Thư Viện Ngôn Tình » Cuộc sống hạnh phúc nơi Vương phủ » Vương phủ | Chương 1

Vương phủ | Chương 1

Chương 1: Con gái nhà họ Tạ

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris 

20130820151959578

“Lan Âm, dậy đi. Đã nói hôm nay cùng đi ngắm mặt trời mọc mà, lại hiếm khi được lên Hoa Sơn. Nếu muội không dậy, lần sau chúng ta…”

Đang ngủ ngon, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc, Tạ Lan Âm nhăn mày, lẩm bẩm một tiếng, ôm chăn cuộn tròn vào người, quay vào phía bên trong giường, nhưng âm thanh kia vẫn không chịu ngừng, lại dây dưa một lúc lâu mới dứt hẳn.

Rốt cuộc không gian xung quanh cũng yên tĩnh như trước, khóe miệng Tạ Lan Âm nhếch lên, thò đầu ra khỏi chăn, tiếp tục ngủ nướng.

Ngoài cửa sổ, Tang Chi và Anh Ca tiễn Nhị cô nương xong liền trở lại gian ngoài.

Thấy cô nương nhà mình vẫn ngủ ngon, Anh Ca ngồi xuông ghế, mỉm cười, nhẹ giọng trò chuyện với Tang Chi: “Tiểu thư có lẽ một lúc nữa mới dậy, chúng ta ngủ thêm một lát nữa đi?”

 

Trong sáu cô nương của ba phòng nhà họ Tạ, vị ngũ cô nương nhà mình là yếu ớt nhất, chịu không nổi một chút mệt nhọc. Lần này, đi uống rượu mừng của cữu lão gia (cậu) ở Tây An, đoàn người nghỉ lại tại trấn Hoa Âm, phu nhân định dẫn các cô nương đến Hoa Sơn ngắm cảnh. Đi một đoạn đường dài mới đến cung Trấn Nhạc, cô nương nhà mình không chịu đi vào trong, phu nhân đành phải thay đổi kế hoạch, quyết định dừng chân ở đây hai đêm, sáng mai mới xuống núi.

Tang Chi đang ngắm gương mặt của mình bằng chiếc gương nhỏ trên tay, nói với Anh Ca qua gương: “Muội chợp mắt một lúc đi, tỷ trông cho, lát nữa ta đỡ phải chải tóc một lần nữa.” Vừa nói vừa cẩn thận sửa lại búi tóc của mình.

Nàng là người làm việc có nề nếp, ngày thường quần áo có chút nếp nhăn cũng không chịu được, Anh Ca nhìn mãi đã thành quen, ngáp một cái rồi ngả người xuống ghế, nhắm mắt lim dim ngủ.

Tang Chi trời sinh đã chịu khó, sửa sang đầu tóc xong liền bắt tay làm việc, cẩn thận lau chùi bàn ghế từ trong ra ngoài.

Trời dần sáng, Tang Chi bưng chậu nước vào trong phòng, đánh thức Anh Ca rồi bảo nàng đi gọi tiểu thư dậy.

Anh Ca dụi mắt ngồi dậy, sau khi chỉnh sửa quần áo, đầu tóc mới đi vào trong phòng ngủ.

Trong màn sa trắng, Tạ Lan Âm vẫn ngủ say sưa như trước, tóc đen xõa trên gối, lông mày như tranh vẽ, tựa như đóa hoa mẫu đơn.

Được hầu hạ chủ tử như tiên nữ thế này, Anh Ca có cảm giác hưởng thụ, vén mán lên, cúi người gọi: “Tiểu thư, em nghe sư cô nói nước giếng ngọc trên núi Hoa Sơn rất tốt, có thể dưỡng chăm sóc da mặt, tối hôm qua còn dặn chúng em nấu nước cho tiểu thư dùng. Tiểu thư mau dậy dùng thử, nước nguội sẽ không còn tác dụng.”

Tạ Lan Âm sau một hồi cọ chăn mới xoay người lại, hỏi với vẻ ngái ngủ: “Thật ư?”

Âm thanh của nàng rất dịu dàng, êm ái. Tiếng nói vừa dứt vô cùng êm tai, ai đã từng nghe qua giọng nói nũng nịu thế này sao nỡ lừa nàng.

Anh Ca mỉm cười, gật đầu, vươn tay đỡ người đẹp đứng dậy: “Em đã lừa tiểu thư bao giờ chưa?”

Nước giếng ngọc của cung Trấn Nhạc đã nổi tiếng từ lâu, Tạ Lan Âm không hề nghi ngờ, tựa vào đầu giường, chờ hai nha hòa đến hầu hạ.

