Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN TRUNG | CHƯƠNG 17

VÂN TRUNG CA | QUYỂN TRUNG | CHƯƠNG 17

Chương 17: Lệ rơi trên cánh hoa hợp hoan.

 

(Hợp hoan hoa lệ)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[17.1]

Vu An hộ tống hoàng thượng cải trang xuất cung tới gặp đại phu dân gian, cũng cẩn thận sàng lọc vài vị thái y có thể tin cậy xem bệnh cho hoàng thượng, sau khi mọi người chẩn đoán xong, đều hết sức quả quyết là hung tý. Nhưng đối với dùng thuốc và châm cứu không có tác dụng thì giải thích lại khác nhau: có người phán đoán là có chứng bệnh khác chưa được chẩn đoán ra, làm tiêu giảm tác dụng của châm cứu. Có người phán đoán là trong điển tịch còn chưa còn trình bày và phân tích hết về bệnh hung tý, trị liệu theo phương pháp của người xưa tự nhiên sẽ không có tác dụng.

Trương thái y vốn đang âm thầm hoài nghi có thể có khả năng khác, đó là có khả năng gây ra bệnh trạng hung tý là do hết thảy độc dược đều phải thông qua đồ ăn thức uống, đi vào ngũ tạng, độc làm tổn hại tâm khiếu, một khi độc phát, lập tức bị mất mạng, có lẽ chứng hung tý của hoàng thượng là triệu chứng xuất hiện ban đầu. Nhưng ông ta đã cẩn thận kiểm tra qua một lượt đồ ăn thức uống của hoàng thượng, không phát hiện được có điểm nào đáng ngờ. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là, toàn bộ đồ ăn thức uống của hoàng thượng đều có thái giám thử độc trước, không có thái giám nào có dấu hiệu trúng độc. Cho nên Trương thái y chỉ có thể gạt bỏ đi hoài nghi đó của mình.

Đại phu dân gian không biết thân phận Lưu Phất Lăng, không có kiêng dè, những lời nói ra đều làm cho Vân Ca càng lúc càng thấy trong lòng băng giá, cuối cùng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt trên người Trương thái y.

Lưu Phất Lăng vô cùng phối hợp với trị liệu của Trương thái y, bề ngoài xem ra bình tĩnh như thường, Vân Ca cũng giống như trước kia. Hai người đều muốn đem lo lắng cất giấu đi thật sâu, tựa hồ hết thảy đều thật sự bình thường. Chỉ là chứng tâm thống của Lưu Phất Lăng từ từ tăng lên, hắn không thể tự mình khống chế được nữa, có khi bệnh phát, đau đến mức toàn bộ cơ thể đều phát run.

Thời khắc trên thân thể có sự thay đổi nhắc nhở Vân Ca và Lưu Phất Lăng: Không, tất cả đều không bình thường. Một buổi tối, khi hai người ngồi tựa vai trên Thần Minh đài ngắm sao, Vân Ca thấp giọng nói: “Lăng ca ca, thiếp muốn mời một người xem bệnh cho chàng, không biết có được không?”

“Đương nhiên là được.” Hắn đã đi gặp đại phu giỏi nhất Hán triều, hơn nữa không phải chỉ một người, mà là rất nhiều người, cho nên cũng không ôm hi vọng gì hết, nhưng chỉ cần có thể làm cho Vân Ca an tâm phần nào, không có gì là không đáng.

“Mạnh Giác có từng nói nghĩa phụ của hắn y thuật cao siêu, được xưng tụng là Biển Thước tái thế cũng không quá. Mạnh Giác tuyệt đối không dễ dàng khen người khác, y thuật của Trương thái y trong mắt hắn chỉ sợ cũng chỉ như một người ‘Còn chưa thành thạo’.” Giọng nói của Vân Ca có chút khẩn trương, “Cho nên thiếp muốn tới hỏi hắn, xem liệu có thể mời nghĩa phụ của hắn xem bệnh cho chàng hay không. Các thái y có lẽ đều là đại phu giỏi rồi, nhưng cũng không phải là giỏi nhất thiên hạ. Năm đó Biển Thước là đại phu dân gian, xem bệnh cho Thái Hoàn Công, đã chẩn ra bệnh mà thái y không chẩn ra được. Đại phu giỏi nhất thiên hạ nhất định ở dân gian, đại phu chân chính sẽ không chỉ muốn chẩn bệnh cho hoàng gia, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm dùng y thuật để đổi lấy vinh hoa phú quý.”

Lưu Phất Lăng nội tâm chấn động, đích xác như lời nói của Vân Ca. Y thuật, bất luận ở chỗ nào trong khắp thiên hạ cũng là một loại tài nghệ. Đại phu, càng phải có một tấm lòng trách trời* thương dân. Chỉ có người xem nhẹ vinh hoa nhân thế, lòng tiếc thương nhân sinh trăm khổ, mới có thể thực sự trở thành danh y bậc thầy. Đại phu trong thái y viện, cho dù giống như Trương thái y, cũng không có khả năng làm được, cho nên danh y lưu truyền sử sách không có một vị nào thái y, đều đến từ dân gian. Nhưng mà Mạnh Giác…
*Trách trời ở chỗ sao lại khiến cho dân chúng mắc bệnh như thế.

Vân Ca thấy Lưu Phất Lăng trầm tư, nàng nói: “Thiếp biết tin tức chàng mắc bệnh không thể để cho bất kỳ người nào biết, nhưng Mạnh Giác, hắn là người…” Vân Ca nhíu mày, “Lăng ca ca, thiếp cũng không tin tưởng hắn, cho nên thiếp vẫn không muốn nhờ tới hắn, cũng không muốn làm cho chàng khó xử. Nhưng Lăng ca ca, hiện tại thiếp cầu xin chàng, cứ coi như là vì thiếp. Thiếp chưa bao giờ từng oán giận bất cứ chuyện gì chàng đã làm vì xã tắc Hán triều an ổn, nhưng lần này, chàng cũng không thể chỉ lo lắng một lần cho thiếp và chàng, mà không cần lo lắng cho thiên hạ nữa?”

Vân Ca đã rưng rưng nước mắt, ngực Lưu Phất Lăng đột nhiên thấy đau, bệnh đột nhiên phát, tay hắn vội đặt lên trên ngực, trên trán mồ hôi lạnh túa ra.

Vân Ca kinh hãi, lập tức tới đỡ hắn: “Lăng ca ca, Lăng ca ca, thiếp sai rồi, thiếp không trách chàng, chàng muốn thế nào thì làm thế đó… ” Nội tâm nàng đau khổ, nhưng không dám khóc, sợ lại làm Lưu Phất Lăng thêm kích động, chỉ có thể dồn toàn bộ cảm xúc xuống tận đáy lòng, nhưng đôi mắt nàng đã đỏ hoe.

Lưu Phất Lăng vịn vào tay Vân Ca, mới có thể miễn cưỡng đứng vững, sau một hồi lâu, vùng đau đớn ở ngực và bụng mới dịu đi, hắn nói: “Vân Ca, ta đồng ý với nàng.”

Vân Ca mừng đến mức ôm chầm lấy Lưu Phất Lăng: “Cám ơn chàng, cám ơn chàng, Lăng ca ca!” Lưu Phất Lăng thấy nàng như thế, chỉ cảm thấy đau xót, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hoàng đế đã có toàn bộ thái y viện rồi, nhờ người thì không thể không đền đáp, nghĩa phụ Mạnh Giác là người ẩn dật trong dân gian, không chừng sẽ không nguyện ý tới xem bệnh cho hoàng đế, nhờ hắn chuyển lời tới nghĩa phụ của hắn, tiền công chẩn bệnh mà ta đưa ra chính là nhất định sẽ giảm bớt thuế khóa cho dân chúng trong ba năm. Với lòng dạ của nghĩa phụ hắn, với tiền công chẩn bệnh này, ông ấy hẳn là sẽ nhận.”

Vân Ca gật đầu: “Lăng ca ca, chàng yên tâm, thiếp sẽ nghĩ biện pháp làm cho Mạnh Giác đồng ý giữ bí mật, tận lực không để cho chàng có thêm phiền toái.”

Dưới nụ cười của Lưu Phất Lăng có sự thản nhiên: “Vân Ca, không cần làm khó hắn, lại càng không nên làm khó chính mình. Có một số việc chỉ có thể dùng hết khả năng mà làm, còn lại phải nghe theo mệnh trời thôi.”

…………………………………..

Mạnh Giác mới vừa xuống xe ngựa, gia đinh canh cửa liền bẩm: “Đại nhân, có vị cô nương tới thăm.” Mạnh Giác thản nhiên gật đầu, không để ý lắm.

Gia đinh còn nói: “Tiểu nhân nghe được Lộng Ảnh tỷ tỷ gọi nàng là Vân tiểu thư.”

Lộng Ảnh là đại danh của Tam Nguyệt, Mạnh Giác lập tức hỏi: “Nàng đang ở đâu?”

“Ở thư phòng.”

Mạnh Giác không thay triều phục, mà đi thẳng đến thư phòng. Nhưng trong thư phòng không có ai, chỉ có Tam Nguyệt đang đem sách ra sân phơi nắng. Hắn hỏi: “Vân Ca đã tới sao?”

Tam Nguyệt vừa rũ thẻ tre trong tay ra, vừa nói: “Đã tới.”

“Người đâu?”

“Đi rồi.”

Mạnh Giác giấu đi thất vọng, thản nhiên hỏi: “Tại sao ngươi không giữ nàng lại? Nàng có nói gì không?”

Tam Nguyệt cười hì hì nhìn Mạnh Giác: “Công tử sốt ruột ?” Nhìn đến ánh mắt Mạnh Giác, nàng không dám đùa thêm nữa, vội nói: “Công tử mãi không thấy về, ta sợ Vân Ca cảm thấy buồn chán sẽ không chờ công tử, cho nên nói là nàng có thể đi dạo quanh vườn hoa, nàng hẳn là đang ở vườn hoa bên cạnh.”

Tán cây che lấp mặt trời, cây xanh hoa nở. Một dòng suối nhỏ chảy qua không gian đầy hoa cỏ trong vườn, tuy là giữa hè, nhưng bốn phía vườn hoa hết sức mát mẻ.

Mạnh Giác dọc theo đường mòn, vừa đi vừa tìm, tìm tới nhà ấm trồng hoa, nhìn thấy cánh cửa đang đóng, đẩy nhẹ cửa bước vào. Vòng qua vài gốc cây Kim Quất, đi qua mấy bụi Nam Trúc, nhìn thấy Vân Ca nằm nghiêng dưới bụi Dạ Giao Đằng, đầu nửa gối lên cây Hợp Hoan*, đang ngủ. Hoa Hợp Hoan có tác dụng làm ngũ tạng tâm chí an ổn, làm người ta vô ưu vui vẻ, Dạ Giao Đằng** dưỡng tâm an thần, trị phiền muộn khó ngủ. Bởi vì ban đêm thường thường gặp ác mộng, cho nên hắn cố ý đem hai loại cây này tới đây trồng, đặt giường mây phía dưới, trên có gối gỗ, nhờ vào công hiệu của hai loại cây kia để định tâm an thần. Mạnh Giác nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh cây Hợp Hoan, lẳng lặng ngắm nàng. Hoa Hợp Hoan tỏa mùi thơm ngát xông vào mũi. Dạ Giao Đằng tỏa hương phảng phất từng đợt, nhưng người nằm cạnh Dạ Giao Đằng, đầu gối lên hoa Hợp Hoan kia lại không an ổn vui vẻ, cho dù đang ngủ, mày vẫn nhíu lại.
*Hợp hoan nghĩa là đoàn tụ. Cây có tên gọi như vậy vì lá cây khép lại vào buổi tối hay vào lúc trời mưa.
**Dạ Giao Đằng: còn có tên khác là Hà thủ ô đỏ, về đêm dây của 2 cây Hà thủ ô quấn lại với nhau nên gọi là Dạ giao đằng (Dạ: ban đêm, giao: gặp gỡ nhau, đằng: dây leo).

