Thư Viện Ngôn Tình » Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ » Xin lỗi, em chỉ là con đĩ | Chương 04

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ | Chương 04

Bà đang nói đến chuyện dạo này thường đau bụng, tôi nghĩ liền đến thứ thuốc tốt chữa đau bụng của cha tôi ngày xưa, tôi nói lần sau sẽ mang thuốc tới.
Bà cảm động nhìn tôi, dường như sắp rơi lệ. Khi đó, tôi phát hiện ánh nhìn thật thà của bà sao giống hệt cái cách mà Hạ Âu nhìn tôi.
Không hề thấy mặt đàn ông, cũng không nghe mẹ Hạ Âu nhắc gì về cha cô. Tôi thương cảm nghĩ, có lẽ gia đình này không hào nhoáng thật như bề ngoài.
Cơm canh cũng không có gì đặc biệt, song tôi ăn liền ba bát lớn, mẹ Hạ Âu vui tới mức khuôn mặt hồng sáng lên, chả ngại ngùng gì mà khen ngợi ngay trước mặt tôi.
Giữa câu chuyện bà đã hỏi đến nghề nghiệp của tôi. Chưa kịp trả lời, Hạ Âu đã cắt ngang, vội vã.
Bạn đang đọc truyện tại


– Mẹ, sao mẹ luôn hỏi cái ấy, cứ làm như nhà mình thì thế lực lắm ấy!
– Ừ, được rồi, thì không hỏi. Này Bân, ăn thêm thịt đi! Cháu mà béo hơn chút nữa thì tốt! – Nói đoạn gắp sang tôi một gắp thịt đầy.
Tôi nuốt chửng.
Tôi lạ ngay chính bản thân tôi. Đúng ra thì tôi đang làm cho một công ty liên doanh có quy mô và ảnh hưởng khá lớn, lại thuộc tầng lớp lãnh đạo cà vạt kẹp kim vàng, trước đây đó là những thứ làm tôi tự hào. Vậy mà sao Hạ Âu vội vã không để tôi nói ra? Tất nhiên tôi cũng chẳng cần khoe khoang trước mặt mẹ Hạ Âu làm gì, tôi chỉ muốn nói cho nó tốt đẹp chút, cho bà vui lòng, cảm thấy con gái mình không chọn lầm người.
Nhưng Hạ Âu không muốn cho tôi nói, tôi cũng không nói thêm.
Ăn tối xong Hạ Âu đòi về, thấy rõ bà mẹ không muốn rời con, mà cũng chỉ nói – Sao về sớm thế, không nghỉ ngơi thêm đi? – Khi Hạ Âu không đồng ý, bà chẳng nói gì nữa.
Bà lưu luyến tiễn chúng tôi xuống gác, Hạ Âu bảo, mẹ, mẹ lên đi! Bà bảo, thôi con về.
Xe chạy đã xa, sau khúc quành, kính chiếu hậu của tôi còn phản quang bà đứng ở đó, kiễng chân nhìn theo phía con.
– Em nên ở bên mẹ em nhiều hơn, mà cũng đâu có xa. – Tôi nói khẽ, Hạ Âu giờ đã quay về nét mặt lạnh lùng thờ ơ quen thuộc.
Cô ấy cúi đầu, chả nói gì. Tôi cũng không hỏi nữa, tôi không muốn truy cứu ra những chuyện tôi chưa hay. Tôi nghĩ cũng chả cần.


