Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 35

Xích Đạo | Chương 35

Chương 35: Sao Hỏa 7

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

                Một lúc sau, Hạ Tiểu Lộc nhẹ nhàng bỏ ba-lô xuống.

Cô dụi dụi mắt, sợ mình nằm mơ giữa ban ngày sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại, nhìn ai cũng ra Lịch Đảo.

Người đàn ông đứng trước mặt đây không thể là ai khác ngoài Lịch Đảo.

Bất kể là nụ cười, dáng đứng, quần áo lôi thôi lếch thếch nhưng không đánh mất vẻ đẹp trai và cả phong thái ấy sẽ chẳng có người thứ hai.

Đôi mắt cô tràn đầy sự ngạc nhiên, sự ngờ vực, đau lòng và mãn nguyện… Bỗng dưng muốn khóc nhưng không sao cất tiếng nổi, bỗng dưng tức giận song chẳng biết bộc lộ thế nào.

Trong khi đó, Lịch Đảo dễ dàng đoán được toàn bộ tâm trạng vào giây phút này của cô… Dù sao anh lớn hơn cô rất nhiều nên anh không sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến cô mà chỉ sợ bản thân đến muộn mà thôi…

Trên thế giới này còn điều gì khiến con người ta tvnt đau khổ hơn sự muộn màng? Đến muộn chứng tỏ một điều, rằng cuối cùng anh sẽ mãi mãi không còn cơ hội nắm tay cô gái bé bỏng này nữa.

Mà đã là cô gái nhỏ thì cho dù là hiểu chuyện bao nhiêu cũng sẽ rất dễ thay đổi, ở cái tuổi này, thế giới bên ngoài là sự mê hoặc vô tận nên rất dễ dàng sa vào những thứ mới mẻ.

Ngô Đinh thấy dưới nhà Hạ Tiểu Lộc có một chú cứ đi qua đi lại thì vui vẻ vô cùng, tinh thần hóng chuyện gần như muốn xuyên qua đôi mắt cô nàng vậy.

“Hi!” Thật lâu sau Hạ Tiểu Lộc mới tiến lên một bước, khàn khàn nói: “…Sao anh đến đây?”

“Quay về thăm em.” Anh sờ tóc mình, cũng bước đến gần cô hơn: “Lâu lắm rồi anh chưa về.”

“…Anh đến từ hôm qua à?”

“Ừ. Hai tiếng trước mới xuống máy bay.” Anh đáp: “Gửi hành lý ở khách sạn, anh vẫn chưa ăn cơm.”

Nghe anh nói vậy, mặt cô bỗng đỏ lên, cho nên có thể nói… anh vừa xuống máy bay đã chạy đến tìm cô, đúng không?

“Không đúng.” Cô bỗng mở to hai mắt nhìn: “Sao anh biết em ở đây?”

Lịch Đảo cười xán lạn: “Anh có cách của anh, phục anh chưa.”

Cô im lặng nhìn anh, hiện tại trong lòng cô rất rối bời, vừa chua lại vừa chát. Vào giây phút trông thấy anh, cô đã hoàn toàn nhận ra một sự thật tàn khốc, rằng chưa có giây phút nào cô quên được người đàn ông này.

Suốt một tháng qua, ngày ngày cô đều tự nhủ hãy quên người qua đường này trong sinh mệnh sau này của mày đi, nhưng cô biết mình không làm được. Nếu có thể thì sao cô không chấp nhận lời tỏ tình của Lục Ân, người ta cũng là một chàng trai hiền lành đẹp trai mà?

“Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, ăn cơm nhé?” Anh thấy cô không nói lời nào bèn tiến thêm một bước nữa đến gần cô hơn, hạ giọng nói: “Anh đói lắm rồi, cơm trên máy bay tvnt rất khó ăn.”

Giọng nói của anh chứa sự tủi thân và làm nũng, cô không thể chịu nổi chiêu này của anh bèn quay mặt sang bên ho khan mấy tiếng, ngượng ngùng đáp: “…Trong nhà em còn đồ ăn.”

