Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 37

Xích Đạo | Chương 37

Chương 37: Kết thúc 2

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

“Sao lại không dám?” Tân Viên nhăn mặt, vươn tay đánh Đồng Ngự.

Đối với vị hàng xóm này anh luôn giữ trong lòng chút tán thưởng, trên thế giới này người được anh thưởng thức như vậy không nhiều, nhưng bất kể nói thế nào thì Đồng Ngự vẫn luôn là một trong số đó.

Xét về tuổi tác, tuổi còn trẻ mà đã làm giám đốc khu vực của công ty Đại Trung Hoa, xét về ngoại hình không thể không nhắc đến, rồi còn cưới được vợ đẹp, sinh ra con xinh như búp bê… chỉ thế thôi cũng đủ làm thần tượng của toàn dân, là ông chồng quốc dân.

“Đồng Ngự, anh đừng mãi nuông chiều Tiểu Mễ như thế, ngã thì sao chứ? Cứ để con trẻ tự do bay nhảy đi chứ.” Ngay lúc này, một người phụ nữ đi giày cao gót, dáng người thon thả cân đối hiếm thấy nhanh chóng đi tới, lấy ngón tay út trong miệng Tiểu Mễ: “Cả ngày không khóc thì cũng làm nũng, sau này thành thói quen sẽ trở thành bệnh công chúa thì làm sao?”

Vợ chồng Thiên Kỳ với Tân Viên vừa thấy Thẩm Trì Hy xuất hiện đã lẳng lặng tránh đi tìm Thiên Thế với Đồng Hi Châu. Hai vị này năm đó là đôi trai tài gái sắc tạo nên câu chuyện “trai bao”, là đề tài nói chuyện phiếm sau bữa ăn của mọi người gần cả một năm, vợ chồng cãi nhau chiến tranh lạnh ai dám động vào? Muốn chết sớm à?

“Vợ à!” Đồng Ngự vừa thấy vợ đại nhân, vẻ mặt nhanh chóng đổi thành dịu dàng như nước.

“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không thể nuông chiều Tiểu Mễ như vậy được. Đòi gì được nấy, không cho thì khóc, lúc anh không ở đây có bao nhiêu là mệt mỏi, dữ không được, giận cũng không xong, phiền lắm đó!” Thẩm Trì Hy cằn nhằn, hoàn toàn không cho anh cơ hội xem vào: “Con gái là phải cưng chiều, nhưng không thể quá mức, bộ dạng này của anh sau này chỉ làm khổ con bé, chỉ có hại mà không có lợi.”

“Con gái là tình nhân kiếp trước của bố mà!” Đồng Ngự vừa đưa đồ chơi cho con gái, vừa ôm bả vai Thẩm Trì Hy: “Thấy gương mặt con bé giống em như đúc, anh không tài nào dữ nổi.”

“Dữ không được cũng phải làm, anh là bố nó, phải dạy nó quy củ.” Cô liếc mắt: “Với cả con bé giống em chỗ nào hả? Rõ ràng là cùng một khuôn đúc ra với anh mà…”

“Với anh, con bé chính là em thứ hai.” Anh mỉm cười: “Nhưng người anh yêu nhất luôn mãi là em.”

“…Ban ngày ban mặt, anh nói mà không biết ngượng à?” Cô lườm nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.

“Giữa ban ngày không được vậy đêm thì được nhé?” Anh hơi cúi đầu, môi kề sát tai cô: “Không thì, chúng ta ôn lại thời gian “trai bao” kia một lần nữa nhé?”

Thẩm Trì Hy vừa nghe đến hai chữ đó giống như được người ta nhấn nút mở khóa, lập tức nhảy dựng lên: “Anh còn dám nhắc lại cái lần đó?! Có tin em cho anh ngủ phòng bếp ba ngày không hả?!”

