Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 1

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 1

Chương 1: Trúc mã

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Giữa trưa hè ánh nắng chói chang, làn gió nhẹ thổi qua khiến hơi nóng phả vào mặt. Hồ nước bên đường lăn tăn gợn sóng, mặt hồ trong veo phản chiếu bóng hàng cây xanh xanh bên đường.

Tất cả con đường dẫn đến tòa nhà giảng đường đầy các nhóm sinh viên, những chiếc ô đầy màu sắc ngăn cách họ với ánh nắng Mặt Trời.

Mặc dù đã có hàng rào ngăn chặn tia cực tím nhưng Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy da mình bỏng rát. Cô nheo mắt, lắng nghe ba người bạn cùng phòng nói chuyện bên cạnh.

– Học phòng nào nhỉ?

– Để tớ xem lại… phòng 302 tòa nhà Đông Nhị.

Do nhiệt độ lên cao, bốn người tăng nhanh tốc độ đi, không bao lâu sau đã đến phòng học.

Trong phòng học lớn có một máy điều hòa ở phía trước và phía sau, xua tan cái nắng oi ả, mang lại cảm giác thoải mái hơn. Tuy nhiên, có lẽ do còn sớm, nên chỉ có một vài người ngồi lẻ tẻ trong lớp, cực kì yên tĩnh.

Lâm Hề Trì và ba cô bạn cùng phòng chọn chỗ bên dãy phải rồi ngồi xuống.

Vài phút sau xuất hiện một vài tên con trai, giọng nói trong trẻo vui tươi nhưng rất ồn ào. Khi họ nhìn thấy họ, một vài người ngồi thẳng hàng trước và nói chuyện với họ theo cách quen thuộc.

Lâm Hề Trì không giỏi đối phó với người lạ đành nằm nhoài người lên mặt bàn nằm ngủ giả vờ ngủ, cô buồn chán mở ô chat có tên Rắm thối ra rồi gửi một tin nhắn:

Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ. Bạn Trì tin tưởng hôm nay là một ngày tuyệt vời để chơi game.

Chờ một lúc.

Không trả lời.

Miệng Lâm Hề Trì méo xệch, cô chán nản đóng WeChat lại.

Cho đến khi ngẩng đầu lên trong phòng học đã đông kín. Trưởng khoa đứng trên bục giảng nói với giảng viên bên cạnh, sau đó cầm mic nói: “Được rồi, trật tự nào!”

Cả phòng im lặng như tờ.

Lâm Hề Trì chống cằm, quan sát trưởng khoa hắng giọng, nghiêm túc giảng giải nền giáo dục vĩ đại trên bục giảng. Cô ngáp ngủ, đang nghĩ cách giết thời gian.

WeChat nhận được một tin nhắn.

Rắm thối: Hâm à?

Lâm Hề Trì nghiến răng, không thèm chấp với tên này, hỏi: Thế có chơi không?

Rắm thối: Không.

Lâm Hề Trì: Thế mày đang làm gì đấy?

Rắm thối: Đang họp.

Lâm Hề Trì: Vào chuyện chính.

Rắm thối: Tao điên mới nói chuyện với đồ ngốc.

Lâm Hề Trì: Tao mà là đồ ngốc thì bây giờ mày đang điên đấy!

Không trả lời nữa.

Trong khi đợi tin nhắn trả lời của đối phưng, Lâm Hề Trì chụp ảnh màn hình cuộc nói chuyện và gửi cho cậu bạn cấp ba Tưởng Chính Húc, kể lể như gà mái mẹ: Mày nghĩ Hứa Phóng tính tình thế này, liệu có tìm được bạn gái không?

Tưởng Chính Húc trả lời rất nhanh, tin nhắn đến là ảnh chụp màn hình của một cuộc trò chuyện.

(Tưởng Chính Húc: Phóng nhi, Chủ nhật tuần này anh đến trường cậu chơi được chứ?

Hứa Phóng: Cút nhanh!)

“…”

 “…”

Tưởng Chính Húc: Đừng nhắc bạn gái!

Tưởng Chính Húc: Tao cảm thấy nó mất luôn cả bạn!

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận