối nay lớn tới bao nhiêu?”

…………………………..

Cử chỉ của Hoắc Thành Quân giống hệt một thiếu nữ ngây thơ, đi bên cạnh người trong lòng mình, dạo chơi trong hội hoa đăng tựa như đang ở trong một giấc mộng đẹp, nhưng dưới nụ cười yêu kiều, những câu nói đùa của nàng lại là tâm trạng thấp thỏm không yên của một thiếu nữ.

Tất cả mọi người qua đường đều nhìn bọn họ với một ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Thực là một đôi thần tiên quấn quít. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hoắc Thành Quân cảm thấy dường như hết thảy đều là sự thật, người này thực tâm thật lòng đi bên cạnh nàng, tiếng nói ôn nhuận của hắn chân thật vang lên bên tai nàng, thỉnh thoảng hắn sẽ vì lời bình phẩm đèn của nàng, hiểu ý câu nói đùa của nàng mà mỉm cười.

Ông trời đối với nàng không hề nhân từ, nhưng không ngờ lại khẳng khái ban buổi tối hôm nay cho nàng. Ít nhất, tối nay, là thuộc về nàng.

Chú thích:

(1): Tết Thượng Nguyên là ngày rằm tháng giêng, sở dĩ gọi là Thượng Nguyên vì còn có Tết Trung Nguyên(rằm tháng 7) và tết Hạ Nguyên(rằm tháng 10). Những tục lệ của tết Thượng Nguyên được khởi đầu từ thời Hán, tục lệ thắp đèn hoa, và đặc biệt là trò chơi “đăng mê” vẫn được gìn giữ tới giờ ở Trung Quốc. Từ đăng mê dịch ra có nghĩa là đố đèn, có thể là câu đố được ghi/ dán trên đèn, hoặc đoán câu đố có phần thưởng là đèn. Trong chương này những chỗ có từ đăng mê mình sẽ chuyển ngữ cho phù hợp tùy hoàn cảnh để dễ hiểu và không phải giải thích nhiều.

Còn về tam quan: Đạo giáo gọi Thiên – Địa – Thuỷ là “Tam Nguyên”. Nguyên tức là sự khởi đầu của tất cả, Trời – Đất – Nước là ba nguyên khí căn bản tạo ra và nuôi dưỡng con người cùng vạn vật. Nếu đem Tam Nguyên này xếp vào ba ngày âm lịch trong năm, thì sẽ có “Tam Nguyệt Nhật”: 15/1 là Thượng Nguyên, 15/7 là Trung Nguyên và 15/10 là Hạ Nguyên. Theo truyền thuyết, Tam Nguyên Nhật là sinh nhật của Tam Quan Đại Đế trong Đạo giáo, địa vị của ba đại đế này chỉ đứng sau Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngày Thượng Nguyên là sinh nhật của “Thiên quan tứ phúc đại đế”, ngày Trung Nguyên là sinh nhật của “Địa quan xá tội đại đế”, còn ngày Hạ Nguyên là sinh nhật của “Thủy quan giải nguy đại đế”. Ba đại đế chia nhau cai quản khắp nơi, cho nên Tam Nguyên Nhật trở thành ba ngày lễ lớn quan trọng của Đạo giáo.

[12.2]

“Mạnh Giác, chàng xem…” Hoắc Thành Quân nghiêng đầu nói cười với Mạnh Giác, lại phát hiện Mạnh Giác đứng yên một chỗ, ngóng nhìn phía đằng xa. Hoắc Thành Quân theo tầm mắt Mạnh Giác nhìn về phía trước, nét mặt tươi cười của nàng tức thì tan biến.

Giữa hai tòa vọng lâu có buộc mấy sợi dây thừng to màu đen, trên mỗi sợi dây thừng có treo từng chuỗi từng chuỗi đèn lồng, mỗi chuỗi đèn lồng có hơn hai mươi chiếc đèn được làm bằng lụa trắng. Do dây thừng cùng màu với đêm tối, cho nên nếu nhìn không kỹ, rất khó phát hiện.

Xa xa nhìn lại, giữa màu đen của màn đêm, vô số bảo đăng như đang lơ lửng giữa hư không phát sáng rực rỡ, tựa như một thác thủy tinh từ trên cửu thiên đổ xuống. Trước thác thủy tinh, một cô gái mặc một bộ váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo màu trắng, trong tay đang giơ một chiếc đèn lồng bát giác, hơi ngửa đầu, cẩn thận ngắm nhìn.

Chẳng những tướng mạo tương tự nàng, mà ngay cả màu sắc y phục cũng tương tự nàng.

Trong phút chốc, tâm tư Hoắc Thành Quân bỗng nhiên sáng tỏ, nhìn chằm chằm vào trang phục màu xanh trên người Vân Ca, đau đớn vô cùng nhưng lại mỉm cười.

Tối nay, hóa ra cũng giống như vô số ngày trước kia, cũng chỉ là ông trời đùa giỡn với nàng. Ông trời ban cho nàng một khởi đầu thật đẹp, tiếp đó sẽ cho nàng một kết thúc tàn khốc nhất.

Tối nay, chẳng hề thuộc về nàng.

Vân Ca thật sự thích chiếc đèn lồng trong tay, nhưng vô luận Thất Hỉ đưa ra bao nhiêu tiền, thư sinh trẻ tuổi làm đèn lồng cũng không chịu bán, chỉ nói nếu bọn họ đoán trúng câu đố, đèn lồng sẽ tặng không, nếu đoán không trúng, nghìn vàng cũng không bán.

Mạt Trà và Phú Dụ, một người sắm vai mặt đỏ, một người sắm vai mặt trắng*, thuyết phục một hồi lâu, vị thư sinh đó chỉ mỉm cười lắc đầu.
*Trong kinh kịch, mặt đỏ đại diện cho chính diện, mặt trắng đại diện cho vai phản diện. Ở đây ý nói hai người này đã sử dụng đủ mọi “thủ đoạn” thuyết phục mà không thành.

Vân Ca giải câu đố không giỏi lắm, đoán thử hai lần, cũng không đoán trúng lần nào, nàng lại không thích loại chuyện hao tổn trí não thế này, đành phải bất đắc dĩ bỏ qua.

Đèn lồng đành đưa trả lại cho thư sinh, nàng xoay người muốn đi tiếp, nhưng khoảnh khắc quay đầu lại, bước chân của nàng ngừng lại trên mặt đất.

Bỗng nhiên quay đầu:

Cố nhân, chuyện cũ, quá khứ, cuối cùng đều giống như một ngọn đèn tàn lụi.

Dưới hoa đăng, trong biển người.

Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân đứng sánh vai, tựa như một đôi thần tiên quấn quít.

Vân Ca chăm chú nhìn bọn họ một lát, ý cười thản nhiên như có như không hé nở bên môi. Nói một cách công bằng, Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân thật sự là một đôi trời sinh.

Mạnh Giác xuyên qua dòng người đi lại trên đường bước tới, bước chân vội vàng. Hoắc Thành Quân cũng không biết tại sao mình lại đi theo phía sau Mạnh Giác. Lưu Bệnh Dĩ vừa gạt đám đông ra bước tới, vừa thì thào nói: “Quả nhiên là Thiên quan cũng đi nghỉ tết rồi.”

Mạnh Giác vốn tưởng rằng Vân Ca vừa thấy hắn, sẽ xoay người bước đi, nhưng không ngờ Vân Ca mỉm cười đứng yên, giống như đang chờ hắn đến. Vội vàng nôn nóng đi đến trước mặt Vân Ca, nhưng hắn lại có chút nghẹn lời, cũng không biết nói nên nói gì bây giờ.

Vân Ca mỉm cười hỏi: “Mọi người cũng đi ngắm đèn sao?”

Lưu Bệnh Dĩ cúi đầu, cười phụt ra một tiếng. Vân Ca khó hiểu liếc hắn một cái.

Mạnh Giác nói với Vân Ca: “Ta cùng Bệnh Dĩ tới đây ngắm đèn, trên đường tình cờ gặp Hoắc tiểu thư.”

Mặt Hoắc Thành Quân tối sầm lại, cúi đầu, Vân Ca lại dường như không nghe thấy gì hết, chỉ hỏi Lưu Bệnh Dĩ: “Đại ca, vết thương của tỷ tỷ hồi phục tới đâu rồi?”

Ngại có Hoắc Thành Quân, Lưu Bệnh Dĩ không muốn nói thêm về chuyện này, nhẹ gật đầu nói qua loa, “Tốt lắm.”

Mạnh Giác mắt thấy Vân Ca vừa rồi rất muốn có chiếc đèn lồng đó, “Thấy nàng thực sự thích, tại sao lại từ bỏ?”

Vân Ca chỉ vào câu đố trên đèn, cười bất lực. Đột nhiên nàng nhớ tới, cả ba người này đều rất thích động não, đấu trí. Nàng đi đến bên cạnh Lưu Bệnh Dĩ, cười nói: “Một người chỉ cần đoán trúng ba câu đố đèn là có thể nhận được chiếc đèn lồng kia. Đại ca, huynh đoán giúp muội, có được không?”

Lưu Bệnh Dĩ đưa mắt nhìn Mạnh Giác, mặc dù thấy hắn không hề không vui, nhưng cũng không muốn trực tiếp đồng ý với Vân Ca, ậm ừ hai tiếng rồi nói:

“Mọi người cùng nhau đến xem đi!”

Hoắc Thành Quân thuận tay quăng mấy đồng tiền vào chiếc bình gốm đặt trên chiếc bàn dài để thư sinh rút ra một câu đố đưa cho nàng đoán. Một tay nhận lấy thẻ tre, nàng vừa cười vừa hỏi Vân Ca: “Ngươi làm cách nào để xuất cung? Hoàng. . . công tử không tới ngắm đèn cùng với ngươi sao? Hoàng công tử tài trí hơn người, dù cho ngươi có muốn mười chiếc đèn lồng, cũng có thể lấy tùy thích.”

Với thân phận Vân Ca quả thực không thể dễ dàng xuất cung, nói mình tự ý ra ngoài, là thừa nhận mình sai, nói Lưu Phất Lăng biết, cũng không thỏa đáng, cho nên Vân Ca chỉ duy trì nụ cười trên mặt, không lập tức trả lời Hoắc Thành Quân.

Từ lúc nhìn thấy Hoắc Thành Quân xuất hiện, Phú Dụ đã toàn tâm đề phòng, vội trả lời: “Vu tổng quản không hài lòng lắm đối với hoa đăng năm nay trong cung chọn mua, cho nên lệnh cho chúng nô tài đến xem kiểu dáng trong dân gian. Chúng nô tài không biết chữ, cũng không hiểu biết về tranh họa, cho nên Vu tổng quản đặc biệt cho phép Vân cô nương xuất cung, xem xét những kiểu dáng đẹp, trước hết ghi nhớ, để tết Thượng Nguyên sang năm có thể sai người phỏng theo.”

Oán giận trong lòng Hoắc Thành Quân vốn không thể phát ra, vậy mà Phú Dụ lại chạm phải cơn giận dữ của nàng, nàng cười lạnh hỏi hắn, “Ta hỏi ngươi được phép trả lời sao? Tranh nói, chen vào nói cũng là Vu tổng quản phân phó sao?”

Phú Dụ lập tức khom người tạ tội, “Nô tài biết sai.”

Hoắc Thành Quân hừ lạnh, “Chỉ là đã biết sao?”

Phú Dụ nhấc tay phải tự cho mình một cái tát, Vân Ca cười chặn tay Phú Dụ lại, “Nô tài chen vào nói trong lúc chủ tử nói chuyện mới gọi là ‘tranh nói, chen vào nói’. Ta cũng chỉ là nô tỳ, tại sao lại nói là ‘tranh nói, chen vào nói’? Câu hỏi của tiểu thư, khi nô tỳ chưa kịp hồi đáp tiểu thư, Phú Dụ sợ tiểu thư chờ lâu hiểu lầm, mới vội vàng đáp lời tiểu thư, hắn đáp lời thực sự không có sai, sai chính là nô tỳ, xin tiểu thư trách phạt.”

