Thư Viện Ngôn Tình » Yêu Em Thật Xui Xẻo » Yêu Em Thật Xui Xẻo | Chương 80

Yêu Em Thật Xui Xẻo | Chương 80

Ngoại truyện 9
Khi Hạ Thiên Lưu đầu đau như búa bổ, tỉnh dậy khỏi sô pha, phát hiện ra trên người mình chỉ đắp một chiếc chăn, áo sơ mi hào phóng phanh rộng ra như váy, xung quanh quần áo bị vứt thành một đông bừa bộn, chiếc sô-pha bị chà đạp không thương tiếc, có chút biến dạng. Trước tất cả chứng tích còn sót lại, đang chình ình trước mặt, anh khẳng định được việc vừa xảy ra, nhưng cái người cùng “làm” với anh kia, sao lại không cánh mà bay rồi.
Giống như bình thường, khi vừa tỉnh ngủ, anh sẽ mất rất lâu mới có thể tỉnh táo lại. Bây giờ cũng thế, anh ngồi trên sô-pha ngây ra một hồi lâu, lúc này mới khẳng định được, mình chắc chắn là bị người con gái vừa mới “làm xong” vứt bỏ rồi. Chiếc áo sơ mi sau khi ướt sũng mồ hôi lại được gió hong khô, nhăn nhúm lại, đáng thương treo trên người, anh ngồi dậy đi vào phòng tắm. Dấu vết để lại cho thấy phòng tắm rõ ràng đã bị dùng qua. Mấy sợi tóc không dài, không ngắn của cô không chui được vào đường thoát nước, còn sót lại trên sàn, lại lần nữa nhắc nhở anh, anh thực sự đã bị vứt bỏ rồi.
“Anh đoán xem cô ấy có chia tay với anh không? Dù gì, sống với anh chắc chắn rất vô vị. ”
Câu nói chối tai của Huỳnh Nhất Nhị khiến anh cau mày lại, cũng là câu nói này đã khiến anh phải điều chỉnh thời gian biểu. Chỉ cần không đụng mặt anh, cô sẽ không có cơ hội để nói với anh, anh và ngọn núi kia đều vô vị, khiến cô không muốn chịu đựng nữa.
Bạn đang đọc truyện tại


Anh rõ ràng không phân biệt được, cô chính xác là ghét bỏ anh, hay là ghét bỏ cuộc sống của anh, càng không biết, rốt cục thì cô tức giận cái gì. Anh thực sự rất ghét cái khẩu khí của đám người trong thế giới của cô, mấy kiểu câu như “không hợp được, đừng nên miễn cưỡng, hãy duy trì khoảng cách”, thật là vớ vẩn.
Mọi thứ cảm giác khi mới tỉnh dậy của anh đột nhiên biên mất trong thoáng chốc, anh đang muốn mở vòi nước, thì nghe thấy tiêng chuông điện thoại truyền đến từ phòng khách. Tiếng chuông điện thoại bàn này dường như chưa từng vang lên làm phiền đến sự yên tĩnh của anh. Anh mím môi, ra khỏi phòng tắm, nhận điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đên một giọng nói hoàn toàn xa lạ.
“A lô! Xin hỏi, có phải Hồ Bất Động không ạ?”
Anh im lặng một lát, suy xét cái giọng đàn ông xa lạ này, nhướn mày lên, “Ai?”.
“À, là thế này, tôi là chủ nhiệm lớp của bạn Hồ. ”
“Chủ nhiệm lớp?” Là thứ gì, chưa từng nghe qua.
“Đúng rồi, tôi họ Phù, anh có thể gọi tôi là thầy giáo Phù. ”
Anh không có hứng thú gọi bất kì người nào là thầy giáo.
“. . . À. . . ” Đối phương dường như cảm thấy có chút lạnh nhạt, không thể không hỏi lại: “Xin hỏi bố của bạn Hồ có nhà không?”.
“Không có!”

data-ad-slot=”6608233251″>


“À, xin hỏi khi nào ông ấy về nhà vậy?”
“Không biết!” Ai có hứng thú đi quản cái thứ kia khi nào về nhà chứ.
“Thế này nhé, bạn Hồ còn có phụ huynh nào khác không?”
“Phụ huynh?”
“Đúng rồi, không có phụ huynh nào khác của bạn Hồ ở nhà sao?”
“Là tôi!”
“À? Anh. . . anh là. . . ”.
“Ừ”
“Nghe, nghe giọng nói dường như rất. . . rất trẻ, xin hỏi anh là như thế nào với bạn Hồ vậy?”
“Sư thúc của cô ây. ”
“Sư thúc? Ồ, vậy cũng được, cũng được. ”
“. . . ”
“Vâng, chuyện là thế này, tối nay mời anh bắt buộc phải có mặt tại buổi họp phụ huynh cuối kì. ”
“Họp phụ huynh?” Hoàn toàn chưa từng nghe qua cụm từ này.
“Thực ra sau mỗi học kì, chúng tôi đều phải tổ chức buổi họp phụ huynh này. Nhưng mà, phụ huynh của bạn Hồ chưa từng tham gia. Mấy lần họp phụ huynh cũng đều là bạn ấy một mình đến, chúng tôi rất lo lắng cho tiền đồ của bạn Hồ. Hơn nữa, bài thi của bạn ấy. . . á, cái này tạm thời không nói được. Lần này, vô cùng hy vọng anh có thể đến nói chuyện một chút về vấn đề tâm tư, chí hướng cùng người sư tôn này. . . còn về vấn đề sức khỏe, tâm lý, sau này về nhà, anh cũng nên chịu khó chỉ bảo bạn ấy một chút. ”
“. . . Mấy giờ?”
“Bảy rưỡi tối, tại phòng học của bạn Hồ, chúng tôi sẽ đem thành tích của học sinh đưa cho các phụ huynh xem. Học sinh bây giờ rất phức tạp, nếu như không thế này, chúng ta căn bản sẽ không. . . ”
“Cạch, xoạch. . . tút. . . ”
“. . . ? Tôi. . . tôi còn chưa nói xong mà!”
“Cạch, tách!”
Cửa phòng học bị Hồ Bất Động kéo mạnh ra, cô thở hồng hộc, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, phát hiện giám thị đang dùng ánh mắt vô cùng không thoải mái. Ánh mắt cô lướt qua đám học sinh trong phòng đang chăm chú nhìn về phía cửa. Đặc biệt là mấy đứa đang chuyền giấy cho nhau, bị cô xông vào bất ngờ khiến cho giật thót tim vội vàng nhét luôn vào mồm rồi nuốt xuống bụng, bộ mặt vừa đau khổ vừa phẫn nộ, khinh bỉ nhìn cô.
