Thư Viện Ngôn Tình » Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên » Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Chương 41

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Chương 41

data-ad-slot=”6608233251″>

QUẦN… BƠI

“Thấy em là không cần thầy cũng học nên. ” Tiêu Nại khẽ cắn vành tai cô, “Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi”.

Ánh nắng ban chiều rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai người đang ngồi trên sàn gỗ gần cửa sổ.

“Em thấy hệ thống gia đình có thể thêm ít đồ vật, đặc biệt là về mặt tương tác giữa gia đình và gia đình với nhau. ”

Vi Vi ngồi gần Tiêu Nại, vừa nói vừa cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó trên một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ có bìa trước màu xanh này Vi Vi mới mua gần đây, trong đó viết ra rất nhiều những ý tưởng vụn vặt cho Mộng Du 2.

Là một game thủ cao cấp, ý kiến của Vi Vi vẫn rất hữu dụng, nhưng Tiêu Nại lại lơ đãng đâu đâu.

“Khúc nhạc này thế nào?”

Vi Vi bực bội: “Tiêu tổng, anh có đang nghe không vậy?”

“Ừ, ” Tiêu tổng nói, “nghĩ chín rồi thì viết báo cáo cho anh. ”

“…”

Bạn đang đọc truyện tại

Vi Vi hậm hực, cúi đầu cắn lên cánh tay anh một cái.

Tiếng đàn vẫn không hề lạc nhịp.

Bản nhạc Tiêu Nại đang đàn là nhạc phối cho một khung cảnh nào đó trong Mộng Du 2, cũng chính là một trong những khúc nhạc mà hôm Vi Vi đến, phòng chế tác âm nhạc của vị giám đốc họ Phương nọ đã đưa đến.

Đàn xong một bản, Tiêu Nại ra vẻ suy ngẫm, viết vài chú thích lên bản nhạc phổ. Sau đó bỏ bút xuống, đôi tay dài vươn ra, ôm eo người nào đó lại, thuận thế đè xuống sàn nhà, lấy miệng đổi miệng, lấy răng đổi răng.

“Anh…”

Vi Vi chưa kịp nói gì, đã bị bịt kín miệng. (>o<)

Tuy mấy đợt trước Vi Vi đã từng được anh bế hôn, ôm hôn, ngồi trên đùi anh hôn, nhưng bị đè xuống sàn nhà thế này vẫn là lần đầu, thoắt chốc thấy nụ hôn này không tốt cho trái tim bé nhỏ tí nào.

Thế nhưng oan gia ngõ hẹp người dũng cảm thắng, người nào đó không những vũ lực cao thâm, lại còn gian xảo, Vi Vi kháng cự yếu ớt, đành phải để mặc ai đó muốn làm gì thì làm.

Mấy phút sau, Tiêu Nại mới buông cô ra, nhưng không ngồi dậy, hơi thở nóng hổi vẫn đọng trên hõm cổ cô. Vi Vi thở hổn hển, ánh mắt mơ màng mãi lúc sau mới hồi phục được, không kìm được nghi ngờ: “Anh thật sự là lần đầu… ừm… yêu đương?”

Chẳng giống chút nào hết! Lần nào cũng bị anh… đến nỗi chẳng có sức lực nào.

“Ừ. ” Giọng Tiêu Nài có vẻ lười nhác.

“Vậy thì anh cũng thành thục quá rồi = =”

“Thấy em là không cần thầy cũng học nên. ” Tiêu Nại khẽ cắn vành tai cô, “Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi”. (Đấy!!! Ai còn bênh vực anh Tiêu không BT nữa đi >o<)

Lại luyện tập thêm vài lần nữa, thời gian nghỉ buổi trưa cũng qua. Tiêu Nại cài cúc áo lại chuẩn bị đi, Vi Vi chạy vội vào phòng vệ sinh, nhìn nhìn mình trong gương.

Mắt long lanh… cái này có thể nói là buồn ngủ.

Gò má đỏ ửng… Có thể nói là do phơi nắng.

Nhưng đôi môi thì phải làm sao!

Chẳng lẽ nói ăn ớt hay bị muỗi cắn?!

Đám người tuy rõ là bận rộn nhưng luôn có thời gian để trêu chọc người khác đó, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua cho cô, nhất là khi có Ngu Công!

Vi Vi ủ rũ bước ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Nại đang thay giày, cúi đầu xuống, điềm nhiên nói: “Buổi chiều có đi không?”

Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng trong công ty vì có một mục tiêu mới nên rất nhiều người phải làm thêm giờ, Tiêu Nại tất nhiên phải đi, còn Vi Vi là thực tập sinh thì đi hay không chẳng quan trọng, thế là Vi Vi hất tóc: “Không đi!”