Hoắc Thành Quân nuốt phải một cái nhuyễn đinh của Vân Ca, hít một hơi thật sâu áp chế tức giận trong lồng ngực, cười yêu kiều nói: “Vân tiểu thư cũng thật biết nói chuyện. Nghe nói hoàng công tử đã nghỉ ngơi trên giường của ngươi, ta dù cho có ăn tim gấu gan báo cũng không dám trách phạt ngươi mà!”

Mạnh Giác đang nhấc bút viết lời giải câu đố đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Ca, trong hai tròng mắt đen như mực có sóng lớn cuồn cuộn.

Lưu Bệnh Dĩ vội hét lớn một tiếng, “Câu đố này ta đã đoán ra! ‘Giang sơn vạn dân vi quý, triều đình bách quan vi khinh*.’ Chính là hai chữ này?”
*Nghĩa là: Đối với vạn dân trong nước thì coi trọng, bách quan triều đình thì coi nhẹ. Mọi người đừng hỏi tớ, câu đố này tớ không hiểu đáp án đâu.

Lưu Bệnh Dĩ lấy ra bút lông trên bàn, trên thẻ trúc viết hai chữ “Đại” và “Tiểu”, đưa cho thư sinh ra câu đố, thư sinh cười nói: “Chúc mừng công tử, đã đoán đúng. Có thể lấy một chiếc đèn bí ngô. Nếu có thể đoán đúng được hết hai câu đố, có thể lấy đèn hoa sen, nếu đoán đúng ba câu là có thể lấy được giải nhất của buổi tối hôm nay.” Thư sinh chỉ vào chiếc đèn lồng vừa rồi Vân Ca đã xem.

Lưu Bệnh Dĩ ha hả cười hỏi: “Mọi người không chúc mừng ta hay sao?”, nhưng không ai để ý tới hắn.

Mạnh Giác vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Ca.

Vân Ca mặc dù tức giận khi nghe Hoắc Thành Quân nói, nhưng còn bị Mạnh Giác làm cho bực mình hơn, bất mãn trừng mắt nhìn lại hắn. Không nói tới trước đó lời Hoắc Thành Quân nói xằng nói bậy là đáng tin hay không đáng tin, cho dù đó là sự thật, thì có làm sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nhìn ta như vậy, làm như ta đã làm sai chuyện gì! Bản thân ngươi thì như thế nào?

Lưu Bệnh Dĩ thấy Hoắc Thành Quân cười mỉm chuẩn bị cất lời, vội hỏi: “Hoắc tiểu thư, câu đố của cô có manh mối gì không?”

Hoắc Thành Quân lúc này mới nhớ tới trong tay còn cầm một câu đố, cười cầm lấy thẻ trúc, cùng xem với Lưu Bệnh Dĩ.

“Tư quân dĩ biệt nhị thập tái*.”
*Nhớ nhung chàng đã hai mươi năm.

Câu đố này cũng không khó, Lưu Bệnh Dĩ lập tức đoán được, cười nói: “Cái này là câu đố đồng âm*.”
*Nguyên văn là từ hài âm, chỉ âm đọc gần giống hoặc giống nhau.

Hoắc Thành Quân cũng đã nghĩ đến, sắc mặt tối sầm lại, nhìn về phía Mạnh Giác, nhưng làm sao trong mắt Mạnh Giác có nàng?

“Hai mươi” (二十) viết kép thành “Nhập*” (廿) đúng là phát âm giống từ “Niệm”(nhớ nhung), nhớ nhung hai mươi năm, ngụ ý là không quên.
*Từ nhập cũng có nghĩa là hai mươi, chỉ là cách viết khác, chắc là viết tắt cho đơn giản.

Lưu Bệnh Dĩ nhấc bút viết ra đáp án: “Niệm niệm bất vong.” (Nhớ mãi không quên.) đưa cho thư sinh.

Lưu Bệnh Dĩ khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Đả thương địch thủ một phần, tự làm tổn thương mình ba phần, hà tất gì phải chuốc khổ như vậy?”

Hoắc Thành Quân trước giờ không có tỷ muội thân thiết, cũng không có bằng hữu tốt, tất cả tâm sự của mình đều chỉ giữ lại trong lòng, chưa từng có người nào thực sự quan tâm tới nàng đau thương hay khổ sở. Trong lời nói của Lưu Bệnh Dĩ nửa mang thương xót, nửa mang khuyên nhủ, đụng trúng vào nỗi đau của Hoắc Thành Quân, không cam lòng trong mắt nàng dần dần hóa thành bi thương.

Mạnh Giác nửa nắm nửa kéo cổ tay Vân Ca, ép buộc Vân Ca đi theo hắn.

Lưu Bệnh Dĩ thấy hai người bọn họ rời đi, trái lại thở phào nhẹ nhõm, bằng không Hoắc Thành Quân và Vân Ca đi chung với nhau, kẹp giữa lại là Mạnh Giác, còn không biết xảy ra nhiễu loạn thế nào.

Hoa đăng sáng như ban ngày, dòng người như thủy triều, tiếng nói cười vui vẻ không dứt. Hoắc Thành Quân lại chỉ cảm thấy những náo nhiệt đó càng khiến cho mình thêm cô đơn, chưa cáo từ với Lưu Bệnh Dĩ, đã tự mình rời đi.

Thư sinh kêu lên: “Các ngươi dễ dàng đoán trúng cả hai câu đố, không muốn đoán thêm một câu nữa sao?”

Hoắc Thành Quân lạnh lùng đưa mắt nhìn chiếc đèn lồng Vân Ca thích, cất bước rời đi. Thư sinh cầm thẻ trúc Mạnh Giác mới viết được một nửa, vội vàng la lên: “Câu đố này, ba năm trước ta đã đem ra cho người ta đoán, đoán tới năm nay, đều vẫn chưa có ai đoán trúng. Ta thấy vị công tử này thông minh nhanh trí, chẳng lẽ không muốn thử một lần sao?”

Lưu Bệnh Dĩ gọi Hoắc Thành Quân lại, “Hoắc tiểu thư, nếu đã đến đây, không ngại thì tận hứng du ngoạn một lần, dù sao mỗi năm chỉ có một lần. Nếu không chê, có thể để cho tại hạ giải đoán lấy đèn cho tiểu thư chơi?”

Hoắc Thành Quân im lặng đứng một lát, gật gật đầu: “Ngươi nói rất đúng, vậy cũng được.”, nàng lấy lại tinh thần, cười hỏi thư sinh, “Câu đố này của ngươi thực sự đã đem ra đố ba năm?”

Thư sinh vẻ mặt kiêu ngạo, tự đắc nói: “Đương nhiên!”

Lưu Bệnh Dĩ cười nói: “Chúng ta không cần cái đèn lồng này của ngươi, nhưng ngươi còn có đèn khác chứ? Nếu có thứ vị tiểu thư này thích, ta sẽ giải câu đố của ngươi, nếu không có, chúng ta chỉ có thể đi nhà khác.”

Thư sinh nhìn chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu, không biết đèn này có chỗ nào không tốt. Suy nghĩ một lát, hắn ngồi xổm người xuống, tìm kiếm trong một đống rương hòm.

Hoắc Thành Quân nghe được lời của Lưu Bệnh Dĩ, không khỏi nghiêng đầu đưa mắt nhìn kỹ Lưu Bệnh Dĩ.

Hắn hiện tại sớm không còn là hạng người chơi bời lêu lổng nghèo túng ở Trường An, toàn thân không còn chút nào khí chất mộc mạc. Tóc được buộc bằng lam ngọc bảo quan, thân mặc hồ lam cẩm bào, chân mang giày hắc đoạn quan*. Bên hông lại không giống như quan viên bình thường đeo ngọc bội trang sức, mà đeo một thanh đoản kiếm, càng tỏ rõ tư thế oai hùng hiên ngang.
*Hắc đoạn quan là giày dành cho quan lại, có màu đen, may bằng vải đoạn.

Thư sinh bê một chiếc rương đi ra, nhẹ nhàng trân trọng mở ra, lấy ra một chiếc đèn lồng bát giác, thân đèn có những dải lụa buông xuống. Kiểu dáng chiếc đèn này giống hệt chiếc đèn Vân Ca thích lúc trước, nhưng chế tác có phần tinh xảo hơn. Khung đèn được dùng bạch trúc Lĩnh Nam hiếm thấy làm nên, tám mặt của thân đèn dùng băng giao sa* làm thành, trên đó có thêu tám bức tranh, kể lại chuyện xưa Hằng Nga tới cung trăng. Cô gái trong bức tranh dáng điệu thướt tha, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Thần thái có vui, có sầu, có giận, có khóc, đều rất thật, cảm động lòng người, dù cho so với đồ thêu ngự dụng trong cung cũng không chút nào thua kém, ngược lại còn có thêm vài phần độc đáo.
*Băng giao sa: một loại lụa, như đã giải thích lần trước, tớ không tìm được thông tin về loại lụa này.

Hoắc Thành Quân vẫn là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, mặc dù tâm tư so với những cô gái cùng tuổi phức tạp hơn, nhưng yêu cái đẹp vốn là thiên tính của con người, nên làm sao mà không thích một chiếc đèn lồng đẹp tới như vậy? Huống chi đèn này so với chiếc đèn Vân Ca thích hơn hẳn một bậc.

Nàng xách chiếc đèn lên, càng nhìn càng thích, ngắm nghía một lúc lâu, mới hết sức không nỡ đưa trả lại cho thư sinh.

Lưu Bệnh Dĩ thấy thế, cười nói với thư sinh: “Đưa câu đố của ngươi lại đây đi!”

Thư sinh mang một thẻ trúc qua, Lưu Bệnh Dĩ thấy trên mặt trước viết: “Ám hương tình* tuyết”(Hoa mai trong trời tuyết), trên mặt sau có viết “Đả nhất tự”(là một chữ). Hắn tập trung suy nghĩ một lát, như hiểu như không, nhưng không thể khẳng định.
*Chữ tình ở đây chỉ bầu trời, đại khái là bầu trời trong xanh quang đãng sau mưa, hoặc sau khi tuyết rơi. Do đó phần chuyển ngữ câu đố này phía trên của tớ có phần không sát nghĩa cho lắm.

Hoắc Thành Quân suy tư một hồi, cảm thấy không có đầu mối, không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Lưu Bệnh Dĩ. Thư sinh thấy Lưu Bệnh Dĩ không giống như hai câu đố lúc trước, mở miệng là đoán ngay được, không khỏi vừa đắc ý vừa thất vọng.

Lưu Bệnh Dĩ xoay mặt trước của thẻ trúc lại, lại nhìn tới câu mà Mạnh Giác vừa rồi chưa viết xong trên thẻ trúc ở bên cạnh, “Ám hương lung. . .” (Hoa mai rơi…)

Thư sinh buồn bực nói: “Không biết thoạt đầu vị công tử kia có ý tứ gì, đáp án này chỉ là một chữ mà thôi, mà tại sao hắn dường như định viết một câu?”

Lưu Bệnh Dĩ trong lòng quả quyết đáp án, cũng hiểu được vì sao Mạnh Giác phải viết một câu, Mạnh đại công tử nhất định là có điểm bất mãn vị thư sinh này đối với Vân Ca cuồng ngạo làm khó dễ nàng, cho nên quyết định “Đáp lễ” hắn vài phần cho biết tay, chế nhạo tài hoa mà hắn tự lấy làm kiêu ngạo.

