Thư Viện Ngôn Tình » Về bên anh » Về bên anh | Chương 40

Về bên anh | Chương 40

Chương 40: Tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện 2

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

20140201200155_fh3rq

Sau khi bị bác sĩ Bạch thích sạch sẽ lau khô một lượt, Tần Ca mệt mỏi nằm trong chăn nghịch Weibo, trong lòng tức giận la hét: Quên đi, mau quên hết đi! Nhất định phải quên, vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì cả!

Cô trùm chăn kín đầu, tay lướt weibo rất nhanh, thật ra cũng không xem vào đầu được cái gì, mặt đỏ muốn ra máu luôn. Bạch Khải Gia dọn dẹp xong mọi thứ đi ra liền thấy Tần Ca cuốn chăn thành cái kén. Anh lại gần, hất một góc chăn lên, hỏi: “Em làm gì đấy?”

Bây giờ Tần Ca không thể dùng phương thức giao tiếp bình thường của nhân loại với Bạch Khải Gia nên chỉ có thể cuộn lại góc chăn vừa bị anh hất lên. Bạch Khải Gia bắt được chân cô từ phía dưới, lần đầu tiên thấy chân Tần Ca nóng như vậy.

Anh cùng chen chúc trong chăn với cô, ôm cô hỏi: “Sao vậy?”

Tần Ca luống cuống không cẩn thận tắt mất weibo, trang Baidu liền hiện ra. Sau đó bác sĩ Bạch liền nhìn thấy câu bình luận: Đương nhiên là có bệnh, đề nghị đi khám nam khoa.

Anh cười: “Phương diện đó của anh rất khỏe mạnh.”

Tần Ca không quay đầu nhìn anh, cũng không nói gì. Tay anh xuống dưới, xoa bóp cho cô.  Cách lớp vải quần, anh nghe thấy Tần Ca kêu như mèo suýt nữa nhảy bắn khỏi giường.

Anh giải thích: “Xoa bóp sẽ không đau nữa, anh mát xa rất chuyên nghiệp.”

Tình huống này thực sự khiến người ta không thể bình tĩnh, Tần Ca vội vàng hỏi: “Anh có thể đừng chạm vào em không?”

Hàm ý là em muốn yên tĩnh, đừng hỏi em yên tĩnh là ai.

Bạch Khải Gia mượn điện thoại cô nghịch, sau khi mở weibo ra, nhìn một lát anh đẩy đẩy cô: “Em mau nhìn này.”

Tần Ca không nhìn, giả bộ ngủ, thiếu chút nữa không thở nổi. Bạch Khải Gia đành phải nói cho cô: “Hôm nay chúng ta bị chụp ảnh, người ta đăng ở weibo của em kìa.”

Trong lòng Tần Ca chửi thề một câu.

Cô không tình nguyện nhưng sốt ruột lăn vào lòng Bạch Khải Gia, nhưng Bạch Khải Gia không trả điện thoại cho cô mà hỏi: “Sao lại thẹn thùng thế?”

Dĩ nhiên là cô sẽ thẹn thùng rồi! Từ nhỏ đến lớn, cô cũng chỉ thích một người, kinh nghiệm yêu đương không có, cô thật sự là học sinh mới của ngành học này!

Tần Ca bỗng nhớ tới cái gì, khi nói chuyện đôi môi đỏ au, đặc biệt thu hút: “Hôm nay em quá căng thẳng nên lúc cầu hôn anh quên nói một câu.”

“Câu gì?”

“Em yêu anh.” Cô nói xong liền che kín mặt.

Bạch Khải Gia cười lớn: “Lần sau nghe được em nói câu đấy có thể là nhân dịp kỷ niệm đám cưới vàng không?”

Tần Ca lại thì thầm: “Em yêu anh.”

“Ừm.” Bạch Khải Gia ôm lấy cô: “Anh cũng yêu em.”

