Thư Viện Ngôn Tình » Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên » Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Chương 46

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Chương 46

data-ad-slot=”6608233251″>

MÃI KHÔNG TẮT NẮNG

Trên đỉnh Lạc Hà, mãi mãi bao giờ không tắt nắng

Vi Vi không ngờ rằng lại gặp Chân Thủy Vô Hương lần nữa, mà lại còn ở Đại học A, trường cô đang theo học.

Hôm ấy Vi Vi đi thư viện mượn sách, trên đường gặp một cậu bạn học cùng lớp, đôi bên gật đầu chào hỏi nhau rồi, Vi Vi mới nhìn thấy Chân Thủy Vô Hương vẻ mặt kinh ngạc sững sờ đứng cạnh cậu bạn ấy.

Vi Vi cũng khẽ gật đầu với anh ta, sau đó lướt qua rồi đi mất.

Phía sau vẳng đến giọng nói hào hứng của cậu bạn kia: “Nhìn thấy chưa, trường A bọn tôi cũng có mỹ nữ đó chứ, đó là hoa khôi của khoa bọn tôi, cũng không thua kém gì hoa khôi trường các cậu nhỉ…”

Lần gặp gỡ thoáng qua này bị Vi Vi quên lãng nhanh chóng. Đã vào học được hơn một tháng rồi, suốt ngày cô bận rộn xuôi đông ngược tây, không chỉ vì chuyện học hành mà còn phải đến công ty Đại Thần làm việc, thực sự không có thời gian rảnh để nghĩ đến những chuyện khác.

Tiếp tục ở lại Chí Nhất là do Ngu Công đề nghị.

Một ngày nào đó lúc cùng nhau ăn cơm, Ngu Công bảo: “Tam tẩu nhập học rồi tiếp tục ở lại công ty làm việc đi, rảnh rỗi thì đến, những thứ học được ở công ty có ích hơn học ở trường nhiều. ”

Vi Vi hơi động lòng, học tập ở công ty quả thực rất nhanh, Chí Nhất lại có một dàn cao thủ, chọn ai học cũng có lợi cả. Vả lại, cô cũng không nỡ xa rời Mộng Du 2 và không khí ở công ty, đương nhiên… mỗi ngày được nhìn Đại Thần thêm chút ít cũng rất tốt mà.

Bạn đang đọc truyện tại

Mô-za-a nói: “Chịu làm một nhân viên làm thêm, Lão tam cậu cũng nên biết ý biết tứ phát ít tiền lương chứ. ”

Vi Vi: “Tiền lương thì không cần, bao ăn là được rồi = =”

Tiêu Nại gật đầu: “Cũng được, vậy tiền lương chuyển vào tài khoản của anh. ”

Vi Vi: “>o<”

Mô-za-a: “…”

Hầu Tử Tửu sau mùa hè quay lại học nghiên cứu sinh đã dũng cảm thốt ra tiếng lòng của mọi người: “Lão Tam cậu trơ trẽn quá. ”

Cứ như thế, Vi Vi tiếp tục ở lại Chí Nhất làm thực tập sinh miễn phí. Mùa thu tháng Mười, ngoài những công việc thông thường ra, còn có nhiệm vụ tuyên truyền cho Mộng Du 2.

Mộng Du 2 cuối cùng đã bắt đầu được tuyên truyền rộng rãi rồi.

Trước đó, những thông tin về Mộng Du 2 trên mạng cũng không có bao nhiêu. Vì sao lại nhu thế, một mặt là do mọi người cảm thấy thời gian tuyên truyền quá dài ngược lại sẽ làm giảm sút sự mong chờ, một mặt khác là suy nghĩ cho việc kinh doanh của Mộng Du 1. Bây giờ bản beta của Mộng Du 2 đã gần xong, việc tuyên truyền cũng tức khắc được diễn ra.

