Thư Viện Ngôn Tình » Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên » Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Chương 27

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Chương 27

data-ad-slot=”6608233251″>

ĐI LƯỚT QUA

Có biết thế nào là gần mực thì đen không? Bạn Vi Vi của chúng ta mới tiếp xúc với Tiêu Nại Chân Nhân có mấy ngày, mà từ một khe suối trong đã biến thành Hắc Long Giang rồi.

Khi Vi Vi đăng nhập vào Mộng Du Giang Hồ thì đã là thứ sáu của bốn ngày sau đó.

Vốn là trong thời gian thi cử, Vi Vi tuyệt đối không đụng đến game, để tránh khỏi phải phân tâm… Bây giờ đã có một người khiến cô quá sức phân tâm rồi >o<

Lần này lên mạng là vì chuyện ký hợp đồng bán video clip.

Mấy hôm nay, Vi Vi và phía Phong Đằng đã ký được hợp đồng với hiệu suất siêu cao, thứ Tư Vi Vi gửi hợp đồng đến tổng công ty Phong Đằng ở Thượng Hải, thứ Năm người ta nói đã nhận được, sau đó hẹn tám giờ tối thứ Sáu sẽ gửi thù lao theo hợp đồng cho Vi Vi.

Thù lao của hợp đồng là bốn con thú cưng trong game.

Lúc đầu bên phía Phong Đằng đề nghị thù lao là sáu ngàn tệ tiền mặt, nhưng Vi Vi suy nghĩ một lúc rồi đề xuất suy nghĩ muốn dùng vật cưng trong game để thay cho tiền mặt. Phía Phong Đằng tất nhiên vô cùng vui mừng với đề nghị này, dù gì sáu ngàn tệ cũng là tiền thật, còn vật cưng trong game đối với họ chẳng qua chỉ là dữ liệu game thôi. Hai bên đã thống nhất tiến hành điều chỉnh vật cưng về số lượng và đẳng cấp, cuối cùng giá của Vi Vi đề ra đã thành công, bên phía Phong Đằng chấp nhận sẽ đưa Vi Vi bốn con thần thú thông thường với giá thị trường khoảng hai ngàn tệ và hai loại chất liệu làm thuốc tỷ lệ nổ cực nhỏ.

Đồ nhiều thế này thì tất nhiên không chỉ là của riêng Vi Vi, bọn Ngu Công và Hầu Tử Tửu đều có phần, tuy là ý Đại Thần bảo để cô giữ phần thưởng một mình, nhưng Vi Vi luôn cảm thấy chuyện tốt thì nên để mọi người cùng chia sẻ với nhau thì mới vui vẻ hơn.

Thời gian đã hẹn là tám giờ tối, Vi Vi bảy giờ rưỡi đã lên mạng, đã lâu không chơi game, dù gì vẫn thấy nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện tại

Lúc ăn tối Đại Thần bảo buổi tối anh có việc, lúc này chắc là không có ở đây, nhưng online rồi, Vi Vi vẫn liếc qua trước avatar (hình đại diện) của anh – quả nhiên vẫn xám xịt.

Ngu Công và Hầu Tử Tửu cũng không có đó, avatar của Mô-za-a lại sáng. Vi Vi vừa định gửi tin nhắn chào hỏi anh chàng thì anh đã gửi đến bao nhiêu dấu ba chấm đến.

Vi Vi cũng làm theo, đáp lại bằng những dấu chấm câu.

Mô-za-a lại gửi đến gấp đôi những dấu ba chấm.

Vi Vi cũng không chịu thua gõ ra một loạt những dấu chấm câu.

Thế là đoạn đối thoại thần bí được triển khai như sau.

“……”

“………”

“………………”

“…………………………. . ”

Đúng vào lúc Vi Vi định chấm dứt màn nói chuyện vô duyên này, Mô-za-a cuối cùng cũng mở miệng oán trách: “Vi Vi sư muội à…”

Cách xưng hô này khiến Vi Vi trong tích tắc cảm nhận được cảm giác “hổ khu nhất chấn” (hình dung động tác cơ thể của một người có thân thể tráng kiện khi bị kích động), bị sét đánh không nhẹ, sau đó buột miệng đáp lại: “Mỹ nhân sư huynh…”