Cô cười khan một tiếng, bực bội cất bước đi về phía chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống ghế thở phào môt cái, đang định viết đáp án lên bài thi, liền cảm thấy bạn học A bên cạnh cứ nhìn chòng chọc vào cổ mình, ánh mắt cực kì mờ ám.
Cô hồ nghi sờ sờ cổ mình, không hiểu chuyện gì.
Bạn học A tốt bụng, vươn cổ đến lẩm bẩm với cô một câu: “Cổ”.
“Cái gì vậy?”
“Vết hôn!”
“Ý!” Cô hoảng loạn, làm rơi cây bút trong tay xuống đất. Chẳng trách trên xe bus cô bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Sao mấy vết dâu tây này lại lâu mờ đi như vậy chứ.
Một tay cô che cổ, một tay khom người nhặt chiếc bút lên, lại thấy bạn học A thêm vào một câu kinh khủng hơn: “Trên ngực cũng có?”.
“Xuỵt!” Xùy xong một tiếng, cô vội vàng dựng thẳng cổ áo, che đi gò cát nhỏ trên ngực mình, sợ hãi nhìn bạn học A, lại thấy cô ta lắc lắc đầu, dùng ánh mắt “cậu hết thuốc chữa” nhìn cô, chán nản vứt ra hai chữ: “Cầm thú!”.
“. . . ”
Cô thực tự rất muốn phản bác, nhưng tự biết mình đuối lý. Cũng vì cái loại việc kia, nên cô mới đi thi muộn như vậy. Có nói thế nào, cũng đều là giống người rất thích xác thịt mới làm ra được cái loại việc đó. Haizzz, bây giờ cô chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, tay trái ôm lấy cổ, tay còn lại bắt đầu viết đáp án lên bài thi mà thôi.
Trong suốt hai giờ thi, cô duy trì cái tư thế không tự nhiên này. Cho đến khi chuông hết giờ vang lên, tay của cô đã tê dại không còn cảm giác. Cô che cổ đứng dậy, vớ lấy túi xách của mình, định chạy ngay vào nhà vệ sinh thì lại bị bạn học A kéo lại.
“Bất Động, tối nay họp phụ huynh, cậu có đến không?”
Cô che cổ, chớp chớp mắt: “Mình đến làm gì, bố mình không có nhà mà. Haizzz, lão Phù cũng quen rồi, không có chuyện gì thì ông ấy sẽ chẳng dỗi hơi phát huy lòng yêu giáo dục đâu. Mà có lần nào ông ấy tìm được bố mình đâu chứ”.
“Cậu thì tốt rồi, không phải lo lão Phù lắm chuyện nhiều lời nói thế nọ thế kia với phụ huynh của mình, về nhà cũng sẽ chẳng bị giáo huấn. ” Bạn học A tiếp tục thở dài, Cậu còn không đi xử lý vết dâu tây trên cổ đi, che cổ như vậy đứng ở đây thật là chướng mắt”.
“. . . Chẳng phải chính cậu giữ mình lại sao. ” Cô lẩm bẩm một câu, lập tức chạy vào nhà vệ sinh nữ, lấy băng urgo ra, soi vào gương dán linh tinh. Sau khi bị mấy cô gái khóa dưới chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi, cô ngẩng cao cái cổ có cả nghìn vết sẹo đi ra cổng trường.
“Cổ em bị tay của tiên nhân ngược đãi sao?” Tiếng của Huỳnh Nhất Nhị từ bên cạnh cô truyền đến, anh nghịch ngợm, vỗ vào đầu cô: “Thi thế nào?”.
“Dù gì cũng sẽ không đội sổ. ” Cô chẳng vui vẻ gì, lườm anh một cái, rõ ràng vẫn còn ghi nhớ trong lòng, chuyện khiêu vũ lần trước, anh đã cố ý dùng lời lẽ châm chọc cô.
“Muốn đội sổ ở lớp em, cũng không phải chuyện người thường có thể làm được. ” Huỳnh Nhất Nhị cười cười, lớp của cô và Trác Duy Mặc là lớp nổi tiếng không có điểm thấp nhất trường, cái tên nào đứng cuối cùng cũng sẽ khó tìm như “hoa rơi nhà ai” vậy, còn phải qua một cuộc cạnh tranh thảm khốc thì mới xác định được. “Thi xong hết rồi, định đi đâu xả hơi?”
“Buổi tối em còn phải tới lớp, có họp phụ huynh. ”
“Vẫn còn sớm lắm. ” Anh giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, cười một cái: “Dù gì, bây giờ em về nhà, trong nhà cũng sẽ không gặp một người. Hay là. . . đi hẹn hò cùng anh nhé?”.
“Bọn anh thông đồng với nhau đúng không?” Còn muốn kéo cô vào làm cái gì? Cô đã nhìn thấu rồi, cái người gọi là thanh mai trúc mã này, đã hoàn toàn trở thành người cùng phái với sư thúc rồi. Chính xác là anh đang thông đồng với sư thúc để trêu đùa cô. Anh cố tình làm cho thói quen xấu của cô hoàn toàn không vì đã trở thành “bạn nữ giới” của anh mà sửa đổi, trái lại, càng ngày càng khiến cho nó trở nên tồi tệ hơn. Sắc đẹp của bọn đàn ông quả nhiên là thứ hại người.
“Thông đồng? Em là nói anh cùng Hạ Thiên Lưu thông đồng ư?”
“Nếu không thì ai vào đây!”
“À, em cảm thấy giao tình của anh và anh ta tốt đến vậy sao, có thể tốt đến mức bí mật thông đồng với nhau sao? Hôm qua, anh còn chuốc rượu cho anh ta đó. Thật không ngờ anh ta thực sự không thể uống, chỉ mấy ngụm rượu vang thôi, đã say đến mức nói hết lời thật lòng. Tửu lượng của anh ta thật đúng là!”
“Anh ấy đã nói gì?” Uống rượu xong, nói thật lòng? Cô cho rằng những câu nói cụt lủn của anh, cô vừa mới nghe đã thây rất run rẩy rồi, thế mà vẫn còn có những câu nói cô chưa từng được nghe.
“Muốn biết?” Anh nhướn mày lên, cố ý vờ vịt gì chứ, anh không nói thì cô cũng rõ mà.