“Ấy ấy, hai vị, tớ về trước nhé, mẹ tớ giục tớ về nhà ăn cơm rồi.” Ngô Đinh đứng bên cạnh bị hai người kia phớt lờ đã đành lại còn phải chứng kiến người ta ái ân, không thể chịu đựng được nữa cuối cùng vẫy vẫy tay chào tạm biệt: “Hai người vui vẻ dùng bữa, vui vẻ dùng bữa nhé.”

Lúc Ngô Đinh chớp mắt mập mờ, mặt Hạ Tiểu Lộc đỏ bừng, chậm rãi đi ngang qua Lịch Đảo hướng về nhà mình, ra hiệu anh đi sau lưng cô.

Về đến nhà cô tháo ba-lô xuống, lấy tay cào cào tóc: “…Phòng em hơi nhỏ, anh đừng chê cười nhé! Anh ngồi ghế đi, đợi một lát em vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.”

“Cảm ơn em.” Anh ngồi xuống sô-pha và ngắm nhìn xung quanh. Mặc dù không phải căn hộ tốt nhất nhưng phòng ốc được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng, mang lại cảm giác cực kỳ ấm áp.

Hạ Tiểu Lộc thấy anh ngồi trên ghế nghỉ ngơi thì tranh thủ chạy vào bếp lấy mấy nguyên liệu chuẩn bị cho cuối tuần trong tủ lạnh ra, một ít trong số đó là đồ ăn thừa từ tối hôm qua. Chốc chốc cô lại nhìn ra phía phòng khách, chỉ thấy Lịch Đảo nhàn nhã dựa vào ghế xem ti-vi hết sức chăm chú.

Đây quả thực là một điều kì diệu đến mức cô không tvnt  dám tưởng tượng ra – xa quê hương để cô được gặp người con trai đầu tiên làm tim mình đập thình thịch và sau khi từ chối lời tỏ tình của cô lại ngàn dặm xa xôi chạy đến nhà cô, bây giờ còn ngồi trong nhà cô chờ ăn cơm cô nấu.

Vừa băn khoăn suy nghĩ vừa nấu cơm nên ngay cả khi anh đứng cạnh cửa phòng bếp cô cũng không phát hiện ra.

“Cẩn thận bị bỏng.” Cô chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh vang lên.

Hai tay Hạ Tiểu Lộc run lên, quay đầu lại, chỉ thấy anh nhìn cô cười cười.

“Anh ngồi nghỉ đi!” Mặt cô hơi hơi đỏ nữa rồi, chăm chú nhìn tay mình: “Em xong ngay đây.”

Lịch Đảo thấy cô ngại ngùng đến cái cổ trơn mịn cũng đỏ ửng cả lên, trong lòng mới vơi đi chút lo lắng, nới lỏng tinh thần – bất kể nói thế nào, trong lòng cô gái nhỏ này vẫn còn có anh.

“Anh chỉ muốn ngắm em một lát.” Anh khoanh tay trước ngực và tiếp tục nói: “Hơn một tháng không gặp, anh nghĩ phải ngắm em thêm nhiều một chút.”

Cô không đáp lại.

Cho đến khi cô bưng thức ăn ra, anh chẳng nói chẳng rằng tvnt đã cầm đũa lên ăn, ăn hai miếng thì nói: “Không ngờ đấy, tay nghề của em khá đó.”

Nhận được lời khen của anh khiến lòng cô rạo rực, song bề ngoài vẫn khiêm tốn: “Tàm tạm thôi, có lẽ anh quá đói mới thấy ăn gì cũng ngon.”

“Cũng không hẳn.” Anh lắc đầu: Anh là ông chủ cửa hàng đồ ngọt nên yêu cầu đồ ăn rất cao, khả năng nấu nướng của em đúng là khá lắm đấy.”