Lưu Bệnh Dĩ cười nhấc bút, vừa định viết tiếp câu của Mạnh Giác, nhưng bỗng nhiên trong lòng sinh ra vài phần không thoải mái và bực bội, suy tư trong phút chốc, bên cạnh chữ của Mạnh Giác, bắt đầu viết lại từ đầu, viết rằng: “Ám hương thâm thiển lung tình tuyết*.” Sau khi hắn viết xong, ngừng lại, tự cười với mình, rồi chuyển thẻ trúc cho thư sinh, lập tức nhấc chiếc đèn lồng lên, hai tay đưa đến trước mặt Hoắc Thành Quân, khom người hành lễ nói:

“Tiểu thư xin vui lòng nhận cho.”
*Xin thứ lỗi, câu này tớ không có khả năng chuyển ngữ. Nghĩa của từ thâm thiển là nông sâu, thật sự là tớ bó tay á! Và tớ cũng chịu không hiểu mấy câu đố này để giải thích đâu.

Bên cạnh nam nữ vây quanh xem náo nhiệt đều cười lớn vỗ tay, bọn họ thấy Hoắc Thành Quân trâm gỗ váy thô, Lưu Bệnh Dĩ ăn mặc như quý công tử, còn tưởng rằng lại là một đoạn giai thoại tết Nguyên Tiêu vô tình gặp được.

Từ nhỏ tới giờ Hoắc Thành Quân đã nhận được không ít lễ trọng, nhưng quà tặng như thế này lại là lần đầu tiên nhận được, nghe thấy mọi người cười cổ vũ “Nhận lấy, nhận lấy.” nàng chỉ cảm thấy có chút không tuân theo giáo đạo chốn khuê môn từ nhỏ tới giờ nàng được học, nhưng trong lòng chỉ có một cảm giác khác thường mới mẻ, nửa bực bội nửa xấu hổ, tha thướt khom người thi lễ với Lưu Bệnh Dĩ: “Đa tạ công tử”. Sau đó nàng đứng dậy, rồi đưa tay nhận chiếc đèn lồng.

Lưu Bệnh Dĩ hiểu ý cười, ngược lại Hoắc Thành Quân có chút ngượng ngùng, cầm đèn lồng, trong tiếng cười vang đầy thiện ý của mọi người, vội vàng gạt đám người đi tiếp. Lưu Bệnh Dĩ cũng vội vàng gạt đám người ra, đi theo Hoắc Thành Quân.

Thư sinh vẫn đang cầm thẻ trúc, thì thào tự nói, nhìn lại câu đố của mình: “Ám hương tình tuyết”, rồi lại xem xét đáp án Mạnh Giác vẫn chưa viết xong: “Ám hương lung. . . lung. . . Ám hương lung tình tuyết.” Cuối cùng nhìn câu trả lời của Lưu Bệnh Dĩ, cười thì thầm: “Ám hương thâm thiển lung tình tuyết. Hay, hay, đối rất hay. Đối rất hay!”. Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ lấy câu đố trả lời câu đố, cả ba câu đều ám chỉ tới cùng một chữ, nhưng câu đố để trả lời đó là một câu hay hơn đề bài.

Thật ra thì thư sinh không để ý tới dụng ý chế nhạo của Lưu Bệnh Dĩ, cười khen: “Công tử thật là. . .” lúc ngẩng đầu lên, không nhìn thấy bóng dáng Lưu Bệnh Dĩ, Hoắc Thành Quân, mà chỉ thấy dòng người trên đường vẫn đông như mắc cửi như trước.

Có người muốn quăng tiền giải câu đố, thư sinh phất tay bảo bọn họ đi đi. Du khách bất mãn, nhưng khi thấy hắn phất tay, thư sinh lúc trước nho nhã yếu ớt, lúc này lại có khí thái nắm quyền sinh sát trong tay, trong lòng du khách sinh kính sợ, chỉ có thể oán giận rời đi.

Thư sinh bắt đầu thu dọn đèn lồng, chuẩn bị rời đi.

Tối nay gặp được bốn người này, chuyến đi này quả nhiên không tệ. Khiến cho phụ thân tới chết cũng còn nhớ mãi không quên, khiến cho mẫu thân buồn bực sầu não mà qua đời, Thiên triều này quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt!

………………………………………………………

Vân Ca bị Mạnh Giác kéo ra khỏi hội hoa đăng. Mạt Trà, Phú Dụ ngăn cản, Thất Hỉ lại nghĩ đến những lời mà cái người cổ quái Vu An kia đã phân phó: Nếu như Vân Ca và Mạnh Giác ở chung một chỗ, bọn họ không được tới gần và quấy rầy. Vu tổng quản quả nhiên liệu sự như thần, đoán được Vân Ca sẽ gặp Mạnh Giác.

Thất Hỉ phân phó mọi người xa xa đi theo Vân Ca, vẫn duy trì khoảng cách một đoạn đường, nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói chuyện nhưng vẫn có thể nhìn thấy Vân Ca.

Mạnh Giác kéo Vân Ca đi một đoạn, cảm giác kinh ngạc và tức giận khi nghe thấy lời nói của Hoắc Thành Quân dần dần hồi phục, nội tâm có tăng thêm vài phần buồn cười, vài phần bất đắc dĩ.

“Vì sao vết thương còn chưa khỏi hẳn, lại một mình chạy ra ngoài thế này?”

“Chuyện của ta, ai cần ngươi lo?”

“Gần đây nàng có ho khan không?”

“Ai cần ngươi lo?”

Mạnh Giác chẳng muốn hỏi tiếp, trực tiếp cầm cổ tay Vân Ca bắt mạch, tay kia thì còn phải ứng phó với sự vùng vẫy của nàng. Sau đó, hắn trầm tư buông Vân Ca ra, “Bảo Trương thái y không cần tiếp tục châm cứu cho nàng nữa, ta gần đây có phối một ít hương tiết cho nàng, về sau nếu ban đêm ho khan khó ngủ thì bỏ một ít hương tiết vào lò hương.”

Vân Ca hừ lạnh một tiếng, không bày tỏ sự tiếp nhận hảo ý của hắn chút nào.

Mạnh Giác giúp Vân Ca chỉnh lại áo choàng, “Hôm nay mặc dù ấm áp, nhưng thân thể nàng còn chưa khỏe hắn, không ở bên ngoài lâu được, ta đưa nàng về.”

Vân Ca vẫn đứng ở nơi đó bất động, vẻ mặt vừa rồi còn buồn bực, lúc này biến thành khó xử.

Mạnh Giác hỏi: “Trong cung đã xảy ra chuyện gì?”

Vân Ca muốn nặn ra một nụ cười, nhưng không thành công, “Trong cung không có chuyện gì, ta… ta muốn xin nhờ ngươi một chuyện.”

Mạnh Giác lời ít mà ý nhiều, “Nàng nói đi.”

“Hoàng thượng muốn hạ chỉ tuyên Đại công tử tới Trường An, nhưng hoàng thượng sợ Đại công tử không đến, cho nên hi vọng ngươi có thể đứng giữa giúp chu toàn một chút.”

Đây là nguyên nhân nàng muốn tới gặp ta? Mạnh Giác cười châm biếm, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo, “Không được. Hoàng thượng muốn hạ chỉ thì cứ việc hạ chỉ, Xương Ấp vương có tới hay không là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ta.”

“Hoàng thượng tuyệt đối không có ác ý.”

“Cũng không có quan hệ gì với ta.”

Vân Ca chán nản, “Thế nào mới có thể có liên quan tới ngươi?”

Mạnh Giác vốn định nói “Thế nào cũng đều không có quan hệ gì tới ta”, nhưng im lặng một lát, hỏi: “Hắn vì sao lại nghỉ ngơi trên giường của nàng?”

“Ngươi. . .” Vân Ca vỗ vỗ ngực, xoa dịu để mình không tức giận, “Mạnh Giác, ngươi quả nhiên không phải quân tử.”

“Ta đã khi nào nói với nàng ta là quân tử?”

Có việc cầu người, không thể không cúi đầu, Vân Ca đành thành thành thật thật, nhưng có chút tức giận trả lời Mạnh Giác: “Có buổi tối một hôm chúng ta đều không ngủ được, cho nên tới giường của ta ăn mấy thứ rồi nói chuyện phiếm, sau lại mơ mơ màng màng ngủ quên mất.”

“Hắn không ngủ được, thực dễ dàng hiểu được. Nếu ngày nào đó hắn có thể ngủ ngon, ngược lại mới kỳ quái. Nhưng nàng cũng không ngủ được, người mà sét đánh cũng không dậy như nàng, vì sao lại không ngủ được?”

Vân Ca cúi đầu, không trả lời.

Mạnh Giác thấy Vân Ca không trả lời, bèn thay đổi câu hỏi: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”

Bởi vì đêm hôm đó Vân Ca có cùng tính với Lưu Phất Lăng xem còn bao nhiêu lâu nữa thì tới năm mới, cho nên nàng mở miệng đáp luôn: “Mồng ba tháng mười hai.”

Mạnh Giác hỏi thời gian là muốn xem xem khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì làm cho Vân Ca suy nghĩ tới mất ngủ. Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy trong cung ngoài cung cũng không có đại sự gì, đang muốn hỏi lại Vân Ca, đột nhiên nhớ tới ngày đó là lần đầu tiên Lưu Bệnh Dĩ tiến cung gặp Lưu Phất Lăng, Hứa Bình Quân từng cầu hắn đi thăm dò xem an nguy của Lưu Bệnh Dĩ thế nào.

Mạnh Giác nhớ lại làn váy lúc ẩn lúc hiện ngoài hành lang của Ôn Thất Điện, ánh mắt sắc bén dần dần biến mất. Vân Ca thấy sắc mặt Mạnh Giác vẫn lạnh lùng như cũ, hỏi giễu: “Mạnh Giác, ngươi có tư cách gì để ý tới lời của Hoắc Thành Quân?”

“Ai nói cho nàng biết là ta để ý? Nhắc lại với nàng lần nữa, bây giờ là nàng có việc thỉnh cầu ta, chú ý tới ngữ khí nói chuyện của nàng.”

Vân Ca phất tay áo rời đi, đi được một đoạn đường, nàng đột nhiên dừng lại, hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ hai bên gò má mình, bắt bản thân mỉm cười, xoay người bước tới trước mặt Mạnh Giác, “Mạnh công tử, ngài muốn điều kiện thế nào?”

Mạnh Giác cân nhắc nhìn Vân Ca: “Chuyện này rất trọng yếu đối với hắn sao?”

Vân Ca mỉm cười nói: “Nếu ngươi đã muốn thì cân nhắc xem nặng nhẹ thế nào, rồi nói ra điều kiện.”

“Vậy trước hết trả lời ta một vấn đề, nhiều Vương tôn họ Lưu như vậy, vì sao chỉ tuyên gọi Xương Ấp vương đến Trường An? Ta dựa vào cái gì để tin tưởng hắn?”

Vân Ca thu lại nụ cười giả dối, trịnh trọng nói: “Mạnh Giác, xin ngươi tin ta, ta dùng tánh mạng cam đoan với ngươi, Lưu Hạ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm ở Trường An, có lẽ nhất định sẽ có lợi.” Cảm thấy nói như vậy thì quá vẹn toàn, nàng liền bổ sung: “Tuyệt đối không có nguy hiểm đến từ hoàng thượng, về phần người khác, ta nghĩ dù sao hắn cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình.”

Mạnh Giác trầm tư.

Vân Ca không hề chớp mắt nhìn hắn chăm chú.

Mạnh Giác chỉ nói là “Tin” nàng, mà không phải là “Đồng ý”, Vân Ca cười hỏi: “Ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi là người làm ăn khôn khéo, không nên đưa cho người mua một cái giá không thể trả nổi.”

