займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 20

Xích Đạo | Chương 20

Chương 20: Sao Hỏa 4

Người dịch: Siêu nhân Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

009

Ký ức về nụ hôn đầu luôn đẹp đẽ nhất, đối với biết bao cô gái cảm giác như tiếng sấm dậy bên tai cùng với người con trai ấy đủ để ghi nhớ cả một đời.

Đến khi Hạ Tiểu Lộc thoát khỏi cảm giác như đang trên mây rơi xuống đất, đập vào mắt cô vẫn là đôi mắt đẹp đẽ, còn có nụ cười thoáng qua quen thuộc kia.

…Thì ra không phải cô đang nằm mơ.

Vừa rồi, vừa rồi… Lịch Đảo và cô…

Trái tim cô tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nuốt nước bọt liên tục, mấp máy đôi môi còn ẩm ướt của mình, khuôn mặt đỏ bừng.

Làm sao giờ, lẽ nào hai người họ được gọi là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ ư? Một nụ hôn bất ngờ với một người con trai mới quen biết có hai ngày, lại còn là nụ hôn đầu của cô nữa chứ!

Mặc dù cô nghĩ có lẽ mình đã trúng tiếng sét ái tình với người đàn ông này từ ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng anh hôn cô, lẽ nào anh cũng thích cô sao?

Mười tám tuổi, trong một thành phố xa lạ, lần đầu tiên gặp một thứ tình cảm liên quan đến tình yêu đến khiến Hạ Tiểu Lộc không biết xoay sở ra sao.

Lịch Đảo thấy hết những biểu cảm của cô, anh lùi lại một bước, dịu dàng vuốt tóc cô im lặng không nói gì.

Cơn mưa nơi đây đúng như Lịch Đảo nói, đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng cái mưa đã tạnh, mảnh đất phía ngoài hiên nhà thoang thoảng sự tươi mát sau cơn mưa.

“Đi thôi, đi mua cho em bộ quần áo của các cô gái dân tộc nơi đây mặc vào kẻo bị cảm lạnh.” Anh tự nhiên nắm lấy tay cô trong khi cô vẫn còn đang hồi hộp với khuôn mặt ửng đỏ.

Hơi ấm hai bàn tay truyền đến cho nhau khiến Hạ Tiểu Lộc khẽ run lên, thế nhưng nhìn khuôn mặt điển trai ấy, cô cắn môi nắm chặt lấy tay anh.

Hai người đi đến một cửa hàng quần áo phía trước, Lịch Đảo chọn cho cô một bộ quần ảo rồi bảo cô vào thử; khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, Lịch Đảo đã thay xong bộ quần áo nam đang đứng tựa vào tường đợi cô.

Cô hắng giọng.

Anh nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, ánh mắt anh rơi trên người cô đôi lát rồi nở nụ cười, “Đẹp lắm, lấy bộ này đi.”

Nhân viên bán hàng vừa thanh toán tiền vừa nói: “Mắt nhìn của bạn trai chị chuẩn lắm đó, da chị trắng, mặc bộ này đẹp vô cùng.”

Cô lại run lên, ngẩng đầu liếc trộm anh, thấy anh vẫn thản nhiên cười thanh toán tiền không có ý định phản bác lại lời nhân viên bán hàng. Sự ngọt ngào và vui mừng trào lên trong trái tim cô.

Tiếp theo hai người lại đi dạo loanh quang trong đó, họ ăn những món ăn vặt ngon nức miệng, cô cũng chụp được rất nhiều ảnh, đến tận tầm sáu giờ hai người mới chuẩn bị quay lại thành phố.

Trước khi xuất phát, anh nghe một cuộc điện thoại còn cô ngồi trong xe nghe nhạc đợi anh. Cuộc điện thoại này kéo dài rất lâu, đến khi anh quay lại xe, sắc mặt anh cũng hơi thay đổi, dường như tâm trạng không được tốt lắm.

“Anh đưa em về khách sạn.” Anh khởi động xe rồi nói với cô.

Hạ Tiểu Lộc là người nhạy cảm, nghe anh nói thế cô khẳng định tâm trạng của anh lúc này không tốt.

