Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 36

Xích Đạo | Chương 36

Chương 36: Kết thúc 1

Chuyển ngữ: Minh Minh 

Biên tập: Iris

Ba năm sau.

Đồng Hi Châu vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Thiên Thế lật qua lật lại trên giường như khỉ con, lăn qua lăn lại từ đầu giường đến cuối giường.

Anh buồn cười, lặng lẽ đứng đó nhìn một lúc rồi mới lại gần giường.

“Á…”

Cô hoàn toàn không để ý đến một con báo săn mưu đồ chiếm tvnt hữu mình đã lâu đi đến, đứng bên trái mình, thoáng một cái đã thấy người nào đó đặt cô dưới người, vẻ mặt mập mờ tươi cười nhìn cô.

“Cưng à, đang làm gì vậy?”

Bên nhau gần bốn năm, vậy mà Thiên Thế vẫn không thể cưỡng lại anh, mặt cô đỏ bừng bừng, bực bội lấy tay bưng mặt mình: “Em lo quá!”

“Lo cái gì?”

“Tất nhiên ngoài chuyện hôn lễ ngày mai ra thì còn chuyện gì nữa cơ chứ!” Cô hổ nhỏ phát điên nói: “Đây là lần đầu tiên em kết hôn nên vẫn chưa có kinh nghiệm gì trước đó, sao có thể không lo chứ!”

“Hửm?” Người nào đó rất tỉnh táo bắt lấy sơ hở trong lời nói của cô: “Lần đầu tiên kết hôn? Vậy em muốn kết hôn mấy lần? Hai lần? Hay ba lần? Với ai?”

Thiên Thế được anh luyện đến độ bây giờ chỉ cần nghe anh hạ tvnt giọng nói chuyện thì cô không rét cũng run, giờ phút này cực kỳ sáng suốt chôn má mình vào hai lòng bàn tay giả chết. Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngay lúc cô đang giả chết, cô liền cảm thấy áo ngủ của mình bị anh xốc lên nhẹ nhàng, một giây sau một bàn tay đã luồn vào.

“Này!” Cô vừa thẹn vừa giận, nhanh chóng bắt lại cái tay kia: “Đang nói chuyện đàng hoàng, anh đừng giở trò lưu manh!”

“Làm trò lưu manh với vợ mình sao có thể gọi là đùa giỡn lưu manh được.” Anh nở nụ cười, trở mình nằm dài trên giường, kéo cô vào trong ngực: “Vào ngày sinh nhật của em nửa năm trước mình đã đăng ký rồi, bây giờ mình là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện này cũng là chuyện hợp pháp trên giường.”

“…Anh, anh, không biết xấu hổ gì cả.” Hổ nhỏ nghèo từ, vắt hết óc mới rặn ra được mấy chữ.

Thoáng chốc đã qua ba năm trôi qua, anh thuận lợi vào làm cố vấn cấp cao cho công ty APX, hằng ngày không bận rộn công việc thì cũng bận rộn chăm sóc cô, chăm chút đến mức không trượt một tín chỉ nào rồi thuận lợi tốt nghiệp, nhân tiện khua chiêng gõ trống nắm lấy tay cô đi đăng ký kết hôn, xem như hoàn thành kế hoạch ba năm một cách hoàn hảo.

Trong khi đó, cô chưa có thời gian nghỉ ngơi thì anh đã thông báo, nửa năm sau hai người họ sẽ tổ chức hôn lễ. Thế là cô – một thanh niên vừa mới tốt nghiệp đại học còn chưa đi tìm việc tvnt làm – đã bị anh quấn lấy cả ngày qua lại giữa nhà mới, hội trường hôn lễ, cửa hàng áo cưới… chờ đến khi hoàn thành xong xuôi, còn mệt hơn cả chó.

Cô là người không có kế hoạch cho mình, tự do tản mạn, đụng phải người chòm sao Ma Kết nghiêm cẩn, quả thực đời này bị chỉnh cho ngoan ngoãn, mỗi ngày đều gống như đang trải qua kỳ huấn luyện quân sự.