“Thực tập sinh lại chẳng có lương, em muốn nghỉ phép!”

Tiêu Nại cũng không kì kèo gì thêm một cách rất phong độ, có điều vẫn gọi cô đến cửa, hôn lên trán một cái: “Vậy ở nhà trông nhà, đừng đến chỗ Hiểu Linh nữa!”

“Ồ. ” Vi Vi nhìn mặt trời bỏng rực ngoài kia, cũng không muốn ra ngoài cho lắm, nhưng sau khi Tiêu Nại đi lại không kìm được cự nự lại một câu: “… Ở đây có phải nhà em đâu!”

Căn nhà Vi Vi đang ở không phải nhà Hiểu Linh, mà là nhà bên ngoài của Tiêu Nại. Tiêu Nại cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải ở nhà người ta mà thân mật anh anh em em, Vi Vi lại không dám đến nhà bố mẹ anh, thế là căn nhà này trước kia không hay ở đã được lợi dụng, thường là ban ngày Vi Vi và Tiêu Nại ở đây, buổi tối anh lại đưa cô về.

Tiêu Nại đi rồi, Vi Vi rảnh rỗi không có gì làm nên trở vào phòng lên mạng.

Không đến công ty nên cảm thấy hơi chán, Vi Vi lên mạng đảo một vòng, nhớ ra chú hổ nhỏ đã mấy ngày không cho nó ăn, thế là mở Mộng Du Giang Hồ ra.

Chú hổ nhỏ thuộc tính vốn kém cỏi dưới sự bồi dưỡng kiên trì của Vi Vi, bây giờ đã thăng cấp, Vi Vi cho nó ăn ít đơn dược, nhìn thấy trong kho đã không còn hàng dự trữ, thế là đến chợ Trường An để mua.

Không ngờ rằng, tại chợ Trường An lại nhìn thấy Điệp Mộng Vị Tỉnh đã lâu không xuất hiện, cô nàng đang bày một gian hàng, đang bán đồ đạc. Vi Vi cảm thấy hơi bất ngờ nên gửi tin nhắn: “Điệp Mộng phải không?”

Chắc không cho người khác ID đó chứ.

Quả nhiên Điệp Mộng hồi âm rất nhanh chóng: “Phải. ”

Vi Vi: “Lâu quá không thấy chị. ”

Điệp Mộng: “Hà hà, công việc bận lắm. ”

Vi Vi cứ ngỡ Điệp Mộng đã hoàn toàn bỏ game, không ngờ cô ấy lại quay về, nên có phần sững sờ. Có ý muốn hỏi thăm, nhưng sợ lại đường đột quá nên thôi không hỏi nữa. Hai người trò chuyện vớ vẩn một lúc, Điệp Mộng bèn thu dọn gian hàng, đề nghị cùng đi đánh Boss.

Cùng đi đánh Boss còn có Lôi Thần Ni Ni, ba người đến một bản đồ nhiệm vụ không khó lắm. Vốn dĩ ba người chơi màn này cũng tương đối thoải mái, nhưng vì Điệp Mộng lỡ tay nên suýt nữa cả đội chết sạch.

Điệp Mộng cười khổ: “Hai tháng không đến, đến Boss mà chị cũng không biết đánh. ”

Tâm trạng của Điệp Mộng dường như không tốt cho lắm. Vi Vi đang nghĩ thế thì Lôi Thần Ni Ni gửi tin đến: “Bang chủ Điệp Mộng dạo gần đây tâm trạng không tốt đó. ”

“Sao vậy?”

“Có lẽ vừa trở lại bang nên chưa quen. Hai tháng nay những người cũ trong bang đã bỏ đi khá nhiều, rất nhiều người mới xuất hiện, đều xem Tiểu Vũ Yêu Yêu như thần thánh ấy, có quá nhiều người không quen Bang chủ nữa. ”

“Chiến Thiên Hạ không trả lại ghế bang chủ cho chị ấy sao?”

“Không, vả lại bây giờ trang bị, đẳng cấp của Bang chủ Điệp Mộng cũng không cao bằng Chiến Thiên Hạ nữa. ”

“T__T”

“Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng vẫn còn trong bang, con nhỏ này đúng là đáng ghét chết đi được. Nếu không phải vì thương tiếc bang phái thì tớ đã bỏ lâu rồi. ”

Lúc này Vi Vi mới nhận ra một vấn đề: “Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ…”

Lôi Thần Ni Ni đáp: “Làm lành rồi, tớ đã hỏi Bang chủ Điệp Mộng, chị ấy bảo đợt trước bị bệnh, Chiến Thiên Hạ luôn săn sóc, chị ấy đã mềm lòng. ”

Đang nói đến đó thì Lôi Thần Ni Ni đột nhiên biến mất, mấy phút sau trèo lên lại kêu oác oác: “Choáng thật, ở nhà đúng là không tốt, mạng viễn thông không bị lag cũng bị rớt mạng, Vi Vi tốc độ bên cậu thế nào, cũng là mạng viễn thông?”

