Thư Viện Ngôn Tình » Vân Trung Ca » VÂN TRUNG CA | QUYỂN TRUNG | CHƯƠNG 8

VÂN TRUNG CA | QUYỂN TRUNG | CHƯƠNG 8

Chương 8: Mưa gió sắp tới.

 

(Sơn vũ dục lai)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[8.1]

Tiền điện Vị Ương Cung vì lễ mừng đêm Trừ tịch*, nên được trang trí hoàn toàn đổi mới. Bởi vì thuở ban đầu khi Đại Hán khai quốc, Tiêu Hà từng hướng Lưu Bang góp lời: “Thiên tử bốn biển là nhà, không tráng lệ thì không thể trọng uy”, “Bất đổ hoàng cư tráng, an tri thiên tử tôn?”(Không thấy cung điện lớn, sao biết đất nhà vua?), cho nên bất luận là vào thời Cao Tổ dân bần quốc nhược, hay vào lúc Văn Cảnh** tiết kiệm đến keo kiệt, lễ mừng của hoàng thất không bao giờ tiết kiệm chút nào.
*Đêm 30 tết.
**Văn Cảnh: chỉ vua Văn Đế và Cảnh Đế, vị vua thứ 5 và 6 của Hán triều.

Lễ mừng lần này cũng như thế, sinh hoạt thường ngày của Lưu Phất Lăng thường rất đơn giản, nhưng đến đại yến mỗi năm một lần cũng y theo từ trước tới giờ, chỉ là không dùng phong cách trang trí của Vũ Đế, mà dùng phong cách trang trí của Văn Cảnh nhị đế.

Trong đình màu đỏ thắm, trên điện được sơn mới. Đồng đen làm bậc thang, bạch ngọc làm thềm. Cột trụ được mạ vàng, bên ngoài họa rồng vàng đằng vân bố vũ, trên vách hiên là bức họa dùng kim phấn vẽ ngũ cốc, mang ý nghĩa thỉnh cầu năm sau mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa.

Hôm nay Lưu Phất Lăng cũng mặc long bào vô cùng đẹp đẽ lộng lẫy. Vu An cùng với ba thái giám bận rộn nửa canh giờ, mới mặc được long bào, đội long miện cho Lưu Phất Lăng cho chỉnh tề.

Phần vai của long bào có thêu nhật, nguyệt, long văn (hoa văn hình rồng), phần lưng thêu tinh thần (sao), sơn văn (hoa văn hình núi sông), tay áo có thêu hỏa (hoa văn hình lửa), hoa trùng, tông di văn.
(Những hình thêu trên long bào đoạn trên là hoa văn thập nhị chương, khi mình tra cứu thì người dịch các bài viết về long bào cũng để nguyên Hán Việt như trên, do đó mình không chuyển ngữ mà có ghi chú theo như mình hiểu ở bên cạnh, còn hoa trùng và tông di văn thì mình không hiểu)

Trên long miện toàn bộ được gắn long châu Đông Hải, có tất cả mười hai chuỗi ngọc, trước sau đều dùng hai trăm tám mươi tám viên ngọc, mỗi một viên đều giống hệt nhau.

Vân Ca thầm nghĩ, không biết phải từ trong mấy ngàn hạt trân châu mới có thể tìm được nhiều những hạt long châu lớn nhỏ giống hệt nhau như vậy. Ánh mắt Lưu Phất Lăng có chút ẩn sau long châu, không thấy rõ nét mặt, chỉ khi hắn ngẫu nhiên cử động, mành châu trên long miện có hơi lay động, mới có thể liếc được vài phần long nhan. Nhưng ánh sáng của ngọc quý làm chói mắt, càng khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ không rõ.

Khi hắn đứng yên, uy nghiêm tôn quý như thần chi*, chỉ cảm thấy hắn trên cao vô hạn, mà những người nhìn hắn thì thấp vô hạn. Vân Ca chống cằm, ngơ ngác nhìn Lưu Phất Lăng. Giờ khắc này, nàng mới chính thức cảm nhận được dụng ý của Tiêu Hà.
*Về từ thần chi này khi edit mình cũng khá thắc mắc, khi tra trên baike thấy bảo từ thần chi và thần linh có phân biệt ở chỗ thần chi thể hiện sự tôn kính hơn.

Uy nghiêm và tôn quý của Lưu Phất Lăng lúc này, nếu không chính mắt nhìn thấy, không ai có thể tưởng tượng ra được.

Khi hắn bước trên thềm ngọc, đứng ở chỗ cao nhất trước điện Vị Ương Cung.

Khi bách quan nhất tề quỳ xuống. Khi toàn bộ Trường An, toàn bộ Đại Hán, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều ở dưới chân hắn.

Quân lâm thiên hạ!

Vân Ca thực sự đã hiểu vài phần cụm từ đại diện cho quyền lực và khí thế này.

Cùng với. . .

Rất nhiều khí phách xa xôi.

Vu An bẩm: “Hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Long dư* đã chuẩn bị xong…”
*Dư: xe

Lưu Phất Lăng nhẹ phất tay, ra hiệu cho hắn lui ra ngoài, đi đến trước mặt Vân Ca, kéo Vân Ca lên, “Nàng đang suy nghĩ gì?”

Vân Ca mỉm cười, đưa tay nhẹ vén mành châu trước long miện của Lưu Phất Lăng, “Ta trước kia có nhìn thấy mấy bức họa hoàng đế Hán triều, thường nghĩ rằng, vì sao phải buông một tấm mành châu thế này? Không ảnh hưởng tới tầm mắt sao? Hiện tại đã hiểu rõ. Ngăn cách như vậy thì tâm tư hoàng đế sẽ càng khó dò.”

Lưu Phất Lăng trầm mặc một lát, nói: “Vân Ca, ta muốn nghe nàng gọi tên ta một lần, giống như ta vẫn gọi tên nàng vậy.”

Vân Ca hơi ngửa đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Do khoảng cách giữa hai người thật gần, dưới ánh sáng rực rỡ của ngọc quý, có chút mơ hồ không rõ, nhưng ngược lại chiếu sáng làm cho mỗi một biểu cảm trên mặt Lưu Phất Lăng đều cực kỳ hiện rõ. Trong con ngươi tối đen đó chứa đựng những thứ mà nàng quen thuộc và nàng hiểu rõ, hắn. . .

… Cũng không chút nào xa xôi.

Ngoài phòng Vu An nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, giờ lành sắp đến. Bách quan cũng đã tề tụ ở tiền điện. Ti Thiên Giám* nói đã tới giờ lành tiến hành đại lễ tế thần.”
*Ti Thiên Giám: chức quan chưởng quản thiên văn lịch pháp.

Lưu Phất Lăng cũng chưa để ý tới, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Vân Ca?”

Vân Ca mấp máy môi, vài phần ngập ngừng gọi: “Lưu… Lưu Phất Lăng.” Cái tên này không người nào dám chính miệng gọi ra, sự khẩn trương cùng không thoải mái lúc trước của nàng đột nhiên biến mất toàn bộ.

Nàng cười rộ lên, “Ta không có thói quen gọi huynh như vậy, Lăng ca ca.”

Lưu Phất Lăng nắm tay Vân Ca cùng đi ra ngoài, “Lần này người phụ trách lễ mừng và yến hội là một vị tài tử mới tới Lễ bộ, nghe nói có không ít mới mẻ đa dạng, đầu bếp cũng là chiêu mộ từ danh trù* khắp thiên hạ, nàng khẳng định sẽ không cảm thấy không thú vị.”
*Danh trù: đầu bếp có tiếng.

Vân Ca nghe xong, quả nhiên lập tức sinh hứng thú, vẻ mặt kinh hỉ, “Tại sao huynh lại không sớm nói với ta?”

“Sớm nói với nàng, chỉ sợ mỗi ngày nàng đều chạy tới Ngự Thiện Phòng, ta sẽ mỗi ngày nhận thêm tấu chương tới phát sầu.”

Vân Ca khó hiểu, “Sao cơ?”

“Trên yến hội không chỉ có ta và bách quan trong triều, còn có sứ thần các quốc gia tứ di* đến đây bái kiến chúc mừng, một điểm sai lầm cũng không thể có. Trước đại yến bận rộn không giống bình thường, nếu nàng lại cứ đi quấn quít lấy đầu bếp nói chuyện, Lễ bộ còn không phải mỗi ngày sẽ trình lên cho ta tấu chương trách cứ nàng sao?”
*Tứ di: từ chỉ chung các quốc gia, dân tộc không thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Đã đi tới trước long dư, Lưu Phất Lăng không thể đi cùng Vân Ca. Hắn chần chừ không bước lên xe, chỉ lẳng lặng nhìn Vân Ca. Vu An vội nói: “Hoàng thượng yên tâm, nô tài đã an bài thỏa đáng, mấy người nhóm Lục Thuận nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Vân cô nương.”