Cô cúi đầu và cơm, khóe miệng hơi giương lên.

“Tiểu Lộc à.” Hai người đang im lặng ăn cơm, thình lình anh mở miệng gọi tên cô.

“Vâng?” Lòng cô căng thẳng.

“Chúc mừng em thi đỗ đại học như ước muốn.” Anh vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn nói: “Anh rất tự hào về em.”

“…Cảm ơn anh.” Cô đáp lại.

“Gương mặt em dễ thương như vậy, con người lại vừa thiện lương vừa ưu tú, anh nghĩ sau khi vào đại học sẽ có nhiều người thích em.” Anh nói: “Có lẽ sau này vào một ngày tvnt nào đó em cũng sẽ dẫn họ về nhà mình như hôm nay nhỉ?”

Nghe xong, tay cầm đũa của Hạ Tiểu Lộc run lên, ngước đầu lên nhìn anh.

“Mấy người đó vừa trẻ vừa có chí hướng, cách sống lại gần giống với em, cũng vừa mới bắt đầu, có lẽ hai em sẽ nắm tay nhau cùng cảm thấy cuộc sống này thật hoàn hảo, cũng có thể cùng nhau cảm nhận những điều tuyệt nhất ở độ tuổi của các em.” Lúc này anh nhẹ nhàng buông đũa: “Còn anh, anh khác hoàn toàn với họ, Tiểu Lộc Tiểu Lộc, tuổi của anh có thể làm chú của em được rồi.”

Cô cắn răng, cũng đặt đũa xuống, trong giọng nói còn kèm theo mấy phần tức giận, “…Lịch Đảo, anh có ý gì?”

Anh quan sát cô, tiếp tục nói: “Anh đã thấy quá nhiều nơi không sạch sẽ trên thế giới này nên anh có thể sẽ cảm thấy hoàn hảo trong mắt em là không thực tế, cuộc sống của em vẫn còn tiếp tục, mà anh đã đi dần về phía dốc bên kia, một ngày nào đó em sẽ cảm nhận được giữa chúng ta có khoảng cách mà không thể nào vượt qua được.”

“Vậy anh đến đây có ý gì?” Cô muốn kiềm chế tâm tvnt trạng của mình nhưng hoàn toàn thất bại: “Đã là thực tế phũ phàng như lời anh nói, vậy anh ngàn dặm xa xôi chạy từ thành phố A đến thành phố T, tìm cách biết địa chỉ nhà em, anh muốn làm gì hả?”

Anh hít một hơi thật sâu: “Anh đến đối diện với tình cảm chân thành nhất của mình.”

“Còn có cái gì có thể trực tiếp đây?” Cô giật giật khóe miệng: “Một tháng trước anh đã nói cho em biết đáp án của anh, em không tin trong vòng một tháng có thể làm cho anh thay đổi đáp án đâu đấy.”

“Tiểu Lộc, anh thích em.” Anh nói: “Rất thích em.”

Cô nghe mà người run rẩy, nhìn anh chằm chặp.

“Vì thích em nên mới không muốn làm em tổn thương.” Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, ngồi cạnh người con gái ấy ngước lên nhìn: “Bởi vì thích nên không biết phải làm sao, cho nên lần đó mới có thể quả quyết từ chối em.”

“Nếu như anh không đặt chuyện em nói trong lòng, ngày tvnt đó anh có thể từ chối thẳng thừng với em, dù sao sau này cũng sẽ không gặp nhau nữa, nhưng tin anh, anh không xuống tay với em không phải vì em còn nhỏ tuổi, mà là vì anh không nỡ, cũng vì sự do dự của anh mới khiến em rời khỏi thành phố A trong đau lòng. Anh cũng không phải là loại người sẽ theo đuổi con gái mà chạy đến cả thành phố khác như thế này, em có thể nói anh là người lạnh lùng không có nhân tính, hoàn toàn chính xác, anh sẽ rất ít khi làm những chuyện gì nằm ngoài khả năng khống chế của lý trí, đây cũng chính là nguyên nhân anh chia tay với bạn gái trước.”