***

Hai người yêu nhau đến xương tủy nên để chúc mừng, sáng sớm hôm sau hai người quyết định dậy đi ngắm mặt trời mọc.

Đây là lần đầu tiên hai người đi ngắm mặt trời mọc.

Trên đường, Tần Ca cứ ngắm bức ảnh kia mãi, cô ngồi trong phòng ăn, được anh đút một thìa cơm, nét mặt vô cùng ngay thơ mà anh thì vô cùng yêu chiều, khiến tất cả đều hâm mộ cô. Ảnh được chụp rất chuyên nghiệp, quả nhiên mỗi người trong trường Mỹ thuật quốc gia đều là thiên tài.

Cô gái đăng ảnh nói: Mau xem xem đây có phải là Đại Đại không, hôm nay tôi gặp họ trong nhà ăn của trường Mỹ thuật quốc gia!

Chi thứ hai nhà họ Bạch: MN, rõ là cô gái lần trước mà.

Chi thứ hai nhà họ Bạch: Khuôn mặt không thể yêu được, chồng của anh nhà mình lại đẹp trai như vậy.

Tôi sinh cho Bạch Bạch một đàn khỉ con: Rơi lệ, Đại Đại, cô nhất định phải hạnh phúc đấy!

Yêu Bạch Bạch Bạch Bạch: Trước kia tôi bị tài hoa của Bạch Bạch hấp dẫn, bây giờ lại vì dung mạo này, tôi yêu thảm rồi, cô ấy thật nhỏ nhắn đáng yêu, sao phong cách vẽ lại khác xa vậy? Tương phản quá mạnh như thế này đúng là moe chết người!

Fan cuồng của Bạch Đại: Đại Đại có thể xuất đạo rồi.

Nhưng có nhiều người hỏi, người đàn ông trong hình liệu có phải là người trong đoạn clip trước kia không.

Tần Ca bị biên tập trêu ghẹo: Bạn thân ái, người đàn ông nhà cậu có anh em trai gì không? Mấy người độc thân cần tìm bạn gái ấy.

Tần Ca cười hỏi Bạch Khải Gia, Bạch Khải Gia nói: “Lục Thiên.”

Tần Ca nói với biên tập, biên tập chuẩn bị ngày mai sẽ đóng gói đồ đạc chuyển đến nhà Tần Ca.

Sau đó lại nói cười vài câu, biên tập nói: Tớ đi họp đây, nhắc cậu một chút, bây giờ cậu đã lại Đại Đại trăm vạn.

Lúc này Tần Ca mới chú ý lượng fan trên weibo của cô đã lên đến trăm vạn.

Mà trong bình luận, những người nói xấu cô ngày càng ít, tuy thời gian này vẫn có người lập nick nói xấu nhưng nhân số từ từ đi lên, đều là người ủng hộ cô.

***

Xe chạy đến nơi trống trải thì dừng lại, bọn họ đến sớm chiếm vị trí tốt, có mấy đôi khác chỉ có thể chọn một nơi gần đó.

Tần Ca nói: “Ngắm mặt trời mọc sẽ có vận may.”

Bạch Khải Gia hói: “Em còn mê tín gì nữa không?”

“Em đi khám bệnh cũng trừ tà.” Tần Ca nghĩ nghĩ.

“Ừ, anh biết rồi.”

“Em cắt tóc cũng phải xem hoàng lịch.”

Anh nở nụ cười.

“Em ra ngoài cũng xem hoàng lịch.”

“Thấy chùa miếu sẽ đi quyên góp.”

“Em từng hứa nếu có thể ký hợp đồng chuyển thể phim sẽ phóng sinh 50 con rùa.” Tần Ca nói một hơi.

Bạch Khải Gia hỏi cô: “Hôm nay hoàng lịch nói gì?”

Tần Ca nói: “Hôm nay là ngày tốt, thích hợp cầu phúc.”