Nhưng mà, nói thế nào đây nhỉ? Mặc dù bạn Đồng này rất khó hầu hạ, trời sinh là khắc tinh của cô, để cô mỗi ngày cho dù đau nhức cũng là đau nhức trong vui vẻ thì dù sao người đàn ông của cô vẫn là người đàn ông vừa đẹp trai vừa thông minh nhất trên thế giới này. Cô vẫn còn lời chán.

“Anh vừa xác nhận lại với bên tổ chức lễ cưới, kế hoạch của quá  tvnt trình ngày mai anh cũng xem rồi, sáng sớm mai đàn em Hạ Tiểu Lộc của em sẽ đến đây hỗ trợ với chuyện viên trang điểm giúp em, còn cả Thiên Kỳ, chú cũng sẽ đến trước… Một đám người sẽ bên cạnh em, còn anh thì lúc nào em cũng có thể gọi đến, cho nên đừng sợ.” Anh sờ sờ sống lưng của cô: “Sao anh có thể để cho lễ cưới của chúng ta có sai sót được chứ, xin ngài cứ yên tâm nhé!”

Thiên Thế nghe xong cảm động vô cùng, như thể đời trước mình cứu được Ngọc Hoàng đại đế nên đời này mới may mắn như vậy. Thế là cô xích lại gần anh, tặng anh một nụ hôn và nụ cười ngọt ngào.

Hiếm khi thấy cô ngoan như vậy, Đồng Hi Châu nhìn gương mặt đáng yêu của vợ mình thì đôi mắt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn ôm cô nàng vào trong chăn: “Hôm nay không động đến em nữa, dù sao cũng nên giữ chút vui thú cho đêm động phòng hoa chúc, em nói có đúng không?”

“Đồ lưu manh!” Cô khịt mũi nghĩ thầm, lúc trước anh bóc lột cô lâu như vậy, khó có được một ngày cô có thể ngủ ngon giấc, cô còn phải cảm ơn.

“Ngủ ngon nhé, vợ!” Anh đắp chăn cẩn thận cho cô, sợ cô tvnt nàng đêm ngủ đá chăn: “Mau ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày vất vả lắm đấy.”

“Vâng, anh ngủ ngon…”

Lần này cô thật sự mệt chết đi được, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh rất nhanh sau đó. Mà ngược lại, bây giờ anh không buồn ngủ chút nào, giờ phút này tựa vào đầu giường, khóe môi nhếch lên nhìn gương mặt cô lúc ngủ, vừa tái hiện lại trong đầu lịch trình ngày mai, vừa ngẫm lại coi coi có chút sơ sót nào nữa không.

“Đồng Hi Châu ơi…” Đang ngủ say, Thiên Thế mơ hồ trở mình, ôm thật chặt cánh tay anh, lầm bầm gọi tên anh.

Bạn Đồng của chúng ta bị một tiếng gọi này làm cho mềm nhũn, hận không thể hái hết tất cả vì sao trên trời này xuống tặng cho chú hổ nhỏ nhà anh, cúi đầu hôn mấy cái trên mặt cô, anh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp cô.

Lần đó, đúng lúc anh đi ngang qua khu nhà dạy học của khoa Mỹ thuật, xa xa thấy một bóng người gầy tong teo, nhìn kĩ, thì ra là một cô gái rất dữ dằn đứng giữa đám tvnt người, bảo vệ một cô gái khác đang khóc đằng sau lưng, đối diện là một người có vẻ là giáo viên đang rất giận dữ: “Em biết thầy cô ai cũng thích những học sinh có thành tích tốt, nhưng mọi người cũng không thể vì thế mà tùy tiện đi bình phẩm một người khác. Tuy bạn của em luôn trốn học, bình thường thành tích cũng không tốt lắm nhưng bài cuối kỳ này đích thị là tự mình cô ấy hoàn thành, hằng ngày em đều thấy bạn ấy chăm chỉ ngồi vẽ trong phòng ngủ, sao thầy có thể nói bức tranh đẹp thế này là do cô ấy đạo được?”

Xưa nay anh chưa từng có hứng thú với những chuyện như vậy, nhưng không hiểu tại sao, ngày đó anh bị một âm thanh như có lực xuyên thấu hấp dẫn, cứ đứng cạnh bồn hoa nhỏ tiếp tục nghe cô nói.