Mạnh Giác im lặng, rồi nói: “Trong vòng một năm, nàng không được thân mật với hắn, không thể ôm hắn, không được gần gũi với hắn, không thể ngủ chung giường với hắn, cái gì cũng không cho phép làm.”

“Mạnh Giác, ngươi. . .”, gương mặt Vân Ca trở nên đỏ bừng.

Mạnh Giác lại lộ ý cười, “Hắn dù sao cũng được khắc sâu lễ nghi giáo hóa của người Hán, nếu hắn thực coi trọng nàng, một ngày chưa chính thức cưới nàng làm vợ, thì một ngày hắn sẽ không chạm vào nàng. Nhưng mà, ta đối với nàng không hề tin tưởng.”

“Mạnh Giác, rốt cuộc ngươi coi ta là người có quan hệ như thế nào với ngươi?”

Ánh mắt Mạnh Giác tối sầm lại, ý cười trên mặt lại không hề thay đổi, “Ta nói rồi, ta không dễ dàng hứa hẹn, nhưng lời đã hứa tuyệt đối sẽ không thu hồi. Lời hứa hẹn với nàng, ta nhất định sẽ thực hiện.”

Vân Ca mang vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm vào Mạnh Giác, trên đời này còn có người nào khó hiểu hơn hắn không?

Mạnh Giác thản nhiên cười nói: “Hiện tại nàng chỉ cần trả lời ta, ‘đồng ý’ hoặc ‘không đồng ý’ thôi.”

Vân Ca kinh ngạc ngẩn người. Mạnh Giác dùng một năm làm hạn định, có lẽ là bởi vì Hứa tỷ tỷ nói cho hắn biết Lăng ca ca và ta có một năm ước định, nhưng mà hắn nhất định sẽ không dự đoán được việc Lăng ca ca muốn làm. Tương lai, bất luận là Lưu Bệnh Dĩ, hay là Lưu Hạ đăng cơ, bằng giao tình của Mạnh Giác và bọn họ, đều có thể trở thành trọng thần có địa vị cao nhất, toàn bộ giang sơn đẹp đẽ của Đại Hán đều ở trước mắt hắn, hắn làm sao còn có thời gian để ý tới ta? Huống chi chỉ có một năm mà thôi.

Mạnh Giác nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Vân Ca, cười mỉm nói: “Còn nữa, nàng không được nói cho bất kỳ người nào về giao hẹn này của ta và nàng, nhất là hoàng thượng.”

Nhãn cầu trong mắt Vân Ca xoay chuyển một vòng, nàng cũng cười mỉm nói: “Được, ta đồng ý với ngươi. Nếu có vi phạm, ta sẽ… Cuộc đời này ta sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc.”

Mạnh Giác khẽ gật đầu, “Ta đưa nàng trở về.”

Bên trong xe ngựa, Vân Ca không nói lời nào, Mạnh Giác cũng im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc nghiến xuống mặt đường vang lên. Rất nhanh đã tới cửa cung, Mạnh Giác nói: “Dừng ở chỗ này thôi! Bên kia hẳn là có người của Vu tổng quản chờ đón nàng.”, hắn nói xong, đã bước xuống xe ngựa.

Vân Ca nhấc mành xe lên, “Chỗ ngươi ở cũng cách nơi này rất xa, để ta bảo Phú Dụ dùng xe ngựa đưa ngươi trở về! Ta chỉ đi một lát thôi.”

Mạnh Giác ôn hòa nói: “Không cần, ta muốn đi một mình thôi. Vân Ca, tự chăm sóc bản thân cho tốt, không cần lo lắng cho người khác, đặc biệt là người trong cung, bất luận kẻ nào cũng không được tin tưởng.”

Vân Ca mỉm cười: “Mạnh Giác, tại sao ngươi vẫn còn chưa hiểu được vậy? Ta và ngươi không phải cùng một loại người.”

Trên mặt Mạnh Giác có ý cười như có như không, có phần giống như tự giễu hơn, “Vấn đề là ta không quan tâm ta có hiểu rõ nàng hay không, mà là ta còn hiểu rõ nàng hơn mình tưởng tượng.”

Vân Ca ngạc nhiên.

Mạnh Giác xoay người, đi bộ nhưng cũng nhanh tựa đi xe, bước vào màn đêm sâu thẳm.

Chương 12: Hội hoa đăng tết Thượng Nguyên.

 

(Thượng Nguyên đăng hội)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[12.1]

Vân Ca bị thương so với Hứa Bình Quân nhẹ hơn rất nhiều, hơn nữa tâm tình vui vẻ, lại được Trương thái y toàn lực săn sóc, thương thế bình phục thật sự nhanh, tới tết Thượng Nguyên, đã có thể xuống giường đi lại.

Tới ngày Thượng Nguyên(1), ban ngày Lưu Phất Lăng phải tế tự bái thần. Do được chưởng quản* phân chia thành tam nguyên: Thượng, Trung, Hạ, ứng với tam quan: Thiên quan, Địa quan, Thủy quan, dân gian thường thắp hoa đăng để cung chúc Thiên quan vui mừng hoan hỉ, cho nên khi mặt trời lặn, Lưu Phất Lăng vẫn còn ở trên thành lâu châm những ngọn đèn đầu tiên cho tết Thượng Nguyên.
*Chưởng quản là một chức quan.

Chờ khi hoàng đế châm những ngọn đèn đầu tiên xong, ngàn gia vạn hộ trong dân gian bách tính đều nhộn nhịp thắp đèn mà mình đã sớm chuẩn bị tốt, khẩn cầu Thiên quan cả năm đều hân hoan vui vẻ.

Vân Ca dưới sự bảo vệ của Thất Hỉ, Mạt Trà, thừa dịp mọi người tề tụ dưới thành lâu, lặng lẽ xuất cung. Dọc đường đi, những ngọn đèn theo thứ tự được thắp lên, khắp nơi đều là đèn hoa rực rỡ, ánh chiếu bốn phía khiến cho thiên địa giống như được tạo thành từ lưu ly bảy màu.

Vân Ca ở trong cung chịu gò bó khá lâu, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, thật sự trong lòng như thấy ngứa khó gãi, tự mình tìm lấy cho mình một cái cớ, dù sao việc cần làm cấp bách tới mấy cũng phải mất hồi lâu chứ không thể nhất thời mà xong được, chơi đùa ngắm nhìn xong rồi thực hiện cũng giống nhau. Tức thì nàng gõ gõ vào thành xe ngựa, lệnh cho Phú Dụ dừng xe, cười nói: “Không trách tứ di ngưỡng mộ thèm muốn Trung Nguyên, cảnh tượng Thiên triều như vậy, ai lại không thèm muốn chứ?”

Mạt Trà thấy Vân Ca muốn xuống xe ngựa, do dự nói: “Tiểu thư, bên ngoài đông người phức tạp, chúng ta vẫn nên ở trên xe ngắm nhìn là được rồi.”

Vân Ca không để ý tới Mạt Trà, được Phú Dụ đỡ, bước xuống xe ngựa. Mạt Trà đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thất Hỉ. Bởi vì trước đó Vu An đã phân phó tất cả đều nghe lệnh của Vân Ca, cho nên Thất Hỉ gật nhẹ đầu, ý bảo mọi thứ đều nghe theo tâm ý của Vân Ca.

Vì lần này xuất cung, bọn họ đã suy nghĩ vô số biện pháp, vừa không được dẫn theo quá nhiều người khiến cho người khác chú ý, vừa phải bảo đảm an toàn của Vân Ca, vốn tưởng rằng có chuyện gì trọng đại, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hưng phấn thưởng thức cảnh vật của Vân Ca, thì thật sự không giống là đi làm chuyện gì quan trọng.

Thất Hỉ, Phú Dụ đi phía trước ngăn chặn đám đông giúp Vân Ca, Mạt Trà, Lục Thuận ở phía sau bảo vệ Vân Ca, năm người dọc theo phố dài, vừa đi vừa nhìn ngắm đèn hoa.

Bao nhiêu tài tử giai nhân trong Thành Trường An, cùng với những người đặc biệt có nhã thú làm đèn, tết Thượng Nguyên đã không đơn giản chỉ là ngày tế bái Thiên quan. Trên đèn có vẽ tranh, hoặc có chữ viết. Cũng có vài ba người là bạn thâm giao, đem treo những chiếc đèn mình đã làm ra, mời người khác luận bình xem đẹp xấu thế nào, người thắng thì cười to, người thua mời rượu, giữa thắng thua rất phong lưu lỗi lạc, thường thường được mọi người truyền xướng thành giai thoại dí dỏm. Còn có tài nữ đem thơ, câu đố viết lên trên đèn, nếu có người đáp được câu thơ sau, hoặc đoán ra câu đố, sẽ giành được những đồ thủ công mà tài nữ tự tay may thêu. Phần thưởng không hề quý báu, nhưng lại vô cùng đặc biệt, khiến cho một đám đông thiếu niên công tử chen lấn tranh giành đoán.

Vân Ca vừa nhìn vừa cười, “Cái này và đua ngựa theo đuổi cô nương, hát tình ca trên thảo nguyên cũng không khác biệt lắm, chẳng qua người Trung Nguyên có kín đáo hơn một chút.”

…………………………………………..

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đứng dưới thành lâu, chen chúc cùng với dân chúng muốn nhìn thấy Lưu Phất Lăng thắp đèn. Vốn tưởng rằng đêm nay náo nhiệt, với tính cách của Vân Ca, thế nào nàng cũng tới xem một lát, nhưng nhìn những cung nữ đứng trên thành lâu, không hề có nàng.

Không biết bệnh của nàng như thế nào rồi, theo lý thuyết hẳn là đã có thể xuống giường đi lại được. Cả thành ồn ào, chút hứng thú của Mạnh Giác đã rơi rụng hết, muốn hồi phủ. Lưu Bệnh Dĩ đoán được tâm tư của Mạnh Giác, trong lòng hắn cũng có chút trống vắng khó phân biệt được rõ ràng, cho nên hai người mặc dù sóng vai sánh bước đi, nhưng không ai muốn nói chuyện.

Trong tiếng người huyên náo, Lưu Bệnh Dĩ đột nhiên hỏi: “Mạnh Giác, Bình Quân có nói cho ngươi biết Vân Ca nói rằng nàng chỉ đồng ý với hoàng. . . công tử ở lại nơi này một năm thôi không?”

Mạnh Giác nhẹ gật đầu.

Lưu Bệnh Dĩ cười chắp tay: “Chúc mừng ngươi!”

Sắc mặt Mạnh Giác lại không có gì là đặc biệt vui mừng, khóe môi vẫn là nụ cười thản nhiên như trước. Khi Lưu Bệnh Dĩ nhìn thấy Hoắc Thành Quân một thân một mình trong đám người, có vài phần kỳ lạ, vài phần buồn cười. Giữa biển người tấp nập đi lại, có một người không hề để ý, người đi cùng nàng chắc là đã đi nơi khác, bọn họ đúng là oan gia ngõ hẹp, đối diện tương ngộ.

Hoắc Thành Quân mặc một bộ váy màu xanh bằng vải thô, mái tóc đen được búi một kiểu đơn giản nhưng không hề kém phần quyến rũ, là búi tóc điệp thúy, trên búi tóc có cài một chiếc trâm bằng gỗ mận, vô cùng đơn giản mộc mạc, giống như vô số cô gái đang đi lại trên đường tối nay. Chẳng qua là các nàng tay trong tay cùng với bạn gái của mình, vừa nói vừa cười xem náo nhiệt, ngắm hoa đăng, mà Hoắc Thành Quân lại một thân một mình, lặng lẽ đi trong đám người.

Tối nay, có lẽ là một tết Thượng Nguyên cuối cùng nàng được trải qua ở dân gian, từ nay về sau, cả đời nàng sẽ phải trải qua trong những cung điện trùng điệp trong Vị Ương Cung.

