Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 16

Xích Đạo | Chương 16

Chương 16: Sao Diêm Vương 4

Người dịch: Siêu Nhân Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

L97

Cả đám người trong phòng karaoke đều lựa chọn vùi mặt vào lòng bàn tay thay vì tiếp tục nhìn cái chốn địa ngục trần gian này.

Dáng người dong dỏng, khuôn mặt điển trai, hai tay khoanh trước ngực đang đứng tựa của phòng kia chẳng phải là Đồng Hy Châu, ngọn cỏ thơm nức trường đại học A bọn họ hay sao?

Về phần Thiên Thế đáng yêu, vĩ đại nhường nào nhưng “quân chưa thắng đã tử trận” của chúng ta kia mới vừa rồi còn ban tặng Đồng đại nhân danh hiệu “Sinh lý có vấn đề, không có ham muốn tình dục” ngay trước mặt Đồng Hy Châu cũng như tất cả mọi người trong phòng này.

Con hổ nhỏ à….lần này trời cũng không cứu nổi cậu, tối nay cậu không chết thì cũng xong đời!

Toàn bộ khán giả có mặt lúc này đều rơi nước mắt mặc niệm trong lòng.

Cơn say của Thiên Thế đã bay sạch ngay sau khi cô nhìn rõ người đàn ông đang nói chuyện trước mặt mình, cô há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Đồng Hy Châu.

….Sao có thể là anh ta? Tên đàn ông đáng chết này sao lại xuất hiện ở đây?

Hai người nhìn nhau trong năm giây rồi Đồng Hi Châu bỏ cánh tay xuống, anh thản nhiên bước lên phía trước một bước.

“Dừng!” Thấy anh sắp bước đến chỗ mình, Thiên Thế ngăn anh lại theo bản năng, “…Tôi, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có mà qua đây.”

Nghe xong anh khẽ nhướn mày, mặt anh dạt dạo hứng thú: “Sao lại không cho anh qua.”

Cô nhìn anh, trái tim đập lên liên hồi, một cảm giác thỏa mãn khó hiểu trào dâng lên trong lòng, bởi lẽ chỉ mới mười phút trước cô còn chìm đắm trong đau khổ tự lừa mình dối người. Cô muốn vứt quách bóng hình người đàn ông này trong trí óc mình ra, thế nhưng ai ngờ rằng lúc này anh lại xuất hiện ngay trước mặt mình như thế, còn mang dáng vẻ tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, tựa như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh.

“Bởi vì chúng ta đã chia tay rồi.”

Nghĩ đến khuôn mặt tuyệt tình lúc sáng nay của anh, khắp mình cô lại xù lên những chiếc gai nhọn. Cô uống ừng ực hai ngụm rượu lớn ngay trước mặt anh, rồi ném mạnh chai xuống bàn: “Tôi nói cho anh hay, bây giờ tôi không cần phải giả làm gái ngoan ngoãn nịnh bợ anh nữa rồi! Tôi muốn thế nào thì thế nấy, muốn làm gì thì làm, mẹ nó, không khiến anh lo.”

“Nào, tóc vàng, lại chọn bài cho tao.” Nói dứt lời, cô tóm “tóc vàng” bên cạnh mình lại, quàng tay vào cổ cậu ta, sai cậu ta chọn bài cho mình.

“Tóc vàng” và mọi người trong phòng đều hít sâu, “tóc vàng” tưởng chừng như cánh tay mảnh khảnh đang kè trên cổ mình kia có sức nặng ngàn cân. Cậu nhóc run rẩy liếc trộm về phía Đồng Hy Châu, thấy anh không có biểu cảm gì nhưng xung quanh người lại lộ ra sự đáng sợ tột cùng.

Tóc vàng lờ mờ hiểu được ý trong ánh mắt của anh: Cậu dám nghe theo lời cô ấy, tôi cho cậu đi đời luôn.

“Này, còn chưa đi hửm?” Thiên Thế đập vào cổ cậu nhóc.