“Khỉ thật!” Tên Mô-za-a lập tức bùng nổ: “Ai nói cho em biết cái biệt danh này hả, lão đây thân cao một mét tám mươi, khỏe mạnh hơn trâu, đen hơn cả than, mỹ nhân cái đít thì có chứ mỹ nhân @%#%$#@#$#@#$…. . ##$$@$…”

Nhưng ai bảo anh họ Hách, lại còn đầu thai ở núi Nga My, khiến cho mẹ anh cảm thấy đây là một cô bé, trước khi sinh ra đã đặt luôn tên là Hách My làm chi? (Trong tiếng Hoa, tên Hách My và “hảo mỹ” (đẹp quá) phát âm giống nhau nên mới có biệt danh là “mỹ nhân” ^^) Vi Vi ngồi trước vi tính thông cảm, một chàng trai cao lớn với cái tên thế này rõ ràng khiến người khác nhảy nhổm lên.

Mô-za-a xả stress xong, vẫn còn tức giận, hỏi: “Đứa nào nói cho em biết biệt danh này?”

Đương nhiên là Đại Thần nói rồi. Thực ra Tiêu Nại chỉ tiện nhắc đến tên của Mô-za-a mà thôi, nhưng Vi Vi bị “vẻ đẹp” của cái tên này làm chấn động, hỏi thêm vài câu nữa, Tiêu Đại Thần thế là cũng nói thêm vài lời, khụ khụ…

Vi Vi sao lại làm được chuyện đem Đại Thần nhà mình ra bán bao giờ! Có điều, nói dối cũng không hay, thế là Vi Vi trả lời như thế này: “Hôm ấy ở nhà thi đấu bóng rổ, em đã gặp Ngu Công và Hầu Tử Tửu…”

Biết thế nào gọi là nghệ thuật nói chuyện chưa?

Bạn Bối Vi Vi chẳng nói gì cả, chỉ kể lại một chuyện đã xảy ra, đã hoàn thành mục tiêu đổ tội cho người khác.

Có biết thế nào là gần mực thì đen không? Bạn Vi Vi của chúng ta mới tiếp xúc với Tiêu Nại Chân Nhân có mấy ngày, mà từ một khe suối trong đã biến thành Hắc Long Giang rồi.

Mô-za-a hồi lâu sau vẫn không trả lời, lát sau quay lại nói với Vi Vi: “Vừa nãy bọn hắn đi PK rồi. ”

Vi Vi ú ớ: “Ngu Công Hầu Tử Tửu?”

Mô-za-a: “Ừ, yên tâm, anh không lôi kéo em vào đâu. ”

Vi Vi dù sao vẫn chưa đạt đến cảnh giới, thấy Mô-za-a nghĩa khí như vậy thì bỗng thấy hơi xấu hổ, nên rất có thành ý mở miệng: “Sư huynh à, thực ra em thấy anh vẫn rất may mắn mà. ”

Mô-za-a gõ một biểu tượng ngơ ngẩn.

Vi Vi: “Tên của anh chẳng phải đến từ núi Nga My sao, anh nghĩ xem nếu như anh không tên là Hách My, thế thì phải gọi là Hách Nga à, Hách Nga đói quá… Gọi ra càng kỳ quặc hơn. ” (“đói quá” phát âm giống tên Hách Nga ^^)

Mô-za-a ủ rũ đáp: “Em chịu để một người đàn ông được gọi ‘đói quá’ hay là ‘đẹp quá’ giữa đường giữa xá?”

Vi Vi phì cười.

Mô-za-a càng ủ rũ hơn: “Vấn đề này anh đã nghĩ đi nghĩ lại mấy năm rồi, thực ra anh có thể tên là Hách Sơn. ”

Vi Vi cười nghiêng ngả.

Đang trò chuyện với Mô-za-a thì Lôi Thần Ni Ni cũng online, Vi Vi gửi đi một biểu cảm mặt cười, một lát sau tin nhắn đáp lại của Lôi Thần Ni Ni gửi đến, giọng điệu rất chi xúc động: “Hu hu hu hu, Vi Vi cậu đến rồi! Tớ cứ tưởng cậu không chơi game nữa như Bang chủ Điệp Mộng chứ!”

“Đâu có ^_^, chỉ là đang bận thi thôi mà!”