Nàng cố ý tránh nha hoàn, một mình lén chạy ra ngoài, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn thấy cái gì, là đang nghĩ tới điều gì. Nàng chỉ đi lại giữa đám người, thậm chí trong đầu căn bản không hề suy nghĩ, chỉ bước đi.

Nhưng khi nàng ngăn cách bởi vô số đèn đuốc trên đường, bởi bóng người trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy bóng dáng nhanh nhẹn kia, nàng đột nhiên hiểu được thứ mình muốn thấy là gì.

Trong lòng đau khổ, khiến cho nàng nửa bước cũng không thể di chuyển. Hóa ra cuối cùng bản thân mình vẫn không thể nào quên hắn, hóa ra thứ mình tìm tìm kiếm kiếm lại chính là hắn. Hóa ra chính mình nhìn như tiện tay lấy chiếc váy màu xanh, chỉ là bởi vì biết hắn yêu thích màu xanh.

Trâm gỗ váy thô, hóa ra chính là một giấc mộng đã qua khiến tâm trạng thẫn thờ.

Lưu Bệnh Dĩ thấy Hoắc Thành Quân ngây ngốc đứng giữa đám người, kinh ngạc nhìn Mạnh Giác. Người đi đi lại lại bên người nàng, có khi đụng vào nàng, nhưng dường như nàng không hề nhận ra. Ánh mắt Mạnh Giác không tập trung lướt nhìn các loại quyên đăng* bên cạnh, chậm chạp không nhìn tới Hoắc Thành Quân.
*Quyên đăng: đèn có lớp vỏ ngoài bằng lụa.

Lưu Bệnh Dĩ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, cánh tay huých huých Mạnh Giác, ý bảo Mạnh Giác nhìn tới Hoắc Thành Quân.

Mạnh Giác nhìn thấy Hoắc Thành Quân, bước chân ngừng lại. Lưu Bệnh Dĩ thấp giọng nói: “Nàng đã nhìn ngươi nửa ngày rồi, nhân dịp lễ hội thế này, qua đó nói vài lời đi! Ít nhất cũng thăm hỏi xem có khỏe không.”

Mạnh Giác thở dài một tiếng khó mà nghe rõ được, đi tới chỗ Hoắc Thành Quân, “Nàng tới ngắm đèn sao?”

Hoắc Thành Quân gật gật đầu, “Chàng cũng tới ngắm đèn?”

Lưu Bệnh Dĩ không nói gì nhìn trời, một câu hỏi vô nghĩa, một câu trả lời cũng vô nghĩa, hai người thông minh đều thành kẻ ngốc cả rồi sao, may mắn cả đời này của hắn không có “Phúc phận” hưởng thụ “ái muội” như thế, không cần làm kẻ ngốc.

Hỏi han vài câu xong, không khí có phần lúng túng, Mạnh Giác không nói lời nào, Hoắc Thành Quân cũng không nói một câu, Lưu Bệnh Dĩ im lặng nhìn Mạnh Giác, lại nhìn Hoắc Thành Quân.

Ba người bọn họ:

Mạnh Giác phong độ thần thái tự nhiên, Lưu Bệnh Dĩ khí vũ hiên ngang, Hoắc Thành Quân mặc dù trâm gỗ váy thô, lại khó giấu quốc sắc thiên hương, ba người đứng ở bên đường, làm cho người qua lại đều quay đầu lại nhìn.

Mạnh Giác chắp tay thi lễ với Hoắc Thành Quân, muốn cáo từ. Hoắc Thành Quân biết rõ lần này có lẽ là lần cuối cùng mình được ở chung một chỗ với Mạnh Giác, trong lòng bi thương, muốn nói chuyện, nhưng môi chỉ khẽ mấp máy, lại cúi đầu.

Lưu Bệnh Dĩ cản Mạnh Giác, mở miệng trước nói: “Nếu đã tình cờ gặp nhau, không bằng cùng nhau đi dạo phố ngắm đèn đi!”

Hoắc Thành Quân lặng lẽ gật đầu, Mạnh Giác trừng mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ, không nói tiếng nào. Lưu Bệnh Dĩ cười ha hả, “Hoắc tiểu thư, mời.”

Ba người có quan hệ phức tạp bắt đầu cùng nhau đi ngắm đèn. Mặc dù nhiều người, nhưng lúc này giữa họ tiếng chuyện trò còn ít hơn trước. Lưu Bệnh Dĩ trong lúc vô ý và hữu ý, thả chậm bước chân, để cho Hoắc Thành Quân và Mạnh Giác sóng vai bước đi, còn bản thân mình thì chỉ ngắm đèn kiêm ngắm người đi lại trên đường.

Hoắc Thành Quân vốn đi ở ngoài cùng, trong biển người tấp nập, có khi sẽ bị người khác đụng phải. Mạnh Giác bất lưu dấu vết di chuyển đổi vị trí cho nàng, chắn lại đám đông bên ngoài cho nàng. Các loại đèn, kiểu dáng rất đa dạng. Đèn lớn cao khoảng chiều cao một người, đèn nhỏ thì chỉ chừng nắm tay. Có đèn dùng tới lụa tốt làm thành, có đèn thì làm bằng da dê. Hoắc Thành Quân tâm trạng hoảng hốt, vẫn chưa thực sự để ý tới những chiếc đèn bên cạnh hay trên đỉnh đầu mình. Có đèn treo thực sự thấp, nàng sẽ xoay người tránh rồi đi qua, có đèn thò ra giữa đường, nàng quên không tránh, khoảnh khắc nàng sắp đụng vào đèn, Mạnh Giác luôn luôn đưa tay chặn trước chiếc đèn đó, hoặc nhẹ nhàng kéo nàng sang một bên.

Trái tim của hắn so với sắt lạnh còn cứng rắn, lạnh lẽo hơn, nhưng hành động của hắn lại luôn ôn hòa săn sóc như vậy. Hoắc Thành Quân bỗng nhiên muốn hét lớn, lại muốn khóc lớn, hỏi hắn vì sao? Vì sao?

Nàng có nhiều lắm những câu “Vì sao” muốn hỏi hắn, chỉ là hỏi rồi sẽ như thế nào? Tối nay sau khi chia tay, nàng sẽ trở thành một người khác, nếu hắn là kẻ địch của Hoắc thị, như vậy cũng là kẻ địch của nàng.

Hỏi rồi thì sẽ thế nào?

Tối nay là lần cuối cùng!

Quên đi quá khứ, không nghĩ tới tương lai, tối nay sống thực một lần, coi như là lần đầu tiên nàng gặp hắn, tất cả ân oán đều không có, giữa hai người chỉ có tốt đẹp, chỉ có khát khao.

Hoắc Thành Quân cười chỉ vào một chiếc đèn hình tròn trên đỉnh đầu, “Mạnh Giác, đèn này gọi là gì?”

Mạnh Giác đưa mắt nhìn, “Ngọc sách tiểu cầu đăng.”

“Còn cái giống cổng chào kia thì sao?”

“Thiên vương đăng.”

“Vậy cái giống tú cầu kia? Là tú cầu đăng?”

“Nó tuy rằng giống với tú cầu, nhưng nàng nhìn xem mỗi một hoa văn trên đèn đều giống như vân trên mai rùa, dân gian gọi đó là quy văn đăng, tượng trưng cho trường thọ. Tết Thượng Nguyên năm Tiên đế sáu mươi tuổi, có người dâng lên Tiên đế một chiếc quy văn đăng rất lớn, trong thân đèn có thể đặt một trăm lẻ tám ngọn đèn nhỏ, sau khi thắp lên, chiếu sáng cả chu vi mười dặm quanh đó.”

“Lại có đèn thư thế sao? Không biết chiếc đèn lớn nhất tối nay lớn tới bao nhiêu?”

…………………………..

Cử chỉ của Hoắc Thành Quân giống hệt một thiếu nữ ngây thơ, đi bên cạnh người trong lòng mình, dạo chơi trong hội hoa đăng tựa như đang ở trong một giấc mộng đẹp, nhưng dưới nụ cười yêu kiều, những câu nói đùa của nàng lại là tâm trạng thấp thỏm không yên của một thiếu nữ.

Tất cả mọi người qua đường đều nhìn bọn họ với một ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Thực là một đôi thần tiên quấn quít. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hoắc Thành Quân cảm thấy dường như hết thảy đều là sự thật, người này thực tâm thật lòng đi bên cạnh nàng, tiếng nói ôn nhuận của hắn chân thật vang lên bên tai nàng, thỉnh thoảng hắn sẽ vì lời bình phẩm đèn của nàng, hiểu ý câu nói đùa của nàng mà mỉm cười.

Ông trời đối với nàng không hề nhân từ, nhưng không ngờ lại khẳng khái ban buổi tối hôm nay cho nàng. Ít nhất, tối nay, là thuộc về nàng.

Chú thích:

(1): Tết Thượng Nguyên là ngày rằm tháng giêng, sở dĩ gọi là Thượng Nguyên vì còn có Tết Trung Nguyên(rằm tháng 7) và tết Hạ Nguyên(rằm tháng 10). Những tục lệ của tết Thượng Nguyên được khởi đầu từ thời Hán, tục lệ thắp đèn hoa, và đặc biệt là trò chơi “đăng mê” vẫn được gìn giữ tới giờ ở Trung Quốc. Từ đăng mê dịch ra có nghĩa là đố đèn, có thể là câu đố được ghi/ dán trên đèn, hoặc đoán câu đố có phần thưởng là đèn. Trong chương này những chỗ có từ đăng mê mình sẽ chuyển ngữ cho phù hợp tùy hoàn cảnh để dễ hiểu và không phải giải thích nhiều.

Còn về tam quan: Đạo giáo gọi Thiên – Địa – Thuỷ là “Tam Nguyên”. Nguyên tức là sự khởi đầu của tất cả, Trời – Đất – Nước là ba nguyên khí căn bản tạo ra và nuôi dưỡng con người cùng vạn vật. Nếu đem Tam Nguyên này xếp vào ba ngày âm lịch trong năm, thì sẽ có “Tam Nguyệt Nhật”: 15/1 là Thượng Nguyên, 15/7 là Trung Nguyên và 15/10 là Hạ Nguyên. Theo truyền thuyết, Tam Nguyên Nhật là sinh nhật của Tam Quan Đại Đế trong Đạo giáo, địa vị của ba đại đế này chỉ đứng sau Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngày Thượng Nguyên là sinh nhật của “Thiên quan tứ phúc đại đế”, ngày Trung Nguyên là sinh nhật của “Địa quan xá tội đại đế”, còn ngày Hạ Nguyên là sinh nhật của “Thủy quan giải nguy đại đế”. Ba đại đế chia nhau cai quản khắp nơi, cho nên Tam Nguyên Nhật trở thành ba ngày lễ lớn quan trọng của Đạo giáo.

[12.2]

“Mạnh Giác, chàng xem…” Hoắc Thành Quân nghiêng đầu nói cười với Mạnh Giác, lại phát hiện Mạnh Giác đứng yên một chỗ, ngóng nhìn phía đằng xa. Hoắc Thành Quân theo tầm mắt Mạnh Giác nhìn về phía trước, nét mặt tươi cười của nàng tức thì tan biến.

Giữa hai tòa vọng lâu có buộc mấy sợi dây thừng to màu đen, trên mỗi sợi dây thừng có treo từng chuỗi từng chuỗi đèn lồng, mỗi chuỗi đèn lồng có hơn hai mươi chiếc đèn được làm bằng lụa trắng. Do dây thừng cùng màu với đêm tối, cho nên nếu nhìn không kỹ, rất khó phát hiện.