Nhưng nửa tháng không gặp, nàng càng lúc càng thêm gầy, cằm nhọn nhọn, xương quai xanh hơi lồi lên, cánh tay buông xuống bên cạnh giường mây nắm chặt hết sức. Mạnh Giác cầm cổ tay của nàng, lúc bàn tay nắm lại, cảm thấy so với trước kia gầy đi một vòng. Lưu Phất Lăng, ngươi chăm sóc người trong lòng mình như thế sao?

Hai canh giờ sau, khi mặt trời từ phía đằng Tây chiếu xuống nhà ấm trồng hoa, Vân Ca đột nhiên bừng tỉnh: “Lăng ca ca.”, bàn tay nàng nhanh chóng nắm chặt lấy tay Mạnh Giác, tựa hồ e sợ rằng hắn sẽ biến mất không thấy. Đợi tới khi thấy rõ ràng là ai, nàng vội vàng buông tay, Mạnh Giác lại không chịu thả tay ra.

Vân Ca vừa cố rút tay ra, vừa giải thích: “Thực xin lỗi, ta nhìn thấy dưới gốc đằng mạn* này có đặt một chiếc giường nhỏ, nằm nghỉ một lát, không biết sao lại ngủ quên mất thế này.”
*Đằng mạn là chỉ chung những loại cây thân leo, do Vân Ca không biết tên cây nên gọi như vậy.

“Thời gian gần đây nàng căn bản không có ngủ được, mệt nhọc tự nhiên sẽ ngủ như vậy.”

Vân Ca hết sức khó xử, đi tìm người ta, thế nhưng lại ở trong nhà người ta ngủ một giấc, hơn nữa có cảm giác thời gian mình ngủ đúng là không ngắn: “Ngươi trở về đã bao lâu rồi?”

Mạnh Giác thản nhiên nói: “Vừa mới về là nàng tỉnh. Tìm ta có việc sao?”

Trong mắt Vân Ca có thống khổ: “Mạnh Giác, buông ta ra, được không?”

Mạnh Giác nhìn nàng chăm chú, không buông tay: “Nói cho ta biết có chuyện gì.”

Vân Ca không có sức lực để so ai cố chấp hơn với Mạnh Giác, chỉ có thể để mặc hắn. Nàng lại gối đầu lên cây Hợp Hoan, cố gắng bình tĩnh nói: “Hoàng thượng bị bệnh, bệnh rất quái lạ, Trương thái y y thuật tốt nhất thái y viện cũng bó tay không có biện pháp, ta muốn mời nghĩa phụ ngươi tới xem bệnh cho hoàng thượng.”

“Nghĩa phụ không có khả năng tới được.”

Chứa đựng trong mắt Vân Ca đều là cầu xin: “Hoàng thượng nguyện miễn giảm thuế khóa cho thiên hạ trong ba năm, coi đó là tiền khám bệnh, hơn nữa hoàng thượng không phải bạo quân, chàng là hoàng đế tốt, ta tin rằng nghĩa phụ của ngươi sẽ nguyện ý tới xem bệnh cho hoàng thượng.”

Mạnh Giác vẫn như đinh đóng cột: “Ta nói, nghĩa phụ không có khả năng tới xem bệnh cho hoàng thượng được, mười năm thuế má cũng không có thể.”

“Ngươi. . .” Vân Ca tức giận đến sắc mặt trắng bệch, “Ta về nhà tìm phụ thân ta, không phải ông quen với nghĩa phụ của ngươi sao?”

Mạnh Giác cười lạnh: “Cha nàng? Nàng thực sự nghĩ rằng cha nàng chuyện gì cũng có thể làm được? Ông ấy và mẹ nàng đã muốn tìm nghĩa phụ mười mấy năm, nhưng vẫn hoàn toàn không tìm được.”

Vân Ca kinh ngạc, tức giận trong lồng ngực đều hóa thành bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Nước mắt chậm rãi dâng lên trong mắt nàng, từng giọt, từng giọt từ từ lăn xuống hai gò má, rơi xuống những cánh hoa Hợp Hoan.

Mạnh Giác lại chỉ thản nhiên nhìn.

Nàng từ trên giường mây ngồi dậy, bình thản, lạnh nhạt nói: “Ta muốn trở về, mau buông ta ra.”

Mạnh Giác hỏi: “Bệnh của hoàng thượng nghiêm trọng như thế nào?”

Vân Ca lạnh lùng nhìn hắn: “Sẽ không giống như tâm nguyện của ngươi, ngươi không cần nóng lòng mong mỏi như thế.”

Mạnh Giác cười buông tay Vân Ca ra, làm tư thế xin mời, tỏ ý tiễn khách.

Vân Ca đi đến cửa nhà ấm trồng hoa, vừa muốn đẩy cánh cửa ra, nghe được người phía sau nói: “Ta là đồ đệ duy nhất của nghĩa phụ. Nói sở học chỉ có ba bốn phần, có chút quá khiêm tốn, nói học mười biết mười, nhất định là thổi phồng, nhưng mà, bảy tám phần thì nhất định có, có một số phương diện, e là còn tốt hơn so với nghĩa phụ.”

Tay Vân Ca dừng lại trên then cửa: “Phương diện nào?”

“Tỷ như dụng độc, giải độc, nghĩa phụ đối với mấy thứ đó không hứng thú cho lắm, ông ấy chỉ quan tâm làm thế nào trị bệnh cứu người, mà phương diện đó ta lại dùng nhiều thời gian nghiên cứu luyện tập.”

[17.2]

Vân Ca lạnh nhạt nhắc lại: “Y thuật của ngươi cùng lắm chỉ bằng bảy tám phần của nghĩa phụ ngươi.”

“Nếu đem y thuật của thái y khác trong thái y viện ví như nước Lâm Trì, Trương thái y đại khái giống nước sông Vị Hà, có lẽ dân gian còn có đại phu khác giống như nước Hoàng Hà, nghĩa phụ ta lại là nước của biển rộng mênh mông, thế nên chỉ cần bảy tám phần thì thế nào?”

Vân Ca tim đập thình thịch, đột nhiên quay người lại.

Mạnh Giác bên môi mỉm cười, ung dung nhìn nàng, tựa hồ hết thảy phản ứng của Vân Ca hắn đều đoán trước hết được. Vân Ca đi đến trước người Mạnh Giác, ngồi xổm xuống, thực khẩn thiết hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”

Mạnh Giác mỉm cười nhìn Vân Ca, che giấu hết thảy cảm xúc trong đôi mắt tối đen.

“Ta muốn hiểu rõ một phần tình huống trước, rồi mới quyết định.”

“Ngươi muốn biết điều gì?”

“Hoàng thượng và hoàng hậu đang diễn trò cho khắp thiên hạ xem, Hoắc Quang kỳ vọng Thượng Quan hoàng hậu sinh hạ hoàng tử là hi vọng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện.” Mạnh Giác dùng là ngữ khí khẳng định, mà không phải nghi vấn, Vân Ca khẽ đầu.

“Đầu năm hoàng thượng cũng đã biết mình có bệnh, cho nên mới có những hành động liên tiếp khiến cho người khác nhìn vào không hiểu được.”

Đều không phải là như thế, đầu năm là bởi vì. . .

Vân Ca cúi đầu: “Không biết, là gần đây ta mới biết được.”

Mạnh Giác thản nhiên chế giễu: “Nàng trước giờ đều là mãi sau mới biết. Là sau đêm hoàng thượng và hoàng hậu viên phòng, nàng mới biết được.”

Vân Ca nhìn hoa Hợp Hoan sát bên đầu gối, không nói gì.

Mạnh Giác trầm mặc sau một hồi lâu, rồi hỏi: “Vân Ca ngẩng đầu, nhìn vào mắt ta trả lời. Giữa nàng và hoàng thượng, một năm ước định còn hiệu lực chứ? Nửa năm sau, nàng có rời đi hay không?”

Dưới ánh mắt Mạnh Giác, Vân Ca chỉ cảm thấy tâm tư của mình bị nhìn thấu không sót gì, nàng muốn dời ánh mắt đi, Mạnh Giác lại quay mặt nàng lại: “Nhìn ta trả lời, có thể hay không?”

Lồng ngực Vân Ca dồn dập phập phồng: “Sẽ… sẽ, sẽ không! Ta sẽ không!” Nàng không có cách nào nhìn vào ánh mắt Mạnh Giác mà nói dối, lời nói không theo nàng khống chế đã tuôn ra lời nói thật. Trong nháy mắt, lời nói bật ra, có sợ hãi, có hối hận, lại có thêm cả phần không hối tiếc.

Mạnh Giác cười buông Vân Ca ra, đưa mắt nhìn hoa Hợp Hoan bên cạnh, ý cười bên môi càng lúc càng đậm, hắn đưa tay hái xuống một đóa hoa, cười nhìn về phía Vân Ca: “Ta có thể đi chữa bệnh cho hoàng thượng, có lẽ sẽ trị được, có lẽ trị không được, trị không được, không thu đồng nào, nhưng nếu trị được, ta muốn thu tiền chữa bệnh.”

Tâm trạng Vân Ca chậm rãi thả lỏng, chỉ cần hắn bằng lòng chịu chữa bệnh cho Lăng ca ca, mặc kệ tiền chữa bệnh là bao nhiêu, bọn họ đều nguyện ý trả: “Không có vấn đề gì.”

Ngón tay Mạnh Giác dứt xuống một cánh hoa, mỉm cười vô cùng ấm áp nói: “Không chỉ nói tới thuế má của vạn dân thiên hạ, ngay cả tới sinh tử của bọn họ, cũng có quan hệ gì tới ta đâu? Tiền công chữa bệnh của ta là, nếu ta chữa khỏi bệnh của hoàng thượng, nàng phải gả cho ta.”

Vân Ca không thể tin được nhìn Mạnh Giác.

Mạnh Giác cười tựa như một làn gió mát: “Đây là tiền công chữa bệnh duy nhất ta sẽ nhận. Nàng có thể trở về suy nghĩ cho kỹ, dù sao Hán triều đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, thiên hạ Đại Hán có rất nhiều danh y, bệnh cũng không nhất thiết cần tới ta trị.”

Trong ánh mắt Vân Ca có bi thương, có thống khổ, cũng có hận. Mạnh Giác không chút nào để ý, cười nhìn cánh hoa trên tay. Vân Ca trầm mặc đứng dậy, bước ra bên ngoài.