Trên đường từ khu du lịch vào thành phố, anh không nói câu gì, đến tận khi xe dừng trước khách sạn cô ở anh mới mấp máy miệng nói với cô: “Hôm nay chơi vui nhưng chắc em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”

Trở lại phòng trong khách sạn, cô ném túi sang một bên rồi nằm ngửa trên giường thở dài.

Vốn còn tưởng sẽ được đi ăn tối với anh rồi mới về, bảo cô không hụt hẫng là không thế, nhưng nhất định anh đã gặp phải chuyện gì không vui, muốn một mình bình tĩnh lại nên mới đưa cô về trước.

Chuyện gì mà ảnh hưởng đến cảm xúc của anh một cách dễ dàng đến thế… liệu có lẽ nào là chuyện của bạn gái cũ của anh không?

Cô lấy hai tay ôm má mình, một sự ghen tuông nho nhỏ hoành hành trong cô, cô lăn mình rồi nằm sấp trên giường.

Tắm qua loa một cái rồi cô nằm xem ti vi, cơm cô cũng chẳng buồn ăn, thay quần áo khoác chiếc ba lô nhỏ lên vai rồi ra khỏi phòng.

Đi ra khỏi khách sạn, cô đi mãi đi mãi, ngẩng đầu lên nhìn cô mới nhận ra mình đã đi đến cửa hàng bánh ngọt của Lịch Đảo lúc nào không hay.

Cô có tật mù đường vậy mà lại có thể nhớ rõ con đường này, thật khó tin.

Quán đã đóng cửa, thế nhưng cô vẫn nhìn thấy có ánh đèn le lói phía trong qua chiếc rèm cửa, cô hít sâu một hơi rồi đưa tay đẩy cửa.

Cửa không khóa.

Cô bước nhẹ vào trong, một ngọn đèn còn sáng trong góc sâu nhất của cửa hàng, một thân hình quen thuộc đang quay lưng lại phía cô ngồi dưới ngọn đèn.

Đến khi bước lại gần cô thấy trên bàn có mấy vỏ chai rượu.

Cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh.

Lịch Đảo hai tay chống đầu, nghe thấy tiếng động anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, anh có vẻ ngạc nhiên thế nhưng lát sau dường như mắt anh lại lóe sáng.

“Em còn nhớ đường à?” Anh nhìn cô, cất giọng trầm trầm.

Hơi rượu phả từ người anh khiến Hạ Tiểu Lộc đau lòng, cô nhăn mặt nói: “Dạ, còn nhớ.”

Anh cười: “Em ăn cơm chưa?”

Cô lắc đầu.

“Vừa rồi anh mưa hơi nhiều đồ ăn khuya, anh lấy cho em nhé.” Nói đoạn anh liền đứng dậy nhưng lại bị cô kéo lại.

“Bây giờ em không muốn ăn.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đắn đo chốc lát rồi vẫn quyết định nói ra: “Anh có chuyện gì không vui à, có thể nói cho em nghe không?”

Lịch Đảo nhìn cô, con ngươi anh khẽ thay đổi, một lúc sau anh khẽ nói: “Cũng không phải không vui lắm, chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

“Thế đó cũng là chuyện không vui mà!” Do quá gấp mà cô lỡ miệng nói ra những ý nghĩ trong lòng mình: “Lẽ nào là do bạn gái cũ anh kết hôn rồi?”

Anh nghe cô nói thế thì ngẩn người, lát sau anh bật cười: “Đương nhiên không phải…. em nghĩ đi đâu thế chứ?”

Hạ Tiểu Lộc nghe anh nói, thoáng cái hòn đá trong lòng như được đặt xuống, song cô cũng cảm nhận được ý trêu chọc trong câu nói của anh, khuôn mặt phút chốc đỏ ửng.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt sinh động không biết che đậy của cô, bất giác ánh mắt trở nên dịu dàng như nước.

“Cảm ơn em lo cho anh.” Anh duỗi tay ra nhẹ nhàng vuốt má cô, rồi lại thu tay về.

Đáy lòng cô bỗng trở nên thật ấm áp, cô nhìn vào mắt anh nói một cách kiên định: “Em có thể giúp anh chia sẻ nỗi buồn.”

Lịch Đảo im lặng một lúc rồi dọn mấy chai trống trên bàn.

