Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 9

Xích Đạo | Chương 9

Chương 9: Sao Thủy 2

Người dịch: Siêu Nhân Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

3bd1eacca1043858360e7e6f150164b9j6r5wz_468x468

An Huyền lặng người nhìn tấm lưng trần của anh, nước mắt lăn từng hàng trên gò má: “Em thích anh mười năm, từ mười lăm tuổi đến bây giờ trong lòng em không có bóng hình nào khác ngoài anh.”

“Từ nhỏ chúng ta đã luôn bên nhau, lúc còn bé em không thích học, anh làm bài tập, kèm em học bài giúp em. Em mắc lỗi với bố mẹ hay với thầy cô, anh đều gánh thay em cả. Có lần làm đổ phích nước nóng, anh hoảng sợ ôm chặt em vào lòng còn em thì hai mắt ửng đỏ… Tất cả em đều nhớ hết, em coi anh là người anh trai thân hơn cả ruột thịt, thế nhưng ngay đến chính em cũng không biết rằng từ khi nào thứ tình cảm đó đã dần biến chất.”

“Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào nhìn thấy anh em sẽ hồi hộp, khi anh lên đại học chúng ta gặp nhau ngày càng ít đi. Thứ sáu hàng tuần anh sẽ về nhà, trước mỗi đêm đó em đều không chợp mắt nổi, mỗi cái vuốt tóc hay cái vỗ vai đầy dịu dàng cũng đủ để khiến trái tim em đập liên hồi. Ngày em biết anh có bạn gái, em đã khóc trọn cả ngày cả đêm, thậm chí ngày hôm sau còn không đến lớp, sau này chẳng bao lâu thì hai người chia tay. Anh không biết lúc đó em vui mừng đến thế nào đâu, em biết như thế là không đúng song em vẫn vui đến không cưỡng lại nổi.”

“Ba năm tiếp đó em cố gắng học hành, thi cùng trường với anh, gửi giấy thông báo đến nhà em liền chuốc say anh, và rồi … ngủ cùng anh. Ngày hôm sau tỉnh lại anh tự trách mình không ra gì, em cố tình làm tăng thêm sự áy náy trong anh, và rồi từ đó trở đi em lấy lí do này để quấn lấy anh, dụ dỗ anh, làm nũng với anh. Bởi thế, về sau anh bị em quấn lấy ngủ với em hết lần này đến lần khác.”

Lịch Lâm không một mảnh vải che thân, anh quay lưng lại với cô đứng thẳng bên giường. Từ đầu đến cuối anh vẫn giữ im lặng, thế nhưng cô có thể nhìn rõ, bắp thịt trên vai anh đã căng cứng lại, tựa như đang ẩn chứa một sức mạnh có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Lòng cô cũng đóng băng lại, từng mảnh từng mảnh bởi sự im lặng của anh.

Anh từng cảm nhận qua sự tuyệt vọng chưa?

Thế thì em nói cho anh biết, đây chính là tuyệt vọng.

Là tứ chi chìm ngập trong cái giá lạnh, là đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ nổi gì, là sự đau đớn đến run rẩy.

“Em vốn tưởng rằng anh thích em, anh không phải là loại đàn ông không có nguyên tắc, để mặc bản thân quan hệ với em hết lần này đến lần khác. Bởi thế, dẫu cho một năm chỉ được gặp anh mấy lần nhưng cũng đủ để em chịu đựng sự chờ đợi trong cô đơn đau khổ này. Em nghĩ sẽ có một ngày anh nghĩ thông suốt mọi chuyện, anh sẽ đón nhận tình cảm của em, cũng sẽ thẳng thẳn nói với em tình cảm của hai ta.”

“Thế nhưng lúc này đây em lại cảm thấy, sự thực không phải như thế.” Cô nghẹn ngào, “Anh ngủ cùng em chỉ bởi vì em dâng đến tận cửa ngủ với anh. Xin hỏi, có thằng đàn ông nào có thể chống lại sự cám dỗ ấy? Còn anh, vẫn luôn dịu dàng ân cần với em cũng chỉ vì chúng ta lớn lên cùng nhau chứ không phải xuất phát từ tình yêu!”

Tám chữ cuối cùng nói ra, cuối cùng An Huyền cũng nhìn thấy cơ thể Lịch Lâm động đậy.

