Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 33

Xích Đạo | Chương 33

Chương 33: Sao Thiên Vương 7

Chuyển ngữ: Biên Tập Cuộc Đời

Biên tập: Iris

Không khí trong phòng họp từ đầu đến cuối đều dưới 0 độ.

Thẩm Trì Hy cũng không nói một câu nào từ đầu đến giờ, ngay cả tập kế hoạch kinh doanh trong ba tháng tới trước mặt cô cũng không lật một trang. Cô ngồi im tại chỗ, ánh mắt như kim châm nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình.

Tội nghiệp An Huyền ngồi bên cạnh cô, và cả người nước ngoài đồng nghiệp của Đồng Ngự. Dưới bầu không khí kinh khủng như địa ngục này, hai người dùng tốc độ nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất giải quyết toàn bộ hợp đồng hợp tác.

“Vậy Lindy, Chris, mong chờ cuộc gặp tiếp theo của chúng ta.” Cuộc họp kết thúc, người nước ngoài mỉm cười, lần lượt bắt tay với Thẩm Trì Hy và An Huyền, sau đó lịch thiệp rời khỏi phòng họp thật nhanh.

“Giám đốc Đồng, rất mong chờ cuộc gặp tiếp theo của chúng ta.” An Huyền bước lên trước, bắt tay với Đồng Ngự, tuy không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn mím môi, cười như không cười, nói: “Chị Hy nhà em nhờ anh chăm sóc.”

Thẩm Trì Hy nghe thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi cấu mạnh An Huyền, trong khi đó quý ông Đồng Ngự lại mỉm cười với An Huyền: “Ừ, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Câu nói này của anh vừa được thốt ra, Thẩm Trì Hy lập tức nổi cơn tam bành. An Huyền không dám chậm trễ, chạy biến khỏi căn phòng như địa ngục này bằng tốc độ ánh sáng.

Phòng họp lại nữa khôi phục yên tĩnh, Đồng Ngự nhìn Thẩm Trì Hy trước mặt hận không thể băm anh thành từng mảnh nhỏ, trầm ngâm chốc lát: “Cục cưng, chờ anh một phút rồi hãy nổi giận.’

Cô cắn răng, nhìn anh không nhanh không chậm đi tới cửa.

“Thư ký Trương.” Mở cửa phòng họp, Đồng Ngự nói với thư ký Trương đang đứng bên ngoài đợi lệnh: “Thả rèm cửa sổ bên ngoài xuống giúp tôi, tôi sẽ tự mình khóa cửa.”

Thư ký Trương nhìn thoáng qua ông chủ nhà mình, xoa xoa tay nhìn thoáng qua Thẩm Trì Hy đang ngồi trong phòng họp, gật đầu, đắn đo nói: “Sếp ơi, lát nữa có cần tôi hủy cuộc họp giúp anh không?”

“Ừ.” Anh vuốt cằm, trên mặt không chút kinh hoảng, trước sau như một cười nhạt, “Hôm nay mọi người có thể tan làm sớm một chút.”

Cửa phòng họp vừa khép lại, mọi người nấp xung quanh lập tức vây quanh thư ký Trương, hai mắt phát sáng hỏi: “Thư ký Trương! Thư ký Trương! Cô gái trong phòng họp là ai vậy? Có quan hệ thế nào với sếp Đồng? Người chưa bao giờ gần phụ nữ như Đồng tổng lại ở một mình trong phòng hội nghị với một người, chẳng lẽ muốn H trong phòng họp à? Thật không vậy?”

Thư ký Trương lắc đầu, phất tay một cái, ý bảo đám tinh anh bát quái lập tức giải tán, “Nhanh về làm việc đi.”

“Chúng tôi không về! Chúng tôi muốn nghe nén!” Mọi người trăm miệng một lời.

“Có chỗ cho các người nghe nén chắc? Nghĩ hay thật.”

Thư ký Trương lạnh lùng liếc mắt nhìn quần chúng vô tri, “Lát nữa trong này nhất định sẽ xảy ra gió tanh mưa máu, sẽ đả thương đến người vô tội, tôi khuyên mọi ngươi nhanh chóng giải tán đi.”

. . .

Cùng lúc đó, Đồng Ngự khóa cửa phòng họp xong, quay lại đến trước mặt Thẩm Trì Hy.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm thấy chỉ số thông minh của mình từ khi nhìn thấy anh luôn luôn ở con số âm.