Tuy năm xưa người nào đó chỉ trong một giây đã biến từ “trai bao” thành tổng giám đốc nhân lúc cô đang nổi trận lôi đình xỏ luôn chiếc nhẫn kim cương vào tay cô, thuận tiện ôm cô về dinh, tuy cô rất không có tiền đồ theo vị tổng giám đốc “trai bao” này trong lần hưởng tuần trăng mật thuận tiện mang thai Tiểu Mễ, cũng từ từ từ chức công việc máy móc, biến thành một người mẹ tốt… nhưng nói gì đi chăng nữa, mỗi lần cô nghe lại chuyện năm đó vẫn sẽ vừa thẹn lại vừa xấu hổ.

“Em không biết quãng thời gian đó là hồi ức tốt đẹp với anh đến nhường nào đâu,” Anh lắc đầu: “Cho nên đến tận bây giờ, anh vẫn luôn muốn nói đến chuyện cũ ngày đó, nhiều lần đến mức là án lệ kinh điển cùng chia sẻ với cấp dưới và cháu anh đấy.”

Trong đời anh đóng rất nhiều vai, cấp trên, tổng giám đốc, chú, con trai, sau này lại thêm chức chồng, chức bố… nhưng mà nhân vật “trai bao” này lại làm cho anh thưởng thức cực kì.

“Cái lúc anh đóng vai “trai bao” không chỉ được trải nghiệm sinh hoạt trên giường hoàn hảo mà còn thu được người phụ nữ chân thành với anh cả đời. Kiểu chuyện tốt tuyệt đỉnh này không thấy nhiều đâu.” Mặc dù mặt cô đã đen thui nhưng anh vẫn chậc chậc miệng nói tiếp.

…Sau khi Thẩm Trì Hy nghe xong, không chút keo kiệt hào phóng tặng cho anh một bàn tay vào bả vai.

Đồng Ngự trừng trị cô không chỉ vài ba công phu cỏn con, rất nhanh chóng quay người Tiểu Mễ đang tò mò nhìn bọn họ qua hướng khác, kéo bả vai cô qua nhanh chóng cho cô một cái hôn sâu nóng bỏng.

Đến khi nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, anh nhìn gương mặt hồng hồng của Thẩm Trì Hy, thỏa mãn nói: “Với cả, hôm nay bạn trai cũ của em cũng sẽ tới đúng không?”

Cô nàng đang còn lâng lâng “ừ” một tiếng.

“Đi thôi, anh qua chào hỏi anh ta một tiếng.” Người nào đó cười cười.

Thẩm Trì Hy vừa thấy người đàn ông này cười nho nhã lịch sự như vậy thì da gà nổi lên, nhanh tay nhanh mắt kéo tay anh: “Anh đừng thế nữa, người ta đang là bạn trai của phù dâu Thiên Thế đấy.”

Ai mà biết người này sẽ chào hỏi kiểu gì? Không khéo nói mấy câu đã làm người ta phải nhảy dựng lên.

“Phù dâu của Thiên Thế…” Đồng Ngự ngẫm nghĩ: “À, là cái cô gì tên Tiểu Lộc đó đúng không, nhỏ hơn Thiên Thế mấy tuổi?”

“Vâng vâng.” Cô nói tiếp: “Người ta là tình yêu chú cháu + yêu nơi đất khách ba năm mới tu thành chín quả, cũng không dễ gì đâu. Có lẽ Lịch Đảo sắp cầu hôn cô gái đó rồi đó.”

Kể từ khi kết hôn sinh con gái với Đồng Ngự, cô đã trở thành bạn bè bình thường với Lịch Đảo ở thành phố T, đôi lúc còn có hợp tác trong công việc, bây giờ Lịch Đảo làm việc ở đây, phong thái cũng chẳng khác mấy với tổng thanh tra thị trường nổi tiếng của công ty đa quốc gia là mấy.

Đã từng là người yêu giờ trở thành bạn bè, bây giờ ai cũng có người bạn đời của riêng mình, cũng xem như là may mắn.

“Vậy à?” Anh Đồng lại cười một tiếng nữa.

Thẩm Trì Hy xụ mặt: “…Anh đủ rồi đấy.”

Ngay lúc hai người đang trò chuyện thì thấy một cô gái mặc đồ phù dâu màu hồng chạy ra từ phòng sách như một cơn lốc, xông thẳng ra cửa chính. Hạ Tiểu Lộc phi nước đại thẳng xuống lầu, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai sà vào lòng Lịch Đảo đang đứng chờ ở ngoài.