“Vậy. . . ”, anh giơ ngón tay cái chỉ về phía cổng trường.
“. . . Em có thể cùng anh ra ngoài đi dạo. ” Chỉ là đi bộ loanh quanh đây thôi mà, có gì là quá đáng đâu, phụ nữ hiện đại có thê vô tư làm những chuyện này mà.
Anh cười tỏ vẻ hài lòng, nhưng lại như vừa nhớ ra điều gì: “Em có mang theo thẻ không?”.
“Thẻ gì?”
“Đương nhiên là thẻ ngân hàng. ”
“. . . ”
Cô còn cho rằng, anh còn chút tình cảm với mình. Thì ra nói tới nói lui cả nửa ngày, anh vẫn là đến để bàn chuyện làm ăn, lại còn đặc biệt đòi cô “bao” anh nữa chứ.
“Đi thôi, anh có một chỗ, hôm nay nhất định phải đưa em đi”
“. . . ” Có nói lãng mạn hơn nữa, cô cũng chẳng hào hứng chút nào đâu, dù gì, có đi đến đâu, vẫn chẳng phải là cô phải trả tiền sao.
“Còn nữa, cứ coi như đối với chuyện của anh ta, em cực kì có hứng thú đi nữa, thì ở trước mặt anh, cũng cố gắng che giấu chút đi? Được không hả?”
“. . . ” Có nói ngọt ngào hơn nữa, cô cũng sẽ không tin, anh căn bản là đang trong trạng thái phục vụ, lời nói của anh đểu là giả đổi, không có câu nào là thật cả.
Xí!
Kết quả, Huỳnh Nhất Nhị đưa cô đến một nơi chẳng lãng mạn chút nào so với những lời anh nói, đã không có không khí, thêm vào đó lại chẳng có ý nghĩa gì. Cô Hồ nghi nhìn anh kéo cô vào trong toà nhà. Không phải quán cà phê, cũng không phải quán kem, càng không phải là “HOTEL”, mà là. . .
“Đi vào đi!”
Huỳnh Nhất Nhị đứng ngoài cửa một cửa hàng, cứ đẩy đẩy phía sau lưng cô.
“Anh đưa em đến đây làm gì?” Cô thực sự không cảm thầy sự tồn tại của mình và cửa hàng này có bất kì quan hệ gì với nhau.
“Nhận sự ủy thác của người ta” Anh cười, rút một điếu thuốc ra, đặt lên môi, “Chủ của chỗ này là bạn anh, rất thân, em tự mình vào đi, anh không muốn đi cùng”.
“Nhưng mà em. . . ” Cô biết rất rõ về đám bạn bè vớ vẩn của anh, trái một thằng, phải một thằng, ngành nghề nào cũng đều có cả. Nhưng mà, dẫn cô đi gặp bạn anh, anh lại không vào cùng, anh đang có ý gì chứ? Muốn giới thiệu đối tượng cho cô hay sao?
“Ở đây cấm hút thuốc, anh ra ngoài hút một điếu, xong việc thì ra cửa tìm anh. ”
Nói xong, anh phẩy phẩy tay, xỏ ngón tay vào túi quần bò rồi thong thả đi mất, vứt cô lại một mình, đứng ngây ra như trời trồng trước cửa hàng, mơ màng nhìn tấm biển giới thiệu.
Cửa hàng máy tính XXX.
Cô cau mày lại, bước nhanh vào bên trong, chỉ nhìn thấy chủ cửa hàng đang ngồi nghe điện thoại trong quầy. Thấy cô đi vào, người đó chỉ cười một cái, ra hiệu cho cô ngồi tự nhiên. Cô gật gật đầu, cũng không muốn làm phiền người ta nói chuyện, tìm một cái ghế tự mình ngồi xuống, nhìn những chiếc máy tính được bày ở xung quanh. Nào là màn hình tinh thể lỏng, nào là máy laptop, còn có cả webcam với nhiều hình thù độc đáo.
“Ừ, cô ấy đến rồi, được, được. ”
Chủ quán nói với cái điện thoại, khiến cô thực sự hơi ngạc nhiên một chút, làm gì vậy, bán người giữa ban ngày à?
Chủ quán tắt máy, tươi cười đi về phía cô, khiến cô giật giật khóe miệng, đứng dậy muốn bỏ đi. Ông ta liền gọi cô lại: “Tiểu thư, đồ của cô vẫn chưa cầm mà”.
Cô đứng sững người, cố cân nhắc xem có nên quay lại hay không. Tình huống này thật là quái dị, dường như cô rất giống một chú cừu non vừa sa vào miệng sói, chuyện này trên ti vi đã chiếu rất nhiều. Lần này, hễ quay đầu lại chắc chắn sẽ có chuyện không tốt. Ví dụ như cô sẽ bị đánh ngất ngay tại hiện trường, hoặc là bị loại thuốc mê nào đó làm cho mất hết ý thức. . .
“Cô xem xem, kiểu dáng này có được không, nếu như chức năng của máy vẫn chưa đủ, tôi có thể trả lại xưởng sản xuất, bảo họ thêm vào những chức năng mà cô yêu cầu.
“. . . ” Kiểu dáng gì chứ? Nghe có vẻ rất khiêu dâm.
“Màu hồng phấn, đúng rồi! Vốn dĩ kiểu dáng này không có màu hồng phấn, nhưng mà bạn của cô nói, nhất định phải là màu hồng phấn, cho nên tôi đã đặc biệt đặt nhà máy làm. ”
“. . . ” Đến màu hồng phấn cũng nhắc tới một cách khiêu dâm như vậy?
“Kiểu dáng của chiếc máy này rất mới, chức năng có lẽ đã rất đầy đủ rồi, dung lượng bộ nhớ cũng rất lớn. Còn có cả mic và camera kèm theo nữa. Những chức năng chưa giới thiệu ra thị trường cũng được cài đặt cho nó rồi. Cô đến trung tâm Internet đăng kí là có thể lên mạng bất kì chỗ nào. ”
“. . . ”
“Còn hệ điều hành, tôi đã chỉnh hết rồi, không khó sử dụng lắm đâu. Những phần mềm đơn giản thường dùng, tôi cũng đã giúp cô cài đặt rồi, cô xem xem, có còn cần gì nữa không, tôi sẽ thêm vào giúp cô. ”
“. . . ”
Cô cẩn trọng quay đầu lại, cứng nhắc, di chuyển từng chút một, không rõ sau lưng mình là quái vật gì đang khua môi múa mép. Cho đến khi xác định được, thứ được bày trên quầy kia không phải là loại vũ khí tối tân, không phải là thuốc mê, không phải là quái vật, càng không phải là đồ chơi khiêu dâm gì. Trước mắt cô chỉ là một chiếc laptop màu hồng phấn, ngay đến mỗi bộ phận thiết kế kèm theo cũng là màu hồng phấn mà cô thích.
