Thư Viện Ngôn Tình » Về bên anh » Về bên anh | Chương 42

Về bên anh | Chương 42

Chương 42: Tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện 4

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

20130826192702_3ygjv

Hôm sau, bà nội Bạch vừa rời giường thì thấy thành viên mới trong nhà, bà ngồi xổm xuống vui vẻ hỏi: “Ở đâu ra thế này?”

“Tần Ca nuôi nó, hôm qua nó bị nôn nên cháu đem về chăm.” Bạch Khải Gia tự mình cho chó uống thuốc, nó còn dùng miệng chưa mọc răng cắn cắn ngón tay anh.

“Tên là gì?”

Bạch Khải Gia lắc đầu: “Còn chưa kịp đặt tên ạ.”

Bà nội Bạch ôm Vật nhỏ lên nhìn nhìn, Vật nhỏ rất ghét con chó kia, bà cười: “Nó còn có sức lo nghĩ đến kẻ khác.”

Bạch Khải Gia cũng nhoẻn cười, nói: “Lát nữa cháu đưa nó đi bệnh viện rồi quay về đón con chó. Hôm qua Tần Ca có vẻ sốt ruột nên cháu đem nó đến cho cô ấy xem, nếu cô ấy không nuôi thì cháu lại mang về.”

Bà ngẫm nghĩ rồi nói: “Sức khỏe con bé không tốt, liệu có nuôi chó mèo được không? Nếu không thì cháu hỏi mẹ cháu xem?”

Bạch Khải Gia ngẩng đầu, nghe không rõ: “Mẹ cháu muốn về đây ạ?”

“Ừ. Không hiểu sao gần đây hình như rất rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại về thăm bà.”

Bạch Khải Gia ngầm hiểu trong lòng, nữ giáo sư bận rộn cả đời nhà anh lo cho sức khỏe của anh đây mà.

“Để cháu hỏi mẹ cháu một chút.” Anh bế Vật nhỏ lên và nói: “Nếu không thể nuôi thì cháu sẽ nói với cô ấy.”

Bà nội Bạch tiễn anh ra cửa, ra vẻ lơ đãng nói: “Vậy thì nuôi ở nhà mình đi, để con bé thi thoảng đến thăm.”

Bạch Khải Gia đồng ý.

Vật nhỏ tinh thần hưng phấn đi ra ngoài, khi quay về còn đeo thêm cái vòng Elizabeth, vẻ mặt rất không đáng yêu. Bạch Khải Gia bị bộ dáng của nó chọc cười, vừa vào cửa đã chào mẹ.

Mẹ Bạch cũng cười, ôm Vật nhỏ vào trong, gọi Bạch Khải Gia: “Con lại đây một chút.”

Bà nội Bạch rất không thích mọi người trong nhà nói chuyện công việc nên không muốn tham gia, ở trong bếp làm cơm cho Vật nhỏ. Trong phòng, mẹ Bạch nói với Bạch Khải Gia: “Lần này về, mẹ muốn gặp cô gái con nói đến.”

Bạch Khải Gia hơi ngạc nhiên, dù sao lúc ấy coi như là anh đơn phương nói với người nhà, thái độ của bố mẹ như thế nào còn chưa rõ.

Mẹ Bạch nói: “Tốt xấu gì người ta cũng chăm sóc con lâu như vậy, mẹ nên đến cảm ơn.”

Bạch Khải Gia thở hắt ra, nói: “Bây giờ tình huống của bọn con hơi đặc biệt, đơn giản mà nói là bây giờ cô ấy không muốn gặp con.”

Đổi lại là mẹ Bạch giật mình, Bạch Khải Gia nói: “Chẳng lẽ mẹ nghĩ là cô ấy sợ gặp mẹ nên khi con nằm viện mới giấu mẹ?”

Mẹ Bạch không hỏi nữa, trong lòng tự đoán được nguyên nhân.

“Con muốn ra ngoài một chuyến.” Tuy Bạch Khải Gia mang theo cả chó lẫn mèo nhưng hoàn toàn không cần lồng sắt, bởi vì con chó còn rất yếu mà Vật nhỏ bình thường nghịch ngợm bây giờ còn yếu hơn.

“À đúng rồi, mẹ.” Bạch Khải Gia quay đầu lại: “Cô ấy có thể nuôi chó không? Đây là chó của cô ấy.”

Mẹ Bạch nói: “Mẹ thấy tốt nhất là không nên, nhưng bà con nói, có thể nuôi ở đây, dẫn con bé đến đây chơi là được.”

“Bà còn nói gì với mẹ nữa không ạ?” Bạch Khải Gia cười.