Mạnh Giác nghe thấy tiếng cánh cửa nhà ấm trồng hoa mở ra, khép lại. Hắn vẫn mỉm cười. Mỉm cười lẳng lặng ngồi, mỉm cười nhìn chăm chú vào hoa Hợp Hoan trong tay. Trong nhà ấm trồng hoa, ánh tịch dương vàng rực từ từ nhạt dần, cuối cùng chìm trong bóng tối. Hắn mỉm cười đứng lên, chắp hai tay sau lưng, trong tay vẫn cầm đóa hoa Hợp Hoan, khoan thai bước thong thả ra khỏi nhà ấm trồng hoa, lững thững bước trên con đường bên trong vườn hoa.

Một bóng người nhỏ bé đứng dưới giàn hoa Tử Đằng, tựa như màn đêm cũng ngưng kết lại xung quanh người đó. Mạnh Giác dừng bước, lẳng lặng nhìn Vân Ca. Trên đầu vai nàng, cánh hoa Tử Đằng lả tả rơi xuống.

Tiếng nói yếu ớt, tựa như phát ra từ bóng đêm thăm thẳm, tựa như là từ sâu dưới một tầng nước đọng phát ra, làm cho người ta ngạt thở, tuyệt vọng: “Ta đồng ý với ngươi.”

Mạnh Giác không vui mà lại tức giận, bàn tay phía sau lưng gân xanh nổi rõ, nhưng ý cười trên mặt lại càng đậm. Hắn đi vài bước, đứng ở trước mặt Vân Ca: “Lặp lại lần nữa.”

Vân Ca ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn: “Một khi ngươi trị hết bệnh cho hoàng thượng, ta, Vân Ca sẽ gả cho ngươi, Mạnh Giác. Nếu có nuốt lời, ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không thể nào chết tử tế được!”

Hắn giúp Vân Ca phủi đi hoa rơi trên đầu vai, rồi cẩn thận cài đóa hoa Hợp Hoan trong tay vào mang tai Vân Ca: “Hoa này tên là Hợp Hoan.”

Vân Ca không lên tiếng, để mặc cho hắn cài vào.

“Khi nào thì nàng muốn ta tiến cung xem bệnh cho hoàng thượng?”

“Ngày mai. Sau khi tan triều, ngươi hãy nói có việc cần bẩm tấu hoàng thượng, Vu An sẽ an bài hết thảy.”

“Được.”

“Còn có một việc, hoàng thượng bệnh, ngươi không được tiết lộ cho bất kì người nào.”

Mạnh Giác cười lắc đầu: “Vân Ca, nàng sao lại có nhiều yêu cầu như vậy? Ta rốt cuộc là nên đồng ý với nàng, hay là dứt khoát trực tiếp cự tuyệt? Tránh cho khi ta đồng ý với nàng rồi, nàng còn cảm thấy là mình chịu thiệt.”

Giọng nói của Vân Ca lạnh như băng: “Ta cũng không trông chờ rằng ngươi sẽ khẳng khái đồng ý, ngươi còn muốn thêm gì nữa? Có muốn ngay bây giờ ta cởi áo tháo thắt lưng ra hay không?”

Giọng nói của Mạnh Giác không có chút nào tức giận, thản nhiên nói: “Còn nhiều thời gian, không cần sốt ruột. Có điều hiện tại ta còn thực sự chưa nghĩ ra là muốn cái gì.”

Môi Vân ca đã bị nàng cắn tới bật máu.

Mạnh Giác khẽ thở dài, cười nói: “Như vậy đi! Sau này, nàng đáp ứng một yêu cầu của ta.”

Sớm đã là mất hết thành trì, còn có gì là không thể đáp ứng được? Vân Ca châm chọc nói: “Không hổ là người làm ăn! Được.”, rồi nhanh chóng xoay người, một khắc cũng không muốn nán lại, nhanh như gió biến mất khỏi tầm mắt Mạnh Giác.

Mạnh Giác yên lặng đứng dưới giàn Tử Đằng, không hề nhúc nhích. Ánh trăng lạnh lẽo yên lặng chiếu xuống, thanh phong thổi tới từng trận. Ngẫu nhiên có cánh hoa rơi xuống, lúc thì có tiếng rào rào, lúc thì không một tiếng động.

Đứng đó thời gian dài quá, trên đầu vai hắn hoa rơi càng lúc càng nhiều.

Cơm chiều đã hâm đi hâm lại mấy lần, nhưng Mạnh Giác vẫn chưa quay về. Khi Tam Nguyệt mang theo đèn lồng đi tìm, chỉ nhìn thấy dưới ánh trăng một nam tử phong thái phi phàm, trầm tĩnh như một vị thần, nhưng bóng dáng cô tịch, còn lộ vẻ ảm đạm tiều tụy.

Tiếng bước chân của Tam Nguyệt kinh động tới hắn, trong khoảnh khắc Mạnh Giác xoay người, hết thảy đã trở lại như thường. Tam Nguyệt thấy rằng có lẽ chính mình hoa mắt, công tử phong tư lỗi lạc, thiếu niên đắc chí, tại sao lại ảm đạm tiều tụy? Nàng cười nói: “Cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi, không biết công tử muốn ăn món gì, cho nên lệnh cho phòng bếp chuẩn bị nhiều món hơn một chút.”

Mạnh Giác ôn hòa nói: “Đa tạ ngươi lo lắng. Ngươi tự mình đi gặp Nhất Nguyệt, bảo nàng nghĩ biện pháp chuyển lời cho Đại công tử, nói rằng ‘Lập tức làm tốt chuyện người nọ phó thác cho hắn lo liệu, bất luận dùng phương thức, thủ đoạn như thế nào, càng nhanh càng tốt’.”

Tam Nguyệt khom người đáp: “Vâng.”

Mạnh Giác lại nói: “Kể từ hôm nay, mấy người các ngươi hành động phải càng cẩn thận. Ta biết các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng thân thiết, nhưng còn ở thành Trường An một ngày, sẽ không cho phép gọi nhau bằng nhũ danh. Không có ta cho phép, các ngươi cũng không được phép qua lại.”

Tam Nguyệt nói: “Ta hiểu rồi. Công tử không muốn người khác tìm hiểu từ chúng ta, đoán được Đại công tử và công tử có quan hệ mật thiết. Chúng ta và sư huynh muội bên người Đại công tử cũng nhất định không lén lút gặp nhau.”

Ngày hôm sau, Mạnh Giác y theo ước định, thỉnh cầu diện kiến Lưu Phất Lăng.

Khi Lục Thuận dẫn Mạnh Giác bước vào Tuyên Thất Điện, Vân Ca mang theo ý cười dịu dàng ra đón, đối đãi như với bằng hữu, tân khách. Đang lúc bước đi, trong ống tay áo nàng vô ý làm rơi xuống mấy đóa hoa hợp hoan, chúng nhẹ nhàng rơi xuống nền kim thạch của điện tiền, mỗi bước chân của Vân Ca, đều vừa hay giẫm lên hoa, khiến cho chúng đều dập nát.

Vân Ca cười cúi chào: “Mạnh đại nhân, mời theo nô tỳ đi sang bên này.”

Mạnh Giác mỉm cười, tầm mắt thản nhiên đảo qua đóa hoa dập nát dưới chân Vân Ca: “Làm phiền cô nương.”

Trước đó, trên đại điện, do có long bào, long miện che khuất, không nhìn ra Lưu Phất Lăng có gì không ổn. Nhưng lúc này là y phục bình thường, Lưu Phất Lăng tâm trạng thả lỏng, nửa nằm nửa dựa trên tháp thượng, Mạnh Giác lập tức phát hiện ra mặt mày hắn đang cố gắng cưỡng chế bệnh tật.

Mạnh Giác dập đầu vấn an, Lưu Phất Lăng đưa tay, cho hắn đứng lên: “Đa tạ ngươi đồng ý tới xem bệnh cho trẫm.”

Lưu Phất Lăng ngữ khí chân thành, Mạnh Giác nói: “Là thần nên làm.”

Vân Ca mang một tọa tháp tới cho Mạnh Giác, cười mời hắn ngồi. Lưu Phất Lăng nói: “Vân Ca nói cho trẫm yêu cầu của ngươi, mặc dù có chút khó khăn, nhưng trẫm đồng ý với ngươi.

Ý cười của Mạnh Giác liền thay đổi, càng đậm hơn, nhìn về phía Vân Ca, trong mắt có chút chế nhạo. Trong mắt Vân Ca có kinh hoàng, vẻ mặt tươi cười ẩn giấu cầu xin. Ánh mắt Mạnh Giác đảo qua, cười dập đầu với Lưu Phất Lăng: “Tạ ơn hoàng thượng.”

Mạnh Giác quỳ bên cạnh người Lưu Phất Lăng: “Thần xem mạch cho hoàng thượng trước.”

Mạnh Giác vừa bắt mạch, quan sát khí sắc, vừa hỏi Vu An cặn kẽ về sinh hoạt thường ngày,về chuyện làm việc và nghỉ ngơi của hoàng thượng. Vân Ca im lặng ngồi phía bên kia Lưu Phất Lăng, nhìn không chớp mắt vào nhất cử nhất động của Mạnh Giác. Mạnh Giác lại hỏi sang Trương thái y dùng thuốc và biện pháp trị liệu như thế nào. Trương thái y nhất nhất trả lời. Mạnh Giác nghe thấy Trương thái y miêu tả châm pháp, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đối với y thuật, có rất nhiều thứ đều là bí mật chỉ “Truyền cho con trai mà không truyền cho con gái.”, Trương thái y tuy không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng dù sao không biết rõ về Mạnh Giác, đối với phương pháp châm cứu cụ thể, tất nhiên cũng không có nhiều lời. Chỉ sơ lược nói qua là châm ở những vị trí nào, đại khái giống như trong lý thuyết.

Không ngờ Mạnh Giác nghe xong, nói: “Lấy thủy câu, nội quan, tam âm giao là chính, lấy cực tuyền, thước trạch, ủy trung, hợp cốc thông kinh lạc là phụ, trị liệu hung tý thập phần không tồi. Nhưng mà phương pháp trị liệu của thái y là căn cứ “chính khí bổ tà” hay là phương pháp “bổ” thôi. Vì sao không thử một lần “khải bế khai khiếu” theo “tả” pháp? Dùng niệp, chuyển, đề, sáp, tả pháp thi thuật. Trước dùng tước trác thủ pháp, sau lại dùng đề sáp bổ pháp, cuối cùng mỗi loại đều dùng đề sáp tả pháp.”
(Mấy chỗ khó hiểu trong đoạn này, hic, tớ đầu hàng rồi, hôm trước tớ đọc mấy thứ Đông y đó tẩu hỏa nhập ma rồi, hôm nay tớ không tìm hiểu nữa đâu, đại khái đây là thủ pháp trong châm cứu.)

Tài châm cứu của Trương thị đã nổi danh thiên hạ, Mạnh Giác lại tùy ý mở miệng phê bình, Trương thái y trước có vài phần không vui, tiếp theo là ngẩn người, trầm tư, cuối cùng mừng rỡ, có chút không để ý còn đang ở tại điện tiền, vội vàng hoa chân múa tay vọt tới bên cạnh Mạnh Giác cẩn thận thỉnh giáo.

