Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 34

Xích Đạo | Chương 34

Chương 34: Sao Thuỷ 7

Chuyển ngữ: Biên Tập Cuộc Đời

Biên tập: Iris

“Cám ơn em đã từng yêu anh.”

Tay của An Huyền dừng trên chốt cửa.

Trong giây phút ấy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Câu nói này, anh nói rất nhẹ nhàng nhưng tvnt lại mạnh mẽ đánh bại cô, xé toạc vết thương lòng cô đã vất vả chữa khỏi, căn bản không còn nhìn thấy sẹo ra, lần thứ hai đánh cô nát bấy.

Thủy tinh rơi đầy đất, dùng chân không đạp lên, lập tức máu thịt lẫn lộn.

Cô biết anh luôn nhìn mình, cũng biết bản thân không cách nào kiềm chế được bàn tay đang run lên của mình, nhưng cô vẫn cố nén không quay đầu lại.

Cô nhìn một điểm vô định ngoài hành lang, anh nhìn cô.

Đây là khoảng thời gian im lặng dài nhất trong đời hai người.

Im lặng kéo dài khiến ai cũng không muốn mở miệng phá vỡ, khiến ai cũng không muốn xoay người bỏ đi, họ đều biết nếu mở miệng sẽ cắt đứt sợi dây liên kết tồn tại giữa bọn họ nhiều năm nay, vĩnh viễn biến mất — không bao giờ nối lại được nữa.

Không biết qua bao lâu, An Huyền bắt đầu di chuyển người.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng bước đi, thẳng về hướng thang máy.

“Buổi tối bảo anh ta nhớ để chai nước ở đầu giường, nửa đêm em tỉnh lại, có thể uống.”

Bước đầu tiên.

“Nhắc anh ta, lúc làm bữa sáng cho em, rán tvnt trứng nên chiên một mặt, không nên chiên hai mặt.”

Bước thứ hai.

“Đừng làm việc bạt mạng bất kể ngày đêm, đi sớm về muộn, cũng đừng mang việc về nhà làm.”

Bước thứ ba.

“Tiểu Huyền, hứa với anh, mỗi ngày đều phải hạnh phúc hơn khi yêu anh.”

Bước chân của cô dừng trước thang máy.

Cửa thang máy vang lên tiếng “ding” rồi mở ra, cô bước thẳng vào, nhấn tầng một rồi nhấn nút đóng cửa.

Cô biết anh từ đầu đến cuối đều nhìn cô.

Cửa thang máy khép lại, khuôn mặt anh biến mất ngoài thang máy.

Cô lặng lẽ đứng thẳng.

Thang máy đến tầng một, cô ra khỏi thang máy.

Một giây, hai giây… Nước mắt cô tuôn rơi như mưa.

Cô cho rằng nước mắt của cô đã sớm cạn khô, khi anh tuyệt tình bỏ đi trong suốt những năm qua, khi anh tới công ty cầu xin cô hồi tâm chuyển ý, khi Kim Dịch chính tvnt mắt nhìn thấy bọn họ nói chuyện với nhau… Cô cho là cô không bao giờ khóc nữa, nhưng cô vẫn vì người đàn ông này mà rơi nước mắt.

Nước mắt phải rơi vì người mình yêu, mà bây giờ cô đã là bạn gái Kim Dịch.

Cô ra sức lau nước mắt của mình, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cô biết anh muốn nghe cô chào tạm biệt anh, nhưng cô không thể nói ra câu “Hẹn gặp lại.” được.

Còn có thể gặp lại không?

Còn có thể gặp lại không?

Hẳn là… không.

Khi anh nói ra câu nói này, cũng đại biểu cho anh đã quyết định, từ nay về sau vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của cô, có gặp lại cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Anh đã bên cạnh cô hơn hai mươi năm.

Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không còn bên cạnh cô nữa.

. . .