Rốt cuộc đây là chuyện viển vông như thế nào… cô nhớ nhớ nhung nhung, vượt qua bao nhiêu trở ngại tâm lý mới sẵn sàng tiếp nhận nghề nghiệp trai bao đặc thù của người đàn ông này. Ấy thế mà sự thật lại thay đổi nhanh chóng, anh lại là sếp lớn của tập đoàn hợp tác với công ty cô.

Con mẹ nó, cũng không phải là truyện ngôn tình? Đùa nhau chắc?

“Đồng Ngự…”

Thẩm Trì Hy đã im lặng hai tiếng, cuối cùng cũng nói với anh một câu: “F**k you.”

Nói thật, đáng lẽ cô phải đoán ra được từ lâu.

Cô có vô số cơ hội biết anh nói dối, cũng có vô vàn cơ hội xé vỏ bọc ngụy trang của anh.

Đúng vậy, bây giờ ngẫm lại mới chợt nhận ra từ trước đến nay có rất nhiều manh mối có thể nhận ra: phong thái và tư tưởng hơn người, hành vi cử chỉ lịch thiệp tao nhã, thỉnh thoảng anh và cô trao đổi bằng tiếng Anh, anh nghe nói lưu loát, phát âm chuẩn xác, quần áo đầu tóc luôn tinh tế chỉnh tề, đồ dùng hàng ngày đều đắt tiền, và cả mấy lần cô ngẫu nhiên nhìn thấy tên bưu kiện… Thậm chí sáng sớm hai tuần trước, cô về nhà lấy đồ để quên, lúc đi ngang qua ngã tư tận mắt nhìn thấy anh ngồi trong một chiếc ô tô màu đen.

Vô số lần, vô số lần cô đều nên nghĩ đến tình huống như bây giờ, sẽ không rơi vào thế bị động… bởi vì bất kể nhìn từ điểm nào, người đàn ông như vậy cũng không thể là một trai bao.

“Weiking…” Thấy anh không nói lời nào, cô cười lạnh: “Anh xem, cái tên dễ nghe biết bao.”

“À không.” Cô lạnh lùng giơ ngón tay giữa lên: “Vẫn nên gọi anh là Đồng Ngự, tổng giám đốc Đồng thì hơn.”

Đồng Ngự nhìn cô, chậm rãi tiến lên một bước, vươn tay kéo cô vào lòng.

“Cút ngay!” Cô nghiêm mặt, lập tức lui về sau: “Thấy em bây giờ như một con khỉ nhảy qua nhảy lại trước mặt anh, anh vui lắm hả? Chơi trò sắm vai vui lẳm phải không?”

“Cả đời này em không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Cô cầm theo tài liệu trên bàn rồi quay gót đi thẳng.

“Tiểu Hy…” Đồng Ngự lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng níu lấy cánh tay cô: “Anh biết bây giờ em đang rất tức giận, anh xin lỗi em.”

“Xin lỗi?”

Cô đưa lưng về phía anh, giọng nói lạnh băng: “Xin lỗi có tác dụng không? Anh coi em như con ngốc mà lừa dối, bây giờ bị vạch trần ngay tại chỗ, chỉ cần nói lời xin lỗi là có thể khiến em như kẻ ngốc tiếp tục ở bên cạnh anh à? Anh nghĩ hay thật đấy!”

“Nếu anh muốn giấu, có thể giấu đến tận bây giờ.”

Anh xoay người cô lại để cô đối diện với chính mình, nói bằng giọng đều đều: “Nếu không phải anh muốn thì hôm nay em cũng không thể phát hiện ra chuyện này.”

Nếu không phải vì muốn vạch trần thân phận của mình ngay trong ngày hôm nay, anh có thể cử người khác đến thay thế anh tham gia cuộc họp này — từ hai tuần trước, anh đã nhìn thấy cuộc họp này trong lịch làm việc của cô.

Cô không nói lời nào.

“Ngày đầu tiên em gặp anh, anh vì chuyện công việc nên tâm trạng không tốt, không muốn lái xe, liền đi dạo gần công ty, vô tình đi tới gần nhà em, rồi ngồi xổm hút thuốc. Em lại nghĩ rằng anh là trai bao, muốn gọi anh về nhà ngủ cùng em. Mà lần đầu tiên anh nhìn thấy tvnt em, đã cảm thấy vô cùng có duyên, nên thuận theo em đi về nhà em — tất nhiên, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải loại chuyện này, trước nay anh chưa từng qua lại với phụ nữ xa lạ.”