Lưu Phất Lăng biết không thể chậm trễ được nữa, tay có vài phần quyến luyến khẽ vuốt trên gương mặt Vân Ca, xoay người lên xe. Trong lòng Vân Ca lại dâng lên một loại cảm giác khó diễn tả nổi, nhưng nàng lại không để ý tới động tác của Lưu Phất Lăng. Hai người từ khi gặp lại, luôn luôn đồng hành đồng chỉ(đi cũng cùng nhau mà dừng lại cũng cùng nhau), sớm chiều cạnh nhau, đây là lần đầu tiên vẫn đang ở cùng trong điện, lại bị bắt buộc ngăn cách.

Liếc thấy Mạt Trà đứng bên cạnh đang nhìn nàng nháy mắt cười ra hiệu, Vân Ca mới kịp phản ứng, hành động vừa rồi của Lưu Phất Lăng tại chỗ này có chút lỗ mãng, dường như rất không phù hợp với uy nghiêm của bậc đế vương.

Vân Ca mặt ửng đỏ, quay sang nói với Lục Thuận và Phú Dụ: “Đi! Chúng ta tới tiền điện, không mang theo Mạt Trà.”

Mạt Trà vội vàng chạy chậm đuổi theo, “Nô tỳ không dám nữa, về sau nhất định nghe theo lời Vân cô nương, Vân cô nương nói cười mới được cười, Vân cô nương nếu không cho cười, tuyệt đối không thể cười, nhiều lắm là trong lòng vụng trộm cười. . .”

Vân Ca lại không để ý đến Mạt Trà trêu ghẹo, trong lòng nàng chỉ có hoảng hốt. Khi một năm ước định trôi qua, lúc rời đi nàng sẽ có cảm giác thế nào?

Ti Thiên Giám gõ vang chuông khánh. Tiếng chuông theo thứ tự sắp xếp vang lên, từ tiền điện dọc theo hành lang truyền ra khắp đường lớn ngõ nhỏ bên ngoài Vị Ương Cung. Tiếng chuông đang thông cáo thiên hạ, một năm cũ sắp kết thúc, một năm mới sắp đến. Tiếng cổ nhạc rộn rã mang cho chúng sinh hi vọng cùng hứa hẹn, một năm mới sẽ hạnh phúc, an khang, khoái hoạt.

Vân Ca ngẩng đầu nhìn Lưu Phất Lăng chậm rãi đi lên tiền điện của Thiên Minh đài, trong tiếng chúc tụng của Ti Thiên Giám, hắn trước tế thiên, sau bái địa, sau cùng là nhân.

Thiên địa nhân hòa.

Bách quan nhất tề đồng loạt quỳ xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Vân Ca tham gia đại yến của hoàng tộc, nhưng là lần đầu tiên nàng trải qua lễ nghi nhà Hán long trọng như thế. Mạt Trà nhẹ kéo nàng, Vân Ca mới kịp phản ứng, cũng vội theo mọi người quỳ xuống, nhưng đã chậm một bước, ánh mắt mọi người chung quanh đều đảo qua trên người nàng. Giữa đủ loại ánh mắt, Vân Ca chạm phải một đôi mắt thanh tú quen thuộc, ánh mắt giống như kim nhọn, đâm vào khiến nàng khe khẽ rùng mình. Cách bởi y hương tấn ảnh* của cáo mệnh phu nhân**, thiên kim khuê các, Hoắc Thành Quân và Vân Ca đều cùng nhìn đối phương.
*Y hương tấn ảnh: y chỉ y phục, tấn chỉ tóc mai.
**Cáo mệnh phu nhân là tước hiệu được hoàng đế phong cho phụ nữ.

Rốt cuộc là ta phá nát hạnh phúc của nàng? Hay là nàng phá nát hạnh phúc của ta? Vân Ca tự mình cũng không thể cho mình đáp án. Hai người đều không có ý cười, nhìn lẫn nhau trong một chớp mắt, ánh mắt đều tự dời đi, rồi lại không hẹn mà cùng dời về phía bên cạnh, giống như vô ý nhìn về phía một người khác. Chức quan của Mạnh Giác được xếp vào bên ngoài bách quan, cho nên vị trí đặc thù, thêm nữa dung nhan xuất chúng, căn bản không cần tìm, ánh mắt nhẹ lướt, đã thấy được hắn.

Quan phục Hán triều là áo dài tay áo rộng, mang mũ cao rộng, trang trọng mà không mất phong nhã, làm tôn thêm vẻ thần thanh tán lãng, viễn du xuất trần* của Mạnh Giác.
*Tám chữ này là do tớ trình lùn quá, không chuyển ngữ được. Thần là chỉ vẻ mặt, tán là tỏa ra, ý chỉ một gương mặt thông minh sáng sủa, toát ra một phong thái xuất trần.

Không ít các thiên kim khuê các nghe đại danh Mạnh Giác đã lâu, lại khổ nỗi chưa được gặp, lúc này không ít người đều đang vụng trộm đánh giá hắn. Ngay cả Mạt Trà bên cạnh Vân Ca cũng đang ngắm tới xuất thần, thầm nghĩ, hóa ra đây là nam tử không sợ Hoắc thị, dưới dung mạo ôn nhuận như ngọc đó nhất định là tranh tranh thiết cốt*.
*Tranh tranh thiết cốt: nghĩa đen là xương cứng như thép, dùng miêu tả nam tử dũng mãnh.

Quỳ lạy xong, nhân lúc đứng dậy, Mạnh Giác đưa mắt sang bên cạnh. Hắn giống như đã sớm biết Vân Ca ở chỗ nào, giữa trăm ngàn người, tầm mắt không nghiêng không lệch, không sai không kém dừng ngay ở trên người nàng. Vân Ca không kịp lảng tránh, vừa vặn chạm phải, chỉ cảm thấy trong lòng mỗi một chỗ đều có từng đợt đau xót. Đã cố gắng quên đi như vậy, tại sao lại vẫn khổ sở như thế này?

Trong đầu mờ mịt, nàng căn bản không hề lưu ý tất cả mọi người đã đứng lên, chỉ còn lại mình vẫn còn ngơ ngác quỳ trên mặt đất. Mạt Trà nhất thời khinh suất, đã đứng lên, lại không tiện khom người kéo Vân Ca dậy, gấp đến độ không kịp nghĩ nhiều, dưới váy của Vân Ca đá một cước, Vân Ca lúc này mới bừng tỉnh, vội vã đứng lên.

Trong đôi mắt Mạnh Giác, màu đen tựa mực phai nhạt vài phần, cuối cùng hiện ra vài phần vui mừng. Lễ nghi rườm ra sắp chấm dứt, dạ yến sắp bắt đầu. Mọi người sau khi phải quỳ lạy hành lễ thêm một lần, bắt đầu dựa theo thân phận, tuần tự tiến vào yến hội. Mạt Trà lần này không dám khinh suất nữa, nhìn chằm chằm vào Vân Ca, quan sát kĩ mỗi một động tác của nàng. Nghĩ đến vừa rồi mình vậy mà lại dám đá Vân Ca, Mạt Trà cảm thấy bản thân đã chán sống. Nhưng thật sự trên người Vân Ca luôn toát ra một loại ma lực, làm cho những người ở chung cùng nàng, thường quên mất thân phận của mình, khi làm việc sẽ vô thức mà theo bản tâm mà làm.

Tân khách phân chia chỗ ngồi theo nam nữ, từng người đều do hoạn quan, cung nữ dẫn đường nối tiếp nhau đi về chỗ ngồi. Vân Ca trải qua chuyện vừa rồi, tinh thần có chút uể oải, thực muốn trở về nghỉ ngơi. Nàng vô ý nhìn qua bách quan cuối cùng nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ, mới sinh hứng thú. Lưu Bệnh Dĩ xa xa cười gật gật đầu với nàng, Vân Ca cũng cười ngọt ngào, lặng lẽ hỏi Mạt Trà, “Có phải chỉ cần quan viên đến đây, phu nhân bọn họ cũng tới hay không?”

“Bình thường là như thế. Nhưng mà ngoại trừ thân quyến hoàng thất, chỉ có chính thất* của quan viên mới có tư cách tham dự dạ yến này.”
*Chính thất: vợ cả.

Mạt Trà mới vừa nói xong, đã muốn cắn rụng đầu lưỡi chính mình.
(Hehe, bởi vì Vân Ca tính là chính thất của ai ha?)

