Thư Viện Ngôn Tình » Về bên anh » Về bên anh | Chương 41

Về bên anh | Chương 41

Chương 41: Tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện 3

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

20130826192702_3ygjv

Trước cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc hàng năm tại bệnh viện, bác sĩ Bạch khỏe mạnh quay lại cương vị công tác, các đồng nghiệp khoa chỉnh hình muốn tổ chức tiệc mừng cho anh. Trưởng khoa Lưu lén đánh cược với y tá trưởng: “Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta làm mấy chuyện hình thức này đâu.”

Y tá trưởng nói: “Nếu thua ông thì về nhà phải rửa bát một tháng.”

“Rửa thì rửa, bà đừng ăn quỵt là được!”

Vì thế bắt đầu cuộc giao dịch, y tá Diệp bị đùn đẩy trọng trách nhưng thật ra trong lòng cô cũng không coi trọng lắm.

Nhưng bác sĩ Bạch lại gật đầu: “Không thành vấn đề, địa điểm để tôi đặt, mọi người đều phải đến.”

“…” Y tá Diệp không thể tin được, quay về báo cáo.

Y tá trưởng: “Ha ha ha, lão Lưu, tháng này bát trong nhà giao cho ông!”

Trưởng khoa Lưu: “Tôi còn nhớ năm đó bà là một bông hoa nhỏ ngây thơ, hàng đêm còn đưa bánh quy cho tôi, bây giờ chúng ta thành ngọc già rồi, lại bắt tôi đi rửa bát…”

Y tá trưởng: “Nói nhảm ít thôi!”

Khi rảnh rỗi, y tá Diệp đã thông báo tin tức liên hoan cho mọi người, khi xong việc quay trở lại, cô thấy điện thoại có một tin nhắn, của y tá Từ: Bác sĩ Bạch quay lại làm việc rồi à?

Năm ngoái y tá Từ rời khoa chỉnh hình, được chuyển lên phòng bệnh đặc biệt trên tầng cao nhất.

Y tá Diệp và y tá Từ cũng không phải tình địch, cô thấy y tá Từ cũng đáng thương, cân nhắc một chút thì nhắn lại: Bác sĩ Bạch đã bình phục, nghe nói cũng sắp kết hôn.

Y tá Từ không hồi âm.

Một ngày đầy công việc nhưng mọi người trong khoa chỉnh hình rất phấn khích, nhóm y tá cho rằng đây là hiệu ứng bác sĩ Bạch. Có bệnh nhân lần đầu thấy một bác sĩ đẹp trai như cây ngọc đón gió, không hề giống bác sĩ nên hỏi thăm, nhóm y tá trẻ đều dùng câu danh ngôn của y tá Diệp: “Đó là bác sĩ Bạch nhà chúng tôi!”

Ngẫu nhiên để Bạch Khải Gia nghe thấy được, anh cũng sẽ dong dài một câu: “Tôi không phải của nhà các cô.”

Nhóm y tá lại nhân cơ hội trêu đùa: “Vậy của nhà ai?”

Khuôn mặt luôn nghiêm túc của bác sĩ Bạch tràn đầy sự vui tươi: “Tôi là của nhà Tần Ca.”

***

Liên hoan ở quán lẩu, là quán lần trước Tần Ca dẫn Bạch Khải Gia đi. Trưởng khoa Lưu lo lắng cho dạ dày của Bạch Khải Gia, nhưng anh đã chuẩn bị một chén nước, nói: “Cháu sẽ tự giác.”

Nếu thế sao còn muốn đi ăn lẩu cay? Thiếu gì đồ ăn ngon đâu!

Bác sĩ Bạch cho thịt viên vào nồi, nói: “Ăn ngon lắm, vẫn muốn dẫn mọi người đến một lần, ăn lẩu náo nhiệt.”

Đúng là rất náo nhiệt, mọi người mặc áo mỏng bắt đầu ăn liền đổ mồ hôi, sau đó mời rượu bia, tâm sự chuyện bệnh viện, chỉ ra khuyết điểm của người khác, không khí rất tốt. Cả bữa ăn Bạch Khải Gia đều dùng nước trắng, dù ngồi ở đó nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng. Y tá Diệp ngồi cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao Tiểu Ca không tới?”