“Tiểu Huyền.” Tay Lịch Lâm nắm thành quyền, “…Xin em đừng nói nữa.”

“Sao lại không cho em nói?” Cô ngồi xuống giường, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt: “Hôm nay em sẽ nói rõ mọi chuyện, bởi vì có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”

Đôi vai Lịch Lâm run lên mãnh liệt, anh quay người nhìn cô đăm đăm.

“Biến tình cảm “thanh mai trúc mã” trước đây của chúng ta thành mối quan hệ bất luân là lỗi của em. Anh từ chối em vô số lần, thậm chí không gặp mặt em đã thể hiện rất rõ thái độ của anh, song em vẫn cố chấp vẫn u mê không tỉnh ngộ, em vọng tưởng thông qua mối quan hệ xác thịt để đạt được mục đích của mình.” Cô giơ tay, trộm lau giọt nước nơi khóe mắt: “Ảo tưởng có thể dù là một chút một chút thôi, anh sẽ yêu em.”

“Tiểu Huyền…”

“Lịch Lâm,”

Cô giơ tay: “Anh sẽ không thể tượng tượng nổi cuộc sống những năm qua của em đâu. Em thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo, nhưng không ai trong số họ có thể chiếm được một góc trong trái tim em. Em nghĩ có lẽ cả đời này em sẽ không yêu người đàn ông nào khác ngoài anh, tình yêu của em cả đời này chỉ có một lần, chỉ dành cho anh, sẽ không bao giờ và cũng không thể nào dành cho người khác.”

“Nhưng, từ nay về sau em bắt buộc phải lựa chọn một người đàn ông để kết hôn.”

Cô bật cười, nụ cười quá đỗi dịu dàng không chút phòng bị: “Em vẫn nên tìm một người đàn ông thực thà trầm tĩnh. Dẫu em không yêu anh ấy nhưng em sẽ cố gắng để dần thích anh ấy, đây là việc mà mỗi người con gái đều phải làm.”

Khuôn mặt Lịch Lâm trở nên tái nhợt, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh, nho nhã không bao giờ hoảng loạn nay lại trắng nhợt như trang giấy.

“Cho nên, hãy để mối quan hệ của chúng ta trở về thuở ban đầu được không anh?”

Cô cầm bộ quần áo tắm để đầu giường, mặc lên người rồi bước xuống giường: “Em sẽ không uống rượu say khướt để rồi điên cuồng gọi điện cho anh, nhắn tin cho anh nữa, em sẽ không nhớ anh một cách khờ dại si mê. Và em cũng không ôm anh trong căn phòng này nữa, em sẽ dần thu hồi lại tình cảm của mình, em sẽ không trao nó cho anh, để rồi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.”

“Những lần gặp nhau sau này, em sẽ cố coi chừng bản thân mình, làm cô em gái tốt của anh.”

Cô bước đến bên anh, khoác chiếc áo lên người anh, khẽ dang rộng vòng tay ôm lấy vai anh: “Cảm ơn tất cả những gì anh dành cho em, những điều tốt đẹp ấy.”

“Tạm biệt, anh Lịch Lâm.”

**

Sáng thứ hai đầu tuần đi làm, An Huyền luôn cảm thấy những người khác trong tổ đang nhìn cô không ngớt.

“Hôm nay mọi người làm sao thế?”

Đến giờ nghỉ trưa cô đã không thể nhịn nổi nữa, kéo một đồng nghiệp lại hỏi: “Mọi người đừng tưởng rằng em không biết mọi người đang nhìn trộm em nhé!”

Đồng nghiệp A vuốt cằm, híp mắt lại và nói: “Mấy ngày cuối tuần không gặp mà thấy em có gì khang khác.”

“Đúng thế, đúng thế!” Đồng nghiệp B gật đầu chêm vào: “Nói không rõ là cảm giác gì, giống như tâm trạng em không tốt nhưng lại thấy giống như em vừa bỏ xuống được gánh nặng gì đó.”

Tim cô khững lại, cười nói: “Muốn khen em đẹp thì cứ nói thẳng ra không phải ngại.”

Đám đồng nghiệp trừng mắt, ôm vái bá cổ cô đi ăn cơm trưa.