Thật may mắn Vân Ca đã vội vàng thò đầu ra tìm Hứa Bình Quân, căn bản chưa kịp lưu ý nửa câu sau Mạt Trà nói gì. Vân Ca nhìn thấy Hứa Bình Quân cô đơn đứng một mình, chung quanh không có bất kỳ người nào quan tâm tới nàng ấy. Hứa Bình Quân bởi vì lần đầu tiên tham dự yến tiệc thế này, nàng e sợ rằng nếu làm ra sai lầm gì, sẽ làm cho vận mệnh của nàng và Lưu Bệnh Dĩ vốn đã khó khăn sẽ lại càng thêm nhiễu loạn, cho nên thập phần căng thẳng, thường xuyên quan sát nhất cử nhất động của mọi người chung quanh, một động tác thừa cũng không có, một động tác thiếu cũng không có.

Không ít phu nhân bên cạnh nàng nhìn thấu khí chất bần hàn giản dị từ Hứa Bình Quân, đều che miệng cười trộm, dùng những hành động nhìn qua thì dường như vô ý, nhưng thực chất là đang cố ý giở trò với nàng. Vốn nên đi, các nàng lại cố ý dừng lại, khiến cho Hứa Bình Quân vội vã dừng bước theo, bị nữ tử đi sau tức giận mắng. Vốn nên ngồi, các nàng lại cố ý xoay xoay lưng, tựa hồ muốn đứng lên, khiến cho Hứa Bình Quân cho là mình ngồi sai chỗ rồi, nhanh chóng đứng lên, không ngờ các nàng lại vẫn ngồi.

Các nàng trao đổi ánh mắt với nhau, hết sức vui mừng. Hứa Bình Quân rốt cuộc trở thành trò tiêu khiển giải trí tại yến hội lần này của các nàng.

Vân Ca lúc đầu chỉ định xa xa chào hỏi Hứa Bình Quân. Trước kia Hứa Bình Quân còn từng thực hâm mộ các tiểu thư phu nhân được ngồi trên những yến tiệc thế này, Vân Ca muốn thử nhìn xem hôm nay, Hứa Bình Quân giữa những người mà tỷ ấy hâm mộ, tỷ ấy biến thành một người được hâm mộ, hay là tâm tình bản thân cũng không vui vẻ?

Nhưng không ngờ nàng nhìn thấy chính là một màn như vậy. Nàng cố gắng nén tức giận trong lòng xuống, nói với Mạt Trà: “Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hoặc là ngươi khiến cho ta được ngồi bên cạnh Hứa tỷ tỷ bên kia, hoặc là để cho Hứa tỷ tỷ tới đây ngồi, nếu không ta sẽ tự mình đi tìm Hứa tỷ tỷ.”

Mạt Trà thấy Vân Ca thái độ kiên quyết, biết việc này tuyệt đối không thể thương lượng thêm được, buộc lòng phải lặng lẽ gọi Lục Thuận tới, nói nhỏ một hồi. Lục Thuận đi theo bên cạnh Vu An, sóng to gió lớn thấy được cũng nhiều, đối với chuyện trong mắt Mạt Trà có thể là khó xử, trong mắt hắn lại là một chuyện không đáng để vào mắt, cười nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện nhỏ như thế này! Ta đi lo liệu, ngươi trước tiên tìm thêm tọa tháp tới bên cạnh Vân cô nương.”

Lục Thuận quả nhiên làm việc nhanh nhẹn, cũng không biết hắn nói như thế nào với người của Lễ bộ, dù sao chỉ chốc lát, đã thấy một tiểu thái giám dẫn Hứa Bình Quân lại đây.

Hứa Bình Quân là một người thông minh, sớm nhận thấy tiểu thư phu nhân chung quanh trêu đùa nàng, chỉ là vừa rồi không có biện pháp, ai bảo nàng xuất thân bần hàn, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không có kiến thức chứ?

Nàng lo lắng đề phòng cả buổi tối, nhìn thấy Vân Ca, đầu mũi cay cay, suýt nữa thì rơi lệ, tâm trạng thay đổi, tính cách gan góc lập tức được trở về như cũ. Vân Ca thấy món gì ăn ngon đều gắp đến đầy chặt một đĩa, cười đưa cho Hứa Bình Quân, “Muội thấy tỷ tỷ giống như chưa hề ăn miếng nào hết, ăn trước vài thứ.”

Hứa Bình Quân gật đầu, lập tức bắt đầu ăn, ăn được mấy đũa, lại đột nhiên dừng lại, “Vân Ca, tỷ ăn như vậy có đúng không? Muội gắp thử mấy đũa cho tỷ xem.”

Vân Ca thiếu chút nữa cười ngã khỏi chỗ, “Hứa tỷ tỷ, tỷ…”

Hứa Bình Quân thần sắc cũng rất nghiêm túc, “Tỷ không nói giỡn với muội, Bệnh Dĩ hiện tại làm ban sai* cho hoàng thượng, tỷ thấy chàng cực kỳ thích thú, tỷ quen biết với chàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy chàng thật sự nghiêm túc giống như bây giờ. Chàng đã làm quan, về sau chỉ sợ không tránh được có các loại yến tiệc, tỷ không muốn làm cho người khác bởi vì tỷ mà chê cười chàng. Vân Ca, muội dạy cho tỷ đi.”
*Ban sai: theo giải thích của baike thì là chức quan phụ trách trưng thu tài sản và bắt phu cho quan phủ.

Vân Ca bị nỗi khổ tâm của Hứa Bình Quân làm cảm động, vội thu lại ý cười, “Đại ca thực sự có phúc khí tốt. Muội nhất định cẩn thận dạy cho tỷ tỷ, bảo đảm làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không tìm ra lỗi sai. May mắn mấy ngày này lại xem không ít sách, bên người còn có người học vấn uyên thâm, nếu không. . .” Vân Ca lè lưỡi, từ từ bắt đầu giảng giải, “Từ lễ xuất phát từ đạo, có lai lịch từ xa xưa, lớn thì có quốc điển*, nhỏ thì có tế bái tổ tông, cũng không thể chỉ trong một lúc có thể giảng giải xong được, hôm nay chỉ có thể đơn giản giảng một chút những nét cơ bản và chung nhất của lễ nghi yến hội.”
*Lễ nghi chuẩn mực của nhà nước.

Hứa Bình Quân gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

“Sau khi Hán Cao Tổ khai quốc, có lệnh tướng quốc Tiêu Hà định luật lệnh, Hàn Tín định quân pháp và đo lường, Thúc Tôn Thông định lễ nghi. Lễ nghi trong triều hiện tại được định ra dựa trên nền tảng từ triều Tần, kết hợp giáo hóa Nho gia Khổng Tử…”

Người dạy dụng tâm, người học dụng tâm. Hai người dụng tâm mặc dù thân đang ở trong yến hội, lại trong lúc vô tình tạm thời ngăn cách bản thân ra ngoài yến hội.

[8.2]

Tiểu Muội mặc dù địa vị là hoàng hậu cao quý, nhưng lần này cũng vẫn như trước không thể ngồi chung với Lưu Phất Lăng. Hoàng đế một mình độc tọa trên ghế cao, phượng tháp của Tiểu Muội được đặt ở phía dưới bên phải.

Hoắc Vũ bất mãn nói thầm: “Trước kia vẫn nói Tiểu Muội tuổi nhỏ, không đủ để phượng nghi thiên hạ. Nhưng hiện tại Tiểu Muội đã mười bốn tuổi, chẳng lẽ vẫn tiếp tục ngay cả tư cách ngồi cùng hắn cũng đều không có? Hay là hắn dồn ép tới cùng không muốn để cho Tiểu Muội ngồi vào bên cạnh hắn, vị trí còn trống đó còn đợi người khác? Cha rốt cuộc là trong lòng đang nghĩ gì? Một bộ dáng không sốt ruột chút nào.”

Hoắc Vân vội nói: “Nhiều người nhiều lỗ tai, đại ca bớt nói đi vài câu, trong lòng bá bá đều có chủ ý.”

Tầm mắt Hoắc Vũ đảo qua khắp bàn tiệc, ai thấy cũng đều cúi đầu, cho dù là thừa tướng cũng đều mỉm cười với hắn tỏ ý lễ độ, mà khi hắn nhìn đến Mạnh Giác, Mạnh Giác tuy rằng mỉm cười chắp tay thi lễ, nhưng ánh mắt lại thản nhiên bình tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Hoắc Vũ tức giận, cười lạnh, dời đi tầm mắt. Hắn tuy rằng cuồng ngạo, nhưng đối với Hoắc Quang lại thập phần sợ hãi, trong lòng có căm tức, có điều không dám không để ý tới lời Hoắc Quang dặn mà động tới Mạnh Giác, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng mà càng nghĩ càng thêm ấm ức, đích thị là cảm giác uất ức từ nhỏ đến lớn đều chưa từng trải qua. Ngẫu nhiên chạm phải tầm mắt của Mạnh Giác giống như vô ý mà đảo qua chỗ ngồi của nữ quyến, hắn hỏi: “Nữ tử bên kia nhìn lạ mắt, là thiên kim nhà ai?”