Tóc vàng bị cô nói mà hoàn hồn, vội vàng hất cánh tay của cô ra, còn thuận thế đẩy cô đến trước mặt Đồng Hy Châu: “Bà cô của tôi ơi, tha cho cái mạng quèn của tôi, mau đi đi.”

Thiên Thế không thể tin rằng thằng nhóc lúc nào cũng khép na khép nép gọi cô là lão đại mà lại nhát gan khi đứng trước Đồng Hy Châu thế này, cô quay người chống nạnh tức giận lên tiếng: “Gì? Sợ anh ta hả?’

“Tiểu La, tóc vàng nhát gan, mày chọn bài cho tao.” Cô lập tức nhìn về phía tóc đuôi ngựa.

Tóc đuôi ngựa vuốt trán, liếc nhìn Đồng Hy Châu rồi thở dài: “…Thiên Thế, cậu đừng lộn xộn nữa, mau đi với hotboy Đồng đi.”

Con nhóc này giỏi khua môi mua mép trước mặt bọn họ, thế nhưng mấy người bọn họ còn không biết rằng chỉ cần để con nhóc gặp phải Đồng Hy Châu, con nhóc chắc chắn sẽ biến thành con khỉ lông vàng trong lòng bàn tay của phật tổ Như Lai ngay tức khắc, ngay đến cơ hội để tranh đấu cũng không có.

Thế nên, đây chính là lý do tại sao khi thấy Thiên Thế mượn rượu giải sầu cô đã thông báo ngay cho Đồng Hy Châu, bảo anh ta đến đưa người đi. Mặc dù Thiên Thế mới là bạn của bọn họ nhưng bọn họ đều hi vọng Thiên Thế vui vẻ hạnh phúc.

“Fuck, chúng mày…” Thiên Thế nhìn cả căn phòng không có ai đến giúp cô chọn bài, tức đến mức xì khói đầu: “Chúng mày…”

Nào ngờ nửa câu nói sau còn chưa nói ra cả người cô đã chao đảo, lát sau cô đã nhìn thế giới bằng góc nhìn ngược.

Đồng Hy Châu im lặng nãy giờ cuối cùng cũng ra tay, anh vác cô lên vai một cách nhẹ nhàng, tựa như đang vác một chiếc bao tải.

“Ọe…” Bị vác ngược khiến men rượu dồn lên cổ họng, xông lên não, khuôn mặt cô đỏ bừng, vừa ra sức ho vừa đấm mạnh vào lưng Đổng Hy Châu:“Đồ khốn nạn này! Mau bỏ tôi xuống, tôi sắp nôn ra rồi! Này.”

“Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cô ấy.” Đổng Hy Châu bỏ ngoài ta tiếng gào hét của “chiếc bao tải” trên vai mình mà đi ra khỏi phòng bao, gật đầu với mọi người một cách điềm nhiên: “Hôm khác mời mọi người bữa cơm.”

***

Sau khi bọn họ đi khỏi, tóc vàng ngồi phịch xuống sô pha, hệt như vừa mới chạy hết một cuộc thi ma-ra-tông: “Rồi cũng có ngày con nhóc Thiên Thế này hại chết chúng ta. Tao thề vừa xong Đồng Hy Châu chỉ hận không thể chặt đứt cái đầu tao.”

“Cái khí thế bức người của Đồng Hy Châu đúng là đáng sợ…” Tóc đuôi ngựa lắc đầu, nhăn mày nhăn mặt nói: “ Tao đang nghĩ anh ta tính mời bọn mình ăn cơm gì đây, hẳn không thể là bữa cơm bình thường, lẽ nào là rượu đầu tháng?…”

Cả đám suy nghĩ trong phút chốc, đồng loạt gật đầu.

Nhân vật “ác” này đúng là cái gì cũng có thể làm để trừng trị Thiên Thế.

***

Ra khỏi phòng bao rồi đi thẳng ra khỏi quán karaoke, cả đoạn đường Đồng Hy Châu vẫn tỉnh bơ khi Thiên Thế không ngừng gào thét đánh đập trên vai mình. Anh bước từng bước vững vàng qua muôn vàn ánh mắt kinh ngạc của người bên đường.

