Thư Viện Ngôn Tình » Vui vẻ hợp tan » Vui vẻ hợp tan | Chương 5.2

Vui vẻ hợp tan | Chương 5.2

Chương 5 (tiếp)

Chuyển ngữ: Lam

Biên tập: Iris

“Không thì đan một chiếc áo len đi, trời lạnh rồi.”

“Anh không thích mặc áo len mà.” Cô buột miệng.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu: “Tôi chưa bao giờ nói tôi không thích.”

“…” Cô chợt hốt hoảng, một hình cảnh chợt lóe lên trong tiềm thức của cô rồi nhanh chóng biến mất. Cô biết rõ hình ảnh đó thuộc về một người đàn ông.

“Dương Phẩm Tuyền, anh giận à?”

“Không.” Giọng anh trầm đến mức không nghe ra tâm trạng. “Tôi nghĩ điều này chứng tỏ em đang dần dần đối mặt với quá khứ của mình, muốn làm cái gì thì cứ làm đi!”

Cúp điện thoại rồi quay về chỗ ngồi, vị hôn thê không hỏi anh là ai gọi đến, săn sóc rót nước cho anh “Mau ăn đi, sắp nguội hết cả rồi!”

Anh ngước nhìn cô một cái rồi lẳng lặng ăn cơm.

Hôm nay là cuối tuần, không cần vội về đi làm, họ dùng cơm xong thì bắt đầu trò truyện về cuộc sống, về công việc. Bồi bàn mang tới một tách cà phê, anh khẽ nhấp môi, yên tĩnh lắng nghe, trong lúc lơ đãng nghiêng đầu, ánh măt xuyên qua cửa sổ thủy tinh hướng về phía màn hình quảng cáo trên phố đối diện, đột nhiên sắc mặt anh biến đổi.

“Phẩm Tuyền?” Cô khó hiểu nhìn theo ánh mắt anh. Màn hình đang chạy một phần tin tức thời sự, có gì không đúng sao?

Anh đứng bật dậy, vô tình hất đổ chiếc tách làm cà phể vẩy lên măng sét trắng tinh, nhuộm đẫm tay áo anh một màu nâu nhợt nhạt.

“Chỉ là một vụ hỏa hoạn thôi mà.” Không phải cô lạnh lùng mà là những vụ hỏa hoạn như vậy ở Đài Loan hầu như ngày nào cũng có mấy vụ, anh không cần phản ứng quá khích như thế “Có người quan trọng ở đó ư?”

Hỏa hoạn anh không sợ, điều khiến anh sợ là… Nắm tay anh siết chặt, hai tay run lên.

“Anh bình tĩnh một chút, Phẩm Tuyền!” Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng giữ lấy tay anh.

Anh thở gấp, đẩy tay cô ra rồi đứng dậy: “Xin lỗi Viện Viện, anh phải đi.”

Cô hốt hoảng cố gắng ngăn anh lại: “Nguy hiểm lắm, Phẩm Tuyền, giờ anh đến cũng đâu có làm được gì!”

“Anh phải ở bên cô ấy!” Anh khẽ gầm lên, không giữ bình tĩnh được nữa.

Cho tới bây giờ, anh chưa từng vì cô mà hoảng hốt đến như vậy.

Trong lòng biết sẽ không ngăn được anh, cô nhắm mắt, mở miệng nói: “Phẩm Tuyền, em yêu anh!”

Anh bình tĩnh chăm chú nhìn cô một lát, trả lại cho cô một nét cười nhàn nhạt: “Anh biết”

“Em không quan tâm bất cứ điều gì, anh biết mà! Em chỉ muốn anh ở bên em, để em nhìn thấy anh, như vậy là đủ.”

“…Ừ.”

“Anh đi đi!”

Anh xoay người, không chút chần chừ sải bước như bay chạy đến mục tiêu.

Vụ nổ khí gas chết tiệt! Cửa hàng này mở ra đã rất lâu rồi, từ khi khai chương đến giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra, phòng bếp của họ làm cái quái gì vậy!

Địa điểm gặp chuyện không may tỏa ra khói mù mịt, bốn phía tụ tập đông nghịt người, xe cứu hỏa đứng một bên chờ lệnh. Anh chen qua đám đông tiến lên hỏi: “Bên trong còn ai không?”

“Chắc là có, nhân viên phòng cháy chữa cháy vào trong cứu rồi.”