Hoắc Sơn đưa mắt nhìn, cũng không biết, nhìn về phía Hoắc Vân.

Hoắc Vân lòng dạ sâu xa nhất trong ba người, nói: “Đây là nữ tử hoàng thượng mang tiến cung, tên Vân Ca. Bởi vì bá bá lệnh cho đệ đi tra lai lịch của cô ta, cho nên so với hai vị ca ca biết được nhiều một chút. Cô ta là một nữ nhi mồ côi, không chỗ nương tựa ở trong thành Trường An, nấu ăn kiếm sống, chính là ‘Nhã trù’ đại danh đỉnh đỉnh. Phu nhân bên cạnh cô ta tên Hứa Bình Quân, là thê tử của một kẻ chơi bời lêu lổng trong thành Trường An, nhưng mà người đó cũng không biết gặp phải vận khí như thế nào, nghe nói bởi vì bộ dạng có điểm giống hoàng thượng, hợp ‘nhãn duyên’ của hoàng thượng, được hoàng thượng nhìn trúng, phong cho chức quan nhỏ, chính là Lưu Bệnh Dĩ hiện giờ đi theo bá bá làm việc. Quan hệ của Vân Ca và Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân, Mạnh Giác cũng rất thân thiết, bọn họ đại khái là người thân cận duy nhất của Vân Ca. Giữa nha đầu kia và Mạnh Giác còn giống như có chuyện không nói rõ ràng được.”

Hoắc Vũ lần đầu tiên nghe nghe thấy việc này, “Thành Quân biết không?”

Hoắc Vân nói: “Đại ca nếu lưu ý nhìn nét mặt của Thành Quân một chút sẽ biết, có lẽ Thành Quân sớm biết nữ tử này.”

Hoắc Vũ nhìn Mạnh Giác, nhìn Lưu Phất Lăng, lại nhìn Vân Ca cười rộ lên, “Rất thú vị.”

Hoắc Vũ nhìn đến Hoắc Thành Quân trên mặt mang một nụ cười yếu ớt, đang tự rót tự uống. Nhưng hắn là ca ca ruột thịt cùng cha cùng mẹ của Hoắc Thành Quân, thời gian qua lại luôn luôn thương yêu muội tử, làm sao đoán không ra dưới nét mặt tươi cười của Hoắc Thành Quân là tâm tình thảm đạm? Không khỏi trong lòng lại vừa hận vừa thương, mắng: “Nha đầu vô dụng, đối phó với một nữ tử mồ côi cũng không có cách nào, thật sự là uổng công sinh ở Hoắc gia!”

Hoắc Vân vội hỏi: “Đại ca, việc này không thể làm bậy, nếu không bá bá mà biết…”

Hoắc Vũ cười: “Ai nói ta muốn làm bậy?”

Hoắc Sơn hiểu ý cười, “Nhưng mà chúng ta cũng không có khả năng ngăn cản người khác làm bậy.”

Hoắc Vân biết Hoắc Vũ bởi vì không động được tới Mạnh Giác, đã nghẹn một bụng tức khí, sớm hay muộn cũng bùng nổ, thà rằng để tới lúc đó không biết sẽ phát nổ tại chỗ nào không tốt để khống chế, không bằng lúc này trút giận lên trên người cô gái kia. Khi Mạnh Giác đùa bỡn Hoắc thị trong lòng bàn tay, hắn kìm nén tức giận so với đại ca cũng không thể ít hơn. Huống chi, Hoắc Vũ còn là con trai duy nhất của bá bá, cho dù có xảy ra chuyện gì không dễ thu xếp, có Hoắc Vũ ở đó, bá bá cũng không có thể thực sự gây khó dễ cho bọn họ.

Trong lòng Hoắc Vân còn đang âm thầm cân nhắc, Hoắc Sơn nói: “Vân đệ, đệ cân nhắc nhiều như vậy làm gì chứ? Nha đầu kia hiện tại cùng lắm chỉ là cung nữ, cho dù sự tình có ồn ào lớn, cũng chỉ là một cung nữ xảy ra chuyện, hoàng thượng còn có thể vì một cung nữ mà trở mặt cùng Hoắc thị chúng ta? Huống chi việc này là nhất cử tam đắc (một việc thu được ba cái lợi), thực sự làm tốt, còn thay bá bá giảm chút công sức.”

Hoắc Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng. Quân lực toàn bộ thành Trường An đều ở trong tay Hoắc gia, việc hắn thực sự không lo tới là Lưu Phất Lăng sẽ làm gì.

Hoắc Vân cảm thấy lời Hoắc Sơn nói thập phần có lý, tức thì cười nói: “Vậy tiểu đệ sẽ bồi hai vị ca ca diễn màn này.”

Hoắc Vũ quay sang Hoắc Sơn cẩn thận phân phó một hồi, Hoắc Sơn đứng dậy rời khỏi yến tiệc, cười nói: “Hai người từ từ ăn, uống rượu nhiều một chút, đệ đi thay y phục.”

Hoắc Vũ gọi hắn lại, thấp giọng nói: “Cẩn thận đám thủ hạ của Vu An.”

Hoắc Sơn cười, “Buổi tối hôm nay, sứ giả của Hung Nô, Khương tộc, các quốc gia Tây Vực đều đến đây, Vu An cùng Thất Hỉ và đám đại thái giám nhất định phải hết sức chăm chú bảo hộ hoàng thượng, bọn họ không rảnh mà để ý. Huống chi đệ nói như thế nào cũng đường đường là một tướng quân, cấm quân thị vệ Vị Ương Cung lại đều là người của chúng ta, nếu hắn có chút Trương Lương* kế, đệ đều có quá tường thê**, đại ca, yên tâm.”
*Trương Lương là mưu sĩ và là văn thần, một trong “tam kiệt nhà Hán”, cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà có công giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở tranh hùng, sáng lập ra nhà Hán.
**Quá tường thê: thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh thành tương truyền do Lỗ Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống quốc. Ngụ ý của câu trên là cho dù có kế của Trương Lương thì ta cũng có đối sách tiếp chiêu.

……………………

Vân Ca và Hứa Bình Quân đơn giản sơ lược nói xong lễ nghi Hán triều tồn tại và phát triển, đồ đựng dụng cụ trong yến hội, bát đĩa được xếp đặt thế nào, lại làm mẫu tư thế ngồi cho Hứa Bình Quân, tư thái mời rượu, uống rượu, dáng vẻ sang trọng khi ăn…

Chờ các nàng đại khái nói xong, trên yến hội rượu đã uống hết vài vòng. Lúc này đang có nghệ nhân dân gian lên đài hiến nghệ, còn có sứ thần các quốc gia lần lượt tiến lên bái kiến Lưu Phất Lăng, đưa lên lời chúc cùng sản vật của các quốc gia.

Mạt Trà tiếp nhận một đĩa đồ ăn tiểu thái giám đưa đến, đặt tới trước mặt Vân Ca, cười nói: “Vân cô nương, đây là đồ ăn hoàng thượng thường thích ăn, mệnh Vu tổng quản mỗi thứ phân ra một ít lấy lại đây.”

Tuy rằng nói bách quan cùng chúc mừng, kỳ thật toàn bộ yến hội bất kể là ngồi chỗ nào, tất cả món ăn, thậm chí trà rượu đều là căn cứ quan giai* mà phân ra ba bảy loại. Trình lên hoàng đế rất nhiều món ăn, đều là những thứ chỗ Vân Ca ngồi vào không có.
*Quan giai: cấp bậc của quan lại.

Vân Ca ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Phất Lăng. Lưu Phất Lăng đang nói chuyện cùng sứ thần Ðại Uyển. Bởi vì khoảng cách xa, lại cách tầng tầng lớp lớp những người khác cùng tiếng cổ nhạc huyên náo, Vân Ca kỳ thật nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng vẻ mặt của Lưu Phất Lăng, nhưng nàng biết rằng hắn biết nàng đang nhìn hắn, thậm chí biết lúc này trong mắt hắn sẽ có ý cười vừa thản nhiên vừa ấm áp. Những cảm giác này khó diễn tả bằng lời, chỉ là trong lòng hiểu rõ.

Bởi vì biết rõ như vậy, khoảng cách giữa hai người cũng dường như thật sự gần, dường như không bị ngăn cách bởi một đại điện đầy người. Vân Ca mím môi cười, nghiêng đầu đưa tay làm tư thế “Mời” đúng chuẩn mực cho Hứa Bình Quân xem.

Hứa Bình Quân cũng tao nhã nói tạ ơn, nâng đũa, vén tay áo, gắp thức ăn, động tác không chút thiếu tự nhiên và không tự tin so với lúc trước. Hứa Bình Quân nuốt xuống đồ ăn trong miệng, rồi nâng chung trà lên, lấy tay áo che mặt, uống một ngụm trà, lại dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng. Nhìn thấy Vân Ca cười tán dương, nàng có cảm giác rất thành công, cũng nở nụ cười.