“Thật ra từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ chính miệng thừa nhận mình là trai bao, nhưng em xem anh là trai bao, anh cũng không ngại. Mặc dù thời cơ bắt đầu mối quan hệ này của chúng ta rất bất thường, nhưng ở với em rất vui vẻ rất nhẹ nhàng, anh chưa từng có loại cảm giác này với bất kỳ cô gái nào, cho nên anh nguyện ý dùng thân phận như vậy tiếp tục làm bạn bên cạnh em… Đương nhiên, độ phù hợp thân thể của chúng ta cũng vô cùng tốt, cảm giác ấy khiến anh lưu luyến vô cùng.”

Thẩm Trì Hy nghe anh nói vậy, vốn đang tức giận lại đỏ mặt lên, chỉ vào mũi anh nổi giận: “Anh, đồ lưu manh này!”

“E rằng là lưu manh có văn hóa.” Anh dễ dàng đem tay cô áp vào ngực mình: “Tiểu Hy, vui vẻ sắm vai khiến em phán đoán sai lần là anh sai, thế nhưng từ khi anh gặp em, bất cứ cô gái nào cũng không thể lọt vào mắt anh nữa.”

Thẩm Trì Hy nghe giọng nói dịu dàng của anh mà trong lòng run rẩy, thế nhưng vẫn cố gắng muốn giãy ra: “Anh buông ra.”

Anh không thèm để ý, vươn tay vuốt tóc cô.

“Em bảo anh buông ra!” Mắt cô hồng hồng, giơ tay lên đập vào tay anh.

“Tiểu Hy, bình tĩnh chút nào.”

“Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào?” Cô ngước lên, không kiềm chế được nữa quát anh: “Mới sáng nay em còn đang suy nghĩ phải đến nhà chứa chuộc thân cho anh, em còn lo  tvnt  lắng tiền gởi ngân hàng của mình không đủ dùng. Ở với nhau một khoảng thời gian dài như vậy, mỗi ngày anh đều dịu dàng ôm em, em lại càng rơi vào tâm lý dằn vặt mỗi ngày, vì chuyện anh còn có nhiều người con gái khác mà vô cùng đau khổ, cũng vì chuyện anh không có tình cảm với họ nhưng vẫn phải lên giường với họ mà lòng đau như dao cắt, em nghĩ đến cảnh anh ôm họ, hôn họ, đều đau lòng muốn khóc.”

Đồng Ngự nhìn cô gái mạnh mẽ đầy nguyên tắc trước mặt mình run run bờ vai mà trong lòng đau lòng khôn xiết: “Tiểu Hy, toàn bộ đều là lỗi của anh, anh xin lỗi, anh hiểu mà…”

“Anh không hiểu đâu!”

Rốt cụộc nước mắt của cô tràn mi, nức nở nói: “Anh căn bản không hiểu được thời gian qua em trải qua thế nào. Đồng Ngự, em yêu anh đến thế nào, anh cơ bản không thể tưởng tượng được!”

Cô đã từng là một người kiêu ngạo cỡ nào.

Cô mắt cao hơn đầu, tài mạo song toàn, những đàn ông khác không cách nào lọt vào mắt cô, ấy vậy mà cô lại phát hiện mình thích một trai bao, quãng thời gian đó cô cảm giác như mình điên rồi, nhưng vì thương anh, tất cả khổ sở cô đều chịu được.

“Anh biết.” Anh đau lòng ghì chặt cô vào vòng tay mình: “Anh đều biết cả.”

Thẩm Trì Hy khóc rưng rức.

Cô chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình chưa trải qua cảm giác lo lắng khó chịu này, cô vẫn luôn từ chối tình yêu chỉ vì không muốn bị tvnt thương, không muốn lại đau khổ thế này.

Thế nhưng, so với đoạn tình cảm với Lịch Đảo trước kia, vướng mắc với Đồng Ngự trong khoảng thời gian này, khiến cô càng ngày càng lún sâu vào trong đó, không còn cách nào tự kiềm chế.

Trên thế giới thật sự có chuyện như vậy ư? Đối với người đàn ông được định sẵn trong sinh mệnh, vừa gặp đã yêu.