Đi đến đường cái anh mới thả cô xuống, hai tay anh ôm eo cô, để cô tựa vào lồng ngực mình.

Lúc này Thiên Thế đã khó chịu đến nỗi không còn hơi sức đâu mà gào thét, cô ôm cổ ho khan, hít sâu mấy hơi mới thấy dễ chịu.

Còn Đồng Hy Châu vẫn cứ lặng thinh ôm lưng cô, còn tiện vén sợi tóc dính trên má cô.

Hai người đều im lặng.

Lát sau, Thiên Thế dựa vào lồng ngực anh hai mắt đỏ ửng.

“Tôi ghét anh.”

Nước mắt đong đầy trong khóe mắt cô: “Đồng Hy Châu, tôi ghét anh, rất ghét anh…”

“Anh biết.” Anh vỗ lưng cô, khẽ nói.

“Biết sao anh còn đến?” Cô chất vấn anh từng câu từng chữ trong hàng nước mắt: “Tôi và anh đã chia tay rồi, chúng ta không còn là bạn trai bạn gái của nhau nữa. Anh có được tự do, anh không phải ở bên người con gái mà anh không thích nữa, anh vui còn không hết, đến tìm tôi làm gì?”

“Bởi vì anh phải đến ngăn em hút thuốc uống rượu ảnh hưởng đến sức khỏe của em.” Ánh mắt anh vẫn bình thản đến thế.

Nghe anh nói nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, “Anh có tư cách gì ngăn tôi uống rượu hút thuốc? Hả?”

“Dựa vào anh là người em ghét nhất, dựa vào anh là người yêu em nhất.”

Đòn trí mạng.

Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông vừa mới nói ra câu nói đó với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Ánh mắt Đồng Hy Châu sâu thẳm, ẩn chứa một tia sáng nhạt nhòa, không giống như người đang nói dối một chút nào.

Anh vừa mới nói gì? Anh nói anh là… người yêu cô “nhất” ư?

Không đời nào, có lẽ cô nghe nhầm rồi.

“…Anh, anh nói lại những lời vừa xong.” Quá kinh ngạc khiến cô nín bặt nhìn anh chằm chằm.

Khuôn mặt khôi ngô ấy thoáng chốc khẽ ửng hồng, lâu sau anh mới khẽ hắng giọng, rút tấm khăn giấy che mắt cô:“…Về nhà hẵng hay.”

“Không.” Sống mũi cô cay cay, hất tấm khăn giấy rồi lấy tay bịt miệng mình: “Em muốn nghe ngay bây giờ.”

Anh không đoái hoài đến lời cô nói, giơ tay vẫy xe vừa lôi vừa kéo cô vào xe, mình cũng vào theo trong xe, rồi anh nói địa chỉ cho bác tài.

“Anh mau nói.” Trái tim cô đập lên điên cuồng, thế nhưng cô vẫn bám diết lấy anh đòi anh nói lại câu nói trong lòng anh với mới rồi để xác minh rằng tai mình không nghe nhầm.

“Này, Đồng Hy Châu…”

“Mau nói đi…”

“Ngoan nào.” Năm phút sau, anh bị cô nhiễu đến không chịu nổi, đành tiến sát lại tai cô, nói khẽ: “Em còn nhiễu nữa anh hôn em đó.”

Lại một đòn trí mạng.

“Cô nàng háo sắc” Thiên Thế sắp không xong rồi.

Về đến nhà Đồng Hy Châu, Thiên Thế lại rất ngoan ngoãn, cởi giày ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cô bò xoài trên bồn cầu nôn lấy nôn để, nôn đến mức ruột cũng sắp ra theo, cả người cô ướt đẫm lại chóng mặt, khó chịu đến phát điên.

“Từ hôm nay, em không được uống rượu ngoài tầm mắt của anh.” Lúc này Đồng Hy Châu cũng theo vào, đứng trên cao nhìn cô tựa như một kẻ điên.

Vừa khóc vừa nháo, lúc này men rượu bắt đầu hoành hành trong người cô, Thiên Thế nhìn anh cười ngây ngốc, nói lẫn tiếng nấc: “Anh, anh đẹp trai ghê,… thế nhưng em, em cứ không nghe lời anh đấy.”