Bước ra khỏi cánh cửa lớn của tòa nhà, cô nhìn thấy Kim Dịch đang ngồi xổm gần bồn hoa nhỏ.

Anh ngồi xổm, hai cánh tay dài đặt trên đầu gối, cúi đầu trầm mặc, hình ảnh cô độc đó giống hệt chú chó nhỏ bị chủ vứt bỏ vậy.

Cô đi về phía anh.

Lúc cô đi tới trước mặt anh, anh mới phát hiện ra, hốt hoảng nhanh chóng ngẩng đầu lên, từ dưới đất đứng thẳng lên, thân thiết nhìn cô.

“Anh ấy đã hạ sốt, ngủ một giấc thật ngon thì sẽ không sao nữa.” Cô nhìn anh mỉm cười, “Ngồi xổm lâu, chắc chân anh đã tê rần hết rồi?”

“Không sao.” Anh lắc đầu, tiện tay xoa xoa hai chân tê rần vì ngồi chồm hổm lâu, sau đó cởi áo khoác trên người mình ra, khoác lên vai cô, “Buổi tối lạnh.”

Cô nhẹ nhàng cười, không nói gì.

Anh nhìn cô, ánh mắt lay động.

Tuy rằng nước mắt đã lau sạch sẽ, nhưng dưới ánh đèn đường, anh vẫn có thể nhìn thấy mắt cô sưng đỏ.

Thế nhưng anh không hỏi gì cả, một chữ cũng không hỏi.

“Đi thôi.” Anh dắt tay cô, không hề đề cập tới, giống như không có chuyện gì xảy ra.

**

Chuyện hôm đó không xảy ra thêm lần nào nữa.

Đi làm, tan tầm, hẹn hò, đến nhà Kim Dịch… Ngày qua ngày, mỗi ngày cô đều cười, tình cảm với Kim Dịch cũng từng bước vững chắc.

Cô nghĩ, cuộc sống lý tưởng nhất có lẽ cũng chỉ như vậy, có người yêu bên cạnh, có người nhà quan tâm, công việc tuy vất vả nhưng có tính thách thức, trong lòng bình thản lại tích cực.

Không có gì bất mãn, không có gì khó khăn, cũng không có gì đau đớn… Kim Dịch bảo vệ cô chặt chẽ, yêu quý trân trọng, vượt qua mọi giới hạn — ngoại trừ hôn môi ra, anh không hề đụng vào cô.

Một tuần cô sẽ ở nhà anh ít nhất ba lần, anh ở một mình, phòng ốc rộng rãi sáng sủa, anh sẽ nấu cơm cho cô ăn, sau đó ôm cô ngồi trên ghế salon cùng nhau xem tivi, phải nói giữa hai người cũng không ít lần xuất hiện bầu không khí mập mờ, cô cũng có thể nhìn thấy tình dục ẩn sâu trong mắt anh, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn đè ép tất cả xúc động xuống như cũ.

Cô hiểu rõ, trong chuyện riêng tư anh nội liễm và xấu hổ, cô hiểu rõ sự bảo vệ và quý trọng của anh với cô, điều này khiến cô hết sức cảm động, cũng khiến cô có một tia áy náy.

Cô rất rõ ràng, phần áy náy này đến cùng là gì.

Thứ bảy, theo thường lệ cô đến nhà anh, hai người cùng ăn cơm trưa, cùng đi chạy bộ, đánh cầu lông, xong về tắm, sau đó gọi đồ ăn ngoài, vui vẻ ngọt ngào ngồi trên ghế salon xem ti vi.

Mới xem ti-vi được một nửa, anh chợt tắt ti-vi.

“Sao vậy?” Cô nghi ngờ nhìn anh.

Kim Dịch ngại ngùng cười, ý bảo cô chờ, sau đó chạy vào phòng ngủ, vội vội vàng vàng ôm một hộp quà thật to ra.

