займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 23

Xích Đạo | Chương 23

Chương 23: Sao Thiên Vương 5

Chuyển ngữ: Grace

Biên tập: Iris

Buổi tối hôm đó, hiếm khi Thẩm Trì Hy không được Weiking ôm ngủ.

Buổi sáng hôm sau cô tỉnh lại, chỗ bên cạnh mình cũng đã lạnh. Khẽ dụi mắt, cô lẳng lặng ngồi dậy khỏi giường rồi vào phòng tắm.

Cầm cốc đánh răng và lấy bàn chải đánh răng xong, cô vừa định bóp kem đánh răng thì chợt phát hiện mình cầm sai cốc, bàn chải cũng là màu xanh chứ không phải màu hồng.

Cất bàn chải màu xanh về chỗ cũ, tâm trạng của cô càng buồn chán hơn.

Ngoài phòng khách im lặng không một tiếng động, trên bàn ăn vẫn là cà-phê và trứng ốp-la như mọi sáng anh chuẩn bị cho cô. Nhưng hôm nay cô lại phát hiện ra một tờ giấy, trong mắt hiện lên những cảm xúc không rõ, cô bèn cầm tờ giấy lên.

            “Đồ nguội rồi thì nhớ cho vào lò vi sóng hâm lại để ăn. Quần áo anh cũng chuẩn bị sẵn rồi, dùng xong khăn giấy nhớ để vào ngăn tủ ở dưới bồn rửa tay. Mấy ngày này nhớ tự chăm sóc bản thân, bận làm việc cũng phải nhớ ăn cơm. – Weiking”

Chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi ấy thôi cũng khiến cô phải đứng nhìn một lúc lâu.

Tối qua anh còn nói ngày kia mới đi mà, sao sáng sớm nay đã biến mất rồi? Anh cũng không nói sẽ đi đâu, chẳng lẽ là do hôm qua cô khó chịu với anh ư?

Càng nhìn lòng càng bực bội, cô ném tờ giấy sang một bên, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cau nó mặt mày thay quần áo đi làm.

Hà cớ phải phiền lòng vì mấy chuyện này. Người ta cũng đâu phải là cả thế giới của mình, chỉ là một người xa lạ có quan hệ thân mật một chút thời gian mà thôi, không phải hôm nay thì sớm muộn sẽ có ngày anh biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Vả lại, Thẩm Trì Hy cô sao lại có thể lưu luyến một gã trai bao cơ chứ? Đúng là nực cười.

……

Năm ngày trôi qua trong thoáng chốc.

Vào giờ nghỉ trưa, một cô bé trong công ty không chịu nổi nữa, khi đi ăn trưa liền kéo An Huyền lại và nhỏ giọng hỏi: “An Huyền, hạng mục của chúng ta dạo này có vấn đề gì hả?”

An Huyền mù mà mù mờ: “…Không phải đâu. Sao lại hỏi thế?”

Cô bé im lặng hai giây: “….Bởi vì cả công ty đều nói dạo này mặt chị Hy đen như đít nồi ấy, không thấy cười một lần luôn, đã thế hôm qua còn phát cáu với quản lí bên thị trường. Chị cũng biết chị Hy chuyên nghiệp như nào mà, chị ấy chưa bao giờ lẫn lộn việc công việc tư, nghe nói hôm qua chị ấy còn tăng ca suốt cả đêm.”

An Huyền nhìn người nào đó bỏ cả cơm trưa đang lạnh lùng đánh máy cách đó không xa mà thở dài.

“An Huyền, An Huyền, chị thân với chị Hy nhất, chị có biết có chuyện gì không? Mọi người đều lo lắng cho chị Hy lắm đấy!!”

“Không sao đâu.” An Huyền vỗ vai cô bé đó: “Em cứ nói với mọi người chị Hy có chút vấn đề cá nhân thôi, không phải khó chịu vì việc ở công ty đâu, cho chị ấy chút thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng.”

Cô bé nghe cái hiểu cái không, cuối cùng đành gật đầu một cái, thở dài đi ra ngoài.