“Em thích màu gì?”
“Hả?”
“Màu sắc. ”
“Hồng. . . màu hồng phấn. ”
“Hồng phấn? Biết rồi. ”
Anh biết rồi? Cô hoàn toàn không hiểu lúc đó anh muốn hỏi cái gì. Cô ngốc nghếch nói xong đáp án, rồi liền quên luôn cái câu hỏi nhỏ xíu không đủ để thành vấn đề này. Cũng giống như cô luôn cho rằng anh không hề biết cô buồn chán nhiều thế nào vậy. Đây là cái cớ để cô giận dỗi, cô đã nghĩ rằng, những gì cô muốn, những gì cô thích, anh hoàn toàn không chút quan tâm.
Lần đầu tiên lên núi, sau khi cảm giác tươi mới bị tiêu tan hết, cô chỉ có thể ngồi bên cạnh ngẩn ngơ, thẫn thờ, còn anh lại chẳng có bất kì phản ứng gì cả. Cô thực sự không hiểu, anh làm thế nào để có thể sống như thế hết ngày này qua ngày khác. Cô không thích loại cảm giác này, cũng không có cái khả năng tiếp tục duy trì nó. Cô ghét việc khi xuống núi, bạn học nói gì cô cũng không hiểu, không biết phải tiếp tục nói chuyện như thế nào. Cô ghét việc bị cách li với thế giới, ghét việc phải sống cuộc sống khác biệt hoàn toàn cùng với mấy người trên núi kia.
Lần thứ hai lên núi, cô đã ôm theo một đống tiểu thuyết ngôn tình, nặng đến mức cô lên đến lưng chừng núi thì mệt quá, không leo tiếp được nữa, cuốì cùng vẫn là anh giúp cô đeo cái giỏ đựng sách lên trên núi. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cô đã xem hết sạch, sau đó cô lại bắt đầu ngây ra, chống cằm ngồi chơi với kiến.
“Hai người ở cùng nhau, thói quen sống, bối cảnh sống hoàn toàn không giống nhau, căn bản không có kết quả, đơn giản là giày vò nhau mà thôi, sớm chia tay sẽ sớm được siêu sinh. ”
Lời nói của bạn học A cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô đã từng cân nhắc đến đối sách nếu không hợp thì chia tay. Ngọn núi đó, cô không muốn lên, anh không chịu xuống. Cứ vừa bước vào ngõ cụt, cô đã liền ngồi xuống ôm đầu, không dám nhìn về phía trước. Đây chính là thói quen xấu của cô.
“Không được đi, anh sẽ sửa. ”
“Anh vô vị, anh sửa. ”
Sao cô lại đem câu nói này của anh mà coi như câu nói ngọt ngào, rủ rỉ của người đàn ông khi ở trên giường chứ. Anh đã sửa rồi, sửa rất nhiều. Rõ ràng anh biết, việc suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn một chỗ khiến cho cô buồn chán đến thế nào. Nhưng vì anh hoàn toàn không hiểu về cái thứ đồ điện tử xa lạ chẳng có chút dính líu gì đến cuộc sống của mình, cho nên, anh đã nhờ người khác. Anh từ trước đến nay đều cảm thấy mình xuất hiện trước mặt cô chỉ như một làn gió, vì vậy, anh đã cố gắng dành dụm tiền để mua thứ đồ chơi dở hơi này cho cô.
Còn có bao nhiêu chuyện, anh đang nghĩ cho cô, nhưng cô lại không biết. Số lượng những lo âu của anh, cô không chắc chắn, chỉ biết nó đang tích lũy mỗi ngày lại nhiều hơn. Trái tim của cô cứ phải vất vả như vậy làm gì, cô đang nghi ngờ cái gì? Cô đang nghi ngờ những thứ linh tinh vớ vẩn gì chứ? Chỉ vì mấy câu nói của người bên cạnh, chỉ vì mấy cuốn tạp chí hoàn toàn không đáng xem, cô lại ở đây mà giận dỗi anh. Thật khó coi! Thực sự rất khó coi. . .
Ánh mắt lạnh lùng của anh vứt lại cho cô rõ ràng muốn nhắc nhở, muốn cô đừng có nghĩ quá nhiều.
Anh tiện tay vứt quần áo lên người cô, thực sự là sợ cô bị lanh.
Anh nhận điện thoại rồi đi làm luôn, là vì muốn mua cho cô cái thứ đồ này, để cô không còn bị buồn chán, để cô có thể liên lạc với người khác bất cứ lúc nào, để cô không bị cách biệt với thế giới, cũng không cần mệt muốn chết khi phải tha một đống sách lên núi.
“Có hài lòng không?”
Giọng nói của ông chủ xen vào, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Cô chỉ ngây người nhìn chiếc máy tính trước mặt, cố kìm nén cái cảm giác chua xót đang trào lên trong mũi. Càng lúc càng không thể kiềm chế, cô phát ra mấy tiếng “khịt khịt” loạn nhịp.
“Hài lòng là được rồi! Ổ cứng của chiếc máy này rất lớn, cô muốn lưu phim truyền hình, hoạt hình, truyện tranh, tiểu thuyết gì đều không thành vấn đề. Bạn của cô hình như không hiểu về máy tính lắm, có đến đây cùng Nhất Nhị mấy lần. Mỗi lần hỏi cậu ta phải cài đặt gì, cậu ta đều nhăn mặt lại, hoàn toàn không hiểu gì nhìn tôi. Cậu ta chỉ nói, cài đặt thứ gì đó có thể khiến cô bớt buồn chán là được. Cứ như thể cậu ta chưa dùng máy tính bao giờ vậy. Thời buổi này làm gì có thanh niên nào chưa từng dùng qua máy tính cơ chứ. Đúng không? He he. ”
“. . . ”
Anh chưa từng dùng qua máy tính, có lẽ cả đời này cũng sẽ không có hứng thú dùng lại mua cho cô cái thứ đồ mà cả đời anh cũng sẽ không động vào.
Bối cảnh không giống nhau thì sao chứ? Thói quen sống không giống nhau thì sao chứ? Những chuyện căn bản không quan trọng đó sao lại có thể khiến cô dằn vặt như vậy? Rốt cuộc là cô đang làm cái gì chứ?
Móc thẻ ngân hàng ra, quẹt mạnh xuống, cô không biết trong chiếc thẻ kia, vì sự lao động cần mẫn của anh nên đã lại có thêm mấy con số đáng sợ. Đó cũng là lần đầu tiên cô chẳng quan tâm đền giá tiền của món đồ mình thích, ôm chiếc máy được bọc cẩn thận chạy ra bên ngoài.
Khi Huỳnh Nhất Nhị hút đến điếu thuốc thứ tư, cô ôm máy tính chạy đến, đôi mắt đỏ hoe.
“Biết ngay em sẽ biến thành thế này mà. ” Anh trêu chọc, chẳng chút bất ngờ với bộ dạng của cô.
“Em đang cố kìm nén đây, anh đừng có dụ em rơi nước mắt nữa. ”
“Được, kể một câu chuyện cười cho em nghe nhé. ” Anh nhếch môi lên.
“Anh ta đã bị bà chủ ức hiếp rất thảm. Bởi vì làm việc bán thời gian, cho nên, phần lớn số tiền anh ta kiếm được đều rơi vào túi bà chủ. Anh ta đã kiếm tiền rất vất vả, còn sợ là không kịp mua quà cho em trước lúc tính khí của em bộc phát, chỉ vào mũi anh ta mà nói muốn chia tay với anh ta. ”
“. . . Anh. . . anh cố ý, anh cố tình!” Cô không thể tin được, lấy tay bụm miệng, không né tránh những lời châm chọc của anh, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Anh nhìn cô khóc đến là khó chịu, nhướn nhướn mày lên, tiếp tục quở trách: “Là anh cố ý đấy, thì sao nào? Có bản lĩnh thì cố nhịn đi, đừng khóc trước mặt anh nữa. Có kẻ nào đó chẳng biết phải trái, đã cầm một cuốn tạp chí đến hỏi anh, đàn ông có phải là đều thích thân thể hơn không. Còn nói anh ta rất là cầm thú, cả bốn điều này đều đúng. Cái kẻ đó chẳng phải là em sao?”
“. . . ” Cô cố hít thở thật sâu, run rẩy trừng mắt nhìn anh.
“Sau đó, người nào đó bắt đầu ghét bỏ anh ta, không biết suy trước nghĩ sau, lại cùng anh đi bắt gian, cố tình tỏ ra với anh ta là chia tay cũng chăng vấn đề gì, cố tình tỏ ra rằng mình đã chán ghét sự vô vị của anh ta, chán ghét cả những người thân vô vị của anh ta nữa. ”
“. . . ”
“Em biết bản thân mình xấu như thế nào không?”
“. . . ”
“Xấu đến mức, đến anh cũng chẳng thể tiếp tục nhìn em được nữa. ” Anh cảm thấy rất tự hào vì tinh thần chính nghĩa hiếm khi bộc lộ của bản thân mình. Anh không thể không thừa nhận, cái kiểu sủng ái độc đáo như của Hạ Thiên Lưu, cả đời anh có lẽ cũng không học được.
“Em muốn đến câu lạc bộ” Ngay bây giờ nếu cô không tìm thấy anh, cô sẽ hối hận, dằn vặt đến vỡ mạch máu mất.
“Hôm nay bà chủ không đến, cũng không biết anh ta đi tiếp vị khách nào, ở đâu rồi. ” Anh cười cười, cầm điện thoại bấm số liên lạc của bà chủ rồi áp vào tai cô.
Bà chủ câu lạc bộ không đợi cô mở miệng, đã nói một tràng dài: “Tiểu tử thối, gọi điện thoại cho lão nương làm gì? Lão nương đang phải đi họp phụ huynh cho cái kẻ bất hiếu nào đó. Thiên Lưu cũng phải đi họp phụ huynh cho con nha đầu thối kia rồi. Bên câu lạc bộ không có người, cậu lập tức qua đó chăm nom giúp lão nương đi, như vậy nhé. Tút. . . ”.
“. . . ”
“Bà chủ nói gì vậy?” Anh nhìn cô đang há hốc miệng toàn thân ngây dại, hỏi một câu.
“. . . Hix! Anh ấy đi họp phụ huynh cho em!!!”
“Ai? Hạ Thiên Lưu?”
“Đúng vậy!”
“. . . Thứ bậc nhà em còn rắc rối hơn cả nhà anh đấy. ”
“Bây giờ không phải lúc để tranh cãi xem thứ bậc nhà ai rắc rối hơn. Em phải quay lại trường. Lập tức, ngay bây giờ, NOW!!! Tuyệt đối không thể để anh ấy vào trường, thật tàn khốc quá, bài thi của em, cái tập bài thi đó của em!!!”
“Thành tích của em rất mất mặt sao?”
“Chuyện này so với thành tích, còn mất mặt hơn cả triệu lần!”
“. . . Mặt của em đúng là thứ không đáng một xu. ”
Nhưng mà, việc bị mất mặt cũng như cốc nước đổ đi vậy. Nước đổ đi rồi thì khó mà thu lại được. Thế là khi Hồ Bât Động ôm cái máy tính chạy đến cửa lớp, nhìn thấy sư thúc nhà mình đang thư thái tự nhiên, ngồi giữa một đám phụ huynh trong phòng học, cảm giác khó xử của cô đơn giản là không cách nào có thể hình dung bằng ngôn ngữ được. Anh làm sao có thể ngồi ở cái vị trí kia, mặt không đổi sắc nghe bài giảng của thầy giáo? Anh không nhìn thấy ánh mắt tò mò chú ý của tất cả các vị cha mẹ khác đang ngồi quanh anh sao? Làm gì có vị sư thúc nào hai mươi tuổi, đến họp phụ huynh cho đứa cháu hai mươi tuổi chứ, lại còn họp ngay khi bọn họ vừa mới mây mưa với nhau xong?
“Bất Động, hóa ra mĩ nam kia là phụ huynh của cậu?” Bạn học A giữ lấy cổ áo cô, rất bất mãn với thái độ có ơn không đáp của cô.
“Coi. . . coi như vậy cũng được. ” Coi như phụ huynh mà cũng được sao, làm gì có vị phụ huynh nào đem cô ấn lên sô pha, rồi làm thế này thế kia với cô chứ.