“Ngày mai là sinh nhật em.” Anh nhét hộp quà tinh tế đẹp đẽ vào tay cô, “Vốn định ngày mai mới tặng cho em, nhưng nó quá nặng, sợ tặng em bên ngoài sẽ khiến em ôm về nhà không nổi, nên tặng sớm cho em hôm nay luôn.”

“Chữ anh xấu, em đừng chê, cố gắng, đồng ý nhận là tốt rồi.” Anh ngượng ngùng gãi gãi đầu mình.

Cô trợn mắt, không nói gì, cười cười trực tiếp mở hộp ra.

Mở hộp ra, cô phát hiện bên trong là một quyển sổ rất dầy.

Bìa màu đen, gáy mạ vàng, chất liệu gỗ cao cấp, chế tác tinh xảo, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, dưới ánh mắt mong đợi của anh, nhẹ nhàng mở quyển sổ ra.

Cô ngây ngẩn cả người.

“Anh chuẩn bị thật lâu, phá hư vài thứ, làm suốt hai đêm liền, mới có thể làm kịp.”

Mỗi trang, mỗi trang… Mỗi một trang, đều là hình của cô, khi cô còn bé, khi cô học bài, cũng có hình khi cô đã lớn đi làm, đồng thời phía dưới mỗi tấm hình, đều có một đoạn thật dài.

“Phát hiện từ nhỏ em đã thích những thứ có màu xanh nhạt, túi sách màu xanh nhạt, khăn tay màu xanh nhạt, nơ con bướm màu xanh nhạt, quần áo màu xanh nhạt, biết thế mỗi khi mua đồ cho em, anh sẽ chọn màu xanh nhạt, mà không chọn màu hồng nhạt.”

“Bác gái nói cho anh biết, khi em học sơ trung, có một lần có một bạn nam nghịch ngợm trêu chọc em, em liền trực tiếp ra tay đấm cậu ta hai cái, đánh cậu ta gãy răng, khiến cậu ta khóc long trời lở đất. Sau đó bác trai bác gái phải đi xin lỗi người ta, em còn một bộ chí khí hiên ngang, trước mặt ba mẹ cậu con trai ấy đánh cậu ta một trận, mắng cậu ta vô liêm sỉ, em mới không sợ cậu ta. Người lớn dở khóc dở cười, nói em hung dữ, nói sau này chồng em nhất định sẽ bị em bạo hành, anh biết em hung dữ, nhưng anh lại nghĩ em hung dữ rất dễ thương.”

“Thật ra anh rất muốn tặng em một con chó con, lần trước thấy em nhìn chằm chằm thật lâu vào chó của người khác, nhưng lại sợ em bận quá không có thời gian nuôi.”

Cô lật từng trang, hốc mắt cũng dần đỏ lên.

Từng câu chữ đều được anh tự tay cẩn thận viết xuống, tuy chữ không đẹp, thế nhưng bây giờ cô có thể tưởng tượng được, anh cúi đầu, ngồi trước bàn đọc sách từng chút một viết quyển sổ này, không biết đã tốn bao nhiêu tinh thần và thể lực.

Là dân IT, anh không lời ngon tiếng ngọt lãng mạn, nhưng tình cảm của anh luôn được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt, lại có thể phóng đại vô hạn — đây đã là giới hạn lãng mạn của anh.

Trên thế giới này, có lẽ cô sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt với cô hơn anh.

Làm sao có thể tìm được chứ?

“An Huyền.” Kim Dịch nhìn cô, từng câu từng chữ, giống như dùng sức lực toàn thân, “Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Cô ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn anh, cười ra tiếng.

“Chúng ta chia tay đi.”

Nụ cười của An Huyền cứng đờ trên mặt.

Đại não dường như bị người ta đánh một cái, trống rỗng, kêu ong ong, cô mở to mắt, giống như không nghe rõ câu nói kia của anh, “Anh… vừa nói gì?”