Chờ cho cô bé ấy đi khỏi, An Huyền mới đến bên gần bàn của Thẩm Trì Hy, gõ gõ bàn của cô. Cô ngước lên, thấy An Huyền lập tức cúi xuống: “Sao đấy?”

“Không có gì.” An Huyền cười tủm tỉm nhìn cô: “Chỉ là đến hỏi chị xem chị có muốn đi ăn cơm trưa cùng không?”

“Chàng trai IT của em đang chờ ở dưới cơ mà, chị không có hứng thù làm kì đà cản mũi đâu.”  Cô thờ ơ trả lời.

An Huyền khoanh tay, nụ cười càng ngày càng sâu: “Chậc chậc, chua thế không biết. Thẩm Trì Hy, bây giờ chị không bình thường đâu nhé.”

Tay đang gõ bàn phím của cô hơi ngừng lại: “Đi ăn cơm của em đi.”

“Vâng vâng vâng, em biết chị chê em lắm chuyện.” An Huyền mặt hơi đổi sắc: “Chị luôn răn em nên nghe theo trái tim mình, bây giờ em trả lại nguyên cho chị. Nếu chị để ý người kia như vậy, để ý đến mức ảnh hưởng cả cuộc sống bình thường thì sao không chịu thừa nhận cơ chứ?”

“Em không biết anh ấy là người như nào đâu.” Trong lòng cô đau xót, khép mi mắt, giọng nói càng lúc càng lạnh.

“Anh ấy là người như nào chẳng liên quan gì đến chuyện chị thích anh ấy cả.”

Nghe thấy chữ kia từ miệng An Huyền, ngay lập tức Thẩm Trì Hy chấn động đến mức tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn An Huyền.

“Xem kìa, em nói đâu có sai.” An Huyền nhìn cô, lập tức thấu rõ.

“Thẩm Trì Hy, mặc kệ việc hai người các chị bắt đầu như thế nào, quan trọng nhất chính là bây giờ ra sao.” Trước khi đi An Huyền vỗ vai cô: “Em biết chị không phải là thỏ đế và nhất định chị sẽ không để mất anh ấy đâu.”

**

Hôm nay cô không tăng ca nữa.

Vào siêu thị mua ít đồ ăn sẵn về, cô ăn qua loa một chút rồi đi tắm, ngồi trên sô-phalau tóc, do làm thêm suốt đêm qua nên lau qua lau lại cô mệt đến mức ngủ quên trên ghế. Đến lúc tỉnh lại thì đã là nửa đêm, cô ngồi dậy, xuống bếp uống một cốc nước rồi quay vào giường.

Có lẽ là do đã ngủ một giấc, giờ cô lại trằn trọc không yên, cứ nằm yên nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn một lúc lại thấy mắt cay cay.

Làm sao mình trở nên như vậy?

Chết tiệt, sao mình cứ nghĩ đến tên khốn kiếp kia cơ chứ?

Bởi mỗi giây mỗi khắc đều nhớ đến anh, nên mới cố ép mình vùi đầu vào công việc. Vất cả từ sáng đến tối, vậy mà kết quả công việc làm còn chẳng vào đâu với đâu, thậm chí còn cáu giận với đồng nghiệp trong công ty, tự mình làm xấu hình ảnh của mình.

Bởi mỗi giây mỗi khắc đều nhớ đến anh, nên mới tự nguyện tăng ca cả đêm không về.

Bởi cứ về là sẽ nhớ cái ôm đón mình về từ cửa nhà, nhớ đến hình ảnh anh nấu ăn, dọn dẹp, hình ảnh anh đánh răng, anh ôm cô ngồi xem phim trên sô-pha, nhớ đến cả hơi ấm của anh mỗi buổi đêm đi ngủ….. Cả căn nhà ngập tràn hình bóng của anh, đáng sợ đến mức ngay cả cô cũng sắp quên cuộc sống một mình như thế nào.

Cô nhớ anh đến quay quắt, nhớ đến mức chẳng còn là bản thân mình, vì không có anh ở bên nên cô chẳng còn hơi sức chú ý làm việc khác.