Bạch Khải Gia nói: “Gần đây cô ấy hơi bận.”

Y tá Diệp liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, tháng này em còn không mua được tạp chí, cô ấy lại ra truyện, muốn mua phải đặt trước, em đặt rồi nhưng nằm tít bên dưới, khéo phải đợi hai tháng mất.”

Bạch Khải Gia nói: “Tạp chí tôi có mua, quay về cho cô mượn.”

“Vâng!”

Nói là tiệc mừng hoan nghênh Bạch Khải Gia nhưng cuối cùng Bạch Khải Gia lại thanh toán. Trưởng khoa Lưu không chịu, nói là khoa có kinh phí, y tá trưởng vỗ ông một cái, nói: “Đừng để ý đến ông ấy, đây là không muốn rửa bát nên cáu kỉnh đấy mà.”

Thế là chuyện hai người đánh cược bị lộ.

Bạch Khải Gia cười, không nói gì nhưng trong lòng rất hâm mộ. Gần đây ở bệnh viện có nghe chuyện của trưởng khoa Lưu và y tá trưởng, đều là người bận rộn nhưng tình cảm rất tốt. Năm đó khi trưởng khoa Lưu là bác sĩ ở phòng bệnh, những đêm y tá trưởng trực ông đều để y tá trưởng đi ngủ một lát, còn y tá trưởng thì lần nào cũng chuẩn bị bánh quy cho trưởng khoa Lưu, dần dần nuôi béo một cậu thanh niên.

Sau khi bữa ăn kết thúc, vì lo lắng Bạch Khải Gia mới khỏi bệnh, mọi người cũng không đi tăng hai, tạm biệt nhau ở cửa quán lẩu. Bạch Khải Gia lái xe một vòng đến dưới nhà Tần Ca. anh ngẩng đầu nhìn tầng sáu, đèn vẫn sáng, có thể là cô đang vẽ.

Lúc này cửa nhà Tần Ca mở ra, có người xuống dưới, Bạch Khải Gia ra khỏi xe và đứng chờ ở cửa, thật ra anh đã biết là ai bởi vì dưới lầu có chiếc xe điện.

Cũng chịu khó đến ghê…

Trần Mẫn vừa đi ra liền thấy Bạch Khải Gia, hơi ngạc nhiên, hỏi: “Bác sĩ Bạch, sao anh lại ở đây?”

Bạch Khải Gia chỉ chỉ lên lầu: “Sao cậu cũng ở đây?”

Trần Mẫn nhức đầu: “Chó của bạn cùng phòng em sinh con, em đem cho chị một con.”

Bạch Khải Gia buồn bực trong lòng: “Cô ấy nói muốn nuôi chó à?”

“Vâng, chị nói với em thế.”

Bạch Khải Gia nghĩ: Vật nhỏ ơi, em cũng bị bỏ rơi rồi.

Trần Mẫn hỏi: “Vậy bây giờ bác sĩ Bạch có thể nói vì sao anh ở đây không?”

Cũng cẩn thận đấy! Bạch Khải Gia nhìn cậu, nói: “Cùng nguyên nhân với cậu thôi.”

Trần Mẫn nhìn trái nhìn phải: “Anh cũng đem cho cho chị à? Ở đâu?”

Bạch Khải Gia nói: “Đừng giả bộ.”

Trần Mẫn nghe thế liền cười: “Vậy không giả bộ nữa, thật ra em thích chị Tần Ca.”

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Bạch Khải Gia nói.

Trần Mẫn nói: “Em cũng biết chị thích em, nhưng em thấy em có ưu thế hơn anh.”

Bạch Khải Gia nở nụ cười: “Cậu nói xem.”