Chỉ chốc lát sau, đường chân trời bắt đầu chuyển hồng, điểm đỏ này chậm rãi nhô lên, lộ ra một nửa, cuối cùng lướt qua đường chân trời, ngày càng lên cao.

Tần Ca khép hai tay lại thành tâm cầu nguyện, sau đó tựa vào vai Bạch Khải Gia cảm thán: “Thật là tốt.”

Hai người cùng nhau nhìn mặt trời cho đến khi ánh nắng bắt đầu chói mắt mới thôi.

“Em cầu nguyện gì thế?”

“Về anh.” Tần Ca nói.

Bạch Khải Gia có thể đoán được nội dung, nắm tay cô nói: “Quả thật là linh thiêng.”

“Hả?”

“Trước khi xuất phát nhận được bưu kiện của Lục Thiên.”

Mặt trời đã lên đến không trung, trời không mây, ánh nắng rực rỡ. Tần Ca nghe thấy chính mình hỏi: “Kết quả thế nào?”

Sau đó thấy Bạch Khải Gia càng dựa vào gần, hôn lên môi cô: “Là tốt.”

Cô không có phản ứng, anh lại rất xúc động: “Anh không sao.”

Phản ứng đầu tiên là vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm, phản ứng thứ hai lại là phiền muộn.

Tần Ca dựa vào vai anh khóc, nước mắt nhanh chóng làm ướt áo anh, âm thanh nghẹn ngào không nín được, vô cùng khổ sở.

Bạch Khải Gia vỗ nhẹ lên đầu cô, nghe Tần Ca nói: “Tốt quá rồi.”

Từ khi anh biết trong dạ dày mình có u cho đến vừa rồi, cô gái này chưa từng khóc, bây giờ anh không sao thì lại khóc, haiz, thật sự là…muốn ôm cô cắn một cái…

“Đừng khóc.” Bạch Khải Gia dỗ dành cô, biết mấy cặp đôi phía sau đều đang cảm thấy kỳ lạ, đi ngắm mặt trời mọc thì có gì mà cảm động phát khóc thế?

Tần Ca ôm chặt anh, nghẹn ngào trấn an: “Không sợ, không sợ .”

Bạch Khải Gia chớp mắt một cái.

Đúng vậy, thật ra anh cũng sợ chứ, sinh mệnh đột nhiên trở nên ngắn ngủi như vậy, anh còn chưa sống cùng cô được bao lâu.

Từ khi gặp chuyện không may đến giờ, Bạch Khải Gia vẫn biểu hiện rất bình thường, nhưng là quá bình thường, cho nên mới có vẻ không bình thường. Tần Ca hiểu cảm giác ấy, sao có thể không sợ hãi chứ?

Niềm vui thoát khỏi cái chết nhanh chóng lấp đầy sự lo lắng ấy, Bạch Khải Gia nói với Tần Ca: “Bây giờ anh có thể cảm nhận rõ ràng tình cảnh của em, có thể sống thật là tốt.”

***

Bởi vì có kết quả, Tần Ca yêu cầu trở về ngay lập tức, không bao giờ để Bạch Khải Gia tùy hứng nữa, cô muốn anh nghe lời bác sĩ, nên chữa trị thì chữa trị, nên uống thuốc thì uống thuốc. Hơn nữa, bây giờ đã có chẩn đoán chính xác, cũng không được giấu bố mẹ nữa, Tần Ca hy vọng Bạch Khải Gia có thể nói chuyện này cho bố mẹ anh.

Cô nói gì Bạch Khải Gia cũng đồng ý, cách một ngày liền nhập viện, tiến hành chữa trị, cũng gọi cho bố mẹ ở thành phố B.

Lục Thiên cảm thán: “Tiểu Ca, em đúng là phúc tinh của cậu ấy.”

Tần Ca xua tay: “Là anh ấy có phúc, anh ấy làm nhiều việc vì bệnh nhân nên gặp điều may mắn.”

Lục Thiên bỗng nhiên cười rộ lên, bị Tần Ca mê tín chọc cười.