“An Huyền…” Kim Dịch giơ tay lên, sờ sờ tóc cô, lập lại lần nữa, “Chúng ta chia tay đi.”

“Vì sao?” Môi cô run nhè nhẹ, “Anh đây là… nói đùa trước đêm sinh nhật sao?”

“Anh không thích nói đùa.” Anh lắc đầu, “Từ hôm nay trở đi, anh không còn là bạn trai em nữa.”

“An Huyền, em là cô gái anh yêu nhất từ trước đến nay.” Giọng anh rất dịu dàng, rất dịu dàng, “Anh luôn muốn cho em mọi thứ tốt nhất trên đời này, muốn khiến em hạnh phúc cả đời, muốn em luôn nở nụ cười mỗi khi bên cạnh anh, muốn em vĩnh viễn đều không đau khổ.”

“Từ nay về sau, anh có lẽ sẽ không gặp được cô gái nào khiến anh yêu thương đến vậy, thế nhưng không sao, cho dù không ai có thể thay thế em, anh vẫn tin tưởng sẽ có người xuất hiện, cùng anh đi hết nửa đời sau. Anh cũng sẽ nói cho cô ấy biết, cô gái anh đã từng yêu nhất, cô gái ấy đã chiếu sáng thế giới của anh, chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của cô gái ấy, anh sẽ vui vẻ biết bao.”

“Đi tìm anh ta đi, dũng cảm đi tìm anh ta đi, nếu như anh ta nhát gan, vậy liền mắng cho anh ta tỉnh ra, nếu như anh trốn chạy, hãy bắt anh đối mặt.” Anh buông ta xoa tóc cô ra, “Trước giờ chưa có một phút giây nào em quên anh ta, anh biết có người, cả đời chỉ gặp một lần, bỏ lỡ, sẽ không còn gặp lại được nữa.”

Giống như cô với anh, giống như anh ta với cô.

Nước mắt An Huyền từng giọt từng giọt rơi xuống, “Hai người đều coi em là món đồ sao? Cần thì lấy, không cần liền trả lại, em không phải món đồ, em cũng không muốn bị hai người nhường qua nhường lại như vậy.”

“Anh không nghĩ vậy, anh có bao nhiêu không cam lòng chứ.” Hốc mắt anh cũng đỏ, nhưng anh giả vờ như không có gì nói, “Đây là chuyện dũng cảm nhất đời này anh từng làm, cũng là quyết định khó khăn nhất trong đời anh, cả nửa tháng anh ngủ không ngon, em căn bản không cách nào tưởng tượng được anh ghen tị với anh ta cỡ nào, anh ta có toàn bộ thanh xuân tươi đẹp nhất của em, anh ta có thể khiến em cười, cũng có thể khiến em khóc, anh ta khiến em không thể yêu những người khác, bây giờ anh còn phải giúp anh ta khuyên em trở về bên cạnh anh ta.”

Cô khóc không thành tiếng.

“Bất kể em chọn ở bên cạnh anh ta hay những người khác, thì đó cũng là chuyện anh không thể can thiệp vào.” Anh đỡ cô từ trên ghế salon lên, “Nhưng bất luận là ai, chỉ cần em hạnh phúc, anh liền thấy đủ.”

“Anh cũng khiến em khóc.” Cô không ngừng xoa mắt mắt mình, nói: “Kim Dịch, anh không nên đánh giá thấp chính mình.”

“Ừ, anh cũng có thể khiến em khóc.” Anh cười hì hì, nước mắt theo hốc mắt rơi xuống, “Anh không đánh giá thấp chính mình, bởi vì anh biết em tvnt từng yêu anh, đúng không?”

Cô thả quyển sổ xuống, đi lên trước, dùng sức ôm anh, “Em yêu anh, thật lòng yêu anh.”

Không phải cảm kích, cũng không phải đồng tình.

Cô phải may mắn thế nào, mới gặp tvnt được một người đàn ông đơn thuần yêu cô chân thành tha thiết như vậy trong cuộc đời này.