Gân xanh trên trán Đồng Hy Châu nổi cả lên, nhưng anh vẫn cố nhịn không nói năng gì, anh đến trước mặt cô rút chiếc khăn trên giá lau mặt cho cô, rồi bế bổng cô lên.

Anh ôm cô thẳng một mạch đến giường trong phòng ngủ, sau khi đặt cô xuống giường, anh kéo chiếc thùng rác đến bên giường rồi nói, “Muốn nôn thì nôn vào đây, đợi anh một phút.”

“Hì hì…” Cô nàng nào đó vẫn còn đang cười ngây ngô.

Anh hít sâu một hơi, xoa đầu cô, anh nghĩ sao mình lại đi một đường vòng rõ dài để khiến cô nhóc ra nông nỗi này và rồi người đen đủi lại là anh.

Đến khi anh vén xong tay áo, bưng theo chậu nước và quần áo vào phòng Thiên Thế đã vừa ôm thùng rác vừa hát…

Anh để chậu nước lên tủ đầu giường, lôi thùng rác cô đang ôm ra, đắp tấm thảm lên người cô rồi khẽ đe cô, “Yên nào, để anh lau mặt lau người cho nào, lát rồi thay quần áo kẻo bị lạnh.”

“Hì…” Cô lắc lư cái cổ, để mặc cho anh lau mặt còn mình thì lẩm bẩm, “Khát, em muốn uống nước…”

“Làm từng cái một đã.” Anh lau mặt và lưng cho cô rồi đưa cốc nước đến trước mặt cô, “uống từ từ thôi kẻo sặc.”

Cô để anh cầm cốc cho mình uống mấy ngụm, thoải mái đến hai mắt híp lại.

Sau đó.. Đồng Hy Châu đặt cốc lên bàn rồi ngồi lên giường, kéo cô vào lòng mình bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo cô.

“Sao anh lại cởi quần áo tôi…” Thiên Thế nhìn anh với con mắt mơ màng, uốn éo trong lòng anh.

Nghe thấy giọng nói mềm nhũn của cô bên tai mình, anh nuốt nước bọt, anh cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ.

Bàn tay anh chạm đến làn da trắng nõn, chạm đến những chỗ thoát ẩn thoát hiện trên cơ thể cô, chạm đến món ngon tuyệt trần đã dâng đến miệng anh lần trước nhưng vẫn chưa ăn.

“…Yên nào.” Anh cố gắng dùng lý trí nói với mình rằng hiện giờ cô đang say, tuyệt đối không được làm bậy, anh liếc qua phần ngực mịn mạng mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn, “Ngoan, anh lau người cho em, rồi thay quần áo cho em.”

“….Tôi không thay quần áo….” Con mắt cô vẫn híp lại không chịu nghe lời, hai tay khua loạn trên giường, bỗng không cẩn thận chạm vào chỗ nào đó cứng cứng.

“Ưm…”

Phút chốc người Đồng Hy Châu căng cứng lại.

Thế nhưng Thiên Thế vẫn hồn nhiên không biết rằng mình vừa chạm phải cái gì, vẫn cứ chớp đôi mắt nhìn anh vô tội. Đồng Hy Châu sắp cắn nát hai hàm răng mình đến nơi rồi, lúc này động tác anh không thể nào dịu dàng nữa. Anh nhanh chóng cởi sạch quần áo bẩn của cô ra, lấy khăn lau mạnh người cô mà mắt không liếc một li, mặc cho cô chiếc áo sơ mi dài tay của mình xong anh cuốn cả người cô vào trong chăn.

“Con nhóc đểu cáng, đợi em tỉnh rượu anh tính nợ với em dần….”

Anh ôm cả cô lẫn chăn, xưa nay vẫn được xem là người dịu dàng nho nhã vậy mà lúc này anh lại nghiến răng nghiến lợi hôn lên mũi cô, thở dốc: “Tính cả chuyện liên quan đến vấn đề “sinh lý” mà em quan tâm nữa.”

Hết chương 16

Bình luận

Bình luận