“Thân là giáo viên, sao thầy có thể mang theo thành kiến đánh giá người khác như vậy? Mỗi người đều có quyền bình đẳng, học sinh tốt cũng sẽ có lúc phát huy thất thường, càng đừng nói đến học sinh yếu bộc lộ được khả năng của mình, thêm nữa, vốn không nên dùng chữ “học sinh tốt” “học sinh xấu” để định nghĩa một nhóm người, họ đều là học sinh của thầy, không phải thầy nên đối xử công bằng với tất cả mọi người hay sao?”

“Em không có gia giáo? Bị người thầy như thầy nói em không có gia giáo thì xem xin phép không chấp nhận, em không nhìn nổi bạn của mình chịu bất công, em nhất định phải giúp đỡ cô ấy, thầy có thể từ chối xét duyệt một cách công bằng đối với tác phẩm của cô ấy, nhưng thầy chờ đi, em sẽ cho thật nhiều thật nhiều người biết chuyện này, vì cô ấy mà đòi một câu trả lời thỏa đáng,”

Câu chuyện sau đó, anh không nghe tiếp nữa, nhưng trước lúc quay đi, anh nhìn thật kĩ cô bé kia.

Muốn nói với cô gái đó rằng cô em đúng là ngay tvnt thẳng đến ngốc nghếch, làm người trượng nghĩa. Trong xã hội bây giờ, rất ít khi gặp được nghĩa khí giang hồ như vậy, bởi vì ngày nay, luôn có những người, thấy người khác gặp chuyện không may, không đi lên dẫm đạp thêm hai bước đã là không tồi rồi, căn bản không thể gặp được người tốt, càng đừng nói là người muốn ra tay trợ giúp, chuyện không liên quan đến mình thì coi như là không thấy.

Rất nhiều người sẽ thấy cô gái này ngay thẳng nhưng miệng còn hôi sữa, thế mà không hiểu vì sao, anh lại cảm thấy những cô gái trăm phương ngàn kế, mang theo đủ loại mục đích, ngụy trang đến tiếp cận anh, không có một người nào thú vị như cô gái này.

Cô gái đáng yêu ngốc nghếch này, tên là gì vậy?

Sau khi về, lên tìm kiếm trên Baidu Teiba một lát, anh đã biết cô hổ nhỏ vừa vào viện Mỹ thuật tên là Thiên Thế, tính cách mạnh mẽ hiếm thấy trên đời, mà cô cũng dựa vào mấy phần mạnh mẽ này, từ từ chậm rãi va vào tim anh, đi vào lòng con người ít khi hứng thú với phụ nữ là anh đây.

Sau đó, sau đó thì sao… cô cũng vừa ý anh, thuận theo tự nhiên, rơi vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn.

Sau này yêu nhau, cô vẫn luôn hỏi anh sao để ý đến cô, anh không chịu nói cho cô biết, trước đây mới gặp cô đã có cảm tình, sau đó chậm rãi hoàn thành kế hoạch nuôi nhốt hổ nhỏ.

Có lẽ đa số đàn ông sẽ thích kiểu con gái dịu tvnt dàng lễ độ, tuy nhiên có lẽ khẩu vị anh khác ngườ. Chỉ có trời mới biết anh thích cô gái nóng tính này đến chừng nào. Dù cô không hiểu chuyện, vậy cũng chẳng sao, anh không cần cô phải tỏ ra hiểu chuyện, cô chỉ cần mãi mãi vui vẻ, tùy ý trong vòng tay anh là đủ rồi.

Bởi vì tất cả những gì anh làm đều chỉ muốn đổi lấy nụ cười của em.

Đồng Hi Châu tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh, ôm cô về phía mình, mà cô đang trong mộng cũng không quên thói quen bình thường, tự động cuộn tròn người trong ngực anh.

Anh kề trán mình vào trán cô, bỗng nhiên nghĩ lại chuyện hôm qua cô quấn anh, làm anh phải hứa với cô một tâm nguyện tân hôn, là một chòm sao Ma Kết thẳng thắn, mặc dù ngoài miệng anh chỉ tùy ý đáp, nhưng quả thật trong lòng là:

Anh đây, cả một đời chỉ muốn chăm sóc một mình cô hổ nhỏ là em, bị em làm phiền, được em ỷ lại, phát huy tính xấu. vì em phiền não đến bạc đầu.

