Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 32

Xích Đạo | Chương 32

Chương 32: Sao Hải Vương 7

Chuyển ngữ: Biên Tập Cuộc Đời

Biên tập: Iris

Sau khi Tân Viên nói xong câu đó, hai người cùng nhau ngây ra hơn mười giây.

Tân Viên: Vẻ mặt mông lung.jpg

Thiên Kỳ: ngẩn tò te + mặt đỏ tới mang tai.jpg

…Nhớ tới lần đó, đến tận bây giờ cô vẫn không dám tin.

Tuy hai người bọn họ đã yêu nhau hai năm nhưng anh vẫn ở ký túc xá nam mà lại chưa đến lúc thích hợp để kết hôn. Bình thường anh luôn quấn quít lấy cô, song lúc nào cũng đều nhớ sử dụng biện pháp an toàn.

“Chắc là lần đồ đồng phục đó…” Nét mặt Tân Viên hơi đổi, khẽ lẩm bẩm.

Lần đó thấy cô mặc đồ đồng phục thỏ, toàn bộ đầu óc anh đều nổ tung, đâu còn giữ được lý trí? Toàn bộ máu nóng đều dồn lên não, anh chỉ muốn làm cô đến bật khóc, toàn bộ lý trí và nguyên tắc đều ném sau đầu.

…Cho nên, tám chín phần mười, chắc chắn là lần đó?

Thiên Kỳ cố gắng nhớ lại những gì xảy ra gần đây, nghĩ đến lần đó, lúc anh từ trường học về nhà thấy cô mặc đồng phục thỏ, mặt vốn đã đỏ càng thêm đỏ hơn.

“Đừng sợ.” Ngay khi cô càng ngày càng lo sợ, Tân Viên đã hoàn toàn khôi phục sắc mặt trầm tĩnh thường ngày, dịu dàng xoa má cô: “Bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.”

Chờ hai người lên xe, Tân Viên để cô tựa vào lòng mình, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an cô, vừa không ngừng gửi tin nhắn trên điện thoại di động.

Không bao lâu sau hai người đã tới bệnh viện, đăng ký xếp hàng làm một loạt kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong hai người ngồi ở phòng chờ chờ kết quả, trong lúc cô kiểm tra thì Tân Viên đi mua trà nóng cho cô.

Thiên Kỳ cầm trà nóng trên tay mà đầu óc hỗn loạn vì tình hình thực tế, nỗi sợ hãi với những điều chưa được chuẩn bị, không rõ ràng sắp tới, sự tò mò cô như cơn sóng thần cuốn trôi cô…

Cô đã là mẹ của một đứa trẻ ư? Cô đã chuẩn bị sẵn sàng ư? Công việc ỏ trường học nên sắp xếp như thế nào? Với lại hai năm nữa Tân Viên mới đủ tuổi đăng kí kết hôn, nếu quả như thật có con, tiếp theo phải làm thế nào để đối mặt với một đống chuyện? …

“Tân Viên…” Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói khàn khàn: “Anh nghĩ em thật sự có thai sao?”

Anh thấy đáy mắt cô dao động, hôn lên trán cô: “Em đang sợ lắm phải không?”

Cô cắn môi, gật đầu.

Sao không sợ chứ? Cô cũng không biết mình có thể chuẩn bị tốt tâm lý hay không, có thể chấp nhận được hay không nếu cô thật sự mang thai.

“Tại sao em lại sợ?” Anh nói từng câu từng chữ: “Dù em có thai hay không, đều không thể thay đổi sự thật anh sẽ là bố của con em sau này, anh sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm. Nếu như có con, em cứ yên tâm dưỡng thai sinh con là được, những chuyện khác em không cần lo, tất cả đã có anh.”