Sau đó anh đứng dậy mang món ăn đêm đã hấp nóng lại cho cô, đến khi cô ăn xong anh mới nói: “Hôm nay bố mẹ anh li hôn rồi.”

Bàn tay đang cầm đũa của cô khẽ khựng lại, cô ngẩng đầu lên.

“Cho nên đây là lí do anh hiểu rõ cảm giác của em khi em kể về gia đình mình.” Anh uống một ngụm nước: “Từ rất lâu trước đó bố mẹ anh đã không còn tình cảm, cuộc hôn nhân của họ chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù không bao giờ họ cãi vã trước mặt hai anh em anh hoặc là nói thật với bọn anh nhưng bọn anh vẫn luôn biết chuyện này. Dù cho bọn anh rất buồn nhưng bọn anh cũng biết rằng mình không thể nào can thiệp vào chuyện của họ, nhất là chuyện tình cảm ai nhúng tay vào cũng chẳng có tác dụng. Hôm nay họ quyết định chính thức li hôn cũng không phải là ngoài tầm dự đoán của anh, thế nhưng…”

“Thế nhưng anh vẫn thấy buồn.” Lòng cô đau xót, cô đặt đũa xuống: “Em cũng thế.”

Anh cười nhếch mép: “Hồi còn trẻ hai người họ là thanh mai trúc mã, lúc đó cũng là do hai người yêu nhau mới kết hôn, thế mà đến hôm nay, hai người cũng đã hơn năm mươi rồi lại kiên quyết tuyên bố kết thúc mối quan hệ của họ bằng cách này.”

Trên thế giới này, điều khiến người ta đau lòng nhất chính là thứ mà bản thân từng cho là đẹp đẽ nhất, bản thân từng nâng niu từng chút một, đến một ngày nào đó lại kiên quyết tuyệt tình phá hủy nó, tựa như nói rằng những điều tuyệt đẹp rung động lòng người ấy hóa ra chỉ là một trò cười.

“Anh tôn trọng quyết định của bọn họ, anh cũng hy vọng sau này bọn họ đều sống tốt.”

Hồi lâu sau, anh khẽ thở dài, hàng lông mày cũng dần giãn ra: “Thân là con họ, dù giữa họ có thế nào thì tình cảm và lòng hiếu thảo của anh với họ cũng không thay đổi, thời gian sẽ mang đi tất cả…”

Hạ Tiểu Lộc nhìn anh không chớp mắt, đột nhiên lên tiếng: “….Cảm giác làm người lớn thích thật đó.”

“Hả?”

“Bởi vì anh là người lớn rồi.” Ăn xong cô cúi đầu lấy khăn giấy lau miệng, ậm ờ: “Thế nên anh mới có thể bình tình mà nói ra những chuyện không vui này, cũng có thể mượn rượu giải sầu.”

Lịch Đảo ngẩn người, lúc sau anh bật cười vuốt tóc mai bị hất lên của cô: “Rồi sẽ có một ngày em trở thành người lớn thôi.”

Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh, qua một lúc cô bỗng đứng lên từ trên ghế.

“Đến đây.” Cô đi đến bên cạnh ghế anh rồi bỗng dang hai tay ra với anh: “Nào.”

“Làm gì?” Anh hỏi cô đầy thắc mắc.

“… Ôm đó.” Khuôn mặt cô ửng đó trong bóng tối, “Trước đây lúc em không vui bà em thường ôm em.”

“Em biết anh là người lớn, anh có thể khống chế cảm xúc của mình, thế nhưng nên như em muốn m anh, nỗi buồn của anh có thể truyền qua em chút xíu, như thế anh sẽ nhanh vui lên hơn.”

Ánh mắt Lịch Đảo tập trung vào cô, anh muốn cười, muốn nói chuyện thế nhưng sau cùng lại chẳng nói gì,

Anh chỉ nhẹ nhàng đứng lên rồi ôm lấy cô, ôm thật mạnh thật mạnh.

Trong tiệm rất yên tĩnh, cô lặng lẽ trong vòng tay ấm áp của anh, đã chẳng thế nào phân rõ nổi là cô đang an ủi anh hay là anh đang truyền cho cô cái ấm áp đến say lòng người nữa rồi.

Trái tim cô đang loạn nhịp, cô nghĩ chắc hẳn anh cũng cảm nhận được

Ra khỏi tiệm bánh, anh đi bộ đưa cô về nhà.