Tần Ca nói: “Em về nhà lấy chút đồ.”

Cô không để Lục Thiên đưa mà tự mình về nhà. Bố Tần mẹ Tần cho tới bây giờ chưa bao giờ xa con gái lâu như vậy nên đều cảm thấy không quen. Hàng ngày bố Tần đều ưu sầu nói với mẹ Tần: “Thế này mà đi lập gia đình thì tôi biết sống thế nào?”

Bây giờ con gái đã trở lại bố Tần rất vui mừng, nhưng thật ra mẹ Tần lại nghĩ nhiều, hỏi cô: “Xảy ra chuyện gì à?”

Tần Ca nói: “Là chuyện tốt, anh ấy không sao.”

Trong đầu hai ông bà suy nghĩ rất nhiều, như cảm ơn ông trời, như sau đó có phải là nên bàn chuyện kết hôn không, như nên làm khó cậu con rể chưa qua cửa này thế nào.

Tần Ca nói: “Bây giờ con sẽ về nhà sống.”

Bố Tần gật đầu, đương nhiên, nam chưa cưới nữ chưa gả, ở cùng nhau sẽ bị người ta chiếm tiện nghi.

Mẹ Tần nhìn sắc mặt Tần Ca không đúng, trong lòng cũng có dự cảm, nâng tay vỗ bố Tần vẫn chưa hiểu chuyện gì. Rốt cuộc bố Tần cũng theo kịp tiết tấu, hơi sốt ruột nhìn mẹ Tần cầu cứu. Nhưng mẹ Tần lại lắc đầu, không hỏi han gì.

Đêm nay, phòng bố Tần mẹ Tần lại sáng đèn cả đêm, còn Tần Ca đã đi ngủ từ sớm.

Rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon.

Mấy ngày nay giống như một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp.

***

Ngày đầu tiên Bạch Khải Gia nhập viện phải truyền dịch đến ba giờ sáng, Lục Thiên ở bên cạnh chăm sóc anh, trong lòng hoảng loạn. Tần Ca nói là về nhà lấy đồ nhưng đã đi rất lâu mà Bạch Khải Gia cũng không hỏi lấy một câu, cũng không hề tìm Tần Ca.

Chuyện này… có gì đó kỳ lạ!

Lục Thiên ngồi không yên, đứng lên nói: “Tớ gọi điện cho Tiểu Ca đã.”

“Không cần.” Bạch Khải Gia hơi ngồi dậy: “Quá muộn rồi.”

“Vậy ngày mai……”

“Không sao.” Bạch Khải Gia nói, “Chắc là cô ấy sẽ không nghe máy đâu.”

Lục Thiên muốn hỏi tình huống bây giờ là sao, vì sao một người lại đột nhiên chạy trốn, một người lại bình tĩnh như thế? Ban ngày khi cùng nhau đến bệnh viện vẫn còn tay trong tay ngọt ngào như mật cơ mà?

Bạch Khải Gia nhìn vẻ mặt quan tòa của Lục Thiên, nói: “Cậu còn không hiểu à? Vì tớ không sao nữa.”

“Cậu bị bệnh nên cô ấy đến, bây giờ cậu không sao thì cô ấy lại bỏ chạy…” Lục Thiên thì thào: “Hai người là tình thánh à? Muốn lên trời à?”

“Biến đi, tớ muốn ngủ.” Bạch Khải Gia đạp anh.

***

Rốt cuộc mùa đông rét buốt cũng qua, mùa xuân đang đến. Bạch Khải Gia tiến hành trị liệu rất thuận lợi, Lục Thiên nói: Không có bệnh nhân nào ngoan cường như cậu cả.

Anh mỉm cười, cầm ví đi ra ngoài một chuyến. Lục Thiên đi cùng anh, thấy Bạch Khải Gia đứng ở sạp báo trước cổng biện, hỏi ông chủ cuốn tạp chí truyện tranh số mới nhất.