“Thiên Kỳ, nếu lúc này chúng ta có con, tuy hoàn toàn ngoài ý muốn khiến chúng ta không kịp trở tay nhưng nghĩ thoáng hơn một chút thì dù cho con đến với chúng ta lúc nào, anh cho rằng đều là may mắn của chúng ta. Không cần biết đúng lúc hay không, chúng ta đều nên cảm thấy vô cùng vui vẻ, đây là cuộc sống viên mãn của chúng ta.”

Cô ngồi im nhìn anh, trong lòng hơi chua xót, lại cảm tvnt thấy ấm áp, trước đó cô chưa từng có cảm giác này, tuy cô lớn hơn anh 4 tuổi, nhưng lúc gặp chuyện quan trọng, cô lại chỉ có thể dựa vào anh.

Cô thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, nếu người cô yêu không phải anh, cô sẽ ra sao.

“Cho nên…” Cô mím mím môi, nhẹ giọng nói: “Anh vui lắm phải không?”

“Dĩ nhiên.” Anh trả lời rất nhanh, mặt mày tươi tắn: “Sao không vui cho được! Người con gái anh yêu và con anh, con sẽ là phiên bản thu nhỏ của em trên thế giới này, anh chắc chắn phải vui rồi!”

Cô bật cười khúc khích.

Chính vì câu nói của anh mà sự căng thẳng lúc nãy của cô đã vơi bớt dần. Cô nhẹ nhàng xoa bụng mình, thầm nghĩ nếu đứa trẻ này thật sự tồn tại thì cho dù con trai hay con gái lớn lên đều giống anh nhất định vô cùng đáng yêu, cô chắc chắn sẽ yêu đứa trẻ này, đúng không?

Anh thấy gương mặt cô giãn ra thì khẽ cười, vươn tay tvnt ôm chầm cô vào lòng, nói khe khẽ bên tai:

“Thiên Kỳ, anh yêu em lắm.”

Yêu hơn bất kì ai trên thế giới này, cũng là người yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này.

Nghe thấy thế, mặt cô thoắt đỏ lên, mũi cay cay, không kìm lòng nói: “…Sao hôm nay anh nói toàn lời buồn nôn thế?”

“Anh sợ sau này có con, còn là con gái, em sẽ ghen tị mất.” Anh trêu đùa: “Con gái là người tình kiếp trước của bố, vậy sau này em sẽ phải chia sẻ tình yêu của anh với con rồi.”

. . .

Lúc rời khỏi bệnh viện, vẻ mặt hai người đều là lạ.

Thiên Kỳ mím môi, ngoảnh đầu nhìn Tân Viên đang chau mày đứng bên cạnh, khẽ khàng kéo ống áo anh.

Anh ngoảnh sang, nắm tay cô: “Sao thế?”

“Em đang suy nghĩ có phải anh đang buồn lắm không.” Cô đáp: “Bởi vì…”

Bởi vì kết quả kiểm tra là… cô không có thai.

Dựa theo lời giải thích của bác sĩ, những biểu hiện tvnt như mệt mỏi, buồn ngủ,… có thể là do thời tiết, kinh nguyệt đến muộn có thể là do gần đây làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý, dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố. Nói chung là… không có thai, đúng là sợ bóng sợ gió một hồi.

“Mình về nhà mua que thử thai thử trước đi, sau đó quay lại bệnh viện.” Cô thấy anh không nói lời nào, ngượng ngùng nói: “Lỡ mất công một lần rồi.”

… Để khỏi uổng công mong đợi một hồi.

Mấy tiếng vừa rồi giống như ngồi xe qua núi, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp nhận sự thật cô có con, nhưng kết quả lại không có. Khi cô nghe bác sĩ nói cô không có thai, trong lòng cũng hơi mất mát.

“Ngốc nghếch.” Tân Viên vỗ vỗ đầu cô: “Tại sao anh lại buồn? Anh còn có thể hưởng thụ thế giới hai người hơn hai năm nữa, cớ sao không làm?”