Khi xe sắp vào trung tâm thành phố, Hạ Âu đột ngột kêu tôi quay đầu xe.
– Quay lại, quay lại chỗ vừa rồi! – Cô nói vội vã, có vẻ ra lệnh.
Tôi nhìn cô lạnh lùng.
– Ồ, thì là, em xin anh quay xe lại, được không?
Chương Bốn:
Bông bồ công anh bay tan trong gió
Tôi đành quay xe lại. Tự nhủ, thôi hôm nay là sinh nhật cô ta, chiều cô nàng một lần.
Tại căn bản là tôi cũng chưa bao giờ bắt buộc được cô nàng cái gì.
Đỗ xe tại bãi xe, tôi định đi về phía nhà cô, Hạ Âu gọi tôi lại.
– Ơ, thế không phải là quay lại gặp mẹ em?
– Không phải. Bây giờ em muốn đòi anh món quà sinh nhật thứ hai – Cô ấy chớp mắt nói, như kiểu những cô học trò.
Tôi nhíu mày, giọng ỉu xuống – Nào, nói đi!
Trong lòng tôi nghĩ thầm, Hạ Âu, cô nghĩ cô là ai?
Đáp án làm tôi ngạc nhiên: Muốn ăn chè tôm lạnh(*) với tôi.
– Em muốn anh mời em ăn món chè tôm lạnh – Cô ấy nói xong, cười rất ranh mãnh, ánh mắt có vẻ trêu chọc, cô chắc phải thấy rõ tôi đang bất mãn cực độ.
Tôm lạnh, nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ một đồng một bát. Ngày nhỏ tôi đã từng ăn, chè làm bằng bột gạo, từng sợi nhỏ trắng bóc và tròn, bỏ trong nước đá với đường đỏ, thêm ít vừng.
Tôi nhìn cô, cái cô gái này luôn làm tôi luống cuống không biết phải làm gì, đứng giữa làm gió nhẹ đầu mùa hạ, cô cười như một bông bồ công anh thanh nhã đang tan ra trong bao la.
– Tôi không nghe nhầm chứ? Em bảo ăn cái gì?
– Đi theo em! – Rồi cô ấy kéo tay tôi chạy nhanh như thể bay.
Năm đó tôi 29 tuổi, tôi dường như đang yêu lần đầu tiên trong cơn gió thắm.
(* Tôm lạnh: bột gạo chế biến như nấu bún ở Việt Nam, ép bột gạo chín qua một cái vá thủng xuống thau nước lạnh, để tạo ra những giọt bột đầu to đuôi vắt nhỏ như hình con tôm, sau đó ăn với nước đường thơm, một kiểu chè ăn vặt có xuất xứ từ Vân Nam, Trung Quốc (ảnh kèm)
Cô ấy đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại giục – Nhanh nào, anh già rồi à? – và mở to mắt cười hào hứng. Lần đầu tiên cô cười không còn dè dặt. Ngày trước Hạ Âu không hay cười, hoặc cũng chỉ mỉm miệng với cái nhìn lặng lẽ.
Tôi vui, để cô nắm tay kéo đi, bạn có thể tưởng tượng tôi ở trong vùng hương khi gió nhẹ thổi qua mái tóc cô dập dờn, mùi hương thiếu nữ làm Hạ Âu như biến thành cô con gái út của Biển.
Ngày nhỏ đọc truyện cổ tích, Biển có mười hai cô con gái, mà cô út đẹp nhất lương thiện nhất.
Chạy một chặp, Hạ Âu dừng ở một gánh quà ven đường. Cả “quán” chỉ một chiếc dù to che nắng và một chiếc bàn tứ giác, tấm biển “chè tôm lạnh năm hào” viết tay đã tróc sơn. Trước mặt, một dãy nhà cấp bốn, trẻ em phụ nữ thong thả trong ánh nắng hè, hiếu kỳ nhìn chúng tôi, hai người ăn mặc trang trọng đi ăn món quà quê.
Tôi cảm giác mình bị điên.
Hạ Âu rất vui sướng, cô lảnh lót gọi chủ quán, kêu hai phần chè.
– Hạ Âu , phải không? – Bà bán hàng trạc 50, mặt đầy tàn nhang thân thiện.
– Dạ con, bác Trương! Con mang bạn đến ăn chè của bác!
Bà bán chè để ý tôi, cái nhìn hàm súc y như của mẹ Hạ Âu. Nhìn đến nỗi tôi sắp đỏ mặt. Mồ hôi tôi nhỏ giọt. Sơ mi trắng này, vét này, đứng cao và thẳng bên dưới cái dù che nắng của bà, và không biết để tay chân vào đâu.
– Ngồi đi, chàng trai! – Bà thân thiện mời, cười như hướng dương giữa núi.
Tôi nhìn Hạ Âu đang tìm ghế, tôi muốn ngồi gần cô.
Bà chủ bưng hai tô chè to đại tướng.
Tôi chả muốn ăn, húp ít nước rồi bỏ bát qua bên.
Hạ Âu bắt đầu ăn, một miếng một, ăn rất nhanh, loáng cái đã nhìn thấy đáy bát. Sau đó, cô ấy cười và nói, cháu muốn nữa.
Tôi không nhận ra Hạ Âu mới đêm trước ở bar Yêu Lục, uống Chivas với một vẻ yêu kiều thanh nhã.
Chân mỏi rồi, bỏ dép khỏi chân, cô ấy khoả đôi gót trần trắng nõn, kéo váy lên cao lộ cặp đùi bắt mắt xinh đẹp. Cô như con thuỷ yêu trong núi sâu rừng cao, chả cần điểm trang chả cần tốn công quyến rũ đã đầy mê hoặc.
Cô thấy tôi nhìn, lè lưỡi cười:
– Anh làm sao cứ nhìn em? Mắt tròn chưa kìa, trông thật ngố!
Tôi không biết trả lời sao. Cô ấy lại bắt đầu ăn, tiếng ăn đáng yêu.
– Bác Trương, món chè nhà bác sao ngon ghê! Cháu muốn thêm một bát!
– Ha ha, ngon phải không? Thế thì cháu chăm đến nhé, bao nhiêu năm không gặp cháu. Thế mẹ cháu khoẻ không?
– Dạ, mẹ cháu vẫn thế.
Sau đó cô ấy lại tiếp tục ăn.
– Em à, có vẻ hồi trước em hay đến đây – Tôi không nhịn được phải hỏi.
– Vâng, anh nhìn ngôi nhà thứ ba bên trái, em lớn lên ở đấy. Em lớn bằng chè tôm lạnh của bác Trương. Hì hì – Cô ấy nói , nhìn bà chủ quán cười. Cúi xuống lại ăn.
Ngon thật thế ư? Sao tôi cảm thấy giống. . . giống hình vẽ một thứ côn trùng trong toa-lét. Càng nghĩ càng không dám ăn.
– Nhà em trước ở đây à? – Nơi đây nhiều cây xanh, thực ra vẫn là khu người nghèo.
– Vâng ạ, em ở đây. Mười ba năm, à thế thì quán chè này có lịch sử hơn mười năm rồi – Cô ấy nói chậm rãi, tôi tưởng tượng theo lời cô, một thiếu nữ xinh đẹp lớn lên từ xóm nhỏ.

Bình luận

Bình luận