Vu An liên tục ho khan vài tiếng, Trương thái y mới thanh tỉnh, vội quỳ xuống thỉnh tội. Lưu Phất Lăng cười nói: “Trẫm hiểu được ‘Tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm mà không thấy’, nay lại có được niềm vui sướng “sáng tỏ thông suốt”, trẫm nên chúc mừng thái y.”

Trương thái y kích động nói: “Thần cũng nên chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng gặp được tuyệt đại danh y. Bộ châm pháp này là một vị bạn cũ của gia phụ, Mạnh công tử truyền thụ cho gia phụ. Năm đó, gia phụ đã hơn bốn mươi tuổi, đứng hàng nhân tài kiệt xuất của thái y viện, Mạnh công tử mặc dù tuổi chưa quá nhược quán*, y thuật lại cao siêu khiến cho gia phụ hổ thẹn. Gia phụ hữu duyên được Mạnh công tử truyền thụ châm cứu, nhưng bởi vì lúc ấy Mạnh công tử còn đang tập trung nghiên cứu, châm pháp cũng không đầy đủ hết, sau đó ông ấy lại đột nhiên rời khỏi Trường An, tị thế ẩn cư, bộ châm pháp này, gia phụ chỉ học được một nửa, trải qua vài thập niên phụ tử chúng thần cố gắng, không ngừng hoàn thiện, vậy mà danh tiếng đã truyền khắp triều đình và dân gian, được mọi người gọi là “Trương thị châm cứu”. Phụ thân quy định, đệ tử ở gia tộc thần đều phải luyện tập bộ châm pháp này, khi châm chữa bệnh không lấy một xu, chỉ lấy tiền thuốc. Đây cũng là cảm kích Mạnh công tử có tài có đức nhưng không hề cất giữ riêng, cũng biểu hiện cho phụ thân đối với thuật châm cứu không dám kể công. Trước khi phụ thân qua đời, vẫn nhớ mãi không quên bộ châm pháp này, nói rằng “Thật muốn biết toàn bộ bộ châm pháp này của Mạnh công tử là như thế nào. Nếu có thể gặp lại Mạnh công tử một lần, bổ sung được toàn bộ bộ châm pháp, như vậy thật là may mắn nhất trần đời.” Ông ấy liền xoay người hướng Mạnh Giác hành đại lễ quỳ lạy, “Tại hạ thay mặt phụ thân kính cẩn tạ ơn Mạnh đại nhân cao thượng, để cho hậu nhân Trương thị có cơ hội nhìn thấy toàn bộ châm pháp, khi tại hạ tế bái tổ tiên cũng sẽ nói cho phụ thân, Mạnh công tử có người kế tục, gia phụ ở dưới Cửu Tuyền nhất định sẽ mỉm cười.”
*Nhược quán: từ cổ, chỉ người chưa tới hai mươi tuổi.

Một bộ châm pháp, nhưng lại vô ý mà dính dáng tới một đoạn chuyện của cố nhân từ vài thập niên trước. Những chuyện này không chỉ có tư tình bằng hữu tương giao mà còn là đại nghĩa, là ân huệ thế nhân. Người dạy tất nhiên là trí tuệ hơn người, nhưng người học cũng làm người ta kính nể. Mọi người ngồi đây nghe thấy đều có tâm trạng kích động.

Quen nhìn triều đình tăm tối, giữa người với người luôn tính kế, đột nhiên nghe được trong thành Trường An còn có một một đoạn chuyện cũ như thể trời quang trăng sáng, Lưu Phất Lăng cười lớn hiếm thấy, quay sang nói với Mạnh Giác: “Nghĩ tới phong thái lệnh tôn năm đó, thật làm cho lòng người ngưỡng mộ.”

Cả đời nghĩa phụ, những người đã kết giao, từ hoàng tộc, hậu duệ quý tộc, cho tới người buôn bán nhỏ, người mang ơn nghĩa phụ lại càng không thể đếm xuể. Chuyện này ở trong cuộc đời nghĩa phụ, cùng lắm chỉ như hoa trôi trên dòng nước, Mạnh Giác cũng chưa từng nghe nghĩa phụ đề cập tới việc này, vừa rồi nghe được Trương thái y nói về châm cứu, hắn cũng chỉ có chút nghi ngờ.

Chỉ ra điểm không phù hợp trong châm pháp của đối phương, thứ nhất là hắn cố ý làm. Thứ hai bởi vì nghĩa phụ chưa bao giờ dạy hắn giấu đi y thuật. Nghĩa phụ xưa nay vốn là, có người thỉnh giáo, chỉ cần không phải đồ đệ tâm tư bất chính, đều dốc túi ra mà chỉ dạy, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ giấu giếm phương pháp trị liệu tốt với người khác.

Trong lòng Vân Ca cũng là vui mừng, bi thương đan xen. Vốn đang còn hoài nghi y thuật của Mạnh Giác, nay lại nhìn thấy vẻ mặt tôn kính của Trương thái y đối với Mạnh Giác, hoài nghi đều tan biến hết.

Nhưng mà…

Vân Ca nhìn nụ cười trên mặt Lưu Phất Lăng, nội tâm đau xót khôn kể

Sau khi Mạnh Giác bắt mạch, nhắm mắt trầm tư, chậm chạp không lên tiếng. Mọi người tới thở mạnh cũng không dám thở, im lặng chờ Mạnh Giác nói ra kết quả chẩn đoán bệnh. Lưu Phất Lăng cười, thản nhiên nói: “Có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần khó xử.”

Trong nội tâm Mạnh Giác biến đổi rất nhanh, trước suy sau tính, cuối cùng bẩm tấu nói: “Chứng bệnh cụ thể, hiện tại thần cũng không phán đoán được, bệnh trên thế gian này, đều không phải có thể tìm kiếm trên điển tịch của người xưa được, cho dù điển tịch ghi chép lại chứng bệnh, nhưng nguyên nhân với mỗi người khác nhau, ở mỗi nơi cũng có nguyên nhân khác nhau. Trước hết, thần châm cứu cho hoàng thượng một lần, sau đó phối một thang thuốc, để xem hiệu quả trị liệu như thế nào.”

Vân Ca vội vàng chuẩn bị nước trong, khăn mặt, mời Mạnh Giác rửa tay. Khi thi châm, cần phải cởi y phục ra, Vu An mời Vân Ca tránh ra chỗ khác. Vân Ca nhìn Mạnh Giác, lo lắng rời đi, Mạnh Giác mỉm cười thấp giọng nói: “Ta chữa bệnh còn phải thu tiền công, nàng còn sợ ta không tận tậm?”

Tay Vân Ca run lên, chậu trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lưu Phất Lăng không muốn Vân Ca nhìn thấy hắn thống khổ khi châm cứu: “Vân Ca, buổi tối hôm nay ta dùng bữa chung với nàng ở Tuyên Thất Điện, muốn ăn cá nàng làm.”

Vân Ca vội cười nói: “Được, vậy thiếp đi làm.”

Do Lưu Phất Lăng từ nhỏ đã thích ăn cá, ngự thiện phòng thường chuẩn bị sẵn các loại cá sống.

Ngự trù bưng lên một chậu cá, để cho Vân Ca chọn lựa: “Đây là cá chép sáng sớm hôm nay đưa vào cung, đã thay nước sạch mười lần.” Vân Ca chọn một con cá chép to vừa phải, hoạt bát hiếu động, rồi sai người tới Lâm Trì ngắt lấy lá sen, hoa sen, chuẩn bị làm cá tẩm hương sen.

Bận bịu trên dưới một canh giờ, làm bốn món mặn một món canh, Vân Ca sai người đem thức ăn đặt trong lồng ủ nóng, khi nào có yêu cầu thì chuẩn bị mang thức ăn lên.

Trở lại Tuyên Thất Điện, Thất Hỉ nói: “Mạnh đại nhân còn đang cùng hoàng thượng nghị sự.”

Vân Ca gật gật đầu.

Lại đợi chừng nửa canh giờ, Vu An mới đưa Mạnh Giác đi ra. Vân Ca vội vàng nghênh đón, nhìn thấy Vu An sắc mặt vui mừng, tâm trạng nàng mới được thả lỏng: “Hoàng thượng thế nào rồi?”

Mạnh Giác có vài phần mệt mỏi gật đầu: “May mắn không phụ thánh mệnh.”

Vu An vui mừng khấp khởi nói: “Hoàng thượng nói, cảm thấy tốt hơn nhiều, khó chịu trong lồng ngực dường như đã tan biến hết.”

Mạnh Giác nói: “Năm ngày sau, ta lại đến gặp hoàng thượng.”

Vân Ca mặc dù không hiểu y thuật, nhưng cũng từng nghe nói, châm cứu là châm kim vào những vị trí trên thân thể người, châm phải tốt mới có thể cứu người, châm không tốt nhẹ thì làm cho tàn phế, nặng thì chết người. Thấy Mạnh Giác sắc mặt mỏi mệt, Vân Ca biết hắn hao tổn tâm lực không ít, thấp giọng nói: “Đa tạ ngươi.”

Một tiểu thái giám đột nhiên chạy vào Tuyên Thất Điện, thở hổn hển nói: “Vu công công, Hoắc đại nhân cầu kiến hoàng thượng.”

Vu An nhíu mày: “Sư phụ ngươi đã dạy dỗ ngươi như vậy sao? Vả miệng!”

Tiểu thái giám làm mấy việc cùng một lúc, vừa liên tiếp đưa tay tát chính mình, vừa xoay người rời khỏi Tuyên Thất Điện, phất hai tay áo, nhẹ cong thắt lưng, bước từ bên ngoài tiến vào, hành lễ nói: “Vu công công, Hoắc đại nhân có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng.”

“Nói với Hoắc đại nhân, hôm nay sắc trời đã tối, hoàng thượng mệt mỏi một ngày, có lời gì ngày mai rồi nói sau!” Tiểu thái giám lén đưa mắt nhìn Mạnh Giác, thấp giọng nói: “Thừa tướng Điền đại nhân đột nhiên trúng gió, chỉ sợ, chỉ sợ không qua nổi tối nay.”

“Cái gì?” Vu An kinh ngạc thất thanh hỏi. Điền Thiên Thu tuy rằng đã qua tuổi năm mươi, nhưng thân thể luôn luôn khoẻ mạnh, tại sao lại đột nhiên sắp chết?

Ánh mắt Mạnh Giác thay đổi mấy lần, hành lễ với Vu An nói lời từ biệt.

Vu An không có thời gian nhiều lời thêm với hắn: “Mạnh đại nhân đi thong thả.”, rồi vội vàng xoay người đi bẩm báo hoàng thượng. Chỉ chốc lát sau, Lưu Phất Lăng mặc chỉnh tề, vội vàng từ trong điện đi ra, nhìn thấy Vân Ca, trong mắt hắn đều là xin lỗi: “Tối nay phải muộn một chút ta mới về được, không cần chờ ta ăn cơm, nàng tự mình ăn trước.”

Vân Ca cười gật gật đầu: “Không sao mà.”

Thời gian chỉ trong chớp mắt, Tuyên Thất Điện đã trở nên trống rỗng, chỉ còn Vân Ca một mình cô đơn đứng ở tiền điện. Nàng chậm rãi ngồi xuống bậc thang, yên lặng nhìn ánh nắng chiều hồi lâu, toàn điện dần trở nên lạnh lẽo.