“Tiểu Hy.” Anh không ngừng vỗ về sống lưng cô: “Anh biết trước đây em từng có một đoạn tình cảm khiến em mệt mỏi quá độ, cũng khiến em không tin tưởng vào tình yêu nữa, cho nên ngay từ đầu anh cũng không dám nói chuyện tình cảm với em, anh luôn nghĩ, nếu có thể thông qua sự quen thuộc của thân thể từ từ khiến em sinh ra sự tin tưởng ỷ lại vào anh, thật tốt biết bao. Anh vẫn sợ em nghĩ tình cảm là gánh nặng, cho nên mới tạo nên một loại tình cảm không gánh nặng… Em biết không, khi anh phát hiện em thật sự yêu anh, anh đã vui biết bao nhiêu.”

Cô không nói gì, nằm trong ngực anh, dùng đầu nặng nề cụng vào ngực anh.

“Xin em tin anh, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã vô cùng nghiêm túc và thận trọng, anh đối với tình yêu trước nay kính nhi viễn chi, cho rằng tình yêu không phải là điều quan trọng trong cuộc sống, thế nhưng em lại khiến anh hoàn toàn thay đổi ý nghĩ này, khiến anh thật sự muốn ổn định lại, khiến anh muốn có một gia đình.”

Thẩm Trì Hy nghe xong trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, các loại tâm tình hỗn loạn, khiến cô muốn ngất xỉu, nức nở một hồi, cô ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, “Anh cho tvnt rằng nói mấy lời dễ nghe thế này là có thể xong chuyện sao?”

Anh khẽ mỉm cười, gợi cảm mê người, “Bất luận anh là trai bao, hay là Phó tổng giám đốc của JIP, em yêu là con người anh đúng không?”

“Trước đây em cũng không biết thân phận thật của anh, cũng không hề để ý chuyện anh là trai bao, vậy đã nói rõ em yêu con người thật của anh, mà không phải thân phận của anh.”

“Cho nên, em yêu anh, và chuyện anh là ai có quan hệ gì?”

Cô dịu dàng như nước nhìn anh, trong lòng suy nghĩ tới lui, tuy rằng tức giận và kinh ngạc ban đầu khiến cô choáng váng đầu óc, thế nhưng khi anh mềm mỏng thật thà giải thích, khiến tình hình mất khống chế ban đầu cũng dần dần ổn định lại.

“Đồng Ngự, em nên biết anh lừa dối em từ lâu.” Cô lần thứ hai giơ tay lên, cố sức đập anh một cái, nghiêm mặt nói: “Em lại có cảm giác mình lại bị một đống lời ngụy biện của anh quấy nhiễu.”

Sau khi anh nghe xong, dùng tay lau nước mắt trên mặt cô, ôm cô cười phá lên, “Vậy chẳng phải em sẽ bị anh quấy nhiễu cả đời ư?”

Tuy cô chưa lên tiếng, nhưng chân mày đã dần tvnt dần giãn ra.

“Nên biết rằng, bất luận quá trình thế nào, kết quả vẫn luôn được định trước.” Rồi anh bỗng nhiên nhẹ nhàng buông cô ra.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chăm của Thẩm Trì Hy, không biết từ đâu anh lấy ra một hộp gấm nho nhỏ cầm trong tay, quỳ gối trước mặt cô.

“Tiểu Hy, gả cho anh nhé!”

Anh nhìn cô, trong mắt đều là cô, như trước nay vẫn vậy, “Làm bà chủ Đồng, giúp anh sinh đứa bé, đi theo anh cả đời, thế nào?”

(⊙o⊙)…

Thẩm Trì Hy trợn tròn mắt.

Cô ngồi im như tượng, sững sờ tại chỗ thật lâu, đời này cô chưa bao giờ trải qua tình huống phức tạp như bây giờ, mũi cay cay muốn khốc, nhưng miệng lại muốn cười to, càng muốn hét ầm lên, cũng muốn mắng anh… Tóm lại, không biết làm thế nào mới tốt.

“Ai muốn giúp anh sinh đứa bé?” Cô vừa mắng tvnt anh, vừa đi tới, cầm lấy hộp gấm nho nhỏ kia, mặt mày đầy ý cười quát anh, “Anh tự mình sinh đi!”

Đồng Ngự cười đứng lên, lấy nhẫn kim cương anh đã chọn lựa tỉ mỉ khi ở Mỹ ra, nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của cô.

“Bất luận anh là ai…” Anh hôn lên bàn tay mang nhẫn kim cương của cô: “Đều không thay đổi được sự thật là anh yêu em.”

Hết chương 33

Bình luận

Bình luận