“Lâu quá rồi cậu không đến nhỉ. ”

“Đến cũng hai lần rồi, lúc đó cậu không online. ”

“Vậy à, xui xẻo quá. ”

Buôn dưa về những chuyện gần đây, Lôi Thần Ni Ni lại hỏi về chuyện thất hẹn của Nhất Tiếu Nại Hà hôm thi chung kết, Vi Vi nghĩ nếu nói Đại Thần bị đâm xe vào gốc cây thì e phàm tục quá, thế là ậm ừ nói cho qua chuyện, có điều cho dù là thế thì tin Nhất Tiếu Nại Hà không rời bỏ Mộng Du cũng đủ cho Ni Ni “bà tám” hài lòng rồi.

Tính nhiều chuyện đã được thỏa mãn, Ni Ni nhớ đến chuyện khác: “Đúng rồi, Vi Vi, cậu bây giờ có rảnh không?”

“Sao vậy?”

“Đến giúp giết U Minh Quỷ Lão, boss phụ bản mới ra, giết hai lần rồi vẫn chưa xong, chắc cậu cũng thế nhỉ. ”

Vi Vi nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi, chưa biết GM sẽ đưa vật cưng cho cô theo kiểu gì, lỡ như đúng lúc đang đánh quái thì hình như không tiện lắm.

“Sau tám giờ được không? Tớ có chút việc. ”

Lôi Thần Ni Ni gật đầu.

Cách mà công ty game thực hiện quả là lặng lẽ không dấu vết.

Đúng tám giờ, bốn con thần thú đã lặng lẽ xuất hiện trên tài khoản của Vi Vi, hệ thống chỉ phát tin nhắn cá nhân. Cũng phải, nhiều thần thú thế này bỗng chốc gửi cho một người, nếu mà công bố thì chẳng phải là muốn bị chửi hay sao.

Vi Vi ngắm những con thần thú hình thái kỳ lạ trong bảng danh sách vật cưng mà trong lòng phấn khởi, hai mắt phát sáng lấp lánh. Thần thú à thần thú, đợi khi giao cho bọn Ngu Công, đến lúc đó mỗi người một con, xếp hàng lần lượt, oách biết là bao…

Tự sung sướng một lúc lâu sau, Vi Vi nhìn vào bảng danh sách bạn thân, Mô-za-a vẫn còn đó, bèn gửi tin nhắn đi: “Mỹ nhân sư huynh, đến đây nhanh lên, phát thần thú. ”

Nghe thấy hai chữ thần thú, Mô-za-a còn đâu tâm trí mà tính toán với Vi Vi về cách xưng hô, rất nhanh đã có mặt bên cạnh Vi Vi.

Vi Vi cho anh chàng một Tiên Nhân Cầu.

Vật Tiên Nhân Cầu này chỉ là một vật phẩm nho nhỏ bình thường mà thôi, không thể so sánh được với tiểu hổ của nhà Tiêu Nại. Vi Vi bỗng nhiên cần vật cưng nhiều như thế, tuy rằng không đến nỗi đánh mất sự cân bằng nghiêm trọng quá, nhưng công ty game dù gì cũng phải suy xét đến suy nghĩ của những game thủ khác.

Vậy nhưng Mô-za-a đã rất vui rồi, vì vật cưng mà Vi Vi cho anh rất hợp với nghề nghiệp của anh, là thứ mà Mô-za-a thèm nhỏ dãi từ lâu mà vẫn chưa có được.

Sau khi niềm vui sướng đầu tiên qua đi, anh chàng hỏi lai lịch của vật cưng này, Vi Vi nói rằng cái này là do công ty game trả thù lao khi ký hợp đồng bán video clip, những nhân vật chủ yếu trong đó đều có phần cả, còn về chuyện bên công ty vốn định gửi cô sáu ngàn tệ thì cô không đả động đến.

Mô-za-a dù sao cũng vẫn là người sắp ra ngoài xã hội lăn lộn rồi, tất nhiên là biết bên công ty game không rộng rãi đến độ phát thần thú cho hợp với nhân vật, chắc chắn đa phần là do sư muội kiêm tam tẩu nhà ta đã đòi cho anh.