 

Chương 17: Lệ rơi trên cánh hoa hợp hoan.

 

(Hợp hoan hoa lệ)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[17.1]

Vu An hộ tống hoàng thượng cải trang xuất cung tới gặp đại phu dân gian, cũng cẩn thận sàng lọc vài vị thái y có thể tin cậy xem bệnh cho hoàng thượng, sau khi mọi người chẩn đoán xong, đều hết sức quả quyết là hung tý. Nhưng đối với dùng thuốc và châm cứu không có tác dụng thì giải thích lại khác nhau: có người phán đoán là có chứng bệnh khác chưa được chẩn đoán ra, làm tiêu giảm tác dụng của châm cứu. Có người phán đoán là trong điển tịch còn chưa còn trình bày và phân tích hết về bệnh hung tý, trị liệu theo phương pháp của người xưa tự nhiên sẽ không có tác dụng.

Trương thái y vốn đang âm thầm hoài nghi có thể có khả năng khác, đó là có khả năng gây ra bệnh trạng hung tý là do hết thảy độc dược đều phải thông qua đồ ăn thức uống, đi vào ngũ tạng, độc làm tổn hại tâm khiếu, một khi độc phát, lập tức bị mất mạng, có lẽ chứng hung tý của hoàng thượng là triệu chứng xuất hiện ban đầu. Nhưng ông ta đã cẩn thận kiểm tra qua một lượt đồ ăn thức uống của hoàng thượng, không phát hiện được có điểm nào đáng ngờ. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là, toàn bộ đồ ăn thức uống của hoàng thượng đều có thái giám thử độc trước, không có thái giám nào có dấu hiệu trúng độc. Cho nên Trương thái y chỉ có thể gạt bỏ đi hoài nghi đó của mình.

Đại phu dân gian không biết thân phận Lưu Phất Lăng, không có kiêng dè, những lời nói ra đều làm cho Vân Ca càng lúc càng thấy trong lòng băng giá, cuối cùng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt trên người Trương thái y.

Lưu Phất Lăng vô cùng phối hợp với trị liệu của Trương thái y, bề ngoài xem ra bình tĩnh như thường, Vân Ca cũng giống như trước kia. Hai người đều muốn đem lo lắng cất giấu đi thật sâu, tựa hồ hết thảy đều thật sự bình thường. Chỉ là chứng tâm thống của Lưu Phất Lăng từ từ tăng lên, hắn không thể tự mình khống chế được nữa, có khi bệnh phát, đau đến mức toàn bộ cơ thể đều phát run.

Thời khắc trên thân thể có sự thay đổi nhắc nhở Vân Ca và Lưu Phất Lăng: Không, tất cả đều không bình thường. Một buổi tối, khi hai người ngồi tựa vai trên Thần Minh đài ngắm sao, Vân Ca thấp giọng nói: “Lăng ca ca, thiếp muốn mời một người xem bệnh cho chàng, không biết có được không?”

“Đương nhiên là được.” Hắn đã đi gặp đại phu giỏi nhất Hán triều, hơn nữa không phải chỉ một người, mà là rất nhiều người, cho nên cũng không ôm hi vọng gì hết, nhưng chỉ cần có thể làm cho Vân Ca an tâm phần nào, không có gì là không đáng.

“Mạnh Giác có từng nói nghĩa phụ của hắn y thuật cao siêu, được xưng tụng là Biển Thước tái thế cũng không quá. Mạnh Giác tuyệt đối không dễ dàng khen người khác, y thuật của Trương thái y trong mắt hắn chỉ sợ cũng chỉ như một người ‘Còn chưa thành thạo’.” Giọng nói của Vân Ca có chút khẩn trương, “Cho nên thiếp muốn tới hỏi hắn, xem liệu có thể mời nghĩa phụ của hắn xem bệnh cho chàng hay không. Các thái y có lẽ đều là đại phu giỏi rồi, nhưng cũng không phải là giỏi nhất thiên hạ. Năm đó Biển Thước là đại phu dân gian, xem bệnh cho Thái Hoàn Công, đã chẩn ra bệnh mà thái y không chẩn ra được. Đại phu giỏi nhất thiên hạ nhất định ở dân gian, đại phu chân chính sẽ không chỉ muốn chẩn bệnh cho hoàng gia, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm dùng y thuật để đổi lấy vinh hoa phú quý.”

Lưu Phất Lăng nội tâm chấn động, đích xác như lời nói của Vân Ca. Y thuật, bất luận ở chỗ nào trong khắp thiên hạ cũng là một loại tài nghệ. Đại phu, càng phải có một tấm lòng trách trời* thương dân. Chỉ có người xem nhẹ vinh hoa nhân thế, lòng tiếc thương nhân sinh trăm khổ, mới có thể thực sự trở thành danh y bậc thầy. Đại phu trong thái y viện, cho dù giống như Trương thái y, cũng không có khả năng làm được, cho nên danh y lưu truyền sử sách không có một vị nào thái y, đều đến từ dân gian. Nhưng mà Mạnh Giác…
*Trách trời ở chỗ sao lại khiến cho dân chúng mắc bệnh như thế.

Vân Ca thấy Lưu Phất Lăng trầm tư, nàng nói: “Thiếp biết tin tức chàng mắc bệnh không thể để cho bất kỳ người nào biết, nhưng Mạnh Giác, hắn là người…” Vân Ca nhíu mày, “Lăng ca ca, thiếp cũng không tin tưởng hắn, cho nên thiếp vẫn không muốn nhờ tới hắn, cũng không muốn làm cho chàng khó xử. Nhưng Lăng ca ca, hiện tại thiếp cầu xin chàng, cứ coi như là vì thiếp. Thiếp chưa bao giờ từng oán giận bất cứ chuyện gì chàng đã làm vì xã tắc Hán triều an ổn, nhưng lần này, chàng cũng không thể chỉ lo lắng một lần cho thiếp và chàng, mà không cần lo lắng cho thiên hạ nữa?”

Vân Ca đã rưng rưng nước mắt, ngực Lưu Phất Lăng đột nhiên thấy đau, bệnh đột nhiên phát, tay hắn vội đặt lên trên ngực, trên trán mồ hôi lạnh túa ra.

Vân Ca kinh hãi, lập tức tới đỡ hắn: “Lăng ca ca, Lăng ca ca, thiếp sai rồi, thiếp không trách chàng, chàng muốn thế nào thì làm thế đó… ” Nội tâm nàng đau khổ, nhưng không dám khóc, sợ lại làm Lưu Phất Lăng thêm kích động, chỉ có thể dồn toàn bộ cảm xúc xuống tận đáy lòng, nhưng đôi mắt nàng đã đỏ hoe.

Lưu Phất Lăng vịn vào tay Vân Ca, mới có thể miễn cưỡng đứng vững, sau một hồi lâu, vùng đau đớn ở ngực và bụng mới dịu đi, hắn nói: “Vân Ca, ta đồng ý với nàng.”

Vân Ca mừng đến mức ôm chầm lấy Lưu Phất Lăng: “Cám ơn chàng, cám ơn chàng, Lăng ca ca!” Lưu Phất Lăng thấy nàng như thế, chỉ cảm thấy đau xót, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hoàng đế đã có toàn bộ thái y viện rồi, nhờ người thì không thể không đền đáp, nghĩa phụ Mạnh Giác là người ẩn dật trong dân gian, không chừng sẽ không nguyện ý tới xem bệnh cho hoàng đế, nhờ hắn chuyển lời tới nghĩa phụ của hắn, tiền công chẩn bệnh mà ta đưa ra chính là nhất định sẽ giảm bớt thuế khóa cho dân chúng trong ba năm. Với lòng dạ của nghĩa phụ hắn, với tiền công chẩn bệnh này, ông ấy hẳn là sẽ nhận.”

Vân Ca gật đầu: “Lăng ca ca, chàng yên tâm, thiếp sẽ nghĩ biện pháp làm cho Mạnh Giác đồng ý giữ bí mật, tận lực không để cho chàng có thêm phiền toái.”

Dưới nụ cười của Lưu Phất Lăng có sự thản nhiên: “Vân Ca, không cần làm khó hắn, lại càng không nên làm khó chính mình. Có một số việc chỉ có thể dùng hết khả năng mà làm, còn lại phải nghe theo mệnh trời thôi.”

…………………………………..

Mạnh Giác mới vừa xuống xe ngựa, gia đinh canh cửa liền bẩm: “Đại nhân, có vị cô nương tới thăm.” Mạnh Giác thản nhiên gật đầu, không để ý lắm.

Gia đinh còn nói: “Tiểu nhân nghe được Lộng Ảnh tỷ tỷ gọi nàng là Vân tiểu thư.”

Lộng Ảnh là đại danh của Tam Nguyệt, Mạnh Giác lập tức hỏi: “Nàng đang ở đâu?”

“Ở thư phòng.”

Mạnh Giác không thay triều phục, mà đi thẳng đến thư phòng. Nhưng trong thư phòng không có ai, chỉ có Tam Nguyệt đang đem sách ra sân phơi nắng. Hắn hỏi: “Vân Ca đã tới sao?”

Tam Nguyệt vừa rũ thẻ tre trong tay ra, vừa nói: “Đã tới.”

“Người đâu?”

“Đi rồi.”

Mạnh Giác giấu đi thất vọng, thản nhiên hỏi: “Tại sao ngươi không giữ nàng lại? Nàng có nói gì không?”

Tam Nguyệt cười hì hì nhìn Mạnh Giác: “Công tử sốt ruột ?” Nhìn đến ánh mắt Mạnh Giác, nàng không dám đùa thêm nữa, vội nói: “Công tử mãi không thấy về, ta sợ Vân Ca cảm thấy buồn chán sẽ không chờ công tử, cho nên nói là nàng có thể đi dạo quanh vườn hoa, nàng hẳn là đang ở vườn hoa bên cạnh.”

Tán cây che lấp mặt trời, cây xanh hoa nở. Một dòng suối nhỏ chảy qua không gian đầy hoa cỏ trong vườn, tuy là giữa hè, nhưng bốn phía vườn hoa hết sức mát mẻ.

Mạnh Giác dọc theo đường mòn, vừa đi vừa tìm, tìm tới nhà ấm trồng hoa, nhìn thấy cánh cửa đang đóng, đẩy nhẹ cửa bước vào. Vòng qua vài gốc cây Kim Quất, đi qua mấy bụi Nam Trúc, nhìn thấy Vân Ca nằm nghiêng dưới bụi Dạ Giao Đằng, đầu nửa gối lên cây Hợp Hoan*, đang ngủ. Hoa Hợp Hoan có tác dụng làm ngũ tạng tâm chí an ổn, làm người ta vô ưu vui vẻ, Dạ Giao Đằng** dưỡng tâm an thần, trị phiền muộn khó ngủ. Bởi vì ban đêm thường thường gặp ác mộng, cho nên hắn cố ý đem hai loại cây này tới đây trồng, đặt giường mây phía dưới, trên có gối gỗ, nhờ vào công hiệu của hai loại cây kia để định tâm an thần. Mạnh Giác nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh cây Hợp Hoan, lẳng lặng ngắm nàng. Hoa Hợp Hoan tỏa mùi thơm ngát xông vào mũi. Dạ Giao Đằng tỏa hương phảng phất từng đợt, nhưng người nằm cạnh Dạ Giao Đằng, đầu gối lên hoa Hợp Hoan kia lại không an ổn vui vẻ, cho dù đang ngủ, mày vẫn nhíu lại.
*Hợp hoan nghĩa là đoàn tụ. Cây có tên gọi như vậy vì lá cây khép lại vào buổi tối hay vào lúc trời mưa.
**Dạ Giao Đằng: còn có tên khác là Hà thủ ô đỏ, về đêm dây của 2 cây Hà thủ ô quấn lại với nhau nên gọi là Dạ giao đằng (Dạ: ban đêm, giao: gặp gỡ nhau, đằng: dây leo).