Anh khẽ chửi thề, lấy điện thoại ra ấn gọi, vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia truyền ra tiếng kêu mong manh yếu ớt: “Dương… Phẩm … Tuyền…”

“Hướng Vãn!” Cô thực sự ở bên trong!

“Em… khó chịu quá… sắp… không thở… nổi…”

“Cố lên, Hướng Vãn! Có anh ở đây, em nghe thấy không… Hướng Vãn, Hướng Vãn…” Anh không được tiếng hồi đáp nào, đầu bên kia cúp máy.

Anh chạy thẳng vào đám cháy, nhanh đến mức mọi người xung quanh đều không kịp ngăn lại.

Mắt anh bị khói hun nóng rát, khói đen bao phủ không thể nào nhìn thấy xung quanh, anh cúi rạp người, dựa theo ký ức nhiều năm trước kia dò dẫm bước. “Hướng Vãn, em đang ở đâu… Khụ, khụ! Trả lời anh!” Khói sặc vào cổ họng, nước mắt tuôn ào ào, càng đi vào nhiệt độ càng cao, toàn thân anh đẫm mồ hôi, không rõ vì nóng hay vì quá lo sợ.

Dò dẫm gần đến cầu thang, chợt nghe thấy tiếng thở gấp khe khẽ, Dương Phẩm Tuyền như có linh tính mách bảo “Hướng Vãn?”

Anh biết là cô, không cần lý do, anh biết.

“Dương…”

Chạm đến thân thể mềm mại của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, kéo cô ôm vào lòng.

“Dương…” Cô gấp gáp thở, tay cô ôm ngực, thống khổ thở dốc.

Phát hiện ra sự khác thường của cô, sắc mặt anh biến đổi: “Hít vào, Hướng Vãn!”

“Em…không hít vào được…”

Anh cúi xuống, đặt môi lên môi cô, cưỡng ép đẩy dưỡng khí vào.

Không khí xung quanh càng loãng, cô càng thở gấp… Anh kinh hãi hô to: “Vãn Vãn!”

Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là một khối gỗ đang cháy bừng bừng giáng thẳng xuống phía cô, anh không hề do dự đưa tay lên ngăn lại….

Nóng nực, bỏng rát, khó thở, tất cả đều từ từ lùi xa, thay vào đó là cơn đau nhức gấp trăm ngàn lần ập đến, dằn vặt như da thịt bị xé toạc, máu tươi đầm đìa…

Sau khi hít vào một hơi thật sâu, anh thấy một dung nhan tuyệt mỹ đang tựa bên giường mình say ngủ.

Giờ ngón tay vuốt lên gò má trắng mượt mà.

Hàng mi dài khẽ động, cô giật mình tỉnh giấc: “Dương Phẩm Tuyền, anh tỉnh rồi!”

“Ừ!” Chẳng buồn thu tay về, ngón tay trượt xuống cổ mảnh mai.

“Đừng lộn xộn, tay anh bị thương đó.”

Anh thờ ơ liếc nhìn cánh tay trái quấn băng dầy cộp: “Chỉ cần không chết, những cái khác không quan trọng.”

“Rất nghiêm trọng đó, bác sĩ nói là bỏng sâu, sẽ để lại sẹo xấu.” Sau khi cô tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện, nhân viên cấp cứu nói, trên người anh có rất nhiều chỗ tổn thương, nhưng lại che chở cho cô không một vết xây xước. Mãi đến khi ôm cô ra ngoài anh mới ngã xuống, không biết sức mạnh ý chí lớn cỡ nào mới có thể chống đỡ cho anh, nhất là tổn thương ở cánh tay, người bình thường vốn không thể chống đỡ lâu như vậy chứ đừng nói còn ôm cô.

Vết thương trên cánh tay, cô vẫn nhớ, nó vốn phải giáng xuống người cô, đủ để khuôn mặt cô hoàn toàn bị hủy hoại.

Có người hỏi họ có phải vợ chồng không? Hoặc là một cặp cực kì yêu nhau? Nếu không ai lại bỏ qua sự an toàn của mình để bảo vệ người khác chu toàn như vậy?

Phải không? Cái đó là yêu ư? Cô cứ nghĩ giữa bọn họ không phải là tình yêu, anh không yêu cô, cũng không muốn cô yêu anh.