“Đừng gấp!” Lịch Đảo vững vàng tiếp nhận cô nàng, nới lỏng cà vạt của mình, “Hôm nay mệt lắm nhỉ? Mới sáng sớm đã đi, không được ngủ nướng rồi.”

“Vâng…” Hạ Tiểu Lộc thò đầu ra khỏi ngực anh: “Nhưng không còn cách nào cả, hôm nay là lễ cưới của đàn chị, em là phù dâu nên cũng có thể coi là nhân vật quan trọng trong mắt xích này đó.”

“Vậy em còn lười biếng chạy xuống?” Anh sờ sờ mũi cô: “Lát nữa Thiên Thế không thấy em xem cô ấy có lột da em không.”

“Úi, nhanh thôi mà, em gặp bạn trai em cũng không được à?” Cô ôm chầm lấy anh, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của anh: “…Em nhớ anh lắm.”

Bây giờ anh đã quay về thành phố T, lần nữa tiếp nhận chức tổng thanh tra thị trường, cả ngày bận tối mắt tối mũi, đi công tác liên tục, trong khoảng thời gian này vẫn luôn công tác ở thành phố B, đêm qua mới bay về, cô đã không gặp anh hai tuần rồi.

“Thật là làm nũng mà!” Anh yêu thương không xuể, xích lại gần bên tai cô, thấp giọng dụ hoặc: “Tối nay xong việc thì về nhà anh nhé?”

Cô rõ ràng thấy được đáy mắt anh lấp lóe ánh sáng xấu xa, gương mặt đỏ bừng, nhếch môi gật đầu.

Ba năm, cô đã được anh dạy đủ loại yêu thương, từ một cô gái ngây thơ trong sáng, đã dần biến thành một cô gái ngày càng có hương vị phụ nữ.

“Ngoan lắm!” Chú yêu quái thỏa mãn gật đầu, cả người như ngập trong gió xuân, ngay cả mình tính làm gì cũng quên mất.

“Đúng rồi, anh quên hỏi em.” Chú yêu quái bỗng nhớ ra gì đó: “Phù rể là ai?”

Hạ Tiểu Lộc lè lưỡi: “Là đàn anh khóa trên, một anh chàng đẹp trai.”

“…Anh chàng đẹp trai???”

“Hì hì, không phải, không đẹp trai chút nào, không đẹp trai bằng anh, xấu hơn anh nhiều…”

#

Đến khi đoàn người Thiên Thế chiến đấu từ nhà đến hội trường lễ cưới đã gần trưa. Đồng Hi Châu mặc vest trắng đẹp trai ngời ngời đang nắm tay hổ nhỏ mặc váy trắng dài chấm đất lúc nào cũng có thể quẳng thức ăn cho chó, đứng ngoài hội trường nghênh đón khách quý.

Thẩm Trì Hy với Đồng Ngự lúc này đang ở bãi cỏ bên trong lễ đường chơi với Tiểu Mễ, cô thoáng nhìn, đưa tay giao Tiểu Mễ cho Đồng Ngự, bước nhanh chân về phía trước.

“An Huyền, tên khỉ khô nhà em, cuối cùng cũng biết đường về đấy à!” Nhanh chóng chạy đến mấy bước, cô ôm An Huyền vừa bước vào cửa lớn, cười mắng.

“Ái chà, chị Hy, chị nương tay chút đi! Đau đấy!” An Huyền cười ôm cô: “Chà chà, em thật nhớ chị!”

“Em nằm mơ đi,” Thẩm Trì Hy đẩy cô nàng ra, liếc mắt: “Không nói tiếng nào đã chạy qua Anh hai năm, ngay cả một chút tin tức cũng chẳng có, nhớ con khỉ!”

An Huyền lắc đầu: “Chị Hy, chị đã làm mẹ rồi, có thể dịu dàng một chút được không hả? Nhanh nhanh, bé Mễ đâu rồi, cho em gặp con gái nuôi của em nào.”