Nhưng nửa tháng không gặp, nàng càng lúc càng thêm gầy, cằm nhọn nhọn, xương quai xanh hơi lồi lên, cánh tay buông xuống bên cạnh giường mây nắm chặt hết sức. Mạnh Giác cầm cổ tay của nàng, lúc bàn tay nắm lại, cảm thấy so với trước kia gầy đi một vòng. Lưu Phất Lăng, ngươi chăm sóc người trong lòng mình như thế sao?

Hai canh giờ sau, khi mặt trời từ phía đằng Tây chiếu xuống nhà ấm trồng hoa, Vân Ca đột nhiên bừng tỉnh: “Lăng ca ca.”, bàn tay nàng nhanh chóng nắm chặt lấy tay Mạnh Giác, tựa hồ e sợ rằng hắn sẽ biến mất không thấy. Đợi tới khi thấy rõ ràng là ai, nàng vội vàng buông tay, Mạnh Giác lại không chịu thả tay ra.

Vân Ca vừa cố rút tay ra, vừa giải thích: “Thực xin lỗi, ta nhìn thấy dưới gốc đằng mạn* này có đặt một chiếc giường nhỏ, nằm nghỉ một lát, không biết sao lại ngủ quên mất thế này.”
*Đằng mạn là chỉ chung những loại cây thân leo, do Vân Ca không biết tên cây nên gọi như vậy.

“Thời gian gần đây nàng căn bản không có ngủ được, mệt nhọc tự nhiên sẽ ngủ như vậy.”

Vân Ca hết sức khó xử, đi tìm người ta, thế nhưng lại ở trong nhà người ta ngủ một giấc, hơn nữa có cảm giác thời gian mình ngủ đúng là không ngắn: “Ngươi trở về đã bao lâu rồi?”

Mạnh Giác thản nhiên nói: “Vừa mới về là nàng tỉnh. Tìm ta có việc sao?”

Trong mắt Vân Ca có thống khổ: “Mạnh Giác, buông ta ra, được không?”

Mạnh Giác nhìn nàng chăm chú, không buông tay: “Nói cho ta biết có chuyện gì.”

Vân Ca không có sức lực để so ai cố chấp hơn với Mạnh Giác, chỉ có thể để mặc hắn. Nàng lại gối đầu lên cây Hợp Hoan, cố gắng bình tĩnh nói: “Hoàng thượng bị bệnh, bệnh rất quái lạ, Trương thái y y thuật tốt nhất thái y viện cũng bó tay không có biện pháp, ta muốn mời nghĩa phụ ngươi tới xem bệnh cho hoàng thượng.”

“Nghĩa phụ không có khả năng tới được.”

Chứa đựng trong mắt Vân Ca đều là cầu xin: “Hoàng thượng nguyện miễn giảm thuế khóa cho thiên hạ trong ba năm, coi đó là tiền khám bệnh, hơn nữa hoàng thượng không phải bạo quân, chàng là hoàng đế tốt, ta tin rằng nghĩa phụ của ngươi sẽ nguyện ý tới xem bệnh cho hoàng thượng.”

Mạnh Giác vẫn như đinh đóng cột: “Ta nói, nghĩa phụ không có khả năng tới xem bệnh cho hoàng thượng được, mười năm thuế má cũng không có thể.”

“Ngươi. . .” Vân Ca tức giận đến sắc mặt trắng bệch, “Ta về nhà tìm phụ thân ta, không phải ông quen với nghĩa phụ của ngươi sao?”

Mạnh Giác cười lạnh: “Cha nàng? Nàng thực sự nghĩ rằng cha nàng chuyện gì cũng có thể làm được? Ông ấy và mẹ nàng đã muốn tìm nghĩa phụ mười mấy năm, nhưng vẫn hoàn toàn không tìm được.”

Vân Ca kinh ngạc, tức giận trong lồng ngực đều hóa thành bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Nước mắt chậm rãi dâng lên trong mắt nàng, từng giọt, từng giọt từ từ lăn xuống hai gò má, rơi xuống những cánh hoa Hợp Hoan.

Mạnh Giác lại chỉ thản nhiên nhìn.

Nàng từ trên giường mây ngồi dậy, bình thản, lạnh nhạt nói: “Ta muốn trở về, mau buông ta ra.”

Mạnh Giác hỏi: “Bệnh của hoàng thượng nghiêm trọng như thế nào?”

Vân Ca lạnh lùng nhìn hắn: “Sẽ không giống như tâm nguyện của ngươi, ngươi không cần nóng lòng mong mỏi như thế.”

Mạnh Giác cười buông tay Vân Ca ra, làm tư thế xin mời, tỏ ý tiễn khách.

Vân Ca đi đến cửa nhà ấm trồng hoa, vừa muốn đẩy cánh cửa ra, nghe được người phía sau nói: “Ta là đồ đệ duy nhất của nghĩa phụ. Nói sở học chỉ có ba bốn phần, có chút quá khiêm tốn, nói học mười biết mười, nhất định là thổi phồng, nhưng mà, bảy tám phần thì nhất định có, có một số phương diện, e là còn tốt hơn so với nghĩa phụ.”

Tay Vân Ca dừng lại trên then cửa: “Phương diện nào?”

“Tỷ như dụng độc, giải độc, nghĩa phụ đối với mấy thứ đó không hứng thú cho lắm, ông ấy chỉ quan tâm làm thế nào trị bệnh cứu người, mà phương diện đó ta lại dùng nhiều thời gian nghiên cứu luyện tập.”

[17.2]

Vân Ca lạnh nhạt nhắc lại: “Y thuật của ngươi cùng lắm chỉ bằng bảy tám phần của nghĩa phụ ngươi.”

“Nếu đem y thuật của thái y khác trong thái y viện ví như nước Lâm Trì, Trương thái y đại khái giống nước sông Vị Hà, có lẽ dân gian còn có đại phu khác giống như nước Hoàng Hà, nghĩa phụ ta lại là nước của biển rộng mênh mông, thế nên chỉ cần bảy tám phần thì thế nào?”

Vân Ca tim đập thình thịch, đột nhiên quay người lại.

Mạnh Giác bên môi mỉm cười, ung dung nhìn nàng, tựa hồ hết thảy phản ứng của Vân Ca hắn đều đoán trước hết được. Vân Ca đi đến trước người Mạnh Giác, ngồi xổm xuống, thực khẩn thiết hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”

Mạnh Giác mỉm cười nhìn Vân Ca, che giấu hết thảy cảm xúc trong đôi mắt tối đen.

“Ta muốn hiểu rõ một phần tình huống trước, rồi mới quyết định.”

“Ngươi muốn biết điều gì?”

“Hoàng thượng và hoàng hậu đang diễn trò cho khắp thiên hạ xem, Hoắc Quang kỳ vọng Thượng Quan hoàng hậu sinh hạ hoàng tử là hi vọng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện.” Mạnh Giác dùng là ngữ khí khẳng định, mà không phải nghi vấn, Vân Ca khẽ đầu.

“Đầu năm hoàng thượng cũng đã biết mình có bệnh, cho nên mới có những hành động liên tiếp khiến cho người khác nhìn vào không hiểu được.”

Đều không phải là như thế, đầu năm là bởi vì. . .

Vân Ca cúi đầu: “Không biết, là gần đây ta mới biết được.”

Mạnh Giác thản nhiên chế giễu: “Nàng trước giờ đều là mãi sau mới biết. Là sau đêm hoàng thượng và hoàng hậu viên phòng, nàng mới biết được.”

Vân Ca nhìn hoa Hợp Hoan sát bên đầu gối, không nói gì.

Mạnh Giác trầm mặc sau một hồi lâu, rồi hỏi: “Vân Ca ngẩng đầu, nhìn vào mắt ta trả lời. Giữa nàng và hoàng thượng, một năm ước định còn hiệu lực chứ? Nửa năm sau, nàng có rời đi hay không?”

Dưới ánh mắt Mạnh Giác, Vân Ca chỉ cảm thấy tâm tư của mình bị nhìn thấu không sót gì, nàng muốn dời ánh mắt đi, Mạnh Giác lại quay mặt nàng lại: “Nhìn ta trả lời, có thể hay không?”

Lồng ngực Vân Ca dồn dập phập phồng: “Sẽ… sẽ, sẽ không! Ta sẽ không!” Nàng không có cách nào nhìn vào ánh mắt Mạnh Giác mà nói dối, lời nói không theo nàng khống chế đã tuôn ra lời nói thật. Trong nháy mắt, lời nói bật ra, có sợ hãi, có hối hận, lại có thêm cả phần không hối tiếc.

Mạnh Giác cười buông Vân Ca ra, đưa mắt nhìn hoa Hợp Hoan bên cạnh, ý cười bên môi càng lúc càng đậm, hắn đưa tay hái xuống một đóa hoa, cười nhìn về phía Vân Ca: “Ta có thể đi chữa bệnh cho hoàng thượng, có lẽ sẽ trị được, có lẽ trị không được, trị không được, không thu đồng nào, nhưng nếu trị được, ta muốn thu tiền chữa bệnh.”

Tâm trạng Vân Ca chậm rãi thả lỏng, chỉ cần hắn bằng lòng chịu chữa bệnh cho Lăng ca ca, mặc kệ tiền chữa bệnh là bao nhiêu, bọn họ đều nguyện ý trả: “Không có vấn đề gì.”

Ngón tay Mạnh Giác dứt xuống một cánh hoa, mỉm cười vô cùng ấm áp nói: “Không chỉ nói tới thuế má của vạn dân thiên hạ, ngay cả tới sinh tử của bọn họ, cũng có quan hệ gì tới ta đâu? Tiền công chữa bệnh của ta là, nếu ta chữa khỏi bệnh của hoàng thượng, nàng phải gả cho ta.”

Vân Ca không thể tin được nhìn Mạnh Giác.

Mạnh Giác cười tựa như một làn gió mát: “Đây là tiền công chữa bệnh duy nhất ta sẽ nhận. Nàng có thể trở về suy nghĩ cho kỹ, dù sao Hán triều đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, thiên hạ Đại Hán có rất nhiều danh y, bệnh cũng không nhất thiết cần tới ta trị.”

Trong ánh mắt Vân Ca có bi thương, có thống khổ, cũng có hận. Mạnh Giác không chút nào để ý, cười nhìn cánh hoa trên tay. Vân Ca trầm mặc đứng dậy, bước ra bên ngoài.