“Suýt nữa anh đã chết rồi!” Cô cố gắng nhấn mạnh. Nhưng thực ra lại muốn hỏi, vì sao anh đánh đổi mạng sống của mình để cứu cô, nổ khí gas rất nguy hiểm, chỉ cần kém may mắn một chút thôi là họ sẽ cùng nhau táng thân trong biển lửa.

Anh chỉ cười cười nói: “Còn sống thật tốt, không phải ư? Nếu em không ngại thì tôi muốn một nụ hôn chúc mừng.”

Nghiên cứu biểu cảm của anh trong chốc lát, đoán được là anh không phải đang giỡn, bởi vậy cô cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi lành lạnh của anh, anh vươn tay đè gáy cô xuống làm nụ hôn sâu thêm, nóng bỏng dây dưa quấn quýt.

“Em nghĩ xem nếu chúng ta làm tình trên giường bệnh của bệnh viện liệu có bị hộ lý đi tuần phòng đuổi ra ngoài không?” Anh to gan khiêu khích, sau đó vô cùng ngạc nhiên thấy mặt cô đỏ bừng.

“Em không muốn, mất mặt lắm.”

“Có thể khóa cửa.” Chưa từ bỏ ý định tiếp tục dụ dỗ.

“Không đau à?”Cố ý ấn lên tay trái của anh một cái và không hề kinh ngạc nghe được tiếng “Ui da”.

Anh hít một hơi xuýt xoa “Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà.” Anh trừng mắt nhìn qua và lập tức sững sờ…

Trên đôi môi kia hiện ra nụ cười thật nhẹ thật nhẹ, cô cười rồi.

“Nếu như có thể…” Anh khẽ thì thầm: “Hôn anh lần nữa đi.”

Tựa như một quy luật bất thành văn, cô chỉ đến vào buổi tối. Có khi tới sớm, anh nằm ngả người trên giường bệnh chờ cô, có khi tới muộn, anh đã ngủ, nhưng ban đêm tỉnh lại sẽ luôn thấy cô thức canh bên giường, bình nước ở đầu giường cũng luôn luôn ấm.

Từ Viện Viện từng nói muốn ở lại chăm sóc anh, anh chỉ mỉm cười, nét mặt kiên định đáp: “Không.”

Cô chăm chú nhìn anh thật lâu rồi gật đầu, không nói gì nữa.

Anh nghĩ cô đã biết, lại chọn không nói ra, đến buổi tối sẽ rời đi để cho anh đợi một cô gái khác.

Hướng Vãn, tên của cô, mang ý thơ lại không mang tốt lành. Luôn luôn hướng vãn (đến vào lúc tối muộn), cuộc đời bao giờ mới thấy được ánh bình minh? Có lẽ cái tên này đã nguyền rủa cô, khiến cô chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.

Cửa phòng mở ra, bước chân thật nhẹ tiến đến bên giường, chăm chú nhìn anh phút chốc, vén lại chăn, cầm bình nước đi ra ngoài.

“Hướng Vãn.” Anh mở mắt, trong bóng tối chỉ thấy được cái bóng mờ mờ nhưng anh biết là cô.

Cô gái đang cầm chốt cửa quay đầu lại: “Chưa ngủ à?”

“Đợi em.”

“Chờ một chút em đi đổi nước.” Một lát sau cô cầm bình trà nguội ngắt đi đổi về lại cầm bình hoa đi lấy nước.

“Em mang hoa đến à?” Thoang thoảng ngửi thấy có hương hoa.

“Hoa cát cánh, em không biết anh thích hoa gì.”

“Hoa cát cánh…” Anh thì thầm không thành tiếng: “Em biết ý nghĩa của hoa cát cánh không?”

Ý nghĩa? Cô không để ý nhiều như vậy: “Em mang nhầm hoa à?”

“Không, không phải. Hướng Vãn, lần sau không cần mang hoa tới đâu.”

“Ừ.” Cô đã để ý thấy bên cạnh có một bó hoa hồng. Cho dù không hiểu gì về ý nghĩa của các loài hoa cô cũng biết, ý nghĩa của hoa hồng chính là một tình yêu nồng nàn sâu đậm.

Dương Phầm Tuyền đưa tay về phía cô, cô đặt tay mình vào tay anh, theo ý anh ngồi xuống bên giường, anh dịch vào trong, muốn cô nằm xuống, lòng bàn tay vuốt lên mái tóc mềm mại: “Có kết quả kiểm tra chưa?”