“Bất Động, anh ta có bạn gái chưa! Mình cảm thấy trái tim thất tình của mình lại được hồi sinh rồi! Người đàn ông xinh đẹp quá! Tinh xảo đẹp đẽ đến mức chẳng còn lời nào để nói nữa!” Bạn học mới thất tình lúc trước quỳ xuống bên cạnh cô.
“Anh. . . anh. . . anh ấy có bạn gái rồi! Tuy bạn gái anh ấy có chút thiếu sót, ngoài ra còn được voi đòi tiên, không được đạo mạo trang nghiêm, đầu hoẵng mắt chuột, vô tâm vô tính, nhưng người ta đã được chọn rồi!”
“Á? Chính là cái cô gái mình và cậu gặp ở quán nước hôm trước sao? Cô ấy không giống như những hình dung xấu xí cậu vừa miêu tả, trông rất là xinh, thân hình cũng OK, rất dịu dàng. Sao cậu lại miêu tả người ta giống như. . . chính cậu thế chứ. ” Cô bạn học A lên tiếng.
“. . . ” Hóa ra hình ảnh của cô rất là “đi vào lòng người”.
“Làm sao thế được, Bất Động là hậu bối của anh ấy mà, hai người bọn họ ở cùng nhau, vậy chẳng phải là loạn luân sao!” Cô bạn gái thất tình cười bắt chuyện nói.
Thật ngại quá đi mất, bọn họ chính xác là đang loạn luân mà, hơn nữa, còn loạn đến mức khá là sâu.
“Này! Bất Động, bình thường mình có đối xử tốt với cậu không?” Bạn học A ấn ấn vai cô, “Chuyện tình cảm của cậu với người đàn ông xấu kia, cũng may là có mình giúp cậu chỉ ra chỗ mù quáng, đúng không?”.
“. . . ” Không nhắc đến chuyện này, cô còn chưa muốn đánh cô ta, cô ta lại dám tự mình nhắc đến!
“Cậu làm gì mà nhìn mình phẫn nộ như vậy? Mình thương lượng một chút nhé. Khi nào họp phụ huynh xong, cậu hãy đưa phụ huynh của cậu tới đây, để chúng mình rút ngắn khoảng cách, tận hưởng một chút nhé. ”
“. . . Các cậu coi anh ấy là vật triển lãm à!” Chỉ có cô mới được ức hiếp anh thôi! Hừ!
“Vật triển lãm cũng không đẹp như thế, cậu xem cặp mắt kia, cái mũi kia, đôi môi kia, ô, ô, ô, còn cái thần thái kia, cái tư thế kia nữa, hoàn toàn phớt lờ chủ nhiệm lớp ta. Cậu không cảm thấy ở anh ấy còn có cái cảm giác ‘ở chốn phong trần mà không nhiễm phong trần’ sao? Cứ coi như anh ấy đã có bạn gái, cùng với anh ấy nói vài ba câu cũng không được sao?”
“. . . các cậu làm gì mà hình dung được chính xác khí chất của anh ấy như vậy?” Lừ mắt, dám bình phẩm ngườ iđàn ông của cô ngay trước mặt cô. Coi cô là đầu lợn à?
Anh không phải là không thèm để ý đến thầy chủ nhiệm, anh chỉ là thấy khó chịu trong người, cho nên đang ngủ gật. Anh cũng thật quá không nể mặt chủ nhiệm của cô. Trước mặt nhiều người thế này, quang minh chính đại, ngồi gác chân ngủ gật, trông rất mê hoặc lòng người.
“Những lời nói vớ vẩn, chủ nhiệm đã nói xong rồi. Tiếp theo, ông ây sẽ là gọi từng học sinh và phụ huynh đến bàn làm việc để nói chuyện riêng. ” Bạn học A thuật lại trình tự thông thường của mỗi lần họp phụ huynh. Nhưng mà lần này có thêm tiết mục đặc biệt, là gặp riêng để đặt câu hỏi cho học sinh, ví dụ chính là Hồ Bất Động bên cạnh cô ta, “Chúng mình sẽ ở cổng trường đợi cậu giải quyết xong lão Phù. Tản ra thôi!”
Cô nhìn chủ nhiệm lớp đang nói mấy câu vớ vẩn, không thể không cứng đầu, đi tới gần chỗ sư thúc nhà cô. Anh nhìn cô không biết là xuất hiện ở bên cạnh mình từ lúc nào, trong tay cầm thứ đồ anh không thể quen thuộc hơn, chỉ mím mím môi, không nói tiếng nào, nắm lấy bàn tay còn lại của cô trong lòng bàn tay mình một cách rất tự nhiên, không để ý đến những tiếng lao xao truyền đến liên tục từ xung quanh, ánh mắt tiếp tục chìm trong trạng thái phiêu du tận đâu đâu.
Cho đến lúc tất cả các phụ huynh khác đều lần lượt về gần hết, chủ nhiệm lớp mới cười nói với Hạ Thiên Lưu:
“Vị này, phụ huynh của Hồ Bất Động, he he, có thể nào mời anh đến trước bàn làm việc của tôi đợi một chút không, tôi phải gặp mặt người xếp cuối sổ lần này trước, Trác Duy Mặc và phụ huynh của cậu ấy”
“Khốn kiếp, lão Phù, ông đặc biệt nhấn mạnh việc tôi đội sổ với anh ta là có ý gì?” Giọng nói của Trác Duy Mặc vô cùng không tho truyền đến từ phía sau, tiếp đó liền bị tiếng của bà chủ câu lạc bộ lấn át.
“Tiểu tử thối, con lại đội sổ nữa rồi!” Nói xong vô cùng có tư thế của phụ huynh, bà ta véo tai đứa con bất hiếu, “Con lại dám ôm một đống trứng ngỗng về nhà nữa sao? Chỉ cần tùy ý viết lên mấy chữ ABCD thôi mà, ít ra con cũng phải có một vị trí trung bình chứ?”.
“Khốn kiếp, ngày đi thi, người bắt bản thiếu gia đi tiếp khách là ai?” Anh trợn mắt, nhìn người mẹ nào đó đang trách oan con trai mình.
“Á? Hôm đó con đi tiếp khách sao?” Bà chủ hoảng hốt vỗ vào đầu, sửng sốt nhớ ra cái gì đó, “Đúng, đúng, đúng, trách nhầm con rồi. Thôi thì cũng là vì hạnh phúc của phụ nữ, có bỏ lỡ một lần thi cử cũng không sao”.