“Vậy vừa nãy sao anh lại nói những lời như vậy?”

Cô nghiêng mặt qua nhìn về phía anh, hốc mắt hồng hồng, “Sao anh lại muốn giao em cho người đàn ông khác chứ? Lịch Đảo, em không phải đến đại học mới có người theo đuổi, bây giờ đã có một dãy dài đám con trai thích em, người ta trẻ tuổi hơn anh, gương mặt cũng đẹp trai hơn, sẽ không làm lòng em khó chịu như anh làm với em, nhưng em sẽ không dẫn anh ta về nhà, em chỉ đưa anh về nhà, không chút đề phòng nào.”

Only love can hurt like this.

Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể làm cô tổn thương đến vậy, bởi vì yêu nên mới làm cho người ta đau đến tận xương cốt.

“Anh biết.” Anh giơ tay ra vuốt vuốt tóc của cô: “Chính vì biết nên hôm nay anh đã lấy dũng khí lớn thế nào mới có thể đến trước mặt em, anh vừa hy vọng em vẫn còn thích tvnt anh, ở bên cạnh anh, lại vừa hy vọng em tìm được mùa xuân mới của riêng mình, sinh sôi nảy nở tốt đẹp, anh rất mâu thuẫn.”

“Anh thật ích kỷ.” Cô vuốt mắt mình.

“Ừ.” Anh gật đầu: “Anh biết mình rất ích kỉ, thậm chí anh không có một ngôi nhà nào ở thành phố T, nhưng anh vẫn cứ tùy tiện chạy đến đây, yêu cầu một cô gái trẻ đáng yêu ở cùng với một lão già như anh.”

Nước mắt trào khỏi bờ mi, có trời mới biết cô hy vọng anh có thể nói những câu như vậy đến nhường nào. Cô cảm thấy mình như đang mơ vậy, anh là người đàn ông cô yêu nhất đời này, dẫu chưa hiểu rõ hết con người của anh, dẫu sự yêu thích này có hơi mù quáng nhưng cô vẫn cứ thích anh như vậy. Cứ ngỡ chỉ là đầu óc choáng váng nhất thời, song đến khi quay về cô mới nhận ra mình không thể quên được anh, dẫu biết rõ có đủ loại vấn đề ngăn cách bọn họ nhưng cô vẫn luôn nghĩ làm thế nào để bắt được tình yêu này.

“Tiểu Lộc, tên nhóc thích em đẹp trai lắm à?” Lịch Đảo vừa lấy tay lau nước mắt cho cô, vừa hỏi một câu bất thình lình như vậy.

Hạ Tiểu Lộc sững sờ, căn bản không ngờ một người đàn ông tvnt trưởng thành như anh sẽ hỏi những vấn đề như vậy. Cô lập tức nín khóc, cười trong lòng bàn tay anh, “…Anh là đồ đần à?”

“Ừ ừ…” Anh lắc đầu: “Anh đã đuổi tới tận đây, anh không phải là nam chính trong phim thần tượng thì còn có thể là cái gì chứ?”

Cô mím môi, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc: “Anh sẽ ở đây mấy ngày?”

“Tầm hai ngày, sáng ngày kia phải đi rồi.” Anh nói: “Ban đầu anh đến đây đã nghĩ, nếu không bắt được em thì sẽ về thành phố A ngay trong đêm, quá mất mặt.”

“Vậy bây giờ coi như anh bắt được em rồi ư?” Cô nàng chớp chớp mắt.

“Anh không biết…” Anh buông tay, từ từ xích lại gần gương mặt của cô: “Em nói cho anh biết, được không?”

Đôi môi mỏng của anh gần trong gang tấc, tim cô đập thình thịch, nhịp tim tăng vọt, cái gương mặt tuấn tú này vừa bắt đầu đã làm cho tâm hồn thiếu nữ của cô điên đảo, cô không chút do dự, nhanh chóng ngẩng đầu hôn anh.

