Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 14

Xích Đạo | Chương 14

Chương 14: Sao Thủy 3

Chuyển ngữ: Siêu nhân Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

20160115175125_w5ynq

Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp A đi đến chỗ An Huyền gõ bàn cô: “An Huyền này, anh chàng kỹ sư chị giới thiệu em hôm trước thế nào?”

An Huyền thò đầu ra khỏi chiếc máy tính: “Khá ổn, bọn em còn hẹn nhau tối nay đi ăn.”

Đồng nghiệp A cười mờ ám: “Không hổ là người đẹp chỉ xếp sau nữ vương Thẩm, nắm gọn một anh chỉ là chuyện trong nháy mắt.”

An Huyền không nói gì, đồng nghiệp B cũng lon ton chạy đến hỏi: “An Huyền ơi, anh chàng ID mà chị gửi WeChat của anh ta cho em thế nào? Nói chuyện ra sao rồi? Người ta còn làm trong Microsoft đấy.”

Cô nghe xong bình tĩnh trả lời: “Khá ổn, có trình độ, tính tình trầm ổn nhưng phản ứng hơi chậm.”

Đồng nghiệp C nhổm người ra khỏi vách ngăn văn phòng: “Đệch, An Huyền, rốt cuộc có bao người giới thiệu bạn trai cho em thế? Em đúng là dã man!”

Đồng nghiệp B bổ sung: “Haizzz, An Huyền, chị biết em xem xét nhiều anh là đúng, nhưng mà em đừng có mà được dăm hôm ba bữa lại đá con nhà người ta như ngày trước đấy nhá! Mấy anh chàng mà bọn chị giới thiệu cho em đều là những “thanh niên ưu tú” lấy mục tiêu hàng đầu là kết hôn, bọn họ không hứng nổi cú đá của em đâu.”

“Em biết rồi ạ.”

Cô gật đầu: “Em sẽ chọn người thích hợp nhất trong số những người này để kết hôn, còn những người khác em sẽ cố gắng từ chối khéo bọn họ trước khi mọi chuyện lỡ dở. Bây giờ với ai em vẫn chỉ giữ mối quan hệ bạn bè thông thường, em sẽ không làm khó mọi người mọi người không phải bận tâm làm gì.”

Đồng nghiệp A B C anh nhìn tôi, tôi nhìn anh ba miệng một lời: “An Huyền, em thay đổi rồi.”

Cô nhướn mày, rồi lại cúi đầu tiếp tục gửi mail.

“Trước đây em đâu có thế này!” Đồng nghiệp A vỗ vai cô: “Trước đây trong mắt bọn chị em là một play-girl chính hiệu…. Bọn chị cứ nghĩ rằng cả đời này bước chân của em cũng không bao giờ dừng lại.”

Mắt An Huyền nhìn vào màn hình máy tính không tiêu cự, cô cười nhạt: “Con người rồi sẽ thay đổi, nhất là phụ nữ.”

“Nói cũng đúng.” Đám đồng nghiệp thi nhau gật đầu.

Đúng vào lúc này, bỗng một cô sinh viên thực tập ở tổ cô chạy vào từ cửa rồi chạy đến trước mặt bọn cô, nói với giọng đầy hớn hở: “Các chị biết không? Em gặp một anh chàng đẹp trai kinh khủng ngoài cửa! Đẹp trai dã mạn, đẹp trai tàn bạo”

“Hả?” Vừa nghe đến trai đẹp là các chị em lại hưng phấn cả lên: “Đẹp thế nào?”

Công ty bọn họ thường xuyên hợp tác với công ty mũi nhọn trong những ngành nghề khác nên những khách hàng có tố chất cao, bề ngoài bắt mắt không phải là gì hiếm hoi, trai đẹp đến nườm nượp, trước đây còn kết thành mấy đôi. Mấy nữ nhân viên vẫn còn độc thân vô cùng mong chờ đối tác đến, càng nói gì đến trai đẹp.

“Đẹp lắm ý, có phong thái lắm, dáng người cao, ôi ôi mẹ ơi, cái mũi cái mũi cao ứ chịu nổi mẹ ơi, …” Cô thực tập sinh miêu tả anh chàng nào đỏ mà mặt mày cứ như nở ra hoa, cô bé dừng lại một lát rồi lại nói tiếp: “À đúng rồi, suýt quên không nói, anh ấy đang nói chuyện với nữ vương Thẩm, cười nom đến vui vẻ…”

Phút chốc cả đảm ỉu xìu như dưa héo: “…Xong rồi, chỉ cần anh chàng nào gặp phải chị Hy thì người khác đừng hòng đòi chiếm được “miếng thịt béo ngậy” này.”