Anh cũng chỉ là một gã trai bao mà cô tìm về để xua tan cảm giác cô đơn, giải tỏa nhu cầu cơ thể, cô tuyệt đối không thể động lòng.

Nhưng cô nào có cách khác? Cô thật sự thích anh, không chỉ cơ thể anh, mà thích cả con người anh.

Người đàn ông giảo hoạt ấy, nói đi liền đi luôn, ở bên người phụ nữ khác, và suốt năm ngày mất tích chẳng thèm gửi một tin nhắn ngắn cho mình.

Nghĩ vậy, sợi dây nhẫn nhịn trong lòng Thẩm Trì Hy đứt hoàn toàn.

Cô bật dậy, mở đèn đầu giường, lập tức cầm điện thoại lục tìm số điện thoại của anh bấm gọi.

“Tút….Tút….Tút…”

Nín thở tầm mười giây, cô chỉ nghe thấy tim mình đang đập thình thịch.

“Tiểu Hy…?” Ngay sau đó, cô nghe được giọng nói mình quen thuộc nhất, giọng nói dịu dàng nhất thế giới truyền đến tai mình, giọng nói ấy thậm chí còn mang theo một chút ngạc nhiên mừng rỡ.

Chỉ hai tiếng ấy đã đánh gục cô, thua đến mức chẳng còn một manh giáp.

Cầm điện thoại yên lặng một lúc lâu, cô mới dụi dụi mắt, lạnh lùng nói: “….Em muốn ngủ.”

Người bên kia khe khẽ bật cười: “Hơn nửa đêm gọi cho anh chỉ để nói em muốn đi ngủ à?”

Cô nghe anh cười, trong lòng phát cáu: “Em cúp đây.”

“Đừng, đừng…” Nụ cười của anh như truyền qua điện thoại vào thẳng tới tim cô: “Mấy ngày nay em có ăn cơm không? Có thức đêm không? Anh không ở đấy chắc là bỏ luôn bữa sáng hả?”

Anh càng dịu dàng, lòng cô càng xót xa, một lát sau cô nghiến răng nghiến lợi: “Anh ở bên người phụ nữ khác còn quan tâm tôi làm gì? Tôi sống hay chết cũng chẳng liên quan đến anh? Mấy ngày trước im hơi lặng tiếng biến mất, hôm nay lại còn vờ vịt quan tâm, ai muốn nghe?”

Đầu dây bên kia yên lặng, một lát sau Weiking cười to.

“Anh cười cái khỉ gì?” Thẩm Trì Hy giận điên người, cái tên này, mới nghe điện thoại đã cười, giờ thấy cô khổ sở như thế lại cười, cái tên khốn kiếp!

“Hay lắm…” Anh cố gắng nhịn cười, an ủi cô đang xù lông: “Chỉ là anh thấy em đáng yêu quá thôi, đừng giận, ngoan.”

Cô đảo mắt: “Cúp thật đây, chào.”

“Chờ anh về.” Trước khi cô cúp điện thoại liền nghe được một câu, lòng vừa đau lại vừa ấm áp: “Sẽ nhanh thôi.”

#

Ở đầu bên kia Thái Bình Dương, Đồng Ngự cất điện thoại, đi vào phòng họp, ngay lập tức thấy một đám người nước ngoài đang ngồi bên trong trợn mắt hà mồm nhìn anh.

“Weiking…” Một lão người Mỹ tóc vàng ngồi đối diện anh sờ sờ cằm: “Theo như tôi biết, lâu lắm rồi anh chưa nhận một cuộc điện thoại tư nào giữa hội nghị mà lâu như vậy.”

Anh ngồi xuống, cười cười: “Sao lại biết là điện thoại riêng?”

Một người phụ nữ da đen chỉ chỉ cánh cửa làm bằng thủy tinh trong suốt: “Nhìn ra ngoài là thấy anh đang gọi điện, mà anh thì chẳng bao giờ cười to như vậy vì việc công cả.”

Anh nhún vai, dáng điệu sao cũng được gật gù.