Xa xa nhìn lại, giữa màu đen của màn đêm, vô số bảo đăng như đang lơ lửng giữa hư không phát sáng rực rỡ, tựa như một thác thủy tinh từ trên cửu thiên đổ xuống. Trước thác thủy tinh, một cô gái mặc một bộ váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo màu trắng, trong tay đang giơ một chiếc đèn lồng bát giác, hơi ngửa đầu, cẩn thận ngắm nhìn.

Chẳng những tướng mạo tương tự nàng, mà ngay cả màu sắc y phục cũng tương tự nàng.

Trong phút chốc, tâm tư Hoắc Thành Quân bỗng nhiên sáng tỏ, nhìn chằm chằm vào trang phục màu xanh trên người Vân Ca, đau đớn vô cùng nhưng lại mỉm cười.

Tối nay, hóa ra cũng giống như vô số ngày trước kia, cũng chỉ là ông trời đùa giỡn với nàng. Ông trời ban cho nàng một khởi đầu thật đẹp, tiếp đó sẽ cho nàng một kết thúc tàn khốc nhất.

Tối nay, chẳng hề thuộc về nàng.

Vân Ca thật sự thích chiếc đèn lồng trong tay, nhưng vô luận Thất Hỉ đưa ra bao nhiêu tiền, thư sinh trẻ tuổi làm đèn lồng cũng không chịu bán, chỉ nói nếu bọn họ đoán trúng câu đố, đèn lồng sẽ tặng không, nếu đoán không trúng, nghìn vàng cũng không bán.

Mạt Trà và Phú Dụ, một người sắm vai mặt đỏ, một người sắm vai mặt trắng*, thuyết phục một hồi lâu, vị thư sinh đó chỉ mỉm cười lắc đầu.
*Trong kinh kịch, mặt đỏ đại diện cho chính diện, mặt trắng đại diện cho vai phản diện. Ở đây ý nói hai người này đã sử dụng đủ mọi “thủ đoạn” thuyết phục mà không thành.

Vân Ca giải câu đố không giỏi lắm, đoán thử hai lần, cũng không đoán trúng lần nào, nàng lại không thích loại chuyện hao tổn trí não thế này, đành phải bất đắc dĩ bỏ qua.

Đèn lồng đành đưa trả lại cho thư sinh, nàng xoay người muốn đi tiếp, nhưng khoảnh khắc quay đầu lại, bước chân của nàng ngừng lại trên mặt đất.

Bỗng nhiên quay đầu:

Cố nhân, chuyện cũ, quá khứ, cuối cùng đều giống như một ngọn đèn tàn lụi.

Dưới hoa đăng, trong biển người.

Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân đứng sánh vai, tựa như một đôi thần tiên quấn quít.

Vân Ca chăm chú nhìn bọn họ một lát, ý cười thản nhiên như có như không hé nở bên môi. Nói một cách công bằng, Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân thật sự là một đôi trời sinh.

Mạnh Giác xuyên qua dòng người đi lại trên đường bước tới, bước chân vội vàng. Hoắc Thành Quân cũng không biết tại sao mình lại đi theo phía sau Mạnh Giác. Lưu Bệnh Dĩ vừa gạt đám đông ra bước tới, vừa thì thào nói: “Quả nhiên là Thiên quan cũng đi nghỉ tết rồi.”

Mạnh Giác vốn tưởng rằng Vân Ca vừa thấy hắn, sẽ xoay người bước đi, nhưng không ngờ Vân Ca mỉm cười đứng yên, giống như đang chờ hắn đến. Vội vàng nôn nóng đi đến trước mặt Vân Ca, nhưng hắn lại có chút nghẹn lời, cũng không biết nói nên nói gì bây giờ.

Vân Ca mỉm cười hỏi: “Mọi người cũng đi ngắm đèn sao?”

Lưu Bệnh Dĩ cúi đầu, cười phụt ra một tiếng. Vân Ca khó hiểu liếc hắn một cái.

Mạnh Giác nói với Vân Ca: “Ta cùng Bệnh Dĩ tới đây ngắm đèn, trên đường tình cờ gặp Hoắc tiểu thư.”

Mặt Hoắc Thành Quân tối sầm lại, cúi đầu, Vân Ca lại dường như không nghe thấy gì hết, chỉ hỏi Lưu Bệnh Dĩ: “Đại ca, vết thương của tỷ tỷ hồi phục tới đâu rồi?”

Ngại có Hoắc Thành Quân, Lưu Bệnh Dĩ không muốn nói thêm về chuyện này, nhẹ gật đầu nói qua loa, “Tốt lắm.”

Mạnh Giác mắt thấy Vân Ca vừa rồi rất muốn có chiếc đèn lồng đó, “Thấy nàng thực sự thích, tại sao lại từ bỏ?”

Vân Ca chỉ vào câu đố trên đèn, cười bất lực. Đột nhiên nàng nhớ tới, cả ba người này đều rất thích động não, đấu trí. Nàng đi đến bên cạnh Lưu Bệnh Dĩ, cười nói: “Một người chỉ cần đoán trúng ba câu đố đèn là có thể nhận được chiếc đèn lồng kia. Đại ca, huynh đoán giúp muội, có được không?”

Lưu Bệnh Dĩ đưa mắt nhìn Mạnh Giác, mặc dù thấy hắn không hề không vui, nhưng cũng không muốn trực tiếp đồng ý với Vân Ca, ậm ừ hai tiếng rồi nói:

“Mọi người cùng nhau đến xem đi!”

Hoắc Thành Quân thuận tay quăng mấy đồng tiền vào chiếc bình gốm đặt trên chiếc bàn dài để thư sinh rút ra một câu đố đưa cho nàng đoán. Một tay nhận lấy thẻ tre, nàng vừa cười vừa hỏi Vân Ca: “Ngươi làm cách nào để xuất cung? Hoàng. . . công tử không tới ngắm đèn cùng với ngươi sao? Hoàng công tử tài trí hơn người, dù cho ngươi có muốn mười chiếc đèn lồng, cũng có thể lấy tùy thích.”

Với thân phận Vân Ca quả thực không thể dễ dàng xuất cung, nói mình tự ý ra ngoài, là thừa nhận mình sai, nói Lưu Phất Lăng biết, cũng không thỏa đáng, cho nên Vân Ca chỉ duy trì nụ cười trên mặt, không lập tức trả lời Hoắc Thành Quân.

Từ lúc nhìn thấy Hoắc Thành Quân xuất hiện, Phú Dụ đã toàn tâm đề phòng, vội trả lời: “Vu tổng quản không hài lòng lắm đối với hoa đăng năm nay trong cung chọn mua, cho nên lệnh cho chúng nô tài đến xem kiểu dáng trong dân gian. Chúng nô tài không biết chữ, cũng không hiểu biết về tranh họa, cho nên Vu tổng quản đặc biệt cho phép Vân cô nương xuất cung, xem xét những kiểu dáng đẹp, trước hết ghi nhớ, để tết Thượng Nguyên sang năm có thể sai người phỏng theo.”

Oán giận trong lòng Hoắc Thành Quân vốn không thể phát ra, vậy mà Phú Dụ lại chạm phải cơn giận dữ của nàng, nàng cười lạnh hỏi hắn, “Ta hỏi ngươi được phép trả lời sao? Tranh nói, chen vào nói cũng là Vu tổng quản phân phó sao?”

Phú Dụ lập tức khom người tạ tội, “Nô tài biết sai.”

Hoắc Thành Quân hừ lạnh, “Chỉ là đã biết sao?”

Phú Dụ nhấc tay phải tự cho mình một cái tát, Vân Ca cười chặn tay Phú Dụ lại, “Nô tài chen vào nói trong lúc chủ tử nói chuyện mới gọi là ‘tranh nói, chen vào nói’. Ta cũng chỉ là nô tỳ, tại sao lại nói là ‘tranh nói, chen vào nói’? Câu hỏi của tiểu thư, khi nô tỳ chưa kịp hồi đáp tiểu thư, Phú Dụ sợ tiểu thư chờ lâu hiểu lầm, mới vội vàng đáp lời tiểu thư, hắn đáp lời thực sự không có sai, sai chính là nô tỳ, xin tiểu thư trách phạt.”

Hoắc Thành Quân nuốt phải một cái nhuyễn đinh của Vân Ca, hít một hơi thật sâu áp chế tức giận trong lồng ngực, cười yêu kiều nói: “Vân tiểu thư cũng thật biết nói chuyện. Nghe nói hoàng công tử đã nghỉ ngơi trên giường của ngươi, ta dù cho có ăn tim gấu gan báo cũng không dám trách phạt ngươi mà!”

Mạnh Giác đang nhấc bút viết lời giải câu đố đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Ca, trong hai tròng mắt đen như mực có sóng lớn cuồn cuộn.

Lưu Bệnh Dĩ vội hét lớn một tiếng, “Câu đố này ta đã đoán ra! ‘Giang sơn vạn dân vi quý, triều đình bách quan vi khinh*.’ Chính là hai chữ này?”
*Nghĩa là: Đối với vạn dân trong nước thì coi trọng, bách quan triều đình thì coi nhẹ. Mọi người đừng hỏi tớ, câu đố này tớ không hiểu đáp án đâu.

Lưu Bệnh Dĩ lấy ra bút lông trên bàn, trên thẻ trúc viết hai chữ “Đại” và “Tiểu”, đưa cho thư sinh ra câu đố, thư sinh cười nói: “Chúc mừng công tử, đã đoán đúng. Có thể lấy một chiếc đèn bí ngô. Nếu có thể đoán đúng được hết hai câu đố, có thể lấy đèn hoa sen, nếu đoán đúng ba câu là có thể lấy được giải nhất của buổi tối hôm nay.” Thư sinh chỉ vào chiếc đèn lồng vừa rồi Vân Ca đã xem.

Lưu Bệnh Dĩ ha hả cười hỏi: “Mọi người không chúc mừng ta hay sao?”, nhưng không ai để ý tới hắn.

Mạnh Giác vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Ca.

Vân Ca mặc dù tức giận khi nghe Hoắc Thành Quân nói, nhưng còn bị Mạnh Giác làm cho bực mình hơn, bất mãn trừng mắt nhìn lại hắn. Không nói tới trước đó lời Hoắc Thành Quân nói xằng nói bậy là đáng tin hay không đáng tin, cho dù đó là sự thật, thì có làm sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nhìn ta như vậy, làm như ta đã làm sai chuyện gì! Bản thân ngươi thì như thế nào?

Lưu Bệnh Dĩ thấy Hoắc Thành Quân cười mỉm chuẩn bị cất lời, vội hỏi: “Hoắc tiểu thư, câu đố của cô có manh mối gì không?”

Hoắc Thành Quân lúc này mới nhớ tới trong tay còn cầm một câu đố, cười cầm lấy thẻ trúc, cùng xem với Lưu Bệnh Dĩ.

“Tư quân dĩ biệt nhị thập tái*.”
*Nhớ nhung chàng đã hai mươi năm.

Câu đố này cũng không khó, Lưu Bệnh Dĩ lập tức đoán được, cười nói: “Cái này là câu đố đồng âm*.”
*Nguyên văn là từ hài âm, chỉ âm đọc gần giống hoặc giống nhau.

Hoắc Thành Quân cũng đã nghĩ đến, sắc mặt tối sầm lại, nhìn về phía Mạnh Giác, nhưng làm sao trong mắt Mạnh Giác có nàng?

“Hai mươi” (二十) viết kép thành “Nhập*” (廿) đúng là phát âm giống từ “Niệm”(nhớ nhung), nhớ nhung hai mươi năm, ngụ ý là không quên.
*Từ nhập cũng có nghĩa là hai mươi, chỉ là cách viết khác, chắc là viết tắt cho đơn giản.

Lưu Bệnh Dĩ nhấc bút viết ra đáp án: “Niệm niệm bất vong.” (Nhớ mãi không quên.) đưa cho thư sinh.