Đây là lần thứ năm trong tuần anh đến, tạp chí tháng này ra hơi muộn nhưng ngày nào anh cũng đến hỏi. May là lần này không phải về tay không. Đúng thời gian nghỉ trưa, hai ba cô y tá cùng đi với nhau, khi đi qua đều nhìn trộm nam bệnh nhân đẹp trai, tay cầm tạp chí này. Các cô đều biết đây là bông hoa của khoa chỉnh hình, thời gian trước bị bệnh nhưng không có trở ngại gì.

Bạch Khải Gia nhận lấy tạp chí liền nở nụ cười, tên Bạch Bạch Bạch Khải được in trên trang bìa lớn gấp ba người khác, cô đã trở lại.

Anh chờ không kịp, đứng ở đó mở ra xem luôn, có chút ngoài ý muốn là phong cách vẽ của Đại Đại này thay đổi không ít, không còn sắc bén nữa, thay vào đó là nét bút mềm mại uyển chuyển.

Trong bóng tối bỗng có ánh sáng, gặp đường sống trong chỗ chết, như mới được sinh ra.

Lục Thiên liếc mắt: “Tiểu Ca vẽ đấy à?”

“Ừ.”

Hai người cùng nhau trở về, nụ cười trên mặt Bạch Khải Gia vẫn không tắt, Lục Thiên hỏi: “Cậu vui vậy sao?”

“Đương nhiên.”

“Tớ vẫn không hiểu vì sao cậu không đi tìm cô ấy?”

Bạch Khải Gia vỗ vỗ vai Lục Thiên: “Có một số việc có gấp cũng không được.”

Trên QQ, Tần Ca bị biên tập oanh tác, biên tập nói: Cậu có biết kỳ này in thêm bao nhiêu bản không? Bà đây không có lấy một quyển trữ hàng đấyyyyy! Cậu nhìn post bar Baidu của cậu đi, bây giờ một quyển tớ phải thêm bao nhiêu cậu biết không? Hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, tớ đều phải tăng ca cậu biết không!

Avatar của Tần Ca là một đứa bé dễ thương, cô gửi một icon: Khi tớ giao bản thảo cậu cảm động phát khóc cơ mà.

Biên tập câm nín một lúc rồi nói: Cậu chả đáng yêu tẹo nào, rõ ràng là tớ nói mát, vì sao tớ cảm động phát khóc chả lẽ cậu không biết à? Tăng ca rất thoải mái, tớ yêu tăng ca!

Tần Ca cười, nhắn cho cô: Mai nhớ nhận bưu kiện đấy.

Sau đó avatar của biên tập xám xịt.

Một giờ sau, avatar lại xác chết vùng dậy: Tớ đi tắm nước lạnh mà vẫn không tin được, cậu mà cũng gửi đồ cho tớ á? Cậu như vậy làm tớ sợ đấy, cứ cảm thấy cậu bị người ngoài hành tình thu phục rồi.

Tần Ca gửi một icon ôm, nói: Tớ đã thay đổi, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.

Nếp sống bình lặng nhiều năm của cô trước mùa đông đã có thay đổi nhưng tất cả lại khôi phục bình thường rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, cô đã trải qua rất nhiều việc, cách đối nhân xử thế cũng thay đổi rất nhiều, cần phải cảm ơn người đàn ông đã dạy cô tất cả. Khách qua đường vội vã, cả đời tầm thường, nửa ngày kiếp phù du cũng thấy thỏa mãn.

Bố Tần mẹ Tần cũng cùng Tần Ca quay lại nếp sống cũ, sáng sớm mỗi ngày đi mua đồ ăn, nấu món chân giò ninh đỗ Hà Lan cô thích, nhìn cô sửa tranh trên máy tính, nhìn tay cô dính đầy màu vẽ, nhìn cô ném thuốc giảm đau lung tung trong nhà, nhìn cô cười vui vẻ sống từng ngày.

Hết chương 40

 

Bình luận

Bình luận