Từ đầu đến cuối An Huyền không để ý bọn họ bàn luận về anh chàng đẹp trai nào đó, mà vùi đầu vào gửi mail, nhưng một lát sau cô lại nhìn thấy đôi bàn thon dài ngọc ngà quen thuộc khua trước mặt mình.

Cô ngẩng đầu lên.

Thầm Trì Hy đứng trước mặt cô, thấy cô nhìn về phía mình thì nở nụ cười đầy ý tứ với cô.

“Sao thế?” Cô hoàn toàn không biết người phụ nữ xuân sắc phơi phới hàng động lạ lùng trước mắt này nhìn cô cười làm gì.

“Ngoài kia có anh chàng đẹp trai!” Thẩm Trì Hỵ lại cười.

An Huyền đảo mắt tỏ vẻ chẳng hứng thú gì, ậm ừ một câu.

“Tìm em đấy” Thẩm Trì Hy cố tình chia câu nói làm đôi.

An Huyền nghe thấy thế hơi ngẩn người, cau mày hỏi: “Tìm em ạ?”

Quái lạ, hôm nay cô có hẹn đối tác nào đâu, sao lại vô dưng vô cớ có người đến tìm cô nhỉ, lại còn là anh chàng đẹp trai nữa?

Sau một hồi suy nghĩ cô cho rằng chỉ có một khả năng duy nhất chính là một bạn trai cũ nào đó của cô nghĩ không thông tìm đến tận nơi gây chuyện, nghĩ thế cô đứng phắt dậy khỏi ghế, đi theo Thẩm Trì Hy ra ngoài.

Vừa mới bước ra ngoài cô đột nhiên dừng vội bước chân, đứng bất động ở cửa.

Thẩm Trì Hy đi được hai bước thì thấy cô không đi cùng, quay đầu lại nhìn cô nửa cười nửa không: “Sao lại dừng rồi, mau đến đây.”

An Huyền nhìn người đang ngồi trên sô pha không xa trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô cho rằng sẽ rất lâu mình không gặp anh, không ngờ lại là anh, cô lấy tay day day mắt mình, một lần không đủ cô còn day những ba lần.

Thẩm Trì Hy nhìn thấy hết những phản ứng của cô, cười gọi người đàn ông: “Lịch Lâm.”

Lịch Lâm ngẩng đầu, anh bắt chọn lấy bóng dáng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt anh tựa ngọn đèn sáng chói trên người cô.

Hai người nhìn nhau tầm khoảng mười mấy giây rồi An Huyền cụp mắt, khi ngẩng mắt lên khuôn mặt chỉ còn lại sự bình tình cùng nụ cười xa cách chuẩn mực: “Xin chào.”

Lịch Lâm không nghĩ rằng cô sẽ phản ứng thế này, nhất thời ngây người ra, anh mắt anh bớt gắt gao, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp đầy sức hút cất lên: “Tiểu Huyền.”

Chỉ hai chữ đó thôi An Huyền đã tưởng chừng như trái tim còn hằn đầy vết thương của mình lại bị người ta đâm mạnh thêm vào hai nhát, giây phút máu tràn ra cô gần như đau đến mức đến rên rỉ cũng không cất nổi.

Cô không biết tại sao người đàn ông này bỗng dưng lại đến công ty cô, vì công việc ư? Công ty hai bọn họ thuộc về hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, hẳn là không có mối quan hệ nào liên quan đến công việc. Lẽ nào anh ta đến tâm sự chuyện cũ với Thẩm Trì Hy? Cũng không đúng, bây giờ đang trong thời gian làm việc mà.

Nếu là đến tìm cô… không, cô không bao giờ nghĩ đến khả năng này, lúc này cô không muốn gặp anh chút nào.

“Anh đến công ty tôi để bàn chuyện làm ăn sao?” Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng để cho giọng nói mình bình thường, không để lộ chút sơ hở gì.

Lịch Lâm khẽ lắc đầu.

“Đến tìm chị Hy?”

Anh nói từng câu từng chữ một, dịu dàng mà kiên định: “Anh đến tìm em.”