Hai người cùng bước đến cạnh Đồng Ngự với Tiểu Mễ, An Huyền chào hỏi Đồng Ngự, rồi lập tức ôm lấy Tiểu Mễ trên tay anh vào lòng, cô bé con hoàn toàn không sợ người lạ: “Nào nào cục cưng Tiểu Mễ, hôn mẹ nuôi một cái có được không?”

Tiểu Mễ chớp chớp đôi mắt to tròn, suy nghĩ, rồi hôn “chụt” lên gương mặt cô.

“Wow…” An Huyền được công chúa nhỏ hôn đến lòng dịu dàng hẳn: “Sao lại có đứa bé dễ thương đến vậy, dễ thương quá đi mất!”

“Thích thì sinh một đứa đi.” Đồng Ngự đứng bên cạnh cười tít mắt.

“Đúng rồi, tìm một anh chàng đẹp trai rồi sinh một đứa có phải tốt hơn không?” Thẩm Trì Hy đứng cạnh phu xướng phụ tùy: “Bên Anh trai Tây chân dài nhiều như vậy, sinh một đứa con lai chắc đẹp lắm nhỉ!”

“Hạng mục nước ngoài bên Anh đã kết thúc, em còn về đó làm gì nữa?” An Huyền vừa trêu đùa với Tiểu Mễ vừa trả lời: “Em không có hứng thú với người nước ngoài, vẫn là thanh niên trong nước đẹp trai hơn nhiều.”

Thẩm Trì Hy và Đồng Ngự nhìn nhau, cuối cùng đành cất tiếng hỏi: “Em với…. có còn liên lạc nữa không?”

Sao An Huyền lại không biết họ đang nói đến ai chứ, ánh mắt cô rủ xuống, trả Tiểu Mễ lại vào lòng Thẩm Trì Hy, bày ra vẻ mặt không thể nào đoán được: “Hai người đừng có nhiều chuyện như thế, em đi tặng quà cho cháu mấy người đây, lễ cưới sắp bắt đầu rồi đấy.”

Rất nhanh sau đó hôn lễ được cử hành, phong cách hôm nay của Đồng Hi Châu với Thiên Thế là một nửa mang hơi hướng truyền thống Trung Quốc, một nửa kiểu Phương Tây, giữa trưa tổ chức tại nhà thờ, buổi tối quay về khách sạn, mặc dù tính tình Thiên Thế nóng nảy, nhưng trong tâm hồn vẫn là thiếu nữ thích lãng mạn, thế nên Đồng Hi Châu liền sắp xếp nghi thức trao nhẫn ở nhà thờ vào giữa trưa.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn trước cả tháng trong lòng, nhưng đứng trong nhà thơ trang nghiêm, trước mặt cha xứ, Thiên Thế vẫn rất hồi hộp, cả người run run, Đồng Hi Châu sao có thể không biết chút tâm tư này của cô hổ nhỏ nhà mình, mặt không đổi sắc nắm lấy tay cô lúc cha xứ đang đọc lời tuyên thệ.

“Đừng sợ.” Anh dịu dàng nháy mắt với cô: “Có anh ở đây rồi.”

Cô thấy trong mắt anh toàn là ánh sáng dịu dàng mà lòng rung động, hít một hơi thật sâu.

“Đồng Hi Châu, con có nguyện ý lấy Thiên Thế là người vợ hợp pháp kể từ hôm nay, dù họa hay phúc, khỏe mạnh hay bệnh tật, từ giờ trở về sau, luôn yêu thương người ấy, tôn trọng người ấy, an ủi người ấy, trân trọng người ấy, luôn hết lòng với người ấy, cho đến khi lìa đời mới có thể chia cắt hai con, con có đồng ý không?” Cha xứ nhìn Đồng Hi Châu.

Anh nhẹ giọng cười, trịnh trọng đáp: “Con nguyện ý.”