            Và cả, yêu em đậm sâu, ước mong rằng được đi cùng em đến khi kết thúc cuộc đời.

###

Rạng sáng ngày hôm sau, Thiên Thế mới vừa mở to mắt, đã thấy Thiên Kỳ cười tươi ngồi trên giường cười quan sát mình.

“Chị!!!” Cô hổ nhỏ vui sướng không dừng được, vùng dậy, ôm lấy Thiên Kỳ: “Chị đến sớm vậy ạ!”

“Chị sợ em làm hỏng chuyện thôi!” Thiên Kỳ dịu tvnt dàng vuốt vuốt tóc cô: “Cả đêm lo lắng cho em nên không ngủ ngon, vừa tỉnh đã chạy đến đây ngay.”

“Chị!!!” Cô hổ nhỏ cảm động khôn nguôi, muốn tặng cho Thiên Kỳ một cái ôm nữa thì bị một cánh tay kéo lại.

“Em cẩn thận chút, trong bụng chị em đang có em bé, lỡ có gì sơ suất anh chắc chắn sẽ băm lão hổ cái nhà em ra từng mảnh đấy.” Tân Viên mặt lạnh như băng để lại một câu nói, ném cô sang một bên, rồi nhanh chóng đến cạnh Thiên Kỳ, lo lắng sờ lên cái bụng bầu hơn sáu tháng của vợ nhà mình.

“Xí! Anh rể ác ma thế mà cũng tới!” Thiên Thế biểu lộ vẻ sợ hãi, lập tức lên giọng quay ra ngoài cửa phòng ngủ: “Đồng Hi Châu! Đồng Hi Châu! Chồng ơi!”

Gọi đến tiếng thứ ba, Đồng Hi Châu đã có mặt ở cửa phòng ngủ. Thấy anh vừa bước vào, Thiên Thế nhanh chóng bò xuống giường, lao thằng vào ngực anh tố cáo: “Anh rể uy hiếp muốn đánh em.”

Đồng Hi Châu vuốt vuốt mái tóc rối bời của hổ nhỏ, giương mắt cho Tân Viên một ánh nhìn: “Ý cậu là sao?”

Tân Viên ít nhiều có chút kiêng kị vị đàn anh trong truyền thuyết này, nhưng dù sao anh cũng là sư tử lớn bèn nói qua loa: “Em chỉ lo lắng cho vợ em thôi mà, động tvnt tác của em ấy lớn như vậy, lỡ đụng phải Thiên Kỳ thì làm sao bây giờ.”

“Chậc chậc chậc…” Hổ nhỏ trốn sau lưng chỗ dựa của mình, hừ mũi bắt đầu kiêu ngạo khoa trương: “Anh rể, anh thật buồn nôn….”

“Chậc chậc chậc…” Đồng Hi Châu cũng học theo vợ mình.

“Được rồi, hai người đi ra ngoài đi, đúng là ầm ĩ.” Tân Viên bực bội khoát tay đuổi hai người bọn họ.

“Thiên Thế, em đi đánh răng rửa mặt trước đi, lát nữa chị giúp em làm tóc.” Thiên Kỳ đứng bên cạnh dịu dàng bổ sung.

“Tuân lệnh!” Thiên Thế kéo chồng mình vui vẻ nhảy nhót đi ra: “Để phòng ngủ lại cho hai người, thời gian vừa đủ một lần đấy.”

“…” Mặt Tân Viên đen lại: “Anh vẫn không hiểu tại sao Đồng Hi Châu lại vừa mắt con bé đó chứ, không sợ bị tổn thọ à?”

“Vợ à, em không thoải mái chỗ nào sao?” Nói xong, anh lập tức lo lắng nắm lấy tay Thiên Kỳ nhìn trái nhìn phải thật kĩ: “Cú va chạm vừa rồi đúng là hơi mạnh đấy.”

“Không sao đâu mà!” Cô lắc đầu: “Đã sáu tháng rồi, không có vấn đề gì lớn, em bé của chúng ta rất kiên cường. Mỗi lần khám thai bác sĩ đều nói thai nhi lớn dần đang rất khỏe mạnh đấy thôi!”

