Thư Viện Ngôn Tình » Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên » Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Chương 35

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Chương 35

data-ad-slot=”6608233251″>

THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

Nụ hôn phớt nhẹ.

Giây sau, cố kiềm chế lễ tiết nhưng lại dường như mang theo sự đè nén vô hạn, nhè nhẹ đậu lên mi mắt cô.

Trên đỉnh Lạc Hà thoáng chốc tĩnh lặng.

Bạch Y Cầm Sư vốn trước giờ thao tác tinh tế chuẩn xác đến từng không phẩy mấy giây, lần này lại khựng lại đến mấy giây sau rồi mới nhấn nút chấp nhận.

Chủng loại: Phát Trâm (trâm cài tóc)

Tên gọi: Phát Vi (tên này do người chế tác đặt, có thể chỉnh sửa)

Chất lượng: Phàm Khí Trân Phẩm

Bạn đang đọc truyện tại

Yêu cầu cấp độ: 90

Thuộc tính: Cầm Ý+15%, tốc độ hồi phục nội lực+12%, sức bật nhanh+38, sinh mệnh + 1000

Độ bền: 500/500

Chức vụ thích hợp: Cầm sư

Người chế tác: Lô Vĩ Vi Vi

“Thực ra, lần trước ngoại trừ việc yêu cầu Phong Đằng cung cấp bốn con thần thú, em còn muốn có thêm 2 loại vật liệu quý hiếm khác nữa, Thiên Sơn Bạch Ngọc và Cửu Thiên Tôi Hỏa, và cả một số thứ trước kia thu thập được, nên em đã làm cái này. ”

“Chiếc trâm cài của anh vốn cũng rất oách rồi, em muốn thử xem có thể nào làm ra được chiếc tốt hơn không. ”

Kết quả là, thực sự cô đã làm ra một vật phẩm quá quý giá.

Trong game Mộng Du Giang Hồ, những trang bị cao cấp mà hệ thống tung ra gọi là Thần Binh Tiên Khí, còn những trang bị mà tự bản thân các game thủ chế tác ra thì gọi là Phàm Khí, nhưng hoàn toàn không phải là thuộc tính của Phàm Khí thì nhất định sẽ thua kém Tiên Khí, chẳng hạn chiếc trâm cài tóc mà Vi Vi làm ra đây, thuộc tính còn oách hơn cả Tiên Khí bình thường. Có điều game thủ muốn làm ra một Phàm Khí Trân Phẩm thì độ khó lại vô cùng cao, ngoại trừ vật liệu quý hiếm và nội lực cao thâm ra, còn phải xét đến tỷ suất thành công.

“^_^, vậy là anh may mắn lắm đó. ”

Vi Vi căng thẳng gõ chữ, đột nhiên nhiều lời hẳn, dường như nói thêm một câu thì cảm giác đè nén sẽ giảm đi một phân vậy. Nhưng tuy thấy căng thẳng, mà lại muốn nói thêm thì vẫn phải vận toàn bộ sức lực lớn nhất để thốt ra câu đó.

Ngón tay khẽ khựng lại, Bạch Y Cầm Sư nói: “Đúng là anh may mắn thật. ”

Mặt Vi Vi nóng bừng lên, không biết trong lòng có quỷ hay sao mà cứ cảm thấy một câu nói quá bình thường của anh, lại như ẩn giấu một ý tứ sâu xa nào đó vậy.

“…Hừm, nếu vậy thì tốt quá rồi. ” Cô đang nói cái gì vậy trời…

Dường như cảm nhận được sự lúng túng của cô ở phía bên kia, Tiêu Nại mỉm cười: “Phát Vi giải thích thế nào?”

“Có nghĩa là Phát Trâm by Vi Vi đó. ” Bạn sinh viên khoa tự nhiên Vi Vi không hề có tế bào lãng mạn cảm thấy rất dễ giải thích, “Nếu anh không thích thì có thể sửa mà, em không có đầu óc nghệ thuật…”

“Không cần sửa, anh rất thích. ”

Kết tóc với Vi [ý anh í là ‘kết tóc se duyên’ với Vi Vi đấy mọi người ]

Sao lại không thích cho được.

“Ồ. ”

Lần này Vi Vi không lãnh hội được “thâm ý”, uhm một tiếng rồi muốn chuồn đi cho nhanh, “Vậy thì, em out trước nhé, hôm nay chơi vui và mệt quá, em muốn ngủ sớm một chút. ”

Bạch Y Cầm Sư không hề níu kéo. “Ừ, phu nhân vất vả quá. ”

“…”

Người này… hình như mãi mãi là một mũi tên trúng hai con chim >o<, không biết đang nói cô chơi vất vả quá hay là chế tác trang bị vất vả quá, Vi Vi ú ớ, để lại một chuỗi dấu chấm xong thì nhanh chóng “rớt mạng”.

Bóng áo đỏ biến mất trên đỉnh núi, thời gian tích tắc từng giây trôi qua, mấy phút sau, trên máy tính, ngón tay thon dài mới khẽ nhấn vào nút bên tay phải, đổi chiếc trâm cài tóc mới.