Thiết kế trang web, chuẩn bị tư liệu, làm những tấm áp phích tuyên truyền, hoạch định các loại hoạt động… Vi Vi cũng theo phòng kế hoạch mà bận rộn đến quay mòng mòng.

Có điều dù bận rộn đến thế, Vi Vi cũng không quên lên Mộng Du 1 thường xuyên, cho tiểu hổ ăn chút gì đó. Nếu không nâng cao thuộc tính cho nó, Vi Vi cứ cảm thấy chưa làm xong một tâm nguyện gì đó vậy. Nuôi tiểu hổ rất tốn tiền, Vi Vi thường làm chút trang bị để đem đi bán. Hôm ấy, Vi Vi hẹn một người mua tám giờ tối giao dịch, ai ngờ các thầy cô trong trường lại điều chỉnh giờ học đến tận tối, Vi Vi bất đắc dĩ phải để Tiêu Nại thay mình.

Tiêu Nại đương nhiên là biết mật mã tài khoản của cô, đúng tám giờ lên tài khoản đó, đưa trang bị cho người bán, đang chuẩn bị sign out thì lại nhìn thấy Chân Thủy Vô Hương xuất hiện ngay bên cạnh.

Sự xuất hiện của anh ta không hề khiến Tiêu Nại để tâm, ngón tay anh vẫn di chuyển đến nút bấm màu đỏ bên góc trên bên phải, thế nhưng đúng thời khắc anh nhấn nút, trên màn hình bỗng xuất hiện hai chữ.

“Vi Vi. ”

Chân Thủy Vô Hương kêu lên một tiếng “Vi Vi”.

Anh ta không gọi “Vi Vi” cũng đã lâu rồi. Trước khi ly hôn, anh ta cũng gọi là “Vi Vi”, sau khi ly hôn thì gào “Lô Vĩ”. Bây giờ lại gọi một tiếng như thế, trong lòng không nén được nỗi bất an, nhưng thấy Lô Vĩ Vi Vi không có phản ứng gì thái quá thì bỗng phát sinh ra mấy phần hy vọng.

Chân Thủy Vô Hương cũng không biết mình gọi Lô Vĩ Vi Vi lại để làm gì. Từ dạo mùa hè gặp được Lô Vĩ Vi Vi thật sự ngoài đời, trong lòng anh ta lúc nào cũng thấy bứt rứt, ngay cả ở bên Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng có mấy phần lơ đãng hờ hững.

Cho đến sau đó Hạn Yên nói trường X không có người nào là Lô Vĩ Vi Vi, trong lòng anh ta mới thấy dễ chịu hơn một chút, cũng bắt đầu đốt lại ngọn lửa nhiệt tình với Tiểu Vũ Yêu Yêu. Quả là thành tích học tập của Tiểu Vũ Yêu Yêu tốt hơn Lô Vĩ Vi Vi thật, quyết định ban đầu của anh ta hoàn toàn không sai. Để chứng mình chân tình của mình không hề thay đổi, anh ta tặng quà cho Tiểu Vũ Yêu Yêu như trút nước. Chỉ là nếu nói hành vi này là để nịnh nọt Yêu Yêu, sao không nói quách là để thuyết phục bản thân cho rồi.

Thế nhưng, anh ta lại lần nữa gặp Lô Vĩ Vi Vi ở trường A.

Cô ấy lại là sinh viên trường A?!

Chân Thủy Vô Hương thoáng chốc cảm thấy khó chịu hẳn. Sự khó chịu này, khi nghe Lôi Thần Ni Ni bảo bạn trai của Lô Vĩ Vi Vi chính là Nhất Tiếu Nại Hà, đã tăng lên đến đỉnh điểm.

Nếu như… ban đầu anh ta không ly hôn, có phải là… hôm nay chính là anh ta rồi?