Mẹ Bạch đẩy gọng kính, nói: “Nói cô bé hiếu thuận, chỉ nấu cho bà con nồi cháo bí đỏ mà bà con nhắc với mẹ mười lần, cho nên bây giờ mẹ cũng học nấu, tối nay cho bà con nếm thử.”

Nói xong, bà xách túi chuẩn bị cùng Bạch Khải Gia ra ngoài.

“Mẹ cũng đi à?”

“Đương nhiên.” Mẹ Bạch nói.

Bạch Khải Gia đành phải nói: “Thật ra con không định gặp cô ấy, chỉ để hai đứa này ở cửa nhà rồi đi.”

Mẹ Bạch nhìn con trai, ồ lên: “Mẹ cũng chỉ đi nhìn thôi, dù sao cũng không có việc gì, bà con không cho mẹ vào bếp.”

***

Rất nhanh họ đã đến nhà Tần Ca, Bạch Khải Gia không gọi điện vì anh biết Tần Ca sẽ không nghe máy. Anh ôm chó mèo, định để mẹ chờ trong xe nhưng mẹ Bạch cũng xuống xe, nhìn cảnh vật xung quanh, nói: “Dù sao cũng không có việc gì, mẹ lên cùng con.”

Bạch Khải Gia lớn như vậy, trừ lần nằm viện vừa rồi thì thật sự chưa từng có đãi ngộ này, cũng không từ chối. Gần đây cửa sắt dưới lầu bị hỏng, nên anh có thể đi thẳng vào, bấm thang máy tầng sáu.

Sau khi đi lên, anh đặt chó mèo vào đệm êm, trước khi đi gọi điện cho Tần Ca báo một tiếng, như vậy cô có thể nhìn thấy hai vật nhỏ nhưng không cần gặp anh.

Ngẫm lại thực sự là chua xót mà…

Nhưng không ngờ mẹ Bạch thừa lúc anh đang bận đưa tay bấm chuông cửa…

King coong!

Mở cửa là mẹ Tần, Bạch Khải Gia cố gắng bình tĩnh chào hỏi: “Cô ạ.”

Mẹ Tần cầm muôi trong tay, mặc tạp dề, nhìn về phía mẹ Bạch. Mẹ Bạch cười nói: “Chị là mẹ Tần Ca phải không? Tôi là mẹ Gia Gia, tôi có thể đi vào nói chuyện không?”

Bạch Khải Gia đỡ trán, mẹ Bạch quay đầu nói với anh: “Con có thể không cần vào, xuống dưới chờ đi.”

Vì thế một chó một mèo cùng mẹ Bạch đi vào nhà, Bạch Khải Gia quay lại đường cũ.

Anh tin mẹ mình sẽ không thất lễ, cũng quả thật muốn đến cảm ơn, chỉ tiếc nuối là tất cả đều có thể đi vào, chỉ trừ mình anh.

Anh mở weibo xem cô đang làm gì, thấy một trạng thái cô vừa đăng không lâu —

Bạch Bạch Bạch Khải: Trưng cầu tên cho chó.

Đội ngũ chỉnh tề bên dưới:

Bạch Bạch

Bạch Bạch

Bạch Bạch

Bạch Bạch

……

***

Trước khi chuông cửa vang, Tần Ca đang nằm trong chăn tra Baidu, có người chia sẻ kinh nghiệm nuôi chó. Cô cũng hỏi vì sao chó con bị nôn, mặc dù cô cũng lo lắng nhưng cũng không quá lo.

Vì sao chứ?

Bởi vì đó là Bạch Khải Gia đấy, anh nói sẽ chăm sóc tốt cho nó, hơn nữa anh chưa gọi điện cho cô, tức là con chó đang bình phục tốt.

Sau đó mẹ Tần rất nghiêm túc đẩy cửa đi vào, nói: “Con ra ngoài một chút đi.”

Khi đi ra ngoài, Tần Ca còn mặc nguyên quần áo ngủ màu hồng phấn liền mũ, sau lưng có một cái mũ rất to, bên dưới còn thêm một quả cầu nhung thật lớn.

Cô nghe mẹ Tần giới thiệu: “Đây là mẹ của bác sĩ Bạch.”

Tần Ca liền choáng váng, đứng ở đó, có vẻ lỗ mãng.

Mẹ Bạch đánh giá cô một phen, giọng điệu thân thiết: “Gia Gia và bà đều gọi cháu là Tiểu Ca, cô cũng sẽ gọi như vậy nhé! Tiểu Ca, cảm ơn cháu đã thay gia đình cô chăm sóc Gia Gia trong thời gian dài như vậy, hôm nay cô đặc biệt đến đây để cảm ơn.”