Trần Mẫn còn thật sự nói cho Bạch Khải Gia: “Chú Tần nói muốn tìm cho chị một người thích hợp, em cảm thấy mình thích hợp, em không cha mẹ, ông nội nuôi lớn em cũng đã qua đời, như vậy chị kết hôn với em sẽ không có áp lực gì, tuy rằng em không kiếm được nhiều tiền, nhưng sau này chuyện trong nhà em lo hết, em có sức khỏe, còn có thể giúp chị chăm sóc cô chú, chị không cần quan tâm, chỉ cần vẽ là được.”

Nói xong, cậu tự tin nhìn Bạch Khải Gia.

Bạch Khải Gia bị thằng nhóc giẫm lên vết thương, anh biết điều kiện của Trần Mẫn rất thích hợp với người lý tưởng trong lòng bố Tần.

“Ở rể à?” Bạch Khải Gia cười: “Cậu cũng nghĩ thoáng nhỉ?”

Trần Mẫn nói: “Không phải ở rể, bây giờ em bắt đầu học lại, chị nói em nên thi đại học, nếu có bằng cấp thì tiền lương cũng cao hơn, từ từ sẽ đến, chị nói chỉ cần em cố gắng, em có thể sống tốt hơn bây giờ.”

Trong lòng Bạch Khải Gia bốc hỏa, không thích mèo nên muốn nuôi chó, bây giờ còn quan tâm tương lai của thằng nhóc này? Làm người hướng dẫn cách sống cho nó à? Rảnh thế à? Sao bao nhiêu ngày không chịu gặp anh? Anh nhớ cô phát điên rồi, còn cô thì ngược lại, còn tìm cho anh một đối thủ cạnh tranh rất mạnh.

“Tôi chỉ hỏi cậu một câu.” Bạch Khải Gia nói : “Cậu có chắc là Tần Ca sẽ đồng ý lấy cậu không?”

Trần Mẫn vẫn ảo tưởng về tương lại tốt đẹp lại im lặng. Cậu không dám chắc.

Bạch Khải Gia thấy thoải mái hẳn, vỗ vỗ bả vai đơn bạc của cậu: “Cố lên.”

***

Người trẻ tuổi da mặt mỏng, sau khi bị bác sĩ Bạch đả kích, cậu mệt mỏi kéo xe đi. Bạch Khải Gia nhìn bóng lưng kia, bỗng nhiên cảm thấy thằng nhóc này cũng khá đáng yêu.

Dù là địch hay là bạn, những người có liên quan đến Tần Ca anh đều cảm thấy là người tốt.

Cùng lắm thì sau này khi kết hôn, để nó gọi anh là anh rể, rồi giới thiệu cho nó một y tá trong viện, cũng coi là bạn tốt nhỉ?

Nghĩ như vậy, anh vào weibo đăng một trạng thái: Hôm nay ăn lẩu nhúng nước trắng, gặp một tình địch nhỏ, đã vậy mèo nhà mình còn bị thất sủng.

ID Lực khẩu lực khẩu này không có mấy người quan tâm, chỉ follow Bạch Bạch Bạch Khải.

Bạch Khải Gia vào xem weibo Bạch Bạch Bạch Khải, cô chẳng những đã bắt đầu vẽ lại mà còn mở rộng đề tài. Gần đầy trên weibo còn đăng một câu chuyện về cuộc sống hàng ngày ấm áp của một đôi thanh mai trúc mã. Số lượng share truyện rất cao, từ chương một Bạch Khải Gia đã share, chỉ ghi hai chữ: Cố lên.

Đêm nay, anh không muốn về nhà, sợ nhìn thấy ánh mắt cô đơn của Vật nhỏ, chỉ muốn ở gần cô một chút. Truyện tranh đã đọc nhưng anh vẫn đọc lại lần nữa, cô gái trong truyện rất cá tính, đó là tính cách vốn có của Tần Ca.

Xem ra cô đã tìm lại được mình của năm xưa.

Trong lúc làm người canh gác dưới lầu, Bạch Khải Gia nhận được hai cuộc gọi. Một là của bà nội, người nhà không nói chuyện anh bị bệnh cho bà nên bà vẫn không biết. Bà gọi điện dặn anh đừng quá mệt mỏi, sau đó nói về việc triệt sản cho Vật nhỏ.