“Chỉ là thành thật mà nói, anh cũng hơi buồn khi nghe kết quả này.” Anh lắc đầu, vẻ mặt không được tự nhiên: “Anh quả thật còn muốn làm bố nhanh hơn mình nghĩ, lại có thể nói một câu “sao có thể không có?” trước mặt bác sĩ, rõ là tệ…”

Cô hơi đứng hình, sau đó bật cười thành tiếng.

Thì ra tâm trạng bọn họ đều giống nhau.

Mặc dù tâm trạng thấp thỏm và bất an nhưng lại muốn nhanh chóng có con, tiếp đó cùng nhau bảo vệ thật tốt tâm trạng của cô vượt qua giai đoạn này.

Suy cho cùng là do thời gian chưa tới.

Cô thật sự rất mong chờ ngày nào đó, họ có tvnt thể cùng nhau chào đón con họ xuất hiện.

“Vốn tưởng rằng anh đã làm đúng.” Anh cười xấu xa nhìn cô: “Xem ra anh còn phải cố gắng dài dài.”

“Lưu manh…” Cô đẩy mặt anh ra.

“Đi thôi vợ, chúng ta về nhà tiếp tục.”

Chờ hai người dọc đường vui vui vẻ vẻ về đến nhà, vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy trước cửa nhà bọn họ có rất nhiều người.

Bố mẹ anh, bố mẹ cô và họ hàng thân thích hai bên… ngay cả Thiên Thế và Đồng Hi Châu cũng tới.

“Chúc mừng chúc mừng!” Người lớn trong nhà vừa nhìn thấy họ về, lập tức vui mừng khôn xiết đến đón: “Chúng ta chờ hai đứa lâu lắm rồi!”

Thiên Thế cười hì hì nhảy lên, ôm cổ Thiên Kỳ: “Chị ơi, Chúc mừng chị, em đã có cháu rồi ha ha ha ha!”

“Thiên Thế, con nhẹ nhàng một chút cho mẹ, cẩn thận chút!” Mẹ Thiên Thế đứng đằng sau dặn dò: “Tiểu Kỳ có thai, ba tháng đầu nhất định phải cẩn thận, không thể có bất kỳ sơ sót nào.”

Ngay sau đó Đồng Hi Châu mặt lạnh tanh đi tới, ôm con hổ nhỏ trên người Thiên Kỳ xuống, sau đó vỗ vỗ vai Tân Viên: “Đàn em, mới 20 tuổi đã làm bố, trò giỏi hơn thầy, em giỏi lắm.”

Bấy giờ Thiên Kỳ và Tân Viên nhìn những người chẳng biết sự thật trước mặt mà thoáng sững sờ, bốn mắt cùng nhìn nhau.

“Bố me, bác trai bác gái, cô dì chú bác… và cả tvnt Thiên Thế, đàn anh…” Tân Viên đỡ trán: “Trước tiên mọi người bình tĩnh nghe con nói đã ạ.”

“Nói cái gì? Chẳng lẽ chị em mang thai long phượng?” Thiên Thế vội vàng chen miệng.

“Thật ra Thiên Kỳ không mang thai.” Tân Viên nhả từng chữ: “Bác sĩ nói là do làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý, dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, giấy trắng mực đen.”

Trong khoảnh khắc hành lang lặng ngắt như tờ, nét mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

Thiên Kỳ nhìn bố mẹ mình và cả bố mẹ Tân Viên, nét mặt đó có thể gọi là “sấm sét giữa trời quang”, thật sự nhìn không nổi quay đầu đi.

Tâm trạng muốn nhanh chóng được ôm cháu của người lớn trong nhà, cô thật sự rất hiểu, cho nên cô không đành lòng nói ra sự thật này đành để Tân Viên đóng vai người ác.

“Bố mẹ đừng vậy mà, con còn chưa đủ tuổi kết hôn, chờ đăng ký kết hôn xong mới là lúc thích hợp nhất để có con.” Tân Viên bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách: “Mọi người đã vất vả đến đây một chuyến thì hi vọng hai năm sau có thể nhanh chóng cho mọi người tin tức tốt.”