Nói xong, bà xin lỗi nhìn bố Tần mẹ Tần: “Tôi không dám mua gì, sợ con trai không dẫn tôi lên đây.”

Cả quá trình bố Tần ngồi nghiêm chỉnh, dù mẹ Bạch quăng ra bao nhiều tiền, mắt ông cũng không chớp một cái, con gái nhà ông không phải dùng tiền là có thể sai bảo được.

Nhưng mẹ Bạch nói: “Gia Gia có nói với cô chuyện của hai đứa.”

Tần Ca hơi co quắp, cô giống như một sản phẩm chưa hoàn chỉnh bị trưng bày ở một nơi tao nhã, sự không trọn vẹn lộ ra rất rõ.

Mẹ Bạch nói: “Không phải gần đây, từ lâu rồi, có lẽ khi đó hai đứa vẫn chưa hẹn hò.”

Nói xong, bà nhìn bố Tần nói: “Tôi rất hiểu tâm trạng của anh chị, biết anh chị lo lắng, mẹ chồng tôi nói ngày đó Gia Gia quỳ gối trước mặt bà nói Tiểu Ca bị bệnh, thật ra thằng bé còn bay về thành phố B một chuyến để nói với tôi.”

Tim Tần Ca giật mình, chuyện đó anh chưa từng nói với cô.

“Lại nói tiếp, lúc đầu tôi cũng không ủng hộ, chỉ nói nó suy nghĩ rõ hậu quả. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình cũng ích kỷ, thân là một bác sĩ nhưng tôi lại không bằng con trai mình.” Mẹ Bạch nhìn Tần Ca, nói: “Tiểu Ca, cô là bác sĩ khoa máu, đã từng chữa trị cho nhiều bệnh nhân bị lupus ban đỏ, chuyện này chắc hẳn Gia Gia cũng không nói với cháu?”

Tần Ca gật đầu, anh chưa từng nói.

“Nó có chuyện gì buồn cũng giữ trong lòng, trừ chuyện của cháu.” Mẹ Bạch cười, chỉ chỉ dưới lầu, “À, còn đang đứng một mình dưới nhà, cháu có muốn xuống gặp nó không? Cô ngồi đây tâm sự với bố mẹ cháu, không xuống ngay được.”

Vật nhỏ tỉnh táo lại thấy chị, lập tức kêu meo meo, cào cào cái vòng Elizabeth của nó, đáng thương nằm trên đất, nhưng Tần Ca không lại đây ôm nó, mà suy nghĩ rồi nói: “Cháu xuống dưới đã ạ.”

Những lời này gần như dùng hết toàn bộ dũng khí của cô.

Cửa lại mở ra, mẹ Bạch nói: “Bây giờ chúng ta nói chuyện về hai đứa trẻ đi. Gia Gia nhà tôi có thể có cô gái yêu nó như vậy, tôi làm mẹ cũng rất vui, về phần bệnh… Cái này thì không ai muốn có, nhưng đến cũng không tránh được. Chị Tần, Tiểu Ca giao cho tôi chị cứ yên tâm, đời này tôi không có gì khác, chỉ hành hạ cái bệnh này, tuy bây giờ nguyên nhân bệnh còn chưa xác định rõ, thuốc đặc trị vẫn đang nghiên cứunhưng mười năm nay tỷ lệ sống lên đến 90%, rất nhiều bệnh nhân của tôi sống quá sáu mươi tuổi. Tôi rất hổ thẹn, sau khi Gia Gia bị bệnh mới hiểu rõ, cho nên hôm nay tôi đến đây nói chuyện, mong anh chị có thể cho Tiểu Ca gả đến nhà chúng tôi, mẹ chồng tôi cũng đồng ý, nhà tôi đều làm y, bảo vệ cho Tiểu Ca hẳn là không phải việc khó.”

Mẹ Tần làm phụ nữ, nghe lời mẹ Bạch nói cũng cảm động lây, hơn nữa rất cảm kích, bà dừng một lúc lâu, lau lệ trên khóe mắt, nói: “Thật ra tôi rất thích bác sĩ Bạch, chỉ là cảm thấy không môn đăng hộ đối, sợ Tiểu Ca chịu tủi thân, nhưng hôm nay chị đã đến đây nói rất nhiều rồi, tôi cũng an tâm, con bé nhà tôi số khổ, chúng tôi mong sau này nó có thể hạnh phúc.”