Hôn một hồi, thấy anh không phản ứng gì, cô mở to mắt, nhỏ giọng hỏi, “…anh sao thế?”

Lịch Đảo cười cười, vươn tay ôm lấy gương mặt cô, vuốt ve đôi môi cô, “Em đấy, quá trẻ con rồi, lại đây, để chú dạy em thế nào là hôn kiểu người lớn.”

Sau khi hôn kiểu người lớn, cả người Hạ Tiểu tvnt Lộc liền bốc khói.

Lịch Đảo ngồi trên sàn nhà, ôm cô vào trong ngực, yêu thương hôn cổ cô. Còn cô dựa vào ngực của anh, mặc dù cảm thấy mộng đẹp nay đã trở thành hạnh phúc thực sự nhưng vẫn còn chút lo âu. Tuy nhiên, do bầu không khí giữa hai người hiện tại quá tốt nên cô không nỡ phá chúng.

“Được rồi, qua bước buồn nôn rồi, chúng ta đến bước thực tế nhé?” Anh đưa mặt mình lại gần sát mặt cô: “Cô gái nhỏ, sau này em phải đối mặt với chuyện yêu xa ba năm, em có thể chấp nhận được không?”

Cô hơi giật mình: “Hả? Chỉ có ba năm thôi à?”

Lịch Đảo cũng sững sờ, trêu cô: “Vậy em muốn mấy năm?”

“Em tưởng là anh sẽ không quay lại, em còn tính đến thành phố A tìm việc cơ.” Cô cười: “Dù sao anh là một người yêu tự do như thế, không muốn làm người yên ổn…”

Anh nhún vai: “Thôi, bay qua bay lại mệt lắm, anh muốn có một ngôi nhà.”

“Cám ơn anh đã chọn em, em sẽ chịu trách nhiệm tốt với anh.” Cô nói cực kỳ nghiêm túc, “Lịch Đảo, em sẽ chăm sóc anh thật tốt.”

Anh bị lời nói của cô làm cho cảm động, vòng cánh tvnt tay lại ôm cô: “Anh chỉ sợ sau này khi vào đại học em bị một thằng khác lừa đi thôi.”

“Không đâu.” Cô vỗ vỗ cánh tay của anh: “Em cảm thấy bọn họ thật ngây thơ, không thể làm gì khác ngoài việc bám dính lấy ông chú này được.”

“Vậy nếu em bị một ông chú khác lừa đi thì làm sao bây giờ?”

“Cũng không đâu, bởi vì họ sẽ không đẹp trai như anh, không lừa được em.”

“Thật không?”

“Thật mà.”

“Tiểu Lộc, ba năm, có lẽ sẽ ngắn hơn ba năm, anh sẽ quay về thành phố này với em.” Anh nói.

“…Chẳng lẽ anh muốn từ bỏ cửa hàng đồ ngọt của anh ở thành phố A ư?” Cô hỏi.

“Không biết nữa, anh có thể thuê quản lý, sau đó lại tìm một công việc yêu thích ở thành phố T.”

Lòng của cô đã bị anh làm cho cảm động, cảm tvnt động muốn khóc, vui vẻ đến mức muốn hét lên, anh thực sự vì cô, suy nghĩ nhiều chuyện như vậy.

“Vậy, chúng ta ngoéo tay, ba năm sau anh quay lại bên em, ở cạnh em, không đi đâu nữa, hứa đi.”

“Ừm, ngoéo tay.”

Hai ngón tay út cùng một chỗ, nhẹ nhàng lung lay.

“Em sẽ chờ anh.” Cô nhìn anh, nghiêm túc, nói từng chữ: “Sẽ không thay đổi.”

Anh nở nụ cười, hôn cô: “Anh cũng sẽ không để em chờ lâu.”

Hết chương 35

 

Bình luận

Bình luận