“Thế để bù đắp việc làm gián đoạn cuộc họp…”  Một người trong phòng họp khôn nén nổi cơn tò mò: “Anh có thể tiết lộ cho chúng tôi biết người đầu dây bên kia là ai không?”

Đồng Ngự cầm bút lên, khe khẽ gõ xuống bàn, mỉm cười thản nhiên nói: “Là báu vật của tôi… Cho nên, chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ, để tôi về sớm với cô ấy được không?”

**

Ngày thứ bảy.

Thẩm Trì Hy rời giường, bẻ ngón tay, lạnh mặt nhìn đồng hồ treo đầu giường.

Vừa đánh răng xong cô lập tức nghe thấy tiếng điện thoại rung, đi đến nhìn qua, ánh mắt cô dao động, nhanh như chớp cầm điện thoại lên rồi kề sát tai.

“…Alo?” Cô nhận ra ngay cả giọng mình cũng phát run.

“Chào buổi sáng.” Giọng anh mang theo tiếng cười khẽ: “Em đã đi làm chưa?”

“Chưa đi.” Cô vịn vào bàn, day day thái dương: “Vẫn ở nhà, vừa mới đánh răng xong.”

“Ừ…” Anh dừng lại hai giây: “Vậy em mở cửa đi.”

Thẩm Trì Hy ngớ người: “Hả?”

“Anh nói là mở cửa, mở cửa nhà em đi.” Anh dịu dàng lặp lại.

Ngớ người một lúc, cô mới ném điện thoại lên bàn, chạy ngay ra cửa. Dùng sức mở cửa, cô nhìn thấy trong ánh nắng là bóng người quen thuộc ấy, người kia mặc áo sơ mi trắng, tay áo hơi xắn lên, điềm đạm đứng yên, trên gương mặt là nụ cười mà cô vẫn quen thuộc, mặc dù có chút phong trần bụi bặm nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời.

Giây phút ấy, cô biết mình thật sự xong đời rồi.

Bảy ngày, anh chỉ đi có bảy ngày là đủ để cô hiểu được, tình cảm của mình đối với anh, hóa ra là yêu.

Cô yêu người đàn ông này, yêu đến mức nhìn thấy anh là cả thế giới sẽ tỏa sáng.

Weiking thấy cô ngơ ngác nhìn mình trân trân không nói lời nào, anh bèn chủ động đi vào, đóng cửa lại và dang tay nhìn cô.

“….Sao anh lại đến đây?” Cô mở miệng mới phát hiện mình lạc cả giọng.

“Người con gái mình yêu nửa đêm suýt khóc gọi điện cho mình, là đàn ông đều sẽ chạy như bay trở về.” Anh ra vẻ bình tĩnh, dửng dung nói.

Cô cắn môi, chợt nhào tới, dùng sức sà vào lòng anh.

“Ăn sáng nhé?” Anh ghì chặt và hôn lên tóc cô cười nói.

Cô ngẩng đầu lên, không nhúc nhích nhìn anh: “Không, em muốn ăn anh.”

Mà lúc này, tại chỗ giao nhau giữa đường Phú Thủ và đường Nam Gia, trên xe của Đồng Ngự, trợ lí Trương cầm hành lí anh vứt lại trên xe, lắc đầu không ngừng.

Vị phó tổng nào đó đúng là khó đoán, chẳng những bỏ lại một đống hội nghị quan trọng, tự đổi chuyến bay sớm về nước mà còn không thèm chào hỏi gì đã vứt hành lí lại cho mình. Anh còn tuyên bố hôm nay mình sẽ không đến công ty, rồi giống hệt một thanh niên chưa lớn nhảy xuống xe chạy như bay không quay đầu lại.

“Haizz…” Trợ lí Trương thở dài: “Không nghĩ đến sếp phó tổng còn là người nhiệt tình ngông cuồng như thế.”

Lái xe Trần ngồi phía trên thật thà cười rộ lên: “Trợ lí Trương à, tôi nghĩ, sớm thôi chúng ta sẽ có bà chủ.”

Hết chương 23

Bình luận