“Thiên Thế, con có nguyện ý lấy Đồng Hi Châu là người chồng hợp pháp kể từ hôm nay, dù họa hay phúc, khỏe mạnh hay bệnh tật, từ giờ trở về sau, luôn yêu thương người ấy, tôn trọng người ấy, an ủi người ấy, trân trọng người ấy, luôn hết lòng với người ấy, cho đến khi lìa đời mới có thể chia cắt hai con, con có đồng ý không?”

Giờ phút này Thiên Thế cảm thấy mình không thể nào kiềm chế được nước mắt, “…Con nguyện ý.”

Cha xứ mỉm cười: “Mời hai con trao nhẫn cưới.”

Đồng Hi Châu lấy chiếc nhẫn mà Hạ Tiểu Lộc đem đến, nhẹ nhàng lồng nó vào tay Thiên Thế, bấy giờ hốc mắt Thiên Thế đã hồng hồng, cô cố gắng hết sức kìm nén nước mắt sắp tuôn trào, cũng lấy một chiếc nhẫn khác lồng vào ngón tay anh.

“Bây giờ cha tuyên bố, từ giờ hai con chính thức là vợ chồng hợp pháp. Đồng Hi Châu, con có thể hôn vợ con.”

Toàn bộ nhà thờ vang lên tiếng vỗ tay rào rào cộng thêm tiếng cười chúc phúc của mọi người, hoa đồng vung tay rơi giấy màu, người thân bạn bè gần xa nhảy cẫng hoan hô, Thiên Thế không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi, “Hoa” rơi xuống từ hốc mắt, Đồng Hi Châu nhẹ nhàng vén chiếc khăn voan màu trắng, nở nụ cười hôn cô.

“Em yêu, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.” Anh ôm lấy cô, trán chạm trán cô, nói từng câu từng chữ, “Em sẽ mãi ở bên cạnh anh vui cười khóc lóc om sòm.”

“…Đồng Hi Châu, đồ trứng thối nhà anh,” Thiên Thế vừa khóc vừa cười: “ nh định biến em thành Quỷ Dạ Xoa người gặp người gặp người sợ chứ gì, nếu ngày nào đó anh dám rời xa, em nhất định đánh chết anh.”

Anh cười không ngừng giúp cô lau nước mắt.

Chúng ta vẫn luôn nói, yêu một người là yêu tất cả những gì thuộc về người đó, bất kể người đó có bao nhiêu khuyết điểm, tính tình xấu cỡ nào, nhưng bạn sẽ vẫn mãi yêu người ấy.

“Được rồi được rồi, tớ chuẩn bị ném hoa cưới, mọi người chuẩn bị nhé!” Một lát sau, Thiên Thế tay cầm bó hoa, đứng trên bậc thang hô to với các cô gái, “Ai nhận được thì năm nay nhất định phải được gả đi!”

“Mấy chuyện này, chúng ta đừng tham gia!” Tân Viên nhìn thấy một loạt các cô gái độc thân hưng phấn, bị dọa đến mức kéo tay Thiên Kỳ đứng sang một bên: “Phong ngừa ngộ thương.”

“Không biết ai sẽ cướp được nhỉ,” Thiên Kỳ sờ lên bụng mình, nhẹ cười nói.

Tình yêu sẽ luôn gặp phải muôn vàn thử thách, nhưng chúng ta đều biết, sẽ có người cùng ta vượt qua mọi thử thách trước mặt, dành tặng cho bạn tất cả sự tin tưởng và ủng hộ.

“Lịch Đảo! Anh nhanh cầm hộp nhẫn giúp em!” Hạ Tiểu Lộc đưa hộp nhẫn cưới cho Lịch Đảo, nhảy cà tưng xông đến, “Em nhất định phải cướp được hoa cưới!”

Lịch Đảo nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, cưng chiều mà hết cách lắc đầu, thấp giọng thì thầm, “…Đồ ngốc, cho dù không dành được thì năm nay anh cũng sẽ cưới em về mà…”

Sẽ có lúc mù mịt, cũng sẽ có lúc đau lòng, và đôi khi là chùn bước, nhưng cô ấy sẽ luôn bên cạnh lúc bạn tuyệt vọng nhất, bạn nhất định phải chờ cô ấy đến.