 

Chương 8: Mưa gió sắp tới.

 

(Sơn vũ dục lai)

Edit : Tiểu Hoắc

Blog : http://tuyettrentay.wordpress.com

[8.1]

Tiền điện Vị Ương Cung vì lễ mừng đêm Trừ tịch*, nên được trang trí hoàn toàn đổi mới. Bởi vì thuở ban đầu khi Đại Hán khai quốc, Tiêu Hà từng hướng Lưu Bang góp lời: “Thiên tử bốn biển là nhà, không tráng lệ thì không thể trọng uy”, “Bất đổ hoàng cư tráng, an tri thiên tử tôn?”(Không thấy cung điện lớn, sao biết đất nhà vua?), cho nên bất luận là vào thời Cao Tổ dân bần quốc nhược, hay vào lúc Văn Cảnh** tiết kiệm đến keo kiệt, lễ mừng của hoàng thất không bao giờ tiết kiệm chút nào.
*Đêm 30 tết.
**Văn Cảnh: chỉ vua Văn Đế và Cảnh Đế, vị vua thứ 5 và 6 của Hán triều.

Lễ mừng lần này cũng như thế, sinh hoạt thường ngày của Lưu Phất Lăng thường rất đơn giản, nhưng đến đại yến mỗi năm một lần cũng y theo từ trước tới giờ, chỉ là không dùng phong cách trang trí của Vũ Đế, mà dùng phong cách trang trí của Văn Cảnh nhị đế.

Trong đình màu đỏ thắm, trên điện được sơn mới. Đồng đen làm bậc thang, bạch ngọc làm thềm. Cột trụ được mạ vàng, bên ngoài họa rồng vàng đằng vân bố vũ, trên vách hiên là bức họa dùng kim phấn vẽ ngũ cốc, mang ý nghĩa thỉnh cầu năm sau mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa.

Hôm nay Lưu Phất Lăng cũng mặc long bào vô cùng đẹp đẽ lộng lẫy. Vu An cùng với ba thái giám bận rộn nửa canh giờ, mới mặc được long bào, đội long miện cho Lưu Phất Lăng cho chỉnh tề.

Phần vai của long bào có thêu nhật, nguyệt, long văn (hoa văn hình rồng), phần lưng thêu tinh thần (sao), sơn văn (hoa văn hình núi sông), tay áo có thêu hỏa (hoa văn hình lửa), hoa trùng, tông di văn.
(Những hình thêu trên long bào đoạn trên là hoa văn thập nhị chương, khi mình tra cứu thì người dịch các bài viết về long bào cũng để nguyên Hán Việt như trên, do đó mình không chuyển ngữ mà có ghi chú theo như mình hiểu ở bên cạnh, còn hoa trùng và tông di văn thì mình không hiểu)

Trên long miện toàn bộ được gắn long châu Đông Hải, có tất cả mười hai chuỗi ngọc, trước sau đều dùng hai trăm tám mươi tám viên ngọc, mỗi một viên đều giống hệt nhau.

Vân Ca thầm nghĩ, không biết phải từ trong mấy ngàn hạt trân châu mới có thể tìm được nhiều những hạt long châu lớn nhỏ giống hệt nhau như vậy. Ánh mắt Lưu Phất Lăng có chút ẩn sau long châu, không thấy rõ nét mặt, chỉ khi hắn ngẫu nhiên cử động, mành châu trên long miện có hơi lay động, mới có thể liếc được vài phần long nhan. Nhưng ánh sáng của ngọc quý làm chói mắt, càng khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ không rõ.

Khi hắn đứng yên, uy nghiêm tôn quý như thần chi*, chỉ cảm thấy hắn trên cao vô hạn, mà những người nhìn hắn thì thấp vô hạn. Vân Ca chống cằm, ngơ ngác nhìn Lưu Phất Lăng. Giờ khắc này, nàng mới chính thức cảm nhận được dụng ý của Tiêu Hà.
*Về từ thần chi này khi edit mình cũng khá thắc mắc, khi tra trên baike thấy bảo từ thần chi và thần linh có phân biệt ở chỗ thần chi thể hiện sự tôn kính hơn.

Uy nghiêm và tôn quý của Lưu Phất Lăng lúc này, nếu không chính mắt nhìn thấy, không ai có thể tưởng tượng ra được.

Khi hắn bước trên thềm ngọc, đứng ở chỗ cao nhất trước điện Vị Ương Cung.

Khi bách quan nhất tề quỳ xuống. Khi toàn bộ Trường An, toàn bộ Đại Hán, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều ở dưới chân hắn.

Quân lâm thiên hạ!

Vân Ca thực sự đã hiểu vài phần cụm từ đại diện cho quyền lực và khí thế này.

Cùng với. . .

Rất nhiều khí phách xa xôi.

Vu An bẩm: “Hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Long dư* đã chuẩn bị xong…”
*Dư: xe

Lưu Phất Lăng nhẹ phất tay, ra hiệu cho hắn lui ra ngoài, đi đến trước mặt Vân Ca, kéo Vân Ca lên, “Nàng đang suy nghĩ gì?”

Vân Ca mỉm cười, đưa tay nhẹ vén mành châu trước long miện của Lưu Phất Lăng, “Ta trước kia có nhìn thấy mấy bức họa hoàng đế Hán triều, thường nghĩ rằng, vì sao phải buông một tấm mành châu thế này? Không ảnh hưởng tới tầm mắt sao? Hiện tại đã hiểu rõ. Ngăn cách như vậy thì tâm tư hoàng đế sẽ càng khó dò.”

Lưu Phất Lăng trầm mặc một lát, nói: “Vân Ca, ta muốn nghe nàng gọi tên ta một lần, giống như ta vẫn gọi tên nàng vậy.”

Vân Ca hơi ngửa đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Do khoảng cách giữa hai người thật gần, dưới ánh sáng rực rỡ của ngọc quý, có chút mơ hồ không rõ, nhưng ngược lại chiếu sáng làm cho mỗi một biểu cảm trên mặt Lưu Phất Lăng đều cực kỳ hiện rõ. Trong con ngươi tối đen đó chứa đựng những thứ mà nàng quen thuộc và nàng hiểu rõ, hắn. . .

… Cũng không chút nào xa xôi.

Ngoài phòng Vu An nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, giờ lành sắp đến. Bách quan cũng đã tề tụ ở tiền điện. Ti Thiên Giám* nói đã tới giờ lành tiến hành đại lễ tế thần.”
*Ti Thiên Giám: chức quan chưởng quản thiên văn lịch pháp.

Lưu Phất Lăng cũng chưa để ý tới, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Vân Ca?”

Vân Ca mấp máy môi, vài phần ngập ngừng gọi: “Lưu… Lưu Phất Lăng.” Cái tên này không người nào dám chính miệng gọi ra, sự khẩn trương cùng không thoải mái lúc trước của nàng đột nhiên biến mất toàn bộ.

Nàng cười rộ lên, “Ta không có thói quen gọi huynh như vậy, Lăng ca ca.”

Lưu Phất Lăng nắm tay Vân Ca cùng đi ra ngoài, “Lần này người phụ trách lễ mừng và yến hội là một vị tài tử mới tới Lễ bộ, nghe nói có không ít mới mẻ đa dạng, đầu bếp cũng là chiêu mộ từ danh trù* khắp thiên hạ, nàng khẳng định sẽ không cảm thấy không thú vị.”
*Danh trù: đầu bếp có tiếng.

Vân Ca nghe xong, quả nhiên lập tức sinh hứng thú, vẻ mặt kinh hỉ, “Tại sao huynh lại không sớm nói với ta?”

“Sớm nói với nàng, chỉ sợ mỗi ngày nàng đều chạy tới Ngự Thiện Phòng, ta sẽ mỗi ngày nhận thêm tấu chương tới phát sầu.”

Vân Ca khó hiểu, “Sao cơ?”

“Trên yến hội không chỉ có ta và bách quan trong triều, còn có sứ thần các quốc gia tứ di* đến đây bái kiến chúc mừng, một điểm sai lầm cũng không thể có. Trước đại yến bận rộn không giống bình thường, nếu nàng lại cứ đi quấn quít lấy đầu bếp nói chuyện, Lễ bộ còn không phải mỗi ngày sẽ trình lên cho ta tấu chương trách cứ nàng sao?”
*Tứ di: từ chỉ chung các quốc gia, dân tộc không thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Đã đi tới trước long dư, Lưu Phất Lăng không thể đi cùng Vân Ca. Hắn chần chừ không bước lên xe, chỉ lẳng lặng nhìn Vân Ca. Vu An vội nói: “Hoàng thượng yên tâm, nô tài đã an bài thỏa đáng, mấy người nhóm Lục Thuận nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Vân cô nương.”