Tất cả mọi người buồn bã đi về, Thiên Thế tvnt hét lên “Cháu trai giả lừa dối cảm tình của em”, sau đó bị Đồng Hi Châu nhấc vào thang máy.

Cửa thang máy nhẹ nhàng đóng cửa, Thiên Kỳ cúi đầu, cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Đừng vì họ buồn mà em cũng buồn.” Tân Viên mở cửa, dẫn cô vào trong: “Là anh không tốt, chưa chứng thực được chuyện mang thai đã nói với mọi người, hiện tại khiến mọi người đều buồn.”

Khi ấy ở trên xe, anh nhắn tin cho cha mẹ, nói có thể Thiên Kỳ đã mang thai, cũng vì để bọn họ có thể đón nhận đứa trẻ này, anh phải đối mặt với chuyện mình chưa đủ tuổi kết hôn, gồm cả thủ tục của chính phủ, tiền phạt, nghĩ tới tất cả mọi chuyện có thể xảy ra trong thời gian này, sắp xếp ổn thỏa.

Thế nhưng anh vẫn tính sai, người lớn trong nhà lại vui vẻ, loại vui vẻ này hoàn toàn đối lập với chuyện Thiên Kỳ không mang thai.

“Và cả nhóc con Thiên Thế không sợ thiên tvnt hạ không loạn nữa, em đừng để trong lòng.” Anh kéo cô đến sô-pha rồi ngồi xuống, ôm cô vào lòng: “Hử? Có nghe không đấy?”

Thiên Kỳ tựa vào lòng anh, vươn tay ôm cổ anh, gật đầu.

Thấy cô ngoan ngoãn, anh nhịn không được trêu cô: “Muốn có con thật sự khó vậy sao? Bây giờ chúng ta thử một chút? Nhất định có thể được.”

Anh vờ như cởi quần áo cô khiến cô bật cười khanh khách, cuống quýt vội nói: “Anh đừng làm loạn.”

“Tân Viên…” Cô bỗng nhiên nghiêm túc nhìn anh: “Em làm mẹ con anh thật sự có được không?”

Anh véo yêu má cô: “Anh không biết, anh chưa từng yêu ai ngoài em, không hợp cũng phải hợp.”

“Trả lời kiểu gì vậy.” Cô liếc mắt.

“Được rồi, anh biết em muốn hỏi điều gì, muốn hỏi lý do anh yêu em chứ gì?” Anh làm như mình nắm chắc mười phần.

Cô bị nói trúng tim đen, đỏ mặt nhìn anh.

“Vậy nhất định là do mặt và vóc người em hợp tvnt khẩu vị của anh, giống như thiên địch của côn trùng có hại trong sinh học, đàn ông vừa nhìn thấy em liền muốn ăn em.”

Thiên Kỳ đấm “bộp” một phát vào ngực anh.

Tân Viên ha ha cười phá lên.

“Vì em ngốc.”

Thiên Kỳ đấm thêm cái nữa.

“Nói thật…” Anh khẽ chạm vào tóc cô và đặt lên một nụ hôn: “Bình thường anh nuông chiều em còn chưa đủ sao?”

“Anh sẽ luôn yêu em như thế chứ?” Cô nghiêm túc hỏi: “Đến khi em sinh con, già cả xấu xí, anh vẫn đẹp trai như vậy, con gái trẻ tuổi nhiều như vậy…”

Anh cúi xuống nhìn cô, không thêm một lời nào mà hôn lên đôi môi cô.

Thật ra tình yêu nào có nhiều đạo lý và lý do đếtvnt n vậy. Nếu có thể nói ra lý do, đó không phải là thật sự yêu một người.

Yêu chính là yêu.

Giống như anh lần đầu tiên gặp cô đã muốn bên nhau đến trọn đời.

Hết chương 32

 

Bình luận

Bình luận