Dù cho tâm lý Chân Thủy Vô Hương có thay đổi xoành xoạch thế nào, lúc này anh ta gào lên một tiếng Vi Vi rồi, lại phát hiện ra không thể tìm ra lời nào để nói. Vừa hay anh ta lập tức nhận ra nơi cái nơi người ít vật thưa mà cả hai đang đứng này, chính là nơi mà trước kia mình từng cùng Lô Vĩ Vi Vi đến để tiếp nhận nhiệm vụ.

Chân Thủy Vô Hương cuối cùng tìm ra được đường ra, bắt đầu nhắc lại những chuyện ngày xửa ngày xưa.

Anh ta nói rất hào hứng, Tiêu Nại lại chẳng có kiên nhẫn nhìn từng chữ, có điều cũng chẳng ngăn cản lại, lúc xử lý công việc thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn một cái, thậm chí lúc Chân Thủy Vô Hương hỏi Lô Vĩ Vi Vi cứ mãi không nói gì, có phải là đã rớt mạng rồi không, anh còn động đậy bước chân một lúc.

Chân Thủy Vô Hương nhận được sự động viên từ bước chân ấy của Lô Vĩ Vi Vi, càng thêm kể lể à ơi chuyện xưa tích cũ. Cuối cùng, vào lúc Chân Thủy Vô Hương không còn tìm ra lời nào để nói nữa, Tiêu Nại mới di chuyển chuột, thong thả đánh ra mấy chữ trong khung chat.

“Tôi là Nhất Tiếu Nại Hà. ”

Thế nào gọi là giết người trong tích tắc!

Thế nào gọi là giết người chết tức khắc!

Mấy giây sau đó, Chân Thủy Vô Hương hoàn toàn cút khỏi tầm mắt của Lô Vĩ Vi Vi.

Chuyện này Nại Hà không hề nhắc một chữ nào với Vi Vi, Vi Vi đương nhiên cũng chẳng biết sáu chữ đó của của anh đã tiêu diệt mất một tình địch. Vi Vi tiếp tục nuôi tiểu hổ, có lúc tiền mua đơn dược không đủ thì mở tài khoản của Nhất Tiếu Nại Hà, chuyển ít tài sản sang. Dù gì tiểu hổ này anh cũng có phần mà, không lý gì lại bắt mình cô nuôi dưỡng.

Chính trong những lúc bận rộn túi bụi như thế, cuối tháng Mười, tất cả những gì cần chuẩn bị của công ty đã hoàn tất. Ngày Một tháng Mười Một, trang web của Mộng Du 2 hoạt động, những áp phích hình ảnh tuyên truyền v. v… để được đăng tải, lượng ghé thăm của trang web trong ngày đầu tiên đã phá kỷ lục, các tài liệu tuyên truyền và áp phích, hình ảnh đều được các diễn đàn về game tranh giành chuyển tải như điên.

Vi Vi ngồi trong ký túc F5 xem bình luận đến mấy tiếng đồng hồ, bỗng nghĩ ra chắc cũng nên đến Mộng Du 1 xem thử, bên đó chắc cũng có rất nhiều người đang bàn tán. Quả nhiên vừa lên mạng đã nhìn thấy một đám người trên kênh Thế Giới nhắc đến Mộng Du 2. Tuyệt đại đa số đều tán thưởng, một số ít người dù có phần e ngại, cũng có kẻ lo trang bị của mình sẽ mất giá trị. Nhưng rất nhiều người mong chờ bản chơi thử, còn bàn luận nhau xem lập nick chơi thử thế nào.

Game của Đại Thần nhận được bình luận tốt như thế, Vi Vi đương nhiên rất vui mừng, nhưng nhìn thấy mọi người đều nói phải chơi Mộng Du 2, trong lòng cô, bỗng thấp thoáng một sự nuối tiếc. Cô đi lại trong thành Trường An một lúc, nhận được tin nhắn của Tiêu Nại, anh bảo hội nghị sắp họp xong rồi. Vi Vi trả lời: Em đang ở Mộng Du 1, anh cũng lên nhé, rất nhiều người đang bàn đến Mộng Du 2.

