Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN TRUNG | CHƯƠNG 6

VÂN TRUNG CA | QUYỂN TRUNG | CHƯƠNG 6

Chương 6: Thì thầm nửa đêm.

 (Dạ bán tư ngữ)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[6.1]

Sáng tinh mơ, Lưu Bệnh Dĩ rời giường chưa lâu, đang cùng Hứa Bình Quân ăn điểm tâm thì có một người xa lạ tới cửa tìm hắn.

“Xin hỏi Lưu gia Lưu Bệnh Dĩ có nhà không?”

Từ sau khi Lưu Phất Lăng đến, tâm trạng Lưu Bệnh Dĩ vẫn luôn căng như một cây cung bất lúc nào cũng có thể bắn ra, lúc này nghe được câu hỏi của người mới tới, hắn cảm thấy rốt cuộc thời điểm đó cũng tới.

Hắn vội buông bát đũa, bước ra sân nghênh đón, “Chính là ta.”

Thất Hỉ cười hành lễ, Lưu Bệnh Dĩ vội đáp lễ, cười nói: “Chỉ là nhất giới thảo dân, không dám thụ lễ của công công.”

Thất Hỉ cười nói: “Lưu gia tâm tư thật là nhạy bén. Ta phụng mệnh Vu tổng quản tới đón ngươi tiến cung, xe ngựa đã chờ ở bên ngoài.”

Hứa Bình Quân nghe được hai từ “Tiến cung”, chiếc bát trong tay nàng rơi xuống đất, “cạch” một tiếng, vỡ tan. Lưu Bệnh Dĩ xoay người lại nói với Hứa Bình Quân: “Ta đi rồi sẽ trở về, trong vại chỉ còn có một ít nước, nàng hãy chịu khó dùng tạm, không được tự mình đi gánh, chờ ta về, ta sẽ đi gánh.”

Hứa Bình Quân đuổi theo tới cửa, nước mắt đảo quanh bên trong hốc mắt, cố nén lắm mới không rơi xuống. Lưu Bệnh Dĩ dùng một ánh mắt thắm thiết nhìn nàng, cười thật có lỗi rồi theo Thất Hỉ lên xe ngựa. Hứa Bình Quân vịn vào khung cửa khóc không thành tiếng, trong lòng buồn bã bi thương, chỉ sợ hắn sẽ một đi không trở lại.

Đứa bé trong phòng giống như cảm nhận được thương tâm của mẫu thân, cũng khóc lên, người thì không lớn, nhưng tiếng khóc lại vô cùng lớn, Hứa Bình Quân nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, bỗng dưng bừng tỉnh, nàng không thể không làm gì mà ngồi chờ mọi việc phát sinh. Vào nhà mang đứa bé lên lưng, nàng vội vàng đi tìm Mạnh Giác. Đây là người duy nhất nàng có thể cầu cứu.

Xe ngựa chở Lưu Bệnh Dĩ đi thẳng tới khu vực cấm phía trước cửa cung, Thất Hỉ vén mành, mời Lưu Bệnh Dĩ xuống xe đi bộ. Sau khi Lưu Bệnh Dĩ xuống xe, ngửa đầu nhìn Vị Ương Cung uy nghiêm, nội tâm có một loại cảm giác đau đớn tột cùng vừa muốn khóc, lại vừa có cảm giác bị kích thích muốn cười to ầm ĩ.

Sau mười mấy năm lang bạt kỳ hồ, hắn lần này lại dùng một thân phận khác, một địa vị thấp kém đứng trước tòa cung điện này. Thất Hỉ thập phần khôn khéo, đứng một bên lẳng lặng đợi, một lát sau mới nhắc nhở Lưu Bệnh Dĩ theo hắn đi vào.

Tường cung, hành lang dài, trụ vàng, lan can ngọc…

Mỗi một thứ, mỗi một vật đều vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Rất nhiều thứ đều từng xuất hiện trong ác mộng của hắn lúc đêm khuya, hôm nay coi như ông trời cho hắn một cơ hội nghiệm chứng, chứng minh những mảnh nhỏ trong mộng của hắn, là chân thật tồn tại, mà không phải là hắn ảo tưởng.

Thường ngày nếu có quan viên nào lần đầu tiên tiến cung, các hoạn quan đều thường vừa đi vừa chủ động giới thiệu đại điện vừa đi qua và một số quy củ cần lưu tâm, thứ nhất là để nhắc nhở đối phương không được sai lầm, thứ hai là trong lúc bắt chuyện, chủ động bày tỏ hảo ý, để ngày sau giữ lại vài phần giao tình.

Hôm nay, Thất Hỉ lại rất trầm mặc, chỉ mỗi khi đi qua đại điện, cúi đầu báo tên của các điện đó, những lúc khác, đều im lặng đi ở phía trước. Lưu Bệnh Dĩ đối với Thất Hỉ sinh vài phần hảo cảm, vội nói: “Đa tạ công công nhắc nhở.”

………………………………….

Vị Ương Cung, Tiêu Phòng Điện.

Hoắc Quang tới đây yết kiến hoàng hậu, đang ở trước Thượng Quan Tiểu Muội khấu bái đại lễ. Trong lòng Tiểu Muội cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, nhưng đã biết rõ tính tình Hoắc Quang. Bất kể quan hệ bên trong là như thế nào, người này về cấp bậc lễ nghĩa nhất định sẽ không sai điểm nào.

Nàng là quân, mà ông ấy là thần.

Cho nên nàng chỉ có thể đoan đoan chính chính ngồi, nhưng phía dưới lại giống như có một cây kim đâm lên, chờ khi Hoắc Quang hành xong lễ, nhanh chóng ban ngồi cho Hoắc Quang.

Sau khi Hoắc Quang ngồi xuống, Tiểu Muội nhìn lướt qua hai bên, thái giám, cung nữ đều biết ý lui ra ngoài. Tiểu Muội dịu dàng hỏi: “Ngoại tổ phụ* gần đây thân thể có khỏe không, ngoại tổ mẫu** thân thể có khỏe không, cữu cữu***, dì có khỏe không? Dì đã lâu cũng chưa tiến cung, ta rất muốn gặp dì, nếu dì rảnh rỗi, để cho dì tới gặp ta nhiều một chút.”
*Ngoại tổ phụ: ông ngoại, **ngoại tổ mẫu: bà ngoại, ***cữu cựu: cậu.

Hoắc Quang cười khom người: “Đa tạ hoàng hậu nương nương nhớ mong, trong nhà thần tất cả đều khỏe. Hoàng hậu nương nương cũng mạnh khỏe chứ?”

Tiểu Muội cúi đầu.

Đầu tiên là một nữ tử mới tới Tuyên Thất Điện, sau đó là một bản tấu chương về Hoắc phủ được người ta trình lên, với những việc mấu chốt thế này, câu hỏi này cũng không thể trả lời cho tốt được. Ngoại tổ phụ muốn đáp án là “tốt”, hay là “không tốt” đây?

Tiểu Muội lại cúi đầu, vân vê viên ngọc trên người, vô tình nói: “Hoàng đế đại ca ngẫu nhiên đến gặp ta, nhưng mà hắn có chỗ ở của chính mình, chỗ này của ta cũng không được bài trí đẹp đẽ như Tuyên Thất Điện, cho nên hắn không muốn ở lại chỗ này của ta.”

Hoắc Quang vừa sốt ruột lại vừa buồn cười, “Làm sao mà vẫn là một bộ dạng tiểu hài tử thế này? Mấy lão ma ma trong cung cũng chưa giảng giải cho con sao? Hoàng thượng đúng là phải ở lại chỗ này của con.”

Tiểu Muội cong cong môi, “Bọn họ nói, ta không thích nghe. Trên giường của ta vừa vặn một người ngủ mới tốt, hai người ngủ rất chật, hơn nữa, hoàng thượng, hắn luôn lạnh như băng, giống… ” Tiểu Muội đưa mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng giống như tảng đá, ta không thích hắn.”

Hoắc Quang đứng dậy đi đến bên cạnh người Tiểu Muội, vẻ mặt nghiêm túc, “Tiểu Muội, về sau không được nói như thế nữa.”

Tiểu Muội cắn môi, ủy khuất nhẹ gật đầu.

“Tiểu Muội, dù cho trong lòng con nghĩ như thế nào, hoàng thượng chính là hoàng thượng, con nhất định phải tôn kính hắn, lấy lòng hắn, cố gắng làm cho hắn thích con. Hoàng thượng đối với con tốt, con ở trong cung mới có thể vui vẻ.”

Tiểu Muội sợ hãi nhìn Hoắc Quang, trong mắt tràn đầy ủy khuất và nước mắt. Tiểu Muội lớn lên không giống cha cũng không giống mẹ, nhưng lúc này nét mặt có vẻ đau xót không chịu đựng nổi của nàng, đúng là thập phần rất giống Hoắc Liên Nhi. Hoắc Quang nghĩ đến Liên Nhi lúc nhỏ nếu có gì không vui, cũng giống như vậy, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng rơi nước mắt, nghĩ vậy mọi đau xót, tức giận trong lòng ông ta tiêu tan toàn bộ.

Tiểu Muội sáu tuổi đã tiến cung, tuy có cung nữ lớn tuổi săn sóc, nhưng dù sao họ cũng là nô tài, rất nhiều chuyện sẽ không chỉ bảo được, cũng không dám chỉ bảo, huống chi có một số việc vốn là ông ta đã đặc biệt phân phó, không thể cho Tiểu Muội biết, cũng không hi vọng Tiểu Muội hiểu được.

Tiểu Muội không có người bạn nào cùng tuổi chơi cùng, luôn một mình ở trong phòng, vô tri vô giác tiêu phí thời gian, căn bản không có cơ hội biết rõ về nhân tình thế sự. Hoắc Quang nhìn Tiểu Muội chăm chú, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nghĩ lại đôi lúc thấy Tiểu Muội không trưởng thành hiểu chuyện cũng có chỗ tốt, nếu nàng thật sự là một người tâm tư phức tạp, là một hoàng hậu thủ đoạn tàn nhẫn, ông ta sao dám yên tâm mà giữ lại Tiểu Muội?

Hoắc Quang không dám trả lời câu hỏi của chính mình, cho nên lúc này ông ta thật có vài phần vui mừng là Tiểu Muội mơ hồ, hồ đồ.

Hoắc Quang khẽ xoa xoa đầu Tiểu Muội, ôn hòa nói: “Đừng đau lòng, ngoại tổ phụ không có trách con. Về sau việc này cũng không cần con nhọc lòng lo nghĩ, ngoại tổ phụ sẽ chiếu cố tốt cho con, con chỉ cần nghe ngoại tổ phụ an bài là được rồi.”

Tiểu Muội cười nắm lấy ống tay áo Hoắc Quang, ra sức gật đầu. Hoắc Quang từ Tiêu Phòng Cung của Tiểu Muội đi ra. Suy nghĩ một chút, ông ta vẫn nên coi như trong lúc vô ý đi vòng đường xa, chọn đường bên dòng Thương Hà, đi tới hướng Ôn Thất Điện.

Trên mặt băng của sông Thương Hà.

Vân Ca, Mạt Trà, Phú Dụ ba người đang khí thế ngất trời chỉ huy một đám thái giám làm việc nọ việc kia. Vân Ca mang một đôi bao tay thêu hoa, vừa suy tư, vừa vụng về vẽ tranh. Mạt Trà và Phú Dụ hai người ở một bên vừa xem Vân Ca vẽ, vừa ríu ra ríu rít. Ngươi một câu, ta một câu, nhất thời nói không câu nào vào với câu nào, lại còn nhao nhao tranh cãi. Tuy rằng trời đông giá rét, vạn vật tiêu điều, nhưng nhìn thấy mấy người này, lại chỉ cảm thấy thập phần náo nhiệt, hoàn toàn bừng bừng sức sống.

Ở Tiêu Phòng Cung này, tuy rằng trong cung luôn có những cây hoa được dày công chăm chút, bốn vách tường luôn có những cành dây leo dài xanh mướt buông xuống, trong lò phượng có đốt ngọc hoàng hương, thế nhưng cung nữ mặt mày nghiêm túc, thái giám lại thường im lặng ngồi tránh dưới tháp phượng, vẻ mặt âm u, hoàng hậu tự mình chơi với mình, khiến cho người ta chỉ cảm thấy giống như bước vào một căn phòng băng.