“Cái. . . cái gì?” Chủ nhiệm lớp kinh ngạc, nhìn phương thức giáo dục hoàn toàn bị yêu ma hóa đang chình ình ở ngay trước mặt mình. Ông không thể không cất lên mấy lời chính nghĩa: “Phụ huynh cùa bạn Trác, bà dạy dỗ con mình thế này là không đúng, con trai của bà, cậu ấy không. . . ”.
“Nó là con trai của lão nương, lão nương nói được là được! Con trai, rất tốt, vì tiếp khách mà bất chấp tất cả, thứ mẹ muốn chính là tinh thần đạo nghĩa, không chịu chùn bước thế này!”
“Phụ huynh của bạn Trác, bà. . . ”
“Nói đến tiếp khách”, bà chủ câu lạc bộ đưa tay lên nhìn đồng hồ, thôi chết, không thể ở đây dài dòng được rồi, phải nhanh chóng quay lại câu lạc bộ. Tiểu tử thối, tối nay con còn phải làm việc. Lão nương đang nói chuyện với con, con nhìn người ta ở bên kia tay nắm tay làm gì? Đi thôi!”.
“. . . Hừ!”
“Thầy giáo Phù, đây là danh thiếp của lão nương, à. . . không là danh thiếp của tôi, nếu như anh có nhu cầu gì, lão nương. . . à, tôi có thể đặc biệt giảm giá cho anh. Sau này con trai tôi còn phải nhờ vả anh chăm sóc nhiều. Lần này thời gian không nhiều, nếu như lần sau thuận tiện, anh có thể đến phòng làm việc tìm tôi. He he, cứ vậy nhé! Tiểu tử thối, bảo con đừng có nhìn, con nhìn rồi, đi thôi!”
“Lão thái bà, bản thiếu gia cảnh cáo bà, không được kéo tai để nói chuyện!”
Ào một cái, bà chủ câu lạc bộ đã mang Trác Duy Mặc biến mất khỏi phòng học như gió cuốn mây trôi. Trong thoáng chốc, phòng học chỉ còn lại vị chú nhiệm lớp đang cầm tấm danh thiếp, tay run run, há hốc miệng, giật giật khóe môi. Bên cạnh là tổ hợp hai người học sinh, phụ huynh đang tay trong tay. Trong đó một người còn đang ng gật, người còn lại thì vừa mới bị ánh nhìn của Trác Duy Mặc dọa cho tê dại cả da đầu.
Thầy chủ nhiệm hít sâu mây cái, xác định mình đã điều hòa xong nhịp thở, lúc này mới cười khan, quay lại nhìn Hạ Thiên Lưu hoàn toàn đang ngoài cuộc: “Vị này, sao lại có một số phụ huynh không giống phụ huynh như thế này nhỉ? Phụ huynh của Hồ Bất Động! Mời ngồi, tôi cần nói chuyện với anh một chút, về vấn đề chí hướng của quý sư điệt đây”.
Anh cũng thật không khách khí, kéo ghế đến ngồi, nhưng vẫn nắm lấy tay của “quý sư điệt” xoa xoa. Khóe miệng thầy chù nhiệm vừa mới bình phục, không tránh được lại tiếp tục lên cơn co giật. Ông ta ngại ngùng, chỉ chỉ vào hai cái tay đang gắn chặt khó chia lìa của họ, ra hiệu bảo bọn họ cân nhắc một chút đến cảm nhận của người khác, thả lỏng tay ra cho ông ta dễ nhìn hơn.
Đối với ánh mắt ra hiệu của đối phương, anh vẫn coi như không hiểu, nhìn cô một cái: “Em muốn ngồi không?”. Anh kéo kéo cánh tay cô, ra hiệu cô có thể ngổi trực tiếp lên trên đùi anh. Bởi vì chủ nhiệm lớp của cô thực sự rất dài dòng, anh lo cô sẽ phải đứng một khoảng thời gian dài.
“Ý! Không. . . không. . . không, em đứng. . . đứng. . . đứng là được rồi. ” Mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
“Đúng đúng. . . đúng. , cháu của anh vẫn là nên. . . nên. . . nên đứng. . . đứng. . . đứng thì tốt hơn!” Mắt thầy chủ nhiệm sáng long lanh.
“. . . ” Cô đâu phải là thường xuyên thấy có ghế mà không chịu ngồi chứ. Đâu thể ngồi lên chân anh được, làm gì mà thầy phải lắp bắp như vậy chứ.
“Khụ khụ! Chúng ta nói về vấn đề chính. Là thế này, lần này tôi phải thảo luận với anh về thái độ rất không chú ý giữ gìn và hành vi không tốt của cháu anh. ”
“Không chú ý giữ gìn?” Mấy từ nghe rất ngang tai, anh nheo nheo mắt, nhìn cô một cái. Cô gắng sức cắn chặt môi, lắc mạnh đầu. Cô thề, cô tuyệt đối không làm việc gì có lỗi với anh.
“Anh nhìn lên cổ bạn ấy đi, đây chính là chứng cứ. Người ít tuổi thế này, sao có thể làm ra cái việc bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy!” Thầy chủ nhiệm chỉ vào vết thương trên cổ cô, có chỗ sau khi bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bị băng urgo bong ra, để lộ rất rõ vết môi hồng đáng yêu.
Anh thuận theo ánh nhìn của thầy chủ nhiệm, hướng đến vết môi anh đích thân lưu lại trên cổ cô, ánh mắt từ từ đưa xuống: “Không được sao?”.
“Đương nhiên không được!” Thầy chủ nhiệm đập bàn quát, “Con gái nhất định phải biết tự trọng. Không tự trọng, tương lai người bị thiệt sẽ là mình. Hành vi như thế này là không đúng đắn. Anh và người nhà anh nên quản bạn ấy tốt một chút!”.
“. . . Ừ, sau này tôi sẽ chú ý. ” Anh nói.
“Đúng rồi, con gái thì nên được gia đình bảo vệ tốt một chút. . . ”
“Không ‘làm’ trên cổ nữa. ” Anh nói tiếp câu trên của mình.
“Sao!”
“Anh. . . anh vừa mới nói gì?” Thầy chủ nhiệm rất không chắc chắn, không biết vừa rồi mình nghe thấy cái việc trái với luân lý gì, chỉ đành mặt dày hỏi lại lần nữa. Hồ Bất Động đứng bên cạnh, lập tức bịt chặt cặp môi mỏng của sư thúc nhà mình.