Bạch Ngọc Phát Trâm lóe lên ánh sáng, chiếc trâm ở giữa mái tóc đen nhánh, óng ánh tinh xảo, hào quang lưu chuyển, Tiêu Nại ngắm đến xuất thần.

Bỗng nhiên rất muốn gặp cô ấy.

Cô ấy lúc này, lông mày sẽ hơi nhướn lên, đôi mắt sẽ càng sáng hơn mọi ngày, rõ ràng rất lúng túng mà lại vờ ra vẻ bất cần, còn có chút chút đanh đá nữa chứ, chắc chắn xinh đẹp khó tả rồi.

Cửa ký túc “binh” một tiếng bị đạp ra một cách đầy bạo lực, phá tan không khí mơ màng đó, giọng oang oang của Ngu Công vang lên đầy kinh ngạc: “Không phải chứ, Lão Tam, ngày lành cảnh đẹp trước hoa dưới nguyệt quyến lữ như hoa thế này, sao cậu còn về sớm hơn cả bọn tớ nữa vậy?”

“Dạo gần đây cậu đúng là không phí công xem từ điển thành ngữ. ” Ngón tay rời khỏi chiếc vi tính, tia nhìn cuối cùng rơi trên màn ảnh, rồi Tiêu Nại gập máy lại, vứt lên giường. “Chơi mạt chược?”

Woa!!!

Ngu Công kêu lên một tiếng quái đản, nhanh nhẹn rút hộp mạt chược từ dưới gầm giường lên, “Cậu làm trò gì thế, sao lại muốn đánh mạt chược?”

“Chẳng có gì. ” Tiêu Nại điềm nhiên: “Tâm trạng tốt, muốn xả ra thôi. ” [anh ơi… em lại nghĩ anh xả… 1 cái gì đó >o<]

“Xùy xùy, nói trước nhé, gần đây tớ lên tay lắm, phong độ tuyệt diệu, lúc đó cậu thua rồi đừng có trốn trả tiền nhá. ” Ngu Công đổ mạt chược lọc xọc.

Tiêu Nại không nói gì, ngồi xuống bên bàn.

Một tiếng đồng hồ sau.

Tiêu Nại dàn quân bài ra: “Thanh nhất sắc nhất điều long, đừng quên trả tiền. ”

Ngu Công mắt ầng ậng nước.

Hầu Tử Tửu đồng cảm vỗ vỗ anh chàng: “Bớt buồn đi, không ngờ hôm nay Lão Tam mời khách, cuối cùng toàn bộ do cậu trả tiền, hê hê. ”

“Ai nói tớ trả tiền, đêm còn dài mà. ” Ngu Công vỗ bàn, “Lại lần nữa! Lão đây muốn lật ngược tình thế!”

Đêm quả thực còn dài.

Đêm nay, sinh viên năm tư còn chần chừ chưa đi muốn trải qua đêm cuối cùng trong trường, sinh viên các năm khác vừa được giải thoát khỏi kỳ thi, cả ngôi trường đều trở nên náo động và vui vẻ, rất nhiều phòng ký túc sáng đèn thâu đêm.

Vậy nhưng sắc đêm rồi cũng nhạt dần, ban mai vẫn phải ghé thăm, bạn Ngu Công rốt cuộc đành bó tay, cay đắng vác theo khoản nợ mấy trăm tệ bước ra ngoài xã hội. [hohoho… anh mún đấu với Đại Thần à!!! No door!!!]

Và Vi Vi, khi chạng vạng tối, bắt đầu rời thành phố B về nhà nghỉ hè.

“Vi Vi, tàu của cậu sao khởi hành sớm quá vậy. ”

Hiểu Linh và Nhị Hỷ hợp lực xách vali hành lý của Vi Vi, tiễn Vi Vi xuống lầu.

“Ừ. ”

Lơ đãng đáp lại, Vi Vi nhìn xuống phía dưới qua ô cửa sổ giữa cầu thang, dưới tán lá rậm rạp che phủ, xe của Tiêu Nại đã đợi ở đó tự bao giờ.

Hiểu Linh cũng thò đầu ra ngoài theo cô, cười hì hì: “Có bạn trai mà bố mẹ làm giáo viên cũng sướng thật, có thể lái xe ngay trong trường, nếu không lại phải theo xe buýt trường ra đến cổng, phiền phức chết đi được. ”

“Nếu không sao lại gọi là Đại Thần Đa Công Năng được, có điều Vi Vi à…” Nhị Hỷ bảo, “Cậu đi sớm như vậy, Đại Thần nhà cậu không giận hả?”

Chắc là không giận… nhỉ?

Ngồi vào trong xe, Vi Vi lén lút quan sát vẻ mặt Tiêu Nại, nhìn thế nào thì vẫn thấy dáng vẻ Đại Thần chăm chú lái xe. Gương mặt tuấn tú nhìn nghiêng không chút biểu cảm gì, nhưng rõ ràng là cũng không vui vẻ gì rồi.

Vi Vi cẩn thận nâng một chiếc túi nhỏ từ nãy vẫn xách trong tay, bên trong là một chậu xương rồng nhỏ, “Cho anh cái này”.