“Đâu có, tớ về nhà rồi, là mạng Netcom. ”

“Ố ồ? Tại lờm seo mà về thành phố B sớm thế?”

“Thực tập hè ấy mà. ”

“Suýt ngã… đừng nhắc đến thực tập nữa, tớ còn chưa đâu vào đâu nè. ”

Mấy câu nói này là trong kênh đội nhóm, thế nên Điệp Mộng cũng thấy được, vậy là cô nàng vốn nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng hỏi: “Vi Vi em ở Thành phố B à?”

“Vâng ^_^”

Điệp Mộng không nói gì thêm, đánh xong Boss, cô nàng bỗng nói: “Vi Vi giờ em có rảnh không? Hay là ra ngoài uống trà chiều đi. ”

Vi Vi rất bất ngờ trước lời mời này, xưa nay cô không hề thích thú gặp bạn trên mạng, nhưng giờ đây tâm trạng Điệp Mộng bất ổn, nếu cô từ chối thì như có cảm giác “tuyết lại thêm sương” vậy (hình dung khó khăn này chưa qua, thứ tệ hại khác lại đến).

Thế là cũng có phần do dự, lúc ấy Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn riêng đến: “Vi Vi cậu cứ đi với Điệp Mộng đi, vì Chiến Thiên Hạ còn bận việc trong bang, tâm trạng chị ấy không tốt lắm, cậu an ủi vậy. ”

Nhớ đến những chuyện giữa Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ, Vi Vi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vui vẻ nhỏ nhoi cũng có phần mềm lòng, thế là không nghĩ nhiều nữa mà nhận lời.

Đang trò chuyện với họ thì bỗng nhiên, màn hình vi tính nhảy ra một khung cửa sổ chat, Vi Vi giật mình.

“Vi Vi. ”

Trong cửa sổ hiện lên hai chữ.

Vi Vi chần chừ gõ chữ: “Đại Thần?”

“Ừ. ”

“Anh không thể dùng công cụ chat bình thường ư? >o<”

“Thế này tiện mà. ”

“…” Nhưng làm người ta giật mình lắm có biết không.

“Tự nhiên nghĩ ra, biệt thự của một người họ hàng nhà anh vẫn để trống. ”

“Hả?”

“Nhà chú ấy có hồ bơi. ”

“@_@”

“Có muốn đi bơi không?”

“Muốn!” Vi Vi trả lời rất nhanh.

“Biết bơi?”

“Không biết!” Vi Vi khảng khái đáp, “Nhưng em muốn quan sát. ”

Quan sát Đại Thần bơi í, đó là nguyện vọng đã nảy sinh lúc xem anh đấu bóng rổ!

Bị Đại Thần phân tán tư tưởng nên không theo kịp đối thoại trong game, nhân vật Lô Vĩ Vi Vi đứng im nơi đó không nhúc nhích, Lôi Thần Ni Ni gào lên mấy tiếng.

“Vi Vi. ”

“Vi Vi?”

“Vi Vi Vi Vi Vi Vi…”

….

Vi Vi vội vã lên tiếng, ngăn cản cô bạn spam: “Đây đây, vừa nãy có chút chuyện. ”

“Ồ, cứ tưởng cậu bị lag chứ. ”

Điệp Mộng hỏi: “Vi Vi em cũng ở khu XX phải không?”

Khu XX là nơi tập trung khá nhiều trường đại học của Thành phố B, Vi Vi trả lời: “Vâng. ”

Điệp Mộng nói: “Vậy quán Tất Thắng Khách ở đường XX được không?”

Vi Vi nghĩ ngợi một lúc, đường XX không xa đại học A, nên nhận lời: “Được ạ ^_^”

Hẹn nhau thời gian và địa điểm xong xuôi, trao đổi số di động, Vi Vi lại mở khung chat với Đại Thần ra.