Trái tim cô tựa như đang phát ra tiếng loảng xoảng.

“Xin lỗi, lát nữa tôi có cuộc họp, tôi vào trước đây, có chuyện gì đợi khi nào tôi rảnh nói sau.” Chỉ trong vòng năm giây ngắn ngủ, cô nói ra một tràng rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Cô cảm thấy chỉ cần mình ở đây thêm một giây nào nữa, nhìn người đàn ông này thêm một phút nào nữa, mắt cô sẽ trở nên mờ nhòa mất.

Đúng lúc này, bỗng có người kéo lấy tay cô, cô quay đầu lại nhìn, người kéo tay cô lại là Thẩm Trì Hy.

“Cuộc họp đấy em không phải đi nữa, chị đi thay em. Hôm nay không cần giao PPT, mai đưa cho chị cũng được.” Thẩm Trì Hy đẩy cô đến bên Lịch Lâm, ra lệnh: “Phòng họp D không có người, quán cà phê dưới công ty chắc vẫn còn gian trống, còn không được nữa gần đây cũng có khách sạn tình nhân, 400 tệ bốn tiếng.”

***
Tựa như có thứ gì mắc nghẹn trong họng, An Huyền ngây người nhìn Thẩm Trì Hy.

Lịch Lâm âm thầm tặng cho Thẩm Trì Hy ánh mắt tán thưởng.

“Chị đi đây, gửi lời hỏi thăm của chị đến Lịch Đảo nhé.” Thẩm Trì Hy vẫn tay với anh, “Đợi lần sau anh ấy về thành phố A, có lẽ bọn chị còn có thể ngồi xuống cùng nhau uống tách cà phê.”

Lịch Lâm gật đầu cười: “Được ạ… chị Hy, nhìn dáng vẻ chị thế này, có lẽ nào chị tìm được niềm vui mới rồi chăng?”

Thẩm Trì Hy ngoảnh đầu, giơ ngón tay giữa lên với anh.

“Em chỉ nói lại sự thật mà thôi, chị và anh em còn có thể làm bạn đương nhiên là chuyện tốt, trong mắt em hai người thích hợp làm bạn hơn là người yêu.”

Thẩm Trì Hy không phản bác cũng không đồng ý, cô nhún vui, rời đi một cách tao nhã: “Cậu nhóc, đừng có lo chuyện của chị, cứ lo chuyện của em đi rồi hẵng hay.”

Sau khi bóng Thẩm Trì Hy biến mất sau tấm cửa kính, An Huyền cắn răng muốn đi vào theo, lại bị Lịch Lâm kéo lại, kéo thẳng cô ra ngoài.

“Lịch Lâm, anh làm gì thế?” Đám đồng nghiệp vừa mới luồn ra hào hứng xem bọn họ, cả khuôn mặt An Huyền đỏ bừng, giằng tay anh ra không dám lớn tiếng, chỉ khẽ giọng cản: “Anh bỏ tay ra mau.”

Lịch Lâm kéo cô đến cạnh thang máy ấn nút xuống tầng dưới, anh tiến sát lại tai cô thì thầm: “Phòng họp, phòng cà phê, hay là khách sạn tình nhân, hử?”

Mặt An Huyền đã đỏ bừng, cô tức giận hất vai anh ra, tức đến nỗi không nói nổi câu gì.

“Ồ, khách sạn tình nhân phải không, anh biết rồi.”

Thang máy dừng, anh cười lộ ra hàm răng trắng tắp rồi kéo cô vào thang máy.

Thang máy đến tầng một An Huyền rút tay ra khỏi tay anh.

“Có gì anh nói luôn ở đây đi.” Cô cố gắng giả bộ bình tĩnh bước ra khỏi thang máy, đến góc không có người trong đại sảnh tầng một cô nói: “Bây giờ vẫn đang trong giờ làm, em không muốn làm trò cười cho cả cái công ty này.”

“Anh đến tìm em, em lại coi đó là trò cười ư?” Lịch Lâm đến trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao.

Cô lặng thinh.

Lịch Lâm thấy cô bài xích mình, trái tim tựa như đang bị người ta đâm hàng ngàn hàng vạn nhát.