Lưu Bệnh Dĩ khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Đả thương địch thủ một phần, tự làm tổn thương mình ba phần, hà tất gì phải chuốc khổ như vậy?”

Hoắc Thành Quân trước giờ không có tỷ muội thân thiết, cũng không có bằng hữu tốt, tất cả tâm sự của mình đều chỉ giữ lại trong lòng, chưa từng có người nào thực sự quan tâm tới nàng đau thương hay khổ sở. Trong lời nói của Lưu Bệnh Dĩ nửa mang thương xót, nửa mang khuyên nhủ, đụng trúng vào nỗi đau của Hoắc Thành Quân, không cam lòng trong mắt nàng dần dần hóa thành bi thương.

Mạnh Giác nửa nắm nửa kéo cổ tay Vân Ca, ép buộc Vân Ca đi theo hắn.

Lưu Bệnh Dĩ thấy hai người bọn họ rời đi, trái lại thở phào nhẹ nhõm, bằng không Hoắc Thành Quân và Vân Ca đi chung với nhau, kẹp giữa lại là Mạnh Giác, còn không biết xảy ra nhiễu loạn thế nào.

Hoa đăng sáng như ban ngày, dòng người như thủy triều, tiếng nói cười vui vẻ không dứt. Hoắc Thành Quân lại chỉ cảm thấy những náo nhiệt đó càng khiến cho mình thêm cô đơn, chưa cáo từ với Lưu Bệnh Dĩ, đã tự mình rời đi.

Thư sinh kêu lên: “Các ngươi dễ dàng đoán trúng cả hai câu đố, không muốn đoán thêm một câu nữa sao?”

Hoắc Thành Quân lạnh lùng đưa mắt nhìn chiếc đèn lồng Vân Ca thích, cất bước rời đi. Thư sinh cầm thẻ trúc Mạnh Giác mới viết được một nửa, vội vàng la lên: “Câu đố này, ba năm trước ta đã đem ra cho người ta đoán, đoán tới năm nay, đều vẫn chưa có ai đoán trúng. Ta thấy vị công tử này thông minh nhanh trí, chẳng lẽ không muốn thử một lần sao?”

Lưu Bệnh Dĩ gọi Hoắc Thành Quân lại, “Hoắc tiểu thư, nếu đã đến đây, không ngại thì tận hứng du ngoạn một lần, dù sao mỗi năm chỉ có một lần. Nếu không chê, có thể để cho tại hạ giải đoán lấy đèn cho tiểu thư chơi?”

Hoắc Thành Quân im lặng đứng một lát, gật gật đầu: “Ngươi nói rất đúng, vậy cũng được.”, nàng lấy lại tinh thần, cười hỏi thư sinh, “Câu đố này của ngươi thực sự đã đem ra đố ba năm?”

Thư sinh vẻ mặt kiêu ngạo, tự đắc nói: “Đương nhiên!”

Lưu Bệnh Dĩ cười nói: “Chúng ta không cần cái đèn lồng này của ngươi, nhưng ngươi còn có đèn khác chứ? Nếu có thứ vị tiểu thư này thích, ta sẽ giải câu đố của ngươi, nếu không có, chúng ta chỉ có thể đi nhà khác.”

Thư sinh nhìn chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu, không biết đèn này có chỗ nào không tốt. Suy nghĩ một lát, hắn ngồi xổm người xuống, tìm kiếm trong một đống rương hòm.

Hoắc Thành Quân nghe được lời của Lưu Bệnh Dĩ, không khỏi nghiêng đầu đưa mắt nhìn kỹ Lưu Bệnh Dĩ.

Hắn hiện tại sớm không còn là hạng người chơi bời lêu lổng nghèo túng ở Trường An, toàn thân không còn chút nào khí chất mộc mạc. Tóc được buộc bằng lam ngọc bảo quan, thân mặc hồ lam cẩm bào, chân mang giày hắc đoạn quan*. Bên hông lại không giống như quan viên bình thường đeo ngọc bội trang sức, mà đeo một thanh đoản kiếm, càng tỏ rõ tư thế oai hùng hiên ngang.
*Hắc đoạn quan là giày dành cho quan lại, có màu đen, may bằng vải đoạn.

Thư sinh bê một chiếc rương đi ra, nhẹ nhàng trân trọng mở ra, lấy ra một chiếc đèn lồng bát giác, thân đèn có những dải lụa buông xuống. Kiểu dáng chiếc đèn này giống hệt chiếc đèn Vân Ca thích lúc trước, nhưng chế tác có phần tinh xảo hơn. Khung đèn được dùng bạch trúc Lĩnh Nam hiếm thấy làm nên, tám mặt của thân đèn dùng băng giao sa* làm thành, trên đó có thêu tám bức tranh, kể lại chuyện xưa Hằng Nga tới cung trăng. Cô gái trong bức tranh dáng điệu thướt tha, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Thần thái có vui, có sầu, có giận, có khóc, đều rất thật, cảm động lòng người, dù cho so với đồ thêu ngự dụng trong cung cũng không chút nào thua kém, ngược lại còn có thêm vài phần độc đáo.
*Băng giao sa: một loại lụa, như đã giải thích lần trước, tớ không tìm được thông tin về loại lụa này.

Hoắc Thành Quân vẫn là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, mặc dù tâm tư so với những cô gái cùng tuổi phức tạp hơn, nhưng yêu cái đẹp vốn là thiên tính của con người, nên làm sao mà không thích một chiếc đèn lồng đẹp tới như vậy? Huống chi đèn này so với chiếc đèn Vân Ca thích hơn hẳn một bậc.

Nàng xách chiếc đèn lên, càng nhìn càng thích, ngắm nghía một lúc lâu, mới hết sức không nỡ đưa trả lại cho thư sinh.

Lưu Bệnh Dĩ thấy thế, cười nói với thư sinh: “Đưa câu đố của ngươi lại đây đi!”

Thư sinh mang một thẻ trúc qua, Lưu Bệnh Dĩ thấy trên mặt trước viết: “Ám hương tình* tuyết”(Hoa mai trong trời tuyết), trên mặt sau có viết “Đả nhất tự”(là một chữ). Hắn tập trung suy nghĩ một lát, như hiểu như không, nhưng không thể khẳng định.
*Chữ tình ở đây chỉ bầu trời, đại khái là bầu trời trong xanh quang đãng sau mưa, hoặc sau khi tuyết rơi. Do đó phần chuyển ngữ câu đố này phía trên của tớ có phần không sát nghĩa cho lắm.

Hoắc Thành Quân suy tư một hồi, cảm thấy không có đầu mối, không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Lưu Bệnh Dĩ. Thư sinh thấy Lưu Bệnh Dĩ không giống như hai câu đố lúc trước, mở miệng là đoán ngay được, không khỏi vừa đắc ý vừa thất vọng.

Lưu Bệnh Dĩ xoay mặt trước của thẻ trúc lại, lại nhìn tới câu mà Mạnh Giác vừa rồi chưa viết xong trên thẻ trúc ở bên cạnh, “Ám hương lung. . .” (Hoa mai rơi…)

Thư sinh buồn bực nói: “Không biết thoạt đầu vị công tử kia có ý tứ gì, đáp án này chỉ là một chữ mà thôi, mà tại sao hắn dường như định viết một câu?”

Lưu Bệnh Dĩ trong lòng quả quyết đáp án, cũng hiểu được vì sao Mạnh Giác phải viết một câu, Mạnh đại công tử nhất định là có điểm bất mãn vị thư sinh này đối với Vân Ca cuồng ngạo làm khó dễ nàng, cho nên quyết định “Đáp lễ” hắn vài phần cho biết tay, chế nhạo tài hoa mà hắn tự lấy làm kiêu ngạo.

Lưu Bệnh Dĩ cười nhấc bút, vừa định viết tiếp câu của Mạnh Giác, nhưng bỗng nhiên trong lòng sinh ra vài phần không thoải mái và bực bội, suy tư trong phút chốc, bên cạnh chữ của Mạnh Giác, bắt đầu viết lại từ đầu, viết rằng: “Ám hương thâm thiển lung tình tuyết*.” Sau khi hắn viết xong, ngừng lại, tự cười với mình, rồi chuyển thẻ trúc cho thư sinh, lập tức nhấc chiếc đèn lồng lên, hai tay đưa đến trước mặt Hoắc Thành Quân, khom người hành lễ nói:

“Tiểu thư xin vui lòng nhận cho.”
*Xin thứ lỗi, câu này tớ không có khả năng chuyển ngữ. Nghĩa của từ thâm thiển là nông sâu, thật sự là tớ bó tay á! Và tớ cũng chịu không hiểu mấy câu đố này để giải thích đâu.

Bên cạnh nam nữ vây quanh xem náo nhiệt đều cười lớn vỗ tay, bọn họ thấy Hoắc Thành Quân trâm gỗ váy thô, Lưu Bệnh Dĩ ăn mặc như quý công tử, còn tưởng rằng lại là một đoạn giai thoại tết Nguyên Tiêu vô tình gặp được.

Từ nhỏ tới giờ Hoắc Thành Quân đã nhận được không ít lễ trọng, nhưng quà tặng như thế này lại là lần đầu tiên nhận được, nghe thấy mọi người cười cổ vũ “Nhận lấy, nhận lấy.” nàng chỉ cảm thấy có chút không tuân theo giáo đạo chốn khuê môn từ nhỏ tới giờ nàng được học, nhưng trong lòng chỉ có một cảm giác khác thường mới mẻ, nửa bực bội nửa xấu hổ, tha thướt khom người thi lễ với Lưu Bệnh Dĩ: “Đa tạ công tử”. Sau đó nàng đứng dậy, rồi đưa tay nhận chiếc đèn lồng.

Lưu Bệnh Dĩ hiểu ý cười, ngược lại Hoắc Thành Quân có chút ngượng ngùng, cầm đèn lồng, trong tiếng cười vang đầy thiện ý của mọi người, vội vàng gạt đám người đi tiếp. Lưu Bệnh Dĩ cũng vội vàng gạt đám người ra, đi theo Hoắc Thành Quân.

Thư sinh vẫn đang cầm thẻ trúc, thì thào tự nói, nhìn lại câu đố của mình: “Ám hương tình tuyết”, rồi lại xem xét đáp án Mạnh Giác vẫn chưa viết xong: “Ám hương lung. . . lung. . . Ám hương lung tình tuyết.” Cuối cùng nhìn câu trả lời của Lưu Bệnh Dĩ, cười thì thầm: “Ám hương thâm thiển lung tình tuyết. Hay, hay, đối rất hay. Đối rất hay!”. Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ lấy câu đố trả lời câu đố, cả ba câu đều ám chỉ tới cùng một chữ, nhưng câu đố để trả lời đó là một câu hay hơn đề bài.

Thật ra thì thư sinh không để ý tới dụng ý chế nhạo của Lưu Bệnh Dĩ, cười khen: “Công tử thật là. . .” lúc ngẩng đầu lên, không nhìn thấy bóng dáng Lưu Bệnh Dĩ, Hoắc Thành Quân, mà chỉ thấy dòng người trên đường vẫn đông như mắc cửi như trước.

Có người muốn quăng tiền giải câu đố, thư sinh phất tay bảo bọn họ đi đi. Du khách bất mãn, nhưng khi thấy hắn phất tay, thư sinh lúc trước nho nhã yếu ớt, lúc này lại có khí thái nắm quyền sinh sát trong tay, trong lòng du khách sinh kính sợ, chỉ có thể oán giận rời đi.

Thư sinh bắt đầu thu dọn đèn lồng, chuẩn bị rời đi.

Tối nay gặp được bốn người này, chuyến đi này quả nhiên không tệ. Khiến cho phụ thân tới chết cũng còn nhớ mãi không quên, khiến cho mẫu thân buồn bực sầu não mà qua đời, Thiên triều này quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt!