Mô-za-a cảm động, đến nỗi cứ lặp đi lặp lại: “Lão tam gả cho người tốt, lão tam gả cho người tốt, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. ”

Vi Vi đã không hề để ý đến trình độ vận dùng thành ngữ siêu phàm thoát tục của bọn họ từ lâu rồi, đối với việc Mô-za-a tự nhận là gà chó thì cũng không có ý kiến gì, nhưng mà…

Vi Vi: “Gả >o<”

Mô-za-a cười hề hề một lúc rồi nói: “Nói nhầm rồi nói nhầm rồi, đây là câu cửa miệng của Ngu Công, không cẩn thận đã học phải, hắn ngày nào cũng nói phải gả cho vợ giàu. ”

Vi Vi không ngờ Ngu Công lại có chí hướng như thế, không nén được thốt lên kinh sợ: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. ”

Mô-za-a đã làm bại hoại danh tiếng của Ngu Công trong vô thức thì trong lòng vô cùng đắc ý, sung sướng một lúc sau rồi chợt nhớ ra gì đó: “Tam tẩu, có việc này phải báo cáo với em. ”

“A?”

Vi Vi bị lời nói nghiêm túc của anh chàng làm cho tinh thần căng thẳng hẳn.

Mô-za-a: “Hôm nay có người gọi điện đến ký túc xá tỏ tình với Lão tam!”

Ối…

Mô-za-a sợ rằng cô không tin, nói tiếp: “Thật đấy, điện thoại là anh bắt, là con gái, có điều anh nghe thấy Lão tam từ chối rồi. ”

Vi Vi: “Tỏ tình…”

Bị Vi Vi mua chuộc chỉ bởi một con thần thú, Mô-za-a đã xem Vi Vi là người nhà rồi, nên tỏ ra rất phẫn nộ với hành vi của kẻ si tình vô danh kia, đã biết rõ nhà Lão tam có hổ mà vẫn liều mạng xông vào.

“Tam tẩu em yên tâm, có anh đây, tuyệt đối không để Lão tam hồng hạnh vượt tường đâu. Em nói xem nữ sinh bây giờ nghĩ thế nào, rõ ràng biết người ta có rồi mà còn xông vào! Đất đã có chủ thì mọi người đều giành, ruộng hoang bên cạnh lại chẳng ai cày…”

Thấy Mô-za-a càng nói càng hăng máu, càng lúc càng kích động, Vi Vi toát mồ hôi, vội vã ngăn anh chàng lại.

“Sư huynh à, bìn tĩn, tỏ tình có sao đâu…

Vi Vi: “Em từ nhỏ đến lớn đã bị người ta tỏ tình suốt này…”

Trước khi quen biết bọn Ngu Công, cho dù là nói đùa, Vi Vi cũng không thể nói được những lời kiểu này, nhưng dưới sự rèn luyện của bọn họ, bây giờ Vi Vi đã quen với “rồng vẽ thêm mắt” đối với người thân quen rồi.

Đành phải nói rằng, trong trận chiến hôm nay của Lô Vĩ Vi Vi pk với Mô-za-a, Vi Vi đã dùng chiêu “Thiên lôi trận trận”, giành được thắng lợi mang tính quyết định.

Mô-za-a lần nữa biến mất không tăm tích, nhân vật đứng đó bất động, Vi Vi lượn quanh hai vòng, cảm khái vô vàn, mỹ nhân sư huynh không ổn, quá là không ổn! Ngày ngày ở cạnh bọn Ngu Công, sức đề kháng yếu thế này làm sao chịu nổi đây.

Lúc đảo đến vòng thứ ba, Mô-za-a cuối cùng đã hoàn hồn: “Tam tẩu…”

Vi Vi định dùng biểu cảm khinh thị để trả lời, vậy nhưng chưa kịp gửi đi đã thấy Mô-za-a nói: “Ban nãy Lão tam vừa đi lướt qua cạnh anh. ”

Vi Vi: “…”

Mô-za-a: “Đúng vào lúc em nói em từ nhỏ đã bị người ta tỏ tình đến tận khi đã lớn ấy. ”

Vi Vi thấy sức lực để gõ chữ của mình cũng yếu đi vài phần: “Anh nói nhảm, anh ấy có ở trong trường đâu. “

Mô-za-a: “Hôm nay cậu ấy dọn về. “

Vi Vi: “. . . “

Mô-za-a: “Bây giờ hắn đang mở máy…”

Hàng chữ của anh chàng chưa kịp biến mất, đã nghe thấy “ding” một tiếng, hệ thống báo: Phu quân Nhất Tiếu Nại Hà của bạn đã online…

Bình luận

Bình luận