Lưu Phất Lăng biết không thể chậm trễ được nữa, tay có vài phần quyến luyến khẽ vuốt trên gương mặt Vân Ca, xoay người lên xe. Trong lòng Vân Ca lại dâng lên một loại cảm giác khó diễn tả nổi, nhưng nàng lại không để ý tới động tác của Lưu Phất Lăng. Hai người từ khi gặp lại, luôn luôn đồng hành đồng chỉ(đi cũng cùng nhau mà dừng lại cũng cùng nhau), sớm chiều cạnh nhau, đây là lần đầu tiên vẫn đang ở cùng trong điện, lại bị bắt buộc ngăn cách.

Liếc thấy Mạt Trà đứng bên cạnh đang nhìn nàng nháy mắt cười ra hiệu, Vân Ca mới kịp phản ứng, hành động vừa rồi của Lưu Phất Lăng tại chỗ này có chút lỗ mãng, dường như rất không phù hợp với uy nghiêm của bậc đế vương.

Vân Ca mặt ửng đỏ, quay sang nói với Lục Thuận và Phú Dụ: “Đi! Chúng ta tới tiền điện, không mang theo Mạt Trà.”

Mạt Trà vội vàng chạy chậm đuổi theo, “Nô tỳ không dám nữa, về sau nhất định nghe theo lời Vân cô nương, Vân cô nương nói cười mới được cười, Vân cô nương nếu không cho cười, tuyệt đối không thể cười, nhiều lắm là trong lòng vụng trộm cười. . .”

Vân Ca lại không để ý đến Mạt Trà trêu ghẹo, trong lòng nàng chỉ có hoảng hốt. Khi một năm ước định trôi qua, lúc rời đi nàng sẽ có cảm giác thế nào?

Ti Thiên Giám gõ vang chuông khánh. Tiếng chuông theo thứ tự sắp xếp vang lên, từ tiền điện dọc theo hành lang truyền ra khắp đường lớn ngõ nhỏ bên ngoài Vị Ương Cung. Tiếng chuông đang thông cáo thiên hạ, một năm cũ sắp kết thúc, một năm mới sắp đến. Tiếng cổ nhạc rộn rã mang cho chúng sinh hi vọng cùng hứa hẹn, một năm mới sẽ hạnh phúc, an khang, khoái hoạt.

Vân Ca ngẩng đầu nhìn Lưu Phất Lăng chậm rãi đi lên tiền điện của Thiên Minh đài, trong tiếng chúc tụng của Ti Thiên Giám, hắn trước tế thiên, sau bái địa, sau cùng là nhân.

Thiên địa nhân hòa.

Bách quan nhất tề đồng loạt quỳ xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Vân Ca tham gia đại yến của hoàng tộc, nhưng là lần đầu tiên nàng trải qua lễ nghi nhà Hán long trọng như thế. Mạt Trà nhẹ kéo nàng, Vân Ca mới kịp phản ứng, cũng vội theo mọi người quỳ xuống, nhưng đã chậm một bước, ánh mắt mọi người chung quanh đều đảo qua trên người nàng. Giữa đủ loại ánh mắt, Vân Ca chạm phải một đôi mắt thanh tú quen thuộc, ánh mắt giống như kim nhọn, đâm vào khiến nàng khe khẽ rùng mình. Cách bởi y hương tấn ảnh* của cáo mệnh phu nhân**, thiên kim khuê các, Hoắc Thành Quân và Vân Ca đều cùng nhìn đối phương.
*Y hương tấn ảnh: y chỉ y phục, tấn chỉ tóc mai.
**Cáo mệnh phu nhân là tước hiệu được hoàng đế phong cho phụ nữ.

Rốt cuộc là ta phá nát hạnh phúc của nàng? Hay là nàng phá nát hạnh phúc của ta? Vân Ca tự mình cũng không thể cho mình đáp án. Hai người đều không có ý cười, nhìn lẫn nhau trong một chớp mắt, ánh mắt đều tự dời đi, rồi lại không hẹn mà cùng dời về phía bên cạnh, giống như vô ý nhìn về phía một người khác. Chức quan của Mạnh Giác được xếp vào bên ngoài bách quan, cho nên vị trí đặc thù, thêm nữa dung nhan xuất chúng, căn bản không cần tìm, ánh mắt nhẹ lướt, đã thấy được hắn.

Quan phục Hán triều là áo dài tay áo rộng, mang mũ cao rộng, trang trọng mà không mất phong nhã, làm tôn thêm vẻ thần thanh tán lãng, viễn du xuất trần* của Mạnh Giác.
*Tám chữ này là do tớ trình lùn quá, không chuyển ngữ được. Thần là chỉ vẻ mặt, tán là tỏa ra, ý chỉ một gương mặt thông minh sáng sủa, toát ra một phong thái xuất trần.

Không ít các thiên kim khuê các nghe đại danh Mạnh Giác đã lâu, lại khổ nỗi chưa được gặp, lúc này không ít người đều đang vụng trộm đánh giá hắn. Ngay cả Mạt Trà bên cạnh Vân Ca cũng đang ngắm tới xuất thần, thầm nghĩ, hóa ra đây là nam tử không sợ Hoắc thị, dưới dung mạo ôn nhuận như ngọc đó nhất định là tranh tranh thiết cốt*.
*Tranh tranh thiết cốt: nghĩa đen là xương cứng như thép, dùng miêu tả nam tử dũng mãnh.

Quỳ lạy xong, nhân lúc đứng dậy, Mạnh Giác đưa mắt sang bên cạnh. Hắn giống như đã sớm biết Vân Ca ở chỗ nào, giữa trăm ngàn người, tầm mắt không nghiêng không lệch, không sai không kém dừng ngay ở trên người nàng. Vân Ca không kịp lảng tránh, vừa vặn chạm phải, chỉ cảm thấy trong lòng mỗi một chỗ đều có từng đợt đau xót. Đã cố gắng quên đi như vậy, tại sao lại vẫn khổ sở như thế này?

Trong đầu mờ mịt, nàng căn bản không hề lưu ý tất cả mọi người đã đứng lên, chỉ còn lại mình vẫn còn ngơ ngác quỳ trên mặt đất. Mạt Trà nhất thời khinh suất, đã đứng lên, lại không tiện khom người kéo Vân Ca dậy, gấp đến độ không kịp nghĩ nhiều, dưới váy của Vân Ca đá một cước, Vân Ca lúc này mới bừng tỉnh, vội vã đứng lên.

Trong đôi mắt Mạnh Giác, màu đen tựa mực phai nhạt vài phần, cuối cùng hiện ra vài phần vui mừng. Lễ nghi rườm ra sắp chấm dứt, dạ yến sắp bắt đầu. Mọi người sau khi phải quỳ lạy hành lễ thêm một lần, bắt đầu dựa theo thân phận, tuần tự tiến vào yến hội. Mạt Trà lần này không dám khinh suất nữa, nhìn chằm chằm vào Vân Ca, quan sát kĩ mỗi một động tác của nàng. Nghĩ đến vừa rồi mình vậy mà lại dám đá Vân Ca, Mạt Trà cảm thấy bản thân đã chán sống. Nhưng thật sự trên người Vân Ca luôn toát ra một loại ma lực, làm cho những người ở chung cùng nàng, thường quên mất thân phận của mình, khi làm việc sẽ vô thức mà theo bản tâm mà làm.

Tân khách phân chia chỗ ngồi theo nam nữ, từng người đều do hoạn quan, cung nữ dẫn đường nối tiếp nhau đi về chỗ ngồi. Vân Ca trải qua chuyện vừa rồi, tinh thần có chút uể oải, thực muốn trở về nghỉ ngơi. Nàng vô ý nhìn qua bách quan cuối cùng nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ, mới sinh hứng thú. Lưu Bệnh Dĩ xa xa cười gật gật đầu với nàng, Vân Ca cũng cười ngọt ngào, lặng lẽ hỏi Mạt Trà, “Có phải chỉ cần quan viên đến đây, phu nhân bọn họ cũng tới hay không?”

“Bình thường là như thế. Nhưng mà ngoại trừ thân quyến hoàng thất, chỉ có chính thất* của quan viên mới có tư cách tham dự dạ yến này.”
*Chính thất: vợ cả.

Mạt Trà mới vừa nói xong, đã muốn cắn rụng đầu lưỡi chính mình.
(Hehe, bởi vì Vân Ca tính là chính thất của ai ha?)

Thật may mắn Vân Ca đã vội vàng thò đầu ra tìm Hứa Bình Quân, căn bản chưa kịp lưu ý nửa câu sau Mạt Trà nói gì. Vân Ca nhìn thấy Hứa Bình Quân cô đơn đứng một mình, chung quanh không có bất kỳ người nào quan tâm tới nàng ấy. Hứa Bình Quân bởi vì lần đầu tiên tham dự yến tiệc thế này, nàng e sợ rằng nếu làm ra sai lầm gì, sẽ làm cho vận mệnh của nàng và Lưu Bệnh Dĩ vốn đã khó khăn sẽ lại càng thêm nhiễu loạn, cho nên thập phần căng thẳng, thường xuyên quan sát nhất cử nhất động của mọi người chung quanh, một động tác thừa cũng không có, một động tác thiếu cũng không có.