Tang Chi bưng chậu nước đến trước mặt, Tạ Lan Âm nhận lấy chiếc khăn đã ngâm qua nước giếng đặt lên mặt, nhiệt độ ấm áp giúp nàng lập tức xua tan cơn buồn ngủ. Khẽ thở dài một tiếng, Tạ Lan Âm đưa khăn mặt cho người hầu, rồi nói: “Anh Ca, xoa bóp chân giúp ta. Hôm qua đi đường núi cả buổi, bây giờ tê cứng hết rồi.”

Giọng nói cô nương nhà mình rất êm ái, nghe nàng oán trách cũng có thể khiến người khác đồng cảm. Anh Ca đau lòng, nghiêng người ngồi trên giường thuần thục xoa bóp chân cho cô nương nhà mình, từ bắp đùi đến mắt cá chân. Tang Chi lau sạch mặt và tay cho Tạ Lan Âm xong liền lấy bộ tráp khắc hoa điểu đựng phấn hương, mở nắp ra rồi đưa đến.

Hương hoa hồng thơm ngát lan tỏa trong không khí, Tạ Lan Âm dùng đầu ngón tay phết một chút phấn hương màu trắng thoa lên trán và má, tản mỏng lớp phấn rồi thoa đều sang hai bên, hài lòng nói: “Loại phấn hương “Mỹ nhân kiều” tam biểu ca đưa lần này dùng rất tốt, mùi vừa thơm, thoa lên mặt rất dễ chịu. Về sau ta chỉ dùng loại này, phải nhớ bảo huynh ấy mới được.”

Anh Ca lập tức cười, nói: “Tam công tử chiều tiểu thư nhất, chỉ cần tiểu thư thích, tam công tử chắc chắc sẽ không bán cho người ngoài.”

Phu nhân liên tiếp sinh ba con gái, không có con trai, cữu lão gia bên kia thì ngược lại, liên tục sinh ba vị công tử, mỗi người đều là thiên tài buôn bán. Đại công tử phụ trách tơ lụa, lá trà, nhị công tử tinh thông đồ cổ, gốm sứ, riêng tam công tử từ nhỏ đã yêu thích điều chế các lại hương phấn. Ba bị công tử chia nhau tiếp nhận các mối buôn bán làm ăn, khiến cho danh hiệu đệ nhất phú thương ở Thiểm Tây của họ Tưởng ngày càng vững chắc. Đã là thương nhân, ai cũng muốn sinh được một đứa con giống con trai nhà họ Tưởng.

Trong đó, tam công tử Tưởng Hoài Chu lớn hơn Ngũ cô nương năm tuổi nhưng sinh nhật lại cùng một ngày, đều là mùng mười tháng mười, thế nên tam công tử càng yêu quý biểu muội này. Mỗi lần chế ra được loại phấn hương mới, đều đưa cho cô nương dùng thử trước tiên, chỉ cần là đồ nàng thích thì về sau chỉ làm riêng cho nàng. Chỉ dựa vào điểm này, đã khiến không biết bao nhiêu quý nữ ở Hàng Châu ao ước.

Đáng tiếc là tam công tử trời sinh tính phong lưu, nếu không anh em họ này cũng rất xứng đôi.

Nghĩ đến tam công tử diện mạo anh tuấn, Anh Ca lại âm thầm nuối tiếc.

Tạ Lan Âm thu vẻ mặt của nha hoàn vào mắt, gõ trán Anh Ca một cái: “Cả ngày chỉ nghỉ vẩn vơ, em mau ra ngoài xem nhóm phu nhân đã về chưa.”

Cậu mợ xem chị em các nàng như con gái ruột thịt, nàng cũng coi anh họ như anh ruột, không có chút tư tình nam nữ nào.

Anh Ca mỉm cười, rời đi.

Lúc Anh Ca trở lại, Tạ Lan Âm đã thay xong quần áo, phía trên nàng mặc một bộ váy màu đỏ thêu đàn bướm vờn hoa, phía dưới là quần dài trắng họa tiết hoa lan, dáng người yểu điệu thướt tha. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay người lại, đôi khuyên tai mã não cũng chuyển động theo động tác của nàng. Có lẽ, ai đã nhìn vào ánh mắt hoa đào đang đảo quanh ấy sẽ không thể rời mắt nổi.

“Tiểu thư thật đẹp!” Cho dù mỗi ngày đều hầu hạ bên người tiểu thư, Anh Ca vẫn không nhịn được mà khen ngợi.