“Lát nữa em gặp Điệp Mộng Vị Tỉnh một chút. ”

Tiêu Nại sau một lúc mới trả lời: “Ừ. ”

Tuy anh không nói gì nhưng trực giác Vi Vi mách báo anh không hề thích mình gặp gỡ bạn trên mạng, thế là vội giải thích: “Ở Tất Thắng Khách trên đường XX, chỉ uống trà với nhau thôi, không lâu đâu. ”

Tiêu Nại bảo: “Lúc ấy anh sẽ đến đón em, phải rồi, mang đồ bơi của anh theo. ”

Đồ bơi của nam, thực ra chính là quần bơi mà…

Sự tồn tại thần kỳ của quần bơi của Đại Thần, Vi Vi chỉ cần nghĩ đến liền mặt đỏ tía tai, chứ đừng nói gì đến lúc lật tủ ra tìm. Vi Vi mở tủ quần áo của Tiêu Nại ra, hoàn toàn không dám nhìn kỹ, tiện tay lấy đại một món đồ màu đen, bề mặt trơn nhẵn, đoán chắc là quần bơi, nhanh chóng nhét vào trong túi, sau đó ra ngoài gặp Điệp Mộng.

Hơn nửa tiếng sau, Vi Vi đã đến Tất Thắng Khách.

Trong tin nhắn Điệp Mộng có nói mình tóc xoăn dài màu hạt dẻ, mặc váy dài màu xanh đen… Vi Vi đảo mắt một vòng trong Tất Thắng Khách, nhìn thấy cô ấy ở góc trong cùng gần cửa sổ.

Vi Vi cất bước tiến về phía đó.

Điệp Mộng vốn đang ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ đến xuất thần, dần dần nghe thấy tiếng bước chân, khóe mắt liếc nhìn cơ hồ thấy có một dải sáng quyến rũ đang đến gần cô, cô giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi mắt đen láy sáng rỡ.

Chủ nhân đôi mắt ấy đang nhìn cô, dần dần nở một nụ cười, hàm răng trắng khẽ lộ ra, nụ cười ấy như nụ hàm e ấp, khiến người ta thoáng cảm thấy hào quang chiếu tỏa, không thể phủ lấp.

Trong lòng Điệp Mộng thấp thoáng một ý nghĩ, nhưng lại thấy không thể, thế nhưng cô gái ấy quả nhiên dừng trước mặt cô. Điệp Mộng gần như thất thần trong sự kinh ngạc sững sờ, ngẩn ra hồi lâu mới hỏi: “… Bạn là Lô Vĩ Vi Vi?”

Vi Vi gật đầu, ngồi xuống đối diện, cười chào: “Chào chị, Điệp Mộng. ”

Vi Vi và Điệp Mộng ngồi với nhau trong Tất Thắng Khách đến gần năm giờ mới đi.

Khoảng thời gian đó đa phần là Điệp Mộng kể lể tâm sự, Vi Vi lắng nghe, có điều Vi Vi cũng hiểu, tâm trạng Điệp Mộng không tốt, cái mà chị ấy cần cũng chỉ là sự lắng nghe mà thôi.

Cuối cùng Điệp Mộng còn mời Vi Vi cùng đi ăn tối, nhưng Vi Vi ngại ngùng từ chối: “Buổi tối em còn phải đi bơi, trước khi bơi hình như không được ăn gì cả. ”

Điệp Mộng vỡ lẽ: “Với bạn trai?”

Vi Vi gật đầu, nhớ đến Tiêu Nại, đôi mắt vô thức ngập tràn ánh sáng.

“Người đẹp như em, bạn trai chắc chắn một lòng một dạ với em nhỉ. ” Điệp Mộng nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ ngưỡng mộ.

Vi Vi ngẩn ra một lúc, muốn nói gì đó nhưng thấy nói gì cũng không ổn, thế là cười cười, cúi đầu hớp một ngụm trà.

Chia tay với Điệp Mộng rồi, Vi Vi gọi điện cho Tiêu Nại.

“Em xong rồi đây. ”

“Ừ, anh đến ngay. ” Thực ra Tiêu Nại đã làm xong việc từ lâu, nhưng phong độ vốn được bồi dưỡng trước đây không cho phép anh gọi điện hối thúc.

Vi Vi nói địa điểm xong, vừa định cúp máy thì Tiêu Nại bỗng hỏi: “Đồ bơi em có chưa?”

“…”

“Đợi anh cùng đi mua?” Tiêu Nại cầm chìa khóa xe vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Không cần đâu! Em tự mua cũng được!”

Cạnh bên Tất Thắng Khách là một siêu thị lớn, Vi Vi lẻn vào trong, chọn đại một bộ đồ bơi, tất nhiên là loại kín kẽ nhất, bên dưới còn có viền váy nữa.

Thanh toán tiền xong ra khỏi siêu thị, Vi Vi đã nhìn thấy xe Tiêu Nại đậu ở bên đường

Bình luận

Bình luận