Hoắc Quang đứng bên nhìn, một lát sau mới có người phát hiện ra ông ta, mọi người lập tức nín thở bình tĩnh đứng yên, hành lễ vấn an ông ta. Hoắc Quang nhẹ quét mắt liếc nhìn bọn họ một cái, mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở trên người Vân Ca. Vân Ca nhìn thấy Hoắc Quang, âm thầm lắp bắp kinh hãi, nhưng lại không lộ vẻ bất an, nghênh đón ánh mắt Hoắc Quang, cười tiến lên hành lễ.

Hoắc Quang cười nói: “Lần đầu tiên gặp ngươi, đã cảm thấy ngươi không tầm thường, lão phu thật không có nhìn nhầm.”

Vân Ca chỉ mỉm cười, không trả lời. Ánh mắt của Hoắc Quang vẫn dừng ở Vân Ca, trong lòng hoang mang. Từ khi Vân Ca xuất hiện ở Tuyên Thất Điện, ông ta đã sai người tra xét về Vân Ca để có thể tấu trên triều, nhưng nữ hài tử này tựa như đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Không có xuất thân, không có lai lịch, không có người nhà, nàng đột nhiên lại xuất hiện tại Trường An, hơn nữa kể từ ngày nàng xuất hiện, tựa hồ luôn tồn tại một mối quan hệ có tháo cũng không được giữa nàng và Hoắc phủ.

Đầu tiên là Lưu Bệnh Dĩ, khiến cho ông ta không còn cách nào khác phải giả bộ không biết. Ngay sau đó lại là Mạnh Giác, nữ nhi Thành Quân vậy mà lại cùng với nha đầu làm đầu bếp này tranh Mạnh Giác. Một kẻ giảo hoạt như Mạnh Giác làm cho Hoắc phủ mặt xám mày tro, vừa mất phu nhân lại thiệt quân*, mà lại không thể làm gì được hắn.
*Vừa mất phu nhân lại thiệt quân: dựa theo tích Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt lại, đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị cưới được phu nhân, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân tiến đánh, mắc mưu Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích, đại loại câu này giống câu mất cả chì lẫn chài ở nước mình.

Nàng xoay người thoáng một cái, đã xuất hiện ở bên cạnh Lưu Phất Lăng. Tuy rằng không biết hoàng thượng mang nàng vào cung, là thật lòng coi trọng nàng, hay đây chính là một tư thái im hơi lặng tiếng biểu đạt thái độ đối với Hoắc thị, dùng nàng để thử thăm dò phản ứng của Hoắc thị? Nhưng cũng chẳng sao.

Nàng có phải là quân cờ hay không, Hoắc thị cũng không có khả năng cho phép một nữ tử không phải người Hoắc thị sinh hạ hoàng tử trước, nữ tử này mâu thuẫn với Hoắc thị là không thể tránh khỏi. Hoắc Quang ngẫm lại cảm thấy thực hoang đường, Hoắc thị quyền khuynh thiên hạ, nhân tài đông đúc thế nhưng lại tranh đấu cùng với một nha đầu trơ trọi một mình. Có lẽ xem cuộc đối đầu này như là cuộc tranh đua lực lượng giữa ông ta và Hoàng thượng, ông ta sẽ cảm thấy ít đi một chút hoang đường.

Vân Ca thấy Hoắc Quang đang nhìn chằm chằm vào nàng đánh giá, cười hi hi một tiếng gọi: “Hoắc đại nhân?”

Hoắc Quang lấy lại bình tĩnh, thu hồi đủ loại tâm trạng, cười cáo từ với Vân Ca. Hoắc Quang vừa mới xoay người, Vân Ca lại tiếp tục phải làm cái gì thì làm cái đó, giống như vừa rồi không có chuyện gì. Phú Dụ thấy Hoắc Quang đi xa, tiến đến bên cạnh Vân Ca, lắp bắp muốn nói gì đó, lại do do dự dự nói không nên lời.

Vân Ca cười gõ một cái lên đầu Phú Dụ, “Đừng có ở chỗ này xoay chuyển tâm tư tới chín đường mười tám vòng, dù ngươi có nghĩ tới nghĩ lui cũng không được, không bằng không suy nghĩ nữa. Chuyên tâm giúp ta làm tốt mấy thứ này mới là việc nghiêm chỉnh mà ngươi cần làm.”

Phú Dụ cười gãi gãi đầu, lên tiếng “Vâng” đáp ứng, cảm thấy cũng hoàn toàn khôi phục tinh thần, biết thời gian sau này sẽ không được phép sơ sẩy chút nào.

…………………………………..

Vị Ương Cung, Ôn Thất Điện.

Lưu Bệnh Dĩ cúi đầu, hai tay giữ ở trong tay áo, đi theo Thất Hỉ nhẹ nhàng đi vào đại điện. Trong đại điện rộng lớn, Lưu Phất Lăng ngồi ở trên long tháp trên cao, uy nghiêm vô hạn. Lưu Bệnh Dĩ hành lễ với Lưu Phất Lăng, “Bệ hạ vạn tuế.”

“Đứng lên đi!”

Lưu Phất Lăng đánh giá hắn trong chớp mắt, hỏi: “Ngươi cả đời này, cho tới tận bây giờ, chuyện vui sướng nhất là gì? Chuyện muốn làm nhất là gì?”

Lưu Bệnh Dĩ ngây người, trên đường đi, suy nghĩ trăm ngàn lời mà Lưu Phất Lăng có thể hỏi hắn, tự nhận là đã nghĩ đến thập phần vẹn toàn, nhưng không ngờ lại đã nghĩ sai toàn bộ rồi.

Lưu Bệnh Dĩ trầm mặc đứng đó, Lưu Phất Lăng cũng không sốt ruột, tự cúi đầu xem tấu chương, để mặc Lưu Bệnh Dĩ đứng ở chỗ đó suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Lưu Bệnh Dĩ trả lời: “Ta cả đời này, đến bây giờ còn chưa thể nói được đâu là chuyện vui sướng nhất, có lẽ nhi tử sinh ra miễn cưỡng có thể tính, nhưng mà lúc đó ta căn bản không phân biệt rõ ràng lắm là ta vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn.”

Lưu Phất Lăng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Bệnh Dĩ.

Lưu Bệnh Dĩ cười khổ, “Chuyện ta cả đời muốn làm nhất chính là làm quan. Từ nhỏ đến lớn, lang bạt kỳ hồ, mặc bách gia y, ăn cơm bách gia mà lớn lên, biết rõ một vị quan tốt có thể tạo phúc cho một phương, một vị quan không tốt cũng có thể hủy diệt cuộc sống của cả trăm vạn người. Thấy không ít tham quan ác lại, tức giận khi hận không thể trực tiếp giết chết đối phương, nhưng mà những việc như thế đều không phải là chính đạo. Việc làm của du hiệp có thể trừng trị ác quan, nhưng lại không có thể cứu dân chúng. Chỉ có chức vị, thay hoàng thượng lập pháp quản lý, tuyển hiền lương, mới có thể tạo phúc cho dân chúng.”

Lưu Phất Lăng hỏi: “Nghe nói toàn bộ du hiệp lãng khách trong thành Trường An đều tôn ngươi một tiếng ‘đại ca’, xưa nay ‘hiệp dĩ vũ phạm cấm’ (hiệp khách dùng võ vi phạm điều cấm), ngươi đã từng làm chuyện gì vi phạm điều cấm chưa?”

Lưu Bệnh Dĩ cúi đầu nói: “Đã làm.”

Lưu Phất Lăng cũng không có chê trách, chỉ nói: “Ngươi rất can đảm, không hổ là đứng đầu nhóm du hiệp. Nếu vừa rồi ngươi nói tới những thứ như là ‘Không màng lợi danh, định rõ chí hướng, khoáng đạt nhàn tản’, trẫm sẽ ban cho ngươi vàng bạc, cũng lệnh cho ngươi lập tức rời khỏi Trường An, cả đời vĩnh viễn không được bước vào trong vòng phạm vi tám trăm dặm quanh thành Trường An, để cho ngươi từ nay về sau an tâm đi làm nhàn vân dã hạc*.”
*Nhàn vân dã hạc: nghĩa đen là mây nhàn tản, hạc nơi thôn dã: thành ngữ chỉ sự thảnh thơi nhàn rỗi.

Lưu Bệnh Dĩ khom người hành lễ, “Với một kẻ nghèo túng, chơi bời lêu lổng mà sống như ta, nhưng ban đêm lại đọc ‘Sử ký’, nếu như nói trong tâm của mình không hề có chí lớn, chẳng phải là khi quân?”

Lưu Phất Lăng vừa định nói thêm, thái giám ngoài điện bẩm: “Hoàng thượng, Hoắc đại nhân đang đi tới hướng Ôn Thất Điện, cũng sắp tới rồi.”

Lưu Bệnh Dĩ vội muốn xin lui, Lưu Phất Lăng suy nghĩ một lát, quay sang Vu An thấp giọng phân phó vài câu, Vu An tiến lên mời Lưu Bệnh Dĩ đi theo hắn.

Chỉ chốc lát, Hoắc Quang tới thỉnh cầu yết kiến. Lưu Phất Lăng tuyên ông ta đi vào. Sau khi Hoắc Quang cung kính hành xong quân thần chi lễ, bắt đầu trình lên những vấn đề mà Lưu Phất Lăng đã lệnh ông ta cùng vài trọng thần triều đình cẩn thận suy xét trong thời gian trước.

Từ cuối thời Hán Vũ Đế, việc những gia tộc quyền thế thôn tính đất đai xảy ra càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều dân chúng mất đi đất đai không còn chỗ nào để dựa vào bị bức ép trở thành lưu dân. Ở thời điểm hiện tại, vấn nạn này nhờ vào việc quan phủ giảm bớt thuế má mà có chút chuyển biến tốt đẹp, có điều vẫn còn chưa trị được tận gốc.

Tuy nhiên nếu không sớm nghĩ được biện pháp để xử lý, vấn nạn này sẽ trở thành tai họa ngầm của Hán triều. Vạn nhất nếu nước nhà có tình hình cấp bách, cần nâng cao thuế má khẩn cấp, thì có thể sẽ kích động dân chúng nổi dậy. Nhưng nếu triều đình mạnh mẽ áp chế các gia tộc quyền thế, chẳng những có thể sẽ khiến cho địa phương đó không ổn định, mà lại còn làm cho nội bộ tướng sĩ mâu thuẫn.

Hoắc Quang kết hợp vấn đề đó với tình thế biên quan hiện nay, đề xuất hai biện pháp thực hiện đó là vừa ban thưởng cho lưu dân đồn điền ở biên quan, vừa dẫn dắt họ hồi hương, đồng thời gia tăng quản chế đối với mua bán ruộng đất, nghiêm khắc ngăn chặn ép bán bắt mua, lại cho phép một bộ phận có thể đặc biệt độc quyền ruộng đất một khu, có thể dùng ruộng đất đổi lấy chức vị, lấy cơ hội đó, từ từ thu hồi ruộng đất về tay quốc gia.

Chọn dùng chính sách nhu hòa áp chế gia tộc quyền thế, lại dùng biện pháp khơi thông, mềm mỏng làm dịu đi mâu thuẫn để giải quyết lưu dân, Hoắc Quang có thể nói là đã cân nhắc chú ý tới cao thấp, thập phần chu đáo.

Lưu Phất Lăng vừa nghe vừa gật đầu, “Hoắc ái khanh, đề nghị của ngươi vô cùng tốt. Triều đình của ta hiện giờ tựa như một người bệnh nặng dần khỏi, nhưng bệnh nhẹ lại vẫn còn rất nhiều, chỉ thích hợp điều trị hòa hoãn, chuyện này trẫm giao cho ngươi và Điền Thiên Thu lo liệu, nhưng mà nhớ lấy, quan chức dùng ruộng đất đổi lấy tuyệt đối không thể là thực chức.”