“Phu nhân đã về chưa?” Tạ Lan Âm nhẹ giọng hỏi, ánh mắt quay vè phía gương ngắm nhìn, lộ vẻ hài lòng.

Anh Ca cười, đáp: “Vừa mới trở về ạ! Tiểu thư mau đi thôi, nếu không phu nhân lại sai người đến thúc giục.”

Tạ Lan Âm gật đầu, để Tang Chi ở lại trông coi phòng, nàng dẫn theo Anh Ca ra cửa.

 

Ở sân trước của nhà chính, Tưởng thị vừa nhấp ngụm trà nóng, vừa nhìn cháu trai Tưởng Hoài Chu xúc động nói: “Trước khi gả cho dượng của con, vì thứ nước tinh khiết mát lạnh của giếng ngọc mà mùa hè năm nào ta cũng đến cung Trấn Nhạc này nghỉ dưỡng.”

Sau khi lấy chồng, thân là phu nhân nhà quan, phải đoan trang giữ lễ, không thể tùy tiện ra cửa. Lần trước trở về nhà, cũng là do mẫu thân bà tạ thế, giờ được trở lại chốn cũ, nhớ lại sự thoải mái khi còn là con gái họ Tưởng, Tưởng thị không khỏi xúc động.

Tưởng Hoài Chu thấy cô nhớ lại chuyện trước đây, lại nghĩ đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu, trong lòng đột nhiên thấy không thoải mái, cất giọng nói: “Nếu cô đã thích uống nước ở đây, chi bằng chúng ta ở lại đây thêm mấy ngày. Còn lâu mới đến lúc đại ca cháu lấy vợ, cháu sẽ phái người đưa tin về, tránh để phụ thân lo lắng.”

Với quyền thế tiền tài của nhà họ Tưởng, cô muốn gả cho dạng người nào chả được? Cuối cùng lại bị một kẻ võ phu lừa mất tâm, rời Thiểm Tây xuất giá đến tận Hàng Châu xa xôi, một thân một mình bên ngoài. Thực ra, chồng cô cũng tốt, thật lòng yêu thương cô, cũng không vì bà không sinh được con trai mà ghét bỏ. Thế nhưng, mẹ kế của chồng cô – Trần thị lại là một người đàn bà độc ác. Hồi đó, vừa bước vào cửa nhà họ Tạ, bà ta đã có quan hệ mờ ám với Tạ Định; sau khi vợ cả của ông ta mất thì Trần thị vào cửa, lại không vừa mắt con riêng, bà ta giày vò chồng cô không được liền chuyển sang hành hạ con dâu.

Thấy cháu trai đau lòng cho mình, Tưởng Thị vui mừng nói: “Không được, mấy năm rồi chưa được về nhà, ta muốn về nhanh một chút.”

Nhị cô nương Tạ Lan Kiều mặc trang phục đàn ông đứng bên cạnh rót cho mẫu thân một chén trà, sảng khoái nói: “Mẹ, chúng ta đến nhà cậu trước, lúc quay về lại qua đây nghỉ cân, lúc đó vừa vặn trời mát mẻ, dù sao trước khi đi cha cũng đã nói mẹ muốn ở bao lâu cũng được, không cần về nhà gấp.”

“Mẹ sẽ không luyến tiếc đâu.” Tạ Lan Âm ở ngoài nghe lén một chút, lúc này duyên dáng đi vào, nhìn mẫu thân, tươi cười: “Tỷ đừng tin lời nói của cha, tỷ không thấy ánh mắt của cha lúc đó ư, rõ ràng chỉ mong mẹ về sớm một chút…”

“Con im miệng cho ta, ngay cả ta cũng dám trêu chọc, lớn vậy rồi không sợ biểu ca con chê cười à?” Tưởng thị dường như nhớ lại chuyện cũ, hơi buồn nhưng nhìn con gái mình đang cười thì cũng tiêu tan, lườm con gái nhỏ một cái.

Tạ Lan Âm không hề sợ sệt, xoay người ngồi xuống bên cạnh Tưởng Hoài Chu, thân mật làm nũng: “Tam biểu ca sẽ không chê cười con đâu.”

Tưởng Hoài Chu dùng quạt gõ nhẹ vào trán nàng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cười hỏi: “Loại hương này dùng thế nào?”

“Đồ biểu ca đích thân làm đương nhiên là tốt rồi. Sau này muội chỉ dùng “Mỹ nhân kiều” này thôi.” Được rồi, Tạ Lan Âm cười vui vẻ đến khác thường.