Mạnh Giác nghe thấy tiếng cánh cửa nhà ấm trồng hoa mở ra, khép lại. Hắn vẫn mỉm cười. Mỉm cười lẳng lặng ngồi, mỉm cười nhìn chăm chú vào hoa Hợp Hoan trong tay. Trong nhà ấm trồng hoa, ánh tịch dương vàng rực từ từ nhạt dần, cuối cùng chìm trong bóng tối. Hắn mỉm cười đứng lên, chắp hai tay sau lưng, trong tay vẫn cầm đóa hoa Hợp Hoan, khoan thai bước thong thả ra khỏi nhà ấm trồng hoa, lững thững bước trên con đường bên trong vườn hoa.

Một bóng người nhỏ bé đứng dưới giàn hoa Tử Đằng, tựa như màn đêm cũng ngưng kết lại xung quanh người đó. Mạnh Giác dừng bước, lẳng lặng nhìn Vân Ca. Trên đầu vai nàng, cánh hoa Tử Đằng lả tả rơi xuống.

Tiếng nói yếu ớt, tựa như phát ra từ bóng đêm thăm thẳm, tựa như là từ sâu dưới một tầng nước đọng phát ra, làm cho người ta ngạt thở, tuyệt vọng: “Ta đồng ý với ngươi.”

Mạnh Giác không vui mà lại tức giận, bàn tay phía sau lưng gân xanh nổi rõ, nhưng ý cười trên mặt lại càng đậm. Hắn đi vài bước, đứng ở trước mặt Vân Ca: “Lặp lại lần nữa.”

Vân Ca ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn: “Một khi ngươi trị hết bệnh cho hoàng thượng, ta, Vân Ca sẽ gả cho ngươi, Mạnh Giác. Nếu có nuốt lời, ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không thể nào chết tử tế được!”

Hắn giúp Vân Ca phủi đi hoa rơi trên đầu vai, rồi cẩn thận cài đóa hoa Hợp Hoan trong tay vào mang tai Vân Ca: “Hoa này tên là Hợp Hoan.”

Vân Ca không lên tiếng, để mặc cho hắn cài vào.

“Khi nào thì nàng muốn ta tiến cung xem bệnh cho hoàng thượng?”

“Ngày mai. Sau khi tan triều, ngươi hãy nói có việc cần bẩm tấu hoàng thượng, Vu An sẽ an bài hết thảy.”

“Được.”

“Còn có một việc, hoàng thượng bệnh, ngươi không được tiết lộ cho bất kì người nào.”

Mạnh Giác cười lắc đầu: “Vân Ca, nàng sao lại có nhiều yêu cầu như vậy? Ta rốt cuộc là nên đồng ý với nàng, hay là dứt khoát trực tiếp cự tuyệt? Tránh cho khi ta đồng ý với nàng rồi, nàng còn cảm thấy là mình chịu thiệt.”

Giọng nói của Vân Ca lạnh như băng: “Ta cũng không trông chờ rằng ngươi sẽ khẳng khái đồng ý, ngươi còn muốn thêm gì nữa? Có muốn ngay bây giờ ta cởi áo tháo thắt lưng ra hay không?”

Giọng nói của Mạnh Giác không có chút nào tức giận, thản nhiên nói: “Còn nhiều thời gian, không cần sốt ruột. Có điều hiện tại ta còn thực sự chưa nghĩ ra là muốn cái gì.”

Môi Vân ca đã bị nàng cắn tới bật máu.

Mạnh Giác khẽ thở dài, cười nói: “Như vậy đi! Sau này, nàng đáp ứng một yêu cầu của ta.”

Sớm đã là mất hết thành trì, còn có gì là không thể đáp ứng được? Vân Ca châm chọc nói: “Không hổ là người làm ăn! Được.”, rồi nhanh chóng xoay người, một khắc cũng không muốn nán lại, nhanh như gió biến mất khỏi tầm mắt Mạnh Giác.

Mạnh Giác yên lặng đứng dưới giàn Tử Đằng, không hề nhúc nhích. Ánh trăng lạnh lẽo yên lặng chiếu xuống, thanh phong thổi tới từng trận. Ngẫu nhiên có cánh hoa rơi xuống, lúc thì có tiếng rào rào, lúc thì không một tiếng động.

Đứng đó thời gian dài quá, trên đầu vai hắn hoa rơi càng lúc càng nhiều.

Cơm chiều đã hâm đi hâm lại mấy lần, nhưng Mạnh Giác vẫn chưa quay về. Khi Tam Nguyệt mang theo đèn lồng đi tìm, chỉ nhìn thấy dưới ánh trăng một nam tử phong thái phi phàm, trầm tĩnh như một vị thần, nhưng bóng dáng cô tịch, còn lộ vẻ ảm đạm tiều tụy.

Tiếng bước chân của Tam Nguyệt kinh động tới hắn, trong khoảnh khắc Mạnh Giác xoay người, hết thảy đã trở lại như thường. Tam Nguyệt thấy rằng có lẽ chính mình hoa mắt, công tử phong tư lỗi lạc, thiếu niên đắc chí, tại sao lại ảm đạm tiều tụy? Nàng cười nói: “Cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi, không biết công tử muốn ăn món gì, cho nên lệnh cho phòng bếp chuẩn bị nhiều món hơn một chút.”

Mạnh Giác ôn hòa nói: “Đa tạ ngươi lo lắng. Ngươi tự mình đi gặp Nhất Nguyệt, bảo nàng nghĩ biện pháp chuyển lời cho Đại công tử, nói rằng ‘Lập tức làm tốt chuyện người nọ phó thác cho hắn lo liệu, bất luận dùng phương thức, thủ đoạn như thế nào, càng nhanh càng tốt’.”

Tam Nguyệt khom người đáp: “Vâng.”

Mạnh Giác lại nói: “Kể từ hôm nay, mấy người các ngươi hành động phải càng cẩn thận. Ta biết các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng thân thiết, nhưng còn ở thành Trường An một ngày, sẽ không cho phép gọi nhau bằng nhũ danh. Không có ta cho phép, các ngươi cũng không được phép qua lại.”

Tam Nguyệt nói: “Ta hiểu rồi. Công tử không muốn người khác tìm hiểu từ chúng ta, đoán được Đại công tử và công tử có quan hệ mật thiết. Chúng ta và sư huynh muội bên người Đại công tử cũng nhất định không lén lút gặp nhau.”

Ngày hôm sau, Mạnh Giác y theo ước định, thỉnh cầu diện kiến Lưu Phất Lăng.

Khi Lục Thuận dẫn Mạnh Giác bước vào Tuyên Thất Điện, Vân Ca mang theo ý cười dịu dàng ra đón, đối đãi như với bằng hữu, tân khách. Đang lúc bước đi, trong ống tay áo nàng vô ý làm rơi xuống mấy đóa hoa hợp hoan, chúng nhẹ nhàng rơi xuống nền kim thạch của điện tiền, mỗi bước chân của Vân Ca, đều vừa hay giẫm lên hoa, khiến cho chúng đều dập nát.

Vân Ca cười cúi chào: “Mạnh đại nhân, mời theo nô tỳ đi sang bên này.”

Mạnh Giác mỉm cười, tầm mắt thản nhiên đảo qua đóa hoa dập nát dưới chân Vân Ca: “Làm phiền cô nương.”

Trước đó, trên đại điện, do có long bào, long miện che khuất, không nhìn ra Lưu Phất Lăng có gì không ổn. Nhưng lúc này là y phục bình thường, Lưu Phất Lăng tâm trạng thả lỏng, nửa nằm nửa dựa trên tháp thượng, Mạnh Giác lập tức phát hiện ra mặt mày hắn đang cố gắng cưỡng chế bệnh tật.

Mạnh Giác dập đầu vấn an, Lưu Phất Lăng đưa tay, cho hắn đứng lên: “Đa tạ ngươi đồng ý tới xem bệnh cho trẫm.”

Lưu Phất Lăng ngữ khí chân thành, Mạnh Giác nói: “Là thần nên làm.”

Vân Ca mang một tọa tháp tới cho Mạnh Giác, cười mời hắn ngồi. Lưu Phất Lăng nói: “Vân Ca nói cho trẫm yêu cầu của ngươi, mặc dù có chút khó khăn, nhưng trẫm đồng ý với ngươi.

Ý cười của Mạnh Giác liền thay đổi, càng đậm hơn, nhìn về phía Vân Ca, trong mắt có chút chế nhạo. Trong mắt Vân Ca có kinh hoàng, vẻ mặt tươi cười ẩn giấu cầu xin. Ánh mắt Mạnh Giác đảo qua, cười dập đầu với Lưu Phất Lăng: “Tạ ơn hoàng thượng.”

Mạnh Giác quỳ bên cạnh người Lưu Phất Lăng: “Thần xem mạch cho hoàng thượng trước.”

Mạnh Giác vừa bắt mạch, quan sát khí sắc, vừa hỏi Vu An cặn kẽ về sinh hoạt thường ngày,về chuyện làm việc và nghỉ ngơi của hoàng thượng. Vân Ca im lặng ngồi phía bên kia Lưu Phất Lăng, nhìn không chớp mắt vào nhất cử nhất động của Mạnh Giác. Mạnh Giác lại hỏi sang Trương thái y dùng thuốc và biện pháp trị liệu như thế nào. Trương thái y nhất nhất trả lời. Mạnh Giác nghe thấy Trương thái y miêu tả châm pháp, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đối với y thuật, có rất nhiều thứ đều là bí mật chỉ “Truyền cho con trai mà không truyền cho con gái.”, Trương thái y tuy không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng dù sao không biết rõ về Mạnh Giác, đối với phương pháp châm cứu cụ thể, tất nhiên cũng không có nhiều lời. Chỉ sơ lược nói qua là châm ở những vị trí nào, đại khái giống như trong lý thuyết.

Không ngờ Mạnh Giác nghe xong, nói: “Lấy thủy câu, nội quan, tam âm giao là chính, lấy cực tuyền, thước trạch, ủy trung, hợp cốc thông kinh lạc là phụ, trị liệu hung tý thập phần không tồi. Nhưng mà phương pháp trị liệu của thái y là căn cứ “chính khí bổ tà” hay là phương pháp “bổ” thôi. Vì sao không thử một lần “khải bế khai khiếu” theo “tả” pháp? Dùng niệp, chuyển, đề, sáp, tả pháp thi thuật. Trước dùng tước trác thủ pháp, sau lại dùng đề sáp bổ pháp, cuối cùng mỗi loại đều dùng đề sáp tả pháp.”
(Mấy chỗ khó hiểu trong đoạn này, hic, tớ đầu hàng rồi, hôm trước tớ đọc mấy thứ Đông y đó tẩu hỏa nhập ma rồi, hôm nay tớ không tìm hiểu nữa đâu, đại khái đây là thủ pháp trong châm cứu.)

Tài châm cứu của Trương thị đã nổi danh thiên hạ, Mạnh Giác lại tùy ý mở miệng phê bình, Trương thái y trước có vài phần không vui, tiếp theo là ngẩn người, trầm tư, cuối cùng mừng rỡ, có chút không để ý còn đang ở tại điện tiền, vội vàng hoa chân múa tay vọt tới bên cạnh Mạnh Giác cẩn thận thỉnh giáo.