Bao nhiêu năm nay, cô luôn chạy theo phía sau anh, tình yêu nồng cháy của cô trói chặt anh. Anh được cô yêu thương đến mức nào anh rõ lắm chứ, bởi thế anh tổn thương cô, khiến cô tuyệt vọng sao anh lại không hay biết?

“Tiểu Huyền!” Giọng anh thật khẽ: “Em không cần anh nữa ư?”

An Huyền cắn môi, viền mắt ửng đỏ.

Mười năm, anh giam cô ngoài cảnh cửa lòng mình, vậy mà anh lại giẫm đạp lên trái tim cô. Chưa bao giờ anh cần cô, anh vẫy tay một cái liền đuổi cô đi, sao anh lại có thể nói giống như mình là người bị tổn thương như thế?

“Mẹ kiếp, Lịch Lâm anh không có tư cách hỏi.” Cô nghẹn ngào, nói từng câu từng chữ, “Anh không hề có tư cách….”

“Anh yêu em.” Đột nhiên anh ngắt lời cô, nhìn cô đăm đăm.

….

Ba chữ, tựa như con sóng lớn cuốn trọn lấy cô.

“Những lời anh nói với em trước đây em đều có thể cho là anh nói dối, nhưng chỉ ba chữ này, không bao giờ anh nói dối em.” Cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong đôi mắt anh, anh nhắc lại: “An Huyền, anh yêu em.”

Giọng cô khàn khàn: “Sao anh có thể yêu em?”

“Anh yêu em nhiều hơn em tưởng.”

Một phút, hai phút… nước mắt tựa như những hạt trân châu rơi xuống.

“Anh biết lần đầu tiên ôm em là do em cố tình chuốc say anh, từ giây phút đó anh bắt đầu sợ hãi. Anh không dám nhận điện thoại của em, không dám trả lời tin nhắn của em, không dám gặp em, cuộc sum họp gia đình mỗi năm là lý do anh được ở gần em. Em quyến rũ anh, anh che giấu lương tâm mình để rồi lên giường với em, anh dùng cái đêm đó để đốt cháy nỗi nhớ nhung trong anh. Sáng hôm sau tỉnh lại, anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lạnh lùng với em, cứ thế duy trì bảy năm trời.”

Dưới cằm Lịch Lâm lún phún râu, mấy ngày liền không ngủ khiến đôi mắt anh trũng xuống: “Bảy năm này, mỗi ngày anh đều sống trong cảm giác tội lỗi và tự trách! Anh biết anh là người đàn ông kém cỏi nhất thế giới này, đến dũng khí để gánh vác tình cảm mình dành cho em cũng không có; anh biết em không ngừng thay bạn trai, thế nhưng trong lòng anh lại cầu nguyện giữa em và bọn họ sẽ chẳng đi đến đâu. Anh điên cuồng đố kỵ với bọn họ nhưng lại không dám mở miêng hỏi em; anh sợ rằng anh không còn có em nữa nhưng anh lại hy vọng có thể nhìn thấy em đau khổ vì anh.”

Cô nghe những lời anh nói, anh tựa như không phải là người con trai mà cô con biết hơn hai mươi mấy năm.

Trong lòng cô, anh mãi mãi vẫn là dáng vẻ điềm đạm nho nhã, anh mãi mãi có thể chà đạp lên tình cảm của cô mà không hề có cảm giác tội lỗi, anh mãi mãi có thể rời đi nhẹ nhàng dứt khoát như thế.

“Vốn anh muốn chúng mình làm anh em cả đời, thế nhưng chỉ một bước lầm lỡ anh liền nghĩ, nếu như có thể giữ mối quan hệ này mãi đến khi em kết hôn thì thật tốt. An Huyền, chuyện của Thẩm Trì Hy và anh trai anh khiến cho anh chịu phải đả kích rất lớn, khiến anh càng rõ ràng rằng dù là những người từng yêu nhau rồi cũng sẽ lìa xa, sau đó cả một đời cũng chẳng còn chút duyên phận.”

Và rồi, viền mắt anh ửng đỏ: “ Anh không muốn mình yêu nhau để rồi lại chia xa, trở thành những người xa lạ, thế nên anh nghĩ, nếu vờ như không yêu, ngay từ đầu không phải là người yêu mới là lựa chọn tốt nhất.”

Bởi lẽ em là thứ quý giá nhất trên cõi đời, chỉ cần có được em anh sẽ rơi vào địa ngục.

Hết chương 14

 

 

 

Bình luận

Bình luận