“Anh. . . anh ấy nói là, sau này sẽ chú ý, sẽ không để em chạy lung tung nữa. He he he he. . . . ”
“. . . ” Người bị bịt chặt miệng mơ màng nhìn cô.
“Phù. . . thì ra là thế” Sợ đên mức toàn thân ướt sũng mồ hôi, ông ta còn cho rằng vết môi trên cổ Hồ Bất Động là bị sư thúc nhà cô đích thân in lên chứ. Như vậy chẳng phải là quá loạn luân trái đạo rồi hay sao. “Còn nữa, anh hãy nhìn bài thi này xem. ”
“Bụp!” Một bài thi điểm số chẳng ra làm sao được thầy chủ nhiệm đập lên bàn ngay trước mặt Hạ Thiên Lưu, khiến người nào đó hít đầy một mồm khí lạnh, nhất thời cảm thấy không thể đứng yên được.
“Câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi khó tôi đưa ra, trên cơ bản học sinh lớp này không ai trà lời được. Bạn Hồ không trả lời được thì cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng anh xem, cháu anh viết gì lên trên này!”
“. . . ” Anh cầm lấy bài thi, lướt qua đến câu hỏi cuối cùng.
“Anh ấy yêu thân thể của em? Anh ấy yêu tâm hồn của em? Anh ấy yêu thân thể của em? Anh ấy yêu tâm hồn của em? Thầy giáo, thầy nói xem, anh ấy yêu thân thể em hay là yêu tâm hồn em? Hu. . . anh ấy chắc chắn chỉ yêu thân thể em!”
“. . . Em. . . Em chỉ là không để ý thời gian, lúc đó giám thị thu bài nhanh quá, em không kịp lấy bút để xóa đi, cho nên. . . ” Cô ấm ức giải thích.
“. . . Cho nên, em chính là bởi vì cái vấn đề dở hơi này nên mới giận dỗi?”
“. . . Em. . . ”
“Bây giờ biết đáp án rồi chứ?” Anh nhìn về phía cô một cái.
Cô nâng chiếc máy tính trong tay lên, gắng hết sức gật đầu thật mạnh. Phức tạp gì, trắc nghiệm tâm lý gì, đều đi chết hết đi! Đúng là những thứ còn đáng ghét hơn cả số mệnh! Anh hài lòng nhướn nhướn mày lên, cảm thấy chẳng có lời nào để nói với thầy chủ nhiệm chẳng hiểu chuyện gì, đang ngồi trước mặt. Thế là anh đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. “Đợi, đợi chút, phụ huynh bạn Hồ, vấn đề này vẫn chưa giải quyết xong mà!”
Anh không kiên nhẫn nữa, nhăn nhăn mày: “Vấn đề vớ vẩn thế này, đến cô ấy cũng hiểu rồi, ông vẫn không hiểu sao?” Người ngu độn như thế này, làm gương cho người khác thế nào được. Chẳng qua cũng chỉ vì có những thầy giáo như ông ta, nên những vấn đề nhỏ nhặt, vớ vẩn mới bị làm loạn lên, rối tung lên.
“Ai ya?” Sự. . . sự việc đơn giản vậy sao? Đây không phải là vấn đề vớ vẩn, chuyện liên quan đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, là vấn đề lớn mà!
“Cơ thể cũng được, tâm hồn cũng được, anh đều yêu!”
Nói xong, anh kéo người nào đó đi luôn.
“Ý! Hai. . . hai người quả nhiên đang loạn luân! A, a, a!!!”
Biết cái bí mật mà mọi người đều biết này, có gì tài giỏi mà phải la lớn như vậy chứ?
“Cạch, tách!”
Cửa phòng học bị kéo ra, tiếng thét thảm thiết của thầy chủ nhiệm bị vứt lại trong phòng, những móng vuốt không an phận của cô sờ trên cánh tay anh, mặt dày vô sỉ làm loạn trên đó.
“Tiểu sư thúc?” Chỉ khi nào tâm trạng cực tốt, cô mới gọi anh như vậy.
“Hử?” Anh cúi đầu nhìn cô.
“Em muốn ‘làm’!” Lần đầu tiên, cô thẳng thừng đưa ra yêu cầu thế này. Tuy là vừa mới họp xong, cô đã lập tức kéo tay phụ huynh thế này thế kia, thực sự có chút quái dị, nhưng bây giờ cô lại muốn lập tức về nhà, tận tình đụng chạm vào anh, trêu ghẹo anh, ức hiếp anh, giày vò anh, đưa anh lên thiên đường.
“. . . Bây giờ?” Anh rõ ràng chưa kịp thích ứng với yêu cầu hoan lạc chủ động của người nào đó, nhìn cô chằm chằm.
“Vâng!” Cô gật mạnh đầu, nhân tiện khoe khoang: “Anh không cảm thấy, bây giờ thể lực của em tốt hơn trước rất nhiều sao! Không có vấn đề gì đâu! Đi thôi, đi thôi!”. Cô khí thế hào hùng, cố sức mời mọc.
“. . . ” So với thể lực của cô trước đây, mới một lần đã mềm nhũn ra mà nói, đứng là đã tốt lên không ít. Nhưng dù sao cô cũng vẫn nên tiếp tục ngâm mình trong thuốc bắc. Anh vẫn là sẽ không nương tay đâu, cái thây cứ thở phì phì như vừa leo núi kia còn cần được anh điều chỉnh thêm rất nhiều.
“Hơn nữa, bây giờ ‘làm’ xong còn không bị đau thắt lưng nữa. ” Nghĩ kĩ lại, tư thế gần đây khiến cô hoàn toàn không bị mệt.
“. . . ”
“Tiểu sư thúc?” Lẽ nào hai cuốn “Xuân cung đồ*” kia cũng là vì cô. . . không phải chứ? [* Sách mô tả các tư thế quan hệ nơi phòng the của thời xưa. ]
“Về nhà!”
“Hả?”
Anh quả nhiên không đợi được tán đồng luôn với đề nghị của cô? Nhưng cái khẩu khí chặn họng người ta kìa là có ý gì chứ?
Xin đó, anh rốt cuộc là có kiểu tư duy quái dị gì vậy?
Dù sao trong mắt anh, việc đối với cô rất quang minh chính đại, tình cảm êm dịu, hiển nhiên bình thường, lại biến thành việc khiến anh phải đỏ mặt, run tim hơn cả việc loạn luân thế này?
Xùy. . .
HẾT

Bình luận