Tạ Lan Kiều khẽ giễu muội muội: “Ta thấy muội thích cái tên ‘mỹ nhân’ thì đúng hơn. Cả ngày chỉ biết to son điểm phấn, chút việc nghiêm chỉnh thì không chịu làm. Đã học tốt cầm kỳ thi họa hay chưa?” Đại tỷ luyện võ, nàng làm thương buôn, đều không phải kiểu nữ nhi dịu dàng hiền thục mà người lớn yêu thích. Vì bản thân không muốn học, nên Tạ Lan Kiều hy vọng muội muội có thể giúp mẫu thân nở mày nở mặt một chút.

Tạ Lan Âm không phục, hé mắt trả lời: “Nếu đúng như tỷ nói thì kỹ năng thêu của muội cũng hơn tỷ.”

Tạ Lan Kiều cười ha hả: “Đúng, muội giỏi hơn ta. Vậy sau này, muội đừng tìm ta đòi tiền tiêu vặt nữa nhé!”

“Không, không. Tỷ là tỷ ruột của muội. Muội không tìm tỷ, còn tìm ai đây?” Tạ Lan Âm mặt dày năn nỉ.

Hai tỷ muội ngày ngày cãi nhau, Tưởng thị không biết khuyên nhủ thế nào: “Được rồi, được rồi, đi ăn cơm đã. Dùng bữa xong hai đứa tiếp tục mà tranh luận.”

Tạ Lan Âm nghe xong, nhìn tỷ tỷ, cười hì hì.

Trong bữa ăn, hai chị em ngồi chung một chỗ, cười cười nói nói hòa thuận.

Dùng điểm tâm xong, Tưởng thị đi tìm sư cô cùng ôn chuyện cũ, Tưởng Hoài Chu dẫn theo hai muội muội đi ngắm cảnh.

Dáng người y cao lớn, phong lưu, mạnh mẽ. Tạ Lan Kiều chỉ lớn hơn Tạ Lan Âm một tuổi, nhưng lại cao hơn hẳn một cái đầu, mặc trường bào cổ tròn màu xanh, cũng là một công tử anh tuấn. Tạ Lan Âm mặc váy đi giữa hai người lại càng xinh xắn đáng yêu.

Đi dạo quanh điện Dược Vương, Tưởng Hoài Chu lo lắng chân biểu muội bị đau, chỉ vào một tiểu lâu nhỏ trước cửa chính điện, nói: “Đó là lầu Ngọc Tỉnh, lầu hai có thể thưởng trà, hai muội muốn đến đó không?”

Đúng lúc Tạ Lan Âm thấy mệt, chỉ cần có thể nhanh chóng được ngồi xuống nghỉ ngơi thì hai người đều đồng ý. Nghe thấy vậy lập tức gật đầu.

Lầu Ngọc Tỉnh là một trong những thắng cảnh của cung Trấn Nhạc, Tạ Lan Kiều lo lắng bên kia nhiều du khách, nhận nón che mặt từ tay Anh Ca, tự tay đội cho muội muội của mình. Dung mạo muội muội quá mức xuất chúng, tựa như như trân bảo hiếm có, Tạ Lan Kiều không muốn người ngoài nhìn thấy.

Cách một tầng lụa trắng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nhị tỷ đội nón giúp nàng, trong lòng Tạ Lan Âm cảm thấy ấm áp: “Tỷ đối với muội thật tốt!”

Tạ Lan Kiều mỉm cười, nhéo mũi muội muội nhà mình…

Gần đó, ba người nhanh chóng đến lầu Ngọc Tỉnh.

Giữa lầu một chính là giếng ngọc, nước sâu không thấy đáy, hiện lên ánh sáng yếu ớt.

Tạ Lan Âm ghé vào thành giếng nhìn một lúc, quay lại hỏi biểu ca: “Nghe nói hoàng muội Huyền Tông đế là công chúa Kim Tiên, gội đầu ở chỗ này, không cẩn thận làm rơi trâm ngọc xuống, sau này phát hiện ra cây trâm ở dòng suối dưới chân núi, cho nên gọi là giếng ngọc, suối ngọc. Vậy hai nơi này thật sự thông nhau ư? Chẳng lẽ chỉ là tin đồn?”

Ánh sáng trong tiểu lâu rất nhiều, âm thanh của cô gái nhỏ vang dội, như tiếng hang động truyền ra.

Trong quán trà trên lầu hai, có người nghe thấy cả người run lên, chén trà bưng đến trước môi, nhưng lại quên không uống.

Hết chương 1

Bình luận

Bình luận