Hoắc Quang cười trả lời: “Hoàng thượng yên tâm, những quan chức này tác dụng duy nhất chính là làm cho người mang chức vị cả ngày bận bịu thưởng thức quan uy.”

Lưu Phất Lăng suy nghĩ một lát lại nói: “Trẫm trong lòng có lựa chọn một người, có thể hiệp trợ ái khanh công việc này.”

Điền Thiên Thu vốn là Thừa tướng đầu gỗ, bất cứ việc gì cũng đều nghe theo Hoắc Quang, cho nên Hoắc Quang đối với Điền Thiên Thu luôn luôn vừa lòng, nhưng trong lòng Hoàng thượng còn có một người khác?

Hoắc Quang cười ha ha một tiếng, “Hoàng thượng, việc này cũng không dễ làm, dù cho là an ủi vỗ về, nhưng thời điểm nên cứng rắn cũng tuyệt không thể nương tay được, giết một người mới có thể có tác dụng răn trăm người. Đối với gia tộc quyền thế ở các địa phương, nhà nhà cùng với quan viên sĩ tộc trong triều đình thường có quan hệ sâu đậm, người bình thường chỉ sợ. . .”

Lưu Phất Lăng thản nhiên nói: “Người này hiện tại tên gọi Lưu Bệnh Dĩ, Đại Tư Mã chắc cũng biết.”

Hoắc Quang thay đổi ánh mắt mấy lần, trên mặt hơi ngây ra, chớp mắt, dập đầu trước Lưu Phất Lăng tiếp chỉ, “Thần tuân chỉ. Chỉ là không biết hoàng thượng muốn phong cho Lưu Bệnh Dĩ một chức quan gì?”

“Ngươi xem rồi lo liệu đi! Trước hết để cho hắn nhận một chức quan có vẻ nhàn tản, nhưng làm việc thì thật sự.”

Hoắc Quang đáp: “Vâng.”

Hoắc Quang vốn tính toán khi nói xong việc này sẽ nhắc nhở một chút với hoàng thượng về quy củ trong cung, khi nào hoàng thượng lâm hạnh hoàng hậu, nhưng lại bị hành động kinh người của Lưu Phất Lăng hoàn toàn náo động tâm tư, đành phải ngừng chuyện hậu cung lại, trước phải đi về xem xét xem việc Lưu Bệnh Dĩ là xảy ra chuyện gì, “Hoàng thượng nếu không có chuyện gì khác phân phó, thần trở về chuẩn bị bắt tay lo liệu việc này.”

Lưu Phất Lăng gật gật đầu, chuẩn Hoắc Quang cáo lui.

Hoắc Quang mới vừa đi, Lưu Bệnh Dĩ từ phía sau rèm đi vòng ra, chưa nói tiếng nào, đã quỳ xuống trước Lưu Phất Lăng, “Thần khấu tạ long ân hoàng thượng.”

Lưu Phất Lăng đưa mắt nhìn Vu An, Vu An vội mang ra một cái tọa tháp, để cho Lưu Bệnh Dĩ ngồi.

“Bệnh Dĩ, vừa rồi Đại Tư Mã đã trình bày ý tưởng thật sự rõ ràng đối với việc này, nhưng việc thi hành như thế nào lại vẫn là khó khăn chồng chất, việc này liên quan đến xã tắc an ổn, nhất định phải làm cho tốt, trẫm đã giao nó cho ngươi.”

[6.2]

Vân Ca nghe Thất Hỉ nói Hoắc Quang đã đi, lúc này cùng Lưu Phất Lăng nghị sự chính là Lưu Bệnh Dĩ, hai mắt lập tức mở lớn xoay tròn. Rón ra rón rén đi đến cửa sổ nhìn lén vào bên trong, nàng thấy Lưu Bệnh Dĩ ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phía dưới, thập phần có dáng có vẻ.

Vu An nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở Lưu Phất Lăng, Lưu Phất Lăng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái đầu đột nhiên tránh ra, ngay sau đó một tiếng kêu trầm thấp “Ôi”, không biết nàng vội vội vàng vàng đụng phải chỗ nào, Lưu Phất Lăng vội nói: “Muốn nghe thì vào đi!”

Vân Ca xoa đầu gối, khập khiễng bước vào, do ở bên ngoài đã lâu, hai má lạnh tới đỏ bừng, người lại được bao lại thập phần tròn chắc, nhìn qua thật là thú vị kỳ quái.

Lưu Phất Lăng gọi nàng bước tới, “Không có người ngoài, lại đây ngồi để ta xem xem đụng phải chỗ nào.”

Vân Ca cong miệng cười với Lưu Bệnh Dĩ, ngồi vào một bên long tháp của Lưu Phất Lăng, chìa tay để Lưu Phất Lăng giúp nàng tháo găng tay ra, “Đụng phải cây cột ngay bên ngoài cửa sổ, không có việc gì. Huynh cho gọi đại ca tới làm gì? Ta nghe thấy hai người nói cái gì mua quan bán quan, huynh đường đường là một hoàng đế, sẽ không nghèo tới mức cần tới bán quan để xoay sở tiền chứ? Làm hoàng đế như vậy còn lãnh đạo được ai? Không bằng cùng ta đi bán đồ ăn.”

Lưu Phất Lăng nhíu mày, tiện tay dùng cái bao tay của Vân Ca đánh vào đầu nàng một cái, “Triều đình chúng ta quốc khố nghèo nàn cũng không phải chỉ mới một hai năm, mà từ trước khi ta đăng cơ vẫn luôn thiếu thốn cho tới bây giờ. Hiện giờ tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng chuyện thuế má dân chúng phải nộp còn quan trọng hơn, mà ta đây là một hoàng đế, nhìn thì giàu có nhất thiên hạ, nhưng thực tế là hai bàn tay trắng, có thể bán chỉ có quan chức.”

Lưu Bệnh Dĩ cười nói: “Thương nhân muốn bán được nhiều hàng hóa phải do giá cả, hoặc là hàng hóa độc đáo, hoặc là lũng đoạn. Thứ hàng hóa ‘quan’ này khắp thiên hạ chỉ có hoàng thượng có, cũng chỉ hoàng thượng mới có thể bán, buôn bán một vốn vạn lời, không làm thì thật sự có lỗi với những phú hào túi giắt đầy vàng.”

Lưu Phất Lăng cũng lộ ý cười, “Khi phụ hoàng tại vị, vì xoay sở quân phí cũng từng bán quan chức, lợi và hại cũng đều có, ngươi nhất định phải khống chế tốt.”

Lưu Bệnh Dĩ đáp: “Thần sẽ hết sức cẩn thận.”

Vân Ca nghe được từ “Thần”, hỏi Lưu Phất Lăng: “Huynh phong quan chức cho đại ca?”

Lưu Phất Lăng nhẹ gật đầu.

Vân Ca cười hướng Lưu Bệnh Dĩ chắp tay thi lễ: “Chúc mừng đại ca.”

Lưu Bệnh Dĩ vừa định nói, Thất Hỉ bên ngoài bẩm tấu: “Gián nghị Đại phu Mạnh Giác thỉnh cầu yết kiến.”

Vân Ca vừa nghe, lập tức đứng lên, “Ta quay về Tuyên Thất Điện.”

Lưu Phất Lăng không ngăn nàng, chỉ dùng ánh mắt nhìn theo, thấy nàng dọc theo hành lang dài bên cạnh, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Mạnh Giác mới vừa theo thái giám bước vào cửa điện, tầm mắt cũng hướng về phía bên cạnh. Hắn chỉ nhìn thấy một vạt váy chập chờn hiện lên giữa những cột trụ của hành lang, trong giây lát, đã không còn vết tích. Hắn nhìn phương hướng nàng biến mất, có chút ngơ ngẩn.

Khi ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt của hắn và tầm mắt của Lưu Phất Lăng chạm phải nhau. Một người ý cười thản nhiên, một người mặt không chút thay đổi. Mạnh Giác khẽ mỉm cười, ánh mắt buông xuống cúi đầu, cung kính bước tới đại điện. Bộ dáng hắn cúi đầu, giống như một cây trúc hơi cong xuống dưới đại tuyết, mưa rào. Mặc dù nhún nhường, nhưng lại không chút thấp kém hạ mình. Khom người chỉ là vì tác động của mưa tuyết rơi xuống, đều không phải là bởi vì sợ hãi mưa tuyết.

……………………..

Lưu Phất Lăng xử lý xong tất cả mọi chuyện, khi quay về Tuyên Thất Điện, Vân Ca đã ngủ rồi. Hắn giúp nàng đắp lại chăn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Vân Ca trong lòng không an ổn, kỳ thật vẫn chưa ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở hỏi: “Hôm nay vì sao lại tới trễ như vậy? Có mệt hay không?”

“Hiện tại không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ.”

Hiếm thấy nghe được Lưu Phất Lăng nói trong lòng vui vẻ, Vân Ca vội ngồi dậy, “Vì sao vui vẻ?”

Lưu Phất Lăng hỏi: “Nàng còn nhớ rõ nam hài tử tên Nguyệt Sinh đó không?”

Vân Ca nhớ tới chuyện cũ, trong lòng chua xót cùng vui mừng đan xen, “Nhớ rõ, hắn ăn một hơi rất nhiều bánh nướng lớn. Ta lúc ấy vốn từng định dẫn hắn về nhà của ta, nhưng nhìn thấy tính tình hắn bướng bỉnh như vậy, lại không dám nói. Cũng không biết hiện tại hắn đã tìm được muội muội* hay chưa?”
*Xem lại chương 1.3 quyển Thượng về bạn Nguyệt Sinh chỉ muốn đi tìm muội muội nhé.

Lưu Phất Lăng nói: “Đêm hôm đó hắn nói, vì phải nộp thuế khóa, cha mẹ bán muội muội đi, bởi vì đã không còn ruộng đất, cha mẹ đều chết hết, tất cả những chuyện đó đều là lỗi của hoàng đế, hắn hận hoàng đế. Triệu tướng quân không muốn để cho hắn nói, nhưng những lời đó là tiếng nói của dân chúng, là tiếng nói từ đáy lòng của ngàn vạn dân chúng, là âm thanh không ai có thể ngăn cản, dân chúng đang hận hoàng đế.”

Vân Ca kinh hãi, Lưu Phất Lăng còn tuổi nhỏ gánh vác tính mạng của mẫu thân còn chưa đủ, còn phải đeo thêm trên lưng oán hận của thiên hạ sao?

Khó trách hắn hàng đêm không thể an ổn ngủ yên, nàng cầm tay Lưu Phất Lăng, “Lăng ca ca, tất cả những chuyện đó không phải là lỗi của huynh…”

Lưu Phất Lăng còn chưa lưu ý đến đây lần đầu tiên Vân Ca đối với hắn vô cùng thân thiết, chỉ thuận tay nắm chặt lấy bàn tay Vân Ca, “Nhiều năm như vậy, ta vẫn nghĩ tới hắn, cũng vẫn nghĩ tới những lời của hắn. Cho tới bây giờ, ta tuy rằng làm được vẫn chưa đủ, nhưng thuế má đã thực sự được giảm xuống, sẽ không còn những phụ mẫu vì nộp thuế khóa mà phải bán đi nữ nhi của mình nữa. Chỉ cần cải cách hôm nay có thể thuận lợi thi hành, ta tin tưởng ba bốn năm sau, sẽ không có bách tính bởi vì không có ruộng đất mà biến thành lưu dân, sẽ không có những đứa trẻ như Nguyệt Sinh nữa. Nếu như có thể gặp hắn lần nữa, ta sẽ nói cho hắn biết ta chính là hoàng đế Đại Hán, ta đã cố gắng hết sức.”

Vân Ca nghe được sững sờ, trong lòng nàng, dưới hoàng quyền luôn luôn là bi thương nhiều, sung sướng ít, tàn nhẫn nhiều, nhân thiện ít, nhưng những lời nói này của Lưu Phất Lăng đánh mạnh vào những thứ trước giờ nàng vẫn luôn nhận định đó.

Lưu Phất Lăng làm những chuyện như vậy, khiến cho bao nhiêu người được vui mừng? Trong đao kiếm của hoàng quyền sao có thể hành xử nhân từ lương thiện như vậy?