Đến phòng ăn vừa mới đặt mông xuống chọn món thì đám đồng nghiệp lại bắt đầu trêu chọc cô: “Anh chàng đẹp trai lần trước của em đâu, chia tay rồi hả?”

Cô nhướn mày, không nói gì, im lặng thừa nhận.

Đồng nghiệp B lắc đầu, nói: “An Huyền này, em như thế là không được, cứ thay bạn trai mãi thế, không ra sao cả.”

“Đúng đó! Em phải tìm một người đàn ông đáng tin vào, cũng nên suy nghĩ nhân lúc sắc đẹp còn đang thời nở rộ thì kết hôn đi.”

….

Cô nghe xong lời của cả đám người nói: “Đúng thế, em cũng đang tính kiếm một người đàn ông cưới quách cho xong đây, chính thế mà em không yêu đương bừa bãi nữa rồi.”

“Cho nên, “ Cô chống cằm, nói tỉnh bơ: “Xung quanh mấy chị mà anh nào ok thì nhớ giới thiệu cho em đấy nhé.”

“An Huyền, em yêu bao người như thế, vậy mẫu người em thích là gì vậy?” Đổng nghiệp B hỏi đến cùng.

“Mẫu gì nhỉ….” Cô nhắm mắt, khuôn mặt nhợt nhạt quen thuộc lướt qua trong đầu.

Tay An Huyền run lên, cô vội mở mắt, cười nói: “Dịu dàng một chút là được.”

“Thế là mẫu người đàn ông dịu dàng rồi ý gì?”

“Ừm.” Cô không ngừng quấy chiếc dĩa dài mỏng trong cốc nước chanh: “Tốt nhất là đeo kính, kính không gọng, nhưng lúc bỏ kính ra mắt phải dài, phải đẹp, mũi phải cao, lúc cười lên nhìn phải đẹp.”

Đợi cô nói xong cô mới nhận ra mọi người đều im lặng cả, tất cả đều trợn mắt nhìn cô.

“Sao thế?”

“Em muốn mọi người tìm minh tinh cho em kết hôn hả? Dựa theo tiêu chuẩn của em, đàn ông tốt không có dáng vẻ như thế, đàn ông tốt đều là khuôn mặt phổ thông trông thật thà đó cô nương ạ.”

“Haizz…” Cô thở dài: “Đúng thế thật nhỉ!”

“Mẫu người mà em nói giờ chắc tuyệt chủng rồi, nếu mà có thì không là loại trăng hoa thì cũng sớm là hoa đã có chủ!”

Đám đồng nghiệp “anh một câu tôi một câu” lại bắt đầu tán gẫu, bàn tay đang đặt dưới bàn của An Huyền nắm thành quyền, làm nhăn cả một mép váy.

Nên nói với bọn họ thế nào đây? Trên thế giới này thật sự vẫn còn tồn tại người đàn ông như thế.

Từ khi chào đời cô đã quen anh, anh không chỉ có bề ngoài ưa nhìn, ngón tay dài mảnh khảnh, giọng nói dễ nghe, mà lúc vuốt tóc cô cũng rất dịu dàng.

Anh chưa từng nỡ nặng lời với cô, anh chiều chuộng cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô.

Nhưng anh lại không yêu cô.

Từ lúc bắt đầu đã là một mối tình do cô tự biên tự diễn, một mối tình “không bệnh mà chết”.

Ăn cơm xong một mình cô đi mua nước ép trong Starbucks dưới công ty.

Ra khỏi Starbucks vừa khéo gặp phải Thẩm Trì Hy đến mua cà phê.

“Chị Hy.” Cô cắn ống mút, chào Thẩm Trì Hy.

Thẩm Trì Hy gật đầu, đang chuẩn bị đi vào Starbucks thì lại dừng chân lại, kéo vai cô từ phía sau.

An Huyền bị cô kéo thì khững lại: “Sao thế chị?”

“Em đừng cười nữa.” Thẩm Trì Hy nhìn cô mặt không cảm xúc gì: “Em có biết lúc này em cười còn khó coi hơn cả khóc không?”

An Huyền nghe xong ngẩn người, một lúc sau cô mới mở miệng: “Chị Hy đừng chọc em…”

Thế nhưng câu nói này vừa mới nói ra được mấy chữ, cô đã thấy một giọt nước to như viên đậu lăn ra từ hốc mắt.