Đi qua hai cột đèn giao thông, bỗng cô hỏi anh: “Chuyện bố mẹ anh liệu có ảnh hưởng đến tình cảm của anh.”

Anh nghe thế liền quay mặt lại nhìn cô, lại phát hiện cô không dám nhìn mình.

Khóe môi Lịch Đảo không kìm nổi khẽ cong lên.

“Anh và bạn gái cũ chia tay hoàn toàn không có liên quan trực tiếp hay gián tiếp gì từ chuyện của bố mẹ anh.” Anh nói điều mà trong lòng cô muốn nghe nhất: “Chuyện tình cảm luôn là của riêng mình, có nóng có lạnh tự bản thân mình biết. Hôn nhân của bố mẹ tan vỡ không có nghĩa là anh không tin vào tình yêu và hôn nhân.”

“Thế… hai người sao lại chia tay.” Tâm tư của con gái nào có thể che đậy nổi, hơn nữa lại là cô gái đơn giản hồn nhiên như Hạ Tiểu Lộc.

Thế nhưng đã từ rất lâu anh không cảm nhận được mối giao tiếp đơn thuần như thế này, cả người anh thả lòng dần, ngay cả bức tường chắn vô hình kia cũng đổ xuống khi đứng trước mặt cô.

Cô đúng là một cô gái thật diệu kỳ.

“Anh chỉ từng có duy nhất một bạn gái, bọn anh yêu nhau năm năm trời, phải nói rằng sau năm năm đó tất cả mọi người ngay cả đến bản thân anh cũng nghĩ rằng bọn anh sẽ bên nhau trọn đời, thế nhưng bọn anh lại dừng lại ở con số năm năm.” Anh nói từng câu từng chữ với cô: “Cô ấy là một người mạnh mẽ, tuy nhiên trước mặt anh cô ấy lại là một người vô cùng đáng yêu. Bọn anh từng rất yêu nhau, cũng có công việc ổn đinh, nhưng đến năm thứ năm anh phát hiện ra bản thân bỗng không thích cuộc sống như thế này, anh muốn thay đổi hoàn cảnh sống, anh muốn nếm trả qua một cuộc sống hoàn toàn khác đi.”

“Anh không muốn sống trong thành phố lớn tấp nập như thành phố T, anh không muốn sống cuộc sống sáng đi tối về như một chiếc máy, sự phức tạp trong công việc khiến anh mệt nhoài, bộ mặt giả dối giữa người với người khiến anh bị giày vò đến phát điên, mà lúc đó bọn anh đã tính đến kết hôn, thế nhưng anh vẫn lựa chọn rời khỏi thành phố T, rời khỏi cô ấy.”

“Bởi thế mối tình này kết thúc đều tại anh. Cô ấy không có gì sai, cô ấy chỉ mong muốn có một cuộc sống ổn định như bao người con gái khác, mà anh lại sợ sự gò bó, anh biết bản thân mình chưa chuẩn bị tốt.”

“Anh sợ hãi, suy cho cùng hành động đó của anh rất vô trách nhiệm, song tình cảm của anh và cô ấy kết thúc hoàn toàn rồi. Anh thừa nhận bản thân mình sai, anh cũng không luyến tiếc mà chỉ thấy đáng tiếc.”

Anh từ cười nhạo chính mình: “Bây giờ ở thành phố A, anh sống cuộc sống an nhàn không màng thế sự, lúc vui thì mở cửa đón khách, lúc mệt thì đóng cửa đi chơi một chuyến, không có ai quản anh, không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với ai, anh dự cảm sự thoải mái thế này rất có khả năng khiến anh cô đơn đến già.”

Cô nghe anh nói ra có vẻ thoái mái, cô tưởng chừng như những chuyện đó rất xa rất xa với cô, thế nhưng lại có thể cảm nhận được tâm trạng của anh trong những câu chữ kia.

Cô thấy đau lòng.

“Thế nên Tiểu Lộc à.”

Đến trước khách sạn cô ở, anh dừng bước chân, nhẹ nhàng, dịu dàng nói với cô: “Anh không phải là một người đàn ông tốt, em đừng thích anh.”

Hết chương 20

 

Bình luận