Búi tóc của Vân Ca có hơi lỏng ra, tóc mai ở hai bên tuột xuống có chút lộn xộn, ngược lại lại làm cho nàng có thêm vài phần phong tình so với bình thường. Ánh đèn lưu chuyển, vẻ mặt của Vân Ca từng nét từng nét hiện ra, mơ màng, hoang mang, vui mừng, suy tư.

Lưu Phất Lăng đột nhiên thấy tim đập loạn mấy nhịp, lúc này mới phát giác chính mình đang nắm tay Vân Ca. Trong lòng rung động, thấp giọng gọi: “Vân Ca.”

Giọng nói của hắn trong trầm thấp có một loại cảm xúc khác, Vân Ca trong lòng có chút rối loạn, vội vàng rút tay ra, khoác tấm ngoại bào vào, muốn xuống giường, “Huynh đã ăn gì chưa? Ta đi giúp huynh chuẩn bị mấy món ăn.”

Lưu Phất Lăng không dám phá vỡ sự bình thản ấm áp của hai người ở hiện tại, không muốn dọa Vân Ca chạy mất, vội đem tất cả những cảm xúc giấu kín trong lòng, giữ ống tay áo của nàng lại, “Lúc nghị sự có ăn chút điểm tâm. Đã trễ thế này, không cần phiền như vậy nữa. Ta hiện tại ngủ không được, nói chuyện cùng với ta đi.”

Vân Ca cười: “Vậy để Mạt Trà tùy tiện lấy vài thứ đến, chúng ta vừa ăn vừa nói. Chuyện này, ta đã sớm muốn làm, nhưng mẹ ta luôn luôn không cho phép ta ở trên giường ăn bất cứ cái gì.”

Vân Ca đem mấy cái gối đầu và đệm tựa có thể tìm được đem hết cả tới trên giường, bày thành hình dáng cực thoải mái, để cho Lưu Phất Lăng dựa vào một bên thành giường, còn mình dựa vào một bên khác.

Ở giữa hai người có đặt mấy chiếc đĩa nhỏ, trên đó có đầy đủ các thứ đồ ăn vặt. Mành được buông xuống, ngăn cách với thế giới bên ngoài, bên trong tự nhiên hình thành một thế giới khác. Vân Ca chọn một miếng điểm tâm đưa cho Lưu Phất Lăng, còn mình thì ăn một miếng khác, mím môi cười: “Cha ta chưa bao giờ quản những việc vặt vãnh trong phủ, mẹ ta nếu nhớ tới cái gì thì sẽ quản lý cái đó, nếu nhớ không ra sẽ để kệ đó. Dù sao thì trong mắt cha và mẹ cũng chỉ có đối phương, tâm tư toàn bộ cũng không để trên những việc vụn vặt. Nhà của ta nha đầu cũng chỉ có vài người, tính tình một người thì giống hệt người lớn, một người thì rất cổ quái, ta chỉ toàn theo ở phía sau gọi ‘Tỷ tỷ, tỷ tỷ’, còn thường xuyên không người nào để ý tới ta.”

“Ca ca của nàng đâu?”

Vân Ca vỗ vỗ trán, đầy mặt thống khổ: “Huynh đã nghe ta kể nhiều chuyện như vậy, còn hỏi một câu ngớ ngẩn như thế? Nhị ca căn bản rất ít ở nhà, Tam ca trước giờ đều là, ta nói mười câu, huynh ấy nếu có thể trả lời ta một câu, ta đã cảm động đến rơi nước mắt. Cho nên buổi tối khi ngủ không được, ta sẽ thường thường. . .” Vân Ca cúi đầu chọn một miếng điểm tâm, “Thường thường nhớ tới huynh.” Vân Ca lấy miếng điểm tâm nhưng không ăn, chỉ nắm chặt trong tay, bóp vụn miếng điểm tâm thành những miếng nhỏ, “Lúc ấy đã nghĩ, chúng ta có thể trốn trên một chiếc giường thật lớn, vừa ăn mấy thứ gì đó, vừa nói chuyện.”

Vân Ca khi còn nhỏ, kỳ thật cũng là một đứa trẻ cô đơn. Bởi vì cha mẹ thích đi nhiều nơi, nàng rất ít khi dừng lại ở một chỗ nào đó lâu, cơ bản không có cơ hội quen biết với những bạn bè cùng tuổi. Phụ mẫu nàng cùng với phụ mẫu những đứa trẻ khác cũng cực không giống nhau, ca ca của nàng cũng cực không giống với ca ca trong các gia đình khác. Ở các gia đình người khác, cha mẹ nuôi con dù chỉ có củi gạo dầu muối qua ngày, nhưng cha mẹ nàng lại có một thế giới cực cao xa rộng lớn, cha mẹ thích mang nàng nhìn ngắm thế giới của bọn họ. Nhưng ở trong thế giới đó, nàng chỉ là một người ngoài, một khách qua đường, thế giới kia chỉ thuộc về hai người bọn họ. Ca ca cũng có thế giới của ca ca, thế giới của bọn họ, nàng thậm chí ngay cả cánh cửa ở nơi nào cũng không biết. Tinh lực và thời gian mà cha mẹ và ca ca có thể phân cho nàng đều rất có hạn, phần nhiều thời gian nàng đều chỉ có một mình.

Lưu Phất Lăng vẫn cho là Vân Ca có cha mẹ và ca ca, hẳn là cả ngày đều có người làm bạn, hắn lần đầu tiên ý thức được Vân Ca luôn vui vẻ như vậy nhưng ẩn giấu là sự cô đơn, trong lòng có chút thương cảm.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng quấn lấy một lọn tóc Vân Ca rủ xuống, mỉm cười nói: “Ta cũng từng nghĩ như vậy. Ta có khi nằm ở trên giường, sẽ muốn có một căn phòng có trần bằng ngọc lưu ly. “

“Nằm ở trên giường, là có thể thấy sao trời. Nếu như không có sao, có thể thấy mặt trăng lưỡi liềm, nếu như là ngày mưa, có thể nhìn thấy hạt mưa rơi xuống trên lưu ly, nói không chừng, sẽ lờ mờ cảm thấy được hạt mưa rơi xuống trên mặt.” Vân Ca mỉm cười, “Nhưng mà, ta muốn dùng thủy tinh, còn từng hỏi qua Tam ca, có thủy tinh lớn như vậy hay không, Tam ca bảo rằng ta nhanh chóng đi ngủ, ở trong mộng cứ chậm rãi mà tìm.”

Lưu Phất Lăng cũng mỉm cười: “Thủy tinh chỉ sợ không tìm được lớn như vậy, nhưng mà ngọc lưu ly có thể nung nóng từng khối nhỏ, sau đó ghép lại với nhau, đại khái có thể lớn như chiếc giường mà chúng ta hiện tại đang nằm vậy, có một năm, ta đã cố ý tuyên lưu ly sư giỏi nhất kinh thành đến lặng lẽ hỏi qua.”

Vân Ca vội nói: “Phòng ở để ta thiết kế, ta sẽ vẽ.”

Lưu Phất Lăng nói: “Ta cũng sẽ vẽ…”

Vân Ca nhíu mày cong môi, Lưu Phất Lăng cười, “Nhưng mà ai bảo ta lớn hơn nàng chứ? Luôn phải nhường cho nàng nhiều một chút.”

Hai người nhìn nhau cười, giống hệt như hai đứa trẻ, hoài niệm lại những bí mật nhỏ vui sướng khác thường.

Vào giờ khắc này.

Hắn bỏ xuống gánh nặng tang thương, nàng cũng không cần tiến thoái khó xử. Hắn và nàng lúc này chỉ như một thiếu niên và một thiếu nữ tính tình vẫn còn trẻ con, bằng lòng dùng ánh mắt đơn giản nhất ngắm nhìn thế giới, có thể chỉ vì một cảnh mỹ lệ mà cười, đồng thời khờ dại tin vào những gì tốt đẹp.

Mệt nhọc nhiều ngày, hiện tại thể xác và tinh thần đều vui vẻ, nói chuyện một lúc, Lưu Phất Lăng dần dần có chút mơ màng. Vân Ca thầm thì một hồi, mới phát giác Lưu Phất Lăng đã ngủ. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, giúp hắn đắp chăn, lại nhìn thấy hắn khóe môi khẽ cười, nàng cũng mỉm cười. Tuy nhiên, lúc miết đến hoa văn hình rồng trên ống tay áo của hắn, nghĩ đến chỉ có phượng mới có thể bay lượn cùng rồng, ý cười bỗng dưng phai nhạt, trong lòng thậm chí có chua xót và đau đớn.

Nằm trên gối, nghĩ tới Lưu Phất Lăng, nghĩ tới Thượng Quan Tiểu Muội, Vân Ca lăn qua lộn lại không ngủ được. Bọn họ một người là hoàng thượng, một người là hoàng hậu, kỳ thật vô cùng xứng đôi. Hai người đều rất cô đơn, hai người đều sớm trưởng thành, hai người đều mang một lớp vỏ bề ngoài cho người khác xem…

Nếu tại đây trong chốn cung đình, nơi ngươi lừa ta gạt, tình thế biến ảo khôn lường, bọn họ long phượng lúc này có thể vợ chồng đồng tâm, có thể giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ Lăng ca ca cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

Buổi tối hôm qua, Lưu Phất Lăng cũng không biết bản thân mình ngủ khi nào, chỉ nhớ rõ khi mơ mơ màng màng, Vân Ca vẫn còn đang nói liên miên cái gì đó. Gối đầu và đệm tựa thất linh bát lạc phân tán quanh giường. Hắn ngủ ngang giường, bởi vì chiều ngang giường không đủ dài, chỉ có thể cong người lại.

Với tư thế ngủ của Vân Ca, điểm tâm đêm qua chỉ sợ “thi cốt thất thần*”, hắn thuận tay mò mẫm, quả nhiên! Toàn bộ điểm tâm đã không thể phân biệt được hình dạng lúc đầu, thì ra đây có lẽ chính là nguyên nhân mẹ Vân Ca không cho nàng ăn thứ gì ở trên giường.
*Câu này nghĩa đen là thân xác mỗi nơi một phần, ý chỉ bị nát bét ấy mà, Phất Lăng có hơi nói quá hài hước một tí.

May mắn hắn và nàng mỗi người dùng một cái chăn, hắn mới không phải chịu cảnh đau khổ thảm thương (như mấy khối điểm tâm kia).

Từ năm tám tuổi, hắn đã bắt đầu bị khó ngủ, bất luận là tiếng động gì nhỏ như thế nào đều có thể làm cho hắn giật mình tỉnh giấc, hơn nữa do dễ dàng bị mất ngủ, cho nên khi hắn nghỉ ngơi nhất định bốn phía phải tuyệt đối im lặng, ngăn nắp sạch sẽ, và bất luận kẻ nào cũng không được phép ở lại trong phòng.

Nhưng đêm qua, trong hoàn cảnh “ác liệt” như thế này, kèm theo tiếng Vân Ca nói chuyện, vậy mà hắn lại bình yên đi vào giấc ngủ, hơn nữa ngủ thật sự rất sâu, ngay cả Vân Ca khi nào thì rời giường, hắn cũng không hề biết.

Vu An bưng đồ dùng rửa mặt tiến vào, hầu hạ Lưu Phất Lăng rửa mặt. Mạt Trà đang hầu hạ Vân Ca ăn điểm tâm, Vân Ca vừa ăn mấy thứ, vừa nói với Lưu Phất Lăng: “Hôm nay là ngày Tiểu Niên*, ta tìm người đi cùng ta tới chơi trên Thương Hà. Huynh chờ ta tới tìm huynh.”
*Tiểu Niên: là ngày 23 tháng chạp tết ông Táo, ở Trung Quốc gọi là Tiểu Niên hoặc Tiểu Niên Dạ.

Lưu Phất Lăng gật đầu đáp ứng, Vân Ca lại còn giống như sợ hắn thất hứa, dặn dò hai lần, mới vội vã đi ra khỏi phòng. Lưu Phất Lăng liếc mắt nhìn Mạt Trà, Mạt Trà lập tức buông bát đĩa trong tay xuống, đuổi theo Vân Ca.