“Vậy là tốt rồi.” Anh nhắm mắt lại, ôm cô, nước mắt lặng lẽ chảy xuống cổ, “Vậy là tốt rồi.”

“Tiểu Huyền, hẹn gặp lại.”

Tiễn cô cửa, anh ngoác miệng, cười đến lộ cả hàm răng trắng, huơ tay: “Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Cô cũng vẫy vẫy tay.

. . .

Chờ ra khỏi tiểu khu nhà Kim Dịch, cô đứng ven đường, trầm lặng đứng thẳng.

Không biết qua bao lâu, cô giơ tay đón một chiếc xe.

Quen cửa quen nẻo đi tới khu nhà, cô vào thẳng thang máy đi lên lầu, đi tới cửa nhà Lịch Lâm.

Cô hít một hơi thật sâu, thật sâu, cô giơ tay lên, muốn ấn chuông cửa nhà anh, nhưng nhìn thoáng qua, lại thấy một túi giấy màu trắng treo trên chốt cửa.

Cô cầm lên.

Là một bức thư.

Trên bức thư viết ba chữ: gửi Tiểu Huyền.

Cô buông cuốn sổ Kim Dịch đưa cho cô xuống, tay run run, nhẹ nhàng mở bức thư ra.

“Tiểu Huyền, không biết em có thể nhìn tvnt thấy bức thư này không, vì có thể em sẽ không bao giờ đến nhà anh nữa, thế nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhớ đến anh, sẽ đến chỗ này thăm anh.

            Khi em đọc được bức thư này anh đã ở New York, trước đây công ty cho anh một cơ hội, muốn anh đi New York thực hiện một dự án trong ba năm, đây là một cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp của anh, cũng là một cơ hội tốt khó có được, anh nghĩ nếu như em biết, nhất định cũng sẽ ủng hộ anh đi.

            Lúc cấp trên Đồng Ngự của anh nói cho anh biết tin tức này, thật ra anh không có gì không muốn đi, bởi vì anh đã buông xuống phần cố chấp này, sẽ không vì thấy em ở bên cạnh người đàn ông khác mà đau khổ. Vì anh biết, ở bên cạnh anh ta, em sẽ vui vẻ hơn, đối với anh mà nói, đây đã là may mắn lớn nhất cả đời anh. Chúng ta quen biết nhau hơn hai mươi năm, anh rất ít khi khiến em vui vẻ, anh nợ em một hạnh phúc, mà năng lượng hạnh phúc thì bảo toàn, nửa đời sau của em nhất định sẽ rất hạnh phúc.

            Chuyện bố mẹ anh ly hôn ảnh hưởng rất lớn đến anh, khiến đó trở thành lý do để anh làm tổn thương em. Trời sinh tính anh nhát gan và ích kỷ, khi anh yêu em mới phát hiện ra, nhiều lần không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, anh xin lỗi; nhiều lần không xuất tvnt hiện khi em cần anh, anh xin lỗi; nhiều lần vừa ôm em xong đã đi ôm người khác, anh xin lỗi; anh không có khả năng mang đến hạnh phúc cho em, anh xin lỗi.

            Tiểu Huyền, em như vậy rất tốt, anh nghĩ cả đời này anh sẽ không yêu bất kỳ một cô gái nào nữa, em chiếm giữ cả cuộc sống của anh, cũng sẽ vẫn chiếm giữ nó đến khi anh chết, trở về với đất vàng.

            Anh không biết còn có thể quay lại thành phố này hay không, không biết khi đó em đã kết hôn chưa, thế nhưng anh nghĩ, anh sẽ trở lại nơi này, bởi vì thành phố này có em, còn có tất cả hồi ức của chúng ta.

            “Tiểu Huyền, giữ gìn sức khỏe, yêu em là chuyện đúng đắn nhất anh từng làm.”

Hết chương 34

Bình luận

Bình luận