Ánh nắng chiều chiếu lên cơ thể cô, ấm áp đến mức trái tim cô run lên, ấm đến mức sống mũi ngày càng cay.

Rõ ràng hôm nay cô vẫn làm việc như bao ngày như thế, cô tin rằng không ai nhìn ra hai ngày trước cô mới trải qua một mối tình đau tận tâm can, cô tỏ ra mình rất kiên cường, tỏ ra mình không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, cô thấy rằng mình có thể lừa nổi mình cũng như lừa nổi tất cả mọi người.

Thế nhưng cô không ngờ tới, trước mặt bạn thân chỉ trong phút chốc cô đã để lộ “nguyên hình”.

“Em và anh ấy hết thật rồi…”

Im lặng một lúc, An Huyền giơ tay che mắt mình: “Từ nay về sau, đến cả giở thói lưu manh em cũng không bao giờ dùng đến nữa rồi.”

Thẩm Trì Hy nhăn mày nhìn cô, lúc sau kéo cô dựa vào người mình, vuốt tóc cô: “An Huyền, em đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa, đàn ông trên thế giới nhiều không kể xiết, đâu chỉ có riêng mình cậu ta.”

“Vậy sao?” Cô khẽ nói, giống như đang nói cho mình nghe, “Nhưng chị cũng biết, ngoài anh ấy ra em sao có thể yêu nổi người khác.”

“Chị Hy, em trao cho anh ấy tình yêu của mình, dù cho anh ấy không cần nhưng em cũng sẽ không bao giờ lấy lại.”

——-

“Foster, cậu thấy thế nào?”

Câu nói này giúp Lịch Lâm tựa như thoát ra khỏi cơn mộng.

Anh hít sâu một hơi, nhìn vào những giám đốc khác trong phòng họp, gấp lại tập tài liệu trước mặt mình: “Phòng của tôi sẽ cử ra năm người phụ trách cho hạng mục này, phân ra mấy người phụ trách đá làm đường nhánh, mấy người phụ trách mảng quảng cáo, nếu vẫn không đủ tôi sẽ cử thêm Natalie đến hỗ trợ.”

Sau đó, những người còn lại nói gì anh vẫn không chú ý lắng nghe, đợi cho đến khi cuộc họp kết thúc, anh lặng lẽ thu gọn tài liệu, rồi là người ra về cuối cùng.

Đến khi anh bước ra khỏi phòng họp, anh nghe thấy có người gọi tên mình: “Foster.”

Anh nghiêng đầu nhìn.

“Giám đốc Đồng gọi anh đến văn phòng của anh ấy.” Một cô gái nho nhã mặc đồng phục công ty nói với anh: “Anh ấy nói có chuyện cần bàn bạc với anh.”

“Được, cảm ơn cô, thư ký Trương.”

Anh cầm tập tài liệu bước từng bước về văn phòng có treo biển “Phó tổng giám đốc Đồng Ngự” trước cửa, anh gõ cửa, sau khi nhận được lời mời của người bên trong anh mới đẩy cửa bước vào.

“Weiking.” Lịch Lâm bước vào văn phòng, khép cửa lại: “Cậu có gì muốn nói với mình vậy?”

Người đàn ông anh tuấn ngồi trước bàn làm việc, sau khi nghe thấy Lịch Lâm lên tiếng thì liếc nhìn anh, trả lời một cách hờ hững: “Cậu cần xin nghỉ chứ?”

Nhất thời Lịch Lâm vẫn chưa phản ứng kịp, nhăn mày hỏi lại: “….Nghỉ phép?”

Đồng Ngự đặt văn kiện trên tay xuống, nhìn thẳng vào anh, lời nói không chút nể nang gì: “Tôi cho rằng trạng thái tinh thần của cậu lúc này hoàn toàn không thích hợp để làm việc.”

Anh lặng tiếng.

“Tôi không cần một nhân viên có năng lực làm việc cao nhưng không biết cách xử lý tốt đời sổng riêng tư của mình,” Đổng Ngự đặt bút xuống: “Xử lý xong đời sống cá nhân của mình rồi hãy tiếp tục làm việc.”

Hết chương 9

 

 

Bình luận