 

Chương 6: Thì thầm nửa đêm.

 (Dạ bán tư ngữ)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[6.1]

Sáng tinh mơ, Lưu Bệnh Dĩ rời giường chưa lâu, đang cùng Hứa Bình Quân ăn điểm tâm thì có một người xa lạ tới cửa tìm hắn.

“Xin hỏi Lưu gia Lưu Bệnh Dĩ có nhà không?”

Từ sau khi Lưu Phất Lăng đến, tâm trạng Lưu Bệnh Dĩ vẫn luôn căng như một cây cung bất lúc nào cũng có thể bắn ra, lúc này nghe được câu hỏi của người mới tới, hắn cảm thấy rốt cuộc thời điểm đó cũng tới.

Hắn vội buông bát đũa, bước ra sân nghênh đón, “Chính là ta.”

Thất Hỉ cười hành lễ, Lưu Bệnh Dĩ vội đáp lễ, cười nói: “Chỉ là nhất giới thảo dân, không dám thụ lễ của công công.”

Thất Hỉ cười nói: “Lưu gia tâm tư thật là nhạy bén. Ta phụng mệnh Vu tổng quản tới đón ngươi tiến cung, xe ngựa đã chờ ở bên ngoài.”

Hứa Bình Quân nghe được hai từ “Tiến cung”, chiếc bát trong tay nàng rơi xuống đất, “cạch” một tiếng, vỡ tan. Lưu Bệnh Dĩ xoay người lại nói với Hứa Bình Quân: “Ta đi rồi sẽ trở về, trong vại chỉ còn có một ít nước, nàng hãy chịu khó dùng tạm, không được tự mình đi gánh, chờ ta về, ta sẽ đi gánh.”

Hứa Bình Quân đuổi theo tới cửa, nước mắt đảo quanh bên trong hốc mắt, cố nén lắm mới không rơi xuống. Lưu Bệnh Dĩ dùng một ánh mắt thắm thiết nhìn nàng, cười thật có lỗi rồi theo Thất Hỉ lên xe ngựa. Hứa Bình Quân vịn vào khung cửa khóc không thành tiếng, trong lòng buồn bã bi thương, chỉ sợ hắn sẽ một đi không trở lại.

Đứa bé trong phòng giống như cảm nhận được thương tâm của mẫu thân, cũng khóc lên, người thì không lớn, nhưng tiếng khóc lại vô cùng lớn, Hứa Bình Quân nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, bỗng dưng bừng tỉnh, nàng không thể không làm gì mà ngồi chờ mọi việc phát sinh. Vào nhà mang đứa bé lên lưng, nàng vội vàng đi tìm Mạnh Giác. Đây là người duy nhất nàng có thể cầu cứu.

Xe ngựa chở Lưu Bệnh Dĩ đi thẳng tới khu vực cấm phía trước cửa cung, Thất Hỉ vén mành, mời Lưu Bệnh Dĩ xuống xe đi bộ. Sau khi Lưu Bệnh Dĩ xuống xe, ngửa đầu nhìn Vị Ương Cung uy nghiêm, nội tâm có một loại cảm giác đau đớn tột cùng vừa muốn khóc, lại vừa có cảm giác bị kích thích muốn cười to ầm ĩ.

Sau mười mấy năm lang bạt kỳ hồ, hắn lần này lại dùng một thân phận khác, một địa vị thấp kém đứng trước tòa cung điện này. Thất Hỉ thập phần khôn khéo, đứng một bên lẳng lặng đợi, một lát sau mới nhắc nhở Lưu Bệnh Dĩ theo hắn đi vào.

Tường cung, hành lang dài, trụ vàng, lan can ngọc…

Mỗi một thứ, mỗi một vật đều vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Rất nhiều thứ đều từng xuất hiện trong ác mộng của hắn lúc đêm khuya, hôm nay coi như ông trời cho hắn một cơ hội nghiệm chứng, chứng minh những mảnh nhỏ trong mộng của hắn, là chân thật tồn tại, mà không phải là hắn ảo tưởng.

Thường ngày nếu có quan viên nào lần đầu tiên tiến cung, các hoạn quan đều thường vừa đi vừa chủ động giới thiệu đại điện vừa đi qua và một số quy củ cần lưu tâm, thứ nhất là để nhắc nhở đối phương không được sai lầm, thứ hai là trong lúc bắt chuyện, chủ động bày tỏ hảo ý, để ngày sau giữ lại vài phần giao tình.

Hôm nay, Thất Hỉ lại rất trầm mặc, chỉ mỗi khi đi qua đại điện, cúi đầu báo tên của các điện đó, những lúc khác, đều im lặng đi ở phía trước. Lưu Bệnh Dĩ đối với Thất Hỉ sinh vài phần hảo cảm, vội nói: “Đa tạ công công nhắc nhở.”

………………………………….

Vị Ương Cung, Tiêu Phòng Điện.

Hoắc Quang tới đây yết kiến hoàng hậu, đang ở trước Thượng Quan Tiểu Muội khấu bái đại lễ. Trong lòng Tiểu Muội cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, nhưng đã biết rõ tính tình Hoắc Quang. Bất kể quan hệ bên trong là như thế nào, người này về cấp bậc lễ nghĩa nhất định sẽ không sai điểm nào.

Nàng là quân, mà ông ấy là thần.

Cho nên nàng chỉ có thể đoan đoan chính chính ngồi, nhưng phía dưới lại giống như có một cây kim đâm lên, chờ khi Hoắc Quang hành xong lễ, nhanh chóng ban ngồi cho Hoắc Quang.

Sau khi Hoắc Quang ngồi xuống, Tiểu Muội nhìn lướt qua hai bên, thái giám, cung nữ đều biết ý lui ra ngoài. Tiểu Muội dịu dàng hỏi: “Ngoại tổ phụ* gần đây thân thể có khỏe không, ngoại tổ mẫu** thân thể có khỏe không, cữu cữu***, dì có khỏe không? Dì đã lâu cũng chưa tiến cung, ta rất muốn gặp dì, nếu dì rảnh rỗi, để cho dì tới gặp ta nhiều một chút.”
*Ngoại tổ phụ: ông ngoại, **ngoại tổ mẫu: bà ngoại, ***cữu cựu: cậu.

Hoắc Quang cười khom người: “Đa tạ hoàng hậu nương nương nhớ mong, trong nhà thần tất cả đều khỏe. Hoàng hậu nương nương cũng mạnh khỏe chứ?”

Tiểu Muội cúi đầu.

Đầu tiên là một nữ tử mới tới Tuyên Thất Điện, sau đó là một bản tấu chương về Hoắc phủ được người ta trình lên, với những việc mấu chốt thế này, câu hỏi này cũng không thể trả lời cho tốt được. Ngoại tổ phụ muốn đáp án là “tốt”, hay là “không tốt” đây?

Tiểu Muội lại cúi đầu, vân vê viên ngọc trên người, vô tình nói: “Hoàng đế đại ca ngẫu nhiên đến gặp ta, nhưng mà hắn có chỗ ở của chính mình, chỗ này của ta cũng không được bài trí đẹp đẽ như Tuyên Thất Điện, cho nên hắn không muốn ở lại chỗ này của ta.”

Hoắc Quang vừa sốt ruột lại vừa buồn cười, “Làm sao mà vẫn là một bộ dạng tiểu hài tử thế này? Mấy lão ma ma trong cung cũng chưa giảng giải cho con sao? Hoàng thượng đúng là phải ở lại chỗ này của con.”

Tiểu Muội cong cong môi, “Bọn họ nói, ta không thích nghe. Trên giường của ta vừa vặn một người ngủ mới tốt, hai người ngủ rất chật, hơn nữa, hoàng thượng, hắn luôn lạnh như băng, giống… ” Tiểu Muội đưa mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng giống như tảng đá, ta không thích hắn.”

Hoắc Quang đứng dậy đi đến bên cạnh người Tiểu Muội, vẻ mặt nghiêm túc, “Tiểu Muội, về sau không được nói như thế nữa.”

Tiểu Muội cắn môi, ủy khuất nhẹ gật đầu.

“Tiểu Muội, dù cho trong lòng con nghĩ như thế nào, hoàng thượng chính là hoàng thượng, con nhất định phải tôn kính hắn, lấy lòng hắn, cố gắng làm cho hắn thích con. Hoàng thượng đối với con tốt, con ở trong cung mới có thể vui vẻ.”

Tiểu Muội sợ hãi nhìn Hoắc Quang, trong mắt tràn đầy ủy khuất và nước mắt. Tiểu Muội lớn lên không giống cha cũng không giống mẹ, nhưng lúc này nét mặt có vẻ đau xót không chịu đựng nổi của nàng, đúng là thập phần rất giống Hoắc Liên Nhi. Hoắc Quang nghĩ đến Liên Nhi lúc nhỏ nếu có gì không vui, cũng giống như vậy, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng rơi nước mắt, nghĩ vậy mọi đau xót, tức giận trong lòng ông ta tiêu tan toàn bộ.

Tiểu Muội sáu tuổi đã tiến cung, tuy có cung nữ lớn tuổi săn sóc, nhưng dù sao họ cũng là nô tài, rất nhiều chuyện sẽ không chỉ bảo được, cũng không dám chỉ bảo, huống chi có một số việc vốn là ông ta đã đặc biệt phân phó, không thể cho Tiểu Muội biết, cũng không hi vọng Tiểu Muội hiểu được.

Tiểu Muội không có người bạn nào cùng tuổi chơi cùng, luôn một mình ở trong phòng, vô tri vô giác tiêu phí thời gian, căn bản không có cơ hội biết rõ về nhân tình thế sự. Hoắc Quang nhìn Tiểu Muội chăm chú, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nghĩ lại đôi lúc thấy Tiểu Muội không trưởng thành hiểu chuyện cũng có chỗ tốt, nếu nàng thật sự là một người tâm tư phức tạp, là một hoàng hậu thủ đoạn tàn nhẫn, ông ta sao dám yên tâm mà giữ lại Tiểu Muội?

Hoắc Quang không dám trả lời câu hỏi của chính mình, cho nên lúc này ông ta thật có vài phần vui mừng là Tiểu Muội mơ hồ, hồ đồ.

Hoắc Quang khẽ xoa xoa đầu Tiểu Muội, ôn hòa nói: “Đừng đau lòng, ngoại tổ phụ không có trách con. Về sau việc này cũng không cần con nhọc lòng lo nghĩ, ngoại tổ phụ sẽ chiếu cố tốt cho con, con chỉ cần nghe ngoại tổ phụ an bài là được rồi.”

Tiểu Muội cười nắm lấy ống tay áo Hoắc Quang, ra sức gật đầu. Hoắc Quang từ Tiêu Phòng Cung của Tiểu Muội đi ra. Suy nghĩ một chút, ông ta vẫn nên coi như trong lúc vô ý đi vòng đường xa, chọn đường bên dòng Thương Hà, đi tới hướng Ôn Thất Điện.

Trên mặt băng của sông Thương Hà.

Vân Ca, Mạt Trà, Phú Dụ ba người đang khí thế ngất trời chỉ huy một đám thái giám làm việc nọ việc kia. Vân Ca mang một đôi bao tay thêu hoa, vừa suy tư, vừa vụng về vẽ tranh. Mạt Trà và Phú Dụ hai người ở một bên vừa xem Vân Ca vẽ, vừa ríu ra ríu rít. Ngươi một câu, ta một câu, nhất thời nói không câu nào vào với câu nào, lại còn nhao nhao tranh cãi. Tuy rằng trời đông giá rét, vạn vật tiêu điều, nhưng nhìn thấy mấy người này, lại chỉ cảm thấy thập phần náo nhiệt, hoàn toàn bừng bừng sức sống.

Ở Tiêu Phòng Cung này, tuy rằng trong cung luôn có những cây hoa được dày công chăm chút, bốn vách tường luôn có những cành dây leo dài xanh mướt buông xuống, trong lò phượng có đốt ngọc hoàng hương, thế nhưng cung nữ mặt mày nghiêm túc, thái giám lại thường im lặng ngồi tránh dưới tháp phượng, vẻ mặt âm u, hoàng hậu tự mình chơi với mình, khiến cho người ta chỉ cảm thấy giống như bước vào một căn phòng băng.