Tân Viên nhíu mày, gương mặt điển trai vẫn lo lắng như trước: “Trước khi sinh con ra thì không nên quá chủ quan.”

Thiên Kỳ nhìn gương mặt anh tuấn của anh, bỗng cảm tvnt thán thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã ba năm trôi qua, anh từ một sinh viên đại học bằng xuất sắc nhất khoa ra trường vào đời làm công việc mình yêu thích. Ngay sau khi đủ tuổi kết hôn, anh lập tức dẫn cô đi đăng kí kết hôn, hai tháng sau cô đã mang thai. Hiệu suất cao như thế, lại thêm điệu bộ chiến thắng dường như làm mọi người phải trợn mắt há mồm kinh ngạc không thôi.

“Với lại gần đây có cái tên Đường gì đó có còn liên lạc qua WeChat với em không? Anh dìu cô đứng dậy, hỏi nhỏ: “Lúc trước anh nhớ hắn ta có nhắn cho em một tin chúc mừng.”

Thiên Kỳ nhịn cười liếc mắt nhìn anh: “Sao lâu rồi mà anh vẫn như ngày trước, ra vẻ tranh giành người yêu với người ta vậy?”

Đường Tín người ta sau khi tốt nghiệp đã không còn theo đuổi cô nữa rồi, nghe nói gần đây đang quen một chị gái xinh đẹp nào đó, cuộc sống cũng thoải mái, làm gì còn suy nghĩ về phụ nữ đã kết hôn còn mang thai như cô nữa chứ?

“Em không biết đâu.” Anh nói: “Cả người em lúc nào cũng tỏa ra hương vị phụ nữ, không giống với kiểu cô gái trẻ con như Thiên Thế, anh không đề phòng như côn trùng có hại sao được.”

Cô mấp máy môi: “Trừ anh ra, còn có ai ngày đêm thương nhớ một bà bầu chứ?”

Cũng chỉ có anh mặc dù ngày càng chững chạc hơn nhưng cả ngày ngoại trừ công việc thì cũng chỉ về nhà chiều chuộng cô, sau khi tan làm không tham gia bất cứ hoạt động xã giao nào, nhất định chạy về nhà trước tiên. Thói quen này làm toàn bộ công ty, thậm chí là những người trong cùng ngành đều biết anh là người đàn ông gia đình kiểu mẫu, làm cho rất nhiều trái tim thiếu nữ tự động tan nát, dạt sang một bên.

“Em nói sai rồi, bà bầu cũng có rất nhiều cách chơi đấy nhé!” Anh dừng bước, hơi cúi đầu nói mấy câu bên tai cô, để cho Thiên Kỳ ban đầu còn bình tĩnh nháy mắt một cái mặt đỏ bừng bừng.

Nói xong, anh nhìn cô với ý tứ sâu xa, hấp dẫn liếm bờ môi mình.

Thiên Kỳ tranh thủ che tai lại, ý bảo cô không muốn nghe nữa.

Tân Viên khó có được lúc bày ra vẻ mặt lả lơi, xuân phong đắc ý ôm bà xã ra ngoài, nhưng vừa bước hai bước, liền đụng phải một bóng hình bé nhỏ.

“A…!” Thiên Kỳ hét thất thanh nhìn quả bóng nhỏ bên tvnt chân Tân Viên, bị dọa cho sợ, vội vàng nói Tân Viên nhanh chóng đỡ cô nhóc này lên: “Anh mau xem xem Tiểu Mễ có bị thương không!”

Tân Viên còn chưa kịp xoay người, một bóng dáng cao to đã đi tới bế quả bóng nhỏ lên.

“Bố ơi!” Bóng nhỏ Tiểu Mễ đáng yêu như búp bê lập tức xoay người lại ôm cổ bố mình nũng nhịu: “Bố ơi!”

“Tiểu Mễ ngoan.” Đồng Ngự vuốt lưng con gái cưng, quay mặt về phía Tân Viên cười cười: “Thế nào, có vợ rồi nên ngay cả con gái của anh cũng không dám nhìn à?”

Hết chương 36

Bình luận

Bình luận