Hôm ấy sau khi tỉnh lại, anh muốn cô đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, tuy theo cô thấy anh đã bảo vệ cô rất tốt, không hề có chút tổn thương nào, nhưng anh cực kỳ kiên quyết, mà cũng nhờ vậy mới phát hiện ra…

Cô ngẩng đầu nói cho anh biết: “Dương Phẩm Tuyền, em bị hen suyễn, em không nhớ à?”

“Em chỉ quên thôi.”

“Em chưa phát bệnh bao giờ.”

“Đó là vì môi trường trong nhà được kiểm soát cẩn thận. Thời tiết chuyển mùa từ thu sang đông chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, em dễ phát bệnh hơn.”

Cô nằm trong lòng anh kỳ quái ngước mắt nhìn: “Không phải anh theo ngành tâm lý à? Cái này cũng biết ư?”

“Nhớ lúc nào cũng phải mang theo thuốc xịt.”

Thì ra cái ngày cô gặp chuyện không may, bệnh của cô tái phát, nếu không có anh bên cạnh có lẽ cô đã không còn trên thế giới này.

Tựa như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô, bàn tay anh tìm đến tay cô rồi đan vào nhau trong bóng tối.

Lòng bàn tay anh đầy những phỏng nước lớn nhỏ, cảm giác không được trơn nhẵn cho lắm, cô không biết trên người anh rốt cục còn bao nhiêu tổn thương. Cô siết mạnh hơn một chút. “Có đau không?”

“Không.”

“Cảm ơn anh.” Cô thì thầm.

“Vì tôi đã chạy đến cứu em?”

“Vì anh đã ở bên em, không bỏ em cô đơn một mình, bởi vì anh đã luôn tốt với em như vậy, luôn xuất hiện bên em khi em cần anh nhất, bởi vì anh tuần thủ lời hứa, không rời bỏ em.” Chết cũng không sợ, sợ nhất là hai bàn tay trắng, đến ký ức cũng rỗng không, nếu như không có anh, cô thật sự không biết phải đi đâu để tìm lại chính mình.

Tựa như nghe ra điều gì đó, anh ngăn lại: “Đừng tìm kiếm sự vĩnh hằng từ tôi Hướng Vãn. Tôi chỉ có thể đi cùng em một đoạn mà thôi.”

Đúng rồi, sao lại quên mất nhỉ? Anh là người đã có vị hôn thê, chẳng qua chỉ tình cờ gặp nhau đúng lúc cô đơn nhất mà thôi, rồi đến lúc anh cũng phải quay về bên người phụ nữ mà anh yêu , anh chỉ có thể đi cùng cô một đoạn mà thôi.

“Con đường sau này, em phải tự mình đi…” Anh thở dài vuốt lên gò má tinh tế như bạch ngọc.

Vì sao? Nếu dự định chỉ đi cùng cô một quãng đường, tại sao phải tỏ ra như tràn đầy khắc khoải,mỗi ngón tay cũng như mang theo thương tiếc vô cùng vô tận? Vì sao muốn đặt cược cả tính mạng để đồng sinh cộng tử, liều lĩnh cứu cô? Anh không biết phụ nữ sẽ không thể kiềm chế được mà thích anh sao?

Cô thực sự không hiểu nổi anh.

“Dương Phẩm Tuyền, anh sẽ theo em đến lúc nào?”

“Đến khi em tìm lại được chính mình.”

“Sau khi em tìm được chính mình thì sao.”

“Chúng ta, ly biệt. Suốt đời vĩnh viễn không gặp lại nữa.” Ngữ điệu mình thản không gợn sóng, rõ ràng, quyết liệt, dứt khoát.

*Chú thích: Dành cho gái nào lười google, hoa cát cánh – kikyou thuộc dòng hoa chuông, có màu tím cực kỳ xinh đẹp. Nó là một loài hoa dại có sức sống cực kỳ mạnh mẽ,ý nghĩa của nó là tình yêu thủy chung bền vững không thay đổi ^^.

Hết chương 5

http://credit-n.ru/zaymi-online-blog-single.html http://credit-n.ru/offers-zaim/mgnovennye-zaimy-na-kartu-bez-otkazov-kredito24.html http://credit-n.ru/debitovaya-karta.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.