Không ít phu nhân bên cạnh nàng nhìn thấu khí chất bần hàn giản dị từ Hứa Bình Quân, đều che miệng cười trộm, dùng những hành động nhìn qua thì dường như vô ý, nhưng thực chất là đang cố ý giở trò với nàng. Vốn nên đi, các nàng lại cố ý dừng lại, khiến cho Hứa Bình Quân vội vã dừng bước theo, bị nữ tử đi sau tức giận mắng. Vốn nên ngồi, các nàng lại cố ý xoay xoay lưng, tựa hồ muốn đứng lên, khiến cho Hứa Bình Quân cho là mình ngồi sai chỗ rồi, nhanh chóng đứng lên, không ngờ các nàng lại vẫn ngồi.

Các nàng trao đổi ánh mắt với nhau, hết sức vui mừng. Hứa Bình Quân rốt cuộc trở thành trò tiêu khiển giải trí tại yến hội lần này của các nàng.

Vân Ca lúc đầu chỉ định xa xa chào hỏi Hứa Bình Quân. Trước kia Hứa Bình Quân còn từng thực hâm mộ các tiểu thư phu nhân được ngồi trên những yến tiệc thế này, Vân Ca muốn thử nhìn xem hôm nay, Hứa Bình Quân giữa những người mà tỷ ấy hâm mộ, tỷ ấy biến thành một người được hâm mộ, hay là tâm tình bản thân cũng không vui vẻ?

Nhưng không ngờ nàng nhìn thấy chính là một màn như vậy. Nàng cố gắng nén tức giận trong lòng xuống, nói với Mạt Trà: “Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hoặc là ngươi khiến cho ta được ngồi bên cạnh Hứa tỷ tỷ bên kia, hoặc là để cho Hứa tỷ tỷ tới đây ngồi, nếu không ta sẽ tự mình đi tìm Hứa tỷ tỷ.”

Mạt Trà thấy Vân Ca thái độ kiên quyết, biết việc này tuyệt đối không thể thương lượng thêm được, buộc lòng phải lặng lẽ gọi Lục Thuận tới, nói nhỏ một hồi. Lục Thuận đi theo bên cạnh Vu An, sóng to gió lớn thấy được cũng nhiều, đối với chuyện trong mắt Mạt Trà có thể là khó xử, trong mắt hắn lại là một chuyện không đáng để vào mắt, cười nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện nhỏ như thế này! Ta đi lo liệu, ngươi trước tiên tìm thêm tọa tháp tới bên cạnh Vân cô nương.”

Lục Thuận quả nhiên làm việc nhanh nhẹn, cũng không biết hắn nói như thế nào với người của Lễ bộ, dù sao chỉ chốc lát, đã thấy một tiểu thái giám dẫn Hứa Bình Quân lại đây.

Hứa Bình Quân là một người thông minh, sớm nhận thấy tiểu thư phu nhân chung quanh trêu đùa nàng, chỉ là vừa rồi không có biện pháp, ai bảo nàng xuất thân bần hàn, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không có kiến thức chứ?

Nàng lo lắng đề phòng cả buổi tối, nhìn thấy Vân Ca, đầu mũi cay cay, suýt nữa thì rơi lệ, tâm trạng thay đổi, tính cách gan góc lập tức được trở về như cũ. Vân Ca thấy món gì ăn ngon đều gắp đến đầy chặt một đĩa, cười đưa cho Hứa Bình Quân, “Muội thấy tỷ tỷ giống như chưa hề ăn miếng nào hết, ăn trước vài thứ.”

Hứa Bình Quân gật đầu, lập tức bắt đầu ăn, ăn được mấy đũa, lại đột nhiên dừng lại, “Vân Ca, tỷ ăn như vậy có đúng không? Muội gắp thử mấy đũa cho tỷ xem.”

Vân Ca thiếu chút nữa cười ngã khỏi chỗ, “Hứa tỷ tỷ, tỷ…”

Hứa Bình Quân thần sắc cũng rất nghiêm túc, “Tỷ không nói giỡn với muội, Bệnh Dĩ hiện tại làm ban sai* cho hoàng thượng, tỷ thấy chàng cực kỳ thích thú, tỷ quen biết với chàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy chàng thật sự nghiêm túc giống như bây giờ. Chàng đã làm quan, về sau chỉ sợ không tránh được có các loại yến tiệc, tỷ không muốn làm cho người khác bởi vì tỷ mà chê cười chàng. Vân Ca, muội dạy cho tỷ đi.”
*Ban sai: theo giải thích của baike thì là chức quan phụ trách trưng thu tài sản và bắt phu cho quan phủ.

Vân Ca bị nỗi khổ tâm của Hứa Bình Quân làm cảm động, vội thu lại ý cười, “Đại ca thực sự có phúc khí tốt. Muội nhất định cẩn thận dạy cho tỷ tỷ, bảo đảm làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không tìm ra lỗi sai. May mắn mấy ngày này lại xem không ít sách, bên người còn có người học vấn uyên thâm, nếu không. . .” Vân Ca lè lưỡi, từ từ bắt đầu giảng giải, “Từ lễ xuất phát từ đạo, có lai lịch từ xa xưa, lớn thì có quốc điển*, nhỏ thì có tế bái tổ tông, cũng không thể chỉ trong một lúc có thể giảng giải xong được, hôm nay chỉ có thể đơn giản giảng một chút những nét cơ bản và chung nhất của lễ nghi yến hội.”
*Lễ nghi chuẩn mực của nhà nước.

Hứa Bình Quân gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

“Sau khi Hán Cao Tổ khai quốc, có lệnh tướng quốc Tiêu Hà định luật lệnh, Hàn Tín định quân pháp và đo lường, Thúc Tôn Thông định lễ nghi. Lễ nghi trong triều hiện tại được định ra dựa trên nền tảng từ triều Tần, kết hợp giáo hóa Nho gia Khổng Tử…”

Người dạy dụng tâm, người học dụng tâm. Hai người dụng tâm mặc dù thân đang ở trong yến hội, lại trong lúc vô tình tạm thời ngăn cách bản thân ra ngoài yến hội.

[8.2]

Tiểu Muội mặc dù địa vị là hoàng hậu cao quý, nhưng lần này cũng vẫn như trước không thể ngồi chung với Lưu Phất Lăng. Hoàng đế một mình độc tọa trên ghế cao, phượng tháp của Tiểu Muội được đặt ở phía dưới bên phải.

Hoắc Vũ bất mãn nói thầm: “Trước kia vẫn nói Tiểu Muội tuổi nhỏ, không đủ để phượng nghi thiên hạ. Nhưng hiện tại Tiểu Muội đã mười bốn tuổi, chẳng lẽ vẫn tiếp tục ngay cả tư cách ngồi cùng hắn cũng đều không có? Hay là hắn dồn ép tới cùng không muốn để cho Tiểu Muội ngồi vào bên cạnh hắn, vị trí còn trống đó còn đợi người khác? Cha rốt cuộc là trong lòng đang nghĩ gì? Một bộ dáng không sốt ruột chút nào.”

Hoắc Vân vội nói: “Nhiều người nhiều lỗ tai, đại ca bớt nói đi vài câu, trong lòng bá bá đều có chủ ý.”

Tầm mắt Hoắc Vũ đảo qua khắp bàn tiệc, ai thấy cũng đều cúi đầu, cho dù là thừa tướng cũng đều mỉm cười với hắn tỏ ý lễ độ, mà khi hắn nhìn đến Mạnh Giác, Mạnh Giác tuy rằng mỉm cười chắp tay thi lễ, nhưng ánh mắt lại thản nhiên bình tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Hoắc Vũ tức giận, cười lạnh, dời đi tầm mắt. Hắn tuy rằng cuồng ngạo, nhưng đối với Hoắc Quang lại thập phần sợ hãi, trong lòng có căm tức, có điều không dám không để ý tới lời Hoắc Quang dặn mà động tới Mạnh Giác, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng mà càng nghĩ càng thêm ấm ức, đích thị là cảm giác uất ức từ nhỏ đến lớn đều chưa từng trải qua. Ngẫu nhiên chạm phải tầm mắt của Mạnh Giác giống như vô ý mà đảo qua chỗ ngồi của nữ quyến, hắn hỏi: “Nữ tử bên kia nhìn lạ mắt, là thiên kim nhà ai?”

Hoắc Sơn đưa mắt nhìn, cũng không biết, nhìn về phía Hoắc Vân.