Vu An liên tục ho khan vài tiếng, Trương thái y mới thanh tỉnh, vội quỳ xuống thỉnh tội. Lưu Phất Lăng cười nói: “Trẫm hiểu được ‘Tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm mà không thấy’, nay lại có được niềm vui sướng “sáng tỏ thông suốt”, trẫm nên chúc mừng thái y.”

Trương thái y kích động nói: “Thần cũng nên chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng gặp được tuyệt đại danh y. Bộ châm pháp này là một vị bạn cũ của gia phụ, Mạnh công tử truyền thụ cho gia phụ. Năm đó, gia phụ đã hơn bốn mươi tuổi, đứng hàng nhân tài kiệt xuất của thái y viện, Mạnh công tử mặc dù tuổi chưa quá nhược quán*, y thuật lại cao siêu khiến cho gia phụ hổ thẹn. Gia phụ hữu duyên được Mạnh công tử truyền thụ châm cứu, nhưng bởi vì lúc ấy Mạnh công tử còn đang tập trung nghiên cứu, châm pháp cũng không đầy đủ hết, sau đó ông ấy lại đột nhiên rời khỏi Trường An, tị thế ẩn cư, bộ châm pháp này, gia phụ chỉ học được một nửa, trải qua vài thập niên phụ tử chúng thần cố gắng, không ngừng hoàn thiện, vậy mà danh tiếng đã truyền khắp triều đình và dân gian, được mọi người gọi là “Trương thị châm cứu”. Phụ thân quy định, đệ tử ở gia tộc thần đều phải luyện tập bộ châm pháp này, khi châm chữa bệnh không lấy một xu, chỉ lấy tiền thuốc. Đây cũng là cảm kích Mạnh công tử có tài có đức nhưng không hề cất giữ riêng, cũng biểu hiện cho phụ thân đối với thuật châm cứu không dám kể công. Trước khi phụ thân qua đời, vẫn nhớ mãi không quên bộ châm pháp này, nói rằng “Thật muốn biết toàn bộ bộ châm pháp này của Mạnh công tử là như thế nào. Nếu có thể gặp lại Mạnh công tử một lần, bổ sung được toàn bộ bộ châm pháp, như vậy thật là may mắn nhất trần đời.” Ông ấy liền xoay người hướng Mạnh Giác hành đại lễ quỳ lạy, “Tại hạ thay mặt phụ thân kính cẩn tạ ơn Mạnh đại nhân cao thượng, để cho hậu nhân Trương thị có cơ hội nhìn thấy toàn bộ châm pháp, khi tại hạ tế bái tổ tiên cũng sẽ nói cho phụ thân, Mạnh công tử có người kế tục, gia phụ ở dưới Cửu Tuyền nhất định sẽ mỉm cười.”
*Nhược quán: từ cổ, chỉ người chưa tới hai mươi tuổi.

Một bộ châm pháp, nhưng lại vô ý mà dính dáng tới một đoạn chuyện của cố nhân từ vài thập niên trước. Những chuyện này không chỉ có tư tình bằng hữu tương giao mà còn là đại nghĩa, là ân huệ thế nhân. Người dạy tất nhiên là trí tuệ hơn người, nhưng người học cũng làm người ta kính nể. Mọi người ngồi đây nghe thấy đều có tâm trạng kích động.

Quen nhìn triều đình tăm tối, giữa người với người luôn tính kế, đột nhiên nghe được trong thành Trường An còn có một một đoạn chuyện cũ như thể trời quang trăng sáng, Lưu Phất Lăng cười lớn hiếm thấy, quay sang nói với Mạnh Giác: “Nghĩ tới phong thái lệnh tôn năm đó, thật làm cho lòng người ngưỡng mộ.”

Cả đời nghĩa phụ, những người đã kết giao, từ hoàng tộc, hậu duệ quý tộc, cho tới người buôn bán nhỏ, người mang ơn nghĩa phụ lại càng không thể đếm xuể. Chuyện này ở trong cuộc đời nghĩa phụ, cùng lắm chỉ như hoa trôi trên dòng nước, Mạnh Giác cũng chưa từng nghe nghĩa phụ đề cập tới việc này, vừa rồi nghe được Trương thái y nói về châm cứu, hắn cũng chỉ có chút nghi ngờ.

Chỉ ra điểm không phù hợp trong châm pháp của đối phương, thứ nhất là hắn cố ý làm. Thứ hai bởi vì nghĩa phụ chưa bao giờ dạy hắn giấu đi y thuật. Nghĩa phụ xưa nay vốn là, có người thỉnh giáo, chỉ cần không phải đồ đệ tâm tư bất chính, đều dốc túi ra mà chỉ dạy, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ giấu giếm phương pháp trị liệu tốt với người khác.

Trong lòng Vân Ca cũng là vui mừng, bi thương đan xen. Vốn đang còn hoài nghi y thuật của Mạnh Giác, nay lại nhìn thấy vẻ mặt tôn kính của Trương thái y đối với Mạnh Giác, hoài nghi đều tan biến hết.

Nhưng mà…

Vân Ca nhìn nụ cười trên mặt Lưu Phất Lăng, nội tâm đau xót khôn kể

Sau khi Mạnh Giác bắt mạch, nhắm mắt trầm tư, chậm chạp không lên tiếng. Mọi người tới thở mạnh cũng không dám thở, im lặng chờ Mạnh Giác nói ra kết quả chẩn đoán bệnh. Lưu Phất Lăng cười, thản nhiên nói: “Có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần khó xử.”

Trong nội tâm Mạnh Giác biến đổi rất nhanh, trước suy sau tính, cuối cùng bẩm tấu nói: “Chứng bệnh cụ thể, hiện tại thần cũng không phán đoán được, bệnh trên thế gian này, đều không phải có thể tìm kiếm trên điển tịch của người xưa được, cho dù điển tịch ghi chép lại chứng bệnh, nhưng nguyên nhân với mỗi người khác nhau, ở mỗi nơi cũng có nguyên nhân khác nhau. Trước hết, thần châm cứu cho hoàng thượng một lần, sau đó phối một thang thuốc, để xem hiệu quả trị liệu như thế nào.”

Vân Ca vội vàng chuẩn bị nước trong, khăn mặt, mời Mạnh Giác rửa tay. Khi thi châm, cần phải cởi y phục ra, Vu An mời Vân Ca tránh ra chỗ khác. Vân Ca nhìn Mạnh Giác, lo lắng rời đi, Mạnh Giác mỉm cười thấp giọng nói: “Ta chữa bệnh còn phải thu tiền công, nàng còn sợ ta không tận tậm?”

Tay Vân Ca run lên, chậu trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lưu Phất Lăng không muốn Vân Ca nhìn thấy hắn thống khổ khi châm cứu: “Vân Ca, buổi tối hôm nay ta dùng bữa chung với nàng ở Tuyên Thất Điện, muốn ăn cá nàng làm.”

Vân Ca vội cười nói: “Được, vậy thiếp đi làm.”

Do Lưu Phất Lăng từ nhỏ đã thích ăn cá, ngự thiện phòng thường chuẩn bị sẵn các loại cá sống.

Ngự trù bưng lên một chậu cá, để cho Vân Ca chọn lựa: “Đây là cá chép sáng sớm hôm nay đưa vào cung, đã thay nước sạch mười lần.” Vân Ca chọn một con cá chép to vừa phải, hoạt bát hiếu động, rồi sai người tới Lâm Trì ngắt lấy lá sen, hoa sen, chuẩn bị làm cá tẩm hương sen.

Bận bịu trên dưới một canh giờ, làm bốn món mặn một món canh, Vân Ca sai người đem thức ăn đặt trong lồng ủ nóng, khi nào có yêu cầu thì chuẩn bị mang thức ăn lên.

Trở lại Tuyên Thất Điện, Thất Hỉ nói: “Mạnh đại nhân còn đang cùng hoàng thượng nghị sự.”

Vân Ca gật gật đầu.

Lại đợi chừng nửa canh giờ, Vu An mới đưa Mạnh Giác đi ra. Vân Ca vội vàng nghênh đón, nhìn thấy Vu An sắc mặt vui mừng, tâm trạng nàng mới được thả lỏng: “Hoàng thượng thế nào rồi?”

Mạnh Giác có vài phần mệt mỏi gật đầu: “May mắn không phụ thánh mệnh.”

Vu An vui mừng khấp khởi nói: “Hoàng thượng nói, cảm thấy tốt hơn nhiều, khó chịu trong lồng ngực dường như đã tan biến hết.”

Mạnh Giác nói: “Năm ngày sau, ta lại đến gặp hoàng thượng.”

Vân Ca mặc dù không hiểu y thuật, nhưng cũng từng nghe nói, châm cứu là châm kim vào những vị trí trên thân thể người, châm phải tốt mới có thể cứu người, châm không tốt nhẹ thì làm cho tàn phế, nặng thì chết người. Thấy Mạnh Giác sắc mặt mỏi mệt, Vân Ca biết hắn hao tổn tâm lực không ít, thấp giọng nói: “Đa tạ ngươi.”

Một tiểu thái giám đột nhiên chạy vào Tuyên Thất Điện, thở hổn hển nói: “Vu công công, Hoắc đại nhân cầu kiến hoàng thượng.”

Vu An nhíu mày: “Sư phụ ngươi đã dạy dỗ ngươi như vậy sao? Vả miệng!”

Tiểu thái giám làm mấy việc cùng một lúc, vừa liên tiếp đưa tay tát chính mình, vừa xoay người rời khỏi Tuyên Thất Điện, phất hai tay áo, nhẹ cong thắt lưng, bước từ bên ngoài tiến vào, hành lễ nói: “Vu công công, Hoắc đại nhân có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng.”

“Nói với Hoắc đại nhân, hôm nay sắc trời đã tối, hoàng thượng mệt mỏi một ngày, có lời gì ngày mai rồi nói sau!” Tiểu thái giám lén đưa mắt nhìn Mạnh Giác, thấp giọng nói: “Thừa tướng Điền đại nhân đột nhiên trúng gió, chỉ sợ, chỉ sợ không qua nổi tối nay.”

“Cái gì?” Vu An kinh ngạc thất thanh hỏi. Điền Thiên Thu tuy rằng đã qua tuổi năm mươi, nhưng thân thể luôn luôn khoẻ mạnh, tại sao lại đột nhiên sắp chết?

Ánh mắt Mạnh Giác thay đổi mấy lần, hành lễ với Vu An nói lời từ biệt.

Vu An không có thời gian nhiều lời thêm với hắn: “Mạnh đại nhân đi thong thả.”, rồi vội vàng xoay người đi bẩm báo hoàng thượng. Chỉ chốc lát sau, Lưu Phất Lăng mặc chỉnh tề, vội vàng từ trong điện đi ra, nhìn thấy Vân Ca, trong mắt hắn đều là xin lỗi: “Tối nay phải muộn một chút ta mới về được, không cần chờ ta ăn cơm, nàng tự mình ăn trước.”

Vân Ca cười gật gật đầu: “Không sao mà.”

Thời gian chỉ trong chớp mắt, Tuyên Thất Điện đã trở nên trống rỗng, chỉ còn Vân Ca một mình cô đơn đứng ở tiền điện. Nàng chậm rãi ngồi xuống bậc thang, yên lặng nhìn ánh nắng chiều hồi lâu, toàn điện dần trở nên lạnh lẽo.