Vì sức khỏe của Vật nhỏ, bà quyết định sẽ triệt sản cho nó, nhưng lại thấy nó rất đáng thương, không ra tay được.

Bạch Khải Gia nói anh đã đặt lịch hẹn với phòng khám thú y, ngày mai sẽ đưa Vật nhỏ đi.

Một cuộc gọi khác là của Trương Tiểu Hải. Nghe giọng nói thì có vẻ anh chàng vừa uống rượu, anh chàng gọi điện tâm sự với Bạch Khải Gia. Bạch Khải Gia không ngờ Trương Tiểu Hải cũng là một người si tình, đồng ý: “Không phải là chuyên môn của tớ nhưng tớ có thể tìm người giúp cậu. Việc này cũng do duyên phận nên các cậu không nên gấp gáp, tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả.”

Sau khi cúp máy, anh cũng cảm thấy hơi mệt nhưng không chịu ngồi vào xe, ngồi xổm ở cửa. Đêm đã khuya, hầu như các tầng đều đã tắt đèn, duy chỉ còn tầng sáu, nhà Tần Ca.

Thức đêm không phải là thói quen tốt. Anh nghĩ về sau anh phải quản lý thời gian nghỉ ngơi của cô thật tốt.

Đang nghĩ, chợt nghe có tiếng vang nhỏ từ trên lầu truyền đến, nghe không rõ là tầng mấy. Dường như Bạch Khải Gia có thể cảm nhận được, đứng lên lùi lại mấy bước nhìn lên, nhà họ Tần mở cửa, có một bóng dáng chạy ra, bấm thang máy đi xuống.

Đèn ở tầng một bị hỏng, chỉ có ánh sáng nhạt phát ra từ đèn thang máy, Tần Ca sốt ruột chạy ra ngoài, trong tay ôm một cái gì đó rất nhỏ, cuộn thành một đống.

Nương theo ánh sáng, cô thấy có người đứng ở cửa. Tần Ca hơi sợ hãi, định lùi về sau, nhưng người nọ lên tiếng: “Tiểu Ca, là anh.”

Nhẫn nhịn lâu như vậy, ấn náu sâu như vậy, áo giáp trong lòng bị tiếng gọi này đánh vỡ. Cả người Tần Ca run rẩy, nhìn bóng đen tiến vào, đi đến bên cô, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Con chó…bị nôn.”

Anh ôm lấy nó, ngón tay lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay cô, cùng rời đi rất nhanh. Gần như không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nghe anh nói: “Đưa cho anh.”

Thấy cô còn đứng đó, anh giục: “Em trở về đi, khi nào nó khỏe lại anh sẽ đem trả.”

Cô gái này, sao có thể chăm sóc chó đây…

Con chó lại nôn, nôn vào tay anh, Bạch Khải Gia nói: “Anh đi đây.”

Tần Ca xoay người vào thang máy nhưng không ấn tầng trệt, cửa thang máy mở ra, cô ló đầu nhìn anh khoác gió đêm, ôm con chó đi.

Bạch Khải Gia đến phòng khám thú y khám gấp, lúc này mới để ý, là một con chó giống địa phương, chắc khoảng một tháng. Mệt mỏi hai giờ, anh ôm chó và cầm thuốc về nhà, không biết thế nào mà Vật nhỏ lại không ngủ, nghe thấy anh về liền lao tới cào ống quần anh. Bạch Khải Gia bỡn cợt ngồi xổm xuống, mở tay ra cho nó nhìn, Vật nhỏ trợn tròn mắt, bén nhọn kêu meo meo. Bạch Khải Gia cũng ôm lấy nó luôn, giới thiệu: “Đây là tân sủng của chị em.”

Vật nhỏ định lấy móng cào con chó, nhưng bị Bạch Khải Gia gạt đi, nói: “Mai dẫn em đi gặp chị nhé.”

Hết chương 41

 

Bình luận

Bình luận