Không lâu sau, Bạch Y Cầm Sư đã online, hai người ẩn nick, thả bộ dạo phố Trường An. Nhìn cảnh tấp nập nhộn nhịp trên phố, Vi Vi nói: “Mộng Du 2 ra rồi, bị áp lực nhiều nhất chắc là Mộng Du 1 nhỉ. Có khi nào người chơi giảm dần, sau đó ngừng hoạt động không?”

“Không đâu, Mộng Du 1 vẫn sẽ tiếp tục. ” Tiêu Nại là người hợp tác với công ty game Phong Đằng, tất nhiên hiểu rõ những chuyện này.

“Nhưng Mộng Du 2 chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều người bỏ đi, nếu số lượng người chơi cứ giảm sút, bên công ty game sẽ đóng cửa server này?”

“Game mới có tốt thế nào đi nữa cũng có chỗ không thay thế nổi game cũ, không phải tất cả đều bỏ đi. ” Tiêu Nại nói, “Vả lại mãi mãi hoạt động là lời hứa ban đầu của Phong Đằng với game thủ. ”

“Nói thì nói thế, nhưng trước đây cũng có công ty game nói mãi mãi hoạt động song cuối cùng cũng vẫn đóng cửa đó thôi. ”

“Về lâu về dài thì không dám bảo đảm, có điều anh nghĩ đợi đến khi con chúng ta chơi được game thì chắc không vấn đề gì. ”

Vi Vi choáng váng: “Con…”

“Ừ, ” Bạch Y Cầm Sư dừng bước, nói với vẻ điềm tĩnh: “Chí ít phải dẫn nó đến đây, nói với nó rằng, chúng mình đã nói với nhau câu đầu tiên ở đây. ”

Vi Vi lúc này mới nhận ra, họ đã bước đến bên cầu Chu Tước trong vô thức. Dưới cầu Chu Tước vẫn hàng liễu rủ, vẫn phong cảnh cũ. Còn Bạch Y Cầm Sư, vẫn là hình dáng cũ khi lần đầu gặp mặt.

Bạch Y Cầm Sư nói: “Đi thôi, lâu quá không ngắm cảnh rồi, chúng ta đi dạo một chút. ”

Thế là họ cưỡi bạch điêu, lại lượn một vòng Thiên Sơn Tuyết Trì, Hồ Tây, Tuyết Hải Băng Nguyên, Bồng Lai Tiên Đảo… giống như tuần trăng mật thuở đó.

Cuối cùng đã đến đỉnh Lạc Hà.

Hoàng hôn tuyệt đẹp.

Vi Vi bỗng cảm thấy, câu hỏi vướng mắc từ nãy trong lòng đã không còn quan trọng nữa.

Cho dù một ngày nào đó server thật sự đóng cửa cũng không sao.

Chỉ cần cô nhớ được anh đã nói với cô câu đầu tiên vào lúc nào và ở đâu.

Nhớ được họ đã đi đâu ngắm cảnh.

Nhớ được non nước hữu tình mà họ đã cùng cưỡi bạch điêu bay qua…

Những ký ức đó sẽ không mất đi chỉ vì những dữ liệu mất đi.

Vậy nên, cho dù tương lai trò chơi này đóng cửa, thế giới này cũng mãi mãi có một nơi – có lẽ là trong trái tim em, có lẽ là trong trái tim cả hai, Bạch Y Hồng Ảnh luôn sát vai đứng bên nhau.

Trên đỉnh Lạc Hà, mãi mãi không bao giờ tắt nắng. (*)

(*) Lạc Hà: Hoàng hôn buông… tác giả chơi chữ, ý nói tại đỉnh “hoàng hôn” nhưng tình yêu sẽ không bao giờ tắt nắng ^_^

Bình luận

Bình luận