Trong đầu bố Tần đang ngồi im có một so sánh, đỏ là tiểu Mẫn, xanh là bác sĩ Bạch, ông vốn cảm thấy điều kiện của Tiểu Mẫn hợp với tiểu Ca, bây giờ lại thấy bác sĩ Bạch, ôi đúng là không ai thích hợp hơn cậu ta! Trong nhà có nhiều bác sĩ như vậy, mẹ chồng tương lai lại là bác sĩ trưởng, gia đình như thế này còn phân vân gì nữa?

***

Bạch Khải Gia đang nghĩ tên cho con chó, gọi là gì cho hay nhỉ? Tuyệt đối không thể gọi là Bạch Bạch, mấy bạn trên mạng bây giờ nghịch ngợm xảo trá quá!

Lực khẩu lực khẩu: Báo hồng.

Vừa ngẩng đầu lên anh liền thấy thực sự có một con báo màu hồng đang đi về phía mình, anh giơ tay chỉ chỉ, nói: “Đi chậm thôi.”

Tần Ca đứng trước mặt anh, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ đứng bên anh là cảm thấy vui vẻ, nói không nên lời.

Bạch Khải Gia cũng không trông cậy cô gái này có thể nói lời ngon tiếng ngọt gì, tay kéo cô lại gần hơn, cúi đầu nhìn cô, nói: “Sao tay em lạnh thế?”

Nói xong, anh nhét đôi tay nhỏ bé vào túi áo mình.

Tần Ca ngẩng đầu nhìn anh, anh nhìn cô, đầu cúi thấp hơn, cô nói: “Thật ra em cũng biết mình hơi già mồm, xin lỗi anh.”

“Mẹ anh nói gì với em?” Bạch Khải Gia nhướn mi, nắm chặt tay cô.

“Cô cảm ơn em.” Tần Ca nói: “Bạch Khải Gia, thời gian này em rất nhớ em nhưng lại sợ làm chậm trễ anh. Hình như mẹ anh rất thích em, nên em cảm thấy mình làm sai, lần nào cũng để anh chờ em, em không nên để anh chờ. Anh có nhận lời xin lỗi của em không?”

“Có.” Anh cười.

“Sau này đừng để anh chờ lâu như vậy là được.” Anh bổ sung.

Tần Ca há miệng, Bạch Khải Gia hôn cô. Học sinh tan học về nhà, vào khu chung cư liền thấy trước xe ô tô có một đôi trai gái, còn chưa nhìn rõ chuyện gì đã thấy người đàn ông đứng thẳng lên, cười rất đẹp trai.

Anh nói: “Vế sau không được nói.”

“Vì sao? Em còn chưa nói xong đâu.” Dũng khí bị kìm lại mười năm của Tần Ca một khi đã giải trừ phong ấn thì không thể kiểm soát được.

“Anh sợ em giành lời thoại của anh.”

“Lời gì chứ?” Tần Ca hỏi.

“Cầu hôn ấy.” Bạch Khải Gia vuốt hai má cô: “Lần này nên để anh nói.”

Tần Ca đỏ mặt, Bạch Khải Gia kéo cô lên xe, trên xe là không gian riêng tư, anh mới có thể ôm cô vào ngực song cảm thấy thế nào cũng không đủ. Tần Ca cũng ôm anh, cũng cảm thấy không đủ. Bạch Khải Gia đơn giản ôm cô nhấc qua hộp số, để cô ngồi lên đùi anh, Tần Ca dựa vào tay lái, cười khanh khách nhìn anh.

Anh xoa mũi cô: “Chẳng cô gái nào nghĩ nhiều như em.”

Tần Ca gật gật đầu, đồng ý.

“Yên tâm đi, anh sẽ đối tốt với em cả đời.”

“Em cũng sẽ đối tốt với anh cả đời.” Tần Ca hôn nhẹ anh: “Anh đừng ghét bỏ em.”

Bạch Khải Gia trượt tay đến sau thắt lưng cô, dần dần đi xuống, biểu cảm Tần Ca cứng đờ, muốn tránh nhưng không thể, mặt ngày càng đỏ: “Đang ở bên ngoài đấy…”

Bạch Khải Gia dừng lại, nói: “Tần Ca, sau này em mà nói thế nữa, thì nói một lần anh làm một lần.”

Tần Ca ôm chặt anh: “Vậy có phải nên nói là, Bạch Khải Gia sau này anh dám ghét bỏ em thì bà đây sẽ cắn anh không?”

Bạch Khải Gia cười: “Cũng được đấy.”

Nói xong, tay vẫn tiếp tục đi xuống, Tần Ca nóng vội: “Anh anh anh anh…”

“Đàn ông đều thế cả.” Bạch Khải Gia nằm trên người cô, cười khẽ.

Hết chương 42

 

Bình luận