Hoắc Quang đứng bên nhìn, một lát sau mới có người phát hiện ra ông ta, mọi người lập tức nín thở bình tĩnh đứng yên, hành lễ vấn an ông ta. Hoắc Quang nhẹ quét mắt liếc nhìn bọn họ một cái, mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở trên người Vân Ca. Vân Ca nhìn thấy Hoắc Quang, âm thầm lắp bắp kinh hãi, nhưng lại không lộ vẻ bất an, nghênh đón ánh mắt Hoắc Quang, cười tiến lên hành lễ.

Hoắc Quang cười nói: “Lần đầu tiên gặp ngươi, đã cảm thấy ngươi không tầm thường, lão phu thật không có nhìn nhầm.”

Vân Ca chỉ mỉm cười, không trả lời. Ánh mắt của Hoắc Quang vẫn dừng ở Vân Ca, trong lòng hoang mang. Từ khi Vân Ca xuất hiện ở Tuyên Thất Điện, ông ta đã sai người tra xét về Vân Ca để có thể tấu trên triều, nhưng nữ hài tử này tựa như đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Không có xuất thân, không có lai lịch, không có người nhà, nàng đột nhiên lại xuất hiện tại Trường An, hơn nữa kể từ ngày nàng xuất hiện, tựa hồ luôn tồn tại một mối quan hệ có tháo cũng không được giữa nàng và Hoắc phủ.

Đầu tiên là Lưu Bệnh Dĩ, khiến cho ông ta không còn cách nào khác phải giả bộ không biết. Ngay sau đó lại là Mạnh Giác, nữ nhi Thành Quân vậy mà lại cùng với nha đầu làm đầu bếp này tranh Mạnh Giác. Một kẻ giảo hoạt như Mạnh Giác làm cho Hoắc phủ mặt xám mày tro, vừa mất phu nhân lại thiệt quân*, mà lại không thể làm gì được hắn.
*Vừa mất phu nhân lại thiệt quân: dựa theo tích Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt lại, đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị cưới được phu nhân, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân tiến đánh, mắc mưu Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích, đại loại câu này giống câu mất cả chì lẫn chài ở nước mình.

Nàng xoay người thoáng một cái, đã xuất hiện ở bên cạnh Lưu Phất Lăng. Tuy rằng không biết hoàng thượng mang nàng vào cung, là thật lòng coi trọng nàng, hay đây chính là một tư thái im hơi lặng tiếng biểu đạt thái độ đối với Hoắc thị, dùng nàng để thử thăm dò phản ứng của Hoắc thị? Nhưng cũng chẳng sao.

Nàng có phải là quân cờ hay không, Hoắc thị cũng không có khả năng cho phép một nữ tử không phải người Hoắc thị sinh hạ hoàng tử trước, nữ tử này mâu thuẫn với Hoắc thị là không thể tránh khỏi. Hoắc Quang ngẫm lại cảm thấy thực hoang đường, Hoắc thị quyền khuynh thiên hạ, nhân tài đông đúc thế nhưng lại tranh đấu cùng với một nha đầu trơ trọi một mình. Có lẽ xem cuộc đối đầu này như là cuộc tranh đua lực lượng giữa ông ta và Hoàng thượng, ông ta sẽ cảm thấy ít đi một chút hoang đường.

Vân Ca thấy Hoắc Quang đang nhìn chằm chằm vào nàng đánh giá, cười hi hi một tiếng gọi: “Hoắc đại nhân?”

Hoắc Quang lấy lại bình tĩnh, thu hồi đủ loại tâm trạng, cười cáo từ với Vân Ca. Hoắc Quang vừa mới xoay người, Vân Ca lại tiếp tục phải làm cái gì thì làm cái đó, giống như vừa rồi không có chuyện gì. Phú Dụ thấy Hoắc Quang đi xa, tiến đến bên cạnh Vân Ca, lắp bắp muốn nói gì đó, lại do do dự dự nói không nên lời.

Vân Ca cười gõ một cái lên đầu Phú Dụ, “Đừng có ở chỗ này xoay chuyển tâm tư tới chín đường mười tám vòng, dù ngươi có nghĩ tới nghĩ lui cũng không được, không bằng không suy nghĩ nữa. Chuyên tâm giúp ta làm tốt mấy thứ này mới là việc nghiêm chỉnh mà ngươi cần làm.”

Phú Dụ cười gãi gãi đầu, lên tiếng “Vâng” đáp ứng, cảm thấy cũng hoàn toàn khôi phục tinh thần, biết thời gian sau này sẽ không được phép sơ sẩy chút nào.

…………………………………..

Vị Ương Cung, Ôn Thất Điện.

Lưu Bệnh Dĩ cúi đầu, hai tay giữ ở trong tay áo, đi theo Thất Hỉ nhẹ nhàng đi vào đại điện. Trong đại điện rộng lớn, Lưu Phất Lăng ngồi ở trên long tháp trên cao, uy nghiêm vô hạn. Lưu Bệnh Dĩ hành lễ với Lưu Phất Lăng, “Bệ hạ vạn tuế.”

“Đứng lên đi!”

Lưu Phất Lăng đánh giá hắn trong chớp mắt, hỏi: “Ngươi cả đời này, cho tới tận bây giờ, chuyện vui sướng nhất là gì? Chuyện muốn làm nhất là gì?”

Lưu Bệnh Dĩ ngây người, trên đường đi, suy nghĩ trăm ngàn lời mà Lưu Phất Lăng có thể hỏi hắn, tự nhận là đã nghĩ đến thập phần vẹn toàn, nhưng không ngờ lại đã nghĩ sai toàn bộ rồi.

Lưu Bệnh Dĩ trầm mặc đứng đó, Lưu Phất Lăng cũng không sốt ruột, tự cúi đầu xem tấu chương, để mặc Lưu Bệnh Dĩ đứng ở chỗ đó suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Lưu Bệnh Dĩ trả lời: “Ta cả đời này, đến bây giờ còn chưa thể nói được đâu là chuyện vui sướng nhất, có lẽ nhi tử sinh ra miễn cưỡng có thể tính, nhưng mà lúc đó ta căn bản không phân biệt rõ ràng lắm là ta vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn.”

Lưu Phất Lăng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Bệnh Dĩ.

Lưu Bệnh Dĩ cười khổ, “Chuyện ta cả đời muốn làm nhất chính là làm quan. Từ nhỏ đến lớn, lang bạt kỳ hồ, mặc bách gia y, ăn cơm bách gia mà lớn lên, biết rõ một vị quan tốt có thể tạo phúc cho một phương, một vị quan không tốt cũng có thể hủy diệt cuộc sống của cả trăm vạn người. Thấy không ít tham quan ác lại, tức giận khi hận không thể trực tiếp giết chết đối phương, nhưng mà những việc như thế đều không phải là chính đạo. Việc làm của du hiệp có thể trừng trị ác quan, nhưng lại không có thể cứu dân chúng. Chỉ có chức vị, thay hoàng thượng lập pháp quản lý, tuyển hiền lương, mới có thể tạo phúc cho dân chúng.”

Lưu Phất Lăng hỏi: “Nghe nói toàn bộ du hiệp lãng khách trong thành Trường An đều tôn ngươi một tiếng ‘đại ca’, xưa nay ‘hiệp dĩ vũ phạm cấm’ (hiệp khách dùng võ vi phạm điều cấm), ngươi đã từng làm chuyện gì vi phạm điều cấm chưa?”

Lưu Bệnh Dĩ cúi đầu nói: “Đã làm.”

Lưu Phất Lăng cũng không có chê trách, chỉ nói: “Ngươi rất can đảm, không hổ là đứng đầu nhóm du hiệp. Nếu vừa rồi ngươi nói tới những thứ như là ‘Không màng lợi danh, định rõ chí hướng, khoáng đạt nhàn tản’, trẫm sẽ ban cho ngươi vàng bạc, cũng lệnh cho ngươi lập tức rời khỏi Trường An, cả đời vĩnh viễn không được bước vào trong vòng phạm vi tám trăm dặm quanh thành Trường An, để cho ngươi từ nay về sau an tâm đi làm nhàn vân dã hạc*.”
*Nhàn vân dã hạc: nghĩa đen là mây nhàn tản, hạc nơi thôn dã: thành ngữ chỉ sự thảnh thơi nhàn rỗi.

Lưu Bệnh Dĩ khom người hành lễ, “Với một kẻ nghèo túng, chơi bời lêu lổng mà sống như ta, nhưng ban đêm lại đọc ‘Sử ký’, nếu như nói trong tâm của mình không hề có chí lớn, chẳng phải là khi quân?”

Lưu Phất Lăng vừa định nói thêm, thái giám ngoài điện bẩm: “Hoàng thượng, Hoắc đại nhân đang đi tới hướng Ôn Thất Điện, cũng sắp tới rồi.”

Lưu Bệnh Dĩ vội muốn xin lui, Lưu Phất Lăng suy nghĩ một lát, quay sang Vu An thấp giọng phân phó vài câu, Vu An tiến lên mời Lưu Bệnh Dĩ đi theo hắn.

Chỉ chốc lát, Hoắc Quang tới thỉnh cầu yết kiến. Lưu Phất Lăng tuyên ông ta đi vào. Sau khi Hoắc Quang cung kính hành xong quân thần chi lễ, bắt đầu trình lên những vấn đề mà Lưu Phất Lăng đã lệnh ông ta cùng vài trọng thần triều đình cẩn thận suy xét trong thời gian trước.

Từ cuối thời Hán Vũ Đế, việc những gia tộc quyền thế thôn tính đất đai xảy ra càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều dân chúng mất đi đất đai không còn chỗ nào để dựa vào bị bức ép trở thành lưu dân. Ở thời điểm hiện tại, vấn nạn này nhờ vào việc quan phủ giảm bớt thuế má mà có chút chuyển biến tốt đẹp, có điều vẫn còn chưa trị được tận gốc.

Tuy nhiên nếu không sớm nghĩ được biện pháp để xử lý, vấn nạn này sẽ trở thành tai họa ngầm của Hán triều. Vạn nhất nếu nước nhà có tình hình cấp bách, cần nâng cao thuế má khẩn cấp, thì có thể sẽ kích động dân chúng nổi dậy. Nhưng nếu triều đình mạnh mẽ áp chế các gia tộc quyền thế, chẳng những có thể sẽ khiến cho địa phương đó không ổn định, mà lại còn làm cho nội bộ tướng sĩ mâu thuẫn.

Hoắc Quang kết hợp vấn đề đó với tình thế biên quan hiện nay, đề xuất hai biện pháp thực hiện đó là vừa ban thưởng cho lưu dân đồn điền ở biên quan, vừa dẫn dắt họ hồi hương, đồng thời gia tăng quản chế đối với mua bán ruộng đất, nghiêm khắc ngăn chặn ép bán bắt mua, lại cho phép một bộ phận có thể đặc biệt độc quyền ruộng đất một khu, có thể dùng ruộng đất đổi lấy chức vị, lấy cơ hội đó, từ từ thu hồi ruộng đất về tay quốc gia.

Chọn dùng chính sách nhu hòa áp chế gia tộc quyền thế, lại dùng biện pháp khơi thông, mềm mỏng làm dịu đi mâu thuẫn để giải quyết lưu dân, Hoắc Quang có thể nói là đã cân nhắc chú ý tới cao thấp, thập phần chu đáo.

Lưu Phất Lăng vừa nghe vừa gật đầu, “Hoắc ái khanh, đề nghị của ngươi vô cùng tốt. Triều đình của ta hiện giờ tựa như một người bệnh nặng dần khỏi, nhưng bệnh nhẹ lại vẫn còn rất nhiều, chỉ thích hợp điều trị hòa hoãn, chuyện này trẫm giao cho ngươi và Điền Thiên Thu lo liệu, nhưng mà nhớ lấy, quan chức dùng ruộng đất đổi lấy tuyệt đối không thể là thực chức.”