Hoắc Vân lòng dạ sâu xa nhất trong ba người, nói: “Đây là nữ tử hoàng thượng mang tiến cung, tên Vân Ca. Bởi vì bá bá lệnh cho đệ đi tra lai lịch của cô ta, cho nên so với hai vị ca ca biết được nhiều một chút. Cô ta là một nữ nhi mồ côi, không chỗ nương tựa ở trong thành Trường An, nấu ăn kiếm sống, chính là ‘Nhã trù’ đại danh đỉnh đỉnh. Phu nhân bên cạnh cô ta tên Hứa Bình Quân, là thê tử của một kẻ chơi bời lêu lổng trong thành Trường An, nhưng mà người đó cũng không biết gặp phải vận khí như thế nào, nghe nói bởi vì bộ dạng có điểm giống hoàng thượng, hợp ‘nhãn duyên’ của hoàng thượng, được hoàng thượng nhìn trúng, phong cho chức quan nhỏ, chính là Lưu Bệnh Dĩ hiện giờ đi theo bá bá làm việc. Quan hệ của Vân Ca và Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân, Mạnh Giác cũng rất thân thiết, bọn họ đại khái là người thân cận duy nhất của Vân Ca. Giữa nha đầu kia và Mạnh Giác còn giống như có chuyện không nói rõ ràng được.”

Hoắc Vũ lần đầu tiên nghe nghe thấy việc này, “Thành Quân biết không?”

Hoắc Vân nói: “Đại ca nếu lưu ý nhìn nét mặt của Thành Quân một chút sẽ biết, có lẽ Thành Quân sớm biết nữ tử này.”

Hoắc Vũ nhìn Mạnh Giác, nhìn Lưu Phất Lăng, lại nhìn Vân Ca cười rộ lên, “Rất thú vị.”

Hoắc Vũ nhìn đến Hoắc Thành Quân trên mặt mang một nụ cười yếu ớt, đang tự rót tự uống. Nhưng hắn là ca ca ruột thịt cùng cha cùng mẹ của Hoắc Thành Quân, thời gian qua lại luôn luôn thương yêu muội tử, làm sao đoán không ra dưới nét mặt tươi cười của Hoắc Thành Quân là tâm tình thảm đạm? Không khỏi trong lòng lại vừa hận vừa thương, mắng: “Nha đầu vô dụng, đối phó với một nữ tử mồ côi cũng không có cách nào, thật sự là uổng công sinh ở Hoắc gia!”

Hoắc Vân vội hỏi: “Đại ca, việc này không thể làm bậy, nếu không bá bá mà biết…”

Hoắc Vũ cười: “Ai nói ta muốn làm bậy?”

Hoắc Sơn hiểu ý cười, “Nhưng mà chúng ta cũng không có khả năng ngăn cản người khác làm bậy.”

Hoắc Vân biết Hoắc Vũ bởi vì không động được tới Mạnh Giác, đã nghẹn một bụng tức khí, sớm hay muộn cũng bùng nổ, thà rằng để tới lúc đó không biết sẽ phát nổ tại chỗ nào không tốt để khống chế, không bằng lúc này trút giận lên trên người cô gái kia. Khi Mạnh Giác đùa bỡn Hoắc thị trong lòng bàn tay, hắn kìm nén tức giận so với đại ca cũng không thể ít hơn. Huống chi, Hoắc Vũ còn là con trai duy nhất của bá bá, cho dù có xảy ra chuyện gì không dễ thu xếp, có Hoắc Vũ ở đó, bá bá cũng không có thể thực sự gây khó dễ cho bọn họ.

Trong lòng Hoắc Vân còn đang âm thầm cân nhắc, Hoắc Sơn nói: “Vân đệ, đệ cân nhắc nhiều như vậy làm gì chứ? Nha đầu kia hiện tại cùng lắm chỉ là cung nữ, cho dù sự tình có ồn ào lớn, cũng chỉ là một cung nữ xảy ra chuyện, hoàng thượng còn có thể vì một cung nữ mà trở mặt cùng Hoắc thị chúng ta? Huống chi việc này là nhất cử tam đắc (một việc thu được ba cái lợi), thực sự làm tốt, còn thay bá bá giảm chút công sức.”

Hoắc Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng. Quân lực toàn bộ thành Trường An đều ở trong tay Hoắc gia, việc hắn thực sự không lo tới là Lưu Phất Lăng sẽ làm gì.

Hoắc Vân cảm thấy lời Hoắc Sơn nói thập phần có lý, tức thì cười nói: “Vậy tiểu đệ sẽ bồi hai vị ca ca diễn màn này.”

Hoắc Vũ quay sang Hoắc Sơn cẩn thận phân phó một hồi, Hoắc Sơn đứng dậy rời khỏi yến tiệc, cười nói: “Hai người từ từ ăn, uống rượu nhiều một chút, đệ đi thay y phục.”

Hoắc Vũ gọi hắn lại, thấp giọng nói: “Cẩn thận đám thủ hạ của Vu An.”

Hoắc Sơn cười, “Buổi tối hôm nay, sứ giả của Hung Nô, Khương tộc, các quốc gia Tây Vực đều đến đây, Vu An cùng Thất Hỉ và đám đại thái giám nhất định phải hết sức chăm chú bảo hộ hoàng thượng, bọn họ không rảnh mà để ý. Huống chi đệ nói như thế nào cũng đường đường là một tướng quân, cấm quân thị vệ Vị Ương Cung lại đều là người của chúng ta, nếu hắn có chút Trương Lương* kế, đệ đều có quá tường thê**, đại ca, yên tâm.”
*Trương Lương là mưu sĩ và là văn thần, một trong “tam kiệt nhà Hán”, cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà có công giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở tranh hùng, sáng lập ra nhà Hán.
**Quá tường thê: thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh thành tương truyền do Lỗ Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống quốc. Ngụ ý của câu trên là cho dù có kế của Trương Lương thì ta cũng có đối sách tiếp chiêu.

……………………

Vân Ca và Hứa Bình Quân đơn giản sơ lược nói xong lễ nghi Hán triều tồn tại và phát triển, đồ đựng dụng cụ trong yến hội, bát đĩa được xếp đặt thế nào, lại làm mẫu tư thế ngồi cho Hứa Bình Quân, tư thái mời rượu, uống rượu, dáng vẻ sang trọng khi ăn…

Chờ các nàng đại khái nói xong, trên yến hội rượu đã uống hết vài vòng. Lúc này đang có nghệ nhân dân gian lên đài hiến nghệ, còn có sứ thần các quốc gia lần lượt tiến lên bái kiến Lưu Phất Lăng, đưa lên lời chúc cùng sản vật của các quốc gia.

Mạt Trà tiếp nhận một đĩa đồ ăn tiểu thái giám đưa đến, đặt tới trước mặt Vân Ca, cười nói: “Vân cô nương, đây là đồ ăn hoàng thượng thường thích ăn, mệnh Vu tổng quản mỗi thứ phân ra một ít lấy lại đây.”

Tuy rằng nói bách quan cùng chúc mừng, kỳ thật toàn bộ yến hội bất kể là ngồi chỗ nào, tất cả món ăn, thậm chí trà rượu đều là căn cứ quan giai* mà phân ra ba bảy loại. Trình lên hoàng đế rất nhiều món ăn, đều là những thứ chỗ Vân Ca ngồi vào không có.
*Quan giai: cấp bậc của quan lại.

Vân Ca ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Phất Lăng. Lưu Phất Lăng đang nói chuyện cùng sứ thần Ðại Uyển. Bởi vì khoảng cách xa, lại cách tầng tầng lớp lớp những người khác cùng tiếng cổ nhạc huyên náo, Vân Ca kỳ thật nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng vẻ mặt của Lưu Phất Lăng, nhưng nàng biết rằng hắn biết nàng đang nhìn hắn, thậm chí biết lúc này trong mắt hắn sẽ có ý cười vừa thản nhiên vừa ấm áp. Những cảm giác này khó diễn tả bằng lời, chỉ là trong lòng hiểu rõ.

Bởi vì biết rõ như vậy, khoảng cách giữa hai người cũng dường như thật sự gần, dường như không bị ngăn cách bởi một đại điện đầy người. Vân Ca mím môi cười, nghiêng đầu đưa tay làm tư thế “Mời” đúng chuẩn mực cho Hứa Bình Quân xem.

Hứa Bình Quân cũng tao nhã nói tạ ơn, nâng đũa, vén tay áo, gắp thức ăn, động tác không chút thiếu tự nhiên và không tự tin so với lúc trước. Hứa Bình Quân nuốt xuống đồ ăn trong miệng, rồi nâng chung trà lên, lấy tay áo che mặt, uống một ngụm trà, lại dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng. Nhìn thấy Vân Ca cười tán dương, nàng có cảm giác rất thành công, cũng nở nụ cười.