………………………………………………………

Vân Ca bị Mạnh Giác kéo ra khỏi hội hoa đăng. Mạt Trà, Phú Dụ ngăn cản, Thất Hỉ lại nghĩ đến những lời mà cái người cổ quái Vu An kia đã phân phó: Nếu như Vân Ca và Mạnh Giác ở chung một chỗ, bọn họ không được tới gần và quấy rầy. Vu tổng quản quả nhiên liệu sự như thần, đoán được Vân Ca sẽ gặp Mạnh Giác.

Thất Hỉ phân phó mọi người xa xa đi theo Vân Ca, vẫn duy trì khoảng cách một đoạn đường, nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói chuyện nhưng vẫn có thể nhìn thấy Vân Ca.

Mạnh Giác kéo Vân Ca đi một đoạn, cảm giác kinh ngạc và tức giận khi nghe thấy lời nói của Hoắc Thành Quân dần dần hồi phục, nội tâm có tăng thêm vài phần buồn cười, vài phần bất đắc dĩ.

“Vì sao vết thương còn chưa khỏi hẳn, lại một mình chạy ra ngoài thế này?”

“Chuyện của ta, ai cần ngươi lo?”

“Gần đây nàng có ho khan không?”

“Ai cần ngươi lo?”

Mạnh Giác chẳng muốn hỏi tiếp, trực tiếp cầm cổ tay Vân Ca bắt mạch, tay kia thì còn phải ứng phó với sự vùng vẫy của nàng. Sau đó, hắn trầm tư buông Vân Ca ra, “Bảo Trương thái y không cần tiếp tục châm cứu cho nàng nữa, ta gần đây có phối một ít hương tiết cho nàng, về sau nếu ban đêm ho khan khó ngủ thì bỏ một ít hương tiết vào lò hương.”

Vân Ca hừ lạnh một tiếng, không bày tỏ sự tiếp nhận hảo ý của hắn chút nào.

Mạnh Giác giúp Vân Ca chỉnh lại áo choàng, “Hôm nay mặc dù ấm áp, nhưng thân thể nàng còn chưa khỏe hắn, không ở bên ngoài lâu được, ta đưa nàng về.”

Vân Ca vẫn đứng ở nơi đó bất động, vẻ mặt vừa rồi còn buồn bực, lúc này biến thành khó xử.

Mạnh Giác hỏi: “Trong cung đã xảy ra chuyện gì?”

Vân Ca muốn nặn ra một nụ cười, nhưng không thành công, “Trong cung không có chuyện gì, ta… ta muốn xin nhờ ngươi một chuyện.”

Mạnh Giác lời ít mà ý nhiều, “Nàng nói đi.”

“Hoàng thượng muốn hạ chỉ tuyên Đại công tử tới Trường An, nhưng hoàng thượng sợ Đại công tử không đến, cho nên hi vọng ngươi có thể đứng giữa giúp chu toàn một chút.”

Đây là nguyên nhân nàng muốn tới gặp ta? Mạnh Giác cười châm biếm, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo, “Không được. Hoàng thượng muốn hạ chỉ thì cứ việc hạ chỉ, Xương Ấp vương có tới hay không là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ta.”

“Hoàng thượng tuyệt đối không có ác ý.”

“Cũng không có quan hệ gì với ta.”

Vân Ca chán nản, “Thế nào mới có thể có liên quan tới ngươi?”

Mạnh Giác vốn định nói “Thế nào cũng đều không có quan hệ gì tới ta”, nhưng im lặng một lát, hỏi: “Hắn vì sao lại nghỉ ngơi trên giường của nàng?”

“Ngươi. . .” Vân Ca vỗ vỗ ngực, xoa dịu để mình không tức giận, “Mạnh Giác, ngươi quả nhiên không phải quân tử.”

“Ta đã khi nào nói với nàng ta là quân tử?”

Có việc cầu người, không thể không cúi đầu, Vân Ca đành thành thành thật thật, nhưng có chút tức giận trả lời Mạnh Giác: “Có buổi tối một hôm chúng ta đều không ngủ được, cho nên tới giường của ta ăn mấy thứ rồi nói chuyện phiếm, sau lại mơ mơ màng màng ngủ quên mất.”

“Hắn không ngủ được, thực dễ dàng hiểu được. Nếu ngày nào đó hắn có thể ngủ ngon, ngược lại mới kỳ quái. Nhưng nàng cũng không ngủ được, người mà sét đánh cũng không dậy như nàng, vì sao lại không ngủ được?”

Vân Ca cúi đầu, không trả lời.

Mạnh Giác thấy Vân Ca không trả lời, bèn thay đổi câu hỏi: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”

Bởi vì đêm hôm đó Vân Ca có cùng tính với Lưu Phất Lăng xem còn bao nhiêu lâu nữa thì tới năm mới, cho nên nàng mở miệng đáp luôn: “Mồng ba tháng mười hai.”

Mạnh Giác hỏi thời gian là muốn xem xem khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì làm cho Vân Ca suy nghĩ tới mất ngủ. Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy trong cung ngoài cung cũng không có đại sự gì, đang muốn hỏi lại Vân Ca, đột nhiên nhớ tới ngày đó là lần đầu tiên Lưu Bệnh Dĩ tiến cung gặp Lưu Phất Lăng, Hứa Bình Quân từng cầu hắn đi thăm dò xem an nguy của Lưu Bệnh Dĩ thế nào.

Mạnh Giác nhớ lại làn váy lúc ẩn lúc hiện ngoài hành lang của Ôn Thất Điện, ánh mắt sắc bén dần dần biến mất. Vân Ca thấy sắc mặt Mạnh Giác vẫn lạnh lùng như cũ, hỏi giễu: “Mạnh Giác, ngươi có tư cách gì để ý tới lời của Hoắc Thành Quân?”

“Ai nói cho nàng biết là ta để ý? Nhắc lại với nàng lần nữa, bây giờ là nàng có việc thỉnh cầu ta, chú ý tới ngữ khí nói chuyện của nàng.”

Vân Ca phất tay áo rời đi, đi được một đoạn đường, nàng đột nhiên dừng lại, hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ hai bên gò má mình, bắt bản thân mỉm cười, xoay người bước tới trước mặt Mạnh Giác, “Mạnh công tử, ngài muốn điều kiện thế nào?”

Mạnh Giác cân nhắc nhìn Vân Ca: “Chuyện này rất trọng yếu đối với hắn sao?”

Vân Ca mỉm cười nói: “Nếu ngươi đã muốn thì cân nhắc xem nặng nhẹ thế nào, rồi nói ra điều kiện.”

“Vậy trước hết trả lời ta một vấn đề, nhiều Vương tôn họ Lưu như vậy, vì sao chỉ tuyên gọi Xương Ấp vương đến Trường An? Ta dựa vào cái gì để tin tưởng hắn?”

Vân Ca thu lại nụ cười giả dối, trịnh trọng nói: “Mạnh Giác, xin ngươi tin ta, ta dùng tánh mạng cam đoan với ngươi, Lưu Hạ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm ở Trường An, có lẽ nhất định sẽ có lợi.” Cảm thấy nói như vậy thì quá vẹn toàn, nàng liền bổ sung: “Tuyệt đối không có nguy hiểm đến từ hoàng thượng, về phần người khác, ta nghĩ dù sao hắn cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình.”

Mạnh Giác trầm tư.

Vân Ca không hề chớp mắt nhìn hắn chăm chú.

Mạnh Giác chỉ nói là “Tin” nàng, mà không phải là “Đồng ý”, Vân Ca cười hỏi: “Ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi là người làm ăn khôn khéo, không nên đưa cho người mua một cái giá không thể trả nổi.”

Mạnh Giác im lặng, rồi nói: “Trong vòng một năm, nàng không được thân mật với hắn, không thể ôm hắn, không được gần gũi với hắn, không thể ngủ chung giường với hắn, cái gì cũng không cho phép làm.”

“Mạnh Giác, ngươi. . .”, gương mặt Vân Ca trở nên đỏ bừng.

Mạnh Giác lại lộ ý cười, “Hắn dù sao cũng được khắc sâu lễ nghi giáo hóa của người Hán, nếu hắn thực coi trọng nàng, một ngày chưa chính thức cưới nàng làm vợ, thì một ngày hắn sẽ không chạm vào nàng. Nhưng mà, ta đối với nàng không hề tin tưởng.”

“Mạnh Giác, rốt cuộc ngươi coi ta là người có quan hệ như thế nào với ngươi?”

Ánh mắt Mạnh Giác tối sầm lại, ý cười trên mặt lại không hề thay đổi, “Ta nói rồi, ta không dễ dàng hứa hẹn, nhưng lời đã hứa tuyệt đối sẽ không thu hồi. Lời hứa hẹn với nàng, ta nhất định sẽ thực hiện.”

Vân Ca mang vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm vào Mạnh Giác, trên đời này còn có người nào khó hiểu hơn hắn không?

Mạnh Giác thản nhiên cười nói: “Hiện tại nàng chỉ cần trả lời ta, ‘đồng ý’ hoặc ‘không đồng ý’ thôi.”

Vân Ca kinh ngạc ngẩn người. Mạnh Giác dùng một năm làm hạn định, có lẽ là bởi vì Hứa tỷ tỷ nói cho hắn biết Lăng ca ca và ta có một năm ước định, nhưng mà hắn nhất định sẽ không dự đoán được việc Lăng ca ca muốn làm. Tương lai, bất luận là Lưu Bệnh Dĩ, hay là Lưu Hạ đăng cơ, bằng giao tình của Mạnh Giác và bọn họ, đều có thể trở thành trọng thần có địa vị cao nhất, toàn bộ giang sơn đẹp đẽ của Đại Hán đều ở trước mắt hắn, hắn làm sao còn có thời gian để ý tới ta? Huống chi chỉ có một năm mà thôi.

Mạnh Giác nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Vân Ca, cười mỉm nói: “Còn nữa, nàng không được nói cho bất kỳ người nào về giao hẹn này của ta và nàng, nhất là hoàng thượng.”

Nhãn cầu trong mắt Vân Ca xoay chuyển một vòng, nàng cũng cười mỉm nói: “Được, ta đồng ý với ngươi. Nếu có vi phạm, ta sẽ… Cuộc đời này ta sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc.”

Mạnh Giác khẽ gật đầu, “Ta đưa nàng trở về.”

Bên trong xe ngựa, Vân Ca không nói lời nào, Mạnh Giác cũng im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc nghiến xuống mặt đường vang lên. Rất nhanh đã tới cửa cung, Mạnh Giác nói: “Dừng ở chỗ này thôi! Bên kia hẳn là có người của Vu tổng quản chờ đón nàng.”, hắn nói xong, đã bước xuống xe ngựa.

Vân Ca nhấc mành xe lên, “Chỗ ngươi ở cũng cách nơi này rất xa, để ta bảo Phú Dụ dùng xe ngựa đưa ngươi trở về! Ta chỉ đi một lát thôi.”

Mạnh Giác ôn hòa nói: “Không cần, ta muốn đi một mình thôi. Vân Ca, tự chăm sóc bản thân cho tốt, không cần lo lắng cho người khác, đặc biệt là người trong cung, bất luận kẻ nào cũng không được tin tưởng.”

Vân Ca mỉm cười: “Mạnh Giác, tại sao ngươi vẫn còn chưa hiểu được vậy? Ta và ngươi không phải cùng một loại người.”

Trên mặt Mạnh Giác có ý cười như có như không, có phần giống như tự giễu hơn, “Vấn đề là ta không quan tâm ta có hiểu rõ nàng hay không, mà là ta còn hiểu rõ nàng hơn mình tưởng tượng.”

Vân Ca ngạc nhiên.

Mạnh Giác xoay người, đi bộ nhưng cũng nhanh tựa đi xe, bước vào màn đêm sâu thẳm.