Hoắc Quang cười trả lời: “Hoàng thượng yên tâm, những quan chức này tác dụng duy nhất chính là làm cho người mang chức vị cả ngày bận bịu thưởng thức quan uy.”

Lưu Phất Lăng suy nghĩ một lát lại nói: “Trẫm trong lòng có lựa chọn một người, có thể hiệp trợ ái khanh công việc này.”

Điền Thiên Thu vốn là Thừa tướng đầu gỗ, bất cứ việc gì cũng đều nghe theo Hoắc Quang, cho nên Hoắc Quang đối với Điền Thiên Thu luôn luôn vừa lòng, nhưng trong lòng Hoàng thượng còn có một người khác?

Hoắc Quang cười ha ha một tiếng, “Hoàng thượng, việc này cũng không dễ làm, dù cho là an ủi vỗ về, nhưng thời điểm nên cứng rắn cũng tuyệt không thể nương tay được, giết một người mới có thể có tác dụng răn trăm người. Đối với gia tộc quyền thế ở các địa phương, nhà nhà cùng với quan viên sĩ tộc trong triều đình thường có quan hệ sâu đậm, người bình thường chỉ sợ. . .”

Lưu Phất Lăng thản nhiên nói: “Người này hiện tại tên gọi Lưu Bệnh Dĩ, Đại Tư Mã chắc cũng biết.”

Hoắc Quang thay đổi ánh mắt mấy lần, trên mặt hơi ngây ra, chớp mắt, dập đầu trước Lưu Phất Lăng tiếp chỉ, “Thần tuân chỉ. Chỉ là không biết hoàng thượng muốn phong cho Lưu Bệnh Dĩ một chức quan gì?”

“Ngươi xem rồi lo liệu đi! Trước hết để cho hắn nhận một chức quan có vẻ nhàn tản, nhưng làm việc thì thật sự.”

Hoắc Quang đáp: “Vâng.”

Hoắc Quang vốn tính toán khi nói xong việc này sẽ nhắc nhở một chút với hoàng thượng về quy củ trong cung, khi nào hoàng thượng lâm hạnh hoàng hậu, nhưng lại bị hành động kinh người của Lưu Phất Lăng hoàn toàn náo động tâm tư, đành phải ngừng chuyện hậu cung lại, trước phải đi về xem xét xem việc Lưu Bệnh Dĩ là xảy ra chuyện gì, “Hoàng thượng nếu không có chuyện gì khác phân phó, thần trở về chuẩn bị bắt tay lo liệu việc này.”

Lưu Phất Lăng gật gật đầu, chuẩn Hoắc Quang cáo lui.

Hoắc Quang mới vừa đi, Lưu Bệnh Dĩ từ phía sau rèm đi vòng ra, chưa nói tiếng nào, đã quỳ xuống trước Lưu Phất Lăng, “Thần khấu tạ long ân hoàng thượng.”

Lưu Phất Lăng đưa mắt nhìn Vu An, Vu An vội mang ra một cái tọa tháp, để cho Lưu Bệnh Dĩ ngồi.

“Bệnh Dĩ, vừa rồi Đại Tư Mã đã trình bày ý tưởng thật sự rõ ràng đối với việc này, nhưng việc thi hành như thế nào lại vẫn là khó khăn chồng chất, việc này liên quan đến xã tắc an ổn, nhất định phải làm cho tốt, trẫm đã giao nó cho ngươi.”

[6.2]

Vân Ca nghe Thất Hỉ nói Hoắc Quang đã đi, lúc này cùng Lưu Phất Lăng nghị sự chính là Lưu Bệnh Dĩ, hai mắt lập tức mở lớn xoay tròn. Rón ra rón rén đi đến cửa sổ nhìn lén vào bên trong, nàng thấy Lưu Bệnh Dĩ ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phía dưới, thập phần có dáng có vẻ.

Vu An nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở Lưu Phất Lăng, Lưu Phất Lăng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái đầu đột nhiên tránh ra, ngay sau đó một tiếng kêu trầm thấp “Ôi”, không biết nàng vội vội vàng vàng đụng phải chỗ nào, Lưu Phất Lăng vội nói: “Muốn nghe thì vào đi!”

Vân Ca xoa đầu gối, khập khiễng bước vào, do ở bên ngoài đã lâu, hai má lạnh tới đỏ bừng, người lại được bao lại thập phần tròn chắc, nhìn qua thật là thú vị kỳ quái.

Lưu Phất Lăng gọi nàng bước tới, “Không có người ngoài, lại đây ngồi để ta xem xem đụng phải chỗ nào.”

Vân Ca cong miệng cười với Lưu Bệnh Dĩ, ngồi vào một bên long tháp của Lưu Phất Lăng, chìa tay để Lưu Phất Lăng giúp nàng tháo găng tay ra, “Đụng phải cây cột ngay bên ngoài cửa sổ, không có việc gì. Huynh cho gọi đại ca tới làm gì? Ta nghe thấy hai người nói cái gì mua quan bán quan, huynh đường đường là một hoàng đế, sẽ không nghèo tới mức cần tới bán quan để xoay sở tiền chứ? Làm hoàng đế như vậy còn lãnh đạo được ai? Không bằng cùng ta đi bán đồ ăn.”

Lưu Phất Lăng nhíu mày, tiện tay dùng cái bao tay của Vân Ca đánh vào đầu nàng một cái, “Triều đình chúng ta quốc khố nghèo nàn cũng không phải chỉ mới một hai năm, mà từ trước khi ta đăng cơ vẫn luôn thiếu thốn cho tới bây giờ. Hiện giờ tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng chuyện thuế má dân chúng phải nộp còn quan trọng hơn, mà ta đây là một hoàng đế, nhìn thì giàu có nhất thiên hạ, nhưng thực tế là hai bàn tay trắng, có thể bán chỉ có quan chức.”

Lưu Bệnh Dĩ cười nói: “Thương nhân muốn bán được nhiều hàng hóa phải do giá cả, hoặc là hàng hóa độc đáo, hoặc là lũng đoạn. Thứ hàng hóa ‘quan’ này khắp thiên hạ chỉ có hoàng thượng có, cũng chỉ hoàng thượng mới có thể bán, buôn bán một vốn vạn lời, không làm thì thật sự có lỗi với những phú hào túi giắt đầy vàng.”

Lưu Phất Lăng cũng lộ ý cười, “Khi phụ hoàng tại vị, vì xoay sở quân phí cũng từng bán quan chức, lợi và hại cũng đều có, ngươi nhất định phải khống chế tốt.”

Lưu Bệnh Dĩ đáp: “Thần sẽ hết sức cẩn thận.”

Vân Ca nghe được từ “Thần”, hỏi Lưu Phất Lăng: “Huynh phong quan chức cho đại ca?”

Lưu Phất Lăng nhẹ gật đầu.

Vân Ca cười hướng Lưu Bệnh Dĩ chắp tay thi lễ: “Chúc mừng đại ca.”

Lưu Bệnh Dĩ vừa định nói, Thất Hỉ bên ngoài bẩm tấu: “Gián nghị Đại phu Mạnh Giác thỉnh cầu yết kiến.”

Vân Ca vừa nghe, lập tức đứng lên, “Ta quay về Tuyên Thất Điện.”

Lưu Phất Lăng không ngăn nàng, chỉ dùng ánh mắt nhìn theo, thấy nàng dọc theo hành lang dài bên cạnh, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Mạnh Giác mới vừa theo thái giám bước vào cửa điện, tầm mắt cũng hướng về phía bên cạnh. Hắn chỉ nhìn thấy một vạt váy chập chờn hiện lên giữa những cột trụ của hành lang, trong giây lát, đã không còn vết tích. Hắn nhìn phương hướng nàng biến mất, có chút ngơ ngẩn.

Khi ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt của hắn và tầm mắt của Lưu Phất Lăng chạm phải nhau. Một người ý cười thản nhiên, một người mặt không chút thay đổi. Mạnh Giác khẽ mỉm cười, ánh mắt buông xuống cúi đầu, cung kính bước tới đại điện. Bộ dáng hắn cúi đầu, giống như một cây trúc hơi cong xuống dưới đại tuyết, mưa rào. Mặc dù nhún nhường, nhưng lại không chút thấp kém hạ mình. Khom người chỉ là vì tác động của mưa tuyết rơi xuống, đều không phải là bởi vì sợ hãi mưa tuyết.

……………………..

Lưu Phất Lăng xử lý xong tất cả mọi chuyện, khi quay về Tuyên Thất Điện, Vân Ca đã ngủ rồi. Hắn giúp nàng đắp lại chăn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Vân Ca trong lòng không an ổn, kỳ thật vẫn chưa ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở hỏi: “Hôm nay vì sao lại tới trễ như vậy? Có mệt hay không?”

“Hiện tại không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ.”

Hiếm thấy nghe được Lưu Phất Lăng nói trong lòng vui vẻ, Vân Ca vội ngồi dậy, “Vì sao vui vẻ?”

Lưu Phất Lăng hỏi: “Nàng còn nhớ rõ nam hài tử tên Nguyệt Sinh đó không?”

Vân Ca nhớ tới chuyện cũ, trong lòng chua xót cùng vui mừng đan xen, “Nhớ rõ, hắn ăn một hơi rất nhiều bánh nướng lớn. Ta lúc ấy vốn từng định dẫn hắn về nhà của ta, nhưng nhìn thấy tính tình hắn bướng bỉnh như vậy, lại không dám nói. Cũng không biết hiện tại hắn đã tìm được muội muội* hay chưa?”
*Xem lại chương 1.3 quyển Thượng về bạn Nguyệt Sinh chỉ muốn đi tìm muội muội nhé.

Lưu Phất Lăng nói: “Đêm hôm đó hắn nói, vì phải nộp thuế khóa, cha mẹ bán muội muội đi, bởi vì đã không còn ruộng đất, cha mẹ đều chết hết, tất cả những chuyện đó đều là lỗi của hoàng đế, hắn hận hoàng đế. Triệu tướng quân không muốn để cho hắn nói, nhưng những lời đó là tiếng nói của dân chúng, là tiếng nói từ đáy lòng của ngàn vạn dân chúng, là âm thanh không ai có thể ngăn cản, dân chúng đang hận hoàng đế.”

Vân Ca kinh hãi, Lưu Phất Lăng còn tuổi nhỏ gánh vác tính mạng của mẫu thân còn chưa đủ, còn phải đeo thêm trên lưng oán hận của thiên hạ sao?

Khó trách hắn hàng đêm không thể an ổn ngủ yên, nàng cầm tay Lưu Phất Lăng, “Lăng ca ca, tất cả những chuyện đó không phải là lỗi của huynh…”

Lưu Phất Lăng còn chưa lưu ý đến đây lần đầu tiên Vân Ca đối với hắn vô cùng thân thiết, chỉ thuận tay nắm chặt lấy bàn tay Vân Ca, “Nhiều năm như vậy, ta vẫn nghĩ tới hắn, cũng vẫn nghĩ tới những lời của hắn. Cho tới bây giờ, ta tuy rằng làm được vẫn chưa đủ, nhưng thuế má đã thực sự được giảm xuống, sẽ không còn những phụ mẫu vì nộp thuế khóa mà phải bán đi nữ nhi của mình nữa. Chỉ cần cải cách hôm nay có thể thuận lợi thi hành, ta tin tưởng ba bốn năm sau, sẽ không có bách tính bởi vì không có ruộng đất mà biến thành lưu dân, sẽ không có những đứa trẻ như Nguyệt Sinh nữa. Nếu như có thể gặp hắn lần nữa, ta sẽ nói cho hắn biết ta chính là hoàng đế Đại Hán, ta đã cố gắng hết sức.”

Vân Ca nghe được sững sờ, trong lòng nàng, dưới hoàng quyền luôn luôn là bi thương nhiều, sung sướng ít, tàn nhẫn nhiều, nhân thiện ít, nhưng những lời nói này của Lưu Phất Lăng đánh mạnh vào những thứ trước giờ nàng vẫn luôn nhận định đó.

Lưu Phất Lăng làm những chuyện như vậy, khiến cho bao nhiêu người được vui mừng? Trong đao kiếm của hoàng quyền sao có thể hành xử nhân từ lương thiện như vậy?