Lúc Đồng Ngự đứng bên cạnh mỉm cười xem kịch vui thì thấy Thẩm Trì Hy đang ôm Tiểu Mễ định xông về trước, tranh thủ thời gian anh kéo lấy tay cô: “Vợ à, em làm gì đấy? Em còn muốn tìm trai nữa ư?”

Thẩm Trì Hy liếc xéo: “Em để Tiểu Mễ đi cướp, sau này có thể tìm được chồng tốt.”

“…Vợ à, con bé mới có hai tuổi, em tha cho nó đi.”

Trên thế giới này có hàng nghìn cách yêu đương, hai người yêu nhau có lẽ không phải bởi vì người đó là ai mà chỉ bởi vì người ấy chính là người chúng ta chờ đợi.

“Tớ ném đây!”

Nhưng vào lúc Thiên Thế vui sướng tung hoa cưới, đóa hoa được tung lên vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ trong không trung, vững vàng rơi xuống vào tay một người.

An Huyền đang cúi đầu nhìn tin tức trên điện thoại, giây sau thì thấy một chùm hoa xinh đẹp rơi trên tay mình.

Ngay lúc tất cả ánh mắt của các cô gái độc thân hướng về mình, tim cô đập thình thịch nâng bó hoa được tân lang tân nương kí thác trên bàn tay, xem trái xem phải, hương hoa vươn chóp mũi, cô không khỏi cười nhẹ.

“Chúc mừng chị An Huyền!” Thiên Thế đứng phía trên vỗ tay cười to: “Chúc chị năm nay tìm được lang quân như ý, tranh thủ thời gian gả đi!”

Cô cười cười ngẩng đầu định nói gì đó, chợt nghe tiếng cửa mở, một người từ bên ngoài lễ đường bước vào.

Quay đầu, cô thấy một thân ảnh vừa quen thuộc lại xa lạ nhanh chân bước đến bên cô.

Người kia mặc vest đen, ngũ quan như ngọc, khóe miệng anh tạo thành một vòng cung nhã nhặn, anh nhẹ nhàng bước đến, dường như anh chưa hề già đi.

Đồng Ngự với Thẩm Trì Hy nhìn nhau cười, lặng lẽ ra hiệu cho tất cả khách quý chừa ra một con đường.

Anh đi giữa hai hàng người bước đến gần cô, từng bước, từng bước một.

An Huyền lẳng lặng nhìn anh ngày càng gần mình hơn, sau lưng anh ánh nắng nhẹ chiếu tỏa ra vầng hào quang, cô nâng hoa cưới trên tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Vượt qua thời gian, vượt qua đau lòng, vượt qua tất cả các ký ức.

Bọn họ đều là nhân vật quan trọng trong sân khấu cuộc đời của mỗi người, sân khấu này từng vì nhạc hết người đi mà hạ màn kết thúc, thế nhưng một ngày nào đó, màn che lại lần nữa được kéo ra.

Chuyện gì đang xảy ra? Có thứ gì đó, đã kéo tấm màn che xám xịt ra một lần nữa.

“Tiểu An Huyền.”

Hàng người dài dằng dặc rốt cuộc rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Lịch Lâm nhẹ nhàng đừng vững trước mặt cô, “Đã lâu không gặp.”

Khóe mắt cô hơi ướt, cũng gật đầu mỉm cười nhìn anh, “Đã lâu không gặp.”

Nhiều khi chúng ta cũng sẽ không thể ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi được, đây là điều đau lòng nhất.

Không phải ai cũng có được may mắn gả cho người mình yêu, rất nhiều người, cuối cùng lựa chọn kết hôn với người khác, trải qua một đời người, cũng không phải bởi vì tình yêu chưa đủ sâu.

Anh rất tốt, tốt đến thế, em vẫn còn yêu anh, phải làm sao bây giờ?

Vậy để em thử lại một lần nữa nhé.

Thật lâu sau, trong tiếng chuông nhà thờ, anh nhẹ nhàng vươn tay, cầm lấy đôi tay đang nắm hoa cưới của cô.

“Anh về rồi.”

HẾT.

Bình luận

Bình luận