Tiêu Nại liếc nhìn, “Hồi môn mới?”

= =

Đại Thần quả nhiên không chịu bỏ qua cái từ “hồi môn” này, hôm qua chắc là không kịp phát huy. “Là cây xương rồng em vẫn trồng, mùa hè không thể chăm sóc được, nên đưa anh chăm sóc hộ em. ”

“Ồ. ” Tiêu Nại khẽ đáp lại, “Tiện để anh nhìn vật nhớ người?”

Này, làm gì lại sến như thế!

Cô biết buổi trưa lúc ăn cơm mới nói với anh rằng buổi tối phải đi là có hơi đột ngột, nhưng cũng đâu thể trách cô được. Vi Vi lầm bầm: “Không phải em cố ý đặt mua vé sớm mà, lúc toàn trường đặt vé, em vẫn chưa quen anh. ”

Sự thực bày ra trước mắt, Tiêu Nại cũng đành bó tay.

Đến ga Bắc Kinh, Tiêu Nại mua vé tiễn, Vi Vi theo anh, lúc Tiêu Nại lấy lại tiền lẻ và vé từ quầy bán, Vi Vi bỗng nghiêng người hỏi cô bán vé: “Xin hỏi vé ngày mai kia gì đó đến thành phố W còn không?”

Cô nhân viên không thèm kiểm tra lại, trả lời luôn: “Không còn, vé trong vòng năm ngày đều hết rồi. ”

Một câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng vì ánh mắt Đại Thần đột nhiên nhìn sang cô, khiến người ta trở nên hụt hẫng quá.

Trên môi Tiêu Nại cuối cùng cũng nở nụ cười, kéo cô đi nhanh đến xếp hàng, lấy di động ra, bắt đầu bấm danh bạ.

“Vé máy bay ngày mốt thì sao?”

Vi Vi ngẩn ra một lúc mới hiểu ý anh, vội vã ngăn lại: “Không cần đâu anh. ”

Ở lại thêm vài ngày rồi cũng vẫn phải đi, lúc nãy hỏi là do nhất thời xúc động mà thôi, bình tĩnh trở lại thì cảm thấy không thỏa đáng chút nào. Vi Vi cúi đầu xuống nói: “Em hẹn với Bố ngày mai về đến nhà rồi. ”

Không khí có vẻ trầm xuống, thấy anh nhét điện thoại vào túi trở lại, trong lòng Vi Vi thấy không vui.

Vậy nhưng…

“Thôi được rồi. ”

Thở dài, kéo tay cô hướng đến phòng đợi, Tiêu Nại thỏa hiệp, “Về đến nhà phải gọi cho anh ngay. ”

Tim nhẹ nhõm hẳn, Vi Vi vội vàng gật đầu.

“Mua di động sớm nhé. ”

Gật liền mấy cái, thề thốt: “Về nhà là mua ngay. ”

Vi Vi bỗng nhớ đến cuộc buôn dưa đêm qua của cô và đám bạn, Nhị Hỷ hỏi Đại Thần sao không mua di động cho cô, lúc ấy cô trả lời thế nào ấy nhỉ – Đại Thần sẽ không làm chuyện bừa bãi như thế.

Trong lòng dấy lên một niềm vui như kiểu hai tâm hồn giao thoa ^_^

Đưa cô lên đến tận tàu hỏa, Tiêu Nại mới đặt hành lý xuống, nhân viên tàu nhắc nhở đến giờ tàu phải chạy rồi.

“Vậy anh xuống đi nhé. ” Vi Vi cũng cũng không biết thời khắc này nên nói gì, chỉ biết dặn dò anh, “Nhớ chăm sóc chậu xương rồng đó. ”

Thực ra xương rồng một tháng không tưới nước cũng không sao, nhưng tối qua lúc thu dọn hành lý, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là giao nó cho Đại Thần. Nguyên nhân là vì chú ý đến văn phòng của Đại Thần lại không có chậu xương rồng nào để hút bức xạ, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là, tự mình cũng không suy nghĩ kỹ, chắc là thật sự là bốn chữ đó chăng.

Nhìn vật nhớ người…

Nghỉ hè, phải 2 tháng đó…

Lúc về nhớ đặt kế bên vi tính văn phòng anh nhé…”

Tốt nhất vì ngày nào cũng thấy.

Tiêu Nại nhướn mày. Vậy nên, trước khi cô đi cứ nói về cây xương rồng của cô ấy? Nếu cứ thể để cô ấy thì anh cũng quá là thất bại rồi.

Nụ hôn phớt nhẹ.

Giây sau, cố kiềm chế lễ tiết nhưng lại dường như mang theo sự đè nén vô hạn, nhè nhẹ đậu lên mi mắt cô.

Rời xa mà không lưu luyến quá nhiều, Tiêu Nại nhìn sâu vào đôi mắt cô.

“Vi Vi, thuận buồm xuôi gió nhé. ”

Đoạn đường Vi Vi về nhà quả nhiên rất “xuôi gió”.

Bởi vì, cô bay về nhà mà >o<

Bình luận

Bình luận