Búi tóc của Vân Ca có hơi lỏng ra, tóc mai ở hai bên tuột xuống có chút lộn xộn, ngược lại lại làm cho nàng có thêm vài phần phong tình so với bình thường. Ánh đèn lưu chuyển, vẻ mặt của Vân Ca từng nét từng nét hiện ra, mơ màng, hoang mang, vui mừng, suy tư.

Lưu Phất Lăng đột nhiên thấy tim đập loạn mấy nhịp, lúc này mới phát giác chính mình đang nắm tay Vân Ca. Trong lòng rung động, thấp giọng gọi: “Vân Ca.”

Giọng nói của hắn trong trầm thấp có một loại cảm xúc khác, Vân Ca trong lòng có chút rối loạn, vội vàng rút tay ra, khoác tấm ngoại bào vào, muốn xuống giường, “Huynh đã ăn gì chưa? Ta đi giúp huynh chuẩn bị mấy món ăn.”

Lưu Phất Lăng không dám phá vỡ sự bình thản ấm áp của hai người ở hiện tại, không muốn dọa Vân Ca chạy mất, vội đem tất cả những cảm xúc giấu kín trong lòng, giữ ống tay áo của nàng lại, “Lúc nghị sự có ăn chút điểm tâm. Đã trễ thế này, không cần phiền như vậy nữa. Ta hiện tại ngủ không được, nói chuyện cùng với ta đi.”

Vân Ca cười: “Vậy để Mạt Trà tùy tiện lấy vài thứ đến, chúng ta vừa ăn vừa nói. Chuyện này, ta đã sớm muốn làm, nhưng mẹ ta luôn luôn không cho phép ta ở trên giường ăn bất cứ cái gì.”

Vân Ca đem mấy cái gối đầu và đệm tựa có thể tìm được đem hết cả tới trên giường, bày thành hình dáng cực thoải mái, để cho Lưu Phất Lăng dựa vào một bên thành giường, còn mình dựa vào một bên khác.

Ở giữa hai người có đặt mấy chiếc đĩa nhỏ, trên đó có đầy đủ các thứ đồ ăn vặt. Mành được buông xuống, ngăn cách với thế giới bên ngoài, bên trong tự nhiên hình thành một thế giới khác. Vân Ca chọn một miếng điểm tâm đưa cho Lưu Phất Lăng, còn mình thì ăn một miếng khác, mím môi cười: “Cha ta chưa bao giờ quản những việc vặt vãnh trong phủ, mẹ ta nếu nhớ tới cái gì thì sẽ quản lý cái đó, nếu nhớ không ra sẽ để kệ đó. Dù sao thì trong mắt cha và mẹ cũng chỉ có đối phương, tâm tư toàn bộ cũng không để trên những việc vụn vặt. Nhà của ta nha đầu cũng chỉ có vài người, tính tình một người thì giống hệt người lớn, một người thì rất cổ quái, ta chỉ toàn theo ở phía sau gọi ‘Tỷ tỷ, tỷ tỷ’, còn thường xuyên không người nào để ý tới ta.”

“Ca ca của nàng đâu?”

Vân Ca vỗ vỗ trán, đầy mặt thống khổ: “Huynh đã nghe ta kể nhiều chuyện như vậy, còn hỏi một câu ngớ ngẩn như thế? Nhị ca căn bản rất ít ở nhà, Tam ca trước giờ đều là, ta nói mười câu, huynh ấy nếu có thể trả lời ta một câu, ta đã cảm động đến rơi nước mắt. Cho nên buổi tối khi ngủ không được, ta sẽ thường thường. . .” Vân Ca cúi đầu chọn một miếng điểm tâm, “Thường thường nhớ tới huynh.” Vân Ca lấy miếng điểm tâm nhưng không ăn, chỉ nắm chặt trong tay, bóp vụn miếng điểm tâm thành những miếng nhỏ, “Lúc ấy đã nghĩ, chúng ta có thể trốn trên một chiếc giường thật lớn, vừa ăn mấy thứ gì đó, vừa nói chuyện.”

Vân Ca khi còn nhỏ, kỳ thật cũng là một đứa trẻ cô đơn. Bởi vì cha mẹ thích đi nhiều nơi, nàng rất ít khi dừng lại ở một chỗ nào đó lâu, cơ bản không có cơ hội quen biết với những bạn bè cùng tuổi. Phụ mẫu nàng cùng với phụ mẫu những đứa trẻ khác cũng cực không giống nhau, ca ca của nàng cũng cực không giống với ca ca trong các gia đình khác. Ở các gia đình người khác, cha mẹ nuôi con dù chỉ có củi gạo dầu muối qua ngày, nhưng cha mẹ nàng lại có một thế giới cực cao xa rộng lớn, cha mẹ thích mang nàng nhìn ngắm thế giới của bọn họ. Nhưng ở trong thế giới đó, nàng chỉ là một người ngoài, một khách qua đường, thế giới kia chỉ thuộc về hai người bọn họ. Ca ca cũng có thế giới của ca ca, thế giới của bọn họ, nàng thậm chí ngay cả cánh cửa ở nơi nào cũng không biết. Tinh lực và thời gian mà cha mẹ và ca ca có thể phân cho nàng đều rất có hạn, phần nhiều thời gian nàng đều chỉ có một mình.

Lưu Phất Lăng vẫn cho là Vân Ca có cha mẹ và ca ca, hẳn là cả ngày đều có người làm bạn, hắn lần đầu tiên ý thức được Vân Ca luôn vui vẻ như vậy nhưng ẩn giấu là sự cô đơn, trong lòng có chút thương cảm.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng quấn lấy một lọn tóc Vân Ca rủ xuống, mỉm cười nói: “Ta cũng từng nghĩ như vậy. Ta có khi nằm ở trên giường, sẽ muốn có một căn phòng có trần bằng ngọc lưu ly. “

“Nằm ở trên giường, là có thể thấy sao trời. Nếu như không có sao, có thể thấy mặt trăng lưỡi liềm, nếu như là ngày mưa, có thể nhìn thấy hạt mưa rơi xuống trên lưu ly, nói không chừng, sẽ lờ mờ cảm thấy được hạt mưa rơi xuống trên mặt.” Vân Ca mỉm cười, “Nhưng mà, ta muốn dùng thủy tinh, còn từng hỏi qua Tam ca, có thủy tinh lớn như vậy hay không, Tam ca bảo rằng ta nhanh chóng đi ngủ, ở trong mộng cứ chậm rãi mà tìm.”

Lưu Phất Lăng cũng mỉm cười: “Thủy tinh chỉ sợ không tìm được lớn như vậy, nhưng mà ngọc lưu ly có thể nung nóng từng khối nhỏ, sau đó ghép lại với nhau, đại khái có thể lớn như chiếc giường mà chúng ta hiện tại đang nằm vậy, có một năm, ta đã cố ý tuyên lưu ly sư giỏi nhất kinh thành đến lặng lẽ hỏi qua.”

Vân Ca vội nói: “Phòng ở để ta thiết kế, ta sẽ vẽ.”

Lưu Phất Lăng nói: “Ta cũng sẽ vẽ…”

Vân Ca nhíu mày cong môi, Lưu Phất Lăng cười, “Nhưng mà ai bảo ta lớn hơn nàng chứ? Luôn phải nhường cho nàng nhiều một chút.”

Hai người nhìn nhau cười, giống hệt như hai đứa trẻ, hoài niệm lại những bí mật nhỏ vui sướng khác thường.

Vào giờ khắc này.

Hắn bỏ xuống gánh nặng tang thương, nàng cũng không cần tiến thoái khó xử. Hắn và nàng lúc này chỉ như một thiếu niên và một thiếu nữ tính tình vẫn còn trẻ con, bằng lòng dùng ánh mắt đơn giản nhất ngắm nhìn thế giới, có thể chỉ vì một cảnh mỹ lệ mà cười, đồng thời khờ dại tin vào những gì tốt đẹp.

Mệt nhọc nhiều ngày, hiện tại thể xác và tinh thần đều vui vẻ, nói chuyện một lúc, Lưu Phất Lăng dần dần có chút mơ màng. Vân Ca thầm thì một hồi, mới phát giác Lưu Phất Lăng đã ngủ. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, giúp hắn đắp chăn, lại nhìn thấy hắn khóe môi khẽ cười, nàng cũng mỉm cười. Tuy nhiên, lúc miết đến hoa văn hình rồng trên ống tay áo của hắn, nghĩ đến chỉ có phượng mới có thể bay lượn cùng rồng, ý cười bỗng dưng phai nhạt, trong lòng thậm chí có chua xót và đau đớn.

Nằm trên gối, nghĩ tới Lưu Phất Lăng, nghĩ tới Thượng Quan Tiểu Muội, Vân Ca lăn qua lộn lại không ngủ được. Bọn họ một người là hoàng thượng, một người là hoàng hậu, kỳ thật vô cùng xứng đôi. Hai người đều rất cô đơn, hai người đều sớm trưởng thành, hai người đều mang một lớp vỏ bề ngoài cho người khác xem…

Nếu tại đây trong chốn cung đình, nơi ngươi lừa ta gạt, tình thế biến ảo khôn lường, bọn họ long phượng lúc này có thể vợ chồng đồng tâm, có thể giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ Lăng ca ca cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

Buổi tối hôm qua, Lưu Phất Lăng cũng không biết bản thân mình ngủ khi nào, chỉ nhớ rõ khi mơ mơ màng màng, Vân Ca vẫn còn đang nói liên miên cái gì đó. Gối đầu và đệm tựa thất linh bát lạc phân tán quanh giường. Hắn ngủ ngang giường, bởi vì chiều ngang giường không đủ dài, chỉ có thể cong người lại.

Với tư thế ngủ của Vân Ca, điểm tâm đêm qua chỉ sợ “thi cốt thất thần*”, hắn thuận tay mò mẫm, quả nhiên! Toàn bộ điểm tâm đã không thể phân biệt được hình dạng lúc đầu, thì ra đây có lẽ chính là nguyên nhân mẹ Vân Ca không cho nàng ăn thứ gì ở trên giường.
*Câu này nghĩa đen là thân xác mỗi nơi một phần, ý chỉ bị nát bét ấy mà, Phất Lăng có hơi nói quá hài hước một tí.

May mắn hắn và nàng mỗi người dùng một cái chăn, hắn mới không phải chịu cảnh đau khổ thảm thương (như mấy khối điểm tâm kia).

Từ năm tám tuổi, hắn đã bắt đầu bị khó ngủ, bất luận là tiếng động gì nhỏ như thế nào đều có thể làm cho hắn giật mình tỉnh giấc, hơn nữa do dễ dàng bị mất ngủ, cho nên khi hắn nghỉ ngơi nhất định bốn phía phải tuyệt đối im lặng, ngăn nắp sạch sẽ, và bất luận kẻ nào cũng không được phép ở lại trong phòng.

Nhưng đêm qua, trong hoàn cảnh “ác liệt” như thế này, kèm theo tiếng Vân Ca nói chuyện, vậy mà hắn lại bình yên đi vào giấc ngủ, hơn nữa ngủ thật sự rất sâu, ngay cả Vân Ca khi nào thì rời giường, hắn cũng không hề biết.

Vu An bưng đồ dùng rửa mặt tiến vào, hầu hạ Lưu Phất Lăng rửa mặt. Mạt Trà đang hầu hạ Vân Ca ăn điểm tâm, Vân Ca vừa ăn mấy thứ, vừa nói với Lưu Phất Lăng: “Hôm nay là ngày Tiểu Niên*, ta tìm người đi cùng ta tới chơi trên Thương Hà. Huynh chờ ta tới tìm huynh.”
*Tiểu Niên: là ngày 23 tháng chạp tết ông Táo, ở Trung Quốc gọi là Tiểu Niên hoặc Tiểu Niên Dạ.

Lưu Phất Lăng gật đầu đáp ứng, Vân Ca lại còn giống như sợ hắn thất hứa, dặn dò hai lần, mới vội vã đi ra khỏi phòng. Lưu Phất Lăng liếc mắt nhìn Mạt Trà, Mạt Trà lập tức buông bát